<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>6I4 thân yêu - Các con đã sẵn sàng viết về một trải nghiệm của mình rồi đúng không nào? by </title>
      <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee</link>
      <description>Các con có 3 lựa chọn: 1. Viết về một trải nghiệm vui. 2. Viết về một trải nghiệm buồn 3. Viết về một trải nghiệm khiến em thay đổi, tự hoàn thiện mình.


Con nhớ lại - tập trung vào cảm xúc của mình - và lựa chọn từ ngữ tự nhiên và sáng tạo nha!
</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-22 06:04:12 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-02-15 12:14:45 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f970.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Quỳnh Anh</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759232909</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Một trải nghiệm đáng nhớ của con nhớ lại thì cũng rất hối hận vì đã làm điều đó . Câu chuyện này cũng đã xảy ra khá lâu vào tầm khoảng đầu năm lớp 4 .&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong khoảng đầu năm lớp 4 , thì con cũng có chơi với một nhóm bạn gồm 5 người và năm học ấy cũng có một người bạn mới . Lúc đầu , nhóm bạn và con chơi với bạn ấy khá là thân nhưng dần dần thì bọn con lại không chơi với bạn ấy nữa . Thì cũng có lúc con và nhóm bạn nói những lời không hay về người bạn ấy . Càng lúc về , sau nhóm bạn nữ ấy cũng không chơi với con nữa , lúc ấy người bạn mới ấy cũng ra chơi với con con cảm thấy rất vui . Từ lúc đó thì con cũng bắt đầu chơi với bạn , dần dần 2 đứa cũng bắt đầu chơi thân và hiểu nhau hơn .<br>      &nbsp;Qua câu chuyện này thì con cũng học được nhiều điều nên từ đó con cũng không còn làm điều đó nữa . Hiện tại thì bọn con cũng đang chơi với một bạn ở nhóm đó rất vui .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 06:58:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759232909</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tiến Anh</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233233</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;      Mỗi khi có dịp đặc biệt, gia đình em lại cùng nhau đi du lịch. Mỗi lần đi, em đều cảm thấy hứng thú về chuyến đi. Một trong những chuyến đi vui nhất là chuyến đi đến Phú Quốc cùng gia đình và bạn của em.&nbsp;<br>        Ba ngày tuy không dài nhưng em đã được đi rất nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều thú vị. Mỗi ngày, em được ở mỗi khách sạn khác nhau và đến những nơi khác nhau. Vào ngày đầu tiên, em được tham dự một lễ hội đông đúc và nhộn&nbsp; nhịp. Đồng thời cũng được thưởng thức món đặt sản thơm ngon. Ngày thứ hai, em đến Vinpearl. Đây cũng là lần đầu tiên em được chơi trò cảm giác mạnh. Và cũng là lần đầu tiên cho Đại Bàng đậu vào tay. Em cảm thấy vô cùng&nbsp; thích thú. Ngày thứ ba, em được ra biển , nghịch nước và ném cát.&nbsp;<br>         Đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ và em đã cảm thấy rất vui khi được có những trải nghiệm mới.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 06:58:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233233</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mỹ Anh</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233452</link>
         <description><![CDATA[<div>        Kỉ niệm đáng nhớ nhất của con là chuyến đi Mĩ năm 2017 con được đến rất nhiều nơi và nói mà con cảm thấy rất ấn tượng là trường Harvard vì hồi nhỏ ước mơ lớn nhất của con là được học trường đó .<br>&nbsp;       Chuyến đi đó con đi cùng gia đình , nhưng để đi từ Việt Nam đến Mĩ là 1 chuyến đi rất xa sau khi đi được vài tiếng máy bay đáp xuống sân bay ở đài loan rồi tiếp tục chuyển sang máy bay khác . Chuyến bay đó cx rất đặc biệt , trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đã tặng con và anh trai vài món quà . Trong chuyến du lịch ở Mĩ em thích nhất là được đi vào trường đại học Harvard thăm quan . Con vẫn đang rất cố gắng để thực hiện ước mơ này</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 06:59:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233452</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gia Bảo</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233915</link>
         <description><![CDATA[<div>     Đó là câu chuyện lúc con được sang nhà anh họ con ngủ.X ảy ra vào 4 ngày trước vào thứ bảy con sang nhà anh con chơi và anh họ thứ hai của con cũng sang đấy nữa<br>&nbsp;    Cả gia dình con có liên quan đến câu chuyện này.<br>Đầu tiên sau khi ăn xong anh họ con sẽ về nhà anh họ thứ hai của con ngủ. Lúc đó con xin bố con nhưng bố con ko cho sau đó bác con xin cho sang ở.Cuối cùng với câu nói “Con sẽ ngoan hơn”bố con đã đòng ý<br>&nbsp;     Chuyện xảy ra như vậy một phần là nhờ bác con và con cũng đã hứa vói bố là sẽ ngoan hơn<br>&nbsp;     Em rất vui khi sự việc diễn ra như vậy cho đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy rất phấn chấn</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 06:59:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759233915</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quỳnh Chi</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759235000</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tháng 1 vừa rồi, em có đi Phú Quốc với bố mẹ và nhà chú dì. Hôm ấy cũng là lần đầu em đi bộ dưới đáy biển.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Mỗi người có 1 chú thợ lặn hộ tống. Mấy con cá cứ vây quanh con như muốn cho ăn. Lúc đầu em thấy rất ù tai, tai đau nhức không chịu được. Một lúc sau em mới trở về bình thường. Chú dùng kí hiệu giới thiệu cho em về loài cá, san hô, rong biển,... Chú còn cho em xem một con san hô đã chết. Nó cứng như đá, sắc nhọn như dao nên chú không cho em duỗi chân ra vì lỡ chân em quệt vào san hô chết. Chú đưa cho em thức ăn cho cá. Những con cá lao đến ăn ngon lành. Sau 20 phút, em phải lên bờ, nhờ chuyến đi ấy em được hiểu nhiều hơn về động, thực vật dưới biển.<br>         &nbsp;Đó là một trong những chuyến trải nghiệm khó quên của em.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 07:00:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759235000</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hiếu Minh</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759241367</link>
         <description><![CDATA[<div><br>&nbsp;Trong lúc đang ôn thi, bố mẹ động viên em nếu thi đỗ sẽ cho em mua bộ LEGO lớn. Vào tháng 8, bố mẹ giữ đúng lời hứa khi đưa em đi mua đồ chơi để tặng quà thi đỗ vào THCS.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bố nói sẽ cho mua LEGO thoải mái nhưng em không mua nhiều nhưng em không nghĩ bố mẹ sẽ cho mua nhiều. Vào khu LEGO, em chỉ muốn lấy đúng 1 bộ nhưng bố mẹ luôn bảo em mua thêm làm em rất bất ngờ, vui mừng nhưng lại thấy hơi ngại. Vào cửa hàng sách, em chỉ ngó qua một bộ LEGO khá lớn vậy mà bố cũng bảo mua. Rồi sau đó, có vài bộ bố mẹ bảo mua nhưng em nói thôi.<br>       &nbsp;Hôm đó, em vừa vui vừa không hiểu sao hôm nay mình được mua nhiều quá. Về nhà, em thấy thật vui vì được mua nhiều. Giờ chỉ nghĩ lại mà cũng thấy thật vui.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 07:03:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759241367</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đại Nghĩa</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759243551</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; Hôm trước cô dậy em bài "Nếu cậu muốn có một người bạn", em chợt nhớ ra câu chuyện về người bạn thân của em. Nên hôm nay em sẽ kể lại câu chuyện về em với người bạn thân gặp nhau.<br>&nbsp; &nbsp; Câu chuyện xảy ra khi em lớp 2 ở trường Bill Gate school. Lúc đó em đăng ở trong thư viện làm bài tập về nhà và ôn bài thì em nhìn thấy một bạn và nhớ ra đó là người bạn học cùng lớp với em. Em chủ động đến bắt truyện với bạn và nói: xin chào, cậu có phải bạn học cùng lớp với tớ không ? Bạn ấy nói : 'Ồ, chào cậu, cậu có phải là Đại Nghĩa không ?' Em trả lời : Ừ, đúng rồi cậu có phải là Hoàng Thái không ? Bạn ấy bảo : 'Ừ đúng rồi cậu ngồi xuống đây' Em ngồi xuống rồi bảo : Tớ có thể làm quen không ? Bạn ấy trả lời : 'Được chứ tớ đang rất muốn có bạn'. Rồi em nói chuyện với bạn đấy. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu nhau 2 bọn em đã phát hiện ra là em với bạn ý có khá nhiều điểm chung. Thế là bọn em là bạn thân. Bạn thân em rất hiền lành thân thiện nhưng rất mạnh mẽ khi bọn em đi với nhau bọn em chẳng sợ ai cả. &nbsp;<br>        Đó là câu chuyện về em với người bạn thân gặp nhau em rất vui và tự hào khi có một người bạn như thế.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 07:05:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759243551</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hải Thanh</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759244619</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Câu chuyện xảy ra cách đây vài tuần rồi, nhưng em vẫn nhớ từng cảm xúc của em khi ấy. Bởi em đã nhận ra một điều rất quan trọng nhưng em chẳng hề nhận ra suốt bao năm qua...<br>&nbsp;    Lúc ấy, bạn thân của em kể cho em một câu chuyện trong nhóm lớp em trên zalo, em thấy thật tò mò vì em không có trong nhóm lúc đó. Em lắng nghe bạn ấy kể, nhưng bạn ấy kể mà chỉ có tin nhắn của những người đã nhắn trong câu chuyện ấy, em thấy thật khó chịu khi nghe một câu chuyện mà không biết "nhân vật" là ai. Em hỏi bạn ấy, "bà có thể chụp màn hình những đoạn đấy lại được không vì tui không biết ai gửi tin nhắn này ai gửi tin nhắn kia hết á" Nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục kể câu chuyện "không có nhân vật" đó. Em hỏi bạn ấy nhiều lần nhưng bạn ấy vẫn không dừng kể câu chuyện đó. Em đã đè nén suy nghĩ "Bả không lắng nghe mình!" bằng một suy nghĩ khác, "Bả gửi nhanh như vậy chắc là vì gửi từ đầu rồi nhưng vẫn đang load thôi chứ không phải là vì không lắng nghe mình đâu". Nhưng trong trái tim em vẫn giữ cái suy nghĩ rằng bạn ấy không lắng nghe em, em rất buồn và tức giận, nhưng cố gắng chịu đựng vì sợ em hiểu lầm bạn ấy.&nbsp;</div><div>&nbsp;   Nhưng đến khi không thể giữ được những cảm xúc tiêu cực ấy trong lòng nữa, em mới nói với bạn thân của em những suy nghĩ của em. Em nghĩ bạn ấy đã nói những cảm xúc của bạn ấy với em. Nhưng em đâu biết bạn ấy cũng giống em thôi, có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực riêng mà không muốn nói với người khác. Bạn ấy nói với em những suy nghĩ của bản thân, và em nhận ra bạn ấy sợ rất nhiều thứ. Em thấy khó chịu vì một vài điều nhỏ thôi mà bạn ấy lại buồn và sợ rất nhiều thứ khi nói chuyện với mọi người. Bạn ấy nói rằng "Nếu bà thấy tui phiền thì tui sẽ không chat với bà nữa". Em buồn lắm, em chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi mà, không có chút ý nào thể hiện rằng em thấy bạn ấy phiền. Em cố gắng nói rằng không phải như thế, nhưng bạn ấy vẫn không trả lời, em sợ lắm, sợ rằng bạn ấy không chat với em thật. Nhưng lại cố nghĩ bạn ấy chỉ là không online thôi. Nên em nói lại với bạn ấy vào lúc khác và bạn ấy đã trả lời em.<br>&nbsp;     Em thấy rất vui và hạnh phúc vì đã có một người bạn thân như vậy, một người dù em không thể hiểu được nhưng vẫn không hề giận em.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 07:05:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759244619</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thu Vân</title>
         <author>thugiangnguyen271</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759245375</link>
         <description><![CDATA[<div>Trải nghiệm đáng nhớ của tôi xảy ra vào mùa hè 2 năm trước, đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy mới như ngày hôm qua vậy. Lúc đó, vì muốn giải tỏa căng thẳng cho tôi và em tôi sau kỳ thi, bố mẹ đã đưa chị em tôi đi du lịch tại bãi biển Cửa Lò xinh đẹp.<br>&nbsp;<br>&nbsp;Bãi biển rất đông đúc, náo nhiệt. Các quầy hàng tấp nập người ra vào. Nước biển trong veo. Sóng vỗ ào ạt vào bờ biển, tung bọt trắng xóa. Gia đình tôi quyết định đi dạo bên bờ biển để ngắm cảnh.<br>&nbsp;<br>&nbsp;Khi đang đi dạo, gia đình tôi bắt gặp một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp rác thải trên bờ biển.Thấy vậy, gia đình tôi bước đến gần và ngỏ lời giúp đỡ họ. Nhóm thanh niên nhận lời một cách vui vẻ và thế là chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp. Sau vài giờ đồng hồ kiên trì, bờ biển cũng đã sạch sẽ hơn và chúng tôi cũng thấm mệt. Các anh chị tình nguyện cảm ơn gia đình chúng tôi và hai bên chia tay nhau. Lúc đó, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giúp đỡ được người khác, góp phần ( dù rất nhỏ ) vào việc bảo vệ môi trường và bãi biển Cửa Lò.<br>&nbsp;<br>&nbsp;Bây giờ nhớ lại, tôi thấy vô cùng bồi hồi, hoài niệm và hạnh phúc. Mong dịch bệnh Covid-19 mau chóng qua đi để tôi có thêm thật nhiều chuyến du lịch đáng nhớ giống như vậy !</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 07:06:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759245375</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759348449</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://v1.padlet.pics/1/image.webp?t=c_thumb%2Cdpr_2%2Cg_auto%2Ch_64%2Cw_64&amp;url=https%3A%2F%2Fpadlet.net%2Ficons%2Fpng%2F1f970.png" />
         <pubDate>2021-09-22 07:58:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759348449</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Người có liên quan chính là bạn của con, cô giáo và bố mẹ con.Khi con đang chơi ở sân trường thì một bạn ra bạn ấy đánh con rồi bạn ấy bảo là “cậu giấu dép tớ ở đâu” thế là con bảo là bạn ấy nhầm rồi nhưng bạn ấy vẫn cứ khăng khăng là con dấu dép của bạn ấy rồi bạn ấy còn dọa nếu con bảo bố mẹ thì đến trường bạn ấy đánh con thế là tối hôm ấy con vẫn ôm ấm ức ở trong lòng nhưng không sao nói ra được vì sợ bị bạn ấy đánh hôm sau con đến trường thì bạn ấy ra bạn ấy lại hỏi là dép đâu rồi bạn ấy đánh con nhưng đúng lúc đó thì cô lớp con đi ra và thấy rồi cô phạt bạn ấy và cô bảo con là lần sau thì cứ bảo cô hoặc bảo bố mẹ nhé.Tối đó con đi về cảm thấy vui vẻ,trút được được gánh nặng. Từ đó ,em đã có thể đến trường một cách vui vẻ,vô tư và không còn một gánh nặng nào trên vai nữa.Con đã học được một bài học :&quot;Khi mình bị bắt nạt thì phải lên tiếng nếu không bạn sẽ càng bị bắt nạt&quot; giống như lời của bác Hồ dạy:&quot;Chúng ta không được nhân nhượng, chúng ta càng nhân nhượng kẻ địch càng lấn tới&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759356545</link>
         <description><![CDATA[<div>Nguyễn Quang Bách</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1349211076/4500d80f27245e3a8edc4f0e6ba7f0bb/t_i_xu_ng.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 08:02:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759356545</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phạm Ngọc Minh Châu</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759363837</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; Kỉ niệm của em là đi chơi ở Ba Vì.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; Em đi Ba Vì từ lúc 8 giờ. Ở đó em đã làm rất nhiều thứ. Em đã leo lên 1000 bậc thang để lên đền Bác Hồ, giữa đường đi em đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp. Và có rất nhiều cây cổ thụ đẹp, tuổi thọ của cây chắc cũng được hơn 10 năm. Lúc xuống, em bắt gặp 1 nơi lí tưởng để chụp ảnh. Khi chụp xong cả nhà em đi vào 1 nhà hàng để ăn trưa. Và đi vào rừng thông để thăm quan. Lúc về, trên đường xuống núi, bố em đã thấy 1 nơi, nơi đó từng là nơi đóng quân của Pháp. Nó cũng khá cũ kĩ, hơi đổ nát. Khi tối cả nhà em về Hà Nội. Ghé vào AEON mua 1 số đồ và ăn luôn ở đó.&nbsp;<br>   Em đã rất vui khi được đi Ba Vì cũng với cả nhà em.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://images.unsplash.com/photo-1631256740710-9ba3328fed62?crop=entropy&amp;cs=srgb&amp;fm=jpg&amp;ixid=Mnw3ODI2fDB8MXxzZWFyY2h8NHx8QmElMjBWJUMzJThDfGVufDB8fHx8MTYzMjI5NzgyNA&amp;ixlib=rb-1.2.1&amp;q=85" />
         <pubDate>2021-09-22 08:06:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759363837</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngân Hà</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759363926</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi khi có dịp được nghỉ, em lại thường về quê ngoại chơi một vài hôm. Các em họ ở quê rất quý em và luôn muốn em về chơi.&nbsp;<br>Một lần nọ, em về để dự đám cỗ. Trong lúc người lớn vẫn đang ăn và nói chuyện, thì trẻ con chúng em đã trốn đi chơi. Mấy đứa em họ chở em đi khắp nơi. Từ trên con đê có thể nhìn thấy toàn bộ xóm làng: những cánh đồng trải tít tắp, những bụi tre rì rào, con sông chảy qua làng mang đầy phù sa hay những dãy núi nhấp nhô xa tận chân trời. Sau một hồi hóng mát, chúng em tiếp tục đi đến một mảnh vườn trồng rau và cây ăn quả. Mấy đứa nghịch ngợm trèo lên cây hái trộm quả. Cuối cùng, tụi em dừng lại ở sân nhà văn hoá. Tuy đã về quê chơi nhiều nhưng em mới đến nhà văn hoá 1 lần. Chúng em mua mấy túi bóng bay rồi bơm nước vào, buộc chặt rồi chơi "đại chiến bóng nước". Sau một hồi, người ai cũng ướt sũng. Lúc mới đi trời mới giữa trưa mà khi mon men về đến nhà thì đã 5h chiều. Sau khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của chúng em, chúng em đã bị người lớn mắng.<br>Mặc dù vậy nhưng em thấy buổi đi chơi đấy vẫn rất vui. Ở thành phố gần như là không có không gian rộng và thoáng mát như vậy. Bây giờ nhớ lại câu chuyện, em lại cảm giác như khung cảnh hôm đấy lại hiện ra trước mắt. Em mong tình hình dịch bệnh sẽ bớt căng thẳng để em có thể về quê chơi trong một ngày không xa.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 08:06:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759363926</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khánh Lâm</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759366132</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong cuộc đời, kỉ niệm là những điều thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ, tôi cũng vậy. Một trong đó đó là kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên.</div><div>Tối hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, sách vở. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp. Cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc mà hôm nay sao thật khác. Đường phố có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức.</div><div>Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.</div><div>Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của học sinh. Còn tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.</div><div>Kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên thật đẹp đẽ. Đó là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sắp tới.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 08:07:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759366132</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Thanh Thủy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759372719</link>
         <description><![CDATA[<div>Đó là lần em bị bắt nạt năm lớp 2, 3 ở trường. Một bạn nam và một bạn nữ đến xin đồ ăn nhưng em không cho nên hai bạn đã đánh em. Vì thế em bị bắt nạt suốt 1 năm ở trường. Vì em không bảo cô và bố mẹ mình bị bắt nạt. Khi câu chuyện diễn ra em cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. Khi kể lại em thấy rất tiếc nuối vì em không nói chuyện đó với người lớn và bực tức về hành động của hai bạn đó.</div><div>​</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1349211080/adc0319081a22b85e519b019217fea2a/b_t_n_t.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 08:11:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759372719</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh Hà</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759375086</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Con kể về trải nghiệm của con khi đi du lịch Sapa vào mùa hè năm ngoái. Con đi cùng với gia đình gồm bố,mẹ và em trai của con. Con đã có một trải nghiệm thú vị khi leo lên đỉnh Phan-xi-păng. Con được đi cáp treo, đây là lần thứ hai con được đi cáp treo nhưng lần này rất đặc biệt, khi lên cao cáp treo bị rung lắc mạnh khiến con cảm thấy hơi sợ. Sau đó con còn phải leo tiếp lên rất nhiều bậc thang dốc đứng. Càng lên cao sương mù càng dày đặc, nhiệt độ giảm làm con cảm thấy rất mệt và lạnh. Tuy nhiên,con đã cố gắng hết sức và leo được lên tới đỉnh. Con cảm thấy rất vui và tự hào khi đứng ở trên đỉnh cao. Đây có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của con khi đi du lịch cùng với gia đình thân yêu của mình.</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1349211079/3004de2093ded34fc9907bc2eba0d731/z2783389302048_a6ff636fde1c2fc26891bb9052e321ec.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 08:12:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759375086</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lâm Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759375389</link>
         <description><![CDATA[<div>Chuyện này đã xảy ra khoảng tầm lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm.&nbsp;<br>Lúc đó em học đang học lớp 4, em có một người bạn tên gì đó mà em quên rồi. Bạn ấy rất hòa đồng và thân thiện, ai trong lớp cũng thích bạn ấy. Bỗng một hôm, bạn ấy ra bàn của em và hỏi:" Cậu có thể cho tớ mượn chút tiền được không? Tớ hứa tớ sẽ trả lại! ". Em không nghĩ nhiều mà đưa ngay cho bạn ấy tiền vì em rất tốt bụng. Và kể từ đó ngày này qua ngày bạn ấy cứ xin em tiền nên đến một hôm, em hỏi: " Này, cậu có trả lại tiền cho tớ không? Tớ chờ lâu lắm rồi đấy! ". Nhưng trái với những gì em nghĩ thì cậu ấy lại phớt lờ em và tiếp tục làm việc riêng của mình. Em cố gắng tìm cách để đòi lại tiền nhưng cậu ấy vẫn phớt lờ em.&nbsp;Em đe dọa với bạn ấy là em sẽ mách cô nhưng bạn ấy nói rằng cậu ấy sẽ bắt nạt em nếu em dám mách cô, nên em đành phải giữ kín chuyện này.<br><br>Đó là lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác bị phản bội. Cảm giác ấy như là bị một con dao đâm vào lưng, đó là lý do em luôn cảnh giác với những người em tin tưởng.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1361733714/3981eae2b6d5864d98b32e6cd678dabc/aps_504x498_small_transparent_pad_600x600_f8f8f8.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 08:12:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759375389</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hải Thanh</title>
         <author>OvOsomeone982</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759380161</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Em rất yêu quý bạn thân của em, và em đã cho rằng em đã hiểu hết bạn ấy. Nhưng em đã từng chưa bao giờ biết rằng mình chưa hiểu gì về bạn ấy hết. Và bạn ấy đã giúp em hiểu ra điều đó, một điều chẳng thể nào quên...<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuần trước, Minh Châu (bạn thân của em) kể cho em một câu chuyện trong nhóm lớp 5E1 (lớp 5 của em) trên zalo, em thấy rất tò mò vì em không có trong nhóm lúc đó. Nhưng bạn ấy lại không nói ai là "nhân vật trong câu chuyện ấy", em thấy thật khó chịu khi nghe một câu chuyện mà không biết "nhân vật" là ai. Em hỏi bạn ấy, "Bà có thể chụp màn hình những đoạn đấy lại được không vì tui không biết ai gửi tin nhắn này ai gửi tin nhắn kia á" nhưng bạn ấy không nghe. Em hỏi bạn ấy nhiều lần nhưng Minh Châu vẫn không dừng kể. Em đã cố nghĩ rằng "Bạn ấy gửi nhanh như vậy chắc là vì gửi từ đầu rồi nhưng vẫn máy đang load thôi chứ không phải là vì không lắng nghe mình đâu". Nhưng trong lòng em vẫn giữ cái suy nghĩ rằng bạn thân em không lắng nghe em, em rất buồn nhưng không nói ra vì sợ em hiểu lầm bạn ấy.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhưng đến khi không thể giữ được cảm xúc tiêu cực ấy nữa, em mới nói với bạn thân của em những suy nghĩ ấy. Minh Châu nói với em rằng "Xin lỗi vì không hiểu được bà nhé. Tui chẳng biết làm gì để bà thấy tốt hơn nên bà thấy phiền thì tui sẽ không làm phiền bà nữa". Em buồn lắm, em chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi mà, chắng có câu từ nào nói rằng em thấy bạn ấy phiền và em cũng nhận ra mình đang nhìn vào mặt xấu của bạn ấy, không nhớ rằng bạn ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Em cố gắng nói rằng không phải như thế, nhưng bạn ấy vẫn không trả lời, em sợ lắm, sợ rằng người bạn thân duy nhất của em không chat với em thật. Nhưng lại nghĩ chắc bạn ấy chỉ đang offline thôi. Nên em nói lại với bạn ấy vào lúc khác và may mắn thay bạn ấy đã trả lời em và chúng em lại là bạn thân của nhau.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Em thấy rất vui và hạnh phúc vì đã có một người bạn thân như vậy, một người luôn luôn ở bên và cố gắng làm em thấy vui và em sẽ cố gắng thật bình tĩnh để không làm tan vỡ tình bạn tốt đẹp ấy.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 08:14:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759380161</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hương Giang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759383600</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp;Câu chuyện này của tôi đã xảy ra từ rất lâu rồi, về người cô giáo chủ nhiệm của tôi. Đấy là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi đi học. Cô giáo chủ nhiệm năm đó của tôi là một người có cái nhìn rất đặc biệt về mọi thứ, cô đã dạy cho tôi nhiều điều mới lạ. Nhưng đối với tôi cô lại rất nghiêm khắc và có đôi chút khó tính.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đó là vào một lần tôi đi trải nghiệm cùng với trường, tôi cũng chẳng nhớ gì về chuyến đi ấy, chắc là vì một thứ gì đó mà nó còn động lại trong tôi. Sẽ chẳng có gì nếu không vì trưa hôm đó, khi chúng tôi đã thấm mệt sau những cuộc chơi thì mọi người mới bảo nhau quay trở về trại. Xung quanh khu cắm trại của chúng tôi có rất nhiều ong và bướm, trong một phút giây nào đó tôi đã nghĩ nó thật đẹp! Không có gì là hoàn hảo cả nhưng trong một phút giây nào đó tôi đã ngỡ chuyến đi ấy sẽ hoàn hảo theo một cách nào đó. Khi đang nói chuyện vui vẻ thì tôi bất chợt thấy đau ở đâu đó trên người tôi, cảm giác ấy rất rõ rệt nó đau đến mức như tôi có thể chạm vào nó. Nó ran rát một cách rất khó chịu. Và khi tôi nhìn xuống tay mình, nó đã phồng đỏ hết lên từ bao giờ. Không hiểu sao lúc ấy tôi đã oà khóc và hoảng loạn. Tôi thấy hai con ong rất to đang ở trên tay tôi, chắc là vì phản xạ mà tôi đã cố vẫy tay thật mạnh để nó bay đi. Khi đó, xung quanh tôi mọi người vây lại vì hiếu kỳ, tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng cũng chẳng có ai quan tâm tôi lúc đó cả...Và cô giáo tôi, cô cũng quay sang nhìn khung cảnh hỗn loạn lúc ấy. Tôi không biết trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã mong muốn được cô hỏi han một chút về mình, nhưng cô cũng chẳng làm gì, chỉ ngắm nhìn. Tôi cảm thấy hụt hẫng, và đâu đó pha chút buồn. Nhưng mà cũng đúng thôi việc của tôi thì tôi phải tự làm chứ, dù sao tôi cũng đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi...Tôi đã tự an ủi mình rằng không sao đâu, chẳng ai quan tâm mình cả, tại sao cô lại làm vậy?, và rất nhiều ý nghĩ cứ xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Nhưng ít ra cũng đã có gia đình tôi quan tâm tôi, chăm sóc cho tôi rồi. Và rồi khi tôi đã bình tĩnh lại cô giáo tôi mới đưa cho tôi một tờ giấy ướt rồi bảo tôi quấn quanh bàn tay của mình. Tôi dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe theo. Khi đã chẳng còn ai ngoài hai cô trò tôi ở lại thì cô mới nói tôi: " Cô chưa bị ong đốt bao giờ à, sao mà yểu điệu thế thì đi làm gì?" Trong thời điểm ấy tôi có một chút đau lòng đâu đó, nhưng cũng chẳng biết nói gì cho đến khi các bạn tôi quay trở lại và phá vỡ cái không khí ngại ngùng, ngột ngạt ấy. Cô giáo năm ấy của tôi cũng rất yêu thương chúng tôi nhưng theo cái cách của cô mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.<br>&nbsp; &nbsp;Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ như sự việc ấy vừa mới xảy ra vậy. Nhưng tôi cũng cảm ơn cô giáo ấy đã dạy tôi nhiều điều hay và mới lạ. Cảm ơn cô!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 08:16:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759383600</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Minh Châu</title>
         <author>chaunguyenchloe2010</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759633677</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Trải nghiệm của em là một câu chuyện em sẽ không bao giờ quên. Vào một ngày nắng trời ở trường Daceyville Public School (trường tiểu học Đây-xi-vil), ở bên Úc, từ hồi em còn 6 tuổi.<br>&nbsp;Vào giờ ăn quà chiều cùng cả lớp, em đã tìm 2 bạn thân của em ngồi ở một bàn ăn, nhìn buồn bã và thất vọng. Em hỏi 2 bạn sao lại buồn, thì 2 bạn kể với em là mấy bạn phải đi về nước của các bạn, và có ít cơ hội trở lại được cùng em. Em bắt đầu khóc, và em thấy rằng cả 2 bạn của em cũng đang chảy nước mắt. Em hỏi 2 bạn tại sao phải về nước luôn hôm nay, thì các bạn trả lời em rằng, các bạn có việc gia đình và cần phải về. Em,  đã nhảy vào ôm 2 bạn thật chặt. Rồi, khi thả ra, em và các bạn đã cố gắng tự tin rằng vẫn sẽ gặp được nhau hôm nào đó, rồi em ngồi vào bàn ăn cùng các bạn, rồi cá 3 chúng em đều kể lại với nhau những câu chuyện và kỉ niệm vui nhất của chúng ta, rồi hứa sẽ không bao giờ quên nhau và luôn nói chuyện với nhau qua nhắn tin và gọi điện. Chúng em ăn xong bắt đầu chơi trên sân cỏ để cố gắng vui hơn, sau đó, chuông kêu để thông báo vào lớp học. Chúng em đều vào học khoảng nửa tiếng. Qua nửa tiếng, chuông kêu để báo hiệu giờ tan học, và, đối với em và bạn thân, giờ mà chúng em phải rời nhau. Cả 3 chúng em chạy ra ngoài, đeo cặp rồi đều chạy ra cổng trường cùng nhau. Em và 2 bạn lại lập tức ôm nhau thật chặt rồi cho nhau những thứ quý giá nhất với tình bạn chúng em, để không thể quên được nhau. Rồi, em đã phải chào 2 bạn em.<br>&nbsp; Khi câu chuyện đó xảy ra, em rất xúc động và em cảm giác như không có gì trên đời có thể làm em vui được lại ngoài được gặp các bạn của em lại, vì lúc đó, em phải rời những bạn thân mến nhất của em đã đi qua mọi thứ cùng em suốt 2 năm học qua. Bây giờ, khi em kể lại, em thấy cũng hơi buồn bã và cảm giác hơi trống rỗng, nhưng mà, em học được ra là không ai có thể mãi mãi vui vẻ được, và cuộc sống phải đi tiếp, không bao giờ mãi mãi có thể gắn bó được với một người hoặc một thứ.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1313703393/374b2d1af3ef80612a7ff1e4eab4e0a9/5d90ce706209c37c21568ab6f88d1945.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 10:33:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759633677</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Anh Minh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759814535</link>
         <description><![CDATA[<div>người có liên quan là em , bạn em . Chuyện sảy ra hồi em học lớp 1 . Lúc đó , em đang chơi ở sân trường , bỗng nhiên một bạn chạy ra bảo em là trả dép cho bạn ây . Em bảo là bạn nhẩm rồi thì bạn cứ khăng khăng là em giấu dép bạn ấy , bạn<br>&nbsp;ấy còn dọa là sẽ mách cô . Hôm đó em về nhà , đi ngủ với nỗi ấm ức vì bị vu oan . Ngày hôm sau , em đến trường và bạn ấy đã tìm thấy dép xin lỗi em .<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 12:16:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759814535</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>halinhtran3011</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759862018</link>
         <description><![CDATA[tiên mà tôi vẫn thường được nghe qua những câu chuyện.]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-22 12:35:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759862018</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phương Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759929242</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện là về một nhóm bạn thân, tôi đã có một trải nghiệm buồn vào lúc ấy. Đó là hồi đang ôn thi và đã kết thúc học lớp 5 . . .<br><br><strong>Lần cuối cùng mà tôi có thể trò chuyện với họ là lúc chúng tôi đang chat trên Microsoft.&nbsp; Lúc đấy thì người bạn của tôi '' cứ tạm gọi là M '' muốn tôi chơi game cùng, nhưng vì lí do học hành nên tôi đã từ chối, thì điện thoại của bố tôi chợt hiện lên thông báo, đó là danh sách các tài khoản mà lớp mới của tôi sẽ đăng nhập vào để học online tạm thời. Tôi không còn tài khoản cũ nữa nên đã vào tin nhắn của bên nền tảng TikTok. Tôi đã nhắn tin riêng cho M là tôi sẽ chuyển sang nick kia và sẽ không còn bên nick đó nữa, và bạn ấy đã trả lời là ''ok'' với một cái iconic bên cạnh có vẻ như đang rất vui, trong đầu tôi có cảm giác như là bạn ấy vừa mới thoát ra khỏi cái lồng chim vậy=DD Và đó là lần cuối cùng tôi liên lạc với bạn ấy. Xong rồi tôi mới tìm lại nick TikTok của một cô bạn tên là L. Tôi với cô ấy chat liên thiên linh tinh với nhau một hồi rồi cũng nói lời chào tạm biệt nhau, đó cũng là lần cuối cùng. . .&nbsp; Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị giày vò bởi vấn đề đó quá mức, và cuối cùng tôi quyết định chơi một tựa game mà bạn tôi hay chơi. Vào rồi thì tôi cứ dịch chuyển qua dịch chuyện lại, từ bạn này sang bạn kia, và họ dường như đã lơ tôi DD= ''Cảm giác như đang bay bổng trên trời xong tự nhiên ngã bụp xuống mặt đất vậy'' Thế là rất nhiều người bạn thân thiết nhất, từ trước đến giờ đồng hành cùng tôi, rồi cũng vậy. Họ đã có những người bạn mới. Nó đã vượt quá mức chịu đựng của tôi, và tôi đã hiểu rằng - ''Tình bạn sẽ không bao giờ bền lâu và tiến triển hơn nếu bạn không quan tâm và dần không tiếp xúc đến họ''. Và cuối cùng tôi cũng đã chọn một quyết định đúng đắn, chặn, mute và ẩn tài khoản của họ để không làm phiền họ nữa.<br><br> Trải nghiệm buồn của tôi từ trước đến giờ chỉ là vậy, nó là một kỉ niệm để nhắc nhở và hoàn thiện tôi và bây giờ vẫn nhớ như ''in''. Tôi luôn thề rằng là tôi sẽ&nbsp; không bao giờ để cho người bạn tiếp theo của mình sẽ bị như vậy nữa. Bây giờ tôi đã có trong một tập thể mới đó là ''6I4'', tập thể lớp này gần như rất tiến triển và thân thiện hơn so với tập thể cũ. Tôi mong là chúng ta sẽ biết quan tâm đến nhau và luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn nhất . . . </strong><em>#everyone_willnot_abandond_me#solidarity_and_companionship</em><strong><br><br>- Love 6I4 Forever</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362175662/bf965a5cdd5095af0ab23e576cc160ce/hinh_anh_co_don_mot_minh_3.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 13:00:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1759929242</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Hà Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1760617396</link>
         <description><![CDATA[<div>Cứ mỗi mùa hè, em đều được bố mẹ cho đi du lịch trong nước. Em đã từng được mẹ chở đến Đà Nẵng vào một buổi sáng đẹp trời. Em đi cùng mẹ và em gái của em đến Đà Nẵng từ sân bay Nội Bài. Bố em đi công tác ở Đà Nẵng cho nên bố em không cần đi. Sau khi máy bay hạ cánh, em liền đi cùng bố em, tìm một khách sạn ở tạm. Trên đường đi, cái mà em thấy đầu tiên chính là Cầu Rồng. Chú rồng vàng có đôi mắt hình trái tim, trông rất đẹp. Vài ngày sau khi đến Đà Nẵng, em còn có dịp được nhìn thấy Chú rồng vàng ấy phun nước và lửa. Những ngày sau đó, em và gia đình em đã đi chơi ở Hội An. Ở đó có rất nhiều người, có những người phụ nữ&nbsp; khoác trên mình những chiếc áo tân dài đi trên cây cầu gỗ, trông rất điệu đà. Em đã cảm thấy rất vui về chuyến đi ấy. Và rồi một ngày, em đã được đi chơi ở Cầu Vàng. Cây cầu dài có hai bàn tay vàng nâng lên. Em đã cảm thấy rất vui trong chuyến đi này. Nhưng vì dịch covid-19 đã ngăn cản em đi du lịch mọi nơi, em mong đại dịch sẽ sớm qua đi để em có thể đi du lịch nhiều nơi hơn nữa.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://mustgo.vn/files/uploads/1566460956-2213593.jpg" />
         <pubDate>2021-09-22 16:41:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1760617396</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trương Tuấn Việt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1762718105</link>
         <description><![CDATA[<div>Năm lớp mẫu giáo, Trường Chu Văn An là trường em học đầu tiên.<br>Ở đó có rất nhiều bạn thân của em. Trong giờ ra chơi, các bạn và em hay chơi cùng với các thầy cô trò chơi mèo bắt chuột, cá sấu lên bờ và đuổi bắt. Trong giờ học, chúng em thường học bài cùng nhau, học nhóm hoặc chơi trò chơi. Khi tới giờ ăn, các thầy và các cô sẽ cho một vài bạn đi kê bàn và ghế. Khi ăn xong, cô sẽ nói cả lớp xếp hàng để đi ngủ. Khi nhủ xong, chúng em sẽ học tiếp cho đến khi 5 giờ để đợi bố mẹ đón.<br>Em cảm thấy rất vui khi được học cùng các thầy cô và các bạn. Em sẽ không quên ký ức đẹp tuổi thơ của em.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-23 11:41:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1762718105</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Thanh Sơn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1762996433</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi khi sinh Nhật em là e rằng sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng sinh Nhật em. Nhưng năm nay do có dịch co vid nên khu em ở đã bị phong tỏa và lập chốt, nên không có ai vào được nên năm nay sinh Nhật em chỉ có bố , mẹ , em , anh trai em tham dự tuy như vậy sẽ hơi buồn nhưng vì muôn làm một công dân có ích cho xã hội nên em đã tuân thủ theo quy định của nhà nước . Sáng hôm đấy, em thức dậy như bao ngày khác nhưng em có tinh thần phấn chấn hơn mọi hôm , em học rất trôi chảy để không biến ngày sinh Nhật của mình thành một ngày buồn bã. Đến trưa , mẹ em đã nấu món mà em thích ăn nhất . Sau khi ăn xong, mẹ em cũng cho cả nhà tráng miệng bằng mấy cái bánh và hoa quả. Đến chiều , bố em cho em đi xem bánh sinh Nhật , em đã lựa cái bánh đẹp nhất để đem về. Đến buổi tối, bố em làm món gà rang nước mắm cho em ăn , món gà của bố hôm đấy là tuyệt cú mèo . Sau khi ăn xong , đáng ra em là người phải rửa bát bữa tối nhưng vì hôm đấy sinh Nhật em nên bố em đã rửa bát hộ em . Rồi cho em mượn điện thoại chơi . Đến 9 giờ , bố em bê bánh gato lên , còn mẹ em thì mang hoa quả lên, rồi cả nhà em hát chúc mừng sinh Nhật em rồi cả nhà em cắt bánh ra sinh Nhật nhưng có mỗi 4 người thì hơi chán nên mẹ em đã nghĩ ra một giải pháp đó chính là gọi face time cho nhà ông bà nội với nhà ông bà ngoại ăn sinh Nhật online cũng em tối hôm đó em đã rất vui nên đã thiếp đi lúc nào không hay . Sáng hôm sau , em vào game chơi một tí thì mấy người bạn của em gửi thư chúc mừng sinh Nhật một đống luôn, e, thấy vậy rất vui vì các bạn vẫn nhớ được sinh Nhật em . Buổi trưa em mới nhận ra là hôm qua bố mẹ chưa tặng quà cho em, thế là em đi hỏi bố mẹ khi nào tặng quà cho em bố mẹ em bảo là khi nào hết giãn cách rồi bố mẹ sẽ mua quà tặng bù em, em nghe vậy liền mong cho hết giãn cách nhanh để bố mẹ còn tặng quà cho em . Dù sao thì đó cũng là hai ngày vui nhất của em trong mùa giãn cách này</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-23 13:32:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1762996433</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hương Thuỷ</title>
         <author>thamkhuat123</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1763428542</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đã bao giờ bạn cảm thấy lo sợ, đau lòng và có cảm giác mất mát khi nhớ về một kỷ niệm nào đó? Và trải nghiệm của tôi sau đây sẽ là về cô giáo lớp 4 của tôi. Nó sẽ là một năm học bình thường nếu không vì một sự việc đã làm thay đổi hoàn toàn.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lại một ngày đi học như bao ngày khác, thế nhưng cô giáo của chúng tôi lại không hề xuất hiện. Cả lớp bắt đầu lo lắng, dần trở nên hỗn loạn. Nửa tiết học đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cô tới lớp, một cô giáo mới đã vào thông báo cho cả lớp biết rằng cô giáo của chúng tôi sẽ không tới lớp trong ngày hôm nay và cô sẽ là giáo viên dạy thay cho cô chủ nhiệm của lớp tôi vì cô có việc đột xuất. Một ngày trôi qua, cứ&nbsp; ngỡ cô sẽ lên lớp nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Một ngày nữa, một ngày nữa.... Đã gần được một tuần kể từ khi cô giáo của chúng tôi vắng lớp. Và rồi một hôm khi đi qua phòng giáo viên để nộp bài, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của 2 cô giáo đang nói về cô giáo của chúng tôi rằng cô đã bị ung thư?! Và họ đang sắp xếp thời gian để tới thăm cô?&nbsp; Tôi nộp bài xong và đi ra khỏi đó. Khi về lớp, tôi đã chẳng còn để ý chuyện vừa nãy và bắt đầu học bài. Học được nửa tiết tôi lại nghe thấy tiếng xì xao bên dưới lớp, các bạn đang bàn luận về căn bệnh của cô ư? Tôi vờ như không nghe thấy vì nghe lén người khác nói chuyện cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì. Nhưng nào có học sinh nào lại không tò mò về giáo viên của mình bị làm sao cơ chứ, tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng thể kiềm chế nổi tôi quay xuống hỏi về chuyện này và kể về những gì tôi nghe được từ hai cô giáo kia rằng có thật sự là như vậy không? Các bạn ấy nói rằng đó là sự thật nhưng tôi vẫn nghi ngờ lắm? Và nếu đó là sự thật thì sẽ như thế nào? Tôi lo sợ khi nghĩ về điều đó . Cắt ngang dòng cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô giáo mới nhắc nhở chúng tôi không được nói chuyện nữa và chú tâm vào bài giảng. Tối hôm đó khi về đến nhà, mẹ tôi thông báo cho tôi một tin và cũng là câu trả lời mà tôi lo sợ nhất. Cô giáo của chúng tôi thật sự đã bị ung thư và vào cuối tuần này chúng tôi sẽ đến thăm cô?!&nbsp;<br>Cuối tuần đã đến, chúng tôi đến trước cửa nhà của cô và bấm chuông. Người ra mở của là cô giáo của chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể đã không nhận ra được cô vì mái tóc dài của cô đã bị cạo trọc, cơ thể cũng gầy gò đi rất nhiều, trông cô thật xanh xao,ốm yếu có thể thấy thời gian qua cô đã phải trị liệu rất đau đớn và cực khổ.Sau khi được cô giải thích rằng bệnh của cô đang có tiến triển tốt và hiện đang dần hồi phục chúng tôi cũng đã bớt lo lắng phần nào.&nbsp;<br>Giờ đây cô đã có thể đến trường và dạy học, sau trải nghiệm này, tôi đã rút ra được bài học rằng hãy luôn trân trọng những người đang ở bên mình!&nbsp;<br>&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-23 15:51:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1763428542</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phương Linh</title>
         <author>dinhgam1973</author>
         <link>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1968931340</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện là về một nhóm bạn thân, tôi đã có một trải nghiệm buồn vào lúc ấy. Đó là hồi đang ôn thi và đã kết thúc học lớp 5 . . .<br><br><strong>Lần cuối cùng mà tôi có thể trò chuyện với họ là lúc chúng tôi đang chat trên Microsoft.&nbsp; Lúc đấy thì người bạn của tôi '' cứ tạm gọi là M '' muốn tôi chơi game cùng, nhưng vì lí do học hành nên tôi đã từ chối, thì điện thoại của bố tôi chợt hiện lên thông báo, đó là danh sách các tài khoản mà lớp mới của tôi sẽ đăng nhập vào để học online tạm thời. Tôi không còn tài khoản cũ nữa nên đã vào tin nhắn của bên nền tảng TikTok. Tôi đã nhắn tin riêng cho M là tôi sẽ chuyển sang nick kia và sẽ không còn bên nick đó nữa, và bạn ấy đã trả lời là ''ok'' với một cái iconic bên cạnh có vẻ như đang rất vui, trong đầu tôi có cảm giác như là bạn ấy vừa mới thoát ra khỏi cái lồng chim vậy=DD Và đó là lần cuối cùng tôi liên lạc với bạn ấy. Xong rồi tôi mới tìm lại nick TikTok của một cô bạn tên là L. Tôi với cô ấy chat liên thiên linh tinh với nhau một hồi rồi cũng nói lời chào tạm biệt nhau, đó cũng là lần cuối cùng. . .&nbsp; Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị giày vò bởi vấn đề đó quá mức, và cuối cùng tôi quyết định chơi một tựa game mà bạn tôi hay chơi. Vào rồi thì tôi cứ dịch chuyển qua dịch chuyện lại, từ bạn này sang bạn kia, và họ dường như đã lơ tôi DD= ''Cảm giác như đang bay bổng trên trời xong tự nhiên ngã bụp xuống mặt đất vậy'' Thế là rất nhiều người bạn thân thiết nhất, từ trước đến giờ đồng hành cùng tôi, rồi cũng vậy. Họ đã có những người bạn mới. Nó đã vượt quá mức chịu đựng của tôi, và tôi đã hiểu rằng - ''Tình bạn sẽ không bao giờ bền lâu và tiến triển hơn nếu bạn không quan tâm và dần không tiếp xúc đến họ''. Và cuối cùng tôi cũng đã chọn một quyết định đúng đắn, chặn, mute và ẩn tài khoản của họ để không làm phiền họ nữa.<br><br> Trải nghiệm buồn của tôi từ trước đến giờ chỉ là vậy, nó là một kỉ niệm để nhắc nhở và hoàn thiện tôi và bây giờ vẫn nhớ như ''in''. Tôi luôn thề rằng là tôi sẽ&nbsp; không bao giờ để cho người bạn tiếp theo của mình sẽ bị như vậy nữa. Bây giờ tôi đã có trong một tập thể mới đó là ''6I4'', tập thể lớp này gần như rất tiến triển và thân thiện hơn so với tập thể cũ. Tôi mong là chúng ta sẽ biết quan tâm đến nhau và luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn nhất . . . </strong><em>#everyone_willnot_abandond_me#solidarity_and_companionship</em><strong><br><br>- Love 6I4 Forever</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1362175662/bf965a5cdd5095af0ab23e576cc160ce/hinh_anh_co_don_mot_minh_3.jpg" />
         <pubDate>2021-12-30 15:04:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thugiangnguyen271/hyfa96lngpaa89ee/wish/1968931340</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
