<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>NHÀ VIẾT TRUYỆN TÀI BA by CÔ XÔ</title>
      <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3</link>
      <description>Được tạo ra từ phép thuật</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-08 13:27:35 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-03-10 11:54:21 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>EM HÃY CHỌN MỘT TRONG HAI ĐỀ SAU. NHÀ QUÁN QUÂN VIẾT TRUYỆN +10 ĐIỂM, VIẾT TỐT +5 ĐIỂM </title>
         <author>xoquephong</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935824087</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Kể lại câu chuyện chú Đất Nung bằng lời nhân vật Đất Nung.<br>2. Em hãy tưởng tượng và kể tiếp câu chuyện chú Đất Nung (chú đã làm thêm những việc hữu ích nào).</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-08 13:27:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935824087</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phạm Khánh Ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935851341</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi chứng kiến cảnh hai người bột ở mãi trong lọ thuỷ tinh nên cũng buồn. Bỗng một đêm, có con chuột già cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ thương công chúa nên thúc ngựa vọt ra, chạy theo đến miệng cống. Lúc ấy, chuột già đã phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng kị sĩ hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?”. Công chúa liền trả lời: “Lão Chuột”. Chàng kị sĩ vội hỏi: “Lầu son của nàng đâu ?”. Vẻ mặt buồn rầu, nàng công chúa đáp: “Lão Chuột ăn mất rồi!”. Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị ổng hại lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra tới con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br><br></div><div>Tình cờ lúc ấy, tôi đi ngang qua. Thấy hai người bột bị nạn, tôi liền nhảy xuống, vớt lên bờ rồi phơi nắng cho se lại.<br><br></div><div>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên: “ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?”. Tôi hãnh diện trả lời: “Có gì đâu, tại tớ đã được nung trong lửa. Bây giờ, tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người ấy chứ!”.<br><br></div><div>Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ: “Còn chúng mình thì vừa mới chìm xuống nước đã nhũn cả ra!”. Tôi đánh một câu cộc tuếch: “Vì các đằng ấy ở trong lọ thuỷ tinh mà!”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-08 13:39:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935851341</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh Thuận</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935921045</link>
         <description><![CDATA[<div>...một mình , bạn thì trọng lọ , tôi tìm đường về quê, trên đường về thì gặp mưa, tôi rét quá phải lấy đống rấm ra để sưởi, nào ngờ ở đang ấm áp&nbsp; thì ở trong lửa lâu quá&nbsp; nên bị nóng rát cả chân tay. Hòn Rấm thấy tôi thế cười bảo:sao chú mày nhát thế, đất có thể nung trong lửa mà! Nung ấy ạ-tôi hỏi. Hòn Rấm lại nói con người phải dám xông pha làm điều có ích chứ! thế tôi nói to lên 1 câu:nào, nung thì nung. Từ đó tôi thành đất nung. Vào một đen thì 1 con chuột cạy nắp tha nàng công chúa đi. Thương nàng công chúa thì chàng kị sĩ thúc ngựa đi cứu, đên công ngầm, một con chuột già phục săn bảo xuông ngựa để đi cứu công chúa&nbsp;. gặp được công chúa thì chàng kị sĩ hỏi: ai đưa nàng đến đây                                                                              công chúa: chuột                                                                         kị sĩ: lầu của nàng đâu                                                                   công chúa: chuột ăn rồi!                                                           biết mình bị lừa chàng kị sĩ thúc công chú chạy trốn, chiếc thuyền trôi qua dòng sông gặp xoáy nước cả hai rơi xuống khiến chân tay bị nhão ra, trùng lúc tôi đi qua thấy 2 người gặp nạn liền nhảy xuông cúa và đưa lên cho se bột lại. 2 người tỉnh dần ,nhận ta tôi liền kêu: ôi chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư, sao trong anh khác thế?                                                     tôi: có sao đâu, vì tớ nung trong lửa nên có phơi nắng phơi mưa hàng dười người rồi. Nàng công chúa phục quá thì thào với chàng kị sĩ: thế mà chúng mình đã vữa ra.                                                  Tôi đánh một câu cuộc tuếch: vì đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.                       </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1428239055/c85a63d4fb46616d3d31dc448524d921/ch____t_nung__tranh_x_n_.png" />
         <pubDate>2021-12-08 14:07:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935921045</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Cảnh Phước 4A</title>
         <author>canhphuoc1212</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935927587</link>
         <description><![CDATA[<div>Đề 1: Kể lại câu chuyện chú Đất Nung bằng lời nhân vật Đất Nung.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Bài làm</strong><br>Một ngày nọ, hai người bột trong buồn tênh. Bỗng một đêm, có một chú chuột cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cũng mang cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ sợ quá, thúc ngựa vọt ra, khi đến miệng công. Một con chuột già phục sẵn. Con chuột bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống để đi tìm công chúa. Khi chàng kị sĩ gặp công chúa trong cái hang tối, cháng hỏi:<br>- Kẻ nào đã bắt nàng tới đây vậy?<br>- Con chuột bắt tôi tới đây.<br>- Lầu son của nàng đâu?<br>- Con chuột nó ăn rồi!<br>Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình đã bị lừa, chàng vội dìu công chúa chạy trốn.<br>Chiếc thuyền của học mảnh trôi qua cống và đã ra khỏi ngòi. Bỗng nhiên hai người họ gặp nưới xoáy, thuyền bị lật, cả hai đều bị ngấm trong nước và nhũn cả hai tay.<br>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra tôi thì lạ quá, kêu lên:<br>- Ôí, chính anh cứu sống chúng tôi ? Sao trông anh khác thế?<br>- Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>Nàng công chúa phục quá, thì thào cới chàng kị sĩ:<br>- Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br>Tôi đánh một câ cộc tuếch:<br>- Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1478627284/eb884092776eddfd8ab08138acd15cbe/Chu_dat_nung_215x300.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:10:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935927587</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Nhật Huy 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935932460</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Chú Đất Nung (3)<br>Sau khi giúp hai người bột lên phơi se ở phần 2,Đất Nung tiếp tục đi giúp đỡ người khác. Trong lúc đó cu Chắt buồn rầu do Chắt đã bị bổ khi chạy trên sàn nhà trơn nên bị bổ ,cậu đau lắm nên ăn cũng không ngon và ngủ cũng không yên,cậu mệt mỏi suốt mấy ngày và Đất Nung sau khi đi suốt vài ngày cũng đã thấy cu Chắt bị đau và cậu cũng muốn giúp nên cậu đi tìm tiếp những miếng dán cho chân khi bị đau nhưng không thấy trong nhà của cu Chắt nên Đất Nung đã chạy ra hiệu thuốc để mua một lượng băng dán chân khi bị đau để về dán cho Cậu chủ Chắt của mình,nhưng bỗng nhiên lúc đó trời mưa to,nhưng Đất Nung không hề sợ nữa vì đã được nung trong lửa từ phần 1 nên đã chạy đi mà không bị nhũn,Đất nung chạy về đến nhà của cu Chắt ,Đất Nung đã đưa cho cu Chắt miếng băng dán mình tự đi mua ,cu Chắt thấy miếng băng dán nó cứ di chuyển nên cậu đã lại coi và Đất Nung ở dưới nhưng cậu vẫn chưa thấy nên cậu kệ,nhưng một hồi Đất Nung muốn cu Chắt lấy miếng băng dán do tự mình mua nên đã chạy lên trên tay cu Chắt ,cu Chắt thấy nhột qua nên đã lấy miếng băng dán và thấy cậu đồ chơi cũ là cậu bé đất cậu đã nặn lúc đi chăn trâu luôn yêu thương mình nên đã xúc động khóc và Đất Nung cũng nhớ cậu chủ của mình lắm nên đã nhảy lên vai cậu chủ và dần dần cu Chắt cũng đã khỏe mạnh nên Đất Nung đẫ lẻn cậu đi để đi giúp người khác nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1380633601/2948d15e4da53ba2ee00bd2695627793/Chu_dat_nung_215x300.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:12:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935932460</guid>
      </item>
      <item>
         <title>thái bảo 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935965377</link>
         <description><![CDATA[<div>lúc ấy biết hai người bột ở trong lọ rất là buồn . Vào một đêm, có một lão chuột cạy cái nắp lọ ra rồi bắt công chúa và cái lầu đi mất . Chàng kĩ sĩ thì hoảng hốt thúc ngựa đi tìm công chúa và cái lầu , chạy đến miệng cống thì lão chuột đã đợi sẵn . Nó bảo chàng để con ngựa lại , chàng kĩ sĩ chèo thuyền tìm công chúa . Chàng kĩ sĩ thấy công chúa trong một cái hang rất tối , chàng kĩ sĩ hỏi :<br>- Ai đã dám bắt nàng tới đây ?<br>- công chúa khóc và nói chính là lão chuột&nbsp;<br>- Vậy lầu son của nàng đâu ?<br>- lão chuột ăn mất rồi .&nbsp;<br>&nbsp;Chàng kị sĩ tức giận , biết mình cũng bị lừa , vội nói công chúa chạy đi . Chiếc thuyền mỏng manh trôi qua cống ra con ngòi . thấy hai người gặp nạn ,nhảy xuống và đưa hai người lên cho se bột lại . Lúc ấy , cả hai người tỉnh giấc ,thì công chúa nói thì ra là cậu sao ,kêu lên :&nbsp;<br>- Ôi thì ra anh đã cứu chúng tôi sao ? nhưng sao anh khác thế ?&nbsp;<br>- có gì đâu tại tôi nung trong lửa ấy mà , bây giờ tớ có thể phơi nắng , phơi mưa hàng đời người . Nàng công chúa khâm phục , thì thào với chàng kị sĩ :&nbsp;<br>- thế mà chúng mình mới chím xuống nước đã vữa ra .&nbsp;<br>Đất nung đánh một câu cộc tuếch :<br>- vì các đằng ấy ở trong lọ thuỷ tinh mà </div>]]></description>
         <enclosure url="https://i.ytimg.com/vi/X5tsx3gvsrI/hqdefault.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:24:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935965377</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thanh Hải 4C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935968682</link>
         <description><![CDATA[<div>2. Tết trung thu, cu Chắt được tặng một món quà. Đó là một chàng kị sĩ dũng mạnh, cưỡi ngựa, dây cương bằng vàng và một nàng công chúa mặt trăng, ngồi trên mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa đó là chú bé bằng đất em nặn lúc đu chăn trâu.<br>Cu Chắt cất đồ chơi vao tráp bị hỏng. Hai người bột và chú bé đất làm quen với nhau. Sáng bữa sau, chàng kị sĩ bàn tán với công chúa:<br>&nbsp;- Cu đất thật đoảng. chơi với nó một tí thôi, mà chúng ta đã bẩn hết quần áo đẹp rồi.&nbsp;<br>Cu Chắt bèn bỏ hai người bột và cái bình thủy tinh.<br>&nbsp;Còn một mình, chú bé đất nhớ quê nhà, tìm đường đến cánh đồng. Mới đến bếp lửa, gặp trời mưa rào, chú ngấm nước, lạnh quá. Chú bèn vài bếp cời đống rấm ra sưởi ấm. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau thấy nóng phỏng cả chân tay. Chú sợ hãi, lùi lại.<br>&nbsp; Ông Hòn Rấm cười bảo:<br>&nbsp;-Sao chú mày nhát vậy? Đất có thể nung trong lửa ấy mà!&nbsp;<br>&nbsp; chú bé ngạc nhiên hỏi:<br>&nbsp;-Nung ấy ạ?<br>&nbsp;-Chứ sao? Đã là người thì phải dũng cảm xông pha, làm được nhiều việc có ích.<br>&nbsp;Nghe thế, chú bé đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ rồi bảo:<br>&nbsp;- Nào, nung thì nung!<br>Từ đây chú thành đất nung.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://sachgiaibaitap.com/uploads/sgk/lop%204/tieng%20viet%20tap%201/2012-10-13-(1)-0135.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:25:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935968682</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Đức Thịnh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935990664</link>
         <description><![CDATA[<div>Kẻ nào đã bắt nàng tới đây ?<br>_Chuột<br>_Lầu son của nàng đâu ?<br>_Chuột ăn rồi !<br>Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br>Lúc ấy, Đất Nung đang đi dọc bờ ngòi. Thấy hai người bị nạn, chú liền nhảy xuống, vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại.<br>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên :<br>_Ôi, chính anh ta đã cứu sống chúng tôi đấy ư ?Sao trông anh khác thế ?&nbsp;<br>_Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ :<br>_Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br>Đất Nung đánh một câu cộc tuếch :<br>-vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://s1.giaibaitap123.com/img/2021/04/07/tuan_14_chu_diem_tieng_sao_dieu_MNBb0S_012433.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:33:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1935990664</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hương Giang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936001477</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;                             <strong>Bài làm</strong><br>Tôi chứng kiến cảnh hai người bột ở mãi trong lọ thuỷ tinh nên cũng buồn. Bỗng một đêm, có con chuột già cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ thương công chúa nên thúc ngựa vọt ra, chạy theo đến miệng cống. Lúc ấy, chuột già đã phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng kị sĩ hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?”. Công chúa liền trả lời: “Lão Chuột”. Chàng kị sĩ vội hỏi: “Lầu son của nàng đâu ?”. Vẻ mặt buồn rầu, nàng công chúa đáp: “Lão Chuột ăn mất rồi!”. Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị ổng hại lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra tới con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay. Tình cờ lúc ấy, tôi đi ngang qua. Thấy hai người bột bị nạn, tôi liền nhảy xuống, vớt lên bờ rồi phơi nắng cho se lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên: “ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?”. Tôi hãnh diện trả lời: “Có gì đâu, tại tớ đã được nung trong lửa. Bây giờ, tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người ấy chứ!”. Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ: “Còn chúng mình thì vừa mới chìm xuống nước đã nhũn cả ra!”. Tôi đánh một câu cộc tuếch: “Vì các đằng ấy ở trong lọ thuỷ tinh mà!”</div>]]></description>
         <enclosure url="http://kinhnghiemdayhoc.net/wp-content/uploads/2018/12/Presentation1-Autosaved.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:37:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936001477</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đặng Minh Tuấn 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936003296</link>
         <description><![CDATA[<div>Đề 1:<br>Tết Trung Thu, cu Chắt được món quà . Đó là một chàng kị sĩ rất bánh cưỡi ngựa tía dây cương vàng và công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Tôi là chú bé đất nung được cu Chắt nặn bằng đất khi cậu ấy đi chăn trâu cậu ấy nặn tôi. Một hôm cu chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng, hai người bột và tôi làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn tôi cho công chúa :<br>- Tôi thật đoảng, mới chơi với tôi một tí mà làm bẩn hết quần áo của hai người bột.&nbsp;<br>Vì thế mà cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào lọ thủy tinh.&nbsp;<br>Còn tôi thì nhớ quê nên tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp , gặp trời đổ mưa, tôi&nbsp; ngấm nước rét quá. Tôi bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi . Ban thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả tay chân. Tôi sợ, lùi lại.<br>Ông Hòn Rấm cười bảo:<br>Sao mà đất nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa mà!<br>Tôi ngạc nhiên hỏi lại :<br>- Nung ấy ạ?<br>- Chứ sao ? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.&nbsp;<br>&nbsp;Nghe thế tôi không thấy sợ nữa. Tôi vui vẻ bảo:<br>- Nào nung thì nung !<br>Từ đấy, tôi thành đất nung.<br>Hai người bột trong lọ buồn tênh. Bỗng một đêm, có con chuột cạy nắp lọ thân ngà công chúa và cái lầu đi mất . Chàng kị sĩ sợ quá thúc ngựa vọt ra chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng kị sĩ để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong hang trong cái hang tối chàng hỏi công chúa:<br>- Kẻ nào bắt công chúa tới đây?<br>- Chuột&nbsp;<br>- Lầu son của công chúa đâu?&nbsp;<br>- Chuột ăn rồi!<br>Biết chuột đã lừa được chàng kị sĩ , vội dìu công chúa đi chạy trốn. Chiếc thuyền chở nàng công chúa và chàng kị sĩ trôi qua cống ra con ngòi . Gặp xoáy nước ,thuyền lật ,cả hai bị ngấm nước , nhũn cả chân tay. Lúc ấy tôi đi dọc bờ ngòi. Thấy hai người bị nạn ,tôi liền nhảy xuống vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại. Hai người bột tỉnh dần thấy tôi lạ quá kêu lên :<br>- Chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư ? Sao anh khác thế?<br>Tôi nói:<br>- Có gì đâu , tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng ,phơi mưa hàng đời người&nbsp;<br>Nàng công chúa phục quá thì thào với anh kị sĩ :<br>Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra chàng kị sĩ nhỉ<br>Tôi đánh một câu cộc tuếch :<br>- Vì các đằng ấy chở trong lọ thủy tinh mà. <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-trang-134.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:37:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936003296</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936016464</link>
         <description><![CDATA[Đề 1:
<br>Tết Trung Thu, cu Chắt được món quà . Đó là một chàng kị sĩ rất bánh cưỡi ngựa tía dây cương vàng và công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Tôi là chú bé đất nung được cu Chắt nặn bằng đất khi cậu ấy đi chăn trâu cậu ấy nặn tôi. Một hôm cu chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng, hai người bột và tôi làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn tôi cho công chúa :
<br>- Tôi thật đoảng, mới chơi với tôi một tí mà làm bẩn hết quần áo của hai người bột. 
<br>Vì thế mà cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào lọ thủy tinh. 
<br>Còn tôi thì nhớ quê nên tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp , gặp trời đổ mưa, tôi  ngấm nước rét quá. Tôi bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi . Ban thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả tay chân. Tôi sợ, lùi lại.
<br>Ông Hòn Rấm cười bảo:
<br>Sao mà đất nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa mà!
<br>Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
<br>- Nung ấy ạ?
<br>- Chứ sao ? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích. 
<br> Nghe thế tôi không thấy sợ nữa. Tôi vui vẻ bảo:
<br>- Nào nung thì nung !
<br>Từ đấy, tôi thành đất nung.
<br>Hai người bột trong lọ buồn tênh. Bỗng một đêm, có con chuột cạy nắp lọ thân ngà công chúa và cái lầu đi mất . Chàng kị sĩ sợ quá thúc ngựa vọt ra chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng kị sĩ để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong hang trong cái hang tối chàng hỏi công chúa:
<br>- Kẻ nào bắt công chúa tới đây?
<br>- Chuột 
<br>- Lầu son của công chúa đâu? 
<br>- Chuột ăn rồi!
<br>Biết chuột đã lừa được chàng kị sĩ , vội dìu công chúa đi chạy trốn. Chiếc thuyền chở nàng công chúa và chàng kị sĩ trôi qua cống ra con ngòi . Gặp xoáy nước ,thuyền lật ,cả hai bị ngấm nước , nhũn cả chân tay. Lúc ấy tôi đi dọc bờ ngòi. Thấy hai người bị nạn ,tôi liền nhảy xuống vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại. Hai người bột tỉnh dần thấy tôi lạ quá kêu lên :
<br>- Chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư ? Sao anh khác thế?
<br>Tôi nói:
<br>- Có gì đâu , tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng ,phơi mưa hàng đời người 
<br>Nàng công chúa phục quá thì thào với anh kị sĩ :
<br>Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra chàng kị sĩ nhỉ
<br>Tôi đánh một câu cộc tuếch :
<br>- Vì các đằng ấy chở trong lọ thủy tinh mà.
<br>
<br>
<br>Hương Giang
<br>Hương Giang
<br>
<br>Đề 1: Kể lại câu chuyện Chú Đất Nung theo lời của Đất Nung
<br>  Bài làm
<br>Tôi chứng kiến cảnh hai người bột ở mãi trong lọ thuỷ tinh nên cũng buồn. Bỗng một đêm, có con chuột già cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ thương công chúa nên thúc ngựa vọt ra, chạy theo đến miệng cống. Lúc ấy, chuột già đã phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng kị sĩ hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?”. Công chúa liền trả lời: “Lão Chuột”. Chàng kị sĩ vội hỏi: “Lầu son của nàng đâu ?”. Vẻ mặt buồn rầu, nàng công chúa đáp: “Lão Chuột ăn mất rồi!”. Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị ổng hại lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra tới con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay. Tình cờ lúc ấy, tôi đi ngang qua. Thấy hai người bột bị nạn, tôi liền nhảy xuống, vớt lên bờ rồi phơi nắng cho se lại. Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ ]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-08 14:42:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936016464</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bảo Trang </title>
         <author>thuth6</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936037475</link>
         <description><![CDATA[<div>Đến dáng sinh mẹ tặng cho Linh một bộ đồ chơi làm bằng đất, nó có một anh chàng kị sĩ rất bảnh cùng một cô công chúa mặt trăng ngồi duyên dáng trong mái lầu son và còn trên lưng anh kị sĩ có một chú ngựa tía rất đẹp. vào một hôm Linh mang bộ đồ chơi đó về quê để khoe với mấy tụi bạn trong xóm đang chơi ngoài đồng thì Linh cảm dác thiếu thiếu nên gì đó nên tôi nặn thêm một cậu bé, trông cậu xấu xí và lấm bẩn bùn đất nên công chúa và anh chàng kì sĩ chê cười và chỉ chỏ. Đến đêm Linh đăt bộ đồ chơi vào một ống thủy tinh lớn, nửa đêm do lời chê bai chỉ chỏ của hai người kia nên cậu bé đất buồn bã trèo ra ngoài lọ đến bên bếp lửa sưởi ấm, chú sưởi không được lâu đã thấy nóng nên cậu dật mình lùi lại ra phía sau cậu thốt lên rằng:<br>- " Ôi nóng quá sao mà chịu nổi"<br>Ông hoàng rấm thấy thế liền phì cười bảo :<br>-"Là con trai sao mà người yếu ớt thế!"<br>Chú bé liền bực bội nói lớn&nbsp;<br>- " Tôi không yếu đuối như ông nghĩ đâu"<br>Ông hoàng rấm nói rằng đất có thể nung trong lửa mà !<br>vậy là chú bé bước vào đám lủa đang cháy bừng trước mắt. Sáng hôm sau Linh hoảng hốt tìm chú bé đất từ nơi này sang nơi khắc mà không thấy đâu nên Linh râts buồn. Vài ngày sau chú bé đất bước ra từ đốm lửa bây giờ cậu đã thành đất nung vững chắc mạnh mẽ, cậu liền chạy ra ngoài đồng tìm bé Linh nhưng chẳng thấy cô đâu nên cậu ta đã lủi thủi đi dọc bờ mường thì thấy anh kì sĩ cùng cùng công chúa đang miệt mài chèo thuyền bên dưới, cậu mừng rỡ hét lớn, vì tiếng hét quá to làm cho công chúa và anh kĩ sĩ dật mình làm lật thuyền, cậu thấy vậy liền chạy tới kéo hai người lên bờ. Khi thấy cậu khôi ngô tuấn tú khẻo mạnh không còn bẩn thỉu như xưa nữa thì liền khâm phục và không ngừng khen ngợi cậu, cậu liền hỏi:<br>- Sao nằng lại ở đây, lầu son của nàng đâu ?<br>Với vẻ mặt buồn rầu công chúa đáp:<br>- Lầu son của ta bị lũ chuột ăn mất rồi !<br>Rồi cô lại bảo :<br>- Bé Linh đang tìm cậu đấy cô ấy đã cảm dác chản nản khi không có cậu. À mà sao cậu lại có thể lăn xuống nước mà không tan ra vậy ?<br>Chú bé cười khoái chí trả lời :<br>- À vì ta tự nung minh trong lửa nóng ta đã vượt qua khó khăn mới được như hôm nay đấy!<br>Thấy vậy chàng kĩ sĩ thì thầm với công chúa :<br>- Sao mà nó có thể tự nung mình trong lửa được nhỉ chắc là đau lắm.<br>Nghe rõ tiếng thì thào của hai người chú liền cộc tuếch nói một câu:<br>- Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.<br>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="http://lichlam.vn/wp-content/uploads/2019/08/dnp-do-choi-dat-nung-cua-nuoc-nga-17.jpg" />
         <pubDate>2021-12-08 14:50:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936037475</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Minh Hải Phong 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936072285</link>
         <description><![CDATA[<div>lúc đó Cu chắt đã lỡ làm rơi món đồ chơi bố mới mua xuống ao nhưng cái ao đó quá sâu cả bố cũng không xuống được . chú đất nung liền nhay xuống ao và lấy món đò chơi lên &gt; hôm sau cu chắt thấy món đồ chơi trước sân thì rất vui cu chắt thầm nghĩ " cảm ơn người đã giúp tôi lấy món đồ chơi lên<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://dayhoctot.com/files/lession/images/tieng-viet-lop-4/tap-doc-chu-dat-nung/300076331415765890_small-thumb.jpg?ver=1.2" />
         <pubDate>2021-12-08 15:04:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936072285</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thùy Dương 4c</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936114568</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi chứng kiến cảnh hai người bột ở mãi trong lọ thuỷ tinh nên cũng buồn. Bỗng một đêm, có con chuột già cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ thương công chúa nên thúc ngựa vọt ra, chạy theo đến miệng cống. Lúc ấy, chuột già đã phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng kị sĩ hỏi: "Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?”. Công chúa liền trả lời: “Lão Chuột”. Chàng kị sĩ vội hỏi: “Lầu son của nàng đâu ?”. Vẻ mặt buồn rầu, nàng công chúa đáp: “Lão Chuột ăn mất rồi!”. Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị ổng hại lừa, vội dìu công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra tới con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br><br></div><div>Tình cờ lúc ấy, tôi đi ngang qua. Thấy hai người bột bị nạn, tôi liền nhảy xuống, vớt lên bờ rồi phơi nắng cho se lại.<br><br></div><div>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên: “ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?”. Tôi hãnh diện trả lời: “Có gì đâu, tại tớ đã được nung trong lửa. Bây giờ, tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người ấy chứ!”.<br><br></div><div>Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ: “Còn chúng mình thì vừa mới chìm xuống nước đã nhũn cả ra!”. Tôi đánh một câu cộc tuếch: “Vì các đằng ấy ở trong lọ thuỷ tinh mà!”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-08 15:21:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1936114568</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tiến Nhật 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937103902</link>
         <description><![CDATA[<div>Một hôm, Cu Trách chơi với đồ chơi mới, thì bị đồ chơi rớt xuống sông, Đất Nung thấy vậy&nbsp; &nbsp; liền nhảy xuống sông và tìm đồ chơi cho Cu Trách, khi đất Nung thấy nó đã lấy lên cho Cu Trách và phơi nắng một chút và từ đó Cu Trách đã chơi cùng với Đất Nung.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-Tiep-theo-trang-138.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 01:16:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937103902</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quỳnh Hương 4C</title>
         <author>quynhhuong12</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937171722</link>
         <description><![CDATA[<div>Đề 1:Kể lại câu chuyện Chú Đất Nung theo lời của Đất Nung<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bài làm&nbsp;<br>Một hôm nọ, có hai&nbsp; người bột ở trong&nbsp; lọ thủy tinh . Bỗng một đêm có một con chuột cạy&nbsp; nắp lọ, tha nàng công chúa đi và mang theo cái lầu son của nàng. Chàng kị sĩ không thấy nàng công chúa đâu liền đi tìm. Khi đến miệng cống, một con chuột già phục sẵn và bảo chàng: Anh hãy để ngựa lại, xuống thuyền và tìm công chúa đi. Trong một cái hang tối chàng kị sĩ hỏi?<br>-Kẻ nào bắt nàng tới đây?<br>-Chuột<br>-Lầu son của nàng đâu?<br>-Chuột ăn mất rồi!<br>Chàng kị sĩ hoảng hốt thì ra đây là một cái bẫy, chàng vội dìu nàng công chúa chạy trốn. Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra ngòi. Bỗng nhiên hai người họ gặp nưới xoáy, thuyền bị lật, cả hai đều bị ngấm trong nước và nhũn cả hai tay. Bỗng tôi đang đi dọc bờ biển lại gặp tiếng kêu cứu, nhận ra tiếng kêu tôi liền nhảy xuống nước, vớt hai người bột lên rồi đem đi phơi nắng<br>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra tôi thì lạ quá, kêu lên:<br>- Ôí, chính anh cứu sống chúng tôi ? Sao trông anh khác thế?<br>- Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>Nàng công chúa phục quá, thì thào cới chàng kị sĩ:<br>- Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br>Tôi đánh một câ cộc tuếch:<br>- Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-Tiep-theo-trang-138.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 01:52:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937171722</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Minh Quân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937174616</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><em>Bài làm</em></strong><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Chú Đất Nung</strong><br>&nbsp; &nbsp; Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Cậu chủ tôi còn một đồ chơi nữa. Cậu nặn cậu bé bằng đất nặn-tôi lúc đi chăn trâu.</div><div>&nbsp; &nbsp;Cu Chắt cất chúng tôi vào cái nắp tráp hỏng. Hai người bột và tôi làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa:</div><div>- Cu Đất thật đoảng. Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.</div><div>&nbsp; &nbsp;Cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào cái lọ thủy tinh.</div><div>&nbsp; &nbsp;Còn một mình, tôi nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, tôi ngấm nước, rét quá. Tôi bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả chân tay. Tôi sợ, lùi lại.</div><div>&nbsp; &nbsp;Ông Hòn Rấm cười bảo:</div><div>- Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà!</div><div>&nbsp; &nbsp;Tôi ngạc nhiên hỏi lại:</div><div>- Nung ấy ạ?</div><div>- Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.</div><div>&nbsp; &nbsp;Nghe thế, tôi không thấy sợ nữa. Tôi vui vẻ bảo:</div><div>- Nào, nung thì nung!</div><div>&nbsp; &nbsp;Từ đấy, tôi thành Đất Nung.</div><div>&nbsp; &nbsp;Tôi tiếp tục đi. Từ lúc tôi đi, giờ chỉ còn hai người bột. Tôi thấy rất nhớ bạn. Hai người bột trong lọ cũng buồn tênh. Bỗng một đêm, có con chuột cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ sợ quá, thúc ngựa chạy vọt ra, chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng hỏi:</div><div>- Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?</div><div>- Chuột.</div><div>- Lầu son của nàng đâu?</div><div>- Chuột ăn rồi!</div><div>&nbsp; &nbsp;Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa, vội dìu công chúa chạy trốn.<br>&nbsp; &nbsp;Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br>&nbsp; &nbsp;Lúc ấy, tôi đang đi dọc bờ con ngòi. Thấy hai người bị nạn, tôi liền nhảy xuống, vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại.<br>&nbsp; &nbsp;Hai người bột tỉnh dần, nhận ra tôi thì lạ quá, kêu lên:<br>- Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?<br>- Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>&nbsp; &nbsp;Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ:<br>- Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br>&nbsp; &nbsp;Tôi đánh một câu cộc tuếch:<br>- Vì các đằng ấy đựng trong lọ thủy tinh mà.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://metaisach.com/wp-content/uploads/2019/09/chu-dat-nung.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 01:54:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937174616</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phan Tuấn Huy </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937204001</link>
         <description><![CDATA[<div>Lúc đó, Cu Chắt mới lỡ làm rơi món quà mà bố mới mua cho mình xuống hồ. Vì hồ rộng quá nên bố mới không lấy được. Chú đất nung liền nhanh và nhảy xuống ao lấy món đố chơi bố mới mua tặng cho Cu Chắt lên và để trước sân nhà Cu Chắt. Sáng hôm sau Cu Chắt rất buồn và đi ra ăn sáng và chú thấy cái gì đó lạ lạ và chú lại nhặt thì thấy món quà của chú hét:"Ôi ai lại nhặt hộ mình cái món quà thế này". Thế xong chú nghĩ cảm ơn người lấy giúp mình món đò chơi của bố tặng mình.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-09 02:08:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937204001</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Bảo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937282535</link>
         <description><![CDATA[<div>vào một buổi chiều nọ Cu Chắt đang chơi đồ chơi  của bố tặng thì lỡ làm rớt xuống cái hồ bên cạnh chú rất buồn, vì hồ quá sâu và rộng nên chú không thể nào lấy được món đồ chơi của bố tặng chú  liền khóc. Đúng lúc đó chú đất nung đi qua thấy cảnh này chú liên lao xuống hồ rồi lôi hai món đồ chơi lên rồi đưa cho cu chắt, Cu Chắt thấy thế rất mừng và cảm ơn chú đất nung , từ đó chu đất nung và Cu Chắt là một đôi bạn thân thiết</div>]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-Tiep-theo-trang-138.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 02:56:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937282535</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hồ Hà Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937372648</link>
         <description><![CDATA[<div>Khi Linh đang xem TV thì bố lại gần và nói: “Con gái yêu, con hãy ở nhà ngoan và nghe lời mẹ nhé, bố phải đi công tác. Khi nào về bố mua quà cho nhé”. Linh liền nói: “ Bố mua cho con một chiếc xe đồ chơi nhé”. Bố gật đầu và nói: “ Được rồi, thôi con xem đi nhé, bố đi đây”. Vài tháng sau, bố về và đem quà vào cho Linh. Linh vui mừng chạy lại ôm bố, bố liền đưa chiếc xe đồ chơi cho Linh và nói: “ Quà của con đây”. Linh liền cảm ơn bố và cầm chiếc xe ấy đi chơi. Linh đang đi thì bị rơi xuống ao. Linh kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cả. Bỗng nhiên có một chú Đất Nung đi ngang qua và thấy Linh đang kêu cứu thì liền nhảy xuống ao cứu Linh. Lên đến bờ thì Linh cảm ơn Đất Nung. Kể từ đó, Đất Nung và Linh trở thành đôi bạn thân.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-Tiep-theo-trang-138.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 04:02:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937372648</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hồ Bảo Ngọc 4C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937419789</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Khi Quân đang nấu cơm thì mẹ lại gần và nói:''Con trai,con hãy ở nhà ngoan ngoãn và nghe lời ông bà nhé,bố mẹ phải đi công tác ở một nơi rất xa.Khi nào mẹ về mẹ sẽ mua cho con một món quà nhé!''Quân liền nói:''Bố mẹ mua cho con xe cần cẩu đồ chơi nhé !''.Mẹ gật đầu và nói:''Đương nhiên rồi đó là món con thích mà,thôi con xem đi nhé mẹ đi đây.''1 tháng sau, bố mẹ về và đưa quà cho Quân .Linh vui quá chạy lại ôm bố và mẹ,cô ấy đưa cho Quân một chiếc xe cần cẩu và nói:''Quà của con đây nhé!Quân cảm ơn bố và đem chiếc cần cẩu đến cạnh hồ để chơi.Quân đang chơi dở thì chiếc cần cẩu bị rơi xuống một cái hồ rất là sâu và to.Quân kêu mãi mà chẳng ai đi qua giúp cả.Đúng lúc đó Đất Nung đi qua thấy Quân đang buồn thì chú liền lao xuống hồ rồi lôi lên một chiếc cần cẩu rồi đưa cho Quân ,Quân thấy thế và liền cảm ơn chú Đất Nung .Từ đó chú Đất Nung và Quân là một đôi bạn tri kỷ.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1487280069/64bfae8f3b28b609404954336b16aaf6/Chu_dat_nung_700.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 04:44:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937419789</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phúc Nguyên-4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937492370</link>
         <description><![CDATA[<div>Chú Đất Nung (3)<br>Sau khi giúp hai người bột, tôi đã đi chu du khắp thiên hạ và đã giúp đỡ rất nhiều đồ vật. Trong khi đó, cu Chắt ở nhà vẫn buồn bã vì nhớ tôi. Dù có hai món đồ chơi nhưng cu Chắt muốn chơi đồ chơi do chính tay mình làm ra. Một hôm, tôi đi ngang qua một khu vườn nhỏ, thấy đẹp quá nên đứng lại nhìn. Nào ngờ, đó lại là vườn hoa do chính tay cu Chắt trồng. Thấy tôi, cu Chắt vô cùng mừng rỡ và chạy lại cầm chú lên và đã nhận ra chú bé Đất ngày xưa của mình đã thay đổi rất nhiều, bây giờ trông chú Đất đã trông cao ráo và khỏe mạnh hơn. Cu Chắt bỏ ba món đồ chơi cua mình ở cạnh nhau. Từ đó, chú chơi rất vui vẻ với những đồ chơi của mình.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://i.ytimg.com/vi/LRxs2mRKpXc/maxresdefault.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 05:56:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937492370</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tuấn Đức</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937493037</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;Tết Trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Cu Chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng. Hai người bột và chú bé Đất làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa:<br><br></div><div>- Cu Đất thật đoảng. Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào cái lọ thủy tinh.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Còn một mình, chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, chú ngấm nước, rét quá. Chú bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả chân tay. Chú sợ, lùi lại.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Ông Hòn Rấm cười bảo:<br><br></div><div>- Sao chú mày nhát thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà!<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại:<br><br></div><div>- Nung ấy ạ?<br><br></div><div>- Chứ sao? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Nghe thế, chú bé Đất không thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo:<br><br></div><div>- Nào, nung thì nung!<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Từ đấy, chú thành Đất Nung.<br>&nbsp;Hai người bột trong lọ buồn tênh. Bỗng một đêm, có con chuột cạy nắp lọ, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ sợ quá, thúc ngựa chạy vọt ra, chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng hỏi:<br><br></div><div>- Kẻ nào đã bắt nàng tới đây?<br><br></div><div>- Chuột.<br><br></div><div>- Lầu son của nàng đâu?<br><br></div><div>- Chuột ăn rồi!<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa, vội dìu công chúa chạy trốn.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Lúc ấy, Đất Nung đang đi dọc bờ con ngòi. Thấy hai người bị nạn, chú liền nhảy xuống, vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên:<br><br></div><div>- Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?<br><br></div><div>- Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ:<br><br></div><div>- Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;Đất Nung đánh một câu cộc tuếch:<br><br></div><div>- Vì các đằng ấy đựng trong lọ thủy tinh mà.<br><br></div><div><br><br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-09 05:57:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937493037</guid>
      </item>
      <item>
         <title>phan văn bảo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937545081</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Chàng kị sĩ và nàng công chúa ngồi trong trong lọ thấy buồn tênh . bỗng một đêm nọ , có một con chuột cay nắp tha công chúa đi và cái lầu đi mất . Chàng kị sĩ sợ quá nên thúc ngựa đuổi theo con chuột , lúc đi đến miệng cống thì chàng kị sĩ thấy một con chuột già phục sẵn . Nó bảo chàng kị sĩ thả ngựa xuống , xuống thuyền tìm công chúa . Lúc khi gặp công chúa trong một cái hang tối , chàng kị sĩ hỏi công chúa là kẻ nào đã bắt nàng tới đây , công chúa&nbsp; trả lời là chuột, chàng kị sĩ lại hỏi là lầu son của nàng đâu rồi , công chúa trả lời là chuột ăn rồi . Chàng kị sĩ hoảng hốt ,&nbsp; chàng kị sĩ biết mình bị lừa , chàng kị sĩ vội dìu công chúa chạy trốn.&nbsp;<br>&nbsp; Chiếc thuyền&nbsp; trôi qua cống ra sông&nbsp; . Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br>&nbsp;Đúng lúc ấy tôi đang đi quanh bờ sông thì gặp hai người ban cũ gặp nạn , tôi liền nhảy xuống cứu hai người bạn cũ , hai người bột tỉnh dần thì thấy bạn cũ nên kêu lên là ôi chính anh đã cứu chúng tôi đó ư&nbsp; Sao trông anh khác thế,tôi trả lời , có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ là thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.Tôi đánh một câu cộc tuếch là vì các đằng ấy đựng trong lọ thủy tinh mà.<br>&nbsp;đề1<br>&nbsp;Tết Trung Thu, cu Chắt được món quà . Đó là một chàng kị sĩ rất bánh cưỡi ngựa tía dây cương vàng và công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Tôi là chú bé đất nung được cu Chắt nặn bằng đất khi cậu ấy đi chăn trâu cậu ấy nặn tôi. Một hôm cu chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng, hai người bột và tôi làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn tôi cho công chúa :&nbsp;<br>- Cu đất  thật đoảng, mới chơi với tôi một tí mà làm bẩn hết quần áo của hai người bột.&nbsp;<br>Vì thế mà cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào lọ thủy tinh.&nbsp;<br>Còn tôi thì nhớ quê nên tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp , gặp trời đổ mưa, tôi ngấm nước rét quá. Tôi bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi . Ban thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả tay chân. Tôi sợ, lùi lại.&nbsp;<br>Ông Hòn Rấm cười bảo:&nbsp;<br>Sao mà đất nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa mà!&nbsp;<br>Tôi ngạc nhiên hỏi lại :&nbsp;<br>- Nung ấy ạ?&nbsp;<br>- Chứ sao ? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.&nbsp;<br>&nbsp;Nghe thế tôi không thấy sợ nữa. Tôi vui vẻ bảo:&nbsp;<br>- Nào nung thì nung !&nbsp;<br>Từ đấy, tôi thành đất nung.&nbsp;<br>Hai người bột trong lọ buồn tênh. Bỗng một đêm, có con chuột cạy nắp lọ thân ngà công chúa và cái lầu đi mất . Chàng kị sĩ sợ quá thúc ngựa vọt ra chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Nó bảo chàng kị sĩ để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong hang trong cái hang tối chàng hỏi công chúa:&nbsp;<br>- Kẻ nào bắt công chúa tới đây?&nbsp;<br>- Chuột&nbsp;<br>- Lầu son của công chúa đâu?&nbsp;<br>- Chuột ăn rồi!&nbsp;<br>Biết chuột đã lừa được chàng kị sĩ , vội dìu công chúa đi chạy trốn. Chiếc thuyền chở nàng công chúa và chàng kị sĩ trôi qua cống ra con ngòi . Gặp xoáy nước ,thuyền lật ,cả hai bị ngấm nước , nhũn cả chân tay. Lúc ấy tôi đi dọc bờ ngòi. Thấy hai người bị nạn ,tôi liền nhảy xuống vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại. Hai người bột tỉnh dần thấy tôi lạ quá kêu lên :&nbsp;<br>- Chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư ? Sao anh khác thế?&nbsp;<br>Tôi nói:&nbsp;<br>- Có gì đâu , tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng ,phơi mưa hàng đời người&nbsp;<br>Nàng công chúa phục quá thì thào với anh kị sĩ :&nbsp;<br>Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra chàng kị sĩ nhỉ&nbsp;<br>Tôi đánh một câu cộc tuếch :&nbsp;<br>- Vì các đằng ấy chở trong lọ thủy tinh mà.&nbsp;<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1449471307/886f3ff8168f39609c9fda03a7330f43/image.png" />
         <pubDate>2021-12-09 06:46:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937545081</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quỳnh Như 4C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937591091</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Đề 1: Kể lại câu chuyện chú Đất Nung bằng lời nhân vật Đất Nung.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em><strong>Bài làm:</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Trung thu đến, cu Chắt được bố tặng cho một món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng xinh đẹp, ngồi trong mái lầu son. Tôi là chú bé bằng đất được Chắt nặn lúc đi chăn trâu.<br>Cu Chắt cất đồ chơi vào một cái nắp tráp hỏng. Hai người bột và tôi làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa: <br>-Cu Đất thật là đoảng, mới chới với nó chút xíu mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.<br>Cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào một cái lọ thủy tinh.<br>Chỉ còn lại một mình, tôi nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp thì trời đổ mưa, tôi ngấm nước rét quá. Tôi bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thì thấy âm ấm, khoại khoái. Sau thì nóng rát cả chân tay. Tôi sợ quá, lùi lại.<br>Thấy thế, ông Hòn Rấm cười, bảo:<br>-Sao chú mày nhát gan thế? Đất có thể nung trong lửa kia mà!<br>Tôi ngạc nhiên hỏi lại:<br>-Nung ấy ạ?<br>-Chứ sao nữa? Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích chứ.<br>Nghe ông Hòn Rấm bảo thế, tôi từ sờ sợ cảm thấy không sợ nữa. Tôi vui vẻ bảo:<br>-Nào, nung thì nung!<br>Từ đấy, tôi trở thành Đất Nung.<br>Hai người bột ở trong lọ buồn tênh. Bỗng một đêm nọ, có con chuột cạy nắp lọ ra, tha nàng công chúa và cái lầu đi mất. Chàng kị sĩ thúc ngựa vọt ra, chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn ở đó. Nó bảo chàng kị sĩ để ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm công chúa. Gặp công chúa trong cái hang tối, chàng kị sĩ hỏi:<br>-Kẻ nào đã bắt nàng tới đây vậy?<br>-Chuột.<br>-Lầu son của nàng đấu rồi?<br>-Chuột ăn rồi.<br>Chàng kị sĩ hoảng hốt, biết mình bị lừa, chàng vội dìu công chúa chạy trốn.<br>Chiếc thuyền mảnh trôi qua cống ra con ngòi. Gặp nước xoáy, thuyền lật, cả hai người bột đều bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.<br>Lúc ấy, tôi đang đi dạo dọc bờ ngòi. Thấy hai người bạn cũ gặp nạn, tôi liền nhảy xuống cứu hai người lên, phơi nắng cho se bột lại.<br>Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì ngạc nhiên lắm, kêu lên:<br>-Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế?<br>Tôi trả lời:<br>-Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>Nàng công chúa phục qua, thì thào với chàng kị sĩ:<br>-Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra.<br>Tôi đánh một câu cộc tuêch:<br>-Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Theo <strong>Nguyễn Kiên</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1405779959/30b7a188ebcdd59d3f60db0735efdeb8/a4b735c57f83a1f5a47c4bb110c345ae.jpg" />
         <pubDate>2021-12-09 07:26:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1937591091</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4A-Nguyễn Hà Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1938355565</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Bài làm</strong>:<br>Sắp đến ngày sinh nhật của Nhi, bà nội đã mua tặng Nhi một chàng kị sĩ rất oai và 1 cô công chúa siêu đáng yêu đang ngồi gọn trong mái son, không chỉ vậy anh kị sĩ còn cưỡi một con ngựa tía rất ngầu. Nhi rất thích món đồ chơi mới của bà tặng nên Nhi mang chàng kị sĩ và nàng công chúa về quê khoe với anh chị trong xóm. Vừa mới dến nơi Nhi đã chạy ào sang nhà anh hàng xóm và khoe anh món đồ chơi mới, anh mới nhìn đã khen tới tấp nhưng nhìn 1 lúc anh lại bảo:<br>- này Nhi anh thấy đồ chơi mới của em rất đẹp mà hai con búp bê này không có bạn mới&nbsp; thì cũng hơi buồn đấy. Nói xong Nhi liền đáp:<br>- thế em phải làm cách nào được ạ?<br>Anh liền nghĩ ra một ý tưởng:<br>- à anh nghĩ ra rồi chúng ta chỉ cần nặn 1 con búp bê nữa là được. Nhi thấy ý tưởng thú vị nhanh tay nặn ra 1 chú đất nung nhưng nó lại rất xấu xí cả công chú và hòng tử luôn miệng chỉ trích chú đất nung.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1401618663/5594486420553bfe16a9b8acf5f588e5/2019_07_26_090714.png" />
         <pubDate>2021-12-09 14:36:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1938355565</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khánh linh 4A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1939580314</link>
         <description><![CDATA[<div>QVào dịp tết, Ly được mẹ tặng một chú đất nung.Ly lần đầu được mẹ tặng một chú đất nung ,vào dịp tết.Ly vui đến reo lên :"Ôi !chú đất nung thật đẹp,con cả ơn mẹ ạ!".Ly kheo với ba:"Ba ơi !con được mẹ tặng chú đất nung xinh chưa này"ba cười và nói với Ly:"Nếu chú đất nung, chơi một&nbsp;mình buồn lắm đấy!"Ly nói với ba:"Vậy con phải làm sao ạ!"ba nói :"Ba cho con tiền ra mua hai người bột nha!"Ly nói:" Dạ! con cảm ơn ba ạ". Thế là Ly ra mua thêm hai người bột nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://tin5s.net/wp-content/uploads/2021/01/con-ngoan-nho-me-3.png" />
         <pubDate>2021-12-10 02:57:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1939580314</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Thanh Phương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1940206203</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm Giáng Sinh, mẹ phương tặng phương một món đồ chơi.Đó là 1 chàng kĩ sĩ rất bảnh,cưỡi ngựa tía,dây cương vàng và 1 nàng công chúa mặt trắng,ngồi duyên dáng trong mái lầu son,phương còn một món đồ chơi nữa đó là chú bé bằng đất phương nặn lúc đi chơi công viên.Phương cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng,2 người bột và chú bé đất làm quen với nhau.Sáng hôm sau,chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa rằng:<br>- Cu Đất thật đoảng.Mới chơi với nó một tí mà chúng ta đã bẩn hết quần áo đẹp”Cu chắt bèn bỏ hai người vào cái lọ thuỷ tinh.<br>Còn một mình,chú bé Đất nhớ quê,tìm đường ra cánh đồng.Mới đến chái bếp,gặp trời đổ mưa,chú ngấm nước,lạnh quá.Chú bèn vào bếp,cởi đống rấm ra sưởi ấm.Lúc đầu thấy ấm,lúc sau thấy nóng rát cả người.Chú sợ,lùi lại.<br>&nbsp; Ông hòn rấm cười bảo :<br>- Sao chú mày nhát thế?Đất có thể nung trong lửa kia mà!<br>Chú bé đất ngạc nhiên hỏi:<br>- Nung ấy ạ ?<br>-Chứ sao? Đã là người thì phải giám xông pha,làm được nhiều việc có ích chứ!<br>Nghe thế,chú không sợ nữa.Chú vui vẻ bảo:<br>-Nào,nung thì nung!<br>Từ đấy chí thành Đất Nung</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-10 12:19:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1940206203</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Đức Lâm</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1940267352</link>
         <description><![CDATA[<div>Đề 1 :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bài làm<br>Một hôm nọ có Hai Người bột trong lo buồn tênh. Có 1 đêm , có 1 con chuột cắm nắp lọ, đưa nàng công chủa và 1 cái lầu đi mất. Càng kì sĩ run quá , thúc ngữa vọt ra, chạy đến miệng cống. Một con chuột già phục sẵn. Chuột bảo chàng để con ngựa lại, xuống thuyền vào cống tìm nàng công chúa.<br>&nbsp;Gặp nàng công chúa trong cía hang tối, chàng kì sĩ hỏi:<br>- Ai đã bắt nàng công chúa tới nơi này ?<br>- Con chuột<br>- Lầu son của nàng công chúa đâu ?<br>- Con chuột ăn mất rồi !<br>Chàng kị sĩ sợ hãi, biết mình đã bị 1 con chuột lừa, nói nàng công chúa chạy trốn cùng mình. Cái thuyền trôi qua cống ra con ngòi. Thất nước xoáy, thyền lật, chàng kĩ sĩ và nàng công chúa bị chìm nước , nhũn cả chân tay.<br>Lúc ấy, tôi&nbsp; thấy nàng hai người bạn của tôi gặp nguyên hiểm, tôi liền nhảy xuống, đưa lên bờ phơi nắng cho se bột lại.<br>Hai ngườ bột tỉnh dậy, nhận ra tôi thì kêu lạ quá, kêu lên :&nbsp;<br>- Ôi , chính là ai đã cứu sống tôi đây ư ? sao trông anh khác thế ?<br>- Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa. Bây h tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người.<br>Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ :&nbsp;<br>- Thế mà chúng ,mình mới chìm xuống nước đaz vừa ra.<br>Tôi đánh ột câu ngốc nghếch :&nbsp;<br>- vì các đằng ấy&nbsp;ở trong lọ thủy tinh mà.<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-10 13:01:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1940267352</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1941641855</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://loga.vn/LogaFileCKfinder/files/maxresdefault%20(7)(3).jpg" />
         <pubDate>2021-12-11 11:19:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/1941641855</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>huyencya</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2053298445</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=4136N-lk7eE" />
         <pubDate>2022-02-17 14:23:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2053298445</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>huyencya</author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2053299279</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=ibFv-ceNBVQ" />
         <pubDate>2022-02-17 14:23:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2053299279</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2127000508</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://chiase24.com/wp-content/uploads/2021/10/Chu-Dat-Nung-trang-134.jpg" />
         <pubDate>2022-04-03 08:34:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/xoquephong/x2cj0hsndcghlew3/wish/2127000508</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
