<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>LUYỆN TẬP VIẾT VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM by </title>
      <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm</link>
      <description>VIẾT ĐOẠN VĂN TỪ 15-20 DÒNG, KỂ LẠI MỘT LẦN MẮC LỖI CỦA EM KHIẾN BỐ MẸ/THẦY CÔ/BẠN BÈ BUỒN LÒNG. (BỊ ĐIỂM KÉM, NÓI DỐI, LÀM VỠ BÌNH HOA YÊU THÍCH CỦA MẸ, CÃI LỜI.......)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-08-23 08:15:00 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-12-30 19:41:30 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Năm em học lớp 5 có một lần em mắc lỗi đã làm mẹ buồn. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng em vẫn còn buồn mỗi khi nghĩ về chuyện ấy. Hồi đó vì mải chơi game nên em đã nói dối mẹ là lên nhà bạn hỏi bài, thực chất là để ra hàng nét chơi game cùng nhóm bạn. Hôm ấy, em đã say sưa chơi game mà không biết rằng mẹ đã đi tìm em suốt buổi trưa nắng ấy. Buổi chiều khi về đến nhà em không thấy mẹ đâu. Hoảng sợ chạy khắp các phòng tìm thì thấy mẹ đang nằm ở trong phòng. Thì ra vì đi tìm em suốt buổi trưa mà mẹ đã bị sốt. Ngồi bên giường mẹ em cứ nắm lấy tay mẹ, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ và mệt mỏi của mẹ, em ân hận vô cùng. Thế nhưng mẹ thì vẫn như vậy, không lời trách cứ còn mỉm cười vỗ về em rằng: Mẹ sẽ nhanh khoẻ lại thôi. Mấy ngày sau mẹ khoẻ lại, em ôm trầm lấy mẹ nức nở khóc rồi nói rằng: Con xin lỗi mẹ, từ lần sau con sẽ không nói dối mẹ, không làm mẹ buồn và khổ vì con như thế này nữa. Mẹ xoa đầu em rồi dịu dàng nói: Con ngoan biết lỗi như vậy là được rồi. Đó là một bài học nhớ đời dành cho em. Sau này em nghĩ lại vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin đừng bao giờ làm cha mẹ phải buồn lòng.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806506598</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:01:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806506598</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chí Hưng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806515999</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Có một lần , em đã mắc lỗi vì không nghe lời mẹ . Khi đó là một buổi trưa nắng nóng gắt , khi mẹ và em đang ăn cơm , mẹ dặn em rằng khi ăn cơm xong là phải đi ngủ vì nếu không sẽ bị ốm . Em cảm thấy chán nản khi phải&nbsp; đi ngu.Trưa hôm đó , nhân lúc mẹ đang ngủ , em liền&nbsp; trốn me đi ra ngoài chơi và mua kem ăn . Trời nắng nóng gắt không thể tả nổi . Thật may mắn , quán kem vẫn còn mở . Sau khi ăn kem , em mới bắt đầu về nhà . Khi về tới nhà , mẹ vẫn còn đang ngủ , em rón rén bước vào phòng . Khi bước vào chiếc giường êm ả , em liền chìm ngay vào giấc ngủ . Lúc tỉnh dậy , em thấy mệt mỏi rã rời . Mẹ em vào , thấy thế liền cặp nhiệt độ cho em . Em đã bị sốt , em thấy thạt hối hận và đã kể hết chuyện cho mẹ nghe . Mẹ không trách mắng mà chỉ nhác nhở em . Em tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa.</em></strong></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:07:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806515999</guid>
      </item>
      <item>
         <title>trần gia hưng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806517045</link>
         <description><![CDATA[<div>Mỗi đứa trẻ khi trưởng thành không chỉ có những người bạn thân thiết mà còn có tình cảm đặc biệt với vật nuôi của mình. Có những loài vật, nhỏ bé bình thường như vậy. Nhưng đồng hành bên cạnh lâu dần sẽ trở thành một phần cuộc sống. Nhắc lại con vật nuôi, kỉ niệm với Bún – chú cún tôi yêu thích chợt ùa về.</div><div><br></div><div>Mẹ tôi không thích nuôi chó, mèo hay bất cứ vật nuôi nào khác. Từ lúc còn bé xíu, chị em tôi đã vô cùng khát khao, ghen tị với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm khi chúng nó vui vẻ chơi đùa với chó mèo. Nhưng bất ngờ, Bún đến với gia đình tôi. Nó vốn là một con chó lang thang, hay vật vờ ở khu xung quanh nhà tôi. Mùa đông bốn năm trước, tôi thương con chó nhỏ không nơi đi về, không có ai chăm sóc nên lên cho nó ăn. Sau khi cả nhà ăn xong, tôi thường lấy cơm nguội và đồ ăn bỏ đi trộn vào một cái bát, đặt ngoài cổng chờ nó ăn xong lại cất bát đi. Tôi làm như vậy liên tục cả tuần liền, Bún quen dần và trở nên thân thiết với tôi. Nhiều lần mẹ không ở nhà, tôi còn đem nó vào nhà tắm rửa cho nó. Nước rửa sạch vết bẩn trên lông Bún, để lộ ra bộ lông trắng muốt. Mấy ngày ăn uống đầy đủ, nó mập ra nhiều, lại thêm hai cái tai ngắn hơi cụp xuống, đôi mắt nâu tròn xoe như bi ve, trông nó rất đáng yêu.Cái tên của Bún là tôi tình cờ đặt cho nó vì một lần tôi đem bún cho nó ăn. Nó không thèm thử đã vội vàng cách xa cái bát. Sau này tôi mới biết nó không ăn những thứ như bún hay phở. Tôi thầm nghĩ thật kỳ lạ rồi gọi nó là Bún. Con chó thông minh, dường như hiểu tôi lấy món nó ghét nhất đặt cho nó nên ban đầu ra vẻ không bằng lòng lắm. Nhưng gọi mãi cũng quen, cu cậu dần chấp nhận.</div><div>Một thời gian sau, Bún thực sự trở thành người bạn thân thiết của tôi. Thỉnh thoảng mẹ có nghi ngờ, song Bún không bao giờ tùy tiện vào nhà nên cũng không có ai phát hiện. Nó sẽ vẫn lang thang như vậy nếu vài ngày sau không xảy ra chuyện. Trong khi mải chơi trốn tìm với lũ bạn trong vườn nhà ông Năm đầu xóm, tôi bị một con rắn cắn. Tôi đạp trúng hang ổ của nó nên nó ngay lập tức phun kim lên chân tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy rắn gần như vậy, hơn nữa còn bị nó cắn. Tôi nhìn con rắn to bằng hai ngón tay cái mình đang trườn đi, lại nhìn vết cắn nhỏ xíu đang rỉ máu, hoảng sợ vô cùng. Tôi khóc không thành tiếng. Các bạn đều trốn ở nơi khác, bác Năm lại đi ra ngoài từ ban nãy rồi, không ai giúp được tôi cả.</div><div>Khi tôi hoảng loạn nhất thì Bún xuất hiện. Hóa ra nó vẫn quanh quẩn bên tôi. Nhìn nó chạy như bay lại chỗ mình, bất chấp hai con chó to nhà bác Năm lạ nó sủa inh ỏi. Nó nhìn nhìn cái chân bị rắn cắn của tôi rồi chạy đi. Nhìn bộ lông trắng khuất dần, lòng tôi chợt thấy hụt hẫng. Bún bỏ tôi lại một mình, chạy biến. Suy nghĩ ngây thơ hiện ra trong đầu tôi, có phải thấy tôi như vậy, nó biết tôi sẽ không cho nó ăn được nữa nên mới bỏ mặc tôi. Lần này tôi òa khóc nức nở. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng xôn xao ở phía xa. Bún phóng cái chân ngắn cũn, chạy về phía tôi rồi đứng vẫy vẫy đuôi. Mẹ và bác Năm xuất hiện phía sau nó. Thấy tôi ôm chân ngồi thụp xuống, mẹ lo lắng đến xem thì điếng người. Bác Năm thấy thế cũng vội vã cùng mẹ đưa tôi đến trạm y tế. Bún đứng nhìn theo, ánh mắt nó long lanh kỳ diệu, đuôi nó vẫn ngoe nguẩy vẫy mãi. Bác sĩ kiểm tra vết thương và kết luận không có vấn đề gì, chỉ là một con rắn hoa cỏ không có độc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.</div><div>Tôi trở về nhà liền tò mò hỏi mẹ cách mẹ tìm thấy tôi. Mẹ như nhớ ra điều gì, đi lấy cơm nguội giống như tôi hay làm. Vừa lấy mẹ vừa kể:</div><div>- Mẹ đang định đi tìm con về sang bà ngoại thì thấy con chó trắng gầm gừ trước cửa. Nó tha cái khăn mặt bị rơi đi làm mẹ phải đuổi theo. Nó chạy đến ngõ nhà bác Năm thì dừng lại, rồi mẹ nghe tiếng con khóc nên đi cùng bác Năm vừa đi chợ về vào xem.</div><div><br></div><div>Mẹ dừng một lúc rồi nói tiếp:</div><div>- Con chó ấy thế mà thông minh. Mẹ mang cơm cho nó, bác Năm bảo nó lang thang ở quanh đây lâu rồi.</div><div>Tôi vui mừng và cảm động trước sự thông minh, tình cảm của Bún, đem câu chuyện kể với mẹ. Tôi thuyết phục mẹ cho mình nuôi nó, mẹ đắn đo giây lát rồi đồng ý. Chị em tôi vui sướng vô cùng, lần đầu tiên chúng tôi được nuôi một chú cún của riêng mình. Bún vào nhà tôi và trở thành người bạn, người canh giữ nhà tuyệt vời. Nó ăn nhiều hơn và lớn nhanh như thổi. Chị em tôi đi đâu cũng dắt nó đi, bạn bè nhìn bộ lông trắng của nó, đứa nào cũng khen nó thật đáng yêu.</div><div>Nhiều năm qua đi xong mỗi lần nhắc lại kỉ niệm đó, cả nhà tôi đều nhìn Bún bằng ánh mắt yêu thương và cảm kích. Dù vết rắn cắn lần đó không độc, nhưng đổi lại nếu lỡ là rắn độc, không có Bún phỏng chừng tôi đã gặp nguy hiểm. Ngẫu nhiên Bún đến với tôi, nhưng nó lại trở thành một phần quan trọng trong tuổi thơ của tôi.</div><div>Xem thêm các <a href="https://vndoc.com/bai-van-mau-lop-8-so-2-de-1-hay-ke-ve-mot-ki-niem-dang-nho-doi-voi-mot-con-vat-nuoi-ma-em-yeu-thich-99250">Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích</a>.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:08:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806517045</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dũng</title>
         <author>thailedung2008</author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806521699</link>
         <description><![CDATA[<div>Mẹ em là một người mẹ tuyệt vời,luôn quan tâm,hi sinh tất cả vì con cái.Vì thế,em rất yêu quý và kính trong mẹ của mình.Tuy nhiên,đã có lần em phạm phải lỗi sai khiến mẹ phải buồn lòng.Dù đã được mẹ bỏ qua,nhưng đến nay em vẫn còn nhớ mãi.Hồi đó,em học lớp 5,hôm đó là một ngày bình thường lúc em đang trốn ra ngoài cổng trường để mua đồ.Khi trở về trường em bị các thầy cô giáo phát hiện và em bị mắng,sau khi mẹ em biết chuyện mẹ mắng em và nói những lời không hay,nhưng cuối cùng mẹ em vẫn tha lỗi cho em và nói những lời nhẹ nhàng hơn so với em.Sau khi nghe mẹ mắng lòng em lại nghĩ lại&nbsp; việc làm ấy và em đã tự rút cho mình một bài học và em khẳng định với chính mình rằng sẽ không bao giờ tái phạm và sẽ không làm cho mẹ phải phiền lòng nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:11:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806521699</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hoàng </title>
         <author>le727643</author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806523817</link>
         <description><![CDATA[<div>Thứ sáu năm tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Văn nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.<br>Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra văn ngày mai. Thằng bạn thân rủ tôi chơi games, tôi đã định chơi một tí rồi về. Vì trò chơi hơi hấp dẫn nên tôi về hơi muộn, tôi bị bố mắng đi học về không lo học bài mà lại đi chơi, Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng em họ, tôi thấy ti vi đang chiếu phim “cô- nan vietsub”. Tôi tự nhủ"Léng phéng tí thôi rồi về học tiếp có làm sao đâu". Tôi lỡ ngủ quên một mạch tới sáng. Được mẹ đánh thức tôi phi một mạch đến trường, đến tiết văn tôi lại nhớ đến một câu"Vậy là chấm hết rồi đúng không". Sau đó tôi đã chép phao và bị phái hiện.&nbsp;<br>Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình. Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:12:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806523817</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bài kia của con lợi ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806526302</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:14:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806526302</guid>
      </item>
      <item>
         <title>có 1 lần em đã nói dối mẹ là đi làm bài tập, nhưng em đi ra ngài nhà để chơi game, lúc máy tính đã nóng em rất sợ sẽ bị mẹ phát hiện thì em đã nghĩ ra cách, đó là đợi máy nguội rồi lúc mẹ ra kiểm tra thì coi như không có chuyện gì xảy ra. và em rút kinh nghiệm là từ lần sau chơi game mà chơi nhiều quá là máy sẽ nóng.Chơi ít máy sẽ không nóng quá.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806526646</link>
         <description><![CDATA[<div>Phạm Thành Lợi</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:14:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806526646</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thu Hà</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806530244</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Cách đây hai tuần, em đã phạm một lỗi lầm mà em không bao giờ quên được. Đó là lần em đã quay cóp tài liệu khi đang làm bài kiểm tra. Việc làm đó đã khiến cho cô chủ nhiệm phải buồn lòng rất nhiều. Buổi tối trước hôm đó, em đã xem thời khóa biểu và biết rằng ngày mai không có bài kiểm tra chỉ riêng môn Văn là phải học thuộc lại các ghi nhớ, xem lại tất cả các bài tập làm văn cô cho. Nhưng vì hôm đó có bộ phim rất hay nên em mải mê xem phim mà quên không học bài. Sáng hôm sau, khi vào tiết Văn em đã rất ngạc nhiên khi nghe cô nói rằng: “ Các con ôn lại bài năm phút rồi lấy giấy ra làm kiểm tra nhé ”. Lúc đó, em không biết phải làm sao nếu như điểm kém thì sẽ bị bố mẹ la mắng còn các bạn sẽ cười chê mình. Thẫn thờ một lúc lâu thì cô bắt đầu đọc đề. Cô vừa đọc xong thì các bạn chăm chú làm bài, chỉ riêng em thì loay hoay hỏi bài nhưng chẳng ai chỉ em cả. Nhìn lên đồng hồ em thấy không còn kịp thời gian để ngồi hỏi bài nữa. Em đánh liều một phen thử xem sao. Em lấy cuốn tài liệu ra và chép lia lịa cho đến hết giờ, cô kêu cả lớp nộp bài. Nộp bài xong, các bạn ríu rít hỏi nhau xem có làm được không, còn em chỉ ngồi cười mỉm một mình vì em biết chắc rằng mình sẽ được điểm cao thôi. Qua ngày hôm sau, khi cô trả bài kiểm tra, em đạt được điểm số rất cao. Khi cô kêu đọc điểm cho cô ghi vào sổ thì em đã rất tự tin đứng lên nói lớn rằng: “Thưa cô, mười ạ!”. Cả lớp ồ lên tuyên dương em, cô thì mỉm cười nói rằng: “Em làm bài tốt lắm!”. Lúc đó, em cảm thấy rất vui. Vừa tan học, em chạy một mạch về nhà khoe với bố mẹ và mọi người trong nhà. Ai cũng khen em giỏi, em cũng cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó nhưng không biết vì sao, tối hôm đó em không thể nào ngủ được. Cứ mãi trằn trọc suốt đêm, cứ cảm thấy mình không trung thực với cô, với những người xung quanh đã luôn tin tưởng ở mình. Điểm này không phải là con điểm thật sự do chính thực lực của mình làm, mà nó chỉ do em quay cóp mà có. Em cứ suy nghĩ mãi, không biết làm sao vì bây giờ nếu nói ra sự thật thì mọi người sẽ nghĩ mình như thế nào? Em đắn đo một lúc em quyết định sẽ nói rõ ràng cho cô biết. Sáng hôm thứ hai, em đã lấy hết can đảm để gặp cô và nói rằng: “Thưa cô, em xin lỗi cô rất nhiều vì em đã không trung thực trong lúc làm bài. Em đã quay cóp tài liệu mới có điểm mười đó”. Nghe xong, cô giáo không nói gì chỉ im lặng sửa điểm trong sổ. Nhưng em biết rằng, thẳm sâu trong đôi mắt cô là sự buồn lòng và thất vọng khi có một học sinh như em. Cuối giờ học, cô gọi em lên và nói : “Cô mong rằng sẽ không có lần thứ hai em quay cóp tài liệu trong giờ kiểm tra nữa. Đó là việc làm không đúng. Em cần khắc phục. Tuy vậy, cô cũng có lời khen ngợi vì em đã biết trung thực nhận lỗi, đó là điều đáng khen. Em phải hứa với cô sẽ cố gắng học hành chăm chỉ hơn và đừng làm như vậy nữa em nhé!”. Nghe cô nói xong, tự dưng hai khóe mắt em cay cay, nghẹn ngào, lí nhí xin lỗi cô mà trong lòng chan chứa bao cảm xúc khó tả. Trong lòng em giờ đây đã nhẹ nhõm hơn vì mình đã can đảm nói ra sự thật.</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:16:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806530244</guid>
      </item>
      <item>
         <title>link tham khảo</title>
         <author>le727643</author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806533255</link>
         <description><![CDATA[<div>Xem thêm các <a href="https://vndoc.com/bai-van-mau-lop-8-so-2-de-1-hay-ke-ve-mot-ki-niem-dang-nho-doi-voi-mot-con-vat-nuoi-ma-em-yeu-thich-99250">Bài văn mẫu lớp 8 số 2 đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích</a>.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:18:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806533255</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lợi 8M4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806534184</link>
         <description><![CDATA[<div>Năm em học lớp 5 có một lần em mắc lỗi đã làm mẹ buồn. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng em vẫn còn buồn mỗi khi nghĩ về chuyện ấy. Hồi đó vì mải chơi game nên em đã nói dối mẹ là lên nhà bạn hỏi bài, thực chất là để ra hàng nét chơi game cùng nhóm bạn. Hôm ấy, em đã say sưa chơi game mà không biết rằng mẹ đã đi tìm em suốt buổi trưa nắng ấy. Buổi chiều khi về đến nhà em không thấy mẹ đâu. Hoảng sợ chạy khắp các phòng tìm thì thấy mẹ đang nằm ở trong phòng. Thì ra vì đi tìm em suốt buổi trưa mà mẹ đã bị sốt. Ngồi bên giường mẹ em cứ nắm lấy tay mẹ, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ và mệt mỏi của mẹ, em ân hận vô cùng. Thế nhưng mẹ thì vẫn như vậy, không lời trách cứ còn mỉm cười vỗ về em rằng: Mẹ sẽ nhanh khoẻ lại thôi. Mấy ngày sau mẹ khoẻ lại, em ôm trầm lấy mẹ nức nở khóc rồi nói rằng: Con xin lỗi mẹ, từ lần sau con sẽ không nói dối mẹ, không làm mẹ buồn và khổ vì con như thế này nữa. Mẹ xoa đầu em rồi dịu dàng nói: Con ngoan biết lỗi như vậy là được rồi. Đó là một bài học nhớ đời dành cho em. Sau này em nghĩ lại vẫn luôn tự dặn lòng mình rằng: Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin đừng bao giờ làm cha mẹ phải buồn lòng.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:18:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806534184</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tuấn Dương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806537047</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy năm trước, khi tôi vừa rời khỏi tiệm game cùng với lũ thằng Giang, thằng Trí, bọn tôi bước ra đường thì gặp thằng Quy-đứa bạn cùng trường với chúng tôi. Nó đang ngồi đếm tiền với một vẻ say mê, đôi mắt nó ánh lên niềm vui khó tả. Tôi chợt reo lên: “A! Chắc thằng này vừa chôm tiền của bố mẹ đây”. Rồi bọn tôi khích nhau xem đứa nào lấy được tiền của nó. Tất nhiên là tôi rồi, vì tôi “mạnh mẽ, dũng cảm” nhất mà. Thế là tôi chạy lại giật xấp tiền của nó rồi cả bọn cùng nhau chạy trốn và chia nhau. Rồi cho đến một hôm, tôi gặp lại nó, từ đằng xa thôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, thằng Quy đang đứng trước cửa hàng đồ chơi, nó chỉ dám đứng nhìn qua cửa kính, ngập ngừng, trên lưng còn cõng thằng anh bị bệnh tật ngớ ngẫn, lưng nó oằn xuống, dường như không chịu nổi sức nặng quá lớn. Tôi bước nhẹ nhàng lại gần nấp vào bức tường bên cạnh và lắng nghe: “Tiếc quá anh nhỉ? Giá như còn số tiền đó, em sẽ mua cho anh chiếc xe tăng đằng kia, nhưng không sao, chỉ một tuần rữa chén thuê, em sẽ có tiền mua cho anh thôi mà”. Thằng anh cười hì hì, một cách hồn nhiên rồi nhắc lại “xe tăng, xe tăng”. Còn tôi đứng nép vào góc tường, tự dưng tôi thấy mình có tội.</div><div>Tôi bỏ chạy về nhà mà rơm rớm nước mắt. Lúc này, sao tôi cảm thấy xấu hổ quá! Chao ôi! Giá mà tôi đừng lấy tiền của nó thì bây giờ nó có thể… hic… tôi muốn gặp mặt thằng Quy quá, tôi muốn nhìn thấy nó chăm sóc người anh bệnh tật, chia sẽ với nó những nặng nề, thiếu thốn trong cuộc sống. Và tôi sẽ cố gắng dành dụm một số tiền trả cho nó để <strong>bù đắp phần nào lỗi lầm mà tôi đã gây ra</strong>.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:20:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806537047</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hải Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806537336</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai cũng từng mắc lỗi, có lỗi sai. Em cũng thế. Em còn nhớ năm em học lớp 4 em đã không nghe lời mẹ và chạy sang nhà bạn chơi không xin phép, để mẹ phải lo lắng buồn rầu. Hôm đó, cô giáo đã phát vở và nhắc em về nhà mang cho mẹ kí vở để xác nhận. Nhưng vì hôm đó em ghi vở thiếu nên đã giấu vở đi. Khi mẹ cố gặng hỏi, em lại tức giận và hét vào mặt mẹ rồi chạy ra ngoài phòng khách. Em lúc đó khó chịu lắm, "cô giáo tại sao lại bắt kí vở cơ chứ? Phiền quá trời" em nghĩ vậy. Rồi sau đó em mặc kệ và qua nhà bạn em chơi nấu ăn. Em lúc đó giận mẹ lắm, vừa sợ bị mắng, nhưng em lại mặc kệ và ngồi chơi ở nhà bạn. Vì mải chơi mà em đã ở nhà bạn đến tối muộn. Mẹ vì thấy em không có trong phòng, cũng không ở nhà mà lo lắm đi tìm khắp nơi, tối muộn rồi mà em chưa về, mẹ khóc rất nhiều. Cho đến khi mẹ em nhận được cuộc gọi của bố bạn em. Mẹ vội chạy qua nhà bác ấy đón em về, em vừa sợ bị mắng vừa không muốn về nên cứ ngồi lì trên ghế. Mẹ đến nước mắt rơi trên gò má, ôm chầm lấy em. Mẹ lo lắng hỏi em có bị làm sao không. Em lúc đó đã nhận ra rằng mình sai và đã biết lỗi. Sau đó mẹ dẫn em về. Trên đường về em đã xin lỗi mẹ, mẹ. tha lỗi cho em và nhắc nhở em lần sau không nên như vậy. Em thấy rất hối hận vì đã cư xử như vậy với mẹ. Em đã làm mẹ buồn. Từ đó em đã cố gắng học tập, tự nhủ bản thân không bao giờ được làm mẹ buồn nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:20:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806537336</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Nam &amp; 3 điểm văn :)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806538574</link>
         <description><![CDATA[<div>Không phải ai là hoàn hảo, chắc hẳn ai cũng đã từng mắc lỗi: Có người thì ăn cắp, nói dối, làm vỡ đồ,....Có lần em cùng linh và Bông nhặt được chú cún con màu vàng cùng đôi mắt dễ thương, bọn em quyết định giấu ông nội đem về nhà. Ông là 1 người không thích chó mèo. Hằng ngày bọn em thay phiên đun sữa cho chú chó uống, cho đến ngày Bà em nhận thấy cứ đúng khung giờ lại thấy em cầm vài miếng thịt xuống kho củi, bà xuống xem thì thấy chú chó nằm 1 góc. Bà nhắc bọn em cho người khác nuôi nhưng chú chó quá dễ thương nên em nhất quyết giữ lại, không nỡ rời xa nó. Bà có vẻ buồn lắm và cũng không nói cho ông. Em thấy vậy nên cũng dần chấp nhận là phải tìm người nuôi khác cho nó,............<strong>&lt; nhưng vì bài văn không cho phép nên con sẽ nhường lại trí tưởng tượng cho độc giả</strong>&gt;</div>]]></description>
         <enclosure url="http://4.bp.blogspot.com/-DCkdd73syuk/TdTkrB-ci9I/AAAAAAAAAAc/ULWUxJRhlNA/s1600/cute-dog2.jpg" />
         <pubDate>2021-10-11 03:21:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806538574</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Vĩnh Tấn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806539140</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lúc sai lầm, có những tội lỗi mà luôn cố gắng che dấu để tránh sự trừng phạt của mọi người. tôi cũng như vậy, tôi đã từng có một lần mắc lỗi duy nhất trong cuộc đời mà tôi đã luôn tự trách mình tại sao lại gây ra tội lỗi đó. lúc đó tôi mới chỉ 8 tuổi, tôi với chị gái tôi đi xem phim với bố tôi. lúc ra về, tôi đã gay gắt với bố tôi vì hôm nay bố tôi đã đến đón tôi muộn nên vào rạp phim muộn mất 15 phút. bố tôi im lặng và không nói gì cả. nhưng tôi thấy trong đôi mắt của bố toát lên vẻ buồn rầu, chán nản, tôi liền im lặng và ra về. cả đêm hôm đó tôi thao thức, trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cảm thấy hối hận rằng vì sao hôm nay đã lớn tiếng với bố tôi. nhìn vào ánh mắt của bố thì tôi cảm thấy thương bố nhiều hơn, thông cảm cho bố vì hôm nay bố tôi bận việc nên không đón tôi được. sáng hôm sau, tôi sang xin lỗi bố tôi và tôi đã trở nên yêu bố tôi hơn và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm bố tôi buồn nữa<br><br><br>xem thêm tại: con tự làm đấy không chép trên mạng </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1309430329/c1921ba73749e1e7d6c6adbc1ca56be5/Screenshot_2021_10_06_100709.png" />
         <pubDate>2021-10-11 03:21:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806539140</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bảnh Quân:))</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806541944</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy năm trước, khi tôi vừa rời khỏi tiệm game cùng với lũ thằng Giang, thằng Trí, bọn tôi bước ra đường thì gặp thằng Quy-đứa bạn cùng trường với chúng tôi. Nó đang ngồi đếm tiền với một vẻ say mê, đôi mắt nó ánh lên niềm vui khó tả. Tôi chợt reo lên: “A! Chắc thằng này vừa chôm tiền của bố mẹ đây”. Rồi bọn tôi khích nhau xem đứa nào lấy được tiền của nó. Tất nhiên là tôi rồi, vì tôi “mạnh mẽ, dũng cảm” nhất mà. Thế là tôi chạy lại giật xấp tiền của nó rồi cả bọn cùng nhau chạy trốn và chia nhau. Rồi cho đến một hôm, tôi gặp lại nó, từ đằng xa thôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, thằng Quy đang đứng trước cửa hàng đồ chơi, nó chỉ dám đứng nhìn qua cửa kính, ngập ngừng, trên lưng còn cõng thằng anh bị bệnh tật ngớ ngẫn, lưng nó oằn xuống, dường như không chịu nổi sức nặng quá lớn. Tôi bước nhẹ nhàng lại gần nấp vào bức tường bên cạnh và lắng nghe: “Tiếc quá anh nhỉ? Giá như còn số tiền đó, em sẽ mua cho anh chiếc xe tăng đằng kia, nhưng không sao, chỉ một tuần rữa chén thuê, em sẽ có tiền mua cho anh thôi mà”. Thằng anh cười hì hì, một cách hồn nhiên rồi nhắc lại “xe tăng, xe tăng”. Còn tôi đứng nép vào góc tường, tự dưng tôi thấy mình có tội.Tôi bỏ chạy về nhà mà rơm rớm nước mắt. Lúc này, sao tôi cảm thấy xấu hổ quá! Chao ôi! Giá mà tôi đừng lấy tiền của nó thì bây giờ nó có thể… hic… tôi muốn gặp mặt thằng Quy quá, tôi muốn nhìn thấy nó chăm sóc người anh bệnh tật, chia sẽ với nó những nặng nề, thiếu thốn trong cuộc sống. Và tôi sẽ cố gắng dành dụm một số tiền trả cho nó để bù đắp phần nào lỗi lầm mà tôi đã gây ra.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:23:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806541944</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đỗ My</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806544167</link>
         <description><![CDATA[<div>Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất - mẹ tôi, buồn lòng.Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại.Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi".Mẹ đâu biết sau khi mẹ đi vắng tôi đã ngồi chơi suốt cả buổi tối hôm đó và không ngồi vào bàn học vì tôi nghĩ rằng mia sẽ không kiểm tra.Và ngày hôm sau ,tôi đã bị điểm kém môn Khoa học. Tôi đã nói dồi mẹ rằng hôm nay không có bài kiểm tra.Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! "Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!". Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn.Tôi cảm thấy rất áy náy với mẹ.Thấy mẹ buồn,tôi cũng buồn .Sáng hôm sau,tôi cầm trên tay bài kiểm tra bị điểm 4 của mình đì xuống tầng với đầy sự lo lắng,bài của tôi nó sẽ đẹp hơn nếu nó được điểm 8hay 9.Nhưng nó đã không thay đổi được gì điều đó khiến tôi rất hối hận.tôi đi xuống tầng thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ với đồi mắt thâm quầng trông rất mệt mỏi.Điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng hơn.Tôi ngồi xuống bàn mẹ nhìn tôi với đôi mắt đầy thất vọng,mẹ hỏi "có việc gì không con?".Nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng tôi nới "mẹ ơi! con sai rồi con xin lỗi mẹ , chỉ vì con nói dối mẹ mà đã để mẹ phải buồn lòng về con suốt bao ngày qua ".Mẹ nói"chuyện qua rồi mẹ không để ý đâu con, nhưng lần sau khi có vấn đề gì thì hãy chia sẻ với mẹ,mẹ luôn sẵn sàng cùng còn chia sẻ những điều đó".Lúc đó, tôi đã bớt căng thẳng hơn,nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy.Tôi nói " thật ra do con đã chủ quan trong việc học nên đã bị điểm kém ,con thật sự rất xin lỗi mẹ và con xin hứa từ lần sau con sẽ không tái phạm lại điều này nữa". Khuôn mặt mẹ tôi đã rạng rỡ hơn sau bao nhiêu ngày tiều tụy. Mẹ nói "Con biết nhận lỗi của mình là một điều tốt ,lần sau hãy cố gắng hơn con nhé!" Tôi vui mừng đến ôm trầm lấy mẹ ,hai mẹ con nợ nụ cười rạng rỡ nhìn nhau . Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương. "Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng "<br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:24:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806544167</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vũ Nhật Thành</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806549114</link>
         <description><![CDATA[<div>2 tháng trước, em là 1 người lười học, điểm kém, bố luôn luôn buồn với em cho tới khi 1 ngày em quên làm bài. Bố hết lựa chọn ngoài việc cho em nghỉ học và làm shipper. Khi em nghe thấy, em cực kỳ buồn bã, nước mắt em giàn giụa rằng câu chuyện của em đã kết thúc. Ngày mai, em thấy mọi thứ thay đổi. Bố bây giờ trầm hơn, ko còn internet nữa, 1 ngày hết sức tầm thường, nhạt nhẽo. Cho đến khi mẹ em tới để biếu em quà thì và em nói chuyện với mẹ về chuyện này. Mẹ hết sức nghiêm túc giảng dạy em về sự nghị lực, em cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ khi nghe thấy nó, em nói với bố về việc này, bố em sẽ cho em học nhưng hạn chế giải trí. Em trở nên khá là vui mừng vì được học trở lại và hứa rằng từ giờ trở đi là em sẽ học chăm chỉ hơn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:27:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806549114</guid>
      </item>
      <item>
         <title>bảnh quân pha ke</title>
         <author>le727643</author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806554303</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy năm trước, khi tôi vừa rời khỏi tiệm game cùng với lũ thằng Giang, thằng Trí, bọn tôi bước ra đường thì gặp thằng Quy-đứa bạn cùng trường với chúng tôi. Nó đang ngồi đếm tiền với một vẻ say mê, đôi mắt nó ánh lên niềm vui khó tả. Tôi chợt reo lên: “A! Chắc thằng này vừa chôm tiền của bố mẹ đây”. Rồi bọn tôi khích nhau xem đứa nào lấy được tiền của nó. Tất nhiên là tôi rồi, vì tôi “mạnh mẽ, dũng cảm” nhất mà. Thế là tôi chạy lại giật xấp tiền của nó rồi cả bọn cùng nhau chạy trốn và chia nhau. Rồi cho đến một hôm, tôi gặp lại nó, từ đằng xa thôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, thằng Quy đang đứng trước cửa hàng đồ chơi, nó chỉ dám đứng nhìn qua cửa kính, ngập ngừng, trên lưng còn cõng thằng anh bị bệnh tật ngớ ngẫn, lưng nó oằn xuống, dường như không chịu nổi sức nặng quá lớn. Tôi bước nhẹ nhàng lại gần nấp vào bức tường bên cạnh và lắng nghe: “Tiếc quá anh nhỉ? Giá như còn số tiền đó, em sẽ mua cho anh chiếc xe tăng đằng kia, nhưng không sao, chỉ một tuần rữa chén thuê, em sẽ có tiền mua cho anh thôi mà”. Thằng anh cười hì hì, một cách hồn nhiên rồi nhắc lại “xe tăng, xe tăng”. Còn tôi đứng nép vào góc tường, tự dưng tôi thấy mình có tội.Tôi bỏ chạy về nhà mà rơm rớm nước mắt. Lúc này, sao tôi cảm thấy xấu hổ quá! Chao ôi! Giá mà tôi đừng lấy tiền của nó thì bây giờ nó có thể… hic… tôi muốn gặp mặt thằng Quy quá, tôi muốn nhìn thấy nó chăm sóc người anh bệnh tật, chia sẽ với nó những nặng nề, thiếu thốn trong cuộc sống. Và tôi sẽ cố gắng dành dụm một số tiền trả cho nó để bù đắp phần nào lỗi lầm mà tôi đã gây ra.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 03:31:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806554303</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Diệu Minh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806603243</link>
         <description><![CDATA[<div>.Tuổi thơ của ai cũng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Chính nhờ những kỉ niệm muôn hình muôn vẻ đó, đã tạo nên một tuổi thơ nhiệm màu. Bản thân em cũng vậy. Và trong vô số kỉ niệm đó, em nhớ nhất vẫn là một lần em nói dối mẹ.<br>Hồi lớp 6,cô giáo bảo về nhà hãy ôn tập thật kỹ để ngày mai làm bài kiểm tra. Khi về nhà, tôi thấy mẹ đang nấu cơm rồi mẹ chuẩn bị đồ đạc củ mẹ. Mẹ tôi nhắc" Mẹ đi có việc nên về muộn, ở nhà nhớ ôn kĩ mai còn thi nghe chưa?."Vâng" tôi uể oải đáp lại&nbsp; &nbsp; . Khi mẹ tôi rời khỏi nhà, tôi tắm rửa thay quần áo, ăn cơm xong thì tôi lại ngồi chơi, không giành thời gian học. Vì thế mà hôm sau làm bài kiểm tra, tôi chỉ được 5 điểm. Cô giáo bảo về xin chữ kỹ phụ huynh mai nộp cho cô, tôi thầm nghĩ :" kiểu này về khỏi ăn cơm". Khi về nhà, tôi đã nghĩ ra ý định nói dối mẹ, tôi về nhà lí nhí " Con chào mẹ ạ". Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và quan tâm:"Con sao thế con? Bài kiểm tra làm tốt không con?". Tôi đưa bài kiểm tra cho mẹ và nó:"Hôm nay bài kiểm tra khó quá, cả lớp con không ai làm được ạ". Mẹ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, tôi đứng đó chờ những câu mắng mỏ của mẹ. Nhưng mẹ tôi chỉ thở dài và nói :" Thôi, con đi tắm rửa thay quần áo rồi cơm đi". Tôi thở phão nhẹ nhõm:"Cuối cùng mọi chuyện cũng xong". Nhưng nó diễn ra không như tôi nghĩ, mẹ tôi ít nói hơn hẳn, không còn tươi cười vui vẻ như mọi ngày nữa,đêm còn bị mất ngủ nữa. Tôi cảm giác như mẹ đã biết tất cả nhưng lời nói dối của tôi cũng nhue bài kiểm tra bị điểm kém của tôi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tôi, nhưng bản thân tôi lại không có đủ can đảm để nhận lỗi với me. Đêm đến,Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Thế nên tôi quyết định sẽ nhận lỗi với mẹ. Đến lớp, tôi cố gắng đặt nhiều thành tích tốt đồng thời làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc, ôn lại những kiến thức cần nhớ. Về nhà , tôi đưa mẹ bài kiểm tra được 9 điểm và kể lại với mẹ những thành tích đã đạt được và đồng thời xin lỗi mẹ về những hành động của mình. Mẹ cười nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn nhu:" Con gái mẹ ngoan lắm, lần sau không như thế nữa nha." Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.<br>Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.<br><br></div><div>"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử<br>Trao con ấm áp tựa nắng chiều".<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-11 04:00:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/thuyvt_pt/a94zdyh8pwhp9fpm/wish/1806603243</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
