<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Mình là gen Z nhưng muốn sống như gen Y by Sol</title>
      <link>https://padlet.com/solitude/stresseddiary</link>
      <description>Nơi mình viết mấy thứ xàm xì nhưng chủ yếu là để giải stressed</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-06 00:36:23 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-12-04 17:16:13 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Chủ Nhật, 5 tháng 12 năm 2021</title>
         <author>solitude</author>
         <link>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1930055118</link>
         <description><![CDATA[<div>Dạo này mình đang cực kỳ cực kỳ cựccccccc kỳyyyyyy stressed. Mình vừa bị điểm thấp ở môn toán, có thể đối với người khác thì nó không quá thấp nếu như xét cả về những yếu tố khác, nhưng đối với mình thì không phải thấp thường đâu mà là siêu thấp luôn á. Lần đầu tiên mình ôn bài suốt nhiều ngày liền nhưng đến tám còn không được. Mình thấy thất vọng với bản thân, còn thấy xấu hổ nữa. Bởi vậy nên suốt ba, bốn ngày qua, ngày nào mình cũng làm toán. Làm như điên như cuồng, như muốn vùi mình vào trong xấp đề cương đó luôn vậy. Nhưng mà, hôm nay mình mệt rồi. Sau vài ngày triền miên giải hết gần bốn xấp đề cương thì cuối cùng hôm nay mình chả còn lại miếng sức lực nào cả. Mình xẹp lép như con khô vậy. Lúc nào trong đầu mình cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ:<br><br></div><blockquote>Hôm nay mình nên đặt mục tiêu giải bao nhiêu bài đây? Mười bài? Hay cố hai mươi bài ha?</blockquote><div><br></div><div>Cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua và mình luôn cảm thấy nghẹt thở bởi những suy nghĩ như vậy.</div><div><br></div><blockquote>Bộ mình tệ đến vậy hả?</blockquote><div><br>Mình cũng không biết nữa. Mình biết bản thân mình muốn gì, mình cũng biết bản thân mình cần phải làm gì, nhưng mình không biết mình rốt cuộc sẽ được đánh giá là "tốt" hay "dở" theo thang điểm của trường học.&nbsp;<br><br>Mình thích đọc sách, nhưng không phải là các trích đoạn trong sách giáo khoa. Mình thích viết, nhưng không phải là phân tích văn học. Mình thích vẽ, nhưng không phải là theo chủ đề của các giáo viên đưa ra. Mình muốn được đọc những tác phẩm mình thích, được viết những gì mình nghĩ và được vẽ nên thế giới của riêng mình, một nơi mà không có bất cứ ai khác ngoài mình có thể đặt chân vào.<br><br>Mình ghét những gì bị rập khuôn, trong đó bao gồm cả nền giáo dục hiện tại mình đang nhận. Mình cần một nơi cho phép trí tưởng tượng của mình được tự do bay lượn, một nơi cho phép mình được thỏa sức vùi vào đam mê, và một nơi mình không cần phải làm những gì mình không thích.&nbsp;<br><br>Mình ghét cái lồng này, cái lồng hôi thối, dơ bẩn và xấu xa này.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-06 00:39:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1930055118</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021</title>
         <author>solitude</author>
         <link>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1933975273</link>
         <description><![CDATA[<div>Mình vừa đọc xong hai chương đầu cuốn sách Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang. Trước khi chính thức đọc thì mình cũng đã có nghiên cứu chút ít về nội dung của cuốn sách này, nhưng thú thật rằng mình đã không nghĩ là nó sẽ sâu lắng đến vậy. Mình vẫn luôn biết trầm cảm là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng mình lại không biết là nó có thể nguy hiểm đến mức nào. Nhưng sau ngày hôm nay mình nghĩ rằng mình đã có thể hiểu về thế giới của những người bị trầm cảm thêm đôi chút. (Sau đây sẽ là phần mình bày tỏ chút suy nghĩ của mình)<br><br>Trầm cảm thật đáng sợ. "Nó" có thể phá hủy hoàn toàn con người ta với một cuộc sống mà ai cũng khao khát có được. "Nó" đến thật đột ngột rồi đi cũng thật đột ngột. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy "nó" sẽ đến, nhưng rồi "nó" ập đến. Một cách bất thình lình, "nó" khiến cho tất cả những người xung quanh phải khiếp sợ. "Nó" điều khiển tâm trí người ta. "Nó" khiến cho người ta trở nên hung hăng hơn gấp ngàn lần. Và "nó" cũng làm sụp đổ hoàn toàn tâm hồn của một con người. Tất cả những ước mơ, những đam mê, những khát vọng mà con người ta đã từng dốc bao tâm huyết vào, cuối cùng cũng tan biến hết thảy từ ngày "nó" đến.<br><br>Những nạn nhân của "nó", cái họ muốn nghe lúc bấy giờ không phải là những lời chỉ trích, cũng không phải là những lời oán than, mà thay vào đó là sự chăm sóc, an ủi và động viên đến từ những người xung quanh. Nếu có thể thì xin bạn đừng nói gì hết, hãy cứ yên lặng kề bên họ thôi. Hãy cho họ có cảm giác được yêu thương, quan tâm, lo lắng và hơn hết là xin hãy kiên nhẫn với họ. Tâm trạng của một người trầm cảm rất mong manh, họ có thể sẽ bị một câu nói ngu ngốc của bạn thốt lên trong lúc giận dữ giết chết. Vậy nên, nếu một tuần không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, một năm không được nữa thì ba năm, hay thậm chí năm năm sẽ được. Xin bạn hãy tiếp tục cố gắng, đừng từ bỏ hay nản lòng, bởi vì biết đâu lúc đó họ đã lên tới miệng hố rồi. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-07 16:23:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1933975273</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thư hai, 27 tháng 12 năm 2021</title>
         <author>solitude</author>
         <link>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1964971820</link>
         <description><![CDATA[<div>Cũng được 20 ngày kể từ lần cuối mình update rồi nên hôm nay mình cũng muốn viết một ít. Dạo gần đây cuộc sống của mình cũng không có những biến động gì quá lớn, vui có buồn có nhưng nói chung cũng không đáng kể.<br><br>Niềm vui thì chắc là gần đây mình vừa đạt điểm cao trong môn toán, có thể nó không quá cao với mọi người nhưng đối với mình đó là kết quả của cả một quá trình cố gắng hết sức. Mình còn vui vì bây giờ mình đã nhận ra rằng mình yêu crush của mình. Mình yêu cách người đó trò chuyện với mình, cách người đó trêu mình và cả cách người đó khuyên nhủ mình nữa. Trước đây thì mình luôn có một câu hỏi trong đầu rằng liệu người đó có thích mình không, nếu không thì mình phải làm gì bây giờ hay đại loại vậy. Nhưng giờ đây thứ duy nhất mình cần biết chính là người ta vẫn sống vui sống khỏe là được rồi. Mình không còn quá mong chờ gì về việc tụi mình sẽ đến với nhau mà thay vào đó là tận hưởng quãng thời gian mình yêu ai đó thật lòng hơn, vì nhỡ đâu sau này mình không thể có lại những cảm xúc non nớt như lúc này nữa thì sao?<br><br></div><div>Còn điều làm mình bức xúc chính là mẹ mình, hay nói rộng hơn là gia đình. Mình chưa từng thực sự có cảm giác gia đình là nhà cả, là một nơi để ở thì đúng hơn. Mình không có ba, nên mọi thứ trong gia đình từ trước đến nay đều do mẹ quán xuyến, có lẽ vì vậy mà mẹ cũng hay stressed rồi cọc cằn. Mình hiểu, nhưng mình không thông cảm được. Sao mẹ lại chọn mình là nơi để trút giận? Sao mẹ lại nổi giận chỉ vì mình hỏi mẹ một vài câu? Sao mẹ lại chửi rủa mình chỉ vì mình chỉ ra điểm sai của mẹ? Trong khi các bạn đồng trang lứa luôn rạng rỡ vồ lấy ôm hôn mẹ mình thì mình không làm được. Nó ghê lắm, thật đấy. Những hành động đó làm mình cảm thấy rợn hết cả người. Mẹ luôn trách mình vô tâm, không khi nào làm mẹ vui. Nhưng mẹ nào có biết mình đã trải qua những gì đâu. Mình không khi nào muốn tâm sự với mẹ, vì mình biết những gì mẹ nói sẽ luôn là&nbsp;<br><br></div><blockquote>Kệ đám đó đi, con chỉ cần tập trung học là được</blockquote><div><br>Mẹ cũng không biết mình đã cô đơn như thế nào ở trường khi chẳng có ai chơi cùng nên giải pháp cuối cùng là đọc sách, mẹ còn nghĩ điều đó là tốt nữa chứ. Mẹ không hiểu mình, cũng không phải là người mình tin tưởng tuyệt đối. Vậy nên sau này nhất định mình sẽ cố dọn ra riêng sớm nhất có thể. Không cần phải gặp nhau hằng ngày, chỉ cần giữ liên lạc và biết người kia vẫn ổn là được rồi.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-27 04:04:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/solitude/stresseddiary/wish/1964971820</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
