<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Những tấm gương biết giữ lời hứa by Nguyễn Thị Thúy Hà</title>
      <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f</link>
      <description>Các con hãy sưu tầm tranh ảnh, video một số câu chuyện về tấm gương biết giữa lời hứa</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-12-13 05:04:57 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-12-19 07:29:27 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f339.png</url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823469264</link>
         <description><![CDATA[<p>Minh Phương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>                 &nbsp; Bài tập làm văn</p><p>Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?” Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết : “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.” . Đến đây, tôi bỗng thấy bí. Quả thật, ở nhà, mẹ thường làm mọi việc. Thỉnh thoảng, mẹ bận, định bảo tôi giúp việc này việc kia, nhưng thấy tôi đang học, mẹ lại thôi. Tôi nhìn sang Liu-xi-a, thấy bạn ấy đang viết lia lịa. Thế là tôi bỗng nhớ có lần tôi giặt bít tất của mình, bèn viết thêm : “Em còn giặt bít tất” . Nhưng chẳng lẽ lại nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này ? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế ? Tôi cố nghĩ, rồi viết tiếp : “Em giặt cả áo lót, áo sơ mi và quần.” Cuối cùng, tôi kết thúc bài văn của mình : “Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn, để mẹ đỡ vất vả.” . Mấy hôm sau, sáng chủ nhật, mẹ bảo tôi : – Cô-li-a này ! Hôm nay con giặt áo sơ mi và quần áo lót đi nhé ! Tôi tròn xoe mắt. Nhưng rồi tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là việc làm mà tôi đã nói trong bài tập làm văn</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2252460171/42181e140b5a8f00aee433b332687ffd/z4970004936594_7e09ca6e13973fcfc3fe810ea7cfe922.jpg" />
         <pubDate>2023-12-13 05:42:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823469264</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823478047</link>
         <description><![CDATA[<p>Phương Ngân 3A7</p><p><strong>                  Nhà bác học và bà cụ</strong></p><p> Ê-đi-xơn là một nhà bác học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ mười hai cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp. Lúc ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói:&nbsp;</p><p>- Già đã phải đi bộ gần ba giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Ê-đi-xơn làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác có phải may mắn hơn cho già không?</p><p>- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ?</p><p>- Đi xe ấy thì ốm mất. Già chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm.</p><p>&nbsp; Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ê-đi-xơn. Ông reo lên:</p><p>- Cụ ơi! Tôi là Ê-đi-xơn đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy.</p><p>Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Ê-đi-xơn bảo:</p><p>- Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên.</p><p>- Thế nào già cũng đến... Nhưng ông phải làm nhanh lên nhé, kẻo tuổi già chẳng còn được bao lâu đâu.</p><p>&nbsp; &nbsp;Từ lần gặp bà cụ, Ê-đi-xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã thành công.</p><p>Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo:</p><p>- Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé!</p><p>Bà cụ cười móm mém:</p><p>- Cảm ơn ông. Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi!</p><p><em>                  Theo</em> TRUYỆN ĐỌC 3, 1995</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2252460171/5492a2aded7642c63193e8faa8cc02ca/t_i_xu_ng.jfif" />
         <pubDate>2023-12-13 05:54:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823478047</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823482022</link>
         <description><![CDATA[<p>            <strong><em>Câu chuyện Giữ lời hứa</em></strong></p><p>Lúc bấy giờ đã tối. Chuông báo hết giờ đã lâu và tôi là người cuối cùng rời công viên. Đi ngang một bụi tử đinh hương rậm rạp, tôi bỗng nghe có tiếng khóc thút thít. Ngạc nhiên, tôi lại gần và thấy một chú bé chừng 6 tuổi đứng bên bụi cây, đưa tay chùi nước mắt.</p><p>– Chú bé, tại sao lại đứng đây khóc thế?</p><p>Chú bé nín bặt, ngước đôi mắt nhìn tôi, ấp úng: “Cháu… cháu…”. Chắc là chú bé quên mất đường về nhà.</p><p>– Đi với chú. Rồi ta sẽ tìm được đường về.</p><p>Chú bé tươi nét mặt lên, nhưng lại xịu xuống ngay.</p><p>– Cháu không đi được… Cháu không được phép… rời vị trí…</p><p>– Vị trí nào? – Tôi ngạc nhiên hỏi. Một lúc sau, qua các câu trả lời lộn xộn của chú bé, tôi mới hiểu rằng em cùng các bạn lớn hơn chơi trận giả. Em được giao nhiệm vụ bảo vệ một pháo đài tức là bụi cây này với lời hứa: “Chết cũng không rời vị trí”. Cuộc chơi đã tan và các bạn đã bỏ về, quên mất em vì bụi cây ở một góc hơi xa. Em vẫn đứng đó với lời hứa của mình… và người chiến sĩ can đám ấy khóc một mình trong bóng tối.</p><p>– Về đi, cháu ạ. Các bạn cháu đã về hết cả rồi.</p><p>– Không, cháu không về được. Chỉ có cấp chỉ huy của cháu mới có quyền ra lệnh cho cháu rời vị trí.</p><p>– Nhưng cấp chỉ huy của cháu ở đâu bây giờ? Thôi vậy – tôi chợt nghĩ ra – chú ra lệnh cho cháu, chú cũng là sĩ quan đây.</p><p>Tôi nghiêng về phía ánh sáng chiếc cầu vai đeo quên hàm trung úy của mình.</p><p>– Vâng! – Chú bé vui sướng khoác vào tay tôi, nhưng lại buông ngay.</p><p>– Không được, chú ơi, cháu được gắn quân hàm đại úy cơ mà. Chú là trung úy làm sao ra lệnh được…</p><p>Giọng chú bé nghiêm trang đến nỗi tôi vừa bực, vừa buồn cười mà không dám bộc lộ ra. Chú bé lại bắt đầu thút thít. Ông gác công viên đi đến. Nghe rõ chuyện, ông không chút buồn cười mà lại khuyên tôi:</p><p>– Để cháu bé đứng với tôi. Tôi chưa đóng cửa đâu, anh đi đi, tìm một sĩ quan nào đó. Bên xe điện ở góc kia kìa.</p><p>Tôi chạy, và đợi gần 10 phút ở bến xe điện mới thấy một bóng người mang quân hàm thiếu tá. Đồng chí vui lòng cùng tôi trở lại công viên. Sau khi nhìn kỹ đồng chí thiếu tá, chú bé đứng nghiêm, đưa tay lên chào, nói dõng dạc:</p><p>– Báo cáo đồng chí thiếu ta, tôi, Pê-chi-a Xtê-pa-nô-vích, đại úy quân đội Xô Viết, đã hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững vị trí đến giờ phút cuối cùng.</p><p>Thiếu tá cũng đứng nghiêm:</p><p>– Tôi, A-lếch-xây I-va-nô-vích, thiếu tá quân đội Xô Viết, ra lệnh cho đồng chí rời vị trí.</p><p>Chúng tôi đi, bàn tay nhỏ xíu của Pê-chi-a nằm gọn trong tay tôi. Ở cửa công viên, trước khi chia tay, đồng chí thiếu ta nói với tôi:</p><p>– Đừng cười Pê-chi-a. Tôi tin rằng khi cháu bé lớn lên, Tổ quốc ta sẽ có thêm một con người chân chính.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2252460171/6cc8810cf32102be0e98703e583dca3e/t_i_xu_ng__1_.jfif" />
         <pubDate>2023-12-13 05:59:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2823482022</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2827211060</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Chiếc vòng bạc</strong></p><p>&nbsp;Hồi Bác Hồ ở Pác Bó (Cao Bằng), một hôm Bác đi công tác xa, có một em bé trong số các em nhỏ thường ngày quấn quýt bên Bác, xin Bác mua cho một chiếc vòng bạc. Hơn hai năm sau, Bác trở về. Mọi người mừng rỡ ra đón Bác, hỏi thăm sức khoẻ của Bác.</p><p>Không ai còn nhớ câu chuyện năm xưa. Riêng Bác vẫn nhớ. Bác từ từ mở túi, lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh, trao cho cô bé. Cô bé và mọi người vừa ngạc nhiên, vừa vô cùng cảm động.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2257015523/8a3d9fab32913a9bcdf1ba39222b703e/image.webp" />
         <pubDate>2023-12-17 01:25:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2827211060</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2827211555</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Cậu bé chăn cừu</strong></p><p>Một ngày nọ, có một cậu bé chăn cừu buồn rầu ngồi trên sườn núi nhìn những con cừu của mình. Để làm vui vẻ cho mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi la lên: “Sói! Sói! Có sói đang đuổi bắt cừu!”.</p><p>Dân làng chạy ngay lên núi để giúp cậu bé đuổi chó sói. Nhưng khi họ đến đỉnh núi thì không thấy con chó sói nào hết. Cậu bé nhìn những khuôn mặt đang giận dữ của dân làng và cười.</p><p>Người dân liền bảo với cậu bé: “Này cậu bé chăn cừu, đừng hô sói khi không có chó sói.”. Rồi họ tức giận bỏ xuống núi.</p><p>Hôm sau, cậu bé lại la toáng lên: “Sói! Sói! Có sói đang đuổi bắt cừu!”. Vì sự vui sướng nghịch ngợm của mình, cậu bé lại thấy người dân chạy lên núi để giúp cậu đánh đuổi sói.</p><p>Nhưng khi người dân không thấy chó sói đâu, họ liền nghiêm nghị nói với cậu bé: “Hãy dành bài ca ssangs sợ của cậu cho khi nào có việc xấu thực sự! Đừng hô sói khi không có chó sói!”.</p><p>Nhưng cậu bé chỉ nhe răng cười, nhìn họ tức giận xuống núi một lần nữa.</p><p>Về sau, cậu bé nhìn thấy một con sói thực sự đang rình mò đàn cừu của cậu. Rất hoảng sợ, cậu bé vắt chân lên chạy, dùng hết sức la toáng lên: “Sói! Sói!”.</p><p>Nhưng dân làng nghĩ rằng cậu bé lại lừa họ nên không ai chạy lên núi.</p><p>Hoàng hôn xuống, mọi người tự hỏi tại sao không thấy cậu bé và đàn cừu trở về. Họ liền leo lên đồi để tìm cậu bé và họ thấy cậu đang vừa khóc vừa nói: “Thực sự đã có một con sói ở đây! Bầy cừu đã chạy tan tác! Cháu đã hô có sói! Tại sao các bác không tới?”.</p><p>Khi trở về làng, một cụ già đã khoác tay lên vai cậu bé và an ủi: “Sáng mai, chúng ta sẽ giúp cháu tìm những con cừu bị mất, không ai tin một kẻ nói dối ngay cả khi họ đang nói thật, cháu ạ!”.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2257015523/bff3b704d6102f5b51109df5f269c875/truyen_ngu_ngon_cau_be_chan_cuu_2.jpg" />
         <pubDate>2023-12-17 01:28:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthuyha217/xrg7dbmxfetw034f/wish/2827211555</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
