<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Đề: “Trong không khí có mùi cũng như trong con người có những kỷ niệm.Một quyển sách chưa được xuất bản cuối cùng trở thành một đứa con hoang đàng. Người ta thương nó.” (Phan Quỳnh Trâm dịch). Trang sách sẽ chết, tha thiết, bi thảm, đau đớn. Nhưng dù gì khi chết, ta vẫn còn được tiếc thương. Vậy mà, một đứa con hoang đàng, chẳng ai ngó ngàng, một cái chết là tất yếu và chết một cách cô độc. Dù nỗ lực của nhà văn để níu kéo sinh khí cho văn phẩm ấy nhưng khi đã không được đón nhận thì “hoang đàng” vẫn là nghĩa “hoang đàng”, dù có đáng thương nhưng cái chết vẫn sẽ chực chờ nuốt chửng.     Bằng trải nghiệm văn học, anh/chị hãy chia sẻ về ý kiến của mình by Dương Lê</title>
      <link>https://padlet.com/lamduongthu/j2opbhzt6t8kiee7</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-06 12:29:56 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-09-08 02:47:14 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Mỹ Ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduongthu/j2opbhzt6t8kiee7/wish/3106216998</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p><strong>Đề: “Trong không khí có mùi cũng như trong con người có những kỷ niệm.Một quyển sách chưa được xuất bản cuối cùng trở thành một đứa con hoang đàng. Người ta thương nó.” (Phan Quỳnh Trâm dịch). Trang sách sẽ chết, tha thiết, bi thảm, đau đớn. Nhưng dù gì khi chết, ta vẫn còn được tiếc thương. Vậy mà, một đứa con hoang đàng, chẳng ai ngó ngàng, một cái chết là tất yếu và chết một cách cô độc. Dù nỗ lực của nhà văn để níu kéo sinh khí cho văn phẩm ấy nhưng khi đã không được đón nhận thì “hoang đàng” vẫn là nghĩa “hoang đàng”, dù có đáng thương nhưng cái chết vẫn sẽ chực chờ nuốt chửng. Bằng trải nghiệm văn học, anh/chị hãy chia sẻ về ý kiến của mình</strong></p><p><strong>     1. mở bài</strong></p><p><strong>vdnl : một áng văn chỉ trở thành tác phẩm văn học thực thụ khi được độc giả thật sự đón nhận nếu không được đón nhận chúng sẽ chết</strong></p><ol start="2"><li><p>giải thích</p></li><li><p>bàn luận</p><p>Ld1: </p><ul><li><p>lc1 : vh gắn với con người viết về con người và vì con người. Vậy một tác phẩm còn chi sự tồn tại nếu bị người đọc khước từ. Phải chăng tác phẩm ấy thật sự đang thừa thải</p></li><li><p>lc2: Quá trình sáng tạo chính là một mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm văn học. Trong quá trình này nhà văn liên tục sử dụng những tài năng của mình nhằm bộc lộ những nhu cầu như giải thoát nội tâm, đồng cảm và mong muốn được chia sẻ. Nhưng nếu văn phẩm ấy không được nhà văn đặt cái tâm và cái tài thì tất yếu chúng sẽ chết, sẽ chẳng thể đồng cảm với ai. Từ đó tác phẩm văn học ấy sẽ bị độc giả lãng quên rồi tiến đến một cái chết đau đớn, cái chết không được xót thương</p></li><li><p>lc3: Có lẽ bạn đọc hiểu được rằng chữ đời ở thực tại khác với chữ đời trong câu văn và hơn thế họ cũng thấu thị được rằng sẽ rất khó để họ chiêm ngưỡng thế giới nếu không có văn chương. nhưng bất chợt một ngày họ nghiềm ngẫm mãi nhưng không ngộ ra được chân lý nào giúp họ bừng tỉnh, không tìm được sự tri nhận trong chính tác phẩm. tôi tin rằng, họ sẽ nhanh chống buông tay, và từ bỏ tác phẩm ấy.</p></li></ul><p>Ld2: </p><ul><li><p>lc1 một tác phẩm chết chính là một tác phẩm không giữ được hơi ấm từ lòng văn nhân sau đó truyền vào độc giả. Tức nghĩa một tác phẩm không hề thấm nhuần bất kì trăn trở, suy tư hay tình cảm nào của nhà văn</p></li><li><p>lc2 Ngôn từ hữu hạn nhưng  khả năng của con người là vô hạn, vậy sẽ chẳng oan ức khi những tac phẩm thiếu tính thẩm mỹ trong ngôn từ phải hứng chịu cái chết từ sự rẽ lạnh của độc giả</p></li><li><p>lc3: tôi ở đây, chính trong mảnh đất này những văn chương của anh lại xa tận nơi vũ trụ bao la. văn chương cũng giống như thế nếu những hình tượng trong văn chương quá mờ nhạt thì văn chương sẽ không chạm vào tâm khảm của đọc giả bởi họ không thể đồng cảm và nhìn thấy chính bản thân mình trong đó</p><ol start="4"><li><p>phản</p><p>cũng sẽ có những tác phẩm chỉ tạm bị xa lánh trong một thơi đại nhưng khi thời gian điểm đạt thì chúng sẽ rất dễ dàng tái sinh</p></li><li><p>mở, nâng</p><p> có lẽ tác phẩm của nhà văn có ý vị nhưng chúng quá tế vi và bị che khuất quá kĩ bởi những hình tượng thì cái chết cũng sẽ kề cận với cái chết lạnh lẽo và bi thương.</p></li><li><p>yêu cầu với nhà văn và bạn đọc</p><ul><li><p>nhà văn chính là chủ thể linh động tạo nên 1 tác phẩm văn học,\. Vậy nên khi chắp bút nhà văn phải luôn băn khoăn về những gì mình viết và liệu chúng có được độc giả đón nhận hay không.</p></li><li><p>thế giới văn chương rộng lớn, chúng ta bước trên mảnh đất đó kiếm tìm những bông hoa tô điểm của cuộc đời. nhưng để tìm đc chúng đòi hỏi chúng ta phải có một năng lực cảm thụ đủ sâu sắc và rộng. Vậy nên việc trau đồi vốn sống và tầm tiếp nhận là vô cùng thiết.</p></li></ul><p><br></p></li></ol></li></ul></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-06 13:14:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduongthu/j2opbhzt6t8kiee7/wish/3106216998</guid>
      </item>
      <item>
         <title>mỹ ân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduongthu/j2opbhzt6t8kiee7/wish/3106271622</link>
         <description><![CDATA[<p>mở bài</p><p>văn thơ bắt đầu từ cuộc sống, và chính những sự chà xát giữa hạnh phúc và sự thống khổ thế nhân gian đã tạo nên văn. nhưng cuối cùng, đích đến của văn học lại quay về với cuộc sống, quay về với con người. nhưng liệu đích đến ấy, con người ấy có chỗ trống cho mọi tác phẩm không? hay chính tác phẩm đã chọn cách biệt lập bản thân với xã hội con người? liệu nó còn có thể giữ gìn giá trị thực sự của văn học như những tác phẩm nổi danh khác?</p><p>thân bài</p><p>giải thích </p><p>phải chăng cái bóng đêm của sự băng hà, là hình phạt đáng sợ nhất đối với văn học nghệ thuật, cái chết ấy không phải là bị tiêu huỷ mà là bị lãng quên. sự cô độc mà "đứa con hoang" ấy mang trong luôn là một con rắn độc basillic vẫn luôn chừng chờ nuốt lấy sự hiện diện, tồn tại, cướp đi đứa con tinh thần của tác giả cũng như kết thúc cuộc hành trình của tác phẩm.</p><p>lđ1: nghệ thuật sinh ra là vì con người, vì những tâm hồn đang tìm kiếm sự khuây khoả, hay đơn giản chỉ là 1 vật mang giá trị tinh thần. vậy vì sao những tác phẩm ấy sẽ đi về quên lãng, khi nó không thể sống tiếp trong tâm hồn ai đó?</p><p>lc1 </p><p>vốn dĩ ngôn ngữ, là tiếng nói chung, là phương tiện giao tiếp hằng của con người. và những con chữ ấy, những nghệ vần điệu ấy lại dược văn chương phát triển và kết tinh, đồng nhất cảm xúc. để một ngày nào đó, những ngôn từ ấy cứu vớt chúng ta ra khỏi áp lực hiện thực trong một thời nhất định như một "một ánh trăng lừa dối". nên không thể nào phủ nhận được sự khao khát đến với con người, nhằm mục đích tâm giao, hoặc cứu rỗi những tâm hồn ngoài kia. vì những tác phẩm ấy cần sự công nhận, sự trân trọng, đồng cảm mới có thể làm nên giá trị thực sự. nhưng khi tác phẩm ấy không còn hiện hữu trong tâm trí, hay thậm chí không được xuất bản, át hẳn sự đồng kết nối của ngôn từ, con chữ đã còn có thể chờ đợi sự hồi đáp của độc giả nữa rồi.</p><p>lc2</p><p>vì là ngôn từ, nên nó mới mang cho sự kết nói, sự giao tiếp giữa người với người. tôi hiểu được rằng tầm quan trọng của việc tiếp nhận những tác phẩm âý , rằng chỉ khi độc giả chấp nhận cùng tác phẩm đi một chặng đường đầy tri thức và cảm xúc trên dòng cát chảy thời gian. thì những con chữ, nhưng thông điệp nhân sinh mới có quyền góp mặt vào trong tâm hồn, trí nhớ và phần nào cũng ảnh hưởng đến cảm xúc độc giả. vì thế nên " đứa con hoang" mới được nhận nuôi, được bế bồng, chăm sóc và hiểu thấu. đấy mới là xứ mệnh của những tác phẩm được viết nên. còn nếu ngược lại, kệ sách cũ kỷ, thô ráp dần sẽ là mồ chôn cho những tác phẩm bị đóng bụi, giăng tơ nhện ngủ yên.</p><p>lc3</p><p>một tác phẩm hay là một tác phẩm mãi không bị lãng quên, nhưng nếu sự quan tâm chỉ là nhất thời thì giá trị của hiểu biết mà văn học mang lại không thể được công nhận đối với người ko thực sự cùng đi khám phá cuộc sống với văn. và rồi những thông điêp, hay sự trau chuốt mà tác giả đã nặn nên, theo thời gian sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu. vì bởi lẽ người đọc chiêm ngưỡng văn là để học, để khám phá những tinh tuý xã hội, những cái gai trên thân cây bông hồng. </p><p>lđ2: cơ mà, sự quên lãng của tác phẩm có phải vì sự thay đổi của đời đại con người ko? thử hỏi những tác phẩm ấy phải trải qua những dòng thời gian, nhưng phong ba bão táp gì để trở thành vật vô hình như thế?</p><p>lc1 </p><p>ấy là đối với tôi, những tác phẩm ấy có thể mang trong mình sự lỗi thời, sự sai lệch về mặt đạo đức, hay chỉ đơn giản là những lỗ hổng trong nội dung nhưng được khoác nên chiếc áo của ngôn từ thẩm mỹ. bởi lẽ một tác phẩm hay là nhờ bài học giá trị, cái thẩm mỹ mà nó mang lại. hoặc có thể những đứa con hoang ấy không thể đáp ứng mong cầu thẩm mỹ của con người, khi những lời lẻ, những câu từ thô kệch và nghèo cảm xúc. cho dần phai đi tình cảm ban đầu của độc giả, vì tâm hồn ta lại cần những món ăn tinh thần từ mặt thấu hiểu và cách ngôn từ xây dựng nên cái đẹp. </p><p>lc2 </p><p>sự bao la của văn chương chưa bao giừo ngừng phát triển, vì nếu như xã hội con người chia làm nhiều nhóm thì ở phạm trù nào thì văn học, hay những người yêu văn vẫn có thể được sinh ra và len lỏi khám phá nơi cái đẹp hiện hữu. nên có lẽ giọng văn của mỗi người, sẽ là đôi cánh, đuôi cá,.. thể hiện cho sự phát triển và tăng trưởng của giá trị nghệ thuật. tạo nên cơ hội, và lựa chọn đến với độc giả.</p><p>lc3 </p><p>tinh tuý của nghệ thuật vẫn luôn mong cầu sự tồn tại, vì nó biết rõ giá trị tinh thần mà nó mang lại là vô cùng cần thiết. nó chỉ đến với những người thật sự trân trọng thông điệp mà nó mang lại, nên những người yêu văn luôn tìm cách gợi nên những giá trị nhân sinh thông qua nhiều cách để có thể chạm đến những vực sâu của cảm xúc, hay chỉ đơn thuần là giúp nước mắt được phép rơi.</p><p>phản mở nâng</p><p>ấy mà, những nghệ thuật ấy liệu có chết đi, hay chỉ đợi chờ cơ hội được tìm thấy, vì tác giả đã không thể xuất bản vì một lý do nào đó.</p><p>yêu cầu đối vs nhà văn và bạn đọc</p><p>nhà văn: sống trước hay rồi viết, hãy hoà mình cuộc sống để có thể kết tinh với ngôn từ mà tạo nên những bức phá, những lời nói có thể thể hiện hết con tim của người yêu văn. hãy hoà mình vào tâm hồn của người khác.</p><p>độc giả: tìm đến văn chương khi mik thật sự có thể hiểu được giá trị của văn học. và chấp nhận tìm hiểu, và khai pha thêm kiến thức để có thể học cách đi cùng tác giả</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-06 13:46:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduongthu/j2opbhzt6t8kiee7/wish/3106271622</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
