<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>CUỘC THI VIẾT VỀ ĐÀ NẴNG YÊU THƯƠNG by Tuongvi Tran</title>
      <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-03-25 04:00:53 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-03-26 09:00:33 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723296</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3405870298/503bf1d8e6513db0ed7f0dfe7bfed973/Beige_Vintage_Newspaper_Birthday_Party_Poster.png" />
         <pubDate>2025-03-25 04:24:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723296</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723481</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3405870298/8718f82c44763af0a730b87f6e7fdf3a/Affiche_conseils_transition_t_l_travail_simple_bleu.png" />
         <pubDate>2025-03-25 04:24:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723481</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723746</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3405870298/6f667b0f13b8a0b839dffdffc29a8ac6/Affiche_conseils_transition_t_l_travail_simple_bleu__1_.png" />
         <pubDate>2025-03-25 04:24:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380723746</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B2]Lê Thị Phương Thảo</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380744079</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>Đà Nẵng – thành phố của những cây cầu bắc ngang dòng sông Hàn thơ mộng, của những bãi biển xanh ôm trọn bờ cát trắng trải dài. Đối với tôi, Đà Nẵng không chỉ là một địa danh, mà còn là một phần ký ức, là nơi lưu giữ những tháng ngày tuổi thơ êm đềm và những kỷ niệm không thể phai mờ. Khi những cơn gió biển mát rượi thổi qua, tôi lại nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ấy, nơi từng con đường, góc phố đều in dấu bao kỷ niệm.<br>Có những ngày, tôi đứng giữa nhịp sống vội vã của hiện tại, để rồi bất giác nhớ về Đà Nẵng như nhớ một người thân yêu lâu ngày chưa gặp. Đó là nơi tôi đã lớn lên, đã trải qua những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất, nơi mà từng ngõ nhỏ, từng quán cóc ven đường đều chất chứa bao câu chuyện chưa kể.<br><br>Hè đến, lũ trẻ chúng tôi lại háo hức chờ ngày được ba mẹ dẫn ra biển. Đôi chân trần lún sâu vào cát mịn, từng đợt sóng bạc đầu xô vào bờ, mang theo vị mặn của đại dương. Những buổi chiều chạy nhảy trên bãi cát, thả những viên sỏi nhỏ xuống mặt nước và thi nhau đếm xem ai ném xa hơn, trở thành những mảnh ghép ký ức trong trẻo nhất. Biển Mỹ Khê không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là chứng nhân cho những tiếng cười giòn tan của tuổi thơ.<br>Nhớ làm sao những sáng sớm theo ba ra biển, khi bầu trời còn bảng lảng sương mờ, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ như thì thầm những câu chuyện xa xưa. Nhớ những buổi chiều thả diều trên bãi cát, gió biển mơn man da thịt, cánh diều bay cao như ước mơ của tuổi thơ, trong veo và vô tư lự.<br><br>Khi mặt trời khuất bóng sau dãy núi Sơn Trà, Đà Nẵng khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ ánh đèn. Cầu Rồng, cầu Sông Hàn sáng rực giữa dòng nước lặng lờ, phản chiếu những vệt màu lấp lánh như một bức tranh huyền ảo. Tôi nhớ những đêm cùng lũ bạn đạp xe dọc bờ sông, làn gió mát lành vờn qua mái tóc, để rồi dừng lại bên cầu, lặng nhìn con phố lấp lánh đèn hoa mà lòng đầy yên bình.<br>Có những lần đứng lặng dưới chân cầu Rồng, ngước nhìn ngọn lửa phun lên giữa màn đêm, lòng tôi chợt bừng lên một niềm tự hào khó tả. Đó là Đà Nẵng của tôi – vừa bình dị, vừa tráng lệ, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên những nét hiền hòa, mộc mạc.<br><br>Ký ức về Đà Nẵng không chỉ nằm trong những cảnh đẹp mà còn đọng lại nơi hương vị thân quen. Sáng sớm cùng mẹ ra chợ Cồn, giữa những tiếng rao hàng tấp nập, tôi hít hà mùi thơm của bát mì Quảng nóng hổi, của đĩa bánh bèo nhỏ xinh chan nước mắm ngọt đậm đà. Rồi những chiều rong ruổi cùng bạn bè, ngồi bên ly chè sương sa hạt lựu mát lạnh, vừa ăn vừa tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. Những món ăn ấy không chỉ ngon mà còn chất chứa bao tình cảm gia đình, bao dư vị của quê hương.<br>Tôi vẫn nhớ những buổi chiều bên bờ biển, ngồi bên quán nhỏ ven đường, gọi một đĩa bánh xèo giòn rụm, chấm vào bát nước mắm chua ngọt, hít hà trong vị cay nồng của ớt. Ở Đà Nẵng, mỗi món ăn không chỉ đơn thuần là thức quà của ẩm thực, mà còn là sợi dây kết nối tình thân, là dư âm của một thời tuổi trẻ đầy ắp yêu thương.<br><br>Lớn lên, tôi đi xa hơn, đến những miền đất mới, gặp những con người mới. Nhưng có lẽ, chẳng nơi nào mang đến cảm giác thân thuộc như Đà Nẵng. Đó là nơi mà mỗi lần trở lại, tôi đều thấy lòng nhẹ bẫng, như thể được ôm vào lòng bởi từng con phố, từng bãi biển, từng tiếng rao đêm thân quen. Có những ngày mệt mỏi giữa dòng đời, chỉ cần nghĩ đến cảnh hoàng hôn đỏ rực trên bán đảo Sơn Trà hay những buổi tối ngồi bên bờ sông lặng ngắm phố phường, lòng tôi lại dịu đi. Đà Nẵng – dù có đổi thay, vẫn mãi là nơi tôi muốn quay về.<br>Mỗi lần đặt chân về Đà Nẵng, tôi lại thấy lòng mình rộn ràng như một đứa trẻ được trở về nhà sau những tháng ngày lang bạt. Tôi đi qua những con phố xưa, ghé lại những hàng quán cũ, tìm lại những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng. Và tôi hiểu, dù thế nào đi nữa, Đà Nẵng vẫn là một phần máu thịt, là quê hương, là nơi tôi luôn khắc khoải nhớ mong.<br><br>Mỗi người có một câu chuyện riêng với Đà Nẵng, một mảnh ký ức lưu giữ trong tim. Đó có thể là những ngày tháng học tập, làm việc, những chuyến đi cùng gia đình, hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc dừng chân và phải lòng nơi này. Dù thời gian có trôi qua, dù những con phố có đổi thay, nhưng trong tim tôi, Đà Nẵng vẫn luôn là một phần đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.<br>Có thể rồi một ngày, tôi sẽ đi xa hơn nữa, đến những chân trời rộng lớn hơn, nhưng tôi tin chắc rằng, dù ở nơi đâu, tôi vẫn sẽ luôn tự hào mà nói rằng: "Tôi là người con của Đà Nẵng – thành phố của những ký ức đẹp nhất trong đời."</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-25 04:39:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380744079</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B11] Nguyễn Mai Quỳnh Trâm </title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380894363</link>
         <description><![CDATA[<p>Bài thơ <strong>"Đà Nẵng Yêu Thương"</strong> là một tác phẩm đầy cảm xúc và tình yêu đối với thành phố Đà Nẵng, nơi đất trời hòa quyện, tạo nên những khoảnh khắc bình yên, đầy ắp kỷ niệm. </p><ul><li><p><strong>Khung cảnh thiên nhiên:</strong> Những câu mở đầu miêu tả khung cảnh biển Đà Nẵng sáng sớm, với biển cả mênh mông, sóng vỗ nhẹ nhàng như những lời mời gọi, như tiếng thì thầm của thành phố vào mỗi buổi sáng. Cầu Sông Hàn, với ánh đèn xanh lấp lánh vào ban đêm, được nhắc đến như một biểu tượng của thành phố, nối liền những ước vọng, khát khao phát triển.</p></li><li><p><strong>Con người Đà Nẵng:</strong> Tình yêu đối với thành phố cũng không thể thiếu sự gắn kết với con người nơi đây. Những câu thơ ca ngợi nụ cười ấm áp, sự thân thiện của người dân Đà Nẵng, luôn mở lòng đón chào và tạo cảm giác gần gũi như những người thân yêu.</p></li><li><p><strong>Cảm giác bình yên:</strong> Những cảnh tượng của biển Mỹ Khê với làn nước trong xanh, những buổi chiều hoàng hôn tắt, những con phố đầy ánh đèn lung linh tạo nên một không gian huyền diệu, bình yên. Đây cũng là những hình ảnh vừa thực, vừa mang tính chất thơ mộng, thể hiện sự yên bình của Đà Nẵng.</p></li><li><p><strong>Nhớ nhung và tình yêu lâu dài:</strong> Bài thơ khép lại với hình ảnh người xa quê, dù đi đâu cũng không thể quên được Đà Nẵng. Dù có rời xa, nhưng tình yêu đối với thành phố này mãi mãi còn trong trái tim, như một nơi đong đầy yêu thương, không bao giờ phai nhạt.</p></li></ul><p>Tổng thể, bài thơ không chỉ là sự ca ngợi vẻ đẹp của Đà Nẵng mà còn là tình cảm sâu sắc, tình yêu vĩnh cửu đối với một nơi mà mỗi người luôn cảm nhận được sự bình yên và ấm áp, dù ở bất kỳ đâu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3405870298/96950523783bdabb9ed04b3a3aad920f/White_And_Pink_Bold_Background_Instagram_Post.png" />
         <pubDate>2025-03-25 06:29:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380894363</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B5] Vũ Thùy Anh </title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380899736</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Truyện ngắn: Ánh Đèn Sông Hàn</strong></p><p>Đà Nẵng, thành phố của biển, của những cây cầu, của những buổi chiều vương ánh nắng vàng ươm. Dù đã từng nhiều lần đến đây, nhưng lần này tôi lại cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình. Dường như, Đà Nẵng là một nơi đặc biệt, nơi có thể giúp tôi tìm lại chính mình.</p><p>Hôm ấy, tôi lang thang trên những con phố nhỏ ven sông Hàn, nơi những ngôi nhà thấp thoáng ánh đèn vàng ấm áp, lác đác những chiếc xe máy đi qua. Bầu trời đã chuyển sang màu tím đậm, báo hiệu một đêm dài sắp đến. Cảm giác yên bình bao trùm, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa thành phố thân thuộc như vậy.</p><p>Đi ngang qua một quán cà phê nhỏ bên bờ sông, tôi quyết định ghé vào. Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc loa nhỏ. Quán cà phê này chẳng có gì nổi bật, nhưng lại có một cái gì đó cuốn hút. Những chiếc bàn gỗ giản dị, những chiếc ghế bọc vải, và không gian ấm cúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.</p><p>Tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng sông Hàn lấp lánh ánh đèn. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chỉ còn tôi và những giây phút tĩnh lặng giữa Đà Nẵng. Mấy chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi trên sông, như những giấc mơ trôi dạt. Ánh sáng từ những cây cầu rực rỡ trên cao phản chiếu xuống mặt sông, tạo thành những vệt sáng huyền ảo.</p><p>Cô phục vụ quán là một người con gái xinh xắn, khuôn mặt rạng ngời với nụ cười tươi rói. Cô mang đến cho tôi một tách cà phê đen, đậm đà hương vị. Cảm giác như cả Đà Nẵng đều được nấu chín trong tách cà phê ấy. Tôi nhấp một ngụm, rồi lại quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc đèn sáng mờ của thành phố lung linh như những vì sao xa xôi. Cảm giác của sự bình yên, một sự bình yên mà tôi đã quá lâu không cảm nhận được.</p><p>Chợt, một bóng hình bước vào quán. Là một người đàn ông trung niên, nét mặt hơi lạ lẫm nhưng lại toát lên vẻ hiền lành. Ông ta ngồi xuống một bàn đối diện, nhìn ra ngoài sông. Ánh sáng từ những cây cầu phản chiếu trên mặt sông, chiếu lên khuôn mặt ông, tạo thành những vệt sáng kỳ lạ.</p><p>Tôi nhìn ông một lúc lâu, và rồi không kìm được, tôi lên tiếng:</p><p>- Chào ông, tôi có thể hỏi một câu được không?</p><p>Ông ta quay lại, cười hiền từ:</p><p>- Dĩ nhiên, cô có thể hỏi.</p><p>- Ông sống ở Đà Nẵng lâu chưa?</p><p>- Tôi sống ở đây gần 20 năm rồi. Nhưng mỗi khi nhìn sông Hàn, nhìn những cây cầu sáng lên như vậy, tôi vẫn cảm thấy mới mẻ. Thành phố này luôn biết cách làm cho con người ta cảm thấy yêu thương, dù đi đâu về đâu.</p><p>Tôi im lặng, cảm nhận những lời ông nói. Đà Nẵng thực sự là một nơi kỳ diệu, mỗi lần quay về đều có những cảm xúc mới lạ, nhưng vẫn ấm áp, thân thuộc như cái ôm của một người bạn lâu ngày không gặp. Ông ấy đúng, Đà Nẵng có sức hút kỳ lạ mà tôi không thể lý giải, nhưng tôi cảm nhận rõ trong từng hơi thở của thành phố.</p><p>- Cảm ơn ông, tôi sẽ nhớ những lời này.</p><p>Ông mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó nơi xa. Một lúc lâu sau, ông đứng dậy, rời quán, nhưng những lời nói của ông vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi.</p><p>Đà Nẵng, thành phố của ánh đèn lung linh, của những cây cầu bắc qua sông Hàn, của những buổi chiều rực nắng, và của những con người hiền hòa, luôn khiến tôi cảm thấy như tìm thấy lại chính mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-25 06:33:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380899736</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B1] Nguyễn Thị Kiều Trang </title>
         <author>bhrainking4</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380904688</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Tản văn: &nbsp;ĐÀ NẴNG MÙA YÊU ĐẦU</strong></p><p>Nhiều lúc nghĩ về Đà Nẵng, tôi có cảm giác nó giống mối tình đầu, cứ khiến người ta thổn thức, háo hức, muốn được sống và trải nghiệm nó. Mùa thu cứ đến rồi đi, đi rồi đến ở Đà Nẵng nhưng mỗi lần xuất hiện, lòng người lại trở về khoảnh khắc khởi thuỷ, lại hồn nhiên đắm chìm trong giữa thành phố như phút ban đầu. Tôi yêu những buổi sớm mai thức dậy trong cái lạnh hanh hao, vẫn tiếng leng keng đầu ngõ, tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi bíp bíp. Nắng xuất hiện làm thành phố lung linh sáng rực chứ không còn cái oi ả bức bối của mùa hè. Những gánh xe hoa hình như xuất hiện nhiều hơn, gánh trên đó cái thơm tho tươi mới, cái đẹp của cuộc sống, gánh trên đó cả những nhọc nhằn mưu sinh. Nhưng mỗi dịp thu về, gánh nặng đó phải chăng đã vơi đi nhiều. Mùa thu khiến ta trẻ lòng trẻ dạ, muốn yêu thương và được yêu thương…</p><p>Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi, điều gì khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Có phải những khát khao thuở thơ bé khi nhìn về một thành phố xa hoa tấp nập. Có phải khi thấy một thế giới nhộn nhịp khác với cái yên ả rơm rạ làng quê. Có phải thấy một tương lai rực rỡ hơn nếu chỉ mãi loanh quanh xó bếp. Nhưng một phần nào đó, tôi hiểu tôi yêu Đà Nẵng, muốn gắn bó với mảnh đất kinh kì này vì Đà Nẵng in sâu trong tâm trí tôi qua những trang văn. Trong cái khắc khoải nhớ về Đà Nẵng rực rỡ sắc màu, những buổi đi chơi ở bờ hồ thưởng thức cốc nước xanh đỏ, “một vùng sáng rực và lấp lánh. Đà Nẵng nhiều đèn quá!”. Việc khao khát chờ đợi đoàn tàu, ngắm nhìn đoàn tàu là cách để liên được sống lại những cảm xúc ngày nhỏ, được sống với ước mơ thấy một “Đà Nẵng xa xăm, Đà Nẵng sáng rực vui vẻ và huyên náo.” Và cứ nghĩ về truyện ngắn này, tôi lại suy tư, phải chăng chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là con người ta không còn gì để chờ đợi. Và ước mơ cũng thế, ước mơ thất bại không đáng sợ, đáng sợ là con người ta sống mà không có một ước mơ, một điều gì để bám víu, khao khát, chờ mong. Và có thể, ước mơ được sống ở Đà Nẵng vẫn là một điều mà tôi muốn hướng tới.</p><p>Đà Nẵng trong khao khát của tôi đi qua bao biến động thăng trầm, vẫn giữ nguyên cốt cách bản lĩnh văn hoá mảnh đất kinh kì. Thật ra vì sao Đà Nẵng đẹp và luôn là điểm đến khi người ta đặt chân tới Việt Nam đã luôn được trả lời qua văn học, văn hoá, truyền thống lịch sử, qua cách xây dựng hình ảnh con người và thành phố ở từng thời kì, từng thế hệ…</p><p>Trở lại với ngày hôm nay khi nắng đã len cao trên đỉnh đầu, khi mọi người bắt đầu với ngày mới và công việc của mình. Tôi cũng dậy sớm hít hà không khí của ngày mới, ăn một bát mỳ quảng, ngồi vào bàn cạnh ô cửa sổ để viết văn. Khi mùa thu đã và đang gõ cửa, tôi lại thấy tôi yêu Đà Nẵng và muốn gắn bó với mảnh đất này thật dài lâu. Tôi thầm biết ơn những nhân duyên và cố gắng của mình để được ở thành phố này, được sống với tình yêu con chữ, nối liền Văn chương với Văn hoá và Đà Nẵng, thành phố đáng sống của Việt Nam. Tôi luôn nghĩ trong lòng mỗi chúng ta sẽ có một mối tình đầu, một người chẳng thể tiến tới nhưng cũng chẳng thể quên đi, một người mà mỗi khi trái gió trở trời bất giác lại khiến ta nhớ về. Như một mảnh đất, một thành phố, một cái tên như “Đà Nẵng”, bạn yêu nó vì có những kỉ niệm và sự gắn bó với nó, bạn yêu nó vì những cảm giác mà nó mang lại. Rồi bạn sẽ gặp nhiều người, quen nhiều người và lại yêu nhiều người như việc đi nhiều nơi nơi, đặt chân tới nhiều vùng đất lạ, nhưng sẽ chỉ có một cái tên mà bạn nhớ về, khiến bạn thổn thức bồi hồi khi nghĩ tới…</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-25 06:36:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3380904688</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B12] Trịnh Phương Anh</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382445064</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Đà Nẵng biển gọi yêu thương</strong></p><p><strong>(Thơ lục bát)</strong></p><p>Đà Nẵng đẹp tựa giấc mơ</p><p>Sơn Trà gió thổi, sóng vờ bên tai</p><p>Hàn giang nước chảy miệt mài</p><p>Như câu hát gọi, như ai đợi chờ.</p><p><br></p><p>Bà Nà sương phủ lững lờ</p><p>Cáp treo đưa lối như mơ giữa trời</p><p>Cầu Vàng tay Phật giang khơi</p><p>Dẫn đường lữ khách ngắm đời bình yên.</p><p><br></p><p>Mỹ Khê sóng vỗ dịu hiền</p><p>Cát vàng ôm bước chân quen mỗi chiều</p><p>Ngũ Hành lặng lẽ bao điều</p><p>Khắc trong đá núi, khắc yêu quê nhà.</p><p><br></p><p>Đêm về thành phố ngọc ngà</p><p>Cầu Rồng rực rỡ phun ra lửa vàng</p><p>Tình người ấm áp, nồng nàn</p><p>Đà Nẵng – phố biển ngập tràn yêu thương!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:31:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382445064</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B6] Nguyễn Huỳnh Công Danh</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382451031</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Thành phố của những giấc mơ</strong></p><p>Đêm Đà Nẵng, ánh đèn từ cầu Rồng hắt xuống mặt nước sông Hàn, lung linh như những mảnh ghép của thời gian. Hải đứng lặng trên cầu, tay cầm chiếc điện thoại, lòng đầy bâng khuâng. Chỉ mới mười năm trước, anh còn là một cậu bé ngồi bên bờ biển Mỹ Khê, nhìn cha kéo từng mẻ lưới, ước mơ một ngày nào đó sẽ bay xa khỏi thành phố này.  </p><p>Nhưng bây giờ, anh lại trở về.  </p><p>Hải du học ở châu Âu suốt bảy năm, trở thành một kỹ sư công nghệ. Bạn bè anh nhiều người chọn ở lại nơi phồn hoa, nhưng Hải luôn nhớ về Đà Nẵng—thành phố đã thay đổi từng ngày, vươn lên như một con rồng giữa kỷ nguyên mới. Những tòa nhà cao tầng mọc lên, những khu công nghệ cao mở rộng, và những con đường dọc bờ biển ngày càng hiện đại.  </p><p>Anh quyết định về nước, nhận công việc tại một công ty khởi nghiệp trong khu công nghệ thông tin Đà Nẵng. Ngày đầu tiên bước vào văn phòng, Hải đã bất ngờ. Không còn là những văn phòng chật hẹp như anh từng nghĩ, mà là những không gian sáng tạo, nơi những người trẻ cùng nhau lập trình, sáng tạo và biến những giấc mơ thành hiện thực.  </p><p>Một buổi chiều, khi đang ngồi làm việc bên khung cửa kính nhìn ra biển, Hải gặp Ly—một cô gái sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, đang làm quản lý dự án. Ly yêu thành phố này bằng một tình yêu mãnh liệt.  </p><p>— Anh có bao giờ nghĩ Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu không? – Ly hỏi, đôi mắt sáng rực.  </p><p>Hải bật cười:  </p><p>— Anh nghĩ, Đà Nẵng sẽ không chỉ là trung tâm công nghệ, mà còn là nơi đáng sống nhất, nơi mà người trẻ không còn muốn rời đi nữa.  </p><p>Ly gật đầu, rồi chỉ ra phía xa:  </p><p>— Anh nhìn đi, Đà Nẵng không ngừng thay đổi. Cũng như chúng ta, luôn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.  </p><p>Gió sông Hàn thổi mát rượi. Hải nhìn theo hướng tay Ly chỉ, thấy những công trình mới đang vươn lên, những con đường rực rỡ ánh đèn, những con người tất bật lao động vì một tương lai tươi sáng.  </p><p>Và anh biết, mình đã về đúng nơi mình thuộc về.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:35:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382451031</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B3] Hồ Lê Thủy Trúc</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382452692</link>
         <description><![CDATA[<p>Nếu có một nơi nào đó khiến người ta vừa đặt chân đến đã thấy lòng bình yên, thì đó chính là Đà Nẵng. Thành phố này không quá ồn ào như Sài Gòn, cũng chẳng trầm mặc như Hà Nội, mà mang trong mình một nhịp điệu riêng—nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cũng đầy sức sống.  </p><p>Sông Hàn chảy qua lòng thành phố như một nét mềm mại giữa những công trình hiện đại vươn cao. Những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló sau dãy Sơn Trà, người dân Đà Nẵng đã bắt đầu ngày mới. Có người thong dong chạy bộ bên bờ sông, có người đạp xe trên những con đường rợp bóng cây xanh, và đâu đó, những quán cà phê nhỏ ven đường đã bắt đầu vang lên tiếng cười nói.  </p><p>Biển Mỹ Khê vẫn xanh một màu bất tận, sóng vỗ nhè nhẹ như lời thủ thỉ của thành phố với những ai từng ghé qua. Biển không chỉ là nơi để người ta tìm đến nghỉ ngơi, mà còn là nơi lưu giữ bao ký ức của những người con Đà Nẵng—những buổi trưa hè trốn học đi tắm biển, những lần ngồi lặng im trước đại dương để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.  </p><p>Rồi đêm về, Đà Nẵng khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ của ánh đèn. Cầu Rồng uốn lượn, phun lửa giữa bầu trời đêm như một biểu tượng của sức sống mãnh liệt. Những con đường ven biển sáng lung linh, từng đoàn xe lướt qua mang theo những câu chuyện của người lữ khách, của những giấc mơ đang được viết tiếp.  </p><p>Đà Nẵng không phải là thành phố quá lớn, nhưng đủ rộng để chứa đựng những khát khao và hoài bão. Đủ bình yên để bất cứ ai rời đi cũng nhớ về, và đủ đổi thay để những người trở lại phải ngỡ ngàng.  </p><p>Dù là ai, dù đến từ đâu, khi đứng giữa lòng Đà Nẵng, bạn cũng sẽ cảm thấy như đang trở về một nơi thân thuộc—một nơi có biển, có gió, và có những giấc mơ chưa bao giờ tắt.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:36:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382452692</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B13] Trần Thị Ái Ngân</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382462064</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3405870298/39e59acbc73b46409c36377927c7dfcb/Red_Green_Floral_Background_Your_Story.png" />
         <pubDate>2025-03-26 02:42:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382462064</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B15] Lê Nguyễn Ánh Tuyết</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382469527</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Những Dòng Chảy trong tôi</strong></p><p>Có những thành phố khiến người ta nhớ bằng những con đường, có những nơi lại lưu dấu trong lòng bởi những hàng cây, mái phố cổ kính. Nhưng với tôi, Đà Nẵng là thành phố của những dòng chảy – dòng sông Hàn miên man, những con sóng vỗ bờ cát trắng, và cả dòng người tấp nập trên những cây cầu.  </p><p>Tôi đến Đà Nẵng vào một chiều tháng Ba, khi nắng vẫn còn vương trên những dãy nhà nhưng không còn gay gắt. Thành phố này đón tôi bằng những làn gió biển mặn mòi, bằng cái náo nhiệt của nhịp sống trẻ trung mà vẫn có chút gì đó trầm lắng, dịu dàng.  </p><p>Tôi bước chân lên cầu Rồng, phóng tầm mắt về phía xa. Dòng sông Hàn chảy lặng lẽ, như một chứng nhân của biết bao đổi thay. Ngày trước, đây là dòng sông của những con thuyền chở đầy cá tôm, của những người ngư dân lầm lũi mưu sinh. Nay, hai bên bờ sông là những tòa nhà rực rỡ ánh đèn, là những con phố sầm uất. Nhưng dường như, sông Hàn vẫn giữ cho riêng mình một chút hoài niệm, một chút lặng lẽ giữa muôn trùng biến chuyển.  </p><p>Biển Đà Nẵng thì khác – không lặng thầm như sông Hàn mà mạnh mẽ, khoáng đạt và phóng khoáng. Những con sóng ngày đêm vỗ vào bờ cát, mang theo bao câu chuyện của đại dương. Buổi sáng, người dân thành phố rủ nhau ra biển, hòa mình vào làn nước mát lành, như một thói quen đã thành nếp sống. Biển cho họ hơi thở, cho họ niềm vui, và cũng là nơi họ tìm về mỗi khi cần một khoảng lặng.  </p><p>Tôi yêu những buổi chiều muộn ở Đà Nẵng, khi hoàng hôn đổ dài trên những cây cầu, nhuộm vàng cả mặt nước sông Hàn. Người ta đi dạo, thong thả ngắm nhìn thành phố, hoặc chỉ đơn giản là ngồi lặng yên, nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá. Có lẽ, điều khiến tôi nhớ nhất về Đà Nẵng không phải là những tòa nhà cao tầng, không phải là những khu vui chơi hiện đại, mà chính là cái cách thành phố này giữ lấy sự bình yên trong từng khoảnh khắc đời thường.  </p><p>Đà Nẵng – nơi mọi thứ luôn vận động, nhưng cũng là nơi người ta có thể dừng lại, hít một hơi thật sâu, và cảm nhận sự dịu dàng của thành phố bên dòng chảy sông Hàn.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:47:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382469527</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B16] Nguyễn Thị Như Viên</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382472662</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Ký Ức Đà Nẵng Xưa</strong>  </p><p>Đà Nẵng trong ký ức tôi là những buổi chiều hè ngồi bên bờ sông Hàn, lặng ngắm dòng nước lững lờ trôi, phản chiếu những tia nắng cuối ngày. Thành phố ấy, khi xưa còn chưa sầm uất như bây giờ, mang trong mình vẻ đẹp bình dị của những con đường nhỏ, những ngôi nhà thấp thoáng bên hàng dừa, và những gánh hàng rong len lỏi trong từng con phố.  </p><p>Tôi nhớ mãi những ngày thơ bé, theo chân bà ra chợ Hàn, nơi mùi hương của cá khô, nước mắm, và những mẹt rau tươi hòa quyện trong không gian náo nhiệt. Những gánh bún chả cá, những tô mì Quảng nóng hổi được dọn ra trên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, không cầu kỳ nhưng ấm áp đến lạ.  </p><p>Ngày ấy, cầu quay sông Hàn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Cứ mỗi đêm, cả nhà lại kéo nhau ra bờ sông, chờ đợi giây phút cây cầu từ từ xoay trục, mở lối cho những con tàu lớn đi qua. Trong đôi mắt trẻ thơ, khoảnh khắc ấy kỳ diệu như một phép màu, là niềm vui giản dị mà tôi luôn mong chờ.  </p><p>Đà Nẵng của tôi ngày xưa còn có những buổi trưa hè trốn ngủ, đạp xe vòng quanh những con đường ven biển, nghe gió lùa qua mái tóc, ngửi thấy mùi nồng nàn của muối biển. Thành phố khi ấy chưa có những cây cầu hiện đại, chưa có những tòa nhà cao tầng, nhưng lại chứa đựng cả một miền ký ức trong veo, nơi mà mỗi góc phố, mỗi con hẻm đều lưu giữ những câu chuyện của thời gian.  </p><p>Bây giờ Đà Nẵng đã đổi thay, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, nhưng mỗi khi trở lại, tôi vẫn đi tìm những dấu vết xưa cũ, tìm một gánh hàng rong ven đường, một quán chè nhỏ bên góc phố, để níu giữ chút dư vị của ngày xưa – những ngày bình yên và đầy ắp yêu thương.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:49:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382472662</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B7] Nguyễn Thị Hoài Thương</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382479160</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Cây Cầu Bên Sông Hàn</strong>  </p><p>Chiều Đà Nẵng, gió sông Hàn mát rượi. Ông Tư ngồi trên băng ghế cũ ven bờ, mắt dõi theo nhịp cầu quay chầm chậm. Ngày nào ông cũng ra đây, vừa để hóng gió, vừa để nhìn lại một phần ký ức của mình.  </p><p>Bốn mươi năm trước, nơi này chỉ là một cây cầu nhỏ chông chênh, gắn liền với những năm tháng chiến tranh. Ngày ấy, ông Tư còn trẻ, là một chàng trai kéo xe thồ, ngày ngày chở khách qua lại trên những con đường đầy bụi và dấu vết bom đạn. Ông đã chứng kiến thành phố này thay đổi qua từng giai đoạn—những ngày chiến sự ác liệt, những đoàn người tháo chạy, và rồi ngày Đà Nẵng bừng sáng khi được giải phóng.  </p><p>Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ông Tư vẫn nhớ như in. Khi đoàn quân giải phóng tiến vào, lòng ông rộn ràng như chính mình vừa được sống lại. Ông vứt bỏ chiếc xe thồ cũ kỹ, chạy theo dòng người reo hò dưới cờ đỏ sao vàng. Thành phố từ hôm đó dần hồi sinh, từng mái nhà được dựng lại, từng con phố trở nên nhộn nhịp, và con sông Hàn không còn chia cắt hai bờ bằng những cuộc chiến.  </p><p>Sau này, cây cầu quay bắc qua sông được xây dựng, rồi những công trình hiện đại lần lượt mọc lên, biến Đà Nẵng thành một thành phố sôi động. Ông Tư già đi theo năm tháng, nhưng lòng vẫn gắn bó với mảnh đất này như những ngày tuổi trẻ.  </p><p>Chiều nay, ông lại ngồi đó, nhìn dòng người qua cầu, những chiếc xe tấp nập xuôi ngược. Một cậu bé đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn ông:  </p><p>— Ông ơi, sao cầu này lại quay ạ?  </p><p>Ông Tư cười, ánh mắt ấm áp:  </p><p>— Vì nó là niềm tự hào của Đà Nẵng. Giống như thành phố này, dù bao lần đổi thay, vẫn luôn hướng về phía trước, con à.  </p><p>Gió từ sông thổi lên mát rượi, mang theo cả những ký ức và niềm tin về một Đà Nẵng ngày càng rực rỡ hơn.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:53:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382479160</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B8] Lê Thị Yên</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382481404</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Mùa Biển Lặng</strong>  </p><p>Mùa hè năm ấy, biển Mỹ Khê xanh ngắt một màu, sóng vỗ hiền hòa như chưa từng biết đến bom đạn. Trên bãi cát vàng trải dài, cậu bé Nam chạy tung tăng, đôi chân nhỏ in dấu trên nền cát ấm. Cậu không nhớ nhiều về những ngày chiến tranh, chỉ biết rằng một năm trước, nơi này còn hoang tàn, nhà cửa đổ nát, người người lo âu. Nhưng giờ đây, Đà Nẵng đã khác.  </p><p>Mẹ Nam, một người phụ nữ với dáng hình gầy guộc nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời, ngồi bên bờ biển vá lại tấm lưới cũ. Bà từng đợi chồng suốt những năm dài chiến tranh, nhưng người đàn ông ấy không trở về nữa. Ngày Đà Nẵng giải phóng, bà chỉ biết ôm Nam thật chặt, thì thầm: "Từ nay con sẽ không còn phải trốn chạy nữa."  </p><p>Ông Tư, lão ngư dân già, chống chiếc thuyền nhỏ ra khơi mỗi sớm. Một năm trước, ông không dám ra xa vì sợ mìn còn sót lại dưới biển. Nhưng bây giờ, ông chèo thuyền với niềm tin rằng biển đã trở lại hiền hòa, cá sẽ đầy lưới như những ngày xưa cũ.  </p><p>Cả thành phố đang hồi sinh. Đường phố sạch sẽ hơn, chợ Hàn đông đúc trở lại, những đứa trẻ lại đến trường với chiếc cặp sách cũ được mẹ khâu lại từ vải lính. Nam cũng háo hức chờ ngày đi học, dù cậu chưa từng thấy mặt cha, chỉ biết ông từng là một người lính.  </p><p>Một buổi chiều, Nam tìm thấy một chiếc vỏ ốc lớn trên bãi biển. Cậu áp nó vào tai, nghe tiếng gió vi vu, rồi chạy về phía mẹ, reo lên:  </p><p>— Mẹ ơi, biển hát!  </p><p>Mẹ Nam mỉm cười, xoa đầu con:  </p><p>— Ừ, biển đang kể chuyện hòa bình đấy con.  </p><p>Xa xa, mặt trời lặn xuống đường chân trời, nhuộm cả thành phố trong sắc cam dịu dàng. Một Đà Nẵng của ngày mới, không còn tiếng súng, chỉ còn những con sóng thì thầm và niềm hy vọng về tương lai.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:55:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382481404</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B10] Lê Thị Minh Hiền</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382483424</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Đà Nẵng ngày mới</strong>  </p><p>Sáng 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng thức dậy trong một bầu không khí khác lạ. Không còn tiếng súng, không còn những bước chân hối hả chạy về phía những con tàu rời bến. Thay vào đó là sự im lặng kỳ lạ, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi một điều gì đó.  </p><p>Bà Lành ngồi bên hiên nhà, đôi tay gầy guộc nắm chặt tà áo cũ. Đã nhiều năm nay, bà quen với cảnh chiến tranh, quen với những buổi sáng nơm nớp lo âu khi nghe tin những người thân ra trận không trở về. Con trai bà, Hùng, rời nhà cách đây ba năm, chỉ kịp để lại một lời hứa: "Mẹ đợi con về, ngày Đà Nẵng thanh bình."  </p><p>Và sáng hôm nay, bà nghe thấy tiếng reo hò từ đầu phố. Những người hàng xóm ùa ra đường, có ai đó hét lên trong niềm vui vỡ òa:  </p><p>— Giải phóng rồi! Bộ đội giải phóng vào rồi!  </p><p>Bà Lành run rẩy đứng dậy, bước ra khỏi nhà. Đường phố Đà Nẵng bỗng chốc bừng sáng với màu cờ đỏ, những đoàn quân tiến vào trong sự chào đón của nhân dân. Những người lính với đôi dép cao su, ba lô vắt ngang vai, khuôn mặt họ rạng rỡ nhưng vẫn đượm vẻ mệt mỏi sau những ngày hành quân dài.  </p><p>Bất chợt, giữa dòng người, bà Lành nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Anh lính trẻ với bộ quân phục bạc màu, gương mặt sạm nắng nhưng ánh mắt sáng rực khi thấy bà.  </p><p>— Mẹ!  </p><p>Bà Lành sững lại, rồi như không tin vào mắt mình, bà lao đến, ôm chầm lấy con trai.  </p><p>— Hùng! Là con thật sao?  </p><p>— Con về rồi, mẹ ơi! Đà Nẵng giải phóng rồi!  </p><p>Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà. Xung quanh, tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hát vang lên hòa cùng gió biển. Đà Nẵng hôm nay đã đổi khác. Thành phố của bà, của bao người dân, đã bước sang một trang mới—trang của hòa bình, của những ngày không còn bom đạn, của những gia đình đoàn tụ sau bao năm dài xa cách.  </p><p>Mặt trời lên cao, rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng, soi sáng những con đường vừa thoát khỏi bóng tối chiến tranh, soi sáng những niềm tin đang nảy mầm trong lòng người dân phố biển.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:56:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382483424</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B4] Lê Thị Minh Hiền</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382484832</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Đà Nẵng – Những Ngày Sau Giải Phóng</strong>  </p><p>Mặt trời chậm rãi lên từ phía biển, dát vàng lên mặt nước Mỹ Khê, nơi từng chứng kiến bao thăng trầm của thành phố này. Đã một năm kể từ ngày Đà Nẵng sạch bóng chiến tranh, nhưng dư âm vẫn còn lắng lại trên từng con phố, từng khu chợ, từng ánh mắt con người.  </p><p>Những con đường vẫn còn dấu vết bom đạn, nhưng nhịp sống đang dần hồi sinh. Chợ Hàn đông đúc hơn, tiếng người mua bán vang lên xóa nhòa những ngày tháng ảm đạm. Những quán cà phê ven sông Hàn bắt đầu mở cửa trở lại, lặng lẽ chào đón những người công nhân, những người lính trở về từ chiến tuyến.  </p><p>Cầu Trịnh Minh Thế vẫn sừng sững bắc qua dòng sông, chứng nhân cho bao đổi thay của thành phố. Một năm qua, Đà Nẵng không còn tiếng súng, không còn cảnh người người di tản, thay vào đó là những đoàn xe chở lương thực, những người dân xắn tay áo dọn dẹp đống đổ nát, dựng lại mái nhà, xây lại ước mơ.  </p><p>Sơn Trà vẫn phủ xanh một góc trời, nhưng bây giờ, trên những con đường dẫn lên núi, người ta không còn sợ hãi những trận phục kích hay lạc vào những bãi mìn sót lại. Bà Nà, nơi từng là khu nghỉ dưỡng xa hoa của người Pháp, vẫn còn im lìm trong sương sớm, đợi ngày thức giấc.  </p><p>Biển Mỹ Khê vẫn xanh, sóng vẫn vỗ vào bờ như chưa từng biết đến chiến tranh. Trẻ con lại ùa ra chơi đùa trên cát, những ngư dân lại dong thuyền ra khơi với hy vọng đầy ghe cá. Những người mẹ, người vợ đứng trên bờ, dõi mắt theo con thuyền xa dần, nhưng lần này, họ không còn lo sợ tiếng đại bác vang lên từ phía xa.  </p><p>Một năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng không còn là thành phố của khói lửa và chia ly. Đà Nẵng đang trở mình, đang từng bước hồi sinh, trong lòng những con người kiên cường và trên chính mảnh đất thân thương này.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:57:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382484832</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B9] Trần Thị Bích Vân</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382487502</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Vị nhà</strong></p><p>Chiều Đà Nẵng, gió từ sông Hàn thổi mát rượi. Lâm kéo vali bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh thành phố đã bao năm xa cách. Từ ngày đi du học rồi làm việc nơi xứ người, đây là lần đầu tiên anh trở về. Đà Nẵng giờ khác quá—những tòa nhà cao tầng, những con phố nhộn nhịp, nhưng đâu đó vẫn còn những góc nhỏ thân quen gợi nhớ về tuổi thơ.  </p><p>Đi ngang con đường Trần Phú, Lâm dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Tấm biển gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ <strong>"Bánh tráng cuốn thịt heo – Mắm nêm gia truyền"</strong>. Tim anh bỗng nhói lên một nhịp. Đây là quán ăn của mẹ anh ngày xưa, nơi anh đã lớn lên cùng mùi thơm của mắm nêm, của bánh tráng dẻo mềm cuốn với thịt heo ba chỉ và rau xanh.  </p><p>Anh đẩy cửa bước vào. Sau quầy, một người phụ nữ đứng tuổi đang thoăn thoắt chuẩn bị món ăn. Dù thời gian đã để lại những dấu vết trên gương mặt, Lâm vẫn nhận ra đó là dì Mai—người giúp mẹ anh trông quán năm nào.  </p><p>Dì Mai ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mừng rỡ:  </p><p>— Lâm đó hả con? Trời ơi, bao năm rồi mới thấy con về!  </p><p>Lâm cười, lòng bỗng ấm áp lạ thường.  </p><p>— Dì còn nhớ con sao?  </p><p>— Sao quên được! Hồi nhỏ con hay ngồi ở góc này, ăn hết mấy cuốn bánh tráng của mẹ mà!  </p><p>Lâm nhìn quanh, chợt nhận ra góc quán vẫn giữ nguyên như ngày trước. Chỉ có mẹ anh là không còn nữa… Bà mất cách đây ba năm vì bạo bệnh, khi anh còn ở nước ngoài. Ngày nhận tin, anh đã tự trách mình biết bao nhiêu vì không thể về kịp để nhìn mẹ lần cuối.  </p><p>Dì Mai mang ra một dĩa bánh tráng cuốn thịt heo, mỉm cười:  </p><p>— Nếm thử đi con, vẫn là hương vị của mẹ con ngày trước đấy.  </p><p>Lâm cầm đũa, chấm miếng bánh cuốn vào bát mắm nêm sánh đậm. Vị mặn mà, cay cay, chút chua nhẹ hòa quyện cùng vị béo của thịt, vị thanh của rau… Tất cả như đưa anh trở lại những ngày bé thơ, khi mẹ còn ở bên, khi bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.  </p><p>Anh nuốt xuống, nhưng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.  </p><p>— Ngon lắm dì ạ… Y như ngày xưa…  </p><p>Dì Mai vỗ nhẹ lên vai anh, giọng trìu mến:  </p><p>— Đà Nẵng thay đổi nhiều, nhưng có những thứ sẽ mãi mãi không đổi thay, con à.  </p><p>Lâm gật đầu. Đúng vậy. Đà Nẵng có thể hiện đại hơn, nhộn nhịp hơn, nhưng hương vị quê nhà, những ký ức về mẹ, về tuổi thơ, sẽ mãi còn nguyên vẹn trong lòng anh.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 02:58:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382487502</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B14] Dương Thị Hồng Ánh </title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382493170</link>
         <description><![CDATA[<p> <strong>Đà Nẵng – Thành Phố Trong Tôi</strong> </p><p>Đà Nẵng trong tôi không chỉ là một thành phố du lịch nổi tiếng, không chỉ là những cây cầu rực rỡ bắc ngang sông Hàn hay bãi biển Mỹ Khê trong xanh đến nao lòng. Đà Nẵng trong tôi là những ký ức bình dị nhưng sâu đậm, là hơi thở của một miền đất luôn dang rộng vòng tay chào đón, là nơi tôi luôn muốn trở về. Mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này, tôi lại cảm nhận rõ rệt sự chuyển mình mạnh mẽ. Những con đường rộng thênh thang, những tòa nhà hiện đại vươn cao, những khu đô thị mới mọc lên từng ngày. Nhưng dù có đổi thay đến đâu, Đà Nẵng vẫn giữ được cái hồn riêng—cái hồn của một thành phố hiền hòa, của những con người chất phác, thân thiện đến lạ. Tôi yêu những buổi sáng sớm chạy dọc bờ biển Mỹ Khê, nơi những con sóng vỗ về như lời thì thầm của biển cả. Biển Đà Nẵng không ồn ào, không quá dữ dội, mà lúc nào cũng dịu dàng, ôm lấy những người con của nó bằng một sự bao dung vô hạn. Tôi yêu những quán cà phê nhỏ nép mình bên đường, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhâm nhi ly cà phê sữa đá và ngắm nhìn phố xá. Và tôi cũng yêu những buổi chiều dạo quanh sông Hàn, nơi ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một sắc cam dịu dàng. Thành phố khi lên đèn lung linh như một bức tranh sống động. Cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý—mỗi cây cầu là một nét chấm phá riêng biệt, nhưng đều kể cùng một câu chuyện về sự đổi thay không ngừng của Đà Nẵng. Đà Nẵng không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có những hương vị níu chân người. Một dĩa mì Quảng đậm đà, một phần bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm cay nồng, hay chỉ đơn giản là một ly chè sầu ngọt mát… tất cả đều mang đậm phong vị miền Trung, chân phương mà lôi cuốn đến lạ kỳ. Có lẽ, điều khiến tôi yêu Đà Nẵng nhất chính là con người nơi đây. Những nụ cười hiền hòa, những câu chào hỏi chân thành, những hành động nhỏ nhưng đủ làm ấm lòng một người khách xa. Đà Nẵng luôn có một cách rất riêng để khiến bất cứ ai đến đây đều cảm thấy như đang ở nhà.</p><p>Tôi đã từng đi nhiều nơi, nhưng mỗi khi mỏi mệt, tôi lại nghĩ về Đà Nẵng—về những con đường ven biển lộng gió, về những quán ăn vỉa hè đầy ắp tiếng cười, về sự bình yên len lỏi trong từng góc phố. Đà Nẵng không chỉ là một thành phố, mà là một phần của trái tim tôi, là nơi mà dù có đi xa đến đâu, tôi cũng muốn quay về.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 03:01:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382493170</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B17] Trần Ngọc Phương Di (ebook)</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382548331</link>
         <description><![CDATA[<p>Truy cập vào hình ảnh để chuyển hướng đến ebook</p>]]></description>
         <enclosure url="https://online.fliphtml5.com/txdbp/uzcg/" />
         <pubDate>2025-03-26 03:38:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382548331</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B19] Hoàng Hải Quỳnh</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382562069</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>ĐÀ NẴNG – 50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VINH QUANG</strong>  </p><p>Năm mươi năm – một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ngày 29/3/1975 vẫn mãi khắc sâu trong trái tim của mỗi người con Đà Nẵng. Đó là ngày thành phố chính thức được giải phóng, thoát khỏi khói lửa chiến tranh, mở ra một trang mới rực rỡ trong lịch sử.  </p><p><strong>Hồi Ức Một Thời Hoa Lửa</strong>  </p><p>Trước ngày giải phóng, Đà Nẵng chìm trong bom đạn, phố phường tan hoang, sông Hàn nặng trĩu nỗi đau chia cắt. Nhưng giữa muôn trùng khắc nghiệt, những người con kiên trung của thành phố vẫn giữ vững niềm tin vào ngày chiến thắng. Và rồi, ngày ấy đã đến – quân và dân ta giành lại Đà Nẵng trong niềm hân hoan vỡ òa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp phố phường, đánh dấu một thời kỳ mới – thời kỳ hòa bình và phát triển.  </p><p> <strong>Đà Nẵng Hôm Nay – Vươn Mình Hội Nhập</strong>  </p><p>Từ một thành phố đầy thương tích sau chiến tranh, Đà Nẵng hôm nay đã lột xác, trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch và văn hóa hàng đầu của đất nước. Những cây cầu hiện đại nối đôi bờ sông Hàn, bãi biển Mỹ Khê trở thành điểm đến nổi tiếng thế giới, và những khu đô thị mới sầm uất mọc lên, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.  </p><p>Nhưng hơn hết, điều làm nên Đà Nẵng chính là con người – những thế hệ tiếp nối mang trong mình tinh thần kiên cường, sáng tạo và hiếu khách. Họ là những người đã góp phần xây dựng một Đà Nẵng đáng sống, nơi mà mỗi du khách đến đây đều cảm nhận được sự ấm áp và nghĩa tình.  </p><p> <strong>Hướng Đến Tương Lai</strong>  </p><p>Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, mà còn là thời điểm để nhìn về tương lai. Thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục đổi mới, hướng đến một đô thị thông minh, xanh và bền vững. Những thế hệ hôm nay mang trong mình khát vọng lớn, tiếp nối tinh thần của cha ông để đưa Đà Nẵng tiến xa hơn trên bản đồ thế giới.  </p><p><strong>Đà Nẵng 50 năm – từ máu lửa chiến tranh đến ánh sáng phồn vinh. Một hành trình kiêu hãnh, một niềm tự hào bất tận!</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 03:48:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382562069</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MS:4B18] Phạm Thị Như Tuyền</title>
         <author>vytran04dn</author>
         <link>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382570898</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>ĐÀ NẴNG – ĐÁNH THỨC GIẤC MƠ RỒNG</strong>  </p><p><em>(Khát vọng tương lai về Đà Nẵng)</em>  </p><p>---</p><p><strong>Chương 1: Khi Biển Kể Chuyện</strong>  </p><p>Tôi trở về Đà Nẵng vào một ngày cuối xuân, khi những con sóng biển Mỹ Khê vẫn đều đặn vỗ vào bờ cát trắng mịn. Từ cửa kính máy bay, thành phố hiện ra như một bức tranh sống động: dãy núi Sơn Trà xanh thẳm, sông Hàn vắt ngang thành phố như dải lụa mềm, và những cây cầu hiện đại mang trong mình hơi thở của một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ.  </p><p>Tôi từng rời xa nơi này hơn mười năm trước, mang theo giấc mơ về một chân trời rộng lớn. Nhưng dù đi đến đâu, tôi vẫn luôn cảm thấy có một sợi dây vô hình kéo mình về lại Đà Nẵng. Thành phố này không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà còn là nơi tôi đã để lại một phần ký ức, một phần linh hồn của mình.  </p><p>Tôi bước xuống phố, hít một hơi dài, để cho mùi biển thấm vào từng thớ phổi. Đà Nẵng vẫn như ngày nào, nhưng cũng có gì đó mới mẻ hơn. Những con đường giờ đây rợp bóng cây xanh, những khu phố cổ như đường Bạch Đằng vẫn giữ nét yên bình, còn khu vực trung tâm thì rực rỡ hơn với những ánh đèn từ những tòa cao ốc hiện đại.  </p><p>Nhưng có lẽ, điều khiến tôi xúc động nhất vẫn là biển. Biển Đà Nẵng chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn ở đó, rộng lớn và bao dung như một người mẹ hiền, kể lại cho tôi những câu chuyện xưa cũ của một thành phố đã từng trải qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay.  </p><p>---</p><p><strong>Chương 2: Thành Phố Của Những Cây Cầu</strong>  </p><p>Đà Nẵng có một điều đặc biệt mà ít thành phố nào có được—những cây cầu. Tôi đứng trên cầu Rồng vào một buổi tối cuối tuần, khi cây cầu chuẩn bị phun lửa. Hàng ngàn người tụ tập dọc hai bên bờ sông Hàn, chờ đợi khoảnh khắc con rồng khổng lồ phun ra những luồng lửa rực cháy.  </p><p>Nhưng với tôi, cầu Rồng không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, mà nó còn là biểu tượng của sự trỗi dậy. Đà Nẵng ngày xưa là một thành phố nhỏ bé, từng bị chiến tranh tàn phá. Nhưng giờ đây, nó đã vươn lên, mạnh mẽ như một con rồng vừa thức giấc, sẵn sàng bay cao.</p><p>Tôi rời Đà Nẵng vào một buổi sáng sớm. Thành phố còn chìm trong làn sương mờ, nhưng những con đường đã bắt đầu nhộn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng Đà Nẵng không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà còn là nơi tôi thuộc về.  </p><p>Một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, một nơi mà con người luôn sống với khát vọng vươn xa, nhưng vẫn giữ lại những giá trị vẹn nguyên của quá khứ.  </p><p>Đà Nẵng không chỉ là một địa danh.  </p><p>Đó là một giấc mơ, một niềm tin, và là nơi mà tôi gọi là <strong>nhà</strong>.</p><p>Tôi đi dọc sông Hàn, ngang qua cầu Sông Hàn—cây cầu quay đầu tiên của Việt Nam, nơi đã chứng kiến bao đổi thay của thành phố. Tôi nhìn sang cầu Thuận Phước, dài và thanh thoát như một dải lụa nối liền hai bờ. Mỗi cây cầu ở Đà Nẵng đều có câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều kể chung một bản hùng ca về sự phát triển, về tinh thần kiên cường và khát vọng vươn xa.  </p><p>---</p><p><strong>Chương 3: Hương Vị Đọng Lại</strong>  </p><p>Một buổi chiều, tôi dừng chân tại một quán nhỏ ven đường, gọi một dĩa bánh tráng cuốn thịt heo và một tô mì Quảng. Ẩm thực Đà Nẵng không cầu kỳ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ—mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà và khó quên.  </p><p>Mắm nêm cay nồng quyện cùng lát thịt heo ba chỉ mềm ngọt, cuốn trong lớp bánh tráng dẻo dai, kèm theo rau sống tươi xanh. Tôi cắn một miếng, cảm nhận vị mặn mà thấm vào đầu lưỡi, và bỗng thấy mình như trở về những ngày còn bé, ngồi bên mâm cơm cùng gia đình.  </p><p>Rồi tôi thử thêm một ly chè sầu. Mùi sầu riêng ngậy béo hòa cùng nước cốt dừa thơm lừng, tạo nên một hương vị mà chỉ cần nếm một lần là nhớ mãi. Tôi chợt nhận ra, hương vị của Đà Nẵng không chỉ nằm trong những món ăn, mà còn trong những kỷ niệm, những câu chuyện mà con người nơi đây đã gửi gắm vào từng bữa cơm, từng ly chè, từng bát mì.  </p><p>---</p><p><strong>Chương 4: Nơi Đáng Sống</strong>  </p><p>Người ta gọi Đà Nẵng là "Thành phố đáng sống nhất Việt Nam", và tôi tin rằng danh hiệu đó không phải ngẫu nhiên. Không chỉ bởi môi trường trong lành hay những con đường rộng rãi, mà còn bởi tinh thần của những con người nơi đây—hiền hòa, chân thành, và luôn sẵn sàng đón nhận những người con xa quê trở về.  </p><p>Tôi nhìn những khu công nghệ cao mọc lên, nơi những người trẻ đang miệt mài sáng tạo. Tôi nhìn những khu du lịch sinh thái xanh mát, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện vào nhau. Tôi thấy những nụ cười trên môi người dân, những quán cà phê nhỏ nơi người ta ngồi trò chuyện cả buổi chiều mà không vội vã.  </p><p>Tôi hiểu rằng, dù có đi xa đến đâu, tôi cũng sẽ luôn tìm về đây—về với Đà Nẵng, nơi không chỉ là một thành phố, mà là một phần của trái tim tôi.  </p><p>---</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-26 03:54:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vytran04dn/chihoi4tananb_vietvedanangyeuthuong/wish/3382570898</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
