<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Podcast Series: Voice of Leader by Tuyết Minh</title>
      <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p</link>
      <description>Đây là nơi để các bạn học sinh chia sẻ những bài học, thành công, hoặc trải nghiệm nhỏ của mình gắn với 7 thói quen hiệu quả. Những câu chuyện này sẽ được chọn để phát sóng trong series podcast của trường. Hãy ghi họ và tên, lớp và đăng tải câu chuyện thực hiện 1 trong 7 thói quen của bạn kèm hình ảnh. Mỗi lượt đăng tải sẽ nhận được một phần quà từ đội Hoa Tiêu Học Sinh</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-09-30 07:30:59 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-10 13:30:42 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/8.0/svg/1f4bf.svg</url>
      </image>
      <item>
         <title>Rise to shine</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650632830</link>
         <description><![CDATA[<p>Đó là năm lớp 9 khi trường phát dộng cuộc thi diễn kịch . Lúc đó thì mình cũng là học sinh cuối cấp rồi và đây cũng là cơ hội cuối để mình có thể tham gia cuộc thi này. Nhưng lúc ấy trong mình vẫn còn những chần chừ và băng khoăn và việc là mình có thể làm tốt không hay phát âm tiếng anh của mình có làm mọi người cười ko hay còn mình có thật sự diễn được không. Nhưng sau tất cả mình nghĩ phải chủ động thử một lần thì mình mới trả lời những câu hỏi ấy được mà đây còn là cơ hội cuối nữa nên chần chừ gì mà không thử. Sau khi đăng kí và trả qua một tháng tập luyện với sự giúp đỡ của rất nhiều giáo viên và bạn bè thì mình đã nhận được nhưng thành quả vượt ngoài sức mong đợi với thành thích về nhất và kiếm được chuyến đi nước ngoài đầu tiên bằng chính sức lực của mình. Vậy nên mình chỉ muốn gửi đến các bạn là hãy cữ thử đi , thiết rồi ta mới biết nó có hợp với mình hay không. Hay chủ dộng nắm lấy những gì chúng ta mong muốn </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 05:17:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650632830</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Châu Hoài An - 6A1</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650633512</link>
         <description><![CDATA[<p>Hồi trước, mình là một cô bé năng động, sáng tạo và luôn tràn đầy năng lượng. Mình rất thích vẽ, có thể ngồi hàng giờ chỉ để chăm chút từng nét nhỏ, từng gam màu. Khi không vẽ, mình lại chơi game, thư giãn, cười đùa cùng bạn bè.Học hành với mình lúc ấy,chỉ là một phần nhỏ trong ngày thôi. Mình luôn nghĩ: “Checkpoint còn xa lắm, tới gần rồi học cũng được.”</p><p>Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tuần. Mình vẫn vui vẻ, vẫn mải mê với sở thích của mình, cho đến khi một ngày cô giáo thông báo sẽ thi thử checkpoint. Mình cũng chẳng quá lo, nghĩ rằng làm tạm ổn là được.Thế nhưng khi kết quả được trả về, điểm của mình thấp hơn nhiều so với mong đợi. Cảm giác thất vọng ùa đến gần như ngay lập tức. Không ai trách mắng, nhưng trong lòng mình thấy buồn lắm, buồn vì hiểu rằng, nếu mình chăm chỉ hơn, kết quả đã có thể khác đi.</p><p>Đó là lần đầu tiên mình thật sự nhận ra rằng:</p><p>“Nếu mình không cố gắng, thì sẽ mãi chỉ dậm chân tại chỗ.”</p><p>Kể từ khoảnh khắc ấy, mình thay đổi.Mình gác lại bút vẽ, tạm dừng game, và dành hết tâm trí cho việc học. Ngày nào mình cũng học ,dù mệt, dù chán, mình vẫn tự nhủ rằng: </p><p>“Cố thêm chút nữa thôi, mình làm được.” Không còn những buổi tối chơi game cho vui, thay vào đó là tiếng lật vở, tiếng bút viết, và cả những lần tự kiểm tra lại lỗi sai. Có những hôm mình muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới cảm giác buồn bã của lần thi thử, mình lại ngồi vào bàn, tiếp tục học tiếp.Rồi ngày thi checkpoint cũng tới.Khác với lần trước, lần này mình bước vào phòng thi với một tâm thế hoàn toàn mới — không phải sợ hãi, mà là tự tin. Bởi mình biết, mình đã cố gắng hết sức rồi, và kết quả như thế nào cũng sẽ không khiến mình phải hối tiếc nữa.</p><p>Khi kết quả được công bố, mình rất bất ngờ:</p><p>Từ một người từng chỉ dậm chân ở mức “đạt”, mình đã vươn lên thẳng mức “high”. Khoảnh khắc đó, mình mỉm cười , một nụ cười đầy tự hào, không chỉ vì điểm cao, mà vì mình đã thật sự chiến thắng chính mình.Không ai ép buộc mình thay đổi, chỉ có chính mình lựa chọn làm điều đó. Và lựa chọn ấy đã khiến mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và tin tưởng hơn vào bản thân mình. Checkpoint không chỉ là một kỳ thi nữa, mà là một cột mốc quan trọng trong hành trình lớn lên của mình.</p><p>Nó đánh dấu sự chuyển mình , từ một cô bé vô tư, đôi khi lười biếng, trở thành một người biết nỗ lực, biết vượt qua giới hạn của bản thân để chạm đến điều tốt đẹp hơn.</p><p><br/></p><p>“Thành công không đến với ai may mắn hơn, mà đến với người biết cố gắng hơn hôm qua.”</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 05:19:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650633512</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Jessimae - 6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650636253</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>vào ngày khai giảng năm lớp 6 , lúc đó mình còn nhiều bỡ ngỡ lắm . Khi đó chị Tuyết cùng một chị khác bước vào và giới thiệu về hoa tiêu . Lúc Nghe hai chị nói , mình cũng rất muốn vào thử nhưng sợ bản thân không đủ khả năng , và lúc đó cũng chẳng nắm bắt điểm mạnh của mình là gì ? cũng chẳng biết mình nên vào ban truyền thông hay ban nghệ thuật . Khi ấy mình như một chú cừu ngơ ngác vậy ... nhưng rồi mình vẫn muốn vào vì mình nghĩ " thử được thì thử thôi " và thế là mình đã thử ấn vào link đăng ký , lúc đó mình run lắm tại gần đến hạn nộp rồi , có lẽ mình là người đăng ký cuối cùng. Nhưng đáng mừng làm sao , mình đã được vào phỏng vấn . Thật sự lúc ngồi ngoài phòng phỏng vấn người mình cực căng thẳng , lúc vào nghe những câu hỏi của chị thì mình vẫn nghĩ là " không biết đậu không nữa, hy vọng đậu " . Lúc đó mình thấy bản thân chưa thể hiện tốt lắm nhưng mình vẫn tin vào bản thân . Và kết quả là mình đã đậu vào hoa tiêu . Sau việc này mình rút ra rằng nếu bn muốn thì bạn cứ thử đi , được thì quá tuyệt còn không thì đó sẽ là kinh nghiệm cho mình sau này để làm tốt hơn .</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 05:26:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650636253</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Ngọc Minh Tuyết - 12</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650636519</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Tuyết từng là người luôn phản ứng theo cảm xúc, khi ai đó cần giúp, bạn lập tức lao vào, dù bản thân đang mệt mỏi. Nhưng khi nhận ra mình đang dần kiệt sức, Tuyết bắt đầu áp dụng <strong>thói quen 1: Chủ động</strong>. Thay vì để hoàn cảnh điều khiển, bạn học cách <strong>chọn phản ứng có ý thức</strong>, chọn lùi lại khi cần, và chọn nói “không” để bảo vệ năng lượng của mình. Từ đó, Tuyết không còn chỉ là người giúp đỡ người khác, mà trở thành <strong>người làm chủ cuộc sống và cảm xúc của chính mình</strong>. Sự chủ động ấy giúp Tuyết hiểu rằng  <strong>lãnh đạo thật sự bắt đầu từ việc làm chủ bản thân trước tiên</strong>.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 05:27:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650636519</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Jessimae - 6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650639529</link>
         <description><![CDATA[<p>Mình là người luôn ỷ y , mình cứ cho rằng kệ nào gần tới rồi đăng ký cũng chẳng sao . Lúc đó cô chủ nhiệm tiếng anh của mình cũng đã nhắc " các em nhớ đăng ký đi thi Flyer sớm nha " . Mình vẫn nghĩ thôi hôm sau kêu mẹ đăng ký sau chắc cũng kịp . Và rồi ngày qua ngày mình vẫn cứ " thôi chờ mai rồi nói " . Và đúng vậy mình đã không được đi thi vì quá hạn đăng ký . Trong khi đó nguyên năm học đó mình đã luôn luyện tập ôn đề flyer để tới ngày đi thi , có những lúc mình cũng đã hứa với cô rằng " kiểu gì con cũng được điểm tuyệt đối luôn " . Mọi nỗ lực của mình tan thành mây khói chỉ vì một ý nghĩ " mai nói vẫn kịp " . Những ngày luyện tập , hàng chục bài làm , hàng tá bài đọc và bài nghe đã không còn ý nghĩa gì nữa khi mình ỷ y . Đó cũng là bài học giúp mình hiểu rằng " khi có chuyện gì cần làm thì làm ngay , đừng chờ tới ngày mai vì biết đâu ngày mai sẽ là ngày bạn không còn cơ hội làm việc đó nữa " .</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 05:35:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650639529</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngô Hoàng Uyên My-8A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650657376</link>
         <description><![CDATA[<p>Trước đây, mình là một người rất hay trì hoãn mọi việc và khá lười. Mỗi khi đi học về, việc đầu tiên mình làm luôn là mở điện thoại xem tin nhắn hoặc lướt Facebook, TikTok,… Mình thường trì hoãn việc học và làm bài tập. Mình nghĩ: “Chút nữa học cũng được.” Nhưng “chút nữa” lại thường kéo dài đến tối muộn, và lúc đó mình phải làm bài trong tâm trạng mệt mỏi, buồn ngủ. Nhiều lần mình còn quên nộp bài, không làm bài, khiến điểm số bị giảm sút.Khi được thầy cô giới thiệu về Thói quen thứ ba – Ưu tiên việc quan trọng, mình đã quyết định thử thay đổi. Từ hôm đó, mình bắt đầu sắp xếp các việc quan trọng để làm trước. Sau khi ăn cơm chiều, mình cố gắng không xem điện thoại nữa, mà ngồi học bài và hoàn thành hết bài tập trong một buổi tối. Khi làm xong, mình cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thời gian để giải trí và nghỉ ngơi sau những buổi học mệt mỏi.Sau vài tuần, mình nhận ra điểm số được cải thiện rõ rệt, và mình ít bị căng thẳng hơn vì không còn lo sợ bị điểm thấp. Bố mẹ cũng khen mình trưởng thành hơn và biết sắp xếp thời gian hiệu<strong> </strong>quả.Nhờ Thói quen thứ 3 – Ưu tiên việc quan trọng, mình đã học được cách lên kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý, biết đặt việc quan trọng lên hàng đầu, và không còn bị rối tung như trước. Mình cũng đặt ra nhiều mục tiêu và động lực mới để cố gắng hơn mỗi ngày.Nhờ vậy, mình đã cải thiện được điểm số cao hơn cả mong đợi, đồng thời biết <strong>c</strong>ân bằng cuộc sống giữa học tập và nghỉ ngơi.Mình cảm thấy Thói quen thứ 3 – Ưu tiên việc quan trọng thật sự rất hữu ích và ý nghĩa đối với bản thân.Bài học mình rút ra được là đừng lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, mà hãy biết sắp xếp và ưu tiên việc quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 06:26:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650657376</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đặng Lê Minh Anh-6A3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650702541</link>
         <description><![CDATA[<p>Em đã học Lim được 5 năm, năm nay là năm thứ 6. Và trong những thói quen em đã được học thì em đặc biệt ấn tượng với thói quen thứ 6 Hợp lực. Trước đây khi em làm nhóm thì nhóm của em không có ý kiến chung ,bất đồng quan điểm và thường không hoàn thành nhiệm vụ.Nhưng sau khi học thói quen thứ 6 của Lim thì nhóm của em luôn hoàn thành nhiệm vụ mà thầy/ cô giao ,bằng cách là chúng em sẽ nói ra hết ý kiến của mình rồi sẽ kết hợp tất cả các ý kiến của các bạn lại để ra được một bài thuyết trình cho nhóm hay nhất mà vẫn có đủ ý của các thành viên trong nhóm  đã đóng góp , và nhóm của em được thầy cô khen vì đã thay đổi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 08:05:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650702541</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Bảo Ngọc - 8A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650781620</link>
         <description><![CDATA[<p>Mình bắt đầu theo học tại trường Ips từ năm lớp 6 tức là từ 2 năm trước,khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn. Vì năm Tiểu học mình theo học ở trường Công lập nên khi tiếp xúc với môi trường Song ngữ khiến mình khó theo kịp. Dù mình có một nền tảng Tiếng Anh khá tốt nhưng với các kiến thức mở rộng về Toán và Khoa Học thực sự làm mình cảm thấy bị lạc lõng trong chính lớp học. Vì là học sinh mới nên mình cũng có rất ít bạn, thậm chí có những bạn có thái độ và lời lẽ xấu về mình. Lúc đó,mình vừa buồn vừa tức vì thành tích thì không khá lên mà còn ấm ức vì không làm được gì. Rồi giữa mình và các bạn khác hình thành một bức tường vô hình. Bức tường của sự cạnh tranh hay thậm chí là ganh ghét.Nhưng rồi sau 2 năm theo học tại trường,mình dần hoà nhập hơn với môi trường và bạn bè. Mình nhận ra rằng sự cạnh tranh và đố kị từ những điểm số không giúp mình phát triển. Chỉ có sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mới có thể giúp mọi người cùng phát triển. Như Warren Buffet đã từng nói “ Muốn đi nhanh thì đi một mình,muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Điều này chứng tỏ chúng ta cần giữ một thái độ gắn kết và hoà đồng với bạn bè và mọi người xung quanh. Từ những bài học đó, mình đã nỗ lực và phát triển bản thân hơn với thói quen “ Tư duy cùng thắng” một cách ý nghĩa và thiết thực</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 10:41:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650781620</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 11A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650824060</link>
         <description><![CDATA[<p>Mùa hè năm nay có thể là bước ngoặt lớn nhất mà mình đạt được trong việc phát triển bản thân. Mình nhận ra rằng, có 4 yếu tố đã cản bước mình: nỗi sợ, trì hoãn, không quan sát, và không suy nghĩ. </p><p><br/></p><p>Nỗi sợ là một từ chung. Và nguồn gốc của nỗi sợ ấy là mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo, dẫn đến việc mình sợ sai, sợ mắc lỗi, sợ bị chỉ trích. Nhưng chẳng phải muốn học một cái gì đó thì bản thân mình phải SAI trước sao? Vậy nên, mình học cách buông bỏ, cứ là chính mình, và quan trọng nhất, học được điều mới từ chính lỗi lầm của bản thân.</p><p><br/></p><p>Đi kèm với nỗi sợ là sự trì hoãn. Mình không thích học và mình không muốn học. Mình biết trì hoãn chỉ khiến thời gian ngắn đi và nỗi sợ ấy lại dâng lên nhưng đến giờ, mình vẫn chưa bỏ được thói xấu ấy.</p><p><br/></p><p>Tuy nhiên, mình lại được học 2 điều mới: biết quan sát và suy nghĩ. Nghe đơn giản nhưng mình là một con người vô tư, chẳng bao giờ quan sát xung quanh hay tính toán. Điều đó cũng chính là nguyên nhân hình thành nỗi sợ của mình. Ví dụ, mình nói chuyện với một ai đó, nhưng sau cuộc trò chuyện ấy, mình lại lo lắng và overthinking vì mình không rõ những lời nói của mình là đúng hay sai và nó có xúc phạm đến đối phương không. Từ đó, mình mới biết quan sát và suy nghĩ có lợi như thế nào. Không chỉ trong đời sống mà trong game online hay học tập, chúng đều đóng vai trò rất lớn như biết kiểm soát thế trận hay biết lập kế hoạch và chủ động học hỏi.</p><p><br/></p><p>Tóm lại, mình đã biết những gì mình cần cải thiện. Mình đã đi được 3/4 chặng đường rồi!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 11:50:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650824060</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 6A3 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650829396</link>
         <description><![CDATA[<p>Năm học này, để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp em được giao thực hiện một tiết mục nhảy. Khi thầy chủ nhiệm chọn em và một bạn nữ khác làm đội trưởng, em vừa vui vừa lo. Em sợ mình không đủ khả năng để dẫn dắt cả đội hoàn thành bài nhảy thật tốt.</p><p>Những buổi tập đầu tiên khá vất vả, vì mọi người chưa phối hợp nhịp nhàng. Nhưng thay vì nản chí, em và bạn đồng đội đã cùng nhau lắng nghe, bàn bạc và hướng dẫn lại cho những bạn còn chưa thuộc bài. Cả nhóm dần hiểu nhau hơn, ai cũng cố gắng và không ai bỏ cuộc.</p><p>Cứ thế, sau từng buổi tập, bài nhảy của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn. Không chỉ là những bước nhảy đẹp, mà còn là tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau.</p><p>Qua trải nghiệm này, em nhận ra rằng “Hợp lực” không chỉ là cùng nhau làm việc, mà còn là biết lắng nghe, tôn trọng và kết hợp điểm mạnh của mỗi người để tạo nên kết quả tốt hơn. Chính điều đó đã giúp đội nhảy của em trở nên gắn bó và tự tin hơn bao giờ hết.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 11:59:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3650829396</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Ngọc Trúc Nguyên - 11A3</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3651040168</link>
         <description><![CDATA[<p>Mình là học sinh lớp 11 trường IPS. Mình đã từng trải qua một giai đoạn mà bản thân cảm thấy thực sự quá tải. Bài kiểm tra, bài tập nhóm, drama trên mạng xã hội, rồi drama siêu hot trong khối mình và nhiều thứ lẻ tẻ khác. Mọi thứ cứ đổ dồn đến khiến mình gần như không thở nổi. Dù ngày nào cũng bận, nhưng nhìn lại, mình chẳng làm được gì ra hồn cả. Lúc đó, mình thấy mệt, chán và có chút mất phương hướng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ vào tiết Leader in Me với bài học về thói quen thứ ba: Ưu tiên việc quan trọng. Trong tiết đó, cô giáo đã nói với lớp mình rằng: “Đôi khi, để tiến lên, mình không cần phải ôm đồm quá nhiều thứ, chỉ cần chú tâm vào những việc thực sự quan trọng là đủ.” Câu nói của cô đã khiến mình suy nghĩ rất lâu. Tối hôm ấy, mình ngồi xuống, viết ra danh sách những việc thật sự quan trọng như là: học cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới, hoàn thành bài thuyết trình nhóm, và ngủ đủ giấc để có năng lượng. Từ hôm đó, mình bắt đầu sắp xếp lại thời gian biểu. Mình hạn chế lướt mạng xã hội, bỏ thói quen sát deadline mới làm, và dành buổi sáng để làm những việc khó nhất khi đầu óc còn tỉnh táo. Ban đầu, vì chưa quen nên mình khá chật vật, nhưng chỉ sau vài tuần, mình thấy khác hẳn.&nbsp; Mình bình tĩnh hơn, tập trung hơn và kết quả học tập cũng tốt lên rõ rệt. Nhìn lại, mình nhận ra rằng biết ưu tiên việc quan trọng không chỉ giúp mình đạt được mục tiêu, mà còn khiến mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn. Mình không còn bị cuốn theo những thứ khẩn trương nhưng vô nghĩa, mà bắt đầu sống chú tâm vào những thứ bổ ích, quan trọng hơn.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-26 16:13:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3651040168</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tuệ An - 6A1</title>
         <author>harituean</author>
         <link>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3673656958</link>
         <description><![CDATA[<p>Theo mình, sống chủ động chính là khởi điểm cho mọi thành công, là tư duy nền tảng để mình trở thành người làm chủ cuộc đời mình. Nếu sống thụ động, phụ thuộc vào ngoại cảnh, mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ và không thể tiến xa hơn được. Mình tin rằng, tính chủ động góp phần vô cùng quan trọng trong hành trình mình tự hoàn thiện bản thân. </p><p>Mình vẫn nhớ rõ kỳ thi Checkpoint năm lớp 5. Ban đầu, nỗi sợ thất bại và những suy nghĩ tiêu cực đã khiến mình rơi vào trạng thái khép kín, gần như chấp nhận sự thất bại ngay từ đầu. Tuy nhiên, khi áp lực ôn thi ập đến, mình đã tự nhủ bản thân phải cố gắng hết mình thay vì cứ sợ hãi. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất. </p><p>Mình quyết định chủ động thay đổi hành động một cách quyết liệt: mình cắt giảm tối đa thời gian giải trí, dồn hết tâm trí vào việc học, chấp nhận học tới tận nửa đêm dù đôi mắt mệt nhoài. Mình chủ động điều chỉnh thời gian biểu khoa học hơn, tự tìm kiếm tài liệu và dành thời gian ở lại sau giờ học để hỏi thêm kiến thức từ thầy cô. Quá trình này tuy gian nan nhưng đã xây dựng sự tự tin cho mình. Một câu nói trong podcast động lực đã thắp sáng ý chí mình: “Nếu thử thì may ra còn có cơ hội thành công, còn nếu không thì thành công rất khó để chạm đến.” </p><p>Lời động viên chân thành của mẹ trước đêm thi đã giúp mình vững tâm hơn. Và rồi, nỗ lực đã được đền đáp một cách bất ngờ. Môn Toán – môn mình từng nghĩ là yếu nhất – lại đạt điểm số cao nhất, thậm chí là điểm tối đa. Khoảnh khắc vỡ òa đó chính là lúc mình nhận ra sự nỗ lực chủ động của mình đã được đền đáp một cách hoàn toàn xứng đáng. </p><p>Bây giờ, mình hiểu rằng mình đã đủ trưởng thành để nhận thức được tầm quan trọng của việc chủ động trong cuộc sống. Đây là một mốc son ý nghĩa. Như George Bernard Shaw từng khẳng định: “Những người thành công trên thế giới này là những người đứng dậy và tìm kiếm những hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu không thể tìm thấy, họ sẽ tự tạo ra chúng.” Bài học lớn nhất của mình là: Mình cần phải tự đứng dậy, chủ động kiến tạo những thay đổi tích cực cho cuộc đời mình, chứ không chỉ ngồi yên chấp nhận “số phận”. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-11-09 13:30:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/minhtuyetnn08/rclsomn2h9acll7p/wish/3673656958</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
