<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>6A3 - Vào vai nhân vật kể lại truyện cổ tích by Vân Khánh</title>
      <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-03-23 05:01:52 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-03-14 13:25:26 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f970.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Lưu Hoàng Yến Nhi- &quot; Cây khế &quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054538367</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện của con kể là : " Cây khế "&nbsp;<br>Ngôi kể : ngôi thứ nhất&nbsp;<br>Đại từ xưng hô : tôi&nbsp;<br>Con vào vai người em&nbsp;<br><br>Xin chào mọi người ! Các bạn đang thắc mắc tại sao hồi ngày xưa tôi nghèo mà bây giờ tôi lại trở nên giàu có đúng không ? Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn biết tại sao nhé.&nbsp;<br><br>Cha mẹ mất sớm, tôi và anh trai sống cùng nhau. Hai anh em chăm chỉ làm lụng cũng đủ ăn. Nhưng từ khi có vợ, anh tôi đâm ra lười biếng. Vợ chồng tôi phải làm lụng vất vả mới có của ăn.<br><br></div><div>Một hôm, anh trai gọi tôi đến để bàn bạc chuyện chia gia tài. Là em, tôi nghe theo sự sắp đặt của anh. Tôi nhận được một căn nhà nhỏ, ở trước cửa có một cây khế. Quanh năm, vợ chồng tôi vẫn chăm chút cho nên khế xanh mơn mởn. Đến mùa, những chùm quả chín lúc lỉu trên cây. Một hôm, tôi ra hái khế đi bán thấy trên cây có tiếng rung rất mạnh như có một cái gì đó. Tôi liền bảo với vợ tôi ra xem, thì ra có một con chim lớn đang ăn khế. Nhưng suốt một tháng trời, hằng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm.<br><br></div><div><br>Vợ tôi :<br><br></div><div>- Ông chim ơi, ông ăn như thế thì nhà cháu còn khế đâu mà bán!<br><br></div><div>Chim nói:<br><br></div><div>- Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Vợ chồng tôi nghe vậy thì làm theo lời chim. Sáng sớm hôm sau, chim bay đến thật. Khi tôi xách túi ra, chim còn nằm rạp xuống đất cho tôi trèo lên. Chim bay qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. Ra tới giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đã ngũ sắc. Chim bay vòng quanh đảo, rồi hạ xuống một cái hang.<br><br></div><div>Tôi nghe theo lời chim , bước vào hang. Ngay từ cửa đã có rất nhiều thứ đá . Tôi thấy hang sâu nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra ngoài. Tôi bảo chim bay về. Chim lại cất cánh đưa tôi về nhà. Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi trở nên khá giả hơn trước.<br><br>Còn anh trai của tôi thì như thế nào? Các bạn có biết không ? Nếu không biết thì hãy theo dõi nốt câu chuyện nhé.&nbsp;</div><div><br>Một hôm, anh tôi tới chơi. Nghe anh hỏi , tôi liền kể cho anh nghe. Anh liền thương lượng để đổi tài sản lấy túp lều và cây khế. Là&nbsp; em nên tôi cũng đồng ý. Mãi sau này, tôi mới nghe dân làng kể lại chuyện về vợ chồng anh trai của tôi.<br><br></div><div>Họ dọn đến ở trong túp lều. Nhưng hằng ngày chỉ ngồi ăn rồi chờ chim đến. Một buổi sáng nọ, họ thấy luồng gió mạnh nổi lên, và ngọn cây khế rung chuyển. Họ vội tru tréo lên:<br><br>- Cả nhà tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn thì tôi lấy gì mà sống?<br><br></div><div>Chim thần cũng nói:<br><br></div><div>- Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Họ bàn nhau may cái túi to gấp ba lần. Sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. Vì lòng tham, anh tôi lấy đầy túi. Trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển. Anh tôi bị ngọn sóng cuốn đi, còn chim thì lại vùng lên bay về núi rừng. Có người đánh cá ngang qua, cứu được anh tôi. Khi trở về, anh tôi vô cùng ân hận.<br><br>Sau câu chuyện các bạn có rút ra được bài học gì không? Còn riếng tôi, tôi có một câu rất là tâm đắc. Đó chính là " Gieo nhân nào gặt quả đấy". Vậy là tôi đã kể xong câu chuyện của tôi rồi. Hen gặp lại các bạn nhé !<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1466661923/db087ec74d4bc73b71743d933127e93d/truyen_co_tich_cay_khe.png" />
         <pubDate>2022-02-18 03:44:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054538367</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hilary Sun - Thạch sanh - Vai Lý Thông</title>
         <author>BunRoselei260910</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054576543</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi là Lý Thông, một người chuyên bán rượu.Hôm nay,tôi sẽ kể về một câu chuyện đã khiến tôi rất ân hận.Bắt đầu câu chuyện.Trong một lần đi bán rượu, ngồi nghỉ chân tại một gốc đa, tôi thấy một người vác về một đống củi to. Tôi nghĩ thầm đây chắc chắn là một người có sức khỏe phi thường, liền kết nghĩa anh em. Cậu ấy tên là Thạch Sanh. Tôi biết tên này thật thà, dễ lợi dụng nên đã quyết định kết nghĩa anh em với Thạch Sanh, rồi bảo cậu ta về ở cùng với mình và mẹ già.<br>Từ ngày có Thạch Sanh, mẹ con tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Trước giờ, trong vùng có một con chằn tinh hung ác có nhiều phép lạ, thường xuyên bắt về người ăn thịt. Để yên ổn, dân làng tình nguyện nộp người cho nó để nó ăn thịt, không quấy phá dân làng nữa. Lần đó, đến lượt tôi, tôi bèn nghĩ ra cách là nhờ Thạch Sanh đi thay mình. Tối đó, tôi mời Thạch Sanh ăn uống no say, rồi cất lời nhờ cậy đi trông miếu thay. Thạch Sanh không nghĩ ngợi nhiều liền nhận ngay. Mẹ con tôi vui mừng lắm.<br>Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì bỗng có tiếng gọi của Thạch Sanh. Mẹ con tôi nghĩ oan hồn Thạch Sanh về báo oán,van xin rối rít. Thạch Sanh mới kể lại chuyện giết chằn tinh, mẹ con tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn nghĩ ra một kế lừa Thạch Sanh rằng đó là con vật nhà vua nuôi, không giết được và bảo Thạch Sanh về lại gốc đa cũ đi. Thạch Sạch tin lời ngay. Sau khi lừa được Thạch Sanh, tôi liền mang đầu chằn tinh lên quan lĩnh thưởng. Tôi được vua khen ngợi và phong làm đô đốc.<br><br>Từ ngày có Thạch Sanh, mẹ con tôi đỡ vất vả đi nhiều. Bấy giờ, trong vùng có một con chằn tinh rất hung ác, phép thuật vô song, thường xuyên bắt người ăn thịt. Để yên ổn, dân làng tình nguyện nộp người cho nó để nó ăn thịt, không quấy phá dân làng nữa. Lần đó, đến lượt tôi, tôi bèn nghĩ ra cách là nhờ Thạch Sanh đi thay mình. Tối đó, tôi mời Thạch Sanh ăn uống no say, rồi cất lời nhờ cậy đi trông miếu thay. Thạch Sanh không nghĩ ngợi nhiều liền nhận lời ngay. Tôi và mẹ vui mừng lắm.<br>Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì bỗng có tiếng gọi của Thạch Sanh. Mẹ con tôi nghĩ oan hồn Thạch Sanh hiện về báo oán,van xin rối rít. Thạch Sanh mới kể lại chuyện giết chằn tinh,mẹ con tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn nghĩ ra một kế lừa Thạch Sanh rằng đó là con vật nhà vua nuôi, không giết được và bảo Thạch Sanh về lại gốc đa cũ đi,để mẹ con tôi lo liệu. Thạch Sạch tin lời ngay. Sau khi lừa được Thạch Sanh, tôi liền mang đầu chằn tinh lên quan lĩnh thưởng. Tôi được vua khen ngợi và phong làm Quận công.<br>Năm đó, nhà vua có một người con gái đến tuổi lấy chồng nhưng chưa chọn được ai thích hợp. Vua cha bèn nghĩ ra cách ném cầu kén rể, ai bắt được cầu sẽ được làm phò mã. Nhưng khi công chúa vừa lên lầu chuẩn bị ném cầu thì bị một con đại bàng cắp đi mất. Tôi được vua cha giao cho nhiệm vụ đi tìm công chúa. Tình cờ, tôi gặp được Thạch Sanh. Tôi kể cho cậu ta nghe về việc đang đi tìm công chúa. Thạch Sanh nói rằng mình biết hang của đại bàng và đề nghị được đi cùng. Cậu ta dẫn tôi cùng quân lính đến hang của đại bàng. Tôi buộc dây vào thắt lưng hắn, dặn rằng khi vào cứu được công chúa thì hãy lấy dây để kéo công chua lên, sau đó sẽ thả dây xuống để cứu em. Khi Thạch Sanh cứu được công chúa, tôi sai người lấp cửa hang lại.<br>Từ lúc công chúa về cung không nói không rằng, nhà vua rất lo lắng. Tôi đã mời rất nhiều nhà sư, đạo gia về để lễ tế nhưng không có tác dụng. Một hôm, trong từ trong tù phát ra một tiếng đàn của ai đó. Bỗng công chúa cất tiếng nói và muốn gặp người đánh đàn. Vua liền truyền người đánh đàn vào cung. Thì ra lại chính là Thạch Sanh. Cậu ta kể rõ sự tình cho nhà vua. Nghe xong, vua rất tức giận, sai người trừng phạt tôi. Nhưng Thạch Sanh nể tình nghĩa năm xưa nên đã tha mạng cho tôi.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-18 04:15:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054576543</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thiên Vinh - Cây khế</title>
         <author>vinh073697</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054584328</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện: Cây khế<br>Ngôi kể: Thứ nhất<br>Đại từ xưng hô: Tôi<br>Vai: Người em<br><br>Cha mẹ mất sớm, tôi và anh trai sống cùng nhau. Hai anh em chăm chỉ làm lụng cũng đủ ăn. Nhưng từ khi có vợ, anh tôi đâm ra lười biếng.&nbsp;<br>Một hôm, anh trai gọi tôi đến để bàn bạc chuyện chia gia tài.<br>Anh trai tôi đã không làm như lời cha mẹ dặn trước lúc lâm chung là chia đều tài sản cho hai anh em mà chiếm hết gia tài, chỉ để lại cho tôi một túp lều nhỏ và cây khế ở góc vườn. Tôi chăm sóc nó chu đáo, tận tình như người bạn. Vì vậy mà cây khế lớn rất nhanh và chẳng bao lâu đã ra hoa kết quả. Đến mùa khế chín, những chùm khế chín vàng óng, thơm lừng báo hiệu một mùa khế bội thu.&nbsp;<br>Sáng hôm đó, khi vừa thức dậy, tôi đã nhìn thấy trên cây khế có một con chim to với bộ lông sặc sỡ đang ăn những quả khế chín. Lòng tôi đau như cắt. Tôi chạy đến dưới gốc cây và nói: “Chim ơi! Ngươi ăn khế của ta thì gia đình ta biết lấy gì để sống?”. Chim bỗng ngừng ăn và cất tiếng trả lời: “Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi và đựng”. Nói rồi chim bay đi. Tôi không tin lắm vào chuyện lạ lùng đó nhưng vẫn bảo vợ may cho mình một chiếc túi ba gang. Sáng hôm sau, chim đến từ sớm và đưa tôi ra một hòn đảo nhỏ giữa biển. Tôi không thể tin vào những gì hiện ra trước mắt. Cả hòn đảo toàn vàng bạc châu báu chất đống. Cả hòn đảo ánh lên màu vàng làm tôi bị lóa mắt. Không hề có một bóng người. Tôi cảm thấy lo sợ, cứ đứng yên một chỗ. Nhưng rồi chim vỗ cánh và giục giã: “Anh hãy lấy vàng bạc, châu báu vào túi, rồi tôi đưa về.” Lúc đó tôi mới dám nhặt vàng cho vào đầy túi ba gang rồi lên lưng chim để trở về đất liền.<br>Từ đó, cuộc sống của gia đình tôi trở nên khá giả hơn trước. Chúng tôi còn giúp đỡ được rất nhiều người dân nghèo khổ.<br>Một hôm, anh trai của tôi đến chơi. Tôi đoán biết anh nghe được chuyện nên đến hỏi thăm. Nghe anh hỏi chuyện, tôi liền kể cho anh nghe. Anh liền thương lượng để đổi tài sản của mình lấy túp lều và cây khế. Thầy anh nài nỉ mãi, tôi cũng ưng thuận.&nbsp;<br>Tôi rất buồn khi phải chia tay với căn nhà và cây khế. Nhưng trước lời cầu khẩn của anh, tôi đành bằng lòng. Cả gia đình anh chuyển về túp lều cũ của tôi. Ngày nào anh cũng ra dưới gốc khế chờ chim thần đến. Mùa khế chín, chim cũng trở về ăn khế. Vừa thấy chim, anh tôi đã khóc lóc, kêu gào thảm thiết và đòi chim phải trả vàng. Chim cũng hứa sáng mai sẽ đưa anh tôi ra đảo vàng và dặn may túi ba gang.&nbsp;<br>Anh trai và chị dâu của tôi cứ bàn qua tính lại. Rồi cuối cùng họ quyết định may cái túi to gấp ba lần, như một cái tay nải lớn. Sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. Nhìn thấy vàng bạc, kim cương, anh trai tôi cố nhặt cho đầy túi. Không chỉ vậy, anh ta còn cho cả vào túi quần, túi ào.<br>Trên đường trở về nhà, chim nặng quá, kêu anh tôi vứt bớt vàng xuống biển cho đỡ nặng. Vốn tính tham lam, anh không những không vứt bớt xuống mà còn bắt chim bay nhanh hơn. Nặng quá, chim càng lúc càng mệt. Đôi cánh trở nên quá sức, yếu dần. Cuối cùng, không còn gắng được nữa, chim chao đảo rồi hất luôn người anh xuống biển cùng với số vàng.<br>Tôi thật đau xót cho anh tôi. Giá như anh đừng tham lam thì đầu có kết cục bi thương như thế. Câu chuyện ấy, tôi vẫn thường hay kể cho con cháu của mình nghe. Để dặn dò chúng sống phải chăm chỉ, chịu khó làm lụng và trung thực, không được tham lam nếu không sẽ phải trả giá đắt.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-18 04:22:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054584328</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thy Ngọc - Tấm cám - vai Cám</title>
         <author>ngoc072514</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054600830</link>
         <description><![CDATA[<div>Xin chào tất cả các bạn đến với channel của Cám. Hôm nay tôi quay cái vlog này để kể cho mọi người về cuộc sống của tôi nhá, bắt đầu thôi!<br>Vào một ngày nọ, mẹ tôi thông báo cho tôi tin sốc là mẹ tôi sắp lấy chồng. Sau khi mẹ tôi lấy chồng thì nhà tôi chuyến đến nhà của bố dượng. Bố dượng của tôi là một người khá hiền lành và ông có một cô con gái và cô ý tên là Tấm. Tấm hơn tôi 2 tuổi, tình tình thì cũng khá hiền lành tôi cũng không quá mến chị ta. Mỗi khi có chuyện gì ở nhà chị ta toàn nói với bố khiến tôi hơi khó chịu. Sau khi mẹ cưới vài năm khi bố dượng qua đời. lúc đấu tôi đã rất vui vì bây giờ tôi có thể sai vặt Tấm mà không còn vật cản. Mẹ tôi cũng khá vui vì mẹ tôi đã không ưa chị ta từ lâu ròi. Sau đó mẹ tôi và tôi bắt Tấm đi dọn nhà, rửa bát, nấu cơm vv.... nói chung là tôi và mẹ tôi bắt Tấm làm đủ thứ chuyện trong nhà. Một hôm nọ mẹ tôi nghĩ ra cách để có tép tươi và miễn phí để ăn nên bèn nghĩ ra cách là bảo hai chị em mỗi người cầm một cái giỏ ra đồng xúc tép và bà hứa ai&nbsp; bắt được đầy giỏ thì mẹ sẽ thưởng một cái yếm. Khi ra đồng thì Tấm bắt được đầy giỏ tép còn tôi vì không muốn quần áo bị bẩn nên ngồi ở trên nghĩ kế làm thế nào để có được giỏ tép đầy mà lại sạch sẽ không bẩn quần áo mà lại không mệt nên tôi nghĩ: "có lẽ mình chỉ cần dùng tí trí thông minh của bộ não nhăn nheo này thì mình có thể lấy dc giỏ tép đầy của Tấm rồi" lúc đó tôi thấy mình quá thông minh, tuyệt vời. Khi chuẩn bị về tôi ra chỗ Tấm giả bộ quan tâm và nói:<br>- Chị Tấm ơi đầu và người chị bẩn và hôi quá khi vễ sẽ bị mẹ mắng nên chị hãy ra chỗ sâu&nbsp; mà tắm cho sách kẻo về mẹ mắng đấy.<br>Chị ta tin là thật nên ra chỗ sâu sâu để gột rửa tâm hồn à nhầm gội đầu và tắm rửa cho sạch. Lúc chị ta tắm tôi bèn đổi hai giỏ tép với nhau và về nhà trước. Khi về nhà với 1 giỏ tép đầy mẹ đã tán thưởng tôi và cho tôi cái yếm đó. Một lúc sau chị ta cũng về. Khi chị ta về mẹ nhìn thấy chị ta có một cái giỏ tép chống không liền nổi giận đùng đùng khiến tôi ngồi xem bên cạnh thấy rất thỏa mãn lòng mình và cười thầm trong lòng. Một hôm nọ mẹ tôi bảo tôi đi theo dõi Tấm và bảo: " Mấy hôm nay mẹ thấy con Tấm nó cứ để dành cơm rồi ra giếng lẩm bầm cái gì ý con đi rình con Tấm xem nó nói gì con thuộc rồi về nói cho mẹ nghe nha con". Khi ra giếng tôi thấy chị ta cầm bát cơm và nói: " Bống bống bang bang<br>Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta<br>Chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người".<br>Nghe vậy tôi liền báo cho mẹ. Hôm đó mẹ bảo Tấm đi chăn trâu và nhớ rắt trâu thật xa chị ta tin thật liền dắt trâu đi thật xa luôn. Sau khi con Tấm đấy đi chăn trâu tôi và mẹ cùng nhau ra giống và làm y chang con Tấm thế là tự nhiên ở đâu ra con cá bống ngoi lên để ăn trực cơm nhà tôi. Cái con cá bống này nó không quá to nhưng tôi và mẹ cũng đang đói thế là vớt nó lên và chiên lên ăn cho ngon và vứt cái xương ở một góc nhà. Ít lâu sau nhà vua mở hội linh đình tôi và mẹ cùng nhua sắm sửa và mặc nhưng bộ quần áo lộng lẫy nhất để giật spotlight mấy người khác nữa. Lúc sau con Tấm nó ra nó nói với mẹ tôi là nó cũng muốn đi hội tôi và mẹ thì đời nó đồng ý nên nghĩ là chộn một giỏ thóc với một giỏ gạo vào rồi để nó nhặt ra chắc lúc đấy cũng hết thời gian đi trẩy hội thôi.  &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-18 04:37:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2054600830</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Hồng Phúc</title>
         <author>phuc066903</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2056951006</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện: Sọ Dừa<br>Ngôi kể: Thứ 1<br>Xưng hô: Tôi<br>Vai nhân vật: Sọ Dừa<br><br>&nbsp;Xin chào các bạn iu quý! Tôi là Sọ Dừa đâyy. Khi mẹ sinh ra tôi, tôi không có chân tay, mình mẩy cứ tròn lông lốc như quả dừa. Bà chán nản, định vứt tôi đi, thì tôi liền nói:<br><br></div><div>- Mẹ ơi! Con là người đấy! Mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp.<br><br></div><div>Vì thương tôi nên mẹ đã để lại nuôi, đặt cho tôi cái tên là Sọ Dừa. Lớn lên, tôi vẫn như lúc nhỏ, lăn lông lốc trong nhà. Mẹ liền nói với tôi:<br><br></div><div>- Con nhà người ta báy tám tuổi đã đi ở chăn bò, còn mày chẳng được tích sự gì.<br><br></div><div>Tôi liền bảo với mẹ:<br><br></div><div>- Chuyện gì chứ chăn bò con cũng làm được. Mẹ cứ xin phú ông cho con đi chăn bò.<br><br></div><div>Nghe vậy, mẹ tôi liền đến hỏi phú ông. Từ đó tôi đến ở nhà phú ông. Ngày ngày, tôi lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về nhà, đàn bò béo tốt hẳn ra. Tôi thấy phú ông mừng ra mặt.<br><br></div><div>Ngày mùa, tôi ra đồng làm hết cả, phú ông bèn sai ba cô con gái thay phiên nhau đem cơm cho tôi. Hai cô chị độc ác nên thường hắt hủi tôi. Chỉ có cô út hiền lành, đối xử với với tôi.<br><br></div><div>Một hôm, tôi biến thành người, ngồi thổi sáo trên lưng trâu thì tiếng động, biết có người nên tôi lại hóa về hình dáng cũ. Từ đó, cô út càng chăm sóc tôi nhiều hơn, có thức ăn ngon lại giấu đem cho tôi.<br><br></div><div>Cuối mùa ở, tôi liền về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ. Mẹ tôi ửng sốt lắm, nhưng thấy tôi năn nỉ mãi nên cũng sang hỏi phú ông. Khi trở về, bà nói rằng phú ông yêu cầu phải sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm mới đồng ý gả con gái. Tôi nói với mẹ cứ yên tâm.<br><br></div><div>Đến ngày hẹn, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà bỗng có đủ những lễ vật mà phú ông yêu cầu. Không chỉ vậy, còn có chục giai nhân khiêng sính lễ sang nhà phú ông. Phú ông liền hỏi ba cô con gái xem có ai đồng ý, thì chỉ có cô út.<br><br></div><div>Trong ngày cưới, tôi cho bày cỗ thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc rước dâu, tôi biến thành một chàng trai cao to đẹp dai sang đón cô út về làm vợ. Hai vợ chồng tôi sống hạnh phúc. Tôi ngày đêm miệt mài đèn sách và thi đỗ Trạng Nguyên. Chẳng bao lâu, nhà vua cử tôi đi sứ. Trước khi đi, tôi đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải giữ luôn các thứ ấy bên mình để có lúc cần dùng đến.<br><br></div><div>Một hôm có chiếc thuyền đi qua đảo, tôi nghe thấy tiếng con gà trống gáy vang ba lần:<br><br></div><div>- Ò… ó… o… Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về.<br><br></div><div>Tôi hạ lệnh cho thuyền vào xem, thì gặp lại vợ mình. Vợ chồng đoàn tụ hạnh phúc. Tôi đưa vợ về nhà, mở tiệc mừng, mời bà con đến chia vui, nhưng lại giấu vợ trong nhà không cho ai biết. Hai người chị của vợ tôi tranh nhau kể chuyện nàng gặp phải rủi ro, tỏ vẻ thương tiếc lắm. Tôi không nói gì, tiệc xong mới cho gọi vợ ra. Nhìn thấy em mình đã trở về bình an, họ xấu hổ bỏ về.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-20 02:53:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2056951006</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phương Vy ( Mặc dù con đi học nhưng con lười viết tiếp trên giấy lắm nên viết luôn trên Padlet cho nhanh ak )</title>
         <author>jivyeun</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2060742345</link>
         <description><![CDATA[<div>Chao xìn các bẹn! Toi là Lọ Mlem, sau đây toi sẽ kể cho các bẹn nghe về cuộc đời của toi. Hehehehehe<br>Lúc nhỏ, ba mẹ vẫn sống cùng tôi, cho đến năm 16 tuổi,mẹ của tôi qua đời. Hai năm sau, ba của tôi kết hôn với người khác. Mụ dì ghẻ ác độc bắt đầu ép buộc tôi phải làm tất cả việc nhà, vì vậy tôi luôn đi lại bẩn thỉu và trong đống tro tàn. Chị em con gái mụ ta xấu xa y như mụ ta. Họ cũng góp phần không kém trong những lần hành hạ tôi. Một hôm nọ, hoàng tử thông báo rằng anh sẽ đi dạ hội trong vài ngày, dì ghẻ và 2 chị sẽ đi xem vũ hội. Mụ dì ghẻ hy vọng được gả một trong hai người con gái của mụ cho hoàng tử, và mụ sẽ được lên ngôi hoàng hậu. Mụ ta giao cho tôi nhiệm vụ dọn dẹp và không cho tôi đi dự vũ hội. Tôi đã bật khóc, nhưng rồi một nàng tiên xinh đẹp xuất hiện và ngay lập tức giúp tôi mau chóng dọn xong các công việc nhà. Sau đó, cô ấy bảo tôi mang theo một quả bí ngô và làm một cỗ xe từ nó. Sáu con chuột trở thành ngựa từ bẫy chuột, và một con chuột trở thành người đánh xe. Bà tiên đã biến sáu con thằn lằn thành tay sai, và chiếc váy của tôi thành bộ đồ gấm vàng và bạc rất đẹp. Ngoài ra, nàng tiên còn tặng cho tôi một đôi giày bằng thủy tinh xinh đẹp và cảnh báo rằng vào nửa đêm, phép thuật của cô sẽ mất sức mạnh. Tôi đi dự vũ hội . Đích thân hoàng tử đã khiêu vũ với tôi và đãi tôi hoa quả. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, tôi chợt nhớ ra lời cảnh báo từ bà tiên và vội vàng rời khỏi cung điện. Khi mụ dì ghẻ và hai chị em gái trở về, họ đã nói rất nhiều về tôi và tức giận vì mọi việc nhà đã được làm xong. Ngày hôm sau, dì ghẻ và hai chị lại bỏ đi dự vũ hội, và tôi đi theo, vì bà tiên lại giúp tôi. Lần này tôi quên mất thời gian, và khi đồng hồ bắt đầu điểm nửa đêm, tôi đã vội vã chạy đi. Lúc đó, vì chạy quá nhanh nên tôi đã không biết mình vừa mới đánh rơi đôi giày thủy tinh. Dì ghẻ và hai chị tin rằng hoàng tử đang yêu một nàng công chúa vô danh. Thật vậy, hoàng tử đã ra lệnh cho tất cả các cô gái trong nước đi thử chiếc giày mà tôi đánh rơi. Chị em tôi cũng đi thử nhưng chiếc giày chẳng vừa ai. Sau đó hoàng tử chuẩn bị đi, nhưng cha của anh ấy nhớ về tôi và hoàng tử đã cho tôi đi thử chiếc giày. Chiếc giày đến đúng lúc, và tôi lấy ra chiếc giày còn lại. Hoàng tử nhận ra công chúa của mình, và nàng tiên lại biến chiếc váy cuả tôi trở nên thanh lịch và lộng lẫy. Và từ đó, tôi đã kết hôn với hoàng tử, và gả chị em mình cho các nhà quý tộc.<br>Câu chiện đến đây là hết, các bẹn nghe xong rồi thì nhớ còm men nhó, Bái bai é vờ rí woằn!! Hehehehehe</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-22 15:02:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2060742345</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn hoàng linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2061682063</link>
         <description><![CDATA[<div>Tấm Cám<br>Ngôi kể: thứ 1<br>Xưng hô: Tôi<br>Vai nv: Cám lợn<br><br><br>Tôi sống cùng mẹ và chị Tấm&nbsp; người chị cùng cha khác mẹ của tôi. Vốn được mẹ nuông chiều, tôi chẳng phải động tay đến một công việc nào. Còn chị Tấm phải làm lụng từ sáng đến tối mà vẫn không hết việc.</div><div>Một hôm, mẹ gọi chúng tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo: Hai con nếu ai bắt được đầy tôm tép sẽ được thưởng một chiếc yếm đào. Hai chị em tôi đi ra đồng. Chị Tấm chăm chỉ lại quen tay nên chẳng mấy chốc giỏ đã đầy tôm tép. Còn tôi, vì mải chơi mà đến cuối buổi chẳng bắt được gì. Chợt tôi nghĩ ra được một kế hay. Tôi chạy lại và bảo chị: Chị Tấm ơi! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.</div><div>Chị Tấm tin thật, liền hụp xuống ao sâu tắm rửa sạch sẽ. Tôi liền trút hết tôm tép ở giỏ của Tấm sang giỏ của mình, rồi chạy về gặp mẹ để lấy yếm đào. Chị Tấm trở về nhà với cái giỏ trống không. Chị ta bị mẹ mắng cho một trận. Tôi thấy vậy thì lấy làm hả hê lắm.</div><div>Nhưng từ hôm đó, tôi thấy chị Tấm thường giấu một phần cơm mang ra giếng. Thấy kỳ lạ, tôi bèn rình xem chị ta đang giấu bí mật gì. Khi biết được sự thật, ngày hôm sau mẹ tôi lấy lý do làng đã bắt đầu cấm đồng để bắt chị chăn trâu ở đồng xa. Còn ở nhà, mẹ con tôi bắt cá bống đem đi giết thịt để nấu ăn. Về đến nhà, như mọi ngày chị Tấm lại đem cơm ra giếng nhưng gọi mãi không thấy cá bống đâu. Lúc đó, chị Tấm chỉ biết ngồi khóc lóc chứ không dám hỏi ai trong nhà.</div><div>Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nơi đến dự. Hai mẹ con tôi cũng sắm sửa quần áo mới để đi dự hội. Chị Tấm thưa với mẹ tôi muốn đi. Nhưng mẹ lại trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt chị ở nhà nhặt cho xong. Mấy ngày sau, mẹ con tôi nghe được tin: Nếu ai đi vừa chiếc hài do nhà vua tình cờ nhặt được trên đường đi dự tiệc sẽ được làm hoàng hậu. Người dân đến tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Tôi cũng vậy. Đến lượt chị Tấm ướm thử thì vừa như in. Tấm được vua rước vào cung làm hoàng hậu. Tôi ghen tức lắm nhưng không thể làm gì.</div><div>Đến ngày giỗ cha, chị Tấm về ăn giỗ. Đây là một cơ hội tốt để tôi thay thế chị ta. Mẹ tôi bảo chị Tấm trèo cây cau, hái cau cúng cha. Nhân lúc chị ta không để ý mà ở dưới chặt đổ cây cau. Chị Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ đưa tôi vào cung khóc lóc kể lể sự tình và xin cho tôi ở lại thay chị Tấm hầu hạ vua.</div><div>Một hôm, có một con chim vàng anh ở đâu bay đến đang lúc tôi giặt quần áo cho vua. Vàng anh kêu lên: “Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao”. Rồi chim vàng anh bay vào cung vua, ngày ngày quấn quýt khiến nhà vua không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi tức lắm, tìm cách giết chết vàng anh theo lời mẹ, đem lông chim vứt ngoài vườn.</div><div>Khi vua hỏi thì nói dối là mình có mang thèm ăn thịt chim nên vua không hỏi gì nữa. Từ chỗ lông chim vàng anh, một cây xoan đào mọc lên, cành lá xum xuê tỏa bóng mát. Vua sai người mắc võng nằm nghỉ ở đây. Tôi thấy vậy liền mách mẹ. Mẹ tôi lại bày mưu giúp tôi. Tôi sai người chặt cây làm thành khung cửi. Vua có hỏi thì tôi lại nói dối là do cây bị đổ vì bão, sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho vua. Nhưng lúc tôi ngồi dệt, bỗng vang lên một giọng nói giống hệt của chị Tấm:</div><div><em>“Cót ca cót két</em></div><div><em>Lấy tranh chồng chị,</em></div><div><em>Chị khoét mắt ra”</em></div><div>Tôi sợ quá, về nhà mách mẹ. Mẹ tôi lại bảo tôi đốt khung cửi đi, đổ ra xa khỏi hoàng cung.</div><div>Một thời gian sau, chị Tấm theo vua về cung làm tôi ngạc nhiên lắm. Không những vậy, chị ta còn xinh đẹp hơn xưa. Vua càng ngày càng yêu chiều chị Tấm. Tôi liền đến hỏi Tấm cách làm đẹp. Chị Tấm bày cho tôi tắm với nước sôi. Tôi hí hửng làm theo không chút nghi ngờ, và nhận lấy cái chết đau đớn. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng “ác giả thì ác báo” nhưng đã quá muộn rồi.</div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-02-23 01:40:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2061682063</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Huyền Linh </title>
         <author>linh064392</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2078930907</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><pre>Truyện: Tấm Cám</pre></li><li><pre>Ngôi kể thứ nhất</pre></li><li><pre>Xưng hô: tôi</pre></li><li><pre>Vai: Cám</pre></li></ol><div><br>&nbsp; &nbsp; Xin chào tôi là Cám! Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc sống của tôi và điều mà tôi đã thấy rất ân hận nhé. Mẹ tôi đã cưới một người bố mới vào năm tôi 18 tuổi, để tôi có cuộc sống tốt hơn. Bố dượng của tôi có một người con gái tên là Tấm rất hiền lành như ông ta vậy, nhưng tôi thì ko thích chị ta chút nào và đương nhiên cả mẹ tôi cũng vậy.</div><div><strong>&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; </strong>Hai năm sau đó tôi và Tấm đã được 20 tuổi thì bố tôi đổ bệnh nặng mà qua đời. Chị Tấm rất buồn nhưng hai mẹ con tôi thì ngược lại. Từ hôm đó, tôi và mẹ đã lộ ra tính cách thật của mình. Mẹ tôi sai bảo chị ta rất nhiều việc (như quét nhà, lau nhà, rửa bát, nấu cơm,...) từ sáng sớm đến tối muộn ko một phút nghỉ ngơi. Dù vậy mà Tấm vẫn ko phàn nàn một câu nào, điều đó khiến mẹ tôi càng giao việc nặng hơn cho chị ta làm.<br><br>&nbsp; &nbsp; Một hôm, vì muốn sắm đồ mới cho tôi nên mẹ tôi đã nghĩ ra một kế để chị Tấm ko ghen tị. Mẹ gọi hai chị em tôi lại bảo:</div><ul><li>Hôm nay mẹ mới mua được một cái yếm đào rất đẹp, yếm chỉ có một mà các con lại có hai người, nên các con hãy ra ngoài bắt cá bắt tép về ai bắt được nhiều hơn thì sẽ có cái yếm đào mới.</li></ul><div>Nghe xong, chị Tấm liền lầy giỏ tép đi luôn còn tôi thì cau có nói với mẹ rằng:</div><ul><li>Con làm sao mà đấu lại con Tấm được</li></ul><div>Mẹ tôi mỉm cười và ghé vào tai tôi một kế hoạch. Rồi tôi cũng đi nhanh ra ngoài ao. Khi chị Tấm còn mải mê bắt tôm tép thì tôi rông chơi la cà hái hoa bắt bướm. Một hồi sau, chị Tấm đã bắt được đầy một giỏ tép còn của tôi thì trống không. Chị Tấm lên bờ thu đồ chuẩn bị về, lúc đó tôi mới nhớ ra cách mà mẹ đã nói với tôi lúc nãy. Tôi liền nói với Tấm:</div><ul><li>Chị tấm ơi, đầu chị lấm bùn, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng!</li></ul><div>Chị Tấm nghe vậy tưởng thật liền xuống ao tắm gội sạch sẽ, nhân lúc đó tôi liền đổ hết giỏ tép của chị tấm sang giỏ của mình. Tôi đã mặc cái yếm đào mới của tôi khi chị tấm mang một giỏ tép trồng về nhà. Điều đó khiến mẹ tôi tức giận và bị mắng cho một trận tơi bời (lúc đó tôi rất thỏa mãn).&nbsp;<br><br>&nbsp; &nbsp; Nhưng từ hôm đó, tôi thường xuyên thấy chị tấm cố ý nấu nhiều cơm và còn câm một bát cơm đi ra giếng nước nữa. Tôi bắt đầu sinh ra nghi ngờ, liền theo dõi chị Tấm. Tôi phát hiện ra là Tấm đang nuôi một con cá bống rất lớn, tôi liền đi nói với mẹ. Ngày hôm sau, mẹ tôi kiếm cớ để cho chị Tấm đi xa nhà:</div><ul><li>Tấm ơi hôm nay con đi chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần làng bắt mất trâu.</li></ul><div>Hai mẹ con tôi bắt cá bống lên và nấu để ăn. Đến tối, chị Tấm dắt trâu về, lập tức mang cơm ra giếng cho cá ăn nhưng gọi mãi chẳng thấy bống đâu. Chị Tấm ngồi cạnh giếng khóc lóc nhưng không thành tiếng.</div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-05 05:51:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2078930907</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hùng Anh cây khế</title>
         <author>tnbang</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079019730</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu truyện của con: cây khế<br>Ngôi kể: thứ nhất<br>Đại từ xưng hô: tôi<br>Vai: người em</div><div><br>Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn truyện về gia đình tôi mà mọi người hay nói là truyện cây khế.<br><br></div><div>Tôi là người em trong câu chuyện Cây Khế - thật thà dũng cảm. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng người anh. Chúng tôi thương yêu, đùm bọc nhau, chăm chỉ làm việc nhà để tiếp tục cuộc sống. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ khi chúng tôi lập gia đình. Khi lấy vợ, anh tôi đã trở thành một con người khác - lười biếng, bỏ bê mọi việc ỉ lại cho vợ chồng tôi. Thương anh, tôi và vợ cố gắng chăm chỉ hơn, thức khuy dậy sớm để làm hết mọi việc trong nhà. Thế nhưng, anh trai tôi cùng vợ lại không hiểu chuyện đẩy vợ chồng tôi ra khỏi nhà.<br><br></div><div>Anh tôi được ở lại ngôi nhà khang trang của bố mẹ cộng với tất cả ruộng vườn rộng meeng mông. Hai anh chị chỉ chia cho vợ chồng tôi một gian nhà lụp xụp, không có gì, duy nhất một cây khế ở góc vườn. Tôi không suy nghĩ nhiều, động viên vợ chăm chỉ làm việc sẽ đủ ăn thôi. Và cũng kể từ đó vợ chồng anh tôi không qua nhà tôi chơi nữa.<br><br></div><div>Vợ chồng tôi động viên nhau. Mỗi ngày tôi cùng vợ dậy sớm để làm việc nhà và chăm sóc cây khế. Ông trời thương chúng tôi vất vả nên cho mưa thuận gió hòa cây khế lớn nhanh ra nhiều hoa rồi quả chữu cành. Đến khi quả chín thì tôi và vợ mang ra chợ bán để có tiền sinh sống . Một ngày nọ, khi vợ chồng tôi dậy sớm chuẩn bị đi hái khế thì nghe một tiếng ầm ầm phía cây khế.&nbsp;<br><br></div><div>Trong chớp mắt, tôi cùng vợ chạy ra sân để xem tiếng ồn ào là gì. Thì ra đó là có một chim to đậu lên cành cây khế, đang ăn khế nhà mình! Vợ chồng tôi đành chờ, chim ăn xong bay đi mới trèo lên cây hái khế đi bán. Nhưng ngày nào chim cũng đến để ăn, đến khí trái khế vơi đi, còn ít, vợ tôi liền nói:<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy ông ạ.<br><br></div><div>Thật bất ngờ, con chim liền đáp lại:<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ăn một quả, trả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Con chim nói ba lần với chúng tôi, rồi mới bay đi mất.&nbsp;<br><br></div><div>Sau khi gặp con chim, tôi và vợ bất ngờ về chuyện con chim lạ, có khả năng nói được. Nghe lời chim dặn, vợ tôi may túi đúng kích thước ba gang cho tôi. Sáng hôm sau, ông chim lớn đã chờ ở sân. Tôi mang túi ba gang, trèo lên lưng chim rồi nó bắt đầu bay đi. Chim bay xa, bay mãi lâu mới đến một hòn đảo nằm giữa biển. Con chim bay xung quanh đảo rồi đậu xuống trước một cửa hang sâu. Tôi bước vào hang, choáng ngợp bởi nơi đây toàn là vàng và kim cương nằm la liệt, chói hết cả mắt. Chim ra hiệu cho tôi có thể lấy vàng bạc châu báu nơi đây, nên tôi cũng mạnh dạn nhặt bỏ vào túi ba gang đã chuẩn bị sẵn. Nhặt đủ, tôi lại trèo lên lưng chim, ôm chặt để bay về nhà. &nbsp;<br><br></div><div>Sau khi lấy được vàng, vợ chồng tôi có chút vốn liếng để làm ăn và giúp đỡ bà con hàng xóm. Cuộc sống từ đó đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, anh trai tôi đến thăm bất chợt để hỏi han vì sao cuộc sống của tôi thay đổi. Vốn tính thật thà, lại là anh trai tôi nên tôi không dấu gì chuyện con chim thần ăn khế trả ơn. Nghe xong chuyện, mắt anh trai tôi sáng rực lên, rồi đòi đổi nhà chỉ để chuyển về căn nhà và cây khế của vợ chồng tôi. Thương anh tôi đồng ý để anh chăm sóc cây khế.<br><br></div><div>Nhưng các bạn có biết chuyện gì xảy ra với anh trai tôi không? Liệu anh trai tôi có gặp may mắn như tôi được con chim thần trả ơn không? Mời các bạn nghe tiếp nhé.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Thế rồi, vợ chồng anh trai tôi chuyển về túp lều cùng cây khế để ở. Nhưng, cả vợ và chồng chỉ mong chờ đến ngày cây khế ra quả, quả chín và mong ngóng con chim thần đến ăn. Rồi ngày đấy cũng đến, nghe tiếng gió rít ngoài trời, tiếng ào ào phát ra từ cây khế, vợ chồng anh trai tôi liền vội chạy ra để xem có phải chim đến không. Thấy chim lớn đang ăn khế trên cây, họ vội nói to:<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ăn đi, ăn đi, ăn cho nhiều vào, rồi trả vàng cho tôi nhé!<br><br></div><div>Nghe thế Chim đáp lời:<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ăn một quả, trả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Nói rồi, chim vội bay đi. Hai vợ chồng anh trai tôi sung sướng vì kế hoạch sắp thành công. Họ bàn nhau về việc may túi đựng vàng cho ngày mai. Người vợ nói với chồng “Túi 3 gang thì mang được cái gì? Mình phải may túi 12 gang mới được”. Anh tôi tham lam, liền gật đầu đồng ý, không theo lời chim dặn liền may túi 12 gang.&nbsp;<br><br></div><div>Sáng sớm hôm sau, cũng giống như tôi, anh dậy sớm đợi sẵn ở sân với túi 12 gang. Thấy chim đến, anh tôi trèo lên lưng chim còn chị dâu thì khấn lạy cho chồng đi nhanh về sớm lấy được nhiều vàng đem về. Chim thần chở anh tôi trên lưng, bay mãi, bay mãi rồi cung đến đảo vàng nằm giữa biển khơi. Chim đậu xuống trước miệng hang với thật nhiều kim cương, vàng bạc, đá quý. Anh tôi sung sướng, cười lớn, nhanh tay nhặt nhiều vàng, đá quý nhét đầy túi. Sau khi túi đầy thì lại bỏ thêm trong túi áo, túi quần. Thấy anh lâu không ra, con chim phải lên tiếng dụcmấy lần. Cuối cùng, khi không còn chỗ để nhét vàng, anh tôi mới ra khỏi hang, nặng nề kéo tải vàng trèo lên chim một cách khó khăn. Vì nặng quá, chim thần tuy to lớn những cũng phải lấy đà mới cất cánh được. Trời đã tối, trên đường đi về lại gặp một cơn bão lớn. Khó bay, chim liền nói “Hãy bỏ bớt vàng ra. Tôi không chịu được nữa” Nhưng anh tôi tham lam, nhất quyết không bỏ túi vàng ra. Chim chao đảo, nghiêng mình nên anh trai tôi rơi xuống biển cùng túi vàng. &nbsp;<br><br></div><div>Như vậy các bạn đã biết bài học trong câu chuyện này là gì không? Đúng rồi, Thứ nhất là không được tham lam. Người anh tham lam, tranh hết nhà cửa ruộng vườn của người em. Cũng tham lam, không nghe lời chim dặn, lấy nhiều vàng quá nên gặp phải tai nạn phải bỏ mạng. Thứ hai, chúng ta phải chăm chỉ mới được nhận những điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống. Chào mọi người và hen gặp lại.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-05 09:07:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079019730</guid>
      </item>
      <item>
         <title>T nam cây khế</title>
         <author>nam071337</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079880424</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngôi kể thứ nhất<br>xưng hô: tôi<br>vai NV người em<br><br>'Ngày xưa, cha mẹ chúng tôi mất sớm, Hai anh em làm lụng chăm chỉ nên cũng đủ ăn. Nhưng gần đây, từ khi có vợ, anh tôi đâm ra lười biếng, việc gì cũng nhờ vợ chồng tôi. Hai vợ chồng chúng tôi thức khuya dậy sớm làm xong việc.&nbsp;<br><br></div><div>Một hôm, anh tôi gọi vợ chồng chúng tôi bàn về việc chia tài sản. Anh tôi chia cho tôi&nbsp; 1 túp lều nhỏ và 1 cây khế trước lều. Tôi chấp nhận mà không kêu ca gì. Hằng ngày, vợ chồng chúng tôi&nbsp; hay chăm sóc cây khế&nbsp; xanh tốt. Đến mùa chín, hai vợ chồng chúng tôi vui mừng, bàn với vợ về việc mang khế đi bán. Hôm sau, chúng tôi vặt khế thì thấy trên cây có tiếng rung rất mạnh, nhìn gần hơn thì thấy một con chim rất to đang ăn khế, đợi chim ăn xong mới lên hái. Từ đó, chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm làm cho quả khế vợi hẳn đi. Một hôm chim đang ăn, vợ tôi lòng đau như cắt nói:<br><br></div><div>-Ông chim ơi, ông ăn hết khế thì làm gì có cây khế để cho chúng cháu nữa. Cây khế cũng sắp hết quả rồi đấy, ông ạ.<br><br></div><div>Chim nói:<br><br></div><div>-Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Nghĩ là chim thần, hai vợ chồng chúng tôi làm theo lời chim may một túi vải, bề dọc bề ngang vừa đúng ba gang<br><br></div><div>Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ăn cơm no xong thì thấy gió mù mịt và 1 con chim rất lớn hạ xuống giữa sân, thì ra là con chim thần, quay mặt vào nhà nói vài tiếng như chào hỏi. Tôi liền nhanh nhẹn xách túi ra, trèo lên lưng chim rồi bay lên. Chim bay qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. Đến giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đã ngũ sắc. Chim bay vòng quanh, rồi hạ xuống một cái hang.<br><br></div><div>Chim ra lệnh cho tôi vào hang lấy gì thì lấy. Ngay từ cửa đã có rất nhiều thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ thứ màu. Thấy hang sâu và rộng, tôi không dám vào, chỉ nhặt kim cương và vàng rồi ra lệnh cho chim bay về lối cũ. Thấy tôi về với túi vàng, vợ tôi rất vui mừng vì sắp giàu. Từ đó, vợ chồng chúng tôi trở nên khá giả, không nghèo như trưóc. Và giúp được rất nhiều người dân nghèo.<br><br></div><div>Vài ngày sau, thấy anh tôi sang nhà chơi rồi liền hỏi:<br><br></div><div>-Chú làm thế nào mà giàu thế?<br><br></div><div>Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Kể xong, anh tôi liền gạ đổi cả tài sản anh tôi lấy cây khế và túp lều của chúng tôi. Tôi liền đồng ý.Vợ chồng anh trai tôi dọn đến ở trong túp lều. Nhưng hằng ngày chỉ ngồi ăn rồi chờ chim đến. Một buổi sáng nọ, họ thấy luồng gió mạnh nổi lên, và ngọn cây khế rung chuyển. Biết là chim thần theo tôi kể, họ vội tru tréo lên:<br><br></div><div>- Chúng tôi chỉ trông vào cây khế, bây giờ chim ăn thì tôi lấy gì mà sống?<br><br></div><div>Chim thần nói:<br><br></div><div>- Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Sau đó, hai vợ chồng anh tôi liền cuống quýt bàn cãi mang túi. Mới đầu định mang nhiều túi, sợ chim không ưng, Chỉ mang một túi như của tôi nhưng to hơn 3 lần.<br><br></div><div>&nbsp;Sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. Anh trai tôi lấy đầy tay nải. Trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển vứt người anh xuống. Anh tôi bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người, còn chim thì lại vùng lên bay về núi rừng. Có người đánh cá ngang qua, cứu được anh tôi. Khi trở về, anh tôi vô cùng ân hận, tu chí làm ăn.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-06 12:53:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079880424</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngọc Minh</title>
         <author>minh068289</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079934480</link>
         <description><![CDATA[<div>Sơn Tinh Thủy Tinh<br>Ngôi thứ 1<br>Xưng hô : tôi<br>Vai: Thủy Tinh<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"Ta là Thủy Tinh - một người vốn sống ở vùng biển. Từ nhỏ ta đã có tài năng kì lạ, nếu ta gọi gió thì gió đến, nếu ta hô mưa thì mưa về. Vậy nên ta luôn rất tự hào về khả năng của mình. Từ nhỏ tới lớn, không có thứ gì ta muốn mà không thể đạt được cả.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vào một hôm nọ, ngay khi ta nghe tin vua (hùng vương thứ 18) muốn cưới chồng cho con, thì đã chẳng ngại vượt đường xa đến xin cưới. Khi ta đến nơi, thì gặp một người khác là Sơn Tinh, hắn cũng có nhiều phép lạ khiến ta phải e dè. Cuối cùng, vua Hùng ra quyết định: “Ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta”.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trở về nhà, ta ngay lập tức đi tìm sính lễ, nhưng ngặt nỗi, đó lại toàn là những đồ vật ở vùng núi nên rất khó tìm. Mãi đến sáng hôm sau, ta mới có thể gom đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao mỗi thứ một cặp. Thế nhưng, khi ta đến nơi, thì Mị Nương đã được gả cho Sơn Tinh mất rồi. Vô cùng tức giận, ta liền đuổi đuổi theo sau. Ta ra sức hô mưa gọi gió làm thành dông bão, rung chuyển cả đất trời, khiến khắp nơi chìm trong biển nước. Ta vô cùng hả hê, đắc chí. Thế nhưng, chỉ phút chốc, đồi núi của Sơn Tinh lại được nâng cao lên, vượt ra khỏi mặt nước. Vậy là, ta ra sức dâng nước cao lên bao nhiêu thì Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Sau vài tháng dằng co, ta kiệt sức nên phải rút lui.<br>&nbsp; &nbsp;Thế nhưng, lòng căm giận của ta vẫn chưa nguôi. Vì thế, năm nào ta cũng dâng nước đánh Sơn Tinh. Dù năm nào cũng thất bại, nhưng ta sẽ kiên trì mãi cho đến khi nào chiến thắng thì mới ngừng lại.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-06 14:06:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2079934480</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đặng Nam</title>
         <author>nam061230</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2080902139</link>
         <description><![CDATA[<div>Tấm cám<br>ngôi kể thứ nhất<br>xưng tôi<br>trong vai: Tấm<br>-Tôi là Tấm, là một cô gái rất xinh đẹp, tôi phải sống cùng gì ghẻ và con của dì ấy.<br>Vào một ngày nọ gì giao cho tôi và em Cám đi bắt tôm bắt tép, Tôi dẫn Cám đến một cái sông để bắt. Em Cám thì ngồi chơi và bắt bướm, còn tôi đi bắt và tôi bắt được cả đống tôm và tép, bống nhiên Cám muốn về thế nên Cám bắt đầu bày mưu kế để có một rổ đầy tôm, tép. Cám nói: chị à tóc chị lấm bùn chị phải gội chỗ xa kia cho sạch tóc. Tôi nghe theo em nói đi ra chỗ sâu và xa chỗ Cám. Cám tranh thủ lúc đấy để lấy tôm, tép từ trong dỏ của tôi và chạy về bằng một nụi cười trắng tinh của kem đánh răng colgate, khi tôi gội đầu bằng dầu gội sunsilk xong thì giỏ của tôi không còn một con tôm hoặc tép</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-07 05:04:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2080902139</guid>
      </item>
      <item>
         <title>nhật minh kể thạch sanh hehehehe </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2080988601</link>
         <description><![CDATA[<div>Xin chào các thần dân yêu quý của ta.giờ ta đã là vua nhờ có các chiến công và sự đồng lòng của các ngươi mà giờ đất nước an bình,hôm nay để cho con cháu sau này học theo thì ta sẽ kể về 1 phần cuộc đời của ta.<br>Ta sinh ra trong túp lều nhỏ rách nát,bố mẹ mất sớm chỉ để lại cây rìu,ta cứ việc đi chặt cây đổi lấy tí gạo và đi câu cá sống qua ngày.Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ta gặp được lí thông, lí thông rất thông minh và có đầu óc kinh doanh,thấy lí thông chủ động kết nghĩa anh em với cả ta cũng cô độc suốt mấy năm rồi nên ta quyến định kết nghĩa với anh chàng thân thiện này.Từ lúc kết nghĩa anh em trông lí thông có vẻ đỡ mệt hơn. Có một hôm ta đi đào ít than về để đốt thì thấy rượu thịt bày sẵng trên bàn,Lí thông bảo tôi : anh còn mẻ rượu uống dở em đi chịu khó đi canh hộ anh đêm nay.Ta vui vẻ nhận lời đi canh mếu chùa,lúc đang đi vào trong mếu chùa ta thấy 2 con mắt đỏ đang nhìn về phía mình,một cái gì đó lao ra và ta tránh được,lúc này ta mới ý thực được chước mặt mình là một co quái vất thật sự.Nó gầm lên một tiếng và nó nhảy lên lao vào ta cắn vỡ thân rìu,lưu ý lúc đi canh ta có mang rìu,sau đó lại 1 lần nữa nó nhảy lên,ta đã cầm lưỡi rìu ném vào đầu nó, và nó rơi xuống ta thấy một cây cung ở trong mồm nó,ta lấy ra và mang đầu nó về.Thôi chuyện cũng đã dài,ta xin lỗi,  ta phải đi dự đám cưới của hoàn tử bạch thạc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-07 06:08:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2080988601</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngân Hà </title>
         <author>ha072060</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2081073491</link>
         <description><![CDATA[<div>Tấm Cám&nbsp;<br>Ngôi 1<br>xưng hô :Tôi<br>vai : Tấm<br>Tôi tên là Tấm. Mẹ mất sớm, cha tôi ở vậy được hơn một năm thì lấy vợ kế. Dì ghẻ sinh đứa con gái, đặt tên là Cám. Khi tôi vừa tròn mười lăm tuổi thì cha tôi qua đời.<br><br></div><div>Vốn rất ghét tôi nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà, dì ghẻ đổ cả lên đầu tôi. Chăn trâu, cấy lúa, xay thóc, giã gạo... vừa xong việc này dì bắt làm ngay việc khác; trong khi đó, Cám được rong chơi. Cậy thế mẹ, Cám thường mắng mỏ buộc tôi phải hầu hạ nó. Thui thủi một thân một mình, tôi buồn khổ lắm, nhưng chỉ biết khóc thầm.<br>Một hôm, dì ghẻ bảo: "Sáng nay hai đứa ra đồng mò tép. Đứa nào bắt được đầy giỏ, ta sẽ thưởng cho cái yếm đào!". Nghe lời dì nói, tôi mừng thầm và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để đoạt được phần thưởng quý giá mà cô gái nào cũng mơ ước.<br>Tôi và Cám mang giỏ cùng đi. Chẳng ngại vất vả, bẩn thỉu, tôi lội xuống ruộng, xuống mương hì hục mò, còn Cám thì cứ nhởn nhơ. Lúc mặt trời đã lên cao, giỏ của tôi đã gần đầy. Tôi rửa chân tay qua loa rồi lên bờ ngồi nghỉ. Bỗng Cám đến gần bảo: "Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng". Tưởng thật, tôi lội xuống ao gội đầu thật kĩ.<br>Xong xuôi, tôi vui vẻ hỏi: "Cám ơi! Em xem giùm chị đã sạch chưa?". Không một tiếng trả lời. Tôi ngẩng nhìn bốn phía, chẳng thấy Cám đâu, chỉ có chiếc giỏ của tôi nằm lăn lốc bên vệ cỏ. Tôi mở ra xem, trong giỏ rỗng không. Thì ra Cám đã lừa để trút hết giỏ tép của tôi, mang về nhà trước.<br>Vừa tức giận, vừa tủi thân, tôi ôm mặt khóc. Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi: "Vì sao cháu khóc?". Tôi ngẩng lên nhìn, trước mặt tôi, Bụt hiện ra giữa một vầng hào quang lấp lánh. Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Bụt ân cần bảo: "Cháu xem kĩ lại trong giỏ có còn sót con cá nào chăng!". Tôi ghé mắt nhìn vào thì thấy một con cá bống bé xíu nằm dưới đáy giỏ. Theo lời Bụt dặn, tôi đem con cá bống ấy về thả xuống giếng, mỗi ngày bớt một ít cơm để nuôi nó. Mỗi lần cho ăn, tôi lại gọi bống bằng câu Bụt dạy:<br><br></div><div><em>Bống bống bang bang,</em><br><em>Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,</em><br><em>Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.<br></em><br></div><div>Bống ngoi lên mặt nước, đớp những hạt cơm mà tôi rắc xuống. Từ đó, tôi và cá bống trở thành bạn thân. Cá bống ngày một lớn lên trông thấy.<br>Để ý thấy tôi sau bữa cơm chiều thường ra giếng gánh nước, dì ghẻ sinh nghi, sai Cám đi rình. Cám nấp sau bụi cây, nghe tôi gọi bống bèn nhẩm theo cho thuộc rồi về kể cho mẹ nghe. Đến tối, dì ghẻ bảo tôi:<br>- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.<br>Tôi vâng lời, sáng hôm sau dẫn trâu đi ăn cỏ thật xa. Ở nhà, Cám bắt chước tôi gọi bống. Nghe đúng câu hát, bống ngoi lên thì bị dì ghẻ chực sẵn, bắt làm thịt.<br>Đến chiều, tôi dắt trâu về. Theo lệ thường, ăn xong tôi lại giấu cơm trong thùng gánh nước đem ra cho bống. Tôi gọi mãi, gọi mãi mà chẳng thấy bống đâu. Chỉ có một cục máu đỏ tươi nổi lên mặt nước.<br>Tôi òa khóc. Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc?". Tôi kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: "Con bống của con đã bị người ta ăn thịt mất rồi. Thôi, con hãy nín đi rồi tìm nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn dưới bốn chân giường con nằm".<br>Tôi tìm khắp xó vườn, góc sân mà không thấy gì cả. Tự nhiên, một con gà cất tiếng: "Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho!". Tôi lấy nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bới đống tro bếp một lúc thì tìm thấy xương bống. Tôi nhặt bỏ vào bốn chiếc lọ nhỏ, chôn dưới bốn chân giường đúng như lời Bụt dặn.<br>Tết đến, xuân về, nhà vua mở hội trong mấy ngày đêm. Già trẻ, trai gái nô nức đi xem hội. Mọi người ăn mặc đẹp đẽ, dập dìu tuôn về kinh thành như nước chảy. Mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo mớ ba mớ bảy, háo hức đi trẩy hội.<br>Thấy tôi cũng muốn đi, dì ghẻ hậm hực nguýt dài. Chẳng biết nghĩ sao, dì lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc rồi bảo: "Mày hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở. Tao về mà không có gạo thổi cơm là tao đánh đó!"&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-07 07:12:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2081073491</guid>
      </item>
      <item>
         <title>tuấn minh</title>
         <author>minh060557</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2081846195</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu truyện "Cây khế "<br>vai : người em&nbsp;<br>'Ngày xưa, cha mẹ chúng tôi mất sớm, hai anh em làm lụng chăm chỉ nên cũng đủ ăn. Nhưng gần đây, từ khi có vợ, anh tôi đâm ra lười biếng, việc gì cũng nhờ vợ chồng tôi. Hai vợ chồng chúng tôi thức khuya dậy sớm làm xong việc.&nbsp;<br>rồi anh tôi bàn về việc giao gia tài người anh tôi lấy hết của cái nhà cửa , cho tôi và vợ tôi mỗi một cây khế và một căn nhà cũ .Một hôm nọ có một  chú chim thần bay đến và ăn rồi tôi van xin nó ko ăn rồi nó bảo "ăn 1 cây khế chả 1 cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng "<br>Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ăn cơm no xong thì thấy gió mù mịt và một  con chim rất lớn hạ xuống giữa sân, thì ra là con chim thần, quay mặt vào nhà nói vài tiếng như chào hỏi. Tôi liền nhanh nhẹn xách túi ra, trèo lên lưng chim rồi bay lên. Chim bay qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. Đến giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đã ngũ sắc. Chim bay vòng quanh, rồi hạ xuống một cái hang.<br><br></div><div>Chim ra lệnh cho tôi vào hang lấy gì thì lấy. Ngay từ cửa đã có rất nhiều thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ thứ màu. Thấy hang sâu và rộng, tôi không dám vào, chỉ nhặt kim cương và vàng rồi ra lệnh cho chim bay về lối cũ. Thấy tôi về với túi vàng, vợ tôi rất vui mừng vì sắp giàu. Từ đó, vợ chồng chúng tôi trở nên khá giả, không nghèo như trưóc. Và giúp được rất nhiều người dân nghèo.<br><br></div><div>Vài ngày sau, thấy anh tôi sang nhà chơi rồi liền hỏi:<br><br></div><div>-Chú làm thế nào mà giàu thế?<br><br></div><div>Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Kể xong, anh tôi liền gạ đổi cả tài sản anh tôi lấy cây khế và túp lều của chúng tôi. Tôi liền đồng ý.Vợ chồng anh trai tôi dọn đến ở trong túp lều. Nhưng hằng ngày chỉ ngồi ăn rồi chờ chim đến. Một buổi sáng nọ, họ thấy luồng gió mạnh nổi lên, và ngọn cây khế rung chuyển. Biết là chim thần theo tôi kể, họ vội tru tréo lên:<br><br></div><div>- Chúng tôi chỉ trông vào cây khế, bây giờ chim ăn thì tôi lấy gì mà sống?<br><br></div><div>Chim thần nói:<br><br></div><div>- Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!<br><br></div><div>Sau đó, hai vợ chồng anh tôi liền cuống quýt bàn cãi mang túi. Mới đầu định mang nhiều túi, sợ chim không ưng, Chỉ mang một túi như của tôi nhưng to hơn 3 lần.<br><br></div><div>&nbsp;Sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. Anh trai tôi lấy đầy tay nải. Trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển vứt người anh xuống. Anh tôi bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người, còn chim thì lại vùng lên bay về núi rừng. Có người đánh cá ngang qua, cứu được anh tôi. Khi trở về, anh tôi vô cùng ân hận, tu chí làm ăn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-07 15:03:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2081846195</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khánh Minh</title>
         <author>minh055890</author>
         <link>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2085192609</link>
         <description><![CDATA[<div>Truyện: Cây Khế<br>Ngôi thứ nhất<br>Xưng hô: tôi<br>Vai: Người em<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mưới mấy năm trước đây cha mẹ tôi mất sớm. Tôi và anh tôi cùng nhau làm lụng khắp nơi nhưng chỉ đủ ăn.&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sau này tôi và anh có vợ, anh tôi bắt đầu ỉ vào vợ chồng chúng tôi, anh tôi bắt đầu lười biếng không chịu làm mà chỉ "Há miệng chờ sung."Một hôm anh tôi kêu đi ra bàn việc chia tài sản của cha mẹ dành dụm cho anh em chúng tôi. Anh tôi dành hết nhà cửa tiền bạc mà chỉ cho chúng tôi một túp lều rách và cây khế của cha tôi. Trong mấy năm trời làm lụng vừa trồng khế vừa thu hoạch bán nhưng chỉ được một số tiền ít ỏi không đủ tiền ăn chỉ có thể ăn khế thay cơm. Một hôm có một con chim to tướng xà xuống cây khế của vợ chồng tôi và bắt đầu ăn, ngày nào tôi cũng thấy nó ăn ở cây khế của chúng tôi. Một hôm vợ tôi không thể chịu đựng việc con chim đó cứ ăn liên túc như thế. Vợ tôi nói to với chim:<br>- Này chú chim ơi đừng ăn khế nhà tôi nữa chúng tôi chỉ có mỗi cây khế để mưu sinh thôi.<br>Chim liền đáp lại:<br>Ăn một trái trả một cục vàng mang túi ba gang mang đi mà đựng.<br>&nbsp; &nbsp;Tôi và vợ nghĩ đó là chim thần bèn làm chiếc túi nhỏ vừa tầm ba gang. Sang hôm sau tôi dậy rất sớm chờ đợi chim thần đến, đợi được một lúc thì gió từ đâu bay đến ồ ạt &nbsp; và một con chim thần đấy đáp xuống trước túp lều nhỏ của vợ chồng tôi chim nói to với giọng khàn đặc.<br>- " QUÁC QUÁC" Đi thôi, đi thôi.<br>&nbsp;Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Tôi leo lên lưng chim và chim thần bắt đầu bay. Chim bay qua biết bao là đồng ruộng, rừng xanh và biển cả. Chim hạ cánh xuống một hòn đảo vàng óng. Chim gọi tôi đi vào trong lấy vàng đi. Tôi không dám vào chỉ nhặt những thỏi vàng nhỏ ở xung quanh hang rồi leo lên lưng chim quay về. Dần dần sau vợ chồng tôi trở thanh một gia đình khá giả.&nbsp;<br>Anh tôi chạy qua nhà tôi và nói:<br>- Này! Sao dạo này chú mày giàu thế.<br>Do tôi thật thà bèn kể hết tất cả câu chuyện cho anh tôi. Hôm sau anh tôi dắt vợ qua kêu tôi rằng:<br>- Hai vợ trồng mày cũng cực khổ lâu rồi giờ t với mày đổi nhà với nhau đi.Tôi đồng ý ngay. Một hôm tôi thấy một luồng gió lớn tôi biết là chim thần đang xuống ăn. Anh tôi liền ríu rít lao ra nói to :<br>- Này này mày ăn thế lấy gì tao ăn.<br>Chim đáp lời<br>-&nbsp; Ăn một quả, trả một cục vàng may túi ba gang mang đi mà đựng.<br>Họ bàn bạc rằng: " Không may ba gang đâu hãy may 9 gang đi chim to thế chắc chắn chở được. Hôm sau anh tôi cũng giống như tôi. Sau khi được chim chở tới trước của hang đầy vàng bạc châu báu. Anh tôi liền lao vô như gió nhét đầy túi tồi thì cho vào túi quần nhét vào đến khi không nhét nổi thì thôi. Anh tôi leo lên lưng chim một cách khó khăn. Chim bay rất khó khăn, lúc bay chim kêu bỏ bớt vàng ra mà anh tôi không chịu. Chim kiệt sức nghiêng mình khiến anh tôi rơi xuống biển cùng túi vàng.<br>     Cho dù tôi buồn lắm nhưng đó là điều xứng đáng cho những người chỉ " Há miệng chờ xung", tham lam cố chấp không nghe chim dặn, lấy quá nhiều vàng. Chúng ta hãy chăm chỉ làm ăn rồi sẽ được trả ơn chứ đừng như anh tôi sẽ khiến bạn bị người khác ghét rồi sau này sẽ bị trời phạt đấy. Hãy sống thật tốt nhé. Hẹn gặp lại!<br><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-09 02:25:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/anhkhanh49/fl5jo3c7wv5z/wish/2085192609</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
