<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Những câu chuyện nhỏ bên đời [Resides little things] by Phương Thảo Trần</title>
      <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-07-18 17:01:26 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-10-17 12:37:59 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Summer vibe</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648412233</link>
         <description><![CDATA[<div>Thời học sinh, những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường (mòn mỏi đợi hết giờ chào cờ và lúc nào cũng phải giữ khư khư cái ghế vì sợ bị chôm mất) ấy vậy mà thật ngắn ngủi. Mùa hè năm nay, mùa hè cuối cùng còn được rong ruổi đã thay đổi "tôi". Là cái tôi cao quá hời hợt với cuộc sống, ngang bướng và không quan tâm tới mọi người xung quanh và khá là kì lạ là cái tôi đấy lại có lúc bỏ mặc bản thân mình một cách thậm tệ. Mùa hè ập đến và những áp lực, lo lắng, những biến đổi tâm lý cũng ngày một lớn dần, tôi để mặc bản thân mình với những cảm xúc lên xuống thất thường, thức đến 2-3 giờ sáng chẳng để làm gì ngoài việc tự hành hạ bản thân, lẩn trốn, thu mình lại với bạn bè và nấp trong bóng tối với những suy nghĩ tiêu cực và đấu tranh bản thân. Sau rất nhiều ngày như vậy, tôi vẫn đang bế tắc để thoát khỏi cái hố sâu thẳm đấy thì một người bạn có mình đã gửi một bức thư "Hey, you are hope. You're sense of humour like you make everyone feel positive. You're doing great. Every rainy days will come to an end. We r just kids, first step of our journey never be easy but I know u can do it, like u always do" Yay từ lúc ấy cảm giác bản thân mình được đánh một cái *booong. Mình nhận ra mình không hẳn tệ đến thế (sometimes :u) và mình cũng có những người bạn sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe. Thank all my friends. Love u. Mình cũng đang tập yêu bản thân mỗi ngày, nghe lại những bài hát yêu đã bị bỏ rơi từ lâu. Mặc dù đôi lúc áp lực cho năm cuối vẫn đến nhưng nah mình "enjoy this moment, don't make it complicated" và "đốt" chúng bằng cách chui đầu vào bàn học. Mình cũng đọc sách nhiều hơn và nhận ra rằng chỉ cần nhìn mọi thứ với mặt tích cực thì sẽ nhận được rất nhiều điều thú vị mà trước giờ mình chưa từng khám phá ra. "Lo lắng là thứ vô bổ nhất vì nó chẳng khác gì bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống". So, enjoy yourself and cherish whatever you have. Thực sự thì mùa hè năm nay còn rất nhiều thứ muốn. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện rấc nà xàm xí của em ạ._.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2092313236/169841a9306ae545d061ef0ee9d97778/1e0b5d7c4c2e9f70c63f.jpg" />
         <pubDate>2023-07-20 05:36:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648412233</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cuối cấp</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648472244</link>
         <description><![CDATA[<div>“ Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại ”</div><div>&nbsp;</div><div>Giai điệu của bài hát từng chút một cho mình biết rằng mùa hạ ấy cuối cùng cũng đã đến. Mùa hạ của những năm trước, khi bài thi của môn cuối cùng vừa kết thúc, cả đám ùa ra ngoài và gào lên rằng: “ Nghỉ hè rồi ”, khoảng khắc đó sảng khoái biết bao nhiêu thì mùa hạ năm nay lại đem đến một cảm xúc trái ngược. Mùa hạ năm nay, khi trống đánh hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm, là quá khứ.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Tớ đã từng nhìn thấy chị gái lặng lẽ cất từng bài thi, từng bài kiểm tra vào tủ trước ngày thi môn cuối cùng, chị ấy thật luyến tiếc, và có lẽ, tớ cũng vậy. Nhớ lại khoảng khắc khi lần đầu bước vào Hoàng Việt, gặp bạn mới, thầy cô mới, bản thân tớ thật choáng ngợp, thầm nhũ với bản thân rằng: “ À, 3 năm sắp tới của mình dưới mái trường này sẽ hạnh phúc biết bao. ” Và rồi các bạn nhỏ lớp 10A2, 11A1, 12A1 cho tớ biết cảm giác được yêu thương, cảm giác được che chở, cảm giác như một gia đình. 3 năm, nói không dài nhưng cũng không ngắn, đã để lại cho tớ rất nhiều kỷ niệm, những hồi ức về một thời thanh xuân đẹp đẽ, rực rỡ.</div><div>&nbsp;</div><div>Thời điểm cuốn sổ này được viết trang đầu tiên, tớ mới nhận thức được rằng mùa hạ ấy đã thực sự đến rồi, giây phút này nếu không trân trọng thì sau này sẽ hối hận, thật nhiều. Cuốn sổ này sẽ là nơi lưu giữ lại những kỉ niệm cuối cùng của tớ với tư cách là học sinh dưới mái trường này, là bạn bè của các cậu. Tương lai sau này, chúc các cậu sẽ chỉ bước trên con đường trải đầy hoa.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2093279824/2c73389e1ab35432d996b381290ba69e/IMG_3086.jpeg" />
         <pubDate>2023-07-20 07:29:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648472244</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bạn cùng bàn </title>
         <author>phthaoo1168</author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648472919</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ có những người bạn cùng bàn. Chẳng gọi nhau hai chữ bạn thân nhưng lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Chúng tớ hay bị trêu là mấy đứa dở hơi vì cứ gặp nhau là cười [Động lực đi học của tớ đấy]. Thỉnh thoảng chúng tớ&nbsp; lại ngồi tâm sự về cuộc sống sau này, về đại học...Mỗi đứa có một câu chuyện riêng nhưng mà chúng tớ thấy được healing mỗi lần nhìn thấy nhau lắm ấy. Ra trường rồi mỗi đứa mỗi đứa một nơi, nhớ các bạn của tớ quá đi mất thôi!&nbsp;<br>Nào về gặp lại chúng mình ôm nhau 1 cái thiệc sến nhé?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 07:30:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648472919</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot; Nhà &quot; của tớ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648473553</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ thích cái cách mà “ nhà “ tớ sống, sinh hoạt, và tôn trọng lẫn nhau.</div><div><br></div><div>Hôm nay tớ vô tình nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt của nhà bên cạnh, tớ mới chợt nhận ra cùng “ vibe “ là như thế nào. Nhà tớ không ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng sôi nổi nhưng tớ thấy được vẻ ấm áp đằng sau mỗi hành động, mỗi nụ cười hay là mỗi lời nói của các cậu ấy.&nbsp;</div><div><br></div><div>Nhớ lại những ngày trước khi vào, tớ đã lo lắng thật nhiều, sợ rằng lỡ không hợp tính hay lỡ rằng có bất đồng quan điểm, nhưng giờ đây mọi người làm tớ cảm thấy thật thoải mái, như là một gia đình, vì vậy nên “ tớ thật sự không mong rằng trường sẽ tách tụi tớ ra sau học kỳ này. “</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 07:32:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648473553</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dear mom!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648474999</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm nay con viết cho mẹ bức thư này vì con cảm thấy rằng đây có thể là món quà ý nghĩa nhất mà con có thể dành tặng cho mẹ khi con chỉ mới đang là một học sinh cấp 3. Con đã cùng mẹ trải qua 17 lần Quốc tế phụ nữ cũng như là cùng mẹ đón 17 lần sinh nhật gần đây nhất nhưng có lẽ đây sẽ là món quà đầu tiên mà con đặt tâm vào để dành cho mẹ.<br><br></div><div>Con của mẹ năm nay đã 17 tuổi rồi, một độ tuổi dần muốn tự lập khỏi ba mẹ, một độ tuổi muốn tự mình đi xác nhận rằng những gì ba mẹ, thầy cô dạy từ nhỏ là đúng hay sai. Con vẫn đang cố gắng hằng ngày, tự hoàn thiện những kĩ năng mà bản thân còn thiếu sót, không đảm bảo rằng những cố gắng của con có thể làm mẹ tự hào vào một ngày nào đó chỉ mong rằng những cố gắng này có thể làm mẹ bớt lo lắng cho con đi một phần nào đó.<br><br></div><div>Năm nay khi mà ba đi công tác, con đã từng nghĩ rằng mẹ sẽ phải làm sao khi không có ba ở cạnh đây, những lúc mẹ yếu đuối sẽ phải dựa vào ai đây và rồi con nhận ra rằng mẹ mạnh mẽ hơn những gì con nghĩ, mẹ thật sự rất tuyệt vời trong mắt của con. Nếu đi hỏi những đứa bạn của con, mẹ sẽ biết rằng không ít những lần con nói với họ rằng mẹ chính là một hình mẫu lí tưởng, một người mẹ, một người phụ nữ mà con sẽ luôn cố gắng để có thể trở thành.&nbsp;<br><br></div><div>Từ hồi con còn nhỏ, sau khi nghe câu chuyện mà con chỉ là vô ý mà có, vì con mà mẹ đã phải dấu sếp, mang thai mấy tháng mà vẫn phải đi làm, con cảm thấy rằng vì con xuất hiện mà mẹ đã phải từ bỏ những hoài bão, những ước mơ còn đang giở dang. Nhưng không vì vậy mà chán nản, mẹ đã cho con một tuổi thơ trọn vẹn, một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc, con biết ơn vì điều đó.&nbsp;<br><br></div><div>Hôm nay nhân ngày Quốc tế phụ nữ cũng như là sinh nhật sắp tới của mẹ, con muốn chúc mẹ sẽ thật là hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Con chúc mẹ ở tuổi 45 sẽ thật là rực rỡ, sẽ có nhiều thời gian hơn cho những cuộc vui, sở thích của mẹ, sẽ thành công hơn trong công việc, sẽ không có những đau buồn nào cả, sẽ luôn mạnh khỏe cùng con trong chặng đường đại học sắp tới và cả sau này nữa. Con không muốn một ngày nào đó sẽ phải hối hận vì những lời chưa nói nên giờ con sẽ nói với mẹ rằng con tự hào khi được làm con gái của mẹ. Con mong rằng sẽ có ngày khiến mẹ tự hào vì con. Con yêu mẹ.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 07:35:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648474999</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bố mình</title>
         <author>phthaoo1168</author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648476572</link>
         <description><![CDATA[<div>Mọi khi tớ lười học lắm nhà tớ cũng chán việc mắng tớ rồi. Nhưng hôm qua cô kiểm tra đúng bài duy nhất tớ học nên tớ được 8 điểm. Tớ cầm về khoe bố thì bố tớ cười các cậu ạ. Cười tươi lắm nhưng kiểu ko muốn ai biết là mình cười ấy :))&nbsp;<br>Và thế là tối nay tớ ngồi vào bàn học này. Tớ thấy trong tớ có sự thay đổi rồi, tớ thấy muốn học, tớ muốn nhìn thêm nhiều lần đáng yêu như này của bố nữa<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2092360907/dbcb8ae7ff011116dfb584360eebf14b/1650_downloadfile_17.jpg" />
         <pubDate>2023-07-20 07:39:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648476572</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648479101</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ đã từng nghĩ, liệu tớ có thể nhớ nhà tới mức nào nhỉ.<br><br>Nhà của tớ ấy, ấm áp lắm, nơi có ba và mẹ luôn bên cạnh vỗ về, an ủi, và quan tâm mỗi lúc tớ cần. Từ những ngày còn bé, ba mẹ vẫn luôn dạy rằng, cuộc sống của tớ là do tớ quyết định, có thể vì lẽ đó nên tớ đã có đôi phần mất phương hướng khi hầu như chẳng có bất kì một lời khuyên nào nhưng mà giờ đây, khi tớ bước chân vào môi trường đại học, tớ mới nhận ra rằng, ba mẹ đã tạo cho tớ một nền tảng vững chắc, một hậu phương hùng hậu.<br><br>Ba mẹ luôn ủng hộ cho mọi quyết định của tớ, luôn ở sau mà cổ vũ, nói rằng tớ phải thử thì mới biết khả năng của bản thân tới đâu, vì thế nên hiện tại mới có một tớ thật bản lĩnh và kiên cường. Mẹ, người luôn sẵn sàng tâm sự, cho lời khuyên cho bất kỳ một tình huống nào khi tớ gặp khó khăn trong các mối quan hệ, khi tớ không biết nên đối xử với bạn bè thế nào, mẹ, như là một người bạn mà tớ có thể nói đủ thứ trên đời vậy. Ba, đối với tớ như là bách khoa toàn thư vậy, chẳng có gì mà ba không biết, vì thế nên ba luôn động viên tớ trong bất kỳ lĩnh vực nào, ba góp ý, phân tích từng điểm tốt và điểm xấu cho tớ nghe. Nhưng có một điểm chung rằng, họ luôn để tớ đưa ra lựa chọn cuối cùng và dạy tớ cách chịu trách nhiệm về nó. Tớ thích cái cách mà ba mẹ khiến tớ có thể lớn khôn như ngày hôm nay, tương lai tớ cũng sẽ dạy con tớ như thế.!!!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 07:44:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648479101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cuộc đời quá ngẳn ngủi bởi vậy đừng sống nhỏ nhoi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648480417</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi là một cô gái tích cực cho đến dạo gần đây khi mà phải đỗi diện với nhiều việc hơn khi nhận được nhiều cơ hội trao tay hơn tôi càng cảm thấy áp lực. Mọi thứ đều khiến tôi cảm&nbsp; thấy tồi tệ tôi luôn lo lắng về mọi thứ về ngoại hình về việc người ta có thế giải bài tập đó còn tôi thì không. Nó dường như lặp lại đều đặn như một thói quen khiến tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi đến nỗi tôi còn không muốn ngắm mình trong gương. Nhưng rồi đến khi ta nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi tôi không thể nào cứ mãi như thế. Tôi học cách chấp nhận vẻ ngoài của mình và rồi tôi chợt nhận ra bất cứ cô gái nào trên thế giới này cũng thật xinh đẹp theo cách riêng của họ. Và giờ khi ngắm mình trong việc tôi cảm thấy biết ơn vì bản thân cố gắng đang nỗ lực bới có lẽ đúng là: Hơi thở chính là đơn vị nhỏ nhất của nỗ lực”. Còn về học tập có thể lúc đó tôi chưa biết làm bài tập đó những mà tôi sẽ cố gắng sẽ đi tìm lời giải sẽ làm đi làm lại đến khi tôi thật sự hiểu thì thôi. Tôi cũng đang cố gắng vậy nên bạn cũng hay như thế nhé. Người ta có lẽ chỉ quan tâm đến kết quả bạn thế nào nhũng không hề biết bạn đang phải cố gắng ra sao. Nhưng thà một lần hoa nở rồi lụi còn hơn cả cuộc đời cứ phải sống nhỏ nhoi<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 07:47:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648480417</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&#39;&#39;2ac lớn&#39;&#39; </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648489732</link>
         <description><![CDATA[<div>안녕, sau khi tốt nghiệp tớ đc bố mẹ cho đi học tiếp nhưng không phải đại học hay cao đẳng mà là học 1 ngôn ngữ mới. xa nhà 1 tuần bố mẹ tớ hỏi đã thích nghi vs môitrường&nbsp; mới chưa lúc đó tớ vẫn vui vẻ lắm vì đc xa nhà mà.nhưg đc thời gian cảm xúc đó mất đi lâu lâu mình muốn về nhà,về với ngôi nhà thân&nbsp;yêu vs bố mẹ yêu vs chiếc giường thân quen. nhưng mình đi học riết nhiều lúc muốn mà k thể về thường xuyên.nhiều hôm tớ nhớ nhà tớ muốn về và thi thoảng tớ có quyết định táo bạo là về ngay trong đêm. mỗi lần về thấy ''chị cả'' vui lắm haha tớ biết mà vif tớ là con gái rượu☺️. về nhà cảm nhận hơi ấm của bố mẹ của căn phòng nhỏ nhắn, đc mẹ tớ nấu cho những món ăn siêu siêu ngon tớ cũng nấu cùng và cũng tìm những món mới để nấu cho cả nhà nha😁. lúc đi mẹ tớ chuẩn bị cho nhiều đồ ăn lắm sợ tớ đói ý hì mang đi siêu lỉnh kỉnh nhưng những lúc đó tớ thấy chả muốn đi tí nào. có những lúc tớ còn bảo hay thôi trong lúc chờ thì con về nhé bố mẹ tớ cũng muốn về lắm nm lại từ chối. tớ k hay gọi về cho bố mẹ đâu vì tính tớ kì lắm k gọi sẽ thấy bìnhth  gọi về là lại nhớ nhà. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 08:05:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648489732</guid>
      </item>
      <item>
         <title>những cái ôm và nụ hôn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648500566</link>
         <description><![CDATA[<div>các b cần bao nhiêu cái ôm 1 ngày là đủ. nói về cái ôm thì nhà tâm lý Virginia satir cho biết '' chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại,8 cái mỗi ngày để duy trì và 12 cái mỗi ngày để phát triển'' và các nhà khoa học cũng nhận định rằng mỗi cía ôm nên kéo dài 10s sẽ mang đến nhiều hiệu quả cho đối phương . không chỉ ng lớn mới cần ôm mà trể con cũng cần đc ôm mỗi ngày. nhà xã hôị học Gabrielle morissey cũng đưa ra lời khuyên bạn nên hôn bạn đời của mình thường xuyên hơn. không chỉ mang đến cho hôn còn giúp chúng ta kết nối với đối phương cực tốt. 1 nụ hôn lý tưởng là 1 nụ hôn kéo dài khoảng 7s. mình cực kỳ thích đc ôm kiểu bản thân luôn nhỏ bé đối vs ng ta,kiểu làm nũng đồ đó. ngày nào mình cung nũng nịu đối phương cho ôm, cho hôn miếng đi khi mình đạt đc r thì bản thân thâý thỏa mãn vô cùng. các cậu cũng dành những cái ôm đến những ng mà mình yêu thương nha🐳 </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2093287595/7372c4d0636e3c8076b028dd3798c260/9C17726E_59D9_4DED_9C8D_30E34B7A5585.jpeg" />
         <pubDate>2023-07-20 08:29:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648500566</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cảm lạnh chú đi đường</title>
         <author>phthaoo1168</author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648503606</link>
         <description><![CDATA[<div>nay trên đường đi học có 1 chú độ tuổi 40 chở theo 1 thùng hàng chặn đầu xe t xong t tưởng là bị đánh hay cướp ấy nhưng mà chú nhìn xong bảo là đội cái mũ bảo hiểm lên =))))). Thật thì lúc đấy t cũng sợ :)) nên t lấy ra đội luôn. Và đi khoảng 100m nữa thì thấy công an đang đứng đấy :))) lúc đấy t thấy xúc động vãi luôn ấy. Cảm ơn chú lạ mặt đã cứu cháu huhu</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-20 08:36:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648503606</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hạnh phúc từ những điều đơn giản🪴</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648567146</link>
         <description><![CDATA[<div>Khi tớ bắt đầu hành trình lớn lên của mình với mái trường THCS Trần Hưng Đạo, cuộc sống của tớ xoay quanh 2 chữ “học” và “học thêm”, nó khiến tớ cảm thấy rất áp lực, tớ cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường, thế nên tớ sợ cuộc sống này lắm lúc đấy tớ chỉ ước rằng mình chưa được sinh ra trên quãng đời này nhưng rồi bằng chính nội lực bên trong, tớ đã vượt qua được giai đoạn đó để bước chân vào một mái nhà mới đó là THPT Lục Ngạn 1. Khi mà tớ có thể học được những điều mới ở ngôi trường, tớ dường như đã thay đổi đến nỗi tớ cũng không biết tớ đã thay đổi lúc nào, hạnh phúc của tớ lúc đấy đơn giản lắm, đó chính là những hôm đến sớm một chút, những lúc được tung tăng ở sân trường, hay chỉ nhìn thấy tia nắng sớm qua ô cửa sổ… điều đó cũng khiến cho cả ngày hôm đấy của tớ trở nên vui vẻ, tớ không phải chịu áp lực quá là nhiều. Tớ không phải một cô gái đã lớn mà tớ chỉ là một cô gái đang trưởng thành, tớ yêu những điều nhỏ nhặt xung quanh tớ và đó cũng là động lực sống, động lực phát triển của tớ mỗi ngày. Tớ hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn trân trọng cuộc sống này, dù các cậu đang khó khăn, cảm thấy bế tắc hay mệt mỏi thì hay luôn nhớ “cậu chính là một điều đặc biệt trên thế gian này mà ông trời đã ban tặng cho mọi người xung quanh cậu” </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2093362169/f1826bf74a1776eb76cb238e0f87f028/2C3AE0FA_42FA_4878_B3B8_6E5350AD595F.jpeg" />
         <pubDate>2023-07-20 11:18:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2648567146</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chuyện Chúng Ta </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649032782</link>
         <description><![CDATA[<div>Hãy sống như loài hoa dại, nở rất tươi không phải để ai nhìn.<br><br>Mình chưa từng thích những bó hay ngoài cửa hàng, cũng không thích nhận hoa của ai đó tặng. Mình thích ngắm hoa còn nằm trên cành, đang vươn lên đầy sức sống hơn.<br><br>Mình không giỏi phân biệt tên các loài thực vật, càng không hiểu biết về nhiều loại hoa. Nhưng mình thích ngắm hoa dại ven đường trong mỗi chuyến đi, nó luôn cuốn hút mình một cách kì lạ. Vẻ đẹp mộc mạc của bông hoa trong khung cảnh ban sơ của núi rừng, ánh lên sự kiên cường như chính tính cách của con người nơi đó.<br><br>Chúng ta sẽ không phải chứng minh cho người khác thấy bất cứ điều gì cả, không chịu sự tác động của ngoại cảnh mà ảnh hưởng đến tâm lý của chính mình. chúng ta sẽ là riêng, là duy nhất trên đời này, nên hãy cứ rực rỡ theo cách độc đáo mà bản thân mình muốn. Đời sẽ nhẹ nhàng bình an vaf mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều✨🌈</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-21 05:26:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649032782</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gia đình nhỏ của tớ rất &quot;đặc biệt&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649526147</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tớ rất yêu bố mẹ của tớ.Nhưng chẳng bao giờ tớ nói với họ rằng"con yêu bố mẹ rất nhiều".Gia đình của tớ có 4 chị em gái,chính vì thế nên mỗi lần bố tớ đi ra ngoài,các bạn của bố trêu bố rất nhiều,mặc dù vậy nhưng bố tớ vẫn rất yêu thương chị em tớ.Bố mẹ tớ rất muốn có một em bé trai,tớ nhớ có lần mẹ hỏi tớ "con thích mẹ sinh em bé trai hay em bé gái" lúc đó tớ không ngần ngại và nói rằng em "bé gái mẹ ạ" và mẹ tớ có hỏi lý do tại sao tớ thích mẹ sinh em bé gái thì tớ trả lời rất buồn cười "mẹ sinh em bé gái để con buộc tóc cho em".( Thật ra lúc đó tớ rất muốn nói là tớ thích mẹ sinh em bé trai,bởi vì nếu sinh em bé trai thì không ai dám trêu bố tớ nữa).Năm nay bố tớ 41 tuổi,nhưng hằng ngày bố tớ vẫn phải làm từ sáng tới tối mịt mới về,vì bố đi làm về muộn nên mẹ con tớ đợi bố về rồi cùng ăn,có khi 8 rưỡi 9 giờ nhà tớ mới ăn,nhà tớ có thêm 2 em bé nên bố mẹ tớ phải cố gắng gấp đôi,năm nay chị tớ cũng bước sang năm 2 đại học nên cần rất nhiều tiền,chưa kể tiền ăn học của tớ nữa,tớ rất thương bố mẹ của tố.Từ khi có 2 em mẹ tớ bận rộn hơn bảo giờ hết,khoảng thời gian đầu mẹ tớ bị stress,mẹ tớ rất hay cáu ghắt, nhiều khi tớ bị chửi lây,những lúc như vậy tớ chỉ dám khóc một mình.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Năm nay tớ chính thức lên c3,có rất nhiều điều bỡ ngỡ,thầy cô,bạn bè đều mới.Kiến thức năm nay cũng mới luôn,tớ rất lo,bởi vì tớ không phải đứa thông minh.Nhưng tớ không phải đứa lười,tớ sẽ cố tìm cách để tìm ra lời giải cho bằng được.3 năm cấp 3 quả thực rất quan trọng nên tớ không muốn bị mất gốc ngay từ năm đầu.Nếu các bạn đang mất gốc toán lý hoá thì đừng vội than vãn,trách móc bản thân.Thay vì thế sao chúng ta không tìm cách để thay đổi bản thân? Hạt mầm đâu thể sống mãi trong lòng đất, điều đó cũng giống như con người không thể mãi sống trong bóng tối đôi khi chúng ta cũng phải học cách vươn mình để thoát ra khỏi vỏ bọc.Mỗi chúng ta sinh ra đã là may mắn,vì thế chúng ta hãy "không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình hơn".<br>                           _Huong Mo_</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2094338106/60d302d013155addbbd8297c8a17ce82/inbound806030542234309604.jpg" />
         <pubDate>2023-07-22 14:20:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649526147</guid>
      </item>
      <item>
         <title>My voice</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649541345</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;<em>Cậu đã từng tự ti về bản thân mình chưa?<br>Bản thân mình đã từng như thế…<br></em>Là một học sinh năng nổ và nhiệt huyết , mình đã có cơ hội thử sức với vai trò MC dẫn chương trình của trường lớp ngay từ khi còn học tiểu học. Mình vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đứng trên sân khấu, cất lên giọng nói của mình trước đám đông mình đã rất run và lo lắng. May mắn là mình đã làm rất tốt và được thầy cô cùng các bạn rất tán thưởng. Mình nhận được rất nhiều lời khen về chất giọng hay, đặc biệt , phong cách dẫn rõ ràng và lôi cuốn. Cũng kể từ đó mình được trao cho nhiều cơ hội thử sức với vai trò này hơn ở rất nhiều cuộc thi, sự kiện khác nhau. Dần dần, mình bắt đầu thích nó, bắt đầu thích cái cách mình được mọi người ngưỡng mộ, tán thưởng, thích cái cách mà mình được toả sáng trên sân khấu với tài năng của mình. Mọi việc cứ tiếp diễn như thế cho đến khi mình lên lớp 7. Bước vào cái tuổi dậy thì, không như các bạn nữ khác , mình bắt đầu vỡ giọng… Mình đã nghĩ rằng nó chỉ là một biểu hiện nhỏ của tuổi mới lớn và giọng của mình sẽ sớm trở lại bình thường như các bạn mà thôi. Thế nhưng không may là, càng ngày giọng mình càng trở nên trầm đục và khàn đi trông thấy. Các bạn và ngay cả các giáo viên cũng nhận ra điều đó. Họ bắt đầu bàn tán và nói về giọng của mình. Thậm chí khi thầy giáo dạy môn ngữ văn khi gọi mình lên đọc bài thầy đã nói rằng giọng của mình giống như “ vịt đực”. Điều đó khiến mình bắt đầu cảm thấy tự ti. Một thời gian sau đó mọi người cũng bắt đầu quen với giọng nói “kì lạ” của mình và ngừng bàn tán về nó. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó thì đến khi mình lên cấp 3 mình mới rơi vào đỉnh điểm của sự tự ti. Khi mình học lớp 10 mình bị một vài bạn nam trong lớp chế nhạo về chất giọng của mình. Họ nói rằng mình giống đàn ông. Họ nói rằng mình không phải con gái. Khi mình bày tỏ với một số bạn về việc mình thích được dẫn chương trình, thích được phát thanh, thích được cất lên giọng nói của mình trước đám đông thì họ lại tỏ ra khinh khỉnh và cười nhạo chúng. Lúc đó mình muốn chứng minh cho họ thấy đam mê của mình nên đã tham gia casting vào clb phát thanh của trường. Và không may là mình đã trượt một cách khó chịu và còn bị cười cợt vì sự thất bại đó. Lúc ấy mình thất vọng và buồn lắm. Nghe lời cười nhạo từ mọi người mình chỉ thấy tủi thân và muốn khóc thật to. May mắn là cuối cùng mình cũng tìm được động lực giúp mình vượt qua mọi chuyện. Mình đã học được cách suy nghĩ tích cực hơn đồng thời vượt qua được sự tự ti. Mình cũng nhận ra rằng :<br><strong><em>Dù mình không là tuyệt nhất thì mình vẫn chính là duy nhất!&nbsp; </em></strong>Thế nên hãy cứ là chính mình và hạnh phúc bởi những gì mình có nha!!<em><br></em><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-22 15:27:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649541345</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tuổi học trò và những người bạn tuyệt vời</title>
         <author>Buiquocnguyen2006</author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649685353</link>
         <description><![CDATA[<div>Nếu nói tuổi học trò là điều gì đó thiêng liêng cao đẹp và đáng quý thì những người bạn mà chúng ta được gặp lại là cái duyên điều đó tạo nên những năm tháng đầy bùng nổ,có nỗi buồn có niềm vui nhưng đọng lại vẫn là những tình cảm tốt đẹp gắn bó chia sẻ với nhau.<br>Mình nhận ra tuổi học trò cần phải có từ lúc mình lên lớp 9 khi đó những hoạt động trong giờ học và ngoài giờ đã giúp chúng mình đoàn kết thân thiết với nhau hơn,có những chuyến đi chơi với lớp và mình cảm thấy hạnh phúc&nbsp; từ giây phút đó và mình nhận ra rằng "Hạnh phúc là những điều giản đơn".Mình&nbsp; thật sự biết ơn vì mình đã đươc sinh ra lớn lên được đi học,được học ,được chơi,tiếp xúc những điều tốt đẹp trên thế giới này.Lúc nhỏ mình là một người ít nói,trầm tính và cảm thấy mình lạc lõng,khi lớn hơn mình đã tìm được những người bạn được xem là tri kỉ với mình,họ đã giúp mình rất nhiều,họ giúp mình phải biết mở lòng và đối xử tốt hơn với mọi người.Mình muốn giữ tình bạn&nbsp; này luôn luôn được như thế và mai sau còn thân thiết hơn nữa.Mình mong rằng mọi người hãy trải lòng và đón nhận những thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Năm nay mình lên 12 và đã là năm cuối cấp thời gian trôi qua thật nhanh,mình nhớ những ngày tháng học online khi có dịch và cả những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.Chỉ còn một năm nữa thôi,12 năm đèn sách sẽ khép lại và trong lòng mình không muốn nghe âm thanh này"Vào tháng 9 năm nay bạn sẽ đến được thành phố mà bạn muốn đến..." nhưng mình nghĩ rằng cuộc vui nào cũng phải kết thúc.<br>Lời cuối cùng là lời bày tỏ mình muốn một năm lớp 12 nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ.Và chúc tất cả  học sinh 2k6 sẽ có mùa hè vui vẻ và sẽ tốt nghiệp kì thi THPTQG 2024 sắp tới.Cảm ơn tất cả mọi người.<br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-23 09:06:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2649685353</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tớ có những người bạn tuyệt vời </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2651008568</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><br></strong><br></div><div>Nếu có ai hỏi rằng điều khiến bạn hạnh phúc nhất trong những năm tháng cấp 3 là gì?thì có lẽ câu trả lời của tớ đó chính là tớ có những người bạn tuyệt vời vô cùng!!!</div><div>Từ những người xa lạ, cùng bước vào một ngôi trường,rồi trở thành những thành viên trong một gia đình lớn,chúng tớ đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ mưa rơi ướt áo,sống những tháng năm rực rỡ nhất của đời người,từng kỉ niệm đẹp nhất đều có mặt các bạn.</div><div>Tình bạn đẹp không tự nhiên mà có được tất cả đều được xây lên từ những kỉ niệm mà chúng tớ đã cùng nhau trải&nbsp;qua,vui,buồn,đau,khổ nhiều cung bậc cảm</div><div>xúc.Nhờ có bạn bè mà tớ như được tiếp thêm sức mạnh vậy,chúng nó như một chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi bản thân mình lung lay,được sống trong sự bảo vệ hết mực,được thoải mái chia sẻ cảm xúc,những tâm sự riêng tư,được khám phá nhiều nơi,tự tay chuẩn bị cho những chuyến đi xa.Và đặc biệt các bạn của tớ là những chuyên gia giải đáp thắc mắc đưa ra lời khuyên hữu ích nhất cho sự băn khoăn,thắc mắc của tớ.Thi thoảng thì cũng được nghe những tư tưởng đạo lý lạ đời vô lý nhưng lại có chút hợp lý.Những người bạn của tớ tuyệt vời thế đấy cậu ạ.Chúc các cậu cũng có được những người bạn như vậy cùng chia sẻ niềm vui và ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn nhó.</div><div>Cảm ơn cậu vì đã đọc💕</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-25 17:33:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2651008568</guid>
      </item>
      <item>
         <title>trên đời vẫn còn nhiều người... tốt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2651513075</link>
         <description><![CDATA[<div>chuyện là vào sáng hôm ấy, ngày CN bình thường thôi mình chạy trên chiếc xe 50 với trong túi 30 ngàn để đổ xăng. Khi đang đi do mình vô tình không xi nhan mà quẹo nên đã bị anh kia tông vô ngã xuống, lúc đó mình chỉ muốn thật sự khóc đi cho rồi vì xe đè lên mình nặng lắm mình không nâng lên nổi may sao có chú kia ra giúp mình dựng xe lên và còn hỏi " có sao không? " đương nhiên là không sao rồi, mình có cảm ơn chú rồi đi tiếp để đổ xăng. Chuyện đã là thế do cây xăng có vẻ đông người đổ nên chú đổ xăng đã đổ đầy bình cho mình, mặc dù trước đó mình đã kêu " chú ơi đổ cho con 30 " mình cũng chẳng để ý cho tới khi chú nói " 60 nha con "&nbsp;mình lúc đó thật sự muốn bật khóc vì sáng giờ toàn mất chuyện tồi tệ đến với mình thôi à, mình hoảng lắm nhưng mấy chú vẫn giúp mình hút xăng lên để cho đủ 30. Khi mà mấy chú đang hút xăng lên thì có một chú khác đi xe ô tô cũng đến đổ xăng và nói " thôi đổ hết cho bé đi, anh trả tiền " thế là mấy chú đổ xăng cũng nghe và làm y vậy. Xong rồi tớ có nói " dạ vậy thôi để con trả 30 ạ " nhưng mà cả chú đổ xăng lẫn chú ấy đều nói " thôi không cần, cầm đi rồi về " tớ thật sự không biết nói sao chỉ biết nói " lời cảm ơn " đến chú ấy. Hiện tại tớ vẫn chả biết chú ấy là ai nhưng vì hành động của chú ấy thôi mà mình vui lắm, mình vui cả ngày luôn mọi thứ tiêu cực khi nãy mình nghĩ đều xóa tan, về đến nhà mình kể cho nhiều người nghe vì mình vui, vui vì được chú ấy giúp tuy chả thân quen gì nhưng chú vẫn giúp mình. Mình tin rằng chú ấy là người tốt, sẽ giúp đỡ nhiều người khác nữa. "  Hóa ra trên đời này nhiều người tốt với mình mà, vậy tại sao phải đâm đầu vào những thứ tiêu cực chi? " </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-07-26 12:49:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2651513075</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot; Kén ăn &quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2653132008</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào khoảng tháng 8 năm ngoái, không may khi tớ đã bị bệnh sốt xuất huyết. Một điều khá buồn cười là tớ đã phải tập thể dục gần hai tháng để có thể giảm được ba cân, nhưng chỉ với vỏn vẹn năm ngày bệnh mình đã tuột hơn hai cân. Những cơn sốt kéo dài liên tục, đau đầu, buồn nôn, vâng vâng và mây mây. Điều này kéo theo việc tớ phải uống khá nhiều&nbsp; thuốc. Nhưng trước mỗi lần uống thuốc tớ luôn được dặn ăn no để tránh bị đau bao tử. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tớ nhìn thấy đồ ăn, là cơn buồn nôn từ đâu lại ập đến. Mẹ tớ còn đùa rằng nhìn tớ giống như bị "ốm nghénnn". Tớ đã cố gắng ăn nhưng sau một lúc mọi thứ đều bị nôn ra, cho dù là món khoái khẩu nhưng khi đưa vào miệng, tớ cũng không cảm nhận được bất cứ vị gì. Lúc ấy, tớ lại nghĩ về những lúc tớ được ăn ngon. Thật sự thì tớ là mốt đứa khá kén ăn, mà mỗi khi ăn lại còn hay&nbsp; bỏ mứa. Nghĩ lại bản thân lúc đó, tớ chỉ muốn đấm cho mình một cái. Khi bị bệnh tớ luôn ước mình có thể ăn, một hai muỗng cũng được vì nếu không thì mỗi lần uống thuốc là một lần đau bao tử. Khoảng thời gian ấy thật kinh khủng, nhưng dường như dạy cho tớ một bài học rất lớn. Từ đấy trở về sau, bệnh '' kén ăn'' của tớ đã được chữa, tớ cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc mỗi khi được ăn, <strong>biết ơn</strong> vì có đồ ăn trong khi hàng nghìn người đang chật vật từng miếng cơm, và<strong> hạnh phúc</strong> hơn nữa khi được ăn ngon, vì ăn ngon có nghĩa là tớ vẫn còn khỏe mạnh. (Một thông tin ngoài lề là tớ khá thích ăn&nbsp; một chút đồ ngọt mỗi khi khôn được zuii, biết là không tốt nhưng mà thi thoảng chắc cũng khum sao đâu, mọi người&nbsp; cũnn nên thử nha, tâm trạng được cải thiện hẳn áaa)<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2098177868/e5fc91ac1b924b9b58e5640ba90c173c/z4560564669873_b2771dcd46a549f1767aaefa433e6320.jpg" />
         <pubDate>2023-07-30 14:18:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2653132008</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mùa hạ🌿</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2653637430</link>
         <description><![CDATA[<div>Mùa hạ của 2023 đẹp như vậy nhưng lại là mùa hạ chơi vơi nhất của tớ, những áp lực trên vai của một cô gái mang dáng người nhỏ nhắn, mùa hạ năm mà tớ đánh mất mối tình tớ yêu nhất, mùa hạ năm mà tớ phải xác định cho mình những bước đi vững vàng trong tương lai, thật khó khăn làm sao, trong khi bạn bè đã và đang ngày cố gắng thì tớ lại chẳng biết phải làm gì, học một lúc lại chán. Phải chăng, trong cuộc đời chúng ta lại luôn phải trải qua những ngày chênh vênh như vậy sao, khi mà chúng ta chẳng muốn làm gì, chỉ thích lăn lộn trên chiếc giường, ngắm những cơn mưa mùa hạ ào ạt đến rồi lại đi chăng? </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2098808951/c675ebed74484c731be1d2ce9ee29900/39C05499_2947_401B_860D_481EC7EE8082.jpeg" />
         <pubDate>2023-07-31 15:28:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2653637430</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2654078616</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Vì 1 thứ Đẹp Đẽ vẫn còn... </strong><br>Cấp 2 mik có 1 người bạn TMy (nữ) luôn cố ý lm mọi cách để dc ngồi với mik (nam) cle vì mik học ổn và hiền tính. Mik thì luôn okii vì khi sắp chỗ ngồi, mik luôn nhường mn ai ngồi đâu thì ngồi. Và rồi Ngày nào Tmy cx nói chx rôm rả, nghịch đủ thứ, lúc Bắc Chân lúc Oẳn Tù Tì Quạt, lúc dạm nhau cùng đi muộn, lúc đi trêu bn khác.... Và C2 đó mik đồng hành cùng TMy và khi ấy mik kiểu Belike thực sự😆. Lên C3 mik khác lớp Tmy nhưng chung trường. Thi thoảng mới gặp với cớ là những bài toán hóa hay cùng đi học ( nhà Tmy gần trường) ... mik vẫn nhớ vẫn luôn trò chuyện với Tmy kể cả qua Mes, nhưng hầu hết mik đều hơi khó chịu chút và đôi lúc né tránh để khỏi phiền ( đợi về cúôi trường giữ trưa nhà xa, đợi Pà đó lm gì mà mê mải tê tái😅, giải call khủng khiếp, lại còn bắt mik vẽ Công Nghệ gì gì nhiều thứ ảo ma canada..) nhưng vẫn liên lạc bthuong và ko quên gì, 3 năm trôi qua. <br>H hết học rồi, trong suy nghĩ mik tưởng Tmy là đứa con gái học ko tốt, hay nghĩ gì ko đâu, hay cười nói cà khịa người khác, hay mệt bất định, hơi quá đáng với bn bè, Hay quên ... và đến một ngày, vào lúc 22h42' mik đang ngồi xem Film, cả nhà đã ngủ, ánh đèn vàng vẫn sáng, Chiếc xe Tayga đến ngoài cổng cất lên tiếng kêu mik??, mik hoang mang như trộm đột nhập nhà lầu, nhìn ra cửa sổ chạy ngay ra đó, <br>thì ra TMy và bn khác nx đến thăm mik, mik mời vào nhà, cùng kể lại kỉ niệm và vài câu chx vui, Mik ko nhớ Sinh Nhật Tmy nhưng TMy thì có nhớ Sn mik, Mik ko chắc nhớ hết Thời C2 nhưnv Tmy thì nhớ như in và nói ko bao h quên, Tmy luôn tôn trọng mik, nhớ lại những ngày ấy, mik sợt nhận ra con người Tmy ko phải như mik nghĩ, năng nổ, hoạt bát,luôn giúp đỡ bn bè và nhớ hết những kỉ niệm, ... <br>Cảm Ơn Tmy đã cho Me những giá trị đẹp nhất của Tình Bạn,Mik vỡ lẽ và chợt Kam động bồi hồi ,mik đ vẫn nghĩ về nó, ko có thứ nào đáng sợ, chỉ có thứ cần dc thấu hiểu🥰 Ai cx có 1 thứ đẹp đẽ vẫn còn, hãy tìm ra nhé👻<br><strong><br></strong><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-08-01 09:14:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2654078616</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khủng hoảng vì áp lực và trầm cảm </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2655526335</link>
         <description><![CDATA[<div>Đó từng là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với mình và có lẽ là cả gia đình mình nữa. Tại sao mình lại gặp phải chuyện này ư ? Thật ra lúc ấy là khi mình mớ chân ướt chân ráo chuyển tùe lớp đại trà lên lớp chọn. Suốt năm tháng cấp 2 mình là đứa học khá cứng và cũng nghĩ bản thân sẽ đủ khả năng thi được vào lớp chọn thôi , nhưng thực tế lại như một gáo nưỡ lạnh tạt thẳng vào mặt con nhóc 15 tuổi khiến nó suy sụp và dường như không còn tin vào bản thân nữa, Trong khi các bạn từng kém hơn mình lần lượt có tên trong danh sách lớp chọn của khối còn bản thân lại bị đẩy vào lớp đại trà. Mất một năm tự động viên bản thân và lấy lại tinh thần để có cơ hội chuyển sang đúng môi trường mà mình mong muốn, cuối cùng nguyện vọng ấy đã thành công. Nhưng rồi khi bước chân vào môi trường mới với những con người và cách học, cách sống mới mình dường như bị cô lập , tự bản thân mình lạc lõng giữa mọi người, nhưng chuyện đó chưa thể làm mình rơi vào khủng hoảng thậm tệ . Mình đã bị chìm xuống đáy khi tới tiết toán, cô dạy nhanh còn các bạn thì ào ào xung phong phát biểu với tinh thần phấn chấn , vui vẻ. Nhìn lại mình đầu óc trống rỗng , xung quanh như địa ngục. Bản thân chẳng khác gì người vô hình , nó là cảm giác đau đớn và thất bại chưa từng có, Tại sao mọi người làm đc mà mình lại không thể , đó là câu hỏi đau đáu trong đầu minh mỗi tiết toán. Mình dần sợ hãi và tìm đủ mọi cách trốn tránh nó vì căn bản nhìn thấy nó là mình như chết lặng đi vậy. Cuộc sống lúc ấy tăm tối vô cùng , toàn các bạn mới và chẳng thể chia sẻ với ai. Mình trống rỗng và bị bủa vây bởi hàng tá suy nghĩ tiêu cực. Mình chẳng tha thiết nói cười với ai , mình sợ hãi , ám ảnh nó. Lúc nào cũng chỉ có nước mắt thường trực ứa ra. Lúc ấy việc tự làm đau bản thân như một cách giải tỏa những u uất bấy lâu nay, mình cảm thấy dễ chịu khi để lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt, có lẽ cảm giác đau đớn lúc ấy chẳng có thể cảm nhận được nữa. Lúc trước bao khủng hoảng hay tiêu cực mình đều được cảm thông và chia sẻ bởi một người con trai , người đã bên mình suốt 4 năm cấp 2 và năm lớp 10, mình đã đánh mất cậu ấy. Mình dần tự cô lập với xã hội , sợ hãi đám đông . Đỉnh điểm là một hôm cô gọi minh lên làm một bài toán , có lẽ với tất cả mọi người nó đơn giản như ăn một cái bánh còn đối với mình lúc ấy như sụp đổ , đầu óc quay cuồng , mình bị cô mắng , mình biết cô muốn tốt cho học trò nên mới mắng nhưng thật sự mình chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng thật đáng chết , mình liên tục dùng dao cứa mạnh vào tay , mình đã lẩn trốn đi để không ai thấy nhưng có lẽ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , chuyện đã đến tai gvcn và cô lập tức thông báo với bố mẹ mình. Trưa hôm đó mẹ mình đã khóc rất nhiều, bố thì cũng lặng im nhìn mình buồn rầu. Đứt từng khúc ruột đẻ ra mất bao công để chăm bẵm mà nhìn cảnh con cái như vậy không xót xa sao được . Bố mẹ mắng mình rất nhiều nhưng trong lời nói ấy là sự lo lắng và thất vọng pha lẫn sự đau đớn của bậc sinh thành . Mình chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho bố mẹ , mình ân hận vô cùng, mình biết áp lực trong học tập là điều không thể tránh khỏi nhưng mấu chốt là do bản thân mình quá yếu đuối , không dám đối mặt với nó , mình suy nghĩ rất nhiều và mặc dù chưa thực sự vượt qua được hoàn toàn nhưng mình biết bên cạnh ình còn bạn bè còn gia đình , mình không thể bỏ mặc mọi người được như vậy quả thật là ích kỉ , mình dần ỏn định tinh thần và quyết tâm làm lại từ đầu. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-08-03 14:27:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2655526335</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Những điều nhỏ bé khiến ta hạnh phúc 🕯️</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2657189515</link>
         <description><![CDATA[<div>Xin chào, chẳng biết tớ muốn chia sẻ thật nhiều điều khiến tớ cảm thấy hạnh phúc ở đây có tham lam quá không nhỉ?.. Chắc không sao đâu nhỉ bởi vì tớ chỉ muốn hạt mầm niềm vui này ngày càng to lớn hơn nữa để vươn chạm đến trái tim của mỗi người 🩵.<br>Những câu chuyện này không quá đặc biệt nhưng mỗi khi nhớ tới tớ lại tự mỉm cười haha. Trong một buổi trưa nóng gắt nào đó,tớ tan trường và nhận ra kim xăng đã chỉ đến vạch đỏ. Tớ đã rẽ vào quán xăng gần trường nhất để đổ xăng, tớ đến trước rất nhiều người nhưng để xe hơi xa nên bác bán xăng đã đổ cho mọi người để xe gần. Tớ gọi bác rất nhiều nhưng giọng nhỏ quá bác không để ý :(( thế mà có một bác lạ đã lên tiếng giúp tớ bảo bác đổ xăng cho tớ trước 🥰 dễ thương các cậu nhỉ . Cảm ơn bác nhiềuuu<br>Hay mỗi lần đi qua các trung đoàn tớ lại được các chú bộ đội gác cổng vẫy tay chào. Tớ thích lắm, thích vì cảm thấy mình được gần các chú hơn chứ không phải là người dưng nước lã 🌧️</div><div>Tớ thấy mọi người hay quên gạt chân chống xe lắm và tớ cũng thế🥹. Nhiều lần tớ nhắc mọi người “ bác ơi bác quên gạt chân chống kìa ” đều được cảm ơn. Mỗi lần như vậy chẳng thể nào mà giấu đi nổi nụ cười vì vui 🤭<br>Cuối cùng là tớ thích được tặng mọi người quà handmade bằng len tớ tự móc. Chắc có lẽ ai cùng cung hoàng đạo với tớ thì đều thích điều này, thật ý nghĩa và tớ mong tớ có thêm thật nhiều thời gian móc len để tặng hihihi&nbsp;nếu có thể mn ib cho tớ muốn được nhận quà bằng len có thời gian nhất định tớ sẽ làm 🧶<br>Thanks for reading 🫙</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2102529911/e0c423ecf6d4e9a5c018d749e28cdff8/IMG_6179.jpeg" />
         <pubDate>2023-08-07 10:47:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2657189515</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khi gặp người tích cực </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2659611166</link>
         <description><![CDATA[<div>Xin chào! Các bạn đã từng tự ti về bản thân mình chưa? Mình thì đã từng tự ti rất nhiều. Mình luôn tự ti về khuôn mặt, về nụ cười, về vóc dáng. Lúc cấp 2 mình còn không đủ tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình nữa cơ. Nhưng từ khi lên cấp 3, mình được ngồi gần 1 bạn nữ. Bạn đó đã kéo mình ra khỏi sự tự ti. Mình ngưỡng mộ bạn ấy lắm, bởi vì bạn ấy xinh và còn rất tự tin nữa. Mình cũng thường xuyên tâm sự cho bạn ấy nghe về những điều làm mình lo lắng, khiến mình mất tự tin. Nhưng bạn ấy đã luôn động viên, luôn khuyên mình và đã kéo mình ra khỏi sự tự ti. Từ đó mình cũng tự tin cười nhiều hơn, tham gia các hoạt động khá sôi nổi. Và điều làm mình cảm thấy hạnh phúc là luôn được khen xinh gái, cười duyên. Từ bạn bè tới người lạ ai cũng khen mình. Điều này làm mình cảm thấy rất hạnh phúc và tự tin hơn<br>Tuy không có gì nổi bật nhưng đó là điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-08-10 17:30:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2659611166</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Liệu cậu có từng hối hận?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2665005864</link>
         <description><![CDATA[<div>Có người hỏi tớ rằng: “cậu có từng hồi hận vì điều gì không?” Câu trả lời của tớ chắc chắn là có rùi, cuộc sống mà, nó đâu thể luôn diễn ra theo ý mình được, đúng không, sẽ có lúc chúng ta tự nghĩ lại những điều đã qua rồi thắc mắc rằng: “sao hồi đấy mình lại cư xử như vậy nhỉ”, “sao mình lại nói nặng lời như thế với họ”, “sao hồi đấy mình không chăm chỉ hơn chút”… và nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà cậu biết không, thật ra có những chuyện nó cần phải xảy ra để dạy cho chúng ta một bài học, bài học đó có thể lớn, có thể bé nhưng sẽ khiến cho ta nhớ mãi, bởi vì người ta vẫn luôn bảo “cậu sẽ không tin những điều người khác khuyên cho tới khi cậu gặp phải nó thì cậu mới hiểu”. Chính vì thế đối với những chuyện đã qua, tớ vẫn sẽ hối hận nhưng mà không cảm thấy day dứt hay đau lòng nữa, đơn giản vì tớ hiểu ra rằng đó là cách ông trời dạy dỗ tớ, tớ càng hối hận nhiều thì tớ càng phải nhớ lâu. Tớ hy vọng cuộc sống của chúng ta vẫn luôn đẹp theo cách chúng ta muốn và đừng quên rằng “những chuyện không thể xảy ra là do ông trời đang bảo vệ mình</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2098808951/7b46f383b829b7530ef2c78dbc5ca965/F895095F_8B90_4192_A859_A94F1777F7A3.jpeg" />
         <pubDate>2023-08-17 17:32:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2665005864</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Điều dũng cảm nhất bạn đã từng làm !??                 --- MTMD---          </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2667237145</link>
         <description><![CDATA[<div>Hi !!! Những người lạ thân quen.&nbsp;<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp;Khi tui bắt gặp một bài phỏng vấn có tiêu đề: “ Điều dũng cảm nhất bạn đã làm là gì ? ‘’,&nbsp; tui tự hỏi rằng tui đã làm gì nhỉ. Hmm, cũng khá là khó nhằn đây, nào thì ở nhà một mình vào tháng cô hồn hay đi niềng răng + nhổ 4răng 8 (combo đau đớn cực mạnh)&nbsp; Anw…Haha vui vậy thui chứ thực ra câu hỏi này như cây gậy chạm nhẹ vào trái tim tui làm nảy lên mảnh ký ức hỗn độn mà thầm kín. Tôi, năm chín tuổi, đã đứng lên bảo vệ bố mẹ mình trước những lời đay nghiến của họ hàng thậm chí là cả bà nội. Cái gì mà không đẻ được con trai xí …KHÔNG đẻ con gái đời KHÔNG nể nhééé..&nbsp;<br>Là như z:&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hồi đó, bố mẹ tui cưới nhau được chín năm rồi và sinh được hai tiểu cách cách là tui và đứa em gái mới còn đỏ hỏn. Sau nhiều năm đi làm ăn xa, gia đình tui về quê ăn giỗ cụ nội cũng là tham gia buổi họp đông đủ con cháu nhất của dòng họ. Thế nhưng, chính những buổi họp mang danh nghĩa giúp tỏ lòng thành kính với tổ tiên, con cháu sum vầy lại trở thành những cuộc tranh luận, đấu đá, xâu xé và áp đặt giữa những người chung giọt máu đào. Tui nhớ rõ như in buổi họp đó, bố tui là đối tượng cho cả họ ghẻ lạnh, mắng nhiếc, chỉ trích thậm tệ. Qúa đáng hơn hẳn là đến hôm ăn giỗ, khi mà bố tui vừa ngồi vào chiếu ăn thì ông bác họ thẳng thừng tuyên bố : ‘’ Tất cả mâm này ai cũng đều có con giai cả rồi chú hiểu không, chú không được ngồi tiếp rượu ở đây đâu, xuống mâm dưới. Mâm dưới là mâm của vịt giời,&nbsp; là dành cho các ông ngoại. Còn trên đây là cho ông nội tương lai nhé chú”. Rồi một chú trông vẻ ít tuổi hơn bố tui tiếp lời: “ Cái ngữ con gái có đẻ cả chục đứa thì cũng là lũ vịt giời bé thì ăn hại lớn thì bay đi. Khi nào vợ chồng anh đẻ được thằng cúc cù cu, hoàn thành nghĩa vụ được với dòng họ thì sẽ được lên mâm anh nhá hahah...’’…Nghe tiếng cười đểu ha hả, bố mẹ tui nghẹn nước mắt.</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;à ra là thế. Nào là mâm dưới mâm trên, cái gì mà vịt mà cúc cu( lúc đấy tui cũng không hiểu cái này lắm). Hóa ra, không phải là do nhà tổ trật chỗ nên mới phải chia mâm, bấy giờ thì tôi hiểu, tôi biết hết. Ha, thật là những quan niệm cổ hủ dày vò, làm con người ta sống mà không thể ngóc đầu dậy.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bà tui lúc ấy căm tức chỉ tay, buông mọi sự sỉ nhục xuống đầu mẹ tui bất chấp cả mọi con mắt đều đang đổ dồn hả hê hóng trò cười của gia đình: “Mày đúng là loại con dâu không ra gì, tao có mắt như mù, nuôi ong tay áo, rước cái loại gà không biết đẻ trứng, còn bất hiếu về làm con dâu. Cả họ nhà này muối mặt vì có đứa con dâu như mày”.&nbsp; Gì kì z mẹ tui đã làm gì để mà bà gọi là bất hiếu. Tui thấy mẹ khóc, mẹ nói trong tiếng nấc dài: “ Mẹ nói vậy là đang sỉ nhục con đấy’’. Lúc đấy, hai tay mẹ vẫn đang bịt tai tui lại không cho tui nghe những lời cay nghiệt đó. Nma tui nghe thấy hết cả, tui thương ba mẹ nhiều lắm.&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Được thôi, ba mẹ e ngại phận con cháu không dám nói thì để tui phản kháng , để tui cho mọi người biết sức mạnh của một đứa trẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều người tự xưng là người lớn kia. Tui vùng lên nói: “ Con thưa bà, các bác, các chú,….đừng mắng bố mẹ con nữa ạ. Bố mẹ con hay kể mỗi em bé là tiểu thiên sứ được cử xuống mỗi nhà, em bé không phải là động vật là vịt giời, chim. Mẹ con vừa sinh em xong, bố và con yêu em nhiều lắm. Con xin các bác, chú vs bà đừng có bắt mẹ con sinh thêm em nữa, con sợ mẹ bị làm sao lắm….huhuhu. Con quỳ con lạy bà, các bác cho gia đình con yên để mẹ con chăm em. Con sợ mẹ con bệnh, con không nhìn thấy mẹ nữa. Con ghét mn lắm, mẹ con nói chỉ có người xấu mới bắt mẹ con đi thôi ’’&nbsp; .&nbsp; &nbsp; Thật sự, lúc đó là tui quỳ xuống xin lun á tại tui nghĩ như vậy họ hàng mới sẽ thôi cạnh khóe bố mẹ tui&nbsp; ( Chắc hồi đó xem phim dramu nhiều quá mà). Trong lúc mọi người còn đang sững sờ tui còn giả bộ ngây ther đá thêm câu: ‘’ Ông nội bảo dòng họ chúng ta là có tình huynh đệ nhất thế giới mà sao bác, chú bắt chia mâm với các cô và mẹ, không cho bố con đi chúc rượu mọi người. Có phải chiếu hết chỗ không ạ. Con sẽ ăn nhanh rủ các em đi chơi để các bác các cô có chỗ ngồi huhuhhu…”&nbsp;<br>Ashhh hồi đó con bé này thật là đáo để.</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Có lẽ, có lẽ hoặc do tui tự huyễn hoặc như vậy, ít nhất không khí trong các buổi tụ họp dịu hẳn. Sau này các em trai em gái ruột/ họ của tôi được sinh ra mọi người đều mang quà chúc và thay phiên nhau lên chăm các em. Hơi ấm gia đình từ mọi người trong tôi dần đắp từng chút từng chút một. Bà tui cũng yêu thương tui hơn. Tui biết bà nói vậy trong lúc tức giận thui chứ bà thương tui nhắm. Giờ mỗi khi tụ họp họ hàng, mọi người đều nhắc đến tui ngày đó mà cười đến ngặt nghẽo. Chỉ có trời mới biết giờ tui biết xấu hổ cỡ nào nhưng mà tui không hề hối hận về điều mà tôi đã làm lúc đó. Đó là ĐIỀU DŨNG CẢM NHẤT MÀ TUI ĐÃ TỪNG LÀM CƠ MÀ.. hehehe<br><br></div><div>Tui viết câu chuyện này một phần là để kể về điều dũng cảm mà tui đã làm cũng là để giãi bày tâm sự về chuyện trọng nam khinh nữ vẫn còn len lỏi đâu đó trong cuộc sống thường nhật. Nhưng mà quan trọng hơn hết, tui muốn nói là với chúng ta và những người đang là các bậc tiền bối rằng là: NĂNG LỰC CỦA MỖI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG DO GIỚI TÍNH QUYẾT ĐỊNH. Tôi, Bạn, và tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé…yayy.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tui viết hơi dài, cảm ơn những người lạ của tui đã đọc nhe. Chúc mọi người một năm học, năm làm việc mới thật nhiều niềm vui và thành công nha..iuuuuuu<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;|HePhun 20/08|<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;</div><div><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-08-21 07:04:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2667237145</guid>
      </item>
      <item>
         <title>~~~ Tớ đã chiến thắng nỗi sợ môn Lý !!! ~~~</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2681624872</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br></div><div>Một cách rất thần kì<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Hồi cấp hai, tớ học siêu giỏi lý đấy, điểm trung bình môn lý được tận 9,6 lận. Lên cấp ba, tớ đã chọn khối A01 vì chắc mẩm mình học giỏi Toán Lý thế cơ mà, học chắc nhàn lắm. Oh no, thế là cả hè, dù đã được truyền thừa bộ SGK kinh điển của anh họ, tớ lại chẳng xem trước một bài nào ( huhu đừng ai như mình). Vào năm học, tớ đã bị anh Ly Vật Mốn - dũng sĩ diệt học sinh lười quật cho tơi tả. Kể từ lúc thầy bắt đầu giảng bài tớ đã biết tớ và Lý không thuộc về nhau. Suốt ba tháng đầu, bài kiểm tra nào tớ cũng bị điểm kém ( cụ thể là 3 điểm), lúc đầu nhìn thấy cũng hơi shock sau thì quen hahaha. Sau đó thì cô chủ nhiệm đã gọi điện cho mẹ tớ trao đổi tình hình, biết sao giờ, tớ thề thốt hứa đủ kiểu: cuối năm kiểu gì con cũng được 9 phẩy. Con thề.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Sau đấy,tớ cũng đã điều chỉnh cách học Lý của mình, bớt lướt toptop để xem video Chữa mất gốc Lý, chăm làm bài tập hơn nữa. Nhưng con số qua các bài kiểm tra của tớ cũng chỉ đạt đến mức 7 điểm… Thực sự thì tớ đã có một bước tiến ngoặn mục, một sự tăng level cực mạnh mà giờ tớ vẫn khá là trầm trồ về bản thân và người ấy, khi mà tớ nhận ra hai bạn bên cạnh mình hay nghịch điện thoại và không thể giúp tớ giải đáp các câu hỏi, tớ đã xin cô chuyển chỗ. Cô đã xếp cho tớ ngồi cậu bạn học siêu siêu giỏi tuỵt vời – gọi tắt là A, thế là có người để hành. Lúc đầu, cậu ý lạnh lùng lắm, tớ hỏi gì cũng không đáp, có lần kiểm tra tớ xin chép xíu thôi mà A mách thầy, báo hại tớ gánh còng lưng điểm 0. Máu háo thắng của sư tử trỗi dậy, tớ nhất quyết phải hỏi được bài mới thôi, thế là tớ buộc A&nbsp; phải chấp nhận: Mỗi lần cậu dạy tớ một bài tớ trả cậu 5k. Thành giao..<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lúc đầu, A dạy tớ khá là hời hợt mà lại còn hay đòi tiền. Xí… người gì đâu mà xấu tính. Chắc là thấy tớ thật sự nghiêm túc với môn Lý nên sau đó cậu ấy giảng rất kĩ, rất cuốn, cũng chẳng nhắc đến chuyện tiền nong nữa (oke chủ nợ quên thì con nợ khỏi cần trả). Mấy lần tan học, tớ muốn đi về mà A cứ bắt ngồi lại làm hết đống bài tập phụ đạo. Tiếp xúc nhiều chúng tớ càng thân thiết, nói chuyện với nhau nhiều hơn, chủ đề câu chuyện cũng vượt ngoài phạm vi bài học đến sở thích…Điểm số của tớ cải thiện nhiều hơn, tớ đã chạm ngưỡng 9 điểm. Đấy đấy mình cũng đâu có dốt.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Vào một buổi chiều đông, nghe giọng trầm ấm của cậu ấy đang giảng bài, ngắm nhìn góc nghiêng rất cuốn hút, tớ thơ thẩn đến lạ thường. Phải đến khi A cốc đầu tớ : Ngắm tớ đủ chưa. Đẹp trai lắm sao. Học đi~~&nbsp; &nbsp; (ee có đọc thanh xuân vườn trường mà sao giống nam9 quá za). Có một cảm xúc gì đó ấm áp len lỏi trong tim tớ: Gì nhỉ? Là thích sao? Có lẽ vậy. Tớ thích cậu mất rồi<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thích là nhích thôi, một tháng sau đó tớ hay vừa nhìn A vừa cười tủm tỉm, có lẽ A cũng cảm nhận được điều gì đó từ tớ, A hỏi:&nbsp;<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cậu thích tớ à?? Phải không?</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ừm. Tớ thích cậu rất rất nhiều.</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tớ cũng vậy.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Wow, trong đầu tớ như bùng nổ. Tớ bưng hai má đỏ chạy ra khỏi lớp mà vừa ngại vừa vui. Hôm đó chắc là ngày vui nhất trong cuộc đời học sinh của tớ. Những ngày sau đó tớ càng chăm chỉ hơn, càng hỏi A nhiều hơn (mục đích là để ngắm vẻ đẹp trai).. A cũng săn sóc tớ nhiều hơn, không còn mỏ hỗn nữa. Cô chủ nhiệm và cả bố mẹ tớ đều biết nhưng thấy kết quả học tập rất có tiến bộ của tớ nên đã ủng hộ, khích lệ tớ rất nhiều. Rất nà iu mọi người.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cuối năm, như đúng đã hứa với cô, với bố mẹ và cả cậu thì tớ đã được hơn 9 phẩy môn Lý. Cũng đạt được mục tiêu nhỏ rồi. Quan trọng là tớ đã chiến thắng anh Ly Vật Mốn rồi, lời hẳn một anh chàng siêu cấp đẹp trai và học giỏi của tớ……&nbsp; Khá là thần kì phải không.<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Yayy một sự flex bạn trai nhẹ nhàng. Chúc các bạn một năm học mới đạt được nhiều thành tích trong học tập và tìm cho mình một soulmate x deskmate nhé….Chúc cho năm cuối cấp của tớ vẫn có cậu ấy đồng hành, cùng trải qua thanh xuân rực rỡ.<br>                                   |02.09.2023|<br><br></div><div>&nbsp; &nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-09-02 00:11:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2681624872</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2691491101</link>
         <description><![CDATA[<div>🧏🏻‍♂️ ehee, nỗi buồn thì mình có nhiều lắm nhưng&nbsp; mình không muốn đem điều tiêu cực lên đây 🦭, vậy nên nay sẽ kể chút gì đó đáng yêu tích cực nhé, ngày qua ngày tui lại có thêm chút niềm vui hmm… tối hôm trước nè tui học c2 về khá muộn, trên đường thì có đoạn có đèn đoạn không và với một đứa cận lòi nhưng không đeo kính như tớ thì tớ vừa đi rén :))&nbsp; có một anh trai tự nhiên đi chậm chậm đằng sau nghĩ cũng hơi rén sau anh lại phi lên đi ngang hàng khúc này tim đập nhanh hơn bao giờ hết, sợ k dám quay qua nhìn nhưng trời đất ơi ngta nhắc tui quên tắt xi nhan, còn nhắc là lần sau để ý k thì nguy hiểm lắm, tui chưa kịp load thì anh phóng đi luôn, trên đời này còn nhiều người dễ thương tốt bụng quá ha. một niềm vui nữa là tui đọc hết một cuốn sách ý nghĩa trong một đêm, vì tính k kiên trì và chưa quen việc đọc sách nên có sắm cả chồng sách thì mỗi quyển cũng đọc được đến nửa là để đó luôn :)) thế mà nọ bằng năng lực nào đó 2h sáng đem sách ra đọc full quyển luôn, cuốn “ Cây Cam Ngọt Của Tôi “ nha, mới đầu hơi lan man nhưng càng sau càng hay ấy nên đọc cái hết cả quyển luôn. tự nhiên thế thôi mà cũng thấy vui, tại đọc sách ý nghĩa tự nhiên thấy yêu đời lắm… có kì quá k taa =))) . có những điều bé xíu ấy nhưng lại đáng yêu vô cùng hehe. nhớ có lần mới kết bạn zalo với bố, trong giờ học thấy thông báo quá trời mở lên thì thấy bố gửi cả đống nhãn dán với nhắn mấy dòng tin nhắn không có dấu… bố bảo &nbsp; “phai con gai khong “ =))) chắc tại đặt tên zalo kì cục quá nên bố không nhận ra mặc dù đã khoe với bố đây là zalo con. nhận dc mấy cái tin nhắn đó với mấy cái nhãn dán cute vch tự nhiên thấy vui, thấy yêu đời 🥺 là bố biết nhắn tin có dấu nhưng máy bố bị đổi sang tiếng anh mà bố k biết đổi lại nên đọc mấy dòng bố nhắn k dấu thấy đáng yêu lắm “” còn nhiều niềm zui lắm nhưng có nhiều cái khó viết ra, nói bằng lời sẽ dễ hiểu hơn, đó thấy không? trên đời này còn nhiều điều đáng yêu và ý nghĩa lắm ( à là nói chung chung chứ những điều tui kể trên chắc chỉ tui mới thấy đáng yêu thôi …) mng hãy luôn zui zẻ tích cực để đón nhận những thông điệp xinh đẹp của vũ trụ nhaaa, mong rằng tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều tốt 🦭❤️‍🔥.&nbsp;à khoan nè, hãy thử nghe nhạc của chú Đen Vâu đi nhá ….. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-09-09 08:14:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2691491101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kinh doanh nhỏ đầu đời của tớ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2712362908</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ là một học sinh bình thường có một cuộc sống binh thường và thế là một ngày tớ quyết định cho nó khác thường đi. Tớ và bạn tớ một cô gái vô cùng đáng iu đã suy nghĩ đến viêc kinh doanh để cái thiện kinh tế vì lúc nó kinh tế của bọn tớ có hơi không được ổn định.&nbsp; Bọn tớ bắt đầu nghĩ đến việc bán đồ ăn sáng mới đầu đơn giản chỉ là bánh ruốc thui mỗi cái lãi được 1 k thui nhưng số tiền lần đầu tiên kiếm được thực sự đã khiến bọn tớ rất vui cảm giác có một chút thành tựu. Bọn tớ cứ thế mở rộng thị trường ra thêm có thêm nhiều món hơn có những khách hàng thân quen dù lãi 1 ngày mõi đứa chưa được đến 10k=))) Nhưng mà thui bọn tớ bán để trải nghiệm để cảm thấy chân quý những đồng tiền hơn<br>Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhá</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-09-20 07:56:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2712362908</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mối tình năm 16 tuổi </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2712699867</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ là 1 người rất đỗi bình thường , không quá xinh cũng không quá giỏi . Vì thế mà trong 9 năm cấp 2 tớ không có mối tình nào vắt vai. Nhưng điều đó cũng tốt , nó giúp tớ đạt được nhiều thành tích trong học tập như là có giải KHKT, giải Nhất Toán , giải Nhì Tin . Rồi cho đến khi tớ vào cấp 2 thì tớ cũng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai cho đến lúc đại học . Mọi điều mà tớ nghĩ sẽ không thay đổi nếu như cuộc sống cho tớ gặp được 1 bạn nam . Lúc đầu tớ cũng không có tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nhiều . Tớ cũng chỉ biết bạn đó quá 1 vài thông tin từ nhũng người bạn rằng bạn nam đó khá là đẹp trai và rất giỏi tán gái . Mới đầu thì tớ cũng hơi không thích bạn đó rùi . Nhưng vì cuộc gặp gỡ tình cờ của bọn tớ khá nhiều lần . Lâu ngày tiếp xúc thì cũng có khá nhiều điểm tương đồng . Và sau vài tháng tìm hiểu cả 2 quyết định yêu nhau . Đặc biệt hơn là các bạn có biết gì không , nhờ việc tớ chơi game free fire nhiều mà tình cảm của bọn tớ mới khăng khít được như thế đó . Và bọn tớ đã trải qua hơn 1 năm yêu nhau rùi. Mỗi ngày có bạn ấy tớ cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Vì mỗi ngày đều được quan tâm bằng những bữa sáng hay lời động viên nè .&nbsp; Mỗi ngày tan học đều được đi cùng nhau nè . Những hôm tớ mệt thì bạn ấy ôm tớ , tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm . Tớ có cảm giác khi gần cậu ấy tớ không cần phải mạnh mẽ . Dù tớ yêu đương nhưng cũng&nbsp; không làm ảnh hưởng đến việc học tập đâu nha . Thế nên là tớ cảm thấy yêu đương thời học sinh cũng tốt mà đâuu phải là xấu đâu ha . Chỉ cần chúng ta biết cùng nhau cố gắng cùng nhau đi lên là được . Cho đến bây giờ thì tớ vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều 💗🥰 . Cậu ấy khá là tình tế đó nha . Hoi viết nhiều quá rùi , viết tới đây thui nhỉ . I love you so much 💗 D</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2023-09-20 12:19:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2712699867</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nặng cân hay nặng nề? </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2746834110</link>
         <description><![CDATA[<div>Mình là 1 ng mập mạp từ bé xíu. Từ khi còn bé, mình quen với việc mập mạp hơn mọi người. Điều đó khiến mình rất mất tự ti. Đặc biệt là khi đứng ở nơi đông người. Mặc dù mình biết rằng ko nhiều ng quan tâm tới mình lắm (hoặc mình tự trấn an bản thân thế 🤷‍♀️) nhưng nó cũng ko làm mình bớt tự ti đi là mấy. Mình đã rất nhiều lần tự đôn đốc bản thân phải thay đổi, giảm cân đi. Vì thật sự khi mình thừa cân, sức khỏe của mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Cộng thêm chế độ ăn ngủ ko điều độ trong thời gian dài như vậy. Cơ thể mình rất nặng nề, ì ạch và mệt mỏi. Khi mình thừa cân, mình cũng tự ti, ngại giao tiếp hay làm quen. Mình có xu hướng thu mình lại và vòng tròn quan hệ từ đó ngày càng thu hẹp. Mình đã từng giảm cân. Đó là khi mình bước vào kì thi THPT. Khi ấy, dịch bùng nổ, chúng mình phải tự học, làm bài và học onl tại nhà. Mình luôn ở trên phòng. 1 ngày mình ăn đúng 1 bữa, do mình lười 🦧. Sau đó thật sự mình có giảm cân. Mọi ng xung quanh đều thấy đc điều đó và hỏi han rằng " Ô con giảm cân à". Lúc đó mình còn 67kg. Nhưng đấy vẫn là con số rất lớn so với các bạn đồng trang lứa và so với hầu hết mọi người. Mình cứ ỉ i việc đó và ăn uống vô tội vạ, thích gì ăn đó. Ko kỉ luật, ko khoa học nên sau 2 năm, đến hết năm 11. Cân nặng mình đạt tới 73kg. Quá kinh khủng. Mẹ mình hè 11 đã đốc thúc mình giảm cân. Mình ko vượt qua được cái lười nên cứ "để hết hôm nay giảm cân". Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn đăng kí cho mình PT riêng và bắt mình phải đi tập. Trên tinh thần cũng muốn giảm cân vì năm sau là cuối cấp. Mình phải mặc áo dài, phải chụp kỉ yếu. Nên mình đã đi tới gym. Ngày đầu tiên tới gym, mình bước lên cân. Số kg 73kg khiến mình phát hoảng vì mình ko nghĩ rằng mình béo thế 😭. PT mình đã bắt đầu dạy mình buổi đầu tiên. Dù chỉ là những động tác cơ bản nhưng đối với mình thật sự khó khăn. Tim mình phải hoạt động nhiều hơn mức bth. Mình đã khó thở khi cơ thể đột nhiên phải hoạt động mạnh như vậy. Nhưng PT đã trấn an mình rằng đó là điều hết sức bth "vì khi em béo, em ko hđ, tim của em ko được rèn luyện nên khi em hđ mạnh sẽ như thế. Cố lên em". Sau đó là hàng loạt ngày, hàng loạt tuần mình phải đi ra gym lúc 4h30p chiều. Mình phải gặp PT hàng ngày và bắt đầu tập những bài tập mà mình đã luôn quyết tâm sẽ tập nhưng lại "thôi ăn nốt hôm nay". Giai đoạn đầu cũng khá khó khăn với mình, có lúc mệt đến mức mình phải rớm nước mắt. Mình chạy bộ trên máy chạy với chỉ 6km/h thôi nhưng mình ko thể chạy nổi, mình phải nghỉ giữa mỗi 2p chạy 1 lần. Và tự hỏi sao mình phải tập cái quái này nhỉ? Nhưng cuối cùng những điều hôm nay mình có, số cân nặng mình đang mang là kết quả đúc kết từ hàng chục năm ăn uống vô tội vạ, ko rèn luyện sức khỏe. Chỉ sau 3 tuần đầu tiên, mình quen với cường độ tập luyện. Mình cũng thích tới gym hơn. Vì mỗi lần tới gym, mình được tập luyện, học được những điều mới. Và đặc biệt nhất là mình đã biết lắng nghe cơ thể mình hơn. Mình cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Mình thấy cơ thể mình khỏe khoắn, năng động hơn rất nhiều. Tâm trạng mình cũng thay đổi theo hướng tích cực, mình vui vẻ thoải mái hơn những khi chỉ ở nhà chăm chăm vào chiếc đt. Hơn nữa mình có những bữa ăn đủ chất, giấc ngủ của mình cũng được cải thiện rất nhiều ( bạn nào khó ngủ hay ngủ ko sâu giấc có thể đến gym vì sau 1 buổi tập dài cơ thể sẽ cần ngủ để khôi phục cơ bắp khiến bọn mình dễ đi vào giấc ngủ hơn đấy 🥰). 1 tháng đầu tiên mình đã giảm được 3kg mà ko hề thấy mệt mỏi, bí bách hay khó chịu. Cơ thể mình săn chắc hơn rất nhiều. Nhất là về tim, nhịp tim được cải thiện rất nhiều. Khiến cơ thể mình thích nghi được với những buổi cardio với cường độ mạnh và bổ trợ cho những buổi tập kháng lực nữa. Đến giờ mình đã tới gym được 5 tháng. Số kg mình còn hiện tại là 63kg tức đã giảm đc 10kg mỡ hehe. Đây ko ph là con số quá lớn nhưng nó đã thực sự thay đổi bản thân mình luôn. Vì là giảm mỡ chứ ko phải giảm nước nên cơ thể mình rất gọn gàng, da dẻ mình cũng được cải thiện (à mình còn tập được thói quen 1 ngày uống hơn 2 lít nước đấy 🥰) mình thấy tự tin hơn rất nhiều với bản thân mình hiện tại luôn. Mình mặc được những bộ quần áo size nhỏ hơn, mình thấy quần áo cũ đã bị rộng nữa kkk, đấy là điều tích cực mà nhỉ? Hơn nữa trong tập luyện, mình cũng đã tăng tiến được những mức tạ nặng hơn, cardio, chạy bộ 8km/h trong 20p trên máy chạy bộ là điều hết sức bth với bản thân mình hiện tại và mình còn làm được nhiều hơn thế nữa - những điều mà mình đã nghĩ rằng ko baoh mình có thể làm được. Giờ đây mình đã làm được rồi. Mình sẽ cố gắng thay đổi bản thân từng ngày từng ngày để mình có thể tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới 💕 Mình mong những bạn đang giống mình dù là giống về cơ thể, cân nặng hay mindset. Chúc các bạn sẽ vượt qua được những giới hạn mà bạn đã nghĩ rằng mình ko thể làm. Cũng đừng để những lời nói xấu xí làm tổn thương bạn nhé (dù mình biết rằng bạn sẽ bị tổn thương vì nó). Không ai có quyền làm mình bị tổn thương trừ khi mình cho phép điều đó diễn ra mà. Yêu thương bản thân hơn nữa nha. Cố gắng lên bạn nhé! Mình rất mong muốn những điều mình tâm sự sẽ đem lại cho bạn dù chỉ 1 chút thôi động lực giúp bạn thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, điều đó vô cùng quý giá với mình đấy!&nbsp;<br>Mình cũng đang cố gắng và mình ước bạn cũng sẽ như vậy. Yêu và thương bạn nhiều lắm 🫂🙏💕</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2181127638/b672d776f8311adb9bbe39df1ecb0073/inbound8830765507667052663.jpg" />
         <pubDate>2023-10-15 15:27:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phthaoo1168/jr4kjmfye0nucgmm/wish/2746834110</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
