<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Ngàn lời tri ân -  Chi đội 9A3 by Thúy Nguyễn</title>
      <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz</link>
      <description>Nhiệt liệt chào mừng ngày 20 - 11</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-09 01:31:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-01 15:41:41 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446375471/321ce23405fbe0531b5f51b0b838848a/a1.jpg</url>
      </image>
      <item>
         <title>Mái trường mến yêu - Nguyễn Bảo Chi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1877424159</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Mái trường mến yêu<br><br></strong><em>Ngày nào còn bỡ ngỡ<br>Loay hoay trước cổng trường<br>Một cảm xúc bâng khuâng<br>Với ngôi trường mới ấy.<br></em><br></div><div><em>Ngôi trường ấy đẹp vậy</em></div><div><em>Vừa rộng lại nhiều cây<br>Tấm bảng treo trước cổng</em></div><div><em>Tên trường Chu Mạnh Trinh.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Ngôi trường mười hai lớp</em></div><div><em>Với năm trăm học sinh</em></div><div><em>Hai mươi chín giáo viên</em></div><div><em>Tạo nên những chiến tích.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Những tháng ngày học tập</em></div><div><em>Thầy cô giáo tận tình</em></div><div><em>Cho em bao tri thức</em></div><div><em>Vững bước trên đường đời.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Mái trường thân yêu ơi</em></div><div><em>Chứa đựng bao kỉ niệm</em></div><div><em>Một bầu trời thương nhớ</em></div><div><em>Sâu lặng trong trái tim.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Thời gian trôi nhanh quá</em></div><div><em>Thấm thoát đã ba năm&nbsp;</em></div><div><em>Còn lại năm cuối cấp</em></div><div><em>Ta cùng nhau ngẫm lại</em></div><div><em>Những gì đã trải qua.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Thật tự hào biết mấy</em></div><div><em>Khi được học trường Chu</em></div><div><em>Một cảm xúc khó tả</em></div><div><em>Xin hai chữ: nghẹn ngào.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Năm nay mùa covid</em></div><div><em>Chỉ được ở nhà thôi</em></div><div><em>Công tác phòng chống dịch</em></div><div><em>Luôn đặt lên hàng đầu.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Cũng chính vì như thế</em></div><div><em>Mà ta không đến trường</em></div><div><em>Ngồi nhà ôm máy tính</em></div><div><em>Học hình thức online.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Dù như nào đi nữa</em></div><div><em>Ta vẫn học đoàng hoàng</em></div><div><em>Cố gắng thật chăm chỉ</em></div><div><em>Công lao được đáp đền</em></div><div><em>Thi đỗ vào cấp Ba.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Ôi ! Mái trường yêu dấu<br>Ôi ! Thầy cô thân yêu<br>Chắp cho em đôi cánh<br>Bay cao trên đường đời .<br></em><br></div><div><em>Cảm ơn người cha, người mẹ<br>Thắp sáng ước mơ đời con<br>Cho con thêm tia hi vọng<br>Rằng mai này sẽ thành công.<br><br>Ngôi trường Chu ấm áp<br>Chan chứa bao tình thương<br>Thầy cô là cha mẹ<br>Bạn bè là anh em<br>Cùng đoàn kết gắng sức<br>Tạo dựng nên “ngôi nhà”.<br></em><br></div><div><em>Lỡ mai đây xa rời<br>Nhớ lắm đấy bạn ơi<br>Cảm ơn những tháng ngày<br>Cho tôi thêm lớn khôn.<br><br>Thời gian là dòng chảy<br>Cứ như vậy, trôi mãi<br>Không bao giờ ngừng lại<br>Xô đẩy ta phương nào.<br><br>Đừng nhé thời gian ơi !<br>Đừng phủ mờ kỷ niệm<br>Đừng phủ lớp rong mờ<br>Để còn mãi trong tôi.<br></em><br></div><div><em>&nbsp;<br></em><br></div><div><em><br><br><br></em><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446766402/953896329136869a2ef1909b4da1d53b/quang_canh_nha_truong.jpg" />
         <pubDate>2021-11-09 06:37:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1877424159</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lời ru của thầy -  Nguyễn Bảo Chi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1890534348</link>
         <description><![CDATA[<div>-Thơ sưu tầm-<br><strong>Lời ru của thầy</strong></div><div><em>Mỗi nghề có một lời ru</em></div><div><em>Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này</em></div><div><em>Lời ru của gió màu mây</em></div><div><em>Con sông của mẹ đường cày của cha</em></div><div><em>Bắt đầu cái tuổi lên ba</em></div><div><em>Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em</em></div><div><em>Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm</em></div><div><em>Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!</em></div><div><em>Thầy không ru đủ nghìn câu</em></div><div><em>Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời</em></div><div><em>Tuổi thơ em có một thời</em></div><div><em>Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm</em></div><div><em>Như ru ánh lửa trong hồn</em></div><div><em>Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây</em></div><div><em>Thầy ru hết cả mê say</em></div><div><em>Mong cho trọn ước mơ đầy của em.</em></div><div><em>Mẹ ru em ngủ tròn đêm</em></div><div><em>Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày</em></div><div><em>Trong em hạt chữ xếp dày</em></div><div><em>Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm</em></div><div><em>Từ trong vòm mát ngôi trường</em></div><div><em>Xin lời ru được dẫn đường em đi</em></div><div><em>(Con đường thầy ngỡ đôi khi</em></div><div><em>Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)</em></div><div><em>Hẳn là thầy cũng già thôi</em></div><div><em>Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em</em></div><div><em>Thì dù phấn trắng bảng đen</em></div><div><em>Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.</em></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1455555840/a0ab978e870acd60bdb4a9d1e203b54e/unnamed.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 06:48:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1890534348</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lời ngỏ! 📌</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1890833969</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/b96c1abc99afd5f615f4406dc3d1cdb9/CH_O_M_NG_NG_Y_NH__GI_O_VI_T_NAM.pdf" />
         <pubDate>2021-11-15 09:38:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1890833969</guid>
      </item>
      <item>
         <title>CẢM ƠN THẦY!!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891119555</link>
         <description><![CDATA[<div>CẢM ƠN THẦY!!!<br><br></div><div><br>Tôi là một học sinh… không dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi đều nhận xét như vậy với ba mẹ tôi. Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi quá một tháng. Mẹ tôi khóc. Bố thở dài: thằng này vậy là coi như xong...<br><br></div><div><br>Chuyển qua trường mới. Nhìn sơ qua học bạ, thầy hiệu trưởng đã muốn đuổi tôi đi nhưng nể tiếng ngoại tôi là giám đốc ty giáo dục cũ, thầy đành nhận. “Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy Tiến”.<br><br></div><div><br>Thầy dạy lớp tập hợp toàn học sinh cá biệt của trường. Ngày đầu tiên vào lớp, bố đích thân dẫn tôi đến “trao tận tay thầy”. Tôi lén quan sát “đối thủ” của mình. Thầy gầy gò, mang cặp kính gọng đen nặng trịch, mắt nhướng lên nhìn sát mặt tôi “A, con trai, để xem thầy làm được gì cho con không, khá đây”. Thầy xếp tôi ngồi với một con nhóc tóc tém mặt mũi lanh lẹ. Nó khẽ hích vào vai tôi giành chỗ ngồi rộng hơn. Tôi đành chịu vậy, chưa bao giờ tôi đánh con gái cả. Thầy thắng tôi 1-0 rồi.<br><br></div><div><br>“Thầy biết tại sao em dây mực vào áo bạn”, thầy nói với tôi khi Tú còm mếu máo mách chuyện. Sao ông ấy lại biết nhỉ? Mình đã khai gì đâu. Trước đây, mỗi lần tôi dây mực vào hầu hết các trò trong lớp các cô đều hỏi tại sao, các thầy thì ngay lập tức thi hành hình phạt. Bao giờ tôi cũng bịa ra một chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi cũng chẳng quan tâm hình phạt là gì và có ai tin hay không. Vậy mà hôm nay thầy bảo là thầy biết. Ngạc nhiên hơn là thầy chẳng phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi: “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn”. Mấy hôm sau nữa tôi lại vẩy mực lên áo 3 nạn nhân nữa. Thầy vẫn bảo biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán trò vẩy mực cũ rích chẳng ấn tượng này.<br><br></div><div><br>Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng mang kè kè tấm bảng và mấy mẩu phấn. Ra chơi, tôi gom hết phấn ném vào lũ con gái nhảy dây trước sân. Hết buổi học tôi xô lũ bạn ngã dúi dụi, chạy ngay ra cổng trước. Đứa nào xấu số đi qua chỗ tôi đều bị tịch thu hết phấn thừa. Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng họp. Thầy mở tủ ra, ấn vào tay tôi hộp phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn của thầy. Tôi nhớ mình đã lì mặt ra như thế nào khi cô giáo cũ mắng tôi, hôm sau tôi càng lấy phấn nhiều hơn nữa. Vậy mà khi cầm hộp phấn thầy cho trong tay, tôi thấy xấu hổ quá chừng. Ôm hộp phấn lên trả cho thầy, tôi lí nhí: “Lần sau em không làm thế nữa”. Thầy mỉm cười bảo: “Em ngoan lắm!”.<br><br></div><div><br>Lần đầu tiên tôi được người lớn khen ngoan. Tôi nằm nghĩ cả đêm. Từ nay mình sẽ ngoan mãi, để không ai mắng mình nữa.<br><br></div><div><br>Nhưng ngoan chưa chắc đã giỏi. Quả thật tôi đúng với trường hợp ấy. Tôi có thể bắn bi, chơi bắn bàng cả ngày không chán. Nhưng hễ cứ ngồi vào bàn học là tôi chán ngay. Ba mẹ có đánh, có mắng thế nào cũng chịu. Môn toán còn đỡ, có tí gì dính đến văn chương là tôi mù tịt.<br><br></div><div><br>Vào học được một tháng, tôi thấy thầy đạp xe qua nhà. Chiếc xe của thầy chẳng biết trước đây sơn màu gì, giờ chỉ còn trơ ra màu gỉ sét xấu xí. Thầy vào nhà, ba mẹ tôi đều đi vắng cả. Ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi, thầy hẹn ngày mai quay lại. Tôi lo hết cả một ngày. Chẳng biết mình làm gì sai. Hôm sau thầy đến. Thầy đứng luôn ngoài sân “bàn chuyện” với ba tôi.<br><br></div><div><br>Thầy bảo cần một người đọc và ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất thiết phải là chữ trẻ con. Thầy đang nghiên cứu gì đó. Ba mẹ tôi mừng rỡ vì không phải khản cổ quản tôi nửa ngày không đến trường. Tôi vùng vằng mãi mới chịu đến nhà thầy. Thầy ở một mình. Ngoài giá sách ra cũng chẳng có gì đáng giá. Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được.<br><br></div><div><br>Thầy bắt tôi viết những dòng cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số ý. Thỉnh thoảng thầy bảo tôi dừng ghi, chuyển qua tính toán giúp thầy vài việc. Tôi về nhà cố luyện cách tính toán sao cho nhanh nhất để không bị mất mặt trước thầy. Dần dần, kiến thức “tự nhiên” đến với tôi lúc nào không biết. Lần đầu tiên cầm tờ giấy khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc, khóc to hơn lúc tôi bị đuổi học. Ba tôi thì chẳng nói gì, chỉ gật gù cười.<br><br></div><div><br>Năm học qua đi nhanh chóng. Tôi nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi chép lại một chồng sách cao ngất ngưởng thầy giao trước khi nghỉ học. Ngày khai trường, tôi tìm mãi vẫn không thấy thầy đâu. Linh tính điều không hay, tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến nhà thầy. Căn nhà trống hoác. Bác hàng xóm nghe chó sủa ran chạy sang xem xét. “Cậu là Phong hử?”. “Dạ”. “Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy ấy bảo chuyển vào Nam ở với con trai”. Tôi vội vàng mở ra, bức thư rất ngắn. “Thầy mong em cố gắng học thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của thầy”.<br><br></div><div><br>Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình, thay đổi mọi người.<br><br></div><div><br>Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp em trưởng thành. Cám ơn Thầy của em!<br>( sưu tầm)<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1425736344/5ac74717e5708ca6a099247032938cd5/t_i_xu_ng.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 12:37:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891119555</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nghề giáo !</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891163108</link>
         <description><![CDATA[<div>Nghề giáo là nghề cao quý nhất, mọi người thường kể về những câu chuyện về tâm hồn cao cả của người làm nghề giáo, còn tôi, tôi lại kể câu chuyện về nghĩa học trò, có câu thầy nào trò nấy, học trò như vậy có thể đoán được nhân cách người thầy.</div><div>~~~~</div><div>Ở quán cafe rất vằng, chỉ có hai người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, đương nói chuyện, thực ra chỉ một người nói, còn người kia chỉ gật gật đầu ra chiều đồng ý. Đó là hai người bạn học, một có vẻ thành đạt hơn còn người kia có vẻ phong trần hơn.</div><div>“Mầy nhớ lối vô nhà cô chưa, nếu không thì từ nhà tao mầy chạy xuống hướng bến đò, chỗ ngã tư ủy ban thì mầy hỏi nhà bà giáo Cam là người ta chỉ cho. Cô bây giờ sống một mình nên chắc bả buồn lắm, mầy về kỳ này chắc ở với bả được lâu, bữa trước tao về trưa nào cũng phải qua nhà cô ăn cơm bả mới chịu. Nhiệm vụ của mầy là sửa cái nhà đó cho cô, tao cũng không biết là cần sửa cái gì, đó là chuyên môn của mầy, mầy coi thấy cái gì sửa thì sửa, cũng không cần kiên cố quá, chắc cô cũng ở với mình giỏi lắm năm bảy năm nữa.</div><div>Ờ, cô một mình đó nào giờ mà, đâu có chồng con gì đâu, cả đời chỉ biết học trò thôi. Nhớ, có mấy chuyện bắt buộc làm là sửa cái toa lét, dựng lại cái hàng rào, mướn người dọn cái vườn, lợp lại cái mái chính, nếu làm biếng dỡ ra thì mầy mua tôn về lợp đè lên mái cũ, vừa mát vửa khỏi dột, rồi mầy sửa mấy cái cửa sổ nữa. Quên, chuyện này quan trọng nè, mầy đi lại bóng đèn khắp nhà cho tao, nhà gì đâu tối thui, ngoài sân sau cũng làm một hai bóng nữa.</div><div>Bây giờ cô lẫn rồi, mầy mà nói chuyện một hồi là bả lộn thằng này với thằng kia, bữa tao về mỗi ngày bả kêu tao một tên, có bữa còn hỏi tao: sao cô nghe nói con hy sinh bên miên rồi? Tao dạ dạ, nói chắc cô nhớ thằng khác, chớ hồi bảy chín tám mươi con còn ngồi trong lớp cô mà. Ờ, mầy nghĩ coi, mấy chục năm chỉ dạy có một lớp, chỉ có mình nhớ cô chớ cô làm sao nhớ hết học trò. Bữa trước tao mua cho cô cái tivi nhưng mà sóng yếu lắm, mầy về dựng được cái cây ăng ten lại thì may ra coi mới rõ ràng.</div><div>Mầy nhớ hết chưa, nói chung mầy thấy cái gì làm được thì làm, tại mầy lên đây rồi mầy không biết chớ cô cũng nghèo lắm, lương hưu giáo viên đâu có nhiêu. Vậy đi, mình học trò mà để cô giáo vậy coi sao được, cái lối từ nhà sau xuống bến sông mầy mua mấy tấm đan bê tông trải hết đi, rồi mầy đóng một hàng cừ làm lan can để cô vịn cho khỏi té. Nhớ là mấy cái công tắc đèn mầy làm thấp thiệt thấp nghe, cô bây giờ lưng còng lắm…”<br> (sưu tầm)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 12:58:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891163108</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;vượt lên chính mình&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891169927</link>
         <description><![CDATA[<div><br>AD và MT đấu khẩu với nhau.<br>MR: Chỉ có cậu là không thấy được ưu điểm của tớ thôi chứ bọn con gái lớp mình toàn khen tớ là người biết vượt lên chính mình đấy nhá<br>AD: À, chẳng qua chúng nó thấy cậu nhẩy qua mức sào 1m50 cái hôm thi thể dục đấy thôi</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1425736344/24f60582c6c625ec1dbf4c624d66f181/drawing.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:01:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891169927</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu chuyện : Giáo dục nên bắt đầu từ ...</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891175581</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:<br>- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây...<br>Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.<br>Một phụ huynh đứng dậy, nói:<br>- Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là <strong>nên bắt đầu từ mông</strong> của con là tốt hơn.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:04:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891175581</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kỉ niệm</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891179905</link>
         <description><![CDATA[<div>tại nơi đây, ngay lúc này<br>một ngôi trường với biết bao kỉ niệm&nbsp;<br>nhưng đâu phải nơi tìm kiêm&nbsp;<br>những nỗi niềm ký ức ngày hôm qua&nbsp;<br>thời gian trôi không phai nhòa&nbsp;<br>những điều hay hằng ngày cô giảng dạy<br>nhưng đồng hồ vẫn cứ chạy&nbsp;<br>vẫn cứ trôi lấy lại được chăng<br>giờ sinh hoạt cô hay mắng&nbsp;<br>chắc là cô xả giận vào chúng ta&nbsp;<br>nhưng đâu hiểu lời cô la<br>là dạy ta bài học hay cuộc sống</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:06:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891179905</guid>
      </item>
      <item>
         <title>chép level không bỏ xót!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891198361</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Trong giờ kiểm tra Tèo lôi vở ra chép bài, vở ghi: người đọc tự chưng minh. Tèo nghĩ trong đầu:" ủa gì vậy ta như này là như nào ta??? Ơ mà thôi có gì chép nấy." Thế là Tèo ta hí hửng chép.................một thời gian sau................... Tiết trả bài đã đến, sau khi nhận bài anh Tèo của chúng ta ngã quỵ và sốc nặng khi chạm mắt quả trứng ngỗng tròn trịa cùng lời phê của cô: người đọc tự hiểu kết quả&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:14:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891198361</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891212329</link>
         <description><![CDATA[<div>Gọi gõ đầu trẻ thật oan<br>Gọi là cô lái đò ngang đúng gì<br>Cồng kênh cũng ít ai bì<br>Người luôn mô phạm là gì đoán xem&nbsp;</div><h1>- Đố làm nghề gì?</h1><div><br>Mặt em phương trượng chữ điền<br>Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài<br>Lòng em thì có đất trời<br>Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung<br>Đến khi quân tử có dùng<br>Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem<br>Là cái gì ?<br><br>Bắt ta đi nhốt vào bình<br>Khi thì cấp cứu sinh linh con người<br>Khi trêu sắt thép lửa cười<br>Khi sâu đáy biển cùng người nhái bơi<br>Là khí gì ?<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:19:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891212329</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891226961</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br>Bài Văn Tủ</strong></div><div>Cô giáo cho học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Cu Bin 7 tuổi về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt cu Bin làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.<br><br></div><div>Cu Bin làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận.<br><br></div><div>Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt cu Bin làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.<br><br></div><div>Hôm sau cu Bin nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:25:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891226961</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cách vào đề &#39;bá đạo&#39; của thầy giáo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891232788</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy bước vào lớp rút dép ném mạnh về phía bóng đèn. 'Choang...' bóng đèn vỡ tan. Lớp tối om. Học sinh sợ xanh mặt. Thầy nghiêm giọng hỏi:<br><br></div><div>- Các em thấy thế nào?<br><br></div><div>Học sinh rụt rè:<br><br></div><div>- Thưa thầy, tối lắm ạ!<br><br></div><div>Thầy mỉm cười:<br><br></div><div>- Tối lắm hả? Vậy hôm nay chúng ta học về tác phẩm 'Tắt đèn' của Ngô Tất Tố.<br><br></div><div>- !!!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/176413f76f74869d19e8739c077a9f09/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:27:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891232788</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khi thầy giáo cho chép phạt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891234111</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy giáo đi một vòng kiểm tra bài tập của cả lớp. Có rất nhiều sinh viên chưa hoàn thành. Thầy hỏi:<br><br></div><div>- Cậu có người yêu chưa?<br><br></div><div>Sinh viên 1:<br><br></div><div>- Dạ chưa ạ!<br><br></div><div>- Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần.<br><br></div><div>Thầy lại hỏi tiếp người khác:<br><br></div><div>- Cô có người yêu chưa?<br><br></div><div>- Dạ có rồi thầy ạ! – sinh viên 2 hớn hở đáp.<br><br></div><div>- Có rồi thì bảo người yêu chép cùng, về chép phạt 5 lần.<br><br></div><div>Lúc này thầy giáo quay sang người bên cạnh hỏi:<br><br></div><div>- Cậu có người yêu chưa?<br><br></div><div>Sinh viên 3 ấp úng:<br><br></div><div>- Dạ, em mới chia tay hôm qua thưa thầy!<br><br></div><div>- Mới chia tay không có việc gì làm, về chép phạt 7 lần.<br><br></div><div>- !!!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/273f2f2353846c81e40c0e2ad4c811cc/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:27:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891234111</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bị đuổi về vì trả lời đúng câu hỏi khó của thầy giáo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891235156</link>
         <description><![CDATA[<div>Một ngày nọ, Tèo đi học về rất sớm. Mẹ cậu thấy lạ liền hỏi:<br><br></div><div>- Sao hôm nay con về sớm thế?<br><br></div><div>Tèo trả lời:<br><br></div><div>- Bởi vì con là người duy nhất trả lời được câu hỏi của thầy.<br><br></div><div>Mẹ Tèo vui sướng hỏi:<br><br></div><div>- Ôi con trai mẹ hôm nay thông minh thế? Thầy hỏi gì nào?<br><br></div><div>Tèo nhún vai:<br><br></div><div>- Dạ thầy hỏi ‘Sáng nay ai đi học trễ và trèo rào vào lớp?’.<br><br></div><div>- !!!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/db4c6b631bb7c6f3265f04fadbc11eba/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:28:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891235156</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891238914</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Khi thầy giáo trò chuyện với người yêu<br><br></em></strong>Thầy giáo trẻ dạy văn gọi điện tâm sự với người yêu:<br><br></div><div>– Hôm nào anh gặp em để nói về đề tài tình yêu. Tư tưởng đề tài là anh rất yêu em.</div><div>– Dạ!</div><div>– Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ?</div><div>– Dạ, em luôn luôn vừa mới nghe đây anh.</div><div>– Lát nữa anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có kéo chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!<br><br></div><div>Cô gái nhẹ nhàng:<br><br></div><div>– Dạ, thưa thầy, em hiểu ạ!</div><div>– Chết sao em lại nói thế!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1401228025/1f9ada2fa0da00ce670a480571b33cb1/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:29:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891238914</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khi ông bố muốn học hỏi cô giáo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891239611</link>
         <description><![CDATA[<div>Sau kì thi đầu tiên của năm học, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại cho bố của Sally. Bố Sally lo lắng hỏi:<br><br></div><div>- Có phải là Sally học không tốt phải không thưa cô?<br><br></div><div>Cô giáo lắc đầu nói:<br><br></div><div>- Không phải đâu thưa anh, Sally là một đứa trẻ thông minh, con bé học rất tốt, đạt toàn điểm A.<br><br></div><div>- Vậy con bé có điều gì chưa ngoan thưa cô?<br><br></div><div>- Cũng không thể gọi là chưa ngoan, Sally có một khuyết điểm duy nhất là nói chuyện quá nhiều trong giờ học. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã nghĩ ra một cách để giúp con bé im lặng rồi.<br><br></div><div>Bố Sally vui mừng đáp:<br><br></div><div>- Ồ, được thế thì tốt quá. Khi nào cách đó hiệu quả với con bé thì cô báo cho tôi với nhé. Tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự với vợ tôi đây này.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/ce2f2ddcc3b5fb450fdefb2f47cd8a7e/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:29:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891239611</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lý do con tới trường</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891243100</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Mẹ</strong>: Con trai, dậy thôi, con phải tới trường rồi<strong><br>Con</strong>: Con không muốn tới trường đâu!<strong><br>Mẹ:</strong> Con có thể đưa ra 2 lý do tại sao con không muốn tới trường không?<strong><br>Con</strong>: Được ạ, đó là bọn trẻ ghét con và thầy cô giáo cũng ghét con<strong><br>Mẹ</strong>: Nhưng mẹ cũng có thể đưa ra 2 lý do mà con phải tới trường.<strong><br>Con:</strong> Vâng, mẹ nói đi.<strong><br>Mẹ</strong>: Thứ nhất, con đã 52 tuổi rồi, và thứ 2 con là hiệu trưởng</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/4d331c4fdc1fcdea2941dde3ae901463/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:31:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891243100</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891243119</link>
         <description><![CDATA[<div>Chèo đò nhưng chẳng thấy đò, Con thuyền kiến thức đưa trò sang sông - Là nghề gì?<br><br><br>Ai người đến lớp<br>Chăm chỉ sớm chiều<br>Dạy bảo mọi điều<br>Cho con khôn lớn ?<br><br>Cái mình đo đỏ<br>Cái mỏ nâu nâu<br>Xuống tắm ao sâu<br>Lên cày ruộng cạn?<br>(Đố là cái gì?)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:31:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891243119</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gọi Tên Sự Vật</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891246529</link>
         <description><![CDATA[<div>Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh:<br><br>- Đây là chim gì?<br>- Thưa thầy, chim sáo ạ!<br>- Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa...<br>Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi:<br>- Con này tên gì?<br>- Dạ...!<br>Học sinh nọ lúng túng.<br>- Em nghĩ đó là con chào mào ạ!<br>- Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ?<br>- Em đố thầy biết đấy.<br>Thầy !!!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/157bb1da33faa556b5b519e16e2c00c9/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:32:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891246529</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vào bài</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891249267</link>
         <description><![CDATA[<div>Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.</div><div><br></div><div><strong>Thầy</strong>: “Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này.”<br>Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng ra về.<strong><br>Thầy</strong>: “Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?”<strong><br>Trò:</strong> “Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ”<strong><br>Thầy:</strong> “Tốt! Đó chính là một ví dụ về ‘Thông tin và xử lý thông tin’. Các em mở vở ra và học bài mới nào!”<strong><br>Trò</strong>: ….</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/e783e45cb7978095a7c3deef97ab2b90/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:33:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891249267</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891249787</link>
         <description><![CDATA[<div>hãy nhìn xuống dòng dưới<br>một lần nữa&nbsp;<br>một lần nữa điii<br>làm lại nào<br>ựa rất xin lỗi nhưng thêm lần nữa được không&nbsp;<br>nãy giờ vẫn đọc hả&nbsp;<br>vào vấn đề chính luôn này: cảm ơn vì cậu đã dành ra 1p để đọc cái này thôi lướt đi</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:33:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891249787</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đến thầy cũng phải điên</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891250896</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Thầy giáo</strong>: Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?<strong><br>Trò</strong>: Mặt trời xa hơn ạ.<strong><br>Thầy</strong>: Vì sao ?<strong><br>Trò</strong>:<strong> </strong>Vì sao của Khởi My ạ<strong><br>Thầy</strong>: Không, tại sao?<strong><br>Trò</strong>: Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ!<strong><br>Thầy</strong>: Không, ý thầy là Why đó!<strong><br>Trò</strong>: Why? À! Why của DBSK.<strong><br>Thầy</strong>: Trời ơi, tôi phải làm thế nào?</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/1ad0b243c78f1af9204952478e19a0ee/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:34:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891250896</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dụng cụ y tế</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891252048</link>
         <description><![CDATA[<div>Cô giáo dặn học sinh:</div><div><br></div><div>- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.</div><div><br></div><div>Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.</div><div><br></div><div>- Tuấn, em đem gì tới?<br>- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ<br>- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?<br>- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.<br>- Tý, em mang cái gì kia?<br>- Dạ, bình ôxy ạ?<br>- Em lấy ở đâu ra vậy?<br>- Dạ, của bà em.<br>- Thế bà nói gì khi em mang bình đi?<br>- Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/a3e77ec5c84584667076a710bd0858ac/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:34:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891252048</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thầy giáo pro</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891254359</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.</div><div><br></div><div>Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.</div><div><br></div><div>Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:</div><div><br></div><div>- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?<br>- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.<br>- Cả lớp đồng thanh.<br>- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ 2"</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/fb2cbad163a79cef9f04053df50f9a7d/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:35:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891254359</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891255583</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Da trắng muốt</div><div>Ruột trắng tinh</div><div>Bạn với học sinh<br>Thích cọ đầu vào bảng<br>Là cái gì z ?&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:36:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891255583</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vấn đáp lịch sử</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891256461</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:<br><br>- Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?<br>- Dạ, em không biết.<br>- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?<br>- Dạ, em không biết.<br>- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?<br>- Dạ em cũng không biết.<br>- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.<br>- Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?<br>- Hả???<br>- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé.....</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/e63d4de0eb77c6f6f13f47c3ecec2b2a/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:36:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891256461</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Không phải em!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891258206</link>
         <description><![CDATA[<div>Để chuẩn bị cho tiết học có đoàn thanh tra của sở giáo dục xuống kiểm tra tại trường, thầy giáo chuẩn bị và báo với các em học sinh trong lớp.<br><br>- Khi thầy hỏi một câu thì tất cả các em đều phải giơ tay lên.</div><div><br></div><div>- Nếu em nào biết để trả lời thì giơ thẳng cả 5 ngón tay, ai không biết thì cúp 1 ngón tay để thầy biết.</div><div><br></div><div>Khi lớp học diễn ra có cả thanh tra sở, hiệu trưởng nhà trường tham dự. Thầy giáo say sưa giảng bài và đặt câu hỏi cho cả lớp.</div><div><br></div><div>Thấy tất cả các em đều giơ tay, Thanh tra sửng sốt vì nghĩ học sinh học quá xuất sắc. Do hồi hộp quên mất quy tắc đã đặt ra, thầy chọn Thanh. Thanh bình tĩnh trả lời:</div><div><br></div><div>- Thưa thầy không phải em, em cúp mà!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/0f7af415358df3d7eac44e562bd2c95d/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:37:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891258206</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ấn tượng nhất</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891260590</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy giáo hỏi:</div><div><br></div><div>- Trong năm học vừa qua, nhân vật nào gây ấn tượng mạnh nhất đối với các em?<br>- Một học trò trả lời: Thưa thầy, Napoleon ạ.<br>- Trò khác: Thưa thầy, Lincoln ạ.<br>- Đến lượt John, cậu bé cứ ấp úng mãi: Thưa thầy.... bố em ạ..., nhất là lúc bố xem điểm tổng kết cuối năm của em.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/8116874907be93a5e06659706215b224/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:37:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891260590</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891261025</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>người thầy và tờ tiền cũ</mark></em></strong><br>Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó…<br><br>Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình “làm sao mà chọi với người ta”!… Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng “mình có thể”.<br><br>Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó… Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.<br><br>Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học “nhân-lễ-nghĩa” của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là “bí kíp” rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không “cảnh giác” thừa. Gói “bí kíp” mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.<br><br>Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)… Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: “Thầy H. mất rồi!”. Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: “Sao thầy mất?”, rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: “Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã…”.<br><br>Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh… Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm… Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!?”. Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về..&nbsp;<br>(sưu tầm)</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1425736344/0088a042384047a67f64d1796669e6de/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:38:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891261025</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tôi Cũng Thế</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891267055</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy giáo nói:<br>- Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại của bạn ngồi bên cạnh.<br>Người cha hỏi:<br>- Làm sao thầy biết được?<br>Thầy giáo đáp:<br>- Đây, ông cứ coi bài kiểm tra Việt sử này thì rõ.<br>Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Thanh ngày mồng năm Tết?<br>Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy?<br>Người cha cãi:<br>- Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học.<br>Thầy giáo bình tĩnh nói:<br>- Mời ông xem câu thứ hai. Câu hỏi: Ai là chồng bà Trưng Trắc? Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định.<br>Người cha lại nói:<br>- Có thể nó nhớ sai giống nhau.<br>Thầy giáo nói:<br>- Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao? Câu hỏi: Bình Định Vương lên ngôi ngày nào? Trò Tèo trả lời em không biết. Thế ông biết con ông trả lời sao không? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/f72e852ed2e59d551ec842cfce3104e4/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:40:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891267055</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bài văn bị điểm kém</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891269676</link>
         <description><![CDATA[<div>Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:<br>- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.<br>- Thế mày viết sai chỗ nào?<br>- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/6380836065284b172c493bdb076f7562/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:41:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891269676</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quà tặng khi thi rớt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891272415</link>
         <description><![CDATA[<div>Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả.<br>- Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt...<br>- Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây An-pha”...<br>- Trời ơi! Sao đã quá vậy?<br>- À... để chạy xe ôm kiếm cơm ấy mà...<br>- !!!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/3b32d295c6635c5c27fe0ee5b8b68fa0/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:42:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891272415</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ai Tìm Ra Châu Mỹ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891277939</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:<br>- Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?<br>- Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đồ.<br>- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?<br>- Thưa thầy, bạn Hà.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/a250766f5d35e42367c9c484346463d3/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 13:43:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891277939</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&#39;bông hồng tặng cô&#39; cover by Lê Minh Đức 🌹</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891285755</link>
         <description><![CDATA[<div>nguồn: YouTube Lê Minh Đức</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/4e7bdfe852c4e4cdc750966a77738f5f/bong_hong_tang_co_cover.mp4" />
         <pubDate>2021-11-15 13:46:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891285755</guid>
      </item>
      <item>
         <title> Thầy và chuyến đò xưa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891289330</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong>Lặng xuôi năm tháng êm trôi<br>Con đò kể chuyện một thời rất xưa<br>Rằng người chèo chống đón đưa<br>Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều<br>Bay lên tựa những cánh diều<br>Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên<br>Rời xa bến nước quên tên<br>Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười<br>Giọt sương rơi mặn bên đời<br>Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông<br>Mắt thầy mòn mỏi xa trông<br>Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:48:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891289330</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lời của thầy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891291773</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Rồi các em một ngày sẽ lớn<br>Sẽ bay xa đến tận cùng trời<br>Có bao giờ nhớ lại các em ơi<br>Mái trường xưa một thời em đã sống<br>Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng<br>Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao<br>Thủa học về cái nắng xôn xao<br>Lòng thơm nguyên như mùi mực mới<br><br></div><div><br>Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới<br>Thầy trò mình cũng có lúc chia xa<br>Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha<br>Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ<br><br></div><div><br>Một lời khuyên biết thế nào cho đủ<br>Các em mang theo mỗi bước hành trình<br>Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:<br>Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...<br><br></div><div><br>Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã<br>Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên<br>Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền<br>Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:48:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891291773</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoa và ngày 20/11</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891293557</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Nụ hoa hồng ngày xưa ấy<br>Còn rung rinh sắc thắm tươi<br>20/11 ngày năm ấy<br>Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi<br><br></div><div><br>Cô tôi mặc áo dài trắng<br>Tóc xanh cài một nụ hồng<br>Ngỡ mùa xuân sang quá<br>Học trò ngơ ngẩn chờ trông...<br><br></div><div><br>Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...<br>Xuân sang, thầy đã bốn mươi<br>Mái tóc chuyển màu bụi phấn<br>Nhành hoa cô có còn cài?<br><br></div><div><br>Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...<br>Tà áo dài trắng nơi nao,<br>Thầy cô - những mùa quả ngọ<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:49:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891293557</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Suy nghĩ về ngày 20-11</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891295974</link>
         <description><![CDATA[<div>Mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam</div><div>"Tôn sư trọng đạo" trò nào dám quên</div><div>Thầy cô như cha mẹ hiền</div><div>Ươm mầm nhân cách con em nên người</div><div>Rưng rưng khóe mắt ai ơi</div><div>Thương thầy cô giáo những nơi bản làng</div><div>Nơi có con suối vắt ngang</div><div>Núi cao, rừng rậm ai màng... viếng thăm</div><div>Nơi mà cuộc sống khó khăn</div><div>Miếng ăn chưa đủ "đi thăm" bằng gì</div><div>Thành phố quà bánh thiếu chi</div><div>Hoa tươi, quà tặng, phong bì đâu lo</div><div>Thôn quê khổ lũ học trò</div><div>Thương thầy cô lắm nhưng lo thế nào</div><div>Phụ huynh áy náy, nôn nao</div><div>Gia cảnh là vậy, quà nào được đây</div><div>Thầy cô trong những ngày này</div><div>Lại đi thăm hỏi đó đây từng nhà</div><div>Động viên, an ủi mẹ cha</div><div>Cho con đi học để mà lớn khôn</div><div>Nhà giáo - kỹ sư tâm hồn</div><div>Nhưng sao gian khó còn hơn làm ngoài</div><div>So bì có đúng, có sai</div><div>Thực tế là vậy mấy ai tỏ tường</div><div>Vài lời nhân Lễ Hiến chương</div><div>Tôn vinh nhà giáo, chặng đường chông gai</div><div>Tri ân tất cả những ai</div><div>Ngày đêm nuôi dưỡng nhân tài mai sau</div><div>Dằn lòng xin nói thêm câu</div><div>Biết bao nhà giáo vùng sâu đang nghèo</div><div>Xa quê, hoàn cảnh gieo neo</div><div>Ai ơi hãy nghĩ một điều quan tâm</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:50:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891295974</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891300802</link>
         <description><![CDATA[<div>Đố ai trên Bạch Đằng giang<br><br></div><div>Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời<br><br></div><div>Phá quân Nam Hán tơi bời<br><br></div><div>Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?<br><br><br>Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:52:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891300802</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891303236</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:52:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891303236</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891304326</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:53:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891304326</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891304695</link>
         <description><![CDATA[<div>Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:53:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891304695</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891306062</link>
         <description><![CDATA[<div>Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:53:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891306062</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891307115</link>
         <description><![CDATA[<div>Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:54:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891307115</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891307904</link>
         <description><![CDATA[<div>Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:54:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891307904</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891308451</link>
         <description><![CDATA[<div>Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:54:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891308451</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891308927</link>
         <description><![CDATA[<div>Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:54:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891308927</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn.- Eugene P. Bertin</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891309708</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:55:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891309708</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891310518</link>
         <description><![CDATA[<div>Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:55:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891310518</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891310938</link>
         <description><![CDATA[<div>"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người."&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:55:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891310938</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891311003</link>
         <description><![CDATA[<div>- người lớn tuổi còn đi học thì gọi là gì?<br>-tiên học lễ hậu học văn, mái gì dạy dỗ chúng ta nên người?<br>- Nơi nào Bacs sống 1 thời&nbsp;<br>làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?<br>-Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục vào ngày tháng năm nào?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:55:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891311003</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891312008</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:55:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891312008</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891313248</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:56:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891313248</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khi chúng ta lìa cõi đời này thì chỉ có 5, 6 người nhớ đến chúng ta. Nhưng các thầy, cô giáo thì có cả hàng ngàn người nhớ tới họ trong suốt phần còn lại của cuộc đời - Andy Rooney</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891313257</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:56:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891313257</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891315197</link>
         <description><![CDATA[<div>Một thầy giáo tốt như một ngọn nến- ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác -</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:56:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891315197</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891315952</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. Vấn đề hóc búa là không phải xác định những người chiến thắng; mà làm cho những người bình thường trở thành người chiến thắng&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891315952</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891316716</link>
         <description><![CDATA[<div>Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đẩy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực”</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891316716</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891317105</link>
         <description><![CDATA[<div>Một người thầy bình thường sẽ chỉ nói. Một người thầy giỏi sẽ giải thích. Một người thầy xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói còn người thầy vĩ đại sẽ là người truyền cảm hứng&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891317105</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891317628</link>
         <description><![CDATA[<div>Hãy cùng nhìn lại và dành sự ghi nhận đối với những giáo viên tài năng, tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chạm đến cảm xúc con người. Các chương trình giảng dạy quá nhiều kiến thức nhưng chính sự trìu mến của các thầy cô đã giúp vun đắp tâm hồn trẻ thơ</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891317628</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891318014</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi đứa trẻ đều cần có một người lớn dạy dỗ và kèm cặp. Đó không nhất thiết phải là cha mẹ hay anh chị em - những người có chung huyết thống mà đó có thể là một người bạn, một người hàng xóm, thường thì đó là thầy, cô giáo</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891318014</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891318526</link>
         <description><![CDATA[<div>Bất cứ ai khi nhớ đến hồi đi học đều nhớ đến các thầy cô giáo chứ không phải là các phương pháp hãy kỹ thuật giảng dạy. Thầy cô chính là trái tim của hệ thống giáo dục</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:57:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891318526</guid>
      </item>
      <item>
         <title> Ai lấy nỏ thần?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891319423</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy giáo hỏi học sinh: Ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?</div><div>Cả lớp im lặng. Thầy chỉ một trò:<br>-Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không?</div><div>- Dạ không phải em - trò sợ sệt đáp</div><div>Vừa lúc đó Hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói</div><div>- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá, hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết</div><div>Hiệu trưởng gật gù:</div><div>- Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm rùm beng lên để mang tiếng chết!<br>- ơ thầy!??</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:58:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891319423</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891319442</link>
         <description><![CDATA[<div>. Khi chúng ta lìa cõi đời này thì chỉ có 5, 6 người nhớ đến chúng ta. Nhưng các thầy, cô giáo thì có cả hàng ngàn người nhớ tới họ trong suốt phần còn lại của cuộc đời</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:58:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891319442</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891320204</link>
         <description><![CDATA[<div>Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:58:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891320204</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891321768</link>
         <description><![CDATA[<div>Đố ai nêu lá quốc kì<br>Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời<br>Yếm, khăn đội đá vá trời<br>Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:58:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891321768</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891322518</link>
         <description><![CDATA[<div>Anh mặt đen, anh da trắng<br>Anh mình mỏng, anh nhọn đầu</div><div>Khác nhau mà rất thân nhau<br>Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:59:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891322518</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891323229</link>
         <description><![CDATA[<div>Hè về áo đỏ như son<br>Hè đi thay lá xanh non mượt mà<br>Bao nhiêu tay toả rộng ra<br>Như vẫy như đón bạn ta đến trường?<br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 13:59:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891323229</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891324949</link>
         <description><![CDATA[<div>Nơi nào Bác sống một thời<br>Làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:00:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891324949</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891325775</link>
         <description><![CDATA[<div>Mặt em phương trượng chữ điền<br>Da em thì trắng áo xinh mặc ngoài<br>Lòng em thì có đất trời<br>Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung<br>Đến khi quân tử có dùng<br>Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:00:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891325775</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891326511</link>
         <description><![CDATA[<div>Cái mình đo đỏ<br>Cái mỏ nâu nâu<br>Xuống tắm ao sâu<br>Lên cày ruộng cạn?<br>(Đố là cái gì?)<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:00:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891326511</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891326992</link>
         <description><![CDATA[<div>Tên đầy đủ của ngày 20-11?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:00:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891326992</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891327486</link>
         <description><![CDATA[<div>Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng về thầy cô (gợi ý bắt đầu bài: Khi thầy...)</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:01:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891327486</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891327926</link>
         <description><![CDATA[<div>Con số nào được tượng trưng cho ngày 20-11, theo phong trào dạy tốt, học tốt?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:01:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891327926</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891328725</link>
         <description><![CDATA[<div>Nơi nào Bác sống một thời<br>Làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:01:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891328725</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891329100</link>
         <description><![CDATA[<div>Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:01:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891329100</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891329808</link>
         <description><![CDATA[<div>Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục vào ngày, tháng, năm nào?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:01:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891329808</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891330627</link>
         <description><![CDATA[<div>Đầu đuôi vuông vắn như nhau</div><div>Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều</div><div>Tính tình chân thức đáng yêu</div><div>Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:02:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891330627</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đứa học sinh không dạy nổi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891330859</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi là một học sinh… không dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi đều nhận xét như vậy với ba mẹ tôi. Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi quá một tháng. Mẹ tôi khóc. Bố thở dài: thằng này vậy là coi như xong...<br><br></div><div>Chuyển qua trường mới. Nhìn sơ qua học bạ, thầy hiệu trưởng đã muốn đuổi tôi đi nhưng nể tiếng ngoại tôi là giám đốc ty giáo dục cũ, thầy đành nhận. “Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy Tiến”.<br><br></div><div>Thầy dạy lớp tập hợp toàn học sinh cá biệt của trường. Ngày đầu tiên vào lớp, bố đích thân dẫn tôi đến “trao tận tay thầy”. Tôi lén quan sát “đối thủ” của mình. Thầy gầy gò, mang cặp kính gọng đen nặng trịch, mắt nhướng lên nhìn sát mặt tôi “A, con trai, để xem thầy làm được gì cho con không, khá đây”. Thầy xếp tôi ngồi với một con nhóc tóc tém mặt mũi lanh lẹ. Nó khẽ hích vào vai tôi giành chỗ ngồi rộng hơn. Tôi đành chịu vậy, chưa bao giờ tôi đánh con gái cả. Thầy thắng tôi 1-0 rồi.<br><br></div><div>“Thầy biết tại sao em dây mực vào áo bạn”, thầy nói với tôi khi Tú còm mếu máo mách chuyện. Sao ông ấy lại biết nhỉ? Mình đã khai gì đâu. Trước đây, mỗi lần tôi dây mực vào hầu hết các trò trong lớp các cô đều hỏi tại sao, các thầy thì ngay lập tức thi hành hình phạt. Bao giờ tôi cũng bịa ra một chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi cũng chẳng quan tâm hình phạt là gì và có ai tin hay không. Vậy mà hôm nay thầy bảo là thầy biết. Ngạc nhiên hơn là thầy chẳng phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi: “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn”. Mấy hôm sau nữa tôi lại vẩy mực lên áo 3 nạn nhân nữa. Thầy vẫn bảo biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán trò vẩy mực cũ rích chẳng ấn tượng này.<br><br></div><div>Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng mang kè kè tấm bảng và mấy mẩu phấn. Ra chơi, tôi gom hết phấn ném vào lũ con gái nhảy dây trước sân. Hết buổi học tôi xô lũ bạn ngã dúi dụi, chạy ngay ra cổng trước. Đứa nào xấu số đi qua chỗ tôi đều bị tịch thu hết phấn thừa. Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng họp. Thầy mở tủ ra, ấn vào tay tôi hộp phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn của thầy. Tôi nhớ mình đã lì mặt ra như thế nào khi cô giáo cũ mắng tôi, hôm sau tôi càng lấy phấn nhiều hơn nữa. Vậy mà khi cầm hộp phấn thầy cho trong tay, tôi thấy xấu hổ quá chừng. Ôm hộp phấn lên trả cho thầy, tôi lí nhí: “Lần sau em không làm thế nữa”. Thầy mỉm cười bảo: “Em ngoan lắm!”.<br><br></div><div>Lần đầu tiên tôi được người lớn khen ngoan. Tôi nằm nghĩ cả đêm. Từ nay mình sẽ ngoan mãi, để không ai mắng mình nữa.<br><br></div><div>Nhưng ngoan chưa chắc đã giỏi. Quả thật tôi đúng với trường hợp ấy. Tôi có thể bắn bi, chơi bắn bàng cả ngày không chán. Nhưng hễ cứ ngồi vào bàn học là tôi chán ngay. Ba mẹ có đánh, có mắng thế nào cũng chịu. Môn toán còn đỡ, có tí gì dính đến văn chương là tôi mù tịt.<br><br></div><div>Vào học được một tháng, tôi thấy thầy đạp xe qua nhà. Chiếc xe của thầy chẳng biết trước đây sơn màu gì, giờ chỉ còn trơ ra màu gỉ sét xấu xí. Thầy vào nhà, ba mẹ tôi đều đi vắng cả. Ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi, thầy hẹn ngày mai quay lại. Tôi lo hết cả một ngày. Chẳng biết mình làm gì sai. Hôm sau thầy đến. Thầy đứng luôn ngoài sân “bàn chuyện” với ba tôi.Thầy bảo cần một người đọc và ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất thiết phải là chữ trẻ con. Thầy đang nghiên cứu gì đó. Ba mẹ tôi mừng rỡ vì không phải khản cổ quản tôi nửa ngày không đến trường. Tôi vùng vằng mãi mới chịu đến nhà thầy. Thầy ở một mình. Ngoài giá sách ra cũng chẳng có gì đáng giá. Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được.<br><br></div><div>Thầy bắt tôi viết những dòng cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số ý. Thỉnh thoảng thầy bảo tôi dừng ghi, chuyển qua tính toán giúp thầy vài việc. Tôi về nhà cố luyện cách tính toán sao cho nhanh nhất để không bị mất mặt trước thầy. Dần dần, kiến thức “tự nhiên” đến với tôi lúc nào không biết. Lần đầu tiên cầm tờ giấy khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc, khóc to hơn lúc tôi bị đuổi học. Ba tôi thì chẳng nói gì, chỉ gật gù cười.<br><br></div><div>Năm học qua đi nhanh chóng. Tôi nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi chép lại một chồng sách cao ngất ngưởng thầy giao trước khi nghỉ học. Ngày khai trường, tôi tìm mãi vẫn không thấy thầy đâu. Linh tính điều không hay, tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến nhà thầy. Căn nhà trống hoác. Bác hàng xóm nghe chó sủa ran chạy sang xem xét. “Cậu là Phong hử?”. “Dạ”. “Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy ấy bảo chuyển vào Nam ở với con trai”. Tôi vội vàng mở ra, bức thư rất ngắn. “Thầy mong em cố gắng học thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của thầy”.<br><br></div><div>Mười năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình, thay đổi mọi người.<br><br></div><div>Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp em trưởng thành. Cám ơn Thầy của em!<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:02:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891330859</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891331197</link>
         <description><![CDATA[<div>Cày trên đồng ruộng trắng phau</div><div>Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:02:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891331197</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891331712</link>
         <description><![CDATA[<div>Cây suôn đuồn đuột</div><div>Trong ruột đen thui</div><div>Con nít lui cui</div><div>Giẫm đầu đè xuống?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:02:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891331712</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891332174</link>
         <description><![CDATA[<div>Tiên học lễ, hậu học văn; Mái gì dạy dỗ chúng em nên người?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:02:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891332174</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dù thầy không phải là cha</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891336856</link>
         <description><![CDATA[<div>Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.<br><br></div><div>Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: “Ở trường xảy ra chuyện à?”. Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời: “Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocain vào trường… Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy…”.<br><br></div><div>Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn: “Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ thế?”. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc: “Con không được nói như vậy… Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng…”.<br><br></div><div>Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: “David không còn mẹ, bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu tình thương… Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất…”. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo: “Bố đến đồn cảnh sát”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:04:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891336856</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Em cảm ơn các thầy cô - người dạy dỗ con</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891337818</link>
         <description><![CDATA[<div>Vậy là hai năm học cấp ba, thời đẹp nhất của một đời người đang dần trôi đi trong lặng lẽ, bốn mùa vẫn trôi, đời người vẫn đang chạy đua với thời gian. Thời gian đang trôi chậm lại ư? Nào đâu phải vậy, thời gian vẫn thế, vẫn trôi trong vô hình và rồi để mặc lại đây trong lòng con biết bao cảm xúc nồng nàn. Khoác trên mình màu áo trắng học sinh đã mười một năm rồi, cái hình ảnh đó đã trở nên quá quen thuộc, riêng chỉ có tâm trạng con người là trở nên khác lạ. Mười một năm học, nhiều thầy cô đã để lại trong con những kỷ niệm sâu sắc, trong đó ấn tượng tốt đẹp nhất chính là người thầy, người cô kính mến của con.<br><br></div><div>Lời đầu tiên cho phép con được gọi thầy, cô là cha mẹ!<br><br></div><div><em>“Ngày ngày cắp sách đến trường</em><br><em>Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy!”<br></em><br></div><div>Khi con được sinh ra trên cuộc đời này, cha mẹ cho con hình hài và những dòng sữa mát lành, nuôi con khôn lớn. Thời gian trôi dần theo năm tháng, con đã lớn lên dưới vòng tay che chở của cha mẹ. Một ngày đủ lớn, cuộc đời con ngã rẽ sang một con đường khác đó chính là con đường tri thức. Ở đó, con đã gặp người cha, người mẹ thứ hai của mình trên ngưỡng cửa cuộc đời. Tuy thầy, cô không cho con những dòng sữa ngọt ngào, một hình hài đẹp đẽ mà đã dạy con bằng nguồn tri thức vô bờ. Con còn nhớ ngày đầu mới bước vào ngôi trường, mọi thứ thực sự quá xa lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường lớp mới, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm con bỡ ngỡ và thu mình lại khỏi tập thể. Thế nhưng, từ khi thầy, cô bước vào lớp, nhìn dáng đi, từng nét chữ được viết nắn nót trên bảng, ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền dịu của cô làm con cảm nhận được từng hơi ấm tình thương, lòng nhiệt huyết của thầy, cô với học sinh.<br><br></div><div>Khi đi học, con học văn cũng bình thường lắm, không có gì nổi trội so với các bạn trong lớp, nhưng được thầy, cô dạy dỗ và bảo ban nên con đã tiến bộ hơn rất nhiều. Lớp học thì đông học sinh, nhưng trong quá trình giảng dạy, thầy, cô vẫn luôn để tâm và khơi dậy trong con niềm say mê đối với văn học. Đối với con, thầy, cô luôn là người cha, người mẹ vĩ đại, giúp chúng con học hỏi được rất nhiều thứ, hiểu được nhiều đạo lý trong cuộc sống. Công ơn trời biển ấy con sẽ không bao giờ có thể quên được, dẫu có đi hết chiều của cuộc sống thì con vẫn chưa đi hết lời cô dạy.<br><br></div><div>Ai đó đã từng nói rằng: “Tuổi học trò cũng như những người thợ xây nên móng cho tòa nhà”. Con cũng như bao đứa trẻ vô tư đùa nghịch để đôi khi làm vỡ những viên gạch của cuộc đời mình. Con đâu biết rằng phía sau lưng mình là bóng dáng của thầy, cô hao gầy theo năm tháng mong mỏi từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra thì chợt bâng khuâng, tiếc nuối. Con còn nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai hay cả những lời dăn đe nghiêm khắc của thầy, cô mỗi khi con mắc lỗi, nhìn sâu vào đôi mắt, con thấy người có nhiều buồn phiền và lo lắng nhưng không trách mắng con. Mỗi lần như vậy, con cảm thấy ân hận và tự trách bản thân đã phụ lòng của thầy, cô, chợt nhớ lại những hình ảnh cười nói thắm thiết trân tình giữa thầy và trò, nhớ lại những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười, con lại cảm thấy tim mình thắt nghẹn lại không nói lên lời khi làm người buồn. Trải qua những lần như vậy, kiến thức và kỹ năng sống của con giờ đây không ngừng được hoàn thiện.<br><br></div><div>Đã có lúc con cảm thấy thật mệt mỏi, vấp ngã khi gặp phải nhiều gian nan, thử thách chông chênh, nhưng giờ con không sợ nữa rồi, con sẽ tự đứng dậy ở nơi mình vấp ngã và sẽ tự lau nước mắt nếu có thất bại. Con sẽ để thầy, cô thấy được người học trò của mình thực sự mạnh mẽ và bản lĩnh.<br><br></div><div>Nắng vẫn hồng trên cây lá sớm mai. Mây vẫn bay sau những con giông bão. Thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi trong vô hình. Chỉ có công ơn của thầy cô là không bao giờ đếm được. Cô đã chấp cánh cho bao thế hệ học sinh vào đời.<br><br></div><div>Con thật may mắn vì trở thành là một trong số người được cô chuẩn bị cho một hành trang tri thức để lái con tàu vũ trụ bay vào cuộc sống, tự do vẫy vùng, tự do quyết định cho tương lai. Mặc dù thầy, cô không có vòng thánh, không có cánh như thiên thần, nhưng trong mắt con người luôn là “tiên” đem đến cho tâm hồn con bao phép màu kỳ diệu, khơi dậy trong con tình yêu cuộc sống, mở lòng đón cuộc sống tươi đẹp. Một lần nữa, con xin cảm ơn người cha, người mẹ thứ hai tuyệt vời của con!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:04:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891337818</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có một người thầy dạy tôi như thế</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891338926</link>
         <description><![CDATA[<div>Trò yêu Thầy bởi những bài học mà Thầy đã truyền tải trong mỗi giờ học. Qua những áng văn, những vần thơ, thầy đã cho trò biết hiểu đời, hiểu người, hiểu chính mình và biết sống đẹp hơn. Giọng Thầy ấm áp, nồng đượm, cách giảng bài rất duyên của thầy đã khiến mỗi giờ văn bỗng trở nên thú vị hơn. Tất cả các trò dường như bị lôi cuốn, hút mình vào bể kiến thức vô tận của Thầy. Trò thực sự ngưỡng mộ Thầy và mong sao mình có thể lĩnh hội, tiếp nhận hết những gì mà Thầy đã truyền đạt.<br><br></div><div>Trò yêu Thầy bởi những tính cách rất đặc biệt của Thầy. Các bạn ai cũng bảo: “Thầy mình rất thích khoe”. Thầy khoe nhiều lắm, nhưng trò nhớ nhất là thầy hay khoe về những chị học trò cũ của Thầy vừa xinh, vừa giỏi, lại rất thành đạt. Ban đầu trò luôn khó chịu và thấy sao Thầy kiêu thế. Rồi trò chợt nhận ra, trong lời khoe đó ẩn chứa biết bao niềm vui, niềm tự hào về những thành quả mà Thầy đã vun đắp. Và trò biết rằng, Thầy muốn chính lời khoe đó sẽ trở thành nguồn động lực thôi thúc các trò cố gắng.<br><br></div><div>Trò yêu thầy bởi vóc dáng mang đầy chất nghệ sỹ của Thầy. Các chị khóa trước của thầy vẫn bảo Thầy rất có duyên, trò cũng thấy thế. Đến bây giờ trò vẫn không quên được ngày đầu tiên thầy bước vào lớp với mái tóc hơi dài, trên đầu đội một chiếc mũ nồi, trông thầy thật nghệ sỹ. Và cả cặp kính thầy vẫn thường mang theo nữa. Trò thích được nhìn Thầy đeo cặp kích đó ngồi đọc sách, ánh mắt của thầy xa xăm và đăm chiêu đến khó tả. Có lẽ hình ảnh ấy của Thầy sẽ mãi đậm in và tươi nguyên trong ký ức của trò.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:04:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891338926</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Người Thầy đặc biệt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891339742</link>
         <description><![CDATA[<div>10 tuổi, lần đầu tiên chúng tôi được học tiếng Anh, nhưng không phải học ở trường mà phải đạp xe hơn 3km sang nhà thầy giáo ở làng bên để học. Trong căn nhà cấp 4 nhỏ bên bờ đê lộng gió, một thầy giáo và 4 học trò ríu rít với những bài học tiếng anh vỡ lòng. Mỗi buổi học thêm tiếng Anh khi đó chỉ có 500 đồng, cách đây 12 năm về trước. Khi đó bốn đứa chúng tôi chỉ biết học, không quan tâm 500 đồng là đắt hay rẻ cho một buổi học tiếng Anh vỡ lòng. Thầy là một người thầy đặc biệt cùng lớp học đặc biệt và một căn nhà cũng đặc biệt. Ngôi nhà chỉ có một gian thấp bé được xây hoàn toàn bằng xi măng. Đến những cái bàn và giường ngủ cũng được làm từ xi măng. Từ xa, ngôi nhà trông như một chuồng chim bồ câu bám trên bờ đập. Thầy viết trên một tấm bảng đen nhỏ treo trên tường, trò ngồi bàn xếp, khoanh chân trên tấm phản xây bằng xi măng. Những câu hello, goodbye… thầy vừa dạy viết vừa dạy đọc. Thầy đứng xoay ngang khuôn mặt, miệng mở rộng, lưỡi chuyển động thật chậm để chúng tôi tập đọc theo cho đúng.<br><br></div><div>Tôi nhớ còn nhớ câu chuyện thầy kể về một nước Nga xa xôi, nơi mà thầy đã từng theo học, nơi có một người con gái thầy đã yêu và đã rời xa. Thầy kể cho chúng tôi nghe về một thời trai trẻ nhiều ước mơ nơi xứ tuyết… Trong câu chuyện đó có cái gì đó đã đổ vỡ, đã chia lìa và giờ thầy ở đây, trước mặt chúng tôi…Thầy sống lầm lũi và hơi lập dị trong mắt người làng. Đuôi mắt nhiều nếp nhăn của thầy hay nheo lại, nhìn về nơi nào đó xa thẳm. Thầy có nụ cười thật lạ, trước mặt chúng tôi thì vô cùng ấm áp, quay đi là ngay lập tức nhếch lên khó hiểu khiến tôi thấy hay hay và chỉ thích nhìn thầy cười.<br><br></div><div>Cũng như bao người nông dân khác, thầy cũng trồng lúa, đặt rớ tôm (vó tôm) để có tiền trang trải cho cuộc sống. Triền đập thoai thoải thầy đặt bao nhiêu là rớ. Tép cất được, thầy vừa ăn, vừa bán, con nào nhỉnh hơn thầy bỏ vào cái bể cũng được xây bằng xi măng để nuôi cho lớn.Mỗi ngày tới học, chúng tôi hay vào bể tôm của thầy chơi, té nước khiến cho những con tôm nhảy lên loạn xạ. Lúc đó thầy liền rối rít la chúng tôi. Nhưng cái rối rít của thầy trông rất hiền từ nên không làm chúng tôi sợ và như thế ngày nào trò nghịch dại đó cũng được lặp lại.<br><br></div><div>Thầy nói, có chúng tôi tới học thầy cảm thấy rất vui. Thầy say sưa nói với chúng tôi thứ ngoại ngữ mà một thời thầy say mê. Có chúng tôi, thầy bận rộn hơn vì phải lo ngăn những trò nghịch dại, lo cho chúng tôi học sao cho giỏi.Khi không còn học thầy nữa, tôi vẫn thường đạp xe qua nhà thầy, vẫn cái dáng cao gầy ấy, đặt những rớ tép dọc triền đập, bước đi liêu xiêu. Hai ba lần tôi đi qua, vẫn yên tâm khi cái dáng liêu xiêu ấy đi dọc bờ sóng ì ập vỗ. Rồi kí ức cũng như những con sóng, va đập kiểu gì mà tôi không còn nhớ từ lúc nào, tôi không còn thấy dáng người thầy ấy nữa. Hôm nay, như bao đứa học trò vô tâm khác của thầy, tôi lại ngồi kể về những kỉ niệm ngày xa xăm ấy. Tôi nhớ bóng thầy khi thả những con tép nhỉnh hơn vào trong cái bể xi măng và mong chúng lớn, khi đó trông thầy như cô Tấm đang nuôi con cá bống để chờ phép màu. Tôi luôn mong thầy đã đi khỏi căn nhà ấy, ngôi làng ấy, đi đến xứ sở của riêng thầy. Nơi có nhiều ước mơ hơn, biết đâu phép màu tôm, cá sẽ cho thầy gặp lại người con gái thầy đã yêu. Tôi luôn mong điều đó vì tôi biết gương mặt ấy, nụ cười ấy, dường như không thuộc về nơi này, không nên ở lại nơi này.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:05:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891339742</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ông giáo và tách cafe</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891340645</link>
         <description><![CDATA[<div>Một nhóm sinh viên giờ đã thành đạt trong công việc cùng nhau về thăm thầy giáo cũ. Cuộc nói chuyện nhanh chóng được chuyển sang những vấn đề trong cuộc sống và công việc…<br>Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…<br><br></div><div>Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.<br><br></div><div>Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muốn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.<br>Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.<br><br></div><div>Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.<br><br></div><div>Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.<br><br></div><div>Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:05:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891340645</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Xin Lỗi Thầy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891341817</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời cao, xanh thẳm, chốc chốc lại gợn lên những làn sóng trắng. Cảnh vật tĩnh lặng lắm! Màn sương tàn nhẫn nhỏ thêm vài giọt trắng xóa, mờ ảo lên sự cô đơn đang nảy nở trong lòng tôi.<br><br></div><div>Người ta thường bảo nhau là mưa buồn. Nhưng tôi lại nghĩ, khoảnh khắc này còn hơn thế nữa! Mỗi lúc như vậy, đôi mắt tôi lại vô thức mà nhìn theo bao kỉ niệm thời thơ ấu, bao kỉ niệm thời cắp sách đến trường! Trong số đó, có một câu chuyện mà tôi nhớ nhất. Đó là một lần, tôi đã khiến cho người mà tôi kính trọng, thất vọng!... Hồi đó, có lẽ là vào lớp 5. Khi ấy, tôi học toán giỏi lắm! Kì kiểm tra nào, con 10 luôn bị tay tôi cầm chắc.Thầy toán cưng tôi nhất. Tôi cũng thích toán! Chẳng biết có liên quan gì về yếu tố di truyền không, hay là tôi chỉ đơn thuần thích cái số điểm tròn xoe kia!<br><br></div><div>Dù sao, tất cả đều chỉ là những suy nghĩ ban đầu! Tôi dần mất đi cái cảm giác yêu thích. Bài tập ngày càng làm tôi chán nản. Ngoài thời gian ở trường, bố mẹ tôi vẫn ngốn cho tôi hàng tấn thứ! Nhiều đến nỗi, đôi lúc, tôi nghĩ là đầu mình sắp sửa nổ tung, như một quả bom hẹn giờ! Rồi tới một đêm, hôm ấy là chủ nhật. Khi bao đứa trẻ khác đang tận hưởng cái niềm vui ngày nghỉ, thì tôi lại đang làm cái công việc thường ngày: cả núi bài tập. Hàng giờ đồng hồ, tôi cứ suy nghĩ, cứ viết, lặp lại theo một trình tự, và hoạt động như một cỗ máy! Xong bài tập của bố mẹ cho, não tôi đã mệt lả, chỉ còn bài tập ở trường. Giở cuốn sách giáo khoa ra, chẳng hiểu nổi, tôi nhìn thì cứ nhìn, nhưng suy nghĩ thì không! Suy nghĩ của tôi như vừa mới phá vỡ cái xiềng xích của nó, chạy lung tung, rồi nấp đi đâu mất! Tôi mệt lắm rồi! Bỗng nhiên, trong đầu tôi lại nảy ra một ý, mà trước giờ chưa từng xuất hiện: "Nhất thiết phải làm sao? Chắc gì thầy đã kiểm tra!". Rồi như một phản xạ, ngay lập tức, một ý nghĩ khác chống đối lại: "Nhỡ đâu thầy kiểm thì sao?", "Lớp nhiều người như thế, chẳng nhẽ lại trúng mình?", "Sao lại không"....Tất cả cứ rối tung lên! Tôi bực tức hét lên một tiếng, trong khi thậm chí tôi cũng không biết mình vừa làm gì! Tôi có đủ thông minh để biết bên nào là đúng. Thế là tôi lại làm bài tiếp. Nhưng cũng chỉ được một lát, sự mệt mỏi lại thống trị cơ thể tôi! Tay tôi bắt đầu viết nguệch ngoạc một cách thiếu tự chủ! Tôi mạnh tay quẳng cây viết đi. Ngã người ra sau, tôi nhìn lên đồng hồ, đã khuya rồi. Mắt tôi như bị rút hết sức lực, đổ sụp xuống. "Muốn ra sao thì ra!"<br><br></div><div>Cuối cùng thì tôi cũng đã đầu hàng! Tôi nhanh chóng gấp tập vở lại, rồi cuộn tròn trong chăn. Giữa sự ấm áp và cái mê hoặc của giấc ngủ, tôi bất giác lo lắng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã bị vùi lấp... Sáng hôm sau, tôi dậy trễ. Tôi nhanh chóng nhét vài miếng bánh lót dạ rồi đi học. Tới lớp, tôi run người! Tay và trán tôi đẫm mồ hôi. Cái cảm giác lo lắng lại quay trở lại! Tôi thở từng nhịp một như cố gắng lắm. Có đứa bạn quay sang bảo tôi chỉ nó làm bài. Tôi bảo nó nên tự mình làm thì tốt hơn. Nếu như là mọi ngày thì tôi sẽ giúp nó, nhưng hôm nay, ngay cả cái đề tôi còn chưa đọc qua! Sau điểm danh, thầy bắt đầu sửa bài tập. Tim tôi đập thình thịch theo từng mi-li-mét mà ngón tay thầy dò trên danh sách lớp. Nhưng bề ngoài, tôi cũng cười cười nói nói, tựa hồ như tự an tâm mình và che giấu đi cái nỗi sợ hãi, cùng tiếng tim đập! Rồi thầy dừng lại, ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Thầy nở một nụ cười, và điều đó khiến tôi lạnh sống lưng: "Em lên làm bài đi!".<br><br></div><div>Những lời đó như giúp tôi phá vỡ đi cái nỗi sợ hãi bâng quơ cũ, nhưng đem lại một nỗi sợ thật sự. Tôi từ từ đứng dậy. Tôi thú nhận với thầy tất cả, trong tiếng nấc. Tôi đứng mà cứ cúi gằm mặt xuống, để cho mái tóc che đi đôi mắt cay xè của mình, tôi không dám nhìn mặt thầy! Hai tay tôi cứ bám chặt vào nhau. Tôi nhìn thấy một giọt nước rơi xuống quyển vở, rồi 2, rồi 3 và một bàn tay đã chai sạn, nhẹ nhàng nhấc quyển vở của tôi lên. Tôi lén lút ngẩng mặt nhìn, tôi thấy thầy! Thầy trông khác lắm! Khuôn mặt thầy không để lộ bất kì một xúc cảm nào cả. Nhưng tôi đọc được: thầy đang rất buồn! Rồi thầy đặt quyển vở xuống, trở lại bục giảng. Thầy lấy bút chì và viết gì đó. Tôi đoán chắc đó là con không đầu tiên của tôi! Suốt tiết, tôi vẫn cứ cúi mặt!...<br><br></div><div>Tiếng chuông reo lên, các bạn khác ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Riêng tôi, tôi vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ lặng thinh. Tôi ân hận lắm! Tôi vừa khóc, vừa kéo quyển vở lại, hoàn thành nốt đống bài tập đáng ghét này. Giá như tôi đừng quá chây lười, giá như tôi đã làm bài tập thì tôi đã không khiến thầy thất vọng! Cái cảm giác khi làm cho người mà mình kính trọng, người đặt cả niềm tin vào mình, là cái cảm giác hết sức tồi tệ! Tôi ước cho Trái Đất ngừng quay, tôi ước cho thời gian ngừng chảy, tôi ước cho đôi mắt trở nên mù lòa, để tôi không phải nhìn thấy vẻ buồn trên khuôn mặt thầy nữa! Tôi ngửa mặt lên, để cho hai hàng nước mắt chảy xuống đôi bàn tay, để chúng xóa sạch cái tội lỗi... Bỗng, có một bàn tay đưa lên, lau nước mắt cho tôi, một bàn tay chai sạn! Tôi biết một người có bàn tay như thế, thầy! Thầy đã ngồi bên tôi từ lúc nào. Tôi nghẹn ngào mà nói lời xin lỗi, và tôi lại một lần nữa cúi mặt. Nhưng rồi, bàn tay thầy đã nâng khuôn mặt của tôi lên, để cho tôi nhìn vào đôi mắt thầy."Thế em đã làm xong bài tập chưa?", thầy hỏi. Tôi không trả lời, chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Thầy nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến lòng tôi ấm áp, như một cách nói khác của từ "tốt lắm!". Thầy lấy một cây bút bi và cuốn sổ điểm ra. Tôi đã suýt nữa ngất xỉu vì hạnh phúc khi nhìn thấy một con mười viết bằng bút chì, ngay chỗ tên tôi. Thầy dùng bút bi đỏ lại con mười ấy, nắn nót. Ngay cả khi tôi khiến thầy thất vọng, thầy vẫn luôn đặt niềm tin vào tôi!...<br><br></div><div>Cũng đã là một khoảng thời gian lâu lắm rồi! Nhưng tất cả vẫn cứ theo tôi mãi. Đó là một bài học dành cho tôi, một bài học rất ý nghĩa. Tôi còn nhớ rõ bàn tay của thầy, nụ cười của thầy, và cả con mười bằng bút chì kia nữa! Hãy cố gắng đừng làm cho người khác thất vọng. Nếu không, thế giới chỉ là một nấm mồ!...<br><br></div><div><strong><br><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:05:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891341817</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&#39;bụi phấn&#39; cover by O&#39;PLUS 🖋👨🏻🏫</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891342560</link>
         <description><![CDATA[<div>nguồn: YouTube O'PLUS</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/eef8e095b8312b94e88a0182f126a75d/BUIPHANCOVER.mp4" />
         <pubDate>2021-11-15 14:06:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891342560</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Biết ơn thầy cô</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891342855</link>
         <description><![CDATA[<div>“Không thầy đố mày làm nên”, một triết lí dân gian đã được nhân dân Việt Nam lưu truyền từ bao đời nay. Điều này cho chúng ta thấy người thầy có vai trò to lớn đối với con đường học vấn của mỗi học trò và cũng là lời nhắn nhủ, khuyên răn chúng ta phải nhớ ơn thầy cô.<br><br></div><div>Mỗi người có được công danh, sự nghiệp thành đạt đều nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Những người chiến sĩ trong cuộc chiến sinh tử với giặc ngoại xâm, trong hành trang tinh thần mang ra mặt trận cũng có lời thầy cô. Chúng ta, hẳn đã nhiều người đọc nhật kí của anh Nguyễn Văn Thạc (trong cuốn Mãi mãi tuổi hai mươi – NXB Thanh niên), ở trang nhật kí ngày 24/5/1972, ghi trước khi anh hi sinh tại chiến trường Quảng Trị hai tháng, bảy ngày sau đó, người học trò này đã nhớ lời dạy thầy giáo cũ – thầy Lưu, và nói rằng, cho đến lúc này, anh mới hiểu hết lời dạy của thầy “Lòng tin tưởng ở con người cũng chính là một nét riêng rất độc đáo của lòng nhân đạo – Điều này thầy Lưu đã nói rất nhiều lần với mình từ 3 năm trước, từ hơn 2 năm trước – Nhưng đến giờ mình mới hiểu một cách sâu xa và đầy đủ nhất”. Người học trò Nguyễn Văn Thạc hiểu và xác định đúng đắn lẽ sống của đời mình. “Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt, nhưng có hề chi, khi mình đã cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả – Biết yêu và biết ghét – Biết lăn lộn trong cái bình dị của cuộc sống mà cảm hiểu hạnh phúc không có gì so sánh nổi. Biết sống cao thượng, vươn lên trên tất cả những những gì tính toán cá nhân mòn mỏi và cằn cỗi. Phải, mình phải sống như vậy, phải cống hiến cho cuộc đời một tâm hồn như thế – Đây là mơ ước, là nguyện vọng, quyết tâm và cũng là trách nhiệm mình phải làm. Phải làm“. Chính vì thế ta không thể quên được công ơn của thầy cô.<br><br></div><div>Thầy cô giáo là người hướng dẫn, bồi dưỡng, truyền đạt cho ta những kinh nghiệm sống và tri thức khoa học mà nhân loại đã tích luỹ trong suốt quá trình lịch sử lâu dài để khai sáng trí óc mỗi người chúng ta. Thầy cô không chỉ dạy chúng ta tri thức mà còn rèn luyện cho chúng ta những bài học làm người. Lúc còn bé thơ, thầy cô dạy ta từng chữ cái, từng con số; lớn lên, thầy cô dạy ta những điều hiểu biết cao hơn, rộng hơn để giáo dục ta thành người có tri thức, có đạo đức. Các thầy cô đã “Vì lợi ích xã hội. Các thầy cô giáo là người “mài sắt nên kim”, công lao biết bao! Thật đúng như nhà thơ, nhà giáo Bùi Đăng Sinh, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đã viết :trăm năm trồng người”, giáo dục và đào tạo chúng ta thành những người hữu ích cho<br><br></div><div>“Đồi cao thắm sắc ti gôn Trồng hoa thầy đã trồng luôn cả người”<br><br></div><div>Các thầy, các cô đã và đang làm một nghề cao quý nhất – nghề dạy học, nghề mà dân tộc ta nói riêng và toàn nhân loại nói chung rất coi trọng, quan tâm và biết ơn. Ông cha ta thường nói:<br><br></div><div><em>“Muốn sang thì bắc cầu kiều<br>Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”<br></em><br></div><div>Vì học sinh thân yêu, các thầy giáo, cô giáo đã luôn luôn quan tâm đến sự tiến bộ, vui mừng trước sự trưởng thành của chúng ta, trăn trở trước thiếu sót mà chúng ta mắc phải. Từ cái nôi là nhà trường, tình cảm gắn bó giữa chúng ta và các thầy cô là một tình cảm đặc biệt, sâu sắc. Tình cảm đó sẽ cùng đi suốt cuộc đời, động viên, nâng đỡ chúng ta trưởng thành. Mọi người chúng ta phải khắc ghi và biết ơn, phải ghi nhớ trong lòng, đạo thầy trò là một trong những đạo lớn, giữ cho xã hội lành mạnh, vững chắc.<br><br></div><div>Lòng biết ơn thầy cô là phải biết giữ đúng “Đạo”. Nhưng cao hơn, phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Muốn vậy chúng ta phải học tập tốt, đạt nhiều thành tích cao. Đây cũng chính là đạo lí làm người, là cách ứng xử của người có nhân cách. Bác Hồ từng dạy: “Kẻ có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Nền tảng của con người vẫn là đạo đức, đạo đức kết hợp với tài năng thì làm chuyện gì cũng thành công. Trong xã hội hiện đại hiện nay, vấn đề đạo đức xã hội nói chung, đạo thầy – trò nói riêng đang còn nhiều mặt trái cần được quan tâm giải quyết. Đó là tình trạng học sinh vô lễ, vô ơn bạc nghĩa với thầy cô; thậm chí có hành vi lăng mạ, côn đồ. Tất cả đều bị xã hội chê trách, lên án gay gắt.<br><br></div><div>Trong bối cảnh như thế, thiết nghĩ, lòng biết ơn là món quà giá trị nhất, là bông hoa tươi thắm nhất để các thế hệ học sinh dâng tặng thầy cô kính yêu. Đây không phải chỉ là bổn phận và nghĩa vụ mà còn là thứ tình cảm cao quí, thiêng liêng, ở đâu, lúc nào cũng cần gìn giữ, nêu cao.<br><br></div><div>Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn,… đó là những đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam mà mỗi chúng ta đã được dạy dỗ từ thủa ấu thơ để nên người. Truyền thống tôn sư trọng đạo phải luôn được ghi nhớ và làm theo. Các thầy cô chính là những người dìu dắt chúng ta bước đi những bước chập chững vào đời, đem đến cho chúng ta kho tàng tri thức, chắp cánh cho mỗi ước mơ thành công trong tương lai. Vì thế cho dù đã trưởng thành đến mấy, giữ vị trí nào trong xã hội thì những hình bóng của thầy cô mãi mãi ở bên chúng ta như nhắc nhở, động viên trong suốt cuộc đời.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:06:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891342855</guid>
      </item>
      <item>
         <title>        Bài xã luận báo tường 20/11 - Thuỳ Dương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891343690</link>
         <description><![CDATA[<div>Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.Nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi đối tượng lao động của người thầy chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người. ... Vì thế, các thầy, cô giáo luôn có quyền tự hào về nghề dạy học của mình, và toàn thể nhân dân đều có vai trò phải trân trọng ngành nghề cao quý ấy.<br><br></div><div>Trước đây, làm thầy có nghĩa là làm bạn với bảng đen, phấn trắng. Ngày nay, hình ảnh người giáo viên đã gắn với những phương tiện giảng dạy hiện đại nhất là trong thời kì hiện nay khi toàn nhân loại đang phải chiến đấu với đại dịch COVID-19&nbsp; thì thầy cô vẫn luôn cố gắng hết sức, chỉ mong sao có thể truyền tải được kiến thức đến với chúng em. Các thầy cô trường Chu còn không ngại khó khăn mà vẫn luôn cố gắng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh như ngày hội STEM, CLB Toán, CLB Tiếng Anh, CLB Văn học. Nhiều thầy cô giáo sẵn sàng dùng những buổi nghỉ của mình để phụ đạo, kèm cặp thêm cho những học sinh còn yếu kém. Có thầy cô đi xin từng bộ đồ, từng đôi dép, mua cho các em từng cái cặp, từng bộ sách giáo khoa. Có thầy cô tình nguyện nuôi học sinh mồ côi, lo cho chúng học hành đến nơi đến chốn, bỏ thời gian, công sức để kêu gọi, vận động mọi người chia sẻ cho những học sinh nghèo, những mảnh đời thiếu may mắn, hay việc chắt bóp từng đồng để phụ nuôi học sinh đang học đại học… Chỉ mong sao cho các em lớn khôn, trở thành người có ích cho xã hội. Nghề nhà giáo là vậy đấy! Luôn âm thầm, lặng lẽ mà cống hiến cho đất nước ngày một phát triển. Cũng vì lẽ đấy mà mới có ngày 20/11- ngày để toàn dân Việt Nam hướng về các thầy cô- những người đã khai mở con đường tương lai cho lớp lớp học trò,là những người ươm mầm xanh cho đất nước Việt Nam thân yêu! Và ngày ấy cũng là dịp để học sinh chúng em, những người ngồi trong ghế nhà trường cũng như toàn dân tộc Việt Nam gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô.<br><br></div><div>Cuối cùng, tập thể 9A3 của mái trường THCS Chu Mạnh Trinh chúc thầy cô một ngày 20/11 đầy ý nghĩa, niềm vui; chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, vui tươi và thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúng em xin hứa sẽ không bao giờ quên những công sức mà thầy cô dành cho chúng em trong suốt bốn năm cấp hai này.<br><br></div><div>Yêu các thầy cô rất nhiều &lt;3<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1443205140/b3078f74e0004e1b87b24ef5a04a98ed/images__3_.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 14:06:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891343690</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thư Gửi Thầy Giáo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891344285</link>
         <description><![CDATA[<div>Thưa thầy kính mến! Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình.<br><br></div><div>Như thầy đã biết, em rất khó khăn vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, hay nói khác đi, là em suýt chết, suýt trượt. Nhưng không sao, mà suýt trượt không phải là trượt, em vẫn may mắn lọt qua cửa. Phải thú thực em hiểu điều ấy một phần cực lớn nhờ công của thầy đã tận tâm dìu dắt một đứa kém như em. Ơn đấy em không bao giờ quên. Nhưng đến kỳ thi đại học thì em trượt. Đấy là kết quả tất yếu, là chân lý không gì lay chuyển nổi sau những giờ phút bi-da, những năm tháng chơi trò chơi điện tử và những đêm dạo phố. Thú thực với thầy, ngay trước khi thi em đã không tin là mình đậu và sau khi thi, niềm tin đó trở nên vững chắc như thành trì.<br><br></div><div>Thầy ơi!<br><br></div><div>Như vậy là đùng một cái, một chàng trai mười bảy tuổi như em, buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt, đánh răng không biết phải làm gì. Đi làm thì chưa có nghề, đi học thì chưa có nơi còn đi chơi thì không phải lúc nào mẹ cũng cho tiền. Nếu xét theo quan điểm thông thường, em phải lo lắng. Và thầy yên tâm, em cũng rất lo vì dù tệ hại tới đâu, em cũng hiểu rằng con người phải có cách sống. Cách đó hoặc phải học, hoặc phải được di truyền hoặc phải tự mày mò ra.<br><br></div><div>Và thầy ơi, tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao khi em đã mò ra rồi. Sau một tuần không có chuyện làm, ngồi trước ti vi, em đã phát hiện ra mình có khả năng trở thành một công dân tốt, một chàng trai tuyệt vời mà chẳng mất công đèn sách, mất công tu dưỡng gì cả. Đọc đến đây, chắc thầy sẽ hỏi ngay: em định trở thành một kẻ phi pháp, một tên lừa đảo hay buôn lậu à? Không đời nào, thưa thầy, vì có một thứ thầy dạy em thấm thía là dù có gì xảy ra vẫn phải là kẻ lương thiện.<br><br></div><div>Cách thành đạt lương thiện vô cùng, thậm chí còn luôn luôn được cổ vũ. Nó đơn giản chỉ là cách làm theo những lời khuyên trong quảng cáo, thưa thầy. Sau khi theo dõi quảng cáo mê mệt một tuần liền, em hiểu một cách sâu sắc rằng ngay khi ra đời, muốn thông minh chỉ cần chọn đúng loại sữa nào đó, muốn vui khỏe thì cần chọn đúng loại tã lót nào đó còn muốn làn da hồng hào đáng yêu chỉ cần chọn không nhầm sữa tắm là xong ngay. Rồi lớn lên chút nữa, việc của em là tìm được đúng loại thuốc bổ hoặc loại bột ra sao. Nếu chọn chính xác thì em sẽ biết đá bóng như Maradona hoặc chí ít cũng như Công Minh. Thỉnh thoảng khi đá mệt, thì chớ có dại mà nghỉ ngơi, phải dùng nước tăng lực, còn khi bị chấn thương, vấn đề chẳng phải bác sĩ, mà loại keo dán nào. Nhưng chắc thầy cũng đồng ý rằng con người muốn phát triển không phải toàn cơ bắp mà còn cần tác phong, thái độ. Thầy yên tâm, em cũng nhờ ti vi khám phá nốt rồi.<br><br></div><div>Để thành đạt, em chỉ cần biết chọn đúng loại hãng máy bay để đi. Muốn được yêu, được chia sẻ, em đâu cần học văn, học sử hay học bất cứ cái gì, em chỉ cần chọn đúng loại sim điện thoại. Còn muốn tự tin, trời ơi, quá dễ, em chỉ cần chọn đúng dầu gội đầu. Sau này khi lập gia đình, muốn cả nhà hạnh phúc, em chỉ cần chọn đúng loại bột nêm hoặc loại xe hơi.<br><br></div><div>Ôi thầy ơi, nhờ ti vi em phát hiện ra thành công thật là đơn giản, em mới hiểu rằng một loại xà bông tắm còn quyến rũ hơn bằng giáo sư và một cách uống bia cũng tìm được bạn bè trên toàn thế giới. Vượt lên tất cả, để trở thành một con người cao quý, mang tính nhân bản, em chỉ cần tìm ra công nghệ điện thoại. Rồi sau đó, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, em cũng chả hề lo lắng vì có thuốc trị viêm đại tràng và thuốc dưỡng não.<br><br></div><div>Lời thầy dạy thuở ấy<br><br></div><div>"Những lời dạy của người thầy như đã trở thành lẽ sống của mỗi chúng ta, bất cứ người học trò nào cũng đều khắc cốt ghi tâm. Những bài học giản dị dưới đây sẽ khiến người đọc phải trầm ngâm, suy ngẫm. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé!"<br><br></div><div>Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa.<br><br></div><div>Gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược…<br><br></div><div>Con còn nhớ rõ hình bóng thầy trên bục giảng năm ấy. Mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn những vết chân chim đượm màu thời gian đã theo chúng con đi hết những năm tháng cuối của thuở học trò có lớn mà không có khôn…<br><br></div><div>Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt chúng con những bài học về cuộc đời. Thuở ấy, chúng con nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của Thầy chính là đoạn đường dài dẫn chúng con với những ước mơ đầu tiên ấy!<br><br></div><div>Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng Lý Thông, mụ dì ghẻ, hay quỷ dữ chỉ có trong truyện mà thôi… Cuộc đời này vẫn luôn là bài một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ “trải nghiệm”. Thầy dạy rằng bước vào đời chúng con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác.<br><br></div><div>Thuở ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Thầy dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.<br><br></div><div>Thuở ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia tối qua thức khuya trông em cho mẹ ốm, đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên…Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.<br><br></div><div>Thuở ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi…<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:06:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891344285</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ân Tình Lắng Đọng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891345609</link>
         <description><![CDATA[<div>Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa tựu trường, là mùa mà các bạn trẻ bắt đầu viết tiếp nên những ước mơ trên con đường với những hành trang bước vào đời. Quả thực, có quá nhiều lý do để mỗi chúng ta đón chờ thu về. Đó là niềm vui khi đón cái se lạnh của đất trời, ngửi thấy mùi hương hoa sữa thoang thoảng phả vào trong gió. Ấy vậy mà tôi lại thích mùa hè hơn mùa thu. Tôi yêu cái nóng hè với những tiếng ve kêu râm ran, rồi yêu mùa hè khi nhìn những cánh hoa phượng nở đỏ tươi cả một góc sân trường, yêu mùa hè vì nó là quãng thời gian tươi đẹp cùng chúng bạn. Và hơn tất cả... mùa hè làm tôi nhớ đến thầy.<br><br></div><div>Thầy tôi khi ấy đã ngoài 50 nhưng trông thầy có vẻ đứng tuổi hơn với con số ấy. Cũng như những người thầy khác, thầy luôn ăn vận rất giản dị, chỉ là chiếc áo sơ mi màu xanh với chiếc quần đen đã theo thầy cùng năm tháng trên bục giảng. Mái tóc thầy đã điểm bạc, cái màu mà bọn học sinh chúng tôi rất thích. Lũ con gái từng nói với thầy rằng chúng thích màu tóc thầy vì màu tóc thầy giống với màu bụi phấn. Chỉ vậy thôi mà thầy cũng mỉm cười, đó cũng là nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nhưng điều mà tôi nhớ mãi không quên chính là đôi mắt của thầy. Đôi mắt thầy sáng, nhìn vào đó, tôi cảm nhận được đó là một con người đã phải trải qua nhiều sương gió của của cuộc đời. Nhưng đôi mắt ấy lại luôn nhìn chúng tôi đầy trìu mến đầy yêu thương, cái nhìn ấm áp và luôn tạo nên một niềm tin lớn với người đối diện.<br><br></div><div>Buổi đầu bước chân vào lớp 1, ngày đầu tiên đến lớp mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với một thằng bé như tôi khi ngày hôm qua vẫn còn mè nheo mẹ mua cho chiếc ô tô điều khiển chạy bin như mấy đứa trẻ trong xóm. Quả thật khi ta rời khỏi ngôi nhà thân yêu để bước ra cái thế giới xung quanh, ta mới cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Tôi còn nhớ như in cái lúc phải xa vòng tay mẹ để bước vào lớp học.<br><br></div><div>- Nam, vào lớp cùng các bạn đi con. Con nhìn các bạn kìa, có ai cứ bám lấy mẹ thế này không? - Mẹ nói.<br><br></div><div>- Không. Con không muốn đi học đâu. Mẹ cho con về! - Tôi hét lên như thể quên đi vị trí một người con lúc này với mẹ.Cứ thế, tôi mặc kệ những cái nhìn lạ lẫm khó hiểu của các bạn trong lớp và cái nhìn giận dữ từ mẹ, tôi cứ đinh ninh rằng cứ thế này mẹ sẽ bỏ cuộc và đưa tôi về nhà. Tôi cứ hét lên ”Con muốn về”, tay chân vùng vằng ngồi bệt xuống đất để làm mẹ khó xử. Và đúng lúc đó, một người đàn ông đã trạc tuổi bước đến, ngồi xuống cạnh tôi ôn tồn nói:<br><br></div><div>- Em là học sinh mới hả? Đứng lên rồi vào lớp với thầy 5 phút thôi. Sau đó nếu em không thích thì em có thể đi về với mẹ. Được không?Tôi nhìn trân trối một hồi xong lại ngước lên nhìn mẹ. Mẹ mỉm cười gật đầu đồng ý. Thầy đỡ tôi đứng dậy và đi vào lớp, cứ thế, tôi khép nép rụt rè đi sau lưng mẹ tiến vào lớp học. Vào lớp, thầy đưa cho tôi một quyển sách màu vàng rất đẹp, đó là quyển sách Tiếng Việt mà sau này tôi biết. Lật từng trang sách, tôi như bước vào một thế giới khác với cuộc sống nơi đây. Một thế giới tràn ngập sắc màu cổ tích đủ để làm cho tâm trí của một thằng nhóc 6 tuổi vui sướng lạ lùng. Thầy nói sau này tôi sẽ được học đến những điều hay như thế, được chiêm ngưỡng và cảm nhận những cái đẹp của thế giới xung quanh và sẽ được biết những điều kì diệu của cuộc đời. Rồi thầy đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói:<br><br></div><div>Em có nhìn thấy những cánh chim kia không? Những con chim ấy cũng được sinh ra từ những quả trứng, được chim mẹ ấp ủ chăm sóc ngày đêm, để rồi xa chim mẹ nên giờ đây mới có thể biến thành những cánh chim bay đến những vùng đất mới, những khoảng trời cao rộng. Em cũng vậy, chỉ khi em biết xa vòng tay của mẹ để bước chân ra thế giới, em mới có thể bay cao và xa như những cánh chim kia. Có thể em vẫn chưa hiểu hết những gì thầy vừa nói nhưng thầy tin thời gian sẽ trả lời tất cả, em ạ. Năm phút ngắn ngủi đã trôi qua. Thầy hỏi: ”Thế nào, giờ Nam còn muốn về với mẹ không?”. Tôi không trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống ngượng nghịu như thể mình vừa làm điều gì có lỗi với mẹ. Thầy mỉm cười, mẹ cũng vậy, có lẽ họ đã hiểu rằng tôi muốn ở lại đây, ở lại lớp học này biết chừng nào để được thầy mang đến cho tôi biết bao điều kì diệu kia, những điều mà ngôi nhà nhỏ bé của tôi không bao giờ có thể cho tôi biết. Đó là buổi đầu tiên đến lớp mà tôi không bao giờ quên hay chính xác hơn là tôi không thể nào quên được cái ngày ấy, cái ngày mà Thượng Đế đã mang đến cho tôi một người thầy, người cha đã dìu dắt cho tôi những bước đi đầu tiên khi bước vào đời.<br><br></div><div>Thời gian cứ thế trôi qua, đúng như những gì tôi mong đợi, thầy dạy tôi cho tôi biết bao điều mới lạ. Làm sao tôi có thể quên những buổi sinh hoạt thầy hát cho cả lớp nghe, giọng thầy ấm áp đầy ắp những yêu thương. Rồi khi thầy đứng ra phân giải mấy đứa trong lớp đánh nhau, lúc đó thầy khác hẳn, sự nghiêm nghị và dứt khoát của thầy làm cho những mâu thuẫn bỗng chốc trở thành bài học quý báu về đối nhân xử thế trong đời. Nhưng với tôi, thầy đẹp nhất khi giảng bài, với hình ảnh của một người chèo đò cần mẫn, thầy mang đến cho chúng tôi con thuyền chở đầy những tri thức mới lạ. Ôi! Cái dáng người cao cao, một tay cầm quyển sách, một tay cầm phấn viết từng chữ từng chữ ngay ngắn thẳng hàng trên bảng sao mà giản dị và thiêng liêng đến thế. Những tháng ngày tươi đẹp ấy cứ thế trôi đi trong đôi mắt trong veo của cậu học trò nhỏ.<br><br></div><div>Nhưng tôi chỉ được học thầy đến hết lớp 3, sau đó, vì lý do gia đình nên gia đình tôi phải chuyển về một huyện nhỏ ở Hà Nội. Tôi buồn và nhớ lắm những giờ giảng của thầy, ánh mắt và lời khen khi tôi đạt được thành tích cao trong học tập. Giờ đây, tôi đã trở thành một sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học sư phạm Hà Nội. Tôi lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Và hôm nay, tôi muốn quay trở về thăm lại trường cũ, trở về với cái nơi mà tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên. Bắt xe về Thái Bình, tôi liền chạy thẳng tới ngôi trường cũ. Niềm vui sướng rộn ràng của đứa con trở về chưa thành thì tôi nhận được một cái tin như sét đánh ngang tai... thầy đã mất. Thầy mất đã được một tháng vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi khuỵu xuống. Những giọt nước mắt xót xa và ân hận từ từ lăn trên gò má. Tôi hận chính bản thân mình tại sao suốt ngần ấy năm không về thăm thầy lấy một lần, không viết cho thầy một lá thư để rồi giờ đây tất cả đã quá muộn màng, những kỉ niệm đẹp của tình thầy trò đã trôi vào dĩ vãng, thầy đã trở về với cát bụi. Con đã về rồi thầy ơi, ngôi trường xưa vẫn thế, vẫn lớp học kia, vẫn bộ bàn ghế ấy nhưng thầy đâu rồi? Bỗng một cơn gió thoảng qua, tôi nhớ lại lời thầy nói:<br><br></div><div>Mỗi khi em cảm thấy buồn, hãy gửi lòng mình vào gió. Và gió sẽ mang những tâm sự của em đi xa.Tôi đứng dậy, nhìn thấy cơn gió làm xào xạc lá rụng khắp sân trường, làm tôi cứ ngờ thầy vẫn còn đây. Gió ơi, xin đừng phảng phất nơi này, hãy bay đi thật xa và nếu gió gặp thầy ở phương xa ấy thì hãy cho ta gửi lời ân tình: ”Thầy ơi, con nhớ thầy nhiều lắm”.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:07:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891345609</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhớ thầy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891346621</link>
         <description><![CDATA[<div>Những chiều mưa màu hạ mang theo mùi ngai ngái từ đất xông lên xộc vào mũi chẳng thể xua đi cái nắng mùa hè oi ả, mấy cành bằng lăng tím sẫm trước cửa bị nước mưa làm cho oằn xuống, trĩu nặng quệt ngang đầu. Một vài vũng nước đọng lại trên đường chưa kịp rút xuống cống còn lềnh bềnh bong bóng nước cứ vừa tạo thành lại vỡ tan theo bao ký ức nhạt nhòa về một thời xa thẳm. Chiều mưa từ trong nhà nhìn ra phố vắng, nhìn dòng người vội vã tìm chỗ trú hay tìm một bóng cây nào đó mặc vội chiếc áo mưa tiện lợi vừa mới kịp mua vào, lòng tôi bâng khuâng nhớ một mùa mưa nhiều năm trước, bao kỉ niệm về trường, về lớp gắn với cơn mưa chiều mùa chia tay bất chợt ùa về như một thước phim quay chậm, một thước phim không màu có lẽ đã cũ lắm nhưng cũng chẳng kém phần sống động, rõ đến từng chi tiết...<br><br></div><div>Năm đó, tôi mới lớp sáu, bước chân vào trường không khỏi xa lạ và bỡ ngỡ. Thầy giáo dạy Toán của tôi khi ấy tên là Hùng. Khác với những thầy giáo dạy Toán khác có vóc dáng cao lớn, đôi mắt sáng quắc với cái nhìn uy nghiêm, gõ thước liên tục xuống bàn mỗi lần kêu học sinh lên trả bài, thầy Hùng của chúng tôi khá thấp, lưng hơi khòm, đầu hơi hói, vầng trán cao và đặc biệt là đôi mắt sáng tỏa cái nhìn trìu mến, ấm áp. Và có khi, tôi còn nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín, sâu thẳm chỉ thoáng qua trong mơ hồ khi thầy đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó vào khoảng không vô định. Giọng nói của thầy trầm, rất trầm, ấm và mang sức truyền cảm đến nỗi, ai nghe thầy đang giảng bài bên lớp tôi cũng đều tưởng rằng chúng tôi đang có giờ Văn. Thầy hiền lành và giản dị, đi dạy thầy chỉ mặc chiếc quần đen với cái áo nâu đã sờn, nhưng trông thầy lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Thầy viết chữ không thật đẹp, thậm chí có đứa còn chê nét chữ thầy nhìn tròn tròn cụt cụt như quả trứng gà í, nhưng rất thẳng hàng, ngay ngắn và đều. Nhìn nét chữ ấy cũng có thể đoán ra được phần nào phẩm chất bên trong con người thầy. Học trò kính nể cũng một phần bởi sự giản dị đến mộc mạc, chân chất của thầy.<br><br></div><div>Thầy hay đi dạy trên chiếc xe máy cũ kĩ, chắc là lỗi thời lắm rồi. Nhiều khi tôi thấy thầy vừa vất vả đạp xe chạy ra đến cổng nó bỗng dưng chết máy, thế là thầy phải dắt bộ đi một quãng khá xa đến nơi có tiệm sửa xe máy. Những lúc như thế, vài đứa chúng tôi chạy tới hỏi xe thầy bị làm sao vậy, thầy chỉ cười nói: "Cái xe của thầy nó lại dở chứng ấy mà!". Nghe nói nhà thầy xa lắm, ở tận trên thị trấn, vợ thầy làm nghề bán trái cây ở chợ. Chính vì vậy mà lũ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thấy thầy trên chiếc xe máy cà tàng ấy, chở từng thùng trái cây đi giao hàng cho vợ. Chúng tôi có đứa chào thầy, có đứa hét thật to gọi thầy, thầy đều cười hiền gật đầu hay vẫy tay chào lại.<br><br></div><div>Năm đó, những ngày gần thi học kì Một, trời làm bão, lụt lớn. Ba mẹ bảo tôi nghỉ nhưng rồi tôi vẫn nhất quyết đòi lên lớp. Cả một lớp nghỉ hơn phân nửa, trường chỉ có mấy giáo viên là đến lớp được, hôm đó lại có tiết Toán, chúng tôi đinh ninh nhà thầy Hùng ở xa không đến được nên chuẩn bị kéo nhau về. Từ đằng xa, thầy Hùng xuất hiện trong bộ áo mưa rách tươm vì gió dập mạnh, trên chiếc xe cà tàng nổ tạch tạch vì bị vô nước, và, thầy vần luôn thật đúng giờ. Chúng tôi lúc đó ai cũng thương thầy, hầu hết các giáo viên ở xa trường đều vắng mặt, chỉ có mình thầy không quản nắng mưa gió bão lên lớp vì sợ chúng tôi đến chờ mà không thấy thầy đâu. Hôm ấy, mặc cho mưa gió ầm ĩ ngoài trời, trong lớp học chúng tôi vẫn ấm áp hơn bao giờ hết vì có tình thương vô bờ bến của thầy.<br><br></div><div>Còn nhớ ngày đó, tôi là một đứa học sinh giỏi trong lớp nhưng rất bướng bỉnh và nghịch ngợm hệt như con trai. Thầy Hùng cũng rất quý tôi vì tôi học khá tốt, những ngày đầu năm tôi vô cùng kính trọng thầy, nhưng càng về sau thấy thầy hiền, tôi càng tỏ ra không nghe lời, thỉnh thoảng còn hùa với đám bạn nói những câu trêu thầy, nhất là khi thấy thầy đang giao những thùng trái cây ngoài chợ. Thầy luôn hiền và dễ tính với chúng tôi nên có đôi đứa rủ nhau bày trò chọc phá thầy, hay hỗn láo dám cãi lời thầy. Tôi thấy chúng nó mất dạy với thầy như thế là quá đáng, nhưng không phủ nhận chính mình cũng có tham gia vào những trò quậy của bọn con trai trong lớp chọc tức thầy để làm trò cười. Dù sau mỗi lần như vậy thầy không tỏ thái độ hay giận dữ, lòng tôi có đôi chút ăn năn.<br><br></div><div>Bước sang học kỳ Hai, cả lớp chúng tôi đều nhận thấy thầy trở nên khó tính và thi thoảng nhăn nhó hơn. Thầy cũng không la rầy gì đến bọn tôi, thầy vẫn dạy rất nhiệt tình, nhưng thầy cũng không còn cười nhiều như trước. Mấy đứa còn thêu dệt lên rằng thầy không ưa lớp tôi nữa, thầy ghét chúng tôi rồi nên mới thế, làm tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu mỗi khi học tiết thầy.Cho đến một ngày gần đến đợt thi cuối kỳ Hai, thầy cho chúng tôi đề cương ôn tập và hẹn tuần sau sẽ giải. Thầy còn lên lịch ôn cho chúng tôi hai buổi khi thầy có thời gian, tất nhiên, chúng tôi chỉ cần đi học cho đầy đủ mà không phải nộp tiền gì cả. Rồi đột nhiên, sau ngày hôm ấy, nghe mấy đứa lớp khác nói thầy bị ốm nên không thấy đi dạy nữa. Đến hôm chúng tôi có tiết Toán, vẫn không thấy thầy lên lớp. Bạn lớp phó hớt hải chạy vào "Tụi bây, tụi bây, ông thầy mình vào viện rồi, bữa nay lớp mình trống tiết Toán!"<br><br></div><div>Chẳng biết tâm hồn thơ trẻ lúc ấy nghĩ thế nào, chúng tôi nhảy cẫng lên hò reo sung sướng vì được nghỉ hai tiết Toán, đứa nào đứa nấy chạy ào ra sân trường tiếp tục mấy trò chơi nhảy dây, đá cầu quen thuộc. Đến tiết tiếp theo, dù gần đến ngày thi, chúng tôi vẫn vui mừng vì lại được nghỉ tiết. Thật ra, tôi cũng có nghe lớp trưởng nói loáng thoáng qua về việc sẽ vào viện thăm thầy, nhưng ngặt nỗi nhà thầy ở xa quá, nếu đạp xe lên tận thị trấn những mười mấy cây số sợ xe cộ nguy hiểm, ba mẹ chúng tôi thì đều bận công việc đồng áng không thể đưa đi được. Mà có muốn đi cũng đâu có thời gian, gần thi học kì rồi còn bao nhiêu môn chưa học. Mấy cái đầu óc non nớt lúc đó chỉ nghĩ thầy bị bệnh rồi sẽ khỏe lại, sẽ đi dạy và ôn tập cho chúng tôi nên chẳng có gì phải lo lắng.<br><br></div><div>Một ngày mùa hạ cuối năm vẳng tiếng ve sầu kêu ran trên những chùm hoa phượng vĩ đỏ thẫm, lớp tôi vừa học thể dục xong chuẩn bị vào lớp thì thấy có mấy đứa đứng túm tụm trước văn phòng. Bản tính tò mò tôi cũng chạy lại xem, bỗng nghe tin sét đánh "Thầy Hùng mất rồi! Mới mất hôm qua, do bị tai biến." Tai tôi ù ù, tôi hét thật lớn bảo không tin, tôi không tin thầy đã chết, không tin là mình không bao giờ còn được gặp lại thầy! Nhưng sao chân tôi như muốn khụy xuống, xung quanh, tiếng khóc lóc thảm thiết của đám bạn cùng lớp có, khác lớp có cứ ù ù đi như có hàng ngàn con ong bay vo ve trong tai. Rồi mưa ập đến, tôi chỉ biết đứng trong màn mưa, hai mắt đẫm nước...<br><br></div><div>Khi ấy, chúng tôi đều hiểu rằng tuy bình thường thầy hiền lành là vậy, thầy ít nói là vậy, tuy lũ học trò nghịch ngợm vẫn hay trêu chọc thầy là vậy, nhưng tận sâu đáy lòng đứa nào cũng kính trọng thầy vô cùng. Chúng tôi, tất thảy đều đã xem thầy như cha ruột của mình, dù không nói ra, chúng tôi biết rằng thầy cũng xem đám học trò của mình như con đẻ. Thầy biết chúng tôi còn con nít lắm nên mới thích quậy phá thế thôi, thầy có rầy la chúng tôi bao giờ. Nhưng, giá mà thầy từng một lần la mắng, một lần than phiền về chúng tôi, để giờ đây gương mặt hiền từ và nụ cười ấm áp của thầy đã không ám ảnh trong đầu tôi mãi về sau! Sao thầy hiền quá, thật thà quá, mà lại ra đi sớm quá!<br><br></div><div>Tôi nhớ về thầy, về những kỉ niệm đã nhạt nhà đi trong một cơn mưa rào đầu hạ. Còn một điều nữa, mà đến giờ tôi mới hiểu. Chẳng phải thầy ra đi vì lâm bệnh đột ngột đâu, thực ra thầy đã phát bệnh từ hồi giữa học kì Hai năm đó cộng với lao lực cực nhọc trong việc dạy học mới khiến thầy ra đi sớm như thế. Thảo nào thầy hay lên lớp với gương mặt mệt mỏi, thi thoảng hơi nhăn nhó và ít cười hơn hẳn, ai biết đâu khi ấy cơn đau đang hành hạ mà thầy vẫn cố gượng bước trên bục giảng để mang đến kiến thức cho chúng tôi. Con chỉ ước thầy hãy sống lại dù chỉ một phút giây mà nghe lời cảm ơn về tất cả những gì thầy đã làm cho con, và cũng cầu mong thầy tha thứ cho đứa học trò dại dột bé bỏng này về những phút bất kính với thầy con vô tình phạm phải, nào biết đâu có thể khiến cho thầy buồn... Thầy có còn giận con không?<br><br></div><div>Có một người Thầy dạy tôi như thế…<br><br></div><div>Và cuối cùng, không chỉ dừng lại là lòng kính yêu của một học trò dành cho Thầy giáo, mà hơn thế là tình yêu của một người con gửi tới người cha kính yêu. Con thực sự xúc động và luôn thấy ấm áp vô cùng về tình cảm ân cần, sự quan tâm sâu sắc thầy dành cho các con. Con còn nhớ, mùa đông năm ấy, chân con bị đỏ, ngứa và sưng tấy. Thầy biết và đã chỉ cho con cách ngâm chân vào nước ấm hòa với muối. Mùa đông năm nay đang về, chân con có lẽ sẽ không bị đau nữa, nhưng con mãi không quên bài thuốc đó của Thầy. Bởi đấy không chỉ là một bào thuốc mà còn chứa đựng tình yêu thương của một người cha.<br><br></div><div>Thầy ơi, thầy còn buồn nhiều không? Các trò biết đã nhiều lần làm thầy lo nghĩ, bận lòng. Mỗi lần các trò lười học, trò bỗng nhận ra trên nét mặt thầy một thoáng nhớ tiếc, âu lo. Nhớ tiếc Thầy dành cho thế hệ học trò hôm qua, âu lo thầy gửi vào các trò hôm nay. Trò muốn được cùng các bạn nói lời xin lỗi thầy, các trò sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.<br><br></div><div>Một ngày 20/11 nữa đang đến. Với thầy ngày này năm nay đã khác, Thầy đã xa bảng đen, phấn trắng và xa biết bao học trò thân thương. Trò cũng không còn ở ngôi trường thân quen, được nghe tiếng Thầy giảng bài, được Thầy quan tâm hay được thấy nét trầm ngâm của Thầy nữa. Vậy nên, phút giây này trò muốn được tiếp nối các chị nói lời kính yêu thầy, muốn được cùng các bạn cũng bao thế hệ học trò gửi tới Thầy lời tri ân sâu sắc nhất.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:07:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891346621</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891347761</link>
         <description><![CDATA[<div>Người thầy trung bình chỉ biết nói,<br>Người thầy giỏi biết giải thích,<br>Người thầy xuất chúng biết minh họa,<br>Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:07:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891347761</guid>
      </item>
      <item>
         <title>cre: sếp dương:)))</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891350824</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong 1 cuộc thi vắt sữa bò trên toàn thế giới, sau rất nhiều lượt trận cam go có 3 đội lọt vào vòng chung kết đó là nhật bản, mĩ và việt nam. Ai cũng tự tin vào khả năng chiến thắng của nước mình. Sau 1 thời gian tranh tài,Ban tổ chức công bố kết quả<br>Mĩ 10 lít<br>Nhật Bản 5 lít<br>Việt Nam 1 lít<br>Và chung cuộc Việt nam là đội dành chiến thắng. Mọi người đều vô cùng khó hiểu và bức xúc khi Việt NAm có lượng sữa vắt được ít nhất.<br>Ngay lúc đó ban tổ chức lên tiếng:<br>Thay vì vắt sữa bò cái như các đội khác thì Việt Nam vắt sữa bò đực=))</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:08:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891350824</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891356902</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm nay là ngày 20/11, em xin chúc cô luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ và hạnh phúc trong sự nghiệp lái đò của mình! Cảm ơn cô đã dạy dỗ, chỉ bảo và dành nhiều tình cảm yêu quý cho tập thể lớp A3 trong suốt thời gian qua.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:10:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891356902</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&#39;bài học đầu tiên&#39; cover by Lâm Bảo Ngọc 🌹🐦</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891357274</link>
         <description><![CDATA[<div>nguồn:&nbsp;YouTube-Lâm Bảo Ngọc Official</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/5abe7d8837594fedbeb7fc94043afab8/baihocdautien.mp4" />
         <pubDate>2021-11-15 14:10:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891357274</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891364710</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, lớp 9A3 xin chúc cô chủ nhiệm xinh đẹp của chúng em luôn trẻ trung, vui vẻ. Chúng em xin cảm ơn cô đã luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng em trong suốt năm học qua.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:13:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891364710</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891366954</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc chân thành nhất.<br>Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em đến với những kiến thức mới mẻ. Kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:13:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891366954</guid>
      </item>
      <item>
         <title>đồng chí</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891368317</link>
         <description><![CDATA[<div>quê hương anh 45 sĩ số<br>làng tôi nghèo nên chỉ có 40<br>anh với tôi đôi người xa lạ<br>vì chung phòng mà lại quen nhau<br>giấy bên giấy, bàn sát bên bàn<br>cùng mã đề thi thành đôi tri kỉ&nbsp;<br>vui hẳn!<br>bài thi anh để mình tôi viết<br>sai chỗ nào anh mặc kệ không hay&nbsp;<br>chép xong xuôi giám thị thấy, thế là "gay"<br>tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh&nbsp;<br>vầng trán này đã ướt đẫm mồ hôi<br>giấy anh xé hai&nbsp;<br>bài tôi chia đôi điểm số<br>kì này ăn chắc&nbsp;<br>điểm khá rồi<br>thương nhau nhớ nhắc thằng ngồi bên&nbsp;<br>sáng nay, đề thi ra khó quá&nbsp;<br>ngồi cạnh bên nhau chờ phao cứu<br>đầu gối in phao!<br>(bài thơ chỉ mang tính chất gây hài, khuyến cáo không làm theo dưới mọi hình thức)<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1425736344/6038b4aa2e41771bafb9b65dd323151b/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 14:14:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891368317</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891369048</link>
         <description><![CDATA[<div>Em không là học trò xuất sắc nhất của thầy cô, nhưng thầy cô là người mà em yêu quý nhất. Nhân ngày 20/11, kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:14:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891369048</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891371394</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm chân tình con muốn gửi đến thầy cô lời chúc luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống. Chúc thầy cô luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1323803715/c4c67874c0d96e2e4df4a1c00fa0b427/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 14:15:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891371394</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891372706</link>
         <description><![CDATA[<div>Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:15:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891372706</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891374261</link>
         <description><![CDATA[<div>Nhân ngày nhà giáo việt nam, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp mai mắn, và thành công trên con đường dạy học của mình. và chăm bón những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp đời.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:16:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891374261</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891379714</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày 20/11 em xin được dành những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất của mình, và tất cả những lời chúc đó, đều là dành cho các thầy, các cô, em cũng như bao bạn khác được như ngày hôm nay đó là kết quả của các thầy các cô mang lại cho chúng em.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:18:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891379714</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&#39;niềm vui của em&#39; lofi ver. audio by Long Ngô xTâm phương x NHp 🐦🌺🌄</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891380794</link>
         <description><![CDATA[<div>nguồn:&nbsp;YouTube-Long Ngô Official</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/8dee51fa019996a0040b795a824dabe4/niemvuicuaem.mp4" />
         <pubDate>2021-11-15 14:18:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891380794</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891396774</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong thời buổi dịch bệnh như thế này tuy thầy trò ta không thể gặp mặt nhau được chỉ có thể thấy nhau qua nhưng chiếc điện thoại máy tính nhưng tình cảm của em dành cho thầy cô là không thể phai mờ như bụi phấn. Nhân ngày 20/11,kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1435807845/d490f897a9114ca1c05fc3a7636f396a/images.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 14:23:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891396774</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891440230</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc thầy cô luôn rạng ngời, thầy thì càng đẹp zai nha, cô thì luôn xinh gái. Với tất cả tấm lòng của con(tim, gan, phổi...) con muốn cảm ơn 'cha mẹ' rất nhiều đã dìu dắt bọn con trong 4 năm học ở Chu Mạnh Trinh. Và đừng bao giờ quên 9a3- k26 nha thầy cô😍</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:37:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891440230</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891440770</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/118fa7f635b788c2b9ddb5fb483add8c/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 14:37:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891440770</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891443502</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446877128/784cd5882f93abffa89255f40edb9d03/image.png" />
         <pubDate>2021-11-15 14:38:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891443502</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891452929</link>
         <description><![CDATA[<div>1.Mặt cô như trát nhọ nồi</div><div>Lại còn điểm phấn cho người ta trông</div><div>Đàn bà cho tới đàn ông</div><div>Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?<br>( Là cái gì ?)<br><br>2.Mình bầu, môi miệng nứt hai</div><div>Chỉ có một mắt, chui hoài trong hang?</div><div>(Đố là cái gì?)<br><br>3.Có mặt mà chẳng có đầu</div><div>Bốn chân có đủ, không cần có tay</div><div>Học trò kẻ dở, người hay</div><div>Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em?</div><div>(Đố là cái gì?)<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:41:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891452929</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891500389</link>
         <description><![CDATA[<div>- Nghệ thuật tối thượng của người thầy là <strong>đánh thức niềm vui trong sự sáng tạo biểu đạt và tri thức</strong>. – <em>Albert Einstein<br>- </em>Công nghệ chỉ là công cụ, còn trong việc <strong>giúp những đứa trẻ làm việc với nhau và động viên chúng</strong>, giáo viên là quan trọng nhất – <em>Bill Gates<br>-&nbsp;</em>Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là <strong>thắp sáng một ngọn đuốc.</strong> – <em>William Butler Yeats</em></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:56:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891500389</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891517032</link>
         <description><![CDATA[<div>Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 15:02:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891517032</guid>
      </item>
      <item>
         <title>4 năm dưới mái trường Chu Mạnh Trinh - Anh Khoa</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891611100</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Bốn năm cấp hai trong ngôi trường Chu Mạnh Trinh là khoảng thời gian ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất tuổi học trò. Những trò “nhất quỷ nhì ma” thường bắt đầu từ đây, những sự kiện thú vị và những tình bạn đẹp cũng thường từ đây mà xuất hiện.<br><br></div><div>&nbsp;Những học sinh lớp 9a3 chúng em sắp phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè và chia tay biết bao kỉ niệm đã gắn bó trong suốt thời cấp 2. Bốn năm trước, em như những chú chim nhỏ, còn non nớt và hồn nhiên, trong sáng. Thế mà, trải qua bốn năm, em đã trưởng thành, chẳng còn vô lo vô nghĩ như trước. Giờ đây, em như con chim đã lớn chuẩn bị rời tổ, bước vào môi trường mới, đi tìm những thử thách mới cho cuộc đời.<br><br></div><div>&nbsp;Thời gian trôi qua, em sẽ nhớ thật nhiều, thật nhiều về bốn năm hạnh phúc ấy. Con nhớ những tiết học Văn đầy cảm xúc của cô Hà, cô Hạnh. Nhớ những tiết học Sử vui vẻ của cô Thắm. Em sẽ không bao giờ quên những tiết Toán thú vị của thầy Dương, những bài học Vật lí đầy bổ ích mà cô Hồng đã truyền lại, những buổi học khoa học tự nhiên đầy thú vị của cô Thêm, cô Thúy, cô Tân. Bao nhiêu bài giảng là bấy nhiêu tình cảm, tâm huyết của các thầy cô giáo! Em biết ơn thầy cô nhiều lắm!<br><br></div><div>&nbsp;Bốn năm qua đi nhưng em không thể nào quên được những sự kiện đã giúp cho năm học cấp hai của em thêm nhiều màu sắc hơn. Đó là ngày hội quốc tế, ngày hội thể thao, sự kiện phóng tên lửa nước, những ngày lễ trung thu và Halloween vui nhộn,…... Em rất biết ơn thầy cô đã tạo ra những hoạt động này để giúp cho bọn em có được những kỉ niệm đẹp, những khoảng thời gian bổ ích đó. Chúng em sẽ không bao giờ quên.<br><br></div><div>&nbsp;Bốn năm đã qua đi, nhưng hình ảnh thầy cô sẽ mãi chẳng phai mờ trong tâm trí em! Thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai, yêu thương chúng con hết mực. Vậy mà, vẫn có những lúc chúng em chưa nghe lời thầy cô, để thầy cô phải lo nghĩ nhiều. Em xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến thầy cô! Có những phút con còn nông nổi, có những khi con mải chơi, thì em mong rằng, thầy cô sẽ rộng lượng thứ tha cho những lỗi lầm ấy! Giờ đây, cậu học trò bé bỏng của thầy cô ngày nào đã khôn lớn, đã sắp rời xa vòng tay che chở, bao bọc của thầy cô. Em buồn, và có chút tiếc nuối, vì ngày trước đã khiến thầy cô phải muộn phiền...<br><br></div><div>&nbsp;Năm nay là năm rất đặc biệt bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà bọn em phải ở nhà học online vì Covid-19.&nbsp; Đó là khoảng thời gian rất cô đơn chỉ có bốn bức tường làm bạn. Mặc dù bọn em có thể liên lạc với nhau qua các nền tảng mạng xã hội nhưng nó không thể nào vơi bớt nỗi buồn khi không được gặp bạn bè trong năm cuối cấp. Em mong sao dịch covid-19 sẽ biến mất để bọn em có được một năm cuối cấp trọn vẹn<br><br></div><div>&nbsp;Thời gian trôi nhanh quá! Tất cả đã dần qua đi, chỉ còn những ấn tượng tốt đẹp về mái trường này, chỉ còn yêu thương ở lại! Em sẽ nhớ lắm những tiết học vui tươi, bổ ích, nhớ những hoạt động ngoại khóa đầy lí thú, nhớ thầy cô với lòng biết ơn chẳng thể nói thành lời! Em cảm ơn thầy cô đã cho em bốn năm học tuyệt diệu. Với em, bốn năm này là bốn năm của cảm xúc, của yêu thương, của trải nghiệm và của những niềm vui! Em yêu thầy cô thật nhiều!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1443205140/e2221ce7a26079d511f005dd81d953d3/246361356_294161625909110_6193224088142725921_n.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 15:34:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891611100</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đáp Án :</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891674476</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>Câu 1:<br></mark>Gọi gõ đầu trẻ thật oan<br>Gọi là cô lái đò ngang đúng gì<br>Cồng kênh cũng ít ai bì<br>Người luôn mô phạm là gì đoán xem&nbsp;</div><h1>- Đố làm nghề gì? - <mark>Nghề giáo viên</mark></h1><div><mark>Câu 2:<br></mark>Mặt em phương trượng chữ điền<br>Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài<br>Lòng em thì có đất trời<br>Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung<br>Đến khi quân tử có dùng<br>Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem<br>Là cái gì ?-&nbsp; <mark>Quyển sách<br>Câu 3<br></mark>Bắt ta đi nhốt vào bình<br>Khi thì cấp cứu sinh linh con người<br>Khi trêu sắt thép lửa cười<br>Khi sâu đáy biển cùng người nhái bơi<br>Là khí gì ?-&nbsp; <mark>Khí Oxi<br>Câu 4:<br></mark>Chèo đò nhưng chẳng thấy đò, Con thuyền kiến thức đưa trò sang sông - Là nghề gì?<br><mark>Nghề nhà giáo<br>Câu 5:<br></mark>Ai người đến lớp<br>Chăm chỉ sớm chiều<br>Dạy bảo mọi điều<br>Cho con khôn lớn ?- <mark>Giáo viên<br>Câu 6:<br></mark>Cái mình đo đỏ<br>Cái mỏ nâu nâu<br>Xuống tắm ao sâu<br>Lên cày ruộng cạn?<br>(Đố là cái gì?)-&nbsp; <mark>Cái bút máy<br>Câu 7:<br></mark>Da trắng muốt</div><div>Ruột trắng tinh</div><div>Bạn với học sinh<br>Thích cọ đầu vào bảng<br>Là cái gì ? - <mark>Viên phấn<br>Câu 8:<br></mark>Đố ai trên Bạch Đằng giang</div><div>Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời</div><div>Phá quân Nam Hán tơi bời</div><div>Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?<br>- <mark>Ngô Quyền</mark> -<br><mark>Câu 9:<br></mark>Trong 1 cuộc thi chạy, nếu bạn vượt qua người thứ 2 bạn sẽ đứng thứ mấy?- <mark>Thứ 2<br>Câu 10:<br></mark>người lớn tuổi còn đi học thì gọi là gì?<br>- <mark>Bác học<br>Câu 11:<br></mark>Tiên học lễ hậu học văn, mái gì dạy dỗ chúng ta nên người?- <mark>Mái trường<br>Câu 12:<br></mark>Nơi nào Bác sống 1 thời <br>làm thầy giáo dạy trẻ vui học hành?<br>- <mark>Trường Dục Thanh, Phan Thiết, Bình Thuận<br>Câu 13:<br></mark>Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục vào ngày tháng năm nào?<br>- <mark>16/10/1968<br>Câu 14:<br></mark>Đố ai nêu lá quốc kì<br>Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời<br>Yếm, khăn đội đá vá trời<br>Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?<br>- <mark>Hai Bà Trưng</mark></div><div><mark>Câu 15:<br></mark>Anh mặt đen, anh da trắng<br>Anh mình mỏng, anh nhọn đầu</div><div>Khác nhau mà rất thân nhau<br>Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?<br>- <mark>Bảng đen, phấn trắng, giấy, bút<br>Câu 16:<br></mark>Hè về áo đỏ như son<br>Hè đi thay lá xanh non mượt mà<br>Bao nhiêu tay toả rộng ra<br>Như vẫy như đón bạn ta đến trường?<br>- <mark>Cây Phượng</mark></div><div><mark>Câu 17:</mark><br>Tên đầy đủ của ngày 20-11?<br>- <mark>Ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam<br>Câu 18:<br></mark>Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng về thầy cô (gợi ý bắt đầu bài: Khi thầy...)<br>- <mark>Bụi phấn<br>Câu 19:<br></mark>Con số nào được tượng trưng cho ngày 20-11, theo phong trào dạy tốt, học tốt?<br>- <mark>số 10</mark></div><div><mark>Câu 20:</mark><br>Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào?<br>- <mark>28/9/1982</mark></div><div><mark>Câu 21:</mark><br>Đầu đuôi vuông vắn như nhau</div><div>Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều</div><div>Tính tình chân thức đáng yêu</div><div>Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?<br>- <mark>Thước kẻ<br>Câu 22:<br></mark>Cày trên đồng ruộng trắng phau</div><div>Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm?- <mark>Bút máy</mark></div><div><mark>Câu 23:<br></mark>Cây suôn đuồn đuột</div><div>Trong ruột đen thui</div><div>Con nít lui cui</div><div>Giẫm đầu đè xuống?<br>- <mark>Bút chì<br>Câu 24:<br></mark>1.Mặt cô như trát nhọ nồi</div><div>Lại còn điểm phấn cho người ta trông</div><div>Đàn bà cho tới đàn ông</div><div>Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?<br>( Là cái gì ?)- <mark>Cái bảng</mark><br><mark>Câu 25:</mark></div><div>Mình bầu, môi miệng nứt hai</div><div>Chỉ có một mắt, chui hoài trong hang?</div><div>(Đố là cái gì?)</div><div>- <mark>Ngòi bút<br>Câu 26:</mark><br>Có mặt mà chẳng có đầu</div><div>Bốn chân có đủ, không cần có tay</div><div>Học trò kẻ dở, người hay</div><div>Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em?</div><div>(Đố là cái gì?)- <mark>Cái bàn</mark></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 15:57:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891674476</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đâu là hình ảnh nhìn từ đỉnh của hình chóp này?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891680243</link>
         <description><![CDATA[<div>Hình 3</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1324449291/d584fc3300c3c682b6f3bf3f18d293bb/cau_do_2_copy.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 15:59:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891680243</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Điền vào dấu ???</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891685923</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi phép tính có kết quả là dãy số viết liền nhau bao gồm hiệu, tổng và tích của hai số.</div><div>&nbsp;</div><div>Cụ thể như sau:</div><div>7 - 3 = 4</div><div>7 + 3 = 10&nbsp;</div><div>7 x 3 = 21</div><div>Đáp án: 925136<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1324449291/74bbc69110d0078711c7d407a6cb6435/cau_do_4_copy.jpg" />
         <pubDate>2021-11-15 16:01:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891685923</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cốc nào sẽ đấy nước đầu tiên?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891690814</link>
         <description><![CDATA[<div><sub>Cốc số 3</sub></div>]]></description>
         <enclosure url="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2019/04/07/cau-do-1-5575-1554626738.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=OrvyTKSuW6Kn5CR7RIc7nQ" />
         <pubDate>2021-11-15 16:03:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891690814</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chọn hình điền vào chỗ trống theo quy luật</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891709651</link>
         <description><![CDATA[<div>Hình A</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Finfonet.vietnamnet.vn%2Fgioi-tre%2Fbai-test-iq-tuyen-dung-mien-phi-co-dap-an-voi-10-cau-hoi-cua-samsung-1917.html&amp;psig=AOvVaw2gD0d0fAIq28M1KYPIBOiB&amp;ust=1637078948732000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CAgQjRxqFwoTCJjjgL3gmvQCFQAAAAAdAAAAABAD" />
         <pubDate>2021-11-15 16:10:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1891709651</guid>
      </item>
      <item>
         <title>A3-K26 💖✨</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1892077776</link>
         <description><![CDATA[<div>Lời: Tú Linh - Hà My - Thu Thảo<br>Thể hiện bài hát: Hà My<br><em>Bài hát được viết lại từ Chiếc bụng đói. Mong các bạn enjoy cái moment cùng bài hát này =))<br></em><strong><em>Ơn thầy cô&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Ơn[D]thầy cô con ghi [F#m]nhớ</em></strong></div><div><strong><em>Và [G]sẽ mãi không [D]quên</em></strong></div><div><strong><em>Lời dạy [G]dỗ yêu thương từ những [F#m]lúc ban [Bm]đầu</em></strong></div><div><strong><em>Lời [Em]cô luôn vang vọng trong tâm [A] trí</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Khi [D]xưa vẫn còn là con [F#m]nít</em></strong></div><div><strong><em>Bị [G]quát sẽ không [D]vui</em></strong></div><div><strong><em>Giờ đây [G] mới biết rằng lời cô [F#m]mắng cũng [Bm]vì</em></strong></div><div><strong><em>Vì [Em]cô mong con mau [A]lớn !!!</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Vậy con cố[G] gắng học chăm thật chăm</em></strong></div><div><strong><em>Học chăm trở thành người tốt trò ngoan có [F#m] ích trên cuộc đời</em></strong></div><div><strong><em>Cùng nhau [B] cùng nhau dựng xây đất [Em] nước tươi xinh đẹp hơn</em></strong></div><div><strong><em>Và [A] hứa không bao giờ quên công ơn thầy [D] cô! [D7]</em></strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446375471/d1586aac56b6d6dd44ac26e3a57bba3e/20_11_l_p_9a3.mp4" />
         <pubDate>2021-11-15 18:38:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1892077776</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thuymeso</author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1893924898</link>
         <description><![CDATA[<div>Mọi&nbsp;góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ mail thuymeso@gmail.com</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1446375471/2fd02ed913a8317eb48f4ea8f19187a4/a1.jpg" />
         <pubDate>2021-11-16 12:08:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1893924898</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kỉ niệm và lời chúc ngọt ngào 💖✨</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1896970310</link>
         <description><![CDATA[<div>Chủ đề : Những kỉ niệm và lời chúc nhân ngày 20/11<br>Thực hiện bởi : Minh Nhật, Hoàng Sơn, Lê Huyền</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1459904973/783d74e2537d3aef2d0211ece4ed9049/A3_K26.mp4" />
         <pubDate>2021-11-17 14:14:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuymeso/oje3472wx5tx1cuz/wish/1896970310</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
