<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện. by Quoc Huy Nguyen</title>
      <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF</link>
      <description>Qua cuộc gặp gỡ giữa thị Nở và Chí Phèo, hãy đặt điểm nhìn từ phía nhân vật để viết lại trích đoạn đó!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-30 06:42:34 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-10-03 07:11:21 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1322329806/c5a9c2f66ac33087e6daf0d3d601fa2a/IMG_202205.jpg</url>
      </image>
      <item>
         <title>Lê Thị Quỳnh Anh -11A14  </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146289148</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau khi tôi đụng độ với nhà cụ Bá , tôi đã chấp nhận làm tay sai cho hắn , tôi giúp hắn đi đòi nợ và chống lại các phe đối địch trong làng . Sau một khoảng thời gian dài dường như tôi đã trở thành " con quỷ của làng Vũ Đại " , tôi bị mọi người xa lánh , sợ hãi thậm chí là nguyền rủa . Một buổi chiều nọ sau khi vào nhà một người thầy cúng uống rượu , tôi say khướt , dần lê những bước chân chậm rãi trở về cái túp lều tranh bên ven sông . Đến nhà , tôi bỗng bất ngờ khi thấy một người phụ nữ lạ đang nằm ngủ say trong vườn chuối nhà tôi . Trong cơn say , tôi dường như không ý thức được hành động của mình và ... việc gì đến cũng sẽ đến tôi và ngưòi đàn bà ấy đã ăn nằm với nhau . Tôi cảm thấy hưng phấn và rạo rực lắm , gần 40 năm nay tôi có biết cái cảm giác ấy là như nào đâu , đến giờ khi được cảm nhận tôi thấy sung sướng lắm , tôi như chìm vào trong khoái lạc giữa đêm trăng thanh tĩnh ấy . Nửa đêm, tôi cảm thấy mệt mỏi , đau bụng và nôn mửa , thị đã dắt tôi vào túp lều nằm nghỉ và chắc thị cũng đã ra về ngay từ lúc đó. Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng lâu , trời nắng và có lẽ ngoài trời rực rỡ lắm , chưa bao giờ tôi nghe rõ tiếng chim hót đến thế và chưa bao giờ tôi lại có thể tỉnh táo để cảm nhận mọi sự vật xung quanh một cách rõ ràng đến vậy . Tôi thấy ngưòi bâng khuâng sau một cơn say triền miên , miệng đắng , lòng mơ hồ buồn , ruột gan nôn nao và tôi cảm thấy sợ rượu . Bỗng tôi nghe một tiếng gì quen quen mà cái tiếng quen thuộc ấy chả bao giờ có nhưng hôm nay tôi đã nghe thấy , cái tiếng của người mua kẻ bán khiến tôi nhớ lại một chuyện cũ xa xôi lắm . Hình như tôi cũng từng ao ước có một gia đình nhỏ bé mà hạnh phúc , ấm áp . Tôi thấy tôi như già đi mà vẫn còn cô độc , tôi chịu đựng biết bao nhiêu đày đọa cực nhọc , sau trận ốm này tôi cảm thấy cơ thể mình hư hỏng đi nhiều . Một cơn gió cuối thu làm trời trở rét , tôi trông thấy tuổi già của mình , cái đói rét và sự ốm đau đang bao trùm lấy tôi cơ mà làm sao chúng đáng sợ bằng sự cô độc . Lúc đó , thị bước vào , thị cắp một rổ , trong có nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành nóng còn nguyên , thấy vậy tôi ngạc nhiên lắm rồi bỗng tôi thấy mắt mình hình như ươn ướt bởi có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một ngưòi đàn bà cho. Xưa nay , tôi có được ai cho cái gì tự nhiên đâu , muốn có thì tôi phải đi dọa nạt , ăn cắp , tôi phải làm cho ngưòi ta sợ . Thấy bát cháo nóng hổi nghi ngút khói trên tay lòng tôi bâng khuâng lắm cái cảm giác vui buồn đan xen rất khó tả và một cảm giác gì đó nhói lên trong lòng tôi có lẽ là ăn năn . Người ta hay hối hận về tội ác khi họ không còn đủ ác nữa . Và tôi dường như thấy bản thân mình trong đó . Thị giục tôi ăn nhanh cho nóng , tôi liền cầm lấy bát cháo đưa lên mồm mà húp . Trời ơi cháo thật thơm làm sao . Tôi nghĩ bụng đời không ăn cháo hành làm sao mà biết cháo ăn rất ngon , tại sao đến tận giờ tôi mới được nếm mùi vị thơm ngon này . Tôi sực nghĩ , không được ăn vì có ai nấu cho đâu mà ăn , đời tôi chưa từng được săn sóc bởi tay của " đàn bà " . Bát cháo hành của thị làm tôi suy nghĩ nhiều lắm , bát cháo húp xong thị lại múc cho tôi bát khác . Tôi thấy bản thân mình muốn thay đổi , tôi muốn làm ngưòi lương thiện , tôi chán ngấy cảnh một thằng Chí Phèo phải đi rạch mặt , đập đầu , đâm chém khiến cho người dân phải khiếp sợ như trước kia . Tôi băn khoăn nhìn thị , nói một câu : " Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?" Thị chỉ cười mà không đáp . Từ giây phút tôi được ăn bát cháo hành ấm áp ấy cảm nhận được hơi ấm của tình ngưòi , nhận được sự chăm sóc của một ngưòi đàn bà , một thằng không cha, không mẹ, không có gì như tôi cảm thấy trân quý lắm , tôi chỉ mong sao tôi được thế này mãi , tôi muốn làm người lương thiện tôi muốn trở về đi làm lấy vợ và có những đứa con dưới một mái ấm thực thụ . </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 13:48:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146289148</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Thị Trang Anh - 11A14</title>
         <author>TrangAnhhhh</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146391520</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngày một người với thiên chức làm mẹ vứt bỏ và phủ nhận chính đứa con của mình, hỏi có người phụ nữ nào không đau đớn và day dứt ? Tôi còn nhớ như in vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà tôi ăn nằm với Chí - con quỷ dữ trong suy nghĩ và tiềm thức của người dân làng Vũ Đại. Một người đàn bà " xấu như ma chê quỷ hờn" , hành động thô lỗ, xuồng xã đã ngoài 30 tuổi nay lại vồ vập vào Chí trong cái đêm bên bụi chuối khi đi gánh nước, tôi đến với Chí hoàn toàn chỉ bởi sự chung đụng về mặt thể xác, cái hoan lạc khiến những góc khuất trong tâm hồn tôi như được trút bỏ, mọi sự khinh miệt, dè bửu của người ta nay chỉ còn là lời bên tai. Ấy vậy mà, qua tới sáng hôm sau, trong tôi lại dành cho Chí một niềm cảm thương sâu sắc, đến với Chí là vì cái duyên: cái duyên nghiệt ngã của hai con người bần cùng nhất trong những người bần cùng của xã hội xưa, đi kèm theo đó là một mong muốn : Mong Chí làm người lương thiện. Sau đêm ăn nằm với Chí, tôi không bỏ đi vì biết anh gặp trận ốm nặng. Thấy như vậy, tôi về nhà kiếm ít hành nấu cho anh bát cháo. Bát cháo hành dù chẳng có gì to tát ấy vậy mà lại đánh thức tấm lòng thiện lương trong Chí và cũng đánh thức trong tôi một tia hi vọng : Hy vọng về một gia đình nhỏ bé mà hạnh phúc như bao người khác. Biến cố ập tới là khi tôi về thưa chuyện với người cô của mình muốn lấy Chí, khác với mong đợi của mình sẽ được ủng hộ và chấp nhận vì dẫu sao tôi cũng đã qua cái tuổi lấy vợ gả chồng, giờ có người lấy tôi đã là may mắn rồi. Cô thẳng thừng từ chối vì sự ngu dại, chưa trót đời của tôi : lấy một người không cha, không mẹ, chỉ rạch mặt ăn vạ sống cho qua bữa. Quả thực, dù chẳng đành lòng nhưng tôi đủ nhẫn tâm để cự tuyệt Chí, dập tắt trong Chí một viễn cảnh về mái ấm gia đình đầy ắp tiếng cười cùng sự dứt khoát ra đi.Một lần nữa, con người ấy mất đi niềm tin vào cuộc sống,vì nhận ra xã hội không còn ai thương xót cho hắn, không còn ai chấp nhận cho hắn quay trở lại làm người lương thiện. Phẫn uất, tuyệt vọng cùng cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời Chí. Chí để lại tôi cùng trái ngọt tình yêu của 2 người, vậy còn tôi, tôi phải đối diện với hiện thực như thế nào đây ?</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 14:25:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146391520</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngô Thanh Thảo - 11A14 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146421637</link>
         <description><![CDATA[<p>      Một buổi chiều hôm nọ, tôi sà vào nhà một lão thầy cúng nào đấy và uống rượu cho đến say mèm đi rồi lại trở về cái túp lều ven sông của mình. Lúc ấy tôi thấy hình như có một người đàn bà đang ngủ trong vườn chuối sau nhà và trong lúc đang say mùi rượu thì tôi với người đàn bà ấy đã ăn nằm với nhau một đêm hôm đấy dưới ánh trăng sáng soi. Đến nửa đêm, tôi chợt lên cơn đau bụng, nôn mửa nhưng may còn có người đàn bà kia dìu tôi vào trong lều nghỉ và cứ thế để lại tôi một mình rồi ra về.</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Trời đã sáng từ lâu, tôi lúc ấy mới mở mắt, tôi nghĩ mặt trời chắc đã lên cao lắm rồi và nắng bên ngoài thì cũng đã rực rỡ. Vì tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ngoài nên biết được thế. Người ta thường thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm khi bên ngoài vẫn còn sáng nhưng tôi&nbsp; thì chưa bao giờ thấy thế vì lúc nào tôi cũng say khướt đi.</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Nhưng bây giờ thì tôi đã tỉnh, dường như tôi vừa trải qua và tỉnh dậy sau một cơn say rất</p><p>dài vậy. Cũng như những nguời say tỉnh dậy, tôi thấy miệng đắng và trong lòng có chút buồn không rõ. Tôi thấy người thì bủn rủn, chân tay không buốn nhấc, tôi mới nghĩ ngay hay là đói rượu. Ruột gan cũ khi nghĩ đến rượu lại nôn nao lên một tí. Giờ thì tôi sợ rượu như thể những người ốm thường sợ cơm. Tôi nghe thấy những âm thanh rất đỗi quen thuộc có tiếng chim hót ngoài kia mới thấy vui vẻ làm sao, có tiếng cười nói của những người đi chợ nữa, có tiếng gồ mái chèo đuổi cá của anh thuyền chài. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có, nhưng hôm nay sao tôi mới nghe thấy... Chao ôi là buổn! Ngoài chợ tôi nghe được ra có tiếng 2 người đàn bà:</p><p>- Vải hôm nay bán mấy?</p><p>- Kém ba xu, dì ạ.</p><p>- Thế thì còn ăn thua gì!</p><p>- Có kéo co mới đuợc một tấm năm xu.</p><p>- Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi.</p><p>&nbsp; &nbsp; Tôi đoán chắc rằng một nguời đàn bà hỏi một nguời đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Tôi lại nao nao buôn như bao lần, cũng là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho tôi một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời tôi đã ao ước có một gia đình nho nhỏ có người chồng cuốc mướn cày thuê, có người vợ dệt vải, chúng bỏ lại một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm.</p><p>&nbsp; &nbsp; Tỉnh dậy tôi thấy tôi đã già mà vẫn còn cô độc. Tôi còn thấy buồn thay cho đời mình! Có lí nào như thế được? Tôi đã già rồi hay sao? Tôi đã ngoài bốn mươi tuổi đầu. Dẫu sao, đó cũng không phải tuổi mà nguời ta mới bắt đầu sửa soạn nữa. Tôi đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những nguời như tôi, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đày đoạ cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm thế này có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến. Tôi hình như đã trông trước thấy tuối già của chính mình, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.</p><p>&nbsp; &nbsp; Tôi đang mải mê suy nghĩ thì cô thị Nở kia vào. Nếu thị không vào, chắc tôi cứ vẩn vơ nghĩ māi, có khi nghĩ đến lúc khóc cũng được mất. Thị vào cắp một rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Thì ra đó là một nổi cháo hành còn nóng nguyên. Tôi thì rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì tôi thấy mắt hình như ươn uớt. Bởi</p><p>vì lần này là lần đầu tiên tôi được một nguời đàn bà cho. Xưa nay, nào tôi có thấy</p><p>ai tự nhiên cho cái gì. Thay vào đấy tôi vẫn phải doạ nạt hay là giật cướp, phải làm cho người ta sợ. Tôi nhìn bát cháo bốc khói của thị mà thấy lòng mình bâng khuâng. Tôi thấy mình vừa vui vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như là sự ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Nguời</p><p>ta hay hối hận về tội ác khí không đủ sức mà ác nữa. Thị Nở giục tôi ăn nóng. Tôi cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Tôi bất ngờ đến nỗi phải chợt thốt lên Trời ơi cháo mới thơm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Tôi húp một húp và tự tôi nhận ra rằng: những nguời suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng tôi cũng tự băn khoăn tại sao lại mãi đến tận bây giờ tôi mới nếm vị mùi cháo?</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời cho sự chất vấn của mình: Và có ai nấu cho ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa! Đời tôi chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay "đàn bà". Tôi nhớ đến "bà ba", cái con quỷ cái hay bắt tôi bóp chân mà lại cứ bắt bóp lên trên, trên nữa. Nó chỉ nghĩ đến sao cho thoả nó chứ có yêu tôi đâu. Hối ấy tôi hai mươi. Hai mươi tuối, người ta không là đá, nhưng cũng không toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì nguời ta khinh. Vả lại bị một con đàn bà gọi đến mà bóp chân thì tôi thấy nhục hơn là thích, huống hồ lại sợ. Quả thật, từ khi biết rằng con vợ chủ sai tôi làm một việc không chính đáng, tôi vừa làm vừa run. Không làm thì không đuợc; mọi việc trong nhà, quyền đàn bà. Chứ tôi, tôi còn lòng nào đâu! Đến nổi nguời đàn bà phát cáu. Bà ta bảo tôi rằng: "Mày thực thà quá! Con trai gì hai mươi tuổi mà đã như ông già". Tôi vẫn cố giả vờ không hiểu để tránh tai hoạ. Tôi thì chỉ thấy nhục, chứ yêu đương gì. Nên tôi vốn không được người đàn bà nào yêu cả. Vì thế mà bát cháo hành của thị Nở mới làm tôi suy nghĩ nhiều đến thế. Bát cháo húp xong rối, thị Nở đỡ lấy bát cháo tôi đang cầm và múc thêm bát nữa cho. Tôi thấy đẫm mình bao nhiêu mồ hôi. Mồ hôi chảy ra trên đầu, trên mặt tôi nhễ nhại. Tôi đưa tay áo mình quệt ngang một cái, quệt mũi, cuời với thị một cái rổi lại ăn. Tôi càng ăn, mổ hôi lại đổ càng nhiều. Lúc này đây với Thị Nở tôi thấy lòng mình như trở thành trẻ con. Tôi chỉ muốn làm nũng với thị như với mẹ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 14:36:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146421637</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146426155</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Chí Phèo, kẻ mà cả làng này gọi là quỷ dữ, chẳng còn ai dám đến gần. Tôi cũng chẳng cần ai, sống ngày qua ngày trong men rượu, làm gì còn là người nữa đâu mà nghĩ đến chuyện đời. Vậy mà hôm ấy, mọi thứ đổi thay lạ kỳ khi tôi gặp Thị Nở.</p><p>Thị Nở, cái người mà cả làng ghét bỏ, cũng bị coi là dở hơi, xấu xí đến nỗi không ai thèm nhìn. Ấy thế mà Thị lại đến bên tôi, giữa lúc tôi say mềm, nằm lăn lóc bên bờ sông. Tôi không hiểu sao Thị lại dám đến gần một kẻ như tôi, chẳng sợ gì cả. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi không thấy ghét, không thấy muốn xua đuổi Thị đi.</p><p>Tối hôm ấy, trong cơn say, tôi đã ôm Thị mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không còn bị bỏ rơi nữa, không phải là kẻ cô độc như trước. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, thấy Thị vẫn ngồi đó, không bỏ đi. Tôi ngạc nhiên và bối rối, nhưng lại thấy trong lòng mình nhẹ nhõm. Thị không sợ tôi, không khinh ghét tôi như mọi người khác. Có lẽ, tôi vẫn còn là một con người, ít nhất là trong mắt Thị.</p><p>Và rồi, Thị mang cho tôi bát cháo hành. Nhìn bát cháo, tôi ngẩn ngơ. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng nhớ cảm giác được ai quan tâm là như thế nào. Bát cháo ấy không chỉ đơn giản là đồ ăn, mà là thứ đã đánh thức trong tôi một điều gì đó mà tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu – sự thèm khát được sống như một con người, được người khác chấp nhận. Tôi ăn từng muỗng cháo, lòng thấy ấm lên lạ kỳ. Thị ngồi đó, nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi biết rằng giữa chúng tôi đã có một sợi dây vô hình kết nối, một sự thấu hiểu, đồng cảm mà không cần lời nói.</p><p>Lần đầu tiên, tôi thấy cuộc đời này có lẽ vẫn còn chỗ cho tôi, vẫn còn cơ hội để tôi trở về làm một người bình thường. Tôi nhìn Thị, lòng đầy biết ơn. Thị Nở – người đàn bà mà tôi chưa từng nghĩ đến – đã mang đến cho tôi một tia hy vọng, dù mong manh, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể bám víu vào giữa cuộc đời đắng cay này.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 14:38:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146426155</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146509657</link>
         <description><![CDATA[<p>   Trong cuộc đời mỗi ngày đều có những khoảnh khắc chẳng thể nào quên, tôi cũng vậy, chắc hẳn đến đây ai cũng nghĩ ”một thẳng Chí phèo mà có cái quái gì để nhớ ngoài rượu và men say?” nhưng&nbsp; bản chất của tôi vẫn là 1 thằng đàn ông, vẫn có bản năng sinh vật và khát khao tình yêu vốn có của loài người. Một thằng đàn ông cô đơn như tôi, một thằng không cha không mẹ, không họ hàng hang hốc như tôi, luôn dùng lời chửi làm ngôn ngữ giao tiếp, dùng việc rạch mặt làm phương tiện giao lưu, có lẽ cả đời chả nhắc gì đến hai từ “phụ nữ” chứ nào dám nói đến thứ xa xỉ hơn cả ngàn vàng là tình yêu?&nbsp; Vậy mà trong cuộc đời của người đàn ông như tôi lại có thể có được khoảnh khắc đáng nhớ là dc ở bên người bạn đời của mình đấy các bà ạ! Để tôi kể cho các bà nghe</p><p>&nbsp;&nbsp; Tôi vốn thích rượu, những men say len lỏi vào từng hơi thở ngọn máu, đó là lúc tôi dc là chính mình, có lẽ vậy.&nbsp; Hôm ấy tôi uống rượu đi từ nhà tự Lãng về, nhưng k vào lều mà ra bờ sông, tính nhảy xuống tắm cho bớt ngứa ngáy chứ tội gì mà phải vào ngay. Bước đến bên bờ sông, hình như có người! tôi ngờ ngợ ra, nhìn kĩ lại, đúng là có người mà lại còn là 1 mụn đàn bà cơ chứ, tôi nhận ra vì có mái tóc dì buông xuống trần và ngực, ôi làm sao mà tôi quên được, tôi rón rén lại gần, chẳng thá phải đây là lần đầu tiên Chí tôi đây lại phải rón rén như này. Ồ, thị Nở, là thị Nở chứ ai. Chả hiểu sao Nở bỗng tỉnh dậy, đòi kêu làng, mà tôi thì nào có chịu, vì tôi là “Chí Phèo “cơ mà! Và rồi chuyện gì thì cũng đến, chúng tôi bên nhau đêm trăng sáng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường quấn lấy nhau trong khoái cảm chính mình. Những hơi ấm của cơ thể cứ len lỏi vào từng hơi thở, cái cảm giác hoang lạc như lần đầu được đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu ấy, nào có thằng đàn ông nào quên được đâu? chứ nói gì đến cái thằng luôn thiếu thốn sự quan tâm, khao khát tình yêu như tôi đây!&nbsp; Chúng tôi bên nhau, ngủ, cứ ngủ như chưa bao giờ được ngủ, giấc ngủ như được rắc thêm hương vị cuộc sống- phải chăng đó là tình yêu? Nhưng không hiểu sao đêm tôi dậy tỉnh giấc nôn thốc nôn tháo. Ôi trời, nôn như móc cả ruột gan phèo phổi ra vậy, cái đầu nặng trịch với cái thân rũ rưỡi mà tôi chưa từng cảm nhận qua ấy, mà cũng chả hiểu sao! Lạ thật! hay chắc do hai ba ngày không ăn chăng? . Thôi thì đấy, tôi và người đàn bà ấy đã ở bên nhau suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, lòng man mác buồn, ruột gan lại nôn nao thêm tí, ôi nhưng mà lại nghe đâu đó tiếng quen quen, chim hót, biết là những âm thanh thường ngày mà sao nay lại là lạ đến vậy, tôi nhận ra, tôi cũng ước ao có 1 gia đình nhỏ ấm áp, thì hạnh phúc mà, có ai trên trần đời này lại muốn khổ đau, phải sống phần con thay phần người đâu, chứ huống hồ gì 1 gã muốn làm người lương thiện như Chí tôi đây. Bỗng dưng tôi suy ngẫm về cuộc đời mình. Tuổi cũng đã cao tôi thấy buồn, cô độc, nghĩ cứ nghĩ, dần chìm sâu vào những suy tư. Bỗng thị Nở xuất hiện, nếu k đến chắc tôi cứ thẩn người ở đó mà ngồi nghĩ. Hình như thị còn mang theo cái gì, nhìn rõ ra là bát cháo hành, ôi trời, cháo hành đấy ông bà ạ! Thường tôi mà muốn có ăn, cũng khổ sở chật vật lắm, mà nay tôi không cần làm gì vẫn có cháo để bỏ vào mồm mà còn là cháo hành nữa đấy. Trời ơi, cháo mới thơm làm sao, từng miếng, từng miếng cháo vào mồm, ôi cái cảm giác ấy có lẽ cả đời thằng Chí tôi đây chả quên được. Bát cháo lần đầu tôi được ăn vô điều kiện, bát cháo thơm mùi hành mà không cần phải đánh đổi bất kì thứ gì. Đời thằng Chí đây chưa từng nhận sự săn sóc của đàn bà, nhắc đến tôi lại nhớ đến con quỷ cái bà ba kia, ôi nhục nhã biết làm sao. Nhìn thị, lòng tôi như trẻ dại, như muốn làm nũng, như muốn được che chở, cái cảm giác của tình yêu đây ư? Bát cháo, một bát cháo hành thôi đã khiến tôi đắn đo nghĩ suy suốt cả, bát cháo như khiến hắn ngờ ngợ ra mọi điều, bởi ở đó không chỉ là bát cháo hành, mà đó còn có cả hương vị tình yêu nữa. Một thứ tình yêu mà tôi luôn khát khao có được, thứ tình yêu mà tôi thiếu thốn suốt bấy nhiêu năm đời, lòng tôi như càng được lấp đầy bởi tình yêu của thị và bát cháo hành nóng thơm ấy!</p><p>&nbsp;&nbsp; Đấy, các bác ạ, cái khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất đấy, cái khoảnh khắc nhận được tình yêu, nhận được sự săn sóc từ một người đàn bà, mà tôi từng nghĩ có lẽ cả đời này chẳng bao giờ có được là vậy đấy!!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 15:17:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146509657</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Quỳnh Anh-11a14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146599771</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là một thằng Chí Phèo, sinh ra đời trong cái làng Vũ Đại nghèo nàn, hẩm hiu mà chẳng biết cha mẹ là ai. Người ta bảo tôi bị bỏ lại ở cái lò gạch cũ, không ai thương, không ai đoái hoài. Cuộc đời tôi bắt đầu từ sự hất hủi, như một đứa con hoang không ai thừa nhận. Lớn lên, tôi chẳng có gì trong tay ngoài vài ba lần được người ta nuôi qua ngày, người thì bán ống lươn, người thì bà lão mù, kẻ thì bác phó cối. Tôi không được học hành, không được yêu thương, không một lần thấy cuộc sống của mình có chút gì sáng sủa.Mười tám tuổi, tôi vào nhà Bá Kiến làm kẻ hầu người hạ. Từ cái lúc bước vào cái cổng nhà nó, tôi đã thấy số phận mình đi vào ngõ cụt. Nhà Bá Kiến giàu có, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, cay độc. Mụ vợ của hắn, cái loại đàn bà độc ác, bắt tôi phải gãi lưng, phải gội đầu cho mụ như một thằng nô lệ. Rồi một ngày Bá Kiến nhìn thấy tối đang bóp chân cho bà Ba và những cử chỉ mờ ám của ả khiến Bá Kiến nổi cơn ghen hắn chửi ầm lên.Trong khi đó bà Ba hùa theo Bá Kiến núp sau lưng thêm dầu vào lửa mà không giải thích cho tôi dù chỉ là nửa câu.Bà ta còn cay độc nói rằng”Do tôi dụ dỗ,quyến rũ bà ta” nghe đến đây thì Bá Kiến không còn nghi ngờ gì nữa liền lập tức đổ hết lỗi lên đầu tôi hắn còn mong rằng những thằng trai trẻ ngoài kia chết đi cho rồi.Sau đó Bá Kiến với lũ tay sai của hắn đã vu oan cho tôi, đẩy tôi ra huyện, tống tôi vào tù. Bảy năm trời trong nhà ngục, đời tôi chỉ toàn là những cơn say, những cú đánh đập. Ra khỏi đó, tôi không còn là tôi nữa. Tôi chẳng còn nhớ mình đã từng là thằng Chí hiền lành, tôi chỉ còn là một con quỷ sống không biết sợ hãi, không biết đau đớn.</p><p>Ngày hết hạn tù, tôi điên cuồng, mang vỏ chai đến nhà Bá Kiến, định làm cho ra nhẽ, tố cáo hắn ta, đòi công lý cho đời mình. Nhưng Bá Kiến, lão già nham hiểm ấy, không thèm đối đầu với tôi. Hắn cho tôi năm đồng bạc, năm đồng bạc mua lấy sự yên lặng, mua lấy cuộc đời của tôi. Tôi cầm lấy tiền, cười mà nước mắt rơi, lòng nhẹ bỗng như kẻ vừa bán linh hồn cho quỷ dữ.Sai lầm cuộc đời tôi diễn ra từ đây mà mãi sau này tôi mới hiểu được tại sao hôm ấy Bá Kiến lại hiền dịu với tôi như vậy.Xung quanh có rất nhiều người dân hắn làm vậy chỉ để giữ lại lòng tin,tiếp tục ngồi trên cái ghế quyền lực ấy.Năm đồng bạc ấy không phải là sự lương thiện của Bá Kiến dành cho tôi mà năm đồng bạc ấy là để mua lại con người tôi đồng nghĩa với việc làm nô lệ cho hắn suốt đời. Năm đồng bạc ấy chẳng mua được gì ngoài rượu, và tôi uống, uống để quên đi, để vùi lấp nỗi đau. Từ đó, tôi trở thành con sâu rượu của làng Vũ Đại, sống bằng những cơn say. Người ta cho tiền, tôi ăn vạ.Người ta không cho tiền tôi liền la lối,chửi bới thậm chí là đốt cả nhà,cửa hàng của họ.Thật ngu ngốc khi làm những hành động ấy.Lúc say tôi như quên đi tất cả quên mất ai là người nuôi nấng cho tôi cái tên,miếng cơm,manh áo.Dù không giàu có nhưng họ vẫn chấp nhận tôi một thằng được nhặt về từ cái lò gạch cũ.Vậy mà giây phút ấy tôi lại làm tổn thương họ đó cũng là lúc tôi đặt dấu chấm hết trong lòng mọi người cũng như tự tay đập đi con đường quay lại làm một người lương thiện của tôi. Ai cần tay sai, tôi làm cho. Chẳng còn gì ngoài những ngày tháng lẫn lộn, chìm trong rượu, trong men say.Tôi không còn nhớ mình đã sống bao nhiêu năm như thế. Có lẽ cuộc đời của tôi cũng sẽ trôi mãi như vậy, cho đến ngày tôi gặp Thị Nở. Đó là một đêm trăng sáng, tôi về cái lều cỏ mục nát của mình sau cơn say, thì thấy Thị Nở. Thị cũng chẳng hơn gì tôi, xấu xí, nghèo khổ, bị cả làng khinh bỉ. Nhưng đêm đó,sự tác động của hơi men hoà cũng với ánh trăng mờ ảo, chúng tôi đã đến với nhau, như hai con người cùng khổ tìm thấy nhau trong cảnh đời mịt mù. Tôi không biết mình đã yêu Thị từ khi nào, nhưng trong giây phút đó, tôi thấy mình bỗng nhiên cần Thị.Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn đau bụng, đầu đau nhức vì rượu, còn Thị mang cho tôi bát cháo hành. Một bát cháo hành đơn giản thôi, nhưng đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự quan tâm, sự chăm sóc. Cháo hành nóng hổi, thơm ngào ngạt như một cái gì đó lạ lẫm mà tôi chưa từng biết đến. Tự dưng, tôi thấy lòng mình ấm lại, một cảm giác lạ kỳ, như muốn sống lại, muốn trở thành một con người thực sự, chứ không phải là con quỷ của làng Vũ Đại nữa.Tôi ước gì được sống cuộc sống bình thường, một cuộc sống có tình yêu, có Thị Nở bên cạnh. Tôi muốn bỏ lại quá khứ, muốn làm lại cuộc đời. Nhưng, đời có bao giờ đơn giản như vậy? Người ta không cho tôi cái quyền được làm người. Cái làng này, cái xã hội này đã chôn vùi tôi từ khi tôi được sinh ra, và nó sẽ không bao giờ cho tôi một con đường trở lại.Tôi hiểu, dù có muốn thay đổi thế nào, tôi cũng không thể thoát khỏi cái bóng đen của số phận. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã biết thế nào là yêu, thế nào là được quan tâm. Tôi chỉ ước rằng, giá như tôi không phải là Chí Phèo, giá như tôi được làm lại từ đầu, thì cuộc đời tôi đã khác...</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:00:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146599771</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đoàn Khánh Ngân </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146620440</link>
         <description><![CDATA[<p>Có lẽ ai trong cái Làng Vũ Đại này cũng biết tôi- Chí Phèo- một người mà họ cho rằng là một kẻ phản bội không có lương tâm, một con sâu rượu chỉ biết phá hoại hạnh phúc và sự bình yên của họ. Nhưng có mấy ai biết được rằng một con quỷ dữ như tôi cũng đã từng biết yêu và được yêu, cũng đã có những ý nghĩ muốn vun vén cho tương lai và người bạn đời của mình. Người mà đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, cho tôi biết thế nào là sự quan tâm, thương xót, không ai khác chính là Thị Nở- người đàn bà bị người ta cho rằng là sự kết tinh mọi sự xấu xí trên cõi đời này, chính thị đã nhen nhóm cho tôi 1 tia sáng về khát vọng được làm người. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh mà tình cờ ấy, sau khi cơm no rượu say mà lảo đảo trở về cái túp lều rách bên sông, trong cơn say tôi mơ màng nhận ra có một người đàn bà tựa lưng vào gốc chuối ngủ say như chết. Ôi chao, Thị Nở đây mà, sao mà người ta lại nỡ chê thị xấu, tôi nào có thấy vậy, hay là tôi hoa mắt, hay là do rượu? Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là thấy thị, tôi bỗng rộn rạo, nước dãi ứ đầy cả miệng. Thị ngồi tênh hênh, mà không biết thị dẫy hay sao, mà cái yếm lại xẹo xọ, trật cả ra trước mắt tôi cái sườn nây nây, trông tình quá! Thị Nở trong mắt tôi thật đáng yêu và quyến rũ, đến nỗi tôi như bị ma xui quỷ khiến mà nhanh chóng ôm lấy thị. Bị giật mình, thị choàng tỉnh giấc, thấy tình cảnh trước mắt, thị la lên thật lớn:"Ô hay... Buông ra... Tôi kêu... Tôi kêu làng... Buông ra. Tôi kêu làng lên bây giờ!" Ô hay nhỉ, trước giờ toàn tôi kêu làng, giờ lại có người kêu tranh, tức thật, tôi phải kêu lại cho bằng mới được. Thị Nở thấy thế thì cười như nắc nẻ, vừa cười vừa đập tay vào lưng tôi những cái đập rất "yêu". Và thế rồi cứ đùa qua đùa lại một hồi, tôi và thị đã có một đêm hoan lạc và vui sướng, thị đã cho tôi biết được những thăng hoa mà tôi chưa từng có được... Rồi chúng tôi ngủ rất say, thế nhưng đến nửa đêm, đột nhiên tôi thấy trong người nôn nao, chân tay bủn rủn, rồi bỗng nôn thốc nôn tháo như muốn lôi cả ruột gan ra ngoài vậy. Thị Nở thấy vậy, đỡ tôi trở lại giường và chăm sóc cho tôi. Nhờ sự ân cần của thị mà tôi thấy đỡ và ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau, tỉnh giấc và nghe những âm thanh sinh hoạt hàng ngày của nhân dân làng Vũ Đại, tôi chợt nhận ra mình đã chìm đắm vào men rượu lâu như thế nào, tôi đã từ lâu không cảm nhận được những điều giản dị đời thường nhất diễn ra xung quanh mình. Tôi bỗng nghĩ tới một gia đình, một cuộc đời đơn giản với cơm đủ no, quần áo đủ mặc. Trong lúc trôi theo những dòng suy tư ấy, Thị Nở bước vào và đem theo một nồi cháo hành con con bốc khói nghi ngút. Thị cẩn thận múc ra từng bát, từng bát một cho tôi. Tôi thấy mi mắt ươn ướt, vì đây chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm, mà còn là sự quan tâm của một người đàn bà. Tôi nói với thị: "Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?". Thị không đáp, nhưng có vẻ thị bẽn lẽn và ngại ngùng, trông rất đáng yêu. Thật lòng tôi cũng muốn cùng thị vun vén cho cái tình yêu này, tôi muốn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, muốn trở lại làm người lương thiện biết bao.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:12:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146620440</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Quỳnh Anh-11a14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146623226</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi – Thị Nở, người đàn bà xấu xí và dở hơi nhất làng Vũ Đại. Tôi hiện thân giữa cuộc đời như trò đùa trớ trêu của Tạo hóa. Cả làng Vũ Đại cười vào cái khuôn mặt vẹo vọ, cười vào sự ngu ngơ của tôi, chẳng ai thèm để ý đến một con người như tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, tôi đã quen với sự dè bỉu, quen với việc sống một mình trong lặng lẽ. Chẳng cần ai, chẳng cần yêu thương, tôi cứ thế mà sống, đến khi nào cũng được. Thế nhưng, cái đêm định mệnh đó, tôi gặp Chí Phèo, và mọi thứ bắt đầu khác đi. </p><p>Đêm hôm ấy, tôi đi kín nước dưới sông. Gió mát rượi và trăng hây hẩy quá. Cơn buồn ngủ rũ rượi chợt ghé ngang qua và tôi chìm vào trong mộng đẹp. Bất chợt có tiếng động từ phía xa. Trong ánh trăng nhợt nhạt, tôi thấy hắn – Chí Phèo – đang loạng choạng bước đi, người nồng nặc mùi rượu. Ai ở làng này chẳng sợ hắn? Ai chẳng ghét cái thằng đã từng là một con người, nay hóa thành con quỷ say rượu, chuyên gây gổ và phá phách? Nhưng tôi không thấy sợ, không thấy ghét. Hắn nằm vật ra trước mặt tôi, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, cả thân người nhơ nhớp và lấm lem.</p><p>Tôi đứng đó, nhìn hắn mà chẳng hiểu sao lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng. Tôi tiến lại gần hắn. Không phải vì thương hại, mà vì tôi thấy ở hắn cái sự cô đơn, cái đau đớn mà có lẽ tôi cũng đã quá quen thuộc. Tôi ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn ngủ trong cơn say, rồi bỗng nhiên tim tôi đập mạnh. "<em>Chí Phèo, mày có khác gì tao đâu</em>," tôi nghĩ thầm, mắt cay xè vì một lý do nào đó không rõ.</p><p>Đêm ấy, trong hơi thở ái tình nồng nàn, tôi trở thành đàn bà. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao tôi lại đến với Chí Phèo, có lẽ là vì cái thân phận đồng cảm, cái sự cô độc mà cả đời chúng tôi phải chịu. Tôi không dám mơ mộng về chuyện tình yêu, vì tôi biết, đời mình chẳng bao giờ có được điều đó. Nhưng đêm hôm ấy, khi chúng tôi ở bên nhau, tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa. Giữa hai con người bị ruồng rẫy, chúng tôi tìm được sự an ủi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chí Phèo nằm co ro trong lều của tôi, gương mặt hắn hốc hác, đờ đẫn, đôi mắt sâu hoắm vì bao năm rượu chè. Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi, cái nhìn như không hiểu tại sao tôi lại ở đó. Bỗng nhiên, tôi thấy thương hắn lạ. Thương cái thân thể tàn tạ ấy, thương cái người đàn ông đã từng lành lặn, đã từng có hy vọng, để rồi giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Tôi bật dậy, không nói lời nào, lục đục vào bếp nấu cho hắn bát cháo hành. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì tôi muốn hắn tỉnh táo lại, hay có thể, tôi chỉ muốn làm gì đó cho hắn – một điều mà cả đời tôi chưa từng làm cho ai. Nồi cháo sôi lăn tăn, mùi hành thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Tôi biết, có lẽ chẳng ai trên đời này nấu cháo hành cho hắn, chẳng ai chăm sóc cho hắn như một con người.Khi tôi bưng bát cháo ra, Chí Phèo nhìn tôi, mắt hắn ngỡ ngàng, rồi ngây dại. "<em>Cháo hành... cho tao ư</em>?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, ngạc nhiên đến nỗi như không tin vào mắt mình.Tôi khẽ gật đầu, đặt bát cháo xuống trước mặt hắn. "<em>Ừ, ăn đi cho khỏe, bây giờ còn phải uống nữa à?</em>" Tôi nói bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dành cho ai. Hắn cầm thìa lên, húp từng miếng cháo, mắt đượm buồn, nhưng tôi nhận ra hắn đã thay đổi. Bát cháo hành ấy không chỉ là món ăn cho cơ thể, mà còn là liều thuốc cho trái tim đã chai sạn của hắn.Tôi ngồi đó, nhìn hắn ăn, lòng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi nghĩ một kẻ như tôi, một kẻ xấu xí và bị khinh rẻ, lại có thể làm gì đó cho người khác. Nhưng hôm nay, tôi đã làm. Bát cháo hành ấy đơn giản thôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể trao đi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình cũng có giá trị, mình cũng có thể được yêu thương, được quan tâm. Chí Phèo nhìn tôi, mắt hắn không còn đục ngầu vì rượu nữa, mà là một sự biết ơn, một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi thấy lòng mình ấm lại, như vừa tìm thấy chút ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này. Nhưng tôi biết, dù cho bát cháo hành ấy có làm ấm lòng hắn đến đâu, cuộc đời hắn vẫn là một vũng lầy. Tôi không thể cứu rỗi hắn, cũng như chẳng thể cứu được chính mình khỏi cái số phận đã an bài. Nhưng ít nhất, trong giây phút ấy, chúng tôi đã có nhau...</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:13:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146623226</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146631317</link>
         <description><![CDATA[<p>Là tôi Chí đây ,hôm ấy tôi say rượu ở nhà Tự Lãng,và nhà trong cơn say lờ mờ mà vớ phải Thị Nở. Ấy mà tôi đâu có ngờ người phụ nữ ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Thị đi ngang qua khu vườn nhà tôi và ngủ quên trong vườn vào một đêm trăng thanh gió mát. Còn tôi vừa đi uống rượu về, định xuống sông tắm, tình cờ gặp mụ ở đó. Trong cơn say chả biết thế nào mà chúng tôi đã ăn nằm với nhau.Chúng tôi tìm đến nhau lúc ấy như thể chỉ để thoả lấp nỗi cô đơn vô hình và dai dẳng bủa vây chỉ là mong muốn thể xác .Mơ mơ hồ hồ tôi cảm nhận được sự hoà quyện cả về thể xác lẫn linh hồn ,sự đồng cảm sâu sắc của hai con người bị cả xã hội xa lánh mỉa mai.Tôi mong gì sự chấp nhận và yêu thương từ ai. Ấy vậy mà sau đêm đó Thị lại không bỏ tôi mà đi .Thị ở lại,hai chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng.Càng ngày tôi càng có nhiều suy nghĩ .Ở cái tuổi này rồi ,tôi lại tham lam mà khao khát một gia đình ,ấy rồi lại mong cuộc sống hai vợ chồng giản dị thôi nhưng lại hạnh phúc biết bao. Thật là ảo tưởng!Tôi ngầm khao khát vậy mong muốn vậy. Dù đã chắc chắn gì nhưng trong lòng cứ thế mà thầm vui sướng, vui đến điên lên vậy. Tôi uống ít cả rượu đi.Ngay từ đầu tôi có nghĩ gì về cái gọi là “yêu” nhưng sau trận ốm lả người và nhờ bát cháo hành của thị nở mà đã gợi mở ra trong tôi nhiều điều.</p><p>&nbsp; &nbsp; Khi nhận được bát cháo ấy tôi vô cùng&nbsp; ngạc nhiên và xúc động. Vì trước nay chưa ai cho tôi sự đối xử như vậy,sự ân cần quan tâm như vậy.Tôi chợt như đã hiểu ra rồi,nhận ra cả quãng đời này tôi toàn phải đe doạ cướp dật đến từng miếng ăn của kẻ khác ,nào đâu có được người ta cho cái gì bao giờ.&nbsp; Mắt tôi lúc ấy lại hình như ươn ướt.</p><p>&nbsp; &nbsp; Ai chả biết cái tiếng của Thị.&nbsp; Thị Nở thì có cái tiếng là xấu “ma chê quỷ hờn”, xấu đến mức rợn người. &nbsp;Về ngoại hình, thị rất xấu: môi to, dày bị nứt nẻ, mũi và răng cũng vô cùng xấu. Cả làng Vũ Đại có ai mà không tránh Thị như tránh tà .Thị ngu ngơ như những chú hề trong truyện cổ tích. Nhưng đấy là người ta nói thế còn trong mắt tôi thị cũng là người phụ nữ đã cứu vớt cuộc đời tôi cho tôi biết thế nào là tình yêu của loài người.</p><p>Sau đêm ấy Thị không chỉ khơi dậy bản năng trong tôi mà còn đánh thức tôi , làm cho “con người” trong tôi bừng tỉnh. Sau bao năm phải sống, tồn tại như một con thú hoang, nay gặp được Thị Nở, nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của Thị mà hồn và xác con người của tôi đã trở lại. Tôi chả quan tâm người ta nói gì về Thị, bản thân tôi thì có tốt đẹp gì . Người ngợm con chả ra sao.</p><p>&nbsp;&nbsp; Tôi thật muốn hoàn <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://l%C6%B0%C6%A1ng.Th">lương.Th</a>ử nghĩ mà xem tôi còn có thể rạch mặt ăn vạ đến bao giờ. Sự chăm sóc của Thị đối với tôi là thế đấy .Là khao khát mãnh liệt như thế ấy.</p><p><br/></p><p>&nbsp; &nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:18:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146631317</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bùi An Khanh-11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146639484</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi-Chí Phèo-bị người dân coi như “một con quỷ dữ của lành Vũ Đại”, bị mọi người sợ hãi, nguyền rủa và xa lánh vì sau khi bước ra khỏi nhà tù thực dân, tôi cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì, lúc sinh ra thì bị bỏ ở lò gạch cũ, lớn lên do sự ghen tuông vô tội vạ của Lí Kiến mà phải đi tù, tôi chán đời ngày ngày bầu bạn với rượu, tôi được Bá Kiến cho một mảnh vườn sau đó trở thành tay sai của hắn lúc nào không hay. Buổi chiều hôm ấy, sau khi uống rượu ở nhà lão thầy cúng về, tôi lờ mờ thấy có một người phụ nữ lạ đang nằm phè phỡn ngủ ngay gần túp lều của mình, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cùng thị đã ăn nằm với nhau. Sau hơn mấy chục năm, lần đầu tiên tôi có cảm giác khác lạ đến thế. Đến nửa đêm, tôi chợt thấy đau bụng vô cùng, tôi lim dim thấy thị dìu tôi vào trong lều và có lẽ thị đã về luôn. Khi mơ màng mở mắt, tôi đã thấy trời đã sáng từ bao giờ, sau cơn say tỉnh dậy, tôi thấy miệng hơi đắng, người thì bủn rủn tay chân, chợt tôi có cảm giác sợ rượu, ruột gan lại nôn nao. Tôi chợt nghe thấy tiếng cười nói của những người đi chợ, nghe thấy tiếng của người buôn kẻ bán, cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ mình đã nghe từ bao giờ. Đang ngồi bần thần một mình, chợt thị bước vào, cắp một rổ trong đó có một cái nổi gì đó, thì ra là cháo hành. Tôi tất thảy ngạc nhiên, thấy mắt mình ươn ướt, chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu thương từ người khác, thấy lạ lẫm lắm! Trước giờ, khi muốn ăn gì tôi đều phải lăn ra ăn vạ, rạch mặt, thậm chí doạ nạt hay đi ăn cướp của người ta mới có cái để cho vào mồm, vậy mà giờ đây lại có một người đàn bà sẵn sàng cho không tôi. Tôi lấy làm cảm kích lắm, bỗng nhiên trong đầu ùa về nào là hình ảnh của mái nhà ấm cúng, nào là cuộc sống thiện lương, vui vẻ cùng làng xóm. Đột nhiên, tôi bỗng có ước mong được làm người lương thiện! Tôi thèm, nhưng không phải là thèm rượu, mà là thèm được sống hoà đồng cùng mọi người, tôi nghĩ thị có thể giúp được mình, có thể để họ hiểu rằng bên trong tôi là một con người hoàn toàn khác, có thể giúp tôi hoà nhập với mọi người.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:23:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146639484</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Minh Phượng - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146659103</link>
         <description><![CDATA[<p>Tỉnh dậy sau một cơn miên man dài, quang cảnh xung quanh lạ lẫm, cơ thể và đầu óc cũng trở nên đờ đẫn. Nhưng tôi vẫn nhớ mình là ai, tôi - Chí Phèo, người dân làng ở đây thường gọi tôi với cái tên “con quỷ của làng Vũ Đại”, nhưng có gọi như vậy thì cũng đã sao? Đang nằm chỏng quẻo thì bỗng tôi lại nghe vài tiếng xì xầm của những người đàn bà nào. Chỉ vừa mới tỉnh táo cách đây không lâu, vậy mà tôi đã dần chìm vào đoạn mơ ước mộng mị nào đó. Ở đó tôi có một gia đình nho nhỏ như bao người khác, không giàu có nhưng đủ ấm áp. Tôi bây giờ và giấc mơ đó, nghĩ thôi cũng thấy tự giễu bản thân mình. Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy, như nhắc nhở bản thân đã già và cơ thể cũng “hư hỏng” rồi, thằng Chí tôi giờ đây đã tới cái dốc bên kia cuộc đời.&nbsp;</p><p>Đống vẩn vơ ấy biến mất khỏi tôi khi thị ta xồng xộc bước vào, người đàn bà này là thị Nở - một người đàn bà xấu xí, ngẩn ngơ, ế chồng, tôi chỉ mới gặp từ đêm trước, trong cái cơ duyên đặc biệt. Thị cắp cái rổ gì mà khói nghi ngút, mặt thị trông có vẻ đắc ý lắm. Rồi thị ta chìa cái “thứ đó” đến trước mặt tôi, ra là một nồi cháo hành. “Thị ta nấu cho tôi?” Tầm nhìn tôi bằng cách nào đó bỗng nhòe đi, nhớ lại thì hình như đây là lần đầu tôi được đàn bà cho, trước giờ những thứ chắp vá tôi có không phải cướp thì cũng là giật về, vậy mà giờ lại có một con người tự nguyện cho tôi? Thị đưa bát cháo hành nóng hổi tới trước tôi, khuôn mặt kia vậy mà lại trở nên có duyên lạ. Tôi đón lấy bát cháo và húp một húp: Ngon. Rất ngon. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nếm vị mùi cháo? Bởi cái cuộc đời này của tôi từ trước nay có bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay “đàn bà”? Tôi lại nhớ đến cái con mụ “bà ba” quỷ cái kia, mụ ta chỉ nghĩ đến sao cho thỏa mình chứ yêu gì tôi đâu. Tôi chỉ thấy nhục, quá nhục chứ yêu đương cái gì. Bát cháo hành của thị làm lòng tôi dậy sóng. Bỗng sao tôi lại muốn làm nũng với thị, tôi cũng tự hoài nghi chính mình. Trải qua trận ốm hôm ấy, tôi dường như cũng biết bản thân đã thay đổi điều gì khác lạ, lòng tôi lại một lần nữa xôn xao.&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:34:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146659103</guid>
      </item>
      <item>
         <title>VŨ THU TRANG - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146678930</link>
         <description><![CDATA[<p>   Cái đêm định mệnh hôm ấy, vầng trăng treo yếu ớt lẩn khuất sau những đám mây mờ giữa bầu trời tối mịt như cái hố sâu thăm thẳm của cuộc đời những con người như tôi ngày đó. Lững thững ra gánh nước, trời đêm tĩnh lặng tới mức khi bước ra ven sông chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân tôi và âm thanh nước chảy róc rách. Tôi, Thị Nở, một người đàn bà mà cả cái làng Vũ Đại này ai cũng xa lánh, xưng tôi là cái con “vừa dở vừa xấu“ đã gặp được Chí trong cái tình huống duyên phận kì lạ như thế đấy, kì lạ giống như cái cách chúng tôi tồn tại trên thế gian này.</p><p>   Người ta gọi hắn là kẻ ăn vạ, kẻ rượu chè, là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, một kẻ rất đáng tởm và bị xa lánh chẳng khác nào cách họ hắt hủi tôi. Nhưng Chí không phải kẻ chỉ có phần “con” như thế, tôi cũng đã vào nhà hắn vài lần để xin rượu, xin rọi nhờ lửa. Trong mắt tôi, hắn đêm đó chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, nằm vật vã trên bãi cỏ dựa vào sườn tôi sau khi uống say khướt. Vừa tỉnh ngủ, tôi đã nghĩ chẳng hiểu sao một người lạ lẫm lại nhìn chằm chằm vào tôi với cái vẻ mặt ngây ra như thế. Ánh trăng soi xuống, lộ rõ gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Tự nhiên, trong lòng tôi dâng lên một chút thương cảm kỳ lạ. Tôi giật mình, cảm nhận được cái hơi men phả ra từ miệng hắn, mùi hăng nồng của rượu nhưng cũng có gì đó cô độc, lạc lõng chẳng khác gì tôi.</p><p>   Rồi không biết từ khi nào, chúng tôi gần gũi nhau, hòa vào nhau như hai kẻ cùng bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Có lẽ tôi đã cảm nhận được hơi ấm của Chí, cái ấm áp mà cả đời tôi chưa từng có. Sau khi tỉnh dậy, tôi nấu một nồi cháo hành, nồi cháo giản dị nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm, là tình cảm của một kẻ như tôi dành cho hắn khi ốm yếu chút tình thương. Khi múc cho hắn một bát cháo loãng, tôi thấy ánh mắt hung ác mà người ta vẫn hay nói mềm đi, không còn là ánh mắt của “con” mà là của một “người” – người biết khát khao, biết hy vọng sự thay đổi.</p><p>   Nhưng rồi, những tưởng mọi thứ có thể tươi sáng hơn, ngỡ như cuộc đời tôi và hắn bằng “sợi dây tơ hồng” nghiệt ngã ấy mà kết chặt lại với nhau, cái số phận khắc nghiệt lại kéo tôi trở về thực tại. Chẳng có một ai chấp nhận thứ tình cảm của hắn và tôi, cả người cô duy nhất của tôi cũng vậy. Chí và tôi bắt đầu có những cãi vã. Hắn đòi hỏi một cái gì đó, có lẽ là tình thương, là gia đình, là sự chấp nhận mà cả làng đã từ chối. Nhưng tôi, “con thị nở” này chỉ là một người đàn bà yếu đuối, chẳng biết phải làm gì để được ở bên cạnh người mình yêu, xã hội này vốn dĩ đã nhẫn tâm với tôi từ khi tôi vừa mới biết suy nghĩ là gì.</p><p>   Tôi với hắn, hai kẻ cô đơn, cứ thế đẩy nhau ra xa vì cuộc đời này tàn nhẫn quá, chẳng có chỗ để tình yêu của chúng tôi được tồn tại…</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:44:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146678930</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Khánh Linh - 11A14 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146704122</link>
         <description><![CDATA[<p>Chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành một tay sai đắc lực cho nhà bá Kiến, giúp cho hắn đòi nợ và chống lại các phe cánh đối địch trong làng. Thời gian trôi qua, người dân coi tôi như một “ con quỷ dữ làng Vũ Đại “ bị nguyền rủa và xa lánh. Tôi đã sống một cuộc đời ăn vạ và vô đạo đức như thế đấy. Vào một buổi chiều, sau khi say khướt tôi lại trở về túp lều ven sông quen thuộc của mình. Trong cái tỉnh tỉnh mơ mơ ấy, tôi bắt gặp người đàn bà đang nằm ngủ trong vườn chuối. Sự tò mò thôi thúc tôi đến gần để ngó xem đó là ai, là thị là thị Nở chứ ai. Thế mà trong cơn say ấy tôi đã ăn nằm với thị Nở - một người đàn bà xấu ma chê quỷ hờn.</p><p>Một đêm dài trôi qua, tôi mơ hồ cảm thấy miệng đắng lòng buồn nôn. Bây giờ thì tôi sợ rượu như người ốm sợ cơm. Hôm nay khác lạ, tôi nghe thấy tiếng chim hót, nghe tiếng nói cười của người người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, những âm thanh này nay tôi mới được nghe. </p><p>- Vải hôm nay bán mấy? </p><p>- Kém ba xu, dì ạ.</p><p>- Thế thì còn ăn thua gì! </p><p>- Có kéo co mới được một tấm năm xu.</p><p>- Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi.</p><p>Nghe cuộc trò chuyện của người người gợi lại những mảnh kí ức ao ước có một gia đình nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, bỏ lại một con lợn nuổi làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăn ba sào ruộng. Với người thường thì đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng đối với tôi, một người không cha không mẹ không họ hàng người thân, một kẻ nghiện rượu và coi chửi bới là ngôn ngữ giao tiếp lại khao khát có được tình yêu thương, có được gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng buồn thay cho đời, sau những cơn say khướt tôi vẫn chỉ là kẻ cô độc lang thang. Cảm giác như đã già đi chục tuổi, cuộc đời phải chịu biết bao sự đày đoạ dè bỉu mà chưa một lần ốm. Mà giờ đây cơ thể như kiệt sức, đói rét và đau ốm. Nhưng tột cùng của nỗi buồn vẫn là sự cô độc, lủi thủi một mình.</p><p>Tôi giật mình khi nhìn thấy thị Nở bước vào cùng một nồi cháo hành còn nóng hổi. Tôi ngạc nhiên, không tin được vào sự thật này vì xưa nay có ai cho tôi cái gì. Nhìn người đàn bà trước mặt trông thế mà lại có duyên, có lẽ nào tình yêu nó tạo nên cái duyên chăng?. Cảm xúc lúc đấy trong tôi lẫn lộn vừa vui vừa buồn xen lẫn chút ăn năn. Tôi bị thị Nở giục cho ăn bát cháo, cầm bát cháo hành khói nghi ngút cùng mùi thơm ngát. Làn khói xông vào mũi cũng đủ làm tôi cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tôi húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng từ trước đến giờ, đây là lần đầu tôi nếm thử vị cháo hành, hương vị ấm áp và tình yêu thương. Cuộc đời tôi trước giờ chưa được săn sóc bởi bàn tay một người đàn bà. Sau khi ăn bát cháo tôi cảm thấy khoẻ hẳn ra và tôi chợt nghĩ “ người với người có thể sống bằng tình yêu cớ sao trước đây lại sống bằng sự thù hận “. </p><p>Trong phút giây ấy, tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp của lòng người. “ Bát cháo hành “ đã đem lại khát vọng sống và trở lại làm người lương thiện trong tâm trí tôi. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 16:58:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146704122</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Như Ngọc - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146737630</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong khi cái nghèo, cái khổ cứ bám dai dẳng khiến con người ta sa đọa, ngày cảng bần cùng hoá, rồi sẽ có lúc thành lưu manh hoá. Dẫu có vậy thì thời gian vẫn cứ an nhàn trôi đi như chẳng thèm bận tâm tới những số phận thảm khốc, những số kiếp lầm than của nạn nhân bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái xã hội “cá lớn nuốt cá bé” ấy. Như một lẽ tự nhiên, thời gian vẫn đang dần trôi, nhưng lại chẳng thể xoá nhòa được vết mổ lớn hằn sâu trong kí ức của những kiếp người sinh ra không có chút tiếng nói trong xã hội. Và thống khổ hơn cả vẫn là số kiếp của những con "vật người" - sinh ra là người nhưng không được làm người. </p><p>    Tôi, Thị Nở - một người đàn bà xấu ma chê quỷ hợm, không những xấu lại còn bị dở hơi, đã vậy còn mắc thêm chứng bệnh hủi, một người đàn bà dường như bị cách ly khỏi thế giới loài người. Lúc này lại đang tay ôm một bụng mắt nhìn phía xa. Thẳng phía nơi ánh mắt tôi hướng tới là chiếc lò gạch cũ tới nỗi trông nó như sắp sập tới nơi. Hơn nữa, ấy chính là nơi mà cái thằng Phèo - đứa bị người ta đồn thành "con quỷ làng Vũ Đại" được người dân thiện lành nhặt về chia nhau nuôi.  Người ta yêu thương nó y như con ruột, ấy vậy mà có đâu ai ngờ, chính nó lại thành nỗi khiếp sợ của người dân làng mình đâu chứ ? Họ kể rằng sau khi ra tù, thằng Phèo cứ tự chuốc rượu bản thân, mỗi lần nốc cho tới khi say bí tỉ thì lại còng 2 chân sải bước loạng choạng sang nhà ông Lý Kiến. Tới khi mà trở ra thì lại cầm một sấp tiền trên tay, chẳng biết có nợ nần gì nhà lão ta không. </p><p>  Rồi, cái hôm ấy, tôi đang làm dở công việc thường ngày thì cơn buồn ngủ lại ập tới bất ngờ. Trong cơn mê man, tôi cố lò dò từng bước đi tới vị trí đẹp mà nằm, rồi mặc kệ sự đời, tôi lăn vật ra ngủ, chẳng cần biết trời, trăng, mây, đất gì nữa. </p><p>   Định mệnh cũng từ đây mà bắt đầu đâm chồi, len lỏi từng sợi cố gắng vươn lên nắm lấy cơ hội để được trổ bông..! Cảm thấy có vật gì đấy đè mạnh lên người, tôi giật mình tỉnh giấc, hất bay thứ sinh vật kia bổ nhào ra sau. Thật bất ngờ, trước mắt tôi, một chàng trai ngồi đó với vô số vết chằng chịt trên khuôn mặt, dường như chẳng còn chỗ trống cho lớp da dính lại vào nhau nữa. </p><p>  Ánh mắt hắn ta loé lên một tia sáng, cảm nhận được có chút ý tình trong đôi mắt người đàn ông trước mặt. Tôi vội vã ôm mặt chạy đi, vì để giữ lại chút cái thứ danh giá mà lần đầu tiên tôi có được nhờ người đàn ông kia. Nhưng suy cho cùng vẫn là có chút không tin tưởng, ai trong cái làng này mà không biết rằng ả đàn bà Thị Nở vừa xấu vừa dở hơi đâu chứ ? Bị cả thế giới xa lánh nhưng lúc này lại từ đâu chui ra một thằng đàn ông nhìn tôi với con mắt thèm thuồng. Tới đời con cháu tôi chắc còn nghĩ do tôi bịa chuyện linh tinh. </p><p>   Tôi cứ chạy, Chí ta cứ bắt. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đấy chưa biết gì về bản thân hắn cả, nhưng sau một hồi bị bà cô tôi thông não cho thì tôi mới biết người đã cùng tôi ân ân ái ái đêm trăng, thanh gió mát ấy lại là "con quỷ" của làng Vũ Đại như trong lời đồn. Cơ thể hắn cứ run lên từng hồi, lo lắng sợ Chí ta bị cảm, sốt. Tôi phi ngay đi, rồi ân cần mang bát cháo hành lại, đổ vào miệng hắn từng miếng một. Giờ nghĩ lại, khi ở bên tôi, Chí Phèo lại mang đến một thứ cảm giác rất tình. Nhưng hạt mầm mang tên định mệnh vừa mới nảy mầm cây hi vọng thì đã nhanh chóng bị số phận dập tắt hoàn toàn. Cứ cảm thấy Chí Phèo so với trong lời đồn hoàn toàn là 2 người khác nhau một trời, một vực…</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 17:16:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146737630</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146741743</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p>Có ai ngờ được rằng "con quỷ dữ" của làng Vũ Đại có lúc nó lại hiền như đất, lúc lại rơm rớm nước mắt vì bát cháo hành của Nở tôi đây. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ cái sự hoan lạc thể xác trong đêm trăng sáng hôm ấy. Người ta vẫn hay nhìn tôi như là một con vật rất đáng tởm, giờ đây con vật ấy lại ăn nằm với một "con quỷ dữ", một sự kết hợp không thể trớ trêu hơn khi hai con vật người bị xã hội ruồng bỏ lại đến với nhau. Rồi nồi cháo hành nghi ngút sau đêm ấy dường như khơi gợi điều gì đó trong tôi về cái thằng Chí Phèo, còn gì đáng tội nghiệp hơn khi người ta đau ốm mà không có lấy một ai bên cạnh, cứ cô đơn mãi thế thì buồn lắm. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với nó, dù sao cũng đã ăn nằm với nhau như "vợ chồng". Sao "con quỷ dữ" ấy có lúc lại hiền như đất nhỉ? Hay sự khoái lạc của xác thịt đã khơi dậy lên điều gì mà tôi chưa biết ở nó, một nỗi niềm sâu thẳm khao khát yêu thương trong hình hài một con quỷ đã quá lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu. Lần đầu tiên trong ba mươi năm dài của cuộc đời mình, tôi cảm thấy cũng yêu, và cũng nghĩ rằng "giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?".</p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 17:19:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146741743</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Thị Thu Uyên -11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146743649</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Ở đời này, người ta ngoài triền miên trong cơn say, triền miên trong cái cảnh ức hiếp, đâm chém, ăn vạ, người ta cũng biết mơ tưởng đấy các mày ạ. Nghĩ mà xem, thử nghĩ mà xem...</em></p><p><em>Khi cuộc đời không cho con người ta lấy một lối thoát, vậy còn họ sẽ làm gì? Còn tôi, nếu như cuộc đời này chỉ muốn chôn chân tôi vào bước đường cùng, thì tôi cũng chẳng thèm thiết tha mà sống cho đường hoàng, cho tử tế với tông ti nhà bố con thằng nào. Người ta đặt cho tôi cái tên Chí, nhưng sự đời đẩy đưa, nên đẻ ra cái cớ gọi tôi là thằng Chí Phèo. Chí hay Phèo thì cũng là kẻ ngoài rìa của xã hội, là con quỷ dữ không chốn chung thân với đồng loại. Người ta xem tôi ra cái thứ hạng tán lưu, đến cái thẻ có biên tuổi trong sổ làng cũng mặc xác thân tôi tôi sống. Tôi hận đời, hận dời, hận cái bọn chẳng dung túng cho cái thân thằng Chí này lấy nổi một lần. Lắm lúc thế, tôi chỉ biết rượu, biết cái lèm bèm chề ê sau những lần làm càn ăn vạ. Rượu cứ phen này đến khi khác, say rồi mê, mê rồi tỉnh, lắm lúc chẳng tỉnh bao giờ. Nhưng những khi say tôi thấy cuộc đời sao mà bạc bẽo quá, sao mà chông chênh quá, thua cả manh áo rách tôi vác trên người. Chỗ quen biết, người ta rỉ vào tai tôi những giấc mơ một mai, tôi sẽ an cư lạc nghiệp nơi cái đất hoang mà chẳng ai thèm đến, mấy ai thèm giành ngoài ven sông kia. Tôi cũng từng có ước mơ đấy, khi còn là một thằng trai tráng không đến nỗi nào, tôi cũng từng mơ về một mái ấm giản dị và cũng từng cố gắng rất nhiều vì nó đấy thôi. Chỉ cay đắng là ông trời chúa ghét mấy thằng tên Chí. Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ, mà đã là giấc mơ của những thằng say đến chẳng còn hình người thì cũng chỉ là giấc mơ một sớm, một chiều, không tự nhiên mà có cũng chẳng tự nhiên mà thành. Giấc mơ cứ “hình như” , lập lờ mờ nhòe trong cái tàn nhẫn khốc liệt của hiên tại, chỉ có cú trượt dài trên hành trình tha hóa nhân tính nơi trái tim Chí tôi là “chắc chắn”.</em></p><p><em>Nhưng không, không gì lường trước được ván cờ của định mệnh, nên người ta mới đẻ ra cái lí rất hợp tình - “tình cờ”, tình cờ thôi thằng Chí này đã bẻ gãy cái triền miên trong cuộc đời nó, tình cờ thôi hôm đấy Chí này chỉ uống rượu, nhưng thứ Chí này say không phải là rượu, nó là yêu, là bùa men của tình ái.</em></p><p><em>Trăng thanh gió lộng, những buồng chuối toan va vào nhau những hồi xào xạc, đêm khuya thanh vắng, cái thằng nát rượu lại vô tình gặp con đàn bà quen thói hám ngủ. Tưởng như cả cái đám làng Vũ Đại này chẳng có ai dở hơi dám mon men tới làm phiền nhà Chí tôi, thì tất cả chừa lại đúng Thị. Mà theo lẽ thì những cái tình bất ngờ thường đem tới hấp lực khó tả. Men rượu quyện lại, đanh đanh, đằm đặm, chỉ như một cơn tê chấn động cứa vào trái tim đã mục nát vì cồn. Nó chỉ là cái lần tình cờ Chí tôi vô tình va vấp phải. Có lẽ con người tôi có gì đấy dị tợn nên tình duyên đến với tôi cũng chẳng giống người bình thường. Nhưng nó vẫn lãng mạn, khi trong đêm trăng, người đàn bà ấy trong cái nhãn thần của thằng nát rượu này, đẹp và đầy mị hoặc. Và chính vì sự xuất hiện của ả đàn bà ấy, ả đàn bà chẳng lấy ý tứ gì tênh hênh trong đất nhà tôi ấy, khiến tôi ngộ ra: giọt tình hay giọt rượu, giống nhau ở chỗ đều làm con người ta không thể kiềm mình. Đêm ấy, dưới bụi chuối, có ra làm sao, hỏi tôi tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ biết rằng, sau đêm định mệnh ấy, Chí tôi đã đổi khác rồi….</em></p><p><em>Một cơn buồn nôn lao tới trong đêm, làm toàn thân tôi rợn lên cuồn cuộn. Khi trời xán lạn, chỉ khi con người thật sự bức tỉnh sau những đêm đen tăm tối của cuộc đời, mới biết bóng dáng mặt trời tròn vuông thế nào. Mới biết con gì đang hót, mới biết kẻ nào đang kêu. Khi say, rượu làm đời mình vô vị và ngớ ngẩn. Nhưng khi tỉnh, rượu là thứ khiến mồm mình đắng, lòng mình nao. Nỗi cô đơn hằn lên một mảng trong túp lều cũ, bủa vây tâm trí kẻ đơn cô đến héo úa tinh thần này. “Cô đơn là cho đi mà không người nhận, muốn nhận mà không có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ chẳng bao giờ đến. Như hai bờ sống nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng xa cách bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt không gian mà cách biệt của cõi lòng”. Và thằng Chí này đã sống một cuộc đời cô đơn như thế mà còn cô đơn hơn cả thế. Đằng sau nỗi buồn, Chí tôi thấy sợ nhiều hơn. Một thằng vốn quen rạch mặt ăn vạ, gây ra đau thương sợ hãi cho cả làng Vũ Đại giờ mà lại biết sợ – một nỗi sợ cũng “rất con người”.&nbsp; Sợ tuổi già, sợ đói rét, sợ ốm đau nhưng sợ hơn hơn cả nỗi sợ về thể xác là nỗi sợ về tinh thần – sợ cô đơn. Cái sợ mà khi tôi say, tôi chưa bao giờ mò mẫm tới.</em></p><p><em>Chỉ là, người đàn bà ấy khiến tôi lấy làm lạ…</em></p><p><em>Chẳng phải rạch mặt, chẳng phải tự cào cấu bản thân để đổi lấy miếng ăn, nhưng tô cháo hành nghi ngút khói Thị ấy bưng đến bên, cứ phả vào mặt Chí tôi những suy nghĩ yếu mềm. Chỉ là cháo với mấy cọng hành thôi, sao lại thơm lại ngon đến dường thế. Chỉ là cái ân cần quan tâm săn sóc thôi, tại sao lại khiến con người ta mềm nhũn ra và mắt rưng rưng đến thế…..Cứ như thể Thị đã rắc vào đó bột men của tình yêu để làm tôi cảm động, hay vì thấy tôi như vậy, nên Thị mới….</em></p><p><em>Những kẻ say triền miên tối ngày chẳng có lấy khái niệm thì giờ trong đầu, nực cười làm sao khi giờ đây chỉ ước được chôn chân trong khoảnh khắc này mãi…. Giá như, khi người ta nói giá như tức là phần tám phần chín trong lòng họ đã đinh ninh chẳng hề có chuyện đó, nhưng dù chỉ là một tia cô đơn mong manh, tôi vẫn muốn cứ như thế này mãi, thế nãy mãi với Nở….</em></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 17:21:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146743649</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146749341</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi- thằng Chí Phèo, cái người mà được mệnh danh là "con quỷ dữ của làng Vũ Đại", luôn bị mọi người chê bai, dè bỉu, sợ hãi và xa lánh ấy. Cứ tưởng rằng suốt cuộc đời mình cứ mãi như vậy, ngày qua ngày chỉ dùng rượu để giải đi nỗi niềm, tâm tư của bản thân rồi lại chửi trời, chửi đất ,chửi cả làng Vũ Đại. Chả có nơi nào để về, một thằng không cha không mẹ, không họ hàng, sống cô độc , tẻ nhạt và vô vị đến thế. Vậy mà ai mà ngờ cơ chứ, một thằng chả ai dám ngó mặt để ý ấy lại có ngày được hiểu cái "hương vị" tình yêu . Đây để tôi kể cho các bác nghe cái hôm "định mệnh" đó.</p><p>Hôm ấy, tôi đi uống rượu từ nhà Lãng về trở về túp lều ven sông của mình. Uống rượu say khướt, mặt mũi thì nhem nhuốc, người thì rã rời, uể oải, mắt mũi thì lờ đờ chả đâu vào đâu. Trong cơn say mềm  tôi chỉ thầy lờ mờ có người đàn bà đang nằm phè phỡn chỗ mình. Ô quái lạ, ai mà trông quen quen, đi đi lại lại nhìn mãi... À Thị Nở đây mà! Tôi cứ từ từ lại gần, ôi cái dáng vẻ rụt rè ấy, buồn cười thật. Và sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và thị đã ăn nằm với nhau. Ôi ế mốc meo chả ai động vào thế mà có ngày lại được biết cảm giác ấy cơ chứ. Đến nửa đêm thì tôi bỗng thấy đau bụng, tôi chỉ nhớ mang máng là Thị dìu tôi vào trong lều rồi hình như sau đó đã về luôn. </p><p>Khi tôi thức giấc thì trời cũng đã sáng. Tôi cứ tưởng là còn sớm ai ngờ mặt trời đã lên cao từ lâu. Lúc dậy tôi thấy miệng đắng, lòng có chút buồn, người thì bủn rủn, chân tay không buồn nhấc, rùng mình. Chả hiểu sao tôi uống rượu suốt ngày suốt tháng không sao bỗng dưng nay cảm thấy sợ đến lạ kì. Tôi chợt nghe tiếng chim hót, tiếng cười nói của những người đi chợ... quen thuộc mà cũng lạ lẫm vô cùng. Thẫn thờ, suy nghĩ về cuộc đời của bản thân. Lúc ấy tôi nghĩ phải chăng tôi đã cô độc quá lâu phải không?  dường như tôi cũng đã nhìn được phần nào tuổi già của bản thân. Bỗng Thị bước vào, mang theo một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Nhìn bát cháo hành, tôi tôi cứ thấy cảm động làm sao ấy, nó... lạ lắm. Chắc bởi tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương từ người khác như thế. Trước giờ làm gì cũng lủi thủi một mình, chả đâu vào đâu, lúc nào cũng rạch mặt doạ nạt, cướp của người khác nào được biết cái cảm giác đó. Tôi nhìn bát cháo mà lòng có chút bâng khuâng. Tôi húp bát cháo mà  thấy ấm vô cùng. Thị ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt diu dàng rồi nở nụ cười tươi, trong không gian đầy ấm áp ấy tôi như cảm nhận được sự gắn kết giữa tôi và Thị, một sự thấu hiếu, đồng cảm mà không cần lời nói. </p><p>Lúc ấy, lòng tôi vừa vui vừa buồn, các bác biết không, lúc ấy tôi đã tin rằng ,à cuộc sống này vẫn còn nơi để mình nương tựa và trở về, một con người luôn yêu thương và quan tâm đến mình.  Bỗng chốc tôi có một khao khát quay trở về làm người bình thường, khao khát mãnh liệt được sống cuộc sống bình thường như bao người, cũng muốn được mọi người không xa lánh, chê bai. Tôi, tôi thèm lắm. Tôi nhìn về phía Thị, với ánh mắt đầy hi vọng rằng Thị sẽ giúp tôi làm lại cuộc đời dù chỉ là một chút mong manh... </p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 17:23:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3146749341</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Khánh Linh - 11A14</title>
         <author>trankhanhlinhh</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147213924</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Chí Phèo, tôi mồ côi cha mẹ từ khi mới chào đời, được người dân làng Vũ Đại truyền tay nhau nuôi nấng. Năm 20 tuổi, tôi làm canh điền cho nhà lí Kiến, vì thói ghen tuông của lí Kiến mà tôi bị đẩy vào tù. Khi hết hạn tù, tôi trở thành tên lưu manh chuyên rạch mặt ăn vạ, lấy đi mồ hôi, nước mắt của chính những người đã cưu mang tôi. Nhà tù thực dân đã khiến tôi từ một anh canh điền khỏe mạnh trở thành "con quỷ dữ làng Vũ Đại", bị mọi người sợ hãi, nguyền rủa và xa lánh. Cho đến khi tôi gặp Thị Nở - người đàn bà xấu xí, dở hơi, tôi đã biết cảm giác thế nào là tình yêu, thế nào là niềm hạnh phúc. Một buổi chiều, sau khi sà vào nhà Tự Lãng và uống rượu say khướt, tôi về túp lều ven sông của mình, bắt gặp Thị Nở vừa đang ngủ quên trong vườn chuối. Chúng tôi ăn nằm với nhau. Nửa đêm, tôi đau bụng, nôn mửa. Thị dìu tôi vào trong lều rồi ra về. Tỉnh dậy sau đêm ở cùng Thị Nở, tôi bỗng thấy mình có gì đó khác với mọi khi. Tôi đã hết say và lắng nghe thấy những thanh âm trong trẻo của cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng nghe được. Tôi thấy vui rồi lại buồn, tôi nghĩ về tương lai, mơ ước về cuộc sống hạnh phúc, giản dị và bình yên. Tôi đã già rồi sao? Tôi đã tới cái dốc bên kia của đời nhưng vẫn còn một mình. Tôi chịu đựng biết bao nhiêu đày đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, trận ốm có thể là dấu hiệu báo rằng tôi đã không còn khỏe mạnh như thời còn trai tráng nữa. Nhưng sự cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau. Cùng lúc Thị Nở đi vào, Thị cắp theo một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung. Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Tôi rất ngạc nhiên, bởi xưa nay, nào có ai tự nhiên cho tôi cái gì. Tôi vẫn phải rạch mặt ăn vạ để có được thứ mình muốn. Tôi nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng, tôi thoáng thấy Thị Nở nhìn trộm mình, rồi lại toe toét cười. Thị trông thế mà có duyên. Tôi húp cháo và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo hành rất ngon. Đời tôi chưa từng được săn sóc bởi một bàn tay đàn bà. Tôi nhớ đến bà ba, cái con quỷ cái hay bắt tôi bóp chân mà lại cứ bắt bóp lên trên, trên nữa. Tôi chỉ thấy nhục hơn là thích, huống hồ lại sợ. Bát cháo húp xong rồi, Thị đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Tôi càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Tôi muốn làm nũng với thị như với mẹ. Ôi sao mà hôm nay tôi khác quá! Ai dám nghĩ tôi là thằng Chí Phèo vẫn rạch mặt ăn vạ mọi khi? Hay trận ốm làm tôi thay đổi về sinh lí, cũng thay đổi về cả tâm lí nữa? Xưa nay tôi chỉ sống bằng nghề ăn vạ, nhưng sau này tôi ốm yếu, liệu có còn dọa nạt được ai? Tôi thèm lương thiện, tôi muốn làm hòa với mọi người! Tôi băn khoăn nhìn Thị, Thị im lặng. Tôi bảo: "Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?" Tôi đề nghị Thị sang ở cùng mình. Thị lườm tôi, một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Tôi thấy lòng rất vui. Tình yêu của Thị Nở đã thực sự đánh thức khát vọng lương thiện trong tôi. Liệu người dân làng Vũ Đại có chấp nhận cho tôi được quay trở về làm người lương thiện?</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 22:52:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147213924</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phan Thị Hải Yến </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147220046</link>
         <description><![CDATA[<p>"Con quỷ dữ của làng Vũ Đại" đó là cách mà mọi người thường hay gọi tôi tháy cho cái tên Chí Phèo. Chẳng biết vì sao họ lại gọi như vậy, cũng chẳng biết từ khi nào nữa nhưng tôi chỉ biết được rằng người dân trong làng đều xa lánh tôi. Nếu bạn hỏi rằng tôi có cô đơn không thì có chứ, tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ, một thằng bị chính mẹ mình ruồng bỏ, bị một con đàn bà gạ gẫm để rồi dẫn đến việc phải vào tù - một cái nhà tù thối nát, và giờ đây khi ra tù tôi lại bị mọi người xa lánh, nguyền rủa. Tôi cô đơn nhưng không ai chú ý đến tôi, tôi chửi rủa cũng không ai chửi cùng tôi nên tôi chỉ có cách tìm đến rượu để giải sầu, rượu làm bạn với tôi. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như cứ cô độc mà làm bạn với rượu mãi thì tôi lại gặp được cô ấy - Thị Nở - một cô gái cũng có hoàn cảnh giống tôi, bị cả làng ghét bỏ không ai thèm ngó đến chỉ vì cái tính dở hơi và xấu xí nhưng người con gái ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. </p><p>Tôi gặp được Thị Nở có lẽ cũng là do trời thương hay người ta còn gọi là duyên số chăng. Tối đó, sau khi nhậu ở nhà ông lão thầy cúng cho đến khi say khướt trở về. Trong cơn say, tôi trong trạng thái không tỉnh táo nhìn thấy có một người con gái không ai khác ngoài Thị Nở nằm ở bụi chuối ven sông nơi có chiếc lều tôi đang sinh sống. Dưới ánh trăng chập choạng, tôi vì say hay vì nỗi cơ đơn, khao khát có một gia đình mà đã nhào đến bên Nở và chúng tôi đã cũng nhau trải qua những phút giây ân ái bên nhau. Hai con người bị cả xã hội ruồng bỏ, đêm hôm ấy đã tìm đến bên nhau và sưởi ấm trái tim đối phương. Đến đêm, cơn đau bụng ập đến khiến tôi nôn mửa Thị Nở đã bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi và dìu tôi vào lều. </p><p>Hôm sau, tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng chói lọi đã chiếu xuống mặt đất. Thật kì lạ, tại sao hôm nay nó lại khác thế nhỉ? Cảnh vật xung quanh, tiếng nói, tiếng chim hót líu lo hoà vào nhau sao tôi lại thấy nó hay, lại thấy nó đẹp đến như vậy chứ? Chẳng lẽ là do hôm nay tôi tỉnh rượu chăng? Chắc là như vậy rồi. Rượu cũng đã đỉnh nhưng nỗi cô đoen, chống vắng trong lòng thì lại không thể nguôi ngoai. Cũng đúng thôi tôi uống rượu để giải sầu mà mà. Tôi ở đó suy nghĩ vu vơ rồi thế nào tôi lại nghĩ về chuyện tương lai của bản thân về một mái ấm nhỏ, một mái ấm hạnh phúc có hai vợ chồng và đứa con. Mà để làm được như vậy thì tôi phải thay đổi từ một thằng Chí Phèo chuyên rạch mặt ăn vạ chuyển sang một người chăm chỉ. Ơ nhắc mới nhớ, Thị Nở đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ trốn đi rồi sao? Ồ không, cô ấy kia kìa. Thị Nở bước đến bên tôi trên tay có cầm một cái bát nghi ngút khói tôi đoán chắc là cháo. Bát cháo mà Thị Nở đưa cho tôi chỉ đơn giản là một bát cháo hành. Nó đơn giản, nó đơn sơ hay nói đúng hơn là nó tẻ nhạt. Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy khác, khi nhìn thấy bát cháo ấy trái tim lạnh lẽo cô đơn suốt bao nhiêu năm nay đã được sưởi ấm. Bát cháo tôi ăn thấy rất ngon bởi lẽ trong đó có chứa tình thương sao. Cả cuộc đời thằng Chí tôi đây chưa một lần được ai quan tâm, chăm sóc thì đến việc nấu cho ăn làm sao mà có được? Thế mà giờ đây cái kẻ được gọi là quỷ dữ lại được một cô gái đến bên chăm sóc từ đêm hôm qua cho đến nay, cô gái với tính cách dở hơi, xấu xí không ai thèm ngó vào. Mà kể lạ, tôi thấy Thị Nở cũng đâu đến nỗi đâu, tôi thấy cái tướng đi bành bạch, cái nụ cười của cô ấy mới đẹp, mới thú vị làm sao. Cái đám con trai trong làng này đúng là mắt mù mà chứ không tại sao lại không nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng ấy cơ chứ. Nếu mà đã không ai thèm thì để cái thằng Chí này. Trong lều có hai con người, một người ngồi húp bát cháo với khuôn mặt hạnh phúc, một người chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn.</p><p>Và đó cũng chính là cách chúng tôi gặp nhau. Chà, đến bây giờ khi nhớ lại lòng tôi vẫn lâng lâng như ngày nào. Cái cảm xúc của một thằng đàn ông suốt chục năm cô đơn lạc lõng giữa cái dòng đời đầy tàn ác này khi mà bỗng dững có một người phụ nữ đến bên thì nó hạnh phúc lắm các bác ạ. Để mà nói thì tôi xin khẳng định chắc chắn đây chính là cái thời điểm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi có tệ bạc, có thối nát như thế nào đi nữa thì trong đó vẫn sẽ có một tia sáng, một tia sáng nổi bật làm đẹp tâm hồn và Thị Nở đã đánh thức điều đấy trong tôi. Không cần cầu kì hoa mỹ chỉ cần một bát cháo hành thôi đã đủ để tôi có thể mạng dạn chấm một điểm sáng trong cuộc đời đen tối của tôi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 23:03:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147220046</guid>
      </item>
      <item>
         <title>N.Ngọc Thảo Anh - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147237125</link>
         <description><![CDATA[<p>Thị Nở - một người độc nhất vô nhịn ở làng Vũ Đại, người đàn bà " xấu như ma chê quỷ hờn " đó chính là tôi. Chính vì có ngoại hình xấu xí, tình tình thì như con dở hơi nên những người dân trong làng đều xa lánh tôi, xua đuổi, hắt hủi tôi. Tôi không sao quên được cái cảm giác đó, tôi dường như tuyệt vọng:  " Chắc trên cuộc đời này cũng chả ai cần một đứa xấu ma chê quỷ hơn như mình đâu. " cho tới khi tôi gặp Chí Phèo - con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Tôi có cái tật hay buồn ngủ, cũng chính cái tật đó đã cho tôi cơ duyên với Chí Phèo. Cái đêm định mệnh ấy, tôi nằm ngủ thiếp đi bên cạnh cái lều gần ven sông tôi gánh nước, tôi không thể hình dung được sắc mặt của Chí khi nhìn thấy tôi lúc bấy giờ. Trong cơn say, Chí đã vồ lấy tôi với mùi rượu nồng nặc, tôi bất giác tỉnh dậy r kêu lên một tiếng, ấy thế ai ngờ Chí cũng kêu y tiếng kêu ấy. Rồi trong cơn mê man đó, chúng tôi đã làm gì không hay. Đêm hôm đó, lòng của người đàn bà đã ngoài 30 lâng lâng, như được trút bỏ, giãi bầy. Nửa đêm hôm đó, Chí Phèo đau bụng dữ dỗi rồi nôn mửa, hắn nôn thốc nôn tháo, nhìn mà thương biết bao. Tôi thấy thương xót cho số phận của kẻ muốn được làm người nhưng lại không được làm. Một con quỷ dữ của làng Vũ Đại chuyên cào mặt ăn vạ, bị dân làng xa lánh nhưng đâu ai hay con quỷ dữ ấy lại có lúc yếu đuổi đến vậy. Nhìn vào khuôn mặt đầy vết sẹo của hắn mà lòng tôi đau như thắt lại. Tôi thấy thương cho số phận của người bần cùng nhất trong những người bần cùng của xã hội xưa, thấy chua xót cho một đời người. Sáng hôm sau, tôi lẻn về nhà xúc ít gạo nấu một nồi cháo hành cầm sang cho Chí Phèo. Dọc đường đi, tôi không thể quên được chuyện tối qua, nghĩ đến mà ngượng đỏ mặt, tôi chỉ mong đi thật nhanh để đến gặp Chí. Dường như những hành động, suy nghĩ của tôi đã cho thấy nhận ra rằng hình như " Tôi đã yêu Chí mất rồi. " Tôi đến với hắn cũng là cái định mệnh.  Đến nhà Chí, tôi thấy được sự ngạc nhiên của hắn khi nhìn thấy tôi. Có vẻ hôm nay hắn khác hẳn so với hắn của mọi ngày, không còn mê man trong men rượu nữa. Hắn nhìn bát cháo hành bốc khói bâng khuâng, tôi liền bảo hắn ăn nhanh cho nóng. Hắn cầm bát cháo lên húp còn tôi lẻn nhìn trộm hắn rồi bất giác cười toe toét. Có thể bát cháo hành vô vị, nhưng tôi đã thêm mùi vị tình yêu vào bát cháo. Dường như bát cháo hành lúc ấy nó quý giá mà ngon hơn thường ngày...</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 23:25:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147237125</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Thảo Vy-11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147247611</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Chí Phèo,một đứa trẻ bị bỏ rơi bên chiếc lò gạch cũ ,được một người đàn ông thả ống lươn bắt gặp và đem về làng Vũ Đại .Lúc nhỏ,tôi đi ở cho nhiều nhà và khi đã trưởng thành thì tôi làm canh điền cho lí Kiến. Đó cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tôi vì làm không được bao lâu tôi bị lí Kiến đẩy vào tù mà không biết lí do gì.Khi hết hạn tù , tôi quay trở lại làng Vũ Đại và đó cũng là lúc tôi bắt đầu mất phương hướng,sống một cuộc sống rạch mặt ăn vạ của mình,làm tay sai cho Bá Kiến để giúp hắn đi đòi nợ và chống lại các phe cánh đối địch trong làng.Kể từ đó tôi bị cả làng gọi là"con quỷ dữ của làng Vũ Đại",mọi người sợ hãi, nguyền rủa và xa lánh tôi.Nhưng rồi tôi tưởng như tâm hồn mình chỉ toàn đá ấy vẫn còn le lói một ánh sáng của lương tâm, lương thiện chỉ cần có cơ hội thôi là sẽ bừng sáng. Và chính cuộc gặp gỡ với Thị Nở đã giúp ánh sáng đó bừng sáng lên trong tôi.Buổi chiều hôm ấy,tôi trở về túp lều ven sông của mình sau khi vào nhà một lão thầy cúng để uống rượu say khướt.Trong cơn say tôi thấy một người đàn bà xấu xí,ngẩn ngơ,ế chồng đang ngủ quên trong vườn chuối. Thấy vậy tôi liền nằm bên cạnh người đàn bà đó. Nửa đêm trong lúc ngủ tôi đau bụng, nôn mửa không ngừng thì người đàn bà đó đã dìu tôi vào trong lều rồi rời đi.Đến sáng khi tôi mở mắt ra,mặt trời đã lên cao, nắng bên ngoài rực rỡ,tiếng chim ríu rít. Trong túp lều ẩm thấp đó, tôi thấy mình tỉnh một cách lạ thường.Tôi cảm giác bâng khuâng như tỉnh dậy sau một cơn say dài,miệng đắng,lòng mơ hồ buồn,cả người bủn rủn,chân tay không buồn nhấc;khi nghĩ đến việc bản thân đói rượu, tôi lại rùng mình,ruột gan nôn nao lên một tí. Giờ đây tôi sợ rượu như những người ốm thường sợ cơm. Những tiếng quen thuộc như:tiếng chim hót vui vẻ,tiếng cười nói của những người đi chợ, anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá đến hôm nay tôi mới nghe thấy được.Tôi bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện của một người đàn bà đang hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Nghe vậy tôi lại cảm thấy buồn vì chuyện đó với tôi là một thứ gì đó rất xa xôi .Tôi nhớ lại rằng một thời tôi cũng đã ao ước có một gia đình nho nhỏ , chồng cuốc mướn cày thuê,vợ dệt vải,để một con lợn nuôi làm vốn liếng;nếu khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm.Nhưng thực tế là khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã già rồi mà vẫn cô độc . Hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi"Buồn thay cho đời!Có lí nào như thế được?Tôi đã già rồi sao?" Rồi tôi tự trả lời:"Ngoài bốn mươi tuổi đầu...Dẫu sao đó cũng không phải là cái tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn.Tôi đã tới cái dốc bên kia của đời. Những người như tôi, chịu đựng biết bao nhiêu chất độc,đày đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm,một trận ốm có thể là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều ". Tôi tự thấy rằng tuổi già của mình sẽ chỉ có đói rét, ốm đau và cô độc . Trong khi tôi vẩn vơ nghĩ mãi ,một chút nữa là khóc thì thị Nở đi vào.Người đàn bà đó cắp một rổ,trong đó có một nồi gì đậy vung. Mở thì thì đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên.Thấy vậy tôi rất ngạc nhiên, mắt hình như hơi ươn ướt bởi đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cho mà không phải dọa nạt hay giật cướp gì,không phải làm cho người ta sợ.Nhìn bát cháo hành tôi bâng khuâng; tôi vừa vui vừa buồn, xen lẫn một cái gì đó là ăn năn . Thị giục tôi ăn ,tôi cầm lấy bát cháo đưa lên mồm . Cháo mới thơm khiến tôi chỉ cần khói xông vào mũi cũng đủ nhẹ nhõm.Tôi húp một húp rồi tự nhận ra rằng:những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng tại sao đến tận bây giờ tôi mới nếm vị mùi cháo?Tôi tự hỏi rồi tự trả lời:"Và có ai nấu cho ăn đâu?Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa!"Đời tôi chưa bao giờ được săn sóc bởi một bàn tay "đàn bà".Tôi nhớ lại quãng thời gian bị "bà ba " quỷ cái đó bắt bóp chân , cứ bắt tôi bóp cao lên sao cho thỏa chứ không hề yêu tôi.Vì thế mà bát cháo hành đó làm tôi rất suy nghĩ.Tôi húp xong bát cháo,thị Nở đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Tôi thấy đẫm mình bao nhiêu mồ hôi.Tôi đưa tay áo quệt ngang một cái,quệt mũi, cười rồi lại ăn.Tôi càng ăn,mồ hôi càng nhiều. Tôi thấy lòng thành trẻ con, muốn làm nũng với thị như mẹ.Tình yêu của Thị Nở đã hồi sinh tôi,đánh thức lương tri và khát vọng làm người&nbsp; trong tôi. Lần đầu tiên tôi lại khao khát mãnh liệt được làm người bình thường ,sống cuộc sống như bao người bình thường.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 23:35:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147247611</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Hà Phương 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147248880</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi đã bị Bá Kiến lợi dụng làm tay sai, giúp hắn đi đòi nợ và chống lại các phe cánh đối địch trong làng. Theo thời gian, tôi đã trở thành “con quỷ dữ của làng Vũ Đại” bị mọi người sợ hãi, nguyền rủa và xa lánh. Một buổi chiều sau khi sát vào nhà một lão thầy cúng uống rượu say khướt, tôi lảo đảo bước đi trở về túp lều ven sông thì vô tình gặp thị Nở - một con đàn bà xấu xí ế chồng đang ngủ quên trong vườn chuối dưới ánh trăng. Cơn men say đã lên đến đỉnh điểm,cái bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy, tôi lao đến bên thị Nở và chúng tôi đã ăn nằm với nhau. Một đêm đầy hoan lạc. Nửa đêm, tôi đau bụng nôn mửa dữ dội, may mà có thị Nở bên cạnh dìu tôi vào trong lều. Tôi mở mắt thì thấy trời đã sáng lâu. Khi nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài, trong đầu lại nghĩ “Mặt trời chắc đã cao, và nắng bên ngoài chắc đã rực rỡ”. Nhưng trong cái lều ẩm thấp vẫn mới chỉ hơi lờ mờ. Ở đây thấy chiều lúc xế trưa và gặp đêm khi bên ngoài vẫn sáng. Tôi chưa bao giờ có được được những cảm giác, ấn tượng này. À, đấy là vì có bao giờ bản thân tôi hết say để cảm nhận đâu. Bây giờ tôi đã tỉnh, nhưng giống như những người say rượu khác, tôi thấy miệng đắng, lòng mơ hồ buồn, bủn rủn tay chân, ruột gan nôn nao lên một tí.Nhìn thấy cảnh chim hót bên ngoài, tiếng cười nói của những người đi chợ,…. Tôi bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Nhớ lại một thời, chính mình luôn khao khát về một mái ấm nho nhỏ, nên vợ nên chồng, làm ăn sống qua ngày. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng. Khi tỉnh dậy, tôi già đi, mà vẫn chỉ có một mình. Cô độc chịu biết bao trận ốm đày đọa cực nhọc. So với đói rét hay ốm đau, tôi càng sợ bản thân luôn luôn cô đơn như thế này đến hết đời. Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy Thị đi vào, bê một bát cháo hành nóng hổi đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, sau đó bỗng thấy mắt hơi ươn ướt. Vì sao nhỉ ? Có phải vì bị bỏ đói lâu ngày, thấy bát cháo hành liền vui sướng đến rơi nước mắt ? Không, tôi hiểu rõ, là vì lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cho. Xưa nay vốn quen thói dọa nạt cướp giật đồ người khác, không ai tự nhiên cho cái gì nên mới phải giành giật như vậy. Tôi cứ nghĩ thế. Cho đến khi nhìn thấy bát cháo hành của thị, lòng tôi bâng khuâng. Thấy thị cười, tôi thấy vừa vui vừa buồn. Và cả cái gì đó giống như là ăn năn. Tôi cầm lấy bát cháo ăn. Kì lạ thay, chỉ là bát cháo hành bình thường, lòng tôi lại vô thức thốt lên “Trời ơi cháo mới thơm làm sao !”. Chỉ mùi thơm thôi cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi chợt nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo rất ngon. Nhưng tại sao lại mãi đến tận bây giờ tôi mới nếm mùi vị cháo ? Và tôi tự biết tự trả lời: Đâu có ai nấu cho tôi ăn ? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa ! Đời tôi chưa bao giờ được săn sóc bởi một người đàn bà. Húp xong bát cháo, thị Nở đỡ lấy và lại múc thêm bát nữa. Tôi thấy đẫm mình bao nhiêu là mồ hôi trên đầu trên mặt. Tôi càng ăn, mồ hôi lại càng nhiều. Liệu đó có phải những giọt nước mắt hạnh phúc đang không ngừng rơi xuống không ? Tôi thấy lòng thành trẻ con, tôi muốn làm nũng với thị như với mẹ. Bấy giờ, cảm xúc tâm hồn tôi đang từng hồi rung động. Cái bản tính phần “con” trong người hình như đã nguôi ngoai đi đâu còn mạnh nữa, có cái gì đã thay đổi, đang đánh thức phần “người” trong tôi. Trời ơi ! Tôi thèm lương thiện, tôi muốn sống hoà hợp với mọi người, tôi muốn được trở lại những năm tháng xưa của hai mươi năm về trước, là một anh nông dân bình thường lương thiện ở làng Vũ Đại, hàng ngày cày thuê cuốc mướn ! Rồi tôi mang một niềm tin, một hy vọng rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác về tôi, họ sẽ không còn sợ hãi “Chí Phèo”, sẽ không còn phải lo sợ tôi hại ai, và vui vẻ dang tay chào đón tôi về với ngôi làng thân yêu, giống như cái cách thị Nở đối xử với tôi vậy. Tôi băn khoăn nhìn thị Nở, thấy nụ cười của thị, tôi tự nhiên nhẹ người, nói với thị: “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?”. Mũi thị đỏ như càng banh ra, tôi không tỏ vẻ chê đó là xấu, ngược lại càng thêm vui lây. Tôi nói tiếp với cái giọng và vẻ mặt rất phong tình: “Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui”. Thị lườm tôi, tôi thích chí khanh khách cười. Mấy bát cháo hành của thị chừng đã ngấm trong bụng tôi, cũng ngấm sâu cả tâm hồn, trong lòng của tôi. Tôi thấy rất vui. Có lẽ chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình như thực sự đã trở về con người ngày ấy.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 23:37:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147248880</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147255275</link>
         <description><![CDATA[<p>a. Điểm nhìn từ nhân vật Thị NỞ:</p><p>Thị Nở bước đi chậm rãi, đôi chân nặng nề trên con đường làng đầy cỏ dại. Trong đầu thị, hình ảnh về Chí Phèo cứ luẩn quẩn mãi. Đó là một gã đàn ông say xỉn, hung bạo, mọi người trong làng đều xa lánh. Nhưng không hiểu sao, thị lại thấy hắn có chút gì đó cô độc, đáng thương.</p><p>Khi gặp Chí Phèo đang nằm bên bờ sông, mặt mũi bơ phờ vì say rượu,</p><p>Thị Nở bỗng cảm thấy một nỗi xót xa. Thị nhìn hắn, rồi không hiểu sao, thị lại quyết định ngồi lại gần. Mùi rượu xông lên khiến thị muốn tránh xa, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của</p><p>Chí Phèo lại gợi cho thị một cảm giác lạ lùng - có chút gì đó thương hại, có chút gì đó đồng cảm.</p><p>Thị chăm sóc hắn, nấu bát cháo hành đơn sơ cho hắn ăn. Thị không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng có lẽ là vì một chút lòng trắc ẩn trong tâm hồn thị. Khi Chí Phèo tỉnh lại, ánh mắt hắn nhìn thị đầy ngạc nhiên. Và khi hắn cầm bát cháo lên ăn, thị thấy trong lòng mình có một cảm giác lạ, như thể mình đang làm một việc gì đó tốt đẹp, dù cho cả làng có cười nhạo thị.</p><p>b. Điểm nhìn từ nhân vật Chí Phèo:</p><p>Chí Phèo tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng sau trận rượu đêm qua.</p><p>Mở mắt ra, hắn ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lạ ngồi bên cạnh.</p><p>Là Thị Nở - cái tên mà cả làng đều chê bai, cười cợt. Nhưng sao thị lại ở đây? Hắn cảm thấy khó hiểu, không biết thị đến làm gì.Rồi hắn nhìn thấy bát cháo hành.</p><p>Hắn ngỡ ngàng, chưa bao giờ có ai chăm sóc hắn như vậy. Hắn đưa tay cầm bát cháo, mùi hành thơm phức khiến hắn cảm thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ. Chưa bao giờ Chí Phèo cảm thấy mình được quan tâm đến thế, dù đó chỉ là một bát cháo đơn sơ.</p><p>Chí Phèo ăn cháo, rồi nhìn Thị Nở, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong hắn. Hắn không còn cảm thấy ghét bỏ cuộc đời nữa. Hắn muốn được làm người, muốn được sống bình thường như bao người khác. Thị Nở, bằng cách nào đó, đã khơi dậy trong hắn khát vọng về một cuộc sống khác - một cuộc sống không còn rượu chè, không còn đâm chém.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-30 23:46:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147255275</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bùi Thị Thu Hằng-11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147325678</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi lờ mờ mở mắt thì trời đã sáng từ lâu. Tôi không còn nhớ gì đêm qua cả,nhưng hình như tôi đã sà vào nhà một thầy cúng và uống rượu say khướt rồi đến đêm mới lọ mọ trở về căn nhà ven sông của mình. Ô hay quái thật sao tự dưng đâu ra lại xuất hiện một mụ đàn bà nằm ngủ trong vườn chuối nhà mình thế này? Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,với bản tính của một thằng đàn ông thì làm sao tôi có thể kiềm chế được,nên tôi và người đà bà ấy đã ăn nằm với nhau một đêm dưới ánh trăng sáng. Sáng nay khi tỉnh dậy tôi bất ngờ cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình và có những cảm xúc của một con người. Đây là lần đầu tiên từ khi ra tù, mà tôi không trong tình trạng men say và có cái cảm giác đắng đắng ở miệng.Lần đầu tiên, tôi nghe được những âm thanh quen thuộc của cuộc sống hằng ngày xung quanh.Ôi tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, tiếng trò chuyện của những người đi chợ về…Âm thanh quen thuộc quá, mà bấy lâu nay trong cơn say triền miên tôi không hề nhận thấy. Âm thanh ngoài kia làm tôi nhớ tới cái ước mơ giản dị ngày trước,đó là ước mơ về một gia đình nhỏ nhoi,chồng cuốc mướn cày thuê còn vợ thì dệt vải.Nhưng ước mơ nhỏ bé giản dị ấy đã tuột khỏi tay tôi từ lúc nào, về phương trời xa xăm nào rồi? Giờ nhìn lại tôi mới nhận ra tôi đã già rồi mà vẫn còn cô độc một mình. Có lý nào lại thế được.Ngẫm về hiện tại,mà thấy buồn thay cho đời mình. Tôi đã ngoài bốn mươi tuổi đầu đã đến cái dốc bên kia cuộc đời rồi sao. Rồi tương lai về già tôi phải làm sao để chống chọi với sự đày đọa của cái đói rét,ốm đau và cô độc. Tôi...tôi sợ cái sự cô độc bao trùm lên cuộc sống tôi. Tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung mãi cho đến khi thị bước vào. Thị mang theo một nồi cháo hành còn nóng nguyên.Ô sao ...sao cái con đàn bà này lại trở lại rồi còn mang theo bát cháo hành cho tôi vậy? Trên đời này lại có người tự nhiên cho mình cái gì ư? Đây...hình như đây là lần đầu tiên mà thằng Chí này được bàn tay của một người đàn bà chăm sóc. Trong lòng tôi lúc này dường như đang ngổn ngang  một mớ cảm xúc,suy nghĩ. Giá như...giá như tôi được ăn bát cháo hành này sớm hơn thì tôi đã không phải đi rạch mặt vạ bấy lâu nay.Nhưng có ai nấu cho để ăn à?Tôi cứ húp hết bát cháo này thị lại múc thêm cho tôi bát nữa.Gặp thị Nở, tôi như đã trải qua những cảm xúc chưa hề có trong trong đời, mang đến niềm vui, niềm hi vọng và mong ước trở về làm người lương thiện và sống một cuộc đời trọn vẹn với phần người thực thụ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 01:03:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147325678</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147534218</link>
         <description><![CDATA[<p>Tao lững thững đi về từ nhà tự Lãng Say, bọn tao đã uống rất nhiều.Cổ tao , tai tao , đầu tao,chân tao.. ngứa . Ngừa quá ,tao sẽ về bờ sông nhà mình tắm rồi ngủ ngay ở vườn. Mảnh vườn tao là do lão Kiến cho . Ở đây người ta toàn trồng dâu , duy nhà tao là rặt những hàng chuối. Góc vườn tao là túp lều nhà tao. Lúc tao đang ra bờ sông, tao dừng lại khi thấy một con đàn bà đang ngồi xoã tóc dựa lưng cây chuối.Mồm tao sao toàn những nước dãi,tao nuốt vào cho ướt cái cổ khô của mình. Trước mặt hắn là Thị Nở -một người đàn bà mà Nam Cao mô tả " xấu ma chê quỷ hờn" . Vậy mà hắn vẫn tới , ngồi cùng với thị , ngủ cùng thị. Thị cố buông tay và hét lên khi tao ngồi ngủ cùng. Tao hét lên như để át tiếng Thị. Tiếng bọn dân làng và chó sủa rú lên. Sao nó lại cười thế ! Ô! Nó đập tay , và ngủ với tao. Sáng hôm sau, bụng tao đau quặn, ruột tao như lên cơn , tao nôn , mửa , mùi rượu xộc lên - tao thấy thoáng ghê sợ. Con Nở phải dìu tao , lảo đảo về chõng lều. Hôm sau , tao nghĩ ngợi nhiều, tiếng người khi tao không còn hơi rượu khiến tao mong muốn về một gia đình, về tình người, suy nghĩ về mai sau cũng sẽ già yếu như bao kẻ khác. Thị Nở bỗng đem vào lều tao bát cháo hành nóng khói.</p><p>Tao lâu nay chưa từng thấy có đứa nào cho tao cái gì, chăm sóc tao mà tao không cần rạch mặt, đòi nợ, huống chi là một con đàn bà. Mắt tao sao ướt và tèm nhèm. Tao lần đầu được hưởng vị cháo. Sao mà ngon thế . Tao như được giải rượu, tao hỏi, tao gạ nó .Một đêm tân hôn của hai kẻ xã hội ruồng bỏ. Tròn năm hôm , Nở trở về hỏi ý bà cô . Và thị trở về.</p><p>Tao ngẩn người khi nó xả vào mặt tao và quay về. Tao đuổi theo , nhưng bị gạt phăng ra . Một viên gạch... Tao muốn lấy để đập đầu ăn vạ , mà sao tao không làm được. Tao phải say , phải thật say mới rạch mặt,ăn vạ, mới đâm chết chúng nó. Tao giắt dao vào thắt lưng, vừa đi vừa uống đến say mèm. Mà sao càng say càng tỉnh . " Tao phải đâm chết nó! Tao phải đâm chết nó! "</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 04:17:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147534218</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lehunganh16082008</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147546946</link>
         <description><![CDATA[<p>Mỗi con người đến với cuộc đời này đều là sự kết tinh tình yêu của cha mẹ, cái tên được đặt cho cũng là niềm mong ước, kì vọng của bậc sinh thành muốn gửi gắm đến đứa con của mình. Ấy vậy mà cái số tôi hẩm hiu, sinh ra đã chả biết bố mẹ là ai, chỉ biết được người làng đã nhặt tôi về và đặt tên là Chí. Tôi lớn lên trong vòm tay, sự bao dung của người dân làng cùng khát vọng mà họ dành cả vào để đặt tên cho tôi. Thế rồi dòng đời đưa đẩy, tôi dần tha hoá trở thành một “con quỷ” của làng Vũ Đại, bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ. Con người tôi khi ấy đã mất đi ý thức của phần người, trái tim đã héo mòn bởi thiếu đi tình yêu thương. Thế rồi người con gái ấy xuất một cách thật tình cờ- Thị Nở - người đã đem đến cơn mưa tình yêu giăng qua trái tim đã khô héo từ lúc nào của tôi. Tôi vẫn còn nhớ về cái đêm định mệnh ấy.</p><p>Khi những ánh trăng trên cao đã tà tà, trong cơm men say rượu từ nhà lão thầy cúng trở về, lấp ló sau bụi chuối, tôi thấy một bóng hình người đàn bà đang nằm sõng soài. Thị là Nở, người đàn bà xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn. Chẳng dấu diếm gì, nếu người ta nguyền rủa, oán hận tôi bởi cách hành xử như một con thú dữ thì Nở cũng phải chịu sự dè bỉu, khinh miệt bởi chính cái ngoại hình khác người ấy. Hai con người bị cả làng Vũ Đại xa lánh, phải sống trong nỗi cô đơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi năm nay đã ngoài bốn mươi mà chả có lấy một mảnh tình vắt va. Từ ngày cụ Bá cho mảnh vườn, mong ước xây dựng cho mình một tổ ấm bắt đầu nhen nhóm lên trong suy nghĩ tôi. Đời ai không yêu một người tử tế thì thôi lại lấy một thằng gàn dở như tôi. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, ý định ấy cứ day dứt mãi ở trong tôi. Thế rồi Nở xuất hiện, hai con người cô đơn giữa ngôi làng nhỏ cứ thế mà tiến đến với nhau. Trong cái đêm trăng thanh gió mát ấy, tôi và thị đã hoà quyện lấy nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thị đã lần đầu đem đến cho tôi cái cảm giác yêu và đương yêu. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới cảm nhận thấy được tình yêu thương của một người con gái dành tặng cho mình. Thương cho bản thân tôi càng thấy thương cho thị. Ông trời không lấy của ai đi tất cả, phải chăng chính duyên số đã đưa tôi và Nở đến với nhau, để cùng nhau san sẻ tình yêu thương. Thị đến cùng với thứ tình cảm mới mẻ như một làn gió mới đến với tôi, nó như một dòng nước mát làm xoa dịu đi con quỷ dữ bên trong thằng Chí thường ngày. Cái khao khát về một túp lều tranh, hai trái tim vàng càng dâng trào trong tôi. Tôi đã hằng đêm mơ về giấc mơ ấy và giờ đây người con gái ấy bước đến càng làm tôi có khao khát lớn mạnh hơn về mong ước ấy.</p><p>Khi nhận được bát cháo sau cơn ốm đêm ấy, lòng tôi bỗng dưng rưng rưng xúc động, lần đầu có một người chấp nhận con người tôi.Bát cháo hành của thị đối với tôi là cả một bầu trời bao dung và lương thiện, là bát cháo ngon nhất mà tôi được ăn từ thuở thiếu thời đến giờ. Tình yêu đã cảm hoá trái tim vốn đã héo mòn của cả tôi và Nở. Nó còn thứ thuốc chữa lành giúp tôi có thêm ý chí và động lực để sống, để trở thành con người lương thiện.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 04:33:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147546946</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đoàn Thị Quỳnh Anh-11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147563925</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi- Chí Phèo, còn được người ta gọi là con quỷ dữ ở làng Vũ Đại. Dường như tội lỗi tôi gây ra không cho tôi cơ hộ để sống một kiếp đời mới. Lang thang vô định từ nơi này sang nơi khác, tôi nhớ về cuộc đời mình. Nhớ về khi tôi sinh ra, khi làm mướn ờ nhà Bá Kiến và cả khi bị hắn ta tống vào tù trong tủi nhục. Và giờ tôi nhận ra mọi thứ không thể trở về như trước khi tôi. Bá Kiến lợi dụng kẻ cùng đường như tôi để làm tay sai cho hắn cũng có nghĩa là tôi phải chà đạp lên cuộc đời của người dân để tồn tại. Toàn bộ dân làng Vũ Đại khiếp sợ tôi. Còn tôi, trong cơn say, tôi có biết gì đâu ngoài sự lì lợm, xấu xa. Cuộc đời tôi là một cuộc đời ăn vạ, một cuộc đời vô đạo đức như thế và là con quỷ của dân làng Vũ Đại như vậy! Ngỡ như cuộc đời tôi sẽ trượt dài trong những tháng ngày không hồi kết thì tình cờ vào một đêm trăng tại vườn chuối, tôi đã gặp Thị Nở - người đàn bà xấu đến ma chê quỷ hờn bị cả làng Vũ Đại xa lánh. Trong cơn say mèm, tôi ôm chầm lấy Thị Nở và ăn nằm với Thị.&nbsp; Thật nực cười! Hai kẻ bị mọi người hắt hủi lại sưởi ấm cho nhau trong cái đêm ấy. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ là thoả mãn bản thân nhưng ai biết sau này tôi lại coi đó là duyên phận, là do ông trời đã cố tình buộc sợi dây giữa chúng tôi. Sáng hôm sau, tôi bị cảm, tỉnh dậy trong trạng thái khó chịu. Trách sao bản thân lại khổ thế không biết. Nhưng quái lạ, hôm nay lại khang khác. Từng âm thanh, tiếng động kích thích thính giác của tôi. Không phải loại âm thanh ồn ào khiến tôi chán ghét mà nay nó dễ chịu đến lạ. Lúc ấy tôi nghĩ có phải do mình cô đơn quá lâu không? Rồi bỗng nhiên Thị Nở đi vào, tay cầm theo một bát cháo hành. Nhận lấy bát cháo mà tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cho. Đời tôi chưa bao giờ được chăm sóc bởi một người đàn bà. Vậy mà Thị Nở không chỉ đưa cháo đến mà còn múc ra bát và giục tôi ăn nóng. Tôi cảm thấy bát cháo ấy sao mà ngon đến thế. Thử hỏi một thằng chẳng có tương lai cũng chẳng có tiền đồ, cả ngày chỉ biết đâm thuê chiếm mướn như tôi thì làm gì mà hiểu được yêu thương, chăm sóc là gì. Chỉ là một bát cháo loãng nhạt nhẽo thêm vài cộng hành. Mà tôi coi nó như một liều tiên dược vừa giải cảm vừa giải độc. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi khao khát được trở lại làm người lương thiện và mong rằng Thị sẽ giúp tôi làm điều đó.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 04:55:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147563925</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Thị Thu Minh </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147584153</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Nở, một người đàn bà bị cả làng Vũ Đại hắt hủi, đương nương thân sống nhờ nhà bà cô năm chục năm trời chẳng đỗ bến nào của tôi. Cuộc đời tôi vốn tưởng vẫn sẽ như vậy cho đến cuối đời, đời tôi chắc cũng chẳng khá hơn bà cô kia là bao. Thế nhưng đời mà, đâu ai biết được, cuộc đời tôi cũng có một ngày để yêu. Trong làng tôi, có một kẻ ai nghe tên cũng ngán ngẩm, mang hận thù trong lòng với cái tên ấy, Chí Phèo, cái tên ấy với tôi cũng chỉ thường thôi, tôi và hắn như hai con người với hai câu chuyện khác nhau sẽ không bao giờ động chạm. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời như bao ngày, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy, vẫn ra bờ sông gánh nước như vậy, cơn buồn ngủ vẫn cứ vậy mà ập đến, cái thói tôi mà, vạ đâu nằm đấy nên cứ thế mà tôi oánh chén một giấc trước một cái lán nhỏ cạnh sông đến khuya. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, bất thình lình, “định mệnh đời tôi” ập đến, từ đâu một tên lao đến vồ vào người tôi, cái vồ ấy khiến tôi choàng tỉnh ú ớ như đứa trẻ con. Tên vô lại ấy cứ thế mà đòi phóng thích con quái vật ra với tôi. Tôi cũng kêu lên to lắm ấy chớ, vậy mà đã chả ai ra cứu thì đành, hắn còn như trêu tức tôi, hét lên còn to hơn cả tôi ... Vậy là đời con gái hơn 30 năm của tôi ấy cứ thế mà rơi vào tay mà đêm ấy tôi cũng chưa rõ hắn là ai. Sáng hôm sau, sau khi hắn hành hạ tôi một đêm, hắn cứ vậy mà lăn đùng ra như lên cơn sốt to lắm. Đến lúc ấy tôi mới tỏ hắn là Chí Phèo, là cái kẻ mà cả làng Vũ Đại hận đấy. Ôi chao, thế mà tôi vẫn bình thường được, vẫn đon đả về nhà lén lén lút lút chôm của bà cô chén gạo, lại chôm thêm tí hành của nhà nọ mà nấu cho hắn bát cháo hành nghi ngút khói. Cái dáng vẻ tôi bưng bát cháo, mời tận mồm hắn mới thật lãng mạn làm sao cơ. Có lẽ từ chính bát cháo hành chôm từ nhà này qua nhà nọ của tôi mà tình yêu chính thức nảy nở, đâm hoa kết trái. Sau khi ăn xong bát cháo, hắn có vẻ bình phục như thần, gương mặt hắn của một sự thay đổi thoang thoáng qua, có vẻ hắn yêu đời thì phải, hay hắn yêu tôi, tôi cũng chả biết. Nhưng rồi chúng tôi trải qua một tuần đong đầy yêu thương với nhau, tưởng chừng đây là bến đỗ hạnh phúc của đời mình, tôi chợt nhận ra mình còn nhà, còn một bà cô vẫn đang ở nhà đợi mình.Tôi là Nở, một người đàn bà bị cả làng Vũ Đại hắt hủi, đương nương thân sống nhờ nhà bà cô năm chục năm trời chẳng đỗ bến nào của tôi. Cuộc đời tôi vốn tưởng vẫn sẽ như vậy cho đến cuối đời, đời tôi chắc cũng chẳng khá hơn bà cô kia là bao. Thế nhưng đời mà, đâu ai biết được, cuộc đời tôi cũng có một ngày để yêu. Trong làng tôi, có một kẻ ai nghe tên cũng ngán ngẩm, mang hận thù trong lòng với cái tên ấy, Chí Phèo, cái tên ấy với tôi cũng chỉ thường thôi, tôi và hắn như hai con người với hai câu chuyện khác nhau sẽ không bao giờ động chạm. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời như bao ngày, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy, vẫn ra bờ sông gánh nước như vậy, cơn buồn ngủ vẫn cứ vậy mà ập đến, cái thói tôi mà, vạ đâu nằm đấy nên cứ thế mà tôi oánh chén một giấc trước một cái lán nhỏ cạnh sông đến khuya. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, bất thình lình, “định mệnh đời tôi” ập đến, từ đâu một tên lao đến vồ vào người tôi, cái vồ ấy khiến tôi choàng tỉnh ú ớ như đứa trẻ con. Tên vô lại ấy cứ thế mà đòi phóng thích con quái vật ra với tôi. Tôi cũng kêu lên to lắm ấy chớ, vậy mà đã chả ai ra cứu thì đành, hắn còn như trêu tức tôi, hét lên còn to hơn cả tôi ... Vậy là đời con gái hơn 30 năm của tôi ấy cứ thế mà rơi vào tay mà đêm ấy tôi cũng chưa rõ hắn là ai. Sáng hôm sau, sau khi hắn hành hạ tôi một đêm, hắn cứ vậy mà lăn đùng ra như lên cơn sốt to lắm. Đến lúc ấy tôi mới tỏ hắn là Chí Phèo, là cái kẻ mà cả làng Vũ Đại hận đấy. Ôi chao, thế mà tôi vẫn bình thường được, vẫn đon đả về nhà lén lén lút lút chôm của bà cô chén gạo, lại chôm thêm tí hành của nhà nọ mà nấu cho hắn bát cháo hành nghi ngút khói. Cái dáng vẻ tôi bưng bát cháo, mời tận mồm hắn mới thật lãng mạn làm sao cơ. Có lẽ từ chính bát cháo hành chôm từ nhà này qua nhà nọ của tôi mà tình yêu chính thức nảy nở, đâm hoa kết trái. Sau khi ăn xong bát cháo, hắn có vẻ bình phục như thần, gương mặt hắn của một sự thay đổi thoang thoáng qua, có vẻ hắn yêu đời thì phải, hay hắn yêu tôi, tôi cũng chả biết. Nhưng rồi chúng tôi trải qua một tuần đong đầy yêu thương với nhau, tưởng chừng đây là bến đỗ hạnh phúc của đời mình, tôi chợt nhận ra mình còn nhà, còn một bà cô vẫn đang ở nhà đợi mình. Tôi hớt hải chạy về thưa chuyện với cô, ấy thế mà, cô lại phản đối chúng tôi ... bà cô ấy dùng những lời lẽ cay độc ác nghiệt nhất để nói về hắn, về cái người mà tôi yêu. Tôi buồn lắm chứ, trong lòng tôi cũng dần nảy sinh một sự hận thù nho nhỏ với bà cô, tôi mang tâm trạng bực dọc ấy về với căn lều nhỏ của Chí Phèo. Tôi cáu lắm, nên cứ thế tôi xả hết những gì bà cô nói cho hắn nghe, tôi hận hắn, cũng yêu hắn lắm chứ. Hắn nghe tôi chửi vậy cũng chẳng làm gì, chỉ đờ đẫn ra đứng đấy, mãi lâu sau, hắn mới hỏi lại tôi, hắn có vẻ còn đau lòng hơn tôi, hắn níu kéo, nhưng tôi quyết không nghe, sao mà tôi dám phản lại lời bà cô chứ, tôi cũng chỉ có vậy mà thôi. Chuyện tình yêu tưởng chừng đẹp như mơ ấy của tôi và hắn cứ vậy mà chấm dứt. Câu chuyện về sau chính tôi cũng không dám nhớ đến càng không dám quên, nhưng thôi, nỗi chua xót ấy mình tôi chịu là được rồi. Chí Phèo mà tôi yêu nhất chắc giờ cũng đang hạnh phúc lắm rồi ...</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 05:14:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147584153</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phan Thảo My - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147620606</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi nhớ đêm ấy, trời tối đen như mực, mây mù che hết cả trăng sao. Tôi lại say, cái cảm giác men rượu lấp đầy trong đầu, làm chân tay tôi lảo đảo, nhưng tôi đã qyen với hơi men trong người rồi, đời mà không có rượu thì còn chi là cuộc đời. Tôi lang thang bên bờ sông, chẳng biết đang đi đâu hay định làm gì, chỉ biết bước đi để trốn khỏi cái cô đơn và u uất đang ăn mòn tâm hồn tôi. Chỉ có cơn say mới làm tôi quên đi cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn của bản thân. Trong cơn say mơ màng ấy, tôi gặp Thị Nở. Thị cũng chẳng khá gì hơn tôi, người phụ nữ mang khuôn mặt méo mó, xấu xí đến mức ai cũng xa lánh. Thế mà tôi lại tiến đến gần, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế lao đến như bị ma đẩy. Chẳng hiểu sao khi nhìn Thị Nở, trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa tò mò, nửa như muốn nắm lấy một chút hơi người. Trong cơn say mà cảm thấy Thị gần gũi đến lạ. Hai thân người tưởng chừng đã bị cuộc đời ruồng bỏ, bị vứt đi, nay lại quấn lấy nhau trong cái đêm tối mịt mù ấy. Cảm giác không còn là một con quỷ bị lãng quên giữa thế gian bỗng trỗi dậy trong tôi. Thị cũng chẳng chống cự gì, chỉ im lặng mà đón nhận. Đêm ấy qua đi, tôi không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ mơ hồ rằng có chút hơi ấm, chút mùi hương của bùn đất lẫn mồ hôi. Nhưng cái đáng nhớ nhất là buổi sáng hôm sau, khi Thị Nở trở lại với bát cháo hành nóng hổi. Điều đó mới thật sự khiến tôi ngạc nhiên, bởi từ bao giờ có ai lại quan tâm đến tôi như vậy đâu? Một kẻ đã sống như con quỷ, chửi bới, rạch mặt để cướp bóc, thế mà nay lại có người nấu cho bát cháo. Khi ăn từng muỗng cháo, tôi như cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ. Ừ, vị hành thơm nồng, cái ấm áp của cháo lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm sau bao năm lạc lối trong men rượu và sự thù hận. Từ lúc ấy, Thị là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời u uất và gieo một hạt mầm vào trái tim đã nhiều vết xước của tôi. </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 05:51:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147620606</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>choule116</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147656636</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Thị Nở, người mà cả làng Vũ Đại đều tránh xa, xì xầm sau lưng vì cái vẻ ngoài xấu xí chẳng giống ai và cái đầu có phần hâm dở. Từ thuở bé, tôi đã quen với những lời gièm pha, quen với cái ánh mắt khinh bỉ,phán xét của người dân trong làng.Họ xem tôi như một thứ vô dụng, không ai thèm đếm xỉa. Tôi sống lầm lỗi, cô độc giữa cuộc đời nghèo nàn,đã thế lại còn mắc bệnh hủi nên chẳng hy vọng gì vào tương lai.Những tưởng cuộc đời tôi sẽ mãi cô độc như thế,thì Chí Phèo đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.</p><p><br/></p><p>Tôi không có ký ức rõ ràng về cái đêm định mệnh ấy,chỉ nhớ rằng khi tôi đang mơ màng,thân thể tôi đã cảm nhận được sự động chạm của Chí.Cái thân hình cục mịch ấy đè lên tôi,tôi muốn hẩy hắn ra... ấy vậy mà hơi ấm của hắn lại khiến tôi bủn rủn tay chân.Trong suốt 30 năm qua,đây là lần đầu tiên con đàn bà xấu xí,ghẻ lở như tôi được cảm nhận hơi ấm của một tên đàn ông xa lạ,cảm giác ấy gần gũi,Hơi ấm từ người hắn lan sang tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cái cảm giác gần gũi,ấm áp ấy.Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến.Hắn lao vào tôi bởi bản năng của một người đàn ông,còn tôi thì không kháng cự bởi sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ nhận được trước đó . Hai con người xa lạ,bị xã hội ruồng bỏ cứ thế mà bấu víu lấy nhau ,đắm chìm trong những rung cảm mãnh liệt.Hôm sau,tôi thức dậy trong cái túp lều tạm bợ của Chí, nhìn hắn tôi lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua,lòng cảm thấy hơi rung động nhưng vẫn có chút lo lắng về tương lai.Tôi ra ngoài xách trộm cân gạo,vặt trộm mấy cọng hành rồi thả vào nồi,làm cháo niêu cho Chí.Đợi lão tỉnh dậy,tôi nhẹ nhàng đến bên Chí,bảo hắn cứ ăn cháo đi,mọi chuyện tính sau.Hắn nhận bát cháo hành nghi ngút khói của tôi rồi từ từ húp.Hai đứa sau đó cứ ngồi trầm ngâm một lúc,lát sau hắn mới mở lời:thị à..tao muốn sống một cuộc đời kiểu khác,không phải như này nữa..Tôi hiểu được hắn đang muốn gì chứ,bởi tôi cũng vậy,cũng muốn có gia đình,có một người đàn ông bên cạnh để quan tâm,chăm sóc...nhưng còn bà cô thì sao?Bà cô nổi tiếng là người khó tính,chua ngoa,liệu bà ấy có đồng ý tác hợp cho 2 đứa không?Phải hỏi thử thì mới biết được,Tôi vội vàng chạy về thưa chuyện với bà cô,mong được bà chấp thuận.Nhưng trái với sự mong đợi của tôi thì bà cô đã dội cho tôi 1 gáo nước lạnh ,bà ấy kêu tôi rằng từng tuổi này rồi,đã nhịn thì nhịn hẳn đi,ai đời lại lấy Chí Phèo,cái thằng không cha không mẹ,phá làng phá xóm,đã thế bà còn dọa tôi rằng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi lấy hắn.</p><p><br/></p><p>Tôi rời đi,lòng đau như cắt,tôi đến gặp Chí,nói ra những câu mà bản thân tôi không hề muốn.Tôi đau lắm chứ,nhưng còn đứa bé trong bụng thì sao?Tôi không muốn người ta biết bố nó là thằng đầu trộm đuôi cướp,còn mẹ nó là con dở hơi...và rồi,tôi đã cự tuyệt hắn ,mặc cho hắn nài nỉ,van xin tôi ở lại.</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 06:21:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147656636</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Khánh Ngọc </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147712446</link>
         <description><![CDATA[<p>Rượu, cái thứ nước ngon ngọt, thần kì hễ cứ nốc vào là quên đi sự đời, là lòng lâng lâng chả còn nghĩ ngợi được gì. Rượu vào, hết can này đến can khác, làm cái cảm giác chán ngán, bực bội loãng vào men rượu theo. Không rõ tôi đã ngồi uống ở nhà lão thầy bao lâu, nhưng trời bên ngoài đã tối đen như mực từ đời nào. Lão già mặt mày cau có, mồm lẩm bẩm gì đấy không ngớt, chắc lão thấy ngứa mắt, muốn đuổi thằng Chí Phèo này đi đây mà, cái làng Vũ Đại này ai chả thế. Thật muốn chửi nhau với lão một trận. Tôi ngửa cổ nốc một hơi thật dài, rượu nóng trôi xuống cổ họng như nước lã, rồi đập mạnh chén xuống bàn. Hừ! đã vậy tôi đây cóc thèm ngồi ở nhà lão nữa. Tôi lảo đảo đứng dậy, trời đất chao đảo phải mất một lúc mới lê được mình đến cửa.</p><p><br/></p><p>Đêm gió mát, trăng mờ nhạt soi xuống bóng người bước đi siêu vẹo, tiếng lẩm bẩm vô nghĩa của một gã say rượu hoà vào tiếng dế kêu và chó sủa xa xa. Những lời chửi rủa bật ra như một thói quen, nhưng sao nó chua chát. Đến rượu cũng chẳng thể nào làm tôi quên được cái cảm giác bị người đời khinh miệt, xa lánh. Lòng đầy uất ức, tôi cứ thế lê bước, chẳng biết đi đâu, về đâu. Cái làng Vũ Đại này, chỗ nào cho tôi dung thân? Chợt, một bóng đen nằm chắn ngang vườn nhà tôi khiến tôi suýt ngã. </p><p><br/></p><p>Đứa nào đây? Lại gần, tôi mới nhận ra là một mụ đàn bà, nom chả ra sao, đàn bà con gái mà ngủ bờ ngủ bụi thế này. Khuôn mặt đen nhẻm, tóc tai bù xù, người ngợm lôi thôi lếch thếch. Nhìn kỹ lại thì ra là con mụ Nở dở hơi, con ranh xấu ma chê quỷ hờn mà cả cái làng Vũ Đại này chẳng ai thèm ngó ngàng. Lại còn hay cười ngớ ngẩn, nhưng nhìn Thị ngủ như này, trong bụi chuối, dưới ánh trăng, cũng ra nét đàn bà. Ừ thì đàn bà! Dù sao thì cũng hơn là nằm ôm cái chai rượu rỗng. Bản năng xác thịt của một thằng đàn ông trỗi dậy, men rượu càng lúc càng sôi sục trong người. Thì sao chứ? Một thằng Chí Phèo như tôi, một con Thị Nở như nó, có gì mà phải kiêng dè? Nghĩ rồi, tôi chẳng chút do dự, lao vào Thị như con thú hoang. Thị giật mình, ú ớ, chắc là sợ hãi lắm. Nhưng men rượu đã làm mù mờ tất cả, tôi chẳng còn biết gì nữa.</p><p><br/></p><p>Chỉ biết sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc cơn say đã tan, cảm giác như không chỉ cơn say tối qua đã tan. Cơn say đời, cơn say uất hận, dường như cũng nhạt nhoà đi ít nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy đầu óc mình tỉnh táo đến thế sau mỗi lần uống rượu. Những thanh âm đời thường, chợ búa, ngày nào cũng có, vậy mà bây giờ tôi mới nghe. Đi đến hơn nửa già đời người rồi, bây giờ tôi mới thấy mình cô đơn, sau này ốm đau bệnh tật chả có người trông nom, cũng chả có của để tiếng tăm gì. Cũng may Thị nở vào, cắt ngang cái dòng suy nghĩ đắng chát như vị rượu còn sót lại kia. </p><p><br/></p><p>Còn chưa hiểu chuyện gì thì Thị bưng cho tôi một bát cháo, cháo trắng, thơm mùi hành, thứ mùi ngọt ngào nhất tôi từng ngửi. Sống mũi tôi cay cay, hai mắt nhoè, không phải vì mùi hăng của hành... Nước mắt đàn ông, cay đắng chẳng kém gì rượu, tự dưng nó ứa ra, lăn dài trên gò má sần sùi, đầy sẹo của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cảm động như thế. Cả đời tôi, chưa ai cho tôi thứ gì, nếu không cướp giật, không rạch mặt. Tay run run, tôi đón lấy bát cháo từ Thị. Nụ cười ngây ngô thường ngày của thị sao hôm nay lại duyên đến thế, nụ cười như xé toạc màn đêm u tối trong lòng tôi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng, sưởi ấm cho trái tim cằn cỗi, lạnh lẽo bấy lâu nay. Tôi húp một ngụm, cháo nóng, ngọt, thơm lừng mùi gạo mới, mùi hành thơm phức. Vị cháo ngon đến lạ, ngon hơn bất cứ thứ rượu ngon nào tôi từng uống. Nó không chỉ là bát cháo, mà là tấm lòng của Thị, là thứ tình người hiếm hoi mà tôi được nhận.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 07:03:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3147712446</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Thị Hải Anh - 11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3149068083</link>
         <description><![CDATA[<p><em>  Không biết đã qua bao lâu , khi đôi mắt nặng trĩu như chì của tôi được hé mở. Cả không gian xung quanh bỗng chốc trở nên xa lạ , như thể tôi vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài. Bên ngoài , ánh sáng hắt qua tấm phên nứa , rọi vào cái chõng tre mà tôi đang nằm . Tôi không biết đó là của bình minh hay hoàng hôn , cũng không biết là ánh nắng của sáng sớm hay chiều tà. Dường như tôi đã lãng quên hết cái khái niệm gọi là thời gian , chỉ còn lại sự hoang mang và lạc lõng vì bị dòng đời bỏ quên .</em></p><p><em>  Tôi ngồi dậy và thấy đầu đau như búa bổ , cả người như vừa trải qua một trận đòn roi . Cái vị đắng nghét của rượu vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi , nhưng không còn khiến tôi say miên man mà nhấn chìm tôi trong cơn đói khát . Tôi cố gắng thử nhấc cánh tay đã tê cứng lên , nặng như chì . Cảm giác rã rời và mệt mỏi vì bị rượu giam cầm rất lâu. Tôi gắng gượng lết cái thân mình dậy , nỗi chua xót dâng lên . Thân thể đã bị tàn phá bởi rượu , không còn là con người nữa . Nhưng như cảm thấy có gì khác lạ, mắt tôi lờ mờ thấy được bóng dáng của một người đàn bà . Thị Nở tiến đến chỗ tôi , bên hông cắp theo một cái rổ , trong có một nồi gì đậy vụng , là nồi cháo hành còn nóng nguyên . Thị không nói gì , bưng cháo đến bên tôi . Khói nóng nghi ngút , mùi thơm sộc thẳng tới làm mũi tôi cay cay . Đã từ rất lâu , tôi không được nếm thử gì ngoài rượu và những món ăn thừa bị người ta quẳng đi , chực đem về ăn như chó kiếm xương. </em></p><p><em>  Đôi bàn tay tôi run rẩy , xòa ra nhận lấy bát cháo nóng từ Thị . Sự dịu dàng này là lần đầu tiên tôi được nhận kể từ khi trở thành thằng " Chí Phèo " , từ người đàn bà mà trong miệng người đời là xấu ma chê quỷ hờn . Thế mà lúc này hắn lại cảm thấy sao mà thị dịu dàng quá đỗi , khiến cho lòng hắn trở nên ấm áp . Tay tôi run run múc từng thìa bỏ vào trong miệng . Vị cháo ấm nóng , mùi thơm của cháo hành tràn ngập trong khoang miệng . Lâu lắm rồi mới có người đối đãi với tôi bằng sự quan tâm như vậy thay vì những lời chửi mắng , khinh rẻ thậm tệ . Bát cháo hành ấy có lẽ không chỉ đơn giản là cháo và hành , mà nó gợi cho tôi những kí ức của cái hồi mình còn làm canh điền , lúc mà trong tôi vẫn còn sự hiền lành, thiện lương mà giờ không biết đi đâu mất. Từng muỗng , rồi từng muỗng , sao mà càng ăn tôi càng thấy nghèn nghẹn , khao khát muốn được sống và trở thành người lương thiện bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và tôi cũng thấy mình như cần một ai đó , thấy mình muốn sống như một con người. </em></p><p><em>  Chao ôi , giá mà Thị Nở có thể cùng tôi chung sống suốt đời , giá mà hai ta được chăm lo cho nhau , Thị mà thành vợ tôi thì có mà sướng phải biết . Chỉ cần nhận được sự đồng ý thôi , tôi nhất định sẽ sống tử tế , bỏ lại hết , trồng rau nuôi gà . Bên cạnh Thị , tôi thấy mình như khác đi , tôi muốn nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận ở lại , tôi càng muốn Thị cho tôi cơ hội để làm người .</em></p><p><em>  </em></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-01 23:10:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3149068083</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150204333</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngay từ thủa nhỏ, tôi - Chí Phèo đã có hoàn cảnh rất đáng thương. Sinh ra trong một lò gạch ở nơi không được gọi là mái nhà, tôi thậm chí cũng không biết cha mẹ mình là ai, sống cô đơn lớn lên chỉ dưới bàn tay chăm sóc mà thiếu vắng tình thương của mọi người trong làng. Tuy vậy, ông trời đã cho tôi bản chất lương thiện, có lòng tự trọng và mơ ước mái ấm gia đình thật giản dị. Nhưng giờ đây, nhà tù thực dân đã biến một người tốt thành một tên lưu manh, tôi còn bị Bá Kiến, tên địa chủ khét tiếng tàn ác này biến tiếp thành con quỷ dữ. Bị tước đi quyền làm người, đời tôi tàn lụi và trượt dài trong những cơn nghiện rượu kinh niên. Duy chỉ khi gặp lại Thị Nở thì lần đầu tiên tôi thật sự tỉnh rượu và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người với bản chất lương thiện dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thị Nở sống với bà cô. Thị là một người phụ nữ quá lứa, đẻ con trong mả hủi, tính tình dở hơi. Không chỉ thế thị xấu ma chê quỷ hờn, nên đã nhiều tuổi vẫn chưa có nổi hạnh phúc cho riêng mình. Vẫn như mọi lần, tôi uống rượu say, trên đường trở về nhà, tôi thấy trong người mệt mỏi nên đã ra sông tắm rửa. Còn thị Nở đi gánh nước về mệt cũng nằm nghỉ ngay bên bờ sông. Bởi vậy, đã tạo ra sự gặp gỡ kỳ lạ trên. Cuộc gặp gỡ đã thay đổi con người và tư duy của chính bản thân tôi. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi, sau bao nhiêu ngày chỉ biết ngủ say sưa, chỉ biết ngồi rạch mặt ăn vạ thì sau khi gặp gỡ với Thị Nở đây là lần đầu tiên tôi tỉnh. Lần đầu tiên tôi nhận thức cuộc sống xung quanh, nhận ra sự hiện hữu của con người và tương lai tối tăm của mình. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng lắm. Mặt trời chắc đã cao và nắng bên ngoài thật là chói chang. Cứ nghe tiếng chim hót râm ran bên ngoài là biết. Nhưng trong căn lều ấy cũng vẫn là hơi lờ mờ chưa bao giờ tôi nhận thấy thế và chưa lúc nào hết thức. Sự thức tỉnh của tôi bắt nguồn trước hết phải là từ sự tỉnh rượu, khi tỉnh rượu tôi mới giác ngộ và mới nhận thấy nhiều điều. Tôi nhận thấy những âm thanh vui tươi, rộn rã xung quanh tôi là tiếng chim và tiếng của những người đi chợ. Âm thanh quen thuộc quá mức ấy mà trong men rượu triền miên tôi không hề nhận thấy.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-02 12:32:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150204333</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Ngọc Huyền Trang-11A14</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150513740</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Thị Nở, một người đàn bà nghèo khổ, xấu xí, lại còn dở hơi, xưa nay đã quen sống trong sự khinh miệt của dân làng. Mọi người xa lánh tôi, bảo tôi dại dột, vô duyên cho rằng tôi là thứ quái dị và ghê tởm. Thế mà, một ngày kia, tôi gặp Chí - cái thằng ngày ngày uống rượu say khướt, loạng choạng đi khắp làng rạch mặt ăn vạ, cả làng đều sợ nó, họ cho rằng nó là con quỷ dữ từ địa ngục đang đeo bám cái làng này của họ. Tôi và Chí Phèo ở làng Vũ Đại đều được đối xử giống nhau, dẫu tôi có dở hơi, phiền phức hay thằng Chí có ngày ngày chửi bới, rạch mặt bao nhiêu thì tất cả những gì nhận lại chỉ có sự thờ ơ, khinh miệt từ người dân trong làng. Dần dà tôi và Chí Phèo cũng như đã quen, nhưng thay vì chấp nhận và chọn lựa sống lặng lẽ giống tôi, Chí Phèo vẫn ngày ngày rạch mặt để ăn vạ khắp làng. Tôi biết Chí làm vậy vì bị Bá Kiến- “bá hộ tiên chỉ làng Vũ Đại” sai khiến, cụ cho hắn tiền để mua rượu rồi sai hắn đi đòi nợ. Tôi thấy tiếc cho Chí, chua xót cho một kiếp người lầm than trước đây Chí cũng từng là một thanh niên trai tráng trong làng, dù nghèo nhưng Chí luôn tử tế, ngay thẳng, chẳng biết cớ sự gì khiến hắn vào tù rồi giờ đây lại tha hoá đến vậy. Chẳng thể biết Chí đã gây nên lỗi lầm gì để rồi bị tù đày vào nơi địa ngục trần gian ấy, phải chăng rằng cái nghèo, cái khổ lại là cái tội mà Chí đem?&nbsp; Lắm khi, tôi nghĩ rằng, chính cái sự tương đồng nghiệt ngã giữa tôi và Chí Phèo lại là cơ duyên dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi.</p><p>Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, tôi đi gánh nước cạnh bờ sông. Chẳng rõ vì sao ngày hôm ấy trăng lại lên cao vời vợi, gió lành thổi mát từng cơn, gió làm rung rinh từng tàu lá chuối, gió lướt qua như vỗ về tôi chìm vào giấc mộng, tôi thả mình vào bụi chuối và ngủ say sưa. Có lẽ trời đã định, tôi ấy thế lại nằm ngay trước cửa nhà thằng Chí. Lưng chừng giấc mộng đẹp, cảm thấy như có gì đó nặng nề rơi xuống bên cạnh mình, tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra là thằng Chí say bí tỉ lăn lóc ngay sát cạnh tôi, quá hoảng hốt, tôi hét một tiếng thật to, ấy mà thằng chí cũng chẳng vừa, nó giật bắn mình nhìn tôi rồi hét thêm một tiếng còn vang to hơn cả tiếng tôi ban nãy. Có khi nó còn dở hơn tôi, nhưng không lạ gì với cái kiểu ấy của nó, cái thằng bợm rượu ngày ngày lăn lộn ăn vạ hết nơi này tới nơi khác trong làng phản ứng như vậy là hiển nhiên. Tôi nhìn Chí lờ mờ qua ánh trăng, nó nằm vật ra, thở nặng nề những hơi thở đầy rượu, tôi thấy nó thật tội, chàng thanh niên trẻ đầy chí khí năm xưa nay lại trở thành nô lệ cho men rượu, Chí gầy còm, hốc hác, mặt chi chít những vết sẹo dài, nhưng tôi không thấy sợ, phải chăng là vì tôi đã nhìn quen cái vẻ xấu xí của mình? hay bởi lòng thương cảm đã cuốn đi hết mọi nỗi sợ của tôi về Chí? Tôi say sưa nhìn nó, Chí cũng mở mắt lim dim nhìn tôi, tôi bỗng thấy trong mình thật lạ, không biết gọi tên thứ cảm giác ấy là gì, nhưng tim tôi như đập nhanh hơn bất thường theo từng giây, bất giác tôi tới gần Chí hơn. Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng tỏ như một nhân chứng chứng kiến cho cuộc tình ngang trái của chúng tôi. Tôi và Chí hoà vào nhau, sự đồng điệu trong tâm hồn hai kẻ cô đơn đã đem tôi và nó lại gần nhau hơn. Giữa đêm, Chí Phèo lên cơn sốt, có lẽ là tại nó uống nhiều rượu quá, nên cái thân thể tàn tạ ấy chẳng thể nào chịu thêm. Tờ mờ sáng, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi thật lạ, túp lều xập xệ được dựng bằng gỗ mục, lá cây được đan chằng chéo phía trên nóc, trông thật tạm bợ ấy vậy mà tôi lại có thể ngủ giấc dài trong ấy, nhớ lại mọi chuyện tối qua rồi nhìn sang thằng Chí đang ngủ say sưa bên cạnh, tôi thấy nó thật hiền lành, chẳng còn đâu bóng dáng cái thằng côn đồ nghiện rượu mọi ngày nữa. Chợt nhớ ra nó đang ốm, tức tốc tôi chạy đi nấu một bát cháo để tỉnh dậy nó có cái mà ăn. Trước đây chưa từng chăm sóc ai, hàng ngày cũng chỉ ăn bữa tạm bợ, tôi lo sợ mình nấu sẽ không ngon, nhưng thương nó đang ốm một trận, tôi vẫn về nhà vơ vội nắm gạo mà nấu.Xong xuôi, tôi bê bát cháo lại nhà Chí Phèo, ngang đường thấy hành ai trồng mà tươi quá, bèn hái vài nhánh cho vào cho có vị. Tới nhà hắn, tôi thấy Chí ngồi trong lều, giương đôi mắt mở to nhìn tôi đầy bất ngờ, tôi bảo Chí ăn luôn kẻo cháo nguội, nhưng không ngờ rằng, bát cháo hành ấy lại khiến Chí cảm động đến thế. Nó hấp tấp húp bát cháo nóng, sợ Chí bỏng, tôi vỗ lưng rồi bảo nó rằng cứ bình tĩnh mà ăn, Chí quay ra nhìn tôi, mắt nó đỏ hoe, ươn ướt đầy nước, không biết là tại cháo nóng quá, hay là vì nó đang cảm động. Đôi mắt Chí giờ như sáng lên, không còn vẻ hung dữ như trước nữa. Tôi thấy mắt mình cũng dần ướt theo, tôi thương Chí và thương cả bản thân mình, thương cho số kiếp khốn khổ của chúng tôi, thương cho những ngày tháng trước đây sống lay lắt như những con thú vật bị ruồng bỏ của tôi và nó. Tôi tự thấy mình thật dở hơi và cũng thật xấu nên xưa nay chưa từng mơ tưởng về tình yêu, nhưng kể từ sau khi gặp Chí, hạt giống tình yêu và hi vọng như đã len lỏi rồi gieo vào trong trái tim khô cằn của tôi. Tôi tin rằng tôi và Chí có thể hạnh phúc, dẫu cái nghèo vẫn sẽ đeo bám không rời, nhưng chí ít tôi và nó sẽ không còn cô đơn lẻ bóng trong từng đêm dài vô tận nữa.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-02 15:25:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150513740</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngọc Linh </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150705434</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau khi bị chửi mắng, bị người dân làng coi như  "con quỹ dữ của làng Vũ Đại”, cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ trượt dài mãi trong những ngày tháng sống chênh vênh lênh đênh, cô độc không có hồi kết đó thì thật tình cờ, vào một đêm trăng thanh tại vườn chuối, khi đang say khướt bước khập khiễng về nhà thì từ xa tôi bỗng thấy bóng dáng của người đàn bà nào đang nằm ở đó, bước tới gần nhìn kĩ khuôn mặt làm tôi thầm nghĩ: “ Quái, con Nở đây mà, cái con xấu như ma chê quỷ hờn này sao lại nằm trước cửa nhà mình vậy nhỉ? Mà sao hôm nay lại thấy nó đẹp lạ. Thôi, cứ kềnh cái đã. “Cơn mệt khiến tôi cũng nằm xuống bên cạnh Nở, rồi trong cơn đê mê, tôi ôm chầm lấy nàng và ăn nằm với Thị. Sáng hôm sau, cơn sốt đến nóng người làm tôi bừng tỉnh, quay qua mà không thấy Nở đâu, tôi nằm đó ngẫm nghĩ về những khổ cực, những đày đọa cực nhọc mà mình phải chịu mà không cam lòng. Tôi nhìn lên trần nhà mà nghĩ tới tương lai, cái cảnh tuổi già ốm yếu, bệnh tật không ai chăm sóc, sự cô độc này còn đáng sợ hơn cả cái đói,cái rét, cái ốm đau. Tưởng chừng như sắp vỡ òa khóc lên thì Thị bước vào, nàng đem cho tôi bát cháo hành để giải rượu. Nhận lấy bát cháo mà tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn bà cho. Đời tôi chưa bao giờ được chăm sóc bởi một tay đàn bà. Vậy mà Thị Nở không chỉ đưa cháo đến mà còn múc ra bát và giục tôi ăn nóng. Tôi cảm thấy bát cháo ấy sao mà ngon đến thế, dù chỉ có hành và cháo. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi cảm nhận được tình thương, nó làm lòng tôi thấy ấm áp, đan xen cùng những cảm xúc rối bời, hóa ra không cần phải cướp bóc hay dọa nạt, tôi cũng có cái ăn, một bát cháo hành, một bát cháo hành nồng nàn tình yêu thương chỉ dành cho riêng tôi. Tôi nhớ lại tủi nhục khi còn là kẻ nô ở nhà Bá Kiến, cái con quỷ cái kia chỉ bắt tôi làm việc để thỏa nó, chứ chẳng yêu thương gì tôi. Bát cháo ấy nó như một liều tiên dược vừa giải cảm vừa giải độc, nó khiến tôi suy nghĩ nhiều, rồi tôi cũng muốn làm hòa với mọi người, tôi đã quá mỏi mệt, tôi không muốn phải đi dọa nạt ai hay làm điều gì xấu xa nữa. Tôi thèm được lương thiện, dường như phần người trong tôi thức tỉnh.Nhưng tôi cũng lo, sợ rằng người ta không dám nhận lại mình, tôi băn khoăn nhìn Thị, thấy nàng vẫn im lặng cười cẩn, lòng tôi nhẹ đi, buột miệng nói : “ Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ? “ Chính vì vậy, tôi khao khát được trở lại làm người lương thiện và khấp khởi chờ mong Thị sẽ mở đường cho mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-02 17:22:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3150705434</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>dgwvfm66fd</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151182803</link>
         <description><![CDATA[<p>Lần đầu tao gặp Thị Nở, tao chẳng ngờ đời mình sẽ đổi khác. Đêm đó, tao say khướt, rượu làm tao quên hết trời đất, khiến tao không còn biết mình là ai. Tao vừa uống vừa chửi, chửi cái làng Vũ Đại, cái nơi mà tao sinh ra nhưng chưa bao giờ cho tao lấy một chút yêu thương hay lòng tốt. Tao lê lết bên bờ sông, vừa đi vừa nguyền rủa cuộc đời, thì bất chợt thấy Thị Nở. Thị – người đàn bà mà cả làng đều xa lánh. Xấu xí, thô kệch, thậm chí còn bị gọi là dở hơi. Mọi khi tao cũng chẳng khác gì mọi người, chỉ toàn coi khinh Thị, nhưng đêm đó, không hiểu sao, trong cơn say, tao lại không tránh xa Thị.Dưới ánh trăng mờ ảo, Thị ngồi đó, lặng lẽ một mình. Tao, giữa cái cô độc thăm thẳm của đời mình, tự nhiên lại thấy Thị không khác gì tao. Cả hai chúng tao đều là những kẻ bị bỏ rơi, bị đời ruồng rẫy. Tao bước lại gần, và không nói một lời, cứ thế cả hai hòa vào nhau. Chẳng có tình yêu, cũng chẳng có sự say đắm, mà chỉ là hai con người bị xã hội bỏ rơi tựa vào nhau để tìm chút hơi ấm giữa cuộc đời khắc nghiệt. Trong đêm tĩnh lặng ấy, hai cơ thể mệt mỏi, rách nát bởi cuộc đời, bám víu lấy nhau như một lẽ tự nhiên. Tao cảm nhận được hơi thở của Thị, cái hơi ấm mà tao đã thiếu từ lâu. Nó không phải là niềm vui, mà là một sự an ủi, sự bù đắp cho những tháng ngày cô đơn, trống rỗng.Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời lấp ló qua tán cây, tao tỉnh dậy. Đầu tao vẫn nhức như búa bổ vì cơn say, nhưng tao thấy trong lòng mình có điều gì đó khác lạ. Tao mở mắt, thấy Thị Nở vẫn ngồi đó, không bỏ đi. Điều này làm tao bất ngờ. Tao quen với việc chẳng ai ở lại với mình sau một đêm dài, nhưng Thị thì khác. Thị không bỏ rơi tao, thậm chí còn lặng lẽ đưa cho tao một bát cháo hành.Tao sững sờ nhìn bát cháo. Cái mùi thơm phức của hành làm tao thấy lòng mình bồi hồi. Tao bưng bát cháo lên, tay run run. Cháo hành, thứ giản dị vô cùng, nhưng sao lúc đó lại có sức mạnh kỳ lạ đến thế. Tao cầm thìa, chậm rãi ăn từng miếng. Cháo trôi xuống cổ họng, ấm nóng mà nhẹ nhàng, từng hạt gạo như xoa dịu dạ dày, và lạ thay, nó còn xoa dịu cả tâm hồn tao. Tao chưa từng được ai chăm sóc như vậy, chưa từng có ai dành cho tao sự quan tâm dù nhỏ nhặt như thế. Bát cháo hành ấy, từ tay Thị Nở, không chỉ là thức ăn mà nó còn mang theo cả sự quan tâm, sự thương cảm mà tao đã khát khao từ bao lâu nay.Từng thìa cháo không chỉ làm ấm bụng tao, mà còn đánh thức trong tao những cảm xúc mà tao tưởng chừng đã chết từ lâu. Tao nhớ lại những ngày xa xưa, trước khi tao trở thành quỷ dữ của làng Vũ Đại, khi tao vẫn còn là một con người lương thiện. Tao thấy lòng mình xao động, muốn được làm lại, muốn được sống như một con người thật sự. Tao nhìn Thị Nở – cái người mà tao từng khinh bỉ, giờ đây bỗng trở thành cứu rỗi của tao. Tao muốn tin rằng, từ bát cháo hành giản dị ấy, tao có thể quay trở lại làm người lương thiện, có thể sống một cuộc đời bình dị như bao người khác.Nhưng rồi hiện thực nghiệt ngã lại kéo tao trở về. Tao biết, sau ngần ấy năm làm quỷ dữ, liệu có ai trong cái làng này chấp nhận tao nữa? Tao đã rạch mặt, đã gây bao tội lỗi, đã tự đẩy mình ra khỏi thế giới của con người. Liệu tao có còn con đường nào để trở lại làm người hay không? Cái làng Vũ Đại này có ai tha thứ cho tao không, khi tao đã đạp đổ hết mọi giới hạn của lương tri? Nhưng dù vậy, trong khoảnh khắc ấy, tao vẫn dám mơ về sự lương thiện, về một cuộc sống khác. Bát cháo hành của Thị Nở không chỉ làm tao no lòng, mà còn thắp lên trong tao một tia hy vọng – hy vọng về sự trở lại của một con người. Dù nhỏ nhoi, dù mong manh, nhưng đó là điều quý giá nhất mà tao từng có. Thị Nở, người đàn bà xấu xí, đã đem lại cho tao một cơ hội, dù chỉ là cơ hội trong tâm tưởng, để tao thấy mình vẫn có thể sống, có thể được yêu thương, và có thể làm người. Tao biết, con đường ấy không dễ dàng, nhưng lần đầu tiên sau bao năm, tao cảm thấy mình muốn bước đi trên con đường ấy – con đường của một con người lương thiện.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-03 01:23:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151182803</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>dgwvfm66fd</author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151185619</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi là Thị Nở, cái tên mà cả làng Vũ Đại ai nghe thấy cũng nhăn mặt, chẳng ai muốn dính dáng. Họ nói tôi xấu, dở hơi, chẳng có ai lấy. Tôi biết thân biết phận, nhưng lòng cũng chẳng buồn nữa, cuộc đời thế nào thì tôi sống thế ấy. Nhưng ai mà ngờ, cái cuộc đời tưởng chừng mãi cô độc của tôi lại thay đổi vào cái đêm trăng nhạt, khi tôi gặp Chí Phèo – kẻ mà cả làng cũng xa lánh, chẳng khác gì tôi.</p><p>Hôm ấy, tôi đang gánh nước về nhà, mệt lử sau một ngày dài làm việc. Đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng lờ mờ và tiếng gió rì rào trên bờ sông. Tôi cũng chẳng để ý đến gì, cứ bước đi trong lặng lẽ, vì từ lâu tôi đã quen với cái cảm giác cô độc này. Nhưng rồi, tôi thấy một bóng người loạng choạng phía trước. Là Chí Phèo – cái người mà ai cũng bảo là quỷ dữ, là kẻ hay rượu chè, chửi bới cả làng. Cả làng ai cũng tránh Chí, sợ cái bản tính hung tợn và những trận say của hắn. Nhưng tôi, lạ thay, lại chẳng thấy sợ. Cái bóng to lớn của Chí, lảo đảo trong đêm, không làm tôi run rẩy, mà lại khiến tôi thấy có cái gì đó thân thuộc.Khi Chí Phèo tiến lại gần, tôi có thể nhìn rõ hơn gương mặt hắn. Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, nhưng sau cái vẻ dữ dằn ấy, tôi lại thấy một nỗi mệt mỏi, đau đớn mà tôi cũng chẳng biết diễn tả sao cho đúng. Cái cảm giác ấy giống như tôi – một kẻ bị đời hắt hủi, chẳng còn nơi nào để nương tựa. Trong khoảnh khắc, hai kẻ cô đơn giữa đời, giữa cái làng mà ai cũng xa lánh, bỗng tìm thấy nhau mà không cần nói một lời.Cả hai chúng tôi, chẳng ai nói ra câu nào, nhưng như có một thứ bản năng tự nhiên nào đó đẩy chúng tôi lại gần nhau hơn. Chí Phèo, dù say rượu, vẫn bước đến chỗ tôi, hơi thở nồng nặc men rượu phả vào mặt tôi, nhưng tôi không thấy ghê tởm, ngược lại, tôi còn thấy có chút gì đó lạ lùng, như thể cả đời này tôi đã chờ đợi một khoảnh khắc như thế. Trong cái đêm vắng lặng ấy, giữa sự tĩnh mịch của bờ sông, hai thân thể dường như tựa vào nhau, cùng chia sẻ một nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.</p><p>Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Chí, cái sự mạnh mẽ nhưng cũng đầy đau đớn của hắn. Chúng tôi hòa quyện vào nhau, không phải vì tình yêu, mà chỉ vì sự khao khát được gần gũi, được cảm nhận một con người khác, một chút hơi ấm giữa cái lạnh lẽo của cuộc đời. Những cử chỉ của hắn, thô ráp nhưng lại đầy chân thật. Tôi cũng không ngần ngại, chẳng còn biết xấu hổ là gì, khi cả hai đã bị xã hội ruồng bỏ, còn gì mà phải giữ nữa? Trong cái khoảnh khắc đó, giữa sự hoan lạc, tôi và Chí Phèo đã tìm thấy nhau, như hai kẻ đắm chìm trong cái khát vọng được yêu thương, dù chỉ trong chốc lát.Đêm đó, tôi đã không còn là Thị Nở cô độc, xấu xí, bị mọi người khinh bỉ. Còn Chí Phèo, hắn cũng không phải là kẻ say rượu, hung hãn, mà là một con người, một kẻ cũng cần được yêu thương và an ủi, như bất cứ ai khác.Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu qua tán cây, tôi tỉnh dậy, thấy Chí Phèo nằm bên cạnh. Hắn không còn cái vẻ say rượu ngông cuồng như đêm trước, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, đang ngủ say, mệt mỏi. Tôi nhìn hắn mà không khỏi ngậm ngùi. Tôi biết rằng, cả đời này, hắn cũng như tôi, bị đời ruồng rẫy, chẳng ai quan tâm. Bỗng nhiên trong lòng tôi trào lên một cảm giác thương cảm lạ thường. Hắn, dù có làm bao điều xấu xa, nhưng cũng chỉ là một kẻ đáng thương, sống trong nỗi cô đơn giống như tôi. </p><p>Tôi lặng lẽ đi vào bếp, nấu một bát cháo hành, đơn giản nhưng nóng hổi. Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm, một chút quan tâm nhỏ nhoi nhưng chân thành. Tôi mang bát cháo ra, đặt trước mặt Chí khi hắn tỉnh dậy. Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên. Chắc hắn chưa bao giờ nghĩ có ai đó quan tâm đến hắn như thế. Tôi thấy rõ trong ánh mắt ấy, có chút gì đó mềm yếu, như thể hắn đã quên đi cái vẻ dữ tợn, ngang ngược thường ngày. Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn.Chí Phèo cầm bát cháo, tay run run. Tôi thấy rõ, hắn ăn từng thìa cháo mà dường như không chỉ là để no bụng, mà còn là để cảm nhận một sự ấm áp, một chút gì đó từ cuộc đời mà hắn đã mất từ lâu. Mùi cháo hành thơm ngát, nhưng cái vị ngọt ngào thực sự đến từ sự quan tâm, từ tình người mà tôi muốn gửi gắm. Hắn ăn chậm rãi, như thể đang ngấm từng giọt ấm áp trong lòng.Nhìn Chí ăn cháo, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Tôi biết rằng, hắn cũng như tôi, khao khát một chút tình thương, một chút hơi ấm từ cuộc đời. Bát cháo hành ấy có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng nó đã làm cho cả tôi và hắn cảm thấy mình không còn đơn độc. Hắn nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn là của kẻ hung tợn mà cả làng ghét bỏ, mà là ánh mắt của một con người thật sự, một người biết yêu thương và được yêu thương.Bát cháo hành ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là sợi dây kết nối giữa hai con người cô độc. Tôi biết, cả tôi và Chí đều chẳng có tương lai gì sáng sủa, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã tìm thấy nhau, đã có nhau, dù chỉ là tạm bợ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-03 01:26:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151185619</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mai Như Quỳnh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151304201</link>
         <description><![CDATA[<p>Tên tôi là Chí, cái tên mang đầy khát khao và hi vọng của người  đặt nó nhưng chỉ vì một nút thắt trong cuộc đời tôi - tôi bị Bá Kiến đẩy vào tù, cái tên đầy niềm tin ấy trở thành Chí Phèo. Nhắc đến tôi người ta thường ví như con quỷ dữ làng Vũ Đại, bị mọi người xa lánh, căm ghét và ruồng bỏ. Tôi khi ấy đã mất đi ý thức của phần “ người “, tôi coi rượu như thứ đồ không thể thiếu trong cuộc sống. Uống say tôi lại chửi, tôi chửi đời, chửi trời, chửi cả làng Vũ Đại, tôi coi đó như một cách giao tiếp với đời. Trái tim của tôi đã dần nguội lạnh và mất đi tình yêu thương. Thế nhưng, có một người phụ nữ đã xuất hiện một cách thật tình cờ, thị Nở, người đã cứu lấy trái tim đang héo mòn bởi thiếu tình yêu thương của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm ấy</p><p>Trong men rượu say, tôi lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm lấp ló trong bụi chuối. Đó là thị Nở - người đàn bà mà làng Vũ Đại nói rằng xấu như ma chê quỷ hờn. Nếu như Chí Phèo tôi nhận sự căm ghét và thù hận thì thị Nở cũng phải chịu sự dè bỉu và xa lánh từ người dân làng Vũ Đại. Hai con vật người áy đều phải chịu sự cô đơn từ thể xác đến tinh thần. Đêm ấy, cùng với men rượu hai thân thể chúng tôi quấn lấy nhau. Lần đầu tiên trong trong đời, tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người phụ nữ dành cho mình. Sáng hôm sau, khi thức dậy tôi cảm thấy sao cảnh vật hôm nay lại khác biệt đến vậy, tôi nghe rõ từng tiếng chim hót, tiếng anh thuyền chài gõ vào mạn thuyền đuổi cá. Những tiếng ấy bình thường đều có nhưng sao hôm nay nó mang một cảm giác lạ thường. Có lẽ cái đêm hôm qua, cái đêm mà tôi cảm nhận được tình yêu thương ấy đã đánh thức phần người trong tâm hồn tôi. Rồi bỗng một cơn đau ập đến, người tôi bỗng xộc lên mùi rượu, ruột gan lại nôn nao lên, thoáng mà rùng mình. thị Nở phải dìu tôi vào trong lều. Sau hôm ấy, tôi nghĩ ngợi nhiều, nhen nhóm lên trong suy nghĩ của tôi về một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Tôi bắt đầu thấy sợ, không phải sợ những thứ chất độc đày đoạ, sợ những cơn đói rét ốm đau, tôi sợ sự cô đơn. Cái thứ có thể giết chết tâm hồn con người, nó còn đáng sợ hơn cả đói rét ốm đau. Bỗng Nở ở đâu chạy đến mang theo một nồi cháo hành, múc cho tôi một bát. Mắt tôi ươn ướt, lần đầu tiên có người chăm sóc tôi như thế, bình thường có ai cho không tôi cái gì ? Tôi phải doạ nạt, rạch mặt mới có thứ để ăn nhưng sao hôm nay lại có người tự nguyện chăm sóc tôi như vậy. Hương cháo hành hôm nay sao lại ngon đến thế, có lẽ thị Nở đã thêm một chút gia vị của tình thương trong bát cháo ấy. Tôi nhìn Nở, trìu mến và dịu dàng “ Giá mà cứ như này mãi thì thích nhỉ “…</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-03 03:26:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151304201</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Hà Phương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151314452</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi nằm ngủ một lát ở bên vườn chuối. Khi ấy trăng thanh gió mát, bỗng từ đâu một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, dáng đi lảo đảo như người say rượu. Và lao đến tôi, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi ăn nằm với nhau. Đêm qua, tôi cứ trằn trọc một lát, nhìn người đàn ông say rượu bên cạnh. Tôi bỗng nhiên nghĩ: cái thằng liều lĩnh ấy kể ra cũng đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình. Nếu không có tôi thì hắn đã chết. Tôi kiêu ngạo vì đã cứu sống một người. Đột nhiên tôi thấy như yêu hắn, đó là lòng trắc ẩn, là sự cảm thông dành cho con người tội nghiệp kia. Tôi nghĩ mình không thể bỏ hắn được, như vậy bạc lắm. Dẫu sao đã ăn nằm với nhau như vợ chồng, hai tiếng “vợ chồng” tôi nghe mà thấy thinh thích ngường ngượng. Vì sao lại như vậy nhỉ ? Là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng, hay sự khoái lạc xác thịt đã làm nổi dậy tính tình tôi chưa bao giờ biết ? Tôi thầm nghĩ, phải nấu cháo hành cho hắn ăn mới được. Thế là vừa sáng tôi đã làm ngay một bát mang ra cho Chí Phèo. Lạ là hắn ăn mà sao thấy mắt hắn cứ ươn ướt, vẻ mặt vui như vừa được ăn sơn hào hải vị. Ăn xong tôi múc thêm một bát nữa cho hắn, hắn cứ đưa tay quệt mũi, cười rồi lại ăn. Càng ăn, mồ hôi càng ra nhiều. Tôi nhìn hắn, lắc đầu, thương hại. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt của Chí Phèo nhìn vào tôi, băn khoăn, tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn im lặng, cười cười vớ hắn. Hắn bảo tôi: “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ ?”. Nghe xong, tôi bỗng thấy trong lòng vui vẻ một cách kì lạ, mũi đỏ banh ra. Hắn nói tiếp: “Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui”. Tôi lườm hắn, nhưng khi nghe tiếng cười khanh khách của Chí Phèo, tôi lấy làm bằng lòng lắm. Tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Ngày đó thật hạnh phúc biết bao.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-03 03:37:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/activedoublegroup/11A14CF/wish/3151314452</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
