<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Ngữ Văn 9A21 by Nguyễn Minh Khuê</title>
      <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w</link>
      <description>Kể 1 câu chuyện xúc động có yếu tố nghị luận (gồm hình thức đối thoại và độc thoại hoặc độc thoại nội tâm)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-12 04:01:37 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-10-13 15:45:38 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4da.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Vân San</title>
         <author>san044046</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583326</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;2 năm trước, vào năm lớp 7 của tôi, tôi là một học sinh rất bình thường, học lực bình thường, cuộc sống bình thường và đôi khi tôi còn cảm thấy chính bản thân mình thật tầm thường. Cuộc sống của tôi lúc đó đã trôi qua như thế, bình yên đến lạ thường. Nhưng rồi bình yên chưa được bao lâu, đợt thi cuối kỳ 1 đã đến. Đối với mọi người thì kỳ thi không có gì là khó khăn cả, nhưng đối với một cô bé lười học như tôi, thì đó là một ác mộng. Hồi đó, ngoài môn Mỹ Thuật ra thì tôi không hề có một bộ môn yêu thích nào. Tôi luôn cảm thấy chán nản, không hứng thú với hầu hết tất cả các môn học, và tôi luôn đặt ra những câu hỏi như: “tại sao chúng ta phải học cái môn học này”, “Môn Toán có máy tính rồi, Môn Văn thì mình viết đọc mà?”…hàng vạn câu hỏi về môn học luôn hiện lên trên đầu tôi. Thế rồi những ngày tháng ôn thi học kỳ 1 cũng trôi qua, vào cái ngày tôi nhận kết quả học tập của mình, tôi đã rất sốc. Hầu như tất cả các môn của tôi đều đạt điểm khá, không cao cũng chẳng kém, tuy nhiên, tổng kết trung bình tất cả các môn của tôi lại còn thấp hơn, nguyên nhân là do tôi đã bị 1 điểm trong môn Vật lý. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, áy náy và hối hận vì đã không ôn tập cẩn thận. Tuy nhiên vì một lí do nào đó, tôi lại không hề cảm thấy buồn bã hay tức giận, vì tôi biết mình đáng bị nhận được kết quả như này. Qua ngày hôm ấy, tôi vẫn ung dung thản nhiên thông báo về với bố mẹ, và tôi cũng đã mong chờ vài lời mắng mỏ từ bố mẹ, nhưng bố mẹ còn làm tôi ngỡ ngàng hơn, bố mẹ không hề lớn tiếng hay tỏ ra thất vọng mà đơn giản chỉ nói một lời động viên xanh rờn: “Cố gắng kì sau nhe con”. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, người tôi lại tràn đầy năng lượng, động lực tràn trề chỉ với một lười động viên đơn giản, ngắn gọn của bố mẹ nhưng lại giàu tình cảm, sự quan tâm. Sau ngày hôm đó, dường như bản thân tôi đã lột xác, những thói quen xấu đều được lược bỏ và thay đổi cái góc nhìn về học tập ,từ đó việc học tập của tôi cũng đã trở nên dễ dàng hơn rấc nhiều. Và đương nhiên qua những ngày tháng nỗ lực phấn đấu như thế đã không làm tôi thất vọng, tất cả các điểm trung bình môn học của tôi đều đạt từ 8.5 trở lên, ngoài ra tôi còn nhận đường giấy khen học sinh tiến bộ. Những thành quả này đối với các bạn khác đều không là gì, nhưng đối với tôi đó chính là điểm đánh dấu cho sự tiến bộ, là những công sức tôi đã bỏ ra để có được kết quả như hôm nay. Thông qua đó tôi cũng có một lời khuyên rằng: “Mọi sự nỗ lực cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:02:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>minh tú</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583383</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện này đã diễn ra khá lâu nhưng tình người và sự nhân văn của câu chuyện nhỏ này luôn khiến em ấn tượng cho đến tận bây giờ. Đó là vào một buổi tối mưa rét, bên ngoài đường lớn cũng chẳng có mấy người đi lại trong những ngày này. Vậy mà ở trong góc khuất của 1 khu phố nhỏ, một chiếc hộp giấy rách nát đã bị nước mưa thấm ướt một phần. Cái nơi lạnh lẽo tàn tạ ấy lại là nơi chú ẩn của 6 chú mèo con tội nghiệp còn đỏ ửng vừa được chào đời được lót trên 1 cái khăn cũ không biết vì lí do gì mà bị bỏ rơi ngoài này. Liệu những người chủ cũ của chúng còn có tính người nữa không khi đối xử với chúng như vậy? Trên đời vẫn luôn có người tốt, những chú mèo ấy đã gặp được ân nhân của mình. Một cậu thanh niên nọ đã đi qua và mang chiếc hộp nhàu nát đó theo, trời mưa giá rét nhưng anh vẫn dùng ô của mình để che nắp hộp còn để bản thân chịu ướt. Đọc đến đây em cảm thấy thở phào và ấm áp với sự nhân đạo của anh khi đối xử với động vật</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:02:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583383</guid>
      </item>
      <item>
         <title>bảo anh</title>
         <author>anh025523</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583571</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:02:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583571</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thanh Tâm</title>
         <author>tam045426</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583743</link>
         <description><![CDATA[<div>Bà tôi, người phụ nữ mà tôi yêu quý và kính trọng nhất, năm nay đã ngoài tám mươi, tóc bà nhuộm một màu bạc trắng, những vết đồi mồi cùng các vết nhăn hiện rõ trên cánh tay, khuôn mặt bà. Giờ đây, khi đứng trước kì thi cấp ba sát gần, tôi lại càng nhớ đến bà. Tôi nhớ những buổi trưa hè nắng nóng, không học mà chạy tới nhà bà, nằm lên đùi nghe bà kể những câu chuyện cổ tích, những mảnh kí ức ấy sao mà đáng quý đến thế. Nhưng điều tôi nhớ nhất vẫn là sự bao dung và độ lượng của bà. Vào một buổi chiều sang nhà bà chơi, tôi bỗng nghe tiếng gọi cổng, ngó ra ngoài cửa thì thấy thấp thoáng bóng một ông ăn xin rách rưới, dính bẩn vì bị ướt mưa. Khác với những người hàng xóm đã phẩy tay đuổi ông đi, bà tôi ân cần mang ô ra ngoài, bà mời ông vào nhà và bê ra một ly nước ấm. Nhìn cách hành xử của bà, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ người phụ nữ này. Sau khi tiễn ông lão với chiếc bánh mì và một hộp sữa, bà tôi trở vào nhà. Vừa thấy bà bước vào nhà, tôi đã vội hỏi: "Ông lão kia là người quen của bà ạ?" Nhưng câu trả lời của bà đã khiến đứa trẻ năm tuổi như tôi thực sự bất ngờ và khâm phục: "Bà không quen ông ấy, nhưng nhìn thấy người có hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng ta không thể giương mắt làm ngơ được, cháu hãy nhớ nhé, khi nhìn thấy người cần được giúp đỡ, hãy đưa cánh tay ra giúp họ. Dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng có thể khiến cuộc sống họ có thêm hi vọng." Câu nói ngày ấy của bà đã in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ, tôi yêu và ngưỡng mộ bà lắm, người bà đáng kính của tôi.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583743</guid>
      </item>
      <item>
         <title>my</title>
         <author>my025522</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583870</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809583870</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Vũ Quang Anh</title>
         <author>anh027660</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584662</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm đấy là một ngày thứ 7 đẹp trời. Em và bạn Duy cùng đi ăn. Em và bạn ghé vào cửa hàng hải sản. Em mang 200k và bạn Duy không mang tí tiền nào. Sau khi ăn xong, bạn Duy nói bạn không có tí tiền nào cả. mà hóa đơn lại hết 300k. rất may mắn, họ đã nói:"về lấy tiền đi em, bạn duy ở lại đây". Sau đấy em nói:"em cảm ơn ạ" và cho em về nhà và lấy thêm tiền. em đã đinh ninh nghĩ là phải ở lại rửa bát. Em đã cảm thấy rất xúc động khi họ để em đi. Và em rút ra được một điều, nếu muốn có muốn cuộc sống sung túc, chúng ta phải có nhiều tiền. Và để có nhiều tiền, chúng ta phải lao động vất vả để có tiền.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/470285483/474c1b5c43d60556eb4da8580951f38b/image.png" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584662</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoang Minh</title>
         <author>minh024779</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584713</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của bà. Từ nhỏ, tôi đã ở với bà để bố mẹ tôi đi làm kinh tế, vì thế bà thay cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng tôi từng ngày. Ở với bà, tôi được bà chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, bà thường dậy sớm đi chợ và trở về nhà khi tối muộn. Có nhiều lần, bà dẫn tôi đi cùng. Những món hàng bà bán thường chỉ là những thức quà vặt mà trẻ con và người lớn đều thích như xôi, các loại bánh nếp… Bà rất khéo tay nên mỗi lần bà làm bánh, nấu xôi, bà đều chỉ cho tôi cách làm. Bà đã nói rằng “chỉ có lao động mới mang lại niềm hạnh phúc và sống cuộc đời có ý nghĩa”, tôi nhẹ nhàng đáp:" Vâng ạ". Tôi nhớ câu nói đó mãi và chính điều đó nuôi dưỡng ý thức của tôi về tình yêu với lao động , với cuộc sống. Giờ đây bà đã đi xa nhưng tôi luôn biết ơn bà đã hi sinh vì con cháu, để tôi biết cố gắng hơn mỗi ngày.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584713</guid>
      </item>
      <item>
         <title>minh hiền</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584724</link>
         <description><![CDATA[<div>Clannad-After story là một bộ phim nói về câu chuyện của Tomoya và Nagisa, khi cả hai là một cặp đôi, kể về hành trình cố gắng đi lên của đôi bạn trẻ khi nương tựa vào nhau, và cũng là phần chứng tỏ sức mạnh của tình yêu nó khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường như thế nào. Câu chuyện của chúng ta vừa xen lẫn những phút giây Tomoya bên Nagisa cùng bạn bè, chuyện tình của cô thời còn học cao trung. Biết bao thử thách, chông gai đang diễn ra khi Nagisa có thể trạng yếu và buộc phải học lại lớp 12 thêm 1 năm, trong khi Tomoya và những người khác ra trường, tốt nghiệp và bắt đầu bươn chải kiếm việc làm. Nagisa không phải là một người mạnh mẽ, cũng không thông minh. Việc không còn được vui vẻ ở CLB kịch như hồi xưa thực sự là khó khăn vô cùng lớn cho Nagisa, nhưng cô với sự giúp đỡ của mọi người cũng đã dần vượt qua. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều chông gai phía trước, sau khi sinh hạ xong con gái của cả hai là Ushio Okazaki, cô vĩnh viễn ra đi, trở về nơi cát bụi. Tomoya khi cậu đau khổ và tự đày ải bản thân mình. Quên đi lý trí, cậu quên luôn cả đứa con gái bé bỏng của cậu, phó mặc cho ông bà ngoại. Chỉ sau này, khi Tomoya tỉnh ngộ và nhận ra rằng, cậu đang bước theo vết xe đổ của cha cậu khi bỏ bê con cái của mình, cậu mới mang Ushio trở lại bên mình. Tình mẫu tử, phụ tử thực sự thiêng liêng và vô giá, không có gì có thể thay thế...<br>(câu chuyện vẫn chưa hết nhưng con chỉ viết đến đây vì dài quá rồi ạ)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584724</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gia Linh </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584852</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào mùa hè hàng năm, khi mà học sinh cả nước được nghỉ ngơi sau năm học đầy vất vả, gia đình em thường hay dắt nhau đi du lịch. Mà mỗi lần du lịch thì không chỉ có mỗi nhà 4 người, mà còn có thêm ông, bà, cô, chú, anh em họ… nữa. Nhà em thường hay đến sớm nhất và ngồi đợi sẵn mọi người, dần dần từ lúc nào mà bên cạnh đã có thêm 2,3 chiếc xe đỗ bên cạnh. Vậy là một gia đình 10 người cùng nhau xe nối xe đi bâng băng trên đường. Nhà này mấy chị em em thân nhau lắm, biết nhau được cả đời rồi mà. Về lộ trình du lịch thì nhà em lại cực đồng lòng, ai mà đi đâu là cả nhà đi theo, do đó mà cả nhà có cực kỳ nhiều ảnh chụp chung. Cứ ngỡ là cả nhà sẽ mãi mãi như vậy mà chả biết từ bao giờ, nhà em không còn có những buổi du lịch chung như vậy nữa. Mấy chị em thì do bận học hành mà cũng ít khi dắt tay nhau đi chơi nữa. Và bây giờ, đại dịch covid diễn ra nên dịp duy nhất mà cả gia đình quây quần với nhau đã bị hoãn lại. Tuy buồn, nhưng mỗi lần nhớ lại em lại cảm thấy như hoa nở trong lồng ngực và hoài niệm. Em cảm thấy thật may mắn và vì điều đó đã xảy ra và biết ơn gia đình vì đã được trao tặng cơ hội trải nghiệm việc đó cùng gia đình. Sau này, em sẽ nhờ những kinh nghiệm quý báu ấy mà trân quý, nâng niu ký ức thuở ấy. Biết ơn và trân trọng hiện tại này.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809584852</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh Khuê</title>
         <author>nguyenminhkhue1912</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585104</link>
         <description><![CDATA[<div>Người ta nói, tình yêu nó là một thứ gì đó rất kì cục. Tầm nhìn thì hạn hẹp lại, mà lòng lại ích kỷ hơn bao giờ hết. Vì thế nên quyết tâm không sa vào cái bẫy ngu ngốc đấy của tôi cháy lên hừng hực, mãnh liệt như không gì thế ngăn cản được. Và không hiểu thế nào mà tình yêu lại bắt được tôi nữa. Chạy trốn đến thế rồi mà! Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, nắng vàng; tôi đang vui vẻ làm bài tập thì một tiếng động lơn làm tôi giật mình. Bỗng điện thoại rung bần bật và dòng chữ hiện lên "Người lạ", đó là biệt danh mà tôi đặt cho người ấy và chỉ mình tôi biết. Đã lâu lắm rồi tôi không liên lạc người ấy. Tôi chần chừ nhưng rồi lại nghe máy, một giọng nói xa lạ mà quen thuộc cất lên:<br>- Alo, xin chào, dạo này bạn khoẻ không?<br>Tôi hơi sững lại, nhưng cũng đáp lại câu hỏi thăm ngẫu nhiên này:<br>- Dạo tôi vẫn ổn, bạn gọi có việc gì à?<br>Tôi có hơi bất ngờ khi cậu ấy gọi, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu ấy chỉ gọi hỏi thăm và câu chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như buổi tối, cậu bạn này không nhắn tin cho tôi. Thật ra trước đây tôi và anh bạn này đã có lịch sử rồi, hai người đã từng hẹn hò trong một khoảng thời gian và người kết thúc mối tình đấy chính là tôi. Tôi cảm thấy mối tình cũ đó nhạt nhẽo nên không muốn tốn thời gian của mình. Dù sao thì tiếp tục với câu chuyện nào. Buổi tối hôm đó, cậu bạn "vui tính" này nhắn tin lại với tôi, ý chính là muốn kết nối lại với nhau. Mặc dù nói là muốn kết bạn lại nhưng tôi thừa hiểu cậu bạn này vẫn còn tình cảm với tôi. Còn tôi, thì không. Tôi tự mình nói với bản thân là không được ngu ngốc nữa, tập trung vào học hành, năm trước chểnh mảng vậy là quá rồi. Giữa vững tinh thần này, tôi tự tin nhắn tin trò chuyện như những người bạn bình thường với cậu ấy. Chuyện này tiếp diễn trong khoảng 1 tháng. Các cụ bảo rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén; dưới sự tấn công dồn dập trên danh nghĩa "bạn cũ" của anh chàng này, tôi thấy cái tinh thần mãnh liệt trước kia có phần lung lay. Thật đáng lo ngại mà. Nói chung thì câu chuyện vẫn còn dài nhưng tạm thời tới đây chốt lại rằng, chuyện gì cứ phải từ từ hẵng nói và người tính thì không bằng trời tính!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585104</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quốc Anh</title>
         <author>anh026426</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585146</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; Vẫn những ngày bth tôi đi trên con đường từ trường về nhà quên thuộc. Nhưng tôi đã thấy 1 sự việc đáng buồn, 1 ông lão cố gắng đẩy xe lên dốc với sức lực ốm yếu. Chiếc xe chôn chân và ko hề di chuyển, đột nhiên có nhóm thanh niên tầm tuổi tốt nghiệp đại học đi ngang qua. Tuy họ ko chê bai hay làm phiền ông lão ấy nhưng thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm. Họ chắc chắn đã nhìn thấy ông ấy mà vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại và lướt qua ông lão như vô hình. Nhưng sau đó là cảnh tượng như dao cứa lòng, ông lão lên tiếng nhỏ nhẹ, ốm yếu nhờ họ giúp đỡ. Có những ng khi nghe qua lời giúp đỡ đó đã cố tình lấy tai nghe đeo vào để lm như k nghe thấy j. Có những ng đã nói j đó với ông ấy nhưng vì đứng xa nên tôi k bt rõ nhưng sau khi nói xg ông lão đờ ng ra và tự mình đẩy xe. Giới trẻ thời nay thật lạnh lùng vô cảm. Cùng là ng Việt, chung dòng máu với nhau mà đến cả ng già cx lơ đi ko hề giúp đỡ. Đó là 1 vấn đề lớn với giới trẻ hiện tại khi công nghệ lên ngôi khiến họ chi phối. Bỏ qua mất văn hóa lâu đời giúp đỡ tương trợ lẫn nhau của dân tộc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585146</guid>
      </item>
      <item>
         <title>minh phương</title>
         <author>phuong025355</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585197</link>
         <description><![CDATA[<div>Một tuần sau buổi hẹn đi chơi, như bình thường, tôi bước vào lớp và ngồi xuống bàn học, thằng bạn ngồi cùng bàn cất tiếng:<br>- Ê sao thế? Sao trông chán nản vậy?<br>Tôi đáp:<br>- Gì đâu, buồn ngủ tí mà.<br>Tôi nói xong ngồi đơ người trên ghế. Một lúc sau, nhân vật chính bước vào lớp, tôi và bạn ấy ai nấy đều im lặng không một ánh mắt hướng về phía nhau. Sau lần lỡ hẹn đó, tôi đã cảm thấy thật sự tội lỗi, nên nói ngắn gọn là tôi đã không đủ can đảm để tiến tới nói lời xin lỗi. Vậy đó, trong một tuần dài đằng đẵng, tôi cảm thấy thời gian chỉ đang nhấn chìm tôi vào một hố đen, một hố đen không thể thoát ra được. Có những lúc, tôi chỉ biết gục mặt xuống mà khóc, tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ đối xử thật tốt với những người tôi yêu thương và trân trọng các giây phút bên họ, vậy mà lúc đó những lời ước hẹn đó lại chẳng có ý nghĩa gì. Dẫu sao lỗi là ở tôi, người cần nói lời xin lỗi không ai khác chính là tôi.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585197</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khai</title>
         <author>khai049368</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585253</link>
         <description><![CDATA[<div>Con chó nhà tôi luôn là một người bạn tốt. Nó luôn đi theo tôi bất kể mọi nơi , luôn chơi đùa với tôi một cách rất vui vẻ. Cho đến một hôm , đột nhiên nó không còn sức chơi đùa nữa, nó chỉ nằm một chỗ cả ngày. Mấy hôm tiếp theo , nó không chịu ăn gì. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn , nó đã đi rồi.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585253</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Anh Thư</title>
         <author>thu042089</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585388</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện về người ông phúc hậu sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Khi ấy tôi vẫn là một cô bé 5 tuổi hồn nhiên và tinh nghịch. Trong khoảng thời gian ấy, tôi lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của ông. Từ nhỏ, ông đã thay cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng tôi vì cha mẹ của tôi quá bận bịu với những công việc ở công ty. Ngày qua ngày, cứ sau bốn giờ chiều, ông lại chờ tôi ở cổng trường. Ông rất nuông chiều tôi, ông luôn mua những đồ mà tôi thích và thậm chí đồng ý cõng tôi về nhà dù sức khoẻ của ông có yếu dần đi do tuổi tác.&nbsp; Ở với ông, tôi được chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, ông thường dậy sớm đi chợ và trở về nhà khi tối muộn. Có nhiều lần, ông còn dẫn tôi đi chơi trên chiếc xe đạp cũ của ông. Ông ngoại là người rất khéo tay nên mỗi lần ông làm bánh hay nấu xôi, ông đều chỉ cho tôi cách làm. Một ngày nọ, hôm ấy trời mưa rất to nhưng ông vẫn cố gắng đi chợ để mua cho tôi bánh rán. Về đến nhà, quần áo của ông ướt đẫm nước mưa . Tôi lo lắng hỏi ông:" Sao trời mưa to thế này nhưng ông vẫn mua bánh cho cháu ạ? Cháu chỉ mong ông không bị ông ốm thôi, chứ cháu không cần bánh rán đâu !" Sau khi nghe tôi nói, ông nhẹ nhàng đáp lại tôi rằng: " Ông không sao đâu ! Nhưng mai sau cháu phải ghi nhớ, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì chỉ có tình yêu thương mới mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình và sống cuộc đời mới có ý nghĩa, cháu à !". Câu nói ngày hôm đó của ông đã nuôi dưỡng ý thức của tôi của tôi về cách đối xử với người thân và trao đi tình yêu thương của tôi với những người xung quanh. Tình yêu của của người thân lớn lao và sâu thẳm như biển cả. Tình yêu đó xuất phát từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao nhất. Bất kể chúng ta có đang ở nơi nào, khi ta đạt đến đỉnh cao hay thất bại dưới vực thẳm, chân trời góc bể nào, thì tình yêu ấy vẫn luôn chấp cánh, nuôi dưỡng cho tâm hồn của chúng ta.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:03:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809585388</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bảo Quỳnh</title>
         <author>quynh028247</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809586893</link>
         <description><![CDATA[<div>"Hầu hết tình bạn đều giả tạo, hầu hết tình yêu đều ngu ngốc", đây là câu nói của một nhà văn vô cùng nổi tiếng-William Shakespear. Tôi đã từng đọc một câu chuyện, kể về một vampire, anh ta yêu một người phụ nữ-công chúa của một đất nước. Nhưng cô ấy đã chết, vì muốn đất nước được tự do. Kể cả khi anh ta đã ngăn cản, cô ấy đã nói rằng cô yêu tự do, còn hơn cả mạng sống của mình. Và sau khi chết, đất nước đã được tự do, như ước nguyện của cô. Nhưng không ngờ, sau một thời gian, đất nước đó lại bị phá hủy bởi một nước lớn hơn. Điều này khiến vampire kia vô cùng đau khổ, vì người phụ nữ anh yêu chết nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn vô ích, cuối cùng, anh ta trở nên điên loại, coi thế giới chỉ là một sân khấu, để anh ta giết thời gian, và bắt đầu đi lập khế ước với nhiều người, cuối cùng giết chết họ khi cảm thấy chán. Nói chung là sau này, anh lập khế ước cùng với một nghệ sĩ piano nổi tiếng, và trải qua được nhiều điều, anh ta đã nhận ra mình đã luôn khao khát 2 thứ được gọi là tình yêu và tình bạn, kể cả khi Shakespear đã nói nó giả tạo và giả dối, nhưng anh thật sự khao khát nó, mong muốn nó. Tình yêu và tình bạn đôi lúc có thể giả dối và giả tạo, nhưng ta không thể nào sống mà thiếu nó, nó là thứ mà làm ta có thể thay đổi được con người, làm cho một người đau khổ có thể cảm thấy hạnh phúc về cuộc đời, khiến ta không thể dứt nó ra khỏi được.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:04:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809586893</guid>
      </item>
      <item>
         <title>tquyen</title>
         <author>quyen024847</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590217</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590217</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cường</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590219</link>
         <description><![CDATA[<div>vào một ngày như bao ngày khác, em và bạn em đã nghĩ ra là hôm nay sẽ thử đi hái trộm soài. Bạn em nó đã từ lâu được mọi người trong xóm goi là người hái soài giỏi nhất xóm, giỏi hơn cả các bác, các ông, bà trong xóm. Bọn em bắt đầu ra đầu xóm để đến được bờ tường nhà hàng xóm,nhà đó có cây soài rất to và soài ăn rất ngọt. Bọn em bắt đầu vặt soài và lúc em vặt đc 5 quả soài thì ông chủ nhà ra và bắt hai đứa chúng em. Vì bạn em nó gầy nên nó đã thoát đc ra và ông đã kéo em vào nhà và mắng em nhưng khi ông mắng xong thì ông đã từ ngồi xuống dạy cho em đc một bài học, ông rất nhẹ nhàng, từ tốn và nói với em là ăn trộm và ăn cắp là xấu. Và từ đó em ko bao giờ đi trộm nữa</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590219</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590278</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai cũng có 1 câu chuyện đáng nhớ và em cũng vậy .Những ngày qua, mạng xã hội dành sự quan tâm lớn cho chuyến đi "phượt" của 15 chú chó cùng đôi vợ chồng nghèo "hồi hương" từ Long An về Cà Mau. Chiếc xe chở đầy chó thú hút sự chú ý của người đi đường, đồng thời hai vợ chồng cũng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ lẫn sự theo dõi của người dân cả nước. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin họ đã trở về an toàn, nhưng... bỗng chốc phẫn nộ khi biết toàn bộ số chó đã bị tiêu hủy vì đôi vợ chồng đã dương tính với Covid-19.Khép lại cuộc hành trình trở về quê của mình, những chú chó cũng đã có một chuyến đi cuối cùng bên người ba, người mẹ gắn bó suốt thời gian qua. Sự việc trên đã làm nhiều người rơi nước mắt, đau xót trước sự việc có sự "nhầm lẫn" này.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590278</guid>
      </item>
      <item>
         <title>bằng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590391</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai cũng có 1 câu chuyện đáng nhớ và em cũng vậy , Đó là 5 năm trước khi em học lớp 4 , lúc đó em đang đi về nhà thì gặp một người ăn xin đang ngồi bên vỉa hè , ông ấy không quá trẻ , khoảng tầm 60 tuổi . Đó là cái tuổi mà đáng gia ông phải được nghỉ ngơi và phục dưỡng nhưng lại phải ra đường kiếm sống . Thật đáng thương làm sao. Vậy nhưng , mọi người đi qua không ai chú ý đến ông lão ,có thể thấy , đó là sự vô cảm và lạnh lùng đến từ xã họi nơi chúng ta đang sống. Rồi ở giữa dòng người ấy , có một cậu thanh niên khoảng tầm 20 tuổi tiến lại gần và đưa cho ông từ 50 nghìn , hành động của anh ấy ông lãorất vui và hạnh phục , Qua đó chúng ta có thể thấy , nên giúp đỡ người khác</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590391</guid>
      </item>
      <item>
         <title>đoaan minh quân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590668</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590668</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Minh Uy</title>
         <author>uy023499</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590695</link>
         <description><![CDATA[<div>Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng từng nhớ những buổi sáng bị mẹ nhéo tai gọi dậy để kịp tới trường, nhưng ta lại quên mắt ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn, hay vì nhiều lý do khác mà những tình cảm yêu thương trong suốt quá trình trưởng thành ấy đã bị lãng quên, mãi cho đến một ngày tình cờ đọc được một bài văn của ai đó, chúng ta mới bắt chợt nhớ tới cha mẹ mình…</div><div>Quá trình trưởng thành của mỗi người không giống nhau, nhưng tình yêu của cha mẹ đều như nhau. Trong những câu chuyện đời thường ấy, tình yêu của cha mẹ đều lớn lao như biển cả.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590695</guid>
      </item>
      <item>
         <title>vân nhi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590697</link>
         <description><![CDATA[<div>Người mà em luôn yêu quý, người em luôn ngưỡng mộ nhất là mẹ của em. Mẹ là người quan trọng với em nhất trong gia đình, tất cả mọi thứ của em đều được ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều. hình ảnh của mẹ luôn tồn tại trong tâm trí em với rất nhiều kí ức đẹp. mẹ rất thương con của mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bọn em. Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, em đã thấy mẹ đứng trong bếp tấp nập làm những món ăn cho gia đình. Mẹ là người rất chu đáo và tươm tất để có thể làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của mình. Luôn lo cho mọi người trong gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. em vẫn nhớ rằng, mỗi khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, mẹ luôn là người bên cạnh em, và nói rằng:<br>- con đã làm tốt rồi, không cần lo lắng đâu.<br>&nbsp;Sau đó là&nbsp; những lời khuyên ân cần từ mẹ. giờ em đã lớn khôn, nhưng tình yêu dành cho mẹ không bao giờ vơi đi, em sẽ không bao giờ quên được nững điều mẹ đã dạy em và tình yêu bao la mẹ dành cho em.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:06:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809590697</guid>
      </item>
      <item>
         <title>quang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809593677</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:08:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809593677</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Huy</title>
         <author>huy026415</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809598055</link>
         <description><![CDATA[<div>Mọi con người đều có khoảnh khắc riêng biệt. Nhưng xúc cảm mà chúng mang lại là giống nhau. Với tôi, khoảnh khắc khiến tôi cảm động nhất là lúc tôi nhìn thấy một người mẹ ăn mặc rách rưới đang bồng em bé mặc quần áo chỉn chu đi vào một công trường để xin ăn và thăm cha của đứa bé. Khoảnh khác đó cũng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Sự nghèo khổ khiến con người ta tù túng, mệt mỏi, chán nản không có tinh thần để làm bất cứ gì. Nhiều người mẹ đã phải đưa con ra trại trẻ mồ côi hoặc tệ hơn là phải vứt bỏ con ở một nơi tồi tệ nào đấy như bãi rác hoặc ngoài đường. Nhưng trong khó khăn thì sẽ luôn có nghị lực mạnh mẽ từ nhiều người. Như trong khoảnh khắc mà tôi thấy, người mẹ dù nghèo khó, vất vả nhưng vẫn luôn cho con mình cái ăn, cái mặc. Người mẹ ấy hiểu rằng mình đang mang sứ mệnh phải che trở cho đứa con của mình. Tình mẫu tử cao cả đã giúp người mẹ cô ấy trang trải cuộc sống vì trước đó gia đình cô ấy cũng không khá giả nên cố ấy muốn con mình phải có dầy đủ cơ sở vật chất để vươn lên trong hoàn cảnh.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:10:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809598055</guid>
      </item>
      <item>
         <title>đức</title>
         <author>jackminhduc</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809615027</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:20:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809615027</guid>
      </item>
      <item>
         <title>duy</title>
         <author>duy010938</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809616768</link>
         <description><![CDATA[<div>câu chuyện khiến em thấy xúc động nhất là việc em thấy một chú chó con bị một con chó to cắn khi em đang đi chơi.Hôm đó,con chó nhỏ đang chơi một mình,thì bất ngờ một con chó khá to xuất hiện và gắp con chó đó lên.Con cho to cắn vào chân con chó nhỏ khiến nó bị gãy chân.Một đôi nam nữ đã không ngần ngại đuổi và đe dọa để chú chó to không cắn chó bé nữa.Sau khi được giải thoát,đôi này đã không kìm được nước mắt và nhanh chóng mang đến trạm thú y vì chó nho đi một mình-không có chủ đi cùng.Có thể thấy tuy việc "giải cứu" cho chó nhỏ không hề dễ dàng vì con chó to rất hung dữ nhưng họ vì có tình yêu với động vật và lao vào không ngần nghại.Như vậy em cả thấy rất khâm phục cặp đôi đó vì cách sử lí nhanh tróng của họ<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:21:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809616768</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>minh002413</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809619393</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một ngày đẹp trời em cùng bạn lê vũ đi câu trộm cá,em với bạn lê vũ câu được rấc nhiều cá cho đền khi một ông bảo vệ chập chững tuổi bố em,ông ấy bắt được em và bạn lê vũ và rồi ông ấy bảo bọn em cho xem cá và em đã cho ông xem nhưng ông lại viết cho em một phiếu phạt và để cho em và bạn em đi,em rất cảm động khi phiếu phạt của ông là giả,và khi đi trên đường em đã rút ra một bài học đó là nên làm đúng luật và không nên làm điều sai luật.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/477362379/f2679595799810fd0ad1b8aec6ff8374/242823570_1282401872199035_6650453979841793060_n.jpg" />
         <pubDate>2021-10-12 04:22:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809619393</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phạm Minh Dũng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809649197</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một buổi chiều nọ khi bà về nhà, cô bạn thân của bà liền chạy ra và bảo: “Chị ơi, con Hạnh với thằng Phúc nhà chị vừa mới bị thằng cha hàng xóm xách cổ ép vào tường rồi cho đánh kìa! Vừa đánh nó còn nói là: “Thằng cha mày mất không dạy được mày thì tao sẽ dạy!””. Vừa nghe xom bà tức sôi máu lên, bố hai đứa nhỏ chết vì ung thư, một mình bà phải nuôi dạy 2 đứa con. Thời đấy người ta cho rằng bố có trọng trách phải nuôi dạy con cái nên 2 đứa không ngoan ngoãn là sẽ bị đối sử tệ bạc. Bà biết vậy nên đã dạy chúng nó phải ngoan ngoãn. Vừa nghe 2 đứa bị đánh là bà biết có chuyện rồi nhưng 2 đứa chúng nó đã nổi tiếng ngoan ngoãn nhưng vẫn bị đánh đòn đau thì bà thấy đau như cắt. bà xông vào nhà thằng kia, đè nó xuống nói: “Con Hạnh với thằng Phúc nó là con tao, con tao tao dạy cần gì mày dạy hả?”. Nói xong bà đấm bôm bốp vào mặt nó. Thằng kia làm trên sàn nói: “Bác ơi cháu xin lỗi lúc đấy cháu tức quá nên không suy nghĩ kĩ ạ.”. Nhưng bà không dừng, bà đấm tiếp rồi bà mới dừng, bà hỏi lại sao mày lại đánh nó, nó nói rằng nhà nó mất trứng, không biết đứa nào ăn cắp nên cho lũ trẻ bốc thẻ xem đứa nào que ngắn hơn là ăn cắp. Bà về nhà lấy trứng, đưa cho nó rồi nói: “Nhà tao không cần phải lấy trứng nhà mày!”<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-12 04:39:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenminhkhue1912/p1q9p1zyiu1jvn0w/wish/1809649197</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
