<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Longfic SessRin: TIẾC NUỐI MỘT ĐỜI NGƯỜI by Hiisaru Okita</title>
      <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic</link>
      <description>Sesshoumaru là một đại khuyển yêu thuần chủng, hắn cũng là yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc. 

Lạnh lùng và tàn nhẫn, đó là hai từ diễn tả chính xác nhất con người khuyển thiếu gia. 

&quot;Băng có lạnh và cứng đến bao nhiêu, mặt trời cũng sẽ làm nó tan chảy mà thôi&quot;. 

Câu nói đó là lẽ thường tình, Sesshoumaru tưởng chừng bất bại, không muốn dính líu đến ai lại đi cứu một con bé loài người năm lần bảy lượt ư?

Đây thực là chuyện khó có thể tin được.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-10-25 14:54:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2020-11-02 15:48:34 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Chương 1: Huynh đệ tương tàn</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859451391</link>
         <description><![CDATA[<div>Trận chiến với Naraku cũng đã kết thúc một năm nay. Tam giới trở về tĩnh lặng sau làn sóng trào kinh thiên động địa...<br><br>Nhóm Inuyasha ở lại ngôi làng của bà Kaede. Ai nấy đều có cuộc sống riêng. Miroku và Sango đã kết duyên vợ chồng. Có vẻ Sango đang mang thai lần đầu. Đứng xa hàng dặm Inuyasha cũng ngửi được mùi khác lạ từ cơ thể Sango, là thêm hai hơi thở cơ mà, một gã thính như hắn cảm nhận được cũng là lẽ thường tình.<br><br>Inuyasha sau trận chiến khốc liệt tính tình có phần thay đổi. Hắn thường xuyên ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời, bất kể đó lúc bình minh hay hoàng hôn. Inuyasha giữ lệ cứ ba ngày đến bên cạnh cái giếng ăn xương chờ đợi. Suốt nửa năm nay, tên bán yêu luôn cố gắng đánh hơi một mùi hương quen thuộc.<br><br>"Inuyasha! Ngồi xuống!"<br><br>Inuyasha nhớ giọng nói của Kagome, hắn chưa một lần dám quên cô. Mùi của cô đặc biệt đến mức trong vạn người hắn cũng ngửi ra được.<br><br>"Kagome, vậy là cô sẽ không trở lại à?"<br><br>Inuyasha nhìn xuống cái giếng sâu, hắn biết ở đằng sau cái giếng cô luôn có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Nơi mà Kagome có vòng tay yêu thương của mẹ, của ông, của cả em trai nhỏ Souta nữa.<br><br>Bà Kaede từng trò chuyện với Inuyasha, rằng sứ mệnh của Kagome là tiêu hủy ngọc tứ hồn. Phải chăng đó là lí do cô được gửi tới thời đại cách nơi mình sống năm trăm năm?<br><br>...<br><br>Thực tình thì Inuyasha cũng đoán ra phần nào rồi, chả qua là hắn không muốn tin thôi. Sứ mệnh hết rồi đồng nghĩa với việc cô không trở lại. Kagome sẽ sống hết phần đời còn lại ở thế giới bên kia mặt giếng.<br><br>Inuyasha không muốn chấp nhận sự thật, hắn chăm chỉ đến cái giếng chờ cho cô trở lại, cũng ít khi rời xa làng mạc. Hắn muốn mình là người đầu tiên tới đón Kagome nếu mùi hương của cô quay trở về thời chiến quốc.<br><br>Inuyasha đôi khi quá bận trừ tà kiếm sống, hắn có thể quên chuyện thiếu vắng Kagome. Nhưng cứ khi nào rảnh rỗi là hắn lại nghĩ đến cô, lại ôm hi vọng cô không quên đi gã bán yêu đồng hành cùng cô năm mười lăm tuổi.<br><br>Hắn bâng quơ xoay người lại, tựa lưng vào cái giếng. Inuyasha nhắm đôi mắt hổ phách để chuyên tâm nghe âm thanh núi rừng.<br><br>Cơn gió lộng thổi bay làn tóc trắng, ngoài mùi hương hoa cỏ lẫn lộn vào trong gió. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, Inuyasha thở dài rồi lại hít sâu. Ai mà ngờ được lúc hắn hít sâu nhất, mùi của gã khuyển yêu thuần chủng nào đó xộc thẳng vào mũi.<br><br>"Sesshoumaru làm trò gì ở đây vậy?". Inuyasha nghĩ thầm, hắn đoán chắc là ông anh trai tốt lành của mình đã thấy rõ hắn đang ngồi cạnh cái giếng ôm tương tư rồi. Dạo này thiếu gia bỏ đi cái tính háu chiến. Chả bù cho trước đây cứ thấy mặt Inuyasha là gã lao vào chém chém cào cào.<br><br>Cái gã đại khuyển yêu luôn tỏ ra chán ghét với con người, vậy mà trên lưng con rồng sấm sét của gã lại chứa chấp một cô bé loài người cơ đấy...<br><br>Theo như Inuyasha biết, Sesshoumaru mang theo Rin bên mình đã lâu. Cô bé thường xuất hiện trên lưng Ah-Un hoặc là bám vào mokomoko của hắn. Inuyasha tự hỏi ông anh mình có thấy khó chịu khi bị bám vậy không nhỉ? Hắn khó đoán bởi trăm biểu cảm như một, vui hay buồn cũng chỉ lạnh tanh không khóc không cười.<br><br>Hắn bay qua bầu trời, phá hỏng hết cảnh vật tĩnh lặng của Inuyasha. Inuyasha đang cố gắng bơ đẹp thì nhận thấy Sesshoumaru tiến đến mỗi lúc một gần, gần đến mức chỉ cần quơ một chân ra đã chạm phải bộ hakama trắng của gã.<br><br>Sesshoumaru đứng im trước mặt Inuyasha, tên bán yêu đang ngó lơ hắn, việc này tất nhiên khiến thiếu gia cao quý không hài lòng. Vị đại khuyển yêu định rút Bạo Toái Nha ra chém cho thằng em một nhát thì Inuyasha mở mắt nhìn hắn chằm chằm.<br><br>"Ngươi đến đây làm gì?". Inuyasha đặt tay lên Thiết Toái Nha, phòng cho ông anh xuất chiêu manh động.<br><br>"Ta đến giết ngươi"<br><br>Inuyasha lập tức rút kiếm ra, Thiết Toái Nha biến đổi sang màu trắng răng khuyển.<br><br>"Thích thì chiến, cũng lâu rồi ta không được vận động gân cốt"<br><br>Sesshoumaru vẫn ít nói như mọi khi, hắn âm thầm rút kiếm. Bước chạy của thiếu gia nhanh hơn vũ bão, lưỡi kiếm của hắn ghì lên Thiết Toái Nha<br><br>"Bán yêu thì chỉ là bán yêu thôi, ngươi thật yếu kém". Sesshoumaru dùng cái giọng trầm lắng mỉa mai Inuyasha, hắn chưa bỏ được cái thú vui tao nhã là khích đểu thằng em tạp chủng.<br><br>"Keh, có giỏi thì giết ta xem nào?". Inuyasha vung kiếm chém vào hắn. Sesshoumaru né được đòn. Tay phải thiếu gia dí lưỡi Bạo Toái Nha vào cổ Inuyasha.<br><br>"Không xuất chiêu? Ngươi quên cách dùng Thiết Toái Nha rồi?". Đại khuyển yêu giơ móng vuốt lên định đẩy cho thằng em rơi kiếm, cơ mà Inuyasha lại nhanh chóng né tránh, vùng ra xa hắn.<br><br>"Phong thương!"<br><br>Sức mạnh từ chiêu thức của Inuyasha lao nhanh về phía Sesshoumaru, phong thương càn quét tất cả những chỗ nó đi qua, tạo không vết ít lồi lõm to nhỏ trên mặt đất.<br><br>"Bạo toái nha!". Sesshoumaru xuất đòn đỡ lại. Thanh kiếm mạnh mẽ của hắn chém ra luồng ánh sáng xanh như điện giật. Vốn dĩ sức công phá của bạo toái nha mạnh hơn thiết toái nha. Theo lẽ thường thì Inuyasha phải bị thổi bay khoảng vài dặm, nhưng kì lạ là luồng sáng xanh lần này chỉ đủ đỡ đòn phong thương.<br><br>"Sesshoumaru, không khiến ngươi phải nhường". Inuyasha nhận ra ông anh mình đang nhường đòn, trong lòng hắn vô cùng tức tối.<br><br>"Xuất chiêu đúng thực lực đi, ta với ngươi hôm nay một sống một chết!"<br><br>Inuyasha chạy thốc về phía Sesshoumaru, hắn giơ kiếm cao đến đỉnh đầu. Miệng đang hô dở năm chữ "minh đạo tàn nguyệt phá" thì thấy ông anh mình xoay người "bỏ chạy"<br><br>"Sesshoumaru, sao ngươi hèn nhát quá vậy?" Inuyasha đuổi theo thiếu gia, chỉ có điều tốc độ của hắn không bằng gã. Tên bán yêu vẫn bực bội giơ nguyên thanh kiếm, miệng thì thét lớn: "Minh đạo tàn nguyệt phá là ngươi trao cho ta, đến giờ lại sợ sệt nó sao?"<br><br>Cái mũi thính của Inuyasha trong lúc đuổi theo Sesshoumaru đánh hơi được cái mùi không thơm tho cho lắm. Đây là mùi của mấy tên yêu quái cấp thấp. Xen lẫn trong mùi của chúng còn có hương vị đặc trưng của con người.<br><br>Sesshoumaru bay về phía bìa rừng, hắn không thèm đoái hoài đến Inuyasha ở đằng sau rượt đuổi. Cái đại khuyển yêu hướng tới là giọng thét quen thuộc của Rin-cô bé đồng hành cùng hắn.<br><br>"Sesshoumaru-sama". Tiếng thét chói tai cuối cùng cũng lọt vào thính giác của Inuyasha. Hắn nhận ra giọng thét của Rin, xung quanh còn có âm thanh của đám yêu quái.<br><br>"Bây giờ cô bé đang gặp nguy hiểm à?". Inuyasha hỏi ông anh mình nhưng không được hồi đáp.<br><br>Sesshoumaru có thể bay cao trên những ngọn cây, còn bán yêu như Inuyasha phải đạp đất lấy đà. Tốc độ của khuyển yêu thuần chủng cũng đã nhanh gấp mấy lần bán yêu rồi. Inuyasha thầm trách ông già, sao lão không để lại cho hắn khả năng bay cơ chứ.<br><br>"Này, ngươi rốt cuộc..."<br><br>"Im miệng"<br><br>"..."<br><br>Inuyasha thầm nghĩ...Sesshoumaru quả đúng là Sesshoumaru, xảy ra bao nhiêu chuyện hắn vẫn chẳng thân thiện gì cả...<br><br>Thời gian đuổi theo mùi hương của Rin khá ngắn. Có lẽ vì thiếu gia đi nhanh, chứ đúng ra Rin ở rất xa nơi Sesshoumaru và Inuyasha giao lưu kiếm thuật.<br><br>"Sesshoumaru-sama~ Làm ơn cứu thần!!!!!"<br><br>Lần này hắn nghe rõ cả giọng Jaken, cái giọng chua chát xen vào tiếng thét của Rin khiến người nghe càng thêm căng thẳng.<br><br>Inuyasha định lao vào chém chết mấy gã yêu quái mặt mày hung tợn, cơ mà nháy một phát người chúng đã đứt đôi.<br><br>Sợi dây sáng xanh xía qua cơ thể lũ yêu quái, Sesshoumaru rất linh động trong việc sử dụng móng. Inuyasha phải thừa nhận bộ móng của ông anh lợi hại thật, nó không những sắc mà còn dễ dàng tung ra nhiều chiêu thức nữa.<br><br>"Sesshoumaru-sama, ngài đã trở về". Rin đứng dậy phủi bộ kimono kẻ ca rô, cô bé tiến lại gần hắn mà không chút sợ sệt.<br><br>"Cảm ơn ngài đã cứu Rin và Jaken-sama"<br><br>Jaken người đã xanh càng thêm xanh, lão ban nãy có dùng gậy đầu người bảo vệ Rin, cơ mà giết được có một hai tên đã yếu thế thấy rõ. Thử bảo Sesshoumaru không đến kịp thì hai người đã yên nghỉ nơi chín suối rồi.<br><br>"Ngươi mang theo toàn những thứ vô dụng thế?"<br><br>Inuyasha chau mày, rõ ràng Sesshoumaru rất mạnh nhưng hắn lại dẫn theo toàn kẻ yếu. Đang chiến đấu cũng phải bỏ dở đi cứu người quan trọng. Đúng là sống mấy trăm năm hắn mới biết ông anh mình thích phiền hà.<br><br>"Ta không rời đi thì ngươi làm gì được đứng đây?"<br><br>Sesshoumaru không thích thú câu nói của Inuyasha, nói hẳn ra là hắn cực kì khó chịu.<br><br>"Đúng rồi đấy, ngươi thật hỗn xược. Lại dám thách thức thiếu gia à, Inuyasha ngươi chán sống rồi". Jaken nhanh nhảu mồm miệng, gã nói nhiều đến mức bị Seshoumaru đáp hòn đá vào đầu.<br><br>Jaken *Nước mắt chảy thành sông* "Sesshoumaru-sama, thần đã làm gì sai chứ~"<br><br>Inuyasha lơ đẹp gã tiểu yêu quái, hắn định rời đi cho bớt phiền thì hai tai nghe thấy Rin gọi mình. Chắc con bé thấy hắn quan sát quá lâu, trong lòng sinh ra chút tò mò.<br><br>"Inuyasha-sama"<br><br>Inuyasha đáp lại tiếng gọi. Cô bé liền nở nụ cười. Rin có nụ cười giống Kagome, vừa đẹp vừa sáng như ánh mặt trời vậy.<br><br>"Inuyasha-sama tới đây có chuyện gì sao?"<br><br>Rin ngước đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt nâu đen thấy rõ sự tò mò. Con bé sống hoang dã nhưng lại không có dáng vẻ như người hoang dã, kimono nó mặc cũng là đồ đắt tiền.<br><br>Thế giới này không giống với thế giới của Kagome, bất cứ ai cũng diện quần áo đủ màu. Chỉ có con nhà quyền quý mới được mặc màu sặc sỡ. Con gái nhà nông cùng lắm chỉ quanh quẩn với mấy màu xám đen và đỏ sậm.<br><br>Cho nên nhìn bộ kimono màu cam này, hắn dám cá là Sesshoumaru đã kiếm nó cho Rin...<br><br>"Huhmmm". Inuyasha mỗi lúc một nghi ngờ về khả năng tự ngược của anh mình, hắn hình như thích tự làm mình lắm việc hơn ấy nhỉ.<br><br>"Ta đến giết gã khuyển yêu, tránh ra!". Inuyasha gạt Rin sang một bên. Hắn cố tình động tay động với Rin để xem phản ứng của ông anh mình thế nào: "Ngươi vừa trốn chạy đấy đồ hèn, ra đây đánh với ta như một người đàn ông xem nào"<br><br>Lẽ đương nhiên con bé chả hiểu chuyện gì cả. Nó hết quay ra nhìn Sesshoumaru rồi lại nhìn Inuyasha.<br><br>"Sesshoumaru-sama?"<br><br>Mùi sát khí bốc lên nồng nặc, Sesshoumaru cong các ngón tay lên, có điều tay áo hakama đã che hết mấy hành động của hắn .<br><br>"Chát!"<br><br>Chẳng phụ mong chờ, Inuyasha ăn ngay một cú cào vào mặt.<br><br>Sesshoumaru không đợi cho Inuyasha phản đòn, hắn túm lấy cổ tên bán yêu giơ lên cao.<br><br>"Đồ tạp chủng, ngươi thật biết cách khiến người ta chán ghét"<br><br>"Đúng rồi Sesshoumaru-sama, ngài mau bóp chết hắn đi". Jaken cuống quýt tay chân, lão lắc cây gậy đầu người về phía Inuyasha. "Inuyasha, hôm nay ngươi tận số rồi"<br><br>Trái ngược với Jaken đang vui vẻ, Rin lại có phần trầm lặng. Mỗi lần Sesshoumaru định giết ai đó con bé đều không can thiệp. Có thể thâm tâm nó không đồng tình, nhưng Rin chưa từng có ý kiến gì về hành động của thiếu gia cả.<br><br>Lông mày Sesshoumaru nhíu lại, hắn ghì sức lên xương cổ thằng em. Inuyasha quơ đại tay chân, gã cố thoát khỏi đại yêu khuyển. Vùng vẫy mãi cũng có tác dụng, dấu chân Inuyasha in thành vết trên bộ hakama trắng của hắn.<br><br>Sesshoumaru chặn lấy nắm đấm Inuyasha thốc về phía mình. Hắn chặn bằng hai tay, cơ mặt không hề thay đổi.<br><br>Trận chiến chẳng biết bao giờ mới kết thúc, mỗi lần Sesshoumaru và Inuyasha đánh nhau đều dai dẳng như vậy.<br><br>"Sesshoumaru, xem ta đây!"<br><br>Inuyasha cào một nhát lên mặt hắn, vết thương rỉ ra chút máu. Thường thì tán hồn thiết trảo không bao giờ khiến Sesshoumaru bị thương, trừ phi hắn không muốn né tránh.<br><br>Sesshoumaru cảm nhận được sự hiện diện của nhân vật muốn gặp hắn ở ngôi làng dưới chân núi. Ban nãy thiếu gia mò tới làng của Inuyasha để gặp kẻ này, cuối cùng đến lại không ngửi được mùi của hắn. Bà Kaede không hiểu vì lí do gì cứ muốn gặp mặt hắn nói chuyện cho bằng được.<br><br>Đành rằng cách đây một năm bà muốn giữ Rin lại chăm sóc, Sesshoumaru đã từ chối thẳng thừng. Hắn cho rằng Rin ở lại đó không an toàn, ngoài hắn ra thì không ai bảo vệ nổi con bé.<br><br>"Ngươi có thể bảo vệ Rin?"<br><br>Nhóm Inuyasha ai nấy đều có người cần bảo vệ, sao họ dám đảm bảo Rin sống yên ổn? Hay là bà già pháp sư kia sẽ bảo vệ nó?<br><br>"..."<br><br>Sesshoumaru không cho là vậy.<br><br>"Ngươi phân tâm cái gì thế?". Sesshoumaru mặc cho Inuyasha càm ràm. Hắn vây giờ muốn bỏ trận đấu để đi giải quyết bà già pháp sư lắm chuyện.<br><br>"Sesshoumaru ta không cần tốn thêm thời gian với thứ bán yêu như ngươi nữa".<br><br>Sesshoumaru quay lưng với Inuyasha, hắn nhìn về phía Rin và Jaken, trầm giọng bảo:<br><br>"Đi thôi, Rin!"<br><br>"Vâng thưa Sesshoumaru-sama". Rin thông thường chỉ im lặng khi Sesshoumaru chiến đấu, sau đó thì con bé luôn gọi tên hắn như thói quen.<br><br>Tuy mồ côi cha mẹ, nhưng cá là trước đó con bé được nuôi dạy rất tốt. Nó luôn biết lựa lời mà nói, khi hắn buồn cũng sẽ tự khắc im lặng. Khi tâm trạng hắn tốt, nó sẽ đi vòng quanh kể những câu chuyện vu vơ. Cũng có lúc Rin ồn ào nô đùa với Jaken, hoặc chỉ im lặng theo dõi Sesshoumaru nhìn lên trời cao suy nghĩ.<br><br>Rin luôn biết cách thuận theo thiếu gia. Đó là bản năng cần thiết để sống cạnh gã quái dị như hắn.<br><br>Con bé dẫn theo Ah-Un đi đằng sau Sesshoumaru. Vóc dáng của Rin tuy nhỏ bé, xong so với Sesshoumaru lại đồng điệu đến lạ.<br><br>"Cứ vậy mà bỏ đi à?"<br><br>Inuyasha bực sôi máu, tự nhiên ông anh trai đến gây gổ với hắn, đòi giết hắn, xong vèo cái đòi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra? Tên này gần đây đúng là thôi công rỗi nghề.<br><br>"Inuyasha-sama, tạm biệt!"<br><br>Rin vẫy tay chào Inuyasha, cô bé chẳng để tâm hành động ban nãy của hắn. Nó le te chạy sau Sesshoumaru. Bóng dáng ba người họ dần khuất vào trong bìa rừng.<br><br>Rin thấy không khí có vẻ tĩnh lặng, chỉ nghe rõ tiếng chân đạp lên đất cỏ. Thiếu gia cả ngày nói được vài ba câu, Jaken trong lúc đi cũng ít khi nói chuyện. Vì lão cứ mở miệng ra là lại lĩnh về là mấy cục u trên đỉnh đầu trọc lóc.<br><br>Đôi mắt cô bé dần rũ xuống vì buồn ngủ. Thiếu gia đã cho cô đi suốt mấy ngày trời, nghỉ ngơi trên lưng Ah-Un không thể thoải mái như nằm trên thảm cỏ đánh một giấc được.<br><br>"Oáp!". Rin cho tay che miệng, nước mắt cô dào ra.<br><br>"Sesshoumaru-sama, ngài có thể cho Rin nghỉ ngơi không?"<br><br>Cô bé nhìn hắn mong chờ, tất nhiên Rin không dám đòi hỏi nhiều. Cái dòng trên kia cũng vỏn vẹn nằm trong suy nghĩ, vì cô biết thiếu gia không hơi đâu lo cho cô một chỗ nằm tử tế.<br><br>Rin chủ động leo lên lưng Ah-Un, cô nằm sấp người xuống nhắm mắt ngủ. Trước khi nhắm mắt cô có mơ màng nói với hắn:<br><br>"Sesshoumaru-sama, chúc ngài ngủ ngon"<br><br>Rin cảm nhận được Sesshoumaru liếc mắt nhìn cô, dù hắn chỉ lướt qua vài giây nhưng ánh mắt sắc bén ấy đủ để người ta nhìn thấy được.<br><br>Sesshoumaru không đáp lại lời chúc ngủ ngon của Rin, nhưng ánh mắt hắn chính là lời đáp lại. Ánh mắt ấy với Rin còn nhiều hơn một câu "chúc ngủ ngon" thốt ra từ miệng thiếu gia.<br><br>Sesshoumaru đi thẳng về phía ngôi làng. Tên bán yêu nhảy cao trên những ngọn cây, chắc Inuyasha đang quay về làng thu dọn đống hỗn độn gã vừa gây ra. Mấy đòn Phong thương với Bạo toái nha càn quét không nhỏ, cứ đi qua là thổi bay mấy ngọn lúa vừa trồng, xới tung cả ruộng đất người dân mới cày cấy.<br><br>Inuyasha tốt nhất là phải biết che đậy. Tránh việc sáng sớm mai ngủ dậy, người dân liền trục xuất tên bán yêu khỏi làng.<br><br>"Sesshoumaru-sama, chúng ta đi đâu vậy?". Jaken im ắng suốt dọc đường, cuối cùng lão không nhịn được bắt chuyện với thiếu gia.<br><br>"Sao thần thấy ngài cứ đi theo Inuyasha thế? Chúng ta đang tiến thẳng về ngôi làng sao?"<br><br>Sesshoumaru không dừng bước, bước chân hắn chẳng quá nhanh hay quá chậm, chứng tỏ thiếu gia không hề vội vàng. Hắn ít khi trả lời mấy câu hỏi của Jaken, nhưng nếu đó là việc cần thiết thì Sesshoumaru vẫn hồi đáp.<br><br>"Đi đến làng của gã kia".<br><br>"Đến làng của Inuyasha? Ở đó có gì Sesshoumaru ngài muốn tìm ạ?"<br><br>Jaken mãi không bỏ được cái thói moi tận gốc rễ, hắn đưa mồm đi chơi xa thì tự khắc có thưởng thôi.<br><br>Sesshoumaru như thường lệ dẫm lên người lão, tặng cho lão bốn chữ : "Im miệng đi, Jaken"<br><br>Jaken *Lại chấm nước mắt*: Sao ngài có thể nhẫn tâm với một thuộc hạ trung thành như tôi chứ? hức hức...<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-25 15:01:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859451391</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 2: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (1)</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859454830</link>
         <description><![CDATA[<div>Càng đi, mùi của bà pháp sư càng gần.<br><br>Đứng từ hẻm núi nhìn xuống, Sesshoumaru có thể thấy rõ bà Kaede vác trên lưng gùi thảo dược. Bà đi hái dược cùng đám dân làng, mùi hương trên người pháp sư hòa quyện trong hương thuốc. Đó là lí do thiếu gia không ngửi ra được.<br><br>Sesshoumaru dừng chân, Jaken theo thói cũ đâm sầm vào hakama. Thấy thiếu gia liếc mình không chút thiện cảm, lão tiểu yêu đo đất liền cuống cuồng bò dậy.<br><br>"Sesshoumaru-sama, thần không..."<br><br>"Ở im đây". Sesshoumaru ngắt lời lão, hắn nhanh chóng bay thấp xuống ngôi làng.<br><br>Jaken *Miệng há hốc*: Thiếu gia mà lại vào làng của con người ư???<br><br>...<br><br>Sesshoumaru đứng trên mặt đất cũng vừa lúc thằng em về tới nơi, nó bị bà Kaede trách mắng gì đó gắt gao lắm.<br><br>"Keh, thổi đi tí đất bùn có gì mà căng thẳng"<br><br>Nom thái độ của gã không hề hối lỗi, đoán mưởi mươi là Inuyasha bị bà pháp sư trách mắng vì chiến trường phong thương cùng với ông anh trai tốt lành rồi.<br><br>"Ngươi chỉ giỏi phá hoại thôi, đi đào đất ở đâu thì đào. Từ giờ đến mai phải lấp lại"<br><br>"Nhiều vậy ta lấp kiểu gì, bà già có rảnh thì đi mà lấp"<br><br>Hắn cảng cổ cãi bà Kaede, trong mắt Sesshoumaru hắn chả khác nào tên trẻ trâu lắm chuyện cả. Chi bằng cứ im lặng không nói không làm, bà ta nói nhiều cũng sẽ chán thôi.<br><br>Inuyasha lại cảm nhận được sự hiện diện của một gã phiền phức. Hắn quay sang nhìn Sesshoumaru với ánh mắt vô cùng khó hiểu.<br><br>"Nà ní, ngươi lại đến đây làm gì ???"<br><br>Sesshoumaru không hề quan tâm đến câu hỏi của Inuyasha, hắn dừng lại trên người bà Kaede. Ánh mắt thiếu gia khơi rõ vẻ sốt ruột xen lẫn chút bực mình.<br><br>Hắn cất công bay đến tận đây tìm bà pháp sư ấy, cuối cùng bà khiến hắn chờ đợi. Lại còn hại hắn vướng vào trận đấu với thằng em rắc rối.<br><br>"Sesshoumaru, ta chẳng ngờ ngươi sẽ đến"<br><br>Bà Kaede đặt cái gùi vào tay Inuyasha, bắt ép hắn vào nhà cất thảo dược.<br><br>"Inuyasha, ngươi mau làm việc của mình đi"<br><br>Inuyasha hết nhìn Sesshoumaru lại nhìn sang bà Kaede, hắn tò mò hỏi:<br><br>"Ể? Chuyện gì đây? Bà đắc tội gì với gã..."<br><br>"Inuyasha! Nếu ngươi không cút ta sẽ giết cả ngươi lẫn bà già này".<br><br>Sesshoumaru chạm đến giới hạn chịu đựng. Bà ta coi hắn là trò đùa à, khiến hắn chờ đợi, nhìn nhèo những chuyện hắn không thích thú. Nếu không phải Kaede từng cắt thuốc giải độc cho Rin, cái đầu bà ta đã sớm không nằm trên cổ rồi.<br><br>Inuyasha thấy mùi sát khí nồng nặc, hắn quyết định không chọc tức Sesshoumaru nữa. Một tay hắn kéo theo ông người làng, tay còn lại hắn ôm gùi thuốc trở về nhà bà Kaede.<br><br>Bà Kaede chắc chắn Inuyasha đã rời đi mới chống cây cung ngồi xuống tảng đá gần đó.<br><br>Chuyện là mấy tuần trước gặp được Jaken tới xin thuốc Jineji, nói là bé Rin bị sốt. Tất nhiên bà rất lo lắng. Uống thuốc sốt không giống như nuốt một viên thuốc giải độc, chỉ cần độc tố hết là con bé khỏe mạnh như bình thường.<br><br>Những lúc Rin mệt mỏi vì cơ thể nóng ran, nó cần được chăm sóc tỉ mỉ, không phải đơn thuần là tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Bởi vì Rin là con người, không khỏe mạnh như thiếu gia của nó...<br><br>"Sesshoumaru, ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi". Bà không nhìn thẳng hắn, bởi vì ánh mắt của Sesshoumaru rất đáng sợ. Chưa kể điều kiện bà sắp đưa ra có phần liều mạng, dự là sẽ chọc tức hắn.<br><br>"Nếu là vì Rin thì câu trả lời vẫn như lần trước. Ta không đồng ý"<br><br>Sesshoumaru không thích vòng vo, hắn đoán ngay ra ý đồ của bà pháp sư, cũng chặn họng ngay khi bà đưa ra điều kiện.<br><br>Thế nhưng bà Kaede chẳng có ý nhường ngài.<br><br>"Con bé không thể cứ lang thang với ngươi, nó cần làm quen với cuộc sống của nhân loại"<br><br>Câu nói này làm Sesshoumaru chau mày khó chịu. Hắn cá là Rin không thích đồng loại của nó. Gia đình bị sơn tặc giết, tận mắt chứng kiến đồng loại tước đi mạng sống của thân sinh. Rin trải qua nhiều việc như vậy, thử hỏi con bé yêu thương họ thế nào?<br><br>"Hãy nghĩ sâu xa đi Sesshoumaru, con bé cần hòa nhập với con người. Sau này nó lớn, ta sẽ để nó lựa chọn"<br><br>Bà Kaede cố gắng thuyết phục thiếu gia. Nhưng bà nhận lại sự thờ ơ từ gã...<br><br>Sesshoumaru nhớ đến một lần Rin bị yêu quái Ongokuki bắt đi, sau đó con bé được pháp sư Ungai giải thoát. Trong lúc đám trẻ con lo lắng sợ sệt, Rin lại bình tĩnh đến lạ kì. Hắn nghe rõ từng lời Rin nói, rằng con người còn đáng sợ hơn yêu quái. Cũng biết con bé mong chờ thiếu gia đến đón nó, đưa nó về đồng hành bên mình.<br><br>Sesshoumaru núp ở bụi cây, hắn ta thấy Ungai muốn giữ Rin ở lại làng, nói với cô bé con người và youkai chẳng bao giờ có một kết thúc mĩ mãn...<br><br>Thực tình hắn cũng biết, tuổi thọ của con người ngắn ngủi, không thể đen ra đọ với yêu quái được. Cho nên Sesshoumaru đã cho Rin chọn, ở đâu tùy thuộc vào con bé.<br><br>Và con bé đã chọn đi theo hắn...<br><br>Giây phút mà con bé chạy theo sau, Sesshoumaru đã nhớ rõ lựa chọn của nó. Hắn chiều theo Rin, đáp ứng những gì Rin mong muốn, bởi vì hắn không muốn thấy Rin khó xử hay đau buồn.<br><br>"Đừng nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi, bà nghĩ bà có khả năng lay chuyển ư?"<br><br>Sesshoumaru đang định bỏ đi thì bà Kaede tiếp tục nói, lần này hình như bà muốn giành bằng được Rin về làng.<br><br>"Nó bị sốt, ngươi có chăm sóc nó được không? Ngươi sai hầu cận đi lấy thuốc cho Rin, chỉ cần con bé khỏi bệnh chứ không để ý biến chứng sau này à?". Bà dừng lại quan sát, thấy rằng hắn vẫn lắng nghe mới yên tâm dịu giọng: "Chăm sóc không đúng cách có thể ảnh hưởng lớn tới con bé, thức ăn trong lúc nó ốm có phải cháo dinh dưỡng dễ nuốt không? Hay chỉ là cá nó tự bắt được? Là trái cây mà ngươi hái xuống? Tất cả đều không được đâu Sesshoumaru"<br><br>Bà tưởng tượng đến cảnh Rin co quắp đau đớn vì ốm nặng, không có ai chăm sóc con bé tận tình. Rin cần hành động nhỏ như đút cháo, bón thuốc hay đơn thuần là lau rửa người mỗi khi nó mệt mỏi, đắp cho con bé cái khăn mỗi lần lên cơn sốt. Dĩ nhiên Sesshoumaru không làm được, dù bà biết hắn quan tâm con bé, luôn bảo vệ con bé, nhưng hắn không hề rành rọt việc chăm lo cho người khác.<br><br>Sesshoumaru có hơi cứng họng, đúng là hắn không tự tay đút cháo cho Rin, không biết chăm sóc từng tí một... Bởi vì từ khi chào đời, hắn chưa từng nếm mùi những trận sốt miên man, những căn bệnh mà con người yếu đuối thường hay mắc phải. Hắn chỉ biết khi hắn đánh yêu quái trở về, nhịp thở của con bé không đều đặn, nhiệt độ cơ thể con bé càng không ổn định, nó cũng ít nói hơn bình thường, không gọi tên hắn hoặc tỏ vẻ vui mừng khi thiếu gia trở về nữa...<br><br>Thay vào đó, Rin ngủ li bì trên lưng Ah-Uh, con bé không thấy đói cũng chẳng thấy khát, nó chỉ im lìm say giấc với tiếng thở nặng nề. Khi ấy, Sesshoumaru biết Rin đang khó chịu, và khó chịu thì phải uống thuốc mới hết được.<br><br>"Sesshoumaru, ngươi cũng biết Rin mới chín tuổi, có quá nhiều điều nó không biết về cơ thể mình"<br><br>Bà Kaede cho rằng đây là lí do khiến Sesshoumaru suy nghĩ nhiều nhất, bởi vì kẻ cao ngạo như hắn không bao giờ giảng giải cho Rin biết về cơ thể của thiếu nữ. Sống hàng trăm năm, bà cá là hắn biết, nhưng với tính tình của Sesshoumaru thì hắn không thể nói đâu.<br><br>"Hơn nữa con bé không thể rũ bỏ quan hệ với đồng loại. Ngươi tốt hơn hết hãy suy nghĩ cho kĩ"<br><br>Quả thực Sesshoumaru bị lay chuyển bởi lí do bà Kaede đánh giá là trọng điểm. Hiện tại Rin còn bé, nhưng một hai năm nữa nó sẽ dần trưởng thành. Mười một mười hai tuổi, nó cần người nói với nó về sự khác biệt giới tính, khác biệt giữa người này với người kia. Con bé cần học cách đối nhân xử thế. Rin bây giờ quá ngây thơ lương thiện, đối với con bé bất cứ ai cũng có thể làm bạn được... (Cái này đúng mà, khi bị bắt cóc Rin chưa bao giờ tỏ rõ thái độ ghét bỏ với người hại mình, cô bé luôn bình tĩnh làm quen, đôi khi làm bạn với kẻ thù luôn)<br><br>Thiếu gia mặc cho bà pháp sư chờ câu trả lời, hắn nhìn lên vách núi nơi mà cô bé đang say giấc ngủ. Sống bên hắn Rin không lo bị yêu quái tấn công hay tổn hại về thể xác. Nhưng ở bên hắn Rin cũng không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một đứa trẻ.<br><br>Sesshoumaru không muốn để Rin rời xa mình, cô bé gắn bó với hắn hai năm nay, dạy cho hắn cách thương yêu người khác, cách cảm thông và bảo vệ người mình cho là quan trọng.<br><br>Nhưng vì thiếu gia muốn bảo vệ Rin, muốn Rin trưởng thành giống như bao đứa trẻ khác, hắn cũng nên đoái hoài đến điều kiện của bà Kaede.<br><br>"Ở đây rất yên bình, không còn Naraku, không còn trận chiến đổ máu. Rin ở lại làng sẽ an toàn thôi Sesshoumaru. Inuyasha, Sango, Miroku sẽ bảo vệ con bé"<br><br>Như đã từng nghĩ, hắn không yên tâm để người khác chăm sóc Rin. Hắn là khuyển yêu mạnh nhất vùng Tây Nhật Bản, có yêu quái hay sơn tặc nào đe dọa nổi tính mạng con bé đây?<br><br>"Ngươi nghĩ chúng có thể bảo vệ cho Rin?". Sesshoumaru nhìn bà Kaede, ánh mắt hắn không có lấy một tia tin tưởng.<br><br>"Đừng đánh giá người khác quá thấp Sesshoumaru, Miroku và Inuyasha đều là kẻ có tiếng trong và ngoài làng, dù chúng không mạnh như ngươi, nhưng lại dư sức bảo vệ Rin đấy"<br><br>Miroku có vợ hắn, Inuyasha thì quanh năm suốt tháng nhớ nhung con bé loài người tên Kagome. Vậy thì ai có thời gian lo cho Rin?<br><br>Sesshoumaru cực kì lưỡng lự. Hắn đương nhiên không đồng ý ngay. Mokomoko của thiếu gia bay theo hướng gió, hắn bỏ lại bà Kaede mong muốn hắn quyết định đưa Rin trở về làng.<br><br>"Ta sẽ suy nghĩ". Sesshoumaru không phủi ngay điều kiện của bà pháp sư, bởi vì bà ta nói có cái đúng. Mà không, là rất nhiều cái đúng trừ vụ an toàn của Rin...<br><br>"Sesshoumaru, ta chờ ngươi"<br><br>Hắn không đáp lại nữa, im ỉm trở về chỗ Jaken và Rin. Con bé vẫn ngủ say như chết trên lưng con rồng sấm sét, nó còn không biết thiếu gia đã trở về.<br><br>"Sesshoumaru, thứ cho Jaken ngủ quên mất"<br><br>Jaken chờ chủ nhân không thấy đâu, lão tựa vào người Ah-Un đánh giấc ngon. Khi tiếng bước chân thiếu gia vang lên, lão mới mơ hồ tỉnh dậy.<br><br>"Jaken". Sesshoumaru cất giọng gọi tên thuộc hạ trung thành.<br><br>"Vâng thưa thiếu gia?"<br><br>"..."<br><br>"Có chuyện gì sao Sesshoumaru-sama?"<br><br>"Chẳng gì cả"<br><br>Hắn định hỏi xem Rin nên ở lại hay trở về làng của bà pháp sư. Có điều ngẫm đi ngẫm lại Sesshoumaru cho rằng Jaken cũng mù mờ không kém. Thậm chí lão còn chẳng biết giữ bí mật.<br><br>Lão thử đem kể cho Rin xem, con bé sẽ đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao khiến Sesshoumaru càng thêm đau đầu.<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-25 15:04:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859454830</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 3: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (2)</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859455732</link>
         <description><![CDATA[<div>Sau lần gặp bà Kaede, Sesshoumaru không ngừng suy nghĩ về tương lai của Rin. So với trước đây, hắn dành thời gian nhìn cô nhiều hơn một chút. Để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như chỏm tóc buộc lệch, lông mi cong dài hay đôi môi với nụ cười tươi tắn.<br> <br>Trong mắt Sesshoumaru, Rin rất hợp với định nghĩa "con người thú vị". Bởi cô bé khác với đồng loại, từ mùi hương đến tính cách. Không phải mùi hôi hám của đám sơn tặc, cũng không phải tính ích kỉ của loài người thấp kém.<br> <br>"Rin, quay sang đây"<br> <br>Sesshoumaru đưa mắt đến đôi chân trần, nó nhỏ bé đến mức hắn không thể tưởng tượng được. Thiếu gia lần đầu công nhận Rin quá "tí hon", đến mức mỗi lần nấp sau Sesshoumaru, con bé hoàn toàn bị che lấp bởi ống quần hakama rộng thùng thình.<br><br>Thiết nghĩ cũng bởi vẻ đơn thuần, mỏng manh và yếu đuối ấy, con bé nghiễm nhiên trở thành điểm yếu của Sesshoumaru, nhưng là loại điểm yếu không hề gây chán ghét.<br> <br>"Sesshoumaru-sama, ngài gọi em có chuyện gì ạ?"<br> <br>Rin nghe rõ thiếu gia gọi tên mình, nhưng sau đó lại không nói gì cả. Hắn nhìn cô chằm chằm, nhìn tự đầu tới chân với khuôn mặt không cảm xúc.<br> <br>"Sesshoumaru-sama, ngài có thấy Rin không?"<br> <br>Hiếm khi thấy Sesshoumaru bị đóng băng đầu óc, Rin huơ huơ tay trước mặt hắn, miệng không ngừng gọi ba chữ "thiếu gia ơi?"<br> <br>Sesshoumaru nhận thấy Rin đã lớn hơn, bộ kimono kẻ ca rô hắn đưa cho cô đã đến lúc chật chội.<br> <br>"Ngươi lại cao hơn rồi"<br> <br>Kimono hắn tặng trước đây dài đến mắt cá chân, hiện nay đã cộc lên không ít. Tay áo con bé chẳng khá khẩm gì. Đến mức Rin chỉ cần buông thõng thôi, hắn đã thấy rõ cổ tay thon nhỏ, hoặc là mười ngón tay nghịch ngợm đang cầm bó hoa tươi.<br> <br>Sesshoumaru không thích con bé mặc kimono tối màu. Bởi vì đối với thiếu gia, mấy bộ kimono của nhà nông rất tầm thường, không đáng để sớm ngày vây quanh hắn.<br> <br>"Rin đã cao lên rồi Sesshoumaru-sama". Jaken chui ra từ bụi cây. Trong lòng lão đoán ra nhiều điều. Chắc mưởi mươi thiếu gia đang để ý bộ kimono sờn vải của Rin. Hoa văn trên đó đã mờ đi, màu sắc không còn tươi tắn như thuở ban đầu nữa.<br> <br>"Sesshoumaru-sama, thần hái chút quả cho ngài này"<br> <br>Jaken hái mấy quả táo tươi cho thiếu gia, dù biết thừa hắn sẽ không ăn. Sesshoumaru sống theo chủ nghĩa tự lập, đồ ăn của ai thì người nấy tự tìm.<br> <br>Bình thường thiếu gia sẽ ăn hoa quả và chút uống nước suối, đôi khi cũng tìm động vật tươi để lấp đầy cơn đói bụng. Ngài không phải loài kén ăn, mà là bản thân ngài ăn cực kì ít.<br> <br>"Jaken, ngươi tự nuốt đi"<br> <br>"..."<br> <br>Câu trả lời không ngoài dự đoán...<br> <br>Jaken sau khi lau sạch sẽ vỏ táo bằng tay áo, lão ngậm ngùi cắn một miếng rõ to.<br> <br>"Haizzz, rốt cuộc Sesshoumaru-sama ngại cái gì mà không nhận đồ ăn từ người khác nhỉ?"<br> <br>Jaken sớm ngày than vãn. Thiếu gia đối xử với lão chung quy rất tốt. Tốt đến mức nhiều khi lão tự nghi ngờ lòng trung thành của mình...<br> <br>"Là mấy chục năm qua Jaken chưa phục vụ tốt cho ngài sao, Sesshoumaru-sama?"<br> <br>Lão ban đầu chỉ định độc thoại, ai ngờ có kẻ dám chen ngang cướp lời.<br> <br>"Không phải đâu, do thiếu gia không thích Jaken-sama đấy"<br> <br>Cái giọng lảnh lót châm chọc này ngoài Rin thì còn ai có nữa. Con bé càng lớn càng lanh lợi, nhất là trong khoản trêu chọc Jaken.<br> <br>"Rin, ai cho ngươi nói năng tầm bậy, hả?". Jaken quay lưng về phía con bé, lão ta bày ra mấy trò giận dỗi:<br> <br>"Jaken này liều mạng cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Rin, ngươi thật đáng thất vọng!" Lão thuộc hạ vừa nói vừa khóc lóc thành dòng. Rin thì lại quá quen với trò ăn vạ của Jaken. Lão không cần biết tương lai thế nào, trước tiên cứ gào lên thật lớn, sau đó là khóc rống thật to. Còn hậu quả lĩnh sau vậy.<br> <br>"Rin chỉ trêu Jaken-sama thôi, cả Rin và Sesshoumaru-sama đều VÔ CÙNG yêu quý ngài"<br> <br>Rin nhẹ nhàng an ủi trái tim nhỏ bé của Jaken, nó xoa đầu lão, tặng cho lão một bông hoa màu đỏ.<br> <br>"Tặng cho Jaken-sama nè, ngài mau nín đi nhé!"<br> <br>Jaken vui vẻ nhận hoa của Rin, sau đó lão âm thầm trải tấm lòng: Ủa, sao ta thấy mình giống đứa trẻ con cần được dỗ dành thế nhỉ?<br> <br>Chứ không phải quá hiển nhiên sao?<br> <br>...<br> <br>Rin đến trước gốc cây Sesshoumaru nghỉ ngơi. Trong đôi mắt hổ phách phản chiếu dáng hình trẻ nhỏ. Con bé giữ trong tay khóm hoa đủ loại màu, tươi cười giơ giữa không trung.<br> <br>"Sesshoumaru-sama, Rin hái hoa tặng ngài này"<br> <br>Sở thích của Rin là hái hoa bắt bướm. Thông thường sau mỗi cuộc chơi, con bé luôn để dành những thứ đẹp đẽ nhất cho Sesshoumaru-sama.<br> <br>Dù nó biết ngài không thích màu sắc sến súa và lòe loẹt, cũng biết rõ ngài không ưa giống côn trùng trên người có phấn hoa. Nhưng vậy thì sao chứ? Rin vẫn muốn tặng quà cho ngài, mặc cho vài phút sau chúng đã bị bỏ lại trên mỏm đá cũ.<br> <br>Lần này cũng vậy, Sesshoumaru nhận lấy khóm hoa của Rin, xong móng tay sắc bén làm gãy mấy cuống mảnh. Hắn cảm nhận được mùi hương riêng biệt của từng loài hoa. Tách ra thì chúng thơm dịu ngọt, nhưng gộp vào lại làm cái mũi thiếu gia hơi khó chịu.<br> <br>"Rin, cầm ra chỗ khác chơi đi"<br> <br>Sesshoumaru lập tức trả lại hoa cho Rin. Con bé bị "phũ" nhiều lần thành quen, nó không thấy buồn phiền quá độ nữa, chỉ còn chút hụt hẫng nho nhỏ.<br> <br>Rin nhận thấy trong mắt thiếu gia có nét khó xử. Mỗi lần gặp chuyện bí bách, Sesshoumaru-sama đều tập trung nhìn một điểm nhìn. Cả ngày nay hắn chỉ nhìn Rin, chứng tỏ mọi chuyện đều liên quan đến con bé.<br> <br>"Sesshoumaru-sama, Rin đi kiếm đồ ăn đây"<br> <br>Con bé quyết định không làm phiền ngài nữa. Nó báo trước một câu rồi chạy tiệt vào trong rừng.<br><br>Bụng Rin không đói, cô bé mới ăn bữa trưa cách đây vài giờ, cái chính là Rin muốn né Sesshoumaru thôi.<br><br>"Đột nhiên nhớ ra Ah-Un nhịn đói mấy ngày trời. Rin phải tìm một con sông để bắt cá, tiện thể hái ít cỏ non."<br> <br>"Róc rách... róc rách"<br> <br>Rin nghe thấy tiếng nước chảy, chứng tỏ gần đây có con sông hoặc thác ghềnh. Con bé chạy theo âm thanh rì rào, tập trung đến mức Jaken đuổi đằng sau hoàn toàn bị bơ đẹp.<br> <br>"Rin, chờ ta với!"<br> <br>Jaken đang thưởng thức hương vị táo ngọt. Lão định ngồi đó suy nghĩ cả ngày xem bản thân có gì thiếu sót. Có điều tiểu yêu tinh an vị chưa đầy ba giây đã bắt gặp ánh mắt "trìu mến" hướng thẳng về phía mình.<br> <br>"Jaken, mau đi theo Rin đi"<br><br>Sesshoumaru ra lệnh cho lão giúp đỡ Rin, còn bản thân ngài bay vụt theo ngọn gió.<br> <br>Thiếu gia hay để Rin lại cho Jaken trông nom. Mỗi chuyến đi xa trở về, ngài thường hỏi con bé mấy câu đại loại “có ngoan không?” hoặc “hôm nay ngươi không phiền ai chứ?”,…<br> <br>Trên đời có gã nào vứt trẻ con tự chơi, khi trở về lại hỏi nó mấy câu kì lạ như trên không?<br> <br>…<br> <br>Jaken cá là chỉ có mình Sesshumaru hỏi vậy.<br> <br>“Ngài luôn bày công việc cho thần làm, sắp sửa biến thần thành bảo mẫu cho con người rồi Sesshoumaru-sama”<br> <br>Jaken ôm cây gậy đầu người đuổi theo Rin. Đến ven bờ suối, lão gần như thở không ra hơi. Tuy mắt mũi lờ đờ, xong Jaken vẫn phải trông nom 'con bé loài người vô dụng'.<br> <br>Rin rất giỏi mấy trò bắt cá và hái quả, có lẽ trước đó nhà con bé làm nông. Hoa quả nó chọn đa số còn tươi nguyên, mọng nước và ngọt lịm nữa.<br> <br>Nhìn con bé sắn áo bắt cá, Jaken nhớ tới lời nó từng kể. Rằng bản thân suýt bị đám dân làng đánh chết vì bắt trộm cá tiếp tế thiếu gia. Việc nó bắt trộm rất xấu, nhưng tiếp tế cho Sesshoumaru-sama là chuyện tốt, Jaken hoàn toàn ghi nhận.<br> <br>“Jaken-sama, ngài kiếm cho Rin cái dây buộc đi”<br> <br>Rin vẫy vẫy lão, tay phải bận giữ con cá tươi đang cựa quậy. Hôm nay nó bắt được cá chép rõ to, đoán Jaken-sama sẽ thích thú lắm đây.<br> <br>Jaken đưa Rin sợi nứa, mảnh dằm dăm vào tay nó. Vậy mà Rin không hề để ý vết thương nhỏ, con bé chăm chú buộc cá chép vào dây, sau đó đưa cho Jaken cầm hộ.<br> <br>“Jaken-sama, cầm hộ Ri..."<br> <br>"Rin, cẩn thận!"<br><br>Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, Rin đứng cách bờ sông đúng bằng ba đốt ngón tay. Dòng nước dữ dội đổ xuống từ thường nguồn, đập vào đá sỏi sủi bọt trắng xóa.<br> <br>“Rin, Rinnnnnnn!”<br> <br>Con bé sa chân vào dòng nước chảy xiết, cơ thể nhỏ bé bị dòng suối cuốn phăng. Nó nhanh trí bám vào cành cây mọc ven bờ, miệng không ngừng la hét đợi Jaken tới giúp.<br> <br>“Sesshoumaru-sama, Jaken-sama, cứu Rin với!”<br> <br>Lão tiểu yêu chìa thân gậy đầu người ra cho Rin bám vào. Con bé mà có mệnh hệ gì, lão sẽ chết thảm dưới tay Sesshoumaru mất.<br> <br>“Ngươi mau bám vào, Rin!”<br> <br>“Ọc ọc”<br> <br>Nước chảy ngày càng mạnh, trước khi Rin kịp bám vào gậy đầu người, nó đã bị dòng nước đục ngầu ôm vào lòng nuốt trửng.<br> <br>“Rinnnnnnnn, có nghe thấy ta gọi không?”<br> <br>Jaken cuống cuồng đuổi theo sức nước. Lão không chỉ sợ Sesshoumaru trách mắng nữa, quan trọng là tính mạng của Rin đang bị đe dọa.<br> <br>"Rin, Rin, Rinnnnn"<br><br>“Sesshoumaru-sama, thần thực có lỗi với ngài, hức hức”. Jaken khóc thành sông, lão chạy theo Rin trong vô vọng... Jaken chạy mãi, chạy mãi, vừa chạy vừa cầu nguyện cho con bé may mắn yên ổn.<br> <br>“Lần này con bé sống làm sao được, trả lời ta đi, Rinnnnn".<br><br>Jaken đuối sức, liền nhanh chóng quay lại chỗ Ah-Un. Lão cưỡi nó bay vụt lên trời cao, chạy dọc theo dòng suối sủi bọt.<br><br>Trên thượng nguồn quả nhiên có kẻ giở trò. Hắn là yêu quái hôm trước bị thiếu gia chặt đứt cánh tay, sớm tối ôm giấc mộng trả thù. Nếu chọn đánh trực tiếp với Sesshoumaru thì làm gì có cơ hội thắng cuộc? Gã yêu quái đành hạ mình xài chiêu tiểu nhân bỉ ổi, nhắm thẳng vào điểm yếu của thiếu gia.<br><br>"Ah-Un, phun chết hắn!"<br><br>Jaken phóng lửa từ cây gậy đầu người, kết hợp với sấm sét xanh của Ah-Un thiêu chết gã, không vấn vương tí tro tàn. Hắn chết không còn xác, dĩ nhiên lão Jaken hả hê phần nào... Gả sử Rin có chết đi, con bé cũng hoàn toàn yên tâm vui vẻ, vì Ah-Un và gã tiểu yêu đã trả thù xong cho nó rồi.<br><br>"Nước suối đã chảy chậm lại. Ah-Un, ngươi mau bay theo hướng ta chỉ"<br><br>Việc tìm Rin giống như mò kim đáy bể. Dòng nước khiến Ah-Un mất dấu mùi của Rin. Nó nghe theo Jaken chỉ đạo, bay thẳng về phía thung lũng dưới chân đồi.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-25 15:05:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859455732</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 4: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (3)</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859457265</link>
         <description><![CDATA[<div>"Đại youkai, ngài muốn mua kimono nữ ạ?”<br><br></div><div> "Đại youkai, ngài thích kiểu như thế nào tiệm chúng tôi đều có hết. Đây ngài xem, màu sặc sỡ trẻ trung, tông màu trầm quý phái. Mà quên nói ngài biết, kimono may tiệm tôi cực tôn dáng, khoác lên người làm nổi bật từng đường nét thanh tao "<br>  <br> "Đại youkai, ngài..."<br>  <br> "Chín, mười tuổi thì mặc màu gì?"<br>  <br> Trước vẻ tư vấn nhiệt tình của chủ tiệm, Sesshoumaru ngắt lời bà không thương tiếc. Hắn dừng trước giá treo vải đủ loại màu, đôi tay trắng bệch nâng một mảnh xanh tím lên ngắm nghía.<br>  <br> Màu xanh tím rất sang trọng, nhưng nó không phù hợp với độ tuổi của Rin. Con bé hợp với màu tươi sáng, họa tiết đơn giản mà khí chất.<br>  <br> “Màu cam này, ừm, ngài từng mua một lần rồi ạ”<br>  <br> Tấm vải bên cạnh làm hắn nhớ tới bộ kimono cũ của Rin, chả lẽ bây giờ Sesshoumaru mua một bộ giống y hệt, chỉ khác mỗi kích cỡ?<br>  <br> “…”<br>  <br> Không được, Rin đảm bảo không ý kiến gì, cơ mà con bé sẽ chẳng vui. Thử hỏi có cô bé nào thích bị nói mặc đi mặc lại một bộ quần áo không?<br>  <br> Trên đường tới tiệm kimono, Sesshoumaru quan sát kĩ bọn trẻ bằng tuổi Rin. Chúng thích trang sức xinh đẹp, thích gài hoa tươi sau tai, thích thay đổi nhiều kiểu tóc, miễn sao bản thân xinh đẹp là được.<br>  <br> Sesshoumaru nhớ Rin chưa từng biết chăm sóc sắc đẹp. Con bé buộc sơ sài lọn tóc trên đỉnh đầu, chân đi đất, mặt mũi đôi khi lấm lem bùn đất. Nhìn thế nào cũng không đẹp đẽ quý tộc như hắn đây.<br>  <br> “Đại youkai, ngài thích màu xanh tím ư?”<br>  <br> Bà lão chủ tiệm đỡ tấm vải dài thượt lên tay, mỉm cười với Sesshoumaru:<br>  <br> “Màu này tuy sang trọng, nhưng một cô bé chín mười tuổi mặc sẽ bị già dặn. Nếu ngài chịu thay đổi, tôi sẽ giới thiệu vài mẫu vải phù hợp hơn ”<br>  <br> Chính Sesshoumaru còn thấy màu xanh tím già dặn, hắn đánh mắt nhìn kĩ tấm vải lần nữa, rốt cuộc vẫn chọn phương án đổi màu.<br>  <br> “Ngươi còn loại như thế nào?”.<br>  <br> Hắn khẩn trương nói với chủ tiệm, trong lòng ít nhiều lo Rin và Jaken nhỡ gặp nguy hiểm, hơn nữa thiếu gia không thích tốn quá nhiều thời gian vào quần áo hay vải vóc. Hakama của hắn trăm cái như một, suốt mấy trăm năm nay hắn mặc chung một kiểu. Phần lớn do bản thân lười đổi, hoặc là không muốn đổi. Màu trắng xen đỏ là màu của hoàng thất, quá phù hợp với kẻ có tính khí cao ngạo như hắn.<br>  <br> “Đây thưa ngài, ngài xem màu xanh dương pha hồng này sặc sỡ, phù hợp với trẻ co…”<br>  <br> “Quá lòe loẹt”<br>  <br> “Vậy màu hồng đào pha vân cam này…”<br>  <br> “Trông quá tầm thường”<br>  <br> “A không sao, bên tôi mới nhập về bộ xanh lá chuối rực sáng nổi bật…”<br>  <br> “Quá quê mùa”<br>  <br> “…”<br>  <br> “Đại youkai, ngài mua kimono cho bé gái chín tuổi cơ mà. Tuổi này chúng nó đứa nào cũng thích pha trộn màu sắc sặc sỡ…”<br>  <br> Sesshoumaru ngang nhiên quay mặt đi, hắn lại úp mặt vào giá vải ban nãy ngắm nghía :<br>  <br> “Nhưng mà ta không thích”<br>  <br> Chủ tiệm bất lực ngồi sụp xuống ghế đẩu.  Bà đung đưa ghế chờ đợi gã yêu quái lựa đồ: “Người đâu mà khó tính ghê, hắn chọn kimono cho con gái hắn hay cho hắn hả?”<br>  <br> Sesshoumaru lần đầu tiên mua kimono cho Rin vô cùng tùy tiện và nhanh chóng, hắn vừa ý màu cam đã quyết tâm gói lại ngay. Bây giờ thiếu gia ưa màu xanh tím phải suy nghĩ đủ điều.<br>  <br> “Đại youkai, ta nói rồi, ngài lựa sơ sài thôi. Con bé thích hay không là ở người tặng nó, quan trọng chi màu sắc?”<br>  <br> Bà chủ buột miệng nói lời không mấy vừa lòng hắn, nghiễm nhiên nhận về ánh lườm sắc lạnh. Sesshoumaru ghét kẻ nói nhiều, bà rút ra nhận định này từ lần đầu tiên gặp mặt… Cơ mà bản tính khó rời, gặp khách quý tự động mồm miệng lên ngôi thôi.<br>  <br> Sesshoumaru lôi hẳn tấm vải xanh tím ra, thử bảo trên đây có hoa văn hay xen trắng thì tốt, chứ một màu thế này… hoàn toàn không hợp với Rin.<br>  <br> Bà chủ tiệm bĩu môi thở dài: “Cái màu đó hợp với ngài đấy đại Youkai, ngài muốn may thì ta may cho ngài một bộ”<br>  <br> “Ngươi im miệng, đừng làm phiền ta”<br>  <br> Hắn đời nào tốn tiền vô bổ, tiền tài thiếu gia không ít, cơ mà ngài rất tiết kiệm a?<br>  <br> “…”<br>  <br> Thực ra ngài chả biết tiêu vào cái gì thì chuẩn hơn đấy…<br>  <br> “Bà chủ, lãnh chúa Nam quốc đặt may kimono cho cháu gái hắn, cô ấy vừa tròn mười sáu tuổi, muốn loại vải nào trưởng thành mà sang trọng”<br>  <br> Phụ tiệm chạy từ ngoài vào, tay gã cầm tờ giấy lấp lánh sáng. Bột phát sáng độc quyền Nam quốc Sesshoumaru cũng là lần đầu thấy rõ.<br>  <br> “Ngươi lấy tấm vải họa tiết hồ điệp ra đây, lãnh chúa lần trước ghé thăm rất vừa lòng tấm này”<br>  <br> “Vâng, tấm đó vừa đủ cắt kimono theo yêu cầu của lãnh chúa ạ”. Phụ tiệm hì hụi vào trong kho lấy vải, tìm một lúc lâu hắn vọng giọng hỏi chủ tiệm: “Bà chủ, thế còn Obi (Dây đai lưng kimono) đi kèm lấy màu nào ạ?”<br>  <br> “Quý tộc thì dùng màu đỏ là chuẩn rồi, ngươi phải cắt dài chút. Thiếu nữ bây giờ rất ưa thắt nơ sau”<br>  <br> Bà chủ chăm chú xỏ kim, sau đó thanh thơi khâu đống Obi chất thành núi. Xem ra đơn đặt của bà ta nhiều lắm, Sesshoumaru có đặt cũng còn lâu mới nhận được hàng.<br>  <br> “Tấm vải lãnh chúa đặt là cái này ạ?”<br>  <br> Phụ tiệm dang rộng hai tay, hắn giơ tấm vải cho chủ tiệm ngắm kĩ. Giây phút nó được diện kiến, Sesshoumaru lập tức nảy ý muốn giành giật.<br>  <br> Tấm vải chủ tiệm lựa cho cô cháu gái lãnh chúa quả là tuyệt phẩm. Nó hòa quyện màu trắng tinh khôi và xanh tím sang trọng, họa tiết bướm lượn nêu bật vẻ đẹp nho nhã nhẹ nhàng. Tấm vải đó hợp với Rin, cũng hợp với sở thích của hắn.<br>  <br> “Ừm, chính là nó. Ngươi đem vải đi cắt đi, số đo của vị cháu gái kia chắc ghi rõ trong thư rồi nhỉ?”<br>  <br> “Dạ ghi rõ rồi”. Tên phụ tiệm giơ kéo lên cắt tấm vải theo chiều cao vị quận chúa, hắn vừa cắt vừa ngâm nga hát ca, hoàn toàn coi ánh mắt của Sesshoumaru là vô hình.<br>  <br> “Xoẹt”<br>  <br> “…”<br>  <br> “Trời ơi, ngài làm cái gì vậy?”<br>  <br> Tấm vải tuyệt phẩm bị thiếu gia rạch một đường cơ bản ngay chính giữa. Gã phụ tiệm hốt hoảng sờ chỗ rách không dưới mười lần.<br>  <br> “Đại youkai, ngài…”<br>  <br> Hắn định nói gì gay gắt lắm. Xong bắt gặp ánh mắt không ngán một ai của đại yêu quái, hai hàm răng liền run lập bập khốn khổ.<br>  <br> “Bà chủ… rách chỗ giữa như này, e là không cắt nổi cho quận chúa Nam quốc”<br>  <br> “Nhưng vừa để cắt cho đứa bé gái chín tuổi. Thêm Obi màu đỏ. Năm ngày nữa ta đến lấy”. Sesshoumaru nói một tràng, nhanh lẹ đến mức bà chủ tiệm không kịp há miệng ngạc nhiên.<br>  <br> “Nhận lấy tiền đi, bằng này lãi to cho ngươi đấy”. Hắn lấy trong tay áo túi vàng nặng trịch, đặt cộp xuống thành ghế đẩu.<br>  <br> “Nhớ xong trong đúng năm ngày, nếu không ta giết chết ngươi”<br>  <br> Thiếu gia không để ai đáp lại, hắn thản nhiên đặt trước kimono, giải quyết nhanh gọn, không kịp tạo hiềm khích hai bên.<br>  <br> Bà chủ tiệm cầm túi vàng lắc lắc, âm thanh nó phát ra vui tai phải biết. Vị lãnh chúa kia chấm tấm vải thì sao chứ? Đằng nào dày công may đồ cho gã, thù lao nhận được vẫn không bằng của đại yêu quái đây.<br>  <br> “Vậy, chúng ta cắt cho đại youkai vừa nãy ạ. Bình thường may kimono mất cả tháng trời, năm ngày có phải quá sức không bà chủ?”. Phụ tiệm choáng váng trước tốc độ của thiếu gia, hắn bày vẻ mặt cực kì quan ngại.<br>  <br> “Mau cắt đi, lát ta sẽ may ngay cho hắn. Đại youkai đó nhìn có vẻ không dễ chọc, ngươi chối được sao?”<br>  <br> Sau khi câu chuyện về kimono của Rin ra đời, thiếu gia đang cực kì vui vẻ hài lòng. Nhưng sự yên tâm ấy tắt ngấm trong vòng một nốt nhạc.<br>  <br> Sesshoumaru ngửi thấy mùi máu của Rin bên con suối cô thường bắt cá, ngoài ra mùi cơ thể Rin hoàn toàn biến mất, đoán là hòa cùng nước nên hắn không ngửi ra được.<br>  <br> Hắn bay lơ lửng trên con suối, quả nhiên Rin không ở đấy. Mấy ngọn cỏ mọc ven suối bị vùi dập xụi lơ, có vẻ ở đây vừa trải qua chuyện gì không mấy tốt đẹp.<br>  <br> “Rin”<br>  <br> Hắn gọi tên cô bé, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chim hót véo von. Sự hiện diện của Rin hòa vào đất trời, ẩn kĩ tới mức Sesshoumaru chẳng cảm thụ ra.<br>  <br> “Không có gì xứng đáng để đổi lấy sự sống của Rin”<br>  <br> Hắn nói như vậy, vì con bé đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời Sesshoumaru. Hắn lại từng dùng Thiên Sinh Nha hồi sinh Rin, nên dù Rin bước vào cửa tử lần nữa, thiếu gia buồn mấy cũng đành phải chấp nhận.<br>  <br> Hắn tuy trong lòng rất vội vàng lo sợ, xong khi tìm Rin chẳng hề gọi tên cô, bởi hắn càng nói sẽ càng khiến bản thân sốt ruột.<br>  <br> Hắn bay dọc theo sức suối chảy, con suối này cấp nước cho ngôi lành nhỏ dưới chân đồi. Điều thiếu gia lo sợ là khúc chảy xuống thung lũng có thác ghềnh. Rin vướng vào đó khó mà toàn mạng.<br>  <br> Sesshoumaru càng tiến gần ngôi làng, mùi của Jaken và Ah-Un càng rõ. Tuy nhiên hắn không ngửi thấy mùi của Rin, cái sộc thẳng vào mũi hắn là bán yêu nồng nặc.<br>  <br> Hắn thả mình song song với dòng thác, mokomoko bay ngược lên trên.<br>  <br> “Uỳnh”<br>  <br> Mỗi lần Sesshoumaru vội đáp đất ắt để lại dư tàn. Chỗ hắn đặt chân lõm xuống hai, ba thước. Dân làng múc nước xung quanh vứt cả gánh mà chạy. Có những bà mẹ buông vội xô nước, nước suối bắn ướt cả đầu con.<br>  <br> “Yêu quái, có yêu quái!”<br>  <br> Họ la hét om sòm, hắn xuất hiện đột ngột khó tránh khiến người ta hoảng sợ. Từ đầu đến cuối, chắc chỉ có Rin không sợ sệt bắt chuyện với Sesshoumaru, vậy mà bây giờ tính mạng của cô lại bấp bênh khó đoán.<br>  <br> Thiếu gia đột nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc. Cái mùi này…không thể sai được, đó là của Rin, nó đang phảng phất ngày càng rõ rệt.<br>  <br> “Cô bé, con mặc đồ có vừa không?’<br>  <br> Sesshoumaru nghe thấy giọng của đám người lạ. Chúng đang nói chuyện với Rin sao? Hắn hi vọng con bé không hoảng sợ, trước đó hai năm Rin tuyệt tình rũ bỏ đồng loại, con bé ghét bọn người hôi hám ngang ngửa hắn vậy.<br>  <br> “Dạ…vừa”. Rin lễ phép trả lời rồi lập tức quay sang bắt chuyện với gã bán yêu vừa cứu mình: “Inuyasha-sama, cảm ơn đã cứu Rin”<br>  <br> Sesshoumaru ngửi thấy mùi của thằng em trai gần Rin, đừng nói là bà già pháp sư chờ hắn không nổi, trực tiếp sai người đi bắt Rin. Giả sử chuyện đó là thật, Sesshoumaru không ngại chém chết cả cái làng nghèo khổ đó đâu.<br>  <br> Nhưng khi chứng kiến rin trò chuyện với Inuyasha, trong lòng hắn đã yên ổn phần nào…<br>  <br> “Ổ, ta tiện tay thôi. Lần sau ngươi cẩn thận, tên đó làm gì mà để ngươi lao thẳng xuống thác vậy?”<br>  <br> “Sesshoumaru-sama có việc bận mà, là do Rin chủ quan thôi”. Con bé cười, chẳng hề trách mắng hay giận dỗi gì hắn: “Jaken-sama cũng tới đây rồi, Rin đi nhé Inuyasha-sama”<br>  <br> Jaken chấm nước mắt, lão cuống cuồng tìm con bé. Cuối cùng xuống dưới thung lũng mới nghe ra Rin được cứu. Inuysha hành nghề trừ yêu cùng Miroku, họ tình cờ cứu được Rin khi con bé treo lơ lửng trên cành cây chìa ra thác nước.<br>  <br> Về phía Rin, con bé chưa cảm nhận được sự hiện diện của Sesshoumaru. Lúc nó mở mắt ra, đập vào tròng mắt he hé là mái tóc trắng dài mượt. Rin thấy màu bạch kim óng ánh, nó đột nhiên nhớ đến một người.<br>  <br> “Sesshoumaru-sama”<br>  <br> Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Rin là tên của gã đại yêu quái. Cô hi vọng bản thân được hắn cứu, hi vọng hắn bao bọc cô bằng đôi tay to lớn ấm áp. Đôi mắt hổ phách càng làm Rin mơ hồ thỏa mãn, đôi mắt đẹp đẽ như vậy, chắc hẳn là thiếu gia của cô rồi…<br>  <br> “Rin, ngươi tỉnh rồi”<br>  <br> “…”<br>  <br> Vậy mà giọng nói ấy, lảnh lót chứ chẳng trầm tĩnh như thiếu gia.<br>  <br> Rin mở to mắt, con bé mới ngỡ ngàng người cứu mình là Inuyasha. Nó thất vọng, nhưng không hiểu sao lòng mình thất vọng.<br>  <br> “Rin!”<br>  <br> Hồi ức kia dập tan bởi tiếng gọi của ngài, Rin thấy kẻ tóc bạc đến gần. Hắn có đôi mắt hổ phách giống Inuyasha-sama, vận bộ giáp nặng trịch và hakama trắng đỏ.<br>  <br> “Sesshoumaru-sama!”. Cả Rin và Jaken đồng loạt hô lớn tên ngài, họ chạy đến ôm lấy thiếu gia, tựa như mấy kẻ xa nhau vạn kiếp.<br>  <br> “Jaken, ngươi cút!”. Sesshoumaru đạp ngửa lão ra, hắn rút kiếm chém ngang người tên hầu cận, nhanh và gọn đến mức lão không kịp phản xạ.<br>  <br> “Sesshoumaru-sama, sao ngài lại chém Jaken-sama?”<br>  <br> Hắn dùng Thiên Sinh Nha, cây kiếm không chém được những thứ thuộc phàm trần. Jaken đứt đôi người, vài giây đột nhiên tự liền lại.<br>  <br> “Sesshoumaru-sama, sao ngài nỡ chém thần. Sesshoumaru-sama!!!!”<br>  <br> “Xoẹt xoẹt xoẹt!”<br>  <br> *Sau đó Jaken bị chém thêm chục nhát nữa*<br>  <br> “Sesshoumaru-sama, chúng ta đi thôi”. Rin cầm hờ hakama của hắn, con bé giục ngài rời đi trước ánh mắt khó hiểu của một lũ người phàm.<br>  <br> Sesshoumaru nhìn Rin, con bé đang mặc bộ hakama dành cho Miko (Pháp sư). Dáng vẻ nó nhỏ nhắn, hao hao giống điệu bộ của Kagome hay đi cùng em hắn.<br>  <br> Hakama rộng ống dành cho Miko là trang phục trang trọng, cơ mà nó không hợp với Rin. Bộ kimono màu sắc kia vẫn vừa vặn hơn cả.<br>  <br> “Rin, kimono của em đâu?”. Hắn quay mặt về phía Inuyasha, nhìn hắn cực chăm chú.<br>  <br> “Dạ… ban nãy mắc cây bị rách rồi thưa thiếu gia. Inuyasha-sama và Miroku-sama đã xin người dân một bộ cho Rin mặc”<br>  <br> “Đúng vậy Rin, em mặc bộ này trông hợp lắm đấy”. Miroku cười cười với Rin, hắn đưa cho Rin sợi vải trắng dài một thước.<br>  <br> “Em cầm lấy cái này, lúc nào nóng thì cột lên nhé”<br>  <br> “Cảm ơn Miroku-sama!”<br>  <br> Sesshoumaru nhìn bàn tay nắm chặt tay áo hắn, con bé có vẻ khá hòa thuận với đám người ở cùng Inuyasha. Đám người này cũng chẳng vô dụng như thiếu gia nghĩ, chúng đã cứu Rin khỏi cửa tử, miễn cưỡng xếp vào loại người tin tưởng được…<br>  <br> Hắn ngẫm nghĩ thật lâu, đánh giá kĩ thằng em bán yêu, gã sư thầy trừ yêu, tên hầu cận vô dụng và con rồng sấm sét ăn cỏ vô dụng không kém. Trong đầu Sesshoumaru nảy ra lời đề nghị của bà già Kaede, bây giờ hắn đã có câu trả lời.<br>  <br> Sesshoumaru nắm tay thành quyền, đôi mắt trầm đục nghía thẳng vào Rin. Hắn không chần chừ đẩy con bé về phía trước.<br>  <br> “Rin, em theo chúng về làng đi”<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-25 15:06:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859457265</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 5: Sinh ly</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859462243</link>
         <description><![CDATA[<div>“Rin, em theo chúng về làng đi”<br><br></div><div>“Câu nói của ngài tổn thương em đến thế nào, ngài có biết không?”</div><div><br></div><div>“Rin muốn ở bên cạnh Sesshoumaru-sama mãi mãi, ngài có biết không?”</div><div><br></div><div>Rin muốn hỏi ngài rất nhiều điều, nhưng cô bé không dám. Ở bên ngài luôn có khoảng cách nhất định, đó là sự khôn ngoan và hiểu chuyện. Thiếu gia không thích kẻ ương ngạnh, bởi mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối.<br><br></div><div>Huống hồ cô phụ thuộc vào ngài, nghe theo ngài là lẽ thường tình.<br><br></div><div>Rin nhớ ngày ấy mình đã khóc thế nào. Cảm giác đột nhiên xa cách thứ gì vốn thân quen…thực sự quá khó nhằn.</div><div><br></div><div>“Rin, em theo chúng về làng đi”<br><br></div><div>Nghe ngài nói dứt câu, Rin đơ ra rất lâu, cô biết không chỉ cô thấy vậy, Inuyasha-sama và Miroku-sama đứng như trời trồng, họ cũng không tin có ngày Sesshoumaru bắt Rin rời khỏi hắn.</div><div><br></div><div>“Thiếu gia, vì sao vậy?”. Cả Jaken và Rin đều hét lớn, không một ai hiểu thiếu gia đang nghĩ gì.<br><br></div><div>“Jaken, ngươi dẫn Ah-Un đi nơi khác trước đi”<br><br></div><div>Lão tiểu yêu tinh nhìn ấm ức vô cùng, có chuyện gì mà chính hắn cũng bị đuổi vậy.<br><br></div><div>“Còn không mau đi?<br><br></div><div>“Dạ, thần đi ngay ạ”</div><div><br></div><div>Giây phút ấy Sesshoumaru chắc chắn mình sẽ kìm chế được khi nói chuyện với Rin, nói tất cả lợi ích của cuộc sống cùng bà pháp sư. Nhưng hóa ra hắn đã nhầm, hắn muốn tự mình nói, cuối cùng thấy Rin lại không mở miệng nổi.<br><br></div><div>“Thiếu gia…”<br><br></div><div>Rin nhớ mình chỉ hỏi ngài duy nhất một câu, rằng lí do ngài rời bỏ Rin là gì? Nói rằng Rin muốn biết, muốn hiểu rõ nỗi khổ của ngài.<br><br></div><div>Nhưng ngài chỉ chạm nhẹ vào tay Rin, lạnh lùng bảo:<br><br></div><div>“Nghe lời là được rồi, Rin!”</div><div><br></div><div>Lời thiếu gia vừa dứt, Rin đã cố gắng lạc quan tươi cười… Và từ đó tới rất lâu sau, ngài không thấy nụ cười của Rin nữa.<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, ngài sẽ tới đón Rin đúng không ạ?”<br><br></div><div>Vậy mà ngài im lặng...<br><br></div><div>Rin chắc chắn không phải vì ngài ghét Rin, ngài năm lần bảy lượt cứu sống Rin cơ mà? Khi Rin bỏ mạng dưới nanh vuốt của sói xám, Sesshoumaru dùng kiếm hồi sinh Rin. Khi Rin bỏ mạng trong minh đạo, cũng là Sesshoumaru bi lụy đầu tiên. Mẹ hắn vì thương con trai, không tiếc dùng đá Minh Giới trả lại linh hồn, cái linh hồn mà Rin lỡ để quên trong âm ti địa ngục…<br><br></div><div>“Rin, tự chăm sóc bản thân cho tốt”<br><br></div><div>Sesshoumaru không vui, Rin biết điều đó, dù ngài có khó nhìn nhận ra sao, cô vẫn thấu được nội tâm ngài. Cô biết khi nào ngài vui, khi nào ngài buồn. khi nào ngài khó xử. Bây giờ Sesshoumaru-sama hiện lên trong tầng nước mắt của Rin, là thiếu gia đang khó chịu, thiếu gia có phải cũng muốn khóc như Rin không?<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, em muốn theo ngài”</div><div><br></div><div>Rin chạy theo Sesshoumaru, tay ôm lấy mokomoko trắng muốt. Nó muốn níu ngài lại, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, Rin muốn làm trái lệnh ngài, vì con bé muốn ở bên cạnh ngài mãi mãi.<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, em không thể ở lại đó được”. Rin ôm hắn ngày càng chặt, nước mắt cô bé ướt một ít lông trên mokomoko: “Để em đi cùng ngài, khó khăn tới vậy ư?”<br><br></div><div>Ai cũng thấy hắn tuyệt tình. Inuyasha thấy Sesshoumaru “kéo lê” Rin trên nền đất liền không nhịn được lòng. Gã bán yêu không níu kéo Rin, hắn chỉ to giọng với ông anh trai tốt bụng.<br><br></div><div>“Sesshoumaru, ngươi vô trách nhiệm vậy à? Dẫn theo con bé, bây giờ để nó lại làng ta không một lời giải thích. Ngươi coi nó là món đồ chơi chán thì bỏ sao…?”<br><br></div><div>“Câm miệng lại!”<br><br></div><div>Hắn quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn thẳng về phía Inuyasha. Khớp ngón tay hắn kêu khừng khực, sát khí trong người không thể nguội bớt.</div><div><br></div><div>“Gừ”<br><br></div><div>Sesshoumaru mất kiểm soát ư?<br><br></div><div>Có lẽ không phải, chỉ là hắn đang cực kì bực mình thôi…<br><br></div><div>“Không phải thì sao ngươi lại im lặng với Rin, ít nhất cũng phải nói lí do chứ?”<br><br></div><div>Inuyasha gồng mình chắn đòn của Sesshoumaru, lần này hắn không có vẻ gì nhường nhịn cả. Giống như muốn lao thẳng vào xé xác tên bán yêu vậy.<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, để Rin theo ngài đi, Rin sẽ ngoan ngoãn và tự bảo vệ mình mà.”<br><br></div><div>Rin đang khóc, hắn không thích con bé khóc. Hắn trước đây thấy những giọt nước mắt thật phiền hà, nhưng với Rin thì khác… Lồng ngực trái của Sesshoumaru đau quặn lại, hắn khó thở, đôi mắt không thể rơi lệ vẫn cay xè và đỏ ngầu.<br><br></div><div>Hắn không muốn Rin rời xa mình, nhưng hắn hiểu thế nào là tốt cho con bé. Cảm giác thiếu vắng nụ cười thân thuộc, thiếu vắng hương hoa vấn vít… Hắn thực không muốn nghĩ tới.<br><br></div><div>“Rin, nơi đó hợp với em, nghe lời đi”</div><div><br></div><div>“Không, Rin không đi!”</div><div><br></div><div>Sesshoumaru khó chịu, hắn không trách Rin, nhưng hắn càng nhẹ nhàng, con bé càng khó tách khỏi.</div><div><br></div><div>Thiếu gia dừng lại, hắn dùng yêu lực hất mokomoko lên. Hành động này làm Rin vuột tay khỏi phần cơ thể trắng muốt. Con bé hụt hẫng nhìn hắn, bằng ánh mắt ọng nước mà hắn không muốn đối mặt.<br><br></div><div>“Phiền phức, loài người thấp kém như ngươi vẫn nên sống với đồng loại thôi.”<br><br>"..."<br><br></div><div>“Sesshoumaru, ngươi nói cái thá gì thế?”. Inuyasha lao vào Sesshoumaru bị Miroku nhanh tay chặn lại.</div><div><br>"Inuyasha, bình tĩnh nào!"<br><br></div><div>“Tránh ra, ta phải khô máu với hắn”<br><br></div><div>“Loại bán yêu như ngươi thì hiểu cái gì? Đám người phàm vô dụng đáng để ta lưu tâm cả đời ư?”</div><div><br></div><div>Rin khụy chân xuống, hai hàng nước mắt không buồn chảy. Tâm trí còn lại sự hụt hẫng đau khổ… rằng người mình tôn trọng nhất không hề thương tiếc mình.<br><br></div><div>“Thiếu gia, đối với ngài Rin là loại người như vậy ư?”<br><br></div><div>Sesshoumaru không thể chịu đựng thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Hắn khó xử, muốn trút giận lên vật thể gì đó cho khuây khỏa.</div><div><br></div><div>“Cút! Đối với ta ngươi chẳng là gì cả”</div><div><br></div><div>Hắn quát Rin, là lần đầu tiên hắn quát Rin. Trước giờ Sesshoumaru đều dùng giọng thâm trầm nhẹ nhàng nói với Rin, hắn sợ em tổn thương, sợ em suy nghĩ. Nhưng đến mãi về sau, thiếu gia vẫn không hiểu sao ngày hôm nay hắn quát tháo em được.<br><br></div><div>“Thiếu gia… Rin, Rin sẽ nghe lời ngài”. Con bé ấm ức nói trong nấc nghẹn: “Vậy ngài, ngài đừng ghét bỏ Rin được không?”<br><br></div><div>Hắn nhắm đôi mắt màu hổ phách. Đôi chân đi về phía trước trong vô định… Hắn cũng muốn nói rằng hắn nhớ Rin, muốn để em ở bên cạnh bao bọc. Nhưng hắn không hợp nói những lời sến súa, không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài.<br><br></div><div>Sesshoumaru giữa hàng vạn cách, lại chọn cách đau lòng nhất từ biệt Rin. Nhiều khi không biết có phải tại hắn ngốc nghếch không nữa, con người thú vị mà hắn lưu lòng, lại đối đãi với cô bé tàn nhẫn như vậy.<br><br></div><div>Không đáp lại em, không nói “tạm biệt em”, cũng không có vòng tay ôm ấp thời khắc sinh ly. Sesshoumaru đi rồi, để lại Rin dõi theo hắn, đến khi hắn hoàn toàn biến mất mới ngừng lại dòng nước mắt.<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, em không thể khóc nữa rồi”<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, em nhớ ngài tới điên mất”<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy đón em, nơi này không giống như ở bên ngài”<br><br></div><div>Rin cuộn người trong tấm nệm ấm, ban đêm ở đây rất lạnh, tầng sương mù hạ xuống nhân gian bao bọc lấy ngôi làng. Cách chỗ Rin nằm không xa là đống lửa trại ấm áp, nó rực cháy màu hổ phách, giống như đôi mắt của thiếu gia Sesshoumaru. Đôi mắt ngài không biết rơi lệ, đôi mắt đẹp vô cùng, vậy mà vô cảm đến lạ.<br><br></div><div>“Hức hức”</div><div><br></div><div>Rin khóc, cô bé không biết diễn tả cảm xúc như nào cho phải. Người cô gai gai, mồ hôi lạnh tứa ra quần áo. Mỗi khi muốn gọi thầm tên ngài, hai hàm răng run lên cầm cập… Cô sợ hãi với cuộc sống sắp tới, đúng ra là không muốn thay đổi môi trường sinh sống.<br><br></div><div>“Đón em, ngài đón em!”<br><br></div><div>Mọi thứ khó khăn quá sức Rin, cô bé khó chịu, thẫn thờ đến mức không  buồn ăn uống ngủ nghỉ.<br><br></div><div>Cảm giác bỗng dưng phải xa cách thứ vốn thân thuộc, nó đau lắm chứ… Rin phải lo đối tốt với đồng loại, làm những việc mà cô không ưa thích. Phải làm sao thích ứng với người ở cùng mà mình không thân thiết.<br><br></div><div>Mỗi lần thay đổi là một lần đau… <br><br></div><div>Và, ngài có hiểu không, Sesshoumaru-sama?</div><div><br></div><div>Ngài nói rằng: "Ta không hiểu"<br><br></div><div>Nhưng bản thân ngài hiểu rõ hơn ai hết.<br><br></div><div>...<br><br></div><div>Sesshoumaru rời đi, trong lòng hắn nặng trĩu.<br><br></div><div>Jaken lải nhải hỏi hắn rất nhiều. Phần lớn là lão không rõ lí do thiếu gia tống Rin cho lũ loài người.<br><br></div><div>“Sesshoumaru-sama, Rin đắc tội gì với ngài ạ?”<br><br></div><div>"..."</div><div><br></div><div>“Không, cuộc sống với đồng loại hợp với nó"</div><div><br></div><div>Sesshoumaru trả lời lão ngắn gọn, hắn cũng ít khi nhắc lại cuộc chia li hôm ấy. Hắn thi thoảng thấy Jaken cô đơn tự nói tự cười, dám cá lão nhớ ngày tháng có Rin ở bên cạnh. Tuy con bé yếu ớt về thể lực, nhiều khi phiền lão bảo vệ. Nhưng mà Jaken thực ra rất quý trọng con bé, lão muốn có người chia sẻ lòng trung thành với thiếu gia, trò chuyện vu vơ mỗi khi thiếu gia bận việc, hoặc đơn giản là khiến bụng lão đỡ réo hơn so với trước.</div><div><br></div><div>“Chúng ta sẽ gặp lại Rin chứ, Sesshoumaru-sama?”<br><br></div><div>Sesshoumaru im lặng.<br><br></div><div>Có lẽ là không nên, lời hắn thốt ra đầy khinh bỉ đã tổn thương Rin, khiến con bé có suy nghĩ tiêu cực về hắn. Gặp mặt Sesshoumaru sẽ càng khiến Rin chán ngấy và khó xử thôi.<br><br></div><div>“Jaken, đừng nhiều lời nữa”</div><div><br></div><div>Hắn phủi đi sự tò mò của Jaken, đôi tay nắm chặt chuôi cầm Thiên Sinh Nha. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, mắt hắn cay xè, chớp mãi không hết được. Sesshoumaru không thích cảm giác này, nó còn khó chịu hơn lúc nghe tin cha hắn từ giã phàm trần nữa.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-25 15:11:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859462243</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 6: Giọt nước mắt trong lòng bàn tay (1)</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859464472</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy ngày trôi qua, bà chủ tiệm chờ quá hạn mà không thấy thiếu gia đến nhận đồ. Đoán ra hắn không muốn chủ động đến lấy, bà liền cho người mang Kimono giao tận tay cho Sesshoumaru.<br><br>Hôm nay hắn không buồn ngao du đi tìm kẻ mạnh, chỉ an tĩnh bay ngang qua bầu trời xanh. Sesshoumaru không biết mình muốn đến đâu, hắn chỉ biết thi thoảng sẽ bay qua ngôi làng phía dưới chân núi, nơi người bạn đồng hành nhỏ của hắn nghỉ chân lại.<br><br>Khi Sesshoumaru đang đứng trước ngọn gió đón nhận sự thanh lành, hắn bỗng cảm nhận được mùi của con người. Trên người gã loài người này có mùi vải vóc, là vải vóc mới trong tiệm kimono hắn từng qua.<br><br>"Đại youkai, cuối cùng thần cũng tìm được ngài"<br><br>Tên phụ may mất không ít công sức tìm Sesshoumaru, hắn theo lời của bà chủ đi theo hướng Tây, nơi có lâu đài Khuyển yêu dựng lên đã nghìn đời.<br><br>Sesshoumaru là người thừa kế gia tộc, trước đây hắn ít khi trở về vùng Tây Nhật Bản. Xong, sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, hắn lui về tiếp quản nhiều hơn.<br><br>Sesshoumaru không xưng vương, hắn không muốn bị ràng buộc bởi ngôi vị và trách nhiệm. Cho nên Tây Quốc vẫn do mẫu thân hắn tiếp quản, hắn chỉ lấy danh đại hoàng tử thi thoảng nhúng tay vào chính chuyện.<br><br>Bà chủ tiệm may hiểu rõ tìm hắn khó hơn lên trời, nên sai người tìm đến lâu đài Tây Quốc, sẽ có khi hắn trở về và nhận được bộ Kimono tuyệt mỹ.<br><br>Cũng may tên phụ may tìm được hắn, giao tận tay hắn thứ mà hắn không ngại vung kiếm giành giật.<br><br>Kimono gói trong hai lớp lụa dày, tránh cho va đập và dính bẩn. Bọc gói cũng làm bằng chất liệu tốt như vậy, xem ra thiếu gia không uổng lấy một đồng tiền.<br><br>"Bà chủ thấy qua năm ngày ngài không tới, sang đến ngày thứ bảy đã bảo thần đi giao. Mong đại youkai nhận lấy"<br><br>Sesshoumaru thực đã quên mất tấm áo hắn đặt may. Mấy ngày nay, trong đầu hắn là hình ảnh của Rin, hắn nhắm mắt là thấy nụ cười của con bé. Ngay cả nắng ấm cũng làm hắn nhớ tới giọng nói ngọt ngào lanh lảnh.<br><br>Hắn khẽ đỡ lấy tà áo, lần trước đi đặt hắn không hề nói ra số đo của Rin, chỉ cho bà chủ vỏn vẹn bốn chữ "cô bé chín tuổi".<br><br>Sesshoumaru cởi hai lớp vải, hắn nhẹ nhàng chạm vào tà áo màu xanh tím ưa mắt sang trọng. Chất vải thực rất tốt, đường may cắt cũng tỉ mỉ cẩn thận.<br><br>Rin sẽ thích nó, hắn cá là vậy. Con bé nhất định rất vui khi thấy món quà của hắn.<br><br>Sesshoumaru quay lưng với tên phụ may, lắng giọng bảo:<br><br>"Ngươi đi được rồi"<br><br>Xem ra thiếu gia hài lòng. Hắn đương nhiên cũng có lời tốt chuyển đến chủ tiệm may.<br><br>Bà chủ của hắn mất trắng bốn đêm may kimono. Vì là đồ tốt cho nên bà đành làm thủ công nhất. Khâu cũng là dùng tay, gấp Obi cũng do chính tay bà làm.<br><br>Khi xong xuôi, bà mỉm cười giơ nó lên ngắm nghía:<br><br>"Hoàn mỹ rồi"<br><br>Quả nhiên nó hoàn mỹ đến mức đại yêu quái như Sesshoumaru phải hài lòng...<br><br>"Vậy thần đành lui, cáo biệt ngài thưa đại yêu quái"<br><br>Hắn rời đi, đầu có ngoảnh lại xem một lần. Hắn thấy rõ Sesshoumaru lấy tà áo ra, thận trọng xem xét ngắm nghía. Nét mặt đại khuyển yêu tuy không đổi, nhưng đôi mắt hắn an bình, rõ rệt hai chữ "tuyệt đẹp".<br><br>"Thật phiền phức làm sao"<br><br>Sesshoumaru không biết nên đưa cho Rin kiểu gì, con bé chắc hẳn còn giận dỗi hắn, nhìn thấy hắn sẽ bực tức trong lòng.<br><br>Nhưng...<br><br>Đó không phải là điều hắn sợ.<br><br>Sesshoumaru lo rằng Rin lại khóc lóc như lần trước, tính khí của con bé không dễ gì tin vào lời phũ phàng vô căn cứ. Con bé chắc chắn muốn tìm hắn xác minh, rằng có thật ngài coi nó là con người hạ đẳng hay không.<br><br>Chính Sesshoumaru còn thấy mâu thuẫn, hắn năm lần bảy lượt bảo vệ Rin, luôn xuất hiện kịp thời bao bọc lấy con bé. Vậy mà quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở hai chữ "ngươi-ta" ư?<br><br>Thiếu gia nhìn lên bầu trời xanh. Trong gió có mùi của Rin, nó không quá tỏ nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được. Gió lạnh làm hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sesshoumaru thầm nghĩ, tà áo này không đem tặng đi, rồi ai có thể mặc bây giờ?<br><br>Thiếu gia không hề đến tặng cho Rin, hắn đem bộ kimono kia về lâu đài, để trên ngai của mẫu thân hắn. Hành động kì lạ này khiến khuyển phu nhân nhìn con trai vô cùng khó hiểu.<br><br>"Sesshoumaru, ngươi mang thứ này về làm gì?"<br><br>Thiếu gia im lặng hồi lâu...<br><br>"Quen ai thì tống cho kẻ đó, đằng nào cũng chỉ là miếng giẻ rách ta nhặt được"<br><br>"..."<br><br>Mở cái bọc ra, chiêm ngưỡng tinh xảo trong từng nét khâu, bà liền cười mỉm châm chọc.<br><br>"Sesshoumaru, ta chưa từng thấy nhúm giẻ rách nào đẹp như thế này"<br><br>Hắn có vẻ bực tức, để tà áo lại cho mẹ rồi lẳng lặng rời đi. Inukimi, tức mẹ của ngài bèn trải tấm áo tím sang trọng lên ngai, chạm nhẹ vào đường khâu tỉ mỉ. Bà đoán ra hắn muốn tặng cho ai, lần này thì phỏng đoán hoàn toàn chắc chắn.<br><br>"Người đâu, mau đem thứ này cất đi, nhớ là giữ cho cẩn thận"<br><br>Phu nhân biết Sesshoumaru trong lòng có điều khó xử, bà đem kimono này giao cho Rin, hắn sẽ không thèm nhìn mặt người làm mẹ là bà mất.<br><br>Về phía Sesshoumaru, hắn không muốn đối mặt. Hắn trong lòng chẳng biết làm thế nào cho phải, bản thân cứ loanh quanh luẩn quẩn cho qua ngày.<br><br>Chỉ là có hôm hắn bay qua ngôi làng, đôi mắt trông thấy Rin chơi đùa cùng bọn trẻ đồng trang lứa. Trong lòng hắn liền có chút mất mát, khó chịu.<br><br>"Rin, bộ kimono này thật đẹp"<br><br>Hắn đứng trên ngọn cây, nghe rõ lời một cô nhóc khen ngợi bộ Kimono Rin đang mặc. Sesshoumaru đợi phản ứng của Rin, hắn thấy người bạn của mình tự hào xoay một vòng.<br><br>"À, đẹp đúng không? Là một người đặc biệt đã tặng cho Rin"<br><br>"Là người đặc biệt ư? Ai thế?"<br><br>Rin nắm lấy tà áo, kimono của cô lần trước đã bị xẻ rách, nhưng Rin nhất quyết nhờ bà Kaede sửa lại.<br><br>"Nhưng ngài ấy đi xa rồi, không còn gặp lại nữa"<br><br>"..."<br><br>Em nói là không gặp lại ư?<br><br>Sesshoumaru cho rằng chỉ có Rin là không gặp được hắn, còn hắn thì lúc nào chả gặp được Rin.<br><br>"Vì sao vậy Rin? Sao người đó lại không thương Rin nữa?"<br><br>Câu hỏi dẫu ngây ngô vô cùng. Nhưng đối với Sesshoumaru lại là cả vấn đề to lớn.<br><br>"Ngài ấy, không còn thương Rin nữa đâu"<br><br>"Ngài ấy, cũng không còn nhớ về Rin nữa rồi"<br><br>Sesshoumaru vẫn mãi bình lặng. Hắn rời đi trong im lìm. Nhưng có một điều hắn không biết, rằng Rin phát giác thấy sự hiện diện của hắn đã lâu nay.<br><br>Cô biết Sesshoumaru-sama ở đó, luôn ở rất gần bảo vệ cô.<br><br>Rin nhìn bóng dáng của ngài khuất dần vào những đám mây trắng. Mokomoko bay nhẹ nhàng, nó bồng bềnh tựa mây trôi giữa trời ngàn.<br><br>"Rin, nhìn gì thế?"<br><br>Một cô bé lay lay tay Rin, nhìn theo hướng nó đang dõi theo không rời mắt.<br><br>"À, Rin thấy trời đẹp thôi"<br><br>Rin nhìn thấy hắn, chỉ hận không thể đứng trước mặt hắn hỏi cho ra nhẽ. Hắn vẫn bình thản, khiến bước chân Rin chùn lại phần nhiều.<br><br>"Trời đã dần tối rồi, tạm biệt"<br><br>Rin huơ tay tạm biệt. Cô chạy về túp lều của bà Kaede. Bà Kaede đã nấu sẵn bữa chiều, hương thơm của đồ ăn pha với mùi của bếp củi. Cái mùi này là mùi giản dị của quê hương, thật khiến con người ta yên lòng.<br><br>"Chào bà, Rin đã về rồi"<br><br>Rin lễ phép vén một bên rèm che cửa. Cô thấy bà Kaede đã chờ sẵn, trên đôi tay già nua là hai cái bát gốm mới.<br><br>"Rin, mau vào ăn đi, bà nấu bữa tối rồi"<br><br>Rin thấy cuộc sống không quá tệ, vài ba tháng trôi qua cô cũng không còn sớm khóc đêm buồn như ngày mới tách khỏi Sesshoumaru. Chỉ là cô thi thoảng nhớ đến, trong lòng vẫn buồn man mác.<br><br>"Cháu nên thay bộ Kimono khác đi thôi, mai bà sẽ đem thuốc đi đổi cho cháu bộ mới"<br><br>Rin lập tức lắc đầu nguầy nguậy: " Dạ không cần đâu, trên đai lưng có cái để thả dài tà áo, bà không cần tốn tiền mua, Rin còn mặc được vài năm nữa"<br><br>"Rin, con gái cũng nên thay đổi đi một chút, tuổi của cháu bé gái nào cũng thích sự khác biệt"<br><br>Rin cũng không nói gì cả. Cô bé chăm chú múc thìa canh nóng lấp đầy cái bụng đói của mình.<br><br>Kimono mới có ích gì? Cô chỉ cần món đồ ngài ấy tặng là đủ rồi. Rin không có quyền cầu toàn quần áo mới, từ nhỏ cô sinh ra trong nhà nông, tiền đâu mà thay đổi trang phục?<br><br>"Rin muốn tắm gội, có được không bà Kaede?"<br><br>Cô bé ôm bộ kimono trắng trên tay, đã mấy ngày không tắm rửa, cơ thể khó chịu lắm rồi.<br><br>"Để ngày mai rồi tắm đi Rin, giờ bên ngoài bây giờ rất lạnh, ta sợ cháu sẽ bị cảm lạnh mất"<br><br>Rin vén vải che ra, trời tối mịt mù, sương cũng thành tầng mong mỏng. Tuy bây giờ mới bước vào thu đông, nhưng ban đêm giữa núi rừng hiu quạnh vẫn quả rất lạnh lẽo. <br><br>"Cháu dọn cái này cùng ta, sau đó nghỉ ngơi sớm đi"<br><br>Rin giúp bà Kaede bê nồi canh đặt trên ngọn lửa xuống. Không may tay bị bỏng rát. Rin thấy nó chỉ hơi đỏ nên cũng không quan tâm nhiều lắm.<br><br>Rin rửa bát đũa bằng chỗ nước lấy sẵn trong chum. Bát đũa cũng ít nên con bé rửa rất nhanh. Tinh tươm sạch sẽ thì úp vào chậu gỗ ở góc nhà.<br><br>"Rin, xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, đắp thêm chăn ấm nhé. Ta thấy đêm nay trời sẽ mưa to đấy"<br><br>Trời âm u nhiều mây hơn, trong đêm đen dù khó nhận biết. Bù lại sức gió lại mạnh hơn bình thường.<br><br>"Rin, đã quen hơn với cuộc sống ở đây chưa?"<br><br>Rin trải nệm ra, dùng hai tay phủi gối. Con bé im lặng một lúc mới trả lời:<br><br>"Rin thấy tốt hơn rồi ạ"<br><br>Con bé luôn nói là tốt. Chưa một lần nó mở lời chê bai hay phàn nàn. Bản thân nhớ vị khuyển yêu kia đến mức thi thoảng ngơ ngẩn khóc lóc, cuối cùng vẫn là sự im lặng không kể lể điều chi.<br><br>"Rin, cháu đã gặp lại Sesshoumaru chưa?" <br><br>"..."<br><br>Rin chần chừ, sau đó nở một nụ cười trừ:<br><br>"Bà Kaede, chúng ta đi ngủ thôi"<br><br>Rin đánh lạc hướng, đúng hơn là không muốn trả lời bà... <br><br>Cô gặp hắn rồi, nhưng khoảng cách lại thật xa. Sesshoumaru đứng trên ngọn cây cao, cô yên bị ở mặt đất thấp. Ngài ấy chọn vị trí cũng giống như thân phận của ngài vậy. Xa vời và cao lãnh.<br><br>Rin cuộn mình trong chăn, sau hồi gió rít khẽ qua khe cửa, cô có thể nghe rõ tiếng mưa rơi giữa màn đêm tĩnh mịch. <br><br>"Sesshoumaru-sama, tại sao ngài lại ghét bỏ Rin?"<br><br>Cô không nhắc đến không có nghĩa là cô quên. Lần đầu nghe hắn nói hai từ "ghét bỏ", Rin vốn đã không tin. Con bé chỉ khóc vì không rõ lý do ngài bỏ mình lại làng mà thôi.<br><br>Rin hiểu Sesshoumaru hơn những gì Sesshoumaru nghĩ. Ít nhất thì nó hiểu tình cảm giữa hai người không phải chủ-tớ, thù-địch.<br><br>Hai mi mắt díu lại, hơi ươn ướt nước mắt. Rin lại nhớ người, giống như giọt mưa ngoài kia nhớ mặt đất.<br><br>Trong cơn mơ hôm ấy, Rin thấy ngài cầm tay Rin tiến về phía đồng hoang, trải qua sinh lão bệnh tử.<br><br>Tất nhiên, người ở lại chỉ có mình ngài...<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-25 15:13:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/859464472</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 7: Giọt nước mắt trong lòng bàn tay (2)</title>
         <author>hienhao18092004</author>
         <link>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/881816164</link>
         <description><![CDATA[<div>"Sesshoumaru-sama, em muốn mãi mãi ở bên ngài"<br><br></div><div>Rin với tay về cột sáng. Bóng dáng của ngài xa cách biết bao. Rin phải đi rồi, từ nay sẽ không gặp lại Sesshoumaru-sama nữa.</div><div><br></div><div>"Sesshoumaru-sama!"</div><div><br></div><div>Rin gọi lớn tên ngài. Con bé choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Hai tay Rin đặt lên ngực, thở dài một cái.<br><br></div><div>"May quá, ra chỉ là mơ"<br><br></div><div>Rin thấy toàn thân mình nhễ nhại mồ hôi. Đầu tóc cũng rối bù. Cô muốn đi tắm từ tối hôm qua, nhưng khổ nỗi trời mưa to. Rin biết bà Kaede sợ cô gặp nguy hiểm nên đã cản cô lại.</div><div><br></div><div>Rin vừa kéo lại bộ kimono xộc xệch thì bên ngòai vang lên tiếng của bà lão.</div><div><br></div><div>"Rin, đã dậy chưa?"<br><br></div><div>Bà vào trong nhà, trên tay cầm theo một bọc vải. Tấm vải gói ngoài này màu hơi tối, lại là một màu trơn.</div><div><br></div><div>"Bà ơi, cái này là...?"</div><div><br></div><div>"À, Kimono sáng nay ta đổi cho cháu đấy. Mau giở ra xem thử đi"</div><div><br></div><div>"Bà vậy mà đổi thật sao, Rin không nhận đâu."</div><div><br></div><div>Bà Kaede đặt áo vào tay Rin, dùng lời lẽ để thuyết phục con bé nhận lấy bộ Kimono. Bà nói Rin ở lại làng, là do Sesshoumaru phó mặc quyền chăm sóc, con bé không nhận đồ từ bà chính là không nghe lời ngài ấy.<br><br></div><div>"Con xem, màu nâu đỏ này rất sạch sẽ, mặc lên sẽ không sợ lộ vết bẩn. Trên Kimono còn có hoa văn trắng rất trẻ trung này, mặc đảm bảo không bị già"<br><br></div><div>Bộ Kimono đúng là so với bọn trẻ trong làng có phần cao cấp hơn. Rin không cầu toàn, trước khi gặp ngài, Kimono của Rin tệ hơn thế này hàng vạn lần, âu cũng là một bộ Kimono mặc lên người, cần gì khắt khe quá?<br><br></div><div>"Cảm ơn bà"</div><div><br></div><div>Rin ướm ướm thử lên người, quả nhiên bà Kaede quan sát tốt, bộ kimono chiều dài vừa như in.<br><br></div><div>"Con mau đi tắm đi, hôm nay trời cũng ấm áp rồi"<br><br></div><div>Rin mang áo tới bờ sông. Bờ sông này nằm sâu trong khu rừng gần làng, người qua lại cũng rất ít. Rin thoải mái cởi bỏ bộ Kimono trắng, ngâm mình xuống làn nước.</div><div><br></div><div>"Thật thoải mái"</div><div><br></div><div>Làn nước chảy nhẹ nhàng, chạm vào làn da trắng của Rin. Con bé vui vẻ hất lên người.<br><br></div><div>Sesshoumaru ở gần đó, hắn quay đầu theo hướng hoàn toàn ngược lại. Hắn gần đây bám theo Rin kha khá thời gian, rảnh rỗi đến mức chẳng hiểu nổi lí do.</div><div><br></div><div>Khu rừng thanh vắng, cảm tưởng chỉ có ngài và Rin. Sesshoumaru gần đây không mấy khi dẫn Jaken đến gần làng. Hắn sợ lão sẽ bô bô cái miệng, làm Rin phát giác ra sự hiện diện của hắn.<br><br></div><div>Nhưng cái thanh vắng này, thật khác với khi trước.<br><br></div><div>"Trong những ngọn núi, trong những cánh rừng.</div><div><br></div><div>Trong những ngọn gió và trong giấc mơ của em,<br><br></div><div>Ngài ở đâu hỡi Thiếu gia Sesshoumaru?</div><div><br></div><div>Cùng với ông Jaken trung thành luôn bên ngài.<br><br></div><div>Em ở đây một mình để chờ đợi,</div><div><br></div><div>Chờ đến khi thiếu gia Sesshoumaru trở về!<br><br></div><div>Tiếng hát của Rin vang lên, bài hát này là bài hát Rin cất lên mỗi khi chờ đợi hắn đi xa trở về, quen thuộc đến nỗi trong đầu hắn đã nhẩm thuộc từng câu chữ.<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, ngài ở đâu?"</div><div><br></div><div>"Rin biết ngài ở gần đây mà, nếu nghe thấy lời Rin nói thì ngài hãy lay những ngọn cây nhé"<br><br></div><div>Sesshoumaru chẳng có vẻ gì là phản ứng, hắn ngồi im như tượng, mặc cho Rin tha thiết muốn nghe giọng ngài.<br><br></div><div>Thế nhưng gió lại tự nổi lên, lay cho ngọn cây xào xạc.<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, quả thực là ngài"</div><div><br></div><div>Lần này đến Sesshoumaru cũng bị dọa cho bàng hoàng. Hắn nhắm mắt bèn thầm nghĩ:<br><br></div><div>"Chỉ có vậy mà cũng cười được sao?"<br><br></div><div>Rin lúc nào cũng vui cười, hắn rất ít khi thấy cô bé khóc lóc giống bọn trẻ cùng trang lứa. Tuy Rin nói có nhiều mấy thì nhiều, hắn vẫn cứ cho là vui tai.<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, ngài có thể ra đây gặp em được không"</div><div><br></div><div>Rin vui vẻ tắm gội cho sạch sẽ. Xong xuôi cô mặc bộ kimono mới kia lên.<br><br></div><div>Vóc dáng của cô bé chín tuổi là cô mới đó đã lọt vào mắt của vị đại khuyển yêu. Hắn trừng mắt, rốt cuộc Rin mặc cái gì thế này?<br><br></div><div>Bộ Kimono kia quá tầm thường, trông chẳng có khí chất gì cả. Rin mới chín tuổi, mặc cái thứ kia thì có gì đẹp và phù hợp với lứa tuổi cơ chứ.<br><br></div><div>Sesshoumaru mặt không biến sắc, hắn không trách bà Kaede, so với bọn trẻ trong làng thì đây là đãi ngộ tốt lắm rồi. Bộ Kimono này chứng tỏ bà ta quan tâm đến Rin, hắn trong lòng có chút yên tâm.<br><br></div><div>Sesshoumaru bỏ lại Rin ở nơi dòng sông, Rin lần này không biết hắn đã rời đi, cô bé cứ tự mình lải nhải nói cười.<br><br></div><div>"Thiếu gia, bộ Kimono này là bà Kaede tặng cho Rin, ngài thấy thế nào?"<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, tóc Rin dài hơn rồi, ngài có để ý thấy không?"<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, ngài lại rời đi rồi đấy à?"</div><div><br></div><div>Đúng là ngài đi thật rồi. Trời cũng đã lặng gió, không cho Rin thêm chút tơ tưởng nào nữa.<br><br></div><div>Rin lủi thủi về làng. Đi cũng mất không ít thời gian đâu. Đuôi tóc ướt của con bé lau chưa khô, mới đó đã thấm ướt cả lưng áo. Rin thấy hơi lạnh, chắc bởi vì Kimono này mỏng, chất liệu của nó giống trang phục mùa hè hơn là thu đông.<br><br></div><div>Rin vừa về tới nhà của bà Kaede, con bé đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của gã bán yêu.</div><div><br></div><div>"Keh, mới sáng sớm thôi mà trong làng náo nhiệt quá vậy"</div><div><br></div><div>Inuyasha vác bao gạo trên vai. Hắn đặt thụp xuống góc nhà. Sau đó thì cùng một tay nâng tên yêu tinh xanh lè lên soi xét.</div><div><br></div><div>"Ngươi ở đây làm gì vậy?"<br><br></div><div>Jaken quẫy chân quẫy tay, cầm cây gậy đầu người đập Inuyasha u một cục:<br><br></div><div>"Làm như ta muốn đến cái làng toàn con người này lắm vậy. Nếu không phải thiếu gia Sesshoumaru..."<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama? Ngài đã đến đây sao?"</div><div><br></div><div>Rin chạy đến trước mặt Jaken, con bé nhìn lão với ánh mắt đầy mong chờ, nó vui tới nỗi vội vàng hấp tấp, suýt thì vấp vào hòn đá dưới chân.</div><div><br></div><div>"Không, ngài ấy cao quý như vậy, ai lại đến cái làng nặc mùi con người này chứ?"<br><br></div><div>"À..."<br><br></div><div>Rin nhớ tới lời ngài nói trước đây, bảo Rin là con người yếu đuối vô dụng, trong lòng con bé lại buồn vô cùng.<br><br></div><div>"Nhưng mà này, Sesshoumaru-sama đưa cho ta cái bọc gấm xong ngài lại chẳng nói gì. Nhờ phu nhân nói rõ ràng, ta mới biết nó dành cho ngươi đấy"<br><br></div><div>"..."<br><br></div><div>"Dành cho Rin ư?"<br><br></div><div>Rin ngập ngừng tiến đến chỗ cái bọc. Nó được đặt trang trọng bên trên bậc thềm gỗ. Tấm vải bọc bên ngoài cũng là loại tốt. Là lụa cơ đấy.<br><br></div><div>"Này, sao tên Sesshoumaru đó hôm trước chê con bé đến mức phát khóc, nay lại gửi đồ vậy?"<br><br></div><div>Inuyasha kéo người Jaken co dãn thành đủ loại hình thù.<br><br></div><div>"Không phải hắn thấy có lỗi nên mới đền bù đấy chứ?"<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama nói gì ai mà biết, hôm đó ngài đuổi cả ta đi mà"<br><br></div><div>Jaken không cả biết Sesshoumaru để Rin ở lại làng như thế nào. Chỉ biết là sau khi Rin rời khỏi, lão cũng ít khi được thiếu gia cho đi theo. Cuộc đời quanh quanh quẩn quẩn, một là về lâu đài Tây Quốc, hai là cô đơn lẻ bóng ở chốn đồng không mông quạnh.</div><div><br></div><div>"Ngài ấy, hóa ra còn nhớ tới Rin"<br><br></div><div>Rin ôm bộ Kimono kia vào ngực, ôm với cả lòng trân quý, giống như đang nâng niu trên tay món bảo vật vậy.</div><div><br></div><div>"Ngươi chưa cả thấy hình dáng của Kimono mà, nhỡ nó xấu hoắc thì sao?". Inuyasha vứt Jaken xuống đất, tiến đến trước mặt Rin: "Ta không tin vào gu thẩm mĩ của gã khuyển yêu kia đâu"</div><div><br></div><div>"Inuyasha-sama, ngài đừng đánh giá thấp Sesshoumaru-sama!"<br><br></div><div>Rin mở bọc vải ra, hiện lên trong bắt con bé là bộ Kimono màu xanh tím. Đường vân lượn của Kimono là màu trắng tinh khôi, tuy màu xanh đậm nhưng không hề nhàm chán già dặn, họa tiết của nó là đàn bướm vàng nổi bật. Tất cả kết hợp rất hài hòa, tạo nên phong cách vừa sang trọng vừa trong sáng.<br><br></div><div>"Ngài ấy, là ngài ấy chọn ư?"<br><br></div><div>Rin giơ Kimono lên, lần này Sesshoumaru chọn có hơi rộng, nhưng Rin chẳng mảy may để ý.<br><br></div><div>"Mắt nhìn của gã đó cũng được đấy,không tệ như ta nghĩ"</div><div><br></div><div>"Rin đã bảo mà, Sesshoumaru chọn thì không thể xấu được đâu"<br><br></div><div>"..."<br><br></div><div>Jaken bấy giờ mới thầm nghĩ: "Ngài ấy có chọn xấu thế nào thì ngươi cũng thấy đẹp thôi a?"<br><br></div><div>Lão đang mải nghĩ linh tinh thì một bàn tay nhỏ chạm vào người lão, lay lay cái đầu trọc.</div><div><br></div><div>"Jaken-sama, đã lâu không gặp ngài"</div><div><br></div><div>"Ồ, ngươi còn nhớ lão già này sao?"<br><br></div><div>Jaken nói với thái độ vô cùng hờn dỗi. Dường như trong lòng lão có chút buồn rầu khi nghĩ Rin chỉ nhớ về Sesshoumaru-sama, kẻ hầu cận trung thành là lão đã sớm bị tống khỏi đầu rồi.</div><div><br></div><div>"Ở đây bà Kaede nấu ăn ngon lắm, ngài có muốn thử không?" Rin bắt đầu kể về tháng ngày con bé ở lại làng, kể không thiếu lấy một chữ.<br><br></div><div>"Ngươi ở lại đây cũng tốt quá nhỉ? Ít nhất thì hơn quãng thời gian du dành cùng Sesshoumaru-sama"<br><br></div><div>Rin đánh vào đầu Jaken, kéo tuột cái mũ trên đầu lão.</div><div><br></div><div>"Ngài nói bậy!"<br><br></div><div>Con bé cũng không nhắc gì thêm. Lại ngây thơ hỏi về cuộc sống của lão:<br><br></div><div>"À phải rồi, Ah-Un đâu ạ?"</div><div><br></div><div>"Ah-Un vào đây có dọa hết người làng này à? Nó ở ngoài với Sesshoumaru-sama"<br><br></div><div>Rin ồ lên một tiếng. Con bé thể hiện rõ ý muốn là gặp mặt Sesshoumaru-sama.<br><br></div><div>"Vậy chúng ta đi tìm nó thôi!"<br><br></div><div>Rin kéo Jaken đi, để lại một mình Inuyasha trong nhà. Hắn hì hụi đổ gạo vào thùng chứa. Chuyện là cứ cuối tháng, bà Kaede sẽ được người dân trong làng biếu một bao gạo tốt. Họ muốn bày tỏ lòng biết ơn già làng như bà, người đã hi sinh để trở thành pháp sư cho làng, chống đỡ cho nơi đây yên ổn.<br><br></div><div>****************</div><div><br></div><div>Rin đứng ở phía bìa rừng, con bé ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình đại khuyển quái. Bộ kimono ngài tặng Rin đã thay vừa vặn. Con bé mong ngóng Sesshoumaru, tựa như đã vài năm không gặp gỡ.<br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, ngài đây rồi"<br><br></div><div>Sesshoumaru an tĩnh đứng dưới gốc cổ thụ, trông ngài vẫn khí chất như ngày nào. Rin đột nhiên thấy thắc mắc, Sesshoumaru-sama đã sống bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Trông ngài vẫn trẻ trung như chớm tuổi đôi mươi. <br><br></div><div>"Sesshoumaru-sama, thần đã cản con bé lại, nhưng mà..."</div><div><br></div><div>Rin không buồn đoái hoài đến lời Jaken giải thích, con bé chạy đến bên Sesshoumaru, nắm lấy bàn tay lạnh giá của ngài.<br><br></div><div>"Cảm ơn ngài, Rin thích lắm!" <br><br></div><div>Khóe mắt Rin rưng rưng, mọi thắc mắc trong tim rạo rực như vỡ òa. Ngài yêu quý Rin, vì yêu quý nên mới tặng Rin Kimono đắt giá, mới lay ngọn cây mỗi khi Rin trò chuyện.<br><br></div><div>"Ngài xem, Rin mặc rất đẹp"<br><br></div><div>Lệ kết thành giọt rơi xuống hai gò má. Sesshoumaru ngửi thấy rõ mùi mặn nồng thoang thoảng. Đó là mùi nước mắt, nhưng giọt nước mắt của Rin rơi xuống vì niềm vui và hạnh phúc, hắn có thể cảm nhận rõ chúng ấm áp nhường nào.</div><div><br></div><div>"Rin, đừng khóc"</div><div><br></div><div>Hắn đưa tay lau đi giọt lệ của Rin. Giọt lệ ấy đọng trong bàn tay hắn. Trong lòng gã khuyển yêu bỗng dấy lên cảm giác kì lạ làm sao...<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-02 10:27:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hienhao18092004/Sessrinlongfic/wish/881816164</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
