<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title> THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN 8/2 by Dung Phạm Thị Mỹ</title>
      <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz</link>
      <description>Được tạo ra từ phép thuật</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-05 16:16:57 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-11-08 00:35:52 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f340.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Vương Khả Nguyên Hoàng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795918913</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1: <br></strong>Cũng đã lâu lắm rồi em không được gặp bà ngoại, vì thế nên mẹ và em đã nhân dịp Tết đã về quê để gặp bà. Lúc đang đi trên tàu, em cảm thấy rất hồi hộp không biết bây giờ bà đã thay đổi ra sao? Xuống tàu, đi đến nơi thì em bông thấy bộ quần áo quen thuộc, đi lại gần, đó chính là bà! Bà đang tưới cây, khuôn mặt bà phúc hậu, lưng bà cong, mái tóc đã trắng bạc. Ngay vào lúc đó, em liền chạy tới ôm chầm lấy bà. Cảm giác quen thuộc bỗng ùa về, được nằm trong vòng tay ấm áp và đầy sự yêu thương của bà làm cho em rất vui và hạnh phúc. Bà sẽ mãi là người em thương yêu nhất, em mong rằng sau này em sẽ được về thăm bà nhiều hơn nữa.<br><strong>Bài 2:<br></strong>Sau hôm đó, lão Hạc liền qua nhà,nhìn lão thật gầy gò, vừa thấy tôi, lão báo tin:<br>-Cậu vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!<br>Lão ta cố gắng làm ra vẻ vui vẻ lắm. Thế nhưng tôi cảm thấy lão đang cười như mếu và đôi mắt như muốn trào ra, khiến tôi chỉ muốn chạy lại mà an ủi lão. Tôi hỏi lão:<br>-Thế nó cho bắt thật à?<br>Không ngờ bỗng nhiên mặt lão nhăn, co rúm lại, cố gắng ép cho nước mắt tuôn ra. Đầu lão nghiêng nghiêng về một bên và cái miệng móm mém của lão run run. Đôi tay gầy guộc của lão đưa lên mắt dụi dụi. Lão bỗng khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba.......<br><br><strong>Đoạn văn cảm nhận về nhân vật chị Dậu:</strong><br>Văn bản "Tức nước vỡ bờ" là một tác phẩm rất hay của Ngô Tất Tố. Ta có thể thấy được nhân vật chị Dậu trong văn bản là có một hoàn cảnh rất nghèo túng. Vì thương chồng, nên chị đã phải bán đi cả một đàn chó và thậm chí là phải bán đi đứa con của mình cho nhà Nghị Quế để phải trả sưu thuế cho chồng mình. Tuy nhiên, khi đã nộp đủ sưu thuế, chị vẫn còn phải trả thêm một suất sưu của người em trai đã mất từ năm ngoái của chị. Thế nhưng, mặc dù bị hành hạ và bóc lột như thế, chị vẫn luôn giữ được những phẩm chất tốt đẹp như rất thương chồng, thương con, nấu cháo cho chồng khi chồng mới bị đánh ở ngoài đình về, là một người vợ đảm đang, tháo vát,.... Thế nhưng, "con giun xéo lắm cũng quằn" khi mà người nhà lý trưởng kéo tới đòi sưu, đe dọa đến tính mạng của anh Dậu, thì chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm.&nbsp; Chị là một người yêu chồng song vẫn còn tiềm tàng nhiều sức mạnh. Em có thể thấy chị là hình ảnh đại diện cho những người&nbsp; phụ nữ nông dân Việt Nam xưa giàu sức sống dưới sự áp bức của chế độ nửa thực dân nửa phong kiến khi chưa có một đường lối đúng đắn nào để có thể&nbsp; thoát ra khỏi ách đô hộ này.Văn bản "Tức nước vỡ bờ" là một tác phẩm rất hay của Ngô Tất Tố. Ta có thể thấy được nhân vật chị Dậu trong văn bản là có một hoàn cảnh rất nghèo túng. Vì thương chồng, nên chị đã phải bán đi cả một đàn chó và thậm chí là phải bán đi đứa con của mình cho nhà Nghị Quế để phải trả sưu thuế cho chồng mình. Tuy nhiên, khi đã nộp đủ sưu thuế, chị vẫn còn phải trả thêm một suất sưu của người em trai đã mất từ năm ngoái của chị. Thế nhưng, mặc dù bị hành hạ và bóc lột như thế, chị vẫn luôn giữ được những phẩm chất tốt đẹp như rất thương chồng, thương con, nấu cháo cho chồng khi chồng mới bị đánh ở ngoài đình về, là một người vợ đảm đang, tháo vát,.... Thế nhưng, "con giun xéo lắm cũng quằn" khi mà người nhà lý trưởng kéo tới đòi sưu, đe dọa đến tính mạng của anh Dậu, thì chị đã vùng lên đánh trả một cách dũng cảm.&nbsp; Chị là một người yêu chồng song vẫn còn tiềm tàng nhiều sức mạnh. Em có thể thấy chị là hình ảnh đại diện cho những người&nbsp; phụ nữ nông dân Việt Nam xưa giàu sức sống dưới sự áp bức của chế độ nửa thực dân nửa phong kiến khi chưa có một đường lối đúng đắn nào để có thể&nbsp; thoát ra khỏi ách đô hộ này.<br><strong>Đoạn văn cảm nhận về cô bé bán diêm:<br></strong>Truyện "Cô bé bán diêm" là một tác phẩm tiêu biểu của tác giả người Đan Mạch Andersen. Trong văn bản, em có thể nhận ra hoàn cảnh thật bất hạnh của cô bé. Năm xưa, em được sống với người bà nội mà em yêu quý nhất và ngôi nhà xinh xắn ấm cúng của mình . Thế nhưng bây giờ, em phải sống ở trên gác mái nhà và người cha suốt ngày luôn đánh đập, mắng nhiếc em. Và trong đêm giao thừa, mọi người đang cùng nhau tụ họp, quây quần bên gia đình cùng với lò sưởi ấm áp, cây thông Nô-en được đính biết bao nhiêu là ngôi sao, một cỗ bàn ăn có thật nhiều món ăn ngon tuyệt. Tuy nhiên, cô bé tội nghiệp đó vẫn đang lang thang bên ngoài đường giá rét phủ đầy tuyết, đang cố gắng bán những bao diêm trong giỏ, nhưng mọi người vẫn đang đi qua như không chú ý đến em. Em liền nép vào trong góc tường tối tăm và quẹt những que diêm để sưởi ấm, xua đi cơn lạnh giá buốt. Và ngay sau đó, khi ánh sáng nhỏ nhoi ấy được thắp lên, em đã sống trong mộng tưởng tươi sáng về lò sưởi đang cháy ấm áp, cỗ bàn ăn thịnh soạn, cây thông Nô-em trang hoàng, và sau đó là em mơ về bà. Em đã cầu xin bà được cho em đi theo để thoát khỏi cuộc đời đầy sự tăm tối này. Cuối cùng, em đã ra đi trong đêm giao thừa lạnh lẽo và bất hạnh ấy. Nhà văn đã sử dụng cây bút nhân ái và lãng mạn để phê phán sự thờ ơ, vô cảm người dân đối với những người nghèo khổ, bất hạnh thời bấy giờ. Qua văn bản, em cảm thấy rất tội nghiệp cho cái chết thương tâm của cô bé và đồng cảm cho hoàn cảnh khổ cực của cô bé.<strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 09:38:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795918913</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tuấn Nam</title>
         <author>moihag123</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795919469</link>
         <description><![CDATA[<div>Đã lâu lắm rồi em không có dịp về quê thăm bà nội. Vào một ngày hè, nhân ngày em nghỉ học mẹ cho em về Lê Đình Lý để thăm bà. Dọc đường đi, em nghĩ đủ các thứ về bà. Hồi trước khi em về thì bà rất khỏe mạnh, không biết sức khỏe của bà hiện giờ có tốt không? Kia rồi! Xa xa thấp thoáng sau quán cà phê quen thuộc ở đầu hẻm là nhà bà nội. Bà em đang dọn dẹp ở ngoài sân, từ xa em đã thấy dáng người mũm mĩm và mái tóc đen mượt mà của bà. Em gọi to: "Bà ơi! Cháu về thăm bà đây!" Bà giật mình ngẩng lên, vội vàng đeo đôi kính cận để trong túi, vừa mỉm cười rất tươi. Sau khi xuống xe, em ôm chầm lấy bà, mùi nước hoa của bà rất thơm và quen thuộc. Cứ mỗi lần nhớ đến bà là em lại nhớ đến cái mùi nước hoa thơm thơm ấy. Em rất vui khi thấy bà vẫn khỏe mạnh, em chợt nhận thấy bà là người quan trọng và thân yêu đối với em như thế nào. Em tự hứa với mình từ nay sẽ về thăm bà nhiều hơn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 09:38:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795919469</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đinh Cao Thiên Ân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795926794</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1</strong><br>Đã 4 tháng em chưa gặp lại ông bà vì dịch covid-19. Hôm qua, thành phố Đà Nẵng đã gỡ hết tất cả các chốt để người dân được đi lại bình thường, em thật sự rất vui ! Em đã về nhà thăm ông bà mình được rồi.Khi đi tới gần nhà em, em thấy bà em đang quét sân trước của nhà và ông em đang tưới cây. Em gọi to: "Ông ơi , bà ơi .Con về thăm ông bà nè!" Ông bà em bất ngờ, bà em chạy tới ôm em, còn ông thì cười rất tươi. Em cảm thấy rất hạnh phúc sau khi được gặp lại ông sau một khoảng thời gian dài giãn cách, ông và bà luôn là người em yêu thương nhất nên em sẽ về thăm ông bà nhiều hơn!<br><strong>Bài 2<br></strong>Hôm sau, lão Hạc sang nhà tôi chơi. Vừa trông thấy tôi, lão báo ngay rằng đã bán con chó Vàng đi rồi. Trông lão buồn lắm, mặc dù lão cố làm ra vẻ vui bởi lão cười như mếu và muốn khóc. Tôi ái ngại cho lão quá nên hỏi cho qua chuyện về việc bán chó, không ngờ động vào nỗi đau của lão làm lão khóc hu hu như một đứa con nít.<br><strong>Bài tập rèn luyện<br></strong>Câu 1 : Tự sự<br>Câu 2 : nhỉ <br>Câu 3 : biểu thị sắc thái<br>Câu 4 : xúc động trước hành động của vận động viên<br>Câu 5 :&nbsp; Trong cuộc sống này vẫn còn tốn tại rất nhiều những điều kì diệu đến từ trái tim của mỗi con người. Họ đùm bọc, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Chia sẻ có một vai trò quan trọng trong cuộc sống này. Sẻ chia là sự quan tâm xuất phát từ trái tim giữa những con người với nhau. Sự sẻ chia giúp con người xích lại gần nhau hơn, tình cảm giữa con người với nhau trở nên khăng khít hơn. Một con người biết trao đi yêu thương sẽ là một người hoàn thiện về nhân cách, được mọi người xung quanh yêu mến, kính trọng. Hơn nữa, khi ta biết sẻ chia cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp. Trong thực tế, không khó để ta bắt gặp những con người mang trong mình đức tính này. Những tình nguyện viên mang màu xanh của sự hy vọng luôn sẵn sàng đưa bước chân đến nhưng vùng miền xa xôi để giúp đỡ những người khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có một số người sống ích kỉ, chỉ biết lợi ích của bản thân. Đó là những người cần đáng lên án. Suy cho cùng, sẻ chia là một đức tính tốt của con người, Vì vậy, mỗi chúng ta hãy rèn luyện cho mình sự trao đi yêu thương để cuộc sống ý nghĩa hơn.<br><strong>Đoạn văn cảm nhận cô bé bán diêm:</strong></div><div>Cô bé bán diêm là một cô bé có một hoàn cảnh thật bất hạnh. Em sống với người cha hay chửi bới, mắng nhiếc và đe dọa đánh đập. Trong đêm giao thừa, khi nhà nhà đều quây quần bên lò sưởi ấm cúng, cây thông Nô-en được trang trí đẹp đẽ và rực rỡ , bàn cỗ nhiều thức ăn và cùng nhau đón một đêm gia thừa thật hạnh phúc . Nhưng em bé bán diêm tội nghiệp ấy vẫn lang thang ngoài đường trong giá buốt, không ai để ý đến em và mua cho em những que diêm nhỏ bé. Em nép vào góc tường tối và quẹt những que diêm như muốn xua đi không khí lạnh buốt. Khi ánh sáng nhỏ nhoi sáng lên, em như sống trong những mộng tưởng tươi sáng về lò sưởi ấm áp, bàn cỗ đầy đủ thức ăn, rồi em mơ về bà của mình và cùng bà bay lên trời mãi mãi. Cuối cùng, cô bé đã chết trong đêm giao thừa lạnh lẽo ấy, sự ra đi của em như là cuộc giải thoát cho em khỏi những tăm tối của cuộc đời. Em được đến bên người bà thân yêu ở một thế giới khác. Nhà văn đã nâng đỡ linh hồn của cô bé tội nghiệp, dường như không phải em mất mà em đang đến nơi có đầy ấp tình thương bao la và sự quan tâm của bà em. Thật tội nghiệp, em thấy rất xót thương cô bé và em nghĩ cái chết là một kết thúc có hậu dành cho cô bé.<br><strong>Đoạn văn cảm nhận về nhân vật chị Dậu:<br></strong>Cuộc sống nghèo khổ, vì sưu thuế mà chị Dậu phải bán đàn chó và cả đứa con gái đầu lòng của mình và chị phải đóng thêm suất sưu cho người em chồng đã chết.Chị Dậu là một người phụ nữ yêu chồng, thương con và hết lòng vì gia đình.</div><div>Khi anh Dậu bị bọn tay chân cai lý đánh, chị không ngại hạ mình nài nỉ và van xin cho chồng. Để cứu chồng chị phải bán con, bán chó, làm được như vậy chị Dậu đau đớn như đứt từng khúc ruột. Chị Dậu là điển hình cho sự chân thật, khỏe khoắn với những phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ phong kiến xưa.&nbsp; Chị sẵn sàng vùng dậy đánh nhau với người nhà lý trưởng để đỡ đòn cho chồng. Với cá tính mạnh mẽ, lúc cứng lúc mềm. Ở chị hội tụ đầy đủ bản chất tốt của người phụ nữ đôn hậu, đảm đang và thủy chung. Chị Dậu là một người rất mạnh mẽ, luôn thương yêu và hi sinh tất cả vì gia đình dù điều đó có gây ra hiểm nguy cho chính bản thân.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 09:43:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795926794</guid>
      </item>
      <item>
         <title>t thuw</title>
         <author>thus150778</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795933505</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1</strong><br>Vào năm 2011 ba tôi có đi công tác ở một địa phương và thời hạn là khoảng 5 năm. lúc tôi và mẹ chỉ ở nhà một mình và thứ làm tôi sợ nhất là vào buổi tối lại không có ba ở nhà. tôi luôn muốn có ba ở nhà vào buổi tối để tôi cảm thấy được an toàn hơn. nhưng nhờ có tình thương của mẹ vào nội ngoại bù đắp nên tôi cũng cố gắng chờ đến lúc ba về. 5 năm sau- năm 2016, lúc này tôi cũng lớn lắm rồi. lúc này tôi đã học lớp 3 rồi, tôi cao hơn và cũng mũm mỉm hơn lúc ba đi công tác rất nhiều. ba về tôi mừng lắm, tôi không còn sợ mỗi buổi tối ba vắng nhà, mẹ cũng không còn vật vả với công việc và tôi nhiều như trước nữa. lúc ba về tôi thấy ba không già đi là mấy nhưng ba có vẻ mệt mỏi hơn vì nhiều công việc, tôi nhìn tôi thương ba lắm. Da ba cũng sạm nám rất nhiều nhưng ba vẫn luôn tươi cười khi thấy tôi. tối đó ba dẫn tôi đi công viên, cảm giác tôi lúc đó như có một thứ gì đó lạ lạ và tôi cảm giác như lâu lắm rồi mới được ba dẫn đi , cũng có một chút mới lạ chắc do tôi mới gặp lại ba sau một thời gian dài . khi đi ngủ tôi ôm ba và ngủ thiếp đi nhưng trong lúc tôi ngủ, tôi cảm nhận được sự ấm áp và sự an toàn khi ngủ cùng ba. bây giờ tôi lớn rồi, thế nên&nbsp; tôi phải ngủ phòng riêng nhưng chỉ cần có ba ở nhà tôi lại cảm thấy an toàn và được bảo vệ. <br><strong>Bài 2<br>2.1<br></strong>Ngày hôm sau Lão qua gặp tôi, <strong>tôi thấy lão gầy gò ốm yếu, mặt thì có vẻ gì đố rất buồn</strong>. Vừa gặp tôi lão đã nói rằng lão đã bán con vàng đi rồi. Tôi không tin vào tai của mình, tôi cứ nghĩ lão sẽ thương nó lắm và sẽ không bao giờ bán nó đâu,để nó còn ở lại mà làm bạn với lão nữa chứ. tôi nhìn thấy được nỗi buồn của lão qua <strong>con mắt đẫm nước, hàng lông mày nhíu lại vì quá đau buồn</strong>. Và tôi cũng không còn thấy xót xa cho những quyển sách tôi từng nâng niu hơn vàng nữa mà thấy như mình thật<strong> </strong><em><mark>ái ngại</mark></em><em> với lão</em>.<br>Lão ngậm ngùi nói:<br>&nbsp; &nbsp; _Lúc nó đi nó cứ nhìn lại tôi, mặt nó tội lắm ông giáo ạ. Nó cứ nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ tôi lại lừa nó đâu...<br><em><mark>Tôi nghe mà xót lòng</mark></em> rồi an ủi lão, rồi lão nói tiếp</div><div>&nbsp; &nbsp;_nó ngay thơ lắm ông giáo ạ. Nó chẳng biết đó là lần cuối tôi gọi nó đâu. Nó cứ thấy tôi nghe tôi gọi thì lại thôi, rồi lúc tôi mớm cơm cho nó ăn thì hai thằng Mục với thằng Xiên bắt lấy nó rồi đem đi. Nó nhìn lại tôi như muốn nói là tôi đã khốn nạn với nó như thế nào.</div><div>Tôi vuốt ve lão rồi trấn an lão nhưng tôi biết rằng dù làm gì thì lão vẫn buồn vì đã mất đi người bạn của mình.&nbsp;</div><div>Lão nhìn tôi thẳng mặt tôi, <strong>ngón tay cong cong vừa chỉ vừa nói&nbsp;</strong></div><div>&nbsp; &nbsp; _ trên đời này chẳng có gì là sung sướng và mãi mãi đâu ông giáo ạ. đến nỗi một con chó đã bị lừa bởi chính chủ của nó cơ mà.</div><div>&nbsp; &nbsp;_kiếp chó mà lão, kiểu gì nó chả hóa kiếp để thành một kiếp khác. Lão bán nó đi thì cũng như cũng giống như lão giúp nó hóa kiếp còn gì. Tôi cố chấp nói</div><div><strong>Lão cười nhẹ nhàng</strong> rồi bảo tôi vào nhà cùng chén lão một chút.</div><div><strong>&nbsp;Tôi vui vẻ</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;_ đúng đấy lão ạ. Đây mới là kiếp sung sướng của chúng ta. Ngồi nhâm nhi miếng khoai, hít một ít thuốc lào rồi uống hết chén nước chè&nbsp; thì đó mới là sung sướng của kiếp này lão ạ. <br><br><strong>2.2</strong><br>&nbsp; *Lão cố làm ra vẻ vui vẻ<br><br></div><div>=&gt;&nbsp; biểu cảm của Lão Hạc<br><br></div><div>Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậc nước<br><br></div><div>=&gt;&nbsp; miêu tả nỗi buồn trên mặt lão hạt&nbsp;<br><br></div><div>tôi không xót xa năm quyển sách của tôi .Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc&nbsp;<br><br></div><div>=&gt;&nbsp; biểu&nbsp; ảm của ông g áo nghe l ão hạc kể chuyện xong nhìn lại bản thân mình&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;*miêu tả thể hiện được ngoại hình, nói lên được nỗi buồn của nhân vật lão Hạc rõ rằng hơn cho người đọc. Nam Cao khi sử dụng yếu tố biểu cảm đã cho người đọc thấy rõ được cảm xúc của nhân vật <br>&nbsp;*em đã sử dụng trong đoạn văn của mình <br>các câu miêu tả : <strong>in đậm</strong>&nbsp; <br>các câu biểu cảm : <em><mark>highlight</mark></em> <strong><em>&nbsp;<br></em></strong><strong>bài 3 <br>3.1 <br></strong>_tự sự <strong><br>3.2 <br></strong>_"nhỉ "<strong><br>3.3 <br></strong>_biểu thị sắc thái <strong><br>3.4 <br></strong>_họ xúc động trước hành động của các vận động viên. Dù là đanh trong trận đua nhưng khi thấy người gặp khó khăn họ sẽ giúp đỡ <br><strong>bài 4<br>4.1: cảm nhận về nhân vật cô bé bán diêm<br></strong>tác phẩm cô bé bán diêm được An-đéc-xen phát họa lại một đêm giao thừa lạnh giá nhưng lại có một có bé đi bán diêm để mưu sinh .cô bé bán diêm là một cô bé có thân phận hết sức khổ cực. cô sống cùng với người cha bạo lực và rựu chè. trong đêm giao thừa lạnh lẽo cô bé đi bán diêm với cái đầu trần và chân trần. cô dò dẫm trong đêm để bán từng que diêm. qua 5 lần quẹt que diêm cho ta thấy đucợ sự khát khao đucợ hạnh phúc được ấm no và được bà che chở yêu thương. nhưng sau khi quet diêm dập tắt cô bé phải đối diện với sự thật tàn khóc với những trận đòn roi của cha, sự vô tâm của mọi người và cái thời tiết lạnh giá. <br>&nbsp;dối diện với cái lạnh và các bức tường dày đặc xung quanh, nhưng chẳng ai thèm để ý tới một có bé nhỏ nhắn đang cố găng mời khách mua diêm. dù đối diện với sự thật đen tối, cô bé vẫn luôn mang trong mình những ước được ấm no và được bà che chở yêu thương. Qua bài văn em cảm thấy tội nghiệp, thương tâm và đông cảm cho hoàn cảnh của cô bé bán diêm. <br><strong>4.2: cảm nhận về nhân vật chị Dậu<br></strong>Chị Dậu sống trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khổ thiếu thốn tiền đóng sưu, thuộc hàng cùng đình. Chị phải bán đứa con gái của mình để đóng tiền sưu cho chồng và em của chồng. Chị Dậu là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát ,yêu chồng, thương con, chăm sóc chồng con từng li từng tí. Ngoài ra chị còn là người phụ nữ có tiềm tàng phản kháng. Vì chị bị áp bức dã mang, đe dọa nên chị đã đứng lên vùng dậy. Vì bài văn viết trước Cách Mạng tháng 8 nên sự vùng dậy của chị Dậu chỉ bắt nguồn từ tình yêu thương chồng con. Qua bài văn này em thấy được sức mạnh của người phụ nữ nông dân vùng dậy vì bị áp bức. Em thấu hiểu cho sự khổ cực của chị Dậu cũng như&nbsp; sự hi sinh của chị để bảo vệ gia đình của mình. <br><strong><br>&nbsp; &nbsp;</strong>&nbsp; &nbsp;<strong><br>&nbsp;</strong></div><div><br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 09:46:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1795933505</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đã lâu rồi mà em không về quê,từ Trước khi dịch tới bây giờ rồi.Vì thế tuần trc khi Đà Nẵng cho đi lại thì em cùng mẹ em đã làm giấy thông hành và đi về Quảng Nam.Em nhớ những cánh đồng bát ngát những con bò dù thối nhưng cũng đủ làm em thật hoài niệm nhưng ông em là người làm em muốn về quê nhất.Khi thấy em,ông đã nở một nụ cười phúc hậu và nói &quot;Con về đấy à&quot;.Lúc đó em cảm thấy thật hạnh phúc vì đã gặp được ông.Và những ngày ở quê thật là vui,em cùng với ông đi chơi khắp Ái Nghĩa và hôm đó thật vui.Em mong dịch sẽ nhanh hết để e có thể về thăm ông nhiều hơn.                                                  BÙI HOÀNG GIA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796035448</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 10:40:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796035448</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thảo Nguyên</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796207445</link>
         <description><![CDATA[<div>CÔ BÉ BÁN DIÊM:<br>&nbsp;Tác phẩm cô bé bán diêm là một tác phẩm hay và giàu cảm xúc của An-đéc-xen. Nhà văn đã xuất sắc thể hiện được sự khao khát tình yêu của trẻ em, cụ thể là cô bé bán diêm. Hình ảnh cô bé bán diêm được khắc họa vô cùng đáng thương, giữa mùa đông giá rét, nhà nhà xung vầy ấm cúng, ấy thế mà cô bé bán diêm lại một mình lạnh lẽo. Cô bé có hoàn cảnh xót thương khiến ai cũng đau lòng nhưng những người dân đã phớt lờ sự tội nghiệp cô bé. Dù hoàn cảnh mịt mù, cô bé vẫn ao ước sự ấm cúng quây quần bên gia đình, điều này được thể hiện qua những lần quẹt que diêm của cô bé. Sự ao ước và hi vọng của em ấy thật khiến tôi xót xa làm sao<br>Câu 1: phương thức biểu đạt: tự sự<br>Câu 2: em sẽ thấy tốt hơn nhỉ? ( nhỉ là tình thái từ )<br>Câu 3: tình thái từ nghi vấn<br>Câu 4: vì hành động của cô gái và những người bị tàn tật khác và sự tốt bụng của họ dù cho là ngừoi khuyết tật<br>Câu 5:&nbsp;<br>&nbsp;Thời đại càng phát triển, người dân xung quanh ta trở nên bận rộn, nhưng không vì thế mà họ quên đi sự sẻ chia, giúp đỡ đối với người đang gặp khó khăn. Sự sẻ chia tưởng chừng như đã phai đi theo thời gian, nhưng mọi người ai cũng đều có sự khao khát muốn giúp đỡ, chia sẻ với người gặp hoạn nạn. Sẻ chia xuất phát từ sự đồng cảm, quan tâm chứng tỏ những người sẻ chia là người sống tình cảm, lương thiện. Chia sẻ, nghe có vẻ lớn lao nhưng mấy ai hiểu được rằng sẻ chia quan trọng nhất là tấm lòng, nếu cho đi mà lòng đắng đo suy nghĩ, tính toán thì đó cũng thật không dễ chịu. Sẻ chia chỉ cần một câu nói động viên cũng đã ấm lòng phần nào. Ấy thế, vẫn có rất nhiều người ích kỉ, nghĩ cho riêng mình không muốn giúp đỡ ai nhưng lại muốn nhận sự giúp đỡ, thật nực cười làm sao!<br><br>Bài 2:<br>Hàng ngày lão vẫn hay nói chuyện với tôi về việc bán cậu vàng, lão yêu nó tựa như người thân nhưng cớ sao số mệnh khó khăn buộc phải bán chó. Dù thế lão vẫn đắng đo, hằng ngày sang nhà tôi và than vãn. Sau vài ngày lão lại sang nhà tôi, cảm giác lão rất lạ thường, lão mang đến một nụ cười như mếu, nước mắt lăng dài từ lúc nào lão cũng chẳng biết. Lão giả vờ cười vui vẻ bảo cậu vàng đi rồi, tựa như một người cha xa lìa đứa con của mình. Thật bi thương làm sao. Tôi cũng không biết nói gì, nên nói lão đáng thương vì số mệnh hay đáng trách vì đã bán đi cậu vàng để rồi bây giờ đau khổ thế này. Tôi chỉ an ủi lão nhưng tâm trạng rối bời…<br>Bài 1:<br>Vào một buổi chìu của mùa thu se se lạnh, em gặp lại người chị họ hàng xa mà lúc nhỏ mình từng chơi rất nhiều. Cảm giác rất lạ, dù cho lúc trước đã gắn bó rất nhiều nhưng giờ đây thật xa cách, chị đã khác xưa rất nhiều nhưng nụ cười vẫn ấm áp và hiền dịu như lúc xưa. Chị nhìn tôi và chủ động trò chuyện để phá bỏ sự yên lặng khó chịu này. Chị bảo rằng rất nhớ tôi và tôi đã thay đổi rất nhiều, bản thân tôi cũng thấy thế từ cô bé 6 tuổi trở thành cô gái 13 quả thật rất khác biệt. Chị vẫn dịu dàng như xưa nhưng lại có sự trưởng thành của một người lớn. Chị và tôi đã trò chuyện rất nhiều và tôi rất vui khi gặp lại chị<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 12:07:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796207445</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Việt Nam An</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796433170</link>
         <description><![CDATA[<div>Đã lâu em không được về thăm nội, nhân dịp nghỉ hè bố mẹ đã cho em về quê thăm bà. Em không biết bây giờ bà đang làm gì, có khỏe mạnh hay không? Đến nơi em bỗng thấy 1 bóng người rất quen thuộc, đó là bà nội đáng quý của em. Bà đang quét sân, lưng cong, mái tóc đen và ngắn được búi gọn lên. Rồi em chạy đến ôm trầm lấy bà, bà mỉm cười hiền hậu. Cảm giác thân thương bỗng dưng ùa về, được nằm trong vòng tay ấm áp của bà làm em rất vui và sung sướng. Bà sẽ luôn là người em yêu quý nhất&nbsp;từ nay đến về sau.</div><div>
<br><br><br>
</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 13:21:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796433170</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngọc Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796784216</link>
         <description><![CDATA[<div>Sau một năm 2020 và đại dịch truyền nhiễm diễn biến căng thẳng thì cuối cùng tôi cũng được về quê. Vừa bước ra cổng, hai đứa em họ lao ra bấm lấy tôi. Cái Dương tuy nhỏ người&nbsp; nhưng cao hơn nên chạy ra trước. Trông nó có vẻ cao hơn trước nhiều và đen hơn. Vốn đã kén ăn nên trông Dương cũng gầy đi nhiều. Hoài Anh chạy ra sau, con bé cũng cao hơn chút và trắng hơn. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy chúng nó nên tôi cũng vui theo, trên đường về nhà rồi đã nói cho chúng biết bao nhiêu là chuyện. Đại khái là chuyện học hành và những hoạt trong mùa dịch. Năm nay dịch bệnh cũng căng thẳng chả biết tôi còn có thể về quê ăn tết và chơi với chúng nó không, nếu mùa tết sắp tới tôi không về thì hẳn mấy đứa nó buồn lắm. Nếu về được thì tôi sẽ mia quà tặng sinh nhật cho chúng nó vì năm nay đã không đi được rồi.<br>Bài 2<br>Hôm ấy lão Hạc chạy sang nhà tôi, lúc đó trông mặt lão có vẻ buồn buồn. Tôi đoán chắc chắn là có chuyện gì đấy. Lão Hạc nói luôn:<br>- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ !<br>Tôi những tưởng lão sẽ giữ nó lại vậy mà... Tôi chỉ biết thốt lên :<br>- Cụ bán rồi?<br>- Bán rồi! Họ vừa bắt xong.<br>Trông lão cười như mếu, đôi mắt đẫm nước để lộ vẻ xót xa cho cậu Vàng, nhưng vẫn lão cố tỏ ra vui vẻ. Nhìn lão như thế tôi cũng chỉ muốn ôm choàng lấy lão và khóc . Bấy giờ tôi không còn tiếc mấy quyển sách của tôi nữa. Tôi chỉ lo cho lão Hạc. Tôi hỏi lão:<br>- Thế nó cho bắt à ?<br>Mặt lão bỗng dưng nheo lại, những nếp nhăn va vào nhau làm cho nước mắt ứa ra. Đầu lão nghiêng nghiêng, miệng lão mếu rồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Tôi cũng lấy làm thương lão lắm nhưng chẳng làm được gì. Lão kể lại lúc người ta bắt cậu Vàng đi, tôi đành phải nói vài câu an ủi lão mà trong lòng mới thương xót cho hoàn cảnh nhà lão. Vì nghèo khổ mà phải bán đi người bạn duy nhất của mình, bao nhiêu năm nay lão sống cô độc chỉ có mỗi con chó làm bạn nhưng vì cái ăn cái mặc mà phải bán nó đi.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 14:49:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796784216</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tôn Nữ Ngọc Huyền </title>
         <author>0601020623</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796877983</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Bài 1:<br>Một buổi chiều như bao ngày tôi ngồi trên chiếc xe trung chuyển để về nhà.Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại vui vẻ,nao nức một cách lạ thường cứ như sắp có một chuyện tốt sẽ đến với tôi. Khi về nhà mẹ tôi liền báo”Tí con ra sân bay đón bố nhé!”Tôi vui đến mức hai mắt cười tít lên,cuối cùng trong nữa năm xa cách vì đại dịch tôi đã có thể được gặp bố.Tôi háo hức cùng mẹ và chị tới sân bây.Hôm nay sân bay vắng vẻ một cách lạ thường,tôi thầm nghỉ chắc do dịch bệnh nên cũng ít người đi lại. Đứng một lúc lâu tôi thấy một bóng người quen thuộc bước ra, đó chính là bố của tôi.Cảm xúc lúc đó của tôi như vỡ oà nước mắt tôi lăn dài trên má,tôi chạy thật nhanh tới và ôm chầm lấy bố tôi.Bố lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi áo lau nước mắt cho tôi.Tôi cùng bố,mẹ và chị trở về nhà.Chúng nói chuyện,cười đùa rôm rã khi ngồi trên xe,mà chẳng ai biết đã đến nhà từ lúc nào.<br>Bài 2:<br>Hôm nọ lão Hạc hớt ha hớt hãi chạy tới nhà tôi ,rồi lão nói “ cậu vàng đi đời rồi,ông giáo ạ!” Tôi hoang mang đáp “ Cụ bán rồi?” Lão nói với vẻ buồn bã “Bán rồi! Họ vừa bắt đi xong.” Nhưng trên mặt lão vẫn cố tỏ ra vui vẻ , lão cười như mếu,mắt lão rưng rưng như muốn khóc,tôi như muốn ôm choàng lấy lão mà khóc lên. Tôi cứ ngỡ lão sẽ không bao giờ bán nó ,vì lão cưng cậu Vàng như con cháu trong nhà, ấy vậy mà lão bán mất rồi…<br><strong>Ôn tập văn:<br></strong><strong><em>Câu 1 :<br>-Phương thức biểu đạt là : Tự sự .<br>Câu 2 :<br>-Tình thái từ là : nhỉ trong câu "em sẽ thấy tốt hơn nhỉ" .<br>Câu 3 :<br>-Biểu thị sắc thái tình cảm .<br>Câu 4 :<br>-Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, vì họ khâm phục sự đoàn kết,sự sẻ chia của những vận động viên trong thế vận hội Seatle.<br>Câu 5:<br>Trong cuộc sống sự sẻ chia là một điều vô cùng quan trọng. Sự sẻ chia giúp con người trở nên hiểu nhau hơn,và mỗi lần chúng ta sẻ chia chúng ta có thể học được những điều mới. Mỗi người biết chia sẻ,yêu thương,giúp đỡ sẻ giúp xây dựng nên một xã hội tốt đẹp và giàu tình cảm hơn.Nhất là ngày nay khi xã hội ngày càng hội nhập và phát triển thì lại có một số người thờ ơ , vô cảm trước sự khổ cực của người khác. Việc chúng ta ta sống tình cảm và biết sẻ chia sẽ còn giúp xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ qua đó xã hội sẽ ngày càng phát triển và trở nên tốt đẹp hơn.<br></em></strong><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 15:14:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1796877983</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hà Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797039296</link>
         <description><![CDATA[<div>bài 1<br>Sau giờ học, tôi về nhà. Thấy phòng ông tôi sáng đèn, tôi liền nghĩ: “chắc là nội”, từ lúc ông mất bà thường qua phòng ông và khóc. Bình thường thì tôi sẽ cho bà không gian riêng nhưng thật lạ là hôm nay tôi quyết định vào phòng ông. Tôi đã chết lặng khi thấy ông ngồi đó, trên chiếc ghế xoay màu xanh thẫm. Phải mất gần một phút sau tôi mới hoàn hồn. Tưởng mình hoa mắt nên tôi lấy tay dụi dụi vào mắt, ông vẫn ngồi đó, cười với tôi: “Cún mới đi học về đấy à?”. Tôi chạy lại,&nbsp; chầm lấy ông và nức nở: “cháu chào ông nội”. Thật nhớ cái mùi của thuốc Tây và giấy báo này. Bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của ông xoa lên đầu tôi. Không biết là do nước mắt hay vì quá vui mà mắt tôi bỗng dưng sáng chói. Tôi mở mắt, ngồi dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt những giọt lệ. Cảm xúc lúc đó thật lộn xộn, vừa vui vừa buồn mà vừa hối tiếc. Tôi rất nhớ ông và mong rằng ông sẽ luôn bình an, hạnh phúc.<br>bài 2<br>Hôm sau, lão chạy qua nhà tôi, báo tin: " Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!" tôi hoảng hốt; " Cụ bán rồi à?" lão đáp:" Rồi, mới vừa nãy". Đối với lão, Vàng như là người thân ruột thịt của lão mà lão vẫn bán. Lúc này, tôi thấy thương lão vô cùng, chì muốn ôm chầm lấy lão mà khóc. Dường như lão cũng không kìm được nước mắt của mình nữa, lão chau mày, nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau, nước mắt lão cố kìm từ nãy, giờ đã trào ra-lão òa lên khóc. Sau đó lão kể lại chi tiết sự việc cho tôi. Lõa vừa kể, vừa lã chã nước mắt, mà giọng còn run run, làm tôi càng thấy tội cho lão hơn. Lão tỏ rõ vẻ tội lỗi: " Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó".<br>&nbsp;bài tập rèn luyện<br>câu 1: tự sự (ngôi thứ 3)<br>câu 2:nhỉ<br>câu 3:biểu thị sắc thái<br>câu 4:vì hành động nhỏ của một cô bé bị hội chứng down có thể&nbsp; làm lay động lòng người, và vì quyết định quay lại để sánh bước cùng cậu bé cho đến vạch đích của 8 vận động viên còn lại<br>câu 5:<br>&nbsp;Vào đêm giao thừa lạnh giá, một cô bé bán diêm ngồi ở một góc phố. Người cô co rúm lại vì lạnh, cái lạnh của những bông tuyết và cả cái lạnh của con người. Nếu lúc đó có người mua cho cô vài hộp diêm thì sáng hôm sau mọi người đã không tìm thấy một cô bé đã ngừng thở ở góc phố đó. Đó chính là sức mạnh của sự sẻ chia. Sẻ chia là trao yêu thương, niềm tin tưởng, sự quan tâm đến với người khác. Sự sẻ chia giúp những mối quan hệ gắn kết hơn, giúp con người yêu thương nhau hơn. Một xã hội có những mối quan hệ tốt đẹp, có những con người giàu tình thương và niềm hạnh phúc thì chắc chắn sẽ phát triển văn minh hơn. Sẻ chia có thể chỉ là những hành động nhỏ nhất, nhưng đối với người nhận được sự sẻ chia ấy thì nó thật sự rất lớn lao. Cũng giống như cậu bé trong thế vận hội Seatle vậy, khi nhận được sự quan tâm từ tám vận động viên còn lại, cậu đã có thể đứng lên và tiếp tục tiến về đích. Sẻ chia là đức tính quan trọng mà mỗi con người cần có để cuộc sống ấm áp và hạnh phúc hơn.<br>bài 6:<br>&nbsp;Trong đêm giao thừa, cô bé bán diêm đáng thương đang dò dẫm mưu sinh trên con phố lạnh giá. Nhà cô rất nghèo, mẹ mất sớm, cha thì nghiện rượu, chỉ còn bà là chỗ dựa duy nhất của cô bé nhưng sinh mạng của bà cũng bị thần chết cướp mất. Cô bé phải tự kiếm tiền để chang trải cho cuộc sống bần cùng của mình. Trong khi nhà nhà đang quây quần bên nhau với lò sưởi, cây thông noel và bàn đầy những thức ăn ngon miệng thì cô bé bán diêm phải ngồi trong một góc phố lạnh lẽo. Cô quẹt từng que diêm để sưởi ấm cho bản thân. Nhưng những lần quẹt diêm do như đưa cô bé vào những mộng tưởng của mình. Nào là lò sưởi ấm áp, bàn tiệc sang trọng, cây thông noel với hàng ngàn những ngọn nến sáng rực, và rồi cô thấy bà đang mỉm cười với cô. Nhưng những que diêm luôn vụt tắt khi cô vừa mới cảm nhận được sự hạnh phúc, để lại hiện thực tàn khốc cho một cô bé đáng thương. Cuối cùng, cô quyết định quẹt thêm một que diêm, người bà lại hiện lên. Cô cầu xin bà cho mình đi cưng và rồi bà cầm lấy tay cô, hai bà cháu vụt bay lên cao.Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cô bé có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười ở góc phố, cô đã cùng bà bay lên thiên đường. Cuối cùng thì chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô khỏi cảnh đói rét, bất hạnh và sự lạnh nhạt của con người.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 15:58:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797039296</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Bảo Khanh</title>
         <author>rinstupid22</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797061453</link>
         <description><![CDATA[<div>kể từ ngày tôi chuyển ra thành phố Đà Nẵng sống, tôi đã không được găp bà Năm hơn 5 năm rồi. Vì công việc của bố mẹ nên tôi vẫn chưa được về thăm bà mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Sau khi công việc xong xuôi, bố mẹ đã sắp xếp đưa tôi về thành phố tam kì. Ôi! thật vui mừng làm sao! trên con đường về nhà bà Năm, tôi đã rất háo hức mong được gặp bà. Đến trước cổng nhà bà Năm, bỗng dưng tôi thấy bóng dáng quen thuộc năm nào. Đó là bà Năm! hai bà cháu liền ôm lấy nhau, cảm xúc tôi lúc đó như vỡ oà, nước mắt tôi lăn dài. Bà dịu dàng lau nước mắt tôi và dẫn tôi vào nhà. Ôi! tôi rất bất ngờ khi những món đồ hồi nhỏ tôi hay chơi như búp bê,... lại được đặt gọn gàn trên ngăn tủ của bà Năm. Hai bà cháu sau đó cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, cả một bầu trời tuổi thơ. ôi giọng nói 5 năm rồi tôi mới được nghe lại, giọng nói chậm rãi, dịu dàng như ngày nào. lúc ra về, tôi vẫn không quên được hình ảnh bà vẫy tay chào tôi, miệng thì cười nhưng tôi thấy được hai đôi mắt bà đang rưng rưng nước mắt. tôi hi vọng, hết dịch tôi sẽ tiếp tục về thăm người bà của tôi, tôi yêu bà!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 16:05:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797061453</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bela</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797489550</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1 </strong><br>Do công việc bận rộn nên bố tôi phải đi công tác xa trong nửa năm . Dù không muốn nhưng cả nhà vẫn vui vẻ chấp nhận&nbsp; . Trong khoảng thời gian không có bố,&nbsp; mẹ và chị em tôi&nbsp; sống nương tựa vào nhau và cũng đã rất hạnh phúc . Hồi đó vào buổi chiều một năm sau đó , lúc đó là tan học , như thường ngày mẹ tôi sẽ chở tôi đi về . Bỗng dưng trước cửa có đôi giày quen thuộc mà bố tôi hay đi lúc đó cảm xúc tôi như vỡ òa vì bố đã về . Tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều vì vui và hạnh phúc nhường nào . Đó là kỉ niệm đẹp tôi từng trải qua , nhờ thế tôi mới biết gia đình là sự quý giá nhất sự chia lia chỉ là nhân tố cho sự gặp lại trào dâng và mãnh liệt mà thôi . <br><strong>Bài 2: Viết đoạn văn kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm (BTVN: 1,2/Tr84)<br>Tôi đang ngồi trong nhà bỗng lão Hạc với một khuôn mặt thẫn thờ, hỗn hển chạy vào . Ông bảo với tôi rằng mình đã bán con chó . Tôi ngạc nhiên hỏi : " Cậu Vàng là con vật ông coi như người thân trong nhà , yêu quý nó vô cùng mà sao lại đến bước đường cùng này ?". Nhìn mặt lão tôi biết chắc lão đang buồn lắm , nó hiện rõ qua đôi mắt với cái dáng vẻ ăn năn và tội lỗi . Nhìn thôi đã cảm thấy thương cảm , xót xa . Cái nghèo bám chúng tôi quá lâu . Lâu đến mức lão phải đứt ruột bán chính người bạn thân nhất của mình . Tôi tự trách mình vì không làm được gì vì tôi cũng nghèo ko khác gì lão . Mặc dù tôi thương lão nhưng cũng chỉ bất lực nhìn lão với vẻ mặt ân hận.<br><br><br>Câu 1 : PTBD là tự sự&nbsp;<br>Câu 2 : nhỉ<br>Câu 3 : biểu thị sắc thái tình cảm&nbsp;<br>Câu 4 : cả sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô không dứt vì cách hành xử đẹp , Tinh thần cao đẹp của các vận động viên khuyết tật&nbsp;<br>Câu 5 : Sẻ chia . Sẻ chia chính là cho đi mà không mong nhận lại . Cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội . Biết sẻ chia chắc chắn sẽ giúp ta phát triển về các mối quan hệ xã hội , tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, khi biết sẻ chia chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo . Đồng thời khi ai đó khi ai đó gặp khó khăn , giúp được họ dù chỉ một chút chắc chắn bản thân mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều .</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-06 18:36:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1797489550</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thục Hân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798088583</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài 1:&nbsp;<br>Đã lâu lắm rồi em vẫn chưa gặp lại bà nội! Sau những ngày cách ly trong nhà chán nản thì cuối cùng dịch bệnh cũng đã đỡ và mn có thể ra đường. Hôm đó là CN, em đi biếu bà nội những lọ thuốc xương, sẵn tiện ghé thăm bà .Trên đường đi em có 1 cảm giác rất lạ, rồi tự hỏi: "sau mấy tháng k gặp, thì bà có gì khác k nhỉ?”. Đi 1 đoạn thì rốt cuộc cũng tới đầu hẻm nhà bà, thấp thoáng xa xa đằng kia là 1 ngôi nhà 3 tầng hiện ra vs lớp vôi màu xanh và màu trắng. Tới nơi, em vội xuống xe và chạy ào vào nhà bà. Lúc đó thấy em, bà rất vui, mừng. Hai bà cháu ôm nhau thật chặt, xong em nói: "mấy tháng k gặp lại, con nhớ bà nội quá!". Rồi bà nội trl:"bà cũng nhớ con lắm". Sau đó 2 bà cháu ngồi lại nói chuyện, hỏi thăm, tâm sự vs nhau. Một lúc sau thì đã tối lúc nào k hay, em phải tạm biệt bà nội và quay trở về nhà. Em chào nội , sau đó lên xe về nhà cùng ba. Trên đường về, em chợt nhận ra bà là 1 người cực kì qtrọng đối vs em. Em hứa vs bà sẽ thường xuyên tới nhà bà chơi để bà nội k phải 1 mình, lủi thủi.<br>Bài 2:<br>Hôm sau lão sang nhà tôi và báo ngay vs tôi rằng: “cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!” .Lão cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước, tôi thấy thương lão lắm! Xong tôi hỏi “ thế nó cho bắt à?”. Bỗng nhiên lão oà lên mếu máo khóc như con nít. Rồi lão kể lại chi tiết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Lão tự trách mình và tưởng tượng con Vàng biết nói: “ A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở vs lão như thế mà lão xử tôi như thế này à?”. Lão dằn vặt mình: “thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó”. Tôi dù có an ủi thế nào thì lão vẫn cảm thấy đau buồn.<br><br>Bài 3:<br>Câu 1:<br>PTBĐ: Tự sự.<br>Câu 2:<br>nhỉ<br>Câu 3:<br>&nbsp;biểu thị sắc thái tình cảm.<br>Câu 4:Tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô không dứt vì cách hành xử cao đẹp, sự đồng cảm, tinh thần thi đấu cao đẹp của các vận động viên khuyết tật.<br><br>Bài 4<br>Đoạn trích “tức nước vỡ bờ” từ trong tác phẩm “Tắt đèn” là 1 tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Ngô Tất Tố. Từ đoạn trích này, tác giả đã cho người đọc nhận thấy được tình cảnh túng quẫn , nghèo khổ của tầng lớp nông dân bần cùng trong xã hội nửa thực dân nửa phong kiến đầu thế kỉ XX phải nộp những thứ thuế thân vô lí, người đã chết rồi vẫn phải nộp thuế thân lại càng vô lí, rồi đẩy những người dân này tới vực sâu phải mạnh mẽ vực dậy, bùng nổ sức mạnh tiềm tàng, phản kháng lại những tên cai lệ hung dữ, áp bức bóc lột. Chị Dậu là 1 trong những vd trên. Tình cảnh của chị lúc đó vô cùng đáng thương, cực khổ, đến nỗi phải đứt ruột bán cả đứa con gái của mình và chú chó để nộp thứ thuế thân vô lí.&nbsp; Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” cũng cho ta thấy hình ảnh chị Dậu hiện rõ với 1 người yêu thương chồng con vô bờ bến. Những chi tiết đó đã tạo ấn tượng đậm nét đối với người đọc chúng ta: khi đc 1 bà lão hàng xóm cho bát gạo, chị nấu cháo, sau đó đợi cháo nguội, rồi rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm và nói: “ thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột”. Rồi chị ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không... Chi tiết ấy dù nhỏ nhưng đã thể hiện cả tấm lòng của người vợ tần tạo, một lòng thương yêu và lo lắng cho chồng. Ngoài ra, chị còn có 1 sức mạnh phản kháng tiềm tàng. Khi đám tay sai đến bắt anh Dậu, chị đã nài nỉ, van xin đến mức nhẫn nhịn, chịu cho bọn chúng đánh đập để xin tha cho chồng. Khi tên cai lệ quyết nhảy vào trói anh Dậu, bằng tất cả sự căm phẫn, uất ức phải chịu đựng, chị đã mạnh mẽ vùng dậy, đấu tranh: “ Mày trói ngay chồng bà đi, bà sẽ cho mày biết tay”. Qua 1 vài hành động cũng thể hiện được chị Dậu yêu thương chồng hết mực và có 1 sức mạnh phản kháng tiềm tàng. Từ đó, ta nhận ra chị Dậu là đại diện cho những người thấp cổ bé họng trong xã hội nửa thực dân nửa phong kiến, bị áp bức ,phải vùng dậy phản kháng. Ở đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ ” là sự nhẫn nhịn sự hi sinh vì chồng con và cũng là sức mạnh phản kháng của con người khi bị đẩy đến bước đường cùng. Cũng từ tác phẩm này, ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn cao quý, lòng nhân hậu, sự hi sinh của người nông dân là cao đẹp đến thế!<br><br>Bài 5:<br>Truyện cổ tích "Cô bé bán diêm" của An-đét-xen là câu chuyện hay, nổi tiếng kể về nhân vật em bé bất hạnh và những sự việc buồn bã, xúc động trong đêm giao thừa. Vào đêm giao thừa lạnh buốt, tuyết phủ khắp nơi, trong lúc mọi người đang vui vẻ,quanh quần bên nhau đón chào năm mới,thì có 1 em bé ngồi ở một góc tối tăm, ẩm ướt co người lại, chân trần, đầu trần. Em không dám về nhà vì chưa bán đưa que diêm nào sẽ bị cha đánh. Em thầm mong sẽ có que diêm để quẹt lấy hơi ấm, rồi em cũng đánh liều quẹt hết 5 lần. Những lần quẹt đó là mỗi lần mộng tưởng ra lò sưởi, căn phòng với bàn ăn thịnh soạn, cây thông Nô-en, bà em hiện về và cuối cùng là em cùng bà bay lên trời. Nhưng chưa được bao lâu thì những que diêm ấy tắt phụt đi, trả em lại về với thực tại tàn khốc, bi kịch. Lần quẹt cuối, em đã quẹt hết những bao diêm còn lại để mong sao cho nó không tắt đi trước sự ngỡ ngàng của em như những lần quẹt trước. Qua lần quẹt này, tác giả đã thể hiện cái chết của em bé 1 cách sâu sắc và cũng thể hiện được tình yêu thương của An-đét-xen dành cho em. Từ câu chuyện, em thấy em bé rất đáng thương và qua đây, tác giả cũng muốn gửi gắm cho chúng ta một bài học ý nghĩa là mỗi người chúng ta nên sống một cách rộng lượng , biết yêu thương và san sẽ, biết giúp đỡ người khác để xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-07 00:20:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798088583</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phuong Quyen </title>
         <author>phuongquynn</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798268913</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1:</strong><br> Đã qua nhiều cái Tết mà tôi chưa được về thăm ông bà với họ hàng, nên năm nay bố mẹ đã cho tôi được về quê để đón Tết cùng mọi người. Lòng tôi bỗng vui sướng biết bao. Khi tôi mới đặt chân đến cổng nhà, đã thấy một bóng hình quen thuộc, không ai khác chính là bà của tôi. Bà đang ngồi may đồ cho tôi và anh em trong nhà, với mái tóc đen buộc đuôi gà.Thấy vậy tôi liền chạy đến ôm trầm lấy bà. Bà không nói gì mà chỉ nở nụ cười trên môi. Bà vẫn hiền từ và ân cần như xưa. Tối đó, cả nhà tôi vào cùng ngồi vào để nói chuyện với nhau, đám trẻ con thì nô đùa không ngớt. Khiến cho tôi thấy được một cảm giác thân thuộc. Sáng hôm sau, bà đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, những món ăn bà làm vẫn luôn ngon miệng và đẹp mắt. Vì tôi cũng còn phải vào Đà Nẵng để tiếp tục đi học nên sau đó khoảng 1 tuần tôi và gia đình đã chào tạm biệt ông, bà để chuẩn bị lên đường. Trên đường vào đây, tôi vẫn luôn ngồi đó để nhớ lại về khoảng thời gian tôi được ở bên ông bà. <br><strong>Bài 2: <br>&nbsp;</strong>Hằng ngày Lão Hạc vẫn qua nhà tôi để nói về việc bán cậu Vàng của lão. Bản thân tôi biết lão yêu cậu Vàng hơn ai hết. Vậy mà sáng hôm nay lão đã vội vàng chạy qua để báo rằng: " Cậu Vàng đã đi rồi ông giáo ạ". Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe được điều này. Tiếng lão mếu máo, đôi mắt lão không kìm nổi nước mắt mà cứ thế tràn ra. Thấy lão như vậy tôi cũng buồn theo. Nhìn lão tội nghiệp lắm, lão cứ ngồi trách bản thân mình và kể lại cho tôi nghe về việc bán con chó. Lúc cậu Xiên xông vào bắt trói cậu Vàng, nó nhìn lão như thể muốn nói :"Vì sao lão lại lừa nó vậy". Lão nhìn mà xót vô cùng.Nghe lão kể xong tôi hiểu rõ cảm xúc của lão hiện giờ. Tôi cũng chỉ có thể lựa lời mà an ủi. <br><strong>Bài Tập Rèn Luyện:</strong></div><div><strong>Câu 1: </strong>Tự sự<br><strong>Câu 2:</strong> Nhỉ<br><strong>Câu 3: </strong>Biểu thị sắc thái tình cảm<br><strong>Câu 4:</strong> Bị cảm động bởi hành động của các vận động viên vì đã giúp đỡ cho cậu bé hay bị vấp ngã.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-07 01:33:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798268913</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Triệu Kha</title>
         <author>buitrieukha</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798281189</link>
         <description><![CDATA[<div>Đã lâu lắm rồi em chưa có dịp về thăm bà nội , sau những ngày ở nhà thì bây giờ dịch đã đỡ nên em quyết định cùng với gia đình đi thăm bà nội . Trên đường đi tới em không biết có chuyện gì xảy ra với bà nội hay không ? Em vô cùng sốt ruột . Sau một đoạn đường dài , em cũng tới được nhà của bà nội . Phía xa kia là nhà của bà nội , em vô cùng háo hức để gặp bà nội. Khi vào nhà , em chạy tới phía bà nội và hai bà cháu ôm nhau . Hai bà cháu đều vui mừng&nbsp; . Cơ thể của em giống như không muốn rời xa bà nội chỉ một bước . Bà dịu dàng xoa đầu tôi và khóc . Bà nội nói với em : “Đã lâu rồi bà mới được ôm cháu “ Sau khi nghe bà nói , cảm xúc của em lúc đó đang vỡ òa và nước mắt đang chảy ra và tôi nói&nbsp; : “ Con rất nhớ bà ạ!” Bà trả lời em : “ Bà cũng rất nhớ con “. Sau khi hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau thì trời đã tối nên em phải tạm biệt bà nội để về nhà và sẽ trở lại gặp bà sớm nhất . Trên đường đi về nhà , em nhận ra là mình phải dành thời gian vui chơi với bà để bà không phải ở một mình .<br><br>
</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-07 01:38:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798281189</guid>
      </item>
      <item>
         <title>An Nhiên</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798300190</link>
         <description><![CDATA[<div>Đã được 3 tháng từ khi em phải xa ngoại em vì giãn cách xã hội. Trước đó, cứ cách 2 tuần em lại về một lần để được thăm và chăm sóc ngoại, nên khi đã rất lâu không được gặp ngoại em đã rất buồn. Nhưng may thay, Đà Nẵng đã nới lỏng giãn cách và em đã có thể gặp được ngoại. Đi xe trên con đường quen thuộc, hai bên là những hàng cây xanh mướt đong đưa theo gió như thể chúng đang vui sướng cùng em vì sắp gặp được người bà thân yêu của mình. Em nhớ ngày hôm ấy trời rất đẹp, có những tia nắng ấm áp, những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Khi đã đến trước cổng nhà ngoại, vẫn là khu vườn đầy những loại cây, hoa, rau mà bà ngoại trồng: rau Lủi, rau Ngót, lá lốt, cây Tắc, cây Đinh Lăng,... và còn nhiều nữa. Đi qua khu vườn sẽ đến nhà của ngoại, từ xa, em đã thấy bóng lưng của ngoại đang cậm cụi trong bếp nấu những món ăn em thích vì ngoại biết hôm nay cháu mình sẽ về. Em chạy vào ôm chầm vào lòng ngoại, em cảm nhận được hơi âm thân thương từ lúc em còn rất nhỏ, lúc đó ba mẹ em luôn bận đi làm, nên đã giao em cho bà chăm sóc trong vòng ba năm, em nhớ lắm. Sau ba tháng, em nhận thấy được tóc ngoại bạc đi khá nhiều, ngoại nói em dạo này lưng và đầu gối ngoại đâu lắm. Nhớ có ngày ngoại đi tiếm vắc xin, ngoại bị sốt hai ngày liền, em thương ngoại lắm. Nói xong, ngoại bảo em và ba mẹ ngồi vào ăn cơm. Những món ăn giản dị nhưng lại có vị rất quen thuộc, có lẽ bởi vì em đã quen những hương vị thân thương mà bà ngoại nấu. Em cảm thấy một bữa cơm thật ấm áp tình gia đình. Sau khi đã dọn dẹp và chào tạm biệt ngoại, em đã tự hứa với lòng mình, em sẽ dành nhiều thời gian hết sức có thể để chơi với ngoại khi còn có thể và sẽ báo đáp ngoại thật nhiều. Và mong ngoại sống thật lâu, thật lâu với em.<br><br><br>LUYỆN TẬP:&nbsp;<br>Câu 1: Tự sự<br>Câu 2: Nhỉ<br>Câu 3: Nghi vấn<br>Câu 4: Họ xúc động với những động của các vận động viên.<br><br>- Cảm nhận cô bé bán diêm<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cô bé bán diêm là một trong những câu chuyện kinh điển của nhà thơ An-đéc-xen đã làm xúc động đến mọi người và những đọc giả. Mỗi khi ai nhắc đến đứa con tinh thần này của ông, ai cũng sẽ nghĩ đến một cô bé có cảnh ngộ tội nghiệp và đáng thương. Một bé gái phải đi chân trần trên nền tuyết để đi bán diêm trong đêm GIAO THỪA. Chỉ cần nói tới đấy, ta cũng đã có phần nào thương sót cho em. Sự đối lập trái ngược giữa đêm tuyết lạnh giá ngoài trời đó với cảnh những gia đình vây quần ấm áp bên nhau được cô bé thấy qua khung của sổ. Cô cũng muốn có được cảm giác ấy nhưng nếu bây giờ về nhà cô bé đáng thương ấy cũng chỉ nghe được những tiếng chửi mắng, đánh đập từ người cha của mình. Điều lm em buồn tức hơn đó chính là thái độ của người qua đường, vì sao họ&nbsp; lại “rảo bước nhanh” và “ chẳng ai đoái hoài” đến cô bé cả? Tình người ở đâu? Chẳng ai mua diêm cho cô bé cả. Trong cảnh ngộ tăm tối của cô bé, một que diêm thôi cũng đã trở thành một niềm vui “sáng chói”, không chỉ nó có thể sưởi ấm được bàn tay lạnh buốt của em, nó còn đáp ứng được những mong muốn, những khát khao của cô bé. Cô bé quẹt một que diêm, một chiếc lò xưởi hiện ra, nó hiện ra vì cô bé đang lạnh cóng mà mong muốn được hơi ấm. Lần thứ hai, que diêm hiện ra một bàn đồ ăn thịnh soạn vì cô bé đang rất đói. Lần thứ ba, cô bé đã ước được một cây nô-en. Đến lần thứ tư, em lại thấy được người bà thân yêu đã mất của mình. Và đến lần thứ năm, vì muốn níu bà ở lại, cô bé đã quẹt tất cả các que diêm còn lại trong bao, thế rồi bà cầm lấy tay em và hai bà cháu bay cao lên trời. Thế rồi sáng hôm sau, họ phát hiện một cô bé đã mất trong đêm giao thừa, đôi môi “vẫn đang mỉm cười”. &nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-07 01:45:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798300190</guid>
      </item>
      <item>
         <title>H.Dung</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798333287</link>
         <description><![CDATA[<div>Sau một khoảng thời gian dài ,không gặp bà ngoại em bỗng chợt nhận bà đã già hơn trước nhiều.Trên gương mặt bà đã bắt đầu xuất hiện những vết nhăn, mắt cùng đã mờ không còn nhìn thấy rõ như trước, tóc cũng đã dần phai màu , không còn là một màu đen tuyền mà thay vào đó là màu bạc trắng . Bà vừa thấy các cháu về liền chạy ra trước cổng, không có từ nào để miêu tả được cái nỗi hạnh phúc của bà cả . Bà ôm hôn từng đứa , những hành động của bà làm em nhớ lại những kí ức lúc nhỏ của mình. Em hy vọng bà có thể sống khỏe mạnh với con cháu mãi&nbsp; <br><br>2.<br>&nbsp;Tôi đang ngồi đọc sách ngoài hè bỗng thấy <em>Lão Hạc:&nbsp; Lão sống một mình trong nghèo khổ, cô độc chỉ với một chú chó tên cậu Vàng để bầu bạn. Vừa thấy tôi lão chạy hớt hải nghẹn ngào nói:"Cậu Vàng đi đời rồi ông Giáo ạ"' tôi bất ngờ vì lão chỉ còn mình nó để làm khuây,coi nó như đứa cháu dù có nhịn ăn nhịn đói thì cũng không bán cậu Vàng.Tôi an ủi vừa hỏi chuyện, nước mắt lão ứa ra vừa kể vừa khóc,Nhìn khuôn mặt lão đau đớn xót xa,mặt lão co rúm lại,cái đầu ngoẹo về một bên với cái miệng móm mem như con nít.Nghe lão kể tôi thấy thương xót xa cho lão lắm .Tôi nắm lấy cái vai gầy củ lão&nbsp; bảo:"chẳng kiếp gì sung sướng thật,nhưng có có này là sung sướng:giờ tôi luộc mấy của khoai,nấu một ấm chè thật đặc rồi hút thuốc lào an ủi lão quên đi nỗi đau này.Khi lão về, nhìn lao đau đớn khổ tâm đến tột độpha lẫn xót xa, ân hận dây dứt khi bán cậu Vàng tôi ngồi bùi ngùi nghĩ về cuộc đời những người già cả giàu nghèo và cô đơn,<br><br>câu 1: tự sự<br>câu 2:Như thế này,em sẽ tốt hơn nhỉ!<br>câu 3: biểu tị sắc thái tình cảm<br>câu 4:Vì đó là một cuộc đua nhưng khi thấy cậu bé gặp khó khăn thì cô gái lại giúp đỡ và hành động của cô gái thể hiện lên cô là 1 người tình cảm,biết sẻ chia và đồng cảm <br>câu 5:Tại thế hội vận hội đặt biệt Seatle( dành cho những người tàn tật) các khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay không dứt vì hành động của một cô gái bị hội chứng Down.Hành động đó thể hiện len cô là một người sống tình cảm,đồng cảm và biết sẻ chia.Vậy sẻ chia là gì? Sẻ chia là c</em>ùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm, tâm hồn với nhau; cả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất, giúp nhau trong những lúc hoạn nạn,...Sẻ chia hiểu theo nghĩa cơ bản là sự quan tâm, đồng cảm giữa con người với con người được thể hiện thông qua những hành động thiết thực. Đôi khi sẻ chia chỉ đơn giản là những lời động viên chân thành, một câu nói an ủi, một cái nắm tay, hay chỉ là một ánh mắt , một cái nhìn thân thiện.Trong cuộc sống, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, phải có chông gai, có vấp ngã .Có những khó khăn ta phải tự vượt qua nhưng cũng có lúc cần đến sự sẻ chia tiếp thêm động lực để ta chiến thắng cuộc đời. Vì vậy nên đâu ai có thể tồn tại một mình mà không có những người bạn đồng hành, không có sự đồng cảm sẻ chia.Sự sẻ chia không có ý nghĩa cân bằng hay đem lại sự công bằng trong cuộc sống, nhưng ít ra nó đem lại sự nâng đỡ tinh thần cho những ai đang cần vực dậy từ các khủng hoảng, suy sụp bởi cảm giác được quan tâm. Hiểu được chân lý sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao khi ai nấy sẵn sàng chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.<br><br></div><div><em><br><br><br></em><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-07 01:58:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1798333287</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Admin</title>
         <author>phamthimydung1994</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1815585438</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<br><em>Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.<br>2.<br>Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.&nbsp;</em></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-14 01:28:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1815585438</guid>
      </item>
      <item>
         <title>daothi_ngocmo</title>
         <author>daothi_ngocmo</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1817578309</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Bài 1 :<br>Cũng đã lâu em chưa được về thăm bà nội,cho nên dịp hè này ba mẹ em đã chở em về để thăm bà.Trong long em vui sướng biết bao,nụ cười ấy không thể ngừng được.Và cuối cùng thì cũng tới,vừa bước xuống xe,em thấy bà nằm trên võng và nghĩ ngợi gì đó.Em không nghĩ ngợi gì mà lao vào đấy.Bà vừa thấy em thì bà đã rất bất ngờ và vui mừng.Vì lâu rồi em chưa được về.Vẫn như vậy,bà khoác lên cho mình một chiếc áo màu nâu,quần vải và tóc đã được búi lên.Bà âu yếm xoa đầu em và hỏi thăm dạo này em như thế nào,học hành ổn không..?Giọng bà lúc nào cũng vậy,thật ấm áp.Bà dẫn em đi xem vườn rau mà bà đã trồng và hồ cá bà đã nuôi.Mỗi lần về quê,em cảm giác thật yên bình.Em sẽ hứa với bản than mình rằng sẽ về quê thăm bà nhiều hơn nữa.<br>Bài 2 :&nbsp;<br>Chào,tôi là ông giáo đây ,sống cùng làng chung với lão Hạc.Nếu nói nhà tôi nghèo khó thì nhà lão cũng nghèo hơn nhà tôi gấp nhiều lần.Nhà ông cũng thuộc loại”nhất nhì trong triều đình”.Ông có một người con trai,nhưng vì không có tiền cưới vợ cho nên cậu ta đi làm nghề cao su để kiếm tiền cũng được mấy năm rồi.Chỉ còn lại ông và chú chó mà con trai ông đã mua về.Chú chó tên là cậu vàng.Lão rất thương nó,cho nó ăn như con người,nhưng số lão cũng rất khổ,chỉ còn mình lão,chú chó và khu vườn rộng đằng sau nhà.Dù chung làng nên có chuyện gì ông lão cũng kể cho tôi,nhưng câu chuyện tôi xúc động nhất là ông lão bán cậu Vàng.Chiều hôm ấy,lão qua nhà tôi để báo cho tôi tin mà lão đã bán chú chó mà lão yêu thương nhất.Lão vừa nhìn thấy tôi và nói :<br></em></strong><br></div><div><strong><em>_Cậu Vàng đi đời rồi,ông giáo ạ !<br></em></strong><br></div><div><strong><em>Tôi hoảng hốt và đáp lại :<br></em></strong><br></div><div><strong><em>_Cụ bán rồi ?<br></em></strong><br></div><div><strong><em>Ông đáp lại trong vẻ buồn bã :<br></em></strong><br></div><div><strong><em>_Bán rồi ! Họ vừa bắt xong :( .<br></em></strong><br></div><div><strong><em>Dù đã bán cậu Vàng nên lão đã rất đau khổ nhưng lão vẫn vui vẻ,cười như mếu và đôi mắt Lão ầng ậng nước,tôi muốn ôm choàng lấy lão mà khóc òa lên.Bây giờ tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa.Đó là những kỷ niệm một thời đau khổ của đất nước ta mà các nông dân đã phải chịu đựng.Bây giờ nhìn những cuộc sống ấm no đầy đủ mà làm sao thấu hiểu được thời xưa.Câu chuyện tôi chứng kiến lão Hạc chuyện bán cậu Vàng tôi luôn luôn in sâu trong tim mình cũng như không thể quên được hình ảnh những người nông dân nghèo nhưng mà họ giàu tình cảm,giàu lòng tự trọng và yêu thương con cái của mình ♡︎<br><br></em></strong><br></div><div><strong><em>Câu 1 :<br>_Phương thức biểu đạt là : Tự sự .<br>Câu 2 :<br>_Tình thái từ là : nhỉ trong câu "em sẽ thấy tốt hơn nhỉ" .<br>Câu 3 :<br>_Biểu thị sắc thái tình cảm .<br>Câu 4 :<br>_Vì tất cả mọi người cảm thấy khâm phục và bất ngờ trước tấm lòng cao cả đẹp đẽ của 8 người còn lại trong thế vận hội Seatle.<br>Câu 5 :<br>Trong cuộc sống này,sự sẻ chia là điều vô cùng cần thiết đối với con người như chúng ta hiện tại.Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác ra một câu hát : “Sống trong đời sống,cần có một tấm long.Để làm gì,em biết không ? Để gió cuối đi”.Vậy sẻ chia là gì ? Vì sao nó lại vô cùng cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta ? Sẻ chia là sự san sẻ,giúp đỡ,trao gửi những điều tốt đẹp từ bản thân đến người khác.Đó có thể là trao đổi sự yêu thương,sự an ủi.Sẻ chia còn là trao gửi những món quà,những niềm tin,hạnh phúc tới người khác,trao cho họ sự lạc quan,tin tưởng vào bản thân,cuộc sống.Cuộc sống là sự hòa hợp lại các mối quan hệ xã hội.Sự sẻ chia giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn,gắn kết hơn và tình cảm của mọi người trở nên khăng khít hơn.Đồng thời có ai gặp khó khan trong cuộc sống,nêu giúp được họ thì bạn sẽ rất hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều.Tuy nhiên,ngoài xã hội,vẫn còn những người sống ích kỷ,chỉ biết nhận lại nhưng không cho đi.Cuộc sống sẽ trở nên như thế nào mọi người thờ ơ và lạnh lụng giữa đau khổ của người khác ? Cho nên trong cuộc sống,chúng ta nên sẻ chia vì như vậy thì chắc chắn cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều đó.<br></em></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-14 16:09:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1817578309</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Việt Nam An</title>
         <author>nguyenvietnaman2k8</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818320840</link>
         <description><![CDATA[<div>Buổi chiều hôm ấy, tôi và ông giáo đang ngồi nói chuyện thì lão Hạc sang. Dạo này chắc không có gì ăn nên lão gầy quá. Hôm nay trông lão có vẻ buồn. Tôi phân vân không biết có chuyện gì xảy ra thì lão báo tin đã bán con Vàng rồi. Cả tôi lẫn ông giáo đều sửng sốt vì ai cũng biết lão quý con Vàng như thế nào. Nó chẳng những là kỉ vật con trai lão để lại mà còn là người bạn tâm giao của lão những khi vui buồn, đời nào lão nỡ bán nó đi. Tất cả lặng thinh, bùi ngùi, chợt, ông giáo quay sang hỏi: “Thế nó cho bắt à?”. Tôi cũng thêm vào: “Con Vàng dữ lắm, bắt nó cũng chẳng dễ gì”. Lão cố làm ra bộ vui vẻ, nhưng hình như xót con Vàng quá, lão cười mà như mếu, rồi lão bắt đầu khóc. Giọng run run, vừa nói vừa khóc, lão bảo con Vàng thấy lão gọi về ăn thì sung sướng lắm, đang ăn thì thằng Xiên, thằng Mục lao ra, tóm gọn bốn chân nó.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-14 23:47:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818320840</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trà My</title>
         <author>mayamy2008</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818588331</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Bài 1 </strong><br>Kể từ khi tôi lên cấp hai thì tôi đã rất ít khi đi gặp bà nội,những lần gặp bà là những lần tôi qua đưa đồ hoặc đồ ăn rồi chào bà vài câu rồi đi. Cứ thế làm tôi không thể cảm nhận bà đã thay đổi như thế nào qua thời gian. Mãi cho đến hè lớp 7 thì tôi mới có dịp qua nhà bà ở lại vài hôm. Khi gặp bà tôi thấy bà đã khác xưa, tóc bà bạc hơn ,người bà ốm hơn, mặt bà nhiều nếp nhăn hơn nhưng nụ cười ấm áp của của bà vẫn ở đó và không thấy đổi . Bà đưa hai tay ra ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và nghẹn nghào vì đã không biết đã bao lâu rồi tôi mới được bà ôm vào lòng như vậy. Khi được bà ôm vào lòng tôi đã tự nghĩ rằng “ Tại sao khi qua đứa đồ cho bà tôi không dành thêm thời gian để trò chuyện cùng bà nhiều hơn” “Tại sao không dành thời gian để nhìn bà của mình đã bị thời gian thay đổi như thể nào”. Và rồi tôi đã lại gần và bắt chuyện để bà và tôi có thể cùng nhau tâm sự và cứ thế tôi đã tạo ra một màn nói chuyện đầy tiếng cười giữa tôi và bà.<br><strong>Bài tập rèn luyện</strong> <br><strong><em>câu 1:</em></strong>tự sự<br><strong><em>câu 2:</em></strong>nhỉ<br><strong><em>câu 3:</em></strong>biểu thị sắc thái tình cảm<br><strong><em>câu 4:</em></strong>vì tất cả kháng giả khâm phục tấm lòng của cô gái<br><strong><em>câu 5<br></em></strong>Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay vẫn luôn tồn tại rất nhiều những điều kì diệu đến từ trái tim của con người. Họ chia sẻ, đùm bọc và yêu thương lẫn nhau. Chia sẻ cũng là một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi nhân. Sẻ chia là một tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm, và tình yêu thương, được thể hiện khi ta biết quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh.Tuy nhiên, vẫn có một số người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm đến người khác muốn gì, nghĩ gì, cần giúp đỡ gì.Nhưng khi ta biết sẽ chia thì mọi người cũng sẽ yêu mến,tự hoà và tin tưởng chúng ta hơn,vhir từ những việc nhỏ nhặt từng ngày thôi cũng có thể khiến cuộc sống của chúng ta tuyệt vời, nhiều niềm vui hơn và ý nghĩa hơn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-15 01:59:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818588331</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nam</title>
         <author>moihag123</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818739755</link>
         <description><![CDATA[<ol><li>Tôi đang dọn dẹp nhà thì thấy lão Hạc- một người hàng xóm nghèo khổ nhưng nhân hậu ở gần nhà tôi. THấy tôi, dường như gặp được người tâm sự, gương mặt lão sáng lên như muốn sẻ chia điều gì. Chẳng cần tôi hỏi, lão bước vào phản, tôi cũng ngồi xuống với lão trò chuyện. Lão nghẹn ngào bảo: Tôi bán rồi ông giáo ạ. À, thì ra lão nói về chuyện bán chó! Ơ, nhưng lão bán thật ư? Tôi chẳng tin chuyện này vì lão cứ nói đi nói lại mãi, nhưng lần này thì là thật rồi. Nói xong, mặt lão trầm lại như trút ra hết được tầm lòng chất chứa bấy lâu. Dù lão cố làm ra vui vẻ lão cố lạc ra vui vẻ nhưng trên gương mặt già nua khắc khổ ấy là một nỗi buồn lớn vô cùng. Đôi mắt lão ầng ậng nước&nbsp; khiến tôi thấy thương thương lão quá. Giờ phút này tôi chỉ muốn ôm lấy lão để sẻ chia tất cả những nỗi buồn thương trong lão và chợt tôi nhận ra hóa ra năm quyển sách của tôi cũng không quý như tôi đã từng nghĩ. Ái ngại cho lão, tôi cố hỏi cho có chuyện vì muốn lão vơi bớt đi nỗi buồn sau khi phải chia xa cậu Vàng. Nhưng dường như trước câu hỏi của tôi: “Thế nó cho bắt&nbsp; à?&nbsp; khiến cho lão càng thêm&nbsp; xúc động. Gương mặt lão co rúm lại với những vết nhăn, những giọt nước mắt, cái đầu ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.&nbsp; Tiếng khóc nghẹn ngào của lão đã bật ra cùng những lời chia sẻ, những tiếng than tận cùng của khổ đau và c kể lại cho tôi cái cảnh thẳng Mục, thằng Xiên bắt con Vàng. Tất cả cả khiến cho tôi cảm thông&nbsp; và thương lão nhiều lắm! Phải đến đường cùng thì lão mới phải đi đến nước bán chó- một người bạn, một kỉ vật của lão!&nbsp;<br><br></li></ol><div>-Đoạn văn của Nam Cao đã kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm qua: "<strong><em>Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậc nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà khóc òa lên. Bây giờ thì tôi không xót xa năm quyển sách của tôi quá như trước nữa.</em></strong><em> </em><strong><em>Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc."</em></strong><em><br><br>-</em>Những yếu tố miêu tả và biểu cảm đã giúp Nam Cao khắc họa được khuôn mặt đau khổ của lão Hạc và quan trọng nhất là sự đồng cảm, sẻ chia, thương xót mà ông giáo dành cho lão Hạc.<br><br>-Đoạn văn của em đã kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.</div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-15 03:08:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818739755</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Văn Lộc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818750282</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài 2<br>Ngày nào cũng vậy, lão Hạc đều qua nhà tôi bàn nhau về việc bán chó, nhưng tôi biết lão đời nào sẽ làm việc đấy đâu, vì lão thương nó như người thân ruột thịt cơ mà. Ấy thế mà sáng nay, lão đã qua báo tin " Cậu Vàng đi rồi ông giáo ạ! ". Lão cố tỏ ra vẻ vui vẻ nhưng cũng chẳng thể giấu nỗi đôi mắt đỏ ngầu, rưng rưng, nước mắt cứ thế rơi từng hạt. Lão đáng thương làm sao, là một người lương thiện mà tại sao phải chịu đựng những việc này. Lão còn tự tưởng tượng ra con Vàng trách lão tệ bạc, cứ thế lão dằn vặt vì " đánh lừa một con chó ". Tôi có an ủi ra làm sao thì lão vẫn không nguôi khi bán đi con Vàng mà lão yêu quý.&nbsp;<br><br>Luyện Tập<br>Câu 1: Tự sự<br>Câu 2:&nbsp;<br>Câu 3:</div><div>- Trừ một cậu bé: tạo sự chú ý về sự khác biệt của một vận động viên trên đường đua<br>- Tất cả, không trừ một ai: nhấn mạnh gây sự chú ý về sự đồng lòng thực hiện một hành động cao cả.<br>Câu 4: Tinh thần cao đẹp của thế vận hội Seatle<br><br>LUYỆN TẬP TLV<br>Bài 1:<br>Xây dựng nhân vật đã khó, nhưng để hình tượng nhân vật đó có sức lay động và chiếm trọn trong lòng bạn đọc còn khó hơn, ấy vậy mà nhà văn Andersen đã làm được điều đó. Nhân vật Cô bé bán diêm đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả qua tác phẩm cùng tên - "Cô bé bán diêm". Cô mồ côi mẹ từ khi bà em ra đi, phải sống cùng với người Cha tệ bạc, hay la mắng, đánh đập. Trong đêm giao thưa, khi mọi người đều đang quây quần bên lò sưởi, cây thông Noel đang được trang trí lộng lẫy và những chiếc bàn đầy các món ăn thịnh, cùng nhau chào đón năm mới. Thì cô bé lại phải lang thang bên ngoài trong trời đông giá rét, chẳng ai mảy may để ý đến , không ai mua giúp em dù chỉ là một qua diêm. Họ càng vô tâm bao nhiêu thì em lại càng thương cảm cô bấy nhiêu. Khi cô lần lượt quẹt những que diêm, các mộng tưởng hão huyền lần lượt xuất hiện, những món ăn thịnh soạn, cây thông Noel đẹp đẽ, lò sưởi ấm cúng và người bà đã ra đi của cô, nhưng thực tế tàn khốc đã dập tắp hết hi vọng của cô bé bất hạnh, ở đây chỉ có cái rét, cái đói, những đòn roi của người cha, ... Chỉ có cái chết, chỉ có thiên đường mới giải thoát được cho em và đúng như vậy ở lần quẹt que diêm thứ 5 cô và bà đã cùng nhau bay về trời.<br><br>Bài 2:&nbsp;<br>Xây dựng nhân vật đã khó, nhưng để hình tượng nhân vật đó có sức lay động và chiếm trọn trong lòng bạn đọc còn khó hơn, ấy vậy mà nhà văn Ngô Tất Tố đã làm được điều đó. Nhân vật chị Dậu đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả qua tác phẩm Tức Nước Vỡ. Đoạn trích tức nước vỡ bờ là những văn bản thể hiện rõ nhất hiện thực của xã hội phong kiến với những đời sống của những người nông dân cực khổ. Một trong số đó là chị Dậu, người đại diện cho số phận bi thương của người nông dân xưa, vì xã hội thối nát và bất nhân đã đẩy họ vào bước đường cùng ... Vẻ đẹp của nhân vật chị Dậu chính là vẻ đẹp của một người phụ nữ yêu chồng, thương con. Chị Dậu chăm sóc người chồng ốm yếu vừa được thả sau những trận đòn nhừ tử vì không đủ tiền nộp sưu thuế. Khi cháo đã chín, chị ngồi quạt đợi cho cháo nguội rồi ân cần đỡ chồng dậy: "Thầy em cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ sốt ruột". Khi bọn cường hào tìm đến nhà. Thương chồng ốm yếu, chị không quản ngại mà quỳ xuống van xin cai lệ: "Cháu xin ông", "Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!". Tuy thế nhưng đám cường hao vẫn không một chút động lòng, chúng cứ thế xông vào trói anh Dậu. Bị dồn vào thế chân tường, không còn con đường nào khác, chị đánh trả lại bọn chúng để bảo vệ người chồng đau yếu không còn chút sức kháng cự. Ở nhân vật chị Dậu, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của một người phụ nữ giàu đức hy sinh. Cảnh nhà quẫn bách, chồng bị bắt trói vì không có tiền nộp sưu, chị Dậu phải cáng đáng vai trò là trụ cột trong cái gia đình khốn khổ ấy. Một mình chị phải chạy vạy khắp nơi, phải bán chó, bán con để lấy tiền nộp sưu cứu chồng khỏi vòng lao lý. Chị đã phải tất tả ngược xuôi, đổ bao mồ hôi nước mắt để đón chồng về trong cái tình trạng chỉ như cái xác không hồn. Thế nhưng, du khổ cực hay đau xót, người phụ nữ ấy chỉ rơi những giọt nước mắt lặng lẽ chứ không hề một lời kêu than. Một người phụ nữ Việt Nam thật nhân hậu, giàu đức hạnh và tình yêu!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-15 03:13:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818750282</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bá Nhân </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818779332</link>
         <description><![CDATA[<div>bài 2:<br>Xin chào mọi người,tôi là ông giáo,sống cùng làng cùng lão Hạc.Lão Hạc và những người cùng làng đều cùng dạng nghèo khó.Mấy bữa nay tôi thường xuyên qua nhà để nói chuyện bàn bạc với lão.Lão có một người con trai,lão rất thương con trai của lão,gần đây có việc con trai của lão muốn cưới vợ nhưng nhà nghèo khó nên không có điều kiện để cưới,con trai lão vì buồn nên bỏ nhà đi làm xa xứ.Ở nhà cũng chỉ có lão và con chó mà con trai lão mua về,lão hay gọi nó là "cậu Vàng".Lão rất thương cậu Vàng như con của mình,cho nó ăn rất nhiều đồ ngon.Trước khi lão qua đời,lão rất thân với tôi nên có chuyện gì lão cũng kể với tôi,nhất là câu chuyện lão bán cậu Vàng đi vì cậu Vàng ăn rất khỏe và nuôi rất tốn kém.Ngày đó,lúc tôi mới qua nhà lão,lão ngân ngấn nước mắt,nói:<br>-Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ.<br>Lúc đó tôi khá sốc và đáp:<br>-Cụ bán rồi?<br>Lão buồn bã trả lời:<br>- Bán rồi,họ vừa bắt xong.<br>Tôi nghe như sét đánh ngang tai vì tôi thấy lão khá là thương cậu Vàng,nhưng không ngờ lão lại phải bán nó đi để lấy tiền mưu sinh,một phần cũng là vì lão thương coi trai,lão không muốn mình và cậu Vàng làm gánh nặng cho con trai.Tôi cũng muốn giúp lão lắm nhưng tôi cũng rất nghèo,tôi cũng không thể làm gì hơn,sau đó lão đã qua đời vì tự đánh bã chính mình,tôi mong lão có thể an nghỉ nơi suối vàng.<br><br>bài tập rèn luyện:<br>1.tự sự.<br>2."NHỈ"<br>3.biểu thị sắc thái tình cảm. &nbsp;<br>4.Tinh thần cao đẹp của thế vận hội Seatle<br><br><br>bài 3:<br>Nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm cùng tên của An-đéc-xen là một cô bé thật đáng thương. Cô bé nhà nghèo, mồ côi mẹ từ khi bà em mất, em phải sống cùng với người cha hay đánh đập, mắng nhiếc, chửi rủa. Em sống ở trên gác xép mái nhà lạnh lẽo và tối tăm.Vốn dĩ cô bé cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, có cả cha lẫn mẹ và cả người bà yêu dấu nữa, nhưng cuộc sống éo le đã đưa đẩy cô bé tội nghiệp ấy phải lang thang ngoài đường trong giá buốt, không ai để ý đến em, mua cho em những que diêm nhỏ bé.Em nép vào góc tường tăm tối và quẹt những que diêm như muốn xua đi không khí lạnh buốt. Khi ánh sáng nhỏ nhoi sáng lên, em như sống trong những mộng tưởng tươi sáng về lò sưởi ấm áp, bàn cỗ đầy đủ thức ăn, rồi em mơ về bà và cùng bà bay lên cao mãi. Cuối cùng, em đã chết trong đêm giao thừa lạnh lẽo ấy.Em cảm thấy xót thương cho một mảnh đời bất hạnh như vậy,cái chết của cô bé cũng chính là một hồi chuông cảnh tỉnh mà nhà văn về thực trạng xã hội lúc bấy giờ, một xã hội lạnh lùng, vô cảm , không quan tâm đến người xung quanh, để rồi đưa ra bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống này.<br><br>bài 4:<br>Đọc văn bản “Tức nước vỡ bờ”,ta có thể thấy được tình cảnh cực khổ khốn cùng của những người phụ nữ,nông dân xưa,tiêu biểu trong văn bản này là nhân vật “chị Dậu”.Hình ảnh của chị gợi lên cho ta niềm thương xót đối với những người phụ nữ hiền lành,thật thà.Cũng như căm ghét sự thối nát của xã hội phong kiến thời xưa,khi phải nộp những thứ sưu thuế vô lí,xã hội bấy giờ thối nát đến nỗi người phụ nữ thời xưa như chị Dậu đã phải đem con mình bán cho lão Nghị Quế bên thôn Đoài để lấy tiền nộp sưu cho chồng.Gia đình chị thì lại thuộc cảnh nghèo khố khốn khỏ nhất nhì trong làng,chỉ vì thiếu sưu thuế mà bọn “chính quyền,lính nhà nước” đã trói chồng chị lại đánh,lôi ra đình cùm kẹp,chưa hết,bọn chúng còn bắt chị Dậu phải nộp cả sưu thuế cho người đã mất-người em chồng.Chỉ bấy nhiêu chi tiết thôi cũng đủ để ta thấy được sự cực khổ của người dân thời bấy giờ khi mà không đủ tiền để nộp những thứ sưu thuế ấy. Tuy vốn hiền lành,nhưng khi bị áp bức bốc lột thì những người phụ nữ ,nông dân vốn hiền lành này đã đứng lên đấu tranh, hình ảnh ấy đã nêu lên sự mạnh mẽ,với một ý chí nghị lực và rất kiên cường của những người nông dân và phụ nữ xưa.<br><br><br><br><br></div><div><br>ông dân</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-15 03:28:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818779332</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kha</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818781295</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài 1:<br>Lão Hạc hàng ngày vẫn qua nhà tôi để bàn bạc về việc bán cậu vàng,tôi biết là lão rất yêu thương cậu vàng như con ruột của mình.Tôi nghĩ lão không đời nào mà bán cậu vàng được. Thế mà sáng nay , tôi đang dọn dẹp , lão vội vàng chạy sang nhà tôi báo ngay "Cậu vàng đi đời rồi ông giáo ạ! " Tôi không ngờ tới việc mà lão lại bán con chó mà mình yêu thương nhất . Mặt lão cứ tỏ ra vui vẻ nhưng cái mặt cười như sắp méo của lão khiến tôi thương vô cùng . Khi tôi mời lão vào nhà nói chuyện , nói chuyện một lúc thì mặt lão mếu máo . Lão cứ tự trách mình về việc đã lừa Cậu Vàng. Lão tự tưởng tượng ra con chó đang trách mắng lão . Khi Lão thấy con chó kêu " Ư ử" liền  tưởng như Cậu vàng đang trách lão tệ bạc . Tôi đã an ủi lão về việc bán một con chó mà mình yêu quý nhất .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-15 03:29:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1818781295</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bài tập rèn luyện của Nam</title>
         <author>moihag123</author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847686711</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là tự sự.<br>2.Tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô vì cách hành xử cao đẹp, sự đồng cảm, lòng vị tha, tinh thần thi đấu cao đẹp của các vận động viên khuyết tật.<br>3.<br>Câu đặc biệt được sử dụng trong văn bản :<br><br></div><div>+Trừ một cậu bé.<br>+Tất cả, không trừ một ai!<br><br></div><div>Tác dụng :<br><br></div><div>- Trừ một câu bé: tạo sự chú ý về sự khác biệt của một vận động viên trên đường đua</div><div>- Tất cả, không trừ một ai: nhấn mạnh gây sự chú ý về sự đồng lòng thực hiện một hành động cao cả.<br>4. Có thể đặt là: Tinh thần đồng đội, cuộc thi cảm động,...</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:22:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847686711</guid>
      </item>
      <item>
         <title>hoàng gia</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847687300</link>
         <description><![CDATA[<div>c1Phương thức biểu đạt:Tự sự<br>c4 vì họ cảm thấy xúc động vì những hành động của 8 người đó rất là ý nghĩa<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:22:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847687300</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngọc Linh </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847689360</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<br>Phương thức biểu đạt trong đoạn văn trên là tự sự.<br>2.<br>Tình thái từ : nhỉ&nbsp;<br>3.<br>&nbsp;Tình thái từ nghi vấn.<br>4.<br>Vì tất cả các khán giả đều cảm thấy bất ngờ và khâm phục trước tấm lòng nhân hậu, cao đẹp của cô bé.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:24:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847689360</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vương Khả Nguyên Hoàng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847690078</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>BÀI TẬP RÈN LUYỆN<br>Câu 1: </strong>Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là tự sự<br><strong>Câu 2: </strong>nhỉ<br><strong>Câu 3:</strong>Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm<br><strong>Câu 4: </strong>Vì sự nghĩa cử cao đẹp và tinh thần thể thao tuyệt vời&nbsp; của 8 vận động viên còn lại và cô gái bị mắc hội chứng Down.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:24:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847690078</guid>
      </item>
      <item>
         <title>bài tập rèn luyện của south sea</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847692765</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Câu 1: <br>-</strong>Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên là tự sự<br><strong>Câu 2: </strong>từ nhỉ<br><strong>Câu 3:</strong>Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm<br><strong>Câu 4: </strong>Vì ý nghĩa cao đẹp của 9 vận động viên và cô gái bị bệnh</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:26:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847692765</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Hoàng Hải</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847695022</link>
         <description><![CDATA[<div>LUYỆN TẬP<br>1.<br>Phương thức biểu đạt chính là: Tự sự<br>2.&nbsp;<br>Tình thái từ là "Tất cả khán giả trong sân vận động đều đứng dậy vỗ tay hoan hô không dứt vì cách xử sự cao đẹp, sự đồng cảm, lòng vị tha và tinh thần thi đấu cao đẹp của các vận động viên khuyết tật".<br>3.</div><div>- Tác dụng của tình thái từ tìm được:<br>+ Trừ một cậu bé: tạo sự chú ý về sự khác biệt của một vận động viên trên đường đua<br>+ Tất cả, không trừ một ai: nhấn mạnh gây sự chú ý về sự đồng lòng thực hiện một hành động cao cả.<br>4.<br>Vì tất cả khán giả đều cảm thấy khâm phục trước tấm lòng của cô bé<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:27:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847695022</guid>
      </item>
      <item>
         <title>C.Hưng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847697015</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu 1:Tự sự<br>Câu 2:Tình thái từ: Như thế này,em sẽ thấy tốt hơn <strong><mark>nhỉ</mark></strong>?<br>Câu 3:Nghi vấn<br>Câu 4:Vì mọi người khâm phục, xúc động trước những tấm lòng nhân hậu, cao đẹp hiếm gặp của tất cả 8 vận động viên, đặc biệt là cô gái bị hội chứng Down.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:28:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847697015</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bài của An &lt;:3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847697230</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu 1:<br>_Phương thức biểu đạt : tự sự<br>Câu 2:<br>Từ "nhỉ"<br>Câu 3: <br>_Tình thái từ biểu thị sắc thái tình cảm<br>Câu 4:<br>Vì tinh thần thể thao tuyệt vời của 9 vận động viên và của cô gái bị hội chứng Down.<br>Câu 5:<br>Đối với mỗi cuộc đời con người, sự sẻ chia trong cuộc sống là điều vô cùng cần thiết. Vậy sẻ chia là gì? Tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Sẻ chia là một dạng tình cảm xuất phát từ trái tim, sự đồng cảm, và tình yêu thương, được thể hiện khi ta biết quan tâm, lo lắng và giúp đỡ những người xung quanh. Nói cách khác, sẻ chia chính là cho đi mà không mong muốn được nhận lại. Bạn biết đấy, cuộc sống là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Biết sẻ chia chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự gắn kết với những người xung quanh, từ đó không bao giờ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Đồng thời khi ai đó gặp khó khăn, giúp được họ - dù chỉ một chút thôi – chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều. Trong thực tế, không khó để ta bắt gặp và cảm phục những con người mang trong mình đức tính này. Những tình nguyện viên mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, các mạnh thường quân không quản ngại khó khăn đến với vùng bão lũ hay đơn giản hơn là một cậu bé biết dành tiền ăn sáng tặng cho người hành khất…, đó đều là những bông hoa đẹp điểm tô cho vườn đời thêm rực rỡ. Tuy nhiên, vẫn có một số người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Họ chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà không quan tâm đến người khác muốn gì, nghĩ gì, cần giúp đỡ gì. Đứng trước hiện tượng này, tất cả chúng ta cần học cách đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh từ những việc làm nhỏ nhất: gửi lời chào tới bố mẹ trước khi đi học, chúc người bạn cùng bàn một ngày tốt lành khi tới lớp… Như vậy, chắc chắn cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi đúng như một nhà văn Nga từng nói: <em>“Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người</em>”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 09:28:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phamthimydung1994/yhu253aobfb6hxvz/wish/1847697230</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
