<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>&quot;Cơ hội thường đến dưới tấm áo của những điều không may hoặc trong dáng vẻ của một thất bại tạm thời&quot;. Bằng suy nghĩ của mình, anh/ chị chọn  1 ý trong phần trọng tâm để bàn về vấn đề trên. by LT Trang Trí Màu</title>
      <link>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-08-30 12:24:09 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-09-12 14:18:26 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>myannn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095551453</link>
         <description><![CDATA[<p>cơ hội, phải chăng cơ hội đã đến từ lúc mỗi con người chào đời với tiếng khóc vang. phải chăng khi được sống đã là cơ hội đầu tiên và là tiền đề cho những bước đi sau này? suy cho cùng cơ hội hay còn gọi là tia sáng chói rọi giữa màn đêm tăm tối, giữa cái sự chật chội trong bọc ói của mẹ, đè nén bởi áp lực và sự tối tăm. nhưng nếu chỉ chống chọi với dày vò bởi áp lực thôi là chưa đủ để ta có thể định danh bản thân, ta cần sắm cho mình một tinh thần thép, giữ cho mình một hy vọng và đừng để hy vọng ấy bị dập tắt. bởi lẽ, thứ ánh sáng ấm áp không hề dễ dàng ló dạng, sự mù loà cũng đang chực chờ nuốt chửng chúng <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://ta.Ch">ta.Ch</a>ỉ khi con người nhìn đời với đôi mắt của tràn đầy hy vọng, đó mới chính là công cụ xoá mờ đi sự lấm lem của bóng tối. Và từ cái ló dạng dù mập mờ khó đoán, ta vẫn có thể biết được ánh sáng là như thế nào. khi không còn đôi chút tinh thần nào, thì ánh sáng cũng lập tức bị dập đi, khi không còn chút sự hy vọng nào, thì ở ngay trước mắt, họ cũng không thể nhìn thấy được. bởi lẽ, cơ hội chính là ánh sáng mà chúng ta tự tìm cũng có thể tự tạo nên, ta không phụ thuộc vào nó, nhưng ta biết nắm bắt cơ hội để biết cách phụ thuộc vào chính chúng ta! như một cảm hứng tôi từng được chia sẻ. Chris Gardner, ông và con trai từng bị sự thất bại của việc kinh doanh thiết bị y tế xô ngã đến mức phải chịu đựng cảnh nằm trên sàn nhà vệ sinh, chỉ vì số đồng ông kiếm được quá ít không đủ trang trải cuộc sống của gia đình. chưa kể đến, sự ra đi của người vợ, vì cô không thể sống với hoàn cảnh tồi tàn như thế nữa, nhưng bất chấp tất cả với hoàn cảnh khó khăn và cú sốc lớn ấy, ông vẫn miệt mài lăn lộn với cuộc sống. Đến khi Gardner có cơ hội phỏng vấn vào một công ty, vũ trụ vẫn trêu đùa ông bằng cách tống Gardner vào tù trước ngày phỏng vấn, nhưng những điều liệu có còn là trở ngại lớn? liệu những điều ấy sẽ dập tắt đi hy vọng phát triển của một con người? thật đáng mừng khi điều đó không diễn ra với ông, vì mang trong sự khéo léo với việc ăn nói ông đã thành công nhận được cơ hội thực tập. rồi từ đó, cơ hội cứ đến với Gardner để rồi ông thành công, mở nên trang sách mới cho cuộc đời của hai cha con, mở nên một công ty riêng của mình. để rồi đấy, từ một người thất nghiệp, đứng trên bờ vực suy sụp tinh thần đã vang nên danh tiếng của một triệu phú. ngay sau đó, nhiều cuộc từ thiện được mở ra để hỗ trợ những người vô gia cư, và các tổ chức chống bạo hành phụ nữ, giúp đỡ rất nhiều số phần đang chịu cảnh bị chèn ép bởi bóng đêm. Chris Gardner là một minh chứng thiết thực cho câu nói:" tôi chỉ trắng tay khi bản thân tôi cho phép". đúng thật là như vậy, cơ hội thường đến dưới cái áp lực của sự thất bại mà thôi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-30 13:11:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095551453</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phạm Hồng Nhân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095552424</link>
         <description><![CDATA[<p>    Xuôi dòng theo hiện thời cuộc sống, con người ngày ngày luôn phải trải qua những cung đường khác nhau mà nơi đó luôn ngập tràn cơ hội. Có thể thấy cuộc đời vốn vô thủy vô chung, ngày ngày xã hội được vận hành theo chu kì của bánh răng thời cuộc, kéo theo đó là nhịp sống bộn bề tấp nập cùng với đó là những áp lực hiện tồn đè nặng lên đôi vai của mỗi người. Bởi thế, mỗi cá nhân chúng ta ngày ngày đều luôn chịu sự hạn định của thời gian và ngoại cảnh, chúng ta luôn phải nương theo thị hiếu của xã hội đồng thời bị vây hãm sự đam mê hoặc thậm chí là cả những dự định của mình. Kỳ thực, những áp lực hằng ngày vẫn luôn trĩu nặng trên đôi vai của chúng ta, thử hỏi giữa dòng đời tấp nập này có mấy ai dám nán lại một nhịp để thay đổi cung đường của bản thân, có mấy ai dám thoát lu khỏi bánh răng vô hạn ấy để tìm lại ước mơ của chính mình? Bởi vì một khi dám thực hiện, chúng ta cũng giống như đang đặt chân lên một cung đường vô định, mà phía trước là những truân chuyên, những mũi gai sóng gió của cuộc đời. Song nếu chỉ vì những nỗi sợ mơ hồ ấy mà ta lại từ bỏ việc bước đi trên hành trình ước mơ của chính mình thì chẳng khác nào ta đang tạo cơ hội cho con rắn độc Basilic ( theo từ điển biểu tượng văn hóa thế giới) giết chết đi hồn khảm của bản thân hằng ngày? Nói cuộc đời vô thủy vô chung, ắt hẳn cũng là vì sự mênh mang của những con đường hiện hữu trong cuộc sống. Bởi con đường khát vọng của chúng ta đôi khi đầy rẫy bất cập và thử thách, song chắc chắn sẽ có những đoạn đường bằng phẳng. Thế nhưng, con người lại thường hay bị hạn định bởi những nỗi sợ thất bại, những âu lo bị bỏ rơi với đôi chân rỉ máu trên đoạn hành trình của mình mà chẳng được xã hội quan tâm. Tuy vậy nhưng thử hỏi nếu không một lần dám bước ra khỏi bến cảng của sự an toàn, làm sao ta có thể đến với một chân trời tự do? Bởi thế vượt lên những rào cản tiềm thức mà bước chân lên con đường vô định, ta không chỉ bị rướm máu vì những bụi gai sắc nhọn mà còn tìm được những đóa hoa tỏa hương trong đó.  Chỉ khi nhận ra rằng trong những bất cập luôn hiện tồn bụi vàng của cơ hội, ta mới vững tin vào con đường phía trước mà sẵn lòng bước đi trên hành trình khát vọng - hành trình được in lên bởi những vết máu của một vị anh hùng . Đúng như Ngô Bảo Châu từng khẳng định :&lt;&lt; tôi luôn tin rằng trong những thất bại luôn tồn tại mầm móng của thành công &gt;&gt;.</p><p>    Và trên công cuộc phát minh ra chiếc bóng đèn dây tóc để tạo ra ánh sáng cho tương lai của nhân loại, nhà bác học đại tài Thomas Edison cũng phải trải qua những bụi gai đớn hoài của sự thất bại thậm chí lên đến hàng nghìn lần. Mỗi ngày trôi qua với ông chỉ ngập tràn trên hai chữ thất bại, ông luôn phải đương đầu với những khó khăn khác nhau khi chinh phục ước mơ của mình.  Song khi càng tiến xa trên con đường vô định ấy, ông càng thấy được những ánh quang mập mờ của thời cơ. Bởi lẽ ông biết rằng những bất cập đớn hoài ấy chỉ là những huyễn ảnh tạm thời, là sự khởi đầu tất yếu cho thành công vang dội của bản thân. Cũng chính vì lẽ đó mà ngày ngày ông luôn say mê nghiên cứu mà không hề nản chí trước những rủi ro, những xui xẻo khó khăn đang vờn xoay chính mình. Và sau những chuỗi ngày vô định, ông đã thắp sáng cho cuộc đời của chính mình đồng thời là cho cả nhân loại với thành phẩm là chiếc bóng đèn dây tóc được sử dụng đến ngày nay. Qua đó, ta nhận ra trên những giới hạn trong tâm trí, trên những cung đường vô định, trên những thất bại và những điều không may mắn luôn tồn đọng những chồi non của cơ hội. Cuộc đời là thế, dẫu có những bất công đau đớn có những ngày giông bão vờn xoay vẫn có những buổi trời quang đãng nắng gió, có những đóa hoa hồng khoe sắc trong những mầm gai thất bại. Và môth khi nhận ra những sự thật cao đẹp ấy đồng thời học cách kiên trì, ắt hẵn thành công đến với ta cũng chỉ là vấn đề năm tháng. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-30 13:12:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095552424</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mỹ Ngọc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095564910</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Đề : "Cơ hội thường đến dưới tấm áo của những điều không may hoặc trong dáng vẻ của một thất bại tạm thời". Bằng suy nghĩ của mình, anh/ chị chọn 1 ý trong phần trọng tâm để bàn về vấn đề trên.</strong></p><p><strong>   vđnl : cuộc sống là hàng vạn con đường luôn đan xen và nối liền nhau. Vậy nên, trong cuộc đời sẽ không có con đường nào là cuối cùng, cũng sẽ không có một ai sẽ chìm mãi trong nghịch mà từ trong chính khoảnh khắc ta chạm vào nơi tận cùng vực thẩm ánh sáng sẽ lại lần nữa chiếu sáng, cơ hội để ta vực dậy sẽ hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.</strong></p><p><strong>          </strong></p><p><strong>     Tí tách hạt mưa rơi, ngắm nhìn xa xăm phía trời. Ồ! vầng sáng đa sắc kia đấy chính là cầu vòng. Hành trình sống của mỗi con người cũng tuần tự theo quy luật như thế , có lẽ trông phút  chốc chúng ta tưởng rằng mình đã cùng đường tuyệt lộ hay đang chơi vơi giữa thực tại rồi ta sẽ rơi, rơi xuống vực sâu tâm tối của đời người nhưng  sự thật không phải thế. Bởi  ,chỉ khi ta gặp phải những điều không may mắn, những lần vấp ngã tưởng chừng như mất tất cả thì bản chất sáng tạo của con người mới thật sự được phát lộ . Chúng ta nhận ra rằng hóa ra cơ hội vẫn ở đó nhưng ta không thể nhìn thấy. Và rồi cũng ngộ nhận ra được rằng thì ra những khoảnh khắc u tối của cuộc đời kia chỉ là những khoảng lặng có thời hạn hay nói cách khác chỉ mang tính chất '' tạm thời''. Tựa như cách mà những quốc gia Trung Đông vươn lên thành những đế chế đầu mỏ trù phú . Đã từng là một vùng xa mạc hoang vu khô cằn , chẳng ai tin rằng giờ đây cộng đồng ấy lại sở hữu những thành phố xa hoa nhất thế giới. Họ đã từng đói nghèo, từng không có cơ sở vật chất khang trang, phải chịu nắng gió khóc liệt của xa mạc khô cằn. Nhưng cũng nhờ sự thiếu may mắn về điều kiện tự nhiên ấy đã đem đến cho những quốc gia Trung Đông một cơ hội dáng giá ngàn vàng-một nguồn tài nguyên dầu khí giàu mạnh. Để rôig ngày hôm nay khi ngắm nhìn vùng đất ấy trên bản đồ thế giới, ta thấy rõ rệt sự hiện hữu của những nét xa hoa tráng lệ. Nếu không vì những điều kiện khắc nghiệt ấy, không vì những phút họ tưởng chừng xa mạc nuốt chửng họ có lẽ họ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Con người chúng ta cũng thế , tôi tin rằng sẽ chẳng có thành công thực thụ nếu không có thất bại. Vậy nên hãy vững tin rằng cơ hội xung quang ta và chúng sẽ hiện hữu rõ rệt nhất khi ta vấp ngã .</strong></p><p><strong>       Trong lồng sự sống quy luật thay đổi đã được phát sinh. Sẽ chẳng có ai trên cuộc đời này muốn té vào một cái hố 2 lần cả. Thế nên, chỉ có trong khó khăn, va vấp thì ta mới có thể định hình được ta cần thay đổi ở đâu và đồng thời cũng trong chúng khoảng khắc ta thay đổi cơ hội mới lại được mở ra. Sự thật, sẽ chẳng có con đường nào là đường cùng cả, chỉ là ta đã quá quen với chuyện đi và khi ta gặp một bức tường, một rào cản ta không thể đi nữa nhưng ta đâu biết rằng mình hoàn toàn có thể thay đổi tư duy bằng cách trèo qua rào cản ấy. để thay đổi tư duy, suy nghĩ ta cần một chất xúc tác mạnh mẽ mâng tên ''không may'' và '' thất bại''.Như thế, ta thấu thị được rằng chỉ có trong những nghịch cảnh tâm thức ta mới có thể thực sự thay đổi, phá vỡ lối mòn và thức tỉnh từ đó nhìn thấy những cơ hội mới  hơn.</strong></p><p><strong>                 Nếu không thay đổi hướng đi, tôi tin rằng Michelin. Từ một hãng sản xuất lốp xe nhưng ngày nay Michelin lại là một trong những tổ chức đáng giá món ăn, nhà hàng uy tín nhất thế giới. Sao michelin có lẽ chính là sự công nhận danh giá dành cho những món ăn. Trong quá khứ haui anh em nhà Michelin quảng bá lốp xe của mình theo cách thông thường là tài trợ cho các cuộc đua xe công thức, những màn trình diễn tốc độ nhưng lại không thể đem đến hiệu quả tối ưu. Vậy nên hai nhà lãnh đạo của hãng đã quyết định thay đổi suy nghĩ mang tính lối mòn bằng cách phát hành những cuốn tạp chí cho người lái xe những thông tin cần thiết và bao gồm cả những nhà hàng , quán ăn tốt . Sách hướng dẫn này đã mang đến một cơn sốt và doanh thu của hãng lốp xe cũng tăng lên dáng kể. Mặt khác, Michelin cũng đã phát ngộ nên một cơ hội mới sau khi thay đổi tư duy trong phút khó khăn ấy đó chính là phát triển nên một hình ảnh sao michelin mang tính biểu tượng cho những món ăn tuyệt hảo. Hóa ra cơ hội đến thật chất chợt nhưng không phải do ta đứng yên mà là do ta thay đổi. Vậy thì tôi hoàn toàn tin rằng cơ hội đến trong những điều không may và thất bại.</strong></p><p><br/></p><p><strong>    </strong></p><p>      </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-30 13:23:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3095564910</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3116713082</link>
         <description><![CDATA[<p>Những khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy như bị vùi dập dưới lớp cuồng phong của số phận, thực ra lại chính là những “cơ hội” ngọc ngà, đang lấp lánh dưới lớp vỏ xù xì của thất bại. Cuộc sống- một vở kịch vĩ đại trên sân khấu của vũ trụ, luôn tựa như một bức tranh huyền bí, nơi mỗi sắc thái của niềm vui và “ những điều không may” đều là những gam màu tinh tế vẽ nên bức chân dung đầy màu sắc của sự tồn tại. Trong bản giao hưởng vĩ đại này, mỗi khoảnh khắc, dù là ánh sáng lung linh của những ngày tươi đẹp hay những “thất bại tạm thời” trong những đêm tối tăm, đều hòa quyện để tạo nên một bản nhạc cuộc đời độc nhất vô nhị. Mỗi ngày mới, như một trang giấy trắng, chờ đợi những nét vẽ của chúng ta, để chúng ta có thể vẽ nên “cơ hội” của riêng mình từ những khoảnh khắc “không may” hoặc trong dáng vẻ của một “thất bại tạm thời”. Những khoảnh khắc đau thương và chông chênh, như những cơn mưa rào xối xả giữa cánh đồng xanh mướt, có thể làm mờ đi vẻ đẹp của thành công, nhưng chính trong những thời khắc đó, “cơ hội” chợt lấp lánh như những viên ngọc quý hiếm. “Những điều không may”, “những thất bại tạm thời” dù có thể làm trái tim chúng ta nhói đau, nhưng lại là những cánh cửa khép lại để nhường chỗ cho những cánh cửa khác mở ra, dẫn lối ta tới những chân trời mới mẻ và rực rỡ. Trong những khúc quanh của cuộc đời, mỗi thất bại không phải là sự kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới, mở ra những chân trời đầy hứa hẹn và rực rỡ như “ánh ban mai” trong “Từ điển biểu tượng Văn hóa Thế giới”. Chúng ta- những nhà phiêu lưu mạo hiểm, cần phải dũng cảm khám phá những kho báu ẩn mình trong lòng khó khăn, thất bại để khám phá và chinh phục hàng vạn cơ hội vô giá mà cuộc sống dành tặng. Nếu con người cứ mãi “ẩn mình dưới lớp áo của những điều không may”, cứ mãi nuôi dưỡng sự rụt rè thì “cơ hội” sẽ không bao giờ được tìm thấy trong cuộc đời của một con người hèn nhát, luôn tự huyễn hoặc hài lòng với những gì mình đang có, khi đó, họ sẽ tự ru ngủ mình vào một thế giới không có thật, tự tay bóp nghẹt và dìm bản thân xuống tầng sâu của “những điều không may”, “những thất bại tạm thời”- nơi loài rắn độc Basilic trong “Từ điển biểu tượng Văn hóa thế giới” đang ngự trị, đến mức có thể làm tan rã và giết chết nhân cách của những ai cố tình lãng quên một cuộc đời còn chưa chạm lấy được “cơ hội” của chính mình .......Cơ hội, như một viên ngọc ẩn mình trong lớp bùn của một dòng sông, thường đến dưới hình thức của “những điều không may mắn” hoặc “trong dáng vẻ của thất bại tạm thời”. Hãy nhìn vào cuộc đời của nhà thơ John Keats mà xem, năm tháng đầu đời của ông đầy rẫy “những điều không may”, những thất bại và đau khổ, từ bệnh tật đến sự thiếu thốn tài chính. Nhưng ta nào có ngờ, chính trong những khoảng thời gian tăm tối này, Keats đã tìm thấy nguồn cảm hứng sâu sắc để viết nên những tác phẩm vĩ đại, làm phong phú thêm kho tàng văn học của toàn nhân loại. Thất bại và nỗi đau mà ông trải qua không phải là dấu chấm hết mà là những lớp vỏ bọc bảo vệ, chứa đựng những “cơ hội” lớn lao cho sự sáng tạo và tư duy. Giống như một cánh hoa sen nở rộ từ bùn lầy, “những điều không may mắn” và thử thách khắc nghiệt chính là điều kiện nuôi dưỡng và làm nổi bật vẻ đẹp tiềm ẩn của “cơ hội” vĩ đại. “Những điều không may” hay “những thất bại tạm thời” không chỉ là những chướng ngại vật, mà chính là lớp vỏ bọc mà cơ hội lấp lánh đang chờ đợi để được ta khám phá và tỏa sáng.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-12 13:58:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lttrangtrimau/ic59wiphmwespyp1/wish/3116713082</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
