<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Trải nghiệm về manga by Nguyễn Trọng Khôi</title>
      <link>https://padlet.com/nguyenkhoi20136a/mvzdsjzhn8q1dmzu</link>
      <description>VD: Gojo Satoru</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-07 13:29:57 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-07 13:43:20 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Trải nghiệm về bộ truyện</title>
         <author>nguyenkhoi20136a</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenkhoi20136a/mvzdsjzhn8q1dmzu/wish/3621865846</link>
         <description><![CDATA[<p>*Lưu ý: Bài viết là ý kiến cá nhân của người viết, cảm nhận là của mỗi người, nhưng đôi khi cũng có người sẽ thấy đồng cảm.             Càng về sau Akutami Gege có thể càng vội vàng trong lối dẫn truyện hoặc không còn nhất quán trong những lối đi giải quyết tình huống của mình, nhưng về cách xây dựng nhân vật và định hình tâm lý, tính cách nhân vật, Gege chưa bao giờ đi lệch quỹ đạo ban đầu do chính tác giả đã vạch ra. Cả cách Gege nhất quán trong việc thể hiện “cái chết” và “quan niệm sinh tử” (sinh tử quan) trong truyện của mình, và việc đó cũng được thể hiện rõ ràng, chưa bao giờ bỏ quên từ đầu truyện đến hiện tại.<br><br>Đây là một chương có rất nhiều tầng nghĩa để chúng ta có thể nhìn lại tổng quan nhất về thuật sư mạnh nhất thời đại này. Nhưng thay vì là cái nhìn sùng bái tôn thờ Gojo Satoru, thì Gege lại lột tả cho tôi thấy được phần “con người” nhất trong Gojo Satoru.<br><br>* “Tớ đã dạy học trò là khi chết là ta sẽ chết một mình mà. Làm ơn hãy cho đây là mộng ảo của tớ đi mà.”<br><br>Một câu nói bông đùa vừa thể hiện đúng bản tính Gojo vừa thể hiện việc Gojo chấp nhận cái chết như một lẽ đương nhiên. Bởi vì một chú thuật sư khi đã quyết định đi con đường này thì đều là những người đã luôn giác ngộ về cái chết rõ hơn bất kỳ ai khác.<br><br>Theo nhiều nghiên cứu cho rằng, trước khi chết con người có thể nhìn thấy lại nhiều mảng ký ức đã trải qua trong cuộc đời hệt như đèn kéo quân. Từ đó mà các tác phẩm manga/anime phát triển ra thành trước khi chết con người ta thường nhìn thấy được những khoảnh khắc trong cuộc đời liên tục nối đuôi nhau, những khoảnh khắc mà họ cho rằng đó là lúc bản thân hạnh phúc nhất. Từ đó, chúng ta thấy một Gojo Satoru mặc đồng phục Cao chuyên cùng chào hỏi với một Getou Suguru cũng mặc đồng phục Cao chuyên như hai người bạn thân. Những lời nói đùa tung hứng nhau như chưa từng có sự chia ly, nuối tiếc, đau khổ lẫn oán hận gì nhau cả. Gọi nhau với danh xưng bạn thân, nói với nhau bằng giọng điệu không chút cả nể hay có chút khoảng cách nào của như thuở còn là những đứa nhóc chưa rõ sâu cay sự đời.<br><br>Khi sinh ra, Gojo Satoru là một cậu chủ nhỏ thiên tài khiến mọi người ai chỉ có thể đứng nhìn từ xa tuy có phần ngưỡng mộ nhưng phần lớn lại là thấy khiếp sợ với sức mạnh đó và muốn xa lánh hắn. Khi trưởng thành, hắn là một người được mệnh danh “thuật sư mạnh nhất” hay “kẻ vượt ngoài định mức”. Nhưng khi chết đi, ít nhất ta biết được rằng Gojo Satoru một tên quái vật mạnh nhất, cũng từng có một khoảng thời gian dù ngắn ngủi 3 năm, là hắn được sống với cảm xúc chân thành, và được hạnh phúc thật sự.<br><br>* “Hơn bất kỳ ai, tớ định là sẽ đồng cảm với hắn về sự tĩnh mịch của niềm kiêu hãnh cô độc. Tớ yêu mến mọi người, tớ không thấy cô đơn. Nhưng tớ cảm nhận ở đâu đó có một lằn ranh mà tớ giống một “vật sống” hơn là một con người. Con người có thể làm hoa nở, có thể thưởng ngoạn nó. Nhưng chẳng bao giờ họ cho rằng hoa “sẽ lắng nghe bản thân mình” nhỉ.”<br><br>Cá nhân tôi thấy, đây là một câu thoại đắc, rất hay, gói gọn hết thảy những cảm xúc rất con người và được bộc bạch một cách chân thật nhất của Gojo Satoru. Những cảm xúc mà một con người ở một vị thế cách biệt chẳng thể nói ra được cùng ai, nay lại bộc bạch trước người mà anh ta xem là mạnh nhất ngang hàng với mình.<br><br>Một cách ví von của Gege, về hình ảnh Gojo Satoru như một loài hoa. Con người gieo trồng khiến hoa nở rộ, nhưng luôn đặt mình ở một vị thế hoàn toàn khác với nó.<br>Việc Gojo Satoru lần đầu cảm nhận được nỗi cô đơn chính là khi người bạn thân rời bỏ hắn đi theo con đường bóng tối chỉ vì sức mạnh quá tầm cỡ của chính hắn.<br>Nếu không thì cậu trai cao trung năm nào đã không nói với người học trò đầu tiên của mình “Hãy mạnh lên, đủ để không bỏ thầy một mình ở lại”. Hay là anh ta đã từng nói với thầy của mình “Một mình em mạnh thôi thì không đủ”. Thay vì nói Gojo Satoru được mọi người xem là kẻ mạnh nhất, thì có khi phải nói Gojo Satoru bị xem là kẻ mạnh nhất có khi lại đúng với trường hợp của anh ta hơn.<br><br>Sống với việc mình là kẻ mạnh nhất của thời đại, luôn cảm nhận được nỗi cô đơn của việc đứng trên đỉnh cao. Để rồi họ không còn cảm nhận được niềm vui thích khi chiến đấu, chỉ vì mọi thứ đối với họ quá dễ dàng.<br>Vì vậy, ít nhất, giây phút cuối cùng Gojo đã có thể mãn nguyện với một trận đánh xứng tầm với mình. Và được thua cuộc trước một huyền thoại mang danh “vua của lời nguyền”, thua trước sức mạnh chính là niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh.<br><br>* “Trước mắt thì thứ giết tớ không phải là thời gian và bệnh tật, mà chính là một kẻ mạnh hơn thì đã quá đủ rồi.”<br><br>Đây chính là luận điểm cho thấy phần “con người” nhất ở Gojo Satoru, chứ không phải một “vật sống”. Cũng là một luận điểm cho thấy được niềm kiêu hãnh của một kẻ mạnh và lòng tự trọng của một người đứng trên đỉnh cao. Như Sukuna đã từng ngạc nhiên hỏi Gojo, “Ngươi không phải kẻ cầm đầu à?” Đối với kẻ mạnh, tôn thờ cái mạnh, họ chỉ chịu khuất phục và nhận thua trước kẻ mạnh hơn họ mà thôi. Có lẽ đây là quan điểm chung về cái mạnh thuần tuý và tuyệt đối, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.<br><br>Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ về việc một Kashimo luôn điên cuồng tìm kiếm những kẻ mạnh nhất để thi đấu như một niềm đam mê sức mạnh thuần tuý. Và hắn đã chấp nhận ký khế ước, ràng buộc với Kenjaku trong lúc cơ thể hắn đang chịu cơn bạo bệnh vì tuổi già để đổi lấy cơ thể bất tử.<br><br>Một người bình thường đã phải rất khó khăn để chấp nhận việc khi mình già đi, các chức năng của từng bộ phận cơ thể suy giảm và dần mất đi khả năng của chúng. Trí nhớ giảm, khả năng phán đoán suy luận có thể mất dần đi, ngoài ra còn có khả năng vận động, bài tiết,… cũng dần mất đi. Thậm chí ta còn phải cần đến sự hỗ trợ của người khác để duy trì cuộc sống hằng ngày, và chờ đến ngày chết đi.<br>Một kẻ kiêu hãnh với sức mạnh của mình thì lại càng khó mong muốn một cái kết đó dành cho mình. Nên việc Gojo Satoru cảm thấy thoả mãn khi được chết dưới tay của Vua lời nguyền là một sự chứng minh trong Gojo Satoru vẫn luôn tồn tại sự kiêu hãnh của một thuật sư mạnh nhất thời đại này.<br>Sukuna, trước khi hoá Vua lời nguyền, hắn ta từng là một thuật sư mạnh nhất thời đại của hắn hệt như Gojo Satoru. Nhưng hơn ở một chỗ, thời đại của Sukuna là thời đại chú thuật phát triển phồn thịnh nhất, một thời đại các thuật sư theo đuổi sức mạnh thuần tuý. Vì thế Sukuna có thể được xem là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất.<br><br>Con đường đi của chú thuật sư ngay từ đầu đã được định sẵn là con đường đối mặt với cái chết của bản thân. Và Gege luôn nhất quán việc thể hiện quan điểm của mình về “cái chết” từ đầu truyện đến giờ.<br>Một cái chết không ai oán hận ai, một cái chết ta có thể lại được ngồi lại trò chuyện với những người có trong vùng ký ức vui vẻ nhất của cuộc đời, được gặp lại những người mà khiến mình hối tiếc cả cuộc đời.<br><br>“Không một chú thuật sư nào mà lại chết không có sự hối tiếc cả.” Như lời thầy Yaga đã từng nói, cảm xúc hối tiếc đó chính là cái làm nên phần “người” của mỗi chú thuật sư ngày ngày học cách đối diện với cái chết một cách bình thản như đó là một phần của họ. Quen với nó không có nghĩa là quên đi mất nó nhưng đôi khi mỗi chúng ta khi đối diện với những thứ thân thuộc với mình, ta dần quên đi cái ban đầu của nó. Như thể sự nuối tiếc mà Gojo đã bộc bạch với người bạn thân duy nhất, “Phải mà trong những người đã vỗ lưng tớ cũng có cậu, thì biết đâu tớ đã có thể mãn nguyện rồi.”</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pin.it/7BTv0OiDq" />
         <pubDate>2025-10-07 13:38:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenkhoi20136a/mvzdsjzhn8q1dmzu/wish/3621865846</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
