<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Văn tả  by Phương Khuê Đỗ</title>
      <link>https://padlet.com/nguyenthithaohien1904/f62jstfaet334oeb</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-12-24 01:36:03 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-12-24 04:36:36 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author>nguyenthithaohien1904</author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthithaohien1904/f62jstfaet334oeb/wish/3270942567</link>
         <description><![CDATA[<p>   Ngày còn bé, khác với những đứa trẻ bây giờ, tôi không quá hứng thú với mấy trò chơi điện tử và coi phim hoạt hình. Tôi cảm thấy những thứ đó thật nhàm chán, điều khiến tôi thích thú hơn lại là những trò chơi dân gian được chơi cùng với những người bạn thân của tôi trong xóm. Chúng tôi thường tụ tập với nhau và đi chơi cùng nhau vào những buổi tối, đặc biệt tôi nhớ nhất vẫn là hôm xóm tôi tổ chức "Đêm hội trăng rằm", nó đã trở thành một trải nghiệm vô cùng quý giá cho tôi.</p><p>   Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy là đêm trung thu, cái đêm trăng sáng nhất mà tôi từng được thấy. Ông trăng hôm ấy tròn xoe, sáng bóng như một chiếc đĩa bạc lấp lánh. Trời khi ấy hiu hiu, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm lung lay nhẹ những chiếc lá trên những cành cây xum xuê tạo ra tiếng xào xạc như ai đang nói cười. Đêm ấy trăng rất sáng, bóng trăng rọi xuống mặt nước tĩnh mịch làm khung cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết. </p><p>  Bọn trẻ xóm tôi hí hửng trên tay mỗi đứa một chiếc lồng đèn tự chế mà hai ba hôm trước chúng tôi cùng hẹn nhau ra bãi đất trống cùng làm. Cái làm bằng lon nước ngọt, cái làm bằng mấy cái ống hút nhựa,...Tôi cũng không ngoại lệ, cũng có một chiếc đèn làm từ vỏ chai nước lọc được khắc hình một chú thỏ vô cùng đáng yêu ở trên.Đám trẻ chúng tôi vừa đi ra đầu ngõ đón đoàn lân vừa nói chuyện vô cùng rôm rả, say mê bàn tán về thành quả sau hàng giờ miệt mài để hoàn thành chiếc lồng đèn.</p><p>  Vừa đến đầu ngõ cũng là lúc tiếng trống rùm beng của đoàn lân đi đến. Chúng tôi thích thú chiêm ngưỡng những chú lân lộng lẫy đang múa nhảy theo tiếng trống. Bọn trẻ chúng tôi thích thú xem những chú lân trình diễn cùng với tiếng cười và sự trầm trồ của người <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://d%C3%A2n.Ch">dân. Ch</a>úng tôi cùng đoàn lân rước đèn quanh xóm, ai ai trên môi cũng nở nụ cười thích thú, đặc biệt là lũ nhóc chúng tôi và hai ba đứa nữa được ba mẹ dẫn đi.</p><p>  Xong xuôi hết khi ai cũng đã mệt lả, bọn tôi vẫn còn xung sức, một thằng đeo đồng hồ trong nhóm tôi nói to : "Vẫn còn sớm chán, chơi thêm tí rồi về!" Chỉ cần nghe đến chữ sớm, đám trẻ bọn tôi đã nháo nhào lên để suy nghĩ trò chơi. Thảo luận một hồi lâu, cái Hân nó la lên :"Hay chơi tạt lon đi!" Cả lũ chúng tôi khoái chí tán thành, vỗ tay banh bách. Cái Khánh nó vơ đại cái lon nước của Tin uống đã hết rồi đặt vào vị trí, sau đó kêu lũ nhóc chúng tôi chạy ra xa. Trước khi bắt đầu cuộc chơi phải chọn ra người giữ lon, chúng tôi chọn trò tay trắng tay đen để chọn, đứa nào ra đen đứa đó bị.</p><p>Sau một hồi, đứa bị chính là thằng Long, nó cay cú, đá vào không khí rồi trượt té làm cã lũ có một pha cười không ngớt. Chúng tôi lần luợt thay phiên nhau ném vào cái lon đang ở chỗ Long. Rồi thằng Hiếu ném trúng phóc vào cái lon sau năm phút hì hục, cái lon văng ra rất xa. Nó nhanh nhảu chạy lên lượm cái dép rồi chạy lại về đích, còn Long vẫn chạy mãi ra xa để lụm chiếc lon. Lúc nó quay lại, mặt nó hậm hực và toát cả mồ hôi vì phải đi quá xa để lấy cái lon đặt vào vị trí.</p><p>  Chúng tôi chơi thêm ba, bốn hiệp, hiệp bốn khi đến lượt tôi ném, mặc dù đã trúng cái lon nước nhưng nó không văng xa, vả lại chiếc dép của tôi thì bay xa tít, thằng Long khoái chí cười tít cả mắt, ung dung bước đi chậm rãi đến chỗ cái lon rồi để nó về đúng vị trí. Tôi thì biết rõ mình thua nên tôi cũng chậm rãi lụm cái dép về rồi thay chỗ cho Long để nó chơi. </p><p>  Chơi được thêm một lúc, lần này là Tin ném, tôi phải công nhận nó tài, tôi với cái lon cách xa nhau cả bốn, năm mét, thế quái nào nó không ném vào cái lon đăng đứng im mà nó lại ném trúng ngay đầu tôi. Đầu tôi choáng váng, chờ một, hai phút để ổn định, tôi nhìn Tin, nó như hiểu ra mà nhanh chân vọt chạy trước, thế là tôi dí nó chạy mấy vòng còn đám nhóc còn lại thì cười phá lên.</p><p> Chơi xong cũng đã tối muộn, chúng tôi cười chào tạm biệt nhau ra về mặc dù cũng khá nuối tiếc vì vẫn còn muốn chơi nữa. Mặt trăng vẫn rọi sáng nhưng khu xóm tôi dần trở lại sự yên tĩnh chứ không còn rộn ràng như ban nãy. Buổi rong chơi hôm ấy chính là một trải nghiệm vô cùng thú vị, tôi đã học được cách tận hưởng những khoảng thời gian quý giá và biết trân trọng những người bạn của mình hơn. Tôi nghĩ cuộc vui chơi này sẽ luôn nằm trong tâm trí mỗi người hôm ấy trong suốt quá trình trưởng thành để khi nhìn lại, chúng tôi vẫn luôn hướng và nhớ về nhau.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-24 02:20:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthithaohien1904/f62jstfaet334oeb/wish/3270942567</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/nguyenthithaohien1904/f62jstfaet334oeb/wish/3270964779</link>
         <description><![CDATA[<p>Trải nghiệm là một thứ vô cùng quý giá mà trong đời người ai cũng cần phải trải qua để lớn hơn. Mỗi lần trải nghiệm là thêm một dấu ấn, một kỉ niệm khó quên. Lần trải nghiệm đáng nhớ của bản thân em là lần đi được chơi “ Nông Trại Rồng” vs lp năm 10 tuổi.</p><p>Khi mặt trời vừa nhô lên, chúng em đã có mặt đông đủ tại khuân viên trường để chuẩn bị xuất phát. Ai cũng háo hức và tò mò để được trải nghiệm vui chơi ở đó. Sau khi điểm danh chúng em lên xe, chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp. Em được ngồi cạnh cửa sổ nên đã quan sát được hành trình của chuyến đi. Hôm ấy là 1 ngày trời nắng tươi, những đám mây với nhiều hình thù thú vị khác nhau, bồng bênh trôi trên bầu trời trong xanh. Những làn gió thướt tha, nhẹ nhàng lướt qua những tán cây xanh rì đầy lá, tạo ra những tiếng động vô cùng thú vị. Cùng vs đám bạn, em háo hức, mong chờ được tham quan và tham gia các hoạt động ở Nông Trại Rồng. Vừa bước xuống xe, cảnh tượng trc mắt khiến em không ngừng trầm trồ bởi nó quá đẹp và hoành tráng. Một anh hướng dẫn chất phác khoác trên mik bộ đồ nông dân bước ra khiến em ngầm tưởng rằng ah ấy là một chàng nông dân thực thụ. Vào trog, con đường rộng dài bát ngát, thênh thang, làm em nhớ đến những ngày đi trên con đường làng quen thuộc, cảm xúc thân thuộc bỗng ùa về đâu đây. Anh hdv đã đưa cho em một bộ đồ bà ba giản dị để chuẩn bị tham gia các hoạt động tiếp theo. Nơi đây tựa như quê hương em, làm em nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ của mình.</p><p>&nbsp; Ở đây, chúng em được trải nghiệm những hoạt động vô cùng thú vị, có ba trò chính là làm bánh, đào khoai và bắt cá. Trò em thích nhất cũng như nhớ nhất chính là làm bánh. Việc làm bánh trước giờ em nghĩ nó rất đơn giản, không ngờ nếu chỉ cần làm sai một bước thì chiếc bánh sẽ không thể hoàn thành. Các chị hướng dẫn viên đã tận tình chỉ dẫn chúng em tạo ra những thành phẩm vô cùng xuất sắc. Chúng em đã được chuẩn bị trước để làm chiếc bánh dễ dàng hơn. Một chị hướng dẫn viên đã chỉ chúng em cách gấp chiếc lá sao cho thật đẹp và chỉn chu. Sau đó, các anh chị thu lại, đem đi hấp và chờ đợi. Em nôn nóng không thôi để được thưởng thức món bánh do chính tay mình làm. </p><p>  Ngay khi chiếc bánh vừa ra lò, mùi hương của nó bay toả khắp nơi, mùi thơm ấy ấm nóng, nhẹ nhàng, thơm lừng mùi bột nếp. Khi được nếm hương vị của nó, cảm giác đầu tiên em nhận được là một vị beo béo, ngọt ngào lan toả trong khoang miệng của em. Cái bánh ấy dẻo thơm, bên trong là nhân đậu xanh ngọt lịm, thơm ngát, vị bánh ấy đến giờ em vẫn còn nhớ rất rõ, nó thật ngon!</p><p>  Sau khi trải nghiệm hết các trò chơi, em đã phần nào cảm nhận được sự cực khổ của những người nông dân và em cũng biết rõ rằng họ còn cực khổ hơn những gì em được trải nghiệm rất nhiều lần. Đây cũng là lần cuối cùng được đi chơi với những người bạn đồng hành với em suốt năm năm tiểu học, đây chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của chúng em.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-24 02:49:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/nguyenthithaohien1904/f62jstfaet334oeb/wish/3270964779</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
