<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Absurdist Noir by Du Dương</title>
      <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9</link>
      <description>By zombiejun – not dead (yet)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-07-03 18:19:28 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-25 09:43:46 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/8.0/png/1f311.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Selicha &amp; Mekhila</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3509854235</link>
         <description><![CDATA[<p>Có một người đàn ông tên là David. Một sáng đẹp trời, anh nhận được tin nhắn lạ:<br>"Chúng tôi rất tiếc. Anh sẽ chết vào lúc 23:59 hôm nay. Selicha." <br><br>Từ "Selicha" - nghĩa là "xin lỗi" trong tiếng Do Thái - khiến David bối rối hơn cả án tử. Kẻ giết người nào mà lịch sự như vậy? Anh đọc lại năm lần bảy lượt, trong lòng có chút cảm động: một cái chết được báo trước - được xin lỗi, thì cũng là một cái chết tử tế. <br><br>Cả ngày, David đi lang thang. Anh nghĩ đến những việc chưa làm, những sai lầm chưa sửa. Chẳng biết tử thần là ai, nhưng nếu chết, anh muốn được nhẹ nhõm. <br><br>Anh liên lạc với bạn gái cũ để xin lỗi, vì cái lần nướng bắp đã cố tình nướng luôn bộ tóc giả của cô, rồi đổ tội cho con mèo. Cô không phản hồi bằng "Mekhila" - một từ Do Thái khác, nghĩa là "tha thứ" - chỉ gửi lại sticker con mèo cháy. Anh muốn xin lỗi cả con mèo, nhưng không biết nó đã cháy rồi hay chưa. <br><br>Anh nhắn tin cho chuyên gia tâm lý: <br>- "Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên bạn là Vô Đạo Đức. Selicha."<br>- "Ai đấy?"<br>- "David. Kẻ tỉnh điên giữa đám người mê thức."<br>- "À. Mekhila."<br>Anh không rõ họ thật sự quên, hay đang dùng kỹ năng nghề nghiệp. <br><br>Anh gọi điện cho mẹ của bạn thân, thú nhận rằng anh thường nghĩ về bà như "cây thông Noel" - cái cây treo lủng lẳng thành tích của thằng quý tử, dù chỉ là lông ngực của hắn rậm hơn anh. Bà dịu dàng nói bà vốn thích màu xanh lá. Anh biết rõ bà nói thật. <br><br>......... <br><br>Thời gian trôi. David ngồi lặng im trên ghế. Im lặng đến mức nghe được nhịp tim, hơi thở và cả tiếng thì thầm của tia hy vọng: "Có khi, đây chỉ là trò đùa." <br><br>23:58<br>23:59<br>00:00<br>Không có gì xảy ra.<br>Điện thoại rung lên tin nhắn mới: "Nhầm người. Selicha." <br><br>Hóa ra, đây chỉ là trò đùa. David cười phá lên - một tràng cười giòn tan chưa bao giờ xuất hiện trong đời. Dù sao, hôm nay anh cũng đã gửi đi những từ "Selicha" - muộn nhiều năm nhưng đến đúng địa chỉ, và nhận lại "Mekhila" - hoặc thành lời, hoặc trong ý nghĩ, hoặc không dành cho mình. Anh nhẹ nhõm dù chưa chết. <br><br>Rồi anh gục xuống. <br>Đột quỵ.<br>Vì kiệt sức sau một ngày dài, lại "nhẹ nhõm" vượt ngưỡng chịu đựng của một trái tim chưa từng trải qua cảm giác đó.</p><p><br></p><p>| 03.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/e22f64ee48136da2856067ec428d5652/Picsart_25_07_04_00_09_32_027_2.jpg" />
         <pubDate>2025-07-03 18:30:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3509854235</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lá thư gửi con muỗi đã chết</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3512774908</link>
         <description><![CDATA[<p>Gửi con Muỗi, <br><br>Thật lòng mà nói, tao không định giết mày. Tối qua, tao đã tha cho mày không dưới chục lần. Tao tự nhủ: ai cũng phải sinh tồn, không nên khó chịu với loài côn trùng đang đói. Tao kiên nhẫn nằm nghe tiếng vo ve bên tai, chờ tới lúc mày biết điểm dừng. <br><br>Nhưng mày không dừng. Mày không thể dừng. <br><br>Lần thứ 'n' khi mày cắm vòi vào da tao chẳng chút ngần ngại, tao cũng thôi đắn đo, do dự. Tao bật đèn, vớ lấy cuốn sách đầu giường, đập một phát duy nhất. Mày chết - nhanh, gọn, không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. <br><br>Sáng nay, nhìn vệt máu trên tường, tao thấy buồn cười, nghĩ mãi không ra kẻ nào đáng chết hơn.<br>- Mày làm điều mày phải làm. Tao làm điều tao chọn làm.<br>- Mày bị dẫn dắt bởi bản năng. Tao bị thao túng bởi ý thức. <br>- Hút máu no bụng là toàn bộ ý nghĩa đời mày. Rút cạn niềm tin, lòng thành, sự tử tế… để tồn tại một cách tưởng chừng như "có giá trị", là lẽ sống của loài người bọn tao - sinh vật khốn nạn bậc nhất hành tinh này.<br>- Mày chết no nê. Tao sống mục rỗng.<br>- Mày toang thân xác. Tao vỡ bên trong.<br>Tao không chắc: giữa tao và mày, ai mới là loài nhỏ bé, thấp hèn hơn. <br><br>Thật ra, tao cũng là một con muỗi. Tao cũng "chích" người khác mỗi ngày bằng vẻ mặt vô cảm, lời nói vô tình, thái độ khinh bỉ có chủ ý... Tao cũng là cái gai cần loại bỏ trong mắt ai đó, tại thời điểm tao chạm vào phần tối mà họ không muốn đối diện. Có điều, họ không thể xóa sổ tao bằng một phát đập dứt khoát, chỉ âm thầm chịu đựng hoặc nghiền nát tao bằng tâm tưởng. Biết đâu, rồi họ cũng sẽ ngồi viết như tao hôm nay, sau khi đã kết liễu tao trong lòng họ. Bọn tao - những con muỗi hai chân - chẳng hơn kém gì nhau, chỉ đang cùng tham gia trò chơi mang tên "nghiệp - quả". <br><br>Có lẽ, cái chết nhanh gọn là một ân huệ: không kịp sống đủ lâu để đau, để xấu, để bị giết thêm nhiều lần... Nghĩ vậy mà thanh thản nhé, con Muỗi. <br><br>Mong mày, nếu có thể tái sinh, cũng đừng dại đầu thai làm người.</p><p><br/></p><p>| 07.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/38b4b5407f8a8281089f5c47725945fd/Picsart_25_07_06_21_36_13_906_3.jpg" />
         <pubDate>2025-07-07 22:12:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3512774908</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sói &amp; Cừu</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3514092296</link>
         <description><![CDATA[<p>Đêm đó, gió thổi qua bìa rừng, mang theo mùi "giá trị sống" đậm đặc.</p><p><br/></p><p>Sói trằn trọc, khó thở. Nó lần theo mùi hương đến bữa tiệc "Tôn vinh hành trình tỏa sáng". Bên trong, bầy Cừu nối vòng tay lớn, miệng cười rạng rỡ, mắt long lanh tự hào. Trên mỗi bộ lông trắng sạch đều có sticker "hoa sen ngàn cánh".</p><p><br/></p><p>Sói bước vào, không lén lút, không đe dọa. Nó đi quanh bàn tiệc, lặng lẽ như đang ghé thăm nghĩa trang - nơi nhân cách không còn sống, mà đã trở thành ẩm thực trình diễn.</p><p>• Cá Đạo Đức đút lò Giả Tạo</p><p>• Gà Tử Tế da giòn Phô Trương</p><p>• Sườn Biết Ơn nướng than Sáo Rỗng</p><p>• Bò Chữa Lành xào nấm Kim Châm</p><p>• Cua Chánh Niệm rang muối Thành Kiến</p><p>• Tôm Tỉnh Thức lăn bột Mộng Du</p><p>• Mực Khiêm Tốn nhồi lòng Đố Kỵ</p><p>• Bánh Nhận Thức nhiều tầng Vô Tri</p><p>• Trứng Niềm Tin chưng thịt Sợ Hãi</p><p>• Salad trộn Ngôn Từ Thao Túng</p><p>• Xúc xích Tích Cực xông khói Độc</p><p>• Chân giò Minh Triết hầm tương Đen</p><p>• Phô mai Tự Trọng lát Siêu Mỏng</p><p>• Thức uống Giác Ngộ vị Loạn Thần</p><p>• …………</p><p><br/></p><p>Một con Cừu tiến lại gần, nói giọng hòa nhã: "Chào mừng bạn. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ, lắng nghe, truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp. Mỗi món ăn là một câu chuyện nhân văn ý nghĩa. Mời bạn cùng thưởng thức."</p><p><br/></p><p>Sói hỏi bằng giọng hòa nhã nhân đôi: "Đây cũng là nơi mà năng lượng hoang dã bị thuần hóa, phải không? Có món tiết canh cừu tươi sống không?"</p><p><br/></p><p>Con Cừu lùi lại, bản năng tự vệ lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sói như thể nó là mầm mống gây hại cần loại trừ, nhưng bất lực.</p><p><br/></p><p>Sói không nói gì, không ăn gì, chỉ buồn nôn. Nó đứng dưới tán cây Bồ Đề, rút ra một điếu thuốc.</p><p><br/></p><p>Bầy Cừu tiếp tục sôi nổi khi giải "Mâm Xôi Vàng" được trao cho một con Cừu Học Sĩ lấp lánh trong đêm đen bản ngã. Sói rít điếu thuốc. Khói tỏa ra rồi tan nhanh như hào quang của bài phát biểu: vừa mở đầu bằng tràng pháo tay, kết thúc ngay bởi chuông báo cháy.</p><p><br/></p><p>Sói nhếch mép, quay lưng về phía đám đông chạy toán loạn. Nó nghe thấy âm thanh của những chiếc mặt nạ co rút trong lửa, ngửi thấy mùi "giá trị sống" bị hỏa thiêu, và cảm thấy bình yên như đang đứng giữa vùng tâm bão.</p><p><br/></p><p>Sói trở về nhà, ngủ ngon.</p><p><br/></p><p>Sáng hôm sau, gió thổi qua bìa rừng, mang theo những mảnh vụn cháy xém. Chim sâu chăm chỉ tha về tổ, lót mông. Không ai nhận ra đó từng là sticker "hoa sen ngàn cánh" chứng nhận cho một hành trình rực rỡ, nay đã "chuyển hóa" thành rác khô.</p><p><br/></p><p>Sói mỉm cười, ngẫm nghĩ: "Dù trên thiên đường hay dưới địa ngục, hẳn bầy Cừu đang tự hào vì không còn gì để tự hào."</p><p><br/></p><p>| 06.06.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/6c2e8f86b57515513062f91124cd79ec/Picsart_25_06_08_10_42_30_001_2.jpg" />
         <pubDate>2025-07-09 00:27:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3514092296</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chưa đặt tên </title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3516041945</link>
         <description><![CDATA[<p>Núi lửa chuẩn bị phun trào vào một buổi chiều nhợt nhạt. Lệnh sơ tán phát ầm ĩ, còi báo động vang inh ỏi. Tôi ngồi điềm nhiên trong căn phòng mờ tối.</p><p><br></p><p>Cô - gái bán hoa với ảnh đại diện là đôi môi đỏ ngậm điếu thuốc - nhắn tin: "Anh muốn... tính theo giờ hay tính theo cột lửa?"</p><p><br></p><p>Tôi cười: "Anh sẽ thanh toán gấp đôi, cho cả lần gặp sau, nếu chúng ta còn cơ hội."</p><p><br></p><p>Cô bấm chuông cửa giữa lúc thành phố đang tháo chạy. Người lớn bế con, người nhỏ ôm chó, người trẻ livestream, người già giữ khư khư di ảnh trước ngực... Tôi vừa hút thuốc, vừa nhìn ngắm người phụ nữ duy nhất vẫn bình thản tô son, mặc cho trời đất hỗn loạn.</p><p><br></p><p>"Anh còn điều gì nuối tiếc không?" - Cô hỏi khẽ.</p><p><br></p><p>Tôi đáp: "Chưa từng hôn mà không nghĩ đến chuyện trả tiền."</p><p><br></p><p>Cô rít một hơi thuốc rồi nói: "Vậy thì để em miễn phí lần này. Em lỗ những cái hôn, nhưng lời một linh hồn."</p><p><br></p><p>Núi lửa bắt đầu rung chuyển mọi thứ. Điện tắt, tường nứt, kính vỡ... Âm thanh bên ngoài như một bản giao hưởng của tiếng thét gào. Chúng tôi lặng lẽ ngồi cạnh nhau - hai kẻ đã sống qua nhiều lần tận thế nội tâm, nay chẳng còn sợ hãi hiện thực. Có lẽ, đây là đặc ân cuối cùng dành cho những con người chưa từng "yêu và được yêu" đúng nghĩa.</p><p><br></p><p>Nếu có kiếp sau, hy vọng tôi gặp lại cô trong vai trò khác: tôi là người bán hoa, còn cô là vị khách trả tiền gấp đôi cho những bông hồng đỏ. Lần này, tôi muốn được lỗ những cái hôn, để lời một tâm hồn.</p><p><br></p><p>| 28.06.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/0ca132d09dea954d1da8af5d2c7d3874/Picsart_25_06_28_20_30_39_676.png" />
         <pubDate>2025-07-10 13:14:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3516041945</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thiêu thân</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3516347221</link>
         <description><![CDATA[<p>Một con Thiêu Thân vừa chào đời. Nó cất tiếng hỏi đầu tiên khi đôi cánh mỏng manh còn đang run rẩy: "Mẹ tôi đâu rồi?"</p><p><br/></p><p>Mọi sinh linh đều biết: số phận của loài phù du là tan biến trong lửa. Mẹ nó cũng không ngoại lệ. Thiêu Thân trưởng thành, bay đi khắp nơi, mang theo nỗi khắc khoải: "Mẹ tôi đã cháy như thế nào?"</p><p><br/></p><p>Cây tưởng nhớ những cành khô từng làm mồi cho lửa.</p><p>Mưa tiếc nuối khi nước hóa thành hơi.</p><p>Nắng ghen tị với ánh sáng trong đêm tối.</p><p>Trăng lặng im, dù đã chứng kiến muôn lần lụi tàn.</p><p>Chẳng ai cho nó một hình dung rõ ràng về mẹ nó.</p><p>Chẳng lời lẽ nào xoa dịu được khúc mắc trong tim nó: điều gì khiến việc lao vào lửa trở nên xứng đáng hơn việc ở lại đón đứa con chào đời?</p><p><br/></p><p>Rồi một đêm, Thiêu Thân đứng trước ngọn lửa. Không sợ hãi. Không tuyệt vọng. Chỉ khao khát chạm vào thứ mà mẹ nó từng chạm, để được một lần cảm nhận sự sống đã sinh ra mình. Khi đôi cánh lìa thân rơi xuống, nó khẽ mỉm cười: "Giờ thì mình biết, mẹ đã cháy đẹp đến nhường nào."</p><p><br/></p><p>Nó tan biến trong lửa. Nhưng ý niệm về mẹ, về sự lựa chọn một cái kết vô ngôn... vẫn tồn tại trong hơi thở của loài phù du.</p><p><br/></p><p>Sáng hôm sau, một con Thiêu Thân khác chào đời. Câu hỏi đầu tiên lại cất lên, như tiếng vọng từ ngàn đời trước: "Mẹ tôi đâu rồi?"</p><p><br/></p><p>| 10.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/ca282aeac9769b66d8cd99aa06838fee/file_00000000e78461fa9520c6f480f912a3_2.png" />
         <pubDate>2025-07-10 23:58:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3516347221</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cửa tiệm ký ức</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3522414132</link>
         <description><![CDATA[<p>Hắn lang thang giữa lòng thành phố như kẻ mộng du, bất chợt dừng lại khi bắt gặp một tấm biển gỗ đung đưa trong gió. Trên biển khắc: "Cửa tiệm ký ức". Hắn đẩy cửa bước vào. Ngồi sau quầy là người phụ nữ trạc tuổi hắn, mái tóc hai màu, đôi mắt sâu như đã chứng kiến nhiều thứ tan vỡ mà chưa tan biến.</p><p><br/></p><p>- "Ở đây có ký ức về mẹ tôi không?"</p><p>- "Anh muốn ký ức thật, hay những điều anh mong muốn xảy ra?"</p><p><br/></p><p>Không đợi hắn đáp lời, cô đặt một chiếc chìa khóa lên mặt quầy: "Tầng 2. Căn số 7. Ký ức thật, bên trái. Ký ức mong muốn, bên phải. Anh chỉ được chọn một và có thể ở đó bao lâu tùy ý. Nhưng buộc phải rời khỏi khi trong phòng xuất hiện một bông hoa."</p><p><br/></p><p>Hắn đứng trước cánh cửa bên phải - nơi mẹ hắn khỏe mạnh hơn, cười nhiều hơn, sống lâu hơn. Nhưng hắn không chọn, bởi đã quá quen với việc tưởng tượng. Luôn có những ngày hắn vội vã trở về nhà để nhìn thấy mẹ. Luôn có những đêm hắn thức giấc với niềm tin là bà chưa hề rời xa.</p><p><br/></p><p>Cánh cửa bên trái mở. Mẹ hắn đứng trong bếp. Bà mặc chiếc áo chấm hoa quen thuộc mà hắn thích. Bà xới cơm bằng đôi bàn tay chưa run, rồi gắp vào chén miếng thịt kho ngon nhất. Bà múc bát canh mây có nguyên vẹn một lòng đỏ trứng, như vẫn thường dành "ông mặt trời" duy nhất cho hắn. Căn phòng ngập mùi thơm của những món không thể tìm lại, mùi đủ đầy của những ngày không thể có lại.</p><p>Ký ức chuyển cảnh trong thinh lặng:</p><p>Mẹ đưa hắn đi học...</p><p>Mẹ đón hắn giữa trời mưa tầm tã...</p><p>Mẹ bên cạnh hắn những lần nhổ răng, mổ mắt, cắt ruột thừa...</p><p>Mẹ la rầy mỗi khi hắn bất cẩn hoặc vô tâm...</p><p>Mẹ không dạy hắn nấu ăn, mẹ dạy hắn làm người ngay thẳng...</p><p>Mẹ luôn nói rằng mình chẳng cần gì, để hắn nhẹ gánh lo...</p><p>Mẹ nắm chặt tay hắn suốt những năm tháng đau bệnh, và buông thõng vào một buổi chiều bình yên.</p><p><br/></p><p>Mọi thứ chân thực đến thắt nghẹn: gương mặt bà không bất động như trong di ảnh, giọng bà gọi tên hắn dịu dàng, ánh mắt bà chứa cả một trời thương. Hắn nhận thức rõ, rằng tình yêu và nỗi đau, là hai thứ không bao giờ chết. Hắn rời khỏi căn phòng.</p><p><br/></p><p>- "Tôi phải thanh toán thế nào?"</p><p>- "Bông hoa trong phòng anh chọn, màu gì?"</p><p>- "Xin lỗi, tôi không thấy có hoa."</p><p>- "Bông hoa đó trong suốt. Nó xuất hiện để kéo con người ra khỏi quá khứ. Anh không phải thanh toán cho lần này."</p><p>- "Tại sao...?"</p><p>- "Tôi định giá bằng màu hoa. Không có giá cho ký ức cần được giữ lại, để nhắc rằng anh vẫn còn sống."</p><p><br/></p><p>Hắn ngập ngừng nơi ngưỡng cửa: "Đấy là hoa gì vậy?"</p><p>Người phụ nữ khẽ cười - nụ cười rất hợp với mái tóc hai màu và đôi mắt sâu: "Anh đang nghĩ đến loài hoa nào? Mỗi dạng ký ức tạo ra một kiểu hoa. Với anh, nó là hoa bất tử."</p><p><br/></p><p>| 17.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/fcb38ea8add71fdd961392658b7e1d1b/Picsart_25_07_17_22_41_41_075_2.png" />
         <pubDate>2025-07-17 14:27:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3522414132</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hy vọng</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3524916709</link>
         <description><![CDATA[<p>Ở nơi bìa rừng, có một con Rắn. </p><p><br></p><p>Rắn không có chân - cả chân thật lẫn chân thành - nhưng có học vị, chứng chỉ và thương hiệu bóng bẩy trong ngành kinh doanh cảm xúc. Mỗi khi thú rừng đau khổ hay lạc lối, chúng lết tới chỗ Rắn để được trị liệu bằng ánh sáng đèn Clar mà Rắn đeo trên đầu.</p><p><br></p><p>Rắn phân tích rất sâu, phán xét rất giỏi. Thân chủ thường được Rắn dán nhãn rất nhanh: tổn thương gốc rễ, mất kết nối, rối loạn nhân cách... Sau khi nuốt chửng niềm tin, Rắn rũ trách nhiệm như trút bỏ lớp da những lần lột xác: </p><blockquote><p>"Ai cũng có lựa chọn... Bạn tự tìm đến tôi... Tôi đâu ép bạn..."</p></blockquote><p><br></p><p>Thị trường thú nhỏ không còn mang lại nhiều lợi ích, Rắn chuyển sang lĩnh vực truyền cảm hứng cho loài săn mồi:</p><p>- Rắn dạy Sư Tử "mô hình xoắn bờm".</p><p>- Rắn giúp Gấu "kiến tạo hiện thực" trong lúc ngủ đông.</p><p>- Rắn khuyên Sói Đầu Đàn dùng "nấm tích cực" để nâng cao năng lượng tập thể.</p><p>Không ai nghi ngờ cái lưỡi chẻ đôi của Rắn. Không ai xem xét đạo đức của Rắn trước khi bắt tay. Và dĩ nhiên, cũng không ai biết đến những con thú từng "khôn 30 năm, dại 90 phút", giờ đang mất ngủ triền miên, phân ly tâm trí, chìm sâu hơn trong bóng tối.</p><p><br></p><p>Chỉ một con Nhím, từng đối diện với Rắn, là giữ được thị lực tinh thần. Nhím thấy những điều chẳng ai thấy:</p><p>- Rắn không vô tình khiến người khác cảm thấy bản thân méo mó, sai lệch, bất toàn... Đó là một nước cờ tinh vi. Rắn cung cấp giải pháp cho cảm giác mất giá trị mà Rắn âm thầm tạo ra. Mỗi lời nói của Rắn, vừa đủ khéo để không bị kết tội, vừa đủ sắc để đâm xuyên bản ngã.</p><p>- Rắn không đủ tự trọng để biết xấu hổ. Tự vấn rồi xin lỗi, chẳng qua là hành động thoa dầu "chân thành tinh luyện" lên lớp da vốn đã trơn nhẫy, để người khác một lần nữa trượt khỏi sự thật.</p><p><br></p><p>Nhím vẫn đều đặn luyện cơ bắp, không phải để tấn công, mà để kéo một ngày trong tương lai tiến về phía hiện tại - như bài giảng gần đây của Rắn: nỗ lực cho hy vọng. </p><p><strong><em>Hy vọng một ngày, Rắn trả giá xứng đáng với cái lương tâm "âm điểm đạo đức".</em></strong></p><p><br></p><p>| 21.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/6a1bcff9026d32104714e0c1252c68cc/Picsart_25_07_23_07_32_33_499.png" />
         <pubDate>2025-07-21 08:18:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3524916709</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ý niệm cuối</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3528653923</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi không nhớ khoảnh khắc mình lìa đời, chỉ biết rằng mình đã không còn sống. Đứng dưới tấm biển "Nơi Tiếp Nhận Ý Thức Trôi Dạt", tôi xếp hàng sau một thanh niên chết vì say rượu, và trước một con bò chết vì nghẹn thở (khi bắt gặp nụ cười của chính nó in trên hộp phô mai).</p><p><br/></p><p>Một thiên thần - không cánh, không hào quang - bước ra với vẻ bình thản của người từng tiễn vô số linh hồn đi qua cửa sinh - diệt.</p><p>- "Xin khai báo nguyên nhân tử vong."</p><p>- "Ngộ độc tư tưởng, lạc giữa chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa hư vô, bám víu thất bại vào duy tâm... Tôi tự khép lại chuỗi nhận thức bởi chẳng tìm được lý do tiếp tục."</p><p>- "Anh mang theo gì?"</p><p>- "Ký ức về mẹ tôi."</p><p>- "Cụ thể?"</p><p>- "Toàn bộ."</p><p>Thiên thần khẽ đóng hồ sơ, nhẹ như sợ làm con-bò-không-thích-cười ở phía sau giật mình mà hồi sinh: "Tôi sẽ chuyển anh sang Phòng Thẩm Định."</p><p><br/></p><p>Phòng Thẩm Định là một không gian trắng tuyệt đối. Chẳng có sự hiện diện nào, chỉ có những tiếng nói đang tranh luận.</p><blockquote><p>Giọng khàn đục của ai đó lớn tuổi: "Hắn quá rỗng so với cấu trúc. Không niềm tin. Không mục tiêu. Không kết luận. Sống như một dấu hỏi, chết như một dấu ba chấm."</p><p><br/></p><p>Giọng Tenor chuẩn: "Hắn không nằm trong hệ nhị phân. Không 1, không 0. Không đúng, không sai. Không đủ nhẹ để tan biến, không đủ nặng để tái sinh."</p><p><br/></p><p>Giọng đa tầng, mỗi câu là một bậc cao thấp: "Thiên đàng không hợp, hắn chẳng khao khát hạnh phúc. Địa ngục càng nguy, hắn sẽ chất vấn Dante rồi tự xây thêm tầng thứ 10. Nếu trở xuống Trái Đất, chúng ta sẽ sớm tiếp nhận hắn lần nữa."</p><p><br/></p><p>Giọng phụ nữ trung niên trầm ấm: "Đừng quên, hắn mang theo ký ức nguyên mẫu."</p><p><br/></p><p>Giọng con mèo, như muốn kết thúc buổi trao đổi quá dài về điều nó đã biết từ kiếp trước: "Meooo."</p></blockquote><p><br/></p><p>Cuối cùng, họ quyết định đưa tôi vào "Vùng Vô Niệm" - nơi tôi trở thành ý thức không còn tự ý thức, nhưng vẫn lưu giữ cảm thức về yêu thương.</p><p><br/></p><p>Tôi là độ nhiễu giữa các tầng thực tại: trong giấc mơ dang dở của thiền nhân, trong đôi mắt của họa sĩ vẽ hoa bằng gam màu đen - trắng, trong tâm trí của kẻ tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng và bất giác hỏi: "Mình sống để làm gì?"</p><p>Tôi là rung động rất khẽ - khi một đứa trẻ nhớ mẹ, khi một bà mẹ lặng lẽ chờ con, khi một sinh linh cất tiếng khóc chào đời, cả khi một chiếc lá rụng về cội.</p><p>Tôi là thứ khiến con người chưa từ bỏ, dù chưa rõ lý do tiếp tục.</p><p>Tôi tồn tại bên lề mọi khái niệm tồn tại, tự do bởi chẳng còn cần đến tự do.</p><p><br/></p><p>Và nếu mẹ tôi có lúc nào đó nhìn vào khoảng không, mong bà nhận ra "một dấu lặng" - mãi gọi "Mẹ ơi" không bằng lời.</p><p><br/></p><p>| 25.07.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/fda0356a5c5ac3398806438644f99158/steptodown_com976732_2.jpg" />
         <pubDate>2025-07-25 09:27:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3528653923</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nằm ngửa và mở mắt</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3534726466</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là một vệt nâu giữa nền gạch men trắng, trong căn bếp lạnh lẽo - chẳng có ai từ khi chủ nhà dọn đi nơi khác.</p><p><br></p><p>Mọi người bảo gián là sinh vật kiên cường, bền bỉ. Họ nhầm to. Chúng tôi thừa thãi bởi không thể chết dễ dàng.</p><p>Hồi còn là ấu trùng, tôi hỏi bố: "Sống để làm gì?"</p><p>Ông đáp gọn: "Để bị giết."</p><p>Mẹ thì nhẹ nhàng: "Nằm ngửa và mở mắt. Khi nhìn lên bầu trời giây phút cuối, con sẽ hiểu."</p><p><br></p><p>Tôi từng ngất vì thuốc xịt côn trùng, ho sặc sụa vì tinh dầu chanh sả. Nhưng vẫn sống, vẫn tỉnh táo suy ngẫm về sự cả tin của con người.</p><p>Tôi từng trầm mình trong nước rửa chén, với hy vọng tan biến như bọt xà phòng. Nhưng chẳng hề hấn, tôi sạch sẽ đến mức trở thành phiên bản gián "lấp lánh ánh nhục".</p><p>Tôi từng lao vào tường, chui vô ổ điện, ăn mồi diệt chuột, ngủ trên lưỡi dao... Nhưng chỉ rụng một bên râu và trật khớp tự trọng.</p><p><br></p><p>Ngày trước, tôi nghe con ruồi diễn thuyết: "Cuộc sống là bữa tiệc, đừng rời đi quá sớm". Nó tử nạn ngay hôm đấy: cổ cắm thẳng vào tủ kính vì bay quá nhiệt tình. Tôi buồn. Chẳng rõ do tiếc mẩu bánh mì vừa chia cho nó, hay do tôi không thể chết oanh liệt như vậy.</p><p><br></p><p>Tôi thường có giấc mơ về một căn phòng trống: không cửa vào, không lối thoát, không gì ngoài tầng tầng lớp lớp ý thức lơ lửng. Tôi choàng dậy, toát mồ hôi. Lẽ nào "mình là bóng ma ký ức của kẻ đã chết từ lâu"? Tôi biết, đó là tiếng nói của mảnh tâm trí phân ly sau lần lỡ dại nhai chất kích thích.</p><p><br></p><p>Loài gián không so độ tuổi. Chúng tôi đếm số lần suýt chết. Ai cũng nỗ lực dừng ở một con số nhỏ, bởi càng sống dai thì càng bẽ bàng. Sau mỗi lần suýt chết, tôi bò lên nắp hộp cá mòi, chấm râu vào tương cà, vẽ con số thất bại như họa thư pháp. Loại mực đỏ này khiến lũ kiến phát cuồng. Những dòng thư viết cho mẹ đều bị chúng nuốt trọn nội dung, đôi lúc chừa lại vài từ vì sợ bội thực nỗi nhớ. Mọi bút tích nhòe đi nhanh chóng, chỉ tuyệt vọng là chưa bao giờ nhạt màu.</p><p><br></p><p>Một đêm mưa, con người xuất hiện. Tôi nằm ngửa, mở mắt, liên tục quẫy chân như vẫy cờ trắng đầu hàng. Giây phút cuối, khi nhìn thấy gương mặt mẹ trong không trung, tôi hiểu: sống là để yêu thương và đau khổ được tồn tại. Chiếc giày giáng xuống, bình thản - chính xác, kết thúc một bộ phim phi lý kéo dài.</p><p><br></p><p>Tôi không nghĩ tới thiên đường an dưỡng của mẹ. Hẳn là có một tầng địa ngục đang đợi tôi bước vào. Tôi nhìn quanh: vẫn căn bếp bốc mùi ẩm mốc, vẫn lũ kiến mù chữ và bọn ruồi ảo tưởng sức mạnh. Hóa ra, địa ngục chính là: lại một lần suýt chết.</p><p><br></p><p>Tôi sống, dù chẳng còn râu.</p><p>Tôi thở, dù có dấu giày hằn trong phổi.</p><p>Tôi lê thân vào góc tối, nằm ngửa và mở mắt. Lần này không phải chờ chết, mà để canh chừng mình phát điên.</p><p><br></p><p>| 04.08.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/4998387202794df1dbb3e6b07b3845c1/Picsart_25_08_04_09_43_15_178_3.jpg" />
         <pubDate>2025-08-04 03:31:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3534726466</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kinh Tinh Bột</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3537802329</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p>Không phải biểu tượng của lối sống lành mạnh hay tinh hoa ẩm thực, tôi là sản phẩm công nghiệp: rẻ - tiện - luôn có mặt trên kệ siêu thị và tiệm tạp hóa. Hàng trăm phiên bản giống hệt tôi, đồng nhất một giá trị, đồng loạt một số phận.</p><p><br/></p><p>Chẳng ai nhớ tới tôi khi đang sung túc, ấm cúng bên bữa ăn có màu xanh của rau, màu đỏ của rượu. Chẳng ai mời tôi tham dự lễ cưới hay tiệc mừng. Tôi được triệu hồi lúc ví tiền rỗng, tủ lạnh trống, tâm trạng xẹp lún như bị hút chân không.</p><p><br/></p><p>Tôi không buồn với cái tên "món cứu đói tạm thời". Không băn khoăn về sự tồn tại ngắn ngủi. Không kháng cự hành động nhai nuốt, dù khẽ khàng hay phát ra tiếng xì xụp. Chính vì không mưu cầu "đậm đà hơn định lượng", tôi tránh được bi kịch lớn của con người: biến mình thành trò hề trong nỗ lực trở nên sâu sắc.</p><p><br/></p><p>Nhân loại thêu dệt mục đích sống như viết kịch bản phim: đầy khói thơm, ánh đèn, lời thoại hoa mỹ... rồi tự trao giải "diễn viên xuất sắc". Họ khổ sở với những câu hỏi không có đáp án. Họ xây dựng những mô hình dễ hiểu, định danh và đặt công thức cho mọi thứ. Thật nực cười khi không chịu chấp nhận rằng: chẳng 'ý nghĩa' nào 'có nghĩa' hơn sự 'vô nghĩa'. Con người trôi trong biển đời, như tôi trôi trong nước sôi - nhạt nhòa rồi tan biến.</p><p><br/></p><p>Tôi là gói mì tầm thường. Nhưng chí ít, tôi không lừa dối mình. Trong một thế giới mà ai cũng đeo mặt nạ, cả lúc ngủ lẫn soi gương, chẳng phải đủ để tự hào rồi sao?</p></blockquote><p><br/></p><p>Một buổi chiều, gói mì được chọn. Không phải bởi kẻ thất nghiệp, thất tình, hay thất lạc ví tiền. Mà bởi một nhà sư - áo nâu, đầu trọc, đôi mắt sâu như đã thấu cõi vô thường. Ông mang gói mì về am, đặt giữa lọ hoa sen và bộ chuông mõ, gọi bằng cái tên nửa đùa nửa thật: Kinh Tinh Bột. Mỗi ngày, sau khi tọa thiền, giảng pháp, tiếp khách thập phương... ông lặng lẽ nhìn nó.</p><p><br/></p><p>Mọi thứ xung quanh vị sư đều 'ý nghĩa' đến mức ngạt thở. Tượng Phật phải gánh vác tuệ giác, ngọn nến phải rọi sáng đường tu, cơm chay phải thấm đẫm lòng từ, hơi thở phải luôn nhớ chánh niệm... Còn gói mì:</p><p>Nó không tỉnh thức, không an trú trong tỉnh thức.</p><p>Nó chẳng là gì, và chẳng cố trở thành gì. </p><p>Nó trung thực với bản thân - ngu ngơ, trơ trẽn, nhưng tự tại.</p><p>Một thứ 'vô nghĩa', nếu không gắng sức trở nên 'có nghĩa', chẳng phải là đã giải thoát rồi sao?</p><p><br/></p><p>Một ngày, vị sư viên tịch, gói mì được chôn cùng ông - đúng theo di nguyện lạ thường. Dưới ba tấc đất, nó không bị tiêu hóa, không bị thiêng hóa, chỉ lặng lẽ nằm cạnh xác xương. </p><p><br/></p><p>Thiên hạ cười, như khán giả vẫn thường cười khi chẳng hiểu cái kết của vở kịch. Họ bảo ông kỳ quặc, đâu biết việc hạ màn đã được tiên liệu từ lâu:</p><p>Một lần vô minh không biện giải, là cách ông rời khỏi sân khấu. </p><p>Một trận cười hợp lý trước điều vô lý, là món quà cuối cùng ông để lại thế gian.</p><p><br/></p><p>| 07.08.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/9deefa3c4466dc5b9ecf21ff7737e6ea/Picsart_25_02_16_12_05_37_024_2.jpg" />
         <pubDate>2025-08-07 13:02:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3537802329</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Unheimlich</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3563986425</link>
         <description><![CDATA[<p>Hắn ngồi trong tiệm cà phê, nhấp từng ngụm đen đắng không đường. Tiếng mưa bên ngoài át cả giai điệu Dream That Can't Wake Up đang rỉ rả từ cái loa cũ. Gương mặt phản chiếu trên cửa kính mờ hơi nước khiến hắn tự hỏi: Rốt cuộc, mình đang sống hay đang trong một giấc mơ dài? Điều gì thật sự tồn tại, khi thân xác chỉ là cái vỏ mà ý thức trú ngụ, còn ý thức chỉ là bánh răng nhỏ phục vụ cho cỗ máy tiến hóa khổng lồ?</p><p><br/></p><p>Hắn chợt nhớ đến Unheimlich của Heidegger: cảm giác bất an, xa lạ trỗi dậy ngay trong những thứ quen thuộc - một khái niệm triết học vạch trần sự phi lý của hiện sinh. Có người, mang theo nỗi tha hương bản thể từ giây phút bị ném vào thế giới: càng trải nghiệm, càng hiểu luật chơi, càng cảm thấy lạc lõng. Có người, chỉ khi đương đầu với mất mát, đau thương hay trò đùa cay nghiệt của số phận... mới nhận ra: mình tuyệt nhiên không thuộc về chốn này. Jean Améry, hẳn đã thấm thía ngục tù Unheimlich, từng nói: "tự sát không phải là chạy trốn, mà là quyền trở về với hư vô". Có lẽ đúng. Cái chết là lối thoát duy nhất dẫn tới nơi hơi thở chẳng còn giãy giụa. Tan biến là khả thể cuối cùng, chẳng ai được phép tước đoạt.</p><p><br/></p><p>Hắn là kẻ lang thang dừng chân tại quán vắng, ngắm mưa, nhìn thấu bản thân rồi khẽ cười chua chát. Hắn chưa đủ tuyệt vọng nên vẫn đang trì hoãn. Cho tới lúc chạm đến cái quyền tối hậu đó, hắn còn có quyền khác: quyền gọi hai chiếc bánh croissant - một cho mẹ, một cho mình.</p><p><br/></p><p>| 01.09.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/8c1a84c158c8262421f0ae4209b660d0/Picsart_25_09_01_19_52_12_687_3.png" />
         <pubDate>2025-09-02 01:49:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3563986425</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sầu say sưa</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3616898257</link>
         <description><![CDATA[<p>Về đêm, quán rượu giống như lá phổi của thành phố đang say ngủ: hít vào khói thuốc, thở ra mùi cồn. Nơi đây lọt thỏm giữa hai dãy nhà cũ: không gian nhỏ, bàn ghế gỗ sậm màu, ánh đèn vàng vừa đủ để thấy nhau mà không soi thấu tâm tư. Trên tường, chiếc đồng hồ đã chết. Dưới sàn, vết nứt chạy dài như đường ranh giới: bên này là quá khứ ướt át, bên kia là tương lai chán nản.</p><p><br/></p><p>Cuộc đời lẳng lặng đặt một trái sầu riêng ngay cạnh hắn - chẳng biết lúc nào, chẳng rõ tại sao. Bartender ngắm nhìn bằng cặp mắt long lanh như đá viên trong cốc rượu: "Anh định làm gì với nó?"</p><p><br/></p><p>Người bình thường sẽ bổ ra, thưởng thức mùi vị bên trong. Người bất thường sẽ chọi đầu kẻ xứng đáng. Còn hắn - thể loại nửa tỉnh nửa điên - hứng thú với kịch bản: bán cho đối tượng muốn nếm trải cảm giác gai đâm thủng da thịt. Bông băng cầm máu, khăn lau nước mắt... dĩ nhiên cũng được niêm yết giá kèm theo. Không ăn để thỏa, không quăng để hả, hắn dựng một sân khấu biến "sầu" thành tiết mục biểu diễn, rồi mời thiên hạ đến xem.</p><p><br/></p><p>"Cuộc đời đâu quan tâm ta xử lý kiểu gì" - hắn nhấp ly Absinthe thứ hai - "Miễn là ta hoàn vốn, chia lợi nhuận sòng phẳng. Và nếu hào phóng thì gửi thêm tiền cảm ơn, cho việc cuộc đời đã nhọc công mang "sầu" tới tận nơi ta trốn thế giới."</p><p><br/></p><p>| 26.09.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/8a975a1f08331805b3b126eb46b499c8/Picsart_25_09_25_10_39_54_479.jpg" />
         <pubDate>2025-10-03 13:41:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3616898257</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mooncake of the fall</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3621476871</link>
         <description><![CDATA[<p>Trên cung trăng, ngày và đêm không khác biệt: bầu trời sáng vĩnh viễn như căn phòng chưa bao giờ tắt đèn. Hằng Nga hút cigar bằng tẩu ngọc, khói thuốc lượn quanh con thỏ vốn sở hữu bộ lông trắng, nay phủ xám tro. Dưới gốc đa, Cuội mài chiếc cuốc cũ - mỗi đường mài là một nỗ lực vô thức để làm sắc lại ý nghĩa sống đã cùn.</p><p><br></p><p>Ai đó bảo: thời gian không trôi, sinh thể trôi trong nó. Có lẽ Cuội cảm nhận rõ sự trôi đi của chính mình. Hôm ấy, Hằng Nga bất ngờ đạp Cuội khỏi cung trăng, nhẹ nhàng như gạt một con côn trùng khỏi trang sách đang đọc. Con thỏ bật cười: "Thật, thời gian không trôi, nó đứng yên... nhìn người thay đổi, nhìn lông chuyển màu."</p><p><br></p><p>Cuội rơi xuyên qua những tầng mây, tiếp đất, lăn nhiều vòng. Không ai thấy vết thương nào rỉ máu. Ít lâu sau, Cuội mở một tiệm bánh nhỏ, treo tấm biển nguệch ngoạc: "Mooncake of the fall".</p><p>Bánh của Cuội thơm thoảng mùi buồn, ngọt vị ký ức. Lớp vỏ màu nắng, mỏng tới mức dễ dàng nứt ra khi thở mạnh. Khối nhân dẻo mịn là sự hòa quyện của cảm - chạm - tan vỡ. Ở giữa, lòng tin tròn trĩnh thường bị cắt làm hai: nửa quá khứ, nửa hiện tại.</p><p>Cuội đặt những chiếc bánh nơi quầy hàng cho người ghé qua, lặng lẽ nhìn chúng rời đi mà chẳng có gì thực sự đến.</p><p><br></p><p>Đêm Trung Thu, mây đen che kín bầu trời, nhưng hẳn là trăng vẫn sáng - vô lý như mọi khi. Cuội ngồi trước hiên, nhấp ngụm trà nguội, thong thả thưởng thức sự mệt mỏi của đôi mắt chưa từng quay sang hướng khác. Có chăng trăng cũng mệt - mệt vì lơ lửng mãi mà không thể rơi. Cả hai đều hiểu rằng, trung thành với bản thân là một dạng phản bội tinh tế: chậm rãi giết chết thời gian.</p><p><br></p><p>| 06.10.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/008f4300c1a7e7a94e5935ee73ef0d6b/Picsart_25_10_06_12_10_24_309_2.jpg" />
         <pubDate>2025-10-07 09:09:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3621476871</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Fake cheer</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3642081402</link>
         <description><![CDATA[<p>Một người quen nhắc tới câu nói mà tôi đã nghe vài năm trước, của một PGS-TS hành nghề Tâm Lý:</p><blockquote><p>"Nếu có thể vui, xin hãy vui bây giờ. Nếu không thể vui bây giờ, xin hãy vui vì điều đó."</p></blockquote><p><br/></p><p>Quan điểm cá nhân đến nay vẫn chưa thay đổi: câu nói thơm phức mùi trấn an rẻ tiền. Sống chánh niệm không phải nhận thức rõ khoảnh khắc hiện tại để vờ vịt, diễn kịch tự lừa mình. Nếu có thể vui, dĩ nhiên sẽ vui ngay và liền, chẳng ai đem cất niềm vui của hôm nay vào ngăn đá, trì hoãn tới ngày mai. Nếu không thể vui, nếu trong lòng tràn đầy bất an, tuyệt vọng hoặc trống rỗng... mà vẫn tươi cười rạng rỡ, thì chỉ có mấy thằng điên.&nbsp;Và loại điên này lây qua đường truyền miệng, rao giảng.</p><p><br/></p><p>Nếu có thể vui, hãy trân trọng.</p><p>Nếu không thể vui, hãy thành thật.</p><p>Bởi sớm muộn, điều gì cũng sẽ rời đi. Chỉ là, trước khi chúng rời đi, ta phải can đảm đối diện. Bình yên sẽ nảy mầm từ đống tro tàn của cảm xúc đã được sống trọn. Còn cái thứ "vui vì không vui" kia, là một kiểu tô son đánh phấn, soi gương rồi tự mãn. Những ai dám gọi tên nỗi phiền muộn, dù run rẩy, mới thực sự đang bước từng bước nhỏ về phía an lành. Thế nên đừng cố vui, cũng đừng sợ buồn.</p><p><br/></p><p>Không hề chống đối lối sống tích cực, tôi chỉ bảo vệ tính trung thực cảm xúc. Sau cùng, thông qua ngôn từ, con người ta có thể lộ diện: hoặc đạo đức giả, hoặc ngờ nghệch thật. Hoặc đôi khi cả hai song song tồn tại, như học hàm - học vị gắn trước cái tên.</p><p><br></p><p>| 21.10.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/29010efd6724a03132a7e2baaa1e8633/Picsart_25_10_21_08_59_45_169_2.jpg" />
         <pubDate>2025-10-21 02:02:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3642081402</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngu ngơ</title>
         <author>zombiejun</author>
         <link>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3732345016</link>
         <description><![CDATA[<p>Thật ra, ngu ngơ là một cơ chế bảo vệ. Người ngu ngơ có thể tìm thấy hạnh phúc trong việc thỏa mãn bản năng, đuổi theo những mục tiêu vụn vặt, hoặc nuôi dưỡng niềm tin mù quáng. Nhờ vậy, họ không rơi thẳng xuống vực thẳm hư vô.</p><p><br/></p><p>Còn tôi, chẳng có sự che chắn nào, chẳng có lấy một cành cây để bám vịn. Tôi nghe thấy hồi chuông kết thúc ngay khi điều gì đó bắt đầu, ngửi thấy mùi phù phiếm khắp mọi nơi, nhìn thấy bức tranh hiện thực được tô vẽ bằng màu sắc giả tạo... Những cái "thấy" ấy tách tôi ra khỏi trò chơi của thiên hạ. Tôi đứng bên lề - trơ trọi, trần trụi, như thể đã đến quá sớm hoặc ở lại quá lâu.</p><p><br/></p><p>Khước từ tính ngu ngơ kích hoạt "lệnh đăng xuất" cài đặt sâu trong bản thể. Tự diệt, vì thế, không phải vô minh. Đó là việc hoàn tất điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng sinh diệt; là sự tỉnh táo đến phút chót của kẻ ngoài cuộc - thứ tôn nghiêm tự thân mà người ngu ngơ chẳng bao giờ biết tới.</p><p><br/></p><p>Như bức tranh của Jan van Kessel, những gì gọi là 'sống' chỉ là trạng thái trì hoãn ngắn ngủi của cái chết mà thôi.</p><p><br/></p><p>| 25.12.25 |</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/1172204129/3192f924bf1451e25e4662f4c0103c14/Picsart_25_12_25_05_54_33_710_2.jpg" />
         <pubDate>2025-12-25 04:26:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/zombiejun/z0omm1h81w6j97j9/wish/3732345016</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
