<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>LỚP 2.5 TSN NH 2024 - 2025 by </title>
      <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-04-03 09:09:10 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-04-25 00:50:51 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4d5.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Nhật Quân - Lớp 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395275568</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>&nbsp;</p><p><strong>KỂ CHUYỆN BÁC HỒ GIỮ LỜI HỨA NGẮN</strong></p><p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa vớimọi người. Một hôm được tin Bác đi công tácxa, một trong những em bé thường ngày quấnquýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:=</p><p>– Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháumột chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu emkhẽ nói:</p><p>– Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác vềBác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi.</p><p>Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi ngườimừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xíthỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớđến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ramột chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé– bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi ngườicảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>– Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình làngười lớn đã hứa thì phải làm được, đó là “chữtín”. Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin vớimọi người.</p><p>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>BỂ CÁ VÀNG</strong></p><p>Trước khi thiết kế ngôi nhà sàn gỗ của Bác tạiPhủ Chủ tịch (tầng trên có hai phòng, mộtphòng Bác dùng vào việc, một phòng nghỉ. Còntầng dưới là nơi Bác họp và tiếp khách), Bác cóý kiến:</p><p>– Khách của Bác có nhiều, có lúc Bác phải tiếpđông các cháu, vì vậy chú thiết kế cho Bác mộthàng ghế xi măng bao quanh.</p><p>Vâng lời Bác, các đồng chí đã thiết kế hàng ghếđó. Mỗi lần các cháu đến, các cháu đều quâyquần bên Bác và được Bác chia bánh kẹo.</p><p>Một hôm Bác nói với đồng chí giúp việc:</p><p>– Chú xem, khách “tí hon” của Bác khá nhiều, để các cháu vui thì phải có cảnh cho các cháuxem, chú gắng kiếm một chiếc bể về để nuôi cávàng làm cảnh cho các cháu.</p><p>Vâng lời Bác, đồng chí giúp việc đi tìm muamột bể nuôi cá đặt tại hành lang của tầng dướingôi nhà sàn và thả ba con cá vàng rất đẹp.</p><p>Hàng ngày, sau giờ làm việc, Bác thường cho cávàng ăn. Người để dành những mẩu bánh mìlàm thức ăn cho cá. Được Bác chăm sóc, ba con cá vàng ngày một lớn và phát triển.</p><p>Mùa đông trời lạnh, Bác nói:</p><p>– Cá cũng như người, mùa đông phải giữ nhiệtđộ đủ ấm. Chú nên làm một chiếc nắp đậy bể cáđể bảo đảm độ ấm cho cá.</p><p>Khách đến thăm nhà Bác, nhất là “khách tí hon” rất thích thú đứng ngắm bể cá vàng. Những con cá màu sắc thật sặc sỡ, tung tăng, lấp lánh, bơilặn trong bể nước.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:23:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395275568</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khánh Ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395284484</link>
         <description><![CDATA[<p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội cho nên việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà con gây tác hại đối với người khác. Việc mình đã hứa thì phải nhớ, phải làm, đó mới cách đối nhân xử thế được người khác yêu mến.</p><p>Lòng tin bắt nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện, chữ tín trở thành phạm trù đạo đức trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:28:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395284484</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HOÀNG NAM </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395286033</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Kể chuyện về Bác Hồ –&nbsp;Giản dị và tiết kiệm</strong></p><p>Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên là cán bộ văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng: Khi làm việc ở văn phòng Bác, thi thoảng bà còn đảm nhận việc khâu vá quần áo, chăn, màn… cho Bác. Công việc này đã giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập rất nhiều điều.</p><p>Áo của Bác rách, có khi vá đi vá lại vài lần Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá.</p><p>Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác, bà đã có những kỷ niệm không bao giờ quên.</p><p>Bà còn kể rằng:</p><p>Ở Việt Bắc, có một lần Bác đi công tác về muộn, về qua văn phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:</p><p>– Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo.</p><p>Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền bảo bà:</p><p>– Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm:</strong></p><p>Khi nghe câu chuyện trên, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều vô cùng xúc động và cực kỳ thương Bác. Từ mẩu chuyện về Bác Hồ này, chúng ta cũng có thể rút ra được bài học vô cùng ý nghĩa về đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác. Mặc dù Bác là người có địa vị cao, là vị lãnh tụ thiên tài của cả dân tộc nhưng Bác luôn giữ cho mình sự giản dị và tiết kiệm.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:29:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395286033</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395289022</link>
         <description><![CDATA[<p>Lê nhật kiên lớp 2/5</p><p>Mẫu chuyện về Bác Hồ ❤️❤️❤️</p><p>Ngày xưa, trong những năm tháng khó khăn của đất nước, khi mà dân tộc Việt Nam đang phải đối mặt với sự xâm lược của thực dân Pháp, Bác Hồ, người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc, đã luôn lấy niềm tin vào nhân dân làm động lực để đấu tranh giành độc lập.</p><p>Một trong những câu chuyện cảm động về Bác Hồ là khi Bác về thăm một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc. Lúc đó, dân làng nghèo khó, nhiều người không có đủ cơm ăn áo mặc. Bác Hồ gặp một bà lão đang ngồi trước hiên nhà, nét mặt hằn rõ sự lo âu, buồn bã. Bác tiến lại gần và hỏi thăm:</p><p> • Bà ơi, bà có khỏe không?</p><p>Bà lão ngạc nhiên, nhìn lên và nhận ra Bác. Bà lão rưng rưng nước mắt, nói:</p><p> • Thưa Bác, tôi sống đã lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy được niềm vui trong lòng. Mỗi ngày tôi chỉ lo cho mấy đứa cháu, không biết ngày mai có cái gì ăn không.</p><p>Bác Hồ dịu dàng mỉm cười và động viên bà lão:</p><p> • Cả đất nước này, dù khó khăn, nhưng chúng ta vẫn luôn có niềm tin vào tương lai. Chỉ cần đoàn kết và không bao giờ từ bỏ, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.</p><p>Bác tiếp tục động viên bà, rằng dù cuộc sống còn nhiều thử thách, nhưng với sự đoàn kết của dân tộc, chắc chắn tương lai sẽ tươi sáng hơn. Sau cuộc trò chuyện ấy, bà lão cảm thấy ấm lòng, tràn đầy hy vọng hơn.</p><p>Câu chuyện nhỏ này là một trong nhiều dấu ấn trong cuộc đời của Bác Hồ, thể hiện tấm lòng nhân ái, gần gũi và sự quan tâm sâu sắc tới người dân. Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là người thầy, người cha, luôn truyền cảm hứng và niềm tin cho mọi người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:30:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395289022</guid>
      </item>
      <item>
         <title>CÂU CHUYỆN VỀ BÁC HỒ - “NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI”</title>
         <author>ljendy</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395290940</link>
         <description><![CDATA[<p>HẢI ĐĂNG - 2/5</p><p><br/></p><p>Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng Tháng Tám.</p><p>Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác.</p><p>Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh.</p><p>Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói:</p><p>– Chú uống đi.</p><p>Đồng chí cán bộ kêu lên:</p><p>– Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được.</p><p>Bác mỉm cười:</p><p>– À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không?</p><p>– Dạ có ạ.</p><p>Bác nghiêm nét mặt nói:</p><p>– Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Vậy nên hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn.</p><p>Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa.</p><p>Bài học kinh nghiệm:</p><p>Từ câu chuyện rất gần gũi kể trên, chúng ta có thể thấy được sự quan tâm của Bác tới cách quản lý nhân sự. Đây là một bài học về cách ứng xử sâu sắc, bài học về tâm lý vô cùng khéo léo để cho mỗi chúng ta noi theo. Hi vọng rằng sau khi nghe câu chuyện này, mỗi người sẽ tự ý thức và kiểm soát được cơn nóng giận của mình để không gây ra những hậu quả tồi tệ, làm tổn thương tới những người xung quanh.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:32:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395290940</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Mỹ An</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395291027</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>                       GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM</strong></p><p>Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch, kể lại rằng: Khi làm việc ở văn phòng Bác, đôi khi bà còn đảm nhận việc khâu, vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. Công việc này giúp bà có điều kiện được gần Bác và học tập được rất nhiều.</p><p>Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá.</p><p>Những năm tháng giúp việc ở văn phòng Bác bà đã&nbsp;có những kỷ niệm không bao giờ quên.</p><p>Bà còn kể rằng:</p><p>Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi công tác về muộn, về qua văn phòng, Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác nói với bà:</p><p>- Bác mệt không ăn được cơm. Cô nấu cho Bác bát cháo.</p><p>Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền&nbsp;bảo bà:</p><p>- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được gạo, khỏi bỏ phí cơm thừa.</p><p>Câu chuyện bà kể khiến chúng tôi xúc động và thương Bác quá chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chắt chiu như người cha lo cho một gia đình lớn, như cảnh nhà đông con mà còn túng thiếu. Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch nước có tác động lớn đến suy nghĩ của mỗi con người nhất là hiện nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.</p><p><em>Bài học kinh nghiệm</em></p><p>Câu chuyện nhỏ trên thấy rằng chúng ta cần noi gương ở Bác đức tính giản dị và&nbsp;tiết kiệm. Tiết kiệm có thể giúp những người còn khó khăn hơn chúng ta, giúp cho những người thật sự cần giúp đỡ, như thế ta sẽ vui mà người nhận cũng sẽ cùng vui</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:32:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395291027</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bác Hồ của em</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395294962</link>
         <description><![CDATA[<p>Trần Ngọc Trâm Anh</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3641209377/e6065bab571f75d168185e903c8effaf/IMG_4907.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-04 01:34:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395294962</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>hp9tsfxc45</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395295230</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet.com/hp9tsfxc45/l-d-ng-quang-l-c-lesp7yffcnkyj5i3" />
         <pubDate>2025-04-04 01:34:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395295230</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh Tuấn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395295999</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Kể chuyện về Bác Hồ –&nbsp;Bài học về sự công bằng</strong></p><p><strong>Ba chiếc ba lô</strong></p><p>Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác đều có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói:</p><p>– Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít.</p><p>Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 ba lô rồi, Bác còn hỏi thêm:</p><p>– Các chú đã chia đều rồi chứ? Hai đồng chí trả lời:</p><p>– Thưa Bác, rồi ạ.</p><p>Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên.</p><p>– Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ?</p><p>Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói:</p><p>– Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người.</p><p>Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:35:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395295999</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bùi Như Thảo-lớp 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395296853</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3641200666/19f8850734bc88526680481e0ec0bec4/IMG_7106.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-04 01:35:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395296853</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Phương Hà My</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395297342</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bác Hồ đến thăm trường thiếu nhi miền Nam.</strong></p><p>Nghe tin Bác đến thăm trường thiếu nhi miền Nam, các cô chú phụ trách trường tíu tít chuẩn bị, trang hoàng hội trường đón Bác.</p><p>Khi Bác đến, tất cả mọi người ùa ra đón Bác và đưa Bác đến hội trường đã được chuẩn bị cờ, hoa lộng lẫy. Nhưng Bác đề nghị dẫn Bác đến nhà bếp và phòng ngủ xem các cháu có được ăn no, ngủ ấm và chăm sóc chu đáo không. Sau đó Bác lấy ra một gói kẹo lớn chia đều cho các cháu. Đang nhìn các cháu ăn kẹo, Bác chợt nhận ra có 1 cháu đang đứng ở góc phòng, nét mặt buồn xo. Bác gọi lại hỏi:</p><p>- Cháu tên là gì? Vì sao lại đứng ở đây?</p><p>- Cháu tên là Tộ. Vì cháu phạm lỗi, tay bẩn không rửa nên các cô chú phạt, không cho nhận kẹo của Bác.</p><p>Bác cười bảo bạn Tộ đi rửa tay rồi chia kẹo cho Tộ, sau đó Bác dạy:</p><p>- Từ nay, cháu phải luôn giữ gìn đôi tay cho sạch nhé. Bàn tay con người rất đáng quý.</p><p>Bạn Tộ rất cảm động trước sự chăm sóc ân cần của Bác. Từ đấy, bạn luôn giữ đôi tay sạch sẽ và rửa tay sạch trước khi ăn.</p><p><br/></p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Biết sai mà nhận đã đáng quý, biết sai còn biết sửa càng đáng quý hơn. Vì tấm lòng bao dung của Bác, Tộ không chỉ cảm động mà còn tự rèn thói quen tốt cho bản thân mình.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:36:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395297342</guid>
      </item>
      <item>
         <title>QUANG LỘC </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395300677</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Ba chiếc ba lô-Bài học về sự công bằng</strong></p><p>Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói:</p><p>- Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít.</p><p>Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 ba lô rồi, Bác còn hỏi thêm:</p><p>- Các chú đã chia đều rồi chứ?</p><p>Hai đồng chí trả lời:</p><p>- Thưa Bác, rồi ạ.</p><p>Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên.</p><p>- Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ?</p><p>Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói:</p><p>- Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người.</p><p>Cuối cùng hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:38:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395300677</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Nguyễn Phúc Thiên</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395301291</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bể cá vàng dành cho các cháu</strong></p><p>Ai cũng biết là ngôi nhà sàn của Bác ở Phủ Chủ tịch rất đơn sơ nhưng khi thiết kế, Bác đã đề nghị các đồng chí xây cho Bác một hàng ghế xi măng bao quanh để các cháu thiếu nhi đến thăm Bác có chỗ ngồi. Thấy các cháu có chỗ ngồi nhưng lại không có gì để chơi, Bác lại đề nghị kiếm 1 bể cá để nuôi cá vàng cho các cháu đến thăm Bác có cá để xem.</p><p>Thấy các cháu xúm xít xem cá trong bể, Bác rất vui. Hàng ngày, sau giờ làm việc, Bác thường cho cá vàng ăn. Bác để dành những mẩu bánh mì ăn sáng làm thức ăn nuôi cá. Được Bác chăm sóc, mấy con cá vàng trong bể ngày một lớn và phát triển thành cả một đàn cá. Mùa đông trời lạnh, Bác nhờ mấy chú làm một chiếc nắp đậy bể để đảm bảo độ ấm cho cá. Mỗi lần đến thăm nhà sàn của Bác, khách thường thích thú ngắm bể cá, nhất là khách thiếu nhi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:39:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395301291</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngô thanh Phong</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395303248</link>
         <description><![CDATA[<p>BÀI HỌC VỀ CHỮ TÍN</p><p><br></p><p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p><p>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</p><p>Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý. Việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà còn gây tác hại đối với người khác. Việc mình đã hứa thì phải nhớ, phải làm, đó mới cách đối nhân xử thế được người khác yêu mến.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 01:40:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395303248</guid>
      </item>
      <item>
         <title>VÕ DUY MẪN</title>
         <author>phammaitrangtsn</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395318458</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2188926958/cfef990a33e7e41e62ab1131e97d3e09/M_n.jpg" />
         <pubDate>2025-04-04 01:51:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395318458</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395318462</link>
         <description><![CDATA[<p>Sỳ trọng khang </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3641277341/5a4347096027589f001f2e661287f88d/590263E2_8B9D_48D9_9C05_51CB9CC13FCF.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-04 01:51:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395318462</guid>
      </item>
      <item>
         <title>THỤY AN</title>
         <author>phammaitrangtsn</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395319512</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2188926958/e351d094d48e38a10937ac43af5c251c/THUY_AN.jpg" />
         <pubDate>2025-04-04 01:51:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395319512</guid>
      </item>
      <item>
         <title>BẢO QUYÊN</title>
         <author>phammaitrangtsn</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395332698</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2188926958/22fb9b70c634f3874531a64429d8f55f/BAO_QUYEN.jpg" />
         <pubDate>2025-04-04 02:01:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395332698</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NGUYỄN PHÚ GIA VINH                 Bác Hồ và chiếc tủ lạnh</title>
         <author>tiennguyen567</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395377485</link>
         <description><![CDATA[<p>Một lần, trong chuyến thăm một cơ sở sản xuất, Bác Hồ đã được các cán bộ của cơ sở này giới thiệu về một chiếc tủ lạnh mới mua, giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn. Khi thấy chiếc tủ lạnh còn mới và hiện đại, Bác Hồ nhìn vào chiếc tủ lạnh và hỏi một câu đơn giản: "Tủ lạnh này dùng được bao lâu rồi?"</p><p><br/></p><p>Cán bộ trả lời: "Dạ, thưa Bác, chiếc tủ lạnh này mới được mua về, dùng rất tốt."</p><p><br/></p><p>Bác Hồ suy nghĩ một lát rồi nói: "Tủ lạnh có thể bảo quản thực phẩm, nhưng nếu không có thực phẩm trong đó thì tủ lạnh cũng vô dụng. Để dân có cơm ăn, có thực phẩm đầy đủ, chúng ta phải lo cho công việc sản xuất, lo cho đời sống nhân dân. Cái tủ lạnh này chỉ là một phần, cái quan trọng nhất là sức khỏe và đời sống của nhân dân."</p><p><br/></p><p>Câu nói của Bác đã khiến mọi người nhớ mãi về giá trị đích thực của cuộc sống. Bác luôn nhắc nhở rằng, dù có những tiện nghi hiện đại, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chăm lo cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo khổ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 02:33:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395377485</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Nguyễn Phúc Thiên</title>
         <author>9k7j4w8y9f</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395394004</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Các em sạch và ngoan thật!</strong></p><p>Đầu năm 1967, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình. Các em thiếu nhi xóm Dân Chủ hát vang bài “Giải phóng miền Nam” đón Bác. Bác hỏi:</p><p>- Các cháu có ngoan không?</p><p>- Thưa Bác có ạ! Các cháu cùng trả lời.</p><p>- Các cháu có vâng lời cha mẹ không?</p><p>- Thưa Bác có ạ!</p><p>- Các cháu ăn ở có sạch sẽ không?</p><p>- Thưa Bác có ạ!</p><p>- Chìa tay cho Bác xem nào?</p><p>Những bàn tay xinh xắn, chìa ra trước mặt cho Bác xem. Bác gật đầu hài lòng lắm vì thấy cuộc sống của các cháu nhỏ ở nông thôn đã thay đổi dần với cuộc sống của dân làng.</p><p>Các em sạch và ngoan thật. Bác Hồ lấy kẹo chia cho các cháu rồi lại tiếp tục đi.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 02:44:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395394004</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HUỲNH TẤN ĐẠT - Lớp 2.5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395437561</link>
         <description><![CDATA[<p>⭐️Đôi dép của Bác Hồ - Sự giản dị trong cuộc sống⭐️</p><p>Đôi dép của Bác được chế tạo từ một lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp vào năm 1947, sau khi bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép này không dày lắm, quai trước rộng và quai sau hẹp, vừa vặn với chân Bác.</p><p>Khi công tác, Bác thường nói đùa với các cán bộ:</p><p>- Đây là đôi hài thần kỳ trong truyện cổ tích, đi đến đâu cũng được.</p><p>Khi gặp suối hoặc trời mưa, Bác tháo dép ra và cầm tay. Khi thăm nông dân, Bác thường nxắn quần lội ruộng và mang theo dép.</p><p>Suốt mười một năm, đôi dép vẫn được sử dụng. Dù các chiến sĩ cảnh vệ đã nhiều lần đề nghị Bác thay dép, Bác vẫn kiên quyết giữ lại vì vẫn còn dùng được.</p><p>Khi thăm Ấn Độ, mặc dù các chiến sĩ cảnh vệ đã giấu đôi dép cũ và thay bằng một đôi giày mới, Bác vẫn tìm lại được dép cũ của mình, nhấn mạnh sự tiết kiệm và giản dị trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước.</p><p>Trong suốt thời gian ở Ấn Độ, nhiều chính khách và nhà báo đã rất quan tâm đến đôi dép của Bác, chụp hình và ghi chép. Đôi dép đã trở thành biểu tượng của sự giản dị và tiết kiệm.</p><p>Vào năm 1960, khi thăm đơn vị Hải quân, Bác vẫn mang đôi dép cũ. Dù các chiến sĩ đã sửa nhiều lần, Bác vẫn tiếp tục sử dụng để thể hiện tinh thần tiết kiệm, bất chấp những yêu cầu thay dép mới từ các chiến sĩ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 03:12:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3395437561</guid>
      </item>
      <item>
         <title>THIÊN UY </title>
         <author>andang0905</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3396103867</link>
         <description><![CDATA[<p>CÂU CHUYỆN CHIẾC BA LÔ</p><p>Trong những ngày sống ở Việt Bắc, mỗi lần Bác đi công tác, có hai đồng chí đi cùng. Vì sợ Bác mệt, nên hai đồng chí định mang hộ ba lô cho Bác, nhưng Bác nói:</p><p>- Đi đường rừng, leo núi ai mà chẳng mệt, tập trung đồ vật cho một người mang đi thì người đó càng chóng mệt. Cứ phân ra mỗi người mang một ít.</p><p>Khi mọi thứ đã được phân ra cho vào 3 ba lô rồi, Bác còn hỏi thêm:</p><p>- Các chú đã chia đều rồi chứ?</p><p>Hai đồng chí trả lời:</p><p>- Thưa Bác, rồi ạ.</p><p>Ba người lên đường, qua một chặng, mọi người dừng chân, Bác đến chỗ đồng chí bên cạnh, xách chiếc ba lô lên.</p><p>- Tại sao ba lô của chú nặng mà Bác lại nhẹ?</p><p>Sau đó, Bác mở cả 3 chiếc ba lô ra xem thì thấy ba lô của Bác nhẹ nhất, chỉ có chăn, màn. Bác không đồng ý và nói:</p><p>- Chỉ có lao động thật sự mới đem lại hạnh phúc cho con người.</p><p>Hai đồng chí kia lại phải san đều các thứ vào 3 chiếc ba lô.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-04 13:46:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3396103867</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu Chuyện Quả Táo Của Bác Hồ</title>
         <author>longth0110</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404171479</link>
         <description><![CDATA[<p>Trần Nguyễn Cát Anh</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3637509900/0d7759e758d52b97242644e1225887f8/Cat_Anh_Truyen_ve_Bac_Ho_Qua_Tao.docx" />
         <pubDate>2025-04-10 08:19:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404171479</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thanh Phong</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404215926</link>
         <description><![CDATA[<p>BÁT CHÈ XẺ ĐÔI</p><p>Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.</p><p>- Cháu ăn đi!</p><p>Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục:</p><p>- Ăn đi, Bác cùng ăn…</p><p>- Cảm ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về.</p><p>Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin. </p><p>- Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa.</p><p>- Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn ra rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh mắng&nbsp;rồi...</p><p>&nbsp;* Bài học:</p><p>Qua câu chuyện này Bác đã dạy chúng ta rằng, làm người phải biết quan tâm, sẻ chia&nbsp;với&nbsp;người khác. Chúng ta không nên có thói ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà nên biết có những hành động thể hiện sự quan tâm tình cảm, qua đó ta sẽ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng.&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 08:56:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404215926</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thanh Phong</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404218955</link>
         <description><![CDATA[<p>BÁT CHÈ XẺ ĐÔI</p><p><br/></p><p>Đồng chí liên lạc đi công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.</p><p>- Cháu ăn đi!</p><p>Thấy đồng chí liên lạc ngần ngại, lại có tiếng đằng hắng bên ngoài, Bác giục:</p><p>- Ăn đi, Bác cùng ăn…</p><p>- Cảm ơn Bác, đồng chí liên lạc ra về.</p><p>Ra khỏi nhà sàn, xuống sân, đồng chí cấp dưỡng bấm vào vai anh lính thông tin. </p><p>- Cậu chán quá. Cả ngày Bác có bát chè để bồi dưỡng làm đêm mà cậu lại ăn mất một nửa.</p><p>- Khổ quá, anh ơi! Em có sung sướng gì đâu. Thương Bác, em vừa ăn ra rớt nước mắt, nhưng không ăn lại sợ Bác không vui, mà ăn thì biết cái chắc là các anh mắng&nbsp;rồi...</p><p>&nbsp;* Bài học:</p><p>Qua câu chuyện này Bác đã dạy chúng ta rằng, làm người phải biết quan tâm, sẻ chia&nbsp;với&nbsp;người khác. Chúng ta không nên có thói ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà nên biết có những hành động thể hiện sự quan tâm tình cảm, qua đó ta sẽ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và kính trọng.&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 08:59:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404218955</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NHẬT QUÂN </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404328434</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Kể chuyện về Bác Hồ –&nbsp;Lối sống giản dị</strong></p><p><strong>ĐÔI DÉP BÁC HỒ</strong></p><p>Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.</p><p>Trên đường công tác, Bác nói vui với các cán bộ đi cùng:</p><p>– Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa… Đôi hài thần đất, đi đến đâu mà chẳng được.</p><p>Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi, Bác tụt dép, xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép…</p><p>Mười một năm rồi vẫn đôi dép ấy… Các chiến sĩ cảnh vệ cũng đã đôi ba lần “xin’’ Bác đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn còn đi được’’.</p><p>Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo giấu dép đi, để sẵn một đôi giày mới…</p><p>Máy bay hạ cánh xuống Niu-đê-li, Bác tìm dép. Mọi người thưa:</p><p>Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi… Thưa Bác….</p><p>– Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự – Bác ôn tồn nói.</p><p>Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi…</p><p>Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim… rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép… làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy.</p><p>Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam. Vẫn đôi dép “thâm niên” ấy, Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn nuôi của đơn vị. Các chiến sĩ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn chen chân, vượt lên để được gần Bác hơn. Bác vui cười nắm tay chiến sĩ này, vỗ vai chiến sĩ khác. Bỗng Bác đứng lại:</p><p>– Thôi, các cháu giẫm làm tụt quai dép của Bác rồi…</p><p>Nghe Bác nói, mọi người dừng lại cúi xuống yên lặng nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên:</p><p>– Thưa Bác, cháu, cháu sửa…</p><p>– Thưa Bác, cháu, cháu sửa được ạ…</p><p>Thấy vậy, các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ đứng cười vì biết đôi dép của Bác đã phải đóng đinh sửa mấy lần rồi…Bác cười nói:</p><p>– Cũng phải để Bác đến chỗ gốc cây kia, có chỗ dựa mà đứng đã chứ! Bác “lẹp xẹp” lết đôi dép đến gốc cây, một tay vịn vào cây, một chân co lên tháo dép ra:</p><p>– Đây! Cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho Bác…Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhưng ngớ ra, lúng túng. Anh bên cạnh liếc thấy, “vượt vây” chạy biến…</p><p>Bác phải giục:</p><p>– Ơ kìa, ngắm mãi thế, nhanh lên cho Bác còn đi chứ. Anh chiến sĩ lúc nãy chạy đi đã trở lại với chiếc búa con, mấy cái đinh:</p><p>– Cháu, để cháu sửa dép…Mọi người dãn ra. Phút chốc, chiếc dép đã được chữa xong. Những chiến sĩ không được may mắn chữa dép phàn nàn:</p><p>– Tại dép của Bác cũ quá. Thưa Bác, Bác thay dép đi ạ..</p><p>Bác nhìn các chiến sĩ nói:</p><p>– Các cháu nói đúng… nhưng chỉ đúng có một phần… Đôi dép của Bác cũ nhưng nó chỉ mới tụt quai. Cháu đã chữa lại chắc chắn cho Bác thế này thì nó còn ‘’thọ’’ lắm! Mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên… Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo…</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm:</strong></p><p>Bài học mà chúng ta rút ra được trong câu chuyện này chính là một lối sống giản dị, tiết kiệm ở Bác Hồ. Dù ở địa vị càng cao nhưng Người càng giản dị, trong sạch, cả một đời không xa xỉ, hoang phí. Cuộc đời của Bác là tấm gương sáng ngời về đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Nếp sống giản dị của Bác chính là tấm gương để mỗi người chúng ta noi theo.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 10:48:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404328434</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu chuyện GIỮ LỜI HỨA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404573626</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><br/></p><p>Hồi ở Pác Bó,&nbsp;Bác Hồ&nbsp;sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!&nbsp;</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.&nbsp;</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé – bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p><p><em>Bài học kinh nghiệm</em></p><p>Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội cho nên việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà con gây tác hại đối với người khác. Lòng tin bắt nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện,&nbsp;chữ tín&nbsp;trở thành phạm trù đạo đức trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 13:55:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404573626</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quang Lộc, lớp 2/5.                             Bài học về chữ tín</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404632372</link>
         <description><![CDATA[<p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội cho nên việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà con gây tác hại đối với người khác. Việc mình đã hứa thì phải nhớ, phải làm, đó mới cách đối nhân xử thế được người khác yêu mến.</p><p>Lòng tin bắt nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện, chữ tín trở thành phạm trù đạo đức trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 14:31:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404632372</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sỳ trọng khang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404634827</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3674567298/33ad9e205a2bf6b10824e6a56df50b28/trim_8CCC1D7B_F94D_4F6A_83EA_19872C7B020C.MOV" />
         <pubDate>2025-04-10 14:33:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404634827</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sy trong khang </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404641576</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3674593447/80a68615eff30871c6273b598b9f28af/6DD1EE0F_5FF3_43CE_A680_02190081A4AE.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-10 14:37:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404641576</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NGUYỄN PHÚ GIA VINH</title>
         <author>tiennguyen567</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404662180</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BÁC HỒ KÍNH YÊU</strong></p><p>Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác sinh ra ở Nghệ An, đã đi nhiều nơi để tìm cách cứu nước. Nhờ công lao của Bác, đất nước ta được độc lập, tự do.</p><p>Bác sống rất giản dị. Bác yêu thương thiếu nhi và luôn dạy các em phải chăm ngoan, học giỏi. Bác từng nói: <em>“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”</em></p><p>Bác Hồ đã mất, nhưng tình yêu của Bác vẫn luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 14:50:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404662180</guid>
      </item>
      <item>
         <title> Bùi Như Thảo-lớp 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404664104</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3674661846/8427341a8c830a963b87226515bc1939/IMG_7202.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-10 14:52:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404664104</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404736032</link>
         <description><![CDATA[<p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Giữ chữ tín là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội cho nên việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà con gây tác hại đối với người khác. Việc mình đã hứa thì phải nhớ, phải làm, đó mới cách đối nhân xử thế được người khác yêu mến.</p><p>Lòng tin bắt nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện, chữ tín trở thành phạm trù đạo đức trong quan hệ ứng xử giữa con người với con người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 15:39:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404736032</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404737430</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>❤️❤️Câu chuyện về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng - Đến thăm trường thiếu nhi miền Nam.❤️❤️</strong></p><p>Nghe tin Bác đến thăm trường thiếu nhi miền Nam, các cô chú phụ trách trường tíu tít chuẩn bị, trang hoàng hội trường đón Bác.</p><p>Khi Bác đến, tất cả mọi người ùa ra đón Bác và đưa Bác đến hội trường đã được chuẩn bị cờ, hoa lộng lẫy. Nhưng Bác đề nghị dẫn Bác đến nhà bếp và phòng ngủ xem các cháu có được ăn no, ngủ ấm và chăm sóc chu đáo không. Sau đó Bác lấy ra một gói kẹo lớn chia đều cho các cháu. Đang nhìn các cháu ăn kẹo, Bác chợt nhận ra có 1 cháu đang đứng ở góc phòng, nét mặt buồn xo. Bác gọi lại hỏi:</p><p>- Cháu tên là gì? Vì sao lại đứng ở đây?</p><p>- Cháu tên là Tộ. Vì cháu phạm lỗi, tay bẩn không rửa nên các cô chú phạt, không cho nhận kẹo của Bác.</p><p>Bác cười bảo bạn Tộ đi rửa tay rồi chia kẹo cho Tộ, sau đó Bác dạy:</p><p>- Từ nay, cháu phải luôn giữ gìn đôi tay cho sạch nhé. Bàn tay con người rất đáng quý.</p><p>Bạn Tộ rất cảm động trước sự chăm sóc ân cần của Bác. Từ đấy, bạn luôn giữ đôi tay sạch sẽ và rửa tay sạch trước khi ăn.</p><p><br/></p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Biết sai mà nhận đã đáng quý, biết sai còn biết sửa càng đáng quý hơn. Vì tấm lòng bao dung của Bác, Tộ không chỉ cảm động mà còn tự rèn thói quen tốt cho bản thân mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 15:40:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404737430</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404738770</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Câu chuyện về Bác với thiếu nhi Tiệp Khắc</strong></p><p>Vào một lần đến thăm nước Tiệp Khắc, Bác được một đoàn thiếu nhi đến thăm. Vì quá phấn khích nên bạn nhỏ nào cũng muốn đứng cạnh Bác dẫn đến tình trạng chen chúc, xô đẩy nhau. Để giữ trật tự và ổn định các cháu thiếu nhi, Bác đã nảy ra một sáng kiến và hỏi các cháu nhỏ</p><p>Bác: Các cháu trông Bác gầy hay mập nào</p><p>Thiếu nhi: Bác gầy lắm ạ</p><p>Bác: Vậy các cháu có muốn bác gầy yếu không</p><p>Thiếu nhi: Dạ không ạ</p><p>Bác: Vậy các cháu đừng chen lấn nhau, hãy cử một đại biểu đến hôn Bác thôi nhé</p><p>Sau lời nói của Bác, tất cả các cháu thiếu nhi đều trật tự, vâng lời và cử ra một bạn đội trưởng thay mặt cả nhóm đến hôn Bác. Bác đáp lại tình cảm của bạn nhỏ và cảm ơn tất cả các cháu thiếu nhi.</p><p><strong>Bài học kinh nghiệm từ câu chuyện về Bác:</strong></p><p>Sự thông thái của Bác đã giúp hội trường duy trì được trật tự mà vẫn giữ được tình cảm yêu quý của thiếu nhi Tiệp Khắc với Bác Hồ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 15:41:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404738770</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404740247</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bác Hồ với thiếu nhi: Đối với các cháu bé</strong></p><p>Nhớ lại hồi cách mạng mới thành công, Bác Hồ rất thích thú mỗi khi nghe tiếng trống ếch rộn ràng, nhìn những bước đi cố tỏ ra vẻ oai nghiêm, nhưng vẫn đầy nét trẻ thơ của các em.</p><p>Có những lúc từ buồng làm việc trên tầng cao ở Bắc Bộ phủ, Bác phải đứng nhìn qua vai người khác để các cháu không thấy Bác và Bác được tự do ngắm nhìn các cháu. Trong những ngày vui lúc đó, các em thường mặc đồng phục quần xanh, sơ mi trắng, đầu đội mũ calô. Bác đứng nhìn các cháu rất lâu, rất lâu. Người suy nghĩ điều gì?</p><p>Buổi tối, khi làm việc, có tiếng hát của cháu bé, Bác ra hiệu dừng lại cùng lắng nghe. Rồi Bác hỏi:</p><p>- Chú thử đoán xem, cháu bé này bao nhiêu tuổi?</p><p>- Thưa Bác, năm tuổi.</p><p>- Theo Bác thì ít hơn.</p><p>- Khi hỏi lại các đồng chí bên Đài phát thanh, tôi thấy Bác thường đoán đúng hơn. Có gì khó hiểu đâu, vì Bác đã nghe rất nhiều, nghe rất chăm chú. Và chắc là, vừa nghe Bác vừa tưởng tượng ra cô bé hoặc chú bé tí xíu đó!</p><p>Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao đang làm việc Bác vẫn để đài? Có lần tôi hỏi có nên tắt đài đi không, Bác nhìn tôi trầm ngâm nói:</p><p>- Cứ để đấy chú ạ. Để nghe cho có tiếng người. Chú ở nhà, dù con khóc hoặc vợ nói dỗi, có khi nặng lời, nhưng đều là tình cảm gia đình…</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 15:42:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404740247</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Mỹ An, Lớp 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404761859</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3674930641/45c2b552f43b30cf3eb55f739c3ca6a2/IMG_9176.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-10 15:58:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3404761859</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chiếc rễ đa tròn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3405506601</link>
         <description><![CDATA[<p>Minh Khuê - 2/5</p><p><strong>Chiếc rễ đa tròn</strong></p><p>1.&nbsp;Một sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy:</p><p>- Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé !</p><p>2.&nbsp;Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác lại bảo:</p><p>- Chú nên làm thế này.</p><p>Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.</p><p>Chú cần vụ thắc mắc:</p><p>- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?</p><p>Bác khẽ cười:</p><p>- Rồi chú sẽ biết.</p><p>3.&nbsp;Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-11 02:53:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3405506601</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gia Khang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3406815172</link>
         <description><![CDATA[<p>Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:</p><p>- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!</p><p>Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:</p><p>- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.</p><p>Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé - bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:</p><p>- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-12 02:59:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3406815172</guid>
      </item>
      <item>
         <title>EM YÊU TỔ QUỐC EM - Tác Giả: Nguyễn Lãm Thắng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413768759</link>
         <description><![CDATA[<p>“Em yêu Tổ quốc của em<br>Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh<br>Có hoa thơm, có trái lành<br>Có dòng sông soi bóng vành trăng yêu<br>Bờ tre cõng tiếng sáo diều<br>Khúc dân ca lại dặt dìu lời ru<br>Bốn mùa là bốn câu thơ<br>Ngọt ngào, nồng ấm giữa bờ ca dao<br>Dãy Trường Sơn ngun ngút cao<br>Mây chen lá, suối rì rào hát ca<br>Đèo sương ngậm ánh trăng ngà<br>Rừng vàng ngan ngát ngàn hoa khoe màu<br>Biển Đông khẳm những chuyến tàu<br>Đầy khoang cá nặng hẹn nhau ngày về<br>Cánh buồm căng gió say mê<br>Làn sóng xanh mãi vỗ về yêu thương<br>Dọc ngang biết mấy nẻo đường<br>Thắm trang sử Việt, rạng chương anh hùng<br>Bao nhiêu chiến thắng lẫy lừng<br>Làm nên Tổ quốc kiêu hùng hôm nay.”</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 08:47:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413768759</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Nguyễn Phúc Thiên - Lớp 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413769600</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Vẽ Quê Hương - Tác Giả: Định Hải</strong></p><p>Bút chì xanh đỏ</p><p>Em gọt hai đầu</p><p>Em thử hai màu</p><p>Xanh tươi, đỏ thắm.</p><p>Em vẽ làng xóm</p><p>Tre xanh, lúa xanh</p><p>Sông máng lượn quanh</p><p>Một dòng xanh mát</p><p>Trời mây bát ngát</p><p>Xanh ngắt mùa thu</p><p>Xanh màu ước mơ ...</p><p>Em quay đầu đỏ</p><p>Vẽ nhà em ở</p><p>Ngói mới đỏ tươi</p><p>Trường học trên đồi</p><p>Em tô đỏ thắm</p><p>Cây gạo đầu xóm</p><p>Hoa nở chói ngời</p><p>A, nắng lên rồi</p><p>Lá cờ Tổ quốc</p><p>Bay giữa trời xanh ...</p><p>Chị ơi bức tranh</p><p>Quê ta đẹp quá!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 08:48:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413769600</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Nguyễn Cát Anh - Lớp 2.5</title>
         <author>longth0110</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413788288</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Quê Hương</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là gì hở mẹ</p><p>Mà cô giáo dạy phải yêu;</p><p>Quê hương là gì hở mẹ</p><p>Ai đi xa cũng nhớ nhiều.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là chùm khế ngọt</p><p>Cho con trèo hái mỗi ngày;</p><p>Quê hương là đường đi học</p><p>Con về rợp bướm vàng bay.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là con diều biếc</p><p>Tuổi thơ con thả trên đồng;</p><p>Quê hương là con đò nhỏ</p><p>Êm đềm khua nước ven sông.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là cầu tre nhỏ</p><p>Mẹ về nón lá nghiêng che;</p><p>Là hương hoa đồng cỏ nội</p><p>Bay trong giấc ngủ đêm hè.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là vòng tay ấm</p><p>Con nằm ngủ giữa mưa đêm;</p><p>Quê hương là đêm trăng tỏ</p><p>Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hương</strong> là vàng hoa bí</p><p>Là hồng tím giậu mồng tơi;</p><p>Là đỏ đôi bờ dâm bụt</p><p>Màu hoa sen trắng tinh khôi.</p><p><br/></p><p><strong>Quê hươn</strong>g mỗi người chỉ một</p><p>Như là chỉ một mẹ thôi;</p><p>Quê hương có ai không nhớ ...</p><p>Sẽ không lớn nổi thành người.</p><p><br/></p><p><strong>Tác giả: Đỗ Trung Quân</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 09:12:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413788288</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Nguyễn Cát Anh - Lớp 2/5</title>
         <author>longth0110</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413791862</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Việt Nam Quê Hương Ta</mark></strong></p><p><br/></p><p><em>Việt Nam đất nước ta ơi</em></p><p><em>Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn</em></p><p><em>Cánh cò bay lả rập rờn</em></p><p><em>Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều</em></p><p><em>Quê hương biết mấy thân yêu</em></p><p><em>Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau</em></p><p><em>Mặt người vất vả in sâu</em></p><p><em>Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.</em></p><p><br/></p><p><strong>Tác giả: Nguyễn Đình Thi</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 09:17:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413791862</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NHẬT QUÂN 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413853280</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Dáng Đứng Việt Nam - Tác Giả: Lê Anh Xuân</strong></p><p>Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt</p><p>Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng</p><p>Và Anh chết trong khi đang đứng bắn</p><p>Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.</p><p>Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng</p><p>Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn</p><p>Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm</p><p>Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công</p><p>Anh tên gì hỡi Anh yêu quý</p><p>Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng</p><p>Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ</p><p>Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong</p><p>Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ</p><p>Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường</p><p>Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:</p><p>Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.</p><p>Tên Anh đã thành tên đất nước</p><p>Ôi anh Giải phóng quân!</p><p>Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt</p><p>Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 10:36:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3413853280</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Phú Gia Vinh </title>
         <author>tiennguyen567</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414009925</link>
         <description><![CDATA[<p>VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA   </p><p><br/></p><p>Việt Nam đất nước ta ơi</p><p>Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn</p><p>Cánh cò bay lả rập rờn</p><p>Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.</p><p><br/></p><p>Việt Nam đau đớn triều triều</p><p>Rũ bùn đứng dậy sáng lòa</p><p>Nghe xưa vang vọng lời thề</p><p>Nước non là nước non nhà Việt Nam.</p><p>                             (Tác giả: Nguyễn Đình Thi)</p><p><br/></p><p>-&gt; Bài thơ ngắn nhưng thể hiện niềm tự hào sâu sắc với quê hương đất nước: từ cảnh sắc thiên nhiên đến khí phách kiên cường của dân tộc Việt.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 13:44:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414009925</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Phú Gia Vinh - Lớp 2/5</title>
         <author>tiennguyen567</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414023285</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN</strong></p><p><br/></p><p>Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển<br>Cánh buồm căng phai trắng mặt người<br>Những làng chài, nghìn đời không ngủ<br>Giữ biển trời, như giữ một lời thề.</p><p>Nếu Tổ quốc nhìn từ biển<br>Biển lặng im – hóa kẻ thù rình rập<br>Sóng lớp lớp – như lòng dân dâng lên<br>Không thể ngồi yên trước vận mệnh đất liền.</p><p>Nếu Tổ quốc nhìn từ biển<br>Đêm không ngủ – những mắt người thức trắng<br>Những ánh đèn như những ngọn lửa thắp<br>Giữ biển trời – gìn giữ những yêu thương.</p><p>Nếu Tổ quốc nhìn từ biển<br>Máu đã đổ để giữ từng tấc sóng<br>Biển hóa thành đất nước –<br>Từ máu thịt nhân dân.</p><p><br/></p><p><em>                Tác giả: Nguyễn Việt Chiến</em></p><p><br/></p><p>-&gt; Bài thơ thể hiện tình yêu nước sâu nặng và khẳng định tinh thần giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 13:57:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414023285</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sỳ trọng khang </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414135726</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Những bài thơ hay về quê hương, đất nước</strong></p><p><strong>Việt Nam Quê Hương Ta - Tác giả: Nguyễn Đình Thi</strong></p><p>Việt Nam đất nước ta ơi</p><p>Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn</p><p>Cánh cò bay lả rập rờn</p><p>Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều</p><p>Quê hương biết mấy thân yêu</p><p>Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau</p><p>Mặt người vất vả in sâu</p><p>Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn</p><p>Đất nghèo nuôi những anh hùng</p><p>Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên</p><p>Đạp quân thù xuống đất đen</p><p>Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa</p><p>Việt Nam đất nắng chan hoà</p><p>Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh</p><p>Mắt đen cô gái long lanh</p><p>Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung</p><p>Đất trăm nghề của trăm vùng</p><p>Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem</p><p>Tay người như có phép tiên</p><p>Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ</p><p>Nước bâng khuâng những chuyến đò</p><p>Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi</p><p>Đói nghèo nên phải chia ly</p><p>Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường</p><p>Ta đi ta nhớ núi rừng</p><p>Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ</p><p>Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 15:58:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414135726</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngô thanh Phong</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414757687</link>
         <description><![CDATA[<p>        Bức tranh quê – Hà Thu</p><p><br/></p><p>Quê hương đẹp mãi trong tôi</p><p>Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh</p><p>Cánh cò bay lượn chòng chành</p><p>Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà</p><p><br/></p><p>Sáo diều trong gió ngân nga</p><p>Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương</p><p>Bức tranh đẹp tựa thiên đường</p><p>Hồn thơ trỗi dậy nạng vương nghĩa tình</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-18 04:38:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3414757687</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mẫu chuyện về Bác Hồ❤️❤️</title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3415031194</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp; Tối 30 Tết năm Nhâm Dần (1962), đường phố Hà Nội mịt mù trong làn mưa bụi. Trời&nbsp;rét ngọt, xe ô tô đưa Bác tới đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác tới thăm gia đình chị Chín.&nbsp;Bác chọn một gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết. Chồng chị Chín mất&nbsp;sớm, để lại ba đứa con nhỏ dại. Chị phải đi làm công nhật, gặp việc gì làm việc đó để lấy&nbsp;tiền nuôi con.&nbsp;Bác bước vào nhà, chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Các con chị reo lên: “A ! Bác Hồ, Bác&nbsp;Hồ!” rồi chạy lại quanh Bác…&nbsp;Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh, chị chạy tới ôm choàng lấy Bác và bỗng nhiên&nbsp;khóc nức nở.&nbsp;Bác đứng lặng, hai tay Người nhẹ vuốt lên mái tóc chị Chín. Chờ cho chị bớt xúc&nbsp;động, Người an ủi:</p><p>-Năm mới sắp đến, Bác đến thăm thím, sao thím lại khóc?</p><p>Cố nén xúc động,nhưng chị Chín vẫn không ngừng thổn thức, chị nói:</p><p>-Có bao giờ…có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con…, mà bây giờ mẹ&nbsp;con chúng con lại được thấy Bác ở nhà. Con cảm động quá! Mừng quá thành ra con khóc ạ.&nbsp;Bác nhìn chị Chín, nhìn các cháu một cách trìu mến và Bác ôn tồn nói:</p><p>-Bác không tới thăm những người như mẹ con thím, thì còn thăm ai?</p><p>Người đến bên các cháu, âu yếm xoa đầu và trao quà Tết cho các cháu. Bác&nbsp;&nbsp;quay lại hỏi chị Chín:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -Thím hiện nay làm gì?</p><p>-Dạ….thưa Bác…</p><p>-Thím vẫn chưa có công việc ổn định à?</p><p>-Dạ, cháu đã ngoài ba mươi tuổi, lại kém văn hóa nên tìm việc làm ổn định cũng&nbsp;khó ạ.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bác quay lại nhìn ông Chủ tịch Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội, rồi Bác lại hỏi&nbsp;tiếp chị Chín:</p><p>-Mẹ con thím có bị đói không?</p><p>-Dạ, bữa cơm, bữa cháo cũng tạm đủ ạ!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nói tới đây chị lại rơm rớm nước mắt.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi chị Chín:</p><p>-Cháu có đi học không?</p><p>-Dạ, con cháu đang học lớp 4 ạ. Cháu nó vất vả lắm, sáng đi học, chiều về trông&nbsp;các em và đi bán kem hoặc bán lạc rang để đỡ đần cháu….Thưa Bác!... Dù khó khăn,&nbsp;cháu cũng sẽ cố cho các cháu học hành ạ.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nghe chị Chín nói, Bác tỏ ý hài lòng. Bác ân cần dặn dò chị về việc làm ăn và việc&nbsp;học hành cho các cháu.&nbsp;Trên đường về Phủ Chủ tịch, mưa xuân như rắc bụi, trời càng lạnh. Ngồi trong xe,Bác đăm chiêu suy nghĩ.&nbsp;Sau Tết, Bác Hồ đã chỉ thị cho Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội phải chú ý tạo&nbsp;công ăn việc làm cho những người lao động gặp nhiều khó khăn như chị Chín.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-18 10:15:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3415031194</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422627769</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3736754201/127feee66988d26481e142c28f658952/IMG_7702.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-24 03:32:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422627769</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422642097</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3736790455/65b99c55a427422e529d5ee5c0adec33/IMG_7703.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-24 03:42:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422642097</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422642305</link>
         <description><![CDATA[<p>17-Quang Lộc</p><p>Trong lớp, Minh là bạn thân nhất của em. Cậu ấy rất vui tính và tốt bụng. Cậu ấy thường chơi đá bóng với em vào giờ ra chơi.</p><p>Minh học rất giỏi và cùng thi đua học tập với em. Em rất thích chơi với Minh.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3736781520/3b6fdc7111b0bdf44e860cb1372a3d76/image.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-24 03:43:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3422642305</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NHẬT QUÂN 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314094</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>SỰ TÍCH CON RỒNG CHÁU TIÊN</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng.</p><p>Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh, chuyện thật lạ, nàng sinh ra cái bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra một trăm người con hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con lớn nhanh như thổi, mặt mũi khôi ngô, khoẻ mạnh như thần.</p><p>Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bàn với vợ:</p><p>– Ta vốn nòi rồng ở miền nước thằm, nàng là dòng tiền ở chốn nạn cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn.</p><p>Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Con trai vua gọi là Lang, con gái vua gọi là Mị Nương; khi cha mắt thì ngôi được truyền cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy hiệu là Hùng Vương, không hề thay đổi.</p><p>Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt ta thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật gọi nhau là đồng bào.</p><p><em>Theo Nguyễn Đổng Chi</em></p><p><br/></p><p><em>• Lạc Việt: vùng đất nay thuộc các tỉnh phía bắc của nước ta.</em></p><p><em>• Phong Châu: tên một vùng đất nay thuộc tỉnh Phú Thọ.</em></p><p><em>• Văn Lang: nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta.</em></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 12:24:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314094</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314495</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Tràng Giang</strong></p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>Tác Giả: Huy Cận</p><p>Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,<br>Con thuyền xuôi mái nước song song.<br>Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;<br>Củi một cành khô lạc mấy dòng.<br>Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,<br>Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều<br>Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;<br>Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.<br>Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;<br>Mênh mông không một chuyến đò ngang.<br>Không cầu gợi chút niềm thân mật,<br>Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.<br>Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,<br>Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.<br>Lòng quê dợn dợn vời con nước,<br>Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.</p><p><br/></p><blockquote><p><br/></p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 12:24:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314495</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tràng Giang</title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314719</link>
         <description><![CDATA[<p> </p><p><br/></p><p>Tác Giả: Huy Cận</p><p><br/></p><p>Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,</p><p>Con thuyền xuôi mái nước song song.</p><p>Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;</p><p>Củi một cành khô lạc mấy dòng.</p><p>Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,</p><p>Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều</p><p>Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;</p><p>Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.</p><p>Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;</p><p>Mênh mông không một chuyến đò ngang.</p><p>Không cầu gợi chút niềm thân mật,</p><p>Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.</p><p>Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,</p><p>Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.</p><p>Lòng quê dợn dợn vời con nước,</p><p>Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 12:24:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423314719</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhớ Con Sông Quê Hương</title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423315824</link>
         <description><![CDATA[<p> </p><p><br/></p><p>Tác giả: Tế Hanh</p><p><br/></p><p>Quê hương tôi có con sông xanh biếc</p><p>Nước gương trong soi tóc những hàng tre</p><p>Tâm hồn tôi là 1 buổi trưa hè</p><p>Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng</p><p><br/></p><p>Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng</p><p>Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi</p><p>Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi</p><p>Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ</p><p><br/></p><p>Sông của quê hương sông của tuổi trẻ</p><p>Sông của miền Nam đất việt thân yêu</p><p>Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu</p><p>Khi mặt nước dập dềnh con cá nhảy</p><p><br/></p><p>Bạn bè tôi túm 5 tụm 7</p><p>Bầy chim non bơi lội trên sông</p><p>Tôi giang tay ôm nước vào lòng</p><p>Sông mở nước ôm tôi vào dạ</p><p><br/></p><p>Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả</p><p>Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông</p><p>Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồn</p><p>Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến</p><p>Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển</p><p>Vẫn trở về lưu luyến bên sông</p><p><br/></p><p>Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc</p><p>Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc</p><p>Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam</p><p>Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng</p><p>Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc</p><p>Tôi nhớ cả những người không quen biết</p><p>Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây</p><p>Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy</p><p>Hình ảnh con sông quê mát rượ</p><p>Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới</p><p>Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông</p><p>Tình Bắc Nam chung chảy một dòng</p><p>Không ghềnh thác nào ngăn cản được</p><p>Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước</p><p>Tôi sẽ về sông nước của quê hương</p><p>Tôi sẽ về sông nước của tình thương.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 12:25:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423315824</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hồ Thị Khánh Ngọc 2/5</title>
         <author>hohiep</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423360303</link>
         <description><![CDATA[<p>Buổi sáng ở Thành Phố Hồ Chí Minh</p><p><br/></p><p>Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn</p><p><br/></p><p>Một ngày mới bắt đầu.</p><p>Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những toàn nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt. Ba ngọn đèn đỏ trên tháp phát sóng Đài Truyền hình thành phố có vẻ như bị hạ thấp và kéo gần lại. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.</p><p><br/></p><p>Đường phố bắt đầu hoạt động và huyên náo. Những chiếc xe tải nhỏ, xe lam, xích lô máy nườm nượp chở hàng hóa và thực phẩm từ những vùng ngoại ô về các chợ Bến Thành, Cầu Muối,… đánh thức cả thành phố dậy bởi những tiếng máy nổ giòn.</p><p><br/></p><p>Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá đi!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 12:58:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423360303</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423386528</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Việt Nam quê hương ta - Nguyễn Đình Thi</strong></p><p>Việt Nam đất nước ta ơi <br>Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn <br>Cánh cò bay lả rập rờn <br>Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều <br>Quê hương biết mấy thân yêu <br>Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau <br>Mặt người vất vả in sâu <br>Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn <br>Đất nghèo nuôi những anh hùng <br>Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên <br>Đạp quân thù xuống đất đen <br>Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. <br>Việt Nam đất nắng chan hoà <br>Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh <br>Mắt đen cô gái long lanh <br>Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung <br>Đất trăm nghề của trăm vùng <br>Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem <br>Tay người như có phép tiên <br>Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ <br>Nước bâng khuâng những bến đò <br>Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi <br>Đói nghèo nên phải chia ly <br>Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường <br>Ta đi ta nhớ núi rừng <br>Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ <br>Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô <br>Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 13:17:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423386528</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423400560</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3739016214/0f6154fecdea4c72908ae15485ccf8a4/76719378905__F28B9D8E_2421_468C_A52B_1AAE2BF8D681.MOV" />
         <pubDate>2025-04-24 13:27:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423400560</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>BNQ</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423407543</link>
         <description><![CDATA[<p>Bùi Như Thảo - Lớp 2/5</p><p><br/></p><p><strong>            ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH</strong></p><p><br/></p><p>Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.</p><p>Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.</p><p>Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.</p><p><br/></p><p>Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài, Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.</p><p>                                    (Tác giả:  Trung Sơn)</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 13:31:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423407543</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423409306</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3739061240/35416d31ed937ea4378f9f32ae6537d8/image.jpg" />
         <pubDate>2025-04-24 13:32:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423409306</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhật kiên viết về Bà Ngoại❤️❤️</title>
         <author>Lenhatkien</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423412727</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3638380022/b02680c6046d0699909a30a52bf0cf7c/image.png" />
         <pubDate>2025-04-24 13:34:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423412727</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Phú Gia Vinh</title>
         <author>tiennguyen567</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423431967</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3638599029/e8c055e2b5be42ba4752f3e1f79e7018/35__Gia_Vinh.jpg" />
         <pubDate>2025-04-24 13:48:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423431967</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Em tự hào là người Việt Nam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423465277</link>
         <description><![CDATA[<p>Đất nước Việt Nam là nơi em sinh ra và lớn lên. Nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp với biển cả bao la, núi non hùng vĩ, đồng lúa chín mênh mông. Con người Việt Nam rất đáng mến. Mọi người đều chăm chỉ, khéo léo, thân thiện và hiền hậu. Em rất tự hào vì là người Việt Nam.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 14:09:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423465277</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sỳ trọng khang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423492060</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH</strong></p><p>Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cảnh.</p><p>Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà.</p><p>Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô.</p><p>Trang phục truyền thống của người Việt Nam là áo dài. Áo dài thường được mặc trong dịp Tết hay lễ hội.</p><p>Trung Sơn</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 14:28:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423492060</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Nguyễn Phúc Thiên - 2/5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423519846</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/3739428185/992be819ef0614f3f143c47100073e05/IMG_5317.jpeg" />
         <pubDate>2025-04-24 14:47:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423519846</guid>
      </item>
      <item>
         <title> Bùi Như Thảo-Lớp 2/5</title>
         <author>BNQ</author>
         <link>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423551449</link>
         <description><![CDATA[<p>Chị em tên là Quỳnh, học lớp 8. Em và chị thường cùng nhau học bài, chơi trò chơi, giúp bố mẹ việc nhà và kể cho nhau nghe những chuyện vui trong ngày. Chị luôn yêu thương, nhường nhịn và chăm sóc em. Em thật sự rất yêu chị và mong tình cảm của hai chị em mình sẽ luôn gắn bó như vậy mãi mãi. Đối với em, chị không chỉ là người thân mà còn là một người bạn vô cùng đặc biệt trong cuộc sống.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1461309124/8af2725d3b34f8bcafb336f162f4f5b1/IMG_7310.heif" />
         <pubDate>2025-04-24 15:09:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phammaitrangtsn/nu48r0nqd9lapb2x/wish/3423551449</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
