<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>&quot;Introduced myself to mother again today.&quot; by Chinh Vu</title>
      <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9</link>
      <description>(Tạm dịch: Hôm nay, giới thiệu lại với mẹ về mình.) Hãy nêu ít nhất 2 cách hiểu của em về truyện cực ngắn này. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-03-09 07:31:04 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-03-25 10:24:53 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4ac.png</url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author>chinhvucsp</author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357187417</link>
         <description><![CDATA[<p>Hướng dẫn: Các em nhấn vào dấu cộng góc phải dưới của bảng để tạo câu trả lời.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 07:35:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357187417</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357256226</link>
         <description><![CDATA[<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Người mẹ mắc chứng mất trí nhớ (Alzheimer):</strong> Khi đọc những câu đầu tiên, em cảm thấy khá kì quặc vì sao lại phải giới thiệu mình với mẹ? Rõ ràng mẹ là người phải chịu cơn đau “gãy 9 đốt xương sống”, như hành trình “bước qua Quỷ môn quan”, nó tựa như dấu tích để người mẹ luôn nhớ về người con như là 1 phần cơ thể của mình, con còn là người sống với mình từ lúc bé ẵm ngửa đến lúc trưởng thành. Đầu tiên, theo cách hiểu trực diện, có thể người mẹ mắc bệnh Alzheimer dẫn đến việc gây ra tình trạng mất trí nhớ, mất các chức năng nhận thức, người con vẫn tuy đau lòng nhưng luôn kiên trì hằng ngày để giới thiệu mình với mẹ, cho dù là 5 lần, 50 lần hay 5000 lần, người con vẫn muốn mẹ nhớ đến mình, nhận ra mình, để mẹ không quên con là con của mẹ</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sự khẳng định chính bản thân mình của đứa con: </strong>Bỏ qua cách hiểu trực diện thông thường, em nghĩ đến vấn đề không đến từ 1 phía như việc người mẹ mất trí nhớ mà có lẽ là sự phản kháng, xung đột trong gia đình của. Tại sao 1 người cứ phải nhắc đi nhắc lại 1 vấn đề? Có lẽ, vì người mẹ là 1 người chỉ luôn coi đứa con mình mãi chỉ là 1 đứa con bé bỏng vừa mới chào đời, miệng còn hôi sữa chỉ biết khóc oe oe mà quên mất rằng nếu không để con trẻ ra khỏi vùng an toàn thì đó lại dẫn đến phản ứng ngược lại, dẫn đến mẫu thuẫn. Ta bàn 1 chút đến tâm lý học, cụ thể là tháp nhu cầu Maslow, trong đó 2 nhu cầu nằm trên tháp cao nhất chính là “được tôn trọng” và “tự khẳng định chính mình”. Nếu theo cách hiểu trên, người con “lại giới mình với mẹ” có thể là sự tự khẳng định mình, người mẹ luôn ấp người con trong lòng, cho là sẽ yếu đuối nếu rời khỏi vòng tay mẹ, chính vì thế người con càng muốn khẳng định mình, càng muốn chứng tỏ bản thân mình trong từng ngày, từng giây phút</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 09:48:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357256226</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357287249</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Cách hiểu thứ nhất:&nbsp;</strong></p><p>Đây là lời tự thuật của người con có người mẹ bị bệnh Alzheimer. Người mẹ vì bị căn bệnh này mà dẫn trở nên&nbsp; đãng trí, quên dần mọi thứ và thậm chí quên đi cả đứa con của mình. Câu chuyện kể theo trình tự từ quá khứ đến hiện tại, người con nhớ về những ngày thơ bé, khi người mẹ còn&nbsp; minh mẫn, bà vẫn thường chăm sóc và yêu thương người con, rồi đến khi thời gian trôi qua, người mẹ dần già đi và chứng mất trí nhớ ở người già khiến bà không còn nhớ ra cả đứa con của mình. vì vậy, người con, với tình yêu thương và sự xót xa, đã cố gắng chăm sóc cho mẹ, hàng này, lại tự giới thiệu bản thân mình với mẹ để mong bà nhớ lại và để cho người con&nbsp; được ở bên và chăm sóc bà.</p><p><br><strong>Cách hiểu thứ hai:</strong></p><p>Còn có thể hiểu rằng, đây là một câu chuyện buồn về tình yêu. Nhân vật “em” và “anh” có thể đã có một tình yêu đẹp từ khi còn rất nhỏ, họ biết nhau, yêu thương nhau và rồi tình yêu ấy vụn vỡ khi chàng trai biến mất, không còn bên cạnh cô gái nữa. Nhân vật “em” cũng là người kể, đã tái hiện lại câu chuyện từ khi tình yêu của hai người bắt đầu, nồng nhiệt và dịu dàng, cho đến khi tình yêu của chàng trai không còn nữa và anh đã rời đi. Những kỉ niệm buồn vui của hai người cứ thể dần tan biến, cô gái không thể chấp nhận sự biến mất của chàng trai, không ngừng tự trách mình và có lẽ&nbsp; câu “ hôm nay tôi lại giới thiệu bản thân mình với mẹ” thể hiện sự bế tắc của cô gái khi cô không thể thoát ra khỏi quá khứ mà cứ sống mãi với&nbsp; những hồi ức.&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 10:47:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357287249</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>stu745611037</author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357290170</link>
         <description><![CDATA[<p>Câu 1: <em>Introduced myself to mother again today.</em></p><p>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</p><p>NGUYỄN THU HƯỜNG</p><p>*Cách hiểu thứ 1: “COME OUT”</p><p>- Từ lúc sinh ra, có lẽ con người đã bị áp đặt một “danh nghĩa” – một danh nghĩa đã được xã hội công nhận. Đó chính là giới tính, tại sao lại có con trai và tại sao lại có con gái? Và liệu “danh nghĩa” này có phải của chính chúng ta, một bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng “Hầu hết người phụ nữ không phải sinh ra đã là phụ nữ mà họ bị bắt để trở thành phụ nữ”. Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, dường như cách giáo dục một cách máy móc của nhà trường và gia đình càng khiến cho những đứa trẻ vốn dĩ là trang giấy trắng đã trở thành bản copy của khuôn mẫu xã hội. Và đến khi chúng ta nhận ra mình “khác thường” với số đông mọi người, chúng ta khác với “đứa con” mà mẹ sinh ra, khác với “niềm tự hào” của bố. Người mẹ, đáng lẽ ra phải là người hiểu con mình nhất, nhưng đôi khi họ cũng không thể hiểu được cái “khác thường” đó của con mình. Giống như trong tâm lý học đã giải thích, con người sống trong xã hội nào thì sẽ có tâm lý xã hội đó, người mẹ đã được giáo dục và sống trong một xã hội “Con trai là con trai và con gái là con gái”, man – women.Lưu ý, ở đây tôi không cho một thứ gì nằm giữa men và women Con người tạo ra xã hội, vậy mà dường như xã hội đang dùng những quy chuẩn con người đề ra để áp đặt chúng ta. Và theo tôi, “giới nó cũng chỉ là giới mà thôi”, tôi sẽ là ai khi tôi là con gái và tôi sẽ là ai khi mình là con trai, tôi sẽ là ai khi mình vừa là con trai và vừa là con gái.</p><p>- Cụm từ “lại giới thiệu” ở đây có thể là một quá trình người con “giới thiệu” cho mẹ của minh một người con khác với đứa con mà trước đây mẹ sinh ra. Nó giới thiệu có thể để mẹ nó biết về nó với một suy nghĩ khác trước đây, để thông qua đó mong muốn được thể hiện “myself” của mình. Nhưng từ “lại” ở đây là phó từ thể hiện sự tiếp diễn liên tục, người con chắc đã nhiều lần tự giới thiệu mình với mẹ, nhưng rồi lại tiếp tục một lần rồi một lần nữa với khao khát “Mẹ ơi, con vẫn là con của mẹ”.</p><p>*Cách hiểu thứ hai: “assert myself”</p><p>- Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình trở thành người tốt, có tài cán, đạt được những mục tiêu lớn lao. Nhưng, sâu trong đó có thể là sự khỏa lấp đi phần nào những mất mát tuổi trẻ với giấc mơ dang dở của những bậc làm cha làm mẹ. Bố mẹ muốn con trở thành người giỏi giang, và họ nói đó là cách để con khẳng định mình&nbsp; trong xã hội đầy rẫy thử thách ngoài khia. Liệu người con ấy muốn thể hiện chính mình với xã hội hay là với gia đình của nó đây?</p><p>- Ở đây, người con muốn tự khẳng định chính mình với cha mẹ, nó cũng muốn được có ước mơ và hết mình với ước mơ đó của mình. Chúng ta đến với cuộc sống này với một câu hỏi to lớn “Tôi là ai”. Và, ai cũng có nhu cầu được thể hiện và khẳng định cái tôi của mình. Người con không muốn sống trong chính mình như cách mà bố mà mẹ nó hiểu và áp đặt lên nó, con muốn được hiểu được tôn trọng “cái tôi” – của riêng con.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 10:53:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357290170</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357298727</link>
         <description><![CDATA[<p>Cách hiểu thứ nhất :</p><p>Có thể nhân vật "mình" trong câu chuyện cực ngắn này là một người rất tốt bụng cô đi làm từ thiện cho những bệnh nhân và người già neo đơn . Người đó coi những người mà mình giúp đỡ giống như một người mẹ của mình mỗi ngày họ lại giúp nhiều người khác nhau và giới thiệu về bản thân để những người mẹ này sẽ nhớ đến tên mình nhớ đến tấm lòng đã trao đi .Và hơn hết họ không toan tính bất kì điều gì mà chỉ đơn giản là muốn được giúp đỡ như những người thân trong gia đình điều đó xuất phát từ trái tim chân thành và lương thiên của họ</p><ul><li><p>cách hiểu thứ hai: có thể là đây chính là người mẹ ruột của nhân vật nhưng tại sao mẹ lại không nhớ nổi những điều cơ bản nhất về đứa con của mình phải chăng người mẹ đã mắc phải một căn bệnh quái ác làm trí nhớ của bà không tốt .Nhưng đứa con rất yêu thương mẹ mình mỗi ngày luôn kiên nhẫn giải thích ,giới thiệu lại cho mẹ mình có thể nhớ ra . Câu chuyện bắt đầu từ câu "hôm nay" nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại mang trong đó một âm hưởng rất trầm buồn .</p></li><li><p>Lê Thị Hải Thương msv 745611074</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 11:11:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357298727</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357322501</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Cách hiểu thứ nhất của em về truyện cực ngắn này: Người kể chuyện đang trong một mối quan hệ xa lạ, lạ lẫm đối với mẹ. Giải thích: Có thể là nhân vật đã cách xa và ở xa người mẹ trong 1 khoảng thời gian dài, đã có sự thay đổi về tính cách, sở thích, tư duy cũng như sự trưởng thành và việc gặp lại người mẹ trong 1 khoảng thời gian ấy đã khiến nhân vật phải giới thiệu lại mình với mẹ. Như ở một phiên bản hoàn toàn khác chứ không còn giống như ngày xưa với hình bóng quen thuộc mà mẹ thường hay thấy. Điều này có thể xảy ra do 1 sự kiện quan trọng hoặc 1 bước ngoặt lớn khiến cho họ có thể trở nên không còn gần gũi mà cách xa nhau hơn. Một sự thật bẽ bàng mà gây nên sự đau thương.&nbsp;</p></li><li><p>Cách hiểu thứ hai: Người mẹ trong giai đoạn bị mất trí nhớ. Giải thích: Người con là nguồn sống, động lực của mẹ, ngày con chào đời đối với mẹ đây chính là một bước ngoặt lớn mà bất kì người mẹ nào cũng không quên được. Vậy mà người mẹ trong bài lại quên đi mất người con của mình, để con phải giới thiệu lại mình. Từ “lại” cho thấy hành động này lặp đi lặp lại thường xuyên trong nhiều ngày, chứ không phải mỗi hôm nay. Điều đó cho thấy được sự xót xa, buồn tủi của người con và mong ngóng mẹ nhanh chóng lấy lại được trí nhớ</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 11:55:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357322501</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357340856</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Câu 1:Cách hiểu về câu chuyện “ introduced myself to mother again today”&nbsp;</strong></p><p>Cách hiểu thứ nhất đó là câu chuyện mang đến cho ta suy nghĩ về căn bệnh Mất trí nhớ của người lớn tuổi vì:</p><ul><li><p>Có thể thấy đây là một trong những căn bệnh khá phổ biến với nhiều người khi có tuổi. Căn bệnh khiến người ta quên đi phần kí ức trong quá khứ ngay cả những người thân nhất, những người họ yêu thương nhất.&nbsp;</p></li><li><p>Câu chuyện có thể gợi nhắc cho ta hình ảnh của một người mẹ già bị mắc căn bệnh Alzheimer . Điều đó cho ta hình dung về hình ảnh một&nbsp; người mẹ vì mất trí nhớ mà quên đi chính người con thân yêu của mình. BÀ mẹ đáng thương ấy không nhớ ra nổi đứa con yêu quý mà mình đã mang nặng đẻ đau. Bà không thể nhớ ra ngay cả khi đứa con&nbsp; đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hẳn người con thật đau lòng trước hết là vì mẹ không nhớ ra mình nhưng sâu thẳm là căn bệnh của mẹ đã lấy đi những kí ức tươi đẹp của tình mẫu tử cao đẹp.&nbsp;</p></li><li><p>câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người con vẫn hằng ngày chăm sóc người mẹ nhưng thương thay mẹ lại không biết anh là ai. Có lẽ đó&nbsp; như là một điểm khuyết của tình yêu thương gia đình. Từng ngày chăm sóc, phụng dưỡng mẹ nhưng chẳng còn được cái yêu ấm êm của người mẹ như xưa vì mẹ đã quên đi tất cả, mẹ chẳng thể nhớ ra con là ai nữa.</p></li></ul><p>Cách hiểu thứ hai mà ta có thể hướng tới đó là sự kiên nhẫn của con cái với cha mẹ:</p><ul><li><p>trước căn bệnh mất trí nhớ của người mẹ nhưng người con vẫn hằng ngày nhắc nhớ mẹ “ con là con của mẹ” . Người con vẫn từng ngày theo bước cuộc sống của mẹ để mẹ cảm nhận được những tình cảm ấm áp trong thời gian tuổi già của mẹ. Con không kêu ca than vẫn nhưng từng ngày gợi nhớ cho mẹ về mối quan hệ của mẹ. Đó là hình ảnh của người con biết yêu thương, hiếu thảo với mẹ. Nếu như xưa mẹ đã chăm sóc và kiên nhẫn chỉ con từng thứ này dạy con nhận biết từng thứ nhỏ nhất thì bây giờ chính con là người sẽ mở thế giới này ra cho mẹ. Nếu như ngày bé mẹ dạy con từng tiếng gọi mẹ thân thương trìu mến thì giờ đây là lúc con con dạy mẹ gọi con là tiếng “ con yêu dấu”. Tình yêu mẹ thật thiêng liêng và cao quý.Có lẽ không phải ai có thể kiên nhẫn với mẹ như vậy</p></li><li><p>Dẫu cho có khoảng cách thế hệ, một bên là thế giới của người trẻ sống nhanh sống vội với nhiều áp lực cuộc sống nhưng trở về với mẹ người con vẫn âm thầm trở nên bé đi, trở nên nhỏ lại và trầm lắng hơn để dõi theo từng bước đi của mẹ, chia sẻ, trò chuyện, nhắc nhớ mẹ về tình mẹ con.. Mỗi ngày, mỗi ngày như thế đã tôi luyện nên sự kiên nhẫn của người con. Điều đó xuất phát từ chính tình yêu mẹ vô bờ bến của người con. Chắc hẳn bạn cũng suy nghĩ nhiều về tình yêu mẹ bởi bạn chỉ có một người mẹ đã sinh ra và yêu thương bạn thôi.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 12:27:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357340856</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357345426</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Đọc truyện cực ngắn (flash fiction) sau đây và thực hiện yêu cầu bên dưới:&nbsp;</strong></p><p><br></p><p><strong><em>Introduced myself to mother again today.</em></strong></p><p><strong>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</strong></p><p><br></p><p><strong>Hãy nêu ít nhất 2 cách hiểu của em về truyện cực ngắn này. Giải thích lí do tại sao em có thể đưa ra cách hiểu đó.</strong></p><p><br></p><p><strong>Cách hiểu thứ nhất</strong></p><p>Người mẹ sau những tháng năm thăng trầm của cuộc sống đã trở nên già nua và đãng trí. Khi mà đến tuổi xế chiều đầu óc họ sẽ bắt đầu quên dần đi người thân, công việc, bạn bè…của mình. Và người mẹ trong câu chuyện này cũng vậy, có lẽ bà đã quên đi người con thân thương của mình. Như một sự liên hệ về quá khứ, ngày ta còn bé, khi bắt đầu chập chững học hỏi từ thế giới bao la, rộng lớn, có nhiều điều ta chưa biết và không thể nhớ hết. Chính mẹ là người đã chỉ bảo và trả lời những thắc mắc của ta, dù câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại thì mẹ vẫn kiên nhẫn giải đáp. Đến khi về già, người con cũng đã dùng sự kiên nhẫn với mẹ, dù mẹ có quên đi mình bao nhiêu lần nhưng con vẫn luôn giới thiệu lại với mẹ, con là con của mẹ. Điều này thể hiện sự hiếu thảo và kính trọng của con dành cho mẹ, một tình cảm bao la, rộng lớn.</p><p><strong>Cách hiểu thứ hai</strong></p><p>Để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ, người con đã không ngừng phấn đấu và cố gắng vươn lên. Mỗi bước tiến như đánh dấu sự trưởng thành và thay đổi của con trên con đường ấy. Khi đạt được một cột mốc hay sự thăng tiến nào đó, người con sẽ lại chạy về mà giới thiệu với mẹ, một con người khác hoàn thiện hơn, thành công hơn mỗi ngày. Ở đây người con muốn thể hiện sự tự hào về nỗ lực của bản thân cũng như cảm ơn đến công lao của người mẹ. Mỗi lần con giới thiệu mình với mẹ là một lần con thành công, một lần con trưởng thành, một bước tiến giúp con đến gần hơn với ước mơ, hạnh phúc.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 12:34:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357345426</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357362876</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Cách hiểu thứ nhất : Người con đang kể lại những câu chuyện hai người đã cùng trải qua trong quá khứ cho người mẹ mắc căn bệnh mất trí nhớ tuổi già. Người con ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, nhớ từng ánh mắt, cử chỉ của người mẹ. Người con biết, mẹ đã quên đi những điều đó và quên đi cả bản thân cũng như người con, nhưng vì tình yêu người con dành cho người mẹ mãi mãi ở đó nên người con không bao giờ quên những khoảnh khắc được ở cùng mẹ trong cuộc đời. Người con kể những điều ấy cho người mẹ nghe hàng ngày có lẽ vì mong muốn người mẹ có thể lưu giữ một chút gì đấy trong trí nhớ, cũng có thể để bản thân không bao giờ quên đi, những hình ảnh đấy luôn ở bên người con như cách người con và người mẹ luôn yêu thương và đồng hành với nhau.</p></li><li><p>Cách hiểu thứ hai : Người con đang nhớ lại những khoảnh khắc ở bên người mẹ quá cố của mình. Có lẽ vì trước đó người con đã để người mẹ chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh nên sau khi người mẹ qua đời, người con luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh người mẹ ngồi nhìn thật lâu vào khoảng không nào đó, rồi một ngày biến mất. Người con đến lúc đấy mới biết mình yêu mẹ thật nhiều, hối hận với hành động của bản thân nên luôn khắc ghi trong đầu hình ảnh về mẹ, cầu xin thời gian có thể đảo ngược để lại được gặp mẹ thêm lần nữa.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 13:06:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357362876</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357374917</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Introduced myself to mother again today.</em></p><p>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</p><p><br><strong>A. Thống nhất ngôn từ</strong></p><p>- Again: sự lặp lại, nhắc lại, thực hiện lại một hành động đã từng làm. Thời gian: trong hôm nay (today) -&gt; ta biết: trong quá khứ đã từng làm việc này rồi; ta suy đoán: có thể trong tương lai vẫn cần tiếp tục làm.</p><p>- Introduce myself: giới thiệu bản thân - hành động cung cấp thông tin cá nhân để người khác <strong>hiểu biết</strong> về mình, <strong>định hình</strong> được (những đặc điểm của) mình.</p><p>- Mối quan hệ Myself - Mother (Tôi - Mẹ): mối quan hệ ruột thịt, thân thiết.</p><p>-&gt; Gợi sự phi lý trên bề mặt ngôn ngữ: “tôi” và “mẹ” gắn kết sâu sắc với nhau, vậy mà “tôi” lại cần phải thường xuyên cung cấp những thông tin cá nhân của mình cho “mẹ” để “mẹ” có ý thức về “tôi”.</p><p><br></p><p><strong>B. Các cách hiểu của em (để giải trừ “phi lý”):</strong></p><p><strong>1. “Giới thiệu lại” như là một bản chất của sự sống</strong></p><p><strong>1.1. </strong>Nói từ nguồn, bản chất sự sống là sự “trở thành”. Dù mang những đặc điểm di truyền và những thiên hướng nhất định, con người cũng <strong>chưa </strong>hoàn kết về đặc tính từ khi mới sinh ra. Những đặc tính của cá nhân được dần dần hình thành trong quá trình tương tác, va chạm với môi trường sống. Đứa con lớn lên, mỗi ngày lại hình thành những đặc điểm mới, thay đổi những đặc điểm cũ… Những sự “hình thành đặc điểm” này có tính tự do nhất định, riêng tư đối với mỗi cá thể, dù là người sinh thành cũng không thể kiểm soát và tri nhận được toàn bộ trong xuyên suốt quá trình. Tuy nhiên, đứa con sống bên cạnh mẹ nên sự thay đổi của con không thể hoàn toàn vượt ra ngoài tầm ý thức của mẹ. Dù con không nói, không chia sẻ, thì sự “lớn lên”, thay đổi của con cũng là sự “tự phơi mở” trước mẹ, là sự <strong>“giới thiệu lại” </strong>một cách gián tiếp cho mẹ về <strong>bản thể</strong> của mình, mỗi ngày, qua thời gian.</p><p><strong>1.2. </strong>Kênh trực diện nhất để “giới thiệu” vẫn là giao tiếp. Ở đây, đặt bối cảnh giao tiếp là một cặp mẹ con có quan hệ bình thường, thói quen kết nối bình thường. Có thể hiểu, mỗi cuộc giao tiếp thường ngày của “mẹ” và “con” đã là một sự “giới thiệu lại”, vì cuộc sống luôn thay đổi, những suy nghĩ, cảm xúc, tính cách, thói quen… của con vì thế cũng thay đổi theo. Khi “tôi” chia sẻ với “mẹ”, dù là những sinh hoạt thường nhật, thì mỗi sự chia sẻ, ngày qua ngày, đều là sự “giới thiệu lại về bản thân” của “tôi” với “mẹ”.&nbsp;</p><p><em>Inspiration: Chị </em>X<em> nói với em hồi Tết, sau này khi chị có con, có thể có lúc con chị sẽ giận chị lắm, có thể có lúc hai mẹ con không nói chuyện với nhau, nhưng chị luôn nhắc nhở mình là mình chỉ có đúng 1 năm để nhìn con mình ở độ tuổi này, sang năm sau con mình sẽ khác đi và chị không còn có cơ hội được nhìn thấy nó như nó lúc này nữa. Chị X cũng nói, năm nay mẹ em xx tuổi, năm sau xx+1 thì mẹ em đã khác rồi, rồi hai mươi năm sau mẹ em càng khác hung nữa. Chỉ hỏi em có (muốn) nhìn mẹ em không.&nbsp;</em></p><p><em>Nên em nghĩ, chỉ với việc mình “</em><strong><em>nhìn</em></strong><em>” một ai đó thân thiết bên cạnh mình qua thời gian, cũng là một cách mình để họ “giới thiệu lại” về họ với mình, hay là một kiểu chống lại “tính tự động tri giác” mà nghệ thuật vẫn luôn muốn làm. </em>&nbsp;</p><p><strong>2. “Giới thiệu lại” như một sự hòa giải chấn thương</strong></p><p><strong>2.1. </strong>Không phải cặp người thân nào cũng giao tiếp được với nhau bình thường, có mối quan hệ, kết nối bình thường. Một trong những hệ quả, đồng thời là biểu hiện của một mối quan hệ mẹ - con đổ gãy là sự “mất tiếng”, im lặng, không giao tiếp. Vì vậy, có thể hiểu “giới thiệu lại” như một thực hành “mở lời” của con: vào một thời khắc nào đó trong cuộc sống, đứa con muốn quay về giao tiếp với mẹ, hàn gắn với mẹ, thì con bắt đầu bằng sự “giới thiệu” những thông tin cơ bản về con, những câu chuyện thường nhật nhất của con, vừa là một tất yếu ở bước đầu (tái) giao tiếp, vừa là sự cập nhật những điều mẹ đã “bỏ lỡ” về con trong suốt thời gian hai mẹ con đứt gãy kết nối, không chia sẻ những câu chuyện riêng tư cho nhau.&nbsp;</p><p><strong>2.2. </strong>Giống như mối quan hệ của bố và Kafka, trong bối cảnh “mẹ” đặt lên “tôi” nhiều kỳ vọng, nhiều nhãn mác, và nhìn nhận “tôi”, định giá “tôi” nghiêng nặng theo những “kiến tạo xã hội”, thì “tôi” có nhu cầu “giới thiệu lại” với “mẹ” về bản chất của tôi, về nguồn gốc thiêng liêng của kết nối giữa “mẹ” và “tôi”. “Giới thiệu lại” như một cách thức để giải quyết những tổn thương từ mẹ, hòa giải mối quan hệ với mẹ, “xin được làm con của mẹ” - theo nghĩa “đứa con” được mẹ sinh ra từ một phần cơ thể mẹ, để phản kháng lại “đứa con” mà mẹ muốn “tôi” “trở thành”.</p><p><strong>2.3. </strong>Giống như trường hợp của Hoàng Cầm với tập <em>Về Kinh Bắc</em>, vì những chấn thương ngoại giới mà nhà thơ <em>Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc</em> - về với quê hương, tuổi thơ, với mẹ, nhưng về bằng một phiên bản có thể sẽ rất <strong>xa lạ</strong> trước mẹ (phiên bản của vô thức, ẩn ức, phức cảm, sự dồn nén chấn thương…). Như vậy, “về với mẹ” là nương tựa vào mẹ để “về” với phần sâu thẳm bên trong mình nhằm làm dịu chấn thương. Vì thế, quá trình “tìm về” đó đồng thời là quá trình “giới thiệu lại” cho “mẹ” về mình.</p><p><strong>3. “Giới thiệu lại” như một thực hành tâm linh</strong></p><p><em>Inspiration: Em xem Conan, có movie Haibara gọi đến nhà người chị quá cố mỗi đêm, giới thiệu lại mỗi đêm: “Chị ơi, là em đây”, “Chị ơi, Shiho đây”... chỉ để nghe giọng nói của chị mình qua hộp thư trả lời tự động. Hay trong các nghi thức tâm linh, khi cúng bái tổ tiên, mời tổ tiên từ cõi Âm đi về cõi Dương sum vầy cùng con cháu trong một dịp nào đấy, người cúng bái cũng giới thiệu lại những thông tin cá nhân cần thiết để tổ tiên nhận diện được mình. Hay ngày xưa tò mò chơi cầu hồn, các bạn cũng bày em phải viết tên ra giấy rồi cả bọn ngồi vòng tròn, đốt đèn cầy, đặt tờ giấy viết tên mình dưới chén đèn cầy, sau đó mới đọc thần chú gọi hồn về...</em></p><p>-&gt; Trở về tác phẩm, có thể hiểu “mẹ” và “tôi” đã Âm - Dương cách biệt, nên mỗi khi muốn có một sự kết nối với mẹ, “tôi” “giới thiệu lại” như bước đầu tiên của “nghi thức” kết nối tâm linh đó.</p><p><strong>4. “Giới thiệu lại” như một thể hiện tình yêu</strong></p><p><strong>4.1. </strong>Điều kiện tối cần để xây dựng và nuôi dưỡng một mối quan hệ là sự giao tiếp. Với những người thân, thương, ruột thịt của nhau, cứu cánh của những cuộc giao tiếp nhiều khi không phải nội dung giao tiếp mà là bản thân sự giao tiếp. Nói khác đi, người ta chỉ cần có bất kỳ một nội dung ngẫu nhiên nào đó để duy trì giao tiếp với nhau, vì họ luôn muốn trò chuyện cùng nhau mà câu chuyện không phải lúc nào cũng sẵn có. Và như vậy, dù mối quan hệ của “tôi” và “mẹ” bình thường, dù “tôi” có trò chuyện cùng “mẹ” mỗi ngày, thì việc tôi “giới thiệu lại” về mình cho “mẹ” mỗi ngày cũng là một điều hợp lý. Hay nói cách khác, “mẹ” và “tôi” không quan trọng nó có hợp lý hay không, vì nội dung thế nào cũng chỉ là một phương tiện để “mẹ” và “tôi” có thể duy trì giao tiếp.</p><p><strong>4.2. </strong>“Giới thiệu về bản thân” là một bài tập thực hành của một em bé Mẫu giáo, hay Cấp Tiểu học. “Mẹ” là người luôn đồng hành ân cần bên cạnh em - “tôi”, nên mỗi ngày đều cùng “tôi” thực hành đi thực hành lại bài tập đó: “Con hãy tập giới thiệu bản thân của con trước mẹ mỗi ngày, để khi đứng trước thầy cô và các bạn con có thể giới thiệu mình một cách tự tin nhé”..., kiểu vậy ạ:).</p><p><strong>4.3. </strong>Liên hệ với luận điểm 1: sự thay đổi của đứa con mỗi ngày về bản chất đã là sự tự phơi mở, tự giới thiệu trước “mẹ”, hoặc đứa con chủ động chia sẻ với “mẹ” và “mẹ” nhận ra mỗi sự “chia sẻ” của con qua năm tháng là một sự “giới thiệu lại” về bản thân con -&gt; quán tính “giới thiệu” của một người với một người, của “tôi” với “mẹ”, là một dấu hiệu nói rằng “tôi” vẫn còn “hiện diện” trong cuộc đời “mẹ”. Hay nói cách khác, “tôi” và “mẹ” vẫn đang còn hiện diện trong cuộc đời nhau, liên đới với nhau, ngày qua ngày, cho đến thời điểm tôi còn được “giới thiệu lại bản thân” với “mẹ”.</p><p><em>Inspiration: Em nhớ ý tưởng của thầy Thích Nhất Hạnh về việc yêu thương một người là dành cho họ sự hiện diện của mình.</em></p><p><strong>5. “Giới thiệu lại” như một trò chơi ngôn ngữ</strong></p><p>Là trò chơi về sự diễn đạt, về cách thức sắp xếp, sử dụng từ ngữ để truyền tải một nội dung “quen”. Có thể hình dung hai mẹ con họ cùng là nhà văn chẳng hạn ạ:), hoặc họ chỉ cần là những người có cùng sở thích chơi game và chơi game với ngôn từ thôi ạ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 13:26:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357374917</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357386721</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Hai cách hiểu của em về truyện cực ngắn này. Giải thích lí do&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>Cách hiểu thứ nhất: Thông thường khi đọc các tác phẩm văn học chúng ta sẽ để ý tên nhan đề tác phẩm bởi nó sẽ khái quát và hé lộ một phần nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Em cũng vậy, khi đọc tên nhan đề và những dòng cuối của truyện ngắn này em liên tưởng ngay đây là lời tâm sự, giãi bày của đứa con đối với mẹ của mình. Có thể là thời gian chảy trôi người mẹ này cũng đã có tuổi khiến cho những kí ức và trí nhớ của bà bị “quên” đi hoặc là người mẹ này bị mắc chứng bệnh tuổi già cho nên người con mỗi ngày đều nói chuyện với mẹ kể cho mẹ về một thời đã qua và những kỉ niệm, năm tháng được sống bên mẹ. Đọc từng câu từng chữ, ta có thể thấy rằng nội tâm của đứa con như đang quặn thắt lại, đau đớn bởi lẽ người đã sinh ra mình, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ lại không thể tránh khỏi lẽ thường tình của dòng thời gian nay đã quên mất đi đứa con này. Để rồi, người con ấy phải lặp đi lặp lại việc giới thiệu mình cho mẹ để mẹ nhớ được phần nào kí ức và hình bóng của mình sẽ không lu mờ trong tâm trí mẹ.</p></li><li><p>Cách hiểu thứ hai: Với cách hiểu thứ hai này, em lại liên tưởng tới tình cảm đôi lứa yêu nhau giữa hai nhân vật “anh” và “em”. Có thể vì lí do nào đó khiến cho “anh” không đi xa, không còn tồn tại bên cạnh em nữa. Dẫu khoảng cách của hai người là quá lớn nhưng hàng ngày, hàng giờ người “em” ấy vẫn luôn lưu giữ những kỉ niệm bên mình và tự độc thoại nội tâm, tưởng tượng rằng “anh” luôn ở bên và kể lại cho anh những gì đã qua, về kỉ niệm năm tháng ấy của hai người.</p></li></ul><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 13:46:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357386721</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357390834</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau khi đọc xong câu chuyện cực ngắn “Introduced myself to mother again today”, chỉ vỏn vẹn một dòng nhưng đã gợi lên cho tôi nhiều suy nghĩ về hai nhân vật mẹ và con trong câu chuyện</p><p>Cách hiểu 1:&nbsp;</p><p>Đứa con đang trong hành trình khám phá bản thân nên gặp rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Đó có thể là một địa điểm mới, học thêm một kỹ năng, một bộ môn mới. “Introduced myself to mother” có thể là giới thiệu về một phiên bản mới hơn của bản thân mỗi ngày với mẹ của mình. Đối với người con, mỗi cột mốc của mình đi qua như đánh dấu sự trưởng thành hơn của bản thân nên nhân vật ấy rất hào hứng để kể lại cho mẹ nghe từng cột mốc mà mình bước qua.&nbsp;</p><p>Cách hiểu 2:&nbsp;</p><p>Người mẹ trong câu chuyện mắc một bệnh về trí nhớ có thể là Alzheimer, hoặc là bị rối loạn trí nhớ và quên mất nhân vật chính là con mình nên người con ấy đang giới thiệu lại với mẹ về bản thân. Từ “again” cho thấy sự lặp lại mỗi ngày như thường lệ, người con ấy sẽ lại giới thiệu về bản thân cho mẹ nghe. Qua đó cũng cho thấy sự kiên trì, nhẫn nại của đứa trẻ ấy đối với mẹ của mình.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 13:53:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357390834</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357406362</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Cách hiểu thứ nhất : Người con đang trên hành trình làm mới mình mỗi ngày</em></strong><em>.<br>- Câu truyện chỉ có đúng 1 câu : Introduced myself to mother again today.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)<br>“Mẹ” vốn là người thân thuộc nhất với mỗi người chúng ta, có gắn bó máu thịt ngay cả từ khi ta. Nhưng ở đây, nhân vật mỗi ngày “lại” giới thiệu mình với mẹ, từ “lại” này như mở ra một vòng lặp đi lặp lại vào mỗi ngày. Theo em hiểu, người con đó đang trên hành trình phát triển, làm mới bản thân mỗi ngày. Cứ một ngày mới, người con học hỏi được một điều mới, cũng đã là ngày càng trưởng thành hơn. Và trên quá trình đó, ta luôn thấy có sự đồng hành sẻ chia của người mẹ, khi mỗi ngày mới, người con vẫn luôn sẵn sàng cho mẹ mình biết bản thân mình hôm nay như thế nào, và bản thân mình hôm nay có gì khác với hôm qua.<br></em><strong>Cách hiểu thứ hai : Tình cảm gia đình – sự sẻ chia giữa mẹ và con</strong><br>- Như em đã nói ở trên, mối quan hệ giữa người mẹ và người con là một mối quan hệ gắn bó thân thiết, người mẹ luôn là người gần gũi nhất với đứa con của mình. Mẹ cảm nhận được ta khi ta đang dần thành hình trong bụng, mẹ nuôi nấng và chứng kiến ta ngày từng bước lớn khôn,… Tuy nhiên, chung quy lại, cả “mẹ” và “người con” đều là những cá thể riêng biệt, ngoài mối quan hẹ “mẹ-con”, thì mỗi người vẫn có những mối quan hệ bên ngoài, và điều đó mới là cách hình thành nên một con người. “Mẹ” cũng không phải chính bản thân “con”, vì vậy giữa “mẹ” và “con” không phải lúc nào cũng hoàn toàn thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn, vẫn có những khoảng cách, khúc mắc. Ở đây, người con “ngày hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ”, ta cảm giác đó là một công việc lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Để hiểu một con người vô cùng khó, không chỉ mất “hôm nay”, mà còn là “hôm qua”, hoặc là “ngày mai”,…hay thậm chí là “cả đời”, nhưng “mẹ” và “con” vẫn luôn học cách thấu hiểu nhau qua từng ngày, mỗi ngày họ lại chia sẻ, lắng nghe, và học cách thấu hiểu lẫn nhau. Tuy công việc này có đôi lúc khó khăn, có đôi lúc cảm thấy bất lực, nhưng nó vẫn tiếp tục tiếp diễn, lặp đi lặp lại, bởi “mẹ” luôn có sự kiên nhẫn để học cách thấu hiểu “con” mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 14:18:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357406362</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357409163</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Introduced myself to mother again today.</em></p><p>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</p><p>Truyện cực ngắn này khiến cho em có hai cách hiểu:</p><p><strong>-Cách hiểu thứ nhất: </strong>Hôm nay lại giới thiệu về con người mới của mình đối với mẹ</p><p>Sở dĩ, em có được cách hiểu như vậy là dựa vào trạng từ “Hôm nay” và từ “lại”. Có thể nói rằng, cuộc đời của con người luôn trung dung giữa ba khoảng thời gian: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Con người của chúng ta hiện tại có thể sẽ trở thành quá khứ đối với tương lai của chúng ta sau này. Bởi cuộc đời của mỗi người luôn luôn trải qua rất nhiều tình huống, nhiều trải nghiệm, nhiều bài học khác nhau trong cuộc sống. Từ lúc thơ ngây, có những suy nghĩ ngây ngô đến khi lớn lên, trưởng thành, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, chúng ta có cơ hội ngắm nhìn chính bản thân ở nhiều phiên bản khác nhau. Và khi mỗi một sóng gió đi qua, một trải nghiệm nào đó đi qua cũng có thể khiến ta có những suy nghĩ mới mẻ hơn, trau dồi cho bản thân thêm thật nhiều những chiêm nghiệm, những kiến thức mới về cuộc đời, khiến ta trở thành một phiên bản tốt hơn của ta ở hiện tại và tương lai. Con người qua thời gian luôn luôn có quá trình trau dồi và trưởng thành như thế. Nếu một người từ bé đến lớn, từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành mà vẫn mãi mãi chỉ ở một phiên bản, mãi mãi không có cho mình những suy nghĩ mới, một con người mới thì có lẽ chính bản thân họ cũng chẳng thể biết được giá trị của mình cũng như ý nghĩa của cuộc sống này. Vậy nên, truyện cực ngắn: “Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ” chính là giới thiệu với mẹ về một phiên bản mới của mình. Từ “lại” đã chứng minh rằng trước đó, trong quá khứ, mỗi chúng ta đều đã có rất rất nhiều lần cho mẹ, cho những người thân xung quanh ta thấy được rất rất nhiều những phiên bản của bản thân mình. Và hôm nay, ta lại tiếp tục giới thiệu về phiên bản mới nhất mà ta đang có. Một phiên bản hoàn thiện hơn của ngày hôm qua nhưng có thể vẫn còn nhiều sai sót đối với ngày mai. Và chắc chắn rằng, lần giới thiệu này không phải là lần giới thiệu cuối cùng mà trong tương lai sẽ còn thêm rất nhiều những lần giới thiệu khác nữa, và mỗi một lần như vậy, phiên bản của chính bản thân chúng ta sẽ trở nên ngày càng một hoàn thiện hơn.</p><p><strong>-Cách hiểu thứ hai: </strong>Có thể hiểu đây chính là việc giới thiệu một cô gái đến mẹ&nbsp; mình của chàng trai.</p><p>Sở dĩ, em có được liên tưởng như vậy là dựa vào đại từ “mình”. Dường như đó là lời đối thoại của cô gái đến với bạn đọc. Rằng chàng trai đã rất nhiều lần giới thiệu cô gái này đến mẹ của anh. Ở trong trường hợp này, khi đọc câu chuyện, ta thấy cô gái có một bất lực (theo cách hiểu thật nhẹ nhàng), một chút lo lắng xen lẫn vào đó là sự tự hào. Bất lực bởi chàng trai ấy đã giới thiệu mình đối với mẹ của anh ấy quá nhiều lần, có thể là vì giới thiệu đi giới thiệu lại về một khía cạnh nào đó của cô gái. Lo lắng bởi không biết phản ứng của người mẹ sau lời giới thiệu ấy sẽ như thế nào. Tự hào vì biết rằng chàng trai ấy thực sự yêu thương, quan tâm và muốn nghiêm túc trong mối quan hệ đối với mình. Bởi ta có thể khẳng định với nhau một điều rằng, hiện nay, những mối quan hệ yêu đương đang diễn ra một cách rất phức tạp và có phần hơi “toxic”cũng như phóng khoáng một cách quá mức. Yêu chỉ vì “thèm” cái cảm giác được cưng chiều, được quan tâm. Yêu vì vật chất, vì những mối quan hệ có lợi xung quanh mà quên đi mất giá trị thật sự của chữ “Yêu”. Chính vì vậy mà một số tình yêu của thời hiện đại có phần độc hại và chẳng thể đi cùng nhau lâu dài bởi thứ người ta hướng tới không phải là sự thủy chung, là sự thấu hiểu mà chỉ là những vấn đề liên quan đến vật chất hay ham muốn. Chính vì vậy, khi một mối quan hệ được xây dựng dựa trên tình cảm thật sự của cả hai phía, từ sự nghiêm túc, hơn hết là khi muốn được gắn bó với nhau một cách lâu dài thì việc giới thiệu đến người thân về người mình yêu là điều vô cùng cần thiết. “Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ” như một lời than thở vì chàng trai ấy đã giới thiệu về mình quá nhiều lần, nhưng song song với lời than thở ấy lại cho thấy cả sự vui sướng của cô gái khi cô biết rằng mình thực sự được yêu và được quan tâm từ phía chàng trai. Người ta thường hay có câu “Tình yêu của con trai rất dễ thấy, nếu ta không thấy nghĩa là không có”. Vậy nên việc nhắc về cô gái nhiều lần với mẹ cũng đã chứng minh được tình yêu của chàng trai dành cho người yêu của mình và thấy rằng anh thực sự hạnh phúc với mối quan hệ đang có cũng như muốn gắn bó với nó lâu dài.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 14:22:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357409163</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357426807</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Cách hiểu thứ nhất: Người mẹ bị bệnh mất trí nhớ&nbsp;</p></li></ul><ul><li><p>Mẹ- con tưởng chừng như hai nguời thân thiết, thấu hiểu hết mọi điều về nhau, ấy vậy mà giờ đây người con “lại” phải giới thiệu mình với mẹ “mỗi ngày”</p></li></ul><ul><li><p>Căn bệnh suy giảm trí nhớ đã khiến người mẹ quên đi cả những người thân yêu nhất của mình</p></li></ul><ul><li><p>Người mẹ ngày nào cũng làm những hành động thân mật với người con: đón, đưa lên giường, hôn vào những vết bầm tím, tết tóc,... nhưng đó chỉ là những hành động lặp đi lặp lại hằng ngày một cách vô thức và người mẹ vẫn không thể nhớ đứa con của mình</p></li><li><p>Sự hạnh phúc chớp nhoáng ấy sau cùng cũng dần biến mất, giọng nói và thái độ của mẹ thay đổi, mẹ lại quên đi người con của mình</p></li><li><p>Cũng vì nỗi nhớ quên thường xuyên ấy của người mẹ mà người con buộc phải giới thiệu mình lại mỗi ngày để khơi gợi trí nhớ của mẹ</p></li></ul><ul><li><p>Cách hiểu thứ hai: Tình cảm mẹ con phai nhạt, xa cách</p></li></ul><ul><li><p>Trước đây, tình cảm mẹ con luôn gắn bó, thân thiết được thể hiện qua hàng loạt cử chỉ thân mật: đón, đưa lên giường, hôn vào những vết bầm tím, tết tóc,...Và người con cho rằng đó là điều có ý nghĩa, vượt lên trên cuộc sống khó khăn, vất vả</p></li><li><p>Nhưng sau đó, tình cảm mẹ con không còn được như trước, họ dần lạnh nhạt và xa cách</p></li><li><p>Em thấy được người con mong muốn được sống lại khoảng thời gian trước kia, được sống trong tình yêu thương của mẹ “Chúng ta có thể không đảo ngược đồng hồ được không, làm ơn, tôi cầu xin”</p></li><li><p>Vì vậy, việc giới thiệu lại bản thân có thể tượng trưng cho việc cố gắng kết nối lại với mẹ</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 14:51:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357426807</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357428094</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;<em>Introduced myself to my mother again today.</em></p><p>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</p><p><em>Cách hiểu đầu tiên:</em> câu nói chỉ&nbsp; một hành động lặp lại thường xuyên nhiều lần của tác giả với mẹ của mình. Có lẽ mẹ của người viết bị mắc một căn bệnh nào đó dẫn đến việc bà ấy quên đi đứa con của mình. Việc giới thiệu lại mình với mẹ là cách để kết nối tình cảm, kéo người mẹ từ sự cô đơn, mất mát về với thực tại rằng vẫn còn người con luôn bên cạnh. Giới thiệu ở đây có lẽ là kể cho mẹ nghe về quá khứ, về những kỉ niệm, về tình cảm của mẹ dành cho con, cũng như tình yêu của người con đối với me. của mình. Điều khiến em có cách hiểu như vậy bắt nguồn từ&nbsp; “lại”. Nó thể hiện đây là hành động rất quen thuộc. Người mẹ trong câu văn có lẽ mắc căn bệnh này rất lâu và hàng ngày người con sẽ kể lại quá khứ của 2 mẹ con cho mẹ nghe. Cách tác giả dùng từ khiến cho độc giả có những suy nghĩ về bệnh tình của người mẹ cũng như thể hiện tình yêu cao cả đối với mẹ của mình.</p><p><em>Cách hiểu thứ 2</em>:&nbsp; Vì trong cuộc sống, trong thâm tâm của những người làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn các con của mình trưởng thành. Hôm nay con giới thiệu mình với mẹ chính là muốn nói với mẹ rằng con đã lớn khôn, đã tốt hơn so với hôm qua, đây là phiên bản mới của con. Con không con là một đứa bé bé bỏng cần mẹ chở che mà giờ đây con đã có thể tự đi trên con đường mà con chọn. đây chính là sự tự khẳng định mình của đứa con</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 14:53:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357428094</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357440144</link>
         <description><![CDATA[<p> Hai cách hiểu của em về truyện cực ngắn này, và giải thích lí do.</p><ul><li><p>Thứ nhất: Người con đã xa cách với mẹ trong một thời gian dài**  </p></li></ul><p>-&gt; Cách hiểu này dựa trên khả năng nhân vật chính đã không gặp mẹ trong một khoảng thời gian dài, đến mức cần phải "giới thiệu lại" bản thân.  </p><p>-&gt; Cụm từ <em>"introduced myself"</em> có thể mang nghĩa ẩn dụ về việc tái kết nối với mẹ, ám chỉ một mối quan hệ bị rạn nứt hoặc xa cách trước đó.  </p><p>-&gt; Từ <em>"again"</em> có thể ngụ ý rằng đây là một nỗ lực liên tục để hàn gắn tình cảm giữa hai mẹ con.  </p><ul><li><p>Thứ hai:Người mẹ bị mất trí nhớ (có thể là Alzheimer hoặc bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ)**  </p><p>-&gt; Cách hiểu này xuất phát từ việc nhân vật chính phải tự giới thiệu bản thân với mẹ mình nhiều lần, cho thấy người mẹ có thể đã quên mất con mình.  </p><p>-&gt; Việc dùng từ <em>"again"</em> nhấn mạnh sự lặp lại, ám chỉ đây không phải lần đầu tiên nhân vật chính làm điều này, điều này phù hợp với triệu chứng của bệnh mất trí nhớ như Alzheimer, khi bệnh nhân dần quên đi những người thân yêu.    </p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:11:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357440144</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357440999</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><strong>Cách hiểu 1: Một sự tái sinh hoặc thay đổi trong bản thân người con</strong><br>Câu chuyện có thể ám chỉ rằng người con đang trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, có thể là sự trưởng thành, thay đổi về quan điểm, giá trị hoặc bản sắc. Khi họ "giới thiệu lại bản thân" với mẹ, điều này không chỉ đơn giản là giới thiệu tên mà là một cách khẳng định lại chính mình, một sự tái khám phá bản thân sau một thời gian dài. Có thể là người con đã thay đổi mạnh mẽ và cần mẹ nhìn nhận lại con người mới của mình. </p><p>=&gt; Thể hiện sự tự nhận thức về sự phát triển cá nhân và mối quan hệ giữa người con và mẹ cũng được đặt lại trong bối cảnh mới mẻ, không chỉ là sự lặp lại đơn giản.</p><p><strong>Cách hiểu 2: Người con cảm thấy bị lãng quên hoặc không được công nhận</strong><br>Câu chuyện có thể ám chỉ rằng người con cảm thấy mẹ không nhận ra họ, dù họ là con của mẹ. Việc "giới thiệu lại bản thân" mỗi ngày cho thấy sự thiếu nhận thức hoặc sự xa cách trong mối quan hệ. Người con có thể cảm thấy như thể mình không còn quan trọng hoặc mẹ không hiểu họ, và mỗi lần giới thiệu lại bản thân, họ cố gắng tìm kiếm sự công nhận và kết nối từ mẹ. </p><p>=&gt; Nhấn mạnh đến cảm giác lạc lõng và sự cần thiết được công nhận trong một mối quan hệ gần gũi như giữa mẹ và con.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:13:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357440999</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357449805</link>
         <description><![CDATA[<p>Cách hiểu đầu tiên : Truyện có vẻ đang đề cập đến tình huống người mẹ bị mất trí nhớ hoặc lãng quên trong mối quan hệ gia đình. Khi đọc câu văn lên ta cảm nhận được rằng người con đang phải lặp đi lặp lại một hành động hằng ngày đó là giới thiệu lại về bản thân mỗi ngày vì mẹ không nhớ được họ. Trong trường hợp này, câu "Introduced myself to mother again today" không chỉ là một hành động thông thường mà là một lời nhắc nhở đầy đau đớn về sự quên lãng, không còn nhận ra những người thân yêu. Câu chuyện trở nên sâu sắc vì nó mở ra một thế giới đầy cảm xúc về sự mất mát trong ký ức, về những gì con cái phải đối mặt khi chứng kiến sự suy giảm của một người thân. Chính sự lặp đi lặp lại này trong mỗi ngày không chỉ khiến nhân vật phải sống trong sự cô đơn và đau buồn mà còn đặt ra câu hỏi về bản chất của mối quan hệ gia đình: Liệu tình yêu thương có thể tồn tại khi ký ức đã phai nhạt? Liệu con cái có thể tìm thấy sự kết nối trong sự quên lãng đó?</p><p>&nbsp;</p><p>Cách hiểu thứ 2: Đọc câu văn lên ta cũng có thể hiểu theo khía cạnh về sự xa cách cảm xúc giữa mẹ và con: câu "Introduced myself to mother again today" có thể không phải do vấn đề về trí nhớ mà là do sự xa cách, ngăn cách tình cảm, mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa hai mẹ con. Nhân vật có thể cảm thấy rằng mình không còn được nhận ra hay hiểu đúng bởi mẹ, không phải vì mẹ quên mà vì mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, có thể vì bất kỳ lý do nào: mâu thuẫn gia đình, khoảng cách tâm lý, hoặc sự thay đổi trong cảm nhận về bản thân và về mẹ. Mỗi lần "giới thiệu lại về bản thân" có thể là một dấu hiệu của sự thiếu kết nối, một biểu hiện của cảm giác lạc lõng trong chính gia đình mình. Câu chuyện phản ánh một thực tế mà rất nhiều người có thể đã từng trải qua: cảm giác cô đơn ngay cả khi ở bên những người thân yêu. Dù rằng bạn là con cái của mẹ, nhưng đôi khi, cảm giác không được thấu hiểu hoặc không được nhìn nhận đúng có thể khiến bạn cảm thấy như một người xa lạ, như thể bạn phải bắt đầu lại từ đầu trong mỗi cuộc gặp gỡ, kể lại câu chuyện của chính mình, để mẹ có thể nhìn thấy bạn một lần nữa. Đây là một sự xung đột đầy cảm xúc giữa những kỳ vọng về tình cảm gia đình và thực tế đau lòng rằng chúng ta không thể luôn duy trì mối quan hệ gần gũi như trước.</p><p>&nbsp;</p><p>=&gt; Cả hai cách hiểu trên đều đưa ra những góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ gia đình, về sự thay đổi trong cảm xúc và ký ức, cũng như về sự đau đớn và cô đơn mà một người có thể trải qua khi đối mặt với sự thay đổi hoặc mất mát trong tình cảm. Câu chuyện cực ngắn này đã khéo léo dùng một tình huống tưởng chừng đơn giản để mở ra một không gian suy tư rộng lớn về con người, về tình yêu thương, và về những điều dễ dàng bị lãng quên trong cuộc sống hàng ngày.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:26:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357449805</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357449932</link>
         <description><![CDATA[<p>Đầu tiên, có lẽ người mẹ trong câu chuyện bị mắc chứng bệnh Alzheimer khiến bà bị mất trí nhớ ngắn hạn. Do đó nên mỗi ngày người con lại phải giới thiệu lại về bản thân mình với mẹ và bà sẽ quên ngay thôi. Điều này lặp lại thường xuyên đến mức gần như trở thành thói quen nhưng vì sự kết nối với mẹ mình người con vẫn cứ tiếp tục nhắc lại cho bà nhớ như thế.</p><p><br/></p><p>Thứ hai, Nhân vật giới thiệu với mẹ mình một phiên bản khác hơn của chính mình. Có thể hiểu theo hai nghĩa. Từ “lại” trong câu văn chứng tỏ sự việc này, hành động này đã diễn ra nhiều lần như một thói quen. Có thể người con giới thiệu với mẹ ở đây là một sự thay đổi và vận động ngắn hạn. Cuộc sống thì luôn vận động và con người cũng không ngừng phát triển vậy nên mỗi ngày ta sẽ khác đi một ít. Mỗi ngày người con lại giới thiệu chính bản thân mình với mẹ nhưng đã khác so với ngày hôm qua. Trong trường hợp khác cũng có thể lần này và lần trước không chỉ các nhau một quãng ngắn như hôm qua và hôm nay mà đã là rất lâu rồi và hôm nay chỉ là một ngày như vậy thôi. Trên đường đời nhiều chông gai có thể tưởng tượng rằng người con đã vấp ngã, kiệt quệ và trở về nhà nhiều lần. Mỗi một lần như vậy anh ta lại giới thiệu với mẹ về một phiên bản khác hơn. Đây là một trong số những lần đó</p><p><br/></p><p>Thứ ba, người con giới thiệu với mẹ để sống với chính bản thân mình. Xã hội cứ thế phát triển nhưng đôi khi con người bị lãng quên trở nên xa lạ và nhà hay cụ thể hơn là hình tượng người mẹ chính là vùng an toàn để người con được sống thật, nói rằng mình là ai và cảm thấy được thuộc về.</p><p><br/></p><p>Thứ tư, người con không trực tiếp giới thiệu bản thân mình với mẹ. Nhìn về cấu trúc câu văn này không có chủ ngữ nên cũng có thể không phải tự nhân vật thể hiện ra cái khác, cái lạ của mình có thể bằng lời nói hoặc hành động mà là sự theo dõi thầm lặng của người mẹ. Ánh mắt ấy đã nhận ra một đứa con khác với hôm qua, so với trước đây một thay đổi nhỏ có khi đến chủ thể còn không biết và qua sự kết nối đứa con lại giới thiệu về bản thân mình một lần nữa không có chủ đích, hoàn toàn vô thức.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:27:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357449932</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357450745</link>
         <description><![CDATA[<p>1. Đọc truyện cực ngắn (flash fiction) sau đây và thực hiện yêu cầu bên dưới:&nbsp;</p><p><br></p><p><em>Introduced myself to mother again today.</em></p><p>(Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.)</p><p><br></p><p>Hãy nêu ít nhất 2 cách hiểu của em về truyện cực ngắn này. Giải thích lí do tại sao em có thể đưa ra cách hiểu đó.</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;_&nbsp; “Again” : lần khác, một lần nữa, nữa&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;_&nbsp; “To day” : chỉ thời gian, rằng nếu có hôm nay thì sẽ có hôm qua và sẽ có cả tương lai là ngày mai sẽ phải thực hiện hành động đó</p><p>&nbsp;&nbsp;_&nbsp; “Introduced” : giới thiệu một người, sự vật hiện tượng với một đối tượng khác. Điều đó đồng nghĩa với việc đối tượng đó có thể hoàn toàn không biết, không có khái niệm về sự vật được đề cập đến.&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;_ Mối quan hệ : “my - mother” mẹ con, là mối quan hệ ràng buộc, thân thiết, có thể biết rất nhiều về nhau.&nbsp;</p><p>-&gt; tất cả những điều đó làm nên sự kì lạ cho câu chuyện này. Rằng một người con đối với một người mẹ, nếu không có sự thân thiết gần gũi thì ít nhất cũng có những hiểu biết nhất định về nhau. Vậy tại sao người con lại phải giới thiệu lại bản thân mình cho người mẹ? Và tại sao là hôm nay, có thể là hôm qua, là quá khứ và cũng có thể là ngày mai, là tương lai? Dựa vào nội dung truyện cực ngắn, em đã có những cách hiểu sau :</p><p><br></p><ul><li><p>Người mẹ mắc bệnh Alzheimer : Alzheimer được coi là căn bệnh trầm trọng của não bộ, là nguyên nhân gây ra suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tư duy (suy nghĩ, giải quyết vấn đề đặt ra hợp lý) và các kỹ năng cuộc sống bình thường. Bệnh lý này thường được bắt gặp ở người cao tuổi gây ảnh hưởng đến suy nghĩ, trí nhớ, hành vi của người bị bệnh. Rất có thể người mẹ trong truyện đã mắc căn bệnh này. Chính vì vậy người con ngày nào cũng phải giới thiệu lại bản thân mình rằng mình là con của mẹ. Đối với người mắc bệnh Alzheimer quên người thân là điều thường xuyên xảy ra, thậm chí nếu trở nặng, họ có thể không biết mình là ai, không thể sinh hoạt bình thường như một con người. Thậm chí nhiều người mắc bệnh không chấp nhận rằng mình có con, dẫn đến hành động bạo lực, chối bỏ con cái, người chăm sóc mình. Có thể thấy, mặc dù hàng ngày phải lặp đi lặp lại việc giới thiệu bản thân, nhưng người con có lẽ cũng rất kiên nhẫn với mẹ mình, vẫn kiên nhẫn lặp lại việc giới thiệu mình cho mẹ. Nhiều người sẽ nghĩ rằng “Tại sao phải làm hành động đó? Cứ chăm lo cho mẹ đầy đủ không thiếu ăn thiếu mặc là được rồi.” Lý do chẳng có gì khác ngoài tình yêu, tình thương. Ngày bé, biết bao lần người con hỏi mẹ những câu nói vô tri, và mẹ sẵn sàng kiên nhẫn đáp lại tất cả. Giờ đây, khi mẹ mắc bệnh, quên đi rằng con là ai, thì con vẫn sẽ ở đây, sẽ đáp lại, nói lại cho mẹ không cần đếm biết bao nhiêu lần, rằng con là con của mẹ.&nbsp;</p></li><li><p>Người con mắc bệnh tâm thần : có nhiều người sau khi phải trải qua một cú sốc tâm lý lớn, não bộ vì không thể tiếp nhận nổi nên họ đã mắc bệnh tâm thần. Có thể người con trong truyện đã bị bệnh tâm thần, sinh ra hoang tưởng, ảo giác và tự cho rằng mẹ mình bị bệnh nên người đó “phải” giới thiệu mình cho mẹ. Người mẹ vì thương con nên không vạch trần điều đó, tiếp tục phối hợp với người con.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:28:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357450745</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357453401</link>
         <description><![CDATA[<p>Theo tôi câu truyện trên có thể hiểu theo hai cách như sau:</p><p>- Thứ nhất ta có thể hiểu, người mẹ đã mất, sự trống vắng trong lòng con mỗi khi nhớ về mẹ và cách “ lại giới thiệu về mình với mẹ” như cái cách mà người con đang muốn giữ lại ký ức với mẹ. Câu này có thể phản ánh một quá trình tự nhắc nhở, khi người con cảm thấy mình phải "giới thiệu lại" bản thân với mẹ như một cách để tiếp tục giữ mẹ luôn sống kề cạnh bên mình, dù mẹ không còn ở đây. Hay cũng có thể là những điều người con muốn chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống của mình với mẹ, nhưng mẹ không thể còn ở đó để lắng nghe. Việc "giới thiệu lại" là một cách thể hiện sự thiếu vắng và mong muốn được chia sẻ những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. =&gt; Cách hiểu này giúp truyền tải sự nỗi nhớ và cảm giác cô đơn khi người con không thể thực sự chia sẻ với mẹ như trước, dù vẫn muốn kết nối với bà qua những ký ức và hình ảnh trong tâm trí.</p><p>- Cách hiểu thứ hai đó là người mẹ bị mắc chứng bệnh Alzheimer ( một chứng bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ ) đang quên dần mọi thứ cũng quên mất đứa con thân yêu của mình, chính vì thế mà người con lại phải giới thiệu về mình một lần nữa với mẹ, Từ “ hôm nay” và “ lại” cho thấy rằng người mẹ đã mắc bệnh cũng lâu rồi và mỗi lần gặp mẹ, người con lại phải "giới thiệu lại" bản thân như thể đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. =&gt; Thể hiện nỗi buồn và sự cô dơn của người con khi mẹ không thể nhớ ra mình, sự cố gắng kết nối với mẹ của người con.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:32:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357453401</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>nyen4037</author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357461943</link>
         <description><![CDATA[<p>Nguyễn Thị Hải Yến MSV: 745611081</p><ol><li><p><strong>Người kể chuyện mắc chứng bệnh mất trí nhớ:&nbsp;&nbsp;</strong></p></li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;                 Truyện cực ngắn "Introduced myself to mother again today" (Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ) gợi lên một câu chuyện đầy xúc động về khía cạnh mất trí nhớ, phản ánh nỗi đau và sự bất lực của con người trước căn bệnh suy giảm trí nhớ . Hành động "lại giới thiệu" <strong>(again)</strong> của người kể chuyện không chỉ là một lần, mà là một chu kỳ lặp lại đầy bi kịch. Có thể họ đang mắc chứng bệnh như Alzheimer hoặc sa sút trí tuệ, khiến họ không còn nhớ được mẹ của mình. Mỗi lần gặp lại, họ phải bắt đầu giới thiệu bản thân từ đầu, như thể hai người chưa từng quen biết. Điều này không chỉ là nỗi đau của người bệnh, mà còn là nỗi đau của người mẹ, người phải chứng kiến đứa con mình dần quên đi những ký ức gắn bó. Sự đảo ngược vai trò trong mối quan hệ mẹ-con càng làm nổi bật nên tình cảm gia đình: người mẹ vốn là người được chăm sóc, giờ đây phải trở thành người bảo vệ và yêu thương đứa con đã không còn nhớ mình. Khoảng cách giữa hai người không chỉ là sự lãng quên, mà còn là sự cô đơn sâu sắc. Họ có thể đang ở cùng một nơi, nhưng lại sống trong hai thế giới khác nhau: một người không nhớ, một người không thể quên. Tuy nhiên, đằng sau sự đau lòng ấy, câu chuyện còn ẩn chứa một thông điệp sâu sắc về tình yêu thương vượt qua cả ký ức. Dù người kể chuyện không còn nhớ mẹ, việc họ cố gắng giới thiệu bản thân có thể được xem như một nỗ lực vô thức để kết nối lại. Và người mẹ, dù đau lòng, vẫn kiên nhẫn ở bên, chứng tỏ tình yêu thương vô điều kiện của mình. Qua đó, câu chuyện không chỉ phản ánh bi kịch của việc mất trí nhớ, mà còn nhấn mạnh sức mạnh của tình cảm gia đình, thứ có thể tồn tại ngay cả khi ký ức đã phai mờ.</p><ul><li><p>&nbsp;Lý do em có thể đưa ra cách hiểu đó:&nbsp;</p><p>- Cụm từ "again today" (lại một lần nữa hôm nay) cho thấy hành động giới thiệu bản thân với mẹ không phải là lần đầu tiên, mà là một sự lặp lại. Sự lặp lại này phù hợp với đặc điểm của bệnh mất trí nhớ, nơi người bệnh thường xuyên quên đi những gì vừa xảy ra hoặc quên đi những người họ vừa mới gặp.</p><p>- Mối quan hệ giữa mẹ và con vốn là một mối quan hệ gần gũi và thân thiết. Việc người kể chuyện phải giới thiệu lại bản thân với mẹ cho thấy sự xa cách bất thường, có thể do người kể chuyện không còn nhớ mẹ mình.Điều này phản ánh sự đứt gãy trong ký ức, khiến người bệnh không còn nhận ra người thân, dù đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.</p><ol start="2"><li><p><strong>Người kể chuyện và mẹ đang ở trong một thí nghiệm khoa học.</strong></p><p><br/></p><p>             Nếu người kể chuyện và mẹ đang ở trong một <strong>cuộc thí nghiệm khoa học</strong>, câu chuyện "Introduced myself to mother again today" (Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ) sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, đầy tính bí ẩn và mang tính khoa học giả tưởng. Người kể chuyện và mẹ có thể là đối tượng trong một thí nghiệm liên quan đến trí nhớ hoặc nhận thức, nơi trí nhớ của người kể chuyện bị xóa đi hoặc thay đổi liên tục. Việc "lại giới thiệu" (again) cho thấy đây không phải là lần đầu tiên, mà là một phần của quy trình thí nghiệm, nơi người kể chuyện phải liên tục bắt đầu lại từ đầu. Mẹ của họ, dù có thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng buộc phải chứng kiến sự lãng quên này mà không thể làm gì. Khoảng cách giữa hai người không chỉ là sự xa cách về trí nhớ, mà còn là sự cô đơn trong một tình huống được kiểm soát bởi các nhà khoa học. Cuộc thí nghiệm này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức: liệu việc thao túng trí nhớ và cảm xúc của con người có chính đáng không? Ai là người chịu trách nhiệm cho những tổn thương tinh thần mà họ phải trải qua? Câu chuyện kết thúc mở, để lại sự bí ẩn về số phận của người kể chuyện và mẹ, đồng thời nhắc nhở chúng ta về giới hạn của khoa học và sự cần thiết phải tôn trọng quyền con người.</p><ul><li><p>Lý do em có thể đưa ra cách hiểu đó:&nbsp;</p><p>              Ý tưởng về việc người kể chuyện và mẹ đang ở trong một <strong>cuộc thí nghiệm khoa học</strong> xuất phát từ những manh mối trong câu chuyện. Cụm từ "again today" (lại một lần nữa hôm nay) cho thấy hành động giới thiệu bản thân với mẹ không phải là lần đầu tiên, mà là một sự lặp lại, gợi ý về một quy trình có chủ đích, giống như trong một thí nghiệm. Sự xa cách bất thường giữa mẹ và con, cùng với cảm giác bị kiểm soát và giám sát, càng củng cố cho cách hiểu này. Câu chuyện mơ hồ và ngắn gọn, nhưng chính sự thiếu chi tiết lại mở ra nhiều cách diễn giải, trong đó việc liên tưởng đến một thí nghiệm khoa học là hoàn toàn hợp lý. Nó không chỉ phản ánh sự thao túng của khoa học đối với trí nhớ và cảm xúc con người, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức và giới hạn của nghiên cứu khoa học.</p><p><br></p></li></ul></li></ol></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:46:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357461943</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357466476</link>
         <description><![CDATA[<p>-	Cách hiểu thứ nhất: Có lẽ đây là một nỗi đau của việc có mẹ nhưng vẫn bị thứ gọi là thời gian đánh mất, dẫu mẹ có như nào đi nữa thì con vẫn luôn nhớ đến mẹ.</p><p>    Khi bản thân đã quen thuộc với một thứ gì đó, khi mất đi có lẽ điều họ cảm nhận được đầu tiên chính là sự trống rỗng, thiếu vắng. Huống gì đây còn là chính người mẹ của mình, chắc sẽ chẳng có cảm giác nào đau hơn nữa đâu, nghĩ đến thôi, đầu óc trống rỗng, tim hững lại một nhịp. Chẳng thế chấp nhận được sự thật phũ phàng này, người con như rơi vào một đống đổ nát. Rồi xong, người con ấy vẫn vực dậy, không thể sống mãi với những nỗi buồn ấy được. Nên đã lấy lại tinh thần, ngẫm lại về bản thân, giới thiệu với mẹ rằng hôm nay con thế nào, rồi ngày mai, ngày kia, sau nữa.. hôm nào con cũng đứng trước bức ảnh của mẹ giới thiệu về bản thân mình, như một hành động tưởng nhớ và cũng là một hành động chứng minh cho người mẹ bên thế giới bên kia biết rằng, con của mẹ vẫn đang sống rất tốt, luôn phát triển theo hướng tốt hơn mỗi ngày. Để rồi hôm nào cũng vậy “Hôm nay, lại giới thiệu bản thân với mẹ” con đã có công việc ổn định, con đã lập gia đình, mẹ đã có cháu ngoại, đó là một cô bé rất đáng yêu, cuộc sống hiện tại của con rất ổn, con cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, bởi trong con mẹ vẫn luôn ở đấy, lắng nghe con giới thiệu mỗi ngày. Và con vẫn luôn nhớ đến mẹ, nhớ từng nét mặt, cử chỉ, giọng nói, những lời dặn dò rất ân cần mà kĩ lưỡng, dù cho cuộc đời này có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa con vẫn sẽ vượt qua vì mẹ, vì chính bản thân con. </p><p>-	Cách hiểu thứ hai: Hôm nay, lại giới thiệu mình với mẹ của người bạn trai mới. </p><p>Con đường tình yêu, vốn dĩ nó đối với mỗi người đều không hề dễ dàng, sẽ có rất nhiều bất cập. Và từ “lại” ở đây có lẽ phần nào đã nói lên sự bất lực của một cô gái, khi “lại” phải giới thiệu bả thân với một người mẹ khác, sự việc ấy có lẽ đã quá quen thuộc với cô. Nó cũng đã phần nào khắc họa lên sự trắc trở của cô về vấn đề tình yêu, khi mà đã trải qua rất nhiều mối tình để rồi “lại”. Yêu đương không phải ngày một ngày hai là có thể giới thiệu với gia đình, để có thể giới thiệu bản thân mình với mẹ của bạn trai, chắc hẳn cô với anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu khá nghiêm túc rồi mới tiến tới bước này. Nhưng rồi, mọi chuyện lại chẳng vào đâu. Sự rời đi của những người đàn ông ấy, khiến cô dần bất lực, để rồi thốt ra rằng “Hôm nay, tôi lại giới thiệu bản thân với mẹ” một cách quá là nhẹ nhàng, nó như chuyện thường ngày ấy. Chắc hẳn là cô đã quá bất lực đến mức buông xuôi, mọi chuyện đến đâu thì đến. Tình yêu đối với cô chắc cũng chẳng còn quan trọng nữa dù cho không có hay “lại” thì cô cũng chảng còn quan tâm nữa. Khi con người ta đã bắt đầu cảm thấy bất lực với điều gì đó, có lẽ điều đầu tiên họ làm chính là buông lơi, thả lỏng, học cách mặc kệ. Cô gái kia cũng vậy, chỉ một câu ngắn gọn cũng đã thấy được sự chán trường của cô khi mà “lại” thể hiện sự lặp đi lặp lại, mọi thứ như ngấm dần vào cuộc sống của cô, giờ cô đã buông lơi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trong cuộc đời chẳng có vấn đề nào là dễ giải quyết cả, nó chỉ thật sự đơn giản khi bản thân chúng ta buông lơi, học cách nghĩ về nó một cách nhẹ nhàng nhất.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 15:53:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357466476</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357498947</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Cách hiểu 1: Mẹ bị mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer hoặc dạng tương tự)</strong></p><p>Cụm từ "again today" (lại hôm nay) cho thấy đây không phải là lần đầu tiên người kể chuyện phải giới thiệu lại bản thân với mẹ. Điều này gợi ý về một tình trạng bệnh lý khiến người mẹ mất dần trí nhớ, không còn nhận ra những người thân quen, kể cả con mình.</p><p>Bệnh Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác thường tiến triển theo thời gian, khiến bệnh nhân quên dần những ký ức gần đây trước, sau đó là những ký ức xa xưa hơn. Việc người con phải giới thiệu lại mình cho thấy bệnh tình của người mẹ đã trở nên nghiêm trọng.</p><p>Cảm xúc ngầm ẩn trong câu chuyện có thể là nỗi buồn, sự bất lực và tình yêu thương vô bờ bến của người con dành cho mẹ, khi chứng kiến mẹ dần quên đi những người thân yêu.</p><p>"You don't remember and you don't know me": Dòng này là nền tảng cho cách hiểu này. Nó trực tiếp khẳng định rằng người mẹ không còn nhận ra người con.</p><p>"Then the lights seemed to flicker and falter / Your voice changed and your demeanour alter / Those eyes I remember are now dull and ember less": Những dòng này mô tả sự suy giảm về thể chất và tinh thần của người mẹ, điển hình của bệnh mất trí nhớ. Hình ảnh "lights...flicker and falter" (ánh sáng nhấp nháy và suy yếu) là một ẩn dụ mạnh mẽ cho sự suy giảm nhận thức.</p><p>"That life we shared fell through like grains through my hand": Cảm giác mất mát và bất lực của người con khi chứng kiến ký ức và mối liên kết giữa hai người dần tan biến.</p><p>"So today I introduced myself to mother again, and tomorrow I'll do it too": Hành động lặp đi lặp lại này thể hiện sự kiên nhẫn, tình yêu thương vô điều kiện, và sự chấp nhận thực tế đau lòng. Dù mẹ không nhận ra, người con vẫn tiếp tục cố gắng kết nối.</p><p><strong>Cách hiểu 2: Cách hiểu 2: Người mẹ đã trải qua một chấn thương tâm lý nghiêm trọng, khiến bà "mất" đi con người trước đây và không còn nhận ra con mình.</strong></p><p>"Lifes incessant havoc has had its success": Câu này gợi ý rằng một biến cố lớn trong cuộc đời người mẹ đã gây ra sự thay đổi sâu sắc. Chấn thương tâm lý có thể gây ra những thay đổi về tính cách, ký ức và khả năng nhận thức.</p><p>"Lips now flat, a cold hard line / Searching empty depths for some kind of sign": Mô tả sự trống rỗng và mất kết nối, không chỉ về mặt nhận thức mà còn về mặt cảm xúc. Có thể người mẹ đã "đóng băng" cảm xúc để đối phó với chấn thương.</p><p>"Sometimes I feel it's my fault, I couldn't stop it / Those dying embers, perhaps I could have re lit": Cảm giác tội lỗi và hối hận của người con, cho rằng mình có thể đã làm gì đó để ngăn chặn sự thay đổi của mẹ. Điều này cho thấy một mối quan hệ phức tạp và có thể là một sự kiện bi kịch đã xảy ra.</p><p>"At the wall unseeing, are you even there?": Sự hoài nghi và nỗi sợ hãi rằng người mẹ không còn "hiện diện" về mặt tinh thần. Có thể bà đang sống trong một thế giới riêng, xa rời thực tại.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 16:46:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357498947</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357519932</link>
         <description><![CDATA[<p>Võ Thị Nga - 745611051</p><p>CÁCH 1: Hiểu đơn giản trên bề mặt câu chữ, truyện kể về một thói quen lặp đi lặp lại đó là nhân vật chính phải giới thiệu về chính mình với mẹ.</p><p>Vì:</p><ul><li><p>“lại” như đang nói đến thói quen lặp đi lặp lại một cách thường xuyên và vô cùng nhàm chán của nhân vật chính trong câu chuyện “again”</p></li><li><p>“giới thiệu về mình với mẹ” như đang khai báo, báo cáo lại chính những hoạt động thương ngày, mình đã làm gì, đúng sai như thế nào, một ngày với những chuyện gì xảy ra với mẹ. Chính sự kiểm soát thái quá của người mẹ đã khiến đứa con “mình” cảm thấy vô cùng chán nản, mệt mỏi, khó chịu đến kiệt sức</p></li></ul><p>CÁCH 2: nhân vật chính là đứa trẻ mồ côi đang trên đường tìm kiếm nhận lại mẹ của mình</p><p>vì:&nbsp;</p><ul><li><p>giới thiệu với nghĩa gốc là giúp người khác hiểu biết, định vị, biết khái quát sơ lược về bản thân mình để có thể nhận ra được chính nhân vật chính</p></li><li><p>theo nghĩa này, nhân vật chính đang trên con đường tìm và gặp lại mẹ. Mỗi ngày, trên chặng đường ấy, nhân vật ấy gặp nhiều người có nét tương đồng giống mẹ mình. Mỗi lần như vậy, “mình” lại phải tự đối mặt với những người mà “mình” muốn được nhận là con của họ, được gọi tiếng mẹ. “Mình” phải giới thiệu lại toàn bộ những thông tin quá khứ, cá nhân, tuổi thơ để những người đàn bà nhận biết có phải con mình hay không. Và không biết đã bao nhiêu lần như thế, nhân vật tôi dường như đã chẳng còn hy vọng nữa, chẳng còn cơ hội gọi tiếng mẹ. Cảm giác hành trình khó khăn, chán chường, bất lực - “lại”. Hy vọng chỉ còn là mong manh. Đứa trẻ ấy chỉ chờ và tìm với mong mỏi cuối cùng là tìm được mẹ.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 17:18:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357519932</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357528372</link>
         <description><![CDATA[<p>- Theo em, em có thể hiểu về truyện cực ngắn này theo hai cách sau:</p><ul><li><p>Cách 1: Người mẹ có thể mắc căn bệnh mất trí nhớ.</p></li></ul><ul><li><p>Cụm từ “lại giới thiệu” cho thấy đây không phải lần đầu tiên người con giới thiệu mình với mẹ.</p></li><li><p>Vốn dĩ giữa mẹ và con không cần đến lời giới thiệu mới có thể biết nhau. Bởi mẹ và con đã gắn bó với nhau và biết đến sự tồn tại của nhau từ khi con chỉ là bào thai trong bụng mẹ.</p></li><li><p>Chính vì vậy, có thể người mẹ đã già và mắc căn bệnh mất trí nhớ. Người mẹ đã bắt đầu quên đi mọi thứ, thậm chí là cả người con nên người con ngày nào cũng phải giới thiệu mình với mẹ.</p></li></ul><ul><li><p>Cách 2: Người con giới thiệu với mẹ mình những phiên bản tốt hơn của mình.</p></li></ul><ul><li><p>Cụm từ “lại giới thiệu” có thể hiểu đây là việc mà ngày nào người con cũng làm giống như một vòng tuần hoàn, một thói quen.</p></li><li><p>Người con trong câu chuyện có thể là một người vô cùng năng động và mỗi ngày là một ngày mà người con khám phá được những điều mới. Mỗi ngày trôi qua là một ngày người con nâng cấp bản thân mình để hướng tới một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.</p></li><li><p>Người con và người mẹ rất hay trò chuyện gần gũi với nhau, vì vậy, người con sẽ kể cho mẹ nghe về những điều mới mà người con mới học được trong ngày hôm nay.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 17:33:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357528372</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357534587</link>
         <description><![CDATA[<p>Trần Thị Thùy Linh - 745611044</p><p>Cách hiểu 1: Mối quan hệ giữa hai mẹ con bị rạn nứt, xa cách</p><p>• Nhân vật có thể đang ám chỉ rằng mối quan hệ giữa họ không thân thiết, thậm chí là xa lạ đến mức phải “giới thiệu bản thân” với mẹ</p><p>• Từ “again” có thể hiểu rằng đây không phải lần đầu họ cố gắng kết nối lại, nhưng có thể mối quan hệ vẫn chưa được cải thiện</p><p>• Truyện phản ánh sự lạnh nhạt, xa cách trong gia đình, khi hai người thân yêu nhưng lại như người xa lạ</p><p>Cách hiểu 2: Người con bị mất trí nhớ:</p><p>• Thay vì người mẹ mắc bệnh, có thể chính nhân vật “tôi” mới là người mất trí nhớ. Mỗi ngày, họ phải tự giới thiệu bản thân với mẹ vì họ quên đi mình là ai</p><p>• Đây có thể là dấu hiệu của một chứng rối loạn trí nhớ như chấn thương não hoặc bệnh lý thần kinh</p><p>• Cách hiểu này tạo ra một cảm giác hoang mang, mất phương hướng và thể hiện sự mong manh của ký ức con người</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 17:42:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357534587</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357557023</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Từ truyện cực ngắn “ Introduced myself to mother again” “ Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ” đã đưa tôi đến hai cách hiểu như sau : </p><p>Thứ nhất, truyện khiến tôi suy nghĩ đến một vòng lặp thông qua từ “ lại”. Có thể thấy việc tác giả nói về việc “lại giới thiệu mình với mẹ” là một điều đã xảy ra trước đó nhiều lần. Tôi nghĩ rằng sự giới thiệu ấy thể hiện rằng tác giả mang một tâm hồn, tính cách phức tạp đến cái nỗi mà chính mẹ cũng chẳng thể biết được. Và phải đợi cho đến khi người con thêm một lần giới thiệu bản thân mình với mẹ, thêm một thời điểm mới để mẹ có thể hiểu mình hơn, biết tới những gì chưa từng được người con nói ra.</p><p>Thứ hai, truyện gợi đến cho tôi liên tưởng đến một câu chuyện buồn khi người mẹ mắc căn bệnh đãng trí vì tuổi già. Quên dần những kí ức, những hình ảnh hằng ngày cứ thế mà phai mờ theo thời gian, rồi cũng sẽ đến một lúc quên đi cả những người thân yêu nhất. Còn gì đau đớn hơn khi mà giờ đây con lại phải giới thiệu chính mình cho mẹ, sự bất lực của con chứng kiến mẹ đang xa dần thực tại mà không thể làm gì được. Có lẽ nếu đặt trong hoàn cảnh của bất kì người con nào thì ta mới thấy chỉ có tình yêu và sự nhẫn nại mới là liều thuốc duy nhất hiệu nghiệm. Bởi mỗi lần giới thiệu lại là một lần người con giữ chặt sợi dây kết nối với mẹ, dù biết rằng mẹ vẫn sẽ quên ngay sau đó. Nhưng qua đó ta mới thấy được sức mạnh của tình yêu to lớn đến chừng nào, mọi khoảng cách trong kí ức dù sẽ không hoàn toàn được lấp đầy nhưng nó sẽ luôn được gìn giữ. Và sự đền đáp của con đối với cha mẹ có lẽ cũng không cần phải là những gì quá to lớn, hãy sống chậm hơn để thấu hiểu cha mẹ, đồng hành cùng với họ như sự giới thiệu luôn lặp lại mãi của tác giả với mẹ vậy, bởi đó cũng là một cách để thể hiện lòng yêu thương sâu sắc với cha mẹ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 18:22:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357557023</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357608333</link>
         <description><![CDATA[<p>Chỉ vỏn vẹn một dòng, “Introduced myself to mother again today” (Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ), truyện cực ngắn này (flash fiction) gợi trong em 2 cách hiểu sau:&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Cách hiểu 1: Người mẹ bị mất trí nhớ (mắc bệnh Alzheimer)</strong></p><p>Câu chuyện có thể đang mô tả tình huống của một người con có mẹ bị mắc bệnh mất trí nhớ hoặc chứng sa sút trí tuệ. Có lẽ vì chứng bệnh này mà người mẹ dần quên đi những người thân yêu trong gia đình, vậy nên người con phải liên tục tự giới thiệu lại bản thân với mẹ mình để mẹ nhớ. Câu “again today” (lại hôm nay) cho thấy có thể ngày hôm nay người con đã phải giới thiệu về mình rất nhiều lần với mẹ hoặc việc giới thiệu bản thân, khơi lại kí ức cho người mẹ là điều mà người con làm mỗi ngày, trở thành thói quen lặp đi lặp lại trong cuộc sống hằng ngày. Người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng vì do tuổi già sức yếu, mắc chứng bệnh mất trí nhớ mà dần quên đi đứa con thân yêu của mình, đây có lẽ là sự đau đớn tột cùng trong lòng người mẹ. Đứa con chứng kiến cảnh người mẹ quên đi con cái và chật vật nhớ lại chắc hẳn cũng đau xót, thương mẹ biết bao. Và dù có đau lòng thì đứa con ấy vẫn cố gắng, kiên trì “giới thiệu về mình” với mẹ để mẹ nhớ, để mẹ không quên con là con của mẹ. Qua cách hiểu này, em nhận ra người con rất có hiếu với mẹ, luôn yêu thương, lo lắng và chăm sóc không chỉ thể chất mà còn tinh thần của người mẹ. Qua đây, em thấy mình nên học cách yêu thương, quan tâm và trân trọng mẹ nhiều hơn bởi em có được ngày hôm nay, mẹ đã phải chịu bao vất vả, nhọc nhằn, sóng gió trên cuộc đời này.&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Cách hiểu 2: Đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình chưa ưng thuận</strong></p><p>Em nghĩ rằng, câu chuyện đang nói về đôi trai gái yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm hoặc chưa ưng thuận nên là cả hai phải thuyết phục gia đình bằng cách “lại giới thiệu” về đối phương. Sở dĩ em có cách nghĩ này là căn cứ vào đại từ “mình” (từ “mình” trong trường hợp này em hiểu là người con gái). Có thể đây là lời của một chàng trai đang cố gắng nói chuyện, thuyết phục người mẹ rằng hãy chấp nhận bạn gái anh ta, cô ấy là người có phẩm chất tốt, học vấn cao, quan tâm người yêu và quan trọng, cô ấy là người anh ấy rất yêu, muốn lấy làm vợ. Cụm từ “lại giới thiệu về mình” đặt cùng trạng từ chỉ thời gian “Hôm nay” cho thấy anh chàng này đã phải giới thiệu, nói về bạn gái của anh ta với mẹ rất nhiều lần trong ngày hôm nay và trong những lần trước đó chỉ để mẹ hiểu và chấp nhận người mà anh ấy yêu. Có thể người mẹ ấy không ưng cô gái kia về trình độ học vấn hay vấn đề “môn đăng hộ đối”, tính cách, phẩm chất... Nhưng bằng sự nỗ lực giới thiệu về “mình” (bạn gái) của anh chàng thì ắt hẳn mẹ của anh ấy chắc cũng phải bị thuyết phục và đồng ý tán thành chuyện đôi lứa. Qua đây, em thấy anh chàng này là một người rất yêu thương, trân trọng bạn gái, kiên trì giải thích và trình bày với gia đình với mong muốn cả hai cùng thấu hiểu và chấp nhận nhau. Qua cách hiểu này, em cũng rút ra cho mình một bài học: Khi tình yêu đủ lớn và chân thành, chúng ta sẽ đủ dũng cảm, bản lĩnh để cùng nhau cầm tay nhau vượt qua mọi sóng gió, khó khăn của cuộc đời. Dù cho gia đình có ngăn cấm hay chưa ưng thuận thì “em” và “anh” hãy bình tĩnh , nhẹ nhàng nói chuyện và thuyết phục gia đình đôi bên, để cha mẹ chấp nhận và tán thành hạnh phúc cho cả hai.</p><p><br>Hoàng Thị Huế, MSV: 745611028 (E1K74)</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 19:50:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357608333</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357634740</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Hai cách hiểu của em về truyện cực ngắn này:</strong></p><p><strong>Cách hiểu 1: Người mẹ có thể đang bị mắc chứng mất trí nhớ</strong></p><ul><li><p>Câu chuyện diễn tả một hành động cứ lặp đi lặp lại “again today” - có thể hiểu nó mang ý nghĩa hôm nay lại như thế. Cụm từ này cho thấy nhân vật đã phải tự giới thiệu bản thân với chính người mẹ của mình không phải lần đầu tiên mà nó đã xảy ra nhiều lần trước đó, và việc này tiếp tục xảy ra vào ngày hôm nay. Có thể  người mẹ trong câu chuyện đã già, không còn khoẻ và minh mẫn nữa, người mẹ gặp phải căn bệnh Alzheimer, một căn bệnh dần mất đi ký ức, từ những kí ức nhỏ nhất, bao gồm cả những ký ức về những người thân yêu, những người có thể sống cùng họ cả đời nhưng họ vẫn bị quên hết đi. </p></li><li><p>Hành động “introducing myself”: Trong một mối quan hệ mẹ con bình thường thì chẳng ai phải cần giới thiệu cả. Vì bản thân mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn và trưởng thành, việc quên con là điều khó có thể xảy ra. Nên chắc hẳn người mẹ trong câu chuyện đã gặp phải căn bệnh đó, từ đầu sẽ mất đi những ký ức nhỏ rồi sau đó dần dần quên tên con và không thể nhớ ra con là ai. Mỗi ngày gặp mẹ có thể giống như gặp một người xa lạ. Nên người con buộc phải tự giới thiệu mình mỗi ngày. Câu chuyện ngắn nhưng hiện lên nỗi buồn sâu sắc. Nỗi buồn mà không ai muốn trải qua, Không ai muốn những người thân yêu mình Không khỏe mạnh cả, Không ai muốn họ quên mất đi mình, Và quên mất chính bản thân họ. Qua đây, Qua hành động giới thiệu bản thân mỗi ngày với mẹ lặp đi lặp lại hằng ngày có thể thấy người con rất yêu thương mẹ và kiên trì hằng ngày lặp lại những việc như vậy dù đang đối mặt với nỗi đau người thân đang dần quên đi mình. </p></li></ul><p><br></p><p><strong>Cách hiểu 2: Người con đã mất đang cố giao tiếp với mẹ từ thế giới bên kia.</strong></p><ul><li><p>Câu chuyện có thể không chỉ diễn ra trong thế giới thực mà còn có ý nghĩa tâm linh. Nếu như trong cuộc sống thường ngày thì Mối quan hệ mẹ con bình thường không có gì phải giới thiệu. Tuy nhiên, biết đâu câu chuyện lại đang nói về một người con đã chết đang cố gắng giao tiếp với mẹ từ thế giới bên kia. Linh hồn vẫn còn tồn tại mỗi ngày, linh hồn ấy vẫn đang cố gắng “giới thiệu bản thân” với mẹ mình, hy vọng mẹ sẽ nhận ra, nhưng mẹ không thể.</p></li><li><p>Cụm từ “again today”: Cụm từ này cho thấy hành động giới thiệu bản thân không chỉ đơn giản là một lần hay một ngày, mà nó là sự nỗ lực lặp đi lặp lại diễn ra hàng ngày. Có thể linh hồn cố gắng giao tiếp với mẹ, vì quá thương mẹ quá nhớ mẹ. Biết đâu đó họ muốn thử kiên trì xem mẹ có thể nghe được họ nói hay không. Nhưng không thành công tạo cảm giác người con đang bị mắc bị kẹt giữa cõi âm, dương. </p></li><li><p>Có quan niệm: linh hồn của người mất vẫn ở đâu đó quanh người thân, đặc biệt nếu họ có một sự gắn kết mạnh mẽ. Người con trong câu chuyện có thể đã chết nhưng vì quá yêu thương mẹ nên vẫn chưa rời đi.&nbsp; Người con trong có thể đang lơ lửng, không thể bước tiếp vì còn lưu luyến mẹ. Còn mẹ lại không nhận ra sự hiện diện của con vì khoảng cách giữa hai thế giới là quá xa. Đúng vậy, những người đã mất biết đâu đó họ vẫn còn hiện hữu xung quanh chúng ta, họ vẫn thực hiện những điều họ muốn, ở bên cạnh người họ yêu thương. Chỉ là hai thế giới khoảng cách quá xa nhau âm dương cách biệt, không thể nhìn nhìn thấy, không thể chạm vào.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 20:36:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357634740</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357737230</link>
         <description><![CDATA[<p>Hai cách hiểu của em vầ truyện này:</p><ol><li><p>Người mẹ bị mất trí nhớ: Do trí nhớ của bà không trọn vẹn, nên mỗi ngày người con sẽ phải giới thiệu lại chính mình cho mẹ để bà có thể biết được cô "mẹ có thể không nhớ con, nhưng con sẽ luôn nhớ mẹ"</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p><ol start="2"><li><p>Người mẹ không chấp nhận bản ngã mới của người con, mà chỉ luôn nhớ về người con trong kí ức của bà. Vậy nên, người con mới luôn phải giới thiệu lại mình với mẹ, dẫu cho cô biết mẹ sẽ không chấp nhận bản ngã ấy </p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-09 23:49:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357737230</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357806394</link>
         <description><![CDATA[<p>Lê Thị Khánh Ly 745611045</p><p>Cách hiểu thứ nhất: Người mẹ đã quá già, dần bị mất nhận thức với mọi thứ, đặc biệt là cũng đã quên đi người con ruột của mình. Người con vì tình yêu mẹ quá lớn nên luôn cố gắng giúp mẹ nhớ về mình, nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của hai mẹ con, bằng cách lặp đi lặp lại việc giới thiệu bản thân với mẹ mỗi ngày. </p><p>Cách hiểu thứ hai: Người mẹ đã thực sự không còn trên đời nữa. Chỉ vì quá nhớ mẹ, tiếc rằng còn nhiều điều chưa làm với mẹ mà mẹ đã ra đi, nên người con bị ám ảnh tâm lý, không chấp nhận được sự thật mẹ đã ra đi. Người con luôn kiếm tìm một hình bóng của mẹ, tiếp tục làm những điều khi mẹ còn sống. Dù mẹ chỉ xuất hiện trên bức tường, thì vẫn là một cơ hội để con tiếp tục giới thiệu mình. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-10 00:46:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357806394</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357813313</link>
         <description><![CDATA[<p>Phạm Bùi Diệu Linh - 745611043</p><ol><li><p>Cách hiểu của em về truyện ngắn ”Introduced myself to mother again today.” (Tạm dịch: Hôm nay, lại giới thiệu về mình với mẹ.) là:&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>Người mẹ mắc một căn bệnh nào đó liên quan đến trí nhớ ( có thể là rất nặng ) khiến bà quên đi đứa con ruột mình mang nặng đẻ đau làm đứa con ngày nào cũng phải giới thiệu lại bản thân với mẹ. Cụm từ “again today” thể hiện một sự lặp đi lặp lại, không thấy bắt đầu, chỉ thấy sự lặp lại của ngày hôm trước và khuôn mẫu cho sự lặp lại vào ngày hôm sau. Sự “lặp” đó có lẽ không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai mà sẽ diễn ra rất lâu, đến lúc người mẹ khỏi bệnh, hoặc đến lúc bà nhớ thật rõ về người con của mình. Chỉ một câu văn nhưng ta thấy được cái buồn người nhân vật “tôi”, cái buồn của người con hằng ngày phải giới thiệu chính bản thân mình với người mẹ của mình, sự lo lắng cho sức khoẻ người mẹ của mình, đó là nỗi đau của người làm con.</p></li><li><p>Tôi nghĩ đến một trường hợp khác, không được hay lắm, nhưng có lẽ người mẹ vì một lý do nào đó ( khả năng cao là vì người con ) đã mất, khiến cho người con ôm nỗi ân hận, ngày nào cũng đến mộ người mẹ để giới thiệu lại mình với một mong muốn người mẹ sẽ được yên nghỉ. Có lẽ lời giới thiệu đó không đơn giản chỉ là lời chào vào “introduced myself” mà còn là lời tâm sự của người con, việc giới thiệu bản thân chỉ là cái cớ để đứa con đến gặp mẹ của mình.</p></li><li><p>Tôi cũng có suy nghĩ khác nữa, là người mẹ quá chấp niệm với một hình ảnh nào đó của đứa con mình, nên khi nó thay đổi người mẹ không thể tiếp nhận mà luôn nhớ nó của trước kia, từ đó khiến cho người con phải liên tục giới thiệu về mình với mẹ để mẹ hiểu mình hơn, nhớ tới mình với một bản thể mới chứ không còn là hình ảnh mẹ quen thuộc. Đó có thể là sự trưởng thành, sự nổi loạn tuổi mới, khiến cho trí tưởng tượng người đọc được mở ( đặc điểm của truyện siêu ngắn )</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-10 00:51:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3357813313</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3381205066</link>
         <description><![CDATA[<p>"Introduced myself to mother again to day" - Hôm nay, giới thiệu lại với mẹ về mình?</p><p><br></p><p>Tại sao người con phải giới thiệu mình với mẹ?</p><p><br></p><ul><li><p>Một người mẹ thật khó để có thể quên tên con mình. Bởi khi đứa trẻ sinh ra, tên của nó sẽ được đặt với một niềm tự hào và hãnh diện của một sinh linh. Nhưng người con vẫn phải giới thiệu cho mẹ nhiều lần - "lại" tiếp tục trò chuyện với mẹ về bản thân mình. Đó không đơn giản chỉ là cái tên mà là sự thay đổi bởi ngoại cảnh tác động. Trong một thế giới hòa bình, những đứa trẻ được sinh ra, tên của chúng sẽ mang những ý nghĩa nhất định, tuy nhiên với sự hỗn loạn chính trị làm xảy ra chiến tranh ở Gaza, tên của những đứa trẻ ấy lại được "khắc", được lưu lại làm "dấu triện" để bố mẹ nó nhận diện. Chỉ vì bom rơi, mìn ẩn mà hình hài của những đứa trẻ không còn trọn vẹn. Thì chính những vết xăm đó là cách bố mẹ nhận diện ra con mình, hay cũng là việc những đứa trẻ đó phải giới thiệu lại bản thân chúng với gia đình của mình.</p></li></ul><p><br></p><p>Tại sao đứa con phải giới thiệu liên tục như thế?</p><p><br></p><ul><li><p><br></p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-03-25 10:24:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/chinhvucsp/e8ibo6ghhd460es9/wish/3381205066</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
