<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>hồi kí của một đứa trẻ. by hạnh nhân</title>
      <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt</link>
      <description>vạn vật phơi trần.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-03-10 17:07:14 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-08-09 16:30:50 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/2709.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>được gọi là &#39;hạnh phúc&#39;?</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912817439</link>
         <description><![CDATA[<p>[ 2023. ]</p><p><br></p><p>thứ gọi là hạnh phúc, nghe thì mơ hồ, nhưng gần ngay trước mắt. dẫu thế, thì lại ở một độ cao mà chớ bất kì ai cũng với tới được.</p><p>khó, nhưng cũng là điều vô thường, là một điều tất yếu trong dòng thiên biến của cuộc đời.</p><p><br></p><p>lạ, vì cũng có thể tìm ở bất kì đâu. từ những điều vụn vặt trong đời sống, như chỉ nhìn một ai đó, một thứ gì đó, thì cũng đã cảm thấy mãn nguyện đôi phần rồi.</p><p><br></p><p>ai nào lại ghét, thứ gọi là hạnh phúc, chứ.</p><p>dù vậy, trong kí ức của mình, thì khái niệm "hạnh phúc" đó, như mò kim dưới đáy bể.</p><p>qua những đứa con tinh thần của mình, nhất là 'tuổi thơ không chỉ là tuổi thơ', hạnh phúc xuất hiện rõ rệt nhất khi con người đi qua một phần ba quãng đời đầu tiên.</p><p>quãng đó bao gồm chính mình, của hiện tại.</p><p>ai mà chả có mưu cầu được hạnh phúc, không một ai chả muốn mình hạnh phúc cả.</p><p>nhưng điều duy nhất mình nhớ, tuổi thơ của mình, là những tháng ngày vùi đầu vào sách vở.</p><p>hiếm khi, và chỉ đếm trên đầu ngón tay những lần mình nhớ, mình đã cười và cười 'thật'.</p><p>học hành là trên hết, lẽ đương nhiên, nhưng nó đã trở thành một cái nghĩa vụ bắt buộc mình phải hoàn thành xuất sắc. để làm gì? để được khen, được thưởng và được công nhận.</p><p>cũng đã nói như trên, mò kim dưới đáy bể, là cách so sánh dễ hiểu nhất về cách mình - một đứa trẻ, tự xưng là 'nó' - đi tìm hạnh phúc của cuộc đời.</p><p><br></p><p>15 năm, 6 tháng, 8 ngày, nó vẫn đang đi mò mẫm trên những bước chân của người khác để đi tìm hạnh phúc cho chính nó.</p><p>chỉ là, nó không biết mình đang đi đâu, và lý do là gì. liệu nó có thật sự muốn cái hạnh phúc đó?</p><p><br></p><p>mẹ nó bảo rằng, hạnh phúc ai chả muốn có, và ai cũng có.</p><p><br></p><p>thế tại sao nó không có? nó vẫn luôn tự hỏi.</p><p>chắc là do nó cố gắng chưa đủ tốt? ông Trời cũng có vẻ ghét nó lắm nên nó mới không có quyền được hạnh phúc.</p><p><br></p><p>đã vậy, ông Trời còn dồn ép nó đến đường mà nó phải tự kết liễu chính bản thân nó, chỉ vì nó muốn được hạnh phúc.</p><p><br></p><p>nó luôn cô đơn.</p><p><br></p><p>mãi là như vậy.</p><p><br></p><p>người đến và đi.</p><p><br></p><p>không ai giúp nó.</p><p><br></p><p>dần dần nó tự thấy bản thân là một thứ đồ rẻ mạt mà ông Trời đã vô tình để lọt xuống cuộc đời này.</p><p><br></p><p>nó nên chết.</p><p><br></p><p>tốt nhất là như vậy.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-03-10 17:16:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912817439</guid>
      </item>
      <item>
         <title>sống, là một bổn phận.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912818303</link>
         <description><![CDATA[<p>[ 2023. ]</p><p><br/></p><p>sống dường như không còn là sự lựa chọn, mà là sự ép buộc cho những người đã và đang bị trầm cảm; chả khác gì bạn đang 'tồn tại', một cái xác vô hồn nhưng vẫn ăn, ngủ như một người bình thường. hẳn là một lẽ tầm thường đến mức phi thường tới lạ.</p><p><br/></p><p>nhưng đối nghịch với nó là điều tuyệt vời, với những ai thật sự yêu cái đẹp của việc 'sống'.</p><p><br/></p><p>và càng đẹp hơn, khi 'sống' có lý tưởng, mục đích và mục tiêu.</p><p>chỉ khi đó, có lý do để thật sự mà 'sống'.<br></p><p>viết đến đó chả muốn viết nữa, nên chắc sẽ ngắn gọn thôi.</p><p><br/></p><p>dạo này mình không còn đi khám nữa, cũng bỏ thuốc rất nhiều.</p><p>vì uống mãi có thấy nào thay đổi?</p><p>dẫu biết, thay đổi, là do chính bản thân mình muốn thay đổi.</p><p>nhưng mình mãi sẽ chẳng biết được nên làm gì và làm từ đâu, làm bao lâu.</p><p><br/></p><p>ai mà chả có đứa trẻ tâm hồn của riêng, mình cũng vậy.</p><p>nhưng nó có vẻ đã vấp ngã quá nhiều lần mà thành ra những vết trầy, xước chẳng bao giờ lành nhanh được, và mãi mãi sẽ không lành.<br></p><p>nhưng nhớ rằng, đâu đấy trong mình, nó đã cầu cứu. nó muốn sống, nhưng vật chủ của nó đã sớm không còn muốn ở lại nữa.</p><p><br/></p><p>biểu hiện rõ ở bao lần vật chủ đã đổi thuốc, đã thay đổi phương pháp điều trị và chuyển tuyến viện hàng chục, hàng trăm lần.</p><p><br/></p><p>nó bị tổn thương nhưng dần dần nó đã học cách chấp nhận rằng vật chủ của nó mất phương hướng rồi.</p><p>nó biết vật chủ đang phải trải qua những gì, nên nó không còn lên tiếng nữa. hẳn là đáng thương, đáng xót.</p><p><br/></p><p>nhưng nếu nó không cứu vật chủ.</p><p><br/></p><p>thì sẽ chẳng ai cứu cả.</p><p><br/></p><p>chỉ còn mình nó thôi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-03-10 17:18:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912818303</guid>
      </item>
      <item>
         <title>chết, cũng là cách để được an yên.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912820242</link>
         <description><![CDATA[<p>[ 2023. ]</p><p><br/></p><p>cõi đời người thật ngắn ngủi. chắc nó là điều duy nhất làm cho việc sống thật đặc biệt.</p><p><br/></p><p>nhưng đối với mình, đôi mắt sâu thẳm này đã nhìn thấy bao điều kinh khủng, con người có thể mãi sẽ không chứng kiến được.</p><p>bởi, con người yêu cái đẹp mà quên bẫng đi những điều xấu xí đến mức thậm tệ đang trốn dưới cái bóng của cuộc đời.</p><p><br/></p><p>dung túng cho cái ác, tha thứ cho những điều chả ai chấp nhận được.</p><p>đúng, sự rẻ mạt của con người khi được ban cho "lòng bao dung" - nôm na là vậy.</p><p><br/></p><p>ám ảnh, kinh hoàng, cho một đứa trẻ.<br></p><p>vì càng lớn, sự ám ảnh ấy càng đeo bám dai dẳng hơn, hệt những cơn nhức đầu thường ngày.</p><p><br/></p><p>bởi thế, muốn được trở về làm trẻ con để quên đi những đớn đau của hiện tại. do, những gì hồn nhiên nhất, tươi sáng nhất của con người, trẻ con mới có.<br></p><p>cũng tại, vì đuổi theo nó - đứa trẻ trong tâm - quá lâu, mà mình quên mất đi cái hiện thực. đôi lúc bước hụt, ngã rất đau. nhưng vẫn muốn theo nó, tìm về những cái điều mình yêu, dẫu không có thật.<br></p><p>do cuộc đời quá khắc nghiệt mà bắt buộc mình phải ném vỡ cái ly nước cho thỏa cơn bực tức. và khi cái ly nước không vỡ được thêm nữa, thì lại đành tìm đến nó để cho nó dỗ dành.</p><p><br/></p><p>đôi lúc, chỉ ước,</p><p>cho một lần, Hương Thảo chỉ là đứa vô danh. để thế giới lãng quên nó, cho nó chối bỏ những cái nghĩa vụ làm người.</p><p><br/></p><p>bởi cái thảm thiết của thời gian đã biến một đứa trẻ lành lặn thành một con người đầy sẹo, nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng - sẹo trên hai tay, hai đùi, và sẹo trong tâm hồn của mình.</p><p><br/></p><p>vì thương, vì đã thấy quá đủ, có một giọng nói trong mình vẫn luôn thôi thúc mình hãy mau chết đi. tháng ngày đếm hươu trên trần, bắt sao trong tay và nói chuyện với chính mình, mãi rồi cũng hết.</p><p>không thể nào mà tự hại bản thân đến nát tan cả cơ thể, mọi người sẽ xót.</p><p>cũng không thể mãi sống trong cái ảo tưởng được. nhưng mà vì, không muốn thấy mình đau như này.</p><p><br/></p><p>tại, hiện thực quá tàn khốc cho một đứa trẻ không muốn lớn.<br></p><p>chết, cũng là cách để được an yên.</p><p><br/></p><p>và an yên vĩnh hằng,</p><p><br/></p><p>cho một đứa bị tâm thần, là mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-03-10 17:22:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912820242</guid>
      </item>
      <item>
         <title>sẽ chẳng bao giờ kết thúc.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912821106</link>
         <description><![CDATA[<p>[ 2021. ]</p><p><br/></p><p>để mùa xuân tới, phải sống sót qua cái rét của mùa đông.</p><p>để cảm nhận hạnh phúc, nghĩa là phải trải nghiệm cái đắng cay của nỗi buồn.</p><p>và mỗi người, có cách để thoát khỏi trạng thái tiêu cực ấy, bằng những cách riêng biệt.</p><p><br/></p><p>để miêu tả, thì nỗi buồn của mình cứ như những vì sao trên bầu trời đêm, nhiều vô kể.</p><p>cũng giống như mặt trời, thiêu đốt mất đi một con người.</p><p>hay như những lá cây, một chiếc lá rụng thì rằng hàng chục chiếc lá mới sẽ tiếp tục nảy lộc.<br></p><p>có người, họ chọn đọc sách, viết thơ, vẽ, nghe nhạc, viết nhật ký, vân vân và mây mây. những điều nhẹ nhàng nhất, nhưng hẳn sẽ không mang ý nghĩa gì, mà chủ yếu, là sự an ủi.</p><p>chính vì muốn tìm lại cái bản ngã của mình. bởi, chả ai muốn sống mà không biết mình là ai.<br></p><p>và mình, lựa chọn những điều cực đoan nhất. có lẽ là không nên kể, nhưng nếu không, mãi chả ai sẽ mường tượng ra được cái độ kinh khủng sâu sắc của những gì mà mình đã, và đang làm với bản thân mình.<br></p><p>nếu nói một cách văn thơ, thì một vết rạch, tượng trưng cho một nỗi ưu phiền;</p><p>một nốt nhạc, tượng trưng cho một lần nó - đứa trẻ trong tâm - ngã gục;</p><p>một đóa hoa được vẽ, tượng trưng cho tháng năm còn lại trên cõi trần gian này của mình. bởi thế, số hoa lại ít dần theo thời gian.<br></p><p>và một bài văn như này, là một lần mình đổ hết bao nhiêu nước mắt vào nó. để cho mọi người cảm nhận được cái xót xa của một đứa trẻ, mãi chỉ điên cuồng với mong ước được chết, để mọi nỗi đau kết thúc thật nhanh.</p><p><br/></p><p>tại, cuộc đời của mình và nó, chỉ là chuỗi ngày lặp đi lặp lại quá trình tồn tại. cái hạnh phúc trước mặt, nhưng ngỡ như cả hàng vạn năm ánh sáng.</p><p>việc sống, vô nghĩa.</p><p><br/></p><p>họ bảo, mưa nào cũng sẽ tạnh, nhưng cơn mưa trong lòng mình, đã kéo dài gần cả một thập kỷ. và nó là đứa trẻ duy nhất chọn cách chạy đôi chân trần dưới mưa, chớ có một chiếc ô hay đích đến để trú mưa nào.</p><p>và khi những giọt mưa đã thấm lên da, nó biến thành những giọt máu rỉ từ trong cơ thể ra. là những dấu ngón tay hằn trên cổ mỗi ngày được làm mới, là đôi mắt đỏ ngầu và sưng vù sau mỗi đêm, và là những vết thâm tím trên hai bàn tay của mình.</p><p><br/></p><p>sự tương đồng giữa vũ trụ này và những điều phiền não của mình, giống nhau đến lạ - không thấy điểm dừng.<br></p><p>nên là, mình có những nỗi buồn,</p><p><br/></p><p>liệt kê mãi,</p><p><br/></p><p>mãi, và mãi,<br></p><p>sẽ chẳng bao giờ kết thúc.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-03-10 17:23:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/2912821106</guid>
      </item>
      <item>
         <title>viết cho em năm 17.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3445276569</link>
         <description><![CDATA[<p>những năm tháng ròng rã, mình vẫn luôn tự hỏi “thế nào là sống, được sống, hạnh phúc và được hạnh phúc?”.</p><p>mình — ngôi sao chết lạnh, vỡ nát tan, ôm cho mình những nỗi tự ti và sự đau đớn điên dại tột cùng, chẳng màng yêu lấy bản thân dù chỉ một lần.</p><p><br></p><p>nay, mình 17, vẫn đau, vẫn tự ti đôi phần nhưng nào còn dai dẳng như trước. có thể là vì sự vận động mãnh liệt của thời gian đã khiến mình phải lớn, học cách chấp nhận bản thân và những điều chưa đẹp khi ấy.</p><p><br></p><p>từ “nó”, nay đã tự xưng là “mình”.</p><p><br></p><p>viết tới đây thôi,</p><p><br></p><p>thương cho em những ngày nắng hạ không tròn đầy.</p><p><br></p><p>tháng 8, ngày 10, năm 25,</p><p>gửi em, đời sau tin em sẽ một lần được hạnh phúc.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-05-11 21:04:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3445276569</guid>
      </item>
      <item>
         <title>hát cho em, năm 18.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3974059038</link>
         <description><![CDATA[<p><s>gửi cho em, những ngày vừa 18.</s></p><p><br></p><p><s>mẹ từng bảo, Hương Thảo nghĩa là Hương-thơm và hiếu-Thảo, cây hương thảo cũng chính là biểu tượng cho sự tưởng nhớ, ta tỏ lòng tiếc thương bằng cách đốt nó trong các lễ tưởng niệm. (nghe cao cả nhỉ)</s></p><p><br></p><p><s>và với em, đó cũng là biểu trưng cho sự tái sinh — một sức sống bão liệt. có lẽ, đây là nhiều trong hàng vạn lý do em vẫn đang tồn tại. vì sau mỗi lần</s> đau, bế tắc,<s> một bản ngã ngông cuồng hơn lại được tuyệt-xứ-phùng-sinh từ đống tro tàn.</s></p><p><br></p><p><s>vì, người tài chính là những kẻ điên.</s></p><p><br></p><p><s>mong cho em tuổi 18, sẽ một lần biết hạnh phúc là gì. vì</s> cuộc đời <s>vốn dĩ chẳng</s> luôn luôn đầy những bất hạnh, khổ đau <s>như em từng nghĩ.</s></p><p><br></p><p><s>mong cho em tuổi 18, không còn những đêm</s> day dứt, dằn vặt, dày vò <s>để rồi đổ máu. vì em ơi,</s> em không là <s>những</s> gì <s>em biết về bản thân.</s></p><p><br></p><p><s>mong cho em tuổi 18, chẳng còn đau đớn từng cơn mê man những lúc 3h. em từng nghĩ, không có</s> thuốc, dao lam, em <s>đã</s> đi <s>từ lâu rồi. nhưng em vẫn ở đây, thế là đủ.</s></p><p><br></p><p><s>mong cho em tuổi 18, ngừng nghĩ suy, ngừng ngờ vực, ngừng đặt dấu chấm hỏi cho</s> những mối quan hệ, những điều sẽ mãi chẳng thể đặt dấu chấm.</p><p><br></p><p><s>Hương Thảo là em, em.</s></p><p><br></p><p><s>tuổi 17,</s> em chẳng thể nhớ tên mình là gì.</p><p><br></p><p><s>tuổi 18,</s> em <s>nhớ rằng mình</s> là ai;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2026-07-06 10:42:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3974059038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>là ai, là ai, là ai.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3985858465</link>
         <description><![CDATA[<p>từ,</p><p>“phải thật giỏi”, “phải có nhiều bạn bè”, “phải tích cực”, “phải nổi bật”.</p><p><br></p><p>(đã từng có em, rong ruổi chạy theo những vì sao sáng, em với tay, chạm tới bầu trời. nắng thu chơi đùa trên mái tóc em ngắn. hồn nhiên, vô tư, nụ cười ngày em 15 tuổi.)</p><p><br></p><p>(niềm vui len lỏi, lùa qua kẽ tay em 16. đôi mắt em sáng rực, cháy mãi những giấc mơ ban trưa. em, là đứa trẻ thơ, sớm mai hớn hở, chẳng sợ lầm lỡ.)</p><p><br></p><p>tới,</p><p>“phải học”, “phải giao tiếp”, “phải cười”.</p><p><br></p><p>(ngày đông gió gào thét, em rơi xuống vực sâu. chơi vơi giữa khoảng không vô định, mông lung, em bối rối. “tại sao? tại sao,” và “tại sao.”, em tự hỏi mình.)</p><p><br></p><p>(chợp xuân, em 17, cất tiếng hát vang — khúc hát tang cho quãng đời bất hạnh. tay trong tay, những bản thể nhàu nát. bản hoà ca u uất vọng mãi trong thân xác trống rỗng. em, đi rồi.)</p><p><br></p><p>tới,</p><p>“phải tồn tại”.</p><p><br></p><p>(nước mắt hoà cùng máu tươi dần lấp đầy những gì mục nát, thối rữa trên xác thịt em 18. trăng rơi tan tác, soi sáng những mảnh nát tan, giả dối trong đôi mắt em.)</p><p><br></p><p>(khát khao cho một ngày được giải thoát nuốt chửng lấy em, không lời từ biệt. bế tắc, day dứt, dày vò và dằn vặt, em chẳng là em, chẳng là chính mình.)</p><p><br></p><p>(những vết rạch chằng chịt trên cánh tay, những dấu đỏ loang lổ trên cổ. chúng sẽ mãi là dấu vết nhắc rằng em là một người tệ hại. linh hồn chẳng còn thở, đôi bàn tay nhuốm chàm.)</p><p><br></p><p>(em là ai, là ai?</p><p><br></p><p>em tên là gì?</p><p><br></p><p>em không về nữa rồi,</p><p>chiều ngày hạ vụn vỡ.)</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2026-07-17 15:22:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/3985858465</guid>
      </item>
      <item>
         <title>cuối, và cuối.</title>
         <author>almondtofuuu</author>
         <link>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/4001991412</link>
         <description><![CDATA[<p>tiếng gào khóc vọng lên từ cõi mơ.</p><p><br/></p><p>xác nó nằm trên nền gạch lạnh toát, máu liên tục túa ra từ cổ tay, nhuốm đỏ dòng nước chảy chậm từ vòi nước đang dần thấm đẫm lên cơ thể nó chắp vá từng vết sẹo chằng chịt.</p><p><br/></p><p>ruột gan nó nóng ran từng đợt, xương tuỷ như vỡ vụn, phổi bị nhấn chìm bởi hàng lít nước mắt, dạ dày nó chất đống olanzapine, đau đớn và khổ tận. nó thoi thóp nài nỉ, cầu xin thần Chết hãy đưa nó đi, nhưng hắn luôn khước từ nhẫn tâm đến thế. trớ trêu cho số phận một đứa trẻ sinh ra để chết, nhưng nó chẳng thể.</p><p><br/></p><p>mắt nhắm nghiền, nó mơ về một chốc việc thở sẽ chẳng còn nặng nề, nó ước cho một khắc được chối bỏ nghĩa vụ làm người. và hiện thực phơi trần vạn vật, nó bị đánh thức theo cách nghiệt ngã nhất - tiếp tục tồn tại.</p><p><br/></p><p>nó sẽ luôn tìm một lối thoát.</p><p><br/></p><p>nó như một đoá sen trắng, thanh khiết và vô vi. nhưng cũng mỏng manh, giả tạo từng lớp da thịt. bóc trần những mảnh vải nhàu nát, sự thối rữa trên thân thể nó hiện hữu như ngày tháng Ba, nó nằm trong vũng máu trước mặt bố mẹ mình.</p><p><br/></p><p>thiên tài của họ, cũng chỉ là một đứa con tâm thần.</p><p><br/></p><p>tiếng nấc ai oán trong màn đêm tĩnh mịch đáp lại tiếng thét của bản ngã mắc kẹt trong mê lộ. tâm thức nó là đống hoang tàn của một căn phòng đổ nát. những mảnh gương chiếu rọi vết dây thừng trên cổ, họng nó khô khốc thốt lên cái khát khao được giải thoát cho một bóng hình.</p><p><br/></p><p>tháng Tám, ngày Mười, sinh nhật tuổi mười tám.</p><p><br/></p><p>tháng Tám, ngày Chín, nó chọn kết thúc cuộc đời mình, viết nên những con chữ xót thương cho cả một đời u uất. tiếng thánh ca vang mãi trong một hình hài mục ruỗng. ôi con chiên lạc đàn của Chúa, hãy để sự hối hận và dằn vặt đốt cháy hết những gì còn là em.</p><p><br/></p><p>ôi Hương Thảo, em là ai,</p><p><br/></p><p>là ai,</p><p><br/></p><p>là thuốc, và dao lam,</p><p><br/></p><p>là cơn ác mộng những lúc 2 giờ,</p><p><br/></p><p>là ‘được chết’,</p><p><br/></p><p>hay chuỗi ngày huỷ hoại chính mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2026-08-08 22:54:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/almondtofuuu/hkcmdt/wish/4001991412</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
