<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Đề: &quot;Văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan&quot; (LeNin). Bằng trải nghiệm văn học của mình, anh/chị hãy bàn luận về ý kiến trên by Dương Lê Lâm</title>
      <link>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-07-31 12:14:03 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-07-31 14:14:50 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>mỹ ngọc </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064633159</link>
         <description><![CDATA[<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mở bài</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thân bài</p><p>-giải thích:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;+theo khoa học,”chủ quan”- những xem xét ,đánh giá hay thấu cảm, nghiền ngẫm một sự vật, sự việc nào đó thông qua những góc nhìn cá nhân, phiến diện, “khách quan”- chính là cách mà một ai đó nhìn nhận thế giới thông qua các yếu tố, dữ kiện mang tính nhất quán dựa trên lý trí và bằng chứng. Hai góc nhìn chủ quan khách quan song hành cùng nhau tạo nên một trật tự, tư duy cho các sự việc trên thế giới .</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +Còn thông qua nhãn cầu đầy thấu cảm của nhà văn ranh giới giữa sự khác quan và chủ quan dường như mờ nhạt. Tác giả đưa vào văn học những ‘’hình ảnh chủ quan’’tức những hình tượng được thắm đẫm &nbsp;tư tình , trăn trở được nuôi dưỡng từ huyết quản của bản thân rồi sau đó dùng chính những hình tượng ấy để tô vẽ nên một thực tại, một ‘’thế giới khách quan’’rộng lớn lúc bấy giờ. Bằng những sợi tơ lòng nhà văn, nhà thơ đã bằng những cất tiếng ca làm rõ, nổi bật một thế giới hơn cả cái cách thế giới hiện hữu trước mắt ta. Giúp bạn đọc thấy được rằng sau khi đọc tác phẩm văn học trong tâm khảm của mình hiện hữu nên một thế giới đầy thanh sắc.</p><p>&nbsp;=&gt; một tác phẩm văn học chân chính đòi hỏi tác giả phải sử dụng những cảm nhận, thấu cảm của bản thân để khắc họa nên những hình tượng hiện thực cuộc sống ngoài kia làm cho &nbsp;bạn đọc nhận thức được thế giới ngoài kia không chỉ là những gì học nhìn thấy mà ẩn sâu trong đó còn biết bao nét mới lạ.</p><p>&nbsp;-bàn luận:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ vì sao văn học phải là những hình tượng thực tế được xúc tác bởi tâm hồn người viết ?</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luận cứ 1: vì văn học với chức năng nhận thức về giáo dục là những ‘’thứ vũ khí thanh cao và đắc lực..’’- Thạch Lam, giúp con người cải tạo nhìn nhận cuộc sống thế nên văn học phải dùng những hình tượng, hình ảnh mà những hình ảnh ấy phải gắn liền với thực tế phải thể hiện ở thực tế để con người có thể soi chiếu bản thân ngẫm nghĩ và thấu cảm từ đó giúp xã hội con người nhìn nhận lại bản thân và từ đó thay đổi tích cực hơn</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luận cứ 2 Nhà văn chân chính phải bước lên văn đàn với hành trang là những hình tượng , ngôn ngữ nghệ thuật và nội dung tư tưởng riêng. Đây chính là cách văn nhân khẳng định mình trong thế giới văn vần và cũng biến chính những tác phẩm của mình thành văn học thực thụ. Nếu như trong tác phẩm của mỗi nhà văn đều chỉ là những người câu từ nhàm chán, những hình ảnh vô tri vô giác không một chút dụng ý nghệ thuật từ tác giả thì liệu văn học có còn là văn học. Nhưng ngược lại, nếu văn nhân chỉ đưa tâm tình mình vào tác phẩm thì ta lại thấy được những ‘’ giếng nước, gốc đa’’ mang đầy nỗi nhớ của người lính nơi xa trường trong tác phẩm đồng chí của chính hữu hay là thấu rõ tai hại đến cái tham của con người chỉ thông qua ‘’ một bức tranh’’ của Nguyễn Minh Châu</p><p>Dẫn chứng : Nỗi đau của việc bị cơm áo ghì sát đất luôn là đề tài hiện thực mà Thạch Lam lựa chọn để đưa vào tác phẩm của mình .Chúng ta không khỏi sót xa khi chứng kiến thảm cảnh Nhà mẹ Lê- một người mẹ khốn khổ cùng với mười một đứa con nhoe nhóc, đói khát, chỉ biết đưa mắt nhìn những đứa trẻ kháca được ấm no. Bức tranh hiện thực về cái đói , cái nghèo hiện lên chân thực đến nao lòng . nhà mẹ Lê một nỗi đau của Thạch Lam cái chết của người mẹ đáng thương ấy cùng với nỗi bất hạnh của đàn con thơ dại mà đứa lớn nhất mới 17 tuổi còn đứa bé nhất thì còn đang phải bế trên tay chính là vấn đề đáng quan tâm nhất chính là cái hiện thực tàn ác mà nhà văn chân chính không thể thờ ơ dù viết về cái gì đi chăng nữa thì số phận con người vẫn mãi mãi là lời mời gọi tha thiết nhất đối với ngòi bút văn nhân.hình tượng mẹ Lê là một hình tượng điển hình của một xã hội loạn lạc nhưng qua ngòi bút của thạch lam đã truyền vào người mẹ &nbsp;này một chất mà chất đó mang nét rất riêng .</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + như&nbsp; thế nào</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luận cứ 1 : &nbsp;giá trị một tác phẩm văn học thực thụ chính là sự hòa lẫn của tâm hồn người cầm bút với cái thực tế của thời đại</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luận cứ 2: mỗi khi nhà văn cất tiếng nói tạo nên những hình tượng phản ánh thời đại thì những âm vần ấy tựa cũng đong đầy cảm hứng</p><p>Dẫn chứng &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;‘‘’ lòng Hì hụt bên ánh lửa cả đêm dài, thi sĩ Hoàng Cầm lấy những đau đớn và căm phẫn của mình làm chất liệu khắc họa nên tác phẩm ‘’Bên kia sông Đuống’’. Những vần thơ ứa máu làm hiện lên rất rõ &nbsp;khung cảnh quê hương đang phải hứng chịu cảnh</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ruộng ta khô</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhà ta cháy</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chó ngộ một đàn</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lưỡi dài lê sắc máu</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang’’</p><p>&nbsp;Thử hỏi xem ai lại không’’ xót xa như rụng bàn tay’’ trước cảnh mẹ già ‘’ còm cõi’’ mưu sinh với gánh hàng trong chỉ ‘’ dăm ba miếng trầu khô/ Mấy lọ phẩm hồng’’ lại phải bất lực trước:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‘’ Chợt lũ mắt xanh trừng trợn</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xì xồ cướp bóc’’</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hay ‘’ Chưa bán được một đồng / Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong’’ cắn răng đói dạ sầu’’. Trong tác phẩm của hoàng cầm ông đã phản ánh nên một hình tượng, một xã hội rất chân thực nhưng chan chứa đầy tâm tư cá nhân</p><p>&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phản-mở- nâng</p><p>-phản : tôi cũng lấy làm trăn trở nếu văn học chỉ là những hình tượng mang dáng vóc thực tế thì văn chương liệu có còn là nơi mà con người kí gửi những tâm tư mang tính ước mơ, hoài bảo</p><p>-mở : tuy vậy, văn chương tựa như một vũ trụ bao la rộng lớn, tác phẩm văn học mang muôn hình sắc thái. Trong nên văn học nước nhà và thế giới cũng tồn tại rất nhiều tác hoàn toàn chỉ đến từ trí tưởng tượng của nhà văn. Những tác phẩm ấy cũng mang trong mình giá trị giúp nhân dân giải trí hay chỉ đơn giản là những câu chuyện được xuất phát từ tâm hồn. Vậy nên một tác phẩm văn học chân chính ngoài xây dưngh nên những hình tượng ám bóng thực tại thì cũng là nới tâm hồn bạn đọc được mơ những giấc mơ, sống những cuộc đời chưa từng được sống.</p><p>-nâng: bản thân là độc giả chúng ta cũng cần ra sức học hỏi</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nâng cao tri thức và trau đòi xúc cảm của con tim</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. yêu cầu đối với nhà văn</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-31 13:38:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064633159</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phạm Hồng Nhân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064633733</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p>Giải thích </p><p>. Hình ảnh chủ quan: là những chiều kích thuộc về nội tâm, cá tính và những giá trị tồn đọng trong tâm hồn của con người. </p><pre><code>.  Thế giới khách quan: là những gì thuộc về thiên nhiên, thời đại, bối cảnh lịch sử cũng như những đối tượng xã hội bao quát bên ngoài cuộc sống của con người. </code></pre><p><br></p><p>=&gt; vấn đề cần nghị luận: văn học là một phạm trù nhất định thuộc về đời sống, nó thể hiện những chiều kích mang tính cá nhân cũng như ca ngợi hoặc phê phán đời sống khách quan của con người trong bối cảnh gắn liền với thời đại, cuộc sống ở một thời điểm nhất định.</p><p>2 Bàn luận:</p><p> A&gt; vì sao</p><ul><li><p>Luận cứ 1:</p><p>Nội dung phản ánh của văn học vốn là hình ảnh con người và cuộc đời được trần qua ngầng mắt muôn màu của người nghệ sĩ. Và chính những giá trị nghệ thuật độc đáo ấy đã tạo nên nét riêng biệt cho từng tác phẩm khi những hình ảnh thực tế ấy được hòa mình vào những trăn trở, chiêm nghiệm của nhà văn. Bởi thế văn học mới có thể in nhuần những nét sâu sắc của nội tâm con  người vào hồn khảm của biết bao độc giả song cũng gắn liền với những nhịp thở phập phồng của thời đại cùng với đó là những làn gió cao đẹp toát ra từ nội tâm của văn nhân.</p><p>=&gt; dẫn chứng : Lão Hạc của Nam Cao : hình ảnh mảnh vườn </p></li><li><p>Luận cứ 2:</p><p>Có thể thấy một nền văn học trường cửu bao giờ cũng chất chứa tiếng lòng của những nhà văn tài tình, tài tâm. Bởi lẽ chỉ khi sở hữu cho mình một tầm nhìn cao rộng , thấm nhuần những tư tưởng mang tính hiện thực và hàm đọng nhân sinh nhà văn mới có thể cống hiến một tượng đài nghệ thuật nhằm làm đẹp cho địa đang văn chương và mang lại cho đời những làn gió nồng ấm. Bên cạnh đó nhà văn còn là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy, chèo lái con thuyền trên dòng nước văn chương,  người nghệ sĩ luôn phải run động với những nét đời, với những trăn trở của thời cuộc và từ đó nhìn ra nhịp thở chung của cả một thời đại, nhìn ra cái đau đáu oan nghiệt đến nhói đau, nhìn ra cái phi thường trong những điều tầm thường nhỏ bé.  Và khi đã trải qua những dư vị, trải qua những biến động khôn lường trong dòng chảy của tạo hóa nhà văn ấy lại một lần quan hoài về những trăn trở, suy nghiệm của bản thân từ đó chắt lọc đồng thời thẩm mĩ hóa những bài học nhân sinh hàm đọng từ trong huyết quản thanh sâu của đối tượng phản ánh. Cũng chính vì lẽ đó, văn học bất hủ cổ kim bao giờ cũng là hình dung của một cuộc sống muôn hình, muôn trạng. Nó tồn đọng những hình ảnh mang tính bản thể đồng thời nhắn gửi những tiếng lòng của văn nhân vào trong tác phẩm nhưng vẫn thấm nhuần nhịp thở của thời đại. Bởi thế văn học mới có thể chạm đến những chiều kích thẳm sâu trong hồn khảm của độc giả đồng thời nhắn gửi những triết lí cao đẹp của nhà văn từ đó hướng chúng ta đến bối cảnh của thời đại và đi đúng trên con đường chân- thiện- mĩ.</p><p>=&gt; dẫn chứng sâu: hình tượng con người trong từng tác phẩm văn học luôn ẩn theo đó là những nỗi lòng, tiếng than của một bộ phận xã hội trong bối cảnh mà tác phẩm ấy ra đời . Trong kiệt tác nghìn đời của Nguyễn Du ta bắt gặp những oan trái bất cập trong mảnh đời của những người phụ nữ đồng thời là những khát vọng về hạnh phúc, tự do của họ. Điều đó được thế hiện qua hình ảnh sắc son của Thúy Kiều, nàng tố nga mang cho mình vẻ đẹp mê hồn khiến :&lt;&lt; hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh &gt;&gt;. Chính vì mang cho mình một đôi mắt đa sầu đa cảm cùng với đó là sự tài sắc vẹn toàn mà cuộc đời của nàng luôn trải qua những truân chuyên, biến động đầy đau đớn. Điều đó khiến cho một người con gái thơ ngây :&lt;&lt; êm đềm tướng rủ màn che &gt;&gt;  như Kiều phải trở thành một người phụ nữ phong trần,  lăn lộn với đời và trải qua 15 năm lưu lạc. Song suy cho cùng nàng vẫn chỉ muốn mưu cầu một cuộc sống êm đềm, được tựa đầu bên bờ vai của người thương, được sống tự do và hạnh phúc bên cha mẹ. Chính những bất công, oan trái và sự khắc nghiệt của xã hội đương thời đã khiến nàng bị vùi dập, mất đi lẽ đời và lưu lạc suốt 15 năm ròng rã. Qua đó, ta thấy sự tài lẽ của đại thi hào Nguyễn Du, khi dám đưa thẳng ngòi bút vào tận sâu góc khuất của xã hội đương thời và bao bọc cho những kiếp người hồng nhan bạc phận, điều mà bất kì nhà văn nào thời ấy cũng không dám thực hiện. Bởi thế, văn học mới là tấm gương phản ánh vóc dáng của thời đại, nó gợi cho con người những trăn trở về bản chất và phê phán những bất công tồn đọng trong thời đại. Và chính những điều nhỏ nhặt ấy lại là bụi vàng tạo nên nhịp sống cho tượng đài văn chương. Chính những hình ảnh nhỏ bé từ những tiếng lòng lầm than đã giúp nhà văn soi chiếu từng tia sáng vào trong những kẻ hở đen tối của đời sống thời đại.</p><p>-Chức năng giáo dục và nhận thức : những chi tiết về nội tâm và những giá trị thuần đọng trong tâm khảm của con người luôn là yếu tố kết thành một tác phẩm văn học.  Và một nhà văn tài hoa là người phải biết gắn kết cái riêng của mình vào những phần lớn trong đời sống khách quan, có thế thì văn học mới truyền đến cho con người những làn gió mới, từ đó thức tỉnh, chắp cánh cho lẽ sống và hướng con người đến những chân trời mênh mang nắng gió.</p><p>B như thế nào&gt;</p></li><li><p>Luận cứ 1: văn học phải vừa mang lại những giá trị thẩm mĩ cho người đọc vừa đảm bảo tính chủ quan trong đời sống khách quan.</p></li><li><p>Luận cứ 2: những hình tượng được nhà văn cấp cho sự sống phải phản phất hình ảnh về nội tâm cũng như trăn trở của những kiếp người. Có thế thì văn học mới giúp con người sống đúng với chân trời của chân thiện mĩ... </p></li></ul></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-31 13:39:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064633733</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064635736</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Đề: "Văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan" (LeNin). Bằng trải nghiệm văn học của mình, anh/chị hãy bàn luận về ý kiến trên</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Giải thích: “ Văn học”: là một hình thái ý thức xã hội thẩm mĩ , nó bắt nguồn từ đời sống,phản ánh cuộc sống ,bày tỏ quan điểm, lập trường đối với đời sống.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “ hình ảnh chủ quan” là sự cảm nhận nhìn nhận hiện thực đời sống xung quanh phụ thuộc vào ý thức sự suy nghĩ của cá nhân. Bộ não của chúng ta khác nhau nên hình ảnh hiện hữu trong tâm trí cũng khác nhau</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “ thế giới khách quan” là hiện thực trần trụi của đời sống, sự tồn tại của nó là độc lập,thuộc về bên ngoài, không có sự tác động chủ thể cá nhân</p><p>ð&nbsp; Như vậy cả câu nói trên khẳng định: hiện thực khách quan như thế nào thì hình ảnh được tạo ra trong não con người như thế ấy. nhưng cái khách quan ấy khi được người nghệ sĩ &nbsp;cảm nhận, nhận thức, đánh giá thì không còn nguyên xi như cái khách quan ban đầu mà do thông qua lăng kính chủ quan, tức là sự khác nhau về điều kiện, hoàn cảnh, trạng thái, tâm sinh lý,... của mỗi chủ thể khác nhau nên nhận thức của họ không giống nhau.</p><p>&nbsp;</p><p>Luận điểm 1: Vì sao lại nói “ văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan” nhà văn lấy chất liệu là cuộc sống hiện thực có thể ví văn chương như một chuyến tàu lăn bánh trên đường ray hiện thực. Song nhà văn không bê&nbsp; nguyên xi hiện thực vào bên trong tác phẩm mà qua lăng kính chủ quan cái tâm và cái tài của mình chuyển hóa hiện thực ấy còn thực hơn cả ngoài đời và bạn đọc chính là người đánh giá hình ảnh chủ quan ấy.</p><p>Luận cứ 1: nội dung phản ánh: Tề Bạch Thạch từng cất lên lời bọc bạch rằng: “ Nghệ thuật vừa giống vừa không giống với cuộc&nbsp; đời . Nếu hoàn toàn giống với cuộc đời thì đó là nghệ thuật mị đời. Còn nếu hoàn toàn không giống với cuộc đời thì đó là nghệ thuật dối đời .” Nghệ thuật vừa hư vừa thực, vừa hiện thực vừa lãng mạn vừa bình thường vừa phi thường. Hiện thực cuộc sống sẽ như lớp khí quyển không màu ,qua lăng kính chủ quan của nhà văn mà thành cầu vòng bảy sắc . Trong lớp hiện thực được chuyển hóa ấy, ta bắt gặp những phương diện bản chất,mang tính quy luật, chứa đựng những tư tưởng của nhà văn về đời sống và con người.</p><p>Dẫn chứng sâu: So sánh hai tác phẩm Lão Hạc và Đời thừa của Nam Cao</p><p><strong>“Lão Hạc”</strong></p><p>Vợ ông giáo,&nbsp; thị cảm thấy ghét cay ghét đắng cái cách sống tự làm khổ mình của lão Hạc, “Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ!” mà đâu nghĩ lão vì gìn giữ mảnh vườn, miếng đất của con trai, đâu nghĩ đến tình thương vô bờ của một người cha khắc khoải. Bằng bản chất người, lão Hạc đã làm chúng ta bất ngờ khi đến những dòng cuối truyện. Trong hoàn cảnh bị đói nghèo, bị bức đến đường cùng, con người bắt buộc phải lựa chọn: tha hoá hoặc chết để bảo toàn nhân phẩm. Lão Hạc đã sẵn sàng chết, một “cái chết thật là dữ dội” để bảo toàn thiên lương của mình bởi suy cho cùng: “Thác là thể phách, còn là tinh anh” (Nguyễn Du)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>“Đời thừa”</strong></p><p>Ta nhận ra gì khi khoảnh khắc Hộ nhìn Từ sau cơn say và Hộ bật khóc. Đó chính là khoảnh khắc nhân vật đối diện với sự thật của chính mình. Hộ tưởng mình là kẻ mạnh, là một người dang tay cứu lấy cuộc đời Từ, nhưng giờ đây thấy Từ nằm trên cánh võng xanh xao, Hộ mới vỡ lẽ. Không phải Hộ, chính Từ mới là kẻ đau khổ; rằng mình không phải kẻ mạnh, rằng mình thật ra rất vị kỉ. Câu thoại “Anh chỉ là một thằng khốn nạn!” Đã dội lại âm hưởng của trường đoạn Rask thú tội với Sonia trong tiểu thuyết “Tội ác và trừng phạt” của Dostoevsky. Sonia là một con người khổ đau thật sự. Rask không tin Chúa, Rask chỉ tin vào những người khổ đau mà thôi. Chính vì thế chỉ có Sonia mới làm cho một con người kiêu ngạo như Rask phải xưng tội giết người. Khi nghe lời thú tội của Rask, Sonia đã đọc một đoạn Kinh Thánh để an ủi, khai thị cho tâm hồn đau khổ của anh ta. Nhưng Từ thì khác, Từ không có một đoạn Kinh Thánh nào để an ủi tâm hồn cho Hộ. Từ chỉ còn có mỗi một cách để an ủi Hộ: Trong lúc nghe lời xưng tội của Hộ, Từ đang là nạn nhân lậ tức chuyển sang thành bào chữa “anh chỉ là một người khổ sở”, ngay câu sau Từ đang là người bào chữa lập tức chuyển thành người gây ra nguyên nhân: “Tại vì em mà anh khổ”</p><p>=&gt;Qua đó ta thấy rằng hiện thực đi qua những lăng kính khác nhau sẽ khác nhau. Nhưng chung quy lại nó đều nhuốm màu tư tưởng của nhà văn</p><p>Luận cứ 2: nhà văn nhân đạo+ chức năng nhận thức:</p><p>Cảm giác từ trái tim trước hết là tình yêu thương con người. Nhưng có lẽ chỉ yêu thôi là chưa đủ, một nhà văn chân chính đòi hỏi thêm một phẩm chất nữa là lí trí. Nếu yêu cho ta sự rung cảm ban đầu thì lí trí mang cho ta sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc, một trái tim biết rung cảm khi nhìn vào hiện thực khách quan sẽ tạo nên hình ảnh chủ quan mang đầy tính nhân văn. Hơn cả thế, sự tỉnh táo từ cái đầu sẽ giúp nhà văn thể hiện chân xác không chỉ hiện thực mà còn là sự thật lên trang viết. Văn học trường cửu không chỉ thuần quan tâm đến chiều kích cá nhân con người mà còn quan tâm đến những thứ nằm ngoài con người mà ở đây là những kiếp người nằm ngoài rìa xã hội, tưởng chừng bị vô hình hoá, ngoại biên hoá.</p><p>Dẫn chứng sâu:</p><p>“Tiếng vượn hú não nề</p><p>Hay tiếng trẻ bị bỏ rơi than khóc?</p><p>Gió mùa thu tái tê.”</p><p>Khi đi qua cánh rừng, Basho bỗng nghe thấy tiếng vượn hú, làm ông nhớ đến tiếng khóc của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Thật đau đớn và khủng khiếp, “Mùa thu” đã là quý ngữ của thơ Haiku, bản thân của nó đã gợi cái u huyền, trầm mặc lại kết hợp cùng các từ “tái tê”&nbsp; vừa tô đậm âm thanh của tiếng khóc, vừa tô đậm âm thanh của tiếng khóc, vừa thể hiện nỗi lòng đau nhói, xót xa của tác giả. Người Nhật ngày xưa khi mất mùa đói kém thường bỏ con ở lại giữa rừng dễ gây nguy hiểm, thậm chí là mất mạng những đứa trẻ ấy. Câu thơ như gợi nhắc tôi đến một thời kỳ nạn đói khủng khiếp của dân tộc Việt Nam, một đêm trường tăm tối của giống Lạc Hồng:</p><p>“Ất Dậu, bốn lăm, niềm đau nạn đói</p><p>(Cha lén ăn để chết liệm con thơ</p><p>Quá tuổi hổ đã tự tìm mình treo cổ)</p><p>Suốt đời bà chưa khuây quên bao giờ”</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Trần Xuân An)</p><p>Từng vần thơ cứ mãi ám ảnh mà vọng về trong tâm tưởng của tôi, về một thời mà lằn ranh sống chết đã xoá mờ đi đạo đức, luân lý. Cái tình phụ tử cao trọng, sừng sững như Thái Sơn bao đời do đâu mà chẳng thể chống lại nạn đói năm ấy. Phải chăng đứng bên bờ sự sống, con người chọn cho mình một ích kỷ thật riêng</p><p>=&gt;Khi đó, một tác phẩm chân chính sẽ ra đời trong tổng hoà giữa tình cảm và lí trí, một bức đầu hoàn chỉnh để xây dựng một thế giới nghệ thuật độc đáo về sau.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-31 13:42:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064635736</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064637354</link>
         <description><![CDATA[<p>Giải thích: hình ảnh chủ quan là những ý thức của tác giả nói riêng và con người nói chung, thể giới khách quan là những thứ xung quanh con người bao gồm những thứ thuộc về bên ngoài suy nghĩ nội tâm con người.</p><p>lđ1: ta biết rằng văn chương là những trang giấy viết về những sự việc hiện tượng thực tế trong đời sống vậy thì đã ai bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao văn học lại là hình ảnh chủ quan của thế giới khách chưa? </p><p>lc1: chẳng phải tìm đâu xa vì ý thức của nhà văn chính là "hình ảnh chủ quan của thế giơi khách quan ấy" .Văn học xưa giờ luôn được xem là phương tiện để phản ánh các hiện vật mang tính lịch sử nhưng lại bổ sung thêm vào trong đó lời nói muốn tỏ bày của tác giả. Tính chủ quan của thế giới khách quan ấy lại là ý thức của người cầm bút nắm giữ vai trò quan trọng trong màu sắc mà ta được nhìn thấy thông qua lời văn của tác giả giữa các hiện tượng của thế giới khách quan. Và chính những sự vật, những số phận mang đầy bài học tâm đắc được hoà thêm vào mình là những lời lẻ muốn được bày tỏ nhưng lại không muốn trực tiếp thổ lộ ra thì đấy chính 1 phần trong nghệ thuật văn học, nó là nội dung phản ánh. </p><p> lc2: tâm hồn của người cầm bút là âm thanh, là giọng điệu và là màu sắc cho những tác phẩm nghệ thuật, ấy quyết định nên tâm trạng cho chính người đọc, nhưng chỉ thế là chưa thể hoàn thành giá trị của văn học, mỗi tác phẩm được quyền trường tồn với thời gian nó phụ thuộc vào cái tài và cái tâm của tác giả. Khi mà, nhà văn có trí tưởng tượng phong phú, những tác được vệt nên từ những sợi chỉ bay bổng sẽ trao cho độc giả cảm giác được thư giản và phần nào xoa dịu nỗi lòng chưa nói ở thực tại. Vì đơn giản nhà văn là những người viết chữ nên tranh, họ tiếp nhận những hình ảnh thực tế và biến đổi nó thành những tác phẩm dù không mang tính hiện thực nhưng không thể phủ được giá trị của nó. Viết văn không để phản ánh sự thật nó còn để giải toả nỗi lòng bên trong bằng những câu chuyện dường như có sự bay bổng của trí tưởng tượng, cảm giác như được giải thoát đứa trẻ trong người vì nó cho phép ta được nhìn nhận thế giới 1 cách đầy màu sắc hơn.</p><p> lc3: Nhưng văn học không chỉ dừng lại ở đó, nó còn là sự truyền đạt giữa thế hệ này sang thế hệ khác, để mà những câu chuyện ý nghĩa của tác phẩm được gìn giữ và còn được chiêm ngưỡng đến những đời con cháu sau này. Khi mà ta tìm được 1 tác giả có câu chữ có tư tưởng dường như có thể thấu hiểu sự tình của mình và từ lúc đó ta theo đuổi và khai thác những ẩn ý sâu hơn trong tác phẩm đấy gọi là sự tri âm đồng điệu vốn dĩ luôn hiện hữu trong giá trị của văn học nghệ thuật, văn học cho ta lời giải nhưng lại cũng đi tước lời giải nếu ta không thể hiểu được giá trị của nó. Và đôi lúc văn học cũng sẽ là nơi ta có quyền suy nghĩ, tranh luận về những vấn đề gây xôn xao. Vì nhà văn đã cho ta thấy được hình ảnh chủ quan của thể giới khách quan thời đấy của họ và bây giờ chúng ta cũng có quyền được bàn luận và nếu lên sự khác biệt về suy nghĩ của chúng vào cùng 1 vấn đề như thể ta có thể tâm giao với tác giả, nên không thể phủ nhận được tính giáo dục có trong văn học vì ta có thể học được thêm nhiều bài học chỉ trong 1 tác phẩm. </p><p>lđ2,lc1: Vậy thì văn chương ấy ảnh hưởng đến con người như thế nào? Như ta đã được biết rằng văn được đúc ra từ chính ngôn ngữ Việt Nam mà ta luôn luôn sử dụng để giao tiếp, theo tôi văn học là nơi để sửa chữa và trau dồi nên kiến thức về đời sống xã hội, nơi mà nó sản sinh nên những cách giao tiếp dễ dàng lấy lòng người khác. </p><p>lc2: sự đồng hành về cùng 1 ngôn ngữ giữa chúng ta và tác giả đều phản ánh lên được giọng văn yêu của mình, ta yêu sự trau chuốt trong từng câu chữ của tác giả, ta yêu cái suy nghĩ chứa đựng chính tâm tư tình của tác giả cũng như của mình thì không phủ nhận sự ảnh hưởng đến cảm xúc của các độc giả.</p><p> lc3: Theo đó mà ta tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật làm văn khi mà văn chương không còn là những câu chữ đơn giản nữa mà nó có sự kết hợp của vần và nhịp để mà đưa tâm hồn người đọc theo những giai điệu mạch lạc như những dòng suối chảy nhẹ nhàng, và tuỳ theo giọng văn của tác giả những dòng suối ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn và gây gắt hơn nhằm mục đích cho ta cảm giác chân thật nhất khi được hoà làm 1 với tác phẩm. 3)phản mở nâng: cơ mà đôi lúc văn học cũng phải bất lực trong chính ngôn từ của nó. Rằng con người có quá ít thời gian để có thể chạm đến những lĩnh vực khác, tôi nghĩ rằng tầm nhìn con người là có giới hạn vì đôi lúc tôi như rơi vào hoang mang khi tôi được bắt gặp những tác phẩm mang suy nghĩ lệch lạc. Dù cho văn học đều được mọi người tôn vinh và hô hào như 1 lĩnh vực hoàn hảo ko tì vết nhưng vẫn có những sai sót và chệch hướng trong vài tác phẩm mà họ nghĩ chỉ cần viết hay viết đẹp là xứng đáng danh xưng là 1 nhà văn. -dẫn chứng: đáng buồn thay những người vô tình hay cố tình làm xấu đi hình ảnh văn học ngày càng được tung hoành trên thế giới ảo hay còn gọi là mạng xã hội. Phải nói đến thời gian quốc tang của ông Nguyễn Phú trọng, đã có những bài thơ được viết dựa trên câu chuyện của ông, họ đặt điều, họ bịa những câu thơ nói không đúng sự thật về ông nhưng cũng phần nào may mắn khi mà đa phần con dân Việt Nam nhận ra được sự nghiêm trọng và đầy sự thiếu hiểu biết của người làm văn ấy về bác Nguyễn Phú Trọng và rồi họ cùng nhau tẩy chay các bài thơ ấy nhưng liệu chỉ tẩy chay qua thế giới màn hình phẳng thì liệu những người thiếu tôn trọng và thiếu hiểu biết ấy có thật sự là phải hối lỗi? </p><p>Bởi lẽ 1 nhà văn họ nên mang trong cái tài về ngôn ngữ, nghệ thuật và quan trọng nhất theo tôi là tư tưởng của những vị ấy. Không thể không nhắc đến nhân tố không kém phần quan trọng là những độc giả, họ cần vốn hiểu biết để mà có thể song hàng với từng trang viết cùng với tác giả.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-31 13:45:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lamduong6020/diu2kmx4p45nnf1r/wish/3064637354</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
