<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>HỌP PHỤ HUYNH A4K49 by Tr?n Th? Qu?nh Anh Anh</title>
      <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q</link>
      <description>Cô Quỳnh Anh</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-09-07 07:20:55 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-09-07 17:10:01 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f973.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Rèn luyện</title>
         <author>anhttqc3pbc</author>
         <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722031766</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai đó đã nói: 1 hành động lặp đi lặp lại 18 lần sẽ thành 1 thói quen.</div><div>Cũng có ai đó tin rằng: thói quen hình thành tính cách.</div><div>Và tính cách tạo số phận.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-07 14:26:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722031766</guid>
      </item>
      <item>
         <title>GIÁO DỤC LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CHA MẸ TẶNG CON</title>
         <author>anhttqc3pbc</author>
         <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722042355</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div>"Con yêu, vì sao mẹ thà mất tiền tỷ cũng vẫn phải ép con học.</div><div><br></div><div>Sang năm học mới rồi, mẹ thấy nặng nề, buồn bã.</div><div><br></div><div>Tối qua mẹ giục con làm bài tập, con có vẻ chán nản và nói với mẹ rằng “Sao mẹ lại ép con học, mẹ có biết việc học là vô cùng khổ cực không?”.</div><div><br></div><div>Mẹ đương nhiên biết, con ạ.</div><div><br></div><div>Nhưng mẹ thà không ép con ăn, cũng phải ép con học, khổ cực đến mấy cũng phải học, không có chỗ để thương lượng chuyện này.</div><div><br></div><div>Mẹ sống đến bốn mươi tuổi, có rất nhiều ý nghĩ lúc hai mươi tuổi nay đều đã hoàn toàn đảo ngược, nhưng việc “nhất định phải học” mẹ chắc chắn sẽ kiên trì đến hơi thở cuối cùng.</div><div><br></div><div>Mấy hôm trước mẹ với mấy người bạn ngồi tính toán vui rằng: một đứa trẻ từ tiểu học đến đại học ra trường, cả thảy mất 16 năm, nếu 16 năm này không đi học, bố mẹ tiết kiệm được bạc tỷ.</div><div><br></div><div>Nhưng gần như tất cả bố mẹ trên đời này đều vừa chịu mất tiền, vừa khổ nhọc kèm con cái học hành.</div><div><br></div><div>Các bố các mẹ đều không ngốc nghếch, vì sao nhất định phải làm cái việc vừa mất tiền vừa mệt người này làm gì?</div><div><br></div><div>Đó là bởi vì, học hành là món đầu tư có lợi nhuận cao nhất, là con đường vinh quang sáng sủa dễ đi nhất trên đời.</div><div><br></div><div>Con nhất định phải kiên trì tin tưởng rằng: học hành là rất hữu dụng.</div><div><br></div><div>Thứ nhất, đương nhiên, học hành có thể cho con người ta tri thức.</div><div><br></div><div>Đây chính là điều mà ngày đầu tiên đi học, thầy cô giáo dạy con, cũng là đáp án tiêu chuẩn mà bây giờ con có thể bật trả lời ngay.</div><div><br></div><div>Nhưng ngoài việc được điểm cao ra, mẹ nghĩ con thực ra chưa biết tác dụng thực sự của tri thức.</div><div><br></div><div>Giờ mẹ sẽ cho con biết rằng, các tri thức mà trong mắt con hiện nay chỉ là những lý thuyết suông, tương lai sau này sẽ đều có thể ứng dụng vào thực tiễn.</div><div><br></div><div>Môn văn học ngoài việc giúp con đọc hiểu văn bản, còn giúp con dễ dàng biểu đạt suy nghĩ của mình, ví dụ như sau này làm báo cáo cho sếp, viết thư tình cho người yêu.</div><div><br></div><div>Các công thức toán học có thể giúp con lúc mua nhà nhanh chóng tính toán được khoản đặt cọc, tiền thuế là bao nhiêu, vay ngân hàng hay trả tiền một lượt thì có lợi hơn.</div><div><br></div><div>Các kiến thức của môn địa lí giúp con biết cá ở đâu ăn ngon, cà phê ở đâu uống ngon.</div><div><br></div><div>Kiến thức của môn mỹ thuật giúp con biết mặc màu tím kết hợp với màu vàng thì rất xấu, màu hồng kết hợp với màu vàng là đại kị.</div><div><br></div><div>Tri thức là công cụ giúp con sống trong thế giới này, khi kho công cụ của con cái gì cũng có, con muốn làm gì thì làm nấy, đi xa con có máy bay, vượt sông con có phà, đi tỉnh con có ô tô địa hình.</div><div><br></div><div>Nhưng nếu tri thức của con thiếu thốn, tương đương với việc đến thuyền độc mộc con cũng không có, như thế thì con sông rộng ba mét cũng có thể cản bước con, nơi cách xa vài cây số cả đời con cũng không ngờ tới.</div><div><br></div><div>Mẹ không dám nói tất cả các tri thức hiện tại con đang học là hữu dụng, nhưng một phần tương đối lớn các tri thức ấy sẽ giúp con sau này hưởng lợi cả đời.</div><div><br></div><div>Về sau có khi con còn quên “phần trăm” là từ mà cô giáo văn hay thầy giáo toán dạy con, nhưng sau này con sẽ dùng đến nó vô số lần, thậm trí không bao giờ rời xa nó.</div><div><br></div><div>Thứ hai, những người học hành nhiều kiếm được nhiều tiền.</div><div><br></div><div>Nhiều người thích hùa theo số đông nghĩ ngược nói ngược. Con nói học hành là tốt, người ta sẽ kể với con như thật rằng, có vị thạc sỹ nào đó đang làm công cho ông chủ chỉ học hết tiểu học, hoặc có bà nào đó bán bánh rán kiếm tiền mua được ba căn nhà, trong khi đó con nhà nào đó tốt nghiệp tiến sỹ giờ vẫn đang đi thuê nhà.</div><div><br></div><div>Những chuyện này có thực sự tồn tại hay không? Đương nhiên tồn tại.</div><div><br></div><div>Nhưng đây chỉ là những trường hợp đặc biệt. Lấy những trường hợp đặc biệt để chỉ ra chân lý thì không khoa học tý nào. Cũng giống như có người chết vì ăn nghẹn, con có thể vì thế mà khuyên người ta không nên ăn cơm để phòng ngừa việc bị chết nghẹn không?</div><div><br></div><div>Chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào một thực tế là: những người nhờ bán bánh rán mà mua được ba căn nhà thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người kiếm tiền mua được ba căn nhà, thậm chí ba mươi căn nhà đều là những người có học thức.</div><div><br></div><div>Để nói có sách mách có chứng, mẹ đã cất công đi kiểm tra số liệu thống kê:</div><div>- Các gia đình có học vấn thạc sỹ trở lên có tỷ lệ giàu có cao gấp 30 lần các gia đình chỉ học hết cấp ba.</div><div>- Những người có học vấn tiến sỹ có thu nhập cao gấp 6 lần so với những người học hết cấp ba.</div><div><br></div><div>Có nghĩa là, nếu con tốt nghiệp cấp ba, lương tháng 5 triệu, bạn con học hết tiến sỹ, lương tháng sẽ là 30 triệu.</div><div><br></div><div>Mẹ không phải là người tầm thường, nhưng cũng phải nghiêm túc nói với con rằng: đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, tiền thực sự rất quan trọng.</div><div><br></div><div>Tiền chưa chắc là ngọn nguồn hạnh phúc, nhưng không có tiền là ngọn nguồn đau khổ.</div><div><br></div><div>Hiện tại con đang tiêu tiền của mẹ, không có cảm giác gì, sau này con lớn lên thành người, không còn phụ thuộc mẹ nữa, con sẽ hiểu tiền là thứ vô cùng quan trọng, trong cuộc sống chả may tiền không đủ tiêu, con sẽ hiểu mình thê thảm như thế nào.</div><div><br></div><div>Con có thể vì tiết kiệm vài đồng phải đi bộ vài cây.</div><div><br></div><div>Có thể không dám đi ăn một bữa bạn mời, vì nghĩ lần sau không có tiền mời lại bạn.</div><div><br></div><div>Có thể vì không có tiền trả tiền thuê nhà, hôm nay không biết ngày mai phải ngủ ở đâu.</div><div><br></div><div>Ngoài ra, sau này con lập gia đình, cứ cho là người ấy yêu con khôn xiết, các con sẽ phải đối diện với vô vàn những mâu thuẫn.</div><div><br></div><div>Mà nghèo sẽ làm mâu thuẫn thêm nghiêm trọng, có tiền sẽ tốt hơn rất nhiều.</div><div><br></div><div>Ví dụ như, nếu không có tiền các con có thể vì vợ hay chồng mua một cân hoa quả nhập khẩu mà cãi nhau nửa ngày, vì họ hàng đến chơi nhà dùng điện nước lãng phí mà bực dọc cả tuần, nhưng nếu có tiền thì ai thèm quan tâm đến mấy chuyện này.</div><div><br></div><div>Nếu không có tiền các con có thể vì chuyện chăm sóc con cái mà cãi vã đến ly hôn, nếu có tiền các con thuê người giúp việc 24/24 là ok rồi.</div><div><br></div><div>Những chuyện tương tự đếm không xuể.</div><div><br></div><div>Tóm lại, sống trên đời rất khó, ai cũng sẽ gặp phải những tình huống khốn khó, lực bất tòng tâm, cảm thấy cô đơn lạc lõng, nhưng nếu có tiền sẽ tốt hơn nhiều.</div><div><br></div><div>Đương nhiên, con không cần nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, mẹ chỉ mong con cố gắng có được cuộc sống tốt, không đến nỗi khổ sở phiền muộn.</div><div><br></div><div>Thứ ba, học hành có thể giúp con trở thành con người hiểu biết và thú vị.</div><div><br></div><div>Khác biệt giữa một người học hết tiểu học với học đến tiến sỹ không chỉ là lương tháng 5 triệu với 30 triệu.</div><div><br></div><div>Quan trọng hơn điều trên gấp nhiều lần, là hai loại người này có hai cuộc sống khác nhau hoàn toàn.</div><div><br></div><div>Thử hỏi bà bán bánh rán mua được ba căn nhà có thế giới tinh thần phong phú hơn ông tiến sỹ đi thuê nhà hay không?</div><div><br></div><div>Có đợt mẹ đi nghe bài nói của một chuyên gia giáo dục, nghe xong mẹ khen ngợi bà ấy hết lời, khen sao lại có người thanh lịch tao nhã và đầy trí tuệ đến thế.</div><div><br></div><div>Đằng sau sự thanh lịch tao nhã và trí tuệ, có học thức chống lưng, khiến bà ấy sáng dạ, giảng giải được những điều có lý, khiến người ta thấy bà ấy vô cùng quyến rũ bởi khối tri thức mà bà ấy sở hữu.</div><div><br></div><div>Một người ngốc nghếch thô thiển, nói năng tục tĩu, không cần biết xinh đẹp cỡ nào, con chắc sẽ không thể thích nổi người đó.</div><div><br></div><div>Mà học thức thì không phải là thành tựu của ngày một ngày hai, nó cần con bỏ ra nhiều thời gian và công sức mới có thể đạt được từng li từng tí một. Quá trình này rất khó nhọc, một là cực khổ, hai là trong khoảng thời gian ngắn không thấy rõ kết quả, rất nhiều người vì nguyên nhân này mà bỏ cuộc.</div><div><br></div><div>Cũng giống như hiện tại con đang học, học, học..., nhưng cũng không biết học những thứ này có tác dụng gì, nên thấy chán nản, nhụt trí, không tìm ra động lực.</div><div><br></div><div>Mẹ nghĩ con cũng không cần thiết phải tìm hiểu rõ, chỉ cần biết, từng con chữ con biết đọc, từng con số, từng dấu cộng trừ nhân chia sau này đều có tác dụng là được. Vì có vô vàn những người đi trước đã thay con tìm ra con đường này, đi theo con đường này, một vùng trời huy hoàng đang đợi con phía trước.</div><div><br></div><div>Người ít học xem không hiểu một bộ phim bình thường, cũng không thưởng thức nổi vẻ đẹp của một bức danh họa.</div><div><br></div><div>Người ít học có khi chưa từng nghe đến Steve Jobs hay định luật vạn vật hấp dẫn.</div><div><br></div><div>Người ít học không hiểu thế nào là EQ, không biết thông cảm cho người khác, không biết nói năng cho đàng hoàng.</div><div><br></div><div>Người ít học khi dạy con hoặc chỉ biết đánh con, hoặc bị con họ chọc tức đến phát điên.</div><div><br></div><div>Người ít học tiêu hao cuộc đời mình trong ba chuyện cơm áo gạo tiền, cãi vã ầm nhà ầm cửa.</div><div><br></div><div>Con yêu, mẹ vô cùng sợ con sống một cuộc sống như thế</div><div><br></div><div>Không sợ bình dị, chỉ sợ không hiểu biết gì</div><div>Không sợ khó khăn, chỉ sợ chả biết làm gì</div><div>Không sợ làm khác, chỉ sợ nhạt nhẽo</div><div>Không sợ thất bại, chỉ sợ không có hy vọng</div><div><br></div><div>Mà con đường duy nhất để không biến những điều đáng sợ trên trở thành hiện thực là học hành tử tế.</div><div><br></div><div>Tri thức và sách vở là kho báu quý giá nhất của nhân loại, kho báu ấy là sự chắt chiu kiến thức của vô số những siêu não bộ, mà giây phút này con đang đứng giữa kho báu ấy, chỉ cần bỏ ra công sức là có thể biến chúng thành tài sản của mình.</div><div><br></div><div>Nếu con thực sự thông minh thì nhất định sẽ hiểu, cuộc mua bán này là quá có lợi, cho dù vô vàn gian khổ, cũng cần cố gắng để đem nhiều nhất những bảo bối trong kho báu này trang bị cho mình.</div><div><br></div><div>Những bảo bối này sẽ nâng tầm con.</div><div><br></div><div>Không có chúng, giá trị của con có thể chỉ là hai bàn tay có khả năng lao động.</div><div><br></div><div>Khi có tri thức, con sẽ có sức mạnh của nghìn quân vạn mã, vì đằng sau con là vô số người ngựa từng bước từng bước đưa con tiến về phía trước.</div><div><br></div><div>Đến một ngày nào đó trong tương lai, con làm một ngày kiếm được bằng cả tháng tiền công của người khác, có được sự tôn trọng mà cả đời người khác không bao giờ có được, có khả năng biến thế giới này trở nên thực sự tốt đẹp. Khi đó con sẽ phát hiện ra rằng, con có được tấm vé đến với một thế giới tốt đẹp, khi ấy tất cả những khó khăn vất vả khi xưa con học hành đều có được sự báo đáp vô cùng to lớn.</div><div><br></div><div>Nên con yêu, cố gắng lên con nhé, tuy là rất vất vả, nhưng tương lai rạng rỡ, chắc chắn sẽ vô cùng tốt đẹp!"</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-07 14:29:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722042355</guid>
      </item>
      <item>
         <title>BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA CÚI ĐẦU !</title>
         <author>anhttqc3pbc</author>
         <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722056001</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div>Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ.&nbsp;</div><div>Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày.&nbsp;</div><div>Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, những 'người dưng nước lã' hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới. Gia đình nhỏ chúng tôi ghé đến phi trường Nhật, te tua xơ mướp vì mệt, lết tha lết thếch không giống ai giữa chuyến bay toàn hành khách sang trọng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, biết thân biết phận nên chờ cho mọi người ra hết mới dắt díu nhau ra sau cùng.</div><div>Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một tình nguyện viên của IOM, một thanh niên (sinh viên) người Nhật sáng sủa cao ráo, mặc bộ vest rất chỉnh tề, đứng sẵn đó, thấy chúng tôi là gập người chào cung kính. Cầm trên tay tấm giấy lớn ghi tên chúng tôi nhưng thực ra anh ta chẳng cần nữa vì quá dễ nhận ra cái gia đình nghèo vừa rời khỏi đất nước nghèo này. Chúng tôi sững người, ngượng nghịu lúng túng trước cái cúi chào đặc biệt của người Nhật lần đầu tiên trên đời mình được nhận.&nbsp;</div><div>Sau đó anh chàng kính cẩn ân cần, cố đi thật chậm để bà xã tôi không phải vội, dù đôi chân cao ngồng của chàng ta chỉ cần sải một bước là bằng chúng tôi đi ba bước. Anh chàng nói tiếng Anh chậm rãi và cố tình chọn những từ dễ đến nỗi đứa dốt sinh ngữ như tôi cũng hiểu ngay. Cái cách anh chàng tế nhị đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh và sẵn sàng kiên nhẫn chờ ở ngoài làm tôi càng phục lăn! Nước Nhật giáo dục kiểu gì mà người trẻ của họ tuyệt vời đến thế này nhỉ?&nbsp;</div><div>Rồi anh chàng chậm rãi dẫn chúng tôi đi dọc các hành lang sân bay quốc tế rộng mênh mông để đến cổng chờ chuyến bay đi Mỹ. Tôi nhớ chúng tôi đi bộ gần nửa tiếng mới tới. Cung cách của anh chàng không khác gì đang hộ tống những nhân vật quan trọng. A không, đang ấm áp đón tiếp những người rất thân thiết. Tôi nghĩ người thân ruột thịt cũng không ân cần được đến thế!</div><div><br></div><div>Đến nơi, anh chàng lại cung kính và áy náy xin lỗi vì bận việc phải đi gấp. Anh chàng nói sẽ gọi điện nhờ một người bạn đến ở với chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.</div><div><br></div><div>Thì ra anh chàng đã gọi phone nhờ cô người yêu của mình từ hồi nào. Cô ấy đến, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn dễ thương, vừa đẹp vừa hiền, đem theo bữa cơm đắt tiền mua ở nhà hàng cùng một giỏ trái cây. Vừa gặp chúng tôi, cô ấy cũng gập người chào rất lễ phép.</div><div><br></div><div>Tôi lại một lần nữa xúc động khi hiểu ra IOM có đặt sẵn suất thức ăn nhanh ở phi trường cho chúng tôi, nhưng đôi bạn trẻ này muốn đãi 'bà bầu' và hai em bé một bữa chu đáo hơn bằng chính tiền túi của họ.</div><div><br></div><div>Không còn biết nói gì nữa khi nhìn cô gái Nhật dịu dàng dọn bữa ăn vẫn còn nóng ra chiếc băng ghế phi trường, chén đũa đàng hoàng, mời chúng tôi, ngồi 'hầu' bên cạnh chúng tôi với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt dễ mến, ân cần hỏi han vợ con tôi.</div><div><br></div><div>Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn. Mỗi một miếng đưa lên miệng là mỗi hạt ngọc hạt vàng! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng ngồi đó để được cô bé tiếp đãi như thế này. Tôi xin kiếu, xin được đi lòng vòng để ngắm cái phi trường hiện đại, để trố mắt nhìn cái thế giới khác hẳn thế giới quen thuộc của mình ở quê hương.</div><div><br></div><div>Nói thật, suốt đời còn lại chúng tôi không thể quên sự tử tế và khiêm nhu của hai người bạn trẻ Nhật ấy! Con gái đầu của chúng tôi năm đó mới 8 tuổi, nó nói lớn lên, quốc gia đầu tiên con phải đi thăm, trước cả về thăm quê hương Việt Nam, nhất định phải là nước Nhật!</div><div><br></div><div>Gần đây tôi mới biết câu thành ngữ cổ xưa của người Nhật: "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu". Bao thế hệ đi trước của người Nhật đã truyền lại lời dạy đó cho con cháu: Một cây lúa khi được mùa, trĩu hạt, thì nó biết cúi đầu. Khi mình đã sung túc thịnh vượng, không được nghếch mặt lên trời tự mãn kiêu căng, nhưng biết cúi mình để kính trọng và yêu thương người khác!</div><div>•••</div><div>Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu câu châm ngôn của người Nhật Bản 実(みの)る程頭(ほどあたま)の下(さ)がる稲穂(いな</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-07 14:34:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722056001</guid>
      </item>
      <item>
         <title>MONG CON LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG...</title>
         <author>anhttqc3pbc</author>
         <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722075893</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy hôm nay, lúc tôi đang rửa bát, cứ thấy thằng lớn mon men đứng cạnh, nhìn mẹ, ra chiều bối rối. Có hôm nó hỏi: “Mẹ có việc gì cho con làm không?” Tôi bảo nó đi lau nhà, thế là nó ngoan ngoãn chạy đi ngay. Mấy hôm liền như vậy. Tôi không hiểu vì lí do gì mà nó không chạy ra chỗ khác chơi như mọi ngày. Tôi bảo nó: “Con ra chỗ khác chơi cho mẹ rửa bát”. Nhưng nó cứ luẩn quẩn ở bên cạnh, rồi nó nói:</div><div><br></div><div>- Con không biết tại sao mà khi con thấy mẹ rửa bát con cứ thấy làm sao ấy.</div><div><br></div><div>Tôi hỏi:</div><div><br></div><div>- Con thấy làm sao?</div><div><br></div><div>Nó nói:</div><div><br></div><div>- Con không biết. Nhưng con thấy lúc bố với con với em bé không làm gì cả mà mẹ lại phải nấu cơm, rửa bát, con cứ thấy làm sao ấy.</div><div><br></div><div>Giả sử nó về nhà và khoe với tôi: “Con được giải nhất quốc gia rồi”, chắc tôi cũng không cảm thấy tự hào và vui mừng đến vậy. Sự áy náy không nỡ đó của nó cho thấy nó đã có khả năng để trở thành một con người bình thường, một con người nhìn thấy người khác lao động, phục vụ mình mà biết áy náy và mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ, dấu hiệu cho thấy nó đã biết nhìn rộng hơn bản thân mình.</div><div><br></div><div>Suốt mười năm cố gắng để không dạy con bất cứ điều gì to tát ngoài những thứ nhỏ bé bình thường, tôi đã nhìn thấy cái mầm sống thiện lương, hòa ái đó trong con đang lớn lên từng ngày.</div><div><br></div><div>Con trai chẳng có tài năng gì đặc biệt, ngoài chút đam mê về thể thao và khoa học. Người nó còi dí, tính lại hay xấu hổ, không bao giờ thích thể hiện bản thân trước đám đông, ăn nói thì lí nhí, học hành cũng rất đỗi bình thường, chưa từng được giải gì trên đời ngoài một lần ăn may được trao giải võ thuật của câu lạc bộ Taekwondo.</div><div><br></div><div>Nhưng tôi vô cùng tự hào vì con biết nhường nhịn, chan hòa với các bạn, biết cẩn thận gieo từng hạt đậu trên cái chậu nhỏ và vui mừng khi nhìn thấy chúng lớn lên, biết chăm sóc mấy em cây ngoài ban công, biết chơi với em cún Bông nhà hàng xóm, biết nhận ra khi nào mẹ ốm, mẹ mệt, mẹ buồn, biết nấu cơm và trông em lúc mẹ vắng nhà, biết gấp và phơi quần áo, biết tự giác làm bài tập không cần ai nhắc nhở, biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.</div><div><br></div><div>Suốt mười năm cố gắng để không dạy con bất cứ điều gì to tát ngoài những thứ nhỏ bé bình thường, tôi đã nhìn thấy cái mầm sống thiện lương, hòa ái đó trong con đang lớn lên từng ngày. Và tôi rất tự hào về điều đó.</div><div><br></div><div>Tôi không kì vọng con có nhiều thành tích, thi đỗ trường nọ trường kia, cũng không đặt mục tiêu sau này con sẽ đi du học nước nào, được học bổng bao nhiêu. Chính bản thân tôi cũng chẳng dám chắc là liệu mình có làm được điều gì to tát hay không, nên chẳng dám chất lên lưng con những thứ to tát ấy. Cuộc sống rộng lớn, nhiều ngã rẽ, nhiều lựa chọn, tôi không đủ khả năng để biết trước đi đường nào thì sẽ tốt hơn cho con, tôi cũng không dám tự tin là mình đủ sáng suốt để định hướng.</div><div><br></div><div>Nhưng tôi hình dung cuộc sống giống như một khu rừng, nơi cây cao bóng cả lẫn những dây leo, cỏ dại, các loài ăn thịt khổng lồ dũng mãnh lẫn các loài côn trùng nhỏ bé đều có cơ hội được sống, đều có thể nương tựa vào nhau mà sống. Trong xã hội, chẳng có nghề nghiệp nào là đáng quí hơn nghề nghiệp nào, người mạnh kẻ yếu đều có thể vui sống, miễn là biết nương tựa vào nhau và sống trọn vẹn với phận sự của mình.</div><div><br></div><div>Sau này khi lớn lên, tôi cũng mong con tôi trở thành một con người bình thường như vậy. Dù con làm bất cứ công việc gì, chỉ cần con làm nó thật trọn vẹn, thật thành tâm.</div><div><br></div><div>Thời còn mới tốt nghiệp Đại học, gần nhà tôi có một bà bán dưa. Bà ấy muối dưa rất ngon, rất sạch. Cửa hàng của bà lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Tôi mua dưa nhiều đến nỗi thậm chí còn nhớ cả cái ánh sáng trong vắt thường hắt lên nền gạch luôn luôn được lau dọn rất tỉ mỉ. Khách đến mua dưa đông nghìn nghịt, tôi thường phải đợi rất lâu mới đến lượt mình. Hai mẹ con bà bán dưa tất bật nhưng mặt mũi lúc nào cũng rất tươi tỉnh, bình thản, tôi có thể cảm nhận được niềm vui và tự hào ánh lên trong ánh mắt của họ.</div><div><br></div><div>Khi có bầu bạn lớn, tôi nhờ một bác đến lau nhà. Bác lau sạch tới nỗi tôi rất thán phục. Tôi học được rất nhiều từ cách bác sắp xếp lần lượt từng công đoạn trước khi lau, cách bác vắt cái khăn, cách bác đưa những nhát chổi trên nền nhà. Có lần nhà tôi đóng cái tủ mới, 9 giờ tối mới xong, đồ đạc ngổn ngang bề bộn mà tôi lại có bầu bụng to đùng, nên khẩn khoản nhờ bác giúp. Tuy bác vừa mới đi làm về, còn đang ăn cơm, nhưng vẫn đạp xe tới dọn dẹp giúp tôi. Sự tận tụy đó khiến cho tôi thực sự quí trọng và biết ơn.</div><div><br></div><div>Từ khi làm luận án, tôi kết giao với một anh phô tô. Mỗi lần có tài liệu cần chỉnh sửa, in ấn, chỉ cần gửi email và gọi điện cho anh và hẹn giờ là bất kể lúc nào, dù đêm hôm khuya khoắt hay gấp gáp tới đâu, anh cũng hoàn thành một cách vô cùng cẩn thận. Sau này, bao nhiêu công việc cần phô tô in ấn, tôi đều tin cậy nhờ anh mà chưa một lần nào không hài lòng.</div><div><br></div><div>Những con người bình thường đó, tuy họ chẳng làm những công việc thật "sang chảnh", chẳng có danh vọng hay quyền lực, nhưng họ đã làm cho cuộc sống vốn dĩ bề bộn, nhốn nháo của chúng ta trở nên lấp lánh.</div><div><br></div><div>Chẳng nhất thiết phải là cây đa cây đề, con voi con hổ to lớn mới có hạnh phúc, ngay cả những loài sinh vật tầm thường cũng vẫn có thể yên vui sống cuộc đời của chúng.</div><div><br></div><div>Sau này khi lớn lên, tôi cũng mong con tôi trở thành một con người bình thường như vậy. Dù con làm bất cứ công việc gì, chỉ cần con làm nó thật trọn vẹn, thật thành tâm, không chỉ vì mưu cầu lợi ích cá nhân mà còn vì mong muốn đem lại một giá trị tốt đẹp nào đó cho người khác. Chắc chắn con sẽ được mọi người quí mến, tin cậy và tôn trọng, con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của một đời sống có ý nghĩa.</div><div><br></div><div>Ngọn cỏ có niềm vui của ngọn cỏ, niềm vui mỗi sáng sớm được vươn mình lên đón ánh sáng mặt trời. Con chim sâu nhỏ bé cũng có niềm vui của nó, niềm vui mỗi ngày được hót vang lên giọng hót của chính mình. Giọt nước có niềm vui của giọt nước, niềm vui được hòa vào dòng chảy của suối, của sông. Chẳng nhất thiết phải là cây đa cây đề, con voi con hổ to lớn mới có hạnh phúc, ngay cả những loài sinh vật tầm thường cũng vẫn có thể yên vui sống cuộc đời của chúng. Không lẽ những con người bình thường như con trai lại không có đất tồn tại hay sao.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-09-07 14:40:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722075893</guid>
      </item>
      <item>
         <title>https://youtu.be/uFcn77dxdmY</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722493966</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/uFcn77dxdmY" />
         <pubDate>2021-09-07 17:10:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhttqc3pbc/fmqx1r57d3r4im0q/wish/1722493966</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
