<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta... by ED Times</title>
      <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43</link>
      <description>Ngày chia tay buồn lắm, nhưng chia tay mà ta vẫn không được thấy nhau càng thêm những nỗi niềm. Nhưng đấy là điều đúng đắn nhất cho thời điểm hiện tại, và sẽ thật tốt đẹp nếu chúng ta vẫn được thấy nhau bình an. Hẹn một ngày bình thường nắng ấm, ta gặp nhau, vẫy tay chào mỉm cười như vừa mới hôm qua.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-11 14:31:50 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-06-24 03:42:30 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://media2.giphy.com/media/KjvlWLTmKqAww/giphy.gif</url>
      </image>
      <item>
         <title>To Mr. Phat...</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889355061</link>
         <description><![CDATA[<div><em>(Em đoán là thầy sẽ không đọc được những dòng này đâu, nhưng vì đây có lẽ là lần cuối cùng em được bày tỏ nên em vẫn sẽ viết ra những suy nghĩ của mình).<br></em><br>Em còn nhớ môn đầu tiên em được “diện kiến” thầy là American Study. Trước đó em đã xin “review” về thầy từ những anh chị khóa trước và những bạn đã học thầy, hầu hết mọi người đều khuyên em “né Mr.P càng xa càng tốt” nếu không muốn điểm mình bị kéo xuống. Vậy mà em vẫn dại dột đâm đầu vào học, và kết quả là … điểm thấp thê thảm luôn ạ. (Nhân tiện đây em cũng tha thiết mong thầy chấm điểm nhẹ tay hơn xíu với các em khóa dưới chứ mỗi lần nhận điểm của thầy là bọn em toàn xỉu lên xỉu xuống T.T). Nhưng nếu mọi người hỏi em có hối hận khi chọn thầy mà không phải là giáo viên khác không thì câu trả lời mãi mãi là không. Đơn giản vì nhờ những điều thầy dạy, em hiểu nhiều hơn về văn hóa các nước và cũng quan tâm hơn về tin tức thế giới. (Với em cũng thích nghe thầy kể chuyện nữa ạ). Thầy là giảng viên “kì lạ” nhất em từng gặp. Trong giờ học, thầy nghiêm khắc và khó tính đến mức nhiều lần bọn em phải run bần bật khi bị thầy “chất vấn” về sản phẩm hay bài thuyết trình môn E-learning hay Using resources in ELT. Thế nhưng, ngay khi hết giờ học, thầy bỗng trở nên cute và dễ mến một cách lạ thường: thầy cười nhiều hơn, trò chuyện với bọn em nhiều hơn và thi thoảng còn thả joke nữa. Em biết những sản phẩm sinh viên làm ra có thể không giống như những gì thầy đã kỳ vọng, nhưng thầy nhớ cười nhiều nhiều lên thầy nhé. Nụ cười của thầy là niềm an ủi và động viên siêu to khổng lồ để bọn em cố gắng khắc phục những thiếu sót của mình và trở thành một phiên bản tốt hơn đấy ạ. Những bài giảng và lời khuyên từ thầy thật sự đã giúp bọn em tiến bộ hơn rất nhiều. Em cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã làm cho chúng em. Nhân ngày 20/11, em chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc và bình an. Dù bọn em không còn cơ hội học với thầy nữa nhưng thầy đã, đang và mãi là idol to bự trong lòng của rất nhiều sinh viên K43 đấy ạ. &lt;3 Hy vọng ngày nào đấy sẽ lại có dịp gặp thầy.<br><br>From a fangirl with much respect,<br>J.H.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-14 15:34:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889355061</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889356655</link>
         <description><![CDATA[<div>Haizzz, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm đại học rồi, nhớ mới ngày đầu chân ướt chân ráo bước xuống SG, đón xe bus 06 tới trường nộp hồ sơ, tâm trạng lo lắng không nguôi, gặp được vài đứa bạn quen mà mừng tít mắt, ấy mà chớp mắt mấy chục cái cái hết 4 năm đại học, vui có, buồn có, thăng hoa có, trầm cảm cũng có luôn. Học 4 năm tuy không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đọng lại nhiều điều bổ ích, thú vị. Là 1 người khá trầm tính, ít tham gia hoạt động phong trào, nên niềm vui duy nhất là học tập với các thầy cô siêu xịn ở khoa, ngày nào cũng gặp mấy đứa bạn thân tám chuyện, cười nói, tâm sự. Em xin trân trọng cám ơn các thầy cô khoa Anh nói riêng và trường SP nói chung đã luôn dành hết sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ chúng em qua những ngày tháng khó khăn, để giờ đây khi đã tốt nghiệp rồi vẫn chưa thể gặp mặt trực tiếp thầy cô để nói lời cảm ơn thầy cô. Đặc biệt hơn, em xin chân thành cảm ơn cô Minh Trinh, cảm ơn cô vì đã dành tình cảm, tâm huyết của mình cho chúng em, đặc biệt là em. Có thể là do em cảm nhận như vậy, không biết có phải phù hợp với ý cô không nữa, nhưng em cảm nhận được sự yêu quý, thương mến, luôn bao dung em từng tí một trong học tập, luôn nâng đỡ, dìu dắt em trong quá trình học tập của mình. Em xin lỗi cô vì trải qua 2 môn mà em học cô thì em đi trễ hơi bị nhiều, đến nỗi cô nhớ luôn em. Cô không mắng, không la, không rầy, mà cô chỉ bảo nhẹ "Nào hết đi trễ vậy H?", làm em nhớ mãi câu của cô để rút kinh nghiệm cho mình. Một lần nữa, thông qua đôi lời tâm sự này, em xin trân trọng gửi lời biết ơn của mình đến cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và giữ mãi sự nhiệt huyết của mình trong thời gian sắp tới. Riêng đối với mấy bé khoa Anh còn đang học ý, anh chúc mấy bé học thật tốt nha, hãy trân trọng những gì mình đang có nè, vì thời gian đại học cũng là 1 quãng thời gian vô cùng quý báu mà không phải muốn cũng có được đâu nha.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-14 15:35:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889356655</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thương lắm, Sư Phạm trong tim mình..!</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889357401</link>
         <description><![CDATA[<div>Cảm ơn Sư Phạm đã cho mình gặp được những con người rất đỗi tuyệt vời mà mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể tìm được ở bất cứ một nơi nào khác. Ngày đỗ vào trường, mình đã khóc gần như tuyệt vọng bởi lẽ Sư Phạm không phải nơi mà mình muốn đến, đến hôm nay khi nhớ về Sư Phạm mình sẽ vẫn khóc, nhưng đó là vì nơi đây là một trong những điểm đến mà mình tự hào nhất trong cuộc đời này! Mình biết yêu, được yêu và cả không được yêu cũng ở chính nơi này. Thương lắm, Sư Phạm trong tim mình..!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-14 15:36:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889357401</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thank you, ED ❤️</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889358295</link>
         <description><![CDATA[<div>4 năm, khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, cuối cùng cũng đã đi vào hồi kết với các bạn thuộc khoá K43 tụi mình. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo lên Sài thành bước vào giảng đường, giờ đây tất cả đều đã trưởng thành và khôn lớn. Nơi đây nhiều kỉ niệm quá, vui cũng có buồn cũng có, đến bây giờ vẫn cảm thấy nhớ và rất muốn quay về những năm tháng bắt đầu thanh xuân ấy. Hiện tại mình đã không còn ở trên thành phố nhưng những hình ảnh về ngôi trường, về những ngày vật vờ trên lớp, những buổi họp nhóm cùng các bạn đồng trang lứa, mọi hình ảnh ấy vẫn còn hiện lên như vừa mới xảy ra. Vui đấy, mà cũng buồn đấy, buồn vì thời gian trôi nhanh quá, buồn vì mình chưa kịp có nhiều kỉ niệm cùng nhau, buồn vì chưa thể có được một buổi lễ tốt nghiệp chỉnh chu. Nhưng thôi, dù gì cũng xin cảm ơn trường, cảm ơn khoa Anh thân yêu vì đã là một phần của thanh xuân. Thank you, ED.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-14 15:37:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889358295</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889359054</link>
         <description><![CDATA[<div>Em cũng không phải là người sướt mướt và hay thể hiện tình cảm của mình. Nhưng sau này đi dạy mới biết đằng sau những bài giảng là tâm huyết của các thầy cô. Vậy mà xưa em cúp hoài :)) Sorry thầy cô iuu. Nhờ các thầy cô khoa Anh em đã thực sự tiến bộ hơn rất nhiều và tìm thấy được hướng đi mà mình muốn theo đuổi. Em xin chân thành cám ơn thầy Dũng, cô Thảo, cô Quyên, cô Phúc đã thật sự truyền cảm hứng cho để trở nên con người tốt hơn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-14 15:37:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889359054</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889361521</link>
         <description><![CDATA[<div>Chúc anh chị thành công trong công việc tương lai sau này và hãy luôn làm những gì mình cảm thấy thật thoải mái cho mình, mãi nhớ về HCMUE</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/6fec9c15c4bf3c59c7e51e5bacae8bb0/inbound1299938538892401845___S_n_Nguy_n_Ng_c.jpg" />
         <pubDate>2021-11-14 15:40:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1889361521</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp nha!</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1891403554</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày còn học trung học, mình luôn mơ ước sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh, như cô giáo đã dạy mình ở cấp 3 vậy. Đến ngày có kết quả tuyển sinh, mình trượt nguyện vọng 1, và nghiễm nhiên đỗ vào nguyện vọng 2 - Ngôn ngữ Anh ĐHSP. Mình khóc nấc với bố mẹ, cứ ngỡ là mình sẽ không có cơ hội được dạy học nữa. Cả năm nhất là khoảng thời gian mình vật lộn với chính bản thân để thích nghi và yêu thích ngành học của mình, nhưng mà có vẻ cũng không có tiến triển gì mấy. Thế nhưng mọi thứ lại khởi sắc hơn vào năm thứ hai, khi mình bắt đầu học những môn cở sở ngành và kỹ năng biên phiên dịch. Mình nhận ra, hoá ra Ngôn ngữ Anh lại hay và đẹp đến thế. Và rồi từ lúc nào không biết, mình yêu luôn chiếc ngành này.Mình luôn thừa nhận rằng mình đã rất may mắn khi gặp được những thầy cô luôn truyền cảm hứng cho sinh viên, những đàn anh đàn chị luôn hết mực hỗ trợ khoá sau, những người bạn tốt và dang tay che chở, cưu mang lẫn nhau mỗi dịp làm bài tập nhóm, và những người em đáng yêu từ các khoá sau. Xa Sư phạm mà không có được một ngày nói lời tạm biệt, mình buồn lắm. Nhưng mà mình biết, ở Sư phạm sẽ vẫn có những người luôn dõi theo mình, và dõi theo K43 trên từng chặng đường. Cảm ơn những con người tuyệt vời ở khoa Anh và ở Sư phạm vì bốn năm đẹp đẽ và đáng nhớ. Hẹn gặp lại vào một ngày nắng đẹp nha!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-15 14:25:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1891403554</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có một Lê Văn Sỹ rất khác trong tôi</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893213750</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai cũng bảo với mình là cơ sở Lê Văn Sỹ nóng lắm, nóng bất chấp mọi giờ trong ngày, mọi mùa trong năm luôn. Nhưng mà mình lại thích đến đây học lắm, vì ở đây mình đã được gặp một người thầy mà mình rất quý. Cảm ơn thầy đã giúp em bớt buồn ngủ khi học những ca đầu giờ chiều bằng những câu chuyện trong nghề lẫn trong cuộc sống của chính bản thân mình, giúp em có thêm niềm tin vào con đường mình đã, đang và sẽ đi. Cảm ơn thầy đã kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện có lúc rất ư là “tào lao” của em, hay đã tận tình giải đáp những thắc mắc mà em đưa ra trong lúc hơi “lag”. Ở thầy em đã học được không chỉ là kiến thức, mà còn là cách nói chuyện, cách ứng xử với người học, với những người xung quanh, cả tính tình thoải mái, vui vẻ của thầy nữa.</div><div><br></div><div>Rồi 4 năm cũng đã trôi qua, bây giờ em không còn cơ hội để được ngồi trong các lớp học phần của thầy nữa, cũng không còn nhiều dịp để được nghe thầy chia sẻ, nhưng thầy chắc chắn luôn là giảng viên siêu xịn trong lòng em. Hẹn gặp thầy vào một ngày không xa 🙆🏻‍♀️</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/614ff8171aace035516a5bff4d8362a8/1_LVS_vo__i_nhie__u_ma_y.jpeg" />
         <pubDate>2021-11-16 05:10:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893213750</guid>
      </item>
      <item>
         <title>12 - 4 - Mãi mãi</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893245514</link>
         <description><![CDATA[<div>12</div><div>Là số năm mình ao ước được đặt chân đến Sư Phạm</div><div>4</div><div>Là số năm mình phấn đấu để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên</div><div>Mãi mãi</div><div>Là thời gian mình lưu giữ những kí ức tại ngôi trường Sư Phạm ở trong tim</div><div><br></div><div>Ngày mình lên trường để nhận bằng Tốt nghiệp, mình đã đứng rất lâu ở cầu thang lớn của dãy A để nhìn bao quát trường một lần nữa. Chợt mình nhớ đến mình của 4 năm trước, cũng đứng đây, trên tay ôm bộ hồ sơ nhập học vào khoa Tiếng Anh. Và khoảng thời gian sau đó đã trở thành một trong những khoảng thời gian đẹp nhất mà mình từng có. Nơi đây, mình đã được gặp những giảng viên có tâm nhất hệ Mặt trời, những người bạn mà mình sẽ chẳng bao giờ đánh đổi với bất kì giá nào. Mình còn được thực hiện nhiều project lớn nhỏ khác nhau, mỗi lần như vậy thì vốn kinh nghiệm và kho kí ức của mình lại càng đầy thêm.</div><div><br></div><div>Cảm ơn Sư Phạm, cảm ơn ED rất nhiều vì đã cho mình một thời sinh viên vượt cả mong đợi của bản thân.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/b42fe96bf273847776dfc5ed0de73d6d/IMG_8465.jpeg" />
         <pubDate>2021-11-16 05:31:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893245514</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Vậy là ra trường rồi đó hả?</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893279101</link>
         <description><![CDATA[<div>Lúc đi học lúc nào mình cũng đùa là sẽ ráng ra trường đúng hạn với lũ bạn. Ai mà có dè ngày đó lại đến nhanh như vậy, mình cảm giác là nhanh đến mức mình chưa kịp chạy đà để sẵn sàng cho chặng đường sắp tới. Tự nhiên mình cảm giác bất an khi ra trường giữa những biến động như thế này. Nhưng mà, với tình hình hiện tại thì chắc biến động cũng trở thành chuyện bình thường.<br><br>Ngày mình vào Sư phạm, mọi thứ thật mới mẻ, mọi thứ thật êm ái như một bản nhạc giao hưởng. Ngày mình rời Sư phạm, trời vẫn trong xanh như thế, vẫn là những ánh nắng đón bình minh ấm áp. Chỉ tiếc là mình vẫn chưa kịp chào những người Sư phạm mà mình mến lần cuối. Mong là sau tất cả, mọi thứ đều ổn và mình được gặp lại nhau...<br><br>Cảm ơn Sư phạm ...</div>]]></description>
         <enclosure url="https://thongtintuyensinh.net/wp-content/uploads/2020/10/truong-dai-hoc-su-pham-tphcm-1.png" />
         <pubDate>2021-11-16 05:55:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893279101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nè mấy đứa nhỏ!</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893294189</link>
         <description><![CDATA[<div>Chị mày tốt nghiệp rồi… hết được ở bên câu lạc bộ mình rồi. Cho chị một lần nữa xưng chị với mấy đứa nhé! Thú thật, giả bộ mà không có ‘nhà’ mình chắc cuộc đời đi học đại học của chị nó sẽ nhạt lắm, nhạt hơn chị. Chị chưa từng nghĩ mình có thể ngồi xuống lắng nghe một ai đó tâm tình. Chị cũng chưa từng nghĩ mình có thể động viên hay dẫn đường cho ai. Nhưng rồi, ngày đón mấy đứa vào CLB, chị thấy mình vừa già vừa trưởng thành. Tự nhiên, bất thình lình, chị được mấy đứa tin mà kể chuyện cho nghe. Tự nhiên, chị trở thành một bà già quân sư cho tụi bây trong nhiều chuyện. Mà ngộ ha, đó giờ cuộc đời chị chị còn không sắp xếp được, mà tụi bây lại tin chị đến vậy. Cảm ơn mấy đứa, đã là những người bạn đặc biệt của chị trong những tháng năm vừa qua. Cảm ơn mấy đứa, đã tin ở chị. Cảm ơn mấy đứa, đã giúp chị trưởng thành. Lớn lên rồi bay cao nhá!&nbsp;<br><br></div><div><strong><em>P.S: Bonding câu lạc bộ nhớ rủ chị…</em></strong><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 06:06:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893294189</guid>
      </item>
      <item>
         <title>My escapism</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893347825</link>
         <description><![CDATA[<div>Cơ sở An Dương Vương nổi tiếng là có rất nhiều mèo, còn cơ sở Lê Văn Sỹ thì nổi tiếng với bé dễ thương này nè 😊</div><div><br></div><div>Mỗi lần có tiết học ở Lê Văn Sỹ là lòng mình nôn nao, cồn cào như sắp được gặp người yêu vậy đó ^^ (nói vậy chứ mình vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai nữa 😄). Bữa nào tới trường mà thấy bé là chời ơi, ta nói nó dui gì đâu á :)) Bao nhiêu nỗi lo deadline, nỗi lo của việc làm người lớn,... tự nhiên tan biến mất tiêu.</div><div><br></div><div>Mong là bé sẽ luôn khoẻ mạnh, tràn đầy năng lượng để mỗi lần chị có dịp ghé Lê Văn Sỹ thì lại được chơi với em nha 🥰</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/6873abb088d7c5915e2c192a805c4eac/Be__dth_o___LVS.jpeg" />
         <pubDate>2021-11-16 06:38:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893347825</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gửi nhóm bạn của tao!</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893359223</link>
         <description><![CDATA[<div>Tao không biết tụi bây có ghé ngang đọc mấy dòng này không nhưng tao vẫn cứ viết xem như gom góp kỉ niệm 4 năm gửi ké vào đây. Một lúc nào đó vô tình xem lại, biết đâu cả đám mình cùng cười ha hả, hay có khi ngồi khóc huhu :)) Thường thì tao không có nói mấy lời sến súa với tụi bây được, nhưng mà ở đây thì không ai biết tao là ai hết. Có thể tụi bây nhận ra, hoặc không thì cũng bình thường, tao đỡ quê ha.&nbsp;<br><br>Không biết tụi bây có nhớ tao thế nào mấy ngày đầu tiên không? Lúc đó, tao như một con rùa tối ngày chui vào mai, chẳng hòa nhập được với ai. Ngày gặp tụi bây, tao cũng không ưa, tao thấy sao tao chẳng chơi được. Mà tại ghét của nào trời trao của đó hay gì á, tự nhiên từ hồi nào tao lại chơi chung với tụi mày, thân thiết dữ lắm chứ đùa.&nbsp;<br><br>Nhiều thứ quá tao kể chẳng hết, nếu có quên gì thì tụi mày thông cảm, có gì nhắc lại cho tao nha. Tao nhớ ngày đầu đi chung tụi mình đi ăn kem, tụi mình đi ăn trưa, tụi mình đi phố đi bộ. Tao nhớ đám mình vô lớp nào cũng ồn ào. Tao nhớ mấy ngày tụi mình bàn nhau đi phượt Vũng Tàu. Tao nhớ cả tuần ròng rã đăng kí học phần chung với tụi bây ở tiệm net. Tao nhớ những buổi tối cười đau bụng khi video call với tụi bây. Tao nhớ mấy cái kèo ăn uống, ghé nhà đứa này quê đứa kia. Tao nhớ mấy lần tụi bây cứ nhắn là nhớ nhau, nhưng hễ gặp nhau thì chửi lộn ỏm tỏi... Ôi kỉ niệm va vào nhau, trộn lẫn cả lên, tao chẳng rõ nhưng tao biết những ngày đó mình luôn cạnh nhau.<br><br>Vậy đó, học Sư phạm làm thầy cô giáo mà có thua gì mấy đứa học sinh đâu à. Nhiều lúc nghĩ vậy tao mắc cười, nhưng tao cho phép tao nhập bọn với tụi bây, làm mấy trò xàm xí, trẻ con. Vì tao biết tụi mình còn trẻ mà, tại sao phải ngăn cản những chuyện điên rồ, tại sao không được phép hồn nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo với mấy trò đùa nhạt, hay là khóc bù lu bù loa kể chuyện thất tình.&nbsp;<br><br>Mai mốt đi dạy thế nào là chuyện tương lai, còn tao gặp tụi bây là những ngày trong quá khứ. Tao không giữ hình tượng của quá khứ mãi mãi nhưng tao trân trọng nó, và nếu tụi bây muốn, ngày tụi mình họp mặt, hãy cứ điên như đã từng, tao không có kể học trò bây nghe đâu mà sợ. Đùa thôi, tao biết tụi mình có thể bộc lộ ra mọi thứ như vậy là vì tụi mình thoải mái khi ở cùng nhau, tụi mình chấp nhận điểm tốt và điểm không tốt của nhau.&nbsp;<br><br>Nhóm mình từ nhiều nơi họp lại, đồng hành với nhau, giờ mỗi đứa lại rẽ một hướng đi riêng, chẳng còn kè kè cả đám bay nhảy nữa. Nghĩ tới đây, tự nhiên tao buồn. Mà tự nhiên tao liền bật cười, ủa sao mà buồn. Chia tay cũng đâu có nghĩa là không bao giờ gặp lại, không thấy mặt nhau nữa đâu, đứa nào buồn buồn thì vô ới một tiếng, xong lại video call ồn ào cả đêm á mà.&nbsp;<br><br>Viết thư tâm tình rồi giờ này tao vừa ngồi khóc mà vừa mắc cười nữa, kì cục lắm, bắt đền tụi bây đó. Hình phạt của tụi bây là phải cùng tao thực hiện mấy chuyến đi mà tụi mình vẫn chưa hoàn thành nhen. Hứa đi đó. Đùa vậy thôi, chúc tụi bây sẽ luôn vững vàng trên con đường mỗi đứa chọn, tao biết tụi bây giỏi lắm, tụi bây làm được hết á. Chúc nhóm mình còn mắc nợ nhau dài dài để còn gặp, còn đi ăn, còn đi chơi, còn 7749 cuộc hẹn cùng nhau nữa. Đọc tới đây đừng có khóc nha, tao không ở kế bên dỗ đâu, ráng chịu đi à. Tạm biệt!&nbsp;<br><br>Thân.&nbsp;<br><br>(Đương nhiên là tao không kí tên rồi, nhưng đọc được thì tao tin tụi mày sẽ biết hehe)</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/ada25f57c623a34ca9d0af6890325786/z2663580382394_a602754aca9d523feacce11a2def09ae.jpg" />
         <pubDate>2021-11-16 06:45:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893359223</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gửi mấy má hay bùng kèo </title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893373259</link>
         <description><![CDATA[<div>Ê mấy má ơi kèo đi kara kèo ăn lẩu kèo đi du lịch tới giờ vẫn chưa làm được á á á<br>Tao nhớ tụi bây lắm á. Hồi đó hứa là ra trường rồi đi chơi 1 chuyến cho đã cái nư mà tới giờ chưa làm được nè ulatroi. Rồi nè he đứa nào cũng bận hết. Rồi nè lâu lâu call vid chơi game tám xàm mà vẫn chưa đã, vẫn thèm gặp mấy má lắm luôn á. Hết địch đừng có quên tao nha :(((</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 06:53:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893373259</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cám ơn cậu, vì đã là một phần thanh xuân của tớ &lt;3</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893379416</link>
         <description><![CDATA[<div>Cám ơn cậu vì những ngày nắng mưa cùng tớ băng băng trên mọi ngã đường ở Sài Gòn&nbsp;</div><div>Cám ơn cậu vì những mệt mỏi được ủi an bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp</div><div>Cám ơn cậu vì đã kiên nhẫn ở bên tớ, cười cùng tớ, khóc cùng tớ, và cùng tớ vượt qua những chông gai cuộc đời</div><div>Cám ơn cậu vì đã đến đây, vì đã tồn tại, vì đã xuất hiện thật đẹp trong những tháng ngày thanh xuân của tớ</div><div>Tớ biết giữa chúng ta không nhiều hơn mức tình bạn. Tớ biết ngày ra trường cũng là ngày tớ không còn cớ để ở bên cậu. Tớ biết trong tim cậu có thể không dành một vị trí nào cho tớ. Tớ biết rằng chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ quên tớ và tớ sẽ chỉ là một người đã từng lướt qua đời cậu.</div><div>Nhưng ngay lúc này, tớ vẫn muốn cậu biết rằng đã có một người từng thương cậu thật nhiều. Tớ vẫn muốn cậu biết rằng cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc.</div><div>~~~~~~~~~</div><div>Này cậu, cậu có tin vào duyên phận không? Còn tớ thì tin đấy. Tớ tin rằng ông trời đã sắp đặt cho tớ được gặp cậu. Tuy chúng ta lớn lên ở 2 thành phố khác nhau, nhưng tại đây, tớ đã nhìn thấy cậu. Còn cậu, cậu có nhìn thấy tớ không?</div><div>~~~~~~~~~</div><div>Thương Sư phạm, vì Sư phạm có cậu.</div><div>Thương Sài Gòn, vì Sài Gòn có người tớ thương.&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/1058f2f2d8b9580fcd23c79ccf6b6501/Thu_THiem_copy_8360_1429863322.jpg" />
         <pubDate>2021-11-16 06:57:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893379416</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chào cậu, đã lâu không gặp, cậu có nhớ mình không?</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893434268</link>
         <description><![CDATA[<div>Mình và cậu đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Mình không chắc, nhưng từ lúc nào đó cậu đã trở nên thật quan trọng với mình. Những lời này nói ra thật khó, nhưng vì chúng mình chẳng có cơ hội gặp nhau ngày chia tay nữa nên mình gửi lại nơi này. Có thể cậu cũng không đọc được đâu, nhưng mình cứ viết, cho tất cả nỗi lòng mình được giãi bày.<br><br></div><div>Cậu có nhớ ngày đầu đi học, mình chẳng quen ai, sau buổi học, mình buồn thỉu buồn thiu. Cậu ở đó, lặng im, lắng nghe mình thở dài, rồi cứ thế cho đến khi mình đứng dậy đi về nhà. Mình bắt đầu quý cậu từ đó. Mình vẫn gặp cậu mỗi ngày, học xong, mình muốn nán lại lâu hơn để “tâm sự” với cậu vài chuyện vui buồn. Có lần, có mấy đứa em mình lên Thành phố, nghe mình kể, tụi nó đòi gặp cậu, nghĩ ngợi một chút, mình cũng đồng ý, dắt tụi nó lặng lẽ ngắm nhìn cậu, và tự hào kể cho tụi nó nghe về cậu. Bên cậu, mình luôn thấy thật ấm áp, yên tâm, dù cậu chỉ lặng im nghe mình nói, mình vẫn thấy thật vững lòng. Nhưng có lúc, mình giận cậu lắm, vì cậu chẳng thể giúp mình giải quyết những chuyện khúc mắc trong lòng, tại sao cậu không lên tiếng mà chỉ ở đó nhìn mình khóc rồi thôi? Mình giận nhưng mình chẳng thể ghét cậu, mình biết cậu cũng có cuộc sống riêng với thật nhiều câu chuyện mình chẳng hiểu hết. Mình vẫn tiếp tục đi cùng cậu, qua lắm chuyện vui buồn. Ngoái lại, 4 năm trôi qua rồi, dẫu cho thương lắm mình cũng chẳng thể đi tiếp cùng cậu lâu hơn.<br><br></div><div>Cảm ơn vì mình đã gặp nhau, bên nhau ngần ấy tháng ngày. Cảm ơn những lặng im ấm áp và cả sự kiên nhẫn mà cậu dành cho mình. Xin lỗi cậu vì những lần mình giận dỗi vô cớ, không chịu suy nghĩ kĩ càng. Xin lỗi cậu vì mình chẳng thể đối diện cậu để nói ra những lời này trước ngày rời đi. Mình tin cậu sẽ tha thứ cho mình như mọi lần vẫn vậy mà, đúng không?<br><br></div><div>Mình sẽ nhớ cậu lắm. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Tạm biệt!<br><br></div><div><strong>P/s: Thương cậu, Sư phạm của tôi…</strong><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 07:26:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893434268</guid>
      </item>
      <item>
         <title>To Ms. Truc Ho,</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893899465</link>
         <description><![CDATA[<div>Lâu rồi em đã không được gặp cô. Lần cuối em nghe giọng cô là trong buổi học online cuối cùng. Thật tiếc rằng ngày cuối gặp nhau ấy lớp mình không được gặp trực tiếp, và cũng không thể nhìn thấy mặt nhau. Từ lâu rồi em luôn ngưỡng mộ cô, cách mà cô ủng hộ và hỗ trợ tụi em tiếp cận với kiến thức khó nhằn trời ơi đất hỡi, cách mà cô tạo cơ hội cho chúng em lấy điểm cộng, và phát huy được hết sức mình. Em luôn ngưỡng mộ cách cô cố gắng hàng ngày để phát triển bản thân và xây dựng các bài dạy để chúng em bước vào lớp với một tâm thế thoải mái nhất. Em vẫn còn nhớ những câu đùa vui dí dỏm của cô, và cái cách “trêu” sinh viên đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Em không biết cô có đọc được những dòng này không vì theo như em được biết, cô nói là cô không xài MXH :((((( Em hy vọng có ai đó ghé ngang đây, và gửi những lời này của em đến với cô. Tụi em nhớ cô và iu thương cô nhiều lắm.&nbsp;</div><div>Em đã biết đến cô từ trước khi bước vào ĐHSP, và một lần nữa em lại gặp cô ngay tại ngôi trường này. Những học kì sau đó, em luôn cố đăng kí để được học với cô cô biết hong ^^. Có thể cô hông nhận ra em là ai, nhưng em muốn nói với cô rằng: Cô ơi hãy cố lên nhé. Cô hãy luôn cười vui vẻ và thật hạnh phúc nha cô. ^^</div><div>From: một sinh viên nào đó hay ngồi bàn đầu và la í ới khi bị cô chia random group with love :D</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 11:52:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893899465</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ôi chà, tốt nghiệp ấy hả, còn lâu lắm mới đến lượt mình. </title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893919266</link>
         <description><![CDATA[<div>Ừm thì, còn lâu lắm, lâu đến mức mà khi nói đến tôi chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa.&nbsp;<br>Cứ nghĩ quỹ thời gian của mình hẳn còn nhiều lắm, chẳng cần phải vội mà phải nói lời chia tay từ sớm đâu. Vậy mà, ta đâu có từng nghĩ hôm đó là lần gặp mặt đông đủ tất cả, ta đâu từng nghĩ buổi lễ tốt nghiệp sẽ đến và đi nhẹ nhàng đến thế.<br>Tuy vậy mình đâu có khả năng "đổi vật, dời sao", thôi thì mỉm cười chấp nhận và hy vọng rằng chúng ta đã làm những điều tuyệt vời trong những năm tháng mãnh liệt ấy, sẽ không ai nói hai từ "giá như"...<br>Thời gian vô hình mà sức mạnh của nó lớn quá ha!<br>&nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/52bddc6932607dded4097e6f88f99949/z2940225391204_88fa0bdd764128ae934f7e333e581233.jpg" />
         <pubDate>2021-11-16 12:04:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893919266</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thư gửi thầy Như Anh Đô rê mon, </title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893922586</link>
         <description><![CDATA[<div>Thầy ơi, đừng bỏ cuộc nha thầy!!!!</div><div>Em biết là trong thời gian qua thầy đã cố gắng rất nhiều để sinh viên tụi em có một môi trường học tập, thi cử, vui chơi thật thuận lợi. Tuy rằng có nhiều thứ không diễn ra suôn sẻ, nhưng em biết rằng thầy và các thầy cô khác đã làm hết sức mình ngày đêm không nghỉ. Có lẽ người ngoài không nhìn thấy và cũng không hiểu được những nỗ lực các thầy cô đã gầy dựng, nhưng là sinh viên, tụi em có thể cảm nhận được thầy đã vì tụi em rất rất rất nhiều rồi. Hồi thầy còn quản lý group dkhp, lần đầu tiên em cảm nhận được 1 giảng viên có tâm và tận tụy, kiên nhẫn với các vấn đề của sinh viên như thế. Cho đến bây giờ khi các bé khóa dưới phải thi online, thầy cũng cùng biệt đội Tên lửa hỗ trợ hết mình cho các bạn trẻ. Rồi còn ti tỉ những điều mà thầy đã làm cho chúng em, dù không hào nhoáng, nhưng rất phi thường đó thầy ơi.</div><div>Có lẽ đã có rất nhiều rumor hay drama diễn ra xung quanh, nhưng em vẫn tin thầy vẫn đang cố gắng học hỏi, sửa đổi, thay đổi từng ngày vì lợi ích của chúng em.</div><div>Nếu đem đi so sánh, em thật sự thấy may mắn vì Khoa Anh mình có những thầy cô như thầy, luôn đặt lợi ích của sinh viên lên hàng đầu. Em thật sự rất biết ơn vì những điều thầy cô đã làm cho chúng em.</div><div>Thầy ơi, tụi em vẫn luôn ủng hộ thầy. &lt;3</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 12:07:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893922586</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gửi cô nhóc của 4 năm về trước</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893952080</link>
         <description><![CDATA[<div>Hồi đó, Sư phạm không phải là nơi em lựa chọn đầu tiên. Vào đây, em không buồn, nhưng cũng không vui, chắc có thể nói là trống rỗng em nhỉ? Nhưng em vẫn bước tiếp, vẫn tập chấp nhận cái sự thật mà em đang trải qua.&nbsp;<br><br>Rồi từ lúc nào, tự dưng em thương cái nơi này, em quý những đứa bạn em gặp, em trân trọng từng giờ phút ngồi trên giảng đường nghe lời thầy cô. Em tự nhủ em sẽ cố gắng thật nhiều, em sẽ là một người giáo viên tốt.<br><br>Nhưng những phút bất lực, chán nản vẫn thỉnh thoảng quay về, em muốn bỏ cuộc, em chẳng biết mình nên làm gì với cuộc đời mình. Một lần nữa, mọi thứ đã khiến em thay đổi, luôn có những cánh tay kéo em lên từ những giây phút tuyệt vọng nhất, có những đứa bạn hay chọc em cười, có những thầy cô với những lời động viên chân tình, ấm áp. Em lại đứng dậy, em bước tiếp, em lớn lên.<br><br>Chớp mắt một cái, 4 năm trôi qua. Tôi lại buồn vì chẳng thể ở Sư phạm lâu hơn nữa. Tôi phì cười nhớ ngày đó em đã không vui khi đến đây, nhưng rời đi thì đến lượt tôi rơi nước mắt. Tôi biết em hay tôi lúc này đều thương Sư phạm lắm...<br><br>Rồi mình lại về đây một ngày nào đó. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 12:23:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893952080</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chị ơi, anh ơi, cả nhà ơi!!!!!</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893960804</link>
         <description><![CDATA[<div>Em biết là form này dành cho k43 ghi tâm sự, nhưng mà em hỏng biết gửi tâm thư cho mấy anh chị vào đâu hết trơn tại vì viết lên wall nó bị sến súa quá chời á</div><div>Nói nào ngay là lần đầu tiên khi làm member của clb, em mới cảm nhận được đây là nơi mình thuộc về. Các anh chị đã cho em cảm giác có một nơi mình thuộc về và bản thân em có một vị trí quan trọng trong lòng mn. Ngày đầu tiên gặp nhau, chị phó chủ nhiệm đã nói là chúng ta là một gia đình. Mà thiệt á nha gia đình gì mà có cái bonding xếp quài hỏng xong ulatroi ơi :(((( Nói chứ em nhớ mn lắm luôn á hmu hmu hmu</div><div>Rồi chị chủ nhiệm cũng đã từng nói với em rằng: Khi em dám làm dám thử thách bản thân, thì bản thân em đã trở nên đặc biệt hơn rồi. Điều đó làm em nhận ra rằng điều dũng cảm nhất trên cuộc đời này chính là dám thử, dám làm, và dám đối mặt với khó khăn. Dù có nhiều lúc em làm fail quá chời fail, làm mấy chị thất dọng nữa nhưng mà mn vẫn tin tưởng và ủng hộ em rất nhiều. Thật sự là em vẫn không tin được rằng sau này đi trong sân trường em không còn cơ hội gặp mấy anh chị òi :(((&nbsp;</div><div>Rồi thì chị trưởng ban nè, mặc dù chị hay nói không giúp gì được cho tụi em, nhưng nhờ chị mà em mới thấy bản thân mình cũng có tiềm năng gì đó chút chéo chứ bộ. Mặc dù mn vẫn nói chị lạnh lùng đáng sợ, nhưng mà chị thân thiện hài ẻ lắm luôn ó. Chị ơi nếu chị biết em là ai, thì em vẫn câu nói cũ: Cười tươi lên sẽ đẹp hơn á chị uiiii</div><div>Iu mn, iu cả nhà mình, iu rúp Ế zui nhìu nhắm nhắm nhắm!!!!</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 12:28:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893960804</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ayoooo cố lên</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893973685</link>
         <description><![CDATA[<div>Cố lên nha, tao tin tụi bây sẽ thành công mà. Đừng quá lo lắng nha, hãy tin vào chính mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/b0bcc171ee3f4ab3f60b0bac2e85da27/image0.jpeg" />
         <pubDate>2021-11-16 12:35:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893973685</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thật tiếc ta không còn gặp nhau nữa...</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893982070</link>
         <description><![CDATA[<div>Kí ức có lẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời của mỗi người. Đó là những ngày tháng mà ta chẳng thể nào quên. Cho dù chúng có là niềm vui, hạnh phúc hay điều gì đó man mác buồn, pha lẫn những nuối tiếc. Nhưng lạ thay ta vẫn không thể nào xoá chúng đi được. Ẩn hiện , đậm nhạt, cứ như thế chúng vẫn luôn loanh quanh trong tâm trí. Miền kí ức xưa của hai chúng ta không phải quá buồn nhưng lại vương vấn nhiều điều quá. Không nói lời tạm biệt rõ ràng nhưng đã thực sự chia xa...&nbsp;<br><br>Hy vọng một mai giữa dòng đời xô bồ, tấp nập.... bạn đừng quay lại tìm toy nha, ai rảnh đâu mà đứng đó chờ dị chời. 🙃 Chúc bạn dui, chúc bạn may mắn tìm được người cần gặp.&nbsp;<br>dzậy ha!</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 12:40:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1893982070</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[MÃI NHỚ AN DƯƠNG VƯƠNG]</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894021560</link>
         <description><![CDATA[<div>Có những chiều mưa thật to, mình đội sấm chớp để chạy từ quận 11 về An Dương Vương để học môn cuối của ngày. Trong lòng thầm chửi rủa là tại sao mình lại xui đến như vậy, người thì ướt chèm nhẹp mà còn phải đi học nữa. Mấy chốc, mùa mưa năm nào cũng đã đi qua, mình thì người khô ráo nhưng chẳng còn có thể trải qua được cái cảm giác được ngồi ở phòng học An Dương Vương nữa.&nbsp;<br><br>Thật đáng tiếc vì những năm tháng cuối của khoảng thời gian đại học mình không thể được ngồi cạnh bạn bè để cùng học, cùng thi, cùng thuyết trình, cùng cười cùng&nbsp; khóc.&nbsp;<br><br>Thật tiếc, vì mình đã nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để ở với "Anh" lắm nhưng thật sự mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.&nbsp;<br><br>Tuy còn nhiều tiếc nuối nhưng lòng mình giờ đây nhẹ tênh. Nhẹ vì mình đã tốt nghiệp đúng hạn với chiếc bằng mà mình mong muốn. Vì vui vì các bạn của mình cũng như thế và mọi người vẫn còn an toàn sau cơn đại dịch.&nbsp;<br><br>Sân trường An Dương Vương mãi mãi ở đó, chờ mình trở về đúng không? Mình nghĩ vậy vì một ngày mình học ở trong "Anh" thì mãi mãi mình là của "Anh". &nbsp;<br><br>Thương nhớ mãi những ngày mưa ở An Dương Vương.&nbsp;<br><br>L.B</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1451362322/a28bc1422a815caa2151d0af842f8141/IMG_2931.JPG" />
         <pubDate>2021-11-16 12:59:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894021560</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gửi cậu, chàng trai năm ấy tớ dõi theo,</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894029405</link>
         <description><![CDATA[<div>Tớ biết cậu không thích nghe mấy lời sến súa, và cũng không phải là người biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng mà trước khi cậu rời đi, mong là cậu hãy đọc những dòng này. Thật lạ là tự nhiên đùng cái vào 1 ngày đẹp trời, tớ nhận ra ánh mắt của tớ đã luôn hướng về phía cậu rồi. Rồi tự nhiên đùng 1 cái ra trường, đùng 1 cái 4 năm trôi nhanh thật là nhanh. Nhanh đến mức khi tớ nhận ra rằng những ngày đến trường cùng cậu thật vui, thì đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Ra trường, với những bước đường tương lai còn dang dở, tớ sợ rằng chớp mắt qua đi, tớ sẽ đánh mất cậu ngay cả khi chúng ta không thuộc về nhau. Trước những câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, đến bây giờ tớ vẫn chẳng biết được kế hoạch tương lai của cậu có tớ không. Tớ chẳng biết sẽ mất bao lâu để cậu bước chậm lại, và nhìn tớ. Tớ chẳng hi vọng gì hơn rằng được ở bên cậu lâu nhất có thể. Dù là ngu ngốc, dù là vô ích đi nữa thì tớ vẫn mong mình đồng hành cùng nhau trong chặng đường tương lai phía trước. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy tớ.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 13:02:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894029405</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con cảm ơn thầy, cảm ơn cô.</title>
         <author>edtimeshcmue</author>
         <link>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894039333</link>
         <description><![CDATA[<div>Mấy bạn mình hay lãng mạn bảo Đại học là thanh xuân, và trong thanh xuân đó ít nhất phải 1 lần nhận học bổng, 1 lần rớt môn, có người yêu vào năm thứ 3 thì thanh xuân đó mới trọn vẹn. Ngoài chuyện có bồ ra thì thời đại học của mình cũng đủ mùi đủ vị, có nhóm bạn thân, có lúc học tập sôi nổi, có những ngày lê la chạy deadline xỉu lên xỉu xuống, vv, kỉ niệm nhiều không kể xiết. Nhưng trong tâm sự này, mình xin được nói về Thầy – Idol của chúng tui – Thầy Tùng.&nbsp;<br><br>Sau khi ra trường và đi dạy nhiều ngày, thì mình càng thấy kính nể và biết ơn những động lực thầy đã tạo cho mình. May mắn thay trong thời Đại học, mình được thầy dạy 2 học phần, và được thầy hướng dẫn đề tài. Là một sinh viên tập tành nghiên cứu khoa học, tụi mình hốt hoảng trước khối lượng kiến thức và mơ hồ về tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng lần nào gặp thầy không bao giờ chê bai, thậm chí trước những câu hỏi mà bây giờ nghĩ lại tụi mình thấy thật “ngờ nghệch”. Lần nào thầy cũng hướng dẫn cặn kẽ và làm chúng mình có động lực hơn, và chúng mình đã đi đến kết quả tốt đẹp.&nbsp;<br><br>Cảm ơn và biết ơn bao nhiêu mình nghĩ cũng là không đủ. Mình sẽ luôn nhớ mãi điều này, và tự tiếp tục cố gắng, vì mình nghĩ niềm vui lớn nhất của một nhà giáo là thấy học trò mình gặt hái được kết quả.<br><br>Cuối lời, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, và các Thầy Cô đã dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt 4 năm học vừa rồi. Kính chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe và hạnh phúc.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-16 13:07:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/edtimeshcmue/so_long_K43/wish/1894039333</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
