<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Những dòng thư cuối  by Nguyễn Đức Hiệp</title>
      <link>https://padlet.com/harrymicheal05/nw0apkv50ufz6n5r</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-04-30 15:06:21 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-05-10 13:30:43 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>XD1 - CHIẾC BI KỊCH VỚI HAPPY ENDING?</title>
         <author>harrymicheal05</author>
         <link>https://padlet.com/harrymicheal05/nw0apkv50ufz6n5r/wish/2572984537</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nha Trang, ngày 29 tháng 4, năm 2023</div><div><br>Gửi những chiếc “văn hay nhưng không hay văn”,<br><br></div><div>Mùa hè năm ấy, khi tiếng trống trường rộn rã đã đánh tan cái nắng oi bức, ta cùng nhau bỡ ngỡ bước vào ngôi trường từng ước ao. Sự bồi hồi hòa lẫn cái ngượng ngùng vì lần đầu gặp mặt những người bạn đồng hành trong suốt ba năm khiến ta không thể nào quên. 40 con người cứ như thế đã cùng bước lên chuyến tàu XD1 và hành trình bắt đầu.<br><br></div><div>Trong chuyến đi ấy, đã có những phút ta mâu thuẫn, xung đột, đã có những khi không kiềm chế được cảm xúc mà buông lời xúc phạm, nói xấu, đã có lúc chúng ta quên đi tập thể mà hành động theo cái tôi của mình... ta có thể đã rất giận nhau nhưng chúng ta vẫn là một tập thể... Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều có những cá tính riêng, những cái tôi riêng, ta có thể không phù hợp để nói chuyện với nhau, sinh hoạt cùng nhau, mindset của chúng ta có thể mâu thuẫn, tư tưởng của ta có thể đối lập... nhưng vì ta là đều là con người, điều chúng ta hơn ở con vật là việc học cách chấp nhận và tha thứ. Quá khứ có buồn vui thế nào thì rồi cũng sẽ là kỉ niệm, những mâu thuẫn đã qua là cách ta hiểu nhau hơn. Vì lẽ đó, hãy tha thứ cho nhau và cùng đoàn kết trong thời khắc thiêng liêng này!<br><br></div><div>Vở kịch nào rồi cũng phải hạ màn, chuyến xe nào rồi cũng đến điểm kết, trạm cuối của chúng ta là cánh cửa đại học và cái giá cho sự trưởng thành là chia xa. Giờ đây, sớm thôi, chúng ta sẽ tìm ở đâu nữa những lần thấp thỏm nhồm nhoàm miếng bánh trong lớp; tìm đâu nữa những lần rón rén né xung kích vì đi học trễ, vì quên huy hiệu; làm sao thấy được nữa “hội nghị” những người quên áo “xanh lè” trong nhà vệ sinh, liệu còn thấy cảnh shipper đứng đầy cổng trường hay từng nhóm học sinh leo rào order bánh mì Lucky...? Thời sự mãi chưa thấy tập cuối đâu thì bộ phim “chiếc lá cuối cùng” đã chạy đến những scence kết thúc, rồi bộ phim ấy sẽ được công chiếu, công chiếu trong chiếc rạp kỉ niệm và kí ức của mỗi thế hệ học sinh L2T.<br><br></div><blockquote><em>“Nửa chiếc bánh mì thì vẫn là bánh mì, còn nửa tháng ra trường thì ta phải trân quý”</em></blockquote><div><br></div><div>Trong những ngày cuối thiêng liêng và đáng mít ướt này, tập thể XD1 chúng em xin kính gửi lời tri ân, lời cảm ơn, sự biết ơn chân thành nhất đến tất cả những thầy cô giáo bộ môn và nhất là cô Chi – người mẹ hiền từ của XD1 trong suốt 3 năm hành trình. Chúng em cảm ơn cô vì những gì cô đã nỗ lực, hy sinh, cảm ơn những điều tốt đẹp mà cô đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em, chúng em chẳng có lời nào để bày tỏ hết được sự biết ơn đó, chỉ còn biết xin hứa với cô chúng em sẽ sống thật tốt, sẽ nỗ lực hết mình vì ước mơ, vì đam mê, nhất định chúng em sẽ không bao giờ quên cô và quên đi những gì cô đã dành cho chúng em.<br><br></div><div>Các bạn XD1 ơi, chúng ta hãy đừng buồn vì sự chia xa, các bạn đã nỗ lực hết mình cho tập thể. Đến giờ cũng chỉ đành dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến các bạn. Chúc tất cả chúng ta thật mạnh khoẻ, đầy kiên cường và nỗ lực; hãy cùng nhau vượt qua kì thi tốt nghiệp với kết quả cao nhất để bước tiếp đến cánh cổng trường đại học đang rộng mở phía trước. Cố gắng lên! cho dù như thế nào thì chúng ta “không thành công thì cũng thành nhân”. Mai sau, ai trong chúng ta có là “ông to bà lớn” nào đi chăng nữa thì xin các bạn hãy đừng quên những gì chúng ta đã từng, đừng quên cách chúng ta đã cãi nhau, cách chúng ta lườm nguýt và cách chúng ta yêu thương tập thể này. Hãy cất những mảnh kí ức ấy vào khoang sâu nhất trong tim để rồi mỗi lần nhìn lại sẽ mỉm cười vì những năm tháng thanh xuân.<br><br></div><div>Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!<br><br></div><div>Fly D1! Fly high!<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-04-30 15:08:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/harrymicheal05/nw0apkv50ufz6n5r/wish/2572984537</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Những dòng thư cuối…</title>
         <author>harrymicheal05</author>
         <link>https://padlet.com/harrymicheal05/nw0apkv50ufz6n5r/wish/2572985619</link>
         <description><![CDATA[<div>Cái nắng oi ả cùng tiếng ve rôm rả, phượng hồng đỏ thắm cùng những lời nhắn thăm… Tất cả như đều đưa lối ta đến một mùa hè rực rỡ khác. Nhưng mà nắng lần này nó lạ lắm! Nắng không vàng ươm nữa, nắng “seems so blue”.&nbsp; Có lẽ là vì hè năm nay khác so với thường lệ… Là lúc mà mỗi học sinh tuổi 18 “phát rén” với chiếc kì thi siêu to khổng lồ, là mùa hè mà từ nay chúng ta sẽ không còn được gọi là “học sinh” nữa…<br><br>3 năm qua với mình cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ thật dài về thời gian, nhưng nó thật quá ngắn để chất chứa bao kỉ niệm nơi đây. Trong cơn chiêm bao ấy, mình có một người mẹ khác, mình có đến tận 40 anh chị em, mình có một ngôi nhà thân thương tại số 07, đường Lý Tự Trọng, trong lòng thành phố Nha Trang. Mình có một gia đình trọn vẹn! Nhưng có lẽ cũng đã tới lúc chúng ta phải thức giấc rồi… Hụt hẫng biết bao, ta phải rời xa người “mẹ”, người “cha” đã vất vả đưa ta đến những chân trời mới, người đã chở che, dạy bảo đàn con nên người. Nuối tiếc biết bao khi còn biết bao dự định đương dang dở cùng đám bạn trong lớp. Hoài niệm biết bao những chiều vàng rợp nắng quét lá sân trường dưới ánh mắt của cô Nga, hay những lần đi học trễ để rồi được các anh xung kích đẹp trai xin “infor”, còn đâu những lần cúp tiết bị bác Dũng mắng yêu… Và cũng hối lỗi biết bao những lần phải làm cho “người mẹ, người cha” của chúng con bận lòng. Như Thuỳ Chi có hát “ thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại”, tất cả những gì chúng ta từng xem là hiện tại, rồi cũng sẽ thật nhanh trôi vào quá khứ, trở thành kỉ niệm.<br><br>Mai đây, có lẽ chúng ta vẫn sẽ tự hào khi được gọi là “ Cựu học sinh Lý Tự Trọng”. Ngôi trường này luôn ở đây, chỉ có chúng ta là thay đổi, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới, rồi tụi mình sẽ trở về trường với những thân phận mới, bạn nhỉ? Tôi vẫn mong nơi mình từng xem là mái nhà này vẫn luôn chờ ngày chúng tôi trở về. Vẫn mong những hạt bụi phấn kia đừng làm cho tóc của “cha”, “mẹ” của chúng tôi năm ấy thêm bạc đi. Vẫn mong có thể gặp lại lũ bạn năm ấy để rả rít những câu chuyện không hồi kết… Biết bao điều khiến tôi còn vương vấn, nhưng chí ít, tôi không phải hối tiếc vì đã gặp được những người đáng gặp, đã có những kỉ niệm đáng yêu, đã không quên những bài học đáng nhớ...<br><br>Hợp đồng nào cũng có hạn, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, sổ hộ khẩu của Lý Tự Trọng sẽ không còn tên của lứa chúng mình để nhường chỗ cho thế hệ sau. Tuy vậy, L2T chính là hòm kho báu nơi lưu giữ kí ức tươi đẹp của thanh xuân này… Mùa hè rực rỡ đang chờ đón kia cũng là cánh cổng đón bạn bước đến với đời, hãy vững bước cho dù con đường của bạn đầy nắng hoa hay mưa giăng kín, bạn nhé! Hẹn gặp lại nhau phía sau cầu vồng!<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;28.04.2023<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-04-30 15:10:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/harrymicheal05/nw0apkv50ufz6n5r/wish/2572985619</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
