<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Bức tường Tri ân Thầy Cô by </title>
      <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd</link>
      <description>Ngày ấy - Bây giờ | Kỷ niệm 30 năm Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Họp mặt niên khoá 92-95</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-07-04 15:08:46 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-04-05 03:16:27 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Người thả thuyền giấy</title>
         <author>liadoan8789</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3510784850</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi xin mượn tựa đề quyển sách mà các thế hệ học trò dày công tập hợp, biên soạn từ các tác phẩm và bài giảng của thầy sau khi thầy không còn nữa.</p><p>Tôi gặp thầy Trần Đồng Minh lần đầu tiên vào mùa hè lớp ba. Năm đó bố đăng ký cho tôi sinh hoạt hè ở đội Thư viện, NVH Thiếu nhi Tp. Thầy Minh là người phụ trách, các buổi sinh hoạt chủ yếu là đọc sách, đọc thơ, nghe thầy kể chuyện… Thật lòng tôi không thể nhớ rõ những buổi sinh hoạt đó ra sao, nhưng thầy đã gieo cho tôi niềm yêu thích văn chương, khơi nguồn cảm xúc để tôi có thể viết ra những gì mình nghĩ. Lúc đó tôi có ấn tượng với thầy một phần vì thầy khá giống bố tôi, dáng người thanh mảnh tầm thước, hay mặc sơ mi trắng và quần tây sậm màu. Thầy cũng bằng tuổi bố, nên tôi cảm nhận sự thân thuộc một cách rất tự nhiên. Sau đó tôi rất vui mừng khi thầy về trường Chuyên Q1 dạy lớp chuyên Văn. Tôi có một vài người bạn học chung từ cấp một đến cấp ba, nghĩa là tôi được học với thầy bao nhiêu năm thì bạn cũng vậy. Nên đôi khi lẩn thẩn nghĩ tôi “lời” hơn một mùa hè năm đó được nghe thầy đọc thơ, kể chuyện…, rất trẻ con, nhỉ?!</p><p>Thầy trong tâm tưởng của tôi và những anh chị em bạn bè đồng môn là một người đáng kính, tận tuỵ với nghề dạy học và yêu văn chương cả cuộc đời. Những kỷ niệm với thầy không chỉ là ba năm ở trường Lê Hồng Phong, mà trải dài suốt thời niên thiếu. Tôi vốn là người yêu thích sự lãng mạn, những gì nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nên văn của tôi cũng mơ màng như vậy. Tôi yêu thích dòng văn học lãng mạn, những bài Đường thi, nhưng khi đã học trường chuyên, tham gia vào những kỳ thi, thì lãng mạn và nhẹ nhàng là chưa đủ. Đó cũng là lý do tôi gần như chưa bao giờ vắng mặt ở đội tuyển thành phố, nhưng luôn thất bại ở kỳ thi cấp toàn quốc. Đề bài của những cuộc thi quốc gia luôn là những đề tài gai góc, khó nhằn. Hơn ai hết thầy hiểu rất rõ năng lực lẫn tâm tư của đứa học trò này. Thầy chưa bao giờ nói rằng em phải viết thế này, phải hành văn thế kia… thầy luôn tôn trọng bài viết của học trò, nương theo đó để gợi mở những ý tưởng cần phải có, và bay bổng hơn nữa. Trước kỳ thi quốc gia năm ấy, thầy bảo tôi đến nhà, không phải để phụ đạo nhồi kiến thức, mà kiên nhẫn nhắc lại cho tôi những gì thầy nghĩ là cần thiết. Tuy năm đó tôi vẫn không đạt được thứ hạng nào, nhưng tôi biết mình đã không phụ lòng thầy khi vận dụng những điều thầy rèn dạy nhiều hơn vào bài thi.</p><p>Mấy hôm nay được đọc những lời tâm sự của bạn bè sau ba mươi năm, về những điều chợt quên chợt nhớ, tôi thấy mình được vỗ về, an ủi. Vì dù có những khoảng thời gian xao lãng, tình thầy trò vẫn vẹn nguyên, như ngày nào trên lớp, vẫn tiếng thầy giảng bài.</p><p>P.S. Hình chụp khi thăm thầy ở Hà Nội, ngày hôm nay, mới đó mà đã chín năm rồi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4073837460/c7a7466df48815daa5213ebf10ba98a0/515542532_10235972437107162_3575923861297638721_n.jpg" />
         <pubDate>2025-07-04 15:21:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3510784850</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ánh Sáng Niềm Tin Khi Tôi Lạc Lối</title>
         <author>liadoan8789</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3510786009</link>
         <description><![CDATA[<p>Viết cho người thầy kính yêu!</p><p>Thầy Phú – Ánh Sáng Niềm Tin Khi Tôi Lạc Lối</p><p>Đã hơn ba mươi năm trôi qua, những ký ức về năm tháng học cấp ba tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Và nổi bật hơn cả, vẫn là hình ảnh của thầy Phú. Thầy dạy Vật Lý, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của tôi năm ấy. Thầy, một người đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình trưởng thành của tôi.</p><p>Thời đó, tôi học rất tệ. Không chỉ Vật Lý, mà hầu như tất cả các môn, tôi đều chạm đáy. Trong một ngôi trường mà ai cũng chăm chỉ, đầy quyết tâm và khát vọng, tôi giống như một "điểm trôi" giữa dòng chảy chung. Nhưng trong tôi lại có một mối quan tâm khác, không phải là viết lách, hùng biện, giật giải thi đấu thành phố hay toàn quốc như nhiều bạn. Tôi tìm tòi, mày mò về kỹ thuật. Tôi thích tự tay lắp ráp những món đồ nhỏ, đơn giản mà hữu ích: một hệ thống tưới cây để người nông dân bớt vất vả, một chiếc mạch nhỏ báo khi tã em bé bị ướt, hay cái máy lau bảng đơn giản giúp thầy cô không phải hít bụi phấn. Có lúc tôi còn thử làm đồng hồ báo thức bằng ánh sáng để giúp lũ trẻ tự thức dậy, hay thiết bị báo trộm bằng tia hồng ngoại cho ba an tâm khi ngủ. Tôi không bao giờ nghĩ đó là điều gì to tát, chỉ đơn giản là cách để tôi có thể kết nối với thế giới theo một cách riêng.</p><p>Thế nhưng, tất cả những đam mê ấy,  dù đầy nhiệt huyết, lại chẳng giúp tôi cải thiện được điểm số phổ thông trên lớp. Bảng điểm của tôi vẫn đầy những con số làm mẹ tôi lo lắng và khiến thầy cô thất vọng. Khi tôi tự so sánh với bè bạn, điều đó khiến lòng tôi luôn cảm thấy rất lạc lõng, tự ti và không dám nhìn thẳng vào chính mình.</p><p>Một ngày nọ, sau giờ học, thầy Phú gọi tôi ở lại lớp. Thầy không trách mắng, không la rầy, chỉ hỏi nhẹ nhàng: “Tại sao con học kém vậy, trong khi thầy biết con có rất nhiều khả năng về sáng tạo ngoài trường?” Câu hỏi ấy như một chiếc gương, soi thẳng vào tâm hồn tôi, một kẻ lạc lối. Tôi cúi đầu, không nói nên lời. Nhưng rồi thầy tiếp: “Thầy sẽ giúp con. Từ tuần sau, cứ thứ Hai, Tư và Sáu, con đến nhà thầy vào giờ nghỉ trưa. Thầy kèm riêng cho con, chỉ một mình con thôi.”</p><p>Nhà thầy nằm ở đầu một con hẻm nhỏ. Mỗi lần tôi đến, giáo án đã được thầy chuẩn bị sẵn, bài tập đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi lặng lẽ làm bài khi thầy nghỉ trưa. Sau đó thầy kiểm tra từng câu, nếu đúng thì tôi được về, nếu sai thì thầy giảng lại từng lỗi nhỏ cho tôi. </p><p>Thầy kiên nhẫn đến lạ thường.</p><p>Thầy sống cùng mẹ, tôi gọi là “bà”. Bà rất hiền, lúc nào cũng hỏi han tôi: “Con ăn gì chưa? Mẹ con khỏe không?” Những điều tưởng như nhỏ ấy lại làm tôi cảm thấy mình được quan tâm và trân trọng, điều mà một đứa học sinh xếp loại yếu như tôi chưa từng dám mong.</p><p>Có lẽ điều khiến tôi xúc động nhất là thầy không bao giờ chấp nhận bất kỳ khoản học phí nào, dù mẹ tôi nhiều lần nài nỉ. Thầy chỉ nhẹ nhàng bảo: “Thầy giúp vì thầy tin con xứng đáng.” </p><p>Trong một thế giới mà hầu hết mọi thứ đều có điều kiện, hành động vô điều kiện của thầy là một món quà thật vô giá.</p><p>Ba mươi năm trôi qua, cuộc sống đã dành cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Con gái lớn đang học năm ba ngành y dược, nối tiếp ước mơ của mẹ, còn hai cậu con trai út lại mê mẩn kỹ thuật, giống như tôi ngày trước. Về phần mình, tôi đã có cơ hội gây dựng một vài công ty tại Mỹ và may mắn nằm trong nhóm thu nhập tốt. </p><p>Tuy nhiên, điều tôi luôn trân trọng nhất không phải là những thành quả đó, mà là lời hứa thầm lặng tôi luôn giữ trong lòng: nếu có ai đó cần một bàn tay, tôi sẽ cố gắng giúp họ. Tôi sẽ giúp họ như cách mà thầy năm xưa đã từng âm thầm nâng đỡ khi tôi lạc lối.</p><p>Thầy Phú, không những dạy tôi kiến thức, thầy đã dạy tôi cách làm người. Và tôi sẽ dạy con tôi hiểu rằng, làm người không chỉ là sống tốt cho bản thân, mà còn là biết dang tay với người khác, như thầy đã từng dang tay với tôi trong thầm lặng.</p><p>Bài học đó, tôi mang theo suốt cuộc đời.</p><p>Con cảm ơn Thầy!</p><p>Sầm Chí Bảo Huy.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4073837460/68cee1ca2044e632c663672397a90e71/500744397_10228866399108752_977133172010041303_n.jpg" />
         <pubDate>2025-07-04 15:23:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3510786009</guid>
      </item>
      <item>
         <title>A3 FOREVER LOVE </title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511220984</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Là nam sinh A3, tui không giỏi viết văn ( môn văn toàn bị điểm khống chê), nhưng trong suốt hơn 4 tuần vừa rồi, tui đã được đọc những dòng tâm sự, những mẫu chuyện về tuổi học trò của tất cả các bạn trong group, đã làm bao kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức của tui .Nó khiến tui cũng muốn viết vài dòng </p><p>Đầu tiên tui xin cảm ơn tập thể các bạn A5, Nam Trung, Ngọc Mỹ, Đông Nghi và tất cả các bạn trong ban tổ chức  cũng như toàn thể các bạn trong group đã dành công sức và thời gian để tổ chức “ không gian “ họp mặt 30 năm LHP ( 1992-1995), để chúng tui có thể sống lại với tuổi học trò thập niên 90 dưới mái trường LHP ( một ngôi trường không cần nói thêm về bề dày thành tích)</p><p>Giữa muôn dặm thời gian và không gian nào đó chúng ta lại “ hữu duyên” tề tựu về ngôi nhà chung LHP, A3 để cùng trải qua những “tháng năm rực rỡ” của “thời thanh xuân” tươi đẹp nhất, ở đó có những tình bạn chân thành, trong trẻo, mọi thứ đều giản dị nhưng lại đong đầy những kỷ niệm không thể nào quên </p><p> •Nhớ nhứng giờ ra chơi, đưa đá cầu, đứa líu lo trò chuyện</p><p>•Nhớ những chuyến đi chơi, Phước Hải, Bửu Long,…</p><p>•Nhớ những lần bị thầy gọi trả bài</p><p>•Nhớ những giờ kiểm tra căng thẳng</p><p>•Nhớ những trận banh “ nảy lửa” cả trong sân lẫn ngoài sân giữa A3-A1</p><p>•Và nhớ những cái ‘hất đầu cột tóc “ dù chỉ bằng cọng dây thun và cái liếc mắt của “ crush” cũng đủ làm tui ú ớ như vừa bị “stroke”, đau ngực hơn cả “ Broken heart syndrome”</p><p>Nhớ những ngày cuối cùng của ‘mùa hạ cuối” đến lớp sớm, nhìn sân trường ướt đẫm, sau trận mưa đêm.</p><p>Rồi mùa hạ năm ấy cũng đã đến nhưng trong tim mấy đứa trẻ đã “trưởng thành” năm ấy vẫn còn nhịp đập về ngày tháng đó để  chúng tôi vẫn luôn kết nối thành một tập thể “A3 FOREVER LOVE” cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sau 20 NĂM, rồi tổ chức thành công 25 NĂM ngày ra trường và lần này là 30 NĂM cùng với đại gia đình “LÊ HỒNG PHONG – Ngày ấy- Bây giờ”</p><p>Các bạn thân mến xuyên suốt trong 30 năm đó, chúng tôi luôn được sự cổ vũ của “người đưa đò” Cô THIÊN MINH . Cô chính là chất keo kết dính tụi tui, buồn cũng ghé Cô, mà vui cũng..đến Cô, gọi Cô là "lãnh tụ tinh thần" cũng không sai, Cô đã giúp chúng tui hiểu rõ hơn cái khái niệm “ …..học để tìm ra được hướng đi cho chính bản thân, để sống hạnh phúc và chia sẽ hạnh phúc với mọi người..” để từ đó chúng tôi lập ra QUỸ TỪ THIÊN A3, đã giúp đỡ cho trẻ em có ba mẹ mất trong mùa COVID, để hổ trợ PHẨU THUẬT TIM cứu sống người bệnh, để giúp đỡ các em vùng hải đảo biên giới….</p><p>Bạn hỏi tui sau 20/7 mình sẽ ở đâu? Có nhớ bạn không? Với tui, tụi mình sẽ mãi là học sinh LÊ HỒNG PHONG và sẽ luôn nhớ về nhau</p><p>Trên tinh thần đó ! QUAY VỀ  “ĐỂ TỰ HÀO HƠN – ĐỂ SỐNG ĐẸP HƠN”</p><p><br/></p><p>Lê Nguyễn Thành</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4073822682/adb4b3ca9ade47c359052c6fea630a80/Co_Thien_Minh.jpg" />
         <pubDate>2025-07-05 17:40:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511220984</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thầy tui.</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511223816</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau khi thi học kỳ cuối cấp, học sinh bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp và đại học. Lúc này nhà trường tổ chức vài buổi kiểu như " Thông não chi thuật" do các thầy cô chủ nhiệm chủ trì buổi gặp ấy. Tui nhớ không lầm là Nam và Nữ họp riêng, chắc là liên quan giới tính ấy nhỉ. Không biết thầy cô nói gì với mấy bạn nữ í, nhóm nam tụi tui hay tò mò thế. Có lẽ nhóm nữ cũng vậy á. </p><p>Thầy Lộc, chủ nhiệm lớp tui, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm lớn tuổi nhất nhì trong niên khoá ấy. Thầy điềm đạm, sống tử tế, lớn tuổi hơn bố mẹ chúng tôi thời đó.</p><p>Tui đã quên rất nhiều ký ức thời học phổ thông, đặc biệt quên rất nhanh từ sau khi lấy vợ. Có lẽ thằng đàn ông nào sau khi lên xe bông đều thế cả, nhất là gặp phải cô vợ thuỳ mị như nhà tôi. Tay nào quen hai ba cô cùng lúc hoặc chia tay- làm mới liên tục thì xác định hẳn là quên hết thời phổ thông luôn nha. Có một câu nói của thầy Lộc mà tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. </p><p>Buổi họp riêng học sinh nam năm ấy diễn ra trong không khí thân mật kiểu như ông Bố dạy dỗ đứa con sắp lăn vào đời mà đời toàn giông  bão với cạm bẫy.</p><p>Thầy nói đại ý vầy: tụi bây (mấy đứa nam) quen con gái nhà người ta thời gian ngắn thôi (kiểu như 6 tháng 1 năm gì ấy), nếu không hợp thì thôi; Đừng quen kéo dài nhiều năm, 7-8 năm rồi mới chia tay người ta; Vậy tội nghiệp; Con trai sao cũng được, con gái có 1 thời thôi.</p><p>Dạ thầy, con làm theo y vậy. </p><p>Thường thì người đàn ông khi nói về kinh nghiệm bản thân, họ nói với ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang quay về quá khứ khi bản thân đã trải qua. Từng chuyện hiện ra trước mắt. Lúc này là họ nói thật. Còn họ nói chuyện, mà mắt chớp chớp, nhìn chăm chăm vào mặt gái thì mấy chị, mấy mợ cảnh giác nha. Thầy tui lúc đó, ánh mắt cũng nhìn mơ màng, xa xăm lắm. </p><p>Sau này tui mới biết thầy cũng có 1 cô con gái, hơn chúng mình vài khoá và cũng học Y khoa như tui. Thầy thương con gái quá và lo cho cô ấy lỡ quen thằng nào giống như " mấy đứa bạn sát thủ" của tui thì... </p><p>Tui tính ngày lành, tháng tốt cũng sẽ nói con trai tui như thế. Con trai tui đẹp trai, men lì hơn tui.... và nó thuộc dạng " sinh vật có khả năng gây nguy hiểm" cần được quản lý. </p><p>PS: khi tui viết mấy dòng này, ánh mắt tui rất mơ màng, xa xôi..</p><p><br/></p><p>Quoc Anh</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-05 17:48:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511223816</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Ước gì ngày ấy quay trở lại...&quot;</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511224727</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Tuổi học trò – cái tuổi đầy ắp những kỷ niệm mà kể bao nhiêu cho hết? Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học, chuyện thi, chuyện bạn bè… và tất nhiên, cả chuyện trốn thầy đi chơi nữa!</p><p>Nhớ hoài cái ngày cuối năm lớp 12. Thầy Lộc – người chủ nhiệm nghiêm mà thương – dặn đi dặn lại: “Các em phải tập trung ôn thi nha, đừng có xao nhãng, đừng đi chơi lung tung.”</p><p>Dạ vâng, tụi em nghe rõ lắm… rồi tụi em quên sạch luôn</p><p>Theo tiếng gọi mê hoặc của Đoàn trường LHP, cả đám B3 kéo nhau lên Đà Lạt – một cú trốn thầy có tổ chức, có quy mô và... có hậu quả cười ra nước mắt.</p><p>Lần đầu được đi xa như vậy với bạn bè. Lần đầu biết đến Đà Lạt mộng mơ. Lần đầu cảm nhận cái lạnh se se pha chút sương mù, khác hẳn cái lạnh tê tái miền Bắc. Và lần đầu, tụi tui hát rầm trời bên lửa trại, rồi đứa nào cũng như muốn tan ra giữa Thung lũng tình yêu, giữa rừng thông vi vu và tiếng cười không dứt.</p><p>Tối đó, mượn nồi dưới bếp khách sạn làm đạo cụ đánh bài. Mà không đánh ăn tiền nha, đánh thua là… quẹt lọ nghẹ lên mặt. Đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem, cười muốn bể bụng. Nhìn lại hình (nếu còn), chắc cũng không dám nhận nhau</p><p>Sau này, tôi đã quay lại Đà Lạt nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ có lại được cái cảm xúc trọn vẹn, ngây ngô, ấm áp như hôm ấy.</p><p>Chuyến đi đó không phải để “du lịch”, mà là một phần ký ức thanh xuân của B3 – ký ức mà chỉ cần nhắc đến là tim mình lại nhói… vì thương, vì nhớ, vì không thể nào quay lại được nữa.</p><p>…Trừ khi tụi mình GẶP LẠI.</p><p>Này các bạn B3 (và tất cả 92–95 LHP), 30 năm rồi, còn chờ gì mà chưa đăng ký họp mặt?</p><p>Không gặp lần này, không chắc còn lần nào nữa đâu á nha!</p><p>Không phải dọa, nhưng 30 năm nữa là 78 tuổi, tóc đã bạc, chân đã run, thậm chí có đứa còn không nhớ nổi nhau!</p><p>Vậy nên, đừng đợi. Đừng chờ. Đăng ký ngay hôm nay.</p><p>Vì kỷ niệm không thể làm lại. Nhưng chúng ta có thể sống lại cảm xúc đó – chỉ cần gặp nhau!</p><p>Nhớ Thầy quá! Nhớ tụi bay nữa, B3 à…</p><p><br/></p><p>Ngọc Mỹ</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-05 17:50:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511224727</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Người đưa đò</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511396658</link>
         <description><![CDATA[<p>Tay quậy năm xưa, thầy giáo bây giờ...<br><br>Hăm sáu năm đi dạy. Nghe thì dài, mà ngoảnh đi ngoảnh lại cái là hết thanh xuân luôn á trời.<br>Hồi xưa tôi cũng từng là học sinh của cái trường này, ngồi ba năm ở dãy lớp cuối hành lang, ngày nào cũng mộng mơ chuyện ra trường sẽ làm gì cho ngầu. Ai dè… mấy năm sau quay lại, ngầu chưa thấy đâu, chỉ thấy tay ôm xấp giáo án, tay vác tập kiểm tra, người ta gọi “thầy ơi!” mà tưởng như đang nói ai khác.<br><br>Nhớ hồi còn là học trò, tôi cũng thuộc dạng… “hơi bị” nổi bật. Nổi là nhờ nghịch, bật là nhờ hay phát biểu lạ đời. Mà cũng may, gặp toàn thầy cô chất lượng xịn sò. Như thầy Thế dạy Sử lớp 11, cứ mỗi tiết là một trận cười. Học Sử mà tưởng đang coi hài độc thoại – thông tin ào ào, mà đầu vẫn tỉnh táo vì cười mệt. Thầy Phò dạy Văn thì khỏi nói, nói đâu là trích dẫn Hán Nôm ở đó, học xong một năm là đầu tôi toàn thơ với chữ Nho.<br>Thầy Phấn dạy Sử lớp 10 thì siêu điềm đạm, từng chi tiết đều như rót mật vào tai, còn thầy Tuấn “râu” – trời ơi – dạy Kỹ thuật mà nghiêm như quân sự, tới giờ thầy là đứa nào cũng ngồi thẳng đét, tim đập thình thịch.<br>Đặc biệt, người “đưa đường dẫn lối” cho tôi đến với nghề giáo chính là thầy Ân – thầy dạy tiếng Anh mà cứ như tiên tri. Giáo trình của thầy lúc đó mang hơi hướng năm… 2030. Học thầy hai năm, lên đại học thấy mọi người còn loay hoay thì tôi đã "apply" vô tư. Nói không ngoa, chớp được cái “phong cách” của thầy là tôi dạy bao nhiêu năm nay vẫn thấy xài được nha!<br><br>Còn cái khoảnh khắc huyền thoại ngày đầu về trường đi dạy thì... để đời luôn. Tôi hí hửng đi cổng trước cho ngầu, ai dè bác bảo vệ gọi lại: “Con ơi, học trò đi cửa sau nhé!” Tôi cười trừ: “Dạ, con đi dạy rồi bác.” Bác há hốc mồm: “Trời đất ơi, cái thằng quậy khét tiếng ngày xưa giờ quay về dạy hả con?” Nghe xong không biết nên vui hay nên xỉu ngang.<br>Giờ thì tôi đã quen với chuyện bị gọi là "thầy ơi" mỗi ba giây một lần. Học trò thì đủ kiểu: có đứa ngoan ngoãn dễ thương, có đứa lí lắc như con nít lên ba, cũng có vài “phiên bản trẻ” của tôi ngày xưa – nghịch muốn xỉu. Nhưng mà, tụi nó lại là nguồn năng lượng của tôi mỗi ngày. Mệt thì mệt, nhưng mà vui. Vui vì được thấy tụi nhỏ lớn lên từng chút, có đứa còn quay lại trường chào: “Thầy thầy, con nhói nhỏ thầy nghe nè. Con cũng định đi dạy giống thầy đó!”<br><br>Ủa rồi vậy là tôi thành truyền cảm hứng thật hả? Ghê thiệt!</p><p><br/></p><p>Lê Minh Châu</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-06 06:59:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3511396658</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3514660141</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Cô ơi…</strong></p><p><br/></p><p>Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà cô đã rời xa gần hai năm. Con cứ mãi quay cuồng trong nhịp sống, đến khi giật mình nhìn lại mới hay đã hai năm rồi, cô ạ.</p><p><br/></p><p>Ngày con trở về Việt Nam thăm cô, con không kìm được nước mắt. Con đã khóc nức nở khi thấy thân thể cô gầy yếu nằm đó. Con cố lau nước mắt để trò chuyện với cô. Cô mở đôi mắt nhắm nghiền, cố nhìn xem ai đến thăm. Rồi khi thấy con và Thủy, cô mỉm cười rạng rỡ. Dù cơ thể vẫn mỏi mệt, nhưng cô vui lắm. Cô cố xoay người ngồi dậy tựa vào giường. Con và Thủy cứ chọc ghẹo cô, làm không khí rôm rả hẳn lên. Cô vui như trẻ nhỏ. Cô còn nhắc chuyện Thủy hứa chở cô đi Vũng Tàu mà chưa thực hiện. Rồi bao kỷ niệm ùa về.</p><p>Con không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết con nói thật nhiều. Rồi con trèo lên giường nằm cạnh cô, như đứa con lâu ngày về thăm mẹ. Con lăn lộn, ôm cô vào lòng. Con còn dặn cô nhớ giữ kỹ "ngàn vàng" của mình. Cô cười lắc đầu trước đứa nhỏ lí lắc ngày nào vẫn vậy.</p><p><br/></p><p>Về lại nhà, con nhắn các anh chị trong nhóm học trò cũ của cô tranh thủ qua thăm, vì linh cảm mách con rằng cô không còn nhiều thời gian.</p><p><br/></p><p>Vậy mà hôm sau con và Thủy đến, cô khỏe lại bất ngờ. Dường như có một sức mạnh nào đó vực cô dậy. Cô tươi tỉnh như vừa qua một cơn cảm nhẹ. Tụi con mang xôi mặn, thịt quay, chè hạt sen, sầu riêng… Cô ăn ngon lành, ăn nhiều lắm. Chị giúp việc bảo mấy hôm nay cô chẳng ăn gì, chỉ nằm mê man. Vậy mà hôm ấy, cô ăn rất ngon, nhìn miệng cô móm mém mà thương đến lạ. Tụi con mừng vì tưởng cô sẽ khỏe lại. Khi con tạm biệt để quay về Canada, cô còn hỏi khi nào con về nữa. Con bảo chắc vài năm nữa, cô ạ…</p><p><br/></p><p>Vậy mà vài tháng sau, cô đã rời xa mãi mãi. Con khóc thật nhiều. Con không ngờ đó là lần cuối con được gặp cô. Giờ ngồi viết những dòng này, nước mắt con lại rơi. Cảm giác mất mát đau thắt trong tim — như đứa con vừa mất đi người mẹ thứ hai.</p><p><br/></p><p>Con hiểu cuộc đời là hợp rồi tan, là có gặp rồi có chia, nhưng sao nỗi đau vẫn nhói lên như mới hôm qua. Giờ có muốn chở cô đi chơi như trước đây cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi…</p><p><br/></p><p>Cô ơi, con tin cô trên kia vẫn luôn dõi theo tụi con. Mong cô thanh thản, an nhiên và luôn mỉm cười, như ngày nào.</p><p><br/></p><p>Con mãi yêu cô....</p><p><br/></p><p>Thy Phan - CD</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n x18oe1m7 x1sy0etr xstzfhl x972fbf x10w94by x1qhh985 x14e42zd x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xkrqix3 x1sur9pj x1fey0fg x1s688f" href="https://www.facebook.com/hashtag/kyyeu30nam?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVc9fZv7AMkFzrCJ6lgC7qwXpjMBv9mrLYkrpNYSazgLo68J5xVtJ6GRmIfk4Kw4GslzP1Fqko8PxNYS6PZ5sO-G_luMdbcsyaRHY5_-4O-a0m8L5V3e3wo3FTGbc6C7js2KSruCNmdROP1epeHRKPXinmbnpRD5mHfyw6cvuJIWyPdma9v99F1PalAH4fXLrv3b5WuPSoi_R3q8TqdUmzv&amp;__tn__=*NK-R"><strong>#Kyyeu30nam</strong></a> <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="x1i10hfl xjbqb8w x1ejq31n x18oe1m7 x1sy0etr xstzfhl x972fbf x10w94by x1qhh985 x14e42zd x9f619 x1ypdohk xt0psk2 xe8uvvx xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1a2a7pz xkrqix3 x1sur9pj x1fey0fg x1s688f" href="https://www.facebook.com/hashtag/giangluongquoc?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVc9fZv7AMkFzrCJ6lgC7qwXpjMBv9mrLYkrpNYSazgLo68J5xVtJ6GRmIfk4Kw4GslzP1Fqko8PxNYS6PZ5sO-G_luMdbcsyaRHY5_-4O-a0m8L5V3e3wo3FTGbc6C7js2KSruCNmdROP1epeHRKPXinmbnpRD5mHfyw6cvuJIWyPdma9v99F1PalAH4fXLrv3b5WuPSoi_R3q8TqdUmzv&amp;__tn__=*NK-R"><strong>#GiangLuongQuoc</strong></a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4100119757/a74b5c2252559a6c37c7d3b37caaad3d/509763045_2782213841976370_1989326553811153888_n.jpg" />
         <pubDate>2025-07-09 07:04:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3514660141</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cô giáo như mẹ hiền</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517240287</link>
         <description><![CDATA[<p>Quá khứ tưởng chừng đã bị bụi thời gian che phủ, nhưng bỗng một ngày BLL đã xuất hiện xoá bụi thời gian, mở cửa ngôi nhà đã bị giăng mờ bụi bặm suốt 30 năm- ngôi nhà thân yêu LHP niên khoá 92-95 đã hiển hiện lung linh, kí ức như chợt ùa về- một thời để nhớ- một thời để gìn giữ yêu thương. Xin cảm ơn BLL đã đem lại cho niên khoá 92-95 món ăn tinh thần vô giá, LHP đã tràn ngập trong trái tim ta với hình ảnh thầy cô, bạn bè thân quen, trường lớp, khung trời kỉ niệm. Mình cũng như các bạn, kí ức cứ ùa về và có lẽ sâu sắc nhất là hình bóng cô Lâm Tuyết Mai - cô chủ nhiệm lớp 10A6 với nụ cười hiền hậu, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương vốn dĩ như tên của cô. </p><p>Mình xin ngược dòng thời gian quay về 33 năm xưa ấy, mình chỉ là một học trò tỉnh lẻ- nơi chỉ có gió và cát đã lên TP HCM để bước chân vào một ngôi trường quá lớn; tâm trạng thật hân hoan nhưng cũng không kém ngỡ ngàng. Những tiết học tiếng Anh thật là mơ màng và lo lắng vì quá sức với một học sinh tỉnh lẻ không được học Anh văn. Cô Mai đã an ủi, động viên và sau đó cô đã dẫn mình và vài bạn cùng cảnh ngộ về nhà cô để chị gái - con của cô phụ đạo. Và cứ thế, suốt một thời gian dài mình và các bạn đã được dạy dỗ mà không tốn một khoản chi phí nào. Cô còn chiêu đãi ăn giữa buổi, cứ như thế cô đã gieo mầm yêu thương - một tinh thần trách nhiệm cao độ của một nhà giáo chân chính- một tình thương mênh mông như một người mẹ đối với đàn con cần che chở. Việc làm của cô đồng nhất với những bài giảng về ca dao tục ngữ  dạy ta cách sống trách nhiệm, cao đẹp mà chính cô đã giảng trên lớp. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô, mình và các bạn yếu môn Anh văn đã tự tin hơn, từng bước nắm bắt được những từ và ngữ pháp cơ bản để theo kịp chương trình.</p><p>Hôm nay, ngồi viết ra những dòng tâm sự mình vẫn rưng rưng xúc động và hình bóng cô sẽ mãi mãi trong tim mình.</p><p>Chúc buổi họp mặt 20/7 tới đây tràn ngập niềm vui để chúng ta cùng hoài niệm về một thời thanh xuân với tà áo tung bay dưới sân trường, với những buổi học/vui chơi đầy ắp kỉ niệm đong đầy.</p><p><br/></p><p>Bac Uong - A6. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-11 16:34:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517240287</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lời dạy của Thầy (Tưởng nhớ Thầy Ân...)</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517243081</link>
         <description><![CDATA[<p>Không hiểu vì duyên cớ gì mà vào năm lớp 11, mình - một học sinh lớp thường- được cô chủ nhiệm “đặc cách” cùng bạn QP tham gia làm bài test tiếng Anh với lớp CNN. Hôm đó, đề thi do thầy Ân ra.</p><p>Phải nói là bài test hôm ấy khó kinh khủng, đầy rẫy từ mới. Mình đọc bài đọc hiểu mà mồ hôi tuôn như tắm. Vừa làm vừa run, trong đầu chỉ nghĩ: “Nếu ngày nào các bạn CNN cũng làm bài thế này thì mình đúng là chẳng là gì cả.” Phần ngữ pháp cũng chẳng dễ hơn, nhất là mấy câu điền giới từ – mình hiểu lơ mơ, rồi cứ điền đại.</p><p>Ra khỏi phòng thi, mình như con mèo ướt mưa, bao nhiêu tự tin bay biến cả. Lúc đó còn nhỏ, cũng chưa đủ dũng cảm để xin lại bài kiểm tra, để xem mình sai ở đâu mà học lại cho đúng.</p><p>Chỉ nhớ vài ngày sau, gom hết can đảm, mình tìm gặp thầy và hỏi: </p><p>“Thầy ơi, thầy có thể cho con biết nhận xét của thầy về bài test của con hôm đó được không ạ?”</p><p>Thầy nhìn mình, rồi nhẹ nhàng nói:</p><p>“There are many things you are ignorant of, but if you make an effort, I’m sure you can do it.”</p><p>Đó là câu nói đầu tiên, và cũng là lời dạy sâu sắc nhất mình từng nhận được từ thầy.</p><p>Thầy đã cho mình một cơ hội. Nhưng trái tim tuổi mười bảy năm ấy còn non nớt, chưa đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi vùng an toàn, chưa sẵn sàng để thử. Và vì thế, mình đã lỡ mất cơ duyên được học với thầy.</p><p>Sau này, khi đã trưởng thành, có những lúc mình tự hỏi: nếu năm ấy mình đủ dũng khí để nắm lấy cơ hội, liệu bây giờ mình sẽ là ai, đang ở đâu? Nhưng rồi mình hiểu, cuộc sống không có chỗ cho chữ “giá như”.</p><p>Chỉ có điều, lời thầy nói năm nào vẫn theo mình mãi như một kim chỉ nam: “Có nhiều điều con chưa biết, nhưng nếu con cố gắng, thầy tin con sẽ làm được.”</p><p>Xin tri ăn thầy, người đã gieo cho con niềm tin, từ một lần gặp gỡ ngắn ngủi. Dẫu thời gian trôi qua, lời thầy vẫn còn đó trong trái tim con.</p><p><br/></p><p>Dương Thị Như Hoa - CD</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-11 16:42:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517243081</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cho tôi đi lại từ đầu</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517244788</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong tiết trời oi nồng của những ngày đầu Hạ, tháng Tư năm nay thoắt chốc trong trẻo, nhẹ nhàng - nhờ một tin chấn động: ban cựu học sinh của trường Lê Hồng Phong sẽ tổ chức ngày họp mặt kỷ niệm 30 năm ra trường. Trời ạ, 30 rồi ư?! 30 năm dâu bể, 30 năm của một đứa học trò tóc hãy còn xanh ngơ ngác trước cánh cổng cuộc đời - giờ đã sắp bước vào ngưỡng "tri thiên mệnh" tóc bạc, da mồi...</p><p>Cái tuổi này mới lạ - hiện tại lúc nhớ lúc quên nhưng chuyện quá khứ thì mồn một ùa về. Là ta của năm 16, ngày đầu đến trường đạp xe té oạch rách đầu gối, áo dài lấm lem vì cứ mải ngoái nhìn sợ tà áo vướng vào dây sên. Là ta đứng thẹn thùng góc hành lang ngó xuống sân trường rợp vàng hoa Điệp rộn ràng tiếng nói cười của các bạn cùng trang lứa.</p><p>Ba năm trung học trôi qua trong hành trình của một đứa học sinh, theo cảm nhận của mình, không nhanh không chậm. Mình ấn tượng với cô Mỹ Lan giáo viên dạy Anh văn chủ nhiệm lớp 11. Lớp chúng mình là lớp đầu tiên cô dạy khi vừa ra trường. Cô trẻ trung xinh đẹp trong tà áo dài, tóc tém, khiến mình cứ mải mê ngắm nhìn ngưỡng mộ. Mình cũng sợ một phép thầy Báu giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12, vì thầy dạy Toán-mà Toán với mình đơn giản là không quen biết nhau huhu.</p><p>Dịp trường kỷ niệm tròn 90 tuổi, tụi mình may mắn được gặp lại cô Quốc, cô Lan, thầy Phò. May mắn đứng chung khung hình ghi lại một kỷ niệm đẹp của đời người. Rồi mình đinh ninh hai năm nữa, khi mình 50, còn mái trường thân yêu tròn 100 tuổi, mình sẽ lại được tìm gặp thầy cô, được đứng chung một khung hình... Vậy mà đêm qua khi tham gia vào group này, mình mới hay tin thầy Phò đã qua đời.</p><p>Song cửa nhà ai chợt vọng sang giọng hát của ca sỹ Tuấn Ngọc "Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang". Tay mình đang mở album hình lưu giữ trong thư viện ảnh trên điện thoại, bất giác run run. Những tấm hình vẫn còn đây. Chúng mình đấy, những đứa học trò cấp III thuở nào, giờ đầu đã hai thứ tóc, mới tìm gặp lại được thầy cô, bạn bè.</p><p>Thế hệ 7X, ra trường, cúi đầu chào thầy, chào cô, vẫy tay chào bạn bè, một lần là mất hút. Thời ấy làm gì có điện thoại, internet, facebook để lưu giữ tin nhau. Những người trẻ, mới 18 tuổi đầu, mỗi người một phương. Đại học, ra trường, lập gia đình, sanh con đẻ cái. Chúng mình lạc mất nhau.</p><p>Nhưng, dù cho có cố biện minh cho mình một lý do nào, cũng không thể nào thứ tha được việc một lần xa trường là xa mãi mãi. Những người đưa đò vẫn ở bến xưa, chỉ có kẻ lữ hành đi một lần là đi mãi...</p><p>Vì sao mình đã không về trường? Vì sao mình đã không còn giữ liên lạc với thầy cô? Tôi đã hàng ngàn lần chất vấn mình không khoan nhượng, để ngày gặp lại, tôi vòng tay, cúi đầu thật sâu chào thầy, là một vòng thời gian 20 năm!</p><p>Người thầy với phong cách rất lịch lãm, rất "Tây", rất điện ảnh đã dìu dắt mình môn Văn ba năm trong đội tuyển. Bao công ơn sâu nặng mình không kịp đáp đền. Chỉ được gặp lại thầy một lần khi mình tìm đến nhà xin viết bài phỏng vấn. Lúc ấy thầy từ chối, hai thầy trò chỉ ngồi đấy, nhìn ra hiên nhà đầy nắng ôn chuyện xưa chuyện nay. Câu đầu tiên thầy hỏi: Chồng con sao rồi, mà hôm nay mình tưởng chừng như vẫn còn được nghe đâu đây... Ôi thầy ơi, con là đứa bạc bẽo, qua sông mà chẳng một lần quay lại tìm thăm người lái đò tận tuỵ. Để hôm nay hoảng hốt thầm trách thời gian, mà thật ra lỗi hoàn toàn là của mình...</p><p>Thì đây, 30 năm đã trôi qua tay, chúng mình hãy vội guồng chân tìm về thánh đường xưa cũ. Mái trường, hàng cây, thầy cô, bạn bè có thể vẫn còn đợi ta, cho mình một giây phút ngồi lặng thinh tìm về quá khứ, quay ngược thời gian - thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường... Có một ngày ôm ấp kỷ niệm, làm đầy thêm hành trang, để rồi mỗi người lại bước tiếp, tim sẽ vẫn nhoi nhói mỗi khi vô tình nghe ai nhắc về ba chữ trường Lê Hồng Phong... Trường ta đó, ký ức ta đó, một quá khứ đẹp đẽ may mắn ta có được bên thầy bên cô bên bạn học cũ quá đỗi yêu thương...</p><p>Cảm ơn những người bạn đã có ý tưởng tạo nên ngày họp mặt. Cho mỗi đứa con vội vã tìm về, đứng nép mình bên mái trường thân thương xưa cũ trên đường Nguyễn Văn Cừ, nghe tim mình rộn rã ngân vang: ngày xưa ơi...!</p><p>"Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào</p><p>Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi</p><p>Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi</p><p>Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười</p><p>Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai...".</p><p>Saigon, những ngày giữa tháng Năm, 2025</p><p><br/></p><p>Đồng Lâm Khánh Thuỷ (CD)</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-11 16:47:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517244788</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngày ấy… 30 năm</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517246584</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngày ấy, thời cách đây 30 năm, không có Lễ Tri ân và Trưởng thành, cũng chẳng có giọt nước mắt rơi ngày chia tay, chỉ toàn tiếng cười vô tư giòn tan...</p><p>Ngày cuối cùng của tuổi học trò tại ngôi trường Lê Hồng Phong là một cơn mưa lớn, có lẽ chỉ có ông trời buồn, đám con trai chúng tôi ùa xuống sân trường cùng quả bóng trong bộ đồng phục học sinh, chia phe nhau đá banh...</p><p>Thầy Võ Anh Dũng (hiệu phó, sau này là hiệu trưởng) nói như van xin "các em về nhà đi, đừng dầm mưa nữa, còn kỳ thi tốt nghiệp đang đợi phía trước, sau đó là kỳ thi đại học đó..., về nhà đi các em!", nghe thật da diết...</p><p>Mặc, sau khi dạ dạ, đợi thầy khuất bóng là tiếp tục chiến...</p><p>Rồi đứa nào cũng khoẻ re bước vào hai kỳ thi quan trọng khi ngấp ngưỡng tuổi trưởng thành...</p><p>Rồi vào đại học, rồi bắt đầu yêu, rồi bây giờ làm cha làm mẹ..</p><p>30 năm trôi qua như vừa mới đó mà thôi...</p><p>Các bạn của tôi toả về khắp các miền của đất nước, chinh phục những vùng đất xinh đẹp trên khắp quả địa cầu này.... nơi mà các bạn sẽ gọi đó là quê hương.</p><p>Nhưng đừng quên chúng ta từng có một quê hương tuổi thơ - Trường chuyên Lê Hồng Phong!</p><p>--- "Cảm ơn những năm tháng đã làm ta luôn nhớ về em..." (trích trong một bộ phim, chỉ nói thay các bạn đã từng yêu một tình yêu học trò ngây thơ trong sáng...)</p><p>--- Cảm ơn những tháng năm học trò đã làm cho tôi khóc khi nhớ về...</p><p>Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trên chặng đường tiếp nối của thế hệ 30 năm !!!</p><p><br/></p><p>Tran Lucife</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-11 16:53:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3517246584</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3518489533</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;“27/08/92: Sáng nay mình lại LHP. Quãng 6h30 đã đi, khi đến nơi thì thấy nhiều đứa đứng đó rồi. Tụi con gái mặc áo dài nom đẹp hẳn ra. Lớp 10A5 của mình học dãy phải tầng trệt. Ánh sáng tương đối yếu. Giáo viên chủ nhiệm của mình là cô dạy Văn. Điểm danh và học nội quy xong cô hướng dẫn làm Phiếu lí lịch. Khi biết tên mình cổ có vẻ quan tâm đặc biệt. Mãi đến khi mình viết đến phần thằng em học lớp 6 THĐ thì cô mới hỏi: “Có phải em học cô BT phải không?”. Như vậy là cô BT đã quen cô này và thông báo về mình chắc tỉ mỉ cặn kẽ lắm. Làm sao để mất ác cảm của cô chủ nhiệm mới này đối với mình đây? “</p><p>Trên đây là trích nhật ký của mình lần đầu tiên gặp cô Hiền chủ nhiệm lớp 10A5. Sau này mình mới biết cô có 2 người em từng dạy mình hồi cấp II, trong đó có cô chủ nhiệm lớp 8.&nbsp; Với một đứa hơi cứng đầu có đạo đức 4 học kỳ lớp 8-9 xuống dần đều: tốt- khá- trung bình – yếu, thì cảm giác lúc đó của mình là sự e ngại và dè dặt với cô. Và trong lớp mình cũng thấy cô rất nghiêm, nên mình lại cố gắng giữ khoảng cách hơn.</p><p>Nhưng rồi qua những bài giảng của cô, mình đã dần mất đi cảm giác e ngại đó. Mình thích nhất là những bài cô giảng về Hịch tướng sĩ, Bình Ngô Đại cáo và Truyện Kiều. Sau này lên 11, rồi 12, rồi lên ĐH, mình càng ngày càng thấy cô “hiền” hơn.</p><p>Mình nằm trong Ban liên lạc, nên sau khi tốt nghiệp hay được phân công đi mời cô dự họp lớp A5. Và từ đó cô trò dần hiểu nhau hơn. Cô hay kể về thời thơ ấu của mình, về ba nuôi của cô làm Hỏa xa (ga Sài Gòn gần công viên 23/9 bây giờ), về giấc mơ của được học ban toán và khoa học, rồi quyết định rẽ sang học giáo viên.</p><p>Sau này mình đi công trường dự án nhiều, không đi mời cô trực tiếp được, thì cô trò lại gọi điện thoại thường xuyên hơn. Cô ở một mình ở khu nhà giáo viên ở Bình Hưng, nên cũng buồn. Cô hay kể về việc xảy ra trong ngày. Cô hay dành thời gian rất lâu để nói về những lứa học trò đầu tiên của cô ở trường cấp 3 Diên Khánh thời mới giải phóng, nơi học trò rất nghèo, cô cũng rất khó khăn, nhưng tình cảm cô trò thật thân thiết gắn bó như người trong gia đình. Cô cũng kể những lần các anh chị tổ chức họp lớp và đón cô từ Sài Gòn ra. Và cô dặn đi dặn lại Ban liên lạc lớp tụi mình là khi họp mặt sẽ có bạn thành công có bạn còn vất vả, nên phải cố gắng tổ chức bình dị mà ấm cúng để các bạn đều cảm thấy thật tự nhiên và thoải mái khi gặp bạn bè.</p><p>Còn mình khi chịu nhiều sức ép trong quan hệ công việc ở công trường cũng chia sẻ với cô.&nbsp; Mình cũng kể cho cô việc con gái mình gặp khó khăn môn Tập làm văn, cứ cắn bút viết đi viết lại hoài phần mở bài, thì cô hẹn khi nào về Sài Gòn đưa con đến nhà cô chỉ mẹo. &nbsp;Cuối tháng mình đưa con đến nhà cô, cô chỉ bé cách làm bài Tập làm văn&nbsp; với tư duy của người làm toán, so sánh việc viết bài văn với việc giải một bài toán, chia nhỏ các bước, hoàn thành mục tiêu xử từng đầu việc một mà không cần bóng bẩy cầu kỳ. Con gái mình sau lần đó cô chỉ đã không còn tình trạng bài tập làm văn chỉ có toàn mở bài. 😊</p><p>Cô mất năm 2023, một mình trong nhà do huyết áp, mà mãi một hai ngày sau mọi người mới biết. Mình chỉ kịp qua thắp nhang cho cô rồi đi công tác mà không kịp đưa tang,chỉ theo dõi từ xa qua tường thuật trực tiếp của bạn Anh Vũ.</p><p>Vừa rồi mình zoom với bạn Thái Hảo A6 giảng viên/ bác sỹ ở ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hảo khám bệnh tim cho cô, và cô cũng hay gọi điện thoại cho Hảo chia sẻ những năm cuối đời.</p><p>Rất nhớ cô. Cô hiền như tên.</p><p>Sài Gòn 14/7/2025</p><p>Nam Trung A5</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4117538721/e9eb6c44e9316b00b245ac701fe5a010/image.png" />
         <pubDate>2025-07-14 03:53:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3518489533</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Các thầy cô CT</title>
         <author>nbells</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3518515540</link>
         <description><![CDATA[<p>Oh hôm nay mình mới thấy link này :)&nbsp;</p><p><br/></p><p>Năm lớp 10 mình lơ ngơ vào trường, chỉ nhớ mỗi thầy Tuấn chủ nhiệm CT.&nbsp; Đến lớp 11 thì thích nhất là thầy Căn, dạy logic Toán rất thích (thế nào là A suy ra B, thế nào là A tương đương với B...). Học xong thấy mình dốt không bằng con gián, nhưng vẫn thích :D.&nbsp;</p><p><br/></p><p>Đến lớp 12 thì có thầy Huyên dạy hình học không gian và thầy Tương dạy Lý rất dễ hiểu. Nhờ 2 thầy nên về sau học mấy môn cơ khí trên đại học dễ ẹc. Thầy Tương cũng là người đầu tiên cho bọn mình xem National Geographics, hồi sách tiếng Anh ở VN vẫn còn hiếm.&nbsp;</p><p><br/></p><p>Năm lớp 12 còn có thầy Thọ dạy Hóa. Môn này năm 10-11 mình học như máy chứ không hiểu mấy, nhờ thầy Thọ dạy mới thích môn Hóa &amp; khá lên. Năm 12 cũng có thầy Minh hiệu phó dạy Toán rất hiền, thầy Thế dạy Sử rất hiền &amp; hay rủ lớp đi tìm kho báu :D, cô dạy Anh Văn cũng rất hiền (toàn cho lớp đi coi Mr Bean...)</p><p><br/></p><p>Sau này ra trường, gặp nhiều bạn từ các nơi khác, mình mới thấy may mắn vì khi học ở LHP chưa bao giờ thấy (hay nghe thấy) các thầy cô đối xử bất công hay bắt đi học thêm. Vì các thầy cô trong sạch nên bọn mình ra đời không nhìn mọi thứ đen tối quá. Cho nên mình xin cám ơn &amp; tri ân cả các thầy cô không trực tiếp dạy bọn mình.</p><p><br/></p><p>VT @ CT</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-14 04:20:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3518515540</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thầy tôi!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3519149658</link>
         <description><![CDATA[<p>Mới đó mà đã hơn 30 năm kể từ ngày chúng tôi còn là học sinh cấp 3, niên khóa 1992–1995. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại hẹn nhau ghé thăm Thầy. Chúng tôi rất vui khi thấy Thầy vẫn khỏe mạnh, phong độ và luôn tràn đầy năng lượng tích cực – dường như thời gian chẳng thể chạm tới Thầy.</p><p><br></p><p>Điều làm chúng tôi cảm động là Thầy vẫn nhớ rõ từng đặc điểm của lớp A5, dù mỗi năm Thầy chủ nhiệm và giảng dạy rất nhiều lớp khác nhau. Thầy vẫn nhắc lớp tôi là “lớp kỳ lạ ba ngoại ngữ”, là lớp có nhiều bạn tên “Anh” nhất mà Thầy từng dạy.</p><p><br></p><p>Với riêng tôi, ký ức về Thầy còn in sâu trong một kỷ niệm đặc biệt. Năm ấy, trong chuyến đi Đà Lạt cùng tổ Lý, chúng tôi được tham quan Viện Hạt Nhân. Buổi tối, một nhóm lớp dưới 10A6 rủ tôi đi tìm “Thành phố buồn” – hóa ra lại là… nghĩa địa. Báo hại Thầy và các cô phải lo lắng đi tìm cả nhóm suốt đêm. Hôm sau, chúng tôi bị phạt: chỉ được ngồi một chỗ tại Vườn Hoa Minh Tâm trong khi các bạn khác được tự do tham quan, chụp ảnh. Tôi còn nhớ rõ lúc đó, Thầy sợ tôi buồn nên nhẹ nhàng gọi: “Lại đây chụp hình với Thầy nè con, không sao đâu…” Hic hic…</p><p><br></p><p>Thầy là người luôn ấm áp, tận tâm và dành cho lớp tôi những lời khuyên đầy yêu thương và động lực. Chính Thầy đã góp phần giữ cho chúng tôi sự gắn kết suốt bao nhiêu năm qua. Trong lần chuẩn bị họp mặt 30 năm này, Thầy cũng là người động viên, góp ý và hướng dẫn từ cả kỳ họp 29 năm trước.</p><p><br></p><p>Chúng con mãi kính yêu và biết ơn Thầy!</p><p><br></p><p>(Tri ân Thầy Hồ Văn Huyết - Thầy Chủ nhiệm 11A5)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4120293734/d3f42dea10da61ca15ec34043779f632/1673611193177.jpeg" />
         <pubDate>2025-07-14 19:54:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3519149658</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vợ chồng tương kính như tân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3520113836</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.</em></p><p>&nbsp;</p><p>Mãi gần đây tôi mới nghe đến câu nói này và phải lên google tìm mới hiểu nghĩa của nó là gì. Thoạt đầu tôi cứ tưởng ‘tân’ có nghĩa là ‘mới’ nhưng hoá ra ‘tân’ có nghĩa là ‘khách’. Thành ngữ mới học được, từ ngữ cũng mới học được. Nhưng bài học này tôi đã được dạy từ hồi mới lấy chồng. Người dạy tôi không phải ba mẹ hay ông bà tôi. Cũng không phải các bác, các cô hay các dì tôi.</p><p>Người dạy tôi là người ghét con gái Việt Nam yêu đương trai ngoại và lấy chồng ngoại. Chắc có lẽ do tôi biết vậy nên thời gian đi học ở Anh tôi đã kiên quyết không yêu đương trai Anh, Mỹ hay Thuỵ Sĩ gì hết. Tôi còn tuyên bố hùng hồn với đám bạn ở cùng nhà là tao sẽ chỉ yêu và lấy trai Việt thôi. Nhưng mà đúng như người ta đã nói: Cái gì nói trước thì bước không có qua. Ngày tôi gửi thiệp mời cưới, đám bạn cười cho một trận. Rồi cũng có đứa lò dò từ Nam Phi qua dự đám cưới để coi mặt mũi ông chồng tôi ra sao. &nbsp;</p><p>Người dạy tôi là người ghét phải đứng ra làm chủ hôn đám cưới cho con gái nhà người ta. Tôi biết rõ là thế nhưng rồi cũng mặt dạn mày dày đi nhờ vả để rồi người ấy phải thực hiện một điều mình ghét và chứng kiến một điều mình không ưa: Làm chủ hôn cho đám cưới của một đứa con gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc.</p><p>Thầy Ân của chúng tôi vì không có con gái nên đã yêu thương các cô học trò nhỏ như con gái của mình. Tôi không phải là đứa duy nhất được yêu thương nhưng chắc có lẽ là đứa hay chạy tới kiếm thầy nhiều nhất.</p><p>Thầy đã có mặt trong từng cột mốc và quyết định quan trọng trong cuộc đời tôi. Thầy gieo hạt mầm nghề giáo trong tôi. Tôi khóc với thầy khi ba tôi trải qua ca đại phẫu. Ngày trái tim tôi tan nát khi quyết định chấm dứt tình yêu đầu đời, tôi cũng chạy đến thăm thầy. Giờ nhìn lại những ngày tháng ấy, tôi nhận ra thầy cho tôi nhiều hơn nhận. Tôi cứ vô tư nhận và nhận, như đứa con gái tự cho mình cái quyền được nhận tình yêu thương không điều kiện từ ba mẹ mình.</p><p>Sau ngày cưới, tôi và chồng tôi đến chào thầy trước khi chúng tôi rời Việt Nam. Thầy đã căn dặn chúng tôi rằng vợ chồng phải luôn tôn trọng lẫn nhau. Khi nóng giận phải kiềm chế lời nói để không làm tổn thương nhau và không phải hối tiếc sau này.</p><p>Như nhiều cặp vợ chồng khác, tôi và chồng cũng có những lúc cơm canh không ngọt. Nhưng chúng tôi chưa từng lớn tiếng hoặc dùng lời nói làm vũ khí sát thương nhau. Không chỉ có tôi nghe lời dặn của thầy, mà chồng tôi, người chưa học thầy bao giờ cũng tuân theo lời thầy tắp lự. Chồng tôi biết tôi yêu quý thầy và vì yêu thương tôi nên cũng yêu quý thầy của tôi.</p><p>Ngày nghe tin thầy mất vì bạo bệnh, tôi đã bật khóc thành tiếng. Tôi đã không kịp về chào thầy lần cuối. Trong suốt 20 năm kể từ ngày thầy mất, tôi chỉ đến thăm thầy được đúng một lần. Những bận rộn, lo toan cho cả hai cái gia đình nhỏ và lớn đã xâm chiếm hết tâm trí tôi trong những chuyến trở về nhà của mình.</p><p>Ngay trong lúc này đây khi đang viết về thầy, tôi nhớ thầy đến nhoè cả mắt. Tôi ước ao thầy vẫn còn đó để tôi dắt các con tôi đến chào thầy. Thầy mất trước khi các con tôi ra đời nên tôi không có cơ hội đưa con đến khoe thầy.</p><p>Thầy ơi, cuối năm nay con về con đưa các con con đến chào thầy nha. Con sẽ đến để báo cáo với thầy rằng giờ con không còn theo nghề giáo nữa. Con cũng sẽ thú thật với thầy rằng từ lâu con không còn là mèo con mà đã thành ‘sư tử’ đối với chồng con và là ‘cọp mẹ’ (tiger mum) đối với các con con. Nhưng dù là sư tử hay cọp thì con vẫn luôn làm theo lời thầy dặn: Con không sử dụng lời nói của mình như đao, như kiếm.</p><p>Con nhớ thầy vô cùng.</p><p>Canberra, 15/07/2025</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4123514722/0d8fa476226fe22df7064753efea4c1b/B0FF871D_DACF_4B6B_A3D5_783D7AE3A107_1_201_a.jpg" />
         <pubDate>2025-07-15 12:21:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3520113836</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Số mệnh trên khuôn mặt của mỗi người</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522494259</link>
         <description><![CDATA[<p>‘Lan Thy?’</p><p>Tôi đang loay hoay kiếm coi mình đã để cái xe ở đâu trong bãi giữ xe thì nghe có tiếng người gọi tên mình.</p><p>Đó là năm tôi vừa trở về từ Anh, 6 năm kể từ khi tốt nghiệp lớp 12. Tôi đang vật vã vì đã bỏ lại mối tình thanh xuân tươi đẹp ở cái trường đại học vừa cổ kính, trang nghiêm, vừa xinh đẹp, thơ mộng bên đó. Tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân. Tôi nhận dạy ở nhiều nơi, trong đó có trường Phổ Thông Năng Khiếu.</p><p>Đó là nơi tôi gặp lại thầy. Tôi không nhớ rõ mình có hỏi thầy đã làm việc ở đó bao lâu rồi không, nhưng tôi biết đó không phải là nơi thầy dạy chính. Nhiều năm sau tôi vẫn tự hỏi, không biết lúc đó thầy có giống mình, đi làm nhiều để không nhớ quá nhiều hay không.</p><p>Năm lớp 12, tôi ngồi ngay bàn đầu, đối diện bàn giáo viên, nên tôi có cơ hội ngắm các thầy cô rất kỹ. Điều đó cũng có nghĩa là tôi và các bạn cùng bàn làm gì, các thầy cô cũng đều biết rõ.</p><p>Mỗi lần đến giờ làm bài kiểm tra Văn, trong khi cả lớp cắm cúi viết ngay từ khi biết đề thì tôi cứ nhẩn nha chống cằm ngắm cái trần nhà, ngó ra cái cửa sổ, dõi mắt về phía cái căn tin …để lấy cảm hứng viết cái mở bài. Tôi cầu kỳ là vậy đó. Phải có cái mở bài hay thì tôi mới có thể viết tiếp.</p><p>Tôi chắc chắn lúc tôi chống cằm ngó này ngó nọ thì thầy cũng quan sát tôi. Vậy nên đến khi cuối giờ mà tôi vẫn còn nghí ngoáy viết thì thầy sẽ cho chúng tôi thêm vài phút nữa.</p><p>Có lần thầy nói thầy nhìn mặt chúng tôi thì có thể biết hoàn cảnh của từng người. Lúc đó tôi đã chột dạ không biết cái hoàn cảnh cơ cực của tôi lúc nhỏ, khi tôi phải đi bán báo dạo ở ngoài đường vài năm có hiện lên trên mặt tôi không.</p><p>Tôi cũng thử nhìn mặt thầy để đoán hoàn cảnh của thầy. Nhưng tôi làm gì biết đoán. Tôi chỉ cảm thấy được dường như phía dưới gương mặt bình thản ấy là một nội tâm sâu hun hút, và cái sự sâu hun hút đó dường như tạo nên một sự bí ẩn nhất định ở thầy.</p><p>Tôi vẫn tự hỏi thật sự có người nhìn ra được số mệnh của người khác trên khuôn mặt của họ hay không. Người ta có thể thật sự nhìn ra được tương lai của người khác sau này sẽ như thế nào, có hạnh phúc hay không, cuối đời có cô độc hay không? Nếu thật sự có người có khả năng đó thì nếu gặp thầy vào cái năm định mệnh đó có thể thấy được điều gì đang sắp xảy ra với gia đình thầy hay không.</p><p>Những ngày tháng cuối cùng của chúng tôi ở Lê Hồng Phong lại là những ngày đầy giông bão. Trái tim non nớt của chúng tôi chưa kịp đập rộn ràng vì tin vui đậu đại học thì đã phải học cách đón nhận và vượt qua mất mát, không phải một lần mà tới hai lần. Lần đầu là khi một bạn cùng lớp ra đi vì một tai nạn nước. Và lần thứ hai là khi con trai duy nhất của thầy, khi ấy cũng đang học Lê Hồng Phong, cũng ra đi vì cùng một lý do chỉ vài tuần sau đó.</p><p>Tôi ngờ rằng sau biến cố đó, cái hố sâu hun hút trong thầy nó lại càng sâu hơn, và cái phần sâu thêm đó đã chẳng bao giờ được lấp đầy trở lại. Thầy đã rời trường ngay sau đó.</p><p>Sau lần gặp nhau tình cờ ở bãi giữ xe, tôi đến thăm thầy ở nhà. Phòng khách nhà thầy chỉ để đèn mờ tối. Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, không có tiếng tivi, tiếng nhạc, tiếng bếp núc hay tiếng người.</p><p>Tôi kể thầy nghe những gì tôi đã làm trong 6 năm qua, nhưng tôi đã không dám hỏi về 6 năm qua của thầy.</p><p>Rồi tôi đi lấy chồng xa nên từ sau đó tôi không đến thăm thầy nữa. Khi biết tin thầy về dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tôi mừng vì sau cùng thầy đã có thể quay về nơi cũ. Chắc nỗi đau ấy cũng đã vơi đi phần nào.</p><p>Tôi đã không gặp được thầy thêm một lần nào nữa.</p><p>Giờ đây tôi vẫn giữ thói quen nhẩn nha tìm cảm hứng viết mở bài. Mặc dù các bài viết bây giờ của tôi chủ yếu là các bài thảo luận chính sách chính phủ và tôi không cần những cái mở bài mượt mà, lôi cuốn. Vậy mà có khi tôi mất cả ngày trời để nghiên cứu thông tin để viết, để rồi sau cùng khi hoàn thành bài viết, tôi cũng bỏ hết cái phần mở bài tôi đã kỳ công nghiên cứu. Sau cùng thì sau 30 năm tôi vẫn không thay đổi. Nhưng chính nhờ tôi vẫn làm cái chuyện tôi làm cách đây 30 năm, tôi được nhớ thầy thường xuyên. Mỗi lần tôi nhìn ra bụi cỏ, lùm cây ngoài cửa sổ thì tôi lại nhớ đến thầy. Tôi không thể đến chào thầy và thắp cho thầy nén nhang. Và đó là cách tôi tưởng nhớ thầy.</p><p><br/></p><p><em>Canberra, 17/07/2025</em></p><p><em>Thy Nguyen</em></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-17 16:48:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522494259</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kỷ niệm với Cô Tricia Ward ✨</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522495500</link>
         <description><![CDATA[<p>“Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy”</p><p><br></p><p>Những năm học ở trường Lê Hồng Phong, lớp CNN, nhóm Anh văn của tụi mình được trau dồi  thêm tiếng Anh với cô Tricia Ward. Cô nói tụi mình có thể gọi cô bằng tên thân mật là Tris. Cô đến từ nước Úc. Mình nhớ lần đầu tiên nhóm gặp cô, ai cũng rất phấn khởi, khoái chí và hào hứng vì sẽ được nâng cao khả năng giao tiếp, kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của tụi mình. </p><p>Cô Tris rất trẻ, có dáng người dong dỏng cao, gầy. Cô có mái tóc vàng cắt ngắn tự nhiên và nụ cười rất tươi, hiền và rạng rỡ. Ở cô toát lên vẻ giản dị, thân thiện và hoà đồng. Ngoài giờ học, mình và cô hay nói chuyện về du lịch. Cô kể về nước Úc quê hương cô và mình cũng kể cô nghe về đất nước Việt Nam xinh đẹp của mình. </p><p>Cô Tris đi dạy học bằng xe đạp. Khi cô biết là mình học cấp 1 và ba năm cấp 2 ở khu Tân Định, cô nói cô đang sống ở khu Tân Định, vì cô rất thích khu này, có nhà thờ, có chợ, nhiều quán ăn ngon và cô thấy đi đâu cũng thuận tiện bằng xe đạp. Cô Tris rủ mình đến nhà cô chơi cuối tuần và nói cô Emily cũng muốn gặp mình. Nhà cô ở trong một hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Trần Khắc Chân. Lần đầu đến nhà cô, mình vừa ngạc nhiên vừa thích thú và mình hiểu vì sao cô Tris và cô Emily thuê căn nhà này. Một gian nhà đậm chất Việt Nam, truyền thống, kiểu nhà xưa, hoài cổ. Gian nhà trệt, không có lầu, be bé xinh xinh, có phần mái ngói mát rượi, có phần mái tôn, các khung cửa sắt nhỏ uốn cong kiểu cũ và hai cô nuôi các bạn mèo con rất dễ thương. Nếu cô Tris cao thì cô Emily thấp, bé, cô Tris nhìn vui nhộn thì cô Emily rất trầm tính, một vẻ đẹp nền nã, nhu mì. Lần đầu gặp cô Emily mình tưởng cô là một công chúa bước ra từ tòa  lâu đài trong truyện cổ tích với mái tóc dài óng ả và đôi mắt đẹp mê hồn. </p><p>Một lần, cô Tris rủ mình sang nhà cô chơi sớm hơn những lần trước để ăn sáng với cô và cô Emily. Mình rất hào hứng và nhận lời ngay. Ngày hôm trước mình định bụng sẽ chuẩn bị món gì đó gọn nhẹ như bánh mỳ, chả lụa hoặc mua trái cây đem sang nhà cô, gọi là góp món để cô trò ăn chung cho xôm tụ. Mình đem chuyện này nói với em họ thì nó gạt đi. Nó nói cô rủ sang ăn sáng thì đến ăn thôi, đừng đem gì theo, lỡ cô ăn cô bị đau bụng thì sao, rằng lần sau đến lượt mình mời các cô ăn sáng. Mình nghe thấy có lý nên mình đi ngủ sớm, để mai có mặt ở nhà cô đúng giờ hẹn. Sáng cuối tuần, trời xanh nắng ấm, mình đạp xe như bay sang nhà cô, trong đầu mơ màng suy nghĩ “ cô sẽ đãi mình ăn sáng món gì đây ta?” </p><p>Rồi mình tưởng tượng ra nào là hủ tiếu, bánh canh, phở hay bánh cuốn chả lụa (mà mình định đem theo mời cô) Càng nghĩ món này món nọ mình lại càng thấy cồn cào, ruột sôi và đói bụng. Nhưng mình chợt nghĩ, chắc không ăn món Việt đâu, chắc là cô sẽ khao bữa ăn sáng kiểu Úc đây. Rồi cái đầu mê ăn cộng cái bụng đang reo nghĩ ra nào là bacon, giăm bông thịt nguội, bánh mì trứng khuấy, ốp la ốp lết các kiểu và mình thắc mắc “buổi sáng ở Úc mọi người ăn sáng món gì nhỉ “. </p><p>Quãng đường hôm nay mình không phân tâm bởi mùi thịt nướng bên đường lan xa bay ra từ tiệm cơm tấm Saigon quen thuộc hay mùi thơm đặc trưng quế hồi, đinh hương từ hàng phở gia truyền  vì đầu óc mình đang bận suy nghĩ đến món ăn Việt - Úc và lát nữa cô và mình sẽ ăn gì. Đang miên man suy nghĩ món này món nọ, mình đến trước nhà cô lúc nào không hay. Khi cái xe đạp màu tím Martin 107 của mình thắng cái két trước nhà cô, mình có mặt trước giờ hẹn 5 phút. Mình chưa kịp gọi “cô Tris ơi “thì cô đã xuất hiện mở cửa, như một nàng tiên có gắn mắt thần hay camera ở cửa vậy. Cô nở nụ cười rất tươi, “come in chi, we have been waiting for you”. Để dép ngay ngắn trước cửa, mình bước vào phòng khách. </p><p>Mỗi lần đến nhà cô, mình hay ngồi bệt trên sàn, mình thích cái mát lạnh của nền gạch bông cũ, phòng khách của cô nhỏ lắm, ấm và cosy. Cô để một tấm chiếu cói kiểu Huế ngay giữa , thế là cô, trò, mèo mẹ mèo con đều ngồi cả lên trên ấy. Cô nói “thảm Việt nam “ rất thoải mái. Mà đúng thật, cái cảm giác ngồi bệt hay xếp bằng trên chiếu, chân thò ra nền gạch bông mát rượi thật dễ chịu. Chào đón mình có cô Emily và bé mèo lông xám, đen, trắng nghịch ngợm hay thích trèo lên đầu lên cổ mình, giật tóc và nghịch mắt kính của mình. Nhà cô bày biện đơn sơ, minimalist, và không thấy dấu hiệu gì của buổi sáng kiểu Úc hay kiểu Việt. “Hay là cô quên rồi ta” mình thầm nghĩ, “chắc là cô để breakfast ở trong bếp đó, lát nữa cô mới bưng ra chứ không mấy bé mèo phá hay ăn trước thì sao”, mình tự trấn an. Mình biết là mình rất ham ăn, nhưng quả thật từ chiều qua đến giờ mình đã fasting rồi, bây giờ thì mắt đã hoa lên, tay run run như lúc đọc đề bài thi mà không trúng bài tủ, chân thì bủn rủn như nghe kết quả thi mà bị trượt á, bụng thì vừa sôi vừa reo, đói kinh khủng. </p><p>Bây giờ mình mới thấm, ông bà ta nói gì cấm có sai “có thực mới vực được Đạo “, đói thì đầu gối phải bò “, mình mà bò được như bé mèo hồn nhiên kia chắc mình cũng bò nãy giờ rồi. Trái với vẻ bồn chồn mất tập trung và sắp xỉu vì đói và bị hạ đường huyết của mình, hai cô rất nhẹ nhàng, phong thái ung dung điềm tĩnh và relax như sắp uống trà đạo hay trà chiều vậy. Thật ra ngoài cái việc bị hạ đường huyết cá nhân của mình thì đây là một sáng weekend rất đẹp, thong dong, khoảng thời gian để nghỉ ngơi, sống chậm và thư giãn. Rồi thì cô cũng đưa mình trở về thực tại “ well well, let’s have breakfast girls” Mình bừng tỉnh, như được hồi sinh, mình sốt sắng hỏi cô “do you need help? Can I do something please? “ cô dịu dàng đáp,  “not at all, just sit and relax, all is well prepared “. </p><p>Cô xuống bếp và quay trở lại ngay với một mâm gồm “3 ly nước chanh, loại ly cỡ lớn như ly bia mà người ta uống vào dịp lễ hội bia Đức Oktoberfest. Thoạt đầu mình cũng chưa biết nước gì rồi mình nhìn thấy những múi chanh được vắt kỹ như khi mẹ mình làm nước mắm chua ngọt mà khẩy từng tép chanh nhỏ xíu cho thơm ấy nên mình xác định đây là nước chanh. Và trên mâm cũng có một đĩa thơm (quả dứa) to khổng lồ được cắt lát tròn rất đẹp, không có lõi. Không biết là cô cắt thơm hay người bán mà đẹp lắm. Thế là cô Tris, cô Emily và mình quây quần bên mâm. Mình nhìn các cô làm gì, ăn gì thì mình làm theo. Cả 3 “cheers “ rồi “ 1,2,3 dô” rất sành điệu với 3 ly nước chanh size khủng, dĩ nhiên uống từ từ từng ngụm chứ không ực được vì đây là nước và chanh nguyên chất, không đường, rất chua. Đây là lần đầu tiên mình uống nước chanh sáng sớm lúc bụng đang trống và đói cồn cào như vậy. Mấy người lớn trong nhà mình hay nói uống nước chanh phải pha với mật ong hay đường, và ăn gì trước mới uống chứ không là bị đau bao tử, nên lúc thấy hai cô uống vậy mình cũng hơi lo nhưng vẫn ngoan ngoãn uống theo. Uống chút nước chanh rồi ba cô trò nhấm nháp từng lát thơm, từng khoanh từng khoanh nhai chậm nhai kỹ. Mình nói ở VN tụi mình ăn trái cây hay chấm muối ớt, cô cười nói bên đó không quen ăn như vậy đâu. Thật ra cái bao tử cũng dễ bị đánh lừa lắm, đang đói có gì cho vào bụng cũng được mà, còn cái đầu thì ghê gớm hơn, vẫn đang mơ màng “đây là khai vị starter thôi, chút xíu sẽ có phở bò, bánh cuốn hay croissant , baguette trét bơ đường xuất hiện lên liền nè “. Ba cô trò vừa ăn vừa nói chuyện trên Trời dưới Đất. Mỗi lần đến nhà cô mình thấy thật vui, thoải mái, và không có khoảng cách cô trò gì, chỉ còn lại 3 người bạn vui vẻ, tám tám và tận hưởng mọi khoảnh khắc hiện tại. </p><p>Hôm đó mình mời hai cô đi uống Café vợt nhưng tiếc là các cô bận việc rồi. </p><p>Còn mình, bạn có thể hình dung rồi đó, với tâm hồn ăn uống to bự như vậy, mình chạy ngay ra ăn liền một đĩa cơm tấm sà bì chưởng và vẫn còn chỗ cho một tô hủ tíu trộn khô có sốt rất ngon gần đó vì..xót ruột quá xá. Thơm do mình ăn nhiều nên rát lưỡi và tê môi chút đỉnh. Sáng nay ăn hơi nhiều, xem như nay mình ăn brunch luôn vậy mà. </p><p>Những lúc nhớ lại kỷ niệm lần đầu ăn sáng với hai cô, mình vừa nhớ hai cô thật nhiều, vừa xấu hổ vì tính ham ăn từ bé của mình. Sau này khi mình làm công việc liên quan đến ẩm thực, mình đi đến nước nào thì đều xin vào bếp người quen để nhìn ngó và học hỏi khi mọi người nấu nướng vì tâm hồn ăn uống quá bao la, rộng mở. Có lần mình học một khóa thanh lọc ở Thái Lan, 2 tuần liền người ta cho ăn/ uống đúng y chang cách cô Tris rủ mình ăn sáng năm nào. Mình nhủ thầm “ wow, cô của mình thật cao siêu quá đi thôi, mấy chục năm trước mà cô đã biết cách này rồi. Cô Tris là một trong những người tiên phong của việc detox và sống heo-thì, mà bây giờ mọi người phải trả một đống tiền để đi học “</p><p>Mỗi người Thầy, Cô đi qua cuộc đời chúng ta đều là những bậc tôn kính mà chúng ta may mắn được gặp, được học những bài học quý giá. 30 năm ra trường, mỗi chúng ta đều đang đi một hành trình đẹp đẽ và ý nghĩa của riêng mình. Mình mến chúc các bạn ngày hội ngộ thật nồng ấm, vui tươi, viết tiếp Thanh Xuân chương hai thật rực rỡ nhé, vì tất cả chúng ta đều đương Xuân mà phải không các bạn. Cảm ơn các bạn đã tạo ra một ngày hội về trường, bằng sự hiện diện hay trong tâm tưởng thật ý nghĩa, cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã hết lòng vì sự kiện tuyệt vời này. Chúc các cuộc gặp gỡ, họp mặt từ nhóm nhỏ đến nhóm to, nhóm rất to ở khắp mọi miền trên hành tinh này và cả hành tinh khác, thật nhiều niềm vui, tràn đầy tiếng cười, hân hoan và hạnh phúc vì chúng ta vẫn luôn hướng về nhau và cùng nắm tay nhau để “sống mãi tinh thần kiên cường, học nữa học mãi của những học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong” các bạn nhé </p><p><br></p><p><em>Italy, 17/07/2025</em></p><p><em>(hình ảnh được bạn Thu Sương gửi cho nhóm Anh văn CNN )</em></p><p><br></p><p><em>Chi Nguyen</em></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4073822682/aee93e4f0d125a5d3749641f11d07672/Co_Tricia.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 16:50:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522495500</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NHỚ ....</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522497168</link>
         <description><![CDATA[<p>NHỚ Những Kỷ niệm trường Lê Hồng Phong</p><p>NHỚ Cô giáo già trường Lê Quý Đôn</p><p>NHỚ Cô bạn học ngày xưa… không phải ngày nay! J</p><p>Ngày 20/07 đến gần cũng là những giây phút mình hay bồi hồi, hay nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. 30 năm là 1 thời gian rất dài, từ 1 cậu bé chưa biết gì về thế giới ngoài đến 1 người trung niên, tóc bạc hết nửa cái đầu rồi mà nhỉ, còn hói nữa chứ J</p><p>Mình lớn lên ở Quận 4, học ở trường Bán công nên việc thi vào Lê Hồng Phong là 01 thách thức rất lớn, nhưng bố mẹ và cô chủ nhiệm lớp 9 vẫn khuyến khích vì việc thi vào trường không ảnh hưởng gì, rớt thì cũng không sao do LHP thi trước các trường khác tới 1 tháng lận.</p><p>Trường có dạy luyện thi nên mình đăng ký học để cơ hội cao hơn. Ôi sao ngôi trường này to quá, đẹp quá, nó vượt qúa tưởng tượng vì trường cấp 2 của mình rất nhỏ, chỉ có 1 cái cây, ở đây thì có rất nhiều khu, nhiều phòng, nhiều cây và nhiều bóng mát. Kiến thức môn Toán thì nó cũng rộng như cái trường, nghe các thầy giảng mà không hiểu gì, đặc biệt là cái món Bất Đẳng Thức, trong đó có BCS (đừng hiểu lầm, nó đọc là Bunnha Copxki Svacxo). Môn Anh văn thì có vẻ nó gần gũi hơn vì ít nhiều cũng học thuộc lòng cả cuốn English Grammar, hồi đó siêng năng lắm, không như giờ chỉ biết nâng ly. Nghe nói thì kém chứ từ vựng và văn phạm cũng tàm tạm.</p><p>Ngày đó không có điện thoại, không có Internet và lại càng không có các Group Zalo nhỉ? Nên thi xong thì ở nhà xem kiếm hiệp mà quên ngày tháng, đến khi có người hỏi lỡ rớt Lê Hồng Phong mới giật bắn người, thế là nhờ mẹ cùng đi nộp hồ sơ: 1. Bùi Thị Xuân hết hồ sơ 2. Thạnh Mỹ Tây hết hồ sơ, chạy ra số 3. Lê Quý Đôn: tiếp 2 mẹ con là 1 cô giáo giá có gương mặt phục hậu, áo đen bi trắng thì phải, cô nói con đi ra Lê Hồng Phong xem kết quả đi, nếu rớt thì cô còn 1 cái hồ sơ đây, cô sẽ cho con. Mừng quá, phóng ngay đến Lê Hồng Phong để xem. Dò mãi cũng thấy cái tên mình, nhớ không lầm thì tổng số điểm là 38, đứng thứ 22, sau 2 bạn TVB và NHNT, sau này là bạn học cùng lớp A4. Tâm trạng vui vẻ về nhà, đi qua trường Lê Quý Đôn vào báo cho cô, cô chúc mừng.</p><p>Dù không lấy hồ sơ, không thi vào Lê Quý Đôn nhưng hàng ngày đi và về mình đều đi ngang qua con đường NTMK và đều nhìn vào cái ô ở cổng trường và nhớ về cô giáo già năm đó. Sau này khi có bạn gái và vợ, mình hay dắt đi ăn bò beefsteak ở Lam Sơn, nó cũng ngon nhưng đó không phải là lý do mình hay tới mà là vì mình muốn đi ngang qua ngôi trường này và thầm cảm ơn cô giáo già năm ấy. Giờ đã qua hơn 30 năm, có lẽ cô cũng không còn nhưng tình cảm của cậu học trò năm đó vẫn còn đó mỗi lần đi ngang qua. Cám ơn cô!</p><p>Vào lớp 10, tâm lý mình luôn cảm thấy quá nhỏ bé giữa 1 rừng các bạn bè xung quanh toàn người giỏi nên tâm lý gồng dữ lắm, có hết sức tập trung để học, thành ra cái mặt nó không tươi. Cô CN chọn ra Ban cán sự lớp, chắc cô chọn theo điểm và cái mặt mình nó lúc nào cũng nghiêm trọng nên cô chọn làm lớp phó Kỷ luật, mình dòm dòm xem bạn lớp trưởng là ai, ồ bạn này lí lắc, dể thương, người tròn tròn lại mặc cái quần jin rộng thùng thình nên gì cũng tròn 🙂 Nhưng mình lại để ý có 1 bạn nữ da trắng rất trắng, giọng Bắc, nghe một cái là mình biết bạn này đâu đó ở tỉnh miền Bắc gần quê mình. Cảm giác sẽ cạnh tranh gay gắt với bạn này trỗi dậy và từ đó luôn coi bạn là đối thủ học hành của mình trong lớp, dù trong lớp nhiều bạn giỏi lắm. Nhớ lại cũng thấy mình kỳ và vô duyên nhỉ! kkk</p><p>Kết quả học trong lớp cũng ổn nhưng cô bạn đó đúng là địch thủ thiệt. Mình nhớ đến năm lớp 12, khi xem kết quả thì thấy mình hạng 2, thế là dò lại các điểm thì thấy môn thể dục chỉ 8 điểm. Vội báo cho thầy CN ngay và thầy bảo giám thị vào điểm nhầm với bạn nữ ấy. Sau khi đổi điểm thì mình được hạng 1 và bạn ấy hàng 2. Tôi hơn cô bạn ấy vì môn Thể dục! J</p><p>Học chung 3 năm nên tình cảm bạn bè cũng nhiều hơn trước nhiều, nội bật nhất là cái xóm nhà lá không bao giờ ngồi yên (HĐDP, LNPM, NMTV, VHN…) dù quậy nhưng nói chuyện lại cảm thấy các bạn đó biết nhiều và trưởng thành hơn mình rất nhiều, cảm giác xung quanh toàn là đối thủ cũng không còn nữa. Đặc biệt là đối với cô bạn nữ cùng quê đó, cảm giác thay đổi rất nhiều vào 1 buổi trưa nọ. Sáng học thì trưa hay ở lại rồi ghé nhà thầy Toán học thêm, các bạn bè hay vào căn tin nhưng đối với mình việc vào căn tin khi đó là xa xỉ vì túi lúc nào cũng rỗng tuếch, làm gì có tiền mà mua. Ngồi dưới gốc cây hóng mát, cô bạn mang 1 bịch Pepsi mát lạnh và nói “cho Võ nè”, lúc đó sao thấy cô bạn gần gũi và dễ thương ghê, thế là để ý ngắm và thấy xinh thiệt. J</p><p>Cũng không biết đây có phải là khởi đầu cho cái duyên vợ chồng sau này hay không nhưng lời tỏ tình đầu tiên cũng là sau khi cùng uống 1 ly nước ngọt 5 năm sau đó! J</p><p>(Tiếp theo là những chuyện của tuổi 18+ nên không tiện kể thêm!).</p><p><br/></p><p><em>Cao Võ-A4!</em></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-17 16:54:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522497168</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ký ức trường Lê Hồng Phong 1992-1995: Mây vẫn bay sau 30 năm</title>
         <author>triettran2020</author>
         <link>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522498386</link>
         <description><![CDATA[<p>Giữa cái lạnh cắt da của Na Uy, nơi mình đang “chăm đất” làm cố vấn địa kỹ thuật, một giai điệu quen thuộc bỗng vang lên trong đầu: <em>“Mây xây lâu đài trên cõi trùng, nhẹ nhàng như bông chuyền thành tơ buông…”</em> Đó là <em>Hai khía cạnh cuộc đời</em><strong><em>[1]</em></strong>, bài hát thầy Long dạy Lý, chủ nhiệm lớp 11B2 mình, từng hát trong dịp mồng 3 Tết năm lớp 12, với cây guitar thùng mộc mạc và giọng trầm ấm. Hôm ấy, mình lần đầu nghe bài này, chỉ thấy hay, thấy lòng nhẹ nhàng, nhưng chưa thấm hết triết lý sâu sắc. Giờ đây, 30 năm sau, ngồi nhìn lại hành trình từ sân trường Lê Hồng Phong đến Viện Địa kỹ thuật Na Uy, mình mới hiểu: cuộc đời, như lời bài hát, luôn có hai khía cạnh – giấc mơ và thực tại, ngây thơ và từng trải.<br></p><p>Hôm đó, Tết 1995, lớp B2 mình kéo nhau đến chúc Tết thầy Long. Nhà thầy giản dị, mùi hương trầm thoảng trong không khí, cả đám ngồi dưới đất thưởng thức bánh mứt, hạt dưa Tết, và tụi mình – đám học trò khối B chuyên Toán, Hóa, Sinh – ngồi quây quần, vừa lo ôn thi đại học, vừa mơ mộng về tương lai. Thầy cầm guitar, gảy vài hợp âm, rồi hát: <em>“Mây như tóc thần uốn trên màn không, tôi cho mây đẹp vô cùng.”</em> Tụi mình lúc đó nhìn đời như nhìn mây – trong trẻo, thuần khiết và vô tư. Nhưng thầy hát tiếp: <em>“Nhưng nay mây thay màu trên khắp trời, từng làn mây đen về làm mưa rơi…”</em> Mình chưa hiểu, chỉ thấy giai điệu cuốn lấy lòng, như một lời tiên tri về những “giông bão” cuộc đời mà tụi mình sẽ đối mặt.<br></p><p>Trường Lê Hồng Phong với mình là một bức tranh rực rỡ. Sân trường rợp bóng cây, những buổi học nhóm tranh luận nảy lửa, những giờ thực hành Sinh học mổ ếch mà cả đám vừa sợ vừa tò mò, hay những giờ ra chơi đá cầu thật vui. Lớp B2 là “lò luyện thép” – nơi thầy Long không chỉ dạy khoa học mà còn dạy tụi mình cách đối mặt với áp lực. Thầy từng nói đại khái, với nụ cười hiền: <em>“Cuộc đời như bài Lý, phải tìm đúng quỹ đạo để bay xa mà vẫn ổn định.”</em> Tụi mình cười vang, nhưng giờ ngẫm lại, thầy đã gieo vào lòng tụi mình một triết lý sống, giống như lời bài hát “<em>Nay tôi xin nhìn kiếp sống hai bề, đời sống đi về nhưng sẽ ước thề…</em>”<br></p><p>Tình bạn B2 là những “<em>lâu đài trên cõi trùng</em>”. Nhớ những phúc giây vui đùa, cười nghiêng ngả trong lớp. Nhớ những trận đá banh mệt đừ nhưng thật vui. Nhớ những lần họp lớp ban đầu, khi tụi mình còn trẻ, kể nhau nghe ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư, hay... mở quán cà phê. <em>“Như bao nhiêu chuyện thần tiên đẹp, này là yêu anh, này là yêu em…”</em> Tụi mình từng nghĩ tình bạn, tình yêu sẽ “lâu bền,” nhưng rồi, như lời bài hát: <em>“Từng người yêu nhau, từng người xa nhau…”</em> Cuộc sống đưa mỗi người một ngả – các bạn thành bác sĩ, nha sĩ, cứu người khắp nơi, còn mình rẽ ngang khối B, nhảy sang khối A, bay qua Pháp rồi Na Uy “giúp” ổn định nền móng các công trình.<br></p><p><em>“Nay tôi xin nhìn mây tới hai lần, nhìn khắp xa gần, nhưng vẫn cho rằng, đám mây, đám mây mông lung ảo huyền…”</em> Hồi ở Lê Hồng Phong, mình nhìn đời như mây – đầy giấc mơ. Mình mơ cùng giấc mơ gia đình trở thành bác sĩ, nhưng giờ lại là kỹ sư “chăm đất” ở Bắc Âu. Các bạn mơ chăm sóc sức khỏe con người, và giờ các bạn làm được điều đó. Nhưng như triết gia Heraclitus từng nói: <em>“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.”</em> Cuộc đời đổi thay, giấc mơ tuổi trẻ có khi tan như mây, nhưng ký ức LHP – tiếng guitar của thầy Long, nụ cười của các bạn, và những đêm ôn thi – vẫn là “dòng sông trong trẻo” trong tim mình.<br></p><p><em>“Lo âu hay là tự tin nhiều, hoặc là hoang mang, hoặc là tin yêu…”</em> Ở Na Uy, mình đối mặt với những ngày đông dài, trời tối thui, nhớ nắng Sài Gòn, nhớ tiếng rao “bánh mì nóng đây”. Nhưng tinh thần Lê Hồng Phong – kiên trì, tò mò, và hơi “lì” – giúp mình vượt qua. Mình dựa vào gia đình, vào các bạn B2 – những người từng “cãi” mình về bài Toán, Hóa nhưng giờ là chỗ dựa tinh thần. Tình bạn LHP là một trong những nguồn năng lượng để mình “bay đúng quỹ đạo” giữa giông bão.<br></p><p>Hạnh phúc, với mình, là khi nền móng công trình mình thiết kế ổn định, và khi được ăn một tô phở đúng điệu ở Sài Gòn. Là cảm giác làm được điều ý nghĩa, dù là cứu công trình hay khiến các bạn cười trong buổi họp lớp. Như Dalai Lama từng nói: <em>“Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Nó đến từ hành động của bạn.”</em> Hành trình từ Lê Hồng Phong đến Na Uy, với mình, là hành trình sống như lời bài hát: “<em>Sống như, sống như giấc mơ hiện về…</em>”<br></p><p>Nhân dịp họp niên khóa LHP92-95 30 năm, mình mong một ngày không xa, cả B2 sẽ lại tụ họp, cùng hát <em>Hai khía cạnh cuộc đời</em>, nghe lại tiếng guitar của thầy Long – nếu thầy còn khỏe. Tụi mình sẽ kể nhau nghe về <em>“bao nhiêu khát vọng, bấy nhiêu chờ mong,”</em> về những tháng ngày đổi thay, và về tình bạn vẫn “lâu bền” dù đời có <em>“trong tay nhưng rồi mất hoài.”</em> Cảm ơn mái trường Lê Hồng Phong, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn B2 đã cho mình một thời thanh xuân rực rỡ, để dù ở Na Uy hay Sài Gòn, mình vẫn thấy mình là một “mảnh ghép” của mái trường ấy.<br></p><p><em>“Sinh ra, sinh ra, sinh ra làm gì? Hỡi đời!”</em> Mình nghĩ, tụi mình sinh ra để sống, để yêu, và để giữ lấy những ký ức đẹp như buổi Tết năm nào. Hẹn gặp các bạn ở những buổi họp lớp, để cùng hát, cùng nhớ, và cùng sống lại <em>Hai khía cạnh cuộc đời</em>.<br></p><p>Thân tặng các bạn B2 niên khóa LHP92-95.</p><p>Huỳnh Đạt Vũ Khoa</p><p>Oslo, 11/07/2025</p><p><br><em>Khoa DV Huynh</em></p><p><br/></p><p><em>[1] Hai Khía Cạnh Cuộc Đời (Both Sides Now). Nhạc và lời: Joni Mitchell - Lời Việt: Phạm Duy</em></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4073822682/5c9c969d78807ffc3a97a1d9edaa23c3/lhp.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 16:56:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liadoan8789/vk1aa62k1v8ttqqd/wish/3522498386</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
