<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ (KHOẢNG 15 CÂU) by ngo phin</title>
      <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8</link>
      <description>Dựa vào video cho sẵn</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-19 12:09:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-22 15:59:05 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f469-1f9b0.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Cô Phin</title>
         <author>phinngo9</author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827005399</link>
         <description><![CDATA[<div>Yêu cầu: Các em xem video theo đường link https://www.youtube.com/watch?v=Ckf6hEFxXIo<br>Sau đó, viết đoạn văn tự sự (khoảng 15 câu văn) kể lại nội dung của video bằng lời văn của mình.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=Ckf6hEFxXIo" />
         <pubDate>2021-10-19 12:45:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827005399</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chu Vĩnh Đạt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827138025</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài làm<br>  Vào một buổi chiều nọ, có hai người cha con đang đạp xe đạp đi trên đường. Hai người cho con này cứ đạp cứ đạp và tới được gốc của những cái cây, sau đó người cha dừng xe lại để sát vào gốc cây đi xuống bên hồ nước có nêu một chiếc thuyền ở gần đó nhưng ông lại quay lại đi lên trên đường để ôm con mình một lần nữa sau khi ôm con xong Ông đi xuống chiếc thuyền và đi ra xa khỏi bờ bỏ lại một đứa con bơ vơ. Sau đó một hồi lâu, Đứa con cũng đạp xe chạy đi. Quãng thời gian tiếp theo đó người con ngày nào cũng đạp xe đến chỗ đó để trông ngóng người cha quay về. Ngày qua ngày, dù trời có mưa to gió lớn thì người con vẫn đạp xe đến Dưới gốc cây để trông chờ người cha về. Người con lớn dần lớn dần, một hôm nọ khi người con đang đạp xe đạp cùng mấy lũ bạn đi qua con đường ấy người con dừng lại dưới gốc cây và trong chờ người cha quay trở về khi cô còn đang trong chờ thì đám bạn của cô đã kêu cô đi tiếp. Tới khi cô đến tuổi lấy chồng, chồng của cô chở cô trên chiếc xe đạp đi ngang qua gốc cây đó và cô lại nhìn về phía ngoài khơi xa xôi.Thời gian cứ thế trôi qua chỉ đến khi cô già đi và dắt con cháu đến bờ biển nơi cha cô đi mất cô đứng bên đường tưởng nhớ về thời cô đạp xe đạp cùng với cha của cô. Thời gian đã trôi đến lúc cô trở thành một bà lão và quan cảnh lúc này Đã được thay đổi rất nhiều, bà dắt xe đạp Đến dưới gốc cây và nhìn xuống nơi ấy không còn là nơi nước minh mông nữa mà đã trở thành một thửa ruộng rộng lớn bà đi xuyên qua thửa ruộng rất xa rất xa bà đi một hồi và thấy được chiếc thuyền năm máy cha của bà đã đi ra khơi bà đi đến bên chiếc thuyền từ từ và nằm xuống bên chiếc thuyền. Ngay sau đó không lâu bà đã có một trải nghiệm ba trở về thời còn trẻ và gặp được ba của bà đứng trước mặt hai người cảm động ôm lấy nhau.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:24:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827138025</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Như 915</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827138467</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào 1 ngày không nắng cũng không mưa, có 2 cha con đạp xe đạp cùng nhau rồi tới góc cây. Sau đó người bố ôm người con gái rồi nói những lời tạm biệt và hứa rằng sẽ quay về sớm thôi rồi rời đi với chiếc thuyền. Cô con gái nhìn theo bóng của người cha xa dần xa dần và biến mất trên dòng sông ấy. Từ mùa xuân đến mùa đông,dù bầu trời có mưa gió bão bùng đi chăng nữa đều ghé qua góc cây mà 2 cha con đã lần cuối gặp nhau. Dần dần người con gái ấy lớn lên, cô cùng bạn học của mình đi ngang qua góc cây ấy. Cô nhìn 1 hồi rồi cùng ng bạn mình đạp xe đi tiếp. Giờ đây cô con gái đã trưởng thành và có cho mình 1 gia đình hạnh phúc, người vẫn luôn nhớ góc cây ấy. Lúc bấy giờ, người cô gái trẻ trung đấy giờ đã già đi. Nhưng mà người vẫn luôn nhớ về góc cây đó. Mọi thứ đã thay đổi lúc đầu có 2 cái cây kế bên nhau giờ chỉ còn 1 cây khô, dòng sông ấy giờ đã là cánh đồng lúa mêng mông. Người ấy đã dắt xe đạp đi tới góc cây đó, rồi đi ngang qua giữa cánh đồng. Bỗng nhiến thấy chiếc thuyền và phát hiện ra rằng đó là chiêc thuyền năm cưa ng bố đã đi. Đã nhận ra rằng người bố đó đã không còn nữa, người buồn lắm và nằm trên chiếc thuyền ấy rồi lặng lẽ ra đi. Người con gái ấy đã quay trở lại thành cô gái trẻ và thấy người bố đứng đó. Cuối cùng, 2 người đã vui mừng với nhau bằng cái ôm đầy ấm áp và tràn đầy cảm xúc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:25:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827138467</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hải tặk râu bạch ( thiên ý )</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827181530</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Vào một ngày nọ có hai cha con đạp xe ra biển và  ông quyết định ra khơi làm giàu để kiếm tiền lo cho người con gái , nhưng đã quá giờ trưa người bố vẫn chưa về . Người con gái tiếp tục đợi người bố quay về , nhưng rồi một phút , hai phút rồi đến tối người cha vẫn chưa quay về . Thế là từ đó ngày nào cô cũng đến chỗ mà cô tiễn cha mình ra khơi , rồi dần dần một ngày , hai ngày cho đến một năm , hai năm . Ngày nào cô cũng đến với niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ quay về , cô vẫn cứ tiếp tục đợi cho đến khi lớn . Không như các cô gái đồng trang lứa , cô không mảy may đến các thú vui khác . Cô vẫn ngày ngày một chỗ quen thuộc , một phong cảnh quen thuộc cùng với hy vọng năm xưa là người cha sẽ quay về . Thời gian thấm thoát trôi đi , phong cảnh nay cũng dần thay đổi . Nhưng bóng dáng ấy vẫn còn , vẫn còn đợi người cha hay có lẽ đó như một thói quen hằng ngày mà cô đã thấm vào máu . Cho đến một ngày , cô không còn mang vóc dáng trẻ trung xinh đẹp của thời thanh xuân . Thay vào đó là một vóc dáng của một bà lão , sức khoẻ của cô cũng tỉ lệ thuận với số tuổi của cô mà dần dần đi xuống . Cho đến một hôm trời sáng không sao , bà mới dắn chiếc xe đạp đến cái nơi bà vẫn hay đợi chờ . Nhưng sức khoẻ nay đã yếu , bà dắt xe còn để xe ngã ra đường . Khi màn&nbsp; đêm lên cũng là lúc&nbsp; nước biển rút xuống , bỗng bà thấy xa xa một thứ gì đó . Một thứ gì đó hết sức quen thuộc , nó khiến bà phải lại gần . Khi lại gần thì bà phát hiện ra đó chính là chiếc thuyền của người cha quá cố của bà , bà quyết định nằm gọn trong chiếc bè ấy có lẽ là để cảm nhận được tình yêu thương của cha . Khi bà mở mắt một vóc dáng quen thuộc , một cảm xác quên thuộc mà bấy lâu bà đã đánh mất . Hình ảnh người cha thân thương của bà đang đứng và dang rộng đôi tay , chào đón bà . Không chần chừ bà lao ngay vào lòng cha , từ từ hai cha con biến mất theo làm dó biển về đêm . Để lại một thân thể của bà cụ với nụ cười trên môi , có lẽ bà đã có được thứ hằng mong .&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:35:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827181530</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quìn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827192523</link>
         <description><![CDATA[<div>Đoạn văn tự sự khoảng 15 câu về video trên:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mở đầu đoạn phim là hình ảnh hai cha con cùng nhau đi xe đạp dưới ánh tà chiều đi trên một con đường vắn bóng người điệm theo là tiếng đàn vui vẻ sôi động của tiếng đàn piano, nó là một lức tranh vô cùng là vui tươi của cha con họ, và đặt biệt không có hình ảnh của người mẹ. Họ đi tới chỗ một cái hồ, người cha ôm đứa con gái, cái ôm của người cha như thể là lần cuối cùng được ôm đứa con gái mình, đứa con ngay thơ không biết đã đứng đợi cha và rồi cũng trở về vì đợi lâu. Sau phân ảnh ấy, tiếng đàn trở nên gấp gáp,là hình ảnh đứa con gái ngày nào cũng tới dưới góc cây đợi ba, dù náng hay gió, hay mưa, ngày qua ngày, thể hiện sự lo lắng, nhớ nhung trong lo lắng cho cha mình, một tâm hồn trẻ thơ thiếu vắn tình cảm của mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với cha mình. Rồi ngày qua ngày, cô con gái đã tìm được cuộc sống riêng vẫn đi xe đạp đến chỗ gặp ba lần cuối, từ lúc còn nhỏ đến lúc thiếu niên, khi là thiếu nữ và khi đã trưởng thành. Nó như thể hiện rằng đứa con gái rất cha và vẫn không tin, hoặc không chấp nhận được sự thật rằng cha cô đã không còn nữa. Ai rồi cũng sẽ già cô gái cũng vậy, đên tận lúc già cô gái vẫn tới chỗ gặp cha, giờ đây sức sống đã không còn, cô không còn sức để có thể dựng chiếc xe đạp nữa.Mặt hò xưa kia ngập nước giờ đây đã cạn kiệt như sức sống của cô gái, cỏ mọc cao và ở giữa hồ là hình bống chiếc thuyền trơ trọi của ba. Chiếc thuyền vẫn còn nguyên vẹn nhưng một phần đã bị vùi trong đất, chứng tỏ một điều rằng chiếc thuyền đã bị chìm lâu rồi. Cô giá giờ đây nhường như đã chấp nhận được sự ra đi của người cha của mình. Cô mệt rồi, cô muốn được nghỉ ngơi, cô muốn lại được ôm cha cô như lúc nhỏ, cô nhắm mắt và liệm đi. Giờ đây bầu trời không con sám nữa mà tràn ngập ánh chiều tà, tiếng đàn piano ở đầu phim được cất lên cô con gái đứng dậy và nhìn thấy hình bống thân thuộc ở đằng xa, cô chạy lại, người cô nhường như đang dần nhỏ lại, tới khúc cuối cô ôm chầm người ta cha trong thân hình nhỏ nhắn. Tới cuối cùng là phân cảnh quen thuộc ở đầu bộ phim, người cha và người con gái đã được đoàn tụ ở cõi bên kia. Câu chuyện nói về đưa con gái sống với cha, không có hình của mẹ, cha là người thân duy nhất của cô nhưng ở đầu lại bỏ cô đi, cô lớn lên luôn nhớ về người cha của mình, và tới khúc cuối ở bên miền đất hứa, cô và cha đã gặp lại nhau.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:38:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827192523</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ÁI MY - LỚP 9A15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827197174</link>
         <description><![CDATA[<div>Tình phụ tử luôn là tình cảm thiêng liêng nhất, cao quý nhất. Câu chuyện về "Người cha và con gái" trong video trên đã lấy đi nước mắt của bao người! Cô gái và người cha là 2 nhân vật chính trong câu chuyện này, người cha - 1 nhân vật phải ra đi và người con gái - 1 nhân vật phải ở lại. Cũng như mọi hôm, cô gái và người cha lại đạp xe đến bến cũ, sự thân thiết giữa người cha và cô gái nhỏ vẫn như ngày nào nhưng điều khác với mọi khi là người cha phải ra đi... Người cha đi xuống bến tàu, đứng trước chiếc thuyền nhỏ và trong ông vẫn mang theo sự chần chừ, chắc hẳn ông sợ rằng, cuộc chia ly này sẽ là lần cuối cùng mà ông được gặp con mình nên ông đã chạy đến và ôm lấy cô con gái của mình, một lần cuối... Sau khi cha đi, ngày nào người con gái ấy cũng ra bến sông - nơi cha mình đã ra đi để chờ người trở về, cô gái ấy ngày nắng cũng như ngày mưa, dù đường đi rất trắc trở, rất khó khăn nhưng cô gái nhỏ vẫn rất kiên trì, 1 ngày cũng không từ bỏ. Thời gian thắm thoát thoi đưa, khi cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành 1 thiếu nữ thì sự chờ mong vẫn không ngưng lại. Cũng bến sông đầy kỉ niệm ấy, giờ đây nàng thiếu nữ đã có người thương, chàng trai ấy vẫn ngày ngày chở cô gái ra bờ sông, cô vẫn chờ đợi nhưng không còn cô đơn, lẻ bóng nữa vì cô đã có 1 người bạn tri kỷ, 1 người bạn sẽ đồng hành cùng cô trong suốt quãng đời còn lại! Thời gian đi nhanh đến nỗi con người ta không kịp ngoảnh lại, thoáng chốc nàng ấy đã lập gia đình, đã có thêm 2 tiểu thiên thần và gia đình 4 người này vẫn đều đặn ra bến sông, người chờ cha, người chờ ông mình trở về. Khi đã là 1 bà cụ đầu bạc trắng, lưng còng nhưng sự chờ đợi vẫn không chấm dứt, bà ấy vẫn đợi và cả khi con sông kia đã hóa thành sa mạc, bà vẫn không từ bỏ. Bà chạy đến,  chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đó nhưng lại không thấy cha đâu, bà đã gục xuống và thiếp đi. Phải chăng bà đã ngủ 1 giấc ngàn thu, linh hồn bà đã trở về như ngày nào, 1 cô bé trẻ trung, năng động và 2 cha con họ đã đoàn tụ... Qua cả câu chuyện, chúng ta đều thấy được sự hiếu thảo của người con gái này. Dù cha đã bỏ đi nhưng cô gái vẫn không buông 1 lời trách mắng, giận dỗi và ngày ngày vẫn trông ngóng cha trở về.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:39:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827197174</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Hiếu Thuận</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827239807</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Từ bé đến giờ, mỗi khi tôi vấp ngã thì luôn có cha bên cạnh âm thầm giúp đỡ tôi đứng lên. Hôm nay chúng tôi cùng nhau đạp xe lên con dốc quen thuộc,tơi cái cây mà chúng tôi cùng nhau trồng.Tôi ko biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi đc gắp cha.Ông nói với tôi:"Hôm nay cha phải ra khơi đánh, rồi cha sẽ trở về và cha sẽ mua thật nhiều quà cho con." Chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở cái cây mà chúng tôi đã trồng. Rồi cha lên thuyền và bắt đầu ra khơi.Khi nghe đc có quà tôi vui mùng khôn xiét và mong cha trở về thật nhanh. Tôi đứng đó đợi đến tối nhưng cha vẫn chưa trở về.Ngày mai,tôi vẫn tiếp tục đến góc cây và đợi cha. Rồi thơi gian trôi quà nhanh chóng,dù nắng mưa bão bung thì tôi cũng luôn đứng ở góc cây đợi ba.Đên khi tôi lấy chồng kết hôn và sinh con, cha vẫn chưa trỡ về. Khi nghe mn nói thấy chiếc thuyễn cũ dạt vào bờ có 1 bỗ xương ở trong. Nghe vậy tôi liền tức tốc đến xem và phát hiện bộ quần áo đó con thuyền đó là của cha tôi.Khi biết cha đã mất tôi thật sư rất buồn và khóc suốt đêm.Đêm đó ,tôi đã mơ thấy cha và ông đã tặng tôi món đồ chơi mà tôi hằng mơ ước.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:50:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827239807</guid>
      </item>
      <item>
         <title>t.hân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827244381</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Đời người quả thật ngắn ngủi, câu chuyện cảm động ấy xoay quanh cuộc đời của bé gái và người cha thân yêu của mình. Khi hai cha con đang nô đùa, cùng nhau đạp xe vui vẻ thì  ngừoi cha ôm thật chặt cô bé như đang sắp phải xa con rất lâu, rất lâu..thì cha cô lại đi ra biển bằng chiếc thuyền nhỏ cũng là lúc cô bé phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp ấy, không còn ai bảo bọc. Có lẽ bé gái chỉ có thể nhìn cha cô dần dần biến mất. khỏi tần nhìn chứ không ngờ được là sau này mình sẽ phải trải qua những gì. Là hạnh phúc hay là khổ đau? Không có cha cuộc sống trở nên khó khăn hơn rất nhiều, hình ảnh một cô bé tuổi còn bé mà phải nổ lực hết sức mình đạp xe tiến về những cơn phong ba bão táp phía trước như muốn nói lên rằng thật vất vả,  gian nan biết bao, luôn đối mặt với nhiều thử thách khó khăn mà không có cha ở cạnh, không có ai lo lắng hay chăm sóc. nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, bỗng chốc bé gái ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ, cùng với bạn bè đạp xe đi ngang qua gốc cây lúc xưa, luôn nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp cùng với người đàn ông quan trọng nhất trên đời. Tuy không còn bờ vai vững chắc ấy nữa, cô vẫn sống và vượt qua mọi trắc trở, không phụ ơn sinh thành của cha. Hằng ngày hằng ngày vẫn cứ đứng  bên bờ, luôn ủ ấp trong mình niềm tin, những hi vọng, những khát khao có thể gặp lại người cha của cô. Khi trưởng thành, một lần tình cờ nào đó cô đã tìm thấy một con thuyền cũ dạt vào bờ, cứ ngỡ người ấy đã mất khi ra khơi ở biển nên đã nằm thu gọn trên con thuyền nhỏ mà khóc một cách đau buồn, không ai thấu. Nhưng sự thật khi ngoảnh đầu lại đi từng bước một rồi dần chạy thật nhanh về nơi có bóng dáng của một người rất quen thuộc. Thế là cuối cùng, họ cũng đã được đoàn tụ, khoảng khắc ấy thật thiêng liêng làm sao.    </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:51:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827244381</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nam trèm kẻm</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827246574</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một ngày đẹp trời, hai bố con liền có một kế hoạch đạp xe để thả lỏng và thư giãn tinh thần. Sau nhiều tiếng đạp xe, ông bố liền cùng đứa con dừng lại tại gốc cây, ông bố liền xuống bờ và kiểm tra thuyền có hỏng hóc chỗ nào không cũng như đồ đạc chuẩn bị đã đủ chưa. Sau đấy ông liền lên lại và vừa ôm vừa nói với đứa con những điều nhắn nhủ gì đấy. Qua hành động đấy, theo em ông muốn làm mang lại một cuộc sống tốt và ấm cho gia đình vì vậy ông quyết định sẽ đi công tác xa trong một thời gian dài. Ông bố liền lên thuyền và rời khỏi bờ ngay sau đấy. Người con thì lẫm thẫm đứng nhìn bố chèo thuyền và càng ngày càng xa. Người con sau đấy liền lấy xe đạp và đạp về nhà. Những ngày sau đấy, người con vẫn đến kiểm tra xem rằng bố đã về chưa, nhưng qua rất nhiều lần đến thì thứ cậu bé chỉ thấy là một chiếc xe đạp nằm dưới gốc cây. Vào một hôm, cô bé cùng những người bạn đi xe đạp với nhau. Khi đi qua chỗ mà bố đã rời trước đó nên đã đi chậm lại và suy nghĩ gì đó rất lâu và mới đi tiếp. Mùa thu đến, lá thì rụng, hoa thì mọc, phong cảnh rất đẹp. Cô bé lại tiếp tục ra để xem bố đã về chưa thì nó vẫn như vậy. Chim thì bay, bầu trời trong xanh rất đẹp mắt. Và rất rất nhiều năm sau đó, cô cũng đã già và cô vẫn mong chờ từng ngày chờ bố cô quay về. Sau khi kiểm tra và kết quả thu lại của cô là không thì cô liền đạp xe về qua cánh đồng thì cô thấy giữa cánh đồng và một con thuyền trông rất giống với thuyền bố cô đã dùng trước đó. Cô liền ra chiếc thuyền xem và nằm ở đấy. Một thời gian sau đấy, cô cũng đã thấy bố cô và cô chạy thật nhanh ra và ôm thật chặt. Đến đó là đã hết một câu chuyện về tình cha con!&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:52:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827246574</guid>
      </item>
      <item>
         <title>h.lâm</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827251235</link>
         <description><![CDATA[<div>Cha cô đã để cô lại, trong sự ấm áp, với những ngọn đồi cao, con đường hẹp dài quen thuộc, những chiếc lá vàng, ánh dương chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, và cái bóng cô độc của ông. Ông ấy rời bỏ khi cô vẫn chưa thể nhận thức quá nhiều với niềm hy vọng rằng ông ấy sẽ lại quay trở về và cho cô hơi ấm quen thuộc như mọi khi, dù sau này cô có hiểu đi nữa, mọi thứ dường như đã quá muộn màng. Ngày đó, cô và cha nhẹ nhàng đạp trên con xe sờn màu, băng băng lên con đường cô thấy quá ngắn dù bình thường dài đến không tưởng, cuộc trò chuyện chưa chấm dứt và bầu không khí nhẹ nhàng hòa hợp. Ông ấy lúi cúi bỏ lại chiếc xe lớn bên gốc cây thông cao chọc trời và cuộc hành trình dài đằng đẵng của một người đàn ông và chiếc thuyền con được mở ra. Cô và bàn tay nhỏ bé ấy không thể níu kéo được góc áo của cha, lẳng lặng buồn tủi nhìn cha mình rời đi. Và cũng như từ ngày đó, cô mơ&nbsp; những giấc mộng về cuộc hội ngộ giữa cha và cô mà cô còn chả biết khi nào sẽ xảy ra. Và cũng như từ ngày đó, người qua đường luôn thấy một cô bé đáng yêu trên chiếc xe đạp hơi sáng màu, khó khăn vượt qua đường màu đất, rồi sau đó họ lại thấy đôi đồng tử đen láy của cô lại nhìn xa xăm về một hướng nào đó mà kể cả cô cũng không rõ... dần dà, cô trở thành một thiếu nữ, vẫn luôn trung thành bất kể ngày đêm đến gốc thông xanh, nơi ông ấy ra khơi, thậm chí con đường đất nãy đã được đổi thành đường nhựa, thậm chí cô có thể quên đi khuôn mặt của ông, thậm chí cô ấy có thể bỏ thời gian ra để chăm sóc bản thân và vui chơi cùng những bạn đồng lứa khác, cô ấy vẫn theo bản năng đạp xe đến nơi đó, bỏ quên những kí ức và chờ đợi thân ảnh của ông quay về. Cô ấy tìm được ý trung nhân đời mình, hạ sinh hai đứa con nhỏ, và dường như đó là một công việc truyền thống, cả chồng và con cô đều cùng cô chờ đợi người cha không biết mặt ấy, và rồi họ luôn về với những lời an ủi cô và quay lại với cảnh gia đình hạnh phúc thường ngày. Thời gian chả chờ đợi ai, trôi đi không nhanh không chậm, cô từ một người mẹ trẻ trung, dần dần thành một người trung niên đứng tuổi, và cho tới một cụ già làn da nhăn nheo. Vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn hy vọng, vẫn luôn là chiếc xe đạp đã sửa bao nhiêu lần, cảnh vật đổi mới, những cây thông cao, xanh vẫn luôn đứng đó và chờ đợi cùng cô và cả hải dương bao la ấy, nó đã thành cánh đồng lúa tự khi nào, và chiếc thuyền của cha cô, hiện đã vùi trong lớp đất cát, cô nhẹ nhàng nhắm mắt vàn tận hưởng những kỉ niệm chân thật nhất. Cả một cuộc đời của cô bao trùm trong tình yêu dành cho cha, quãng thời gian vụt qua đầu óc cô, cô mới nhận ra rằng cha cô từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ rời bỏ cô, luôn nhẹ nhàng trao cho cô cái ôm ấp áp, bờ vai rộng lớn để tựa vào. Không còn quảng thời gian cô đơn khi không có cha, không còn đau khổ vì phải hy sinh quá nhiều vì đợi chờ cha cô. Tình cha con- quả nhiên là thứ vĩ đại và đẹp đẽ nhất</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:53:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827251235</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chí Khang :O</title>
         <author>kainlin1288</author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827252968</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Vào 1 ngày nọ, người cha cùng đứa con gái cùng đạp xe ra sông. Họ cùng đạp xe lên 1 con dốc rồi tới một gốc cây, sau đó người cha bỏ xe lại bên gốc cây rồi ngồi lên con thuyền được neo đậu gần đó. Trước khi đi ông đã níu kéo dể nhìn mặt con gái lần cuối vì ông biết lần đi này sẽ khá lâu. Đứa con nhìn bóng hình của người cha dần dần&nbsp; rời đi. Sau một hồi lâu đứa con gái cũng đã đạp xe rời đi. Hằng ngày đứa con gái cũng đều đạp xe qua dòng sông ấy để chờ người cha của mình sẽ trở về. Đứa con gái ngày ngày đạp xe qua chỗ người cha rời đi năm ấy không quản trời mưa hay nắng. Đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trưởng thành, cô cũng đã có cho mình nhiều người bạn nhưng cô vần thường xuyên dừng lại để chờ xem người bố xuất hiện. Thời gian thấm thoát trôi, cô cũng có gia đình riêng của mình. Cô thường cùng chồng chạy ngang qua gốc cây và nhìn về phía biển xanh xa xôi. Thời gian vẫn tiếp tục chạy, thoắt cái đứa con gái năm ấy đã trở thành 1 bà lão tóc bạc phơ, những quan cảnh năm xưa nay đã thay đổi rất nhiều. Bà dắt chiếc xe đạp năm xưa đến trước gốc cây. Bà nhìn xuống dưới nơi từng là biển rộng giờ đây dã trở thành những thửa ruộng dài mênh mông, bà đi xuyên qua thửa ruộng và bà đã tìm được chiếc thuyền đắm của người cha cô. Bà cảm thấy buồn và nằm xuống để cảm nhận được hơi ấm của cha. Sau đó, bỗng nhiên bà trẻ lại và gặp được người cha hằng đêm mong nhớ của mình. Bà xúc động và ôm chầm lấy cha.<br><br><br>                               ~Hết~</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 13:53:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827252968</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trí Cá Con</title>
         <author>915386</author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827286296</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu truyện bắt đầu từ lúc hai bố con đang đi xe đạp với nhau. Tới một gốc cây người bố liền dẹp chiếc xe đạp vào một gốc cây ven đường và đi xuống dãy bờ biển. Ông muốn ôm cái ôm từ biệt đứa con gái bé bỏng của ông lần cuối cùng trước khi ông đi ra khơi. Và rồi ông bố lặng lẽ bước lên chiếc thuyền và ra khơi với sự luyến tiếc, ông cứ nhìn mãi về phía con gái mình tới khi hình bóng của người bố chỉ còn là một chấm đen, để lại đứa con lạc lõng một mình. Sau hồi lâu người con nhìn hình bóng của bố mình biến mất dần trong hư vô, người con gái cũng chịu lấy chiếc xe đạp và rời đi trong sự buồn bã. Ngày nào cô cũng đạp xe đến chỗ mà cô và bố cô chia tay với niềm hy vọng ông sẽ quay về sự thân thiết giữa người cha và cô gái nhỏ vẫn như ngày nào nhưng điều khác với mọi khi là người cha phải ra đi... Người cha đi xuống bến tàu, đứng trước chiếc thuyền nhỏ và trong ông vẫn mang theo sự chần chừ, chắc hẳn ông tiếc rằng cuộc chia ly này sẽ là lần cuối cùng mà ông được gặp con mình nên ông đã chạy đến và ôm lấy cô con gái của mình, một lần cuối... Sau khi cha đi, ngày nào người con gái ấy cũng ra bến sông - nơi cha mình đã ra đi để chờ người trở về, cô gái ấy ngày nắng cũng như ngày mưa, dù đường đi rất trắc trở, rất khó khăn nhưng cô gái nhỏ vẫn rất kiên trì, 1 ngày cũng không từ bỏ. Thời gian thắm thoát thoi đưa, khi cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành 1 thiếu nữ thì sự chờ mong vẫn không ngưng lại. Và rồi cô cũng gặp người mình thương và rồi cô cũng lấy chồng, nhưng ngọn lửa&nbsp; hy vọng vẫn không hề bị dặp tắt. Cô và chồng cô cùng những đứa con cùng nhau ra bến cũ đó, ngày nào cũng thế nhưng chẳng thấy bố mình trở về. Thời gian cứ thế trôi qua, người phụ nữ cũng đã trở nên già nua, bà lại đạp chiếc xe ấy về lại chỗ ấy vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng đã thay đổi rất nhiều, nó không còn là bến cảng với đường bờ biển rộng bao la nữa mà là một thửa ruộng rật bát ngát. Bà đi qua cánh ruộng đó và phát hiện chiếc thuyền năm xưa của bố mình ra khơi bà đi đến chiếc thuyền ấy và bắt đầu nằm xuống bên chiếc thuyền. nhưng sao bà cứ có một thứ gì đó rất kì lạ rằng bà được trở về với vóc dáng lúc bé của mình và được gặp lại người bố của mình và hai bố con ôm nhau thắm thiết như ngày nào.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 14:02:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827286296</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827296202</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đoạn phim ngắn trên đã nói về cuộc đời của một cô gái đang chờ đợi người cha của mình trở về. Mở đầu đoạn phim ngắn, người cha và cô gái ấy khi còn bé, cha dắt cô đạp xe dọc bên hàng cây xanh cao. Khi ấy người cha đã ôm ấu yếm cô và nói lời tạm biệt sau đó một mình lên chiếc thuyền nhỏ rời đi. Vì thế từng ngày từng tháng trôi qua, cô gái nhỏ ấy đều đến hàng cây xanh để chờ đợi người cha về với mình. Mùa đông đã đến,mọi thứ xung quanh dường như đã lạnh lẽ hơn, nhưng cô gái nhỏ bé ấy vẫn tự một mình đi đến bên hàng cây ấy. Thời gian từng ngày từng giờ trôi qua, khi trở thành một cô học sinh, cô gái ấy vẫn thường đi đến bên hàng cây nhưng cũng vẫn chỉ là một kết quả mà cô chẳng mong đợi. Bạn bè cùng cô đi qua nơi đấy, cô chợt nhìn lại nhưng kết quả vẫn như thế, những cô bạn đi cùng vẫy tay cô cùng đi về. Thời gian đã thấm thoát trôi qua, từ một người con gái trẻ xinh đẹp bây giờ đã trở thành một bà lão, nhưng cô gái ấy vẫn chẳng từ bỏ hi vọng. Ngày nào, cô đều đến bên cạnh nhừng hàng cây xanh mướt ấy cùng với chiếc xe đạp. Lúc này nước trong bờ hồ đã cạn sạch và trở thành cánh đồng lúa lớn. Bà đã dũng cảm bước xuống cánh đồng lớn ấy, băng qua một đoạn đi dài, khi ấy bà đã nhìn thấy được một chiếc thuyền nhỏ bị cát chôn vùi. Bà chợt nhận ra rằng chiếc thuyền nhỏ này là chính là chiếc thuyền của người cha của mình. Khi ấy, bà chợt mắt trên chiếc thuyền nhỏ ấy, một cảm xúc dân lên trong lòng, bà chợt nhận ra tại sao cha lại không trở về với mình. Bà chợt thức dậy, bỗng nhiên từ xa một bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ngày trước mắt. Từ một bà lão đã biến thành một thiếu nữ đôi mươi chạy lại ôm người cha đang giang tay chào đón mình.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 14:04:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827296202</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Lê Khang-9a15</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827313776</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một ngày nọ, có hai cha con&nbsp; đang đạp xe đạp đi trên đường. Khi đi tới gốc cây,người cha ôm con gái và nói lời tạm biệt và người cha hứa với cô con gái rằng ông sẽ quay về sớm thôi. Sau đó ông đã rời đi cùng với chiếc thuyền. Ông đã rời đi để lại cô con gái bơ vơ một mình. Đây có lẽ là lần cuối hai cha con gặp nhau.&nbsp; Con gái nhìn một hồi sau đó rời đi cùng với bạn mình. thời gian cứ dần trôi qua, cô con gái cũng dần lớn lên. Nhưng ngày nào cô con gái cũng tới chỗ gốc cây để đợi cha mình trở về . Vào một ngày cô đang chờ dưới gốc cây thì lũ bạn xuất hiện&nbsp;và kêu cô đi tiếp . Khi cô đã đến tuổi lấy chồng ,cô vẫn hằng ngày lui tới gốc cây đó với hi vọng có thể gặp lại được người cha.Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua đến khi đến khi cô con gái đã già đi . Cô vẫn lui tới gốc cây để chờ người cha trở về mà ko biết ông đã chết. Một ngày nọ, chiếc thuyền năm xưa đã trở lại và cô con gái nhận ra cha mình đã chết. Cô gái rất buồn và đã ngồi lên chiếc thuyền rời đi .Người con gái bỗng nhiên quay trở lại từ lúc còn trẻ và đã gặp cha mình. Hai cha con đã trao cho những cái ôm ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 14:09:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827313776</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chí Khang :O</title>
         <author>kainlin1288</author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827314089</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; Vào 1 ngày nọ, người cha cùng đứa con gái cùng đạp xe ra sông. Họ cùng đạp xe lên 1 con dốc rồi tới một gốc cây, sau đó người cha bỏ xe lại bên gốc cây rồi ngồi lên con thuyền được neo đậu gần đó. Trước khi đi ông đã níu kéo dể nhìn mặt con gái lần cuối vì ông biết lần đi này sẽ khá lâu. Đứa con nhìn bóng hình của người cha dần dần&nbsp; rời đi. Sau một hồi lâu đứa con gái cũng đã đạp xe rời đi. Hằng ngày đứa con gái cũng đều đạp xe qua dòng sông ấy để chờ người cha của mình sẽ trở về. Đứa con gái ngày ngày đạp xe qua chỗ người cha rời đi năm ấy không quản trời mưa hay nắng. Đứa trẻ năm ấy giờ đây đã trưởng thành, cô cũng đã có cho mình nhiều người bạn nhưng cô vần thường xuyên dừng lại để chờ xem người bố xuất hiện. Thời gian thấm thoát trôi, cô cũng có gia đình riêng của mình. Cô thường cùng chồng chạy ngang qua gốc cây và nhìn về phía biển xanh xa xôi. Thời gian vẫn tiếp tục chạy, thoắt cái đứa con gái năm ấy đã trở thành 1 bà lão tóc bạc phơ, những quan cảnh năm xưa nay đã thay đổi rất nhiều. Bà dắt chiếc xe đạp năm xưa đến trước gốc cây. Bà nhìn xuống dưới nơi từng là biển rộng giờ đây dã trở thành những thửa ruộng dài mênh mông, bà đi xuyên qua thửa ruộng và bà đã tìm được chiếc thuyền đắm của người cha cô. Bà cảm thấy buồn và nằm xuống để cảm nhận được hơi ấm của cha. Sau đó, bỗng nhiên bà trẻ lại và gặp được người cha hằng đêm mong nhớ của mình. Bà xúc động và ôm chầm lấy cha.<br><br><br>                               ~Hết~</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-19 14:09:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1827314089</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quốc Lâm kém</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1832870039</link>
         <description><![CDATA[<div>Nguyễn Quang sáng quê ở An Giang, ông hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. ‘’Chiếc lược ngà’’ là một tác phẩm tiêu biểu của ông. Bằng việc sáng tạo tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lý, truyện đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp của cha con ông Sáu trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh. Buổi sáng cuối cùng trước khi ông Sáu lên đường, thái độ của Thu đột ngột thay đổi. Trong đêm bỏ về nhà ngoại Thu đã được bà giải thích về vết thẹo. Bé hiểu ra, ân hận và hối tiếc vô cùng:’’nghe bà kể, nó nằm im lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn’’. Phút chia tay ‘’vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông thật dễ thương’’. Khi ông Sáu nhìn con để chào từ biệt, ‘’đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao’’tình cha con bị dồn nén bấy lâu chợt bùng lên mạnh mẽ, hối hả, cuống quýt. Nó thét lên gọi ba‘’tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa’’. Hành động của Thu cũng thay đổi ‘’nó nhảy thót lên,dang cả hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó hôn ba nó cùng khắp, hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa’’…Tất cả những hành động, thái độ đó của Thu đều bắt nguồn từ tình cảm dành cho người ba mà bé hằng yêu kính, tôn thờ và không ai có thể thay thế được. Tình cảm của Thu thật mạnh mẽ, sâu sắc và cũng dứt khoát, rạch ròi. Ở Thu có nét cứng cỏi đến ương ngạnh nhưng vẫn có nét ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ. Bằng tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nhân hậu và tấm lòng chân chứa yêu thương đối với trẻ em, Nguyễn Quang Sáng dường như đã cảm nhận đến tận cùng những biểu hiện tình cảm của nhân vật để miêu tả một cách sinh động và tinh tế.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-21 08:23:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phinngo9/pbqh4ccuhbf2hul8/wish/1832870039</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
