<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Mèo đọc sách by Thanh Mai</title>
      <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-11-16 13:10:54 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-07-25 10:23:50 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/8.0/png/1f60d.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Dân ngụ cư là gì?</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219949488</link>
         <description><![CDATA[<p>Dân ngụ cư là những người sinh sống ở một nơi mà không phải là quê hương của minh.</p><p><br/></p><p>Ví dụ: Thằng mõ trong làng chính là dân ngụ cư.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-11-16 13:37:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219949488</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mõ và thằng mõ</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219955816</link>
         <description><![CDATA[<p>Thằng mõ: </p><blockquote><p>Thằng mõ là người có nhiệm vụ gõ mõ và thông báo theo chỉ thỉ của các chức sắc trong các làng xã cổ Việt Nam. Công việc của anh ta là đi khắp làng gõ mõ gọi dân làng đến tề tựu ở sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra trong làng. (không có công thưởng)</p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/M%C3%B5_Ch%C3%B9a_B%C3%BAt_Th%C3%A1p%2C_B%E1%BA%AFc_Ninh.jpg/1200px-M%C3%B5_Ch%C3%B9a_B%C3%BAt_Th%C3%A1p%2C_B%E1%BA%AFc_Ninh.jpg" />
         <pubDate>2024-11-16 13:48:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219955816</guid>
      </item>
      <item>
         <title>người sãi</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219965009</link>
         <description><![CDATA[<p>một người đàn ông giữ chùa.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-11-16 14:04:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219965009</guid>
      </item>
      <item>
         <title>cáng đáng</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219967670</link>
         <description><![CDATA[<p>Nhận lấy và làm, coi như nghĩa vụ của mình (nói về công việc khó khăn).</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-11-16 14:09:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219967670</guid>
      </item>
      <item>
         <title>cầu cạnh</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219968075</link>
         <description><![CDATA[<p>xin xỏ, nhờ vả người có quyền thế để mong được việc gì.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-11-16 14:10:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3219968075</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Anh cu Lộ trong truyện ngắn &quot;Tư cách Mõ&quot; của nhà văn Nam Cao đáng thương hay đáng trách?</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3228284575</link>
         <description><![CDATA[<p>Anh cu Lộ trong truyện ngắn "Tư cách Mõ" của nhà văn Nam Cao là một người đáng thương. Anh vốn là một người chăm chỉ và hiền lành. Anh cu Lộ hiền như đất. Cờ bạc không, rượu chè không, anh chỉ chăm chăm, chúi chúi làm để nuôi vợ, nuôi con. Anh ta cẩn thận mà sạch sẽ. Anh Lộ làm được ít lâu thì nhà đỡ xo dụi hơn trước thật. Bởi vì anh chăm chỉ lắm. Mấy sào vườn họ cho, Lộ cuốc xới rất kỹ càng. Anh làm ngô, làm mía được mấy vụ tốt luôn. Tuy nhiên, mặc dù là một người rất tốt bụng, anh cu Lộ lại bị xã hội khinh thường chỉ vì anh làm một công việc mà họ cho là thấp hèn nhưng lại có nhiều công lộc, khiến cho anh đánh mất mình mà trở thành một người không có lòng tự trọng. Từ một người chăm chỉ, hiền lành, anh Lộ đã trở thành một thằng mõ: đê tiện, lầy là và tham lam. Anh cu Lộ sau khi bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, coi thường một cách bất công, đã dần dần trở thành một con người không có lòng tự trọng. Vì bị xã hội xúc phạm quá lâu, anh ta đã dựa vào suy nghĩ “muốn nói, ông cho chúng mày nói chán!” mỗi khi mình làm những việc mất tư cách. Người ta càng khinh anh ta, càng làm nhục anh ta, anh ta càng không biết nhục. Từ một người giàu lòng tự trọng, anh Lộ đã bị xã hội đè nén, khiến anh đánh mất chính bản thân mình, trở thành đúng những gì mọi người nghĩ về anh. Lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đối với nhân cách của người khác, như anh cu Lộ mất đi lòng tự trọng vì chẳng có ai tôn trọng anh.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-11-21 14:06:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3228284575</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tóm tắt</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3248272242</link>
         <description><![CDATA[<p>Con Mực là một con chó rất già rồi. Nó hay ăn tục, hay cắn càn, lại có tiếng sủa "như một con gà gáy". Có lẽ vì vậy mà chủ của Mực muốn sớm làm thịt nó. Thế mà may cho Mực, mỗi dịp nó suýt chết thì lại xảy ra một sự việc lớn để việc làm thịt nó bị hoãn lại. Cuối cùng, sau mấy tháng trời, chủ nhà nó quyết định giết con chó già để ăn mừng ngày con trai cả về thăm nhà. Con Mực thấy cậu chủ của nó về nhà thì vui lắm, nhưng sau một thời gian bị người trong nhà đối xử bạo lực và hắt hủi mình, nó lúc nào cũng khép nép và buồn bã. Du, cậu con cả, cũng nhận ra điều này. Chàng cảm thấy người bạn đồng hành thuở thơ ấu mạnh dạn và thân thiện của mình đã trở thành một con chó bẩn thỉu và luôn sợ hãi. Khi biết rằng Mực sắp bị giết thịt, Du cũng buồn lắm. Chàng muốn âu yếm và yêu thương con Mực, nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy, tâm hồn của mình sẽ yếu đi. Hôm đó, Hoa đã cố gắng giết Mực với sự giúp đõ của Du, nhưng nó đã may mắn chạy thoát, vì chàng đã có một giây phút yếu lòng, không nỡ giết con chó già. Du cảm thấy mình không được việc vì không giết được Mực. Chàng còn nghĩ mình còn yếu tay hơn cả con gái. Đâm ra, chàng lại tức con Mực vì nó đã làm chàng xấu hổ. Hôm sau, khi thấy con chó già bỏ bữa, Du thấy tội quá nên đã sai người bỏ cơm cho nó ăn, nhưng Mực chắc do ám ảnh từ ngày hôm trước đã khiến nó chạy biến đi. Du lại tức Mực, cho rằng nó đang làm tâm hồn chàng mất bình tĩnh. Chàng quyết định đi giết nó, nhưng khi thấy Mực đang có ác mộng, Du lại mềm lòng. Mặc dù Du không còn muốn giết con Mực nữa, nhưng hôm sau, Hoa cuối cùng đã giết được nó. Du hùa vào giúp đỡ, nhưng trong lòng, chàng nghẹn lại tiếng khóc thương cho con vật tội nghiệp.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-05 14:21:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3248272242</guid>
      </item>
      <item>
         <title>một số câu hay</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3248285371</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Nó sủa như một con gà gáy</p></li><li><p>Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày xử con Mực lại.</p></li><li><p>mấy cây cau hình như vừa đúng thẳng hơn lên để chào</p></li><li><p>đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng, chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng</p></li><li><p>thấy lòng nằng nặng</p></li><li><p>Hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn mơ hồ cứ lảng vảng trong óc chàng mãi mãi.dịu dàng quá là yếu tâm hồn, và ai hiểu được rằng mình lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm như thế được?</p></li><li><p>(cái kỷ niệm khủng khiếp vừa) lóe ra và đập mạnh vào thần kinh nó như luồng điện</p></li><li><p>Nhưng giơ gậy lên chàng bỗng thấy tim run một cái.</p></li><li><p>nghẹn ngào nén khóc</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-05 14:30:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3248285371</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhân vật: Anh Hoàng</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3262376167</link>
         <description><![CDATA[<p>Anh Hoàng là một nhà văn, nhưng đồng thời cũng là một "tay chợ đen" rất tài tình. Gia cảnh của Anh Hoàng khá giả lắm, anh ta vẫn có thể cho con chó của mình ăn thịt bò khi nạn đói đang xảy ra sau chiến tranh.</p><p><br/></p><p>Anh Hoàng là người quen với một cuộc sống sung túc, phong lưu. Anh ta thích đọc tiểu thuyết dài tập và nuôi chó. Anh Hoàng mang tiếng là nhà văn, nhưng hầu như chưa bao giờ viết được tác phẩm nào có giá trị. Anh thường bị người khác ghét, đến nỗi tưởng chừng các văn sĩ ở Hà Nội đều ghét anh cả, cũng vì những tật xấu của anh. Đầu tiên là Hoàng hay "đá" những người bạn của mình, chỉ vì họ tài năng hơn anh, hay có những mối quan hệ với người hiềm khích anh, hay vì bài viết của họ được biểu dương. Hơn nữa, anh Hoàng cũng dùng tiếng văn sĩ của mình để chê bôi, hạ thấp những người văn sĩ cùng lứa khác. </p><p><br/></p><p>Khi tổng khởi nghĩa nổ ra, thay vì cùng dân tộc chống lại thực dân Pháp và đi tuyên truyền, Hoàng đã cùng gia đình chạy trốn về thôn quê để tiếp tục sống một cuộc sống an nhàn.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-16 13:21:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3262376167</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thái độ của Hoàng với người dân ở quê</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3262504781</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Lại còn các ông ủy ban với các bố tự vệ nữa mới chết người ta chứ! Họ vừa ngố vừa nhặng sị. Ðàn bà chửa mà đến nỗi cho là có lựu đạn giắt trong quần! Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất phải mất mười lăm phút, thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, hỏi, hỏi nữa. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ quên cái mũ, trở lại lấy, cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ cho cái việc hỏi giấy là thú lắm.</p></li><li><p>Nỗi khinh bỉ của anh phì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt. Mũi anh nhăn lại như ngửi thấy mùi xác thối. Vợ chồng anh thi nhau kể tội người nhà quê đủ thứ. Toàn là những người đần độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam, bần tiện cả. Cha con, anh em ruột cũng chẳng tốt với nhau. </p></li><li><p>Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng lố lăng. Viết chữ quốc ngữ sai vần mà lại cứ hay nói chuyện chính trị rối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị, yêu cầu, phê bình, cảnh cáo, thực dân phát xít, phản động, xã hội chủ nghĩa, dân chủ với cả dân tân chủ nữa mới khổ thiên hạ chứ!</p></li><li><p>Anh ta cười bảo: "Thôi thế chào ông. Cháu vô phép ông đi trước. Cháu vội lắm. Cháu phải vác ngay bó tre này lên Thượng để làm công tác phá hoại, cản cơ giới hoá tối tân của địch. Cuộc trường kỳ kháng chiến của ta phải chia làm ba giai đoạn: giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là..." Anh ta cứ thế, đọc thuộc lòng cho tôi nghe cả một bài dài đến năm trang giấy. Mà tôi lại thề với anh rằng lúc ấy tôi ngạc nhiên quá, không còn cười được, vả lại cũng không dám cười.</p></li><li><p>- Nhưng anh vẫn không thể chối được rằng họ có nhiều cái ngố không chịu được. Tôi thấy có nhiều ông tự vệ hay cả vệ quốc quân nữa táy máy nghịch súng hay lựu đạn làm chết người như bỡn.</p></li><li><p>Nói chuyện với họ chán phè. Nhưng nếu chẳng giao thiệp với họ thì cũng chẳng biết đến chơi nhà ai được nữa... Anh vừa đi vừa tâm sự nhỏ với tôi như vậy, và thì hầm kề sát tai tôi những cái thối nát, ngu ngốc, gàn dở, rởm đời của từng người một, trong khi chúng tôi bước chầm chậm để đợi chị Hoàng ra sau chúng tôi một chút.</p></li></ul><p><br></p><p>-&gt; Anh Hoàng có thái độ khinh bỉ, coi thường những người dân ở quê. Anh ta chú trọng vào sự "lố lăng" và "thái quá" của họ (nhất là về những việc liên quan đến chiến tranh/tuyền truyền/phòng vệ), bỏ qua sự yêu nước và dũng cảm của những con người đó. Anh ta khinh miệt lối sống của những người ở quê, cho rằng người ở quê là những người ít học, và nhìn nhận cuộc sống theo mỗi gia cảnh của mình, bỏ qua những khó khăn và nỗ lực của người khác. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-12-16 14:24:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3262504781</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lão Hạc</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3279228190</link>
         <description><![CDATA[<p>Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ và cô đơn. Vợ của lão đã mất, còn con trai lão không có đủ tiền để lấy vợ thì phẫn trí bỏ nhà đi làm ở đồn cao su, để lại Lão Hạc với một người bạn duy nhất là con chó mà ông hay gọi yêu là cậu Vàng. Nhưng Lão cũng chẳng có mấy của cải. Sau một lần ốm nặng, Lão Hạc không những không thể làm việc được nữa mà còn mất thêm tiền vào thuốc men. Vì muốn giữ lại mấy sào vườn và chút tiền còn lại để mong con trai về có của cải để lấy vợ, Lão Hạc đành lòng phải bán đi con Vàng. Lão buồn lắm, từ lúc đó suy sụp hẳn đi. Lão chuyển hết vườn tược và tiền cho một ông giáo để sau khi mình chết còn có người trông coi vườn đợi con trai về, còn mình thì ăn linh tinh cho qua ngày. Một thời gian sau,  Lão Hạc xin bả chó từ một người hàng xóm, lấy cớ là để giết con chó hoang hay lảng vảng gần nhà, nhưng thực chất là để lão tự tử. Lão Hạc thương con mình đến mức đã chấp nhận một cái chết trong đau đớn để không trở thành một gánh nặng cho con trai và những người láng giềng.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-01-03 10:25:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3279228190</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chí Phèo</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3328684917</link>
         <description><![CDATA[<p>Chí Phèo - đứa trẻ bị bỏ hoang trong một lò gạch, được một anh đi thả ống lươn tìm thấy trong dáng vẻ trần truồng và xám ngắt, sau đó bị đem bán đi cho một bác phó cối không có con. Sau khi bác phó cối mất, hắn bơ vơ, phải đi ở nhờ nhà này nhà nọ, không có một mái ấm. Khi lớn lên, hắn phải đi ở cho hết nhà này đến nhà khác. Khi Chí Phèo lên 20 tuổi, hắn bắt đầu làm canh điền cho ông lý Kiến. Sau một thời gian, hắn bị bá Kiến vu oan và bỏ tù. Hắn đi biệt bảy, tám năm rồi trở về. Bộ dạng của hắn lúc bấy giờ nhìn thật gớm ghiếc, thảm hại: đầu trọc lóc, răng cạo trắng, mặt đen nhìn cơng cơng, mắt thì gườm gườm, mặc bộ quần áo nái đen lôi thôi lếch thếch, xăm trổ đầy ngực. Chí Phèo lúc nào cũng say khướt, và cứ hễ say, hắn lại quấy rối và chửi bới bất cứ người nào đến gần hắn. Sau khi Chí Phèo ra khỏi tù, hắn đã đến nhà Bá Kiến ăn vạ sau khi ông đã đẩy hắn vào con đường ngục tù. Nhưng Bá Kiến là một người rất thủ đoạn và tính toán. Ông Bá Kiến đã lợi dụng và biến Chí Phèo thành thằng tay sai của mình bằng cách đãi hắn rượu và đưa cho hắn chút tiền mọn. Từ ngày đó, Chí Phèo gần như ngày nào cũng say xỉn đi quấy rối, còn được dân làng gọi tên "quỷ dữ của làng Vũ Đại". Một vài năm (?) sau, Chí Phèo đã gặp một người đàn bà, Thị Nở, trong một cơn say của mình. Thị Nở được coi là một người đàn bà xấu xí: mặt thì ngắn, má thì hóp hóp lại, mũi vừa to vừa ngắn, răng lại to, chìa. Đến ngoài 30 tuổi mà thị vẫn chưa chồng chưa con. Thị Nở đã đến bờ sông gần túp lều của Chí Phèo để tắm, nhưng thị lại ngủ quên mất. Khi thấy Chí đang đứng gần mình, thị la làng, Chí say rồi cũng la làng. Xong họ bật cười, và rồi vào nhà và ngủ với nhau. Buổi sáng hôm sau, Chí Phèo thức dậy một mình, tỉnh say và nghĩ về cuộc đời của mình. Hắn cảm thấy cô độc và đau buồn, nhưng Thị Nở đúng lúc đó đã mang vào bát cháo mà thị đã nấu cho hắn. Từ đó, họ yêu nhau và trở thành một cặp xứng đôi. Cũng từ ngày đó mà anh Chí trở thành một người tốt hơn và bớt chửi bới và say xỉn đi. Nhưng cô của thị một mực không đồng ý, nên Thị Nở đã đến nhà Chí Phèo để chửi, để bỏ hắn. Chí Phèo nghe vậy thì tức lắm. Hắn cầm dao, tưởng đi giết thị nhưng lại rẽ và nhà của Bá Kiến. Sau một cuộc tranh cãi, Chí Phèo hét lên: "Không được! Ai cho tao lương thiện?", rồi cầm dao đâm chết Bá Kiến. Sau đó hắn tự sát. Nghe tin Chí đã chết, Thị Nở đã nghĩ về cái lò gạch cũ bỏ không, nơi nó đã được sinh ra.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-02-14 09:39:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3328684917</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhân vật Từ và Hộ</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3346432442</link>
         <description><![CDATA[<p>Nhân vật đã hiện lên như thế nào như thế nào</p><p>Tính cách như nào</p><p>Điều gì đã xảy đến với họ</p><p><br/></p><p>Hộ tính cách như nào</p><p>Công việc gì, quan điểm nghệ thuật như thế nào</p><p>Cuộc đời của Hộ có êm đềm không? Trải qua điều gì?</p><p>Cuộc đời của Hộ đã tiếp diễn như thế nào</p><p>Nhân vật như thế nào</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Từ: Từ là một người phụ nữ với dáng vẻ đau khổ, bạc mệnh: da, môi nhợt nhạt, mi mắt tím, mắt có quầng, đôi má đã hơi hóp lại khiến mặt hơi có cạnh, bàn tay lủng củng rặt những  xương, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc.. Từ là một người phụ nữ hiền dịu, biết cảm thông và yêu thương gia đình dù đã trải qua bao nhiêu nỗi khổ. Cô bị gã tình nhân phụ bạc ngay lúc mình chuẩn bị có con với hắn. Khi thấy Hộ đau khổ, mệt mỏi vì kiếm ăn, Từ luôn dịu dàng chăm sóc. Ngay cả khi có lúc Hộ say xỉn, quát mắng, đánh đuổi mẹ con Từ đi, chị vẫn rất yêu chồng của mình nên không thể ôm con mà đi được. Hơn nữa, Hộ cũng là ân nhân của Từ, là người đã giúp Từ và nhận đứa con dại của Từ là con mình, đã chăm sóc mẹ con chị, giúp chị làm đám ma cho mẹ chị.. Từ là một người mẹ thương con, yêu chồng, một người đã ngày ngày chăm sóc đứa con nhỏ, một người đã tha thứ cho bao nhiêu cơn say bao lực của Hộ và chăm sóc anh sau những cơn say đó, thậm chí còn chịu nhịn ăn để chồng con không phải nhịn đói. Tâm hồn nhân hậu của Từ được thể hiện rõ ràng trong cuối câu chuyện khi chị vẫn còn an ủi Hộ, kể cả khi chính mình cũng đã rất mệt mỏi và thiếu hạnh phúc, niềm vui.</p><p><br/></p><p>Hộ: Hộ là một nhân vật rất tốt bụng, anh đã đón nhận mẹ con Từ khi họ bị bỏ rơi mặc dù đứa con ấy không phải của anh-một việc mà không phải ai trong xã hội thời phong kiến có thể chấp nhận. Hộ cũng đã hành động rất chu đáo khi anh làm đám ma cho mẹ của Từ. Hộ là một nhà văn có hoài bão lớn. Hộ coi những tác phẩm văn chương của mình như những đứa con. Anh dành rất nhiều mồ hôi và nước mắt để có thể viết ra được những bài viết hay và diễn tả được những niềm hạnh phúc và đau đớn. Nhưng sau khi anh nhận ra rằng mình đã có một gia đình phải chăm sóc và mình không đủ tiền, anh đã viết những bài văn "cẩu thả". Vì Hộ rất yêu sự nghiệp và những tác phẩm của mình, nên khi nhìn lại những bài viết cẩu thả đó, anh lại thấy tức giận và tự chửi mình là một kẻ bất lương, là một người thừa. Có lẽ anh đã cảm thấy mình đang bôi đen sự nghiệp trước đây của mình, nhưng không thể dừng lại vì anh còn có cả một gia đình để chăm sóc. Khi đã dằn vặt bản thân trong một thời gian dài, Hộ cũng thấy chán gia đình mình. Sau cùng, Hộ đã tìm rượu để tìm một sự giải thoát. Ngày nào về anh cũng xay xỉn, còn có lúc đánh mắng vợ con. Mặc dù rất yêu vợ, nhưng lúc say thì anh có biết gì đâu? Cuối cùng, Hộ đã tỉnh ra khi thấy vợ xanh xao và mệt mỏi sau khi chăm sóc mình. Sau nhiều năm, Hộ đã tỉnh ngộ và khóc nức nở khi cầm bàn tay mỏng manh của Từ và nhận ra mình đã làm khổ vợ con mình đến mức nào.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-02-28 10:07:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3346432442</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanhmaile129</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3384822865</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://dilib.vn/pdf/viewer.php?id=d45213" />
         <pubDate>2025-03-27 09:54:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3384822865</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tóm tắt đoạn 1</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404304039</link>
         <description><![CDATA[<p>phần dẫn bàn về sự lạc quan và có lẽ còn ngây thơ của mọi người vài chục năm trước khi mạng xã hội vẫn còn đang ở giai đoạn tiên phong vì những người dùng không thể có định kiến về nhau vì mxh có sự vô danh. nhưng sau nhiều năm, tác giả đã nhận ra rằng sự vô danh này đã biến một nơi độc địa và tàn nhẫn, thay vì một nơi mọi người có thể thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 10:22:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404304039</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tóm tắt đoạn 2</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336890</link>
         <description><![CDATA[<p>Vào năm 2015, hai anh em Tiến Dũng và Hồng Phương đi du lịch châu Âu và bị bắt tại Thụy Sĩ vì ăn cắp ba cái kính trị giá 300 euro. Sau khi nộp phạt và được thả, hình ảnh và biên lai nộp phạt của họ bị hướng dẫn viên du lịch đăng lên Facebook, bị những người dùng mạng xã hội phát tán đi khắp nơi, và hai anh em phải đối mặt với những lời xúc phạm nặng nề của họ. Những người dùng thậm chí còn dùng những lời lẽ vô cùng tàn nhẫn, và gọi hành động của họ là “nhục quốc thể” (làm xấu mặt người Việt). Không những vậy, thông tin cá nhân của Hồng Phương và Tiến Dũng cũng bị công khai trên mạng. Sau sự kiện này, tác giả đã nhận ra rằng hành vi làm nhục công cộng đã trở lại, nhưng lần này sự tẩy chay bùng lên dưới sự dẫn dắt của những "dân phòng" trên MXH. Ban đầu, mạng xã hội được xem là công cụ dân chủ và công lý của người dân. Tuy nhiên, qua vụ việc này, tác giả cảm thấy lo ngại vì những hành động trên mạng đã biến thành những cuộc đấu tố, cho độc giả thấy rằng mạng xã hội đang được dùng để hạ nhục người khác dưới danh nghĩa đạo đức.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 10:57:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336890</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tóm tắt đoạn 3</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336912</link>
         <description><![CDATA[<p>Phần này bàn về hiện tượng "dân phòng mạng" - những người trên mạng tự nhận nhiệm vụ trừng phạt và chỉ trích những người khác mà đang làm những điều họ cho là sai trái. Khác với những kẻ bắt nạt mạng chỉ gây rối để giải trí, dân phòng mạng tin rằng họ đang làm điều đúng, bảo vệ cộng đồng. Hiện tượng này cũng có ở Trung Quốc. Cộng đồng mạng ở đó truy lùng danh tính người bị cho là có hành vi xấu và công khai thông tin để trừng phạt. Một số ví dụ điển hình là vụ việc người phụ nữ giết mèo rồi bị dân mạng bàn tán, chỉ trích đến mức bị đuổi việc. Hoặc vụ việc một luật sư bị cộng đồng mạng trả thù sau khi vợ tự tử vì anh ngoại tình. Những hành động này tuy có thể xuất phát từ tấm lòng muốn làm thiện nhưng đã trở nên quá đà và gây tổn hại cho người bị "trả thù" Ngoài những hành động trừng phạt về đạo đức, dân phòng mạng còn lên án những hành động "lệch chuẩn". Như khi chiến dịch của diễn đàn Vozforum kêu gọi đánh sập các trang ngôn tình vì cho rằng ảnh hưởng xấu tới giới trẻ. Trên mạng, những dân phòng online thường không phải chịu hậu quả cho hành động của mình, họ có cảm giác quyền lực và hưng phấn vì tin rằng mình đang giúp "làm sạch" xã hội. Tuy nhiên, hành động của họ thường dẫn đến nguy cơ xâm phạm danh dự của người khác.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 10:57:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336912</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tóm tắt đoạn 4</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336936</link>
         <description><![CDATA[<p>Tác giả đưa ra một góc nhìn đen tối của MXH. Những hành động của "dân phòng" trên mạng gieo rắc sự sợ hãi, đè nén tự do và hành động của tất cả mọi người. Khi các diễn đàn lớn như Vozforum kêu gọi đánh sập các trang ngôn tình, họ đã tự cho mình quyền kiểm soát nội dung mà người khác được phép đọc, xem hay thảo luận, mặc dù ai cũng có quan điểm riêng và không phải lúc nào cũng giống của họ. Tuy nhiên, những người được cho là đúng không phải là người có những quan điểm đứng đắn nhất mà là người có tiếng nói lớn hơn và có số đông ủng hộ phía sau. Tác giả cũng cảnh báo rằng: bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo trong vòng xoáy của "dân phòng mạng" vì MXH không có giới hạn. Theo tác giả, cộng đồng mạng luôn cần một tình huống kịch tính, cần một người mới mỗi ngày để trừng phạt, do điều này làm thỏa mãn cảm giác cần quyền lực của họ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 10:57:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404336936</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ý chính</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404349314</link>
         <description><![CDATA[<p>Hiện tượng làm nhục công cộng trên mạng xã hội đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện đại. Câu chuyện về hai anh em Tiến Dũng và Hồng Phương bị cộng đồng mạng "ném đá" sau vụ việc ăn cắp kính ở Thụy Sĩ là một ví dụ điển hình. Dù hành vi của họ là sai trái và đáng bị lên án, nhưng sự chỉ trích quá đà, lăng mạ, xúc phạm danh dự của người khác trên mạng là hành động không thể chấp nhận. Không chỉ vụ việc này, nhưng cũng đã có vô số những lần "dân phòng" mạng đã trả thù những người mà họ cho là không đứng đắn.</p><p>Những người dùng MXH muốn cảm thấy quyền lực khi họ đã "hạ" được thêm một người xấu, cho rằng họ đang làm một việc tốt, đang làm sạch xã hội. Một điều họ không quan tâm đến là mỗi người đều có quan điểm khác nhau, những hành động khác nhau và họ không thể lúc nào cũng nên trừng phạt những người không giống họ. Trước đây vài năm, Internet và mạng xã hội được những nhà tiên phong cho là một công cụ giúp mọi người kết nối, chia sẻ thông tin và lan tỏa công lý. Tuy nhiên, khi quyền lực này bị lạm dụng, mạng đã biến thành một nơi thiếu nhân đạo và độc ác. Những người tuy đã sai lầm, cũng không đáng phải chịu những hậu quả nặng nề như bị bôi nhọ danh dự và bị xúc phạm công cộng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình của họ.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-10 11:11:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3404349314</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 2</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3413808528</link>
         <description><![CDATA[<p>Tác giả phân tích hiện tượng công lý của cuồng nộ, khi đám đông tự cho mình quyền phán xét và trừng phạt, thay vì để pháp luật thực thi vai trò vốn có của nó. Các vụ trộm chó thường là ví dụ điển hình – nơi người dân tụ tập đánh đập, hành hạ, thậm chí giết chết những nghi phạm mà không cần xét xử. Những hành vi này được quay lại, đăng lên mạng xã hội, lan truyền rộng rãi và thu hút hàng triệu lượt xem, cho thấy sự đồng lõa đáng sợ giữa người quay, người xem và sự im lặng của xã hội. Bạo lực trở thành một loại "giải trí" rẻ tiền.</p><p>Tác giả gọi đây là chủ nghĩa tự xử, một hiện tượng phản ánh sự thất vọng và mất niềm tin vào hệ thống pháp luật của người dân. Khi người dân cảm thấy rằng công lý chính thống không thể đáp ứng được nhu cầu trừng phạt kẻ ác, họ quay sang những hành vi bạo lực thái quá để thỏa mãn cảm giác công bằng và cảm giác mình đang giúp ích cho xã hội. Điều này không chỉ thiếu pháp lý mà còn dần dần biết xã hội thành một nơi không có đạo đức. Đáng lo ngại hơn, sự im lặng của chính quyền và sự cổ vũ ngầm từ mạng xã hội đã khiến hành vi này được coi như bình thường, là một phần tự nhiên của cuộc sống.</p><p>Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, một khi chủ nghĩa tự xử lan rộng, xã hội sẽ đánh mất khả năng phân biệt đúng sai dựa trên pháp luật. Luật mà dân chúng tạo ra sẽ thay thế luật pháp, và bạo lực sẽ trở thành ngôn ngữ chính của công lý. Khi đó, không còn ai được bảo vệ vì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của những người dân đang tham muốn quyền lực này. Cuối cùng, tác giả kêu gọi mỗi cá nhân cần phải nhìn nhận lại vai trò của pháp luật và trách nhiệm đạo đức của cộng đồng, thay vì tiếp tay cho sự bạo lực này.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 09:35:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3413808528</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 3</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3413869731</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 3, tác giả bàn về vấn đề xét xử lưu động tại Việt Nam - một hình thức xét xử ngoài trụ sở tòa án, chủ yếu cho các vụ án hình sự. Mặc dù mục đích ban đầu của hoạt động này là giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức cho người dân nhưng việc này xét xử lưu động đã nảy sinh nhiều vấn đề. Một ví dụ điển hình là phiên tòa xét xử hai bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Thủ Đức vào năm 2014, khi hàng nghìn người dân đổ xô đến chứng kiến. Phiên tòa xét xử trở thành một nơi thu hút sự chú ý khi hàng nghìn người dân đến để chửi bới, lăng mạ những bị cáo, khiến cho một sự kiện công lý quan trọng trở thành show diễn công khai, khiến bị cáo bị làm nhục trước đám đông. Mặc dù chưa có phán quyết từ tòa án phúc thẩm nhưng các bị cáo đã bị coi là tội phạm và đám đông làm nhục họ, không cho họ cơ hội tái hòa nhập. Dù gia đình bị cáo đã yêu cầu ngừng xét xử lưu động, tòa án vẫn tổ chức vì họ cho rằng những sự kiện này nên tiếp diễn nhằm tuyên truyền pháp luật, điều này gây tổn thương cho gia đình bị cáo. Việc xét xử lưu động dễ trở thành một toà án trình diễn (show trial), nơi quyết định đã được định sẵn bởi người dân đang chứng kiến, làm giảm đi sự uy nghiêm của một phiên tòa. Dù những người phạm tội có đáng bị lăng nhục hay trừng phạt đi chăng nữa, người dân cũng không nên chèn ép, quyết định số phận của họ thay vì để toà án xét xử.</p><p>Cuối cùng, tác giả kết luận rằng việc xét xử lưu động dễ dàng biến thành công cụ lăng nhục và làm nhục người phạm tội, thay vì tạo cơ hội cho họ tái hòa nhập. Giáo dục người dân về pháp luật nên được giáo viên và trường học giảng dạy, thay vì chỉ dựa vào các phiên tòa có tính chất giải trí và trả thù.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-17 10:59:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3413869731</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 4</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3423187759</link>
         <description><![CDATA[<p>Chương 4 của cuốn sách bàn về cách các xã hội, từ Đông đến Tây, sử dụng hình thức làm nhục công khai như một công cụ để trừng phạt và kiểm soát con người từ hàng nghìn năm trước. Bài viết nhấn mạnh rằng làm nhục không chỉ là hành động bạo lực tinh thần mà còn có khả năng hủy hoại nhân cách một cách âm thầm nhưng có sức phá huỷ lớn. </p><p>Trước thời đại mạng xã hội, các hình thức làm nhục công khai đã tồn tại từ lâu đời. Từ thế kỷ 13 đến 19, ở cả Tây Âu và Đông Á, đã có ba hình thức phổ biến là diễu hành nơi công cộng, phơi mặt trước đám đông và để lại những vết thương vĩnh viễn trên cơ thể như cạo đầu, đánh đập hay xăm mặt. Những hình phạt này thường được áp dụng đồng thời để tăng cường sự tổn thương thể xác, nhưng đặc biệt đã gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần.</p><p>Ở Việt Nam thời phong kiến, hình thức làm nhục diễn ra ngay cả khi xã hội đã trở nên văn minh hơn. Câu chuyện cái Vịnh trong “Khói lam chiều” cho thấy sự đồng tình của cộng đồng với những hình phạt mang tính làm nhục. Hương ước làng xã cũng quy định những hình thức trừng phạt vô cùng nặng nề, khiến những người vi phạm cảm thấy xấu hổ và tổn thương.</p><p>Luật Hồng Đức và Luật Gia Long hệ thống hóa các hình phạt làm nhục, trong đó có hình thức xăm lên mặt hoặc cổ người phạm tội để ghi nhớ tội trạng. Những vết thương này không thể xóa mờ, khiến họ sống trong sự kỳ thị suốt đời.</p><p>Ngoài ra, ở nhiều nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, việc làm nhục công khai cũng rất phổ biến. Ở châu Âu, tội phạm bị gông giữa chợ để dân chúng nhục mạ. Thậm chí, có nơi dùng sắt nung đánh dấu lên mặt hoặc ngực, khiến người bị phạt bị loại khỏi cộng đồng một cách triệt để vì ai cũng có thể nhìn thấy những dấu vết này và không muốn đến gần những người phạm tội.</p><p>Ngay cả thời hiện đại, việc làm nhục vẫn chưa biến mất. Trong tiểu thuyết “Cát bụi, chân ai”, Tô Hoài kể lại việc nhà thơ Xuân Diệu bị kiểm điểm công khai vì sách của&nbsp;ông được coi là mang quá nhiều tính chất tình dục. Dù không bị trừng phạt thể xác, nhà văn Xuân Diệu vẫn phải chịu đựng sự lăng mạ từ mọi người, khiến cho ông chỉ biết ngồi khóc. Điều này cho thấy hình thức trừng phạt có thể thay đổi, nhưng bản chất vẫn rất bạo lực và gây cho người "phạm tội" nhiều tổn thất.</p><p>Những hình thức làm nhục công cộng khác nhau đã tồn tại từ rất lâu, xuyên suốt lịch sử, là công cụ để kiểm soát và trừng phạt người bị cho là khác thường. Nỗi đau mà những hành động này gây ra cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-04-24 10:20:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3423187759</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 5</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3443440018</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 5, tác giả đã phân tích sâu về hiện tượng làm nhục công khai trong xã hội hiện đại bằng cách sử dụng những câu chuyện có thật từ gần đây. Trong phần mở đầu, tác giả đã viết về trường hợp của dịch giả Dương Tường với bản dịch "Lolita". Sau đó, ông đã phân tích những trường hợp của Monica Lewinsky hay “Cô gái phân chó” ở Hàn Quốc. </p><p><br/></p><p>"Lolita" là một tiểu thuyết nổi tiếng và rất khó chuyển ngữ, và dịch giả Dương Tường đã dành nhiều công sức để hoàn thành bản dịch này. Tuy nhiên, ông nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị phát hiện sử dụng nhiều chú thích từ một bản chú giải tiếng Anh mà không trích dẫn nguồn. Mặc dù ông đã lên tiếng xin lỗi công khai, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội vẫn kéo dài, với nhiều người không chỉ phê phán hành vi mà còn xúc phạm đến nhân phẩm và danh tiếng của ông.</p><p><br/></p><p>Một trường hợp khác là của bà Monica Lewinsky. Lewinsky đã vướng vào một cuộc tình với tổng thống Mỹ thời bấy giờ – ông Bill Clinton, và sau khi bị phát hiện, đã phải chịu bao nhiêu sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng Internet. Tên của bà đã hiện lên trong bao nhiêu bài báo và những trang web thông tin đầu tiên. Thậm chí cả những bài hát, nhạc rap về câu chuyện nhục nhã của bà, từ nhạc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, và tiếng Ba Lan. Tệ hơn, vô số ca sĩ nổi tiếng như Beyonce và Eminem cũng nhắc đến tên Lewinsky với những câu hát tục tĩu, sỉ nhục dự của bà trong tác phẩm âm nhạc của họ. Trong 17 năm, Lewinsky đã phải đối mặt với những lời nói tàn bạo, khiến cho bà mắc bệnh trầm cảm, phải đi điều trị tâm lý nhiều lần. Mặc dù Lewinsky đã không "phạm tội", nhưng xã hội đã tự cho rằng bà đáng phải chịu phạt cho những việc đã xảy ra vì họ cho rằng đó là những hành động của những "con điếm dùng cơ thể để câu đàn ông quyền lực", một điều không thể chấp nhận được. </p><p><br/></p><p>Họ chính là nạn nhân của việc làm nhục công khai, với dư luận công kích, sỉ nhục, thường kéo dài nhiều năm sau sự việc. Từ những câu chuyện này, Đặng Hoàng Giang mở ra một góc nhìn mới cho độc giả, cho thấy cách xã hội hiện đại đang đối xử với những sai lầm của cá nhân. Từ đó, ông cũng phân tích khái niệm “nghi thức hạ nhục” – một hiện tượng xã hội khi một người bị sỉ nhục tập thể. Khi một người mắc lỗi, thay vì được sửa sai, họ bị đẩy vào tình trạng mất hết danh dự, địa vị và bị coi như một kẻ phạm tội. </p><p><br/></p><p>Một khái niệm khác được tác giả đề cập tới là “vết nhơ". Vết nhơ là định nghĩa của dấu ấn tiêu cực mà xã hội đã đẩy vào những người đã "phạm tội" này. Dần dần, họ không còn được nhìn nhận như con người với cảm xúc và cuộc sổng riêng, mà chỉ được xem qua một lăng kính duy nhất, chính là những lỗi sai trong quá khứ của họ. Khi “vết nhơ” được xem là cách định danh một người, xã hội không còn chấp nhận những con người này nữa. Cuối cùng, tác giả khẳng định rằng ông không viết văn bản này để bào chữa sai lầm, nhưng để phân tích sự mạnh mẽ và khắc nghiệt của xã hội trong thời đại mới, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Tác giả đã đặt câu hỏi rằng, nếu những người này không có cơ hội để sửa chữa và nhìn nhận lại lỗi sai của mình, xã hội có công lý để làm gì? </p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-05-09 11:10:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3443440018</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 6</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3452329113</link>
         <description><![CDATA[<p>Tác giả mở đầu chương 6 với vụ án của hai bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý – những người bị tòa tuyên án vì bạo hành trẻ em. Nhưng điều khiến người ta ám ảnh không chỉ là hành vi của họ mà là cách ứng xử của những người sử dụng mạng xã hội trước hành vi đó. Họ chế ảnh, viết những bình luận ác ý, bình phẩm vô cảm trước nỗi đau của người khác và công kích người mắc lỗi để mua vui. Những câu nói tưởng chừng như những câu bông đùa nhưng thực chất để chế giễu, xoáy sâu vào lỗi sai của một cá nhân lại nhận được hàng chục nghìn lượt thích. </p><p>Tác giả gọi đó là “làm nhục mua vui” – tức là niềm vui trước sự đau khổ, khó khăn của người khác. Sự độc ác này không dừng lại ở lời nói mà trở thành hành vi tập thể khi tất cả điều lan truyền những bức ảnh chế hay những bình luận độc địa như thể chúng là những điều hài hước đáng để mọi người chung vui.</p><p>Thực trạng này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Ở Anh và New Zealand, các đạo luật đã được ban hành để chống lại vấn đề "troll mạng". Ở Đức, sau vụ phi công tự sát cùng 150 hành khách, người dùng Twitter đã bình luận những lời chế giễu người Catalan.</p><p>Khép lại chương này, tác giả đặt ra một câu hỏi quan trọng: "Vì sao ta lại vui khi người khác đau khổ?". Phải chăng là vì con người muốn trốn tránh thực tại, thiếu khả năng đồng cảm và bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông khiến người ta không còn cảm thấy mình có trách nhiệm đạo đức trước thực trạng này?</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-05-15 10:24:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3452329113</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 7</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3463070983</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 7, tác giả đã bàn về tính hai mặt của tự do ngôn luận trên mạng xã hội. Tự do ngôn luận là một quyền thiết yếu trong xã hội hiện đại vì nó cho phép mỗi cá nhân thể hiện quan điểm riêng của mình. Nhưng sự tự do này có thể dễ dàng trở thành công cụ gây tổn thương và hủy hoại danh dự của người khác.</p><p>Trong thời đại mạng xã hội, mọi phát ngôn đều lan truyền nhanh chóng. Một bình luận thiếu suy nghĩ cũng có thể kéo theo hàng trăm lời công kích. Những phát biểu cay độc, giễu cợt hay miệt thị ngày càng được bình thường hoá, miễn là người nói viện cớ "tự do ngôn luận". Sự thô lỗ đang dần được bình thường hóa vì danh tính của những cư dân mạng đều được ẩn sau một màn hình. Điều này dẫn đến việc ai cũng có thể phát ngôn bất kỳ điều gì họ muốn và không phải chịu hậu quả. </p><p>Tác giả cũng bàn về một vấn đề đáng lo ngại là nhiều người không phân biệt được giữa góp ý thẳng thắn và xúc phạm cá nhân, từ đó gây tổn thương cho những người làm việc "sai trái". Văn hóa "cancel culture" trên mạng là ví dụ rõ ràng. Một sai sót nhỏ cũng có thể bị phóng đại và tấn công tập thể. Hàng nghìn người bình luận hay đăng bài biết để công kích, xúc phạm những người họ cho là làm việc không tốt khiến cho những người đó không có cơ hội giải thích vì bị "tấn công" quá nhiều. Không ít người đã phải trải qua bệnh trầm cảm hay có tâm lý bất ổn do bị ảnh hưởng bởi những lời nói thô lỗ của người khác.</p><p>Cuối cùng, tác giả nhận định rằng tự do ngôn luận không thể tồn tại nếu thiếu sự tôn trọng. Mỗi cá nhân đều có quyền lên tiếng nhưng cũng cần có trách nhiệm với những gì mình bình luận trên không gian mạng. Khi lời nói được dùng để nâng đỡ thay vì xúc phạm những cá nhân khác thì sự tự do ấy mới thực sự có ý nghĩa.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-05-22 10:40:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3463070983</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 8</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3473803002</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 8, tác giả đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình khi bị tấn công trên mạng xã hội sau khi bài phỏng vấn của anh về việc rời châu Âu sau nhiều năm và về Việt Nam được đăng tải. Trong bài phỏng vấn, tác giả đưa ra quan điểm của mình rằng nhiều người Việt mơ về phương Tây nhưng vẫn bị kẹt trong tư duy cổ hủ về địa vị và bằng cấp. Khi bài phỏng vấn đăng lên, nó gây ra một “cơn bão căm ghét” dữ dội trên mạng với rất nhiều bình luận lăng mạ, chửi bới cá nhân, đả kích về quá khứ học tập và nhân thân của anh. </p><p>Sau sự việc này, tác giả đã nhận ra rằng căm ghét không phải là cảm xúc đơn giản mà là một quá trình gồm bảy bước rõ ràng:</p><p>Bước 1: Những người căm ghét tụ họp lại với nhau. Họ tạo thành một nhóm để cảm thấy mạnh mẽ hơn và giảm trách nhiệm cá nhân.</p><p>Bước 2: Nhóm căm ghét tạo sự đoàn kết trong nhóm bằng cách chia sẻ những ý tưởng với nhau và tìm những đối tượng mà họ cho là không theo chuẩn mực của họ để tấn công. Họ coi mình như “chiến binh” hy sinh cho mục tiêu chung.</p><p>Bước 3: Nhóm giễu cợt, phỉ báng đối tượng bị ghét để khẳng định vị trí của mình và tạo môi trường cho căm ghét phát triển mạnh hơn. Những người trong nhóm này có thể lan truyền sự chỉ trích, tấn công qua những bài viết trên mạng xã hội, những bình luận xúc phạm, hay cắt ghép và xuyên tạc các video của người làm sai.</p><p>Bước 4: Mức độ sỉ nhục và công kích tăng lên, những hành động trên mạng dần dần trở thành những hoạt động ngoài đời thật, như xịt graffiti miệt thị, chửi rủa ở khu dân cư của đối tượng.</p><p>Bước 5: Nhóm bắt đầu tấn công nhưng không dùng vũ khí, họ đi tuần tra khu vực để tìm mục tiêu, hưng phấn trong cảm xúc thù hận và tìm kiếm sự thỏa mãn qua hành vi hung hăng.</p><p>Bước 6: Họ dùng vũ khí như chai lọ vỡ, gậy bóng chày để tấn công, buộc phải đối mặt trực tiếp với nạn nhân. Va chạm cơ thể mang lại cảm giác quyền lực, thỏa mãn sâu sắc vì họ đang ở trong cự li gần với "đối tượng" và dễ dàng chế ngự họ vì số đông.</p><p>Bước 7: Đối tượng mà nhóm người này căm ghét bị "hạ gục", nhóm căm ghét cảm thấy họ có quyền lực đối với ai đó và điều này giúp họ lấp đầy những thoả mãn và ý tưởng của mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-05-30 10:33:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3473803002</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 9</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3480272729</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 9, tác giả lý giải nguồn gốc của sự tàn nhẫn trong xã hội hiện đại, nhấn mạnh rằng tàn nhẫn không chỉ đơn giản là do sự độc ác hay sự tham lam lợi ích, mà còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp hơn. Tác giả phân biệt hai loại “cái ác”: cái ác phương tiện và các ác lý tưởng. Cái ác phương tiện là làm điều ác để đạt được lợi ích cụ thể như tiền bạc, quyền lực hoặc tài sản (ví dụ như trộm cắp, hoặc đánh đập trẻ em để dễ quản lý). Cái ác lý tưởng, khi một người tàn nhẫn vì tin rằng mình đang làm điều đúng đắn và đang thi hành công lý bằng cách chỉ trích những người họ cho là sai.</p><p>Ngoài ra, tác giả chia sẻ rằng nhiều người với cái tôi mong manh và cảm giác bị đe dọa sẽ dùng sự tàn nhẫn để lấy lại quyền kiểm soát, giữ gìn giá trị bản thân. Điều này giải thích vì sao một số người có hành động cực đoan hoặc hung bạo, dù không phải do ghét người khác thật sự mà vì họ sợ bị tổn thương hoặc mất mát. Ví dụ như người vợ ghen tuông quá mức dẫn đến việc theo dõi chồng bằng phần mềm, xuất phát từ nỗi lo sợ bị phản bội.</p><p>Cuối cùng, tác giả cũng chỉ ra vai trò của mạng xã hội trong thời đại và sức mạnh của đám đông trong việc lan truyền sự tàn nhẫn. Khi con người hoạt động trong một tập thể lớn, họ dễ mất đi khả năng suy nghĩ độc lập và giảm đi trách nhiệm cá nhân, từ đó dễ dàng tham gia vào việc xúc phạm, chỉ trích mà không cảm thấy bản thân sai trái. Ví dụ rõ ràng là việc hàng ngàn người chia sẻ clip nhạy cảm của một nữ sinh mà không nhận ra hành động đó gây tổn hại lớn cho nạn nhân. Trong môi trường đám đông này, những người cực đoan và hằn học thường trở thành “lãnh đạo đạo đức” vì họ mạnh mẽ, quyết liệt và to tiếng nhất, khiến nhiều người khác làm theo mà không nghi ngờ.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-05 10:19:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3480272729</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 10 </title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3480304618</link>
         <description><![CDATA[<p>Tác giả bàn về truyền thống rất coi trọng sự điềm tĩnh và khả năng kiềm chế cảm xúc của người Việt Nam. Người Việt từ xưa luôn được dạy rằng sự tĩnh tâm giúp con người có thời gian để suy ngẫm, phân biệt đúng sai và hành xử một cách lịch sự và hài hoà. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, rất nhiều người dễ nổi nóng, không kiểm soát được cảm xúc, dẫn đến những hành động bạo lực và làm tổn thương lẫn nhau. Ví dụ, trong dịp Tết năm 2016, có hơn 5.000 người bị nhập viện vì những vụ đánh nhau do mất kiểm soát cảm xúc. Trên mạng xã hội, cũng thường xuyên xảy ra những tranh cãi như trẻ con, mọi người dễ bị kích động bởi những ý kiến trái chiều.</p><p>Có nhiều loại giận dữ khác nhau: giận vì bị tổn thương cá nhân như bị phản bội hay xúc phạm; giận mang tính đạo đức khi thấy điều gì đó sai trái cần phải chống lại hay giận vì muốn bảo vệ cái tôi của mình. Sự giận dữ là một cảm xúc tự nhiên rất bình thường khi con người cảm thấy mình bị xúc phạm, bất công, thất vọng hoặc bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu giận dữ kéo dài mà không được giải tỏa đúng cách, nó sẽ trở thành một cảm xúc độc hại và tiêu cực, thậm chí còn có khả năng làm ảnh hưởng đến người khác.&nbsp;</p><p>Tác giả nhận ra rằng sự giận dữ thường chỉ là lớp vỏ bên ngoài che giấu những nỗi đau sâu bên trong, như cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi hoặc tổn thương tinh thần. Trong xã hội, nếu mọi người đều hành động bốc đồng theo cơn giận, thì chỉ tạo ra sự hủy diệt lẫn nhau. Để vượt qua cảm xúc tiêu cực này, con người cần rèn luyện lòng bao dung, tinh thần lạc quan và biết tha thứ người khác. Tác giả lấy ông Nelson Mandela làm ví dụ, một người đã từng chịu sự tổn thương do hành động của người khác, nhưng lại không lựa chọn mang sự tổn thương cho người khác. Thay vào đó, ông đã đi làm hoạt động xã hội nhằm cải thiện đời sống và đạo đức của bao người trên thế giới.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-05 10:56:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3480304618</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 11</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3488140822</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 11, tác giả bàn về hiện tượng nhiều người trên mạng xã hội hiện đại không tranh luận bằng lý lẽ mà lại thích công kích, xúc phạm người khác. Thay vì trao đổi ý kiến một cách văn minh, người ta chửi mắng, bôi xấu và hùa theo đám đông để miệt thị người không cùng quan điểm. Điều này khiến cho không gian mạng trở nên căng thẳng, đầy mâu thuẫn và làm mất đi sự tôn trọng lẫn nhau trong đối thoại.</p><p>Tác giả cho rằng một cuộc tranh luận lành mạnh cần có hai yếu tố: quyền tự do ngôn luận để trình bày tư tưởng của mình và sự tôn trọng người nghe. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người chỉ muốn "thắng" trong một cuộc tranh luận, sẵn sàng xúc phạm người khác mà không cần hiểu rõ đúng sai. Bởi vì  ngồi sau màn hình điện tử và không sợ lộ danh tính, người ta dễ buông lời cay nghiệt khiến người khác tổn thương. Tình trạng này làm nhiều người cảm thấy sợ hãi, không dám nói ra ý kiến vì sợ bị bôi nhọ hoặc tấn công. Rất nhiều người đổ lỗi cho những người bị công kích, họ cho rằng nếu không muốn bị xúc phạm thì không nên “nói linh tinh”. Tuy nhiên, tư tưởng này dẫn đến sự thiếu công bằng trong xã hội, tước đi quyền tự do ngôn luận của nhiều người.</p><p>Lấy dẫn chứng về hai nhân vật Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh và qua việc phân tích cách giới trí thức xưa tranh luận với sự tôn trọng, tác giả nhấn mạnh rằng sự bất đồng không có nghĩa là phải thù ghét nhau. Trái lại, người có văn hóa là người biết dùng lý lẽ, biết lắng nghe những ý kiến khác nhau khi cần và không đổ lỗi cho người bị xúc phạm. Tác giả kêu gọi chúng ta hãy dừng lại trước những cuộc tranh luận không lành mạnh và cùng nhau xây dựng một không gian mạng tử tế – nơi tất mọi người được lắng nghe và tôn trọng.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-12 10:25:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3488140822</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 12</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3488155054</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng sự tử tế chỉ là tốt bụng hay giúp đỡ người khác (kindness) nhưng thật ra nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Tác giả đã giới thiệu khái niệm “civility”, có nghĩa là hành xử có trách nhiệm công dân. Sự tử tế là khả năng tôn trọng người khác và quan điểm của họ dù họ khác mình, là không chửi bới hay xúc phạm khi bất đồng ý kiến. Như nhà xã hội học Zygmunt Bauman nói, ta không nên sợ hãi những người lạ, những ý tưởng mà cần học cách mở lòng và bao dung. Trong tranh luận, một người tử tế sẽ lắng nghe những ý kiến mới lạ và cư xử lịch sự, không tìm cách hơn thua hay miệt thị người khác. Khi tất cả mọi người đều có thể tự do bày tỏ suy nghĩ của mình, đó cũng là lúc xã hội có thể phát triển vì những ý tưởng khác biệt khi được lắng nghe và chấp nhận có thể mở rộng tầm nhìn của tất cả mọi người.&nbsp;</p><p>Tác giả cũng nhấn mạnh rằng sự tử tế không nhất thiết được thể hiện qua những công việc lớn lao mà đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm, một ánh mắt cảm thông. Những hành động nhỏ ấy giúp người khác thấy ấm lòng, bớt cô đơn và cảm nhận được sự yêu thương. Trong truyện <em>Những người khốn khổ</em>, sự tha thứ của cha xứ đã thay đổi cả cuộc đời Jean Valjean. Lòng tử tế không được bồi đắp bởi những giá trị vật chất, cũng không thể mua được bằng tiền vì nó phải được xuất phát từ tấm lòng chân thật và mong muốn giúp đỡ người khác.</p><p>Tuy nhiên, để sống tử tế, ta cần phải sống chậm lại, quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh và suy nghĩ trước khi hành động. Rất nhiều người vì muốn nhận được sự chú ý, chỉ quan tâm tới cảm xúc của cá nhân mình mà thiếu đi sự cảm thông và thấu cảm với người khác. Nếu ai cũng cố gắng sống tử tế mỗi ngày, dù chỉ một chút thôi thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-12 10:47:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3488155054</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 13</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3502978585</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong thời đại mạng xã hội phát triển, quyền riêng tư của con người đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Tác giả đã định nghĩa quyền riêng tư là được “để yên” – không bị soi mói, đánh giá hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của người khác. Nó bao gồm quyền riêng tư về cơ thể, không gian sống, giao tiếp như thư từ, điện thoại và đặc biệt là thông tin cá nhân. Khi quyền này bị xâm phạm, những người khác cũng bị tổn thương theo. Vụ hack dữ liệu của trang Ashley Madison là một ví dụ rõ ràng: thông tin đời tư riêng của hàng triệu người bị công khai trên mạng xã hội chỉ vì một số người cho rằng họ "xứng đáng bị trừng phạt vì ngoại tình". Sự kiện này khiến tác giả đặt một câu hỏi: "Ta là ai mà có quyền phán xét và làm họ tổn thương công khai như vậy?" Và những kẻ “vô đạo đức” có xứng đáng bị làm nhục như vậy không?</p><p>Mạng xã hội đã khiến việc xâm phạm đời tư người khác trở nên dễ dàng và phổ biến hơn, thậm chí được cổ vũ. Không ít người tự cho mình là “người đúng”, rồi công khai bôi nhọ, đào lại ảnh cũ, bài viết cũ của nạn nhân, như thể họ có quyền làm vậy. Tác giả cho rằng đây là sự vô cảm, vô nhân đạo của công nghệ thời nay, không khác gì hành vi làm nhục ngoài đời thật. Tác giả cho rằng, mỗi người đều cần không gian riêng để sống thật với từng vai trò khác nhau: làm con, làm bạn, làm đồng nghiệp. Nếu sự xâm phạm quyền riêng tư còn tiếp diễn, con người mất đi khả năng kiểm soát bản thân mình là ai trong mắt người khác, có thể khiến cho họ cảm thấy bất lực và tổn thương sâu sắc.</p><p>Tôn trọng quyền riêng tư chính là tôn trọng con người. Khi một cá nhân bị đưa ra công khai để cho hàng trăm người phán xét, điều đó không chỉ là bất công mà còn là một hành vi vô nhân đạo. Nhân phẩm và quyền riêng tư luôn đi liền với nhau. Một người không được bảo vệ đời tư sẽ không thể sống bình thường, càng không thể tạo ra các mối quan hệ tin cậy. Cuối cùng, tác giả nhấn mạnh rằng chỉ khi chúng ta học cách giữ khoảng cách đúng mực và không vượt qua ranh giới cá nhân của người khác, ta mới có thể xây dựng được một xã hội văn minh, tử tế và thật sự đáng sống.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-26 10:39:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3502978585</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 14</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3503000922</link>
         <description><![CDATA[<p>Tác giả mở đầu chương này bằng việc bàn về cái thiện và cái ác sẽ luôn luôn tồn tại trong con người và để trở nên tàn nhẫn không khó như ta tưởng – nếu bị kích động đúng cách, ai cũng có thể trở nên tàn nhẫn. Chương này bàn về một vấn nạn nguy hiểm trong xã hội hiện đại: sự phi nhân hóa – khi con người nhìn nhận đồng loại của mình như súc vật, bị coi là không có phẩm chất, đặc điểm hay năng lực vốn có của con người. Tác giả mô tả cách mà chúng ta dễ dàng phi nhân hoá “kẻ thù” bằng cách xóa đi cảm xúc của họ, bôi xấu họ và làm cho họ trở thành “ác quỷ” trong mắt công chúng. Hiện tượng này không chỉ được bắt gặp trong xã hội hiện đại mà thậm chí từ thời xa xưa đã có. Phát xít Đức gọi người Do Thái là “vi khuẩn”, người Hutu ở Rwanda gọi người Tutsi là “gián”. Ở thời hiện đại, sự phi nhân hoá còn diễn ra trên mạng xã hội, nơi mà nhiều người sẵn sàng dùng những lời cay độc như “lũ súc vật” hay “rác rưởi” để nói về ai đó mà họ ghét hay bất đồng ý kiến.</p><p>Không chỉ dừng lại ở lời nói, sự phi nhân hóa còn được thể hiện thông qua những hành vi tàn nhẫn. Một thí nghiệm của nhà tâm lý học Albert Bandura cho thấy rằng nếu người ta nghe ai đó bị chê là “lười biếng” hay “vô dụng”, họ sẽ dễ dàng hành hạ người đó mà không cảm thấy áy náy. Điều này giải thích vì sao chúng ta có thể lạnh lùng với người khác khi họ bị xem là “không còn là người”. Ví dụ, trong chiến tranh, việc giết kẻ thù ở khoảng cách xa dễ hơn rất nhiều so với khi phải đối mặt trực tiếp vì từ xa, họ chỉ còn là những “sự vật”, không còn là một con người với cảm xúc, tâm hồn và gương mặt cụ thể.</p><p>Tác giả nhấn mạnh rằng khả năng thấu cảm và nhìn nhận người khác như đồng loại là điều làm nên bản chất con người. Khi ta quên đi điều đó, ta sẽ dễ dàng làm tổn thương người khác, từ bỏ lòng trắc ẩn và khiến xã hội loài người trở nên tàn nhẫn, độc ác hơn. Việc xúc phạm, ruồng bỏ hay làm nhục ai đó không chỉ làm họ đau đớn mà còn khiến chính ta đánh mất phần người trong mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-06-26 11:16:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3503000922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 15</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3509561037</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong xã hội hiện nay, người phạm sai lầm thường bị nhìn bằng ánh mắt đầy định kiến và bị cô lập bởi quá khứ của mình. Nhiều người phạm lỗi phải chịu hình phạt nghiêm khắc như tù giam để “trả giá” cho hành vi sai trái. Tuy nhiên, hình thức trừng phạt này – được gọi là công lý trừng phạt – chủ yếu tập trung vào việc chỉ trích, răn đe những người làm sai nhưng lại không giúp họ thay đổi hay hòa nhập lại với cộng đồng. Bởi vì mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, một khi bị gán mác là tội phạm thì họ sẽ luôn luôn mang tiếng là một “tội phạm”. Sự chỉ trích trên không gian mạng lại tiếp diễn và cứ lặp đi lặp lại. Hiện tượng này vô tình đẩy những người làm sai bị rơi vào vòng lặp của sự cô lập, những tổn thương và con đường tái phạm những sai lầm.</p><p>Chính vì vậy, khái niệm “trừng phạt với tình thương” ra đời như một hướng đi nhân văn hơn. Sự trừng phạt vẫn cần thiết – để cho thủ phạm thấy rõ ràng rằng hành vi sai là không thể chấp nhận – nhưng không nên kèm theo sự nhục mạ hay ruồng bỏ hoàn toàn. “Tình thương” ở đây không phải là quên đi những hành động sai lầm mà là giúp người phạm lỗi nhận ra trách nhiệm, được hỗ trợ để sửa sai và cảm thấy rằng họ vẫn xứng đáng được chấp nhận và được lắng nghe. Tác giả khẳng định rằng điều này không chỉ giúp những người phạm sai lầm trở thành người tốt hơn mà còn giúp cả cộng đồng được chữa lành.</p><p>Cuối cùng, công lý không nên chỉ dừng lại ở việc xét xử, kết án rồi để mặc đó. Sau khi phạm lỗi, ai cũng có thể chuộc lỗi, miễn là họ được trao cho cơ hội thứ hai. Khi ta trừng phạt bằng tình thương, ta không hạ thấp hay quên đi sự nghiêm trọng của vấn đề mà đang nâng cao giá trị của sự tha thứ và cảm thông.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-03 10:16:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3509561037</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 16</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3509583667</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 16, tác giả bàn về sự tha thứ và những lợi ích của hành động này. Khi nạn nhân tha thứ cho người mắc sai lầm, họ đang tự giải phóng mình khỏi những ám ảnh và nỗi đau. Tha thứ là hành động kết thúc những cảm xúc tiêu cực sau khi bị làm tổn thương và bắt đầu lấy lại quyền làm chủ cuộc sống của mình với sự nhẹ nhõm. Mặc dù việc tha thứ cho một người là giảng hòa với những lỗi lầm của họ nhưng điều đó không có nghĩa rằng nạn nhân phải chối bỏ hay quên đi những điều xảy ra với mình. </p><p>Tuy nhiên, tha thứ không phải là điều dễ dàng. Quá trình này đòi hỏi ý chí mạnh mẽ vì mong muốn trả thù là bản năng con người khi đứng trước những người đã hại mình. Trong nhiều trường hợp, tha thứ khiến người ta cảm thấy dường như mình là kẻ yếu đuối, bị xem là thỏa hiệp với sự bất công. Thế nhưng tác giả lại cho rằng người biết tha thứ là người dũng cảm: họ chọn vượt lên trên nỗi đau thay vì bị kiểm soát bởi nó. Cái sai kia không định nghĩa được họ và họ không còn là nạn nhân của quá khứ nữa.</p><p>Sự tha thứ không thay đổi kẻ gây hại mà lại giúp đỡ chính người tha thứ. Tác giả đã viết “sự kỳ diệu không xảy ra với ông ấy, mà xảy ra với tôi”. Câu này cho độc giả thấy rằng sự tha thứ giúp tâm hồn nhẹ nhõm, kết thúc chuỗi thời gian kiểm soát của nỗi đau, nỗi hận thù và giúp người bị hại mở ra một đời sống tốt đẹp hơn. Tha thứ không chối bỏ công lý mà là một cách khác để con người tự chữa lành và sống tiếp</p><p>*Mặc dù tha thứ thường được ca ngợi là hành động cao cả giúp chữa lành vết thương tinh thần, nhưng không phải lúc nào tha thứ cũng là lựa chọn đúng đắn và càng không nên trở thành một nghĩa vụ đạo đức áp đặt lên người bị hại. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là với những hành vi bạo lực nghiêm trọng hay sự phản bội sâu sắc, việc khuyến khích tha thứ có thể vô tình khiến nạn nhân cảm thấy mình phải vượt qua những điều đã xảy ra trong sự im lặng khi họ còn đang đau đớn. Tha thứ không thể thay thế trách nhiệm hay sự chuộc lỗi thực sự từ phía người gây hại; nếu thiếu đi sự ăn năn chân thành, tha thứ chỉ là một lớp sơn đẹp phủ lên một vết nứt chưa từng được hàn gắn. Việc không tha thứ không đồng nghĩa với thù hận, đó có thể là một cách tự bảo vệ, là quyền giữ lại nỗi đau như một phần danh dự và sự thật không thể bị xóa mờ. Tha thứ là quyền lựa chọn, chứ không phải chuẩn mực đạo đức bắt buộc.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-03 10:55:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3509583667</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 17</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3515952304</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong chương 17, tác giả Đặng Hoàng Giang chỉ ra cách để giúp chúng ta bắt đầu quá trình tha thứ cho những người đã gây lỗi. Tha thứ bắt đầu khi ta biết “đổi kính nhìn” – khi những người bị làm tổn thương nhìn người sai như một người bình thường khi họ chưa phạm lỗi. Hành động này giúp nạn nhân hiểu những người có lỗi là một con người có quá khứ, tổn thương và lý do riêng cho hành vi của mình. Như Ben Bosinger, anh tha thứ cho cha mình khi nhìn ông không chỉ là người cha bạo lực, mà là một người đàn ông già, từng khổ cực và có thể cũng từng là nạn nhân của tổn thương. Việc này giúp tách con người ra khỏi hành vi của họ, mở ra sự cảm thông thay vì oán hận.</p><p>Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh rằng sự tha thứ không có nghĩa là đưa những mối quan hệ trở lại như cũ. Tha thứ là buông bỏ mong muốn trả thù và nỗi giận dữ trong lòng nhưng để hàn gắn và xây dựng lại mối quan hệ, ta cần thêm bước hòa giải. Và hòa giải chỉ xảy ra nếu người gây hại nhận ra lỗi, sửa sai và thể hiện sự hối hận. Tha thứ là việc bên trong của người bị tổn thương, còn sự hoà giải phụ thuộc vào cả hai bên – hai điều này hoàn toàn khác nhau.</p><p>Tha thứ mang lại một sức mạnh chữa lành to lớn. Hành động này giúp những người tổn thương không còn là nạn nhân. Họ sẽ không để cảm xúc tiêu cực điều khiển cuộc đời mình và tiếp tục hướng tới tương lai của mình thay vì dằn vặt cả bản thân lẫn người sai. Nhiều câu chuyện cảm động được kể – như bà Jaeger tha thứ cho kẻ sát hại con gái mình – cho thấy sự tha thứ khiến lòng người mạnh mẽ hơn, bao dung hơn. Sự tha thứ là điều chỉ con người mới có thể làm được vì ta có đủ lý trí để vượt qua hận thù và sống một cuộc sống tốt hơn.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-10 10:49:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3515952304</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>thanhmaile129</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3515964189</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://dilib.vn/pdf/viewer.php?id=4c12cc" />
         <pubDate>2025-07-10 11:11:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3515964189</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287694</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/2094553254/98ba84b6307931c0548e15705e6a7e18/IMG_3583.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 10:56:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287694</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287894</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/2094553254/50cbe797d8ba2cbcef91c0ade71ac740/IMG_3584.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 10:57:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287894</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287993</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/2094553254/352901be5eeb784168632137d86b3e19/IMG_3585.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 10:57:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522287993</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522288173</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/2094553254/df6b0b3c3134b31b69a91c95aca0af67/IMG_3586.jpg" />
         <pubDate>2025-07-17 10:57:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3522288173</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 3 - Những ngón tay gầy guộc của nghèo túng</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3528666887</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi nghe người bạn Barquinho nói rằng sẽ có một chiếc xe tải chở đầy đồ chơi đến phát ở sòng bài, Zeze rất muốn đi vì muốn em trai Luis được nhận một món quà Giáng sinh. Cậu năn nỉ chị Gloria đưa mình đi nhưng Gloria nhất quyết từ chối, nói rằng chị đang bận quá nhiều việc, kể cả muốn cũng không đi được. Cuối cùng, sau khi thấy Zezé và Luis ăn mặc chỉnh tề, chị Gloria lại thấy thương hại hai đứa em của mình quá đã đồng ý, miễn là có người quen đi cùng. Bác đưa thư Paixão tình nguyện dẫn đường, nhưng giữa đường thì lại bỏ đi giao thư, để mặc Zezé và Luis tự lo. Zezé vừa đi vừa dỗ dành, có lúc còn cõng em trên lưng khi Luis bị đau chân. Nhưng vì phải tự đi một mình, hai anh em đã đến quá muộn. Sân sòng bài vắng tanh, chỉ còn lại những mảnh giấy gói quà bị xé nát. Không còn món quà nào cả, kể cả xe tải cũng đã đi rồi. Mặc dù Zezé rất thất vọng, khi thấy Luis buồn rầu rơm rớm nước mắt, cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, hứa sẽ xin Toccata sửa lại con ngựa gỗ cũ tặng em để an ủi em. Qua sự việc này, độc giả có thể thấy dù còn rất nhỏ và hay nghịch ngợm nhưng Zezé vẫn luôn nghĩ đến người khác và có một tấm lòng tốt.</p><p>Đêm Giáng Sinh, cả gia đình Zezé chìm trong không khí buồn bã, ảm đạm. Có đúng một món ăn là bánh mì Pháp ngâm rượu, chỉ ra sự nghèo khó của gia đình. Zezé bắt đầu nghi ngờ: liệu mình có phải đứa trẻ hư, xấu xa như người lớn nói nên Giáng Sinh mới buồn như này? Bữa tối Giáng Sinh diễn ra, nhưng không ai ăn ngon miệng, không ai chúc mừng nhau. Cha của Zezé chỉ nếm một chút rồi lặng lẽ bỏ đi. Bà lau nước mắt, còn mẹ lặng lẽ vào phòng. Gloria cố giấu đôi mắt đỏ hoe, và tất cả dường như đã mất đi niềm tin vào Giáng Sinh. Zezé vẫn cố tin vào một điều kỳ diệu, cậu lặng lẽ đặt đôi giày trước cửa, mong nhận được một món quà. Nhưng sáng hôm sau, giày trống rỗng. Trong cơn thất vọng, Zezé thốt lên: “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!” – đúng lúc cha đứng phía sau, lặng lẽ nghe thấy tất cả. Totoca nổi giận, gọi Zezé là một người “ích kỷ như một con rắn”, và khuyên em sau này sẽ hiểu nỗi đau làm cha. Zezé quá sốc, chỉ biết ngồi bất động, lòng tràn đầy ăn năn và tội lỗi.</p><p>Để chuộc lỗi, Zezé xách hộp đồ nghề, ra phố đánh giày trong ngày Giáng Sinh để kiếm tiền mua một món quà cho cha. Cậu lang thang khắp nơi, từ chợ đến tiệm bánh, nhưng không ai thuê. Em cảm thấy đói và mệt, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. May mắn thay, ông bảo vệ của sòng bạc và vài người trên đường thấy thương Zezé, liền bố thí cho cậu thêm một vài xu. Khi có đủ tiền vào buổi chiều, Zezé đến cửa hàng để mua cho bố điếu thuốc tốt nhất. Khi Zezé tặng món quà cho cha và nức nở khóc và xin lỗi ông vì điều mình đã nói. Cha của Zezé biết cậu bé không cố tình và ôm Zezé, an ủi cậu.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-25 10:01:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3528666887</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chương 4 - Con chim nhỏ, trường học và bông hoa</title>
         <author>lamkhue2011</author>
         <link>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3528674315</link>
         <description><![CDATA[<p>Zezé rất hào hứng khi đi đến nhà mới. Cậu bé ngồi trên chiếc xe kéo của bác Aristides và tận hưởng cảm giác mới lạ. Zezé khám phá ngôi nhà và khu vực xung quanh, tưởng tượng rãnh nước gần nhà là "sông Amazon" đầy rẫy người da đỏ hoang dã. Cậu cũng nghĩ ra một trò nghịch ngợm: biến chiếc tất đen thành một con rắn giả để hù dọa mọi người. Một buổi tối, Zezé mang “con rắn” ra đường, nhưng “nạn nhân” đầu tiên của cậu bé không may lại là một phụ nữ mang thai. Khi bị dọa, bà sợ hãi và la hét, khiến cho mọi người chạy hết ra ngoài và phát hiện ra Zezé và con rắn. Hậu quả là cậu bé bị mẹ đánh một trận nhớ đời. Ngày hôm sau, Zezé đến tìm bác Edmundo để hỏi về một điều quan trọng: "hát mà không hát". Bác Edmundo giải thích rằng đó là hát thầm, và những gì Zezé cảm nhận được bên trong khi nói hãy nhìn là suy nghĩ. Bác cũng lý giải về "chú chim nhỏ biết hát" mà Zezé tin rằng mình có, nói rằng đó là món quà Chúa ban cho trẻ em để khám phá thế giới, và khi lớn lên, đứa trẻ sẽ trả lại chú chim cho Chúa để nó đến với một đứa trẻ khác. Sau cuộc trò chuyện này, Zezé quyết định "thả" chú chim nhỏ của mình, cảm thấy một sự trống vắng nhưng cũng hiểu rằng mình đang lớn lên.</p><p>Zezé bắt đầu đi học. Cậu bé gây ấn tượng với cô hiệu trưởng và các giáo viên vì nhỏ tuổi nhưng đã biết đọc. Gia đình cậu bé rất nghèo, và bộ đồng phục trường cấp cho cậu bé dù cỡ nhỏ nhất vẫn quá rộng. Tại trường, Zezé chăm chỉ học tập và yêu thích các bài quốc ca, khác hẳn với cậu bé nghịch ngợm thường ngày. Cậu bé kể hết mọi chuyện cho cây cam Pinkie nghe, bao gồm cả việc cô Cecilia Paim, giáo viên của cậu, khen cậu là người đọc tốt nhất lớp. Một ngày nọ, Zezé mang một bông hoa đến tặng cô giáo Cecilia Paim, khiến cô rất xúc động và gọi cậu là "quý ông". Tuy nhiên, bạn học Godofredo đã mách cô giáo rằng Zezé đã hái trộm bông hoa đó từ vườn nhà Serginho. Zezé thú nhận hành vi của mình nhưng giải thích rằng, nói lý ra thì hoa thuộc về Chúa nên cậu lấy cũng được, vả lại cậu không muốn thấy lọ hoa của cô trống rỗng trong khi những thầy cô khác thì được học sinh tặng hoa. Cậu bé cũng xin cô đưa bánh ngọt cho bạn Dorotilia, một cô bé nghèo và da đen thường bị các bạn khác xa lánh. Cô giáo Cecilia Paim rất cảm động trước tấm lòng nhân ái của Zezé, gọi cậu là “trái tim vàng”. Cô yêu cầu Zezé hứa không trộm hoa nữa và hứa rằng lọ hoa của cô sẽ không bao giờ trống rỗng vì mỗi khi nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ đến bông hoa đẹp nhất mà cậu học trò của cô đã tặng.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-07-25 10:23:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thanhmaile129/bx9r4mnbchcxrcm0/wish/3528674315</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
