<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>TÌM HIỂU BI KỊCH VĂN SĨ HỘ TRONG &quot;ĐỜI THỪA&quot; (11CV) by Duy Trần</title>
      <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV</link>
      <description>Thực hành phân tích hai bi kịch của văn sĩ Hộ.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-17 23:46:05 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-01 10:31:27 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898170846</link>
         <description><![CDATA[<div>Các nhóm đọc SGK + tài liệu và lập các thẻ padlet theo phân công để làm bật lên hai bi kịch của văn sĩ Hộ.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1315314767/0c80507e81c476b1726aaf280e162744/Slide1.PNG" />
         <pubDate>2021-11-17 23:48:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898170846</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện:</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898172128</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Tìm hiểu về đề tài người trí thức nghèo và chủ đề sự tha hoá trong những kiếp "sống mòn".<br><br>2. Giới thiệu về truyện ngắn "Đời thừa" và tính chất luận đề của truyện ngắn này.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-17 23:49:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898172128</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện:</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898173385</link>
         <description><![CDATA[<div>Phân tích khát vọng văn chương của nhân vật Hộ và nhận xét về khát vọng văn chương ấy.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-17 23:50:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898173385</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898175296</link>
         <description><![CDATA[<div>Phân tích bi kịch vỡ mộng của Hộ:<br><br>1. Nguyên nhân Hộ phải từ bỏ lí tưởng, hoài bão văn chương?<br><br>2. Những nỗi đau đớn, bế tắc về tinh thần khi Hộ phải từ bỏ lí tưởng, hoài bão văn chương?<br><br>3. Ý nghĩa của tấn bi kịch vỡ mộng?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-17 23:52:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898175296</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898176254</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Triết lí tình thương của nhân vật Hộ thể hiện như thế nào?<br><br>2. Triết lí tình thương có ý nghĩa gì trong tác phẩm này? Thể hiện điều gì ở nhân vật?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-17 23:52:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898176254</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hướng dẫn thực hiện:</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898178240</link>
         <description><![CDATA[<div>1. Hộ đã phản bội triết lí tình thương của mình như thế nào?<br><br>2. Việc phản bội triết lí tình thương đã mang đến nỗi đau nào cho Hộ? Em có suy nghĩ gì về chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Hộ?<br><br>3. Kết thúc tác phẩm, bi kịch phản bội triết lí tình thương có được hoá giải không? Em suy nghĩ gì về điều này?<br><br>4. Bi kịch phản bội triết lí tình thương và bi kịch vỡ mộng: tấn bi kịch nào bi đát, đau đớn hơn với Hộ? Vì sao?</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-17 23:54:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898178240</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Infographic: chủ đề sự tha hoá trong sáng tác Nam Cao</title>
         <author>leduysuphamvan</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898192813</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1315314767/1a96192b0d3e10d58c56792f691b3428/Slide1.PNG" />
         <pubDate>2021-11-18 00:07:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898192813</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. Ý nghĩa của triết lí tình thương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898245110</link>
         <description><![CDATA[<div>- Hộ đặt tình thương lên hàng đầu, lẽ sống của anh là tình thương. Nên khi rơi vào bi kịch phải lựa chọn giữa nghệ thuật hay tình thương, Hộ đã quyết định hi sinh nghệ thuật để bảo vệ tình thương - điều mà anh thấy còn cao cả hơn nghệ thuật.<br>=&gt; Triết lí tình thương một phần khiến Hộ rơi vào bi kịch giằng xé giữa hai con nguời trong một con người. Vì tình thương, trách nghiệm gánh vác gia đình, Hộ phải hi sinh hoài bào, lí tưởng để viết vội, viết ẩu.<br>- Cuộc đời Hộ chìm trong những bế tắc luẩn quẩn của bi kịch tinh thần mà cho đến kết thúc truyện vẫn chưa chắc sẽ thoát ra được<br>- Triết lí tình thương thể hiện Hộ là người có nhân cách cao đẹp. Trọng tình thương nên Hộ đã ghép cuộc đời Từ vào cuộc đời mình.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-18 00:42:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898245110</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu 2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898276903</link>
         <description><![CDATA[<div>- Nỗi đau của Hộ khi phản bội triết lí tình thương.<br>Bi kịch phản bội đi triết lí tình thương làm Hộ đau đớn khốn cùng. Nêu như từ bỏ văn chương chỉ mới là phải từ bỏ hoài bão ước mớ, không được tự do theo đuổi đam mê nhưng vẫn còn được an ủi vì mất đi sự nghiệp thì vẫn còn tình thương nhưng triết lí tình thương lại khác, mất đi nó thì khó mà tìm lại được, đây cũng là sự trối bỏ trách nhiệm khi chính mình sinh ra những đứa con mà cuối cùng lại không nuôi dưỡng đàng hoàng. Hộ đã đánh mất chỗ dựa về lẽ sống, và chao đảo trên bờ vực của sự tha hóa. Cuối cùng làm cuộc đời Hộ lâm vào bế tắc và vòng luẩn quẩn: Để bảo vệ triết lí tình thương, Hộ phải hy sinh nghệ thuật, nhưng rồi vì hy sinh nghệ thuật, Hộ lại vi phạm triết lí tình thương. Đây là vòng lặp hủy hoại các giá trị sống, nó giày vò không lối&nbsp; thoát,&nbsp; đày đoạ linh hồn và nhân cách văn sĩ Hộ.<br>- Giọt nước mắt của Hộ:<br>+ “ Nước mắt hắn bật ra như một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Và hắn khóc…Ôi chao! Hắn khóc! Hắn khóc nức nở, khóc như thể không ra tiếng khóc”.<br>+ Tiếng khóc đã được dồn nén từ rất lâu, thể hiện được sự đau khổ đến tột cùng<br>+ Thể hiện sự hối hận của Hộ đối với Từ&nbsp;<br>+ Nỗi xót xa cho bản thân Hộ&nbsp;<br>+ Giọt nước mắt ấy đã thanh lọc cho tâm hồn của Hộ, giúp anh đứng vững trên bờ vực của sự tha hóa<br>—&gt; Giọt nước mắt của Hộ chính là sự giằng xé chảy máu của một tâm hồn trung thực, khát khao hướng thiện.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-18 01:00:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898276903</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu 2 (tính chất luận đề trong truyện ngắn &quot;Đời thừa&quot;)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898281300</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Những quan niệm "sống và viết"</strong> trong suốt sự nghiệp của Nam Cao <em>được phát biểu tương đối hệ thống</em>,<em> thể hiện được chiều sâu và tầm vóc bất ngờ</em>(?) trong "Đời thừa".<br><strong><em>a. Quan niệm nghệ thuật:</em></strong><br>&nbsp; &nbsp;-Nam Cao quan niệm, <em>"một tác phẩm giá trị"</em> phải là tác phẩm <em>"vượt lên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài ngoài.Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao,mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi.Nó ca tụng lòng thương,tình bác ái, sự công bình,.. Nó làm cho người gần người hơn"</em> --&gt; T<em>ác phẩm văn học phải đi khám phá được những chiều sâu của cuộc sống,đề cao những giá trị nhân văn,khiến tâm hồn con người sạch sẽ,phong phú hơn.</em><br>&nbsp; &nbsp; -Ông đề cao sự sáng tạo trong văn chương:<em>"Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu,biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có"</em><br>&nbsp; &nbsp; -Nam Cao đòi hỏi phải có một thái độ nghiêm túc, cẩn thận với nghề nghiệp vì ông coi nghề văn như một thiên chức thiêng liêng, một lẽ sống cao cả của mình.<br><br><strong><em>b.Quan niệm về cuộc sống:</em></strong> <br>&nbsp; &nbsp;<em>-Đối với Nam Cao, biểu hiện tốt đẹp của nhân tính chính là tình thương.</em>Tình thương là ranh giới phân định giữa con người và con vật.Chính vì vậy,<em> "kẻ mạnh"</em> trong xã hội theo Nam Cao<em> "không phải là kẻ giẫm đạp lên vai người khác để thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là người biết giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình".</em></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1417467163/aee9db5017deb5ef4aad43d7ecef0e37/492b1a52ef37e7b3caeb8f11c7dbf30b.jfif" />
         <pubDate>2021-11-18 01:03:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898281300</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. Triết lí tình thương được thể hiện như thế nào?</title>
         <author>nguyenlnthcm</author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898296206</link>
         <description><![CDATA[<div>- Hộ đã cưu mang Từ và cuộc đời Từ trong hoàn cảnh khốn cùng, đáng thương, chăm lo cho cả bà mẹ già mù lòa của Từ<br>- Câu nói củ một nhà triết gia đã khiến Hộ vỡ ra như một lời biện minh "Phải biết ác, phải biết sống tàn nhẫn cho mạnh mẽ". Nhưng chính Hộ cũng không thể chấp nhận cái lí lẽ đó: "Hắn có thể hi sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỉ đi; nhưng hắn không thể bỏ lòng thương; có thể hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường nhưng hắn vẫn còn được là con người"&nbsp;<br>- Quan niệm sống cao đẹp của Hộ cũng thể hiện phần nào triết lí tình thường cao cả bên trong anh: "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ biết đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình."<br>=&gt; Đối với Hộ, tình thương là gốc rễ tâm hồn, là tiêu chuẩn xác định giá trị của con người</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-18 01:10:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898296206</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. Đề tài người trí thức nghèo và chủ đề sự tha hóa trong những kiếp &quot;sống mòn&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898309236</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Đề tài người trí thức nghèo:</mark></strong><br>&nbsp; &nbsp;Các nhân vật trong đề tài này thường là những nhà văn, những ông "giáo khổ trường tư". Những trí thức có ý thức sâu sắc về giá trị sống và nhân phẩm, có hoài bão, có tâm huyết và tài năng, muốn xây dựng một sự nghiệp tinh thần cao quý, nhưng lại bị "cơn dâu bể" của cuộc đời, giữa một xã hội "chó đểu" (Vũ Trọng Phụng) làm cho “chết mòn”, phải sống như một kẻ "vô ích, một người thừa". Nhà văn phản ánh chân thực, sinh động tình trạng mòn mỏi về tinh thần, bị huỷ hoại dần những phẩm chất tốt đẹp của người trí thức nghèo.</div><blockquote>&nbsp; &nbsp; “Viết về người trí thức tiểu tư sản nghèo, Nam Cao đã mạnh dạn phân tích và mổ xẻ tất cả, không né tránh như Thạch Lam; không cực đoan, phiến diện như Vũ Trọng Phụng ,cũng không thi vị hóa như Nhất Linh, Khái Hưng, ngòi bút của Nam Cao luôn luôn tỉnh táo đúng mực” (Hà Minh Đức).</blockquote><div><br>Thông qua việc khai thác hình tượng nhân vật ấy, Nam Cao đã khái quát hóa tính triết học sâu sắc. Ngòi bút tác giả len lỏi sâu hơn về quy luật đời sống như vật chất, ý thức, hoàn cảnh và con người, môi trường và tính cách,… Nam Cao luôn trăn trở về vấn đề nhân phẩm, về thái độ khinh trọng đối với con người, luôn day dứt đến mức đau đớn trước tình trạng xã hội vô nhân đạo, phi nhân tính đã đọa đày con người trong đói khổ, vùi dập ước mơ, làm chết mòn đời sống tinh thần và lẽ sống cao đẹp của họ.</div><div><strong><mark>Chủ đề sự tha hóa trong những kiếp "sống mòn"</mark></strong><br><em>1. Khái niệm về sự tha hóa:</em><br>- Tha hóa là tình trạng những sản phẩm, những cái gì do con người làm ra trở nên thù địch,quay trở lại chống trả nhân vật. <br>- Nam Cao không đưa ra ý niệm tha hóa cụ thể như Hê - ghen mà ông cụ thể hóa nó bằng những hiện thực sinh động trong sáng tác của mình. Đó là trạng thái con người bị mất gốc, bị cắt đứt những giá trị Người, tách rời với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Xa rời cộng đồng, họ biến đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi, thành những cái khác đối nghịch lại cái ban đầu, những giá trị Người. Với cách hiểu như vậy, trong sáng tác của Nam Cao trước Cách mạng tháng Tám có khoảng 30 trong 136 nhân vật thuộc kiểu người đang đánh mất dần nhân tính: liều mạng, hung dữ, bất cần đời như Chí Phèo, Binh Chức, Năm Thọ. Tham ăn, khát uống, giành giật, tồi tệ như anh cu Lộ trong Tư cách mõ, người cha trong Trẻ con không được ăn thịt chó.<br><br><em>2. Nguyên nhân của sự tha hóa:</em><br>- Đối với người nông dân nghèo: <br>+ Cuộc sống lầm than cùng cực của người nông dân với cái đói tận cùng, cái nghèo khổ quay quắt, tệ nạn cờ bạc… dần đẩy họ vào con đường tha hóa.(Từ ngày mẹ chết, Một bữa no, trẻ con không được ăn thịt chó).<br>+ Định kiến xã hội đè nặng và giết chết những con người lương thiện, biến họ thành kẻ ác (Tư cách mõ, Nửa đêm…)<br>+ Những tên cường hào – ác bá với những thủ đoạn tàn ác và thâm độc đã cướp đi nhân hình lẫn nhân tính của những người nông dân hiền lành, lương thiện (Chí Phèo)<br><br>- Đối với người tri thức nghèo:<br>Chủ yếu là hoàn cảnh “áo cơm ghì sát đất” khiến những trí thức có hoài bão, có tâm huyết không thể thực hiện lí tưởng của mình, đẩy họ vào bi kịch vỡ mộng, tiền đề cho bi kịch tha hóa: rơi vào trạng thái “sống mòn” hoặc “chết mòn” về tinh thần (Đời thừa, giăng sáng, sống mòn) <br><br><em>3. Quá trình của sự tha hóa:</em><br>- Đối với người nông dân nghèo:<br>+ Tha hóa là sự biến chất của con người, là tình trạng con người đối địch với bản chất của nó.<br>- Đối với người tri thức nghèo:<br>+ Mâu thuẫn gay gắt giữa hoàn cảnh và hoài bão, hiện thực và ước mơ, nghịch cảnh và lý tưởng; quá trình tha hóa đi từ bi kịch vỡ mộng đến bi kịch làm người.&nbsp;<br>+ Cuộc đười văn sĩ khổ ải của tác giả với các tri thức nghèo trong tác phẩm của ông dường như hòa thành một, đã nhập vào tấn bi kịch của những giấc mộng văn chương không cách nào thoát li được.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1320136794/4d16fb84a274aa33db15e419f506a5db/unnamed.jpg" />
         <pubDate>2021-11-18 01:17:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898309236</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu 3: Ở cuối tác phẩm, bi kịch phản bội triết lí tình thương có được hóa giải không? Nêu suy nghĩ.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898312858</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>&nbsp;Kết thúc tác phẩm “Đời thừa”, bi kịch phản bội tình thương đã được hóa giải nhưng dư âm của nó thật khủng khiếp, nó đã để lại một nỗi day dứt sẽ mãi âm ỉ trong lòng Hộ. </mark><br><br></div><div>- Vì phải lo lắng miếng cơm manh áo, vì phải sống trong một xã hội đối xử bất công với văn học nghệ thuật, sự nghèo đói như sợi dây thừng siết chặt nhân tính của Hộ, khiến anh vội đưa ra kết luận sai lầm: Nguyên nhân trực tiếp cho sự sụp đổ giấc mộng văn chương đến từ vợ con anh. &nbsp;<br><br></div><div>+ Anh chán ghét cảnh nhà cơ cực và phiền nhiễu, ghét cả tiếng khóc của những đứa con thơ và người vợ không biết làm gì để kiếm ra tiền, có những lúc Hộ còn muốn vật một phát cho chết hết mấy mẹ con Từ.<br><br></div><div>+ <mark>Men rượu là nguyên nhân chính</mark> khiến cho bi kịch của anh xuất hiện.<br><br></div><div>+ Trong cơn say, men rượu đã thấm vào lí trí, khiến Hộ trở thành một kẻ tiểu nhân vô học hành khiến Từ- vợ Hộ phải hứng chịu sự tàn bạo của chồng: Hộ chỉ tay vào người vợ hiền thục của mình mà quát: <em>“ Cả con mẹ mày cũng thật đáng chết!”</em><br><br></div><div><mark>-&gt; Hộ đã vi phạm lẽ sống của mình. Vi phạm cái tốt đẹp- phần “người”.</mark> Do xã hội rác rưởi chà đạp lên lí tưởng sống và giấc mộng văn chương của anh khiến anh dần đánh mất mình, khiến cuộc sống của anh như “đời thừa”. Do mãi lo cơm áo gạo tiền mà anh đã có những suy nghĩ sai lệch.&nbsp;</div><div>-&nbsp; Để rồi sớm mai sau khi tỉnh khỏi cơn say, anh mặc cảm với hành động của mình:<br><br></div><div><em>&nbsp;" Anh... anh chỉ là… một thằng… khốn nạn!…</em></div><div><em>&nbsp;Không!… Anh chỉ là một người khổ sở!… Chính vì em mà anh khổ…”</em><strong><em><br></em></strong><br></div><div><strong>-&gt; Bi kịch phản bội triết lí tình thương là bi kịch khủng khiếp nhất.<br></strong><br></div><div>-&gt; Bi kịch đầu là bi kịch “giấc mộng văn chương”. Nhưng ở bi kịch thứ hai- “bi kịch phản bội triết lí tình thương” nó lại động đến <strong><mark>phần cao quý nhất</mark></strong><em> đó là lương tri, là tinh thần, là phần “người” của một con người </em>mà đau đớn hơn Hộ<em> lại là một người đàn ông có tri thức, hiểu biết rất rõ về phẩm giá của bản thân.&nbsp;</em></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1390871241/0ebb6d32a9a0ff6d0a9e6d911f2aa245/doithua_namcao_bia1_u547_d20160404_t145250.jpg" />
         <pubDate>2021-11-18 01:19:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898312858</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898322018</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuy sống giữa những cuộc "Mưa Âu gió Mỹ", giữa những cơn "bãi bể hóa nương dâu" của thời cuộc nhưng văn sĩ Hộ trong truyện ngắn "Đời thừa" của Nam Cao vẫn giữ được phẩm giá cao quý của mình. Nhân vật này có <strong>khao khát được sống, được viết, sáng tác văn chương một cách đường hoàng và tử tế,</strong> thế nhưng cái khát vọng ấy lại có vẻ xa vời trong thời buổi xã hội rối ren như trong thời đại của Nam Cao. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Văn chương dường như là cái khát vọng lớn nhất của Hộ, Hộ muốn trở thành một nhà văn chân chính, một người biết "mở hồn đón lấy những vang vọng của đời". Suốt một thời trẻ trai của bản thân, chàng văn sĩ Hộ ôm ấp một giấc mộng đẹp rằng: <strong><em>cả đời này sẽ "chỉ viết một quyển thôi" nhưng cuốn đó phải "ăn giải Nô-ben" về văn học và nó "sẽ được dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu", sẽ "làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời". </em></strong>Giải Nobel là giải thưởng dành cho những nhà văn nhằm tôn vinh những đóng góp bằng ngòi bút của họ. Đây là một thành tựu mà mọi nhà văn chân chính luôn tìm kiếm. Văn sĩ Hộ muốn đạt được giải Nobel bởi lẽ anh muốn viết được một tác phẩm chung cho nhân loại, có sức ảnh hưởng và lan tỏa trên toàn cầu. Tác phẩm ấy sẽ nói được những vấn đề cấp thiết của con người, "làm cho người gần người hơn". <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đó là một ước mơ chính đáng! Sâu xa hơn nữa, khi Hộ được nhận giải thưởng danh giá là khi văn học nước nhà được công nhận với bạn bè quốc tế. Văn học Việt Nam thời kì trước vốn dĩ vẫn chưa vươn mình trở thành tác phẩm của toàn nhân loại và cũng chẳng có một người nghệ sĩ nào dám mơ ước rằng một ngày sẽ cầm được trên tay huy chương Nobel văn học. Nhân vật Hộ xem văn chương không chỉ là một thú vui thích tầm thường mà xem nó như một sứ mệnh mình phải gánh vác một sự nghiệp, một lý tưởng. <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ở lớp thanh niên 1930 ngày đó, <strong><em>họ đã có những ý thức cá nhân rất mãnh liệt, họ muốn vẫy vùng, thoát ra khỏi "cái ao đời bằng phẳng". Họ “khát khao làm một cái gì để nâng cao giá trị sự sống”,</em></strong><strong> </strong>Hộ cũng không phải ngoại lệ. Và đó là lý do vì sao khát vọng văn chương ở trong Hộ hằng ngày hằng giờ được nuôi dưỡng trở thành niềm đam mê cháy bỏng.</div><blockquote><strong>“Đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lí tưởng."&nbsp;</strong></blockquote><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Bởi hoài bão về văn chương của Hộ rất lớn, hắn chỉ một lòng hướng đến nghệ thuật, ngày đêm "nhận xét và suy tưởng không biết chán", những thứ tủn mủn vật chất hắn chỉ mặc kệ, khinh bỉ. Một người giàu đam mê, nghị lực và rất tự tin như vậy thì hẳn không phải là kẻ tầm thường, bốc đồng, viễn vông.&nbsp;<br>     Quan niệm của văn sĩ Hộ&nbsp; về nghề văn thực sự sâu sắc và tiến bộ:&nbsp;</div><blockquote><strong><em>“Sự cẩu thả trong bất kì nghề gì cũng đã bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”.&nbsp;</em></strong></blockquote><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Người nghệ sĩ không thể cẩu thả với "đứa con tinh thần" của mình. Nếu không nó sẽ chết ngay lúc nó vừa sinh ra trong cuộc đời. Và hẳn nhiên, một nhà văn chân chính, không ai có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình như khói bay tro tàn. Nếu Điền trong “Giăng sáng” giằng xé mình giữa ước muốn phản bội lại vợ con để đi theo thứ nghệ thuật thoát ly như một “ánh trăng lừa dối”, để rồi nhận ra “nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”. Còn với Hộ, văn chương phải đánh bật mọi giới hạn và bờ cõi, "làm cho người gần người", "chứa đựng một cái gì đó lớn lao".&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/259491129_291683136164344_5899720132517073664_n.png?_nc_cat=103&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=ae9488&amp;_nc_ohc=S254WbK0t3QAX88ERLg&amp;_nc_ht=scontent.fsgn4-1.fna&amp;oh=f9796dee97bb365eabbe0b870ef86ec7&amp;oe=61BEDDD0" />
         <pubDate>2021-11-18 01:23:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898322018</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu 1</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898323414</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Hộ đã phản bội triết lí tình thương:<br></strong><br></div><div>+Từng nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia: "Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ".</div><div>+Vốn đôi lần, hắn thoáng nghĩ bỏ mặc vợ con, để được rảnh rang viết, thoát khỏi tình trạng “đời thừa”</div><div>+Có lần say rượu hắn đã đánh Từ, đòi “vật một nhát cho chết cả” mấy mẹ con Từ.</div><div>+Hộ dốc sạch tiền nhuận bút vào quán rượu, say rượu, đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà giữa đêm khuya.</div><div>-&gt;Tình cảnh giằng xé,phẫn uất chất chứa trong Hộ khi phản bội triết lý tình thương do chính mình đặt ra.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-18 01:24:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898323414</guid>
      </item>
      <item>
         <title>GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN ĐỜI THỪA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898327303</link>
         <description><![CDATA[<div>Truyện ngắn"Đời thừa"_một trong những sáng tác tiêu biểu đã bộc lộ tâm trạng và tư tưởng sáng tạo của Nam Cao, Được sáng tác năm 1943, tác phẩm viết về đề tài người tri thức nghèo, mà cụ thể ở đây là về cuộc sống của một tri thức nghèo, một nhà văn. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng Hộ và Từ. Hộ là một nhà văn với ước mơ và hoài bão lớn, anh yêu vợ con, sống thực thà và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn Từ là vợ anh_một người vợ biết chịu đựng, hiểu chồng và thương chồng. Thế nhưng, hoàn cảnh của hai vợ chồng lại chính là bi kịch_nặng nề và không có lối thoát. Nói cách khác, đây là bi kịch của một tri thức nghèo khi mà phải chịu một cuộc đời khổ sở cả về vật chất lẫn tinh thần.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1295612798/746112498288f19a0be211a464219a95/nam_cao_doi_thua_FB.jpg" />
         <pubDate>2021-11-18 01:26:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898327303</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898382681</link>
         <description><![CDATA[<div>Những người tri thức trong thời gian thuộc địa phong kiến, họ chọn văn chương trở thành con đường duy nhất phù hợp với sở nguyện, tâm lý, và điều kiện. Vì lẽ đó, họ hăm hở bước đi trên con đường của mình,&nbsp;</div><blockquote><strong>"đào sâu, khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có" (Nam Cao).&nbsp;</strong></blockquote><div>Ước vọng đạt giải Nobel, đưa tác phẩm văn học Việt Nam trở thành "tác phẩm của nhân loại" không phải là một ước vọng viễn vông, là lời vô nghĩa trong cơn say chếch choáng. Thực chất, nó thể hiện sự thức tỉnh cái tối và ý thức cá nhân, mong muốn được giúp nước, xây đời.&nbsp;</div><div>Quan niệm văn chương tiến bộ còn biểu hiện một cái tôi tích cực, lạc quan, yêu cầu khẳng định cái tôi cá nhân kèm với sự phát triển đi lên của xã hội. Nghệ thuật không thể che giấu cái xấu của đời, phủ lên hiện thực một cái màn sương mờ ảo. Nghệ thuật nhìn thẳng vào cái không hoàn hảo của đời, những vấn đề của con nguời để nêu bật lên lý tưởng nhân đạo tiến bộ.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-18 01:54:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1898382681</guid>
      </item>
      <item>
         <title>1. Nguyên nhân Hộ phải từ bỏ lí tưởng, hoài bão văn chương?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904235421</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Nhân vật Hộ trong “Đời thừa” là một bi kịch - bi kịch của người trí thức nghèo, của một người thừa (Đời thừa)</em></div><div>Hộ là nhân vật có hoài bão, có nhiều dự định cho sự nghiệp văn chương, là người có lòng nhân ái (cưu mang mẹ con Từ), nhưng vì những lo toan cho cuộc sống nên Hộ đã dần dần đánh rơi hoài bão và ước mơ của mình -&gt; cuộc đời Hộ rơi vào bi kịch của một người vừa yêu văn chương, vừa có tấm lòng yêu thương con người:</div><div><br></div><div>- Kể từ khi Hộ “ghép cuộc đời Từ vào cuộc đời hắn”, hắn có cả một gia đình phải chăm lo -&gt; trách nhiệm càng nặng nề hơn (trách nhiệm của người chồng, người cha) -&gt; từ lúc này, Hộ hiểu được giá trị của đồng tiền (thứ mà trước đó Hộ đã khinh bỉ)</div><div>- Hộ không thể để Từ cùng con cái chịu khổ sở: hiện thực cuộc sống với biết bao gánh nặng &gt;&lt; những lý tưởng, ước mơ bay bổng của Hộ. Chính Hộ là người cứu vớt Từ, nên Hộ không thể nào bỏ mặc Từ. Hộ càng thương cho đôi vai vất vả của Từ, thương cho đàn con thơ thì càng không muốn trở thành người bất lương.</div><div>- Để có tiền lo cho gia đình, Hộ bị dồn đến chỗ phải phản bội lý tưởng nghề nghiệp của mình.&nbsp;=&gt; Nghệ thuật vị nhân sinh</div><div>- Sống trong cái cảnh chật vật lăn lộn chạy ăn từng bữa, Hộ đành phải chịu đựng kiếm những đồng tiền rẻ mạt, chà đạp lên chính hoài bão, lẽ sống của mình. Anh đã biến lí tưởng văn chương cao cả trở thành cái nghề ba cọc ba đồng dễ dãi, mà chính anh trước đây cũng đã từng coi khinh nó. Hộ nhận thức: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.</div><div>- Tấn bi kịch tinh thần trở thành những giằng xé ứa máu trong tâm hồn văn sĩ Hộ. Hộ tự dằn vặt, tự nguyền rủa mình là kẻ “Khốn nạn!”, là kẻ “đê tiện”.&nbsp;</div><div>=&gt; Hộ đã biến văn chương thành công cụ kiếm tiền, Hộ viết văn cũng vì tiền (tiền bây giờ là tất cả) -&gt; Hộ đã trở thành người vô ích và thừa thải trong văn chương</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-21 09:58:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904235421</guid>
      </item>
      <item>
         <title>3. Ý nghĩa của tấn bi kịch vỡ mộng:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904242473</link>
         <description><![CDATA[<div>- Bi kịch vỡ mộng lý tưởng văn chương của Hộ là có tính chất xã hội sâu sắc.&nbsp;<br>- Đó là tấn bi kịch của con người muốn có một cuộc sống ý nghĩa, có ý thức nâng cao giá trị đời sống của mình bằng một sự nghiệp lao động nghiêm túc, có ích cho cuộc đời và được cuộc đời chấp nhận nhưng lại phải sống như một kẻ vô ích, một người thừa.<br>- Xoáy sâu vào bi kịch tinh thần này, Nam Cao đã lên án sâu sắc cái hiện thực tàn nhẫn. Đặc biệt là cái xã hội mà nhân vật Hộ đang sinh sống. Đó là một cái xã hội tồi tàn, là nơi tiêu diệt tài năng, ước mơ và khát vọng, tiêu diệt nhân cách con người, tiêu diệt lòng thương người, sự bác ái, công bằng, vị tha và cuối cùng là biến con người ta trở thành những kẻ “nhỏ nhen”.<br>- Thật đau khổ vì họ biết tại sao mình khổ nhưng không thể thoát ra và Nam Cao đã giúp họ nói lên tất cả , vạch trần cái xã hội giết chết trí thức đương thời “Tiếng hát đi từ trái tim lên miệng”.</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-21 10:08:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904242473</guid>
      </item>
      <item>
         <title>2. Những nỗi đau đớn, bế tắc về tinh thần khi Hộ phải từ bỏ lí tưởng, hoài bão văn chương?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904329116</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>Bi kịch tinh thần của nhân vật Hộ nảy sinh trên nỗi đau tinh thần. Nỗi đau này xuất phát từ mâu thuẫn giữa khát vọng, quan niệm sống chính đáng, cao đẹp của con người và hoàn cảnh thực tế nghiệt ngã chối bỏ phũ phàng khát vọng, quan niệm đó</li><li>Hộ có tài, có tâm, có lí tưởng đẹp, có hoài bão lớn, nhưng hắn phải gánh trên đôi vai gầy của mình cái gánh nặng vợ con,&nbsp; “những bận rộng tẹp nhẹp, vô nghĩa lí”. Nợ nần triền miên: ‘tiền nhà… tiền giặt… tiền thuốc… tiền nước mắm…”.&nbsp;</li><li>Nhiều lúc “sầm mặt lại” trước “những lo lắng liên miên về vật chất”, hắn mới thấm hiểu “giá trị của đồng tiền”, hắn mới thấm hiểu nỗi đau khổ của một người chồng “khi thấy vợ mình đói rách”.&nbsp;</li></ul><div>=&gt; Nếu trước kia hắn “viết thận trọng”, chăm chút từng trang văn thì giờ đây “hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng… phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc”. Hắn vô cùng xấu hổ mỗi lần đọc lại một cuốn sách, hay một đoạn văn kí tên mình, “hắn đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng, vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn”.</div><ul><li>&nbsp;Với Hộ, nhà văn không thể làm theo, bắt chước người, mà phải sáng tạo, “biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”.&nbsp; Phẩm chất quan trọng và niềm hạnh phúc lớn nhất của một nhà văn là thoả mãn đam mê và sáng tạo nghệ thuật. Thế nhưng Hộ đang đánh mất dần phẩm chất và niềm hạnh phúc tuyệt vời đó.</li><li>Hộ phải viết những trang viết rẻ tiền, nhạt nhẽo để kiếm tiền nuôi vợ con. Nên luôn bị dằn vặt. Luôn tự mắng chửi mình.</li><li>Hộ có nhiều mơ ước, có lý tưởng hoài bão đẹp nhưng thực tế cuộc sống khổ cực đã vùi dập, đè nén, phải vật lộn với cuộc sống nghèo túng nên không thể thực hiện được những hoài bão cao đẹp.&nbsp;</li></ul><div>=&gt;Đó là bi kịch của một nhà văn, một kẻ sĩ mang mộng đẹp, hoài bão lớn, cuối cùng rất tầm thường, toan tính tủn mủn, phải sống như “một kẻ vô ích, một người thừa”. Hoài bão tiêu tan, phải viết một cách vô trách nhiệm. Hộ viết rồi lại tự dằn vặt mình. =&gt;Hộ là điển hình cho số phận những người trí thức tiểu tư sản nghèo trước cách mạng. Họ là những con người chân chính, có hoài bão, ước mơ, có nhân cách nhưng xã hội đã đối xử tàn nhẫn với những người trí thức ấy.&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-21 12:07:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1904329116</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Câu 4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1905141766</link>
         <description><![CDATA[<div>Hộ đã sa vào bi kịch tình thường, ban đầu Hộ chỉ chấp nhận hy sinh nghệ thuật vì mong muốn giữ lại tình thương, Hộ lấy Từ - cô gái nghèo bất hạnh, bị người tình phụ bạc. Hộ đã vất vả kiếm từng đồng cắc bạc để nuôi vợ nuôi con đang đói, bệnh tật. Từ hình ảnh Hộ đã cho ta thấy được triết lý tình thương: kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm đạp lên vai người khác để thỏa mãn lòng tham và sự ích kỷ của riêng bản thân, kẻ mạnh là những kẻ biết giúp đỡ người khác bằng chính đôi vai của mình.<br>Với tư cách là một người nghệ sĩ, khát khao một cuộc sống đầy những hoài bão, luôn sáng tạo ra những con đường của riêng bản thân mình và dâng hiến những tài năng tận cùng cho xã hội, thay vì manh cơm miếng áo, chi li từng chút một, mà Hộ đã bán rẻ lương tâm và viết một cách cẩu thả, vội vàng để mưu sống qua ngày. Khiến bản thân Hộ trở thành một con người khác hoàn toàn, cáu gắt, nghiện ngập trong rượu chè, thậm chí chửi mắng, đánh đuổi vợ con.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-22 02:58:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/leduysuphamvan/doithua_11CV/wish/1905141766</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
