<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title> Bài tập by Quý Ngọc</title>
      <link>https://padlet.com/quingocgv78/ryea6rnitmociknt</link>
      <description>Khắc tinh của những kẻ lười biếng</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-07 15:10:56 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-09-04 09:36:01 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f61b.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Hạnh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/quingocgv78/ryea6rnitmociknt/wish/2272461865</link>
         <description><![CDATA[<div>"Nghi ngút đầu nghềnh tỏa khói hương<br>&nbsp;  Miếu ai như miếu vợ chàng Trương".<br>Xã hội đương thời.Vẻ đẹp của người phụ nữ lúc bấy giờ rất đáng quý.Thế nhưng những người như vậy lại có một cuộc đời đầy nghiệt ngã,trái ngang. Vì thế có kh ít tác giả dã đưa hình ảnh người phụ nữ vào tác phẩm của mình. Tiêu biểu nhất là nhà văn Nguyễn Dữ với tác phẩm cùng tên là "chuyện người con gái Nam Xương". Trong tác phẩm cùng tên, Vũ Nương là người phụ nữ có phẩm chất cao quý và nỗi oan. Nhưng lại chọn kết thúc bằng cái chết uất ức.<br><br>Chuyện kể về một người con gái trong xã hội phong kiến loạn lạc. Người con gái tên VŨ THỊ THIẾT quê ở Nam Xương.Với phẩm hạnh tốt đẹp,xuất thân từ gia đình nghèo nhưng lại khiến TS con nhà hào phú để ý,chỉ vì tính đã thùy mị,nết na,lại thêm tư dung tốt đẹp.Chàng Trương xin mẹ 100 lạng bạc để được cưới nàng làm vợ. Tại sao ta&nbsp;<br>kh nghĩ rằng nhan sắc xinh đẹp ấy đã được con nhà hào phú bỏ cả 100 lạng vàng để lấy về.Vậy chẳng khác nào đây lại là một cuộc trao đổi mua bán. Khi mới lấy chồng biết chồng có thói đa nghi,thường để phòng vợ quá mức. Biết thế nên Vũ Nương luôn cư xử đúng mực và giữ gìn khuôn phép để tránh khỏi cuộc sống hôn nhân bất hòa. Nàng là người hiểu chồng và đức hạnh.Một người vợ hết mực hiểu chuyện thế mà lại chung sống đầu ấp tay gối với người chồng vũ phu như TS.Tuy là con nhà hòa phú nhưng lại kh có học ,tính tình thì&nbsp; nghi đoán lung tung. Chàng ta nghĩ vì gia cảnh giàu có nên đâm ra xem thường vợ mình. Hạnh phúc chưa được võn vẹn bao lâu thì TS phải đầu quân đi lính, chia phôi tình cảm gđ. Ngày chàng phải tòng quân ra trận,xa lìa dưới gối,Vũ Nương rót chén rượu đầy tiễn chồng,cố nén đâu thương trong lòng mà rằng:"chuyến này đi thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu,mặc áo gấm,trở về quê cũ chỉ xin 2 chữ bình yên,thế là đủ rồi.Qua những lời tiễn chồng ra trận cho thấy được người phụ nữ chỉ có những mong muốn bình thường.Chẳng cần cao sang quyền quý,tiền tài vật chất,mà chỉ cần một gđ hạnh phúc sum vầy.Nguyễn Dữ đã rất hay khi đành phẩm chất tốt đẹp ,lòng thủy chung cho nhân vật Vũ Nương.<br><br>&nbsp;Những tháng ngày xa chồng,Vũ Nương nhớ chồng da diết. Thế nhưng mọi việc lớn bé trong nhà đều được nàng chăm sóc chu tất.Thời gian thấm thoát từng ngày,từng ngày một đã nửa năm.Khi thấy bướm lượn đầy vườn,mây che kín núi thì nỗi nhớ chồng nơi biển ai xa xôi. Dù phải sống xa chồng thế mà nàng vẫn giữ gìn cho mình danh tiếng và một lòng son sắc đợi chồng về. Thời phong kiến đương thời lúc ấy mà nàng&nbsp; vẫn một lòng một dạ với chồng,với con kh trăng hoa là một điều đáng để trân trọng. Với nàng tình nghĩa phu thê rất đáng quý. Tình cảm Vũ Nương dành cho Trương Sinh mà còn thể hiện qua sự sẻ chia vất vả mà còn được nàng thể hiện qua sự thông cảm cho người mẹ xa con. Vì nỗi nhớ con mà sanh rồi à bệnh . Nàng thấy chồng làm tròn bổn phận,trách nhiệm của người con hiền, dâu thảo: chăm sóc, thuốc thang,lễ bái thần phật. Hết lòng khuyên lơn mẹ chồng. Tình cảm của 2 mẹ con ngày tốt hơn. Sông cho đến tận bây giờ bạn có thể thấy được tình cảm mẹ chồng nàng dâu vốn đã kh có tình cảm tốt đẹp gì. Đặc biệt trong thời phong kiến loạn lạc thì lại càng kh. Thế nhưng Vũ Nương lại được mẹ chồng thương yêu như con ruột, điều đó cho bạn thấy được nàng là người thông minh, hiểu thảo. Bệnh tình của mẹ càng một lúc mạng hơn. Đức hạnh của mạng được người mẹ ghi nhận khi lúc mất: “ xanh kia quyết chẳng ohuj con như con đã chẳng phụ mẹ” . Qua lời nói đó chứng tỏ một điều rằng Vũ Nương đã thật sự làm tròn trắc nhiệm dang dở của người chồng. Người mẹ mất nàng phàm việc mà chạy tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Sau khi mẹ mất Vũ Nương một mình nuôi dạy con thơ, chờ ngày chồng trở về gánh vác công việc phụ nàng. Sợ con thiếu đi tình thương của cha, mỗi đêm nàng chỉ bóng mình trên vách nói với con là cha nó. Nào ngờ đó lại là mở đầu cho một thảm họa.<br>&nbsp;&nbsp;<br>Thời gian cũng dần trôi, việc quân kết thúc. Ngày mà nàng chèo đợi suốt bao năm qua. Cứ ngỡ được sống sum vầy hạnh phúc bên chồng. Ai có ngờ gđ đoàn tụ&nbsp; kh được bao lâu lại gặp phải chuyện kh hay. Chỉ muốn có được cuộc sống bình thường như bao người nhưng mà giờ chỉ toàn cay đắng. Sau chiến thắng trở về với nỗi buồn mất điện, hạnh phúc chỉ nằm trọn vẹn trong người vợ và đứa con. Nhưng bé Đản lại thốt lên câu ngây thơ: “ ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Chỉ một câu nói ngây thơ của đứa trẻ lên ba nói với cha mà cứ như một cơn bão dây chuyền, đã tạo nên bai nhiêu là giống lốc cuộc đời, lật nhào hết tất cả mọi bình yên thủa trước. Để rồi, trong phúc chốc nóng giận, thói nghi kị trong lòng người đàn ông độc đoán, chuyên quyền đã phá tan hạnh phúc yên ấm mà mình đang có. Kh làm chủ được cơ tức giận của mình chàng mắng nhiếc có vợ mình bằng những lời chua chát mặc nàng khóc lóc vẫn cứ khăn khăn vợ mình hư hỏng, kh giữ gìn tiết hạnh. Hàng xóm bênh vực,biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì. Nàng hết lòng bày tỏ để cởi mối nghi ngờ mong Trương Sinh đừng đổ tiếng oan cho mình. Để giữ được lòng chung thủy với chồng mà rằng: “ cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót” . Qua đó có thể thấy rõ nàng đang cố gỡ nút thắt nghi ngờ của chàng Trương. Chỉ mình chàng hiểu và bảo vệ danh phẩm cho mình. Thẩm sâu bên trong nàng nỉ mình được sum vầy bên gđ, nhưng ai đâu biết được sự thật lại trớ trêu đến vậy. Chỉ vì tính đa nghi đó đẩy cuộc đời của người phụ nữ đẹp toàn diện vào cái chết thương tâm. Để chứng minh nỗi oan nghiệt, nàng gieo mình xuống dòng sông Hoàng Giang để rửa chén tiếng oan. Nàng sẵn sàng từ bỏ mạng sống để đổi lấy sự trong sạch và danh dư bản thân. Đêm về khi bé Đản thấy của Trương Sinh trên vách chợt đứa con nói rằng: “ cha Đản lại đến kìa”. Dưới ngọn đèn khuya thì bao nhiêu nỗi oan khuất lại được lật nhào sáng toả. Nhờ sự giúp đỡ của Phần Lang, Trương Sinh lập đàn giải oan cho vợ. Sau nhiều năm nhớ thương người vợ, tưởng chừng cả 2 sẽ trở lại với cuộc sống hạnh phúc thủa xưa. Vũ Nương hiện về thấp thoáng trên chiếc kiệu hoa giữa dòng võng lọng, cờ kiệu rực rỡ đầy sông. Nàng nói lời đa tạ Lưu Phi và tạ từ Trương Sinh rồi biến mất mãi mãi.&nbsp;<br><br>Qua phân tích trên cho bạn thấy, dù là nữ giới hay nam giới đều có quyền lợi dân chủ như nhau</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-08-26 07:40:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/quingocgv78/ryea6rnitmociknt/wish/2272461865</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
