<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>CUỘC THI: &quot;EM KỂ CHUYỆN TỪ TRANG SÁCH&quot; by Đỗ Thị Minh Nhật</title>
      <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn</link>
      <description>“Chia sẻ về một cuốn sách, một câu chuyện hay, một tấm gương sáng”</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-10-08 10:01:19 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-13 11:26:35 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/8.0/svg/1f4d6.svg</url>
      </image>
      <item>
         <title>Vũ Phương Mai  - lớp 5A2 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623505286</link>
         <description><![CDATA[<p>Câu chuyện " Hai anh em " nói về sự chăm chỉ của người anh và  sự lười biếng của người em.  Qua đó ,chúng ta học được một bài học rằng:</p><p>" Nếu chúng ta không làm gì cả mà vẫn muốn có tiền để tiêu,có thức ăn để ăn thì phải nhịn đói, chết khát mà đi kiếm việc làm". Đồng thời, bài học đắt giá này cũng giúp em hiểu ra được rằng để kiếm được tiền thì phải cực khổ thế nào .Vì vậy,chúng ta không được tiêu xài hoang phí và chi tiêu bừa bãi, phải biết tính toán.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522171254/3695529f03bac78779c8ad4d45117579/IMG_UPLOAD_20251008_184754.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 11:52:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623505286</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Minh Tâm  lớp 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623541733</link>
         <description><![CDATA[<p>Nhân vật người em trong truyện tượng trưng cho những con người:</p><p>-Hiền lành, thật thà, sống không tham lam.</p><p>-Dù bị đối xử bất công (bị anh chiếm hết tài sản), vẫn không oán trách, cam chịu và sống lương thiện.</p><p>-Chính vì sự lương thiện ấy, người em đã gặp được điều tốt lành – chim phượng hoàng giúp đỡ, được ban cho vàng bạc.</p><p> Đây là thông điệp xuyên suốt của truyện cổ tích Việt Nam: <strong>“</strong>Ở hiền gặp lành <strong>”</strong> – người tốt sẽ được đền đáp.</p><p>Ngược lại với người em, người anh:                                                                                               Tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.                                                                          Dù đã chiếm hết tài sản, vẫn không hài lòng khi thấy em mình phát đạt.Đổi cây khế để tìm cách chiếm đoạt kho báu của chim, lại còn may túi mười gang,thể hiện lòng tham vô đáy.</p><p> Kết quả là người anh phải trả giá,bị rơi xuống biển.Đây là bài học cảnh tỉnh:<br>Lòng tham lam sẽ dẫn đến tai họa .Người em sống lương thiện-gặp quả ngọt.Người anh sống tham lam, xấu tính → gặp tai ương. phản ánh luật nhân quả – ai gieo gì gặt nấy – vốn là triết lý sống lâu đời trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.</p><p>Dù thực tế cuộc sống có lúc bất công (người tốt bị thiệt thòi), nhưng qua câu chuyện, dân gian gửi gắm niềm tin rằng:Cuối cùng, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác.Công lý sẽ được thực thi bằng một cách nào đó (dù đôi khi mang tính kỳ ảo như chim thần). Đây là niềm an ủi và động viên người dân sống tốt, giữ vững đạo đức trong xã hội.</p><p><strong> </strong></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522339732/98444e677697545f9a6a14ddf574a080/IMG_4420.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 12:21:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623541733</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623593720</link>
         <description><![CDATA[<p>Nguyễn Tuấn Anh-Lớp 5A2</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522641529/fe9fa1c7970e4ba742f6c85b32b02adf/C_Y_TRE_TR_M___T.png" />
         <pubDate>2025-10-08 12:53:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623593720</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Quốc Khánh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623601323</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522580138/b013f3fb796f75422ed83889ec28bfd2/image.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 12:59:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623601323</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quỳnh Chi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623606516</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522627573/730ede6d3f89829176a8088bae43945b/E3027AFD_4403_44A8_B6FF_026A13FCEE88.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 13:02:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623606516</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Thảo Vy lớp 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623643720</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau đây em xin kể câu chuyện về câu chuyện “châu chấu và kiến”. Câu chyện kể về con kiến luôn lo trước cho tương lai .khi con kiến bảo con châu chấu hãy tích chữ đồ ăn để mùa đông giá lạnh ,tuyết rơi.Nhưng châu chấu vẫn không quan tâm về chuyện đó . Nó nói “Bao giờ đến mùa đông tôi mới đau tìm đồ ăn vì đồ ăn của tôi rất dễ tìm “.Cả mùa hè châu chấu lại chẳng làm gì thậm chí nó còn mập hơn trước .     Bài học rút ra là đừng lo toan khinh thường người khác hãy tôn trọng lời nói của  người khác</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522516974/aa34dc2e9fd7c9cf7a416c487d27bc08/image.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 13:23:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623643720</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Bảo Ngọc               5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623662013</link>
         <description><![CDATA[<p>Câu chuyện “Hũ bạc của cha” đã nói lên một người con tiêu xài tiền rất hoang phí. Người mẹ:</p><p>Thương người con luôn luôn cho con trai tiền để con tiêu, bênh người con, không mắng chửi con bao giờ </p><p>Người cha:</p><p>Muốn người con không tiêu xài tiền hoang phí nữa, khuyên vợ không cho con tiền nữa</p><p>Người con:</p><p>Tiêu xài tiền hoang phí, ăn chơi, suốt ngày xin tiền cha mẹ để đi chơi </p><p><br/></p><p><br/></p><p>Dù người cha đã khuyên nhưng người con không nghe, nên người cha ra quyết định cho người con ra ngoài một chuyến mà trong người không có một đồng tiền nào mà người mẹ cứ cố nhét một sấp tiền vào tay của người con. Vài ngày sau người con chở về và trông cậu rất mệt mỏi. Người cha cho ra quyết định cuối cùng ông để trước mặt người con trai một hũ bạc ông đã dành dụm từ lâu. Sau đó ông vứt hũ bạc vào đống lửa rồi yêu cầu cậu lấy ra và ông nói:</p><p>-Nếu con lấy được hũ bạc thì cha sẽ cho con cả hũ bạc này nhé. Trông cậu con trai rất khó xử nhưng cậu đã chấp nhận thò tay vào đống lửa và lấy hũ bạc ra. Sau khi lấy người cha cảm thấy rất thỏa mãn vì người con đã dũng cảm. Vì câu chuyện đó cậu con trai đã rút ra bài học lớn cho mình </p><p><br/></p><p><br/></p><p>Chúng ta rút ra bài học là không nên ỷ lại vào ai đó vì nếu ỷ lại thì người ấy cũng không ở với mình cả đời thì nếu  không có ấy ở bên thì mình sẽ sống như nào.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522712410/88318ad174632836d4b18f53001d124a/FCFCCE82_7164_4CC7_8395_7710AC853D1F.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 13:33:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623662013</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng Minh Nhật lớp 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623674376</link>
         <description><![CDATA[<p>Câu chuyện"Quả bầu tiên".</p><p>Ngày hôm nay em đã được đọc một câu chuyện rất hay và ý nghĩa.Đó là câu chuyện"Quả bầu tiên".</p><p><strong>Em học được nhiều bài học ý nghĩa về đức tính nhân hậu và lòng biết ơn.</strong></p><ul><li><p>Trong truyện cổ tích quả bầu tiên, chú chim én nhỏ khi còn non nớt bị rớt khỏi tổ rơi xuống đất và gẫy cánh. Thật may mắn cho én, em đã được cậu bé hiền lành tốt bụng vỗ về, ôm ấp và tận tình săn sóc. Không quên ơn của cậu bé, đến mùa xuân năm sau chim én đã trả ơn cậu bằng hạt giống của quả bầu tiên.</p></li><li><p>Cậu bé nghèo nhưng nhờ đức tính hiền lành tốt bụng, luôn sẵn&nbsp;sàng giúp đỡ quan tâm tới mọi người, và sống chan hòa với thiên nhiên. Cuộc sống thật hạnh phúc “cứ mỗi độ xuân về, rất nhiều loài chim lại ríu rít bay về làm tổ, hót vang xung quanh ngôi nhà cậu bé”. Cùng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó nên khi được chim én tặng hạt giống quả bầu tiên, cậu bé đã vun trồng chăm sóc cây cẩn thận. Thành quả lao động là gia đình cậu bé đã được đền đáp xứng đáng. Trái bầu chứa đầy vàng bạc và châu báu. Gia đình cậu bé đã có cuộc sống sung túc, giàu có.Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu xông ra cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác.</p></li></ul><p><strong>Câu chuyện còn dạy cho em bài học thích đáng dành cho những kẻ tham lam độc ác.</strong></p><ul><li><p>Tên địa chủ tham lam và độc ác đã tìm cách bắt và bẻ gãy cánh một con chim én. Và sau đó giả vờ thương xót con én đem về nuôi. Sự tham lam và rất độc ác của tên địa chủ đã bị con chim nhỏ trừng phạt một cách thích đáng. Hắn đã bị rắn rết từ trong quả bầu xông ra cắn chết. Đó cũng là hình phạt thích đáng dành cho cho tên địa chủ gian ác!</p></li></ul><p>Em mong các bạn sẽ cùng nhau đọc sách và lan tỏa tình yêu thương, lòng tốt đến tất cả mọi người xung quanh.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522743084/843e2fd05750047f56565053ccccb19e/qua_bau_tien.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 13:39:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623674376</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Văn Đồng 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623680690</link>
         <description><![CDATA[<p>Chuyện kể rằng, ngày xưa có một phú ông có cô con gái rất xinh đẹp, đã đến tuổi lấy chồng nhưng rất kén chọn.Thế là phú ông đã tổ chức một cuộc thi kén rể để chọn một người chồng phù hợp cho con gái của mình.</p><p>    Vài hôm sau, có vài người đến để xem mình có được gả con gái cho không. Những chưa có ai được phú ông gả cho với điều kiện phải làm cho phú ông tức giận thì mới được gả cho. Vài hôm sau, nữa có một anh chàng gầy gò muốn đến để kén rể. Phú ông bảo anh chàng rằng: " Anh đã đọc kĩ bảng thì kén rể ở đầu làng chưa" , anh chàng bảo: " Con đã đọc kĩ rồi ạ". Sau vài hôm anh ta đã nghĩ về đủ mọi cách để làm cho phú ông tức giận. Một hôm phú ông bảo rằng: " Anh cùng tôi đi săn rồi về làm bữa giả cày". Phú ông đồng ý và đi ngay. Phú ông bảo rằng: " Anh phải làm chó thì mới săn được giả cày. Anh chàng đồng ý và đi cùng phú ông. Khi đi săn Anh ta đi vào những chỗ không bị cây gái đâm vào, còn phú ông thì bị gái đâm vào xé rách toạc cả áo. Khi về nhà phú ông phải nấu ăn, phú ông Sai anh chàng đi mua rượu nhưng anh ta bảo: " Con là chó, làm sao mà đi mua rượu được. Thế là phú ông đành phải đi mua rượu. Khi về đến nhà phú ông đã thấy anh chàng ăn hết giả cày, không chừa chỗ ông một cái gì. Anh chàng hỏi phú ông rằng: " Ông có giận con không? ". Phú ông trả lời: " Giận mày tạo ở với ai". Ngày hôm sau, phú ông bảo rằng: " Tôi và anh đi săn làm bữa giả cày ". Nhưng phú ông bảo tiếp: " lần này tôi làm chó còn anh dắt tôi đi ". Anh chàng đồng ý và đi cùng phú ông. Lúc đến chỗ bụi rậm gai phú ông không vào, những anh chàng cầm roi quật phú ông bắt phú ông vào. Phú ông lại bị xé rách toạc cả áo. Về nhà anh chàng nấu giả cày còn phú ông thì ngồi chơi. Anh chàng định đi mua rượu nhưng anh ta đã lấy dây chói chặt phú ông lại ở cột và đi mua rượu. Mưa được rượu về anh ta ngồi ăn hết nồi giả cày còn phú ông thì được vài khúc xương. Anh chàng sau đó mới thả phú ông ra và hỏi:" Thầy vó giận con không?". Phú ông vẫn bảo:" Giận mày tạo ở với ai". Hôm sau, anh chàng nghĩ ra một kế làm cho phú ông rất tức giận. Anh ta bảo với phú ông rằng:" Con mới bắt được một con Phượng Hoàng lửa, ông ra giữ hộ con về lấy cái lồng. Vừa lúc đó có nhà quan lớn đi ngang qua và hỏi:" Nhà ngươi vừa bắt được gì à?". Phú ông bảo rằng:" Con vừa bắt được con Phượng Hoàng lửa". Nhà quan yêu cầu phú ông mở ra thì thấy một bãi phân trâu. Phú ông đã bị quan lớn sai người đánh vì tội lừa quan lớn. Sau khi nhà quan lớn đi, anh chàng chạy ra và hỏi:" Thầy có giận con không?". Phú ông trả lời:" không giận làm sao được". Anh chàng bảo:" Thế là thầy giận con rồi nha". </p><p>    Thế là vài hôm sau có một đám cưới của anh chàng và cô con gái của phú ông mà phú ông đã gả cho anh chàng. Cả làng ai nấy đều chúc mừng anh chàng vì được phú ông gả cho cô con gái xinh đẹp.</p><p>    Sau câu chuyện đó em có suy nghĩ rằng phải có lòng kiên trì và quyết tâm mới làm được mọi chuyện.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522550773/8bcc9a54dc30ae1203af4c3958a35e50/17599266703228260399731436659771.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 13:43:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623680690</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Thị Thùy Dương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623735140</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau đây em sẽ kể về câu chuyên " Tích chu". Câu chuyện kể về có một câu bé có tên là Tích Chu . Cha mẹ mất sơm chỉ có hai bà cháu sống cùng nhau người bà thì làm quần quật suốt ngày chỉ để kiếm tiền để nuôn câu. Cứ có thứ gì ngon là bà đều nhừng cho cậu ăn , ban đêm cậu ngủ bà đều thức đêm quạt cho Tích Chu .Mọi người thấy bà thương Tích Chu quá nên mọi người đều nó bà rằng , bà thương Tích Chu như vậy sau này lớn lên cậu sẽ không bao giờ quên ơn của bà đâu . Nhưng khi Tích Chu càng lớn lên cậu ấy chẳng quan tâm đến bà nhiều nữa . Cậu rất hay rong chơi , vì bà làm việc nhiều nên lên cơn sốt mà chằng ai biết hết và cũng chẳng ai chông nom . Khi đó Tích Chu mải mê rong chơi với bạn bè , mà chẳng thèm nghĩ đến bà đang ốm . Vào một buổi trưa trời nắng nóng  , bà lên cơn sốt cao khác nước bà gọi Tích Chu lấy nước cho bà , bà gọi cậu ấy rất nhiều lần mà Tích Chu chẳng đáp lại . Sau khi Tích Chu về nhà thì ngạc nhiên khi thấy bà biến thành một chú chim bay đi . Cậu hỏi bà ơi bà đi đâu vậy bà ở lại với ,cháu sẽ mang nươc cho bà mà . Bà bảo rằng chậm mất rồi chàu ạ , bà khác nước quá nên không chịu nổi phải hóa thành chim để đi tìm nước . Nói song bà liền bay đi cậu ấy hoảng hốt chạy chay theo . Cuối cùng Tích Chu đã gặp chú chim đang uống nước ở một dòng suối mát ,Tích Chu liền gọi " Bà ơi , bà chở về với cháu đi . Cháu sẽ giúp đỡ bà và cháu sẽ đi lấy nước cho bà mà , cháu cũng sẽ không đi chơi nữa đâu . Bà bảo" rắng muộng quá rồi cháu ơi , bà sẽ không quau trở trở lại nữa đâu , bà nói song cậu ấy ào khóc . Tích Chu rất thương bà và cậu cũng hối hậu lắm , lúc đó có một cô tiên hiện ra . Cô tiên nó với câu " nếu con muống bà trở lại thì con phải đi lấy nước ở suối Tiên cho bà uống ". Nhưng mà đường lên suối rất xa , cũng rất là vất vả , con có làm được không ? Nghe cô Tiên nó vậy , cậu rất mừng ,vội vàng hỏi đường lên suối , rồi Tích Chu liền đi lên đường luông . Trải qua bao ngày đêm đói khác cậu vẫn kiên chì ,vược qua rất nhiều nguy hiểm , cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối Tiên  mang về cho bà uống . Sau khi uống đươc nước của suối Tiên , bà đã trở thành người và về nhà cùng Tích Chu . Từ đó câu ấy cùng bà hết lòng yêu thương bà .  Sau khi đọc song bài này em giút ra được rằng phải biết yêu thương và kính trọng người thân của mình .</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522578943/e3237dd0e10f1afda654d0e9e1f0bb1b/IMG_UPLOAD_20251008_193731.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 14:11:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623735140</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Gia Bảo_B 5a2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623738051</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>“Những tấm lòng cao cả”</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Trong kho tàng sách thiếu nhi, có một cuốn sách đã để lại trong em nhiều cảm xúc sâu sắc — đó là “Những tấm lòng cao cả” của nhà văn Edmondo De Amicis.</p><p><br/></p><p>Cuốn sách kể về cậu bé En-ri-cô, một học sinh tiểu học ở nước Ý. Mỗi câu chuyện trong quyển nhật ký của cậu là một bài học về tình yêu thương, lòng biết ơn, và tinh thần nhân ái. Điều khiến em xúc động nhất là hình ảnh các em nhỏ biết giúp đỡ người nghèo, kính trọng thầy cô và yêu thương cha mẹ.</p><p><br/></p><p>Đặc biệt, em rất ấn tượng với câu chuyện “Người công nhân đường sắt”, nói về một cậu bé dũng cảm cứu đoàn tàu khỏi tai nạn. Cậu đã hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Qua đó, em hiểu rằng lòng dũng cảm và trách nhiệm là điều vô cùng quý giá.</p><p><br/></p><p>Cuốn sách giúp em nhận ra rằng trong cuộc sống hằng ngày, dù là việc nhỏ nhất như giúp đỡ bạn bè, nói lời cảm ơn, hay cố gắng học tập, cũng là cách để thể hiện một tấm lòng cao cả.</p><p><br/></p><p>Mỗi khi đọc lại “Những tấm lòng cao cả”, em cảm thấy mình cần sống tốt hơn, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với những người xung quanh.</p><p><br/></p><p>Cuốn sách như một người bạn, một người thầy dạy em cách trở thành một con người tốt, biết yêu thương và sống có ý nghĩa. Em tin rằng, nếu ai cũng giữ trong tim “một tấm lòng cao cả”, thế giới này sẽ trở nên đẹp hơn rất nhiều.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523094170/35df6f5ec6faa609edc3a24676a4dc56/IMG_9260.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 14:13:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623738051</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hữu Gia Bảo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623744416</link>
         <description><![CDATA[<p>Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu câu chuyện"Câu chuyện của anh 2" của tác giả Christiane Kromer câu chuyện bắt đầu như sau:</p><p>Trong ngày, giờ ra chơi là khoảng thời gian anh thích nhất. Nhưng hôm này lại khác. Hôm nay hai bạn Sam và Charlie không thèm để ý đến cậu. Anh gọi theo với hai bạn có muốn chơi đào đất nhưng hai bạn không muốn chơi đào đất, Charlie nói rằng đào đất là trò cho trẻ. Anh cảm thấy như bị một ai đó đâm vào bụng. Nhưng hai bạn đi chơi ném bóng và bỏ mặc anh. Anh lại gần cây sồi và những giọt nước mắt chảy xuống, nhưng rồi cậu lại gặp lại cơn giận. Cơn giận đáp nó xuất hiện khi mọi thứ trở nên sai. Anh và cơn giận cùng nhau nhìn đám bạn chơi ném bóng, rồi anh và cơn giận nói những hành động xấu với các bạn. Rồi cơn giận chạy nhanh đến các bạn nhưng anh nói có lẽ đó không phải là ý hay đi. Rồi để anh và cơn giận chậm xuống và đi cùng nhau đáp là mình chưa bao giờ đi chậm như thế này cả khi anh thở phào nhẹ nhàng với từng bước đi cơn giận thì chẳng nhỏ xuống rồi khi anh quay lại không nhìn thấy cơn giận, cơn giận nói là nó phải nghỉ một chút và có thể anh sẽ đi trước mà trước khi đi trước thì cơn giận đã tặng cho anh một bông hoa và khi anh quay mặt lại thì cơn giận đã biến mất. Anh tiếp tục đi đến sân chơi và đã gặp Sarah khoe cho anh một viên đá thật đẹp Charlie và Sam đến thì mọi người xúm lại và anh đã kể câu chuyện của mình về cơn giận. Đến giờ vẫn vậy.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522960623/accc213a85c3e3255a36435c9250c9a9/IMG_UPLOAD_20251008_211447.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 14:16:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623744416</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Quang Khải</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623789984</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Hôm nay con xin giới thiệu về câu chuyện Thạch Sanh.Ngày xưa ở quận cao Bình có vợ chồng Bắc Triều phu tên Thạch Nghĩa tuổi đã cao mà không có con. Vợ chồng ngày đêm lo buồn càng ra sức làm việc nghĩa, như khơi cống, đào mương, tắc đường, vét giếng, nấu nước giúp cho người qua đường uống để mong trời trông lại mà cho một con. Quả nhiên về sau Thạch bà thụ thai nhưng ba năm chưa đẻ. Giữa lúc đó Thạch ông mất Thạch bà Sinh Hạ một đứa con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Thạch Sanh. </em></strong></p><p><strong><em>Sau đó mấy năm Thạch bà cũng mất Thạch Sanh từ đó sống côi cút trong một túp lều dưới gốc đa. Chỉ có một cái hố tre thân và một cái rìu đốn củi. Năm Thạch Sanh 13 tuổi Ngọc hoàng sai Tiên ông xuống dạy chàng đủ các môn võ nghệ mọi thần thông. Một hôm có một anh chàng rượu tên là lý Thông đi ngang qua đó ghé lại nghỉ chân. ThấyThạch Sanh khỏe mạnh lại mồ côi có thể lợi dụng được bèn kết nghĩa là anh em, rồi đưa Thạch Sanh về nhà. bây giờ có một con trăn tinh thường bắt được người ăn thịt quan quân mấy lần vây đánh nhưng nó nhiều phép thần thông nên không ai làm gì được.</em></strong></p><p><strong><em>Nhà vua đành truyền lập miếu thờ và cứ hàng năm phải nộp cho nó một mạng người. Năm ấy đến lượt lý Thông phải đi nộp mình. mẹ con nghe tin hoảng hốt bán mưu kế đưa Thạch Sanh đi chết thay. Chiều hôm đó Thạch Sanh đi đốn củi về thì lý Thông đãi rượu rồi bảo:</em></strong></p><p><strong><em>-“ Hôm nay có việc quan trọng triều đình cắt phim cho anh đi canh miếu thờ ngặt vì anh trót cắt mẻ rượu sợ hỏng việc ở nhà em chịu khó đi thay anh một đêm”.</em></strong></p><p><strong><em>Thạch Sanh không nghi ngờ gì cả thuận lòng đi ngay. Nửa đêm bỗng gió thổi cây rung không khí lạnh buốt xoăn tinh hiện ra giơ vuốt nhìn anh hà hơi tóe lửa sấn đến định ăn thịt Thạch Sanh. Thạch Sanh bình tĩnh hóa phép đánh nhau với trăn tinh hồi lâu thì yêu quái bị giết chết. Thạch Sanh chặn đầu trăn tinh mang về.</em></strong></p><p><strong><em>Đến nhà thì hết canh ba Thạch Sanh gọi cửa mẹ con lý Thông ngỡ là hồn Thạch Sanh hiện về báo oán, ở trong nhà mẹ con cứ lạy lục, khấn vái mãi. Thạch Sanh mới rõ dã tâm của hai người cố tình đưa mình đến chỗ chết, nhưng Thạch Sanh tính hiền lành, không giận vui vẻ kể chuyện giết trăn cho mẹ con lý Thông nghe.</em></strong></p><p><strong><em>Lý Thông nghe xong lại ra một mưu thâm độc. Hắn dọa Thạch Sanh rằng Trăn Tinh là của nhà vua nuôi xưa nay bây giờ giết đi thế nào cũng bị tội giết. Rồi khuyên Thạch Sanh trốn đi để hắn ở nhà kiếm cách thu xếp. Còn lý Thông thì mang đầu trăn tinh đêm ngày trẩy kinh, câu vua đã trừ được trăn tinh. vua hết lòng khen thưởng và phong cho hắn chức Đô đốc.</em></strong></p><p><strong><em>Bấy giờ Công chúa con vua muốn Kén phò mã, bản yết khắp dân gian,điệp gửi cùng các nước nhưng không chọn được ai vừa ý. Một hôm công chúa đi dạo vườn hoa bỗng con yêu tinh đại bàng sà xuống cắp đi mất. tình cờ hôm ấy Thạch Sanh đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây đa thì thấy đại bàng cắp công chúa bay qua. Thấy vậy, Thạch Sanh liền dương cung bắn một phát trúng ngay vào cánh đại bàng . Nhưng lại bàn rút tên ra rồi tiếp tục bay đi.</em></strong></p><p><strong><em>Thạch Sanh liền theo vết đỏ,thấy đại bàng chui vào một cái hang rất kiên cố. chàng đánh dấu lối vào hang rồi trở về. Khi nghe tin công chúa bị Đại bàng cắp đi mất nhà vua đau lòng sốt ruột, chuyền cho lý Thông đi tìm, hứa nếu tìm được sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Lý Thông vừa mừng vừa lo, bèn lập mưu mở hội hát xướng trong 10 ngày, nhằm mục đích để dò hỏi nghe ngóng tin tức. Tám chín ngày đã qua, Mà không nghe ai nói một lời gì về chuyện Đại bàng bắt người cả. Tin lý Thông mở hội hát xướng đồn đến tay Thạch Sanh, chàng lần về thăm. Gặp Thạch Sanh, Lý Thông tỏ mối lo không tìm được công chúa. Thạch Sanh thật thà mà kể lại về việc bắn trúng cánh chim. lý Thông mừng lắm, lập tức nhờ Thạch Sanh dẫn đường, mang lính đến sào huyệt của đại bàng.</em></strong></p><p><strong><em>Thạch Sanh tình nguyện xuống hang tìm công chúa hộ bạn. Gặp công chúa ở đó, Thạch Sanh bèn lấy thuốc mê, bảo công chúa đưa cho đại bàng uống. Đoạn Thạch Sanh buộc công chúa vào dây, Ra hiệu cho lý Thông ở ngoài hang kéo lên. Xong chàng sửa soạn lên theo, nhưng lý Thông đã ra lệnh cho quân lính lấp kín hang lại mất rồi. Giữa lúc đó thì đại bàng tỉnh lại.</em></strong></p><p><strong><em>Thấy mất công chúa, Đại bàng nổi giận lôi đình gầm lên, Vách đá ầm ầm rung chuyển. Nhưng Thạch Sanh hóa đánh nhau với nó. Cuối cùng đại bàng bị giết chết. Thạch Sanh mò tìm lối ra, Đi đến một nơi chàng thấy có một cũi sắt trong ra một người con trai. chỉ ra đó là Thái tử con vua Thuỷ Tề, bị Đại Bàng giam đã hơn một năm. Thạch Sanh lấy cung vàng bắn tan cũi sắt, cứu Thái tử ra. Thái tử mời Thạch Sanh về thủy cung để vua cha được đền ơn. Khi đi Thái tử dặn, nếu vua thủy tề tặng thì không lấy gì cả chỉ xin cây đàn Huyền cầm.</em></strong></p><p><strong><em>Gặp Thạch Sanh và Thái tử, Vua Thủy Tề  mừng lắm, tặng Thạch Sanh vô số vàng bạc châu báu, nhưng chàng đều từ chối không nhận, chỉ xin lấy một cây đàn. xong rồi từ giã vua và Thái tử lên trần gian, về chốn cũ ở gốc cây đa. Bấy giờ hồn trăn tinh và đại bàng, Khổ sở đói khát, đi lang thang,thất thểu, Tình cờ gặp nhau, Bèn bạn định mưu kế trả thù Thạch Sanh. Chúng vào kho vua ăn trộm ngọc ngà châu báu, Rồi mang về để ở gốc đa chỗ ở của Thạch Sanh rồi phao tin Thạch Sanh ăn trộm. Thạch Sanh bị bắt hạ ngục. Nói về công chúa, Từ khi lên khỏi hang, Chờ Thạch Sanh lên. Lý Thông đã lắp mất cửa hang, uất ức quá mà hóa câm.</em></strong></p><p><strong><em>Khi trở về cung, ai hỏi gì nàng cũng không nói. vua buồn rầu sai lý Thông lập đoàn cầu nguyện, Nhưng đàn lập đã một tháng mà công chúa vẫn không nói được. Còn Thạch Sanh sau khi bị bắt được giao cho lý Thông xét xử, Lý Thông bèn đích tâm giết đi cho khỏi lo ngại về sau. Ngồi trong ngục. Thạch Sanh buồn tình lấy đàn ra gẩy, Không ngờ cây đàn ấy lại là đàn thần. Gẩy đến đâu là đàn kể lề đến đó, Nó kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Nó tố cáo tội ác của lý Thông, Nó oán trách sự hờ hững của công chúa. Nó kêu lên, Nó rên rỉ, Ngân nga trong cung này đến cung nọ. Công chúa ngồi trên lầu nghe tiếng đàn bỗng reo mừng cười nói xin vua cha mọi người gẩy đàn. </em></strong></p><p><strong><em>Vua đòi Thạch Sanh kể lại sự tình Cho vua nghe, Từ khi mồ côi cha mẹ, Học phép Tiên, Kết bạn với lý Thông, Khi chém trăn tinh, Khi bắn đại bàng, Cứu công chúa. Cứu con vua Thuỷ Tề. Rồi bị hồn yêu tinh vu oan giá họa. Vua liền truyền lệnh hạ ngục mẹ con lý Thông, và giao cho Thạch Sanh được toàn quyền sử định Thạch Sanh thương tình tha cho hai mẹ con lý Thông, nhưng dọc đường hai mẹ con bị sét đánh chết. Kế đó, Vua cho Thạch Sanh kết hôn cùng công chúa, tin ấy chuyền đi,Thái tử 18 nước chư hầu trước đã ôm hận vì bị công chúa từ chối, Nay vua gả cho một tên khổ rách áo ôm, Liền cứt mã đến trút giận.Vua sai Thạch Sanh ra dẹp giặc.</em></strong></p><p><strong><em>Khi giáp trận, Thạch Sanh đã đem cây đàn của mình ra gẩy. Tiếng đàn khi khoan khi nhặt, khiến cho quân địch phải xúc động người thì bồi hồi thương con nhớ vợ nhớ tới quê hương không một ai còn nghĩ đến chiến đấu nữa. Thái tử 18 nước chư hầu thấy thế khiếp sợ vội vàng xin hàn Thạch Sanh dọn một niêu cơm nhỏ cho chúng ăn nhưng chúng ăn mãi không hết. Chúng càng phục thạch sanh dật đầu tạ kéo nhau về nước. Vua liền làm lễ nhường ngôi cho Thạch Sanh. Khi lên ngôi công việc đầu tiên của Thạch Sanh là xóa thuế phóng thích tù nhân và khuyến khích muôn dân chăm họ theo nghề nông trang. Từ đó, nhân dân mới được yên ổn làm ăn nhà nhà được no ấm đông vui. Câu chuyện đang nói về sự dũng cảm hy sinh của Thạch Sanh đã dành cho dân làng dù bị con nhà lý Thông bèn âm mưu giết chết nhưng Thạch Sanh vẫn tha thứ cho mẹ con nhà lý Thông.</em></strong></p><p><strong><em>                                                                             Kí tên</em></strong></p><p><strong><em>                                                                              Khải</em></strong></p><p>                                                         <strong>Đỗ Quang Khải</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4522775152/02bfc6a0311368748bba40030bf379a9/IMG_0770.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 14:42:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623789984</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần phương anh lớp 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623790440</link>
         <description><![CDATA[<p>đây là câu chuyện em đã đọc nó từ lúc em học lớp 3 em thấy câu chuyện này là câu chuyện hay nhất của em thấy trong chuyện có 4 nhân vật đó là Gia-pha là ông động ác,A-la-đang là một chàng trai trẻ vừa tốt,Giát-min là công chúa của nhà vua,ông thàn là ông bụt ở trong một chiếc đèn. Cô con gái của nhà vua đã tìm ra người mình muốn đó chính là A-la- đanh nhưng anh đã đưa cô gái ra khỏi vương quốc thế là nhà vua tức giận bảo buôn lính đi tìm chàng trai trẻ anh đã bị bắt giữ có một ông già cho chàng trai trốn thoát khỏi lâu đài thế nhưng anh đã bị Gia-pla lấy mất công chúa và cây đèn thần nhưng anh vẫn có công chúa vì ông thần đèn đã hạ ngục ông Gia-pla thế là nhà vua cho anh lấy công chúa cùng với bạn của anh cũng có cả ông đèn thần,bây giờ yên bình hạnh phúc.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523102833/3274e90fb698cd82fe7b48585b5cce09/image.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 14:42:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623790440</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Bảo Châu </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623830052</link>
         <description><![CDATA[<p>Trước kia, Thông tấn xã Việt Nam hàng ngày đều đưa bản tin lên cho Bác xem. Khi in một mặt, Bác phê bình là lãng phí giấy. Sau đấy Thông tấn xã in hai mặt bằng rônêô, nhoè nhoẹt khó đọc hơn nhưng Bác vẫn đọc.</p><p><br/></p><p>Sang năm 1969, sức khoẻ Bác yếu và mắt giảm thị lực, Thông tấn xã lại gửi bản tin in một mặt để Bác đọc cho tiện. Khi xem xong, những tin cần thiết Bác giữ lại, còn Người chuyển bản tin cho Văn phòng Phủ Chủ tịch cắt làm phong bì tiết kiệm hoặc dùng làm giấy viết.</p><p>Ngày 10-5-1969, Bác đã viết lại toàn bộ đoạn mở đầu bản Di chúc lịch sử bằng mực xanh vào mặt sau tờ tin Tham khảo đặc biệt ra ngày 3-5-1969. Từ giữa năm 1969, sức khoẻ Bác yếu đi nhiều nên Bộ Chính trị đề nghị: Khi bàn những việc quan trọng của Đảng, Nhà nước thì Bác mới chủ trì, còn những việc khác thì cứ bàn rồi báo cáo lại sau, Bác cũng đồng ý như vậy.</p><p><br/></p><p>Tháng 7, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức 4 ngày lễ lớn của năm: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác.</p><p>Sau khi Báo Nhân dân đăng tin nghị quyết này, Bác đọc xong liền cho mời mọi người đến để góp ý kiến: “Bác chỉ đồng ý 3/4 nghị quyết.</p><p><br/></p><p>Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu thanh thiếu niên đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh nhật của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí”.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523476227/1c757e6c92565f3a2b919bcd75b2bf54/42083253202398_5122023823.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 15:05:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623830052</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhật Nam lớp 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623842363</link>
         <description><![CDATA[<p>“<strong>Cây Tre Trăm Đốt</strong>” là một trong những <strong>truyện cổ tích Việt Nam nổi tiếng</strong>, thường được kể cho các cháu nhỏ nghe</p><p><br/></p><p>Ngày xưa, có một anh nông dân nghèo, hiền lành, chăm chỉ làm thuê cho một phú ông tham lam, keo kiệt. Phú ông hứa rằng nếu anh làm việc siêng năng, sau ba năm sẽ gả con gái cho anh. Anh nông dân tin lời, làm lụng quên mình suốt ba năm trời. Khi đến hạn, phú ông nuốt lời, gả con gái cho con trai một nhà giàu khác. Trước ngày cưới, ông ta bày mưu sai anh nông dân vào rừng tìm cây tre trăm đốt để “làm cột rước dâu”. Anh vào rừng tìm mãi không thấy. Khi tuyệt vọng, Bụt (ông tiên) hiện ra giúp đỡ, dạy anh câu thần chú:</p><p>“<strong>Khắc nhập! Khắc xuất!</strong>”</p><p>Anh thử ghép 100 đốt tre lại, niệm “Khắc nhập!” thì các đốt liền thành một cây tre dài. Sau đó, khi cần tách ra, anh niệm “Khắc xuất!” thì tre rời ra như cũ. Anh mang cây tre về nhà phú ông. Phú ông và khách dự cưới cười nhạo, bảo anh làm thử. Anh đọc “Khắc nhập!” thì phú ông dính chặt vào cây tre. Mọi người hoảng hốt van xin, anh niệm “Khắc xuất!” thì ông ta rời ra. Cuối cùng, phú ông xấu hổ, giữ lời gả con gái cho anh nông dân tốt bụng.</p><p><br/></p><p>Lên án thói lừa lọc, tham lam của bọn nhà giàu bóc lột người nghèo. Ca ngợi đức tính chăm chỉ, trung thực và lòng tin của người lao động. Khẳng định niềm tin “ở hiền gặp lành<strong>”</strong>, cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523495364/20587f42b5d0a052d7eaaa1b04d4f299/IMG_2047.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 15:13:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623842363</guid>
      </item>
      <item>
         <title>thánh gióng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623851073</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523235706/88a7543c149fb0a6571703665ec270ee/photo.jpeg" />
         <pubDate>2025-10-08 15:18:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623851073</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chàng rể xấu trai</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623863361</link>
         <description><![CDATA[<p>Một buổi tối quan  huyện đang chạy khỏi mẹ , mẹ bảo: "Đứng lại.Đồ con bất hiếu! Có mau đứng lại không thì bảo???".Quan huyện bảo:Hu!Hu!Hu! Cha mẹ tha cho con đi mà!"Bố quan huyện bảo:"Hừ ! Tha nè!Nói xong bố quan huyện liền phi cái đựng tàn thuốc đi , thật may đã không trúng đầu quan huyện.Mẹ quan huyện mắng chồng : Trời !Ông ném thế lỡ trúng bể đầu con tui còn gì? Nhìn chiêu phi rổ vân tinh của tui mà học hỏi nè!Mẹ cười rồi nói:"Hê!Hê!Có mà chạy đằng trời nghen con!Bố thì mở to mắt nhìn còn mẹ thì quay cái rổ lớn quan huyện khóc:"Hu!Hu!".Mẹ ném cái rổ đi trúng vào quan huyện và kéo lại mẹ nói:"Hà! Hà! Đến đây mau lên con trai!Quan huyện kêu lên:"Ối!Ối!". Khi tóm được quan huyện mẹ nói:"Gru!Phen này tiêu đời nha con!Quan huyện bảo:"Hu!Hu! Mẫu thân, người tha cho con đi mà!Mẹ nói :"Im mồm!Hừ! Trước khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta đã từng căn dặn! Ráng tìm một nơi tử tế để gả cho nó đi". Bố nói tiếp:"Không ngờ năm nay nó đã 18 tuổi rồi! Mà vẫn nhởn nhơ tỉnh bơ là sao hả ? Quan huyện khóc lên nói:"Hu!Hu!Oan cho con quá cha mẹ ơi! Con đã vất vả tìm người mai mối cho nó không dưới trăm lần ! Nhưng gặp ai nó cũng lắc đầu không chịu!Hu!Hu! Còn biết làm gì với nó đâ?" Mẹ đáp lại ngay:"Cái đồ vô dụng! Thân là tri huyện tiền hô hậu ủng!Có thể sai khiến cả mấy nghìn người! Thế mà chỉ mai mối cho em gái có trăm người là thế nào?quan huyện bật dậy.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-08 15:25:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623863361</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thùy Châm 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623886829</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau đây là cuốn truyện(sách) về phẩm chất tốt của các doanh nhân </p><p>Cuốn sách "Phẩm Chất Tốt Của Các Danh Nhân" không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mà còn là một nguồn tài liệu quý giá giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc về tâm tư, tình cảm và những phẩm chất tốt đẹp của những người nổi tiếng trong lịch sử. Được biên soạn và phát hành bởi Nhà xuất bản Y học, cuốn sách này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ độc giả yêu thích tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân.</p><p><br></p><p>Nội dung cuốn sách</p><p>Cuốn sách được chia thành nhiều chương, mỗi chương là một câu chuyện hấp dẫn về những danh nhân vĩ đại, từ các nhà khoa học, nghệ sĩ, đến những chính trị gia. Điển hình như Albert Einstein, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, nổi bật với lý thuyết tương đối và đóng góp to lớn cho ngành vật lý. Sách không chỉ kể về thành công của ông mà còn khắc họa những phẩm chất như sự khiêm tốn, tinh thần cầu thị, và lòng yêu thương đối với nhân loại.</p><p>Ngoài Einstein, tác phẩm cũng đề cập đến nhiều nhân vật khác như Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, và Marie Curie và rất nhiều người khác. Mỗi câu chuyện đều mang lại những bài học quý giá về nhân cách, nghị lực và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Những nhân vật này không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực của họ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau.</p><p><br></p><p>Giá trị của cuốn sách là:</p><p>"Phẩm Chất Tốt Của Các Danh Nhân" không chỉ là một cuốn sách để đọc. Đó là nguồn động viên, khuyến khích độc giả suy nghĩ về những giá trị đạo đức và phẩm hạnh mà mỗi người nên hướng tới. Bằng việc nêu bật những phẩm chất tốt đẹp của các danh nhân, cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ các giá trị nhân văn bên trong con người.</p><p>Cuốn sách còn mang đến một cái nhìn toàn diện về xã hội, khi nhấn mạnh rằng những phẩm chất tốt không chỉ cần thiết cho cá nhân mà còn cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Mỗi câu chuyện đều khắc họa rõ nét rằng những người vĩ đại nhất không chỉ sống cho bản thân mà còn cho xã hội và nhân loại.</p><p>Cuốn sách này rất phù hợp với nhiều đối tượng độc giả khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến những người trưởng thành đang tìm kiếm cảm hứng sống và làm việc. Đặc biệt, với những ai đang trong quá trình phát triển bản thân, cuốn sách sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời, giúp họ định hình những giá trị mà họ mong muốn theo đuổi trong cuộc sống.</p><p>Tóm lại, "Phẩm Chất Tốt Của Các Danh Nhân" không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một hành trình khám phá tâm hồn và nhân cách của những người đã thay đổi thế giới. Với nội dung phong phú, hấp dẫn và nhiều bài học giá trị, cuốn sách xứng đáng trở thành một phần không thể thiếu trong tủ sách của mỗi người. Hãy để "Phẩm Chất Tốt Của Các Danh Nhân" dẫn dắt bạn trên con đường tìm kiếm giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523633450/240ffe0917baf402157007552c070967/IMG_UPLOAD_20251008_223809.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 15:40:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623886829</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Phương Duy Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623892441</link>
         <description><![CDATA[<p>Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về bài”Thánh Gióng” bài thánh gióng nói cho chúng ta biết rằng làm một cái gì đó cần sự kiên chì và bền bỉ cũng như Thánh Gióng muốn đánh đuổi hết quân địch cần 2 ngày. Cảm nhận của em khi đọc là:bài cho em rất nhiều ý nghĩa </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523670819/2c42533de6ac7453a1c9b09e7b12a0f2/image.jpg" />
         <pubDate>2025-10-08 15:43:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623892441</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giới thiệu về câu chuyện siêu quậy shinnoshuke.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623918865</link>
         <description><![CDATA[<p>  Câu chuyện siêu quậy shinnoshuke kể về một ngày mát trời cả gia đình shin cùng nhau đi biển sóng biển ào ào.Đến nơi gia đình shin cùng nhau đi khách sạn để nghỉ ngơi.Thuê khách sạn,bố shin rất mỏi và liền ngủ thiết đi,còn mẹ con shin thì cùng nhau thay đồ rồi đi xuống thuê xuồng.Tại một cửa hàng thuê phao,xuồng và kính,vì còn ngơ ngác shin đã nhầm lẫn cô bán hàng thành cái xuồng thế nên shin đã chọn cô bán hàng.Ông chủ cửa hàng bất lực nên đã bảo:"Ở đây hông cho thêu người"Thấy thế mẹ shin đã nói cho thuê một chiếc xuồng nhanh để ra biển.Ông chủ áo giá một chiếc xuồng ở đây có giá là bảy nghìn yên,mẹ shin bảo vậy và trả tiền cho ông chủ.Rồi hai mẹ con cùng nhau ra khơi.Mẹ shin vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Còn shin thì chán quá nên cậu đã đẩy thuyền này tay ra xa bờ.Khi tỉnh dậy mẹ shin đã bất ngờ khi thấy chiếc xuồng đã trôi xã bờ và ngồi bất lực khi vào đến bờ shin đói quá và thêz là cả gia đình nhà shin đi ăn .</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-08 15:59:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623918865</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Anh Dũng 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623967956</link>
         <description><![CDATA[<p>hôm nay mình sẽ kể về câu chuyện napoleon</p><p>Napoleon là một cậu bé thông minh và có ý chí mạnh mẽ. Khi còn học ở trường quân sự, cậu rất chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên dù lúc đầu bị bạn bè trêu chọc vì nói giọng khác. Nhờ sự kiên trì, Napoleon trở thành học sinh xuất sắc, đặc biệt giỏi toán và chiến thuật quân sự.</p><p>Khi trưởng thành, ông gia nhập quân đội Pháp và nhanh chóng thể hiện tài chỉ huy. Trên chiến trường, Napoleon rất thông minh, biết sắp xếp đội hình hợp lý và đưa ra những kế hoạch táo bạo. Ông đã chỉ huy quân Pháp đánh thắng <strong>quân Áo</strong>, mở rộng lãnh thổ cho nước Pháp. Đối với <strong>nước Anh</strong>, Napoleon không dễ chiến thắng vì Anh có hải quân rất mạnh. Hai bên giao chiến quyết liệt trên biển, đặc biệt là trận Trafalgar, và đây là một thử thách lớn với Napoleon.</p><p>Sau đó, ông tiếp tục mở rộng chiến tranh sang <strong>nước Nga</strong>, nhưng vì thời tiết quá lạnh và chiến thuật rút lui – đốt phá của Nga, quân Pháp bị kiệt sức và phải rút lui. Đây là một thất bại lớn của ông.</p><p>Dù cuối cùng không giữ được ngôi Hoàng đế, nhưng Napoleon vẫn được nhớ đến là một người tài giỏi, có ý chí và để lại nhiều bài học lịch sử quý giá cho thế hệ sau.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4523924174/e25a2b7f53f09b5eaff45147b57eb521/image.png" />
         <pubDate>2025-10-08 16:32:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3623967956</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê Nhật Lan Chi </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3625104268</link>
         <description><![CDATA[<p>                           Rùa và Thỏ </p><p>Câu chuyện Rùa và Thỏ là một trong những câu chuyện nổi tiếng, mang lại bài học ý nghĩa vè sự kiên trì và hậu quả của việc chủ quan. Đây không chỉ là bài học cho trẻ em mà còn là bài học cho tất cả mọi người trong cuộc sống.</p><p>Trong khu rừng nọ, thỏ biết đến là một con vật nhanh nhẹn, nhưng kiêu ngạo và thích khoe khoang. Thấy rùa đi chậm chạp, thỏ liền cười và thách rùa thi với mình. Rùa không sợ hãi mà con chấp nhận lời thách thức, tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội chiến thắng. Khi cuộc thi bắt đầu, thỏ đã bỏ xa rùa. Thấy mình có nhiều lợi thế, nên thỏ đã chủ quan ngủ giữa đường vì nghĩ rằng rùa sẽ không đuổi kịp. Trong khi đó rùa vẫn kiên trì tiến lên phía trước, không dừng lại dù biết mình đi chậm. Khi thỏ giật mình tỉnh giấc. Thấy rùa gần về đích thỏ đã chạy hết sức để đuổi kịp rùa những đã muộn rồi - rùa đã chạm được đích và giành chiến thắng.</p><p>Câu chuyện cho ta thấy rõ sự đối lập của hai nhân vật. Thỏ đại diện cho những người có năng lực nhưng quá tự tin vào bản thân, dẫn đến chủ quan và thiếu nỗ lực. Ban đầu thỏ có nhiều lợi thế nhưng không biết tận dụng mà còn lười biếng, coi thường đối thủ. Chính sự kiêu ngạo đó đã dẫn đến thất bại. Rùa thì ngược lại, rùa dù chậm chạp nhưng luôn kiên trì và không bỏ cuộc dù biết mình không nhanh bằng thỏ. Nhưng rùa vẫn không nản lòng. Rùa giành chiến thắng là nhờ tinh thần bền bỉ. Điều này cho thấy người có không phải lúc nào người có tài cũng thành công, mà những người kiên trì thì có thể đạt được mục tiêu mà họ muốn.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4528247020/73a031f22ff49e6b188ec0f9728bb12c/IMG_1759934098204_1760002753746.jpg" />
         <pubDate>2025-10-09 10:55:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3625104268</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ Tiến Dũng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3625302001</link>
         <description><![CDATA[<p>                            CÂY KHẾ</p><p>Ở nhà nọ ,có hai anh em : người anh thì tham lam , lười biếng , còn người em thì chăm chỉ và chăm chỉ .Người anh vấy vợ cho em ở riêng và cho em cây khế .Người em chăm chỉ chăm sóc cây ,chẳng bao lâu cây mọc ra nhiều quả ngọt . Mỗi ngày lại có con chim phượng hoàng đế ăn một quả .Người em rất buồn nhưng không lỡ đuổi chúng đi .Phượng hoàng lại nói :ăn một quả trả cục vàng ,may túi ba gam mang đi mà đựng .Một hôm,phượng hoàng đưa người em đến một hòn đảo có rất nhiều vàng .Người em nhặt một ít vàng cho vào túi ba gam và từ đó người em chở nên giàu có .Người anh hỏi thì biết được và bảo đổi nhà .Năm ấy khế chín và phượng hoàng lại nói câu ây,người anh mang túi siêu to và đựng đầy vàng .Trên đường đi phượng hoàng kiệt sức và cho anh ta rơi xuống biến và chết đuối chết .</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-09 13:20:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3625302001</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Gia Khanh 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626074916</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4521604850/3fc14fd9b8692f1c97e0bc2487b48cf9/z7095400636938_b5f3aa1cf899d7919eaca809bc536a4f.jpg" />
         <pubDate>2025-10-10 01:54:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626074916</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626825515</link>
         <description><![CDATA[<p>Câu truyện "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" nói về hai mươi mốt câu truyện nói về những câu truyện hay nhất trong những câu truyện cổ tích Việt Nam câu truyện này muốn nói rằng các câu truyện trong này đều có ý nghĩa riêng và nội dung riêng của nó.Qua  câu truyện này, nó giúp em thêm nhiều kiến thức , đã cho em biết nhiều nội dung hay và đã cho em biết nhiều điều hay lễ phải.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4534965556/8400b70611d9575822bd18e4622410d3/IMG_UPLOAD_20251010_204553.jpg" />
         <pubDate>2025-10-10 14:21:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626825515</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Gia Bảo A 5A2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626908023</link>
         <description><![CDATA[<p> Từ nhỏ, bố đã mở cho em xem rất bộ phim về chiến tranh Việt Nam. Trong phim quay về chiến trường Việt Nam đấu với Hoa Kỳ để dành độc lập dân tộc. Trên chiến trường bốc lửa, ác liệt, các chiến sĩ ấy không ngại khó khăn mà cứ xông lên. Rồi phim quay cảnh các chiến sĩ nói:</p><p> -Xông lên! Quyết chiến dành thắng lợi cho tổ quốc và dân tộc! Quyết hi sinh làm vẻ vang tổ quốc thân yêu! Không sao cả, tổ quốc vẫn ghi công sự hi sinh này!</p><p> Nhưng rồi trong suốt bộ phim, cứ quay rất nhiều cảnh các lực lượng, chiến sĩ họp bàn với một người tóc trắng, râu xám gọi vói cái tên là: Cụ Hồ.</p><p> -Đấy là ai? Mà sao có vẻ người ấy chức cao nên mới vậy.</p><p>Thế rồi em hỏi bố thì bố bảo là:</p><p> -Người ấy là vị cha già dân tộc. Tên là: Hồ Chí Minh</p><p> Sau này lớn lên và có đủ khả năng tìm hiểu "Vị cha già dân tộc". Em đã tìm kiếm sách, báo viết về Hồ Chí Minh và cuộc đời người ấy. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là một phần nhỏ cuộc đời "Vị cha già dân tộc". Và hôm nay, em đã tìm thấy một cuốn sách viết về đầy đủ cuộc đời "Vị cha già Hồ Chí Minh" </p><p> Em xin giới thiệu Cuốn sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và Sử nghiệp.</p><p><strong> -Tổ chức biên soạn:</strong> <strong>Bảo tàng Hồ Chí Minh</strong></p><p><strong> -Nhà xuất bản:</strong> <strong>Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật</strong></p><p><br/></p><p> PHẦN I: QUÊ HƯƠNG VÀ TUỔI THƠ (1890 – 1911)</p><p> Ngày <strong>19 tháng 5 năm 1890</strong>, tại <strong>làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An</strong>, có một cậu bé ra đời trong một gia đình nhà nho yêu nước. Cậu bé ấy chính là <strong>Nguyễn Sinh Cung.</strong> Sau này là Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Hồ Chí Minh.</p><p>Cha của cậu là <strong>ông Nguyễn Sinh Sắc</strong>, một nhà nho có chí lớn, đỗ Phó bảng, rất thương dân và căm ghét bọn quan lại tham nhũng. Mẹ là <strong>bà Hoàng Thị Loan</strong>, người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, tần tảo lo cho chồng con.</p><p>Thuở nhỏ, Nguyễn Sinh Cung đã sớm bộc lộ trí thông minh và lòng thương người. Cậu học chữ Hán, rồi học chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp. Dù nhà nghèo, nhưng cậu luôn ham học, lễ phép và yêu lao động.<br>Có lần, thấy dân làng bị bọn quan lại đánh đập, cậu hỏi cha:</p><p> -Sao họ lại bị đánh hở cha?<br> Cha cậu thở dài:<br> -Vì nước mình mất rồi con ạ. Muốn dân hết khổ, phải cứu lấy nước.</p><p>Những lời nói ấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu bé Nguyễn Sinh Cung.</p><p>Năm 1901, sau khi mẹ qua đời, gia đình dời vào Huế. Nguyễn Sinh Cung được đi học ở <strong>Trường Quốc học Huế</strong> – một ngôi trường lớn thời bấy giờ.<br>Tại đây, cậu học sinh Nguyễn Tất Thành (tên mới của cậu) đã chứng kiến tận mắt cảnh người Việt bị đối xử bất công, bị sỉ nhục trong chính quê hương mình. Từ đó, trong lòng Thành nhen nhóm một ước mơ:</p><p> -Phải tìm ra con đường để cứu nước, cứu dân, cho mọi người được sống trong tự do và hạnh phúc.</p><p>  Năm 1910, Thành vào <strong>Phan Thiết</strong>, rồi <strong>Sài Gòn</strong>, dạy học và làm việc. Cậu luôn trăn trở: Con đường nào sẽ giúp dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ?</p><p> PHẦN II: RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (1911 – 1920)</p><p> Ngày <strong>5 tháng 6 năm 1911</strong>, được người quen giới thiệu, Thành đến <strong>bến Nhà Rồng (Sài Gòn)</strong>, chàng thanh niên 21 tuổi <strong>Nguyễn Tất Thành</strong> mặc bộ quần áo làm phu, bước chân lên con tàu <strong>Amiral Latouche-Tréville</strong>. Người rời xa quê hương, mang theo khát vọng cháy bỏng:</p><p><strong> -Đi ra nước ngoài xem người ta làm thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào.</strong></p><p> Rồi rời khỏi Bến Nhà Rồng (1911) vói cái tên Vãn Ba. Văn Ba thực hiện rất nhiều hành trình học qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Học trong quá trình giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin. Tại Pháp, Vãn Ba hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và Quốc tế Cộng sản. Tên tuổi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên chính trường quốc tế</p><p> PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGOÀI (1920 – 1941)</p><p> Tại Pháp, người Pháp đã thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920) – Nguyễn Ái Quốc là đảng viên sáng lập. Viết báo <em>Le Paria</em>, <em>Nhân đạo</em>, <em>Đời sống công nhân</em>… Tiếp theo Văn Ba hoạt động tại các nước Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan, Xiêm, Hồng Kông. Tại Liên Xô năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã <strong>học tập và làm việc</strong> tại <strong>Trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản</strong>. Tên đầy đủ là: <em>Trường Đại học Phương Đông của Quốc Tế Cộng Sản Коммунистический университет трудящихся Востока</em>, viết tắt là <strong>KUTV</strong>. Ở đó tạo nền tảng lý luận cho cách mạng Việt Nam</p><p> Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.<br> Tại Quảng Châu Trung Quốc, tháng 6 năm 1925, người lập ra <strong>Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên</strong>, mở lớp huấn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, đào tạo nhiều thế hệ cách mạng trẻ như <strong>Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Hồng Phong...</strong></p><p> Ngày <strong>3 tháng 2 năm 1930</strong>, tại Hồng Kông, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, <strong>Đảng Cộng sản Việt Nam</strong> ra đời.<br>Đây là bước ngoặt vĩ đại, dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ 1930 đến 1941, Bác Hồ (khi ấy vẫn hoạt động bí mật) nhiều lần bị bắt, giam ở nhiều nhà tù nhưng Nguyễn Ái Quốc không nản lòng.<br> PHẦN IV: TRỞ VỀ TỔ QUỐC, LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (1941 – 1945)</p><p> Đến <strong>đầu năm 1941, </strong>Trong suốt <strong>hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển</strong>, Người làm nhiều nghề khác nhau: phụ bếp, thợ ảnh, quét tuyết, viết báo… để kiếm sống và học hỏi. Nguyễn Ái Quốc đã đến <strong>Pháp, Anh, Mỹ, châu Phi, châu Á..</strong>. Thế rồi năm 1941, người bí mật <strong>trở về Tổ quốc</strong>, qua Pác Bó (Cao Bằng) năm 1941. Thành lập Mặt trận Việt Minh. Viết <em>Lịch sử nước ta</em>, <em>Ca dao Việt Minh</em>, <em>Cách đánh du kích. </em></p><p>Chuẩn bị khởi nghĩa giành lại chính quyền cho Việt Nam.</p><p> Bên suối Lê-nin, trên bàn đá chông chênh, Người viết tài liệu, vẽ sơ đồ khởi nghĩa và thành lập <strong>Mặt trận Việt Minh</strong>.</p><p>Năm <strong>1945</strong>, sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh. Bác Hồ cùng Trung ương Đảng phát động <strong>Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945</strong>, nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền.</p><p>Ngày <strong>2 tháng 9 năm 1945</strong>, tại <strong>Quảng trường Ba Đình</strong>, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm đọc <strong>Tuyên ngôn Độc lập</strong>, khai sinh <strong>nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa</strong>. Cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui tự do sau gần 100 năm nô lệ.</p><p> PHẦN V: XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN (1945 – 1954)</p><p>Sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước còn muôn vàn khó khăn: giặc ngoại xâm, đói kém, nạn mù chữ…<br>Bác Hồ lãnh đạo toàn dân <strong>vừa kháng chiến, vừa kiến quốc</strong>. Người phát động các phong trào:</p><p> -"Bình dân học vụ” – để mọi người được đi học, xoá nạn mù chữ.</p><p> -“Thi đua yêu nước” – để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.</p><p>Trong <strong>9 năm kháng chiến chống Pháp  xâm lược lần 2 (1946–1954)</strong>, Bác Hồ luôn ở chiến khu Việt Bắc, sống giản dị giữa rừng núi, cùng chia sẻ khó khăn với chiến sĩ và đồng bào.<br>Khi chiến thắng <strong>Điện Biên Phủ (1954)</strong> vang dội, Người xúc động nói:</p><p> -Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một sức mạnh to lớn, không ai thắng nổi.</p><p> Sau đó, đất nước tạm thời chia làm hai miền. Miền Bắc xây dựng xã hội mới, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất. Bác Hồ luôn đau đáu:</p><p> -Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi.</p><p> Bác còn gửi thư, nói chuyện với thanh niên, thiếu nhi, cán bộ, luôn dạy mọi người phải:</p><p> -<strong>Học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết, kỷ luật, yêu nước, yêu lao động.</strong></p><p> PHẦN VI: TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, XÂY DỰNG MIỀN BẮC (1954 – 1969)</p><p> Sau Hiệp định Genève (1954): Miền Bắc do sự chỉ đạo của Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiến lên xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Miền Nam tiếp tục đấu tranh chống Mỹ – Diệm. Cuối thập niên 1960, sức khỏe Bác yếu dần. Tuy vậy, Bác vẫn làm việc miệt mài, theo dõi từng tin chiến thắng</p><p>Năm <strong>1965</strong>, khi Mỹ ném bom miền Bắc, Bác gửi thư kêu gọi:</p><p> -Không có gì quý hơn độc lập, tự do!</p><p> Rồi Bác nhận ra mình không thể sống lâu hơn nữa nên Người viết <strong>Di chúc</strong> – để lại cho toàn Đảng, toàn dân những lời dặn dò sâu sắc:</p><p> -Trước hết nói về Đảng, về nhân dân lao động và về thanh niên…<br> Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho bộ đội, cho các cháu thiếu niên nhi đồng…</p><p> Ngày <strong>2 tháng 9 năm 1969</strong>, giữa lúc cả nước đang mừng Quốc khánh, <strong>Chủ tịch Hồ Chí Minh</strong> từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ <strong>79 tuổi</strong>. Cả dân tộc khóc thương Người – vị Cha già kính yêu của dân tộc.</p><p>PHẦN VII: HỒ CHÍ MINH TRONG LÒNG NHÂN DÂN VÀ NHÂN LOẠI</p><p> Lễ tang trọng thể Chủ Tịch Hồ Chí Minh năm 1969 từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 1969 và <strong>Lễ viếng và lễ truy điệu trọng thể</strong> được tổ chức tại  <strong>Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.</strong></p><p> Lập Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đó. Chủ Tịch Hồ Chí Minh được trao danh hiệu “Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất” do UNESCO vinh danh (1987)</p><p><strong> Vậy là cuộc đời của Chủ Tịch Hồ Chí Minh khép lại trong sự tiếc nối và đau lòng của toản thể đảng và nhân dân cũng như các đất nước khác ngày 2 tháng 9 năm 1969. Cuốn truyện cũng khép lại tại đây. Có thể nói cuốn truyện này mang một ý nghĩa rất lớn nói về:</strong></p><p><strong> -Tình yêu nước – yêu người.</strong></p><p><strong> -Chăm học, cần cù, tiết kiệm, trung thực.</strong></p><p><strong> -Tư tưởng sống vì Tổ quốc, vì nhân loại.</strong></p><p> Cuốn sách này cũng là tài liệu lịch sử quan trong để nhân dân biết về Chủ Tịch Hồ Chí vĩ đại và những hi sinh của bác Hồ.</p><p>                              ~ Hết ~</p><p>     Cảm ơn đã đọc và mong các bạn để lại                                  1 tim</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images.openai.com/thumbnails/url/8BKm6HicDcltD0JAAADgXxRHGmdrzWsl2Wxx-mScd8M5p-hH9X_6N_n6PL9vxRiZVJ7Pe0xXwvJsx9IecOXEElZjDg8dP1UDIXVfnsbjdqrmZfCMfeF6SGEh3mbxIaNPb_sSNFqPJPtW1AVrrS-WHOGlziUjtAEyJFBsSpe4cY0XcRX4ikYwuLZrrcpM9UUymVg4uqABnFInaHQ0DuZdbjsvROH7CYOY-nH7B5K6PIc" />
         <pubDate>2025-10-10 15:29:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/mas831110585/b8xmd7usvb39twyn/wish/3626908023</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
