<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title> Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em. by Vũ Hoài Thu</title>
      <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2</link>
      <description>Lớp 6A2</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-23 05:03:39 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-08-16 09:07:20 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f970.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Đề bài: Viết bài văn kể  lại một trải nghiệm của em.</title>
         <author>hoaithuc2thaithinhdd</author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1762031640</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>HS thực hiện nhiệm vụ sau:</em></strong><br>1. Cú pháp đăng bài nộp: <br>&nbsp; &nbsp;<strong>STT- Họ và tên</strong><br>2. Viết bài văn theo dàn ý đã chuẩn bị.<br><strong>Cách 1: Viết trực tiếp trên Padlet này.</strong><br><strong>Cách 2: Viết bài ra giấy kiểm tra, chụp ảnh bài viết và đăng trên Padlet.<br>3. Thời gian làm bài kết thúc, HS hoàn thành thao tác nộp bài.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-23 05:18:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1762031640</guid>
      </item>
      <item>
         <title>06 Nguyễn Phương Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765141869</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;Hôm nay,trường em đã tổ chức một buổi đi tham quan của khối lớp 5.Em và các bạn cảm thấy rất vui và hào hứng khi được đi tham quan cùng các bạn.<br>&nbsp; &nbsp;Trước khi đi bọn em phải chuẩn bị một bộ quần áo ,nước uống và đồ ăn nhẹ.Bọn em được đi tham quan Trang Trại Dê Trắng từ sáng đến chiều.Vừa bước vào cổng trang trại em đã thấy những tấm bìa chỉ dẫn được làm bằng gỗ thật đẹp.Khi vào trong trại em và các bạn liền vào nơi nghỉ ngơi để cất đồ.Sau đó chúng em đã được đi chơi những trò trơi rất vui như cho đà điểu ăn ,đi xem những chú gà ,được đi chơi kéo co và cưỡi ngựa .Sau khi chơi xong,bọn em đã vào nhà để nghỉ ngơi ,chúng em được các cô chú chuẩn bị cho một bữa cơm thật no để chuẩn bị đi ngủ,lúc đó bọn em đã chốn ngủ và đi chơi loanh quanh: bạn em nói:"hay là bọn mình đi mua đồ lưu niệm đi" em bảo:" ừ nhưng nhanh nhé không các bạn gặp lại mách cô ".Chiều các bạn đã ngủ dậy,chúng em lại tung tăng chạy ra chỗ chú hướng dẫn viên sếp hàng để chú có thể biết xem có thiếu bạn nào không để bọn em đi chơi tiếp. Ban tổ chức đã gọi tất cả khối lớp năm ra sân khấu tập chung để chơi những trò trơi khác ,có bạn lớp em và vài bạn khác được gọi lên sân để nhảy ,lúc đó em và các bạn cười rất vui vẻ khi đó em thấy ở bên cạnh sân khấu có một khu vui chơi em thấy một bạn lớp em bị kẹt ở trên cầu thang dây em liền bảo vài bạn nam lên đỡ bạn xuống .Sau khi các bạn chơi vài trò chơi của ban tổ chức em đã rủ các bạn nữ ra chơi ở khu vui chơi. Chơi xong chú hướng dẫn viên đã dẫn bọn em đi ra khu đà điểu để xem .Những chú đà điểu nhìn cổ rất dài ,có một cô hướng dẫn bảo có thể nhặt một chút lá mà đã được chuẩn bị để cho đà điểu ăn và cô bảo phải cầm ở cuống nếu không đà điểu sẽ cắn vào tay.<br>&nbsp; &nbsp; Buổi hôm đó em cảm thấy rất vui khi đó là buổi tham quan cuối của em với các bạn lớp năm.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:06:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765141869</guid>
      </item>
      <item>
         <title>đó là vào một buổi sáng nắng,lớp em đã thua một trận bóng,khi chuẩn bị vào chung kết với tỉ số là 2-1 trước lớp 5B.nó được xảy ra ở, trường tiểu học thái thịnh khi em học lớp 5.tại vì em mà đã khiến cho cả đội chủ quan,khi em đá vào lưới của đối phương,cả đội rất là vui luôn,xong em mới bảo với đội là chắc chắn đối phương sẽ không vào được quả nào đâu.khi trận đấu chỉ còn 20 phút cuối cùng ,đối phương đã ghi được 2 bàn thắng , chỉ vì chủ quan nên em đã khiến cả  đội bị thua .Và những người bị liên quan đến câu chuyện là ,các bạn em,họ đã khiến cả đội em bị nhục trước mặt các bạn khác.em thấy rất hối hận về 2 bàn thua đó,nên em đã rút ra được một bài học là không nên chủ quan</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765156890</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:16:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765156890</guid>
      </item>
      <item>
         <title>41- mai hoàng mạnh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765158556</link>
         <description><![CDATA[<div>Tết năm nay, em đã có một trải nghiệm thú vị cùng với mọi người trong gia đình. Hai mươi tám Tết, cả nhà em đã cùng nhau đi chợ hoa xuân. Đây là lần đầu tiên, em được đi chợ hoa.<br><br>Theo lời mẹ kể, từ hai mươi lăm đến ba mươi tết, khi ra đường là đã thấy các hàng bán hoa. Những người người đến xem đông như trẩy hội. Chợ hoa ngày cuối năm nhộn nhịp và náo nhiệt không kém các khu chợ ẩm thực Tết. <br><br>Những dãy đào, dãy quất được xếp thẳng tắp. Gương mặt người bán, kẻ mua đều tươi rói, hớn hở vì một mùa xuân mới lại sắp về. Bên cạnh những gian hàng bán đào và quất là các gian bán hoa tươi. Các loại hoa được bày bán rất đa dạng. Hoa hồng, hoa cúc, hoa vi-ô-lét, hoa lan, hoa dơn, hoa thược dược… Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho chợ hoa.<br><br>Người bán hồ hởi mời chào khách mua hoa, người mua vừa chiêm ngưỡng những đóa hoa đẹp nhất vừa đắn đo lựa chọn những bó hoa đủ mọi sắc màu. Người ta đi chợ hoa như đi trẩy hội để dành cho mình những sắc hương đẹp nhất mang về trang hoàng và mang không khí tết về với gia đình. Đông đúc nhất phải là những khu bán đào, mai và quất. Bởi đây là những loại cây đặc trưng của ngày tết, nên mọi người đều muốn mua một chậu đào, mai hoặc quất về chơi Tết. Những chậu cây được tạo với nhiều hình dáng độc đáo. Những nụ hoa đào, hoa mai đã bắt đầu bung nở trong những cơn mưa xuân.<br><br>Bố mẹ đang ngắm một chậu đào. Còn em thì mải chụp những bức ảnh đẹp nhất. Rất lâu sau, bố em cũng chọn được một chậu đào rất đẹp. Khi bố mẹ mang chậu hoa về, em cảm thấy rất thích nó.<br><br>Đã bao lâu nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của con người Việt Nam. Và những khu chợ hoa cũng đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của những ngày tết. Tôi đã có một trải nghiệm thật hấp dẫn vào Tết năm nay.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:18:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765158556</guid>
      </item>
      <item>
         <title>27_Trịnh Yến Mai</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765159702</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;Mỗi người đều có những trải nghiệm đem đến cho bản thân nhiều bài học ý nghĩa. Tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ về gia đình em.<br>&nbsp; &nbsp; Giá đình em có bốn người: bố, mẹ, em và em gái. Bố, mẹ luôn lo lắng, chăm sóc cho hai chị em. Nhưng mẹ là người dạy em những điều bổ ích. Tuần trước, là sinh nhật của bố. Em đã giúp mẹ chuẩn bị một bữa tiệt sinh nhật. Em sẽ phụ trách trang trí nhà, quà tặng. Em gái và mẹ chuẩn bị đồ ăn.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; Em đã dọn dẹp và trang trí đã xong. Mẹ và em gái đã chuận bị xong bữa ăn. Mẹ nấu rất nhiều món ăn ngon bố thích. Em cảm thấy bữa ăn rất thịnh soạn thật sự rất kì công.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; Khi bố đi làm về, bố đã cảm thấy rất bất ngờ khi được món quà đặt biệt từ ba mẹ con. Cả gia đình em hôm đó có rất nhiều kỉ miện vui vẻ bên nhau. Ăn cơm xong em cùng mẹ rửa bát. Sau đó cả nhà đều ngồi xuống xem phim chung. Lâu lắm rồi gia đình em mới có hôm để trò chuyện, xem phim với nhau.<br>&nbsp; &nbsp; Lần đầu tiên em mới có một trải nghiệm thú vị. Em mới nhận ra việt thường ngày mẹ làm ko hề rễ, rọn nhà rất vất vả và mệt mỏi. Em cảm thấy rất thương mẹ vừa dọn nhà, vừa trông em, vừa phải đi làm.<br><br><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:18:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765159702</guid>
      </item>
      <item>
         <title>22 Anh Khôi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765169289</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Mỗi lần về quê thăm ông bà ngoại, tôi đều có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Vùng quê thanh bình đem đến nhiều điều tuyệt vời và thú vị.<br><br></div><div><br>Đó có thể là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá ngoài đồng. Thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ.<br>Đó là kỉ niệm xảy ra vào lúc tôi mười tuổi. Tôi và anh Hoàng - anh trai của tôi rủ nhau đi câu cá. Hai anh em tôi ngồi câu cá được một lúc thì nghe thấy tiếng hò reo sôi nổi. Phía đằng xa là một nhóm học sinh đang thi bơi lội. Chúng tôi chạy đến chỗ cuộc thi diễn ra. Thì ra là nhóm bạn hàng xóm tôi mới quen hôm trước. Tôi cảm thấy rất thích thú, liền đề nghị được tham gia. Tôi liền rủ anh Hoàng nhưng anh lại từ chối. Tôi biết vì sao anh Hoàng từ chối tham gia. Trước đây, anh từng đạt giải Nhất cuộc thi bơi của thành phố. Anh rất yêu thích bơi lội. Bạn bè, người thân đều nói anh có tài năng. Nhưng vì một sự cố, anh đã từ bỏ ước mơ của mình. Điều đó đã khiến tôi cảm thấy rất buồn...<br>Nhóm thi đấu của chúng tôi gồm có năm người. Trọng tài là Tuấn - người bạn hàng xóm thân thiết nhất của tôi. Sau khi trọng thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Hai tuyển thủ từ tư thế chuẩn bị đã nhanh chóng vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Các đối thủ ngang sức ngang tài, không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Tôi cố gắng bơi hết sức. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chân bên trái của mình bị tê. Tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Tôi nghe thấy có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Lâm bị chuột rút rồi”.<br>Tôi vùng vẫy trong nước. Nhưng không thể bơi tiếp. Không biết bản thân đã uống biết bao nhiêu là nước. Trong lúc mê man, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Lâm ơi, em ơi! Mau tỉnh lại đi em!”. Cho đến khi tỉnh táo thì tôi đã thấy anh Hoàng trước mặt mình. Khuôn mặt của anh đầy lo lắng. Hình như chính anh Hoàng là người đã cứu tôi.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:25:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765169289</guid>
      </item>
      <item>
         <title>35-Trịnh An Như</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765173197</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào năm lớp 3 , vì được học sinh giỏi nên bố mẹ đã thưởng cho em một chuyến du lịch Thái Lan .Em rất vui và hào hứng vì được đi du lịch nước ngoài.<br>Hạ cánh xuống sân bay ,em đã rất ngỡ ngàng ,không ngờ đất nước Thái Lan lại rộng lớn như thế.Những công trình kiến trúc cổ kính,văn hoá truyền thống và những con người rất thân thiện. Em đã được bố mẹ đưa đi rất nhiều nơi và thưởng thức nhiều món ăn ngon cũng như thăm các nơi linh thiêng ở đất Thái. Vào ngày du lịch thứ 2 ,em được đến một khu chợ ở Thái.Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon và những món đồ lưu niệm rất đẹp.Em đã sắm cho mình vài món đồ nhỏ xinh để làm kỉ niệm cho chuyệ đi này và để tặng cho các bạn trong lớp. Bỗng nhiên ,khi chọn đồ xong em không thấy bố mẹ đâu cả ,lúc đó em đang rất hoảng sợ và không biết nên làm gì.Em đi một vòng quanh chợ tìm bố mẹ nhưng em chỉ thấy những người xa lạ. Em ngồi một góc và khóc ,em đã nghĩ đây là một chuyến du lịch tuyệt vời nhất trong đời em nhưng không em lại bị lạc mất người thân trong một khu chợ rất lớn ở đất lạ.Chợt có một bác bán hàng trong chợ đến và hỏi em nhưng em không hề biết tiếng Thái ,nên cũng không thể hiểu bác ấy nói gì. Em đoán chắc bác ấy cũng biết em đang lạc bố mẹ ,nên bác ấy đã đưa em về quầy hàng của bác rồi chạy quanh hỏi mọi khách du lịch xem ai là người thân em. Nhưng rồi bác ấy không tìm được vì khu chợ rất đông đúc và hôm nay cũng là chủ nhật nên nhiều người đến mua hàng. Bác bán hàng cố gắng hỏi em nhưng em không biết được bác ấy đang nói gì cả.Thế là em cứ ngồi co ro một góc và không ngừng nghĩ tới gia đình.Em tự trách bản thân mình vì không để ý và đi theo bố mẹ ,nếu lúc đấy em không mải mê với những mọ đồ lưu niệm thì em đã không lạc mất bố mẹ.<br>Một lúc sau ,bán bán hàng nghe thấy tiếng loa báo thanh rằng đang cần tìm một bạn nhỏ bị lạc ,bỗng chợt bác đưa em tới chỗ bảo vệ của khu chợ. Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đi theo bác . Đến nơi em thấy bố mẹ đang hốt hoảng ngồi đợi tin của em , em oà khóc xà vào lòng bố mẹ.Bố mẹ rất vui mừng khi thấy em. Sau một lúc trò chuyện và cảm ơn bác bán hàng ,nhà em tiếp tục hưởng thụ hai ngày cuối cùng ở Thái, mẹ đã đưa cho em một tờ giấy ghi tiếng Thái và số điện thoại của bố và mẹ ,để nếu làm sai thì em có thể nhờ người giúp đỡ bằng cách đưa số điện thoại của bố&nbsp;<br>mẹ cho mọi người.<br>Sau chuyến du lịch này,em đã rút ra được những bài học cho bản thân mình,đây là một chuyến du lịch đáng nhớ nhất của em vì em đã có một trải nghiệm rất đặc biệt. Em sẽ cẩn thận hơn trong những lần đi du lịch về sau .<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:27:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765173197</guid>
      </item>
      <item>
         <title>17 - GIANG THANH HẰNG -6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765176673</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Câu chuyện này đã sảy ra hơn bốn năm rồi , mỗi lần em nhớ lại , em cảm thấy cực kì ngại ngùng . Đó là vào năm lớp hai em cùng cả lớp đi tham quan ở Thiên Đường Bảo Sơn .Đây là một câu chuyện làm em nhớ mãi.<br>&nbsp; &nbsp;Em đã từng nhiều lần đi Thiên Đường Bảo Sơn rồi , nhưng đây là lần đầu em trải nghiệm khu vui chơi giải chí này xây mới nên em thấy rất lạ .<br>- Nơi này thật mới đẹp làm sao .<br>&nbsp; Em được đi xem những con thú , cho những con voi , con hưu cao cổ ăn , xem những con vật biểu diễn . Khi chơi xong người cũng thấm mệt nên em cùng cả lớp đi vào khu vực để nghỉ trưa .Em cùng bạn bè chơi trò chơi trốn tìm , ăn liên hoan , xem những câu đố hài của các bạn rất vui . ''Tớ đó cậu có một thứ tiền không thể mua được đó là gì ? ''&nbsp;<br>&nbsp; -''Đó là sự ngheo khổ'', và cuối cùng vẫn phải lăn ra ngủ .<br>&nbsp; 2 tiếng sau mọi người đều thức dậy và bắt đầu chuẩn bị lên đường .Đột nhiên cả lớp bị xui ,trời mưa rất&nbsp; to , nên em và các bạn phải lấy áo mưa ra mặc . Tính em chậm chạp lại hay quên còn lấy cả kẹo cao su ra nghịch . Em vừa mới cúi xuông vài dây mà bỗng dưng nhanh như chớp em không thấy cô và mọi người đâu cả.<br>&nbsp; -Cô ơi cô đâu rồi , linh ơi cậu đâu rồi .<br>&nbsp; Em cảm thấy rất hoang mang chả biết làm gì cả , nhìn xung quanh rất đông đúc , không có ai là em quen cả , em chỉ biết đứng đó khóc thật to thôi . Em rất may mắn là được thấy cô giáo thể dục của trường đứng đằng sau lưng em , em vui không thể tả nổi . Em nhờ cô gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm và dắt em về lớp.<br>-Cô ơi con là Giang Thanh Hằng , con học lớp 2A3 ạ .<br>&nbsp; Trong lúc đi đường về cô dặn em rất nhiều.<br>- Con thấy chưa , cô đã dặn con rồi mà , lần sau không được thế nữa nghe chưa .<br>- Vâng ạ , con hứa lần sau sẽ không thế nũa ạ .<br>&nbsp; Rồi&nbsp; khi về đến lớp , ai cũng hỏi em làm em vô cùng xấu hổ , má hồng cả lên .<br>- Cậu có làm sao không , sao cậu lại bị lạc thế .<br>-Tớ ....<br>&nbsp; Lúc đó thật sự em trả biết trả lời thế nào cả . Khi em hoặc mọi người nhắc lại câu chuyện này em cực kì ngại ngùng nhưng cũng rất vui vẻ vì có thể quay về lớp.<br>&nbsp; Đó là lần đầu tiên em bị lạc . Mặc dù đã có cô giáo giúp đỡ nhưng em vẫn coi nó là một bài học để lần sau không tái phạm nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:29:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765176673</guid>
      </item>
      <item>
         <title>07.Vũ Hà Anh. Hồi học lớp năm học kì hai,trường em đã được đi tham quan ở một nông trại ở Gò Đống.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765179608</link>
         <description><![CDATA[<div>Vì đi tham quan trường em đi rất sớm .Em phải dậy sớm hơn bình thường .Khi cả lớp đã đông đủ thì chú hướng dẫn viên bước vào và phát thẻ cho từng bạn.Rồi một lúc lâu sau đó mọi người lên xem buýt rồi ổn định chỗ ngồi .rồi chú hướng dẫn viên giới thiệu bản thân và cho chúng em chơi trò chơi vì chỗ tham quan ở xa.khi đến nơi ,chú hướng dẫn viên đi đầu và bảo lớp em xếp hàng ngay ngắn rồi đi đến chỗ trò chơi.Có rất nhiều trò nào là trượt cỏ , chèo thuyền ,vv....Sau khi chơi xong đến trưa thì chú cho lớp em vào nhà trọ gần đó nghỉ ngơi .nhà trường không chuẩn bị đồ ăn trưa mà học sinh phải tự mang đi .Em được mẹ mua cho cơm cuộn để ăn trưa cùng hai bạn thân của em ăn trưa rất ngon và vui .khi ăn xong còn chơi với nhau một lúc nữa .khi chuẩn bị đi ngủ bọn em định đi vệ sinh thì tự nhiên em không thấy dép đâu cả ,em bảo cả bọn cùng tìm thì tìm mãi cũng không thấy ,chú hướng dẫn viên ngồi đó cũng bảo là không có thấy.Lúc đó em rất hoang mang vì sợ đi đất về nhà .Một đứa bạn hỏi em là : "cậu có nhớ để ở chỗ nào không ?".Em bảo chỉ để ở chỗ này thôi nhưng tự nhiên đâu mất . mãi đến sau mới biết là một bạn nam đã đi dép của em và bảo rằng :"Xin lỗi tại dép của tớ khó đi mà tớ rất buồn đi vệ sinh nhưng không biết là dép của cậu ".Bạn ấy đã xin lỗi nên em tha cho bạn ấy rồi em thở phào nhẹ nhõm .đúng lúc đó thì giờ nghỉ trưa đã hết và cả lớp đứng dậy chuẩn bị đi rồi bọn em vội vàng chạy đi vệ sinh rồi quay lại với lớp.Chú hướng dẫn viên bảo xếp hàng ngay ngắn rồi đi chơi những trò tiếp theo.bọn em được chơi bolling và những trò khác nữa.khi chơi xong bọn em quay lại nhà trọ lấy đồ rồi chuẩn bị đi về , trước khi về chú dẫn bọn em ra quầy quà lưu niệm để mua rồi về.Khi đi xe buýt ai ai cũng mệt lả rồi ngủ thiếp đi nhưng có những đứa thì thức nói chuyện với bạn .Khi về lớp ,có những đứa phụ huynh đợi sẵn ở cổng có đứa phải lên lớp ngồi chờ .Em phải ngồi trên lớp chờ một lúc cùng ba bạn cuối cùng rồi bố mẹ mới đến .<br>&nbsp; Chuyến đi tham quan này rất vui và tuyệt vời.Nhưng em không thể quên được cảm giác hoang mang khi mất dép và nhẹ nhõm khi biết chưa mất.Nhưng nói chung chuyến đi này rất vui !</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:31:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765179608</guid>
      </item>
      <item>
         <title>15_Nguyễn Minh Hà_6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765182555</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện đã xảy ra được hơn 2 năm rồi, mỗi lần nghĩ đến em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bởi đó là một trải nghiệm kết bạn đáng nhớ của em.<br>&nbsp; Hồi đó em đang học lớp 4. Vào mùa đông khi trời đang rất lạnh em đã ra sân trường chạy cho ấm cơ thể. Không may em bị ngã,đã có một bạn lớp em ra đỡ em dậy, đó là bạn Nam Anh. Chiều hôm đó em phải đi khám bệnh nên không thể viết bài của ngày hôm đó và Nam Anh đã&nbsp; cho em mượn vở để&nbsp; viết bài. Em đã cảm ơn bạn ấy. Có hôm Nam Anh bị ốm em đã xin phép mẹ cho em sang nhà thăm bạn. Trên đường đi em đã mua cho bạn một cốc cháo. Khi đến nhà bạn em đã hỏi hang bạn về bệnh của bạn ấy cảm thấy thế nào :<br>- Cậu thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?<br>Bạn trả lời:<br>-Tớ thấy rất mệt.<br>Em đã phải đút cháo cho bạn ăn. Ăn xong em đỡ bạn nằm xuống và nghỉ ngơi. Hôm sau đi học bạn đã đến trường, em rất ngạc nhiên. Bạn đến chỗ em và nói:<br>- Tớ cảm ơn vì hôm qua cậu đã chăm sóc tớ !<br>Em nói:<br>- Không có gì đâu ! Đó là chuyện nên làm mà.<br>Rồi bọn em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Có hôm em bị một chị lớp 5 bắt nạt, Nam Anh đã đến và bảo vệ em, cùng lúc đó cô giáo đã đến và đưa chị ấy lên phòng Hội đòng để viết bản kểm điểm. Từ đó không ai&nbsp; bắt nạt em nữa. Em đã cảm ơn bạn đi uống trà sữa. Có lần em bị bố phạt vì tội đi học muộn vì đã giúp một em sang đường. Bố không cho em giải thích mà đã phạt em. Lúc đó Nam Anh đến và kể hết mọi việc cho bố em nghe và bố đã xin lỗi em vì đã phạt em mà không rõ nguyên nhân. Và từ đó ngày nào bọn em cũng đi học và đi về cùng nhau.  Đó là câu chuyện cuối cùng mà em và bạn đó đã xảy ra. Tình bạn của em bắt đầu từ giây phút đó chở đi. Bọn em luôn yêu thương và giúp đỡ các bạn gặp khó khăn.<br>&nbsp; Em rất vui và hạnh phúc vì đã có một người bạn thân đầu tiên. Em sẽ luôn coi trọng tình bạn này. Và đó là tình bạn quý nhất của em và Nam Anh. Cho đến mãi đến bây giờ em vẫn luôn nhớ tình bạn đầu tiên ấy.<br><br></div><div><br>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:33:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765182555</guid>
      </item>
      <item>
         <title>26. Phan Thanh Long </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765183326</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, lớp em chơi trận chung kết giải bóng đá Nam Thành Công lần thứ II với lớp 5P. Trận đấu này,&nbsp; đội em thua với tỉ số là 4-1. Và điều làm em nhớ nhất trong trận đấu này chính là vì sự chủ quan của em mà đội đã thua đậm 4-1.<br>&nbsp; &nbsp;Hôm đó, những người đã có mặt ở đó là em, các bạn trong đội bóng, đội 5P và cổ động viên của cả hai bên. Phút đầu tiên, Trí Nguyễn, một cầu thủ của lớp em đánh sút thẳng một quả phạt góc thành bàn. Sau bao thắng này, lớp em đã tự tin hơn để có thể giữ sạch mảnh&nbsp; lưới trong 19 phút cuối hiệp một. Trong thời gian nghỉ 5 phút trước khi đến với Hiệp hai, em đã nói với các bạn một câu mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ in trong đầu. Đó chính là:" Hiệp hai mình chỉ cần lùi sâu về phòng ngự để chờ hết Hiệp hai thôi. Đội bạn không ghi được bàn đâu mà. Không phải lo". Sau đó, thầy Thái, trọng tài trận đấu thổi còi bắt đầu Hiệp hai. Phút thứ 5, chỉ vì Tiền đạo Nhật Minh không quen ở vị trí hậu vệ nên đã mắc sai lầm và để đội bạn ghi bàn quân mình tỉ số. Sau bao thắng đó, em đã quyết định cho toàn đội chơi "pow off play". Tức là toàn đội kể cả thủ môn hoặc cho một Tiền đạo vào thay thế môn nhưng Tiền đạo đó buộc phải mặc áo thử môn để thi đấu. Chiến thuật này có thể giúp đội em ghi bàn thắng nhưng mà bạn Dũng, Tiền đạo lớp 5P đã cướp được bóng và sút ngay từ phần sân nhà... "Vàooooooooooooo" là từ mà các Cổ động viên lớp 5P thốt lên ngay sau cú sút. Một bàn thắng tuyệt đẹp của Dũng. Bàn thắng này đã giúp cho Dũng cùng lớp 5P đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Sau bàn thắng này, em đã nhận ra được sự chủ quan của mình đã khiến cho các đồng đội phai trả một cái giá rất đắt. Nhưng khi mà đội đã hết quyền hội ý thì em lại chỉ biết đứng ngoài sân và cổ vũ cho các bạn. Và chỉ 5 phút sau đó, đội em đã phải nhận liên tiếp hai bàn thua. "Tuýtttttttt". Trận đấu kết thúc. Thêm một lần nữa, đội em không có chức vô địch và thua đầy cay đắng.&nbsp;<br>   Sau trận đấu này, em thấy mình rất có lỗi với các bạn trong lớp. Và em đã rút ra một bài học đó chính là không nên chủ quan du có bất cứ chuyện gì xảy ra. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:34:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765183326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>05. Nguyễn Ngọc Minh Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765188133</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi là 1 đứa trẻ ham chơi,không chăm học và gây ra nhiều lỗi lầm.Câu chuyện xảy ra vào lúc tôi học lớp 5,là 1 trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ.<br>&nbsp; &nbsp; Những các món đồ ở ngoài cổng trường làm cho tôi rất muốn mua vì nó rất hấp dẫn và thu hút,là một học sinh nên tôi chỉ có 10 nghìn để tiêu vặt.Các món đồ ở ngoài hầu như đều bán với giá bốn đến năm nghìn 1 gói bim bim.Tôi vừa tan học xong nghĩ đến ngay món đồ cổng trường.Bụng thì cứ kêu "Ọc Ọc" vì đói.Tôi và đám bạn bàn nhau xem là mua cái gì ăn tạm cho đỡ đói.Sau khi bàn một hồi thì tôi bà đám bạn quyết định mua 2 gói bim bim và 3 cây kẹo mút.Tôi ra đến cổng thì thấy giá kẹo đã tăng lên hai nghìn,vì không đủ tiền một đứa bạn đã nói thì thầm với tôi:"Hay là mày trộm kẹo đi".Tôi nghĩ việc ăn trộm là sai trái và không nên làm nhưng vì quá đói nên tôi đã làm theo lời của bạn.Cái khoảnh khắc đó tôi vừa cho 1 cái kẹo vào trong túi quần thì đã bị bà chủ phát hiện.Bà nói:"Sao mày lại đi trộm cắp hả,mặt mũi thì xinh xắn đáng yêu lại đi trộm đồ của người khác".Lúc đó vì quá hoảng sợ nên tôi đã bật khóc lên.Bà chủ giữ tôi lại bà nói:"Tao sẽ đợi bố mẹ mày đến đón rồi nói chuyện".Tôi nghe xong cảm thấy rất hoảng sợ,miệng luôn mồm nói "Con xin lỗi bà ạ,lần sau con không thế nữa".Được một hồi bà thấy tôi tội quá nên đã cho tôi về và nói:"Lần sau con không được như thế nữa nghe chưa".Sau khi xin lỗi bà tôi chạy ngay vào trường và vừa khóc vừa kể với đám bạn.Các bạn đã an ủi tôi rất lâu tôi mới chịu nín,vừa nín xong mẹ đã đến đón.Vì tôi khóc quá nhiều nên mắt xưng phồng lên và bố mẹ tôi hỏi:"Con khóc à,chuyện gì vậy con?".Sợ mẹ biết chuyện nên tôi bịa ra là tôi đuổi nhau với đám bạn nên ngã và rồi khóc.Mẹ tôi nghĩ là thật nên đến và an ủi.Lúc đó tôi cảm giác tội lỗi biết bao,lúc đó tôi trả biết làm gì cả chỉ biết dựa vào vai mẹ rồi khóc oà lên.Em tôi đứng bên cạnh cười tôi vì nghĩ rằng chị của nó chỉ là chơi với bạn rồi ngã thôi có gì đâu mà phải khóc,thật là mít ướt.Lúc ngồi trên xe mẹ tôi cứ nghĩ việc làm đó của mình,càng nghĩ tôi càng thấy tội lỗi.Mẹ với tôi hay có thói quen mua bánh mì trước cổng trường tôi nghĩ nếu mai mà đi mua bánh với mẹ,bà ý sẽ phát hiện rồi mách mẹ mình thì sao,nên tôi bảo mẹ:"Mẹ ơi mai con không ăn bánh đâu con muốn ăn mì ở nhà mẹ nhé".Mẹ hỏi:"Mọi khi con vẫn ăn bánh mì mà,sao mai lại ăn mì tôm ở nhà".Tôi chỉ biết nói "Con ngán món đấy rồi mẹ ạ".Mẹ cũng chỉ đành làm theo ý tôi.<br>&nbsp; &nbsp; Về đến nhà bọn bạn gọi cho tôi và nói:"Minh Anh ơi,cậu không phải lo nữa nhé!Số tiền để trả kẹo mút mà cậu trộm bọn tớ đã lấy tiền tiết kiệm để trả rồi!".Tôi nghe xong cảm thấy rất vui,nhưng cũng vì thế mà tôi nhận được bài học nhớ nhất đời mình.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:37:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765188133</guid>
      </item>
      <item>
         <title>18- Nguyễn Thị An Hòa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765200004</link>
         <description><![CDATA[<div>                                                &nbsp;Bài làm<br>&nbsp;Có một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng đến bay giờ tôi vẫn còn nhớ . Đó là câu chuyện mà tôi đã phạm sai lầm khi học ở tiểu học .&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;Câu chuyện đó liên quan tới người bạn thân của tôi , đó là Ngọc . Tôi và Ngọc là bạn thân từ lúc mẫu giáo đến bây giờ . Mỗi lần tôi buồn , Ngọc đều ở bên cạnh tôi , an ủi tôi . Ngọc là người bạn thân nhất của tôi . Nhưng tôi đã làm mất người bạn thân đó . Câu chuyện xảy ra như sau :&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;Hôm đó , tôi và Ngọc cùng nhau hứa sẽ cùng nhau đạp xe đi học . Nhưng hôm đó , Ngọc đác tới muộn . Tôi chờ Ngọc ở cổng trường suốt 15 phút nhưng không thấy Ngọc đâu , tôi liền vào lớp . Một lúc sau, Ngọc mới đến lớp. Tôi rất giận Ngọc vì đã không đến đúng giờ. Cả buổi sáng tôi đã giận Ngọc . Trong giờ ra chơi , Ngọc có lại gần hỏi tôi : " Cậu giận mình à ? " , tôi&nbsp; phất lờ những lời nói của Ngọc và liền chạy ra chỗ khác. Buổi chiều , lúc tan học , tôi&nbsp; thấy mẹ của Ngọc và Ngọc lên gặp cô giáo .&nbsp; Tôi&nbsp; không quan tâm lắm nên liền đi về .Tôi&nbsp; vừa đến chỗ đèn đỏ ,tôi&nbsp; dừng lại , liền nghe thấy các cụ nói chuyện với nhau về việc buổi sáng cụ Lan bị ngất ở dọc đường . Tôi nghe thấy vậy liền hỏi bố tối sang thăm cụ Lan và bố tôi liền đồng ý . Buổi tối , sau khi ăn cơm xong , tôi cùng bố mẹ đi sang thăm cụ Lan . Đến nhà cụ Lan , cụ liền&nbsp; gọi tôi vào trong phòng . Cụ nói với tôi rằng ngày mai đến lớp nói lời cảm ơn với Ngọc giúp cụ . Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi liền hỏi cụ thì cụ bảo sáng nay cụ bị ngất ở dọc đường , may mắn có Ngọc đi qua giúp cụ , gọi các bác , các cô&nbsp; vào giúp cụ . Tôi rất ngạc nhiên và cũng rất buồn vì mình đã không cho Ngọc giải thích . Ngọc vì giúp cụ Lan nên mới trễ hẹn với tôi . Lúc đấy , tôi liền bảo ngày mai đến lớp phải xin lỗi Ngọc .&nbsp;<br>&nbsp; Ngày hôm sau , tôi đến lớp từ rất sớm để nói lời xin lỗi với Ngọc . Nhưng chờ mãi , tôi vẫn không thấy Ngọc đến lớp , tôi liền hỏi cô thì cô bảo với tôi là Ngọc đã chuyển trường .&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; Lần đó là lần đầu tiên tôi mất đi một người bạn tốt . Tôi tất hối hận vì những gì mà mình đã làm. Nếu như bây giờ được gặp lại Ngọc , em sẽ nói lời xin lỗi Ngọc đầu tiên .<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:44:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765200004</guid>
      </item>
      <item>
         <title>29 Nguyễn Bảo Nam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765201093</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BÀI LÀM<br>&nbsp; Đó là vào một buổi sáng Chủ Nhật cuối tháng 6 năm ngoái, cũng chính là sinh nhật của tôi, mẹ đã mang về tặng tôi một chú cún con dễ thương. Tôi đặt tên cho chú là Pet.<br>&nbsp; &nbsp;Pet là một chú cún nhỏ đáng yêu: lông trắng mượt mà nhưng xoăn tít. Đôi mắt đen láy, long lanh như hai viên kim cương. Chân ngắn tũn trông rất dễ thương. Pet khi mới về nhà rất nghịch ngợm, chạy tán loạn rồi chui vào gầm bàn để trốn. Chẳng mấy chốc, Pet cũng quen tôi, không còn trốn tránh nữa mà thay vào đó nó có vẻ thích tôi chơi cùng với nó hơn! Ngày một lớn dần, Pet trở thành người bạn luôn chào đón tôi đầu tiên mỗi khi tôi đi học về, lon ton chạy theo tôi mỗi lúc đi công viên chơi. Nhưng bỗng một ngày, bố hỏi tôi một câu kì là:"Con có thấy Pet đâu không?". Tôi liền bật dày và lao nhanh xuống nhà và chẳng còn thấy Pet đâu nữa. Ngay sau đó, bố liền nhớ ra rằng sáng sớm khi bố mở cửa, do không để ý nên Pet đã chạy ra ngoài. Sau khi nghe xong, tôi và bố liền chạy ra công viên để tìm Pet nhưng không thấy đau cả. Vài ngày sau mà vẫn chưa tìm thấy Pet, tôi khóc òa lên vì nhớ chú. Thỉnh thoảng nghe tiếng thấy tiếng sủa ở ngoài cửa, tôi lại nghĩ Pet đã về. Tôi vội chạy ra  mở cửa nhưng lại thất vọng khi không phải Pet mà chỉ là những chú chó chạy ngang qua. Thấy thế, bố mẹ tôi an ủi:"Chắc thấy Pet tội nghiệp nên đã có một bạn nhà có điều kiện hơn nhận nuôi Pet rồi! Nên con đừng lo!".<br>&nbsp; &nbsp;Dù đã 1 năm trôi qua nhưng hình ảnh của Pet vẫn còn trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhìn thấy những chú cún con chạy tung tăng ở công viên, tôi lại nhớ đến Pet - người bạn nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu của tôi. Tôi mong ở một nơi nào đó, Pet được sống cùng với gia đình yêu thương chú.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:45:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765201093</guid>
      </item>
      <item>
         <title>04-Lê Huy anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765201558</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài làm<br>Đây là câu chuyện mà tôi nhớ mãi, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ .Câu chuyện đó một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên, đó là lần đầu tiên tôi chơi tàu lượn siêu tốc.Lúc đó em học lớp 3 và được bố mẹ dẫn đến khu vui chơi.Cả nhà em đến khu vui chơi là để thử chơi hết tất cả các trò chơi trong đó,đúng 8 giờ bố mẹ dẫn em và anh em đi đến khu vui chơi.<br>Saukhi thử hết tất cả trò chơi thì chỉ còn lại mỗi trò tàu lượn siêu tốc là em chưa thử.Vì tính tò mò nên em đã bảo bố mẹ là cho em chơi thử trò&nbsp; đó ,sau khi đợi mãi cũng đến lượt gia đình em.Em ngồi trên bố mẹ em, em ngồi cùng anh của em còn bố mẹ ngồi dưới khi người điều khiển nói một hai ba thì tàu lượn siêu tốc đã di chuyển.Đầu tiên là có con rồng nó ở phía trước há cái miệng to đùng của mình ra thì tàu lượn đã chui vào bụng con rồng lúc nào không hay.Sau khi ra ngoài khỏi bụng con rồng thì có một cái giốc lên rất là cao và khi đã lên đỉnh và đang xuống giốc một cách chậm rãi,khi lao xuống giốc thì mọi người mới bắt đầu hét to,em là cái người hét to nhất vì là lần đầu đi tàu lượn siêu tốc nên ai trong chuyến tàu cũng đều hét rất to.Sau khi xuống dốc thì bắt đầu tù mới lộn vòng tròn tù hai đến ba lần,phía trước có một cái máy ảnh khá to để chụp lại khoảnh khắc buồn cười nhất của mọi người trên tàu để mua về làm kỉ niệm.Phí trước có vài cái pháo hoa nó bắn lên nhìn trông rất đẹp và huyền ảo,chuẩn bị đến một con dốc mới và lần này nó cao hơn con giốc lúc đầu cả gia đình em chuẩn bị tinh thần.Khi con tàu lên được dốc thì mọi người lại chuẩn bị hét,lần này khác lần trước nó xuống dốc nhanh hơn và mọi người cũng hét to hơn.Sau khi xuống tàu ai cũng đều tróng mặt và đều nôn thốc nôn tháo,em là người nôn nhiều nhất lúc đó em vẫn còn &nbsp; buồn nôn nhưng may sao em đã hết buồn nôn.Lúc đó cả gia đình em đến trỗ chú khởi động tàu và hỏi là có chụp ảnh không thì chú ấy bảo là trỗ bán ảnh ở bên kia ạ.Cả gia đình em đến nơi chú ấy nói và không ngờ rằng mặt em lúc đó&nbsp; trông rất buồn cười, cả nhà cười em lúc đó khá là ngại vì mặt em trong lúc đó đúng thật buồn cười.Bố mẹ em đã mua ảnh đó của em và chưng ở phòng khách để mỗi khi có ai đến thì họ sẽ biết được mặt của em buồn cười tới cỡ nào.<br>Đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em vì mặt em lúc đó rất buồn cười và lần thử tàu lượn siêu tốc này của em là một trải nghiệm tuyệt vời.Em đã kể lại với cả lớp về lần trải nghiệm đó mọi người lúc đó rất ngạc nhiên vì trong lớp chưa có ai chơi thử tàu lượn siêu tốc cả.Lúc đó em cảm thấy rất tự hào vì em là người duy nhất chơi thử được trò tàu lượn siêu tốc đó.Cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất của em về lần đầu tiên chơi tàu lượn siêu tốc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:45:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765201558</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765203375</link>
         <description><![CDATA[<div>40- Lê Hữu Quang Vinh&nbsp;<br>Đó là một trải nghiệm thú vị trong năm học lớp 5 của em, hồi đó em rất là nghịch nên. Trong một chuyến tham gia cắm trại cùng lớp em, em có mang theo một chiếc điện thoại. Vì em rất nghịch lại còn ko cận thận, nên trong lúc chơi đùa cùng đám bạn, chiếc điện thoại đã rơi khỏi túi quần của em từ lúc nào ko hay. Lúc đầu em vẫn chưa bt gì lên hẵn vui chơi những trò chơi cùng bạn nào là tập làm lính cứu hỏa sử dụng súng nước để dập lửa, chơi đá banh, tập làm nhà sĩ và rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa thì em thò tay vào túi tìm chiếc điện thoại, mò mãi, lục tung cặp mà vẫn ko thấy. Lúc đó em mới biết là mất điện thoại. Lúc ăn cơm em ko thể ăn ngon được vì em đang suy nghĩ về chiếc điện thoại. Buổi chiều em đã đi tìm lại những chỗ mà em chơi vói đi qua sau một hồi tìm ko thấy gì thì em bắt đầu hoàng mang vì không biết nó rơi ở đâu và em đã bắt đầu nghĩ về nhưng lời nó đối để biện hộ cho việc làm mất điên thoại của em. Ví dụ như là em cho bạn mượn máy xong bạn làm rơi điện thoại của em và rất nhiều. Buổi chiều em và mọi người đã về trường. Em vẫn đang hoang mang, lo lắng, em đi đi, đi lại ở sân trường để nghĩ cách nói dỗi. Bỗng dưng một tiếng nói cất lên:"Có em học sinh nào làm rơi một chiếc điện thoại... Vui lòng về phòng đoàn đội để nhận lại." Em liền chạy thật nhanh tới phòng đoàn đội, em lễ phép Chào cô rồi nói:"Cô có thể cho con xin lại chiếc điện thoại của con bị rơi không ạ". Cô nhìn em rồi vui vẻ nói:"điện thoại của con đây nhớ giữ cho cẩn thẩn nhé, đừng để rơi lúc nào mà ko biết nhé" em vui vẻ cảm ơn cô, em hớn hở ra về. Trong chuyến đi tham quan đấy em đã có một bài học từ chuyến đi đã ngoại đấy.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:46:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765203375</guid>
      </item>
      <item>
         <title>25-Nguyễn Trần Bảo Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765205072</link>
         <description><![CDATA[<div>Em có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng kỉ niệm mà em nhớ nhất là lúc năm lớp 5, lớp em tổ chức hoạt động mừng ngày quốc tế phụ nữ.&nbsp;<br>Khi chuẩn bị đến ngày 8/3 thì cô em và cả lớp em bắt đầu lên kế hoạch tổ chức hoạt động mừng ngày quốc tế phụ nữ. Vào buổi chiều ngày 8/3,lớp em cùng nhau chơi những trò chơi mà bạn cán bộ bầy ra.<br>Trò đầu tiên, cách chơi: sẽ chia ra làm 3 đội mỗi đội 2 người, sau đó sẽ chia một người đứng cuối và một người đứng đầu, người đứng đầu sẽ ngậm một cái thìa bên trên để một quả chanh và đi từ đầu đến cuối, người đứng cuối cũng ngậm một cái&nbsp; thìa và đợi người đứng đầu đi đến và cả hai người phải chuyền quả chanh ở thìa của người đứng đầu sang thìa của người đứng cuối và người đứng cuối phải đi từ chỗ đang đứng đến chỗ người đưa đầu vừa đứng, đội nào đến trước đội ấy thắng và rất nhiều trò khác nữa<br>Trò cuối cùng, cách chơi: cũng như trò thứ nhất trò này cũng chia thành 3 đội, mỗi đội 2 người một năm một nữ, bạn nam sẽ bịt mắt và cầm một hộp sữa chua &nbsp; , một cái thìa còn bạn nữ sẽ không bịt mắt và ngồi trước mặt bạn nam.Khi trò chơi bắt đầu, bạn nam sẽ đút sữa chua cho bạn nữ. Sau khi hết giờ, đội nào mà&nbsp; bị sữa chua giây ra ít nhất thì đội đấy thắng.&nbsp;<br>Buổi hoạt động đấy rất vui. Bây giờ khi em kể lại thì em vẫn còn rất vui như hoạt động này nó vừa xảy ra vậy<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:47:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765205072</guid>
      </item>
      <item>
         <title>34-Nguyễn Thành Nhân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765209794</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Có một câu chuyện mà từ đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ đến từng chi tiết.Đó là đợt đi du lịch Thái Lan vào 2 năm trước.Một buổi du lịch có nhiều cảm xúc nhất em từng trải qua.&nbsp;<br>&nbsp;Sau một tuần ăn chơi thỏa thích ở thành phố Ba-ta-ya thì ba mẹ con em và đoàn du lịch tiếp tục di chuyển sang thành phố Bang-kok theo lịch trình đã định sẵn.Khi đến nơi thì anh trưởng đoàn dẫn mọi người đến chỗ để đổ và sau đấy cả đoàn tiếp tục đi chơi mà không về ngay khách sạn luôn.Mãi đến buổi tối thì đoàn mới lên xe để đến khách sạn.Khi đến nơi thì nhìn từ ngoài khách sạn trông có vẻ hơi âm u vì trời cũng đã tối rồi.Khi bắt đầu lên tầng để nhận phòng, vừa bước chân ra khỏi thang máy đập ngay vào mắt em là một hành lang rất dài như không có đáy vậy.Kèm theo đó là một luồng không khí vắng lặng,lạnh lẽo và một cảm giác gì đó rất khó tả.Anh trưởng đoàn nói với mọi người khi ở dưới quầy tiếp tân rằng: “Mọi người trước khi vào phòng của mình phải nhớ gõ cửa 3 lần trước khi vào và khi đi vào trong phòng bắt buộc phải bước vào bằng chân trái ,trước khi đi ngủ dưới gối mỗi người phải có một đồng xu Thái Lan".Khi nghe đến đó,em rất sợ hãi vì không biết nếu mình làm thiếu hay sai gì đó thì chuyện gì sẽ sảy ra với mình.Ba mẹ con em đều bước vào trong phòng với nỗi sợ hãi đè lên đầu.Khi bước vào trong em rất bất ngờ khi trong phòng có rất nhiều gương gắn xung quanh các bức tường trong phòng,mẹ em đã rất bức xúc vì theo nguyên tắc tâm linh không bao giờ được để nhiều vật phản chiếu trong phòng ngủ.Đêm đó mẹ em nhét dưới gối mỗi người một chiếc đồng xu Thái Lan như lời anh trưởng đoàn nói.Tuy vậy nhưng vẫn có những thứ kì quái xảy ra.Đêm đó tự nhiên giường rung lắc làm mẹ em giật mình còn mắng chị em "Con làm cái gì mà rung giường mạnh thế" em cũng mơ màng tỉnh dậy rồi hỏi mẹ sao thế,chị em sau đó cũng dậy theo.Chị nói là đang ngủ nhưng mẹ em vẫn khẳng định là chị em rung giường.Sau đấy sáng hôm sau mẹ kể với em là hôm qua mẹ bị bóng đè rồi nghe tiếng nước chảy mà kiểm tra vẫn không thấy gì.Sau đấy mẹ em hỏi với anh trưởng đoàn là sao lại bị những chuyện như thế thì anh trưởng đoàn mới nói là những khách sạn như thế này rất hay bị các trường hợp như vậy vì các oan hồn của những người tự tử trong phòng lảng vảng khắp khách sạn mà cả đoàn lại là khách nước ngoài nên rất dễ bị các oan hồn trêu.Sang ngày thứ hai vẫn bị như vậy nên cả ba mẹ con quyết định sang ngủ cùng một nhóm gia đình khác của đoàn.Tuy là ngủ chung nhưng vẫn có vài người bị bóng đè.Mọi người trong đoàn rất sợ nên hỏi anh trưởng đoàn có cách nào không vì sợ đứa bé duy nhất trong đoàn là em vì sợ mà không ngủ được nên anh í đã cho em cái vòng trên cổ của anh rồi hai bên tạm biệt nhau về phòng.Quả nhiên hôm đó anh trưởng đoàn cũng bị như vậy,nhưng em hôm đó lại không cảm thấy gì.Ngay ngày hôm sau kết quả là mọi người quá sợ nên đã quyết định góp tiền vào để chuyển khách sạn mới.Quả nhiên là cả chuyến đi sau đó đều không gặp gì cả.Mọi người ngủ rất ngon.<br>&nbsp; &nbsp;Chuyến đi Thái Lan này thực sự rất ý nghĩa với em vì có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau.Ở đó có rất nhiều khu vui chơi,đồ ăn ngon,khu bảo tàng,...Nếu được chọn một đi lại&nbsp;&nbsp;quốc gia nào thì em chắc chắn sẽ quay lại Thái Lan.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:51:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765209794</guid>
      </item>
      <item>
         <title>08-Trần Ngọc Xuân Bách-6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765216854</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài làm:<br>&nbsp;Đó là một trải nghiệm ngày 24/5/2021. Do tình hình dịch Covid 19 đang căng thẳng nên em phải học ở nhà. Nhưng học ở nhà thì có rất nhiều vấn đề khó có thể giải thích được và cũng có rất nhiều khó khăn.<br>&nbsp;Buổi học hôm đó thì em dùng máy tính được sản xuất từ năm 2013 chip N2840, nên lúc học em không thể bật được camera do mạng kém. Nhưng cuộc đời thì chả dễ dàng, đến tiết văn thì máy em đã có dấu hiệu đứng hình nặng. Khi cô cho cả lớp trang padlet để viết văn thì máy em phải mất hơn mười phút đồng hồ nó mới vào được trang. Sau đó em bắt đầu gõ phím để viết một bài văn hoàn chỉnh. Nhưng ông trời thì không cho ai tất cả, thế là máy em rớt mạng ngay đúng lúc đang viết. Phải mất gần hai mươi phút sau em mới bật được máy lên và xin cô cho em thêm thời gian viết bài. Ôi! sao mà máy em nó lại đểu đến thế chứ lại!, em đang viết văn thì máy em nó lại hết pin. Sau đó thì em phải cắm sạc và đợi cho&nbsp; máy nó lên nguồn rồi ngồi vết lại từ đầu. Sau khi học xong tiết văn đầy khó khăn cùng với cái máy tính thì em được xem phim trên chính chiếc máy tính em vừa học. Nhưng máy nó lại giở trò lúc em đang xem phim, và thế là rớt mạng lần hai. Sau đó em rất tức và tắt nguồn cái máy tính rồi lấy điện thoại ra dùng cho thoải mái. Ơ! Nhưng mà cá mập vừa mới cắn cáp xong và thế là cả khu tập thế nhà em mất mạng. Hôm đó thì em rất bức xúc và em đã phải ngồi đợi từ sáng đến tận lúc gần tối thì mới có mạng để dùng. Sau bao gian nan học bài trong mùa dịch thì em cũng được đền đáp bằng một kì nghỉ hè chỉ được ở trong nhà suốt một thời gian dài. Em đã tự hỏi rằng bao giờ thì mới hết dịch để được đi ra ngoài chơi và học trực tiếp cho tiện cũng như là không có những chuyện khó nhọc xảy ra khi học trực tuyến và làm việc tại nhà.<br> Sau chuyện em vừa kể thì em mong các nhà mạng khắc phục được các vấn đề về mạng và cáp quang. Viết đến đây thì em cũng mỏi tay rồi. Trước khi kết thúc thì em chúc mọi người trên cả thế giới đều giữ được sức khỏe và khinh tế ổn định để sớm đẩy lùi được mùa dịch Covid 19.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:55:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765216854</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10 - Quang Dũng</title>
         <author>abi20xx</author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765219540</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Đó là vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi em còn học lớp năm. Trên đường đi học về, mẹ đang đưa em về nhà qua ngã tư gần trường học, bỗng dưng em thấy có một bà cụ già đang ngồi bán mấy đồ lặt vặt. Bà cụ đã nhiều tuổi, dáng vẻ hom hem, gầy gò, mái tóc bạc trắng, làn da sạm đen vì sương gió. Mặt bà có vẻ đang rất buồn.<br>&nbsp;Em đã bảo mẹ cho em xuống xe và hỏi bà cụ: "Bà ơi, sao bà buồn thế ạ?"<br>&nbsp;Bà cụ đáp lại với giọng buồn rầu: "Nhà bà nghèo, bà đang rất buồn, con có thể mua cho bà một món đồ bà đang bán được không?"<br>&nbsp;Em thấy cái giỏ hàng của bà còn nguyên vì không có ai mua cho bà, trong cái giỏ ấy có rất nhiều món đồ như kẹo cao su, tăm tre, bông ngoáy tai... <br>&nbsp;Ban đầu, em không biết phải chọn món hàng nào của bà, nhưng em đã thấy một gói nhỏ nhỏ ở góc bên trái trong cái giỏ hàng của bà. Đó là một phong kẹo cao su bạc hà có màu xanh bắt mắt. Em đã quyết định chọn phong kẹo này, em có thể mang về để ăn chung với anh và cùng anh thổi bong bóng.<br>&nbsp;Thỉnh thoảng cũng có vài người đi ngang qua và ngó nghiêng, nhưng hầu như không ai mua gì cho bà hết.<br>&nbsp;Sau khi bán được thanh kẹo cho em, em thấy bà vui, ánh mắt long lanh, đôn hậu nhìn em, bà đã rất vui khi thấy em và mẹ em mua món hàng cho bà.<br>&nbsp;Thấy lúc đó bà đang rất vui, em cũng thấy vui theo.<br>&nbsp;Sau đó, có ba người đã chú ý đến em và bà cụ đang ngồi bán hàng ở đó. Họ đã đến và cũng mua cho bà thêm một số món hàng nữa.<br>&nbsp;Mẹ em đã xoa đầu em và bảo: "Mẹ rất tự hào về con vì con đã làm được một việc tốt".</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 08:57:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765219540</guid>
      </item>
      <item>
         <title>13-Nguyễn Minh Đức</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765230869</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Bài làm:&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;Kì nghỉ năm ngoái, em có trải nghiệm rất thú vị và bổ ích cùng với gia đình tại Nha Trang<br>&nbsp; &nbsp;Nhà em bắt đầu lên chuyến bay lúc bảy giờ ba mươi phút sáng. Đến nơi thì cả nhà đã mệt vì phải dậy sớm và đi lâu nên đã đi nhận phòng luôn. Bố em bảo: " Bây giờ dọn đồ đạc xong thì gia đình mình đi ăn rồi nghỉ&nbsp; đã, chiều đi tắm sau. Ai đồng ý nào?".&nbsp; Cả nhà đều hô: "Đồng ý". Khoảng bốn rưỡi chiều, em đã đánh thức cả nhà dậy để chuẩn bị ra biển. "Đẹp quá !"- em đã phải thốt lên vì bãi biển thật sự rất đẹp. Bãi cát trắng trải dài xa tít tắp. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng. Gió biển thì mát dịu, lồng lộng không khác gì gió điều hòa. Ông mặt trời chiếu xuống mặt biển như một quả cầu lửa. Lúc chuẩn bị ra về thì em thấy một nhóm anh chị tình nguyện viên đang nhặt rác trên bãi biển. Em xin phép bố mẹ cho ra giúp các anh chị một tay, bố mẹ cũng rất đồng tình với ý kiến của em. Em đã ra nói với anh chị là: "Anh chị ơi, để em phụ anh chị nhặt rác nhé". Nghe xong, các anh chị liền đồng ý và mọi người đã cùng nhau làm việc rất vui vẻ . Sau 1 giờ&nbsp;lao động, bãi biển đã trở nên sạch sẽ hơn. Anh chị đã cảm ơn và nói với em là mong sẽ có nhiều người tốt giống như em để giúp cho bờ biển mãi sạch đẹp. Lúc đó em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt<br>&nbsp; &nbsp;Chuyến du lịch này là một trải nghiệm rất khó quên đối với em. Nó giúp em cảm thấy trưởng thành và yêu môi trường thiên nhiên xung quanh mình hơn. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình để giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến du lịch thú vị ,vui vẻ và bổ ích với gia đình mình.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:04:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765230869</guid>
      </item>
      <item>
         <title>24-Nguyễn Việt Lâm-6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765234608</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài Làm :&nbsp;Câu Chuyện này đã xảy ra từ hồi tôi còn học lớp 4,nhưng những lúc nhớ lại, tôi vẫn còn nhớ như in. Đấy là một truyện mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời của tôi được.<br><br>Hồi ấy, vào giờ ra chơi sau một cuộc thi cuối kì căng thẳng, ai ai trong lớp cũng mệt mỏi, nhưng các bạn vẫn động viên nhau như anh em một nhà. Tôi cùng đám bạn của tôi đang chơi kéo co, bỗng nhiên thì tôi nhìn thấy một đám con gái trong lớp của tôi đang bắt nạt một cô gái khác, cô gái ấy tên Nhi. Nhi khóc lóc thảm thiết nhưng không ai can thiệp vào, tôi thấy thế cũng bất bình nên đã ra tay can thiệp. Những hội con gái kia thật đáng ghét vì đã bắt nạt một cô gái yếu đuối. Sau khi đã ngăn cản thành công, thì bạn Nhi cũng đã nói lời cảm ơn, mặt bạn Nhi đỏ bừng lên, chắc do ngại.<br>Sáng hôm sau là thi môn Tiếng Anh, cũng vẫn là một cuộc thi khóa khăn đối với tôi và cả lớp. Đến giờ ra chơi, tôi đi dạo quanh trường do ngồi lâu thì tôi thấy rất khó chịu thì tôi lại thấy Nhi với một diện mạo hoàn toàn khác, một chiếc váy kèm với một chút sự rụt rè, nhìn Nhi thật là xinh đẹp hơn những bạn gái khác. Trên tay bạn Nhi còn cầm một quả cầu băng sương, không biết là bạn định tặng cho ai nên mình cũng không quan tâm cho lắm.<br>Bắt đầu bạn Nhi di chuyển dần dần về phía tôi. Tôi thấy lạ, thầm nghĩ " Tại sao bạn Nhi lại đi về phí mình nhỉ ". Bạn Nhi đã gọi tên tôi thật to " Lâm ơi ". Tại sao bạn đấy lại biết tên mình nhỉ, trong khi hàng ngàn câu hỏi còn đang hiện hữu trong đầu tôi thì bạn nhi đã đến gần tôi và đưa cho tôi quả cầu băng sương và nói " tặng cậu này, đây là món quà thể hiện lời cảm ơn của tớ do cậu đã cứu mình ra khỏi sự bặt nạt của mấy bạn con gái đó " Mình đã rất ngạc nhiên và nhận lấy món quà mạn Nhi đã tặng tôi, Mọi người trong lớp tôi ai cũng phải bất ngờ. Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi " Này bạn, Việt Lâm được tặng quà đó ", "&nbsp; Bạn gái đứng trước mặt bạn Việt Lâm kia có phải là đang thích Việt Lâm không nhỉ ", "...". Lúc mới đầu thì tôi thấy hơi ngại, nhưng sau đõ thì tôi đã hết và còn cảm ơn bạn Nhi do đã tặng tôi món quà mà tôi đã rất quý<br><br>Đã từ rất lâu mà tôi không được tặng quà bởi các bạn, nay tôi đã được tặng quà và còn được tặng quà vào dịp rất đặc biệt. Đây là một món quà mà tôi thích nhất được tặng bởi các bạn trong lớp, và tất nhiên là nó cũng được để trên kệ đồ chơi sưu tầm của tôi. Tôi rất cảm ơn bạn Nhi và món quà quý giá.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:06:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765234608</guid>
      </item>
      <item>
         <title>01.Lê Minh An</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765239034</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1351994879/1349bc96e462a46fa7bb874bba54de05/1632474482795784956484771777017.jpg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:09:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765239034</guid>
      </item>
      <item>
         <title>31-Nguyễn khánh ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765239080</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện mà em đáng nhớ nhất đó là chuyện diễn ra tầm 1 năm trước, bố em đã nhận nuôi 1 chú cún, được 6 tháng tuổi, em đã đặt tên cho chú là Coca, thân hình chú khá to nên nhìn chú như anh hùng vậy. Cả gia đình em đều rấ yêu thương chú mỗi ngày đều chơi đùa và ăn uống cho chú cún, tất cả mọi người đều coi chú như 1 người bạn, người thân trong gia đình. Mỗi lần đi học về Coca lại chạy ra cửa vẫy đuôi như là đang chào đón em, khi em ăn Coca lại cào nhẹ vào chân em và làm nũng để xin một miếng. Vào buổi tối khi học bài xong em thường dẫn Coca đi dạo ở quanh xóm, ở gần nhà em cũng có một chú cún tên là Kẹo, mỗi là 2 chú gặp nhau là lại đánh nhau, trêu nhau nhìn rất dễ thương.&nbsp;<br>Có 1 hôm lúc đó em bị sốt nặng bố mẹ phải chăm sóc em, mấy hôm sau em hạ sốt dần bố mẹ em cũng yên tâm nhưng chú cún lại nằm cạnh em để trông em ngủ. Tháng 6 năm ngoái em phải là 1 bài thi nên em phải học bài khá nhiều vào học nhiều công thức, có bài nào khó hay em bị mệt mỏi chú lại chạy tới chỗ em học bài rồi nhảy lên người em như đang động viên em.&nbsp; Lúc sáng trước khi em chuẩn bị đi tới chỗ thi thì Coca chạy tới và vẫy đuôi và nhảy người lên như đang bảo là "hãy làm bài thi thật tốt" , hôm đó em đã hoàn thành bài thi và làm rất tốt. Hôm có kết quả em đã có điểm tốt ,tối hôm đấy cả nhà em đã có phần thưởng cho em đấy chính là 1 hôm đi chơi em rất vui và em đã xin mẹ có thể mang thao Coca thêo và mẹ đã đồng ý. Buổi đi chơi rất vui em chơi được rất nhiều trò như tàu lượn, đu quay còn Coca thì được bố em cho đi tiệm làm đẹp cho chú, hôm đi chơi hôm đó rất vui khi được chơi nhiều trò còn vui hơn nữa đó là có CoCa đi theo. Ngày 16/7 đó là ngày sinh nhật của Coca, em lấy ngày Coca nhận nuôi đó là ngày sinh nhật của chú luôn, hôm đó là ngày sinh nhật của chú, cả nhà em đã tổ chức sinh nhật cho chú, em đã tự may một cái áo cho chú em đã nhờ bạn của em xin mẹ của bạn đó dậy may áo vì mẹ bạn đó là thợ may và mẹ bạn đó đã đồng ý và thành quả không được đẹo lắm và làm lại nhiều lần nhưng đó là tất cả tình yêu thương em dành cho chú, em đã mặc thử cho chú nhìn rất đáng yêu và em còn làm thêm 1 cái mũ để đội lên đầu chú, nhưng niềm vui đã bị vụt tắt, bố em đã quết định sẽ bán chú cún đi cho một người bạn em đã hỏi bố rất nhiều nhưng bố đã không trả lời, hôm đó em đã cố chạy thật nhanh để về kịp nhà nhưng em đã muộn Coca đã được chuyển đi. Vậy là đã không còn ai chào đón em mỗi lần em về nhà, giúp em có động lực cho em mỗi là có bài thi hay không còn ai đi chơi với em vào những buổi tối, không còn những ngày đón sinh nhật cùng nhau bây giờ chỉ còn lại kỉ niệm. Nhà bạn của bố em khá xa nên không thể tới thăm Coca được nữa, em đã không trách bố hay giận bố vì em biết ai cũng có lí do riêng.<br>Em đã rất buồn mặc dù cả gia đình đã an ủi em. Em chỉ mong chú có một người chủ thật tốt hay chăm sóc và yêu thương chứ. Sau một thời gian em đã lấy lại được tinh thần và đã sống lạc quan hơn em mong sau này có thể được gặp lại chú và ôm thật chặt. <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:09:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765239080</guid>
      </item>
      <item>
         <title>20-phạm nam khánh                                                 Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất và để lại cho em nhiều cảm xúc nhất . Thời xảy ra trải ngiệm là trước hai ngày Trung thu , trải nghiệm này được xảy ra ở nhà em những người liên quan đến này là cô Hà ,chú Cường và em chú cường đã hướng dẫn em cách tô màu và làm đèn lồng ,cụ thể chú Cường chỉ cho em cách tô màu theo hình thù và chỉ cho em cách làm lồng đèn ,những chiếc đèn lồng đã được lên kế hoạch trước : Cá chép ,con covid -19, hình bông hoa và hình đèn lồng chuyền thống cô Hà tham gia tô màu cùng em và hỗ trợ hoàn thành lồng đèn . Em cũng tham gia tô màu và làm theo chỉ dẫn của cô chú . Em đã phải chuẩn bị : bút chì , bút màu ,giấy ,gim ,băng dính . Tiến hành ghép cach tờ giấy  theo khung đã được vạch sắn để thành những hành lông đèn như mong muốn . Tiếp tục uốn nắm và chỉnh sửa cho chiếc dèn lồng hoàn chỉnh .Hoàn thành những chiếc lồng đèn hoàn chỉnh với nhiều hình thù khác nhau . Em rất vui khi được làm lồng đèn , hi vọng năm sau em sẽ được làm thêm những chiếc lồng đèn nũa.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765240792</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:10:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765240792</guid>
      </item>
      <item>
         <title>12.nghiêm Minh Đăng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765241385</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1366239050/10ecc2c44b374f2f4aee63118426ea34/6CBC69A3_B5F1_4551_942A_626BA5F7843A.jpeg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:10:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765241385</guid>
      </item>
      <item>
         <title>  36   PHẠM TÔ QUANG PHÚC </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765242819</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BÀI LÀM&nbsp;<br>MÙA HÈ ĐẾN TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI ĐI VỀ QUÊ Ở THÁI BÌNH THĂM ÔNG BÀ NỘI NGOẠI VÀ CHỊ EM TÔI &nbsp; Ở ĐÓ LUÔN KHI NÀO HẾT HÈ VÀ PHẢI ĐI HỌC RỒI LUÔN LẠI THÌ MỚI LÊN LẠI HÀ NỘI .<br>NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN Ở QUÊ TÔI CHỈ CHƠI VỚI ANH CHỊ TRONG NHÀ VÀ CHỦ NHẬT THÌ ĐƯỢC CÁC BÁC HỌ CHỞ ĐI CÔNG VIÊN NƯỚC . HÔM ĐÓ TÔI VÀ MỌI NGÀY ĐANG ĂN CƠM TRƯA THÌ BÁC TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ ĐẾN NHÀ TÔI BẢO LÀ CÒN THIẾU 2 NGƯỜI ĐỂ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ DÀNH CHO CÁC BẠN Ở ĐỘ&nbsp; TUỔI LỚP 3 4 5 CỦA THÀNH PHỐ HẾT LÀ BÁC CỦA TÔI ĐÃ BẢO TÔI VÀ ANH TRAI TÔI XUỐNG TẦNG ĐỂ XEM HAI ĐỨA CÓ ĐỒNG Ý THAM RA HAY KHÔNG HAI ANH EM TÔI KHÔNG CẦN NGHĨ NHIỀU CẢ HAI ĐÃ ĐỒNG Ý THAM GIA ĐỘI BÓNG TỐI HÔM ĐÓ ANH EM TÔI NÓI VỀ CHUYỆN MÌNH ĐƯỢC VÀO ĐỘI BÓNG CỦA TỔ DÂN PHỐ HÔM SAU BÁC TỔ TRƯỜNG DẪN ANH EM TÔI RA SÂN BÓNG ĐỂ RA MẮT CÁC&nbsp; ĐỒNG ĐỘI MỚI LÚC ĐẾN SÂN BÓNG LÚC ĐÓ HAI ANH EM AI CŨNG HỒI HỘP LÚC ĐẾN ĐÓ CÁC ĐỒNG ĐỘI MỚI VUI MỪNG KHI CHÚNG TÔI ĐẾN&nbsp; CÁC BẠN VUI VẺ NÓI CHUYỆN VỚI ANH EM TÔI THẾ LÀ MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU TẬP LUYỆN . SAU ĐÓ MỘT TUẦN CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC CÁC ĐỐI THỦ VÀ ĐỘI NẰM Ở BẢNG D&nbsp; Ở VÒNG TÔI THẤY ĐỐI THỦ Ở VÒNG KHÁ DỄ KHÔNG NGOÀI DỰ ĐOÁN CỦA TÔI Ở VÒNG CHÚNG TÔI THẮNG 5 VÀ BỊ CẦM HÒA MỘT TRẬN NHƯNG ĐỘI CỦA TÔI VẪN NHẤT BẢNG D VÀ ĐI VÀO VÒNG 18 . ĐỘI CỦA TÔI QUẢ TÔI VẪN CÓ CHIẾN THẮNG DỄ DÀNG SAU TRẬN ĐẤU ĐÓ VÀO MỘT BUỔI TẬP ANH EM TÔI ĐẾN SỚM NHƯNG ĐÃ CÓ MỘT BẠN NGỒI Ở ĐÓ RỒI ANH EN TÔI RA ĐÓ TRÒ CHUYỆN VỚI BẠN MỌI NGƯỜI TRÒ CHUYỆN RẤT VUI VẺ BẠN ẤY BẢO CỨ ĐÁNH NHƯ THẾ NÀY THÌ ĐỘI CHÚNG TA VÔ&nbsp; ĐỊCH CHỈ LÀ THỜI GIAN TÔI NGHE THẤY CŨNG CÓ LÍ NHƯNG KHÓ KHĂN BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN ĐÓ LÀ TRẬN TỨ KẾT VÀ TRẬN BÁN KẾT CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ THẮNG TRONG VÀO 90 PHÚT VÀO CẢ HAI HIỆP PHỤ THẾ LÀ CẢ HAI TRẬN ĐẤU ĐỘI CHÚNG PHẢI GIẢI QUYẾT LOẠI PENALTY NHƯNG MAY MẮN LÀ ĐỘI CỦA TÔI ĐÃ GIÀNG CHIẾN THẮNG THẾ LÀ ĐỘI CỦA TÔI ĐÃ VÀO TRẬN CHUNG KẾT VÀ GẶP ĐỘI Ở CỬA DƯỚI VÀO TRẬN CHUNG KẾT ĐỘI CỦA TÔI&nbsp; TINH THẦN RẤT TỐT NÊN ĐỘI CỦA TÔI CHƠI KHÁ CHỦ QUAN NÊN&nbsp; HIỆP MỘT VÀO HAI TỈ&nbsp; SỐ&nbsp; VẪN 0-0 THẾ LÀ ĐỘI CỦA TÔI PHẢI ĐÁ HIỆP PHỤ THẾ LÀ CẢ ĐỘI LÊN CAO TRONG MỘT QUẢ PHẠT GÓC ĐỘI BẠN PHẢN CÔNG VÀO BÀN THẮNG THẾ LÀ ĐỘI TÔI THUA 1-0 .<br>SAU TRẬN ĐẤU ĐÓ CẢ ĐỘI RẤT  BUỒN  VÀ TÔI CŨNG THẾ </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:11:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765242819</guid>
      </item>
      <item>
         <title>19. TẠ QUANG HUY</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765242948</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; BÀI LÀM&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Đề bài. Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em&nbsp;<br>&nbsp;1 năm trước , em được đại gia đình nhà em , cho đi chơi với các anh em, ở Tú Lệ , Yên bái, quê em.Mọi người rất vui vẻ , và phấn khích<br>Hôm em lên Tú Lệ chơi , lúc đó đi thì có cô,chú , ông bà và bố mẹ em... Lúc đi đường lên đèo thì em bị say xe và mấy anh và em của em , và mọi người phải dừng lại để nghỉ.<br>Khi đã nghỉ ngơi xong, thì gia đình em lên đi tiếp. đi trên đèo có những cây cỏ xanh mát, với những chú chim, nai và chúa tể muôn loài. bầu trời mát lạnh, không khí trong lành, hơn dưới thành phố Hà Nội. Em đưa tay ra ,hứng những giọt sương từ những khe núi . cảnh đẹp từ trên núi nhìn xuống thật hùng vĩ . em đẫ phải lấy máy ảnh&nbsp; ra và chụp một&nbsp; tấm ảnh làm kỉ niệm cuối cùng sau khi đi hết một con đèo tuyệt vời thì cũng đến lúc phải chia tay. Thì đoàn xe của đại gia đình em đã vào đến thị xã Tú Lệ. Đi hết thị xã cũng đến với ,khu nghỉ dưỡng Tú Lệ.sau đó thì gia đình em đi ăn, cả nhà ăn xong , thì mọi người đi nghỉ ngơi. Đến chiều cả nhả em đi tắm suối nước nóng, cả nhà tụ họp hát rất vui vẻ rồi mọi người nướng thịt ăn rất ngon miệng.sáng hôm sau cả nhà tổ chúc một cuộc&nbsp; thi để tìm ra Vua đầu bếp,hôm thi thì có sau thành viên tham gia trò chơi. Cho các bạn nhỏ, em họ con&nbsp; quá tự tin mình sẽ thắng và đã nói những lời lẽ không tốt với người em thứ hai của em . vì lúc đầu hai em có xích mích từ trước.Cuộc thi bắt đầu sáu người chơi nhanh tay lấy các thứ, người thì nướng thịt, người thì nấu lẩu, có người luộc cả gà. Sáu người chơi rất sôi nổi ,sau hai mươi phúp thì sáu thí, sinh đã nấu xong , cuối cùng người chiến thắng là em út , với món gà nướng .Hai anh em, lúc đầu cãi nhau bây giờ cũng hòa thuận , vui vẻ với nhau.<br>Em đã gợi nhớ đến một kỉ niệm đẹp, em mong đến cuối năm nay dịch bệnh sẽ đỡ hơn , thì gia đình em lại có những dịp đi chơi vui vẻ như thế này nữa.<br><br><br><br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:11:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765242948</guid>
      </item>
      <item>
         <title>09-Trần Ngọc An Di-6a2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765245330</link>
         <description><![CDATA[<div>Đề bài:Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><em><mark>Bài làm</mark></em></strong><br>&nbsp; Ngày hôm đó là một ngày thứ bảy đẹp trời.Chúng tôi được cô giáo lớp 5 của chúng tôi thưởng cho cả lớp một buổi dã ngoại.<br>&nbsp; Sáng hôm ấy,chúng tôi được bố hoặc mẹ chở tới nơi tập chung,là bên ngoài một khu trung cư. Tôi đứng đợi khoảng 10 phút thì cũng đủ sĩ số lớp.Sau đó,cô giáo kiểm tra sĩ số lại một lần nữa.Cô giáo kiểm tra xong thì chúng tôi nắm tay nhau xếp hàng lên xe buýt.Tôi với cô bạn thân ngồi ở hàng ghế thứ năm.Tôi được ngồi bên cạnh cửa sổ nên tôi được ngắm cảnh đẹp bên ngoài, thật sự cảnh đẹp bên ngoài rất đẹp.Trên xe buýt không khí rất sôi nổi vì hôm đó cô có thuê một chú MC rất hài hước.Chú ấy đưa ra những hoạt động thú vị như là:đố vui,ka-ra-ô-kê,…và nhiều trò khác nữa.những hoạt độn thú vị đó khiến cả lớp không còn nhàm chán khi đi xe nữa.Chúng tôi đi xe tầm 1 tiếng thì cũng đến nơi.tôi không còn nhớ rõ địa điểm chính xác là nơi nào nữa vì nó xảy ra cũng khá lâu rồi.Khi xuống xe chúng tôi còn phải một đoạn đường khá dài nhưng đi đến nơi cả lớp “Ồ”lên một cái. Thật sự nó quá đẹp,ở đó lại còn có rất là nhiều cây rất hợp với một người yêu thích sự trong lành như tôi.Chú phục vụ ở đó dẫn cả lớp đi tham quan khu nghỉ dưỡng và vui chơi.Tham quan xong chú dẫn chúng tôi đi lên phòng nghỉ ngơi.Chúng tôi lại thi nhau ngạc nhiên một lần nữa.Ở trong phòng đó là hai cái tủ để chúng tôi cất đồ,cùng 4 dãy giường ngủ,hai dãy đối diện vào nhau,thêm một vách ngăn ở giữa để giữ quyền riêng tư cho bên nữ và nam.Chúng tôi lên đấy để cất đồ(túi đồ cá nhân)rồi đi xuống sân để hoạt động vui chơi.Chơi được 5 trò chơi thì cũng đến giờ trưa.lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô sẽ chỉ phát cho mỗi đứa một xuất cơm hộp như bao chuyến dã ngoại chúng tôi từng đi,nhưng chúng&nbsp; tôi đã sai!!! Cô dẫn chúng&nbsp; tôi đến một cửa hàng nhỏ,đi vào trong đập vào mắt tôi là một dãy bàn siêu dài,cô bảo:”cả lớp ngồi đi,cô và phụ huynh đi cùng sẽ ngồi ở đầu kia”.Vậy là chúng tôi nhào vào bài ăn như ong vỡ tổ.Cũng thật may cửa hàng&nbsp; vẫn chưa có ai, chứ không thì chúng tôi sẽ là ảnh hưởng tới mọi người mất…Ăn no nê xong chúng tôi được cô dẫn về phồng để nghỉ ngơi.Đang chán vì không còn gì để chơi thì đúng lúc đó có đứa bảo chơi “đấu gối đi”.Nghe xong,bọn nó bật dậy,cầm thêm cái gối ngủ “chiến đấu”.Đó là lần đầu tôi thấy cả lớp chơi vui vớ nhau như vậy.Tôi ra ngoài để hít thở không khí thì một đứa bạn của tôi rủ tôi đi xuống chơi xích đu.Tôi và nó lén đi xuống chơi xích đu,vui lắm!!!!Một lúc sau cô gọi cả lớp xướng để chơi trượt cỏ.Nhoàng một cái chúng tôi đã phải ra về.KHI ngồi trên xe buýt để đi về tôi cứ thấy tiếc nuối trong lòng.Tôi sẽ cho chuyến đi này như là một kỉ niệm đáng nhớ của lớp 5<br>    Nếu có một đều ước thì tôi sẽ ước được trở lại ngày hôm đó…một kỉ niệm tôi sẽ không bao giờ quên…</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:13:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765245330</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nghiêm Minh Đăng.12</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765245928</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1366239050/e7fb01bae327715912b3bf9d268ec852/image.jpg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:13:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765245928</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Vĩnh Thái </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765247739</link>
         <description><![CDATA[<div>Trải nghiệm đắng nhớ của em đó là một lần em bị lạc đường.<br>Sự việc xảy ra từ năm em học lớp 5. Hôm đó, em đạp xe từ nhà đi ra ngoài đường chơi. Em đã đi rất xa, những con đường rộng thênh thang, tấp nập xe cộ đi lại đã thu hút em. Em vừa đạp xe , vừa ngắm những toà nhà cao tầng, những cửa hiệu sáng đèn rực rỡ. Em cứ mải miết đạp xe và không biết mình đã đi xa quá. Em không nhớ được đường về nhà. Em bắt đầu hoảng sợ, hoang mang khi trời bắt bt đầu tối. Mọi người trên đường đều hối bt hả về nhà. Dòng xe cộ lao thật nhanh trên đường, nhìn ai cũng vội vã. Em quay lại, nhìn hai bên đường để tìm người hỏi thăm đường về. Thật may, em đã gặp được một&nbsp; chú công nhân. Khi thấy em vừa khóc vừa&nbsp; &nbsp; đạp xe, chú đã hỏi em tại sao. Em nói rằng em không nhớ đường về nhà. Chú hỏi em nhà ở đâu, có nhớ số điện thoại của bố mẹ hay không. Sau đó, chú gọi điện thoại cho bố đến đón em. Hai chú cháu dắt xe lên vỉa hè, ngồi chờ bố em. Trong lúc chờ, chú đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện khi chú còn nhỏ. Những câu chuyện thật vui làm em quên nỗi sợ hãi. Một lúc sau, bố em đến nơi. Bố bắt tay cảm ơn chú đãi giúp đỡ em. Chú mỉm cười, xoa đầu em và dặn em khong nên đi xa một mình như vậy nữa. Em cúi đâu lí nhí cảm ơn chú.<br>Em sẽ cố gắng nhớ đường để không bị lạc nữa<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:14:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765247739</guid>
      </item>
      <item>
         <title>39- Nguyễn Mỹ Vân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765249790</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Bài văn: Kể lại một trải nhiệm đáng nhớ của em<br>                                          bài làm<br>Đó là một lần khi em đi tham quan cùng cả lớp vào lớp 5.&nbsp; Hôm đó em và cả lớp đã rất vui vẻ và hào hứng, chỉ sau vài tiếng trên xe em và mọi người đã đến được địa điểm tham quan đó là Khu du lịch sinh thái Bản Rõm.<br>&nbsp;Tại đó em đã được trải nghiệm rất nhiều trò chơi thú vị như: bắt lươn ,bắt vịt ,tìm những loại trái cây trong rừng,...sau khi em và cả lớp đã chơi và tham quan những địa điểm trong khu sinh thái xong thì cũng là lúc đến giờ nghỉ ngơi và ăn trưa. Em và mọi người đã ngồi nghỉ ngơi và ăn uống cùng trong một chiếc lều khổng lồ, ở đó chúng em đã nói chuyện ,tâm sự với nhau rất nhiều điều .Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong chúng em lại tiếp tục di chuyển đến chương trình do khu sinh thái Bản Rõm tổ chức. Ở đó không chỉ có lớp em mà còn có rất nhiều lớp khác từ 1-5. Sau đó chương trình đã bắt đầu ,chúng em đã được xem ảo thuật và chơi những trò&nbsp; thi đua cái lớp như: kéo co, làm nổ bóng,...nhưng khi đến trò làm nổ bóng ,em đã chơi và khi về lớp thì đã bị ngã .Sau đó cái bạn trong lớp đã đỡ em dậy ,hỏi han, phủi bụi bẩn trên quần áo và đỡ em ra một chỗ để ngồi nghỉ. Khi đó em đã cảm nhận được sự quan tâm của mọi người trong lớp đối với em,và đó cũng là trải nghiệm rất đáng nhớ đối với em.<br>Sau buổi tham quan hôm đó ,cũng là buổi đi chơi và kỉ niệm cuối cùng giữa em và cả lớp. Em mong rằng dù không cùng lớp,cùng trường với nhau,nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn bè với nhau .Luôn yêu thương và đoàn kết với nhau như thế.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:16:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765249790</guid>
      </item>
      <item>
         <title>03_Hà Châu Anh_6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765250579</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào&nbsp; kì nghỉ hè năm nay em cùng gia đình đi Mai Châu vì năm lớp 5 em được học sinh giỏi , bố mẹ em đã thưởng cho em một chuyến đi trong kì nghỉ hè .<br>Trước ngày đi , em đã rất háo hức chuẩn bị quần áo để cho ngày mai .<br>Sáng hôm sau em đặt chuông đồng hồ từ 07:30 để xuất phát từ Hà Nội đến Mai Châu . Cảm nhận đầu tiên em lên đường là đường rất sóc và ngoằn nghèo . Sau khi lên đến nơi thì em đã mệt lả và muốn thật nhanh chóng lên phòng để nghỉ ngơi , nhưng chúng em liền hết mệt sau khi nhìn thấy bể bơi ở khu nghỉ dưỡng rất to rất đẹp và nước rất trong xanh tại vì lúc đó khá nắng nên chúng em không thể xuống bơi được , nên chúng em lên phòng để ngủ , sau đó đến lúc 15:00 chúng em cùng nhau xuống bể bơi để vui chơi , bơi xong thì chúng em lên lại phòng nghỉ để tắm rửa sau đó là chuẩn bị đi ăn ở nhà ăn của khu nghỉ dưỡng , tắm xong thì em và ba mẹ cùng với các em đi chụp ảnh , được rất nhiều tấm ảnh đẹp .&nbsp;<br>Sau khi chụp ảnh xong thì em cùng các em đi ra khu vui chơi ở chỗ đó , chơi được 1 lúc rất lâu thì bố mẹ em đến và dắt bọn em đến nhà ăn để ăn uống , đồ ăn ở đó rất ngon và nước uống cũng vậy . Ăn xong thì em và bố mẹ đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng một vài dòng cho đến khi mệt thì lại trở về phòng nghỉ ngơi . Lúc đó em và các em ở trong phòng chơi cùng nhau trên giường đến tối thì em về phòng của bà ngoại để ngủ .<br>Đến sáng thì khu nghỉ dưỡng có thông báo vì hôm nay là cuối tuần nên buổi sáng sẽ có buffer em rất háo hức và chạy đến nhà ăn thật nhanh để thưởng thức buffer , đúng như dự đoán của em thì buffer rất ngon có rất nhiều món ví dụ như phờ bò hay bún bò vân vân .&nbsp;<br>Sau khi ăn xong thì em đi xuống bể bơi để bơi , được 30 - 40 phút thì em về lại phòng , dọn quần áo để chuẩn bị chở về Hà Nội và tạm biệt Mai Châu<br>Cảm nhận của em sao khi chuẩn bị tạm biệt Mai Châu là em không muốn chở về chút nào , Mai Châu rất đẹp và em không muốn chở về và chỉ muốn ở Mai Châu mãi mãi…<br>Mong lần sau có dịp , em lại được ghé thăm lại Mai Châu để vui chơi cùng gia đình🙆‍♀️❤️</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:16:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765250579</guid>
      </item>
      <item>
         <title>16 - Ngyễn Thị Hồng Hạnh - 6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765251728</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài văn : Kể lại một trải nghiệm của em<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bài làm<br>&nbsp; &nbsp;Câu chuyện xảy ra cách đây mấy tháng trước, nhưng mỗi nhớ lại, tôi lại cảm thấy mọi thứ mọi thứ như vừa mới xảy ra. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm tuyệt vời như vậy.<br>&nbsp; &nbsp;Nhân dịp mùng 8 tháng 3, bố, tôi và em Thu đã quyết định sẽ tặng cho mẹ một món quà đặc biệt -đó là một bữa tiệc thịnh soạn do chính tay ba bố con tôi chuẩn bị. Tôi đã lên kế hoạch để nhờ cô Hòa - đồng nghiệm của mẹ giúp đỡ. Cô sẽ rủ mẹ đi mua sắm sau giờ làm để bố con tôi có thời gian chuẩn bị mọi thứ.<br>&nbsp; &nbsp; Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi cố gắng về nhà thật sớm. Bố cũng đã xin công ty cho về sớm. Lúc về đến nhà,tôi thấy trên bàn đã có một lọ hoa rất đẹp. Là loại hoa hồng mà mẹ rất thích, mẹ vẫn bảo hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Tôi thầm nghĩ khi mẹ thấy lọ hoa này chắc chắn mẹ sẽ rất vui và hạnh phúc.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sau khi cất cặp sách, thay quần áo tôi liền vào bếp giúp bố. Tôi phụ trách rửa rau, thái thịt và nấu cơm. Còn việc chế biến chế biến món ăn sẽ do đảm nhận. Em Thu phụ trách dọn lau dọn bàn ăn, chuẩn bị bát đũa.&nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba bố con tôi đã hoàn thành những món ăn mà mẹ thích: sườn xào chua ngọt, đậu kho thịt, canh cá chua ngọt...Những món ăn hấp dẫn, đẹp mắt đã được dọn lên bàn. Ở giữa bàn còn là một lọ hoa hồng do chính tay tôi tự cắm. Sau khi làm xong hết mọi công việc, ba bố con tôi đều đồng ý với nhau rằng công việc quả nội trợ quả thật rất vất vả.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đến bảy giờ tôi, tôi nhắn tin báo cho cô Hoà mọi việc chuẩn bị đã xong. Khoảng mười lăm phút sau thì mẹ đã về đến nhà. Em Thu được giao nhiệm vụ đón mẹ. Khi mẹ bước vào bếp, bố đã cầm bó hoa hồng tặng mẹ. Lúc đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ rất ngạc nhiên, kế tiếp là nụ cười hạnh phúc. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi kể về quá trình nấu ăn của ba bố con. Buổi tối hôm đó gia đình tôi đã rất hạnh phúc.<br>      Đó là lần đầu tôi trải nghiệm công việc nấu ăn. Nhờ vậy tôi nhận ra mẹ đã vất vả như thế nào để nấu cho chúng tôi những bữa cơm ngon. Bởi vậy mà tôi cảm thấy thương và yêu mẹ nhiều hơn.<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:17:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765251728</guid>
      </item>
      <item>
         <title>23- phạm xuân khôi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765254662</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1351781715/aa9ebd9b4ff6cb00a519c1e5643f67af/A835591A_4267_4761_94A2_4A40DE03843D.jpeg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:19:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765254662</guid>
      </item>
      <item>
         <title>29-Lương Hà My </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765257728</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện đã xảy ra hơn 3 năm rồi,&nbsp;<br>nhưng mỗi lần em nhớ lại, em lại cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra.&nbsp;<br>Đó là xâu chuyện em học tủ bài văn trong bài thi giữa học kì I năm lớp 3 tại trường Tiểu học Thái Thịnh. Cô và các bạn đã liên quan đến câu chuyện đó. Hôm đó là một ngày mưa, bầu trời khá u ám. Hôm đó em đến trường với một tâm trạng rất tự tin với môn Văn vì trước hôm đó em đã học tủ&nbsp; một bài văn dài hơn bài văn kia nên em rất tự tin rằng chắc chắn em sẽ được 9 hoặc 10 điểm. Trước giờ thi thì bạn nào cũng ôn&nbsp; bài còn em thì không. Đến giờ thi, phần đầu là phần chính tả nên em không lo lắng mấy. Đến phần thi viết, khi cô giáo thông báo đề thì em rất sốc vì cái đề đó em chưa ôn và đọc qua nên em rất lo lắng. Em bắt đầu bịa ra các bài câu văn nên bài văn của em chỉ khoảng 1 trang rưỡi. Khi cô cho biết điểm thì em đã bị cô giáo phê bình và nhắc nhở từ sau phải học bài. Cô yêu cầu cái bài thi đó phải được kí của phụ huynh. Em rất lo sợ vì sợ bố mẹ mắng nên em đã giấu cái bài thi đó đi. Em giấu được tầm 2 ngày thì cô lại yêu cầu phải thu bài thi có chữ kí của phụ huynh lại. Em nghĩ em nên nói thật với bố mẹ và đúng như dự đoán, em đã bị bố mẹ mắng. Nhưng em cảm thấy khá vui vì em đã dám nói thật với bố mẹ.<br>Cảm xúc của em khi kể lại câu chuyện này là hối hận và có một chút tự hào về em khi em đã dám đối mặt với bố mẹ về cái bài thi đó.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:21:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765257728</guid>
      </item>
      <item>
         <title>32-Nguyễn Bích Ngọc-6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765258187</link>
         <description><![CDATA[<div>Kì nghỉ hè năm nay, em đã có một trải nghiệm bổ ích cùng với các anh chị trong đoàn thanh niên. Đó là một chuyến du lịch để nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng.Điểm đến của chuyến đi chính là bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Tôi hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Mẹ còn dặn dò em phải luôn cẩn thận, chú ý nghe lời các anh chị trong đoàn. Đây là lần đầu tiên em có một chuyến đi xa, nên việc mẹ lo lắng là bình thường.Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã mệt nên quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng. Em ở cùng phòng với chị Lan Anh - chị họ của em. Sau khi thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển.Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh.Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong. Chúng em thấy có một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh gần biển. Các anh chị trong đoàn đã đề nghị đến tham gia giúp đỡ. Khi nhận được yêu cầu đó, nhóm thanh niên tình nguyện rất vui vẻ. Chúng em phân thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên bờ biển. Một nhóm phụ trách ra xa hơn để thu nhặt rác (đặc biệt là các đồ nhựa). Sau nhiều tiếng lao động chăm chỉ, cuối cùng bờ biển cũng trở nên sạch sẽ hơn. Không chỉ vậy, chúng em còn quen được những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn nhiều khách du lịch như chúng em - có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh bãi biển.<br>Chuyến du lịch này là một trải nghiệm đẹp với em. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-24 09:21:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765258187</guid>
      </item>
      <item>
         <title>02-Nguyễn Ngọc Mỹ An</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765260984</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1366110077/dbc2076b4773c93302ab10d735a51fa1/IMG_20210924_162145.jpg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:23:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765260984</guid>
      </item>
      <item>
         <title>33_ Đỗ Khôi Nguyên </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765261947</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1356465853/063c15c851cd857777cb97f1aa770198/74AABED0_EF2A_42D2_BAF6_AA8A7EB711E9.jpeg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:23:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765261947</guid>
      </item>
      <item>
         <title>23_Phạm Xuân Khôi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765263242</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1356465853/a8a76855846c1c1c32126e0721bbf919/179DD367_44FD_4C76_BB16_1BB728E25054.jpeg" />
         <pubDate>2021-09-24 09:24:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765263242</guid>
      </item>
      <item>
         <title>11. Nguyễn Trí Dũng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765323794</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/512868652/aa4987ed1fe6f8ab10dfd2fbda647be9/9D7DA0B7_AE2E_4CBB_A7D0_44485FF5D7B3.jpeg" />
         <pubDate>2021-09-24 10:07:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1765323794</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hà Minh Quang 6a2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1768062070</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong cuộc sống ai cũng có những nhiều kỷ niệm.Những kỷ niệm đó luôn ấp ủ trong lòng các bạn.Hãy cố gắng giữ lại những giữ lại những khoảnh khắc đó.Để sau này sẽ trở thành những mảnh ghép cuộc sống,sống muôn màu không thể phai nhạt và tiếp tên sức mạnh trên mọi nẻo đường chúng ta đi.<br>&nbsp;Tôi tên là Hà Minh Quang học lớp 6A2 Trường trung học cơ sở thái thịnh, Sở thích của tôi là phám phá những điều mới lạ.Chính vì vậy,hôm nay tôi sẽ kể cho,các bạn một trải nghiệm vô cùng thú vị của hè vừa qua nhé! Gia đình tôi có năm thành viên: Bố, mẹ,anh trai,em gái và tớ.Cả ba anh em rất ngoan ngoãn,Chăm chỉ học nên kết quả năm học vừa qua,đều đạt thành tích tốt trong học tập, nên bố mẹ tớ đã thưởng cho một chuyến du lịch ở Đà Nẵng. Cả ba anh em háo hức chờ cái ngày tuyệt vời ấy.Rồi giây phút huy hoàng cũng đã đến. Cả gia đình tôi đi xe taxi ra sân bay nội bài rồi lên máy bay vào thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Khi bố mẹ đưa ba anh em vào khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đưa đi ăn các món hải sản, các món ăn ở đây rất ngon. Tôi rất ấn tượng. Đến tối bố mẹ đưa ba anh em vào phố cổ Hội An nơi đây rất đẹp và lộng lẫy các binh ơi; ấn tượng với tớ là những mái nhà cổ kính rất xưa và đẹp vẫn giữ được những nét đặc trưng của người Việt.Đến ngày hôm sau bố mẹ tớ lại đưa ba anh em ra đảo Cù Lao Tràm.Ngôi trên tàu đi ra đảo nhìn biển bao la rộng lớn, nước trong xanh .Những bãi cát trải dài ,mọi người đua nhau bơi lội. Nhìn ai cũng vui vẻ, hoà bình vào thiên nhiên sau những<br>ngày lám việc vất vả. Tôi thầm nghĩ:Đà Nẵng là một thành phố rất tươi đẹp của tổ quốc Việt Nam. Nơi mà ông cha ta đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, xương máu cha để lại. Tôi hy vọng mọi người hãy cố gắng để chăm chỉ học tập tốt. Để sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Đó là những trải nghiệm đầu tiên tôi được đi xa. Sau chuyến đi này tôi rất cảm ơn bố mẹ đã giành thời gian đưa ba anh em tớ đi chơi. Vừa được khám phá trải nghiệm với phong cảnh quê hương, đất nước Việt Nam giàu đẹp. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bố mẹ.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1333708656/b3f96bc8e71270702d1d230bccb6c201/IMG_UPLOAD_20210926_112511.jpg" />
         <pubDate>2021-09-26 04:25:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1768062070</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hà Minh Quang 6a2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1768064634</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong cuộc sống ai cũng có những nhiều kỷ niệm.Những kỷ niệm đó luôn ấp ủ trong lòng các bạn.Hãy cố gắng giữ lại những giữ lại những khoảnh khắc đó.Để sau này sẽ trở thành những mảnh ghép cuộc sống,sống muôn màu không thể phai nhạt và tiếp tên sức mạnh trên mọi nẻo đường chúng ta đi.<br>&nbsp;Tôi tên là Hà Minh Quang học lớp 6A2 Trường trung học cơ sở thái thịnh, Sở thích của tôi là phám phá những điều mới lạ.Chính vì vậy,hôm nay tôi sẽ kể cho,các bạn một trải nghiệm vô cùng thú vị của hè vừa qua nhé! Gia đình tôi có năm thành viên: Bố, mẹ,anh trai,em gái và tớ.Cả ba anh em rất ngoan ngoãn,Chăm chỉ học nên kết quả năm học vừa qua,đều đạt thành tích tốt trong học tập, nên bố mẹ tớ đã thưởng cho một chuyến du lịch ở Đà Nẵng. Cả ba anh em háo hức chờ cái ngày tuyệt vời ấy.Rồi giây phút huy hoàng cũng đã đến. Cả gia đình tôi đi xe taxi ra sân bay nội bài rồi lên máy bay vào thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Khi bố mẹ đưa ba anh em vào khách sạn nghỉ ngơi, sau đó đưa đi ăn các món hải sản, các món ăn ở đây rất ngon. Tôi rất ấn tượng. Đến tối bố mẹ đưa ba anh em vào phố cổ Hội An nơi đây rất đẹp và lộng lẫy các binh ơi; ấn tượng với tớ là những mái nhà cổ kính rất xưa và đẹp vẫn giữ được những nét đặc trưng của người Việt.Đến ngày hôm sau bố mẹ tớ lại đưa ba anh em ra đảo Cù Lao Tràm.Ngôi trên tàu đi ra đảo nhìn biển bao la rộng lớn, nước trong xanh .Những bãi cát trải dài ,mọi người đua nhau bơi lội. Nhìn ai cũng vui vẻ, hoà bình vào thiên nhiên sau những<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1333708656/a777e051a01337fbf85540c57f8d0105/IMG_UPLOAD_20210926_112756.jpg" />
         <pubDate>2021-09-26 04:28:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1768064634</guid>
      </item>
      <item>
         <title>14-Nguyễn Nhật Giang -6A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1771133109</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1352056559/c32fc5f5f09ccf30c6b73ec449a3bb84/JPEG_20210927_203514_1095287315.jpg" />
         <pubDate>2021-09-27 13:35:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/hoaithuc2thaithinhdd/Van6A2/wish/1771133109</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
