<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Bức tường chia sẻ by </title>
      <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-03-24 04:01:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-01-22 01:24:31 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Đề bài: Từ bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu, con hãy chuyển thể thành một câu chuyện (truyện tranh) hoặc viết một kịch bản phim từ bài thơ.</title>
         <author>vbant</author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516250676</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=g2v5-Yi68Go">+ Yêu cầu dung lượng: Câu chuyện dài ít nhất 1 mặt giấy A4, có hình ảnh minh  họa. Nếu là truyện tranh ít nhất khoảng 10 khung hình.<br>+ Nội dung: bám sát văn bản Lượm, có thêm các yếu tố tưởng tượng nhưng không quá xa vời, cơ bản vẫn giữ được cốt văn bản.<br>+ Hình thức: Làm trên giấy, sau đó chụp up lên padlet hoặc làm trực tiếp trên padlet. <br>+ Thời gian: 40 phút<br>5 phút cuối các con sẽ dạo quanh các bài và nhận xét cho các bạn<br>Các con tham khảo phim Lượm:</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/e4tb5dv1Et0" />
         <pubDate>2020-04-20 01:53:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516250676</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cô Ba: Các con xem bộ ảnh lấy cảm hứng từ tác phẩm Lượm của tác giả Đỗ Xuân Bút tại link</title>
         <author>vbant</author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516269379</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=g2v5-Yi68Go" />
         <pubDate>2020-04-20 02:12:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516269379</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thành Vinh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516326737</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày xưa, có một cậu bé tên là Lượm, cậu sống trong một gia đình cũng không có khá giả gì. Cậu sống cùng Má Tư và em của cậu, bé Hương. Một ngày nọ, khi Má Tư cập tàu trên bờ, Má bỗng nhiên chạy đến hai anh em, rồi "bừm", một quả bom rơi xuống từ bọn giặc trên những con chim sắt, nhưng ba mẹ con được an toàn. Tối hôm đấy, hai anh em nói về giấc mơ của mình, bé Hương muốn làm cô giáo xoá mù chữ, còn Lượm thì muốn thành những chú bộ đội trong bộ quần áo xanh để cứu tổ quốc. Hôm sau, chỉ huy bọn giặc đến nhà Lượm, đánh đập mẹ con nhà Lượm, cậu đến, bảo "Ai cho mày đập phá nhà Má Tư tao?", thằng chỉ huy đó doạ bắn ba mẹ con, Lượm căm thù bọn giặc đấy. Không lâu sau, Lượm chính thức thành người đưa tin cho quân đội nước ta, Lượm mỗi ngày đưa tin cho tổ quốc có bình yên. Một hôm, con chim sắt của bọn giặc thả bom, hai mẹ con Lượm xin cậu ở nhà kẻo bị bắn, nhưng vì yêu Tổ quốc, đồng bào của mình, cậu bảo "Con không sao đâu, nếu không đi, quân đội chúng ta sẽ gặp nguy mất." Trên đường đi, cậu bị bọn giặc bắn, và cậu ra đi thanh thản, trở thành một trong những gương mặt của Tổ quốc.<br><br><br>(con ít lắm :&gt;)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:07:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516326737</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có một cậu bé tên là lượm, Cậu sống hạnh phúc cùng má cậu, và em cậu. Cậu phải sống trong chiến tranh, Công việc của cậu hàng ngày là đi đánh cá để mang về cho gia đình.Nhưng một ngày nọ, khi câyụ về nhà thì thấy má cậu và em cậu bị bọn địch đánh một cách tàn nhẫn, có một người bên địch bảo nếu che giấu bí mật của quân cách mạng thì họ sẽ bắn.Nhưng lòng can đảm của cậu quá mạnh nên cậu quyết định gia nhập quân cách mạng, Cậu được giao nhiệm vụ là đưa thư mật. Cậu rất háo hức vì được làm người lính của đát nước cờ đỏ sao vàng. Cho dù cậu không ra chiến trường và không được cầm súng như những người chiến sĩ khác nhưng như thế đối với một cậu bé 8- 10 tuổi là quá đủ rồi. Hôm nọ, khi cậu đang đi giao một thông tin mật nhưng không may là cậu đã gặp một tên lính và vì thế cậu đã bị bắn chết. Gia đình đã rất buồn, họ để bông hoa của cậu trôi gaitj trên bờ sông( đó là bông hoa đầu tiên cậu được nhận vì gia nhập quân cách mạng).</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516327854</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>(tung)</em></strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:08:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516327854</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu chuyện Lượm-Quỳnh Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516328303</link>
         <description><![CDATA[<div>Lượm là một cậu bé sống trong một gia đình nghèo, gồm có mẹ-tên là Tư và em gái-Hương. Lượm rất yêu thương em gái và mẹ, và có ước mơ trở thành chiến sĩ để bảo vệ nước nhà, bảo vệ quê hương và gia đình. Có lần, họ đã may mắn thoát khỏi quả bom của bọn giặc sau một lần mẹ chú bé Lượm đi làm về.Một ngày nọ, chỉ huy bên địch đến, đánh đập mẹ con Lượm và bắt khai ra kế hoạch chỉ huy của nước nhà mặ dù không ai biết rõ. Không lâu sau đó, cậu nhận nhiệm vụ giao tin cho nước nhà để hy sinh và đạt được ước mơ chiến sĩ của mình. Cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cho đến một ngày, quân đoàn gọi Lượm giao tin thượng khẩn-rất quan trọng để giúp ích cho nước nhà. Hôm đó là một ngày âm u, địch thì đã rình sẵn ở đó, má Tư và em gái Hương đã khuyên nhủ cậu rằng, không nên đi vì trên đường rất  nguy hiểm, có thể chết lúc nào không hay, nhưng vì mơ ước được cống hiến cho nước nhà, cậu đã bất chấp hiểm nguy, khó khăn để giao tin thượng khẩn giúp ích cho chiến dịch. Nhưng thật không may, đang đi trên đường, cậu đã bị bắn bởi địch khi đang chạy trên cánh đồng ẩm ướt và nằm yên trên đồng lúa vàng,mặc dù đã ra đi ở tuổi còn bé, nhưng cậu đã thực hiện được ước mơ, hy sinh vì tổ quốc. Cậu đã không sống được với mẹ và em gái, nhưng là niềm tự hào của họ vì đã hy sinh bản thân để góp công cho tổ quốc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:08:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516328303</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đức Kiên - Lượm (xin đừng đánh giá ;-;) Please don&#39;t judge! </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516329788</link>
         <description><![CDATA[<div> Ngày xưa, Việt Nam ta có chiến tranh. Hồi đó có cậu bé tên là Lượm, cậu sống cùng má Tư và em gái Hương. Em gái cậu về sau muốn trở thành cô giáo, em cậu bảo rằng khi đó em sẽ dạy cho anh. Cậu bảo rằng khi sau cậu sẽ trở thành chiến sĩ. Mặc dù có hiểm trở, nguy hiểm như thế nào, cậu muốn làng được yên bình, cậu muốn bảo vệ Hương  và má Tư. Từ đó, cậu trở thành chiến sĩ liên lạc giữa các đơn vị bộ đội của Việt Nam là một trong những vị trí quan trọng của quân cách mạng. Lượm mang trong mình lòng hận thù của Lượm với bọn giặc, vậy nên cậu quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Một hôm, cậu được giao Thượng khẩn" cho đơn vị bên tiền tuyến kia. Mặc cho nguy hiểm, cậu đã,  đồng ý nhiệm vụ. Nhưng rất đáng tiếc, cậu đã hy sinh khi bị một tên giặc bắn chết. Đó là một cái chết đáng thương nhưng thể hiện lòng dũng cảm, tôn trọng đối với tổ quốc. Tuy cậu chỉ là một cậu bé nhưng cậu đã thực hiện nhiệm vụ anh dũng và là biểu tượng đối với tổ quốc. Khi đó, cảm xúc của tôi rất bùi ngùi. Cậu bé Lượm đã từ trần, tui lại nhớ lại những kỉ niệm bất ngờ khi gặp chú bé.<br>Cái kết khác (do Đức Kiên)<br>Cái kết có hậu:<br>Đường đi rất hiểm trở nhưng cậu đã tránh được đường dẫn và phát hiện giặc ở đó. Cậu đã giao được tin khẩn cấp. Sau đó quân Cách Mạng của Việt Nam, vạch ra chiến lược và thắng được quân địch. <br>THE END!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://i.ytimg.com/vi/TM9blyZTnnE/maxresdefault.jpg" />
         <pubDate>2020-04-20 03:10:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516329788</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Anh Minh - Lượm </title>
         <author>minh006075</author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516329923</link>
         <description><![CDATA[<div>Cậu bé Lượm sống trong một gia đình nghèo với má và em của cậu. Vì sinh ra vào thời chiến tranh nên cậu có lòng yêu nước và muốn trở thành chiến sĩ cách mạng, chống giặc, cứu nước. Cậu cũng khao khát giải phóng thành phố Huế - quê hương cậu. <br><br>Một hôm, địch bắt gia đình Lượm khai ra thông tin mật của Việt Minh, và đánh đập mẹ con họ, khiến Lượm rất căm phẫn. Không ai nghe lời bọn Pháp cả. Sau đó cậu trở thành chiến sĩ liên lạc giữa các đơn vị bộ đội của Việt Minh. <br><br>Hôm khác Lượm gặp một chiến sĩ từ Hà Nội. Chiến sĩ hỏi thăm cậu, cậu bảo: "Cháu đi liên lạc, vui lắm chú à. Ở đồn Mang Cá, thích hơn ở nhà!" <br><br>Một ngày nọ, Lượm được lệnh giao thư đề "Thượng khẩn" cho đơn vị bên kia. Cậu thản nhiên bỏ thư vào bao như mọi ngày. Cậu đã bất chấp hiểm nguy, vui vẻ, hồn nhiên, giả vờ mình đang đi dạo chơi để đánh lừa địch. Thật không may, Lượm đã bị một quả bom của địch bắn trúng và hi sinh ở tuổi 15. Tác giả bài thơ đã rất thương xót Lượm về sự ra đi của cậu và còn cảm tưởng hồn cậu bay ngoài đồng. <br><br>Cái chết đó là sự hy sinh anh dũng của một chiến sĩ trung thành bảo vệ Tổ quốc ta. Lượm cũng là một tấm gương sáng cho thanh thiếu niên Việt Nam thời nay.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/520301502/03e68e73413edea42ce61d3fb75b1a94/Flag_of_Vietnam.png" />
         <pubDate>2020-04-20 03:10:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516329923</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lượm- Minh Khoi  RÉ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516331823</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Lượm lớn lên trong một ngôi nhà khá nghèo., sinh sống cùng mẹ Tư và em Hương.  Lớn lên, Lượm muốn trở thành một chiến sĩ cách mạng đem lại hòa bình cho đất nước và gia đình cậu. Trong một lần Lượm đi câu cá về thì thấy một tên giặc đang uy hiếp mẹ Tư , em Hương. Thấy vậy, Lượm liền lao vào và cắn vào tay hắn, nhưng tên giặc đã gạt Lượm ra một tàn nhẫn. Tên giặc bắt Lượm phải khai ra thông tin bọn cách mạng không thì sẽ bị bắn. Từ đó, Lượm luôn mang trong mình lòng hận thù của Lượm với bọn giặc. Không lâu sau, Lượm đã được phong lên là chiến sĩ cách mạng và là cánh tay đắc lực cho quân Việt Nam ta. Ngày ngày, cậu bé Lượm phải vụt qua bao nhiêu mặt trận, đường đạn bay vèo vèo . Mặc dù khó khăn là thế nhưng chú huýt sáo như con chim chích, nhảy chân sáo,... chú bé Lượm vẫn rất cán đảm và lạc quan. Trong một lần đưa thư, cậu bé có gặp một chiến sĩ tên là Tố Hữu. Khi mới gặp, người chiến sĩ hết sức bất ngờ vì thấy một đứa trẻ lại đi ra trận mạc đầy rẫy nguy hiểm này. Người chiến sĩ mới hỏi: <br><br></div><div>- Cháu đi liên lạc à?<br> Người chiễn sĩ đã rất sốc:<br>- Thế cháu không sợ giặc à?<br>Lượm trả lời: <br>- Không ạ! Đi vui lắm chú à. Ở đồn máng cá thích hơn ở nhà.<br><br>Sau đó chú bé Lượm đã lên đường để đưa thư tiếp. Vào một ngày quân giặc phục kích nhiều nơi để truy quét, Mẹ Tư và em Hương đã ngăn cản nhưng Lượm vẫn phải đi vì phải giao tin khẩn. Thế là Lượm lại lên đường để đưa tin .Không may Lượm đã bị một tên giặc bắn vào người khiến cho cậu ngã xuống, cậu liền giấu bức thư xuống dưới đất để quân giặc không có thông tin đó. Sau đó, Lượm đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ, tấm lòng của Lượm đã được người chiến sĩ mà cậu đã gặp (Tố Hữu) viết thơ để tưởng nhớ đến câu. <br>Trích:<br>"Chú bé loắt choắt<br> Cái xắc xinh xinh<br> Cái chân thoăn thoắt<br> Cái đầu nghênh nghênh<br><br>  Ca lô đội lệch<br>  Mồm huýt sáo vang<br>  Như con chim chích<br>  Nhảy trên đường vàng..."<br><br><br>THE END<br><br><br>  <br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:12:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516331823</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bội Phụng ;-;&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516349961</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>Trước khi đọc bài viết hãy nhớ rằng bài này không mặn như bài các bạn và có những yếu tố khá là xàm. Nếu các cậu không hiểu vài những yếu tố tớ coi là "mặn" thì thôi các cậu không cần hiểu bài này. À và cái này thì con không sử dụng nội dung của phim nên bài con sẽ khá là khác ;-;''<br>Truyện kể là ngày xưa có một cậu bé mang tên Lượm. Cậu bé trạc 8 tuổi và có hình dáng của một thiên thần. Vào một ngày mưa gió um tùm, giặc không biết từ đâu đến nhưng tự dưng một cơn “mưa bom” đã nổ trong làng của bé Lượm. Tiếc thay, gần nửa xóm bị thương và vài người tử vong. Tự dưng cậu bé thiên thần cảm giác như máu sôi lên não. Cậu bé không thể chịu được nhìn những người cậu bé thân bị thương. Kể từ đó cậu bé căm thù bọn giặc. Cậu bé đợi đến khi cậu bé lên 13 tuổi và ra nhập đội. Và từ đó cậu  trở thành một đứa bé đưa thư. Lượm cho rằng đây là một công việc rất quan trọng nên cho dù có phải đi 7749 cây số hay gì đi nữa thì cậu bé sẽ không để sự mệt mỏi làm phiền cậu trong lúc làm chứ không thì toang rồi bu em ạ. Cho dù biết nguy hiểm đến đâu cậu bé vẫn nở một nụ cười, huýt sáo vang và đi tiếp. Vào một ngày phải làm việc this việc that ở hàng Bè thì cậu bé vô tình gặp bác Tố Hữu. Hai chú cháu gặp nhau liền trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng mà mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc và hai chú cháu liền từ biệt nhau. Khoảng tầm vào tháng sau, Lượm được mọi người cảnh cáo là đừng đi đưa thư  vì chặng đường rất là nguy hiểm nhưng cậu bé vẫn quả quyết theo con tim và đi tiếp. Cậu bé còn nói là:<br> - Nếu có ai đến là cháu sẽ tung ra 7749 cú đấm  làm họ ngất và sử dụng tuyệt chiêu mặt joker ấn độ ra dọa nạt chúng nó, không chỉ thế con sẽ sử dụng ánh sáng chói lóa của đảng khiến cho quân địch mù mắt và họ sẽ không bao giờ nhìn được nữa.<br>Cậu bé đi tiếp mồm vẫn huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng…. Sử dụng những giác quan của mình chú bé đã nhìn và nghe được  tiếng hát thầm Remix Trứng GIán Cần Mỡ x Astronomia của  những quân giặc đang mai phục. Cậu bé liền giả vờ đi tiếp và âm thầm nghĩ xem có bước ngoặt nào mà  quân địch  không lường được không. Xong cậu bé liền nghĩ ra cách là xé bức thư. Lọt vào ánh mắt của bọn giặc, bọn chúng liền bắn cậu bé một không thương tiếc. Một dòng máu tươi chảy ra nhưng ngay sau đó cậu bé cũng nở một nụ cười và ra đi ở cánh đồng lúa bên sông Lênin.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="http://thcs.daytot.vn/uploads/thcs/2016_08/luom-to-huu.jpg" />
         <pubDate>2020-04-20 03:29:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516349961</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lượm Hi Sinh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516350836</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi khi nhắc đến Lượm, tôi lại rưng rưng những giọt lệ, nhớ đến một cậu bé dễ thương nhưng bất khuất, hi sinh vì dân tộc. Ngày đó, nghe tin Huế có chiến tranh, tôi tức tốc từ Hà Nội chạy về, xem mình có thể đóng góp được gì không. Về đến Hàng Bè, những khu phố cổ đầy hoài niệm bỗng lại tràn ngập đầu tôi. Vào lúc đang lướt qua lại những ngôi nhà cổ kính,  tôi để ý đến một cậu bé tung tăng dạo quanh, mồm huýt sáo. Cậu bé đội lệch một chiếc câ lô trên cái đầu nghênh nghênh của mình, trông rất dễ thương. Tôi lại gần bắt chuyện thì biết cháu là Lượm:<br><br></div><div>-Vậy cháu có làm gì đóng góp cho mặt trận không?<br><br></div><div>-Cháu đi liên lạc ạ!<br><br></div><div>Tôi rất sốc:<br><br></div><div>-Mới nhỏ tuổi này mà đã đi liên lạc ư? Chú phục cháu đấy! Tương lai cháu sẽ trở thành một sĩ quan giỏi, đóng góp nhiều cho tổ quốc đó!<br><br></div><div>-Dạ không có gì đâu ạ! Bù lại, cháu còn thích đi liên lạc cơ! Ở đồn Mang Cá các chú rất chiều cháu, còn cho cháu nhiều miếng ngon, vui lắm ạ!<br><br></div><div>Tôi mỉm cười và trò chuyện thêm một lúc nữa. Sau đó tôi chào tạm biệt cậu bé và rồi trở lại Hà Nội, lòng hụt hẫng khó hiểu.Sau khi về đó được vài ngày, tôi hay tin Lượm đã hi sinh khi cố chuyển một bức thư tối quan trọng quyết định mặt trận, và rồi bị bắn gục ở giữa đồng lúa. Lòng tôi đau nhói, thương tiếc cho một vị đồng chí nhỏ tuổi có chí khí, quyết tâm, bất khuất, kiên cường. Để tưởng nhớ Lượm, tôi đã viết ra một bài thơ đề tên em, khẳng định rằng linh hồn em sẽ sống mãi không phai. <br><br>-<strong>Hoàng Minh-<br></strong>P/S: Tên bài nghe sai sai comment thay đổi hộ tôivới</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:30:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516350836</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Anh Thư</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516351609</link>
         <description><![CDATA[<div>Con vẽ hơi xấu ạ!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495851968/20ab89c72d8c3eed9389b5846954149f/43C66205_D381_4CDB_869B_7FEA12790797.jpeg" />
         <pubDate>2020-04-20 03:31:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516351609</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lượm (dựa theo phim cô cho :v) - Diệu Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516354703</link>
         <description><![CDATA[<div> Lượm là một cậu bé sống với Má Tư và em gái Hương trong hoàn cảnh nghèo. Cậu có một ước mơ, chính là trở thành một chiến sĩ để giữ hoà bình, bảo vệ người dân và gia đình khỏi quân giặc. </div><div> Một hôm, một nhóm giặc tới đe doạ, đánh đập gia đình nhà Lượm, cốt là để tìm ra được kế hoạch của quân giải phóng, nhưng may mắn thay là họ không moi được gì vì đến cả nhà Lượm cũng chịu. :))</div><div> Sau việc đó, ý chí trở thành một chiến sĩ của cậu lớn hơn, rồi một ngày, Lượm được nhận làm nhiệm vụ đưa tin qua lại cho các chiến sĩ ở các nơi khác nhau. Điều này rất nguy hiểm, vì đi trên đường có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào hoặc là bị bắt và thư mật bị đưa cho địch, tuy nhiên, cậu vẫn chấp nhận làm và thực hiện nghĩa vụ rất tốt, mặc dù cậu biết hậu quả sẽ như thế nào.</div><div> Rồi cái ngày ấy cũng đến. Hôm ấy, Lượm cần phải chuyển tin khẩn cấp, rất khẩn cấp để nhận cứu trợ, mà địch thì đông, trời lại âm u, rủi ro trở nên cao hơn. Cả Má Tư và bé Hương đều khuyên và năn nỉ cậu ở lại, nhưng đây là tin khẩn cơ mà, chả lẽ chỉ vì giữ mỗi mạng cậu mà cậu lại làm hại đến những mạng khác? Không được, nếu không nhanh lên thì quân đoàn sẽ gặp rất nhiều thiệt hại!</div><div> Và thế là Lượm đi, biết trước rằng rủi ro và hậu quả sẽ như thế nào. Cậu biết, Má Tư biết, bé Hương và các chiến sĩ đều biết rằng đây hoàn toàn có thể là lần cuối cùng họ nhìn lại mặt Lượm…</div><div> Và đúng như thế, trên đường đi, cậu đã bị phục kích. Tuy nhiên, với lòng yêu nước và với ý chí của mình, cậu vẫn cố tiếp tục chạy mặc dù cái đau dường như đang muốn đánh sập cậu xuống. Bắn thêm phát nữa, cậu vẫn cố lết thêm, chỉ cố gắng chút nữa thôi, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, dù sao Lượm cũng chỉ là một thiếu niên, sức bền đương nhiên là không bằng được những chiến sĩ đã trưởng thành được. Cậu đã kiệt sức, và ra đi ở tuổi 14, 15. Lượm là một tấm gương đáng để học tập cho những thiếu niên trẻ thời nay, cậu xứng đáng là một anh hùng có đủ những phẩm chất tốt của một người Việt Nam.<br>The end :))))<br>Con phải nói thật là cái bài của con nghe nó sến và dài dòng :)) *khụ khụ*</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:34:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516354703</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516355783</link>
         <description><![CDATA[<div>Cô ơi con làm chuyện nên hơi lâu</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:35:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516355783</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516357419</link>
         <description><![CDATA[tiền tuyến]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-20 03:36:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/516357419</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bình Nhi (xin đừng đánh giá ;-;)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519118018</link>
         <description><![CDATA[<div> Lượm là một cậu bé nghèo nhưng rất quyết tâm và căm thù địch. Từ năm 1945, Huế bị quân Pháp xâm lược. Nhìn những cảnh người dân phải chịu đau khổ, Lượm càng căm thù địch và muốn giúp gì đó cho cuộc kháng chiến này. Cậu xin mẹ đi liên lạc nhưng mẹ cậu không đồng ý, vì bà không muốn con mình phải bị qua đời vì làm việc chống giặc. Lượm nài nỉ mẹ cậu là cậu muốn giúp đất nước, và cậu sẽ không bao giờ chết ở tay địch. Cuối cùng, mẹ cậu đồng ý. </div><div> Thế là cậu lên đường. Cậu rất yêu công việc này và cậu giả rất ngây thơ, đến nỗi mà địch đến cũng không nghi ngờ gì. Một hôm, Lượm thấy một cậu bé khác bị quân địch truy vấn một các bắt buộc. Địch dọa là nếu không nói thì sẽ bắn. Một người khác theo phe địch cầm súng lên. Lượm không chần chừ, mau chạy tới chỗ đó và kịp thời đỡ em bé và chạy nhanh nhất có thể. May mắn thay, cả hai thoát được. Đứa em đó rất biết ơn vì lòng dũng cảm của Lượm.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-21 03:28:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519118018</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bảo Quân</title>
         <author>quan006122</author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519268356</link>
         <description><![CDATA[<div>Con vẽ truyện tranh</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-21 05:52:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519268356</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519269922</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=g2v5-Yi68Go" />
         <pubDate>2020-04-21 05:53:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/519269922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lượm-một cậu bé sống với má Tư và em gái Hương, là một anh hùng thực sự của dân tộc. Đang sống trong cảnh bình yên, nhưng vào năm 1947, khi thực dân Pháp quay trở lại Việt Nam để bắt đầu chiến tranh, đã gây ra nhiều thiệt hại về mọi mặt, từ bao nhiêu nhà cửa, ruộng đồng bị cháy rụi, đến hàng trăm người bị thiệt mạng, dẫn đến sụt giảm kinh tế trầm trọng, trong tình thế đó, Lượm đã không thể ngồi yên nhìn tổ quốc mình bị giặc tàn phá. Thế là sau lần chạm trán với lũ thực dân Pháp tại nhà, khi bọn chúng bắt khai thông tin, cũng như những lúc chứng kiến những trận bom dữ dội trút xuống khắp nơi, thì Lượm đã quyết định sẽ đi liên lạc, cho dù má và em gái đã ngăn cản và phản đối kịch liệt vì đó là một việc hết sức nguy hiểm, có thể phải hy sinh cả tính mạng của mình. Cậu bé hăng hái, làm việc nhiệt tình, vừa đi vừa huýt sáo, Lượm thực sự khiến mọi người khâm phục và cảm tưởng như đó là một người lớn thực thụ chứ không còn là cậu bé liên lạc nhỏ tuổi mà chúng ta thấy nữa. Ngoài ra, cậu bé còn cho biết sau một thời gian đi liên lạc ở đồn Mang Cá thì cậu thấy thích thú còn hơn ở nhà và càng yêu thích công việc này hơn. Cũng như mọi ngày, đang đi liên lạc bỗng Lượm nhìn thấy từ đằng xa có một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đang tiến về phía cậu, và “đùng”, một tiếng súng chói tai phát ra, từ đằng xa lòe chớp đỏ, một viên đạn đang bay thẳng về hướng của Lượm. Cậu bé không kịp chạy nữa rồi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi vụt tắt, thay vào đó là một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, một dòng máu tươi phụt lên, Lượm ngã xuống. Chú bé liên lạc hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm đã ra đi, nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương, đất nước và trong lòng mọi người</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/521755643</link>
         <description><![CDATA[<div>Uyên Nhi</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-04-22 01:52:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vbant/uq6x23c9o4jk/wish/521755643</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
