<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Chinh phục ngôn từ by phung tuyet</title>
      <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c</link>
      <description>Học sinh lựa chọn một trong hai cốt truyện sau để viết thành một câu chuyện thú vị. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-04-16 07:47:28 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-01-14 20:31:47 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Cốt truyện 1</title>
         <author>tuyetphung97hn</author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145384834</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1633276789/c8c54bbc63ccfa10fff70837e05257e8/D_A_V_O_C_T_TRUY_N____VI_T_TH_NH_C_U_CHUY_N_TH__V_.png" />
         <pubDate>2022-04-16 07:50:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145384834</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cốt truyện 2</title>
         <author>tuyetphung97hn</author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145385075</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1633276789/528e817d3a2dd79a8b8dcf5aed0404f3/D_A_V_O_C_T_TRUY_N____VI_T_TH_NH_C_U_CHUY_N_TH__V__2.png" />
         <pubDate>2022-04-16 07:51:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145385075</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hà Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145412517</link>
         <description><![CDATA[<div>Một lần đi chơi , tôi theo bạn lên đồi . Ở đây có biết bao điều thú vị . Tôi phát hiện 1 bé sóc bị thương và mang bé về chăm sóc . Chúng tôi đã có cả 1 khoảng thời gian vui vẻ cùng với nhau . Chúng tôi đã làm 1 cái cây nhân tạo to và cao khoảng 12 dm . Cùng nhau ăn hoa quả . Cùng nhau chơi trốn tìm . Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc . Mẹ khuyên tôi thả nó về với thiên nhiên&nbsp; . Tôi rất buồn , nhưng tôi biết rừng mới là nơi bé thuộc về . Tôi đã thả nó . Bỗng 1 ngày nó đã quay trở lại ,tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Nó đã sống với tôi đến tận bây giờ</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1399553924/4a105f8c853533a85c10bec2aec5c235/s_c.jpg" />
         <pubDate>2022-04-16 09:29:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145412517</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Hùng Khang</title>
         <author>hungkhang28b</author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145415548</link>
         <description><![CDATA[<div>Hùng Khang và chắt chít của chúa tể rừng xanh<br><br>Vào một buổi chiều giông to gió lớn, khi Khang ngồi chơi bên bàn học. Khang chợt thấy một chú bọ ngựa mắc kẹt bên khung cửa sổ. Em trông chú bọ ngựa cố gắng thoát khỏi khung cửa sổ thật xót xa. Sau một hồi loay hoay em đã mang chú bọ ngựa và trong nhà thành công và sưởi ấm chú dưới ánh đèn bàn học . Sau đó Khang mang chú đi xem TV cùng mình. Hùng khang cũng đặt tên cho chú là chắt chít của chúa tể rừng xanh. Sau khi mẹ em về em mang nó ra cho mẹ xem. Lúc sau mẹ em thì thầm nói vào tai em rằng:<br>- Khang à, mặc dù mẹ biết con rất yêu quý người bạn mới này nhưng nơi nó thuộc về là thiên nhiên. Con nên mang trả bọ ngựa với nơi nó thuộc về.<br>&nbsp; &nbsp;Hùng Khang ấp úng trả lời<br>- Dạ... vâng ạ.<br>Dù rất buồn nhưng Khang vẫn quyết định mang trả người bạn của mình về thiên nhiên. Sau một khoảng thời gian mang trả nó về với thiên nhiên, Khang rất nhớ chú chắt chít của chúa tể rừng xanh</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1658454108/0953ed7ef39d764bdc949c029a522aea/t_i_xu_ng__2_.jpg" />
         <pubDate>2022-04-16 09:39:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145415548</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chú vẹt từ nơi rừng rậm</title>
         <author>MillyLinh</author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416034</link>
         <description><![CDATA[<div>Một lần được về quê ngoại, Ma-ri-a mong chờ khi được gặp bà "Ôi chao! thật háo hức làm sao!" Khi đến nhà bà, cô bé ôm chầm lấy người bà lâu ngày không gặp. Bà nhẹ nhàng bảo cô: "Cháu à, đi đường xa có đói lắm không, trong nhà có bánh su kem mà con yêu thích đó!" "Oa! Con cảm ơn bà!" Ma-ri-a vui vẻ chạy vào bếp. Sau khi ăn xong, cô bầu bạn với một cậu trai tên là Tôm. Cậu dẫn cô đi khắp vùng quê yên bình, qua những đồng cỏ hoa sặc sỡ và qua một ngọn đồi xanh mướt. Đang rong ruổi qua những cánh đông lúa chín, cô bé vô tình thấy một chú vẹt có màu vàng pha xanh biếc, cam đang nằm trên mặt đất, đôi cánh rỉ máu, mắt nhắm nghiền. Ma-ri-a hốt hoảng, vội vã mang chú về chăm sóc. Chỉ có hai ngày sau, chú vẹt đã tỉnh lại nhưng chưa thể bay được. Cô bé băn khoăn vì sao lại có vẹt tại nơi này thì bà cô mới ôn tồn nói:" Cách đây không xa là một khu rừng nhiệt đới. Lúc còn trẻ, ta đã có dịp để đi thăm những chú vẹt trong đó." Cô không thể tin được vùng quê yên bình của bà lại có một khu rùng bên cạnh. Ma-ri-a lại quay vào chăm sóc chú vẹt đang bị thương, cô thường lấy chiếc vớt bướm của mình để bắt những con côn trùng về cho chú, thi thoảng cô lại hái chút hoa để khoe với chú. Dần dần, chú bình phục lại. Bà thì thầm " Chú vẹt đã khỏe rồi, con hãy thả chú đi!", cô bé vui vẻ nói với chú vẹt " Đến lúc em được về nhà rồi!" Mặc dù vui vẻ nhưng Ma-ri-a lại rất bối rối, cô sẽ rất nhớ chú sau hai tháng chăm sóc. Nhưng bà cũng nói đúng, chú đã lớn lên và sinh ra tại khu rừng đó, chú cũng không thể nào bay lên bầu trời bao la đó. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã quyết định thả chú vẹt.&nbsp; Mang theo chiếc lồng của chú, Ma-ri-a nhờ một bác hàng xóm đưa đến bên khu rừng, cô từ từ mở cổng lồng, trả lại tự do cho chú chim bé nhỏ. "Hãy bay cao lên nhé, chị sẽ rất nhớ em!" Cô nói với một giọng vui mừng nhưng nuối tiếc. Cô bé cũng đã cảm thấy mình đang lớn lên khi đã chăm sóc cho chú suốt thời gian qua. Cô tự hào nói với mẹ " Con đã thực sự lớn rồi! "<br>                    "Happy Ending gòi các friend à =)))"</div>]]></description>
         <enclosure url="https://petxinh.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2021/03/sun-600x600.jpg" />
         <pubDate>2022-04-16 09:40:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416034</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gia Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416045</link>
         <description><![CDATA[<div>Cốt truyện 1:<br> Trong một buổi chiều mưa rơi không ngớt, Thương chợt thấy một chú bọ ngựa có màu xanh như những chiếc lá cây bị mắc kẹt bên khung cửa sổ trông rất tội nghiệp. Thấy vậy, Thương không nghĩ ngợi nhiều liền mang chú bọ ngựa về nhà mình. Về tới nhà, Thương vội vàng chạy lên phòng và đặt chú bọ ngựa dưới những ánh đèn ấm áp của chiếc đèn bàn màu xanh lam. Thấy tội nên cô bé đã giữ chú bọ ngựa ở lại nhà mình để chăm sóc và còn xem chú như một người bạn nhỏ thân thiết của mình. Trong khoảng thời gian ấy, Thương và người bạn nhỏ đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Bọn họ cùng ngồi xem tv mỗi buổi tối, cùng trò chuyện trước khi đi ngủ, cùng chơi đùa bên lò sưởi... Ít lâu sau, chú bọ ngựa cuối cùng cũng đã khỏi. Thương vui mừng khôn xiết liền chạy đi báo với mẹ. Biết tin chú bọ ngựa đã lành, mẹ từ tốn nói với Thương: "Con gái à, đã đến lúc con nên đưa người bạn nhỏ ấy trở về với ngôi nhà, gia đình của mình. Chắc hẳn trong thời gian qua họ đã luôn lo lắng cho cậu bạn bọ ngựa." Nói rồi mẹ lại tiếp tục với công việc. Biết người bạn nhỏ của mình sắp phải rời xa, Thương òa khóc. Những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má em như những viên ngọc trai lấp lánh. Dù rất buồn khi phải xa chú nhưng Thương vẫn quyết định đưa chú bọ ngựa về lại ngôi nhà, nơi thiên nhiên đang gọi tên chú. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ khi Thương chia tay với người bạn của mình nhưng cô bé hằng đêm vẫn luôn mong một ngày nào đó có thể gặp lại chú. Những ký ức lại ùa về trong giấc mơ của Thương. Một hôm, khi đang trên đường đi học về thì bỗng có một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Vẫn thân hình nhỏ nhắn đó, vẫn màu xanh của những lá cây ấy đã xuất hiện trước mắt cô bé. Phải, người bạn nhỏ hồi nào đã quay trở về thăm Thương. Cô bé vui mừng đến phát khóc. Từ đó về sau, Thương cùng người bạn nhỏ sống một cuộc sống ấm áp bên nhau.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.tuvikhoahoc.com/data/2017/08/3-5.jpg" />
         <pubDate>2022-04-16 09:40:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416045</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tùng Lương</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416062</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Một chú bọ ngựa<br>Vào một chiều mưa, khi Thương đang học, Thương chợt thấy một cảnh tượng vô cùng thương tâm. Ôi trời! Thương thốt lên. Thương thấy một chú bọ ngựa đang đau đớn cố thoát ra khỏi khung cửa sổ. Thương thấy vậy liền vội vã gỡ chân của chú ra khỏi khung cửa và sưởi ấm cho chú dưới ánh đèn của bàn học. Thương thấy vô cùng xót xa và ngưỡng mộ ý chí, nghị lực cầu sinh của chú. Thương thường bắt những con côn trùng nhỏ cho chú ăn. Thương cũng đã làm một túp lều nhỏ cho nó. Thương cùng chú xem TV, cùng chú đến trường. Thương khoảng thời gian ở cùng chú vô cùng vui và Thương đã xem chú như một người bạn nhỏ của mình. Thương nói với mẹ: "Mẹ ơi, con tìm thấy một chú bọ ngựa rất dễ thương, con hay chơi với nó và cũng đưa cậu ấy đến trường". Mẹ liền nói: Thương à, mặc dù con và con bọ ngựa đó chơi với nhau rất vui nhưng môt trường sinh sống tốt nhất của nó là ngoài tự nhiên, con làm như thế không khác nào tạo một lồng giam ngăn cản nó quay trở về với thế giới của mình. Thương đáp: Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó, Thương trằn trọc không ngủ được, em đang nghĩ để chú ở lại hay nghe theo lời mẹ, thả chú về tự nhiên. Sáng hôm sau, Thương đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, Thương đã thả chú bọ ngựa về với thế giới vốn có của nó. Sau khi chú rời đi, Thương đã rất buồn và luôn nhớ chú, nhớ đến khoảng thời gian của Thương và chú chơi cùng nhau. Vào một hôm, đột nhiên Thương thấy chú bọ ngựa ở ngoài cửa sổ, như muốn nói cảm ơn vì đã chăm sóc nó. Sau đó, nó liền rời đi. Thương nước mắt rưng rưng, chào tạm biệt nó.<br>Hết truyện, không có happy ending đâu</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1436123819/8c76b218a5eba1f2762a99289fcd3efe/image.png" />
         <pubDate>2022-04-16 09:41:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416062</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyễn Minh Đức</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416178</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một ngày, Chi về quê nội. Chiều hôm ấy, bạn của Chi rủ Chi lên đồi chơi, ở đó có rất nhiều thứ thú vị. Trong một bụi cây, Chi phát hiện ra một chú chim nhỏ đang bị thương không thể bay được. Vì thấy thương chú chim nhỏ Chi liền mang chú chim nhỏ về nhà chăm sóc. Ngày nào Chi cũng bới đất lên kiếm sâu cho chim nhỏ ăn, vì vậy chú chim nhỏ đã quấn quýt bên cô mãi. Vài ngày sau, vết thương của chú chim nhỏ đã lành lại và có thế bay.Thấy thế mẹ Chi đã bảo Chi rằng :"Mẹ nghĩ con nên thả chú chim đi, vết thương của nó đã lành và có thế bay được, con nên thả nó về thiên nhiên, thế giới của nó." Chi lúc đầu không chịu nghe theo mẹ, nhưng Chi thấy lúc nào chú chim cũng đứng bên cửa số ngắm nhìn thiên nhiên. Lúc này Chi đã hiểu ra rằng chú Chim thuộc về thiên nhiên. Dù rất buồn, nhưng Chi đã thả chú chim đi. Nó do dự một hồi rồi bay về lại rừng, hôm đó Chi rất buồn vì đã phải xa chú chim. Một tháng sau đó, Chi thấy có một tổ chim ở một cái cây trong vườn nhà mình. Thì ra chú chim nhỏ ngày nào đã lớn và lập gia đình ở vườn Chi. Chi thấy thế rất vui mừng ôm lấy chú chim vào trong lòng và đã hứa sẽ bảo vệ gia đình của chú chim.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-04-16 09:41:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145416178</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TRÀN DIỆU LINH </title>
         <author>dieulinhtran1912</author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145419014</link>
         <description><![CDATA[<div>THƯA CÔ CON ĐANG ĐÁNH KẾT THÚC CÂU CHUYỆN MÀ BỊ SẬP NGUỒN NÊN MÂT BÀI RÒI Ạ<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-04-16 09:52:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145419014</guid>
      </item>
      <item>
         <title>huy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145425011</link>
         <description><![CDATA[<div>Vào một buổi tối mưa lạnh giá , ở khung của sổ nhỏ , tôi chợt nghe thấy một tiếng kêu cứu của ai đó . Tôi vội vàng mở cửa sổ&nbsp; xem thì bỗng cố một thứ gì đó nhảy vào nhà , ra là một chú bọ ngựa . Em vội láy đèn và một cây xúc xích để cho chú ăn và sưởi ấm cơ thể . Hôm nào cũng vậy , tôi đều mang thức ăn . Nhiều hôm sau , tôi đã đặt tên cho nó là KIWi . khi mẹ lên phòng của tôi , mẹ hỏi : " Chú bọ ngựa này ở đâu vậy con ?" "Hôm trước con thấy nó ở của sổ" tôi đáp "vậy thì con hãy trả nó về lại tự nhiên đi . Câu nói đó  của mẹ đã làm tôi trằn trọc suốt đêm . Sáng hôm sau , tôi đã quyết định trả nó về lại với thiên nhiên , nơi KIWI thuộc về .     hết                     cô thấy hình của con đẹp ko cô ?</div>]]></description>
         <enclosure url="http://farm4.static.flickr.com/3422/3842384637_8e7a1ea58f_o.jpg" />
         <pubDate>2022-04-16 10:13:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145425011</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hành trình đi đến tình bạn tri kỉ!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145429080</link>
         <description><![CDATA[<div>Trời đã trở tối! Hoàng hôn buông xuống,phả ánh lên mặt hồ và những tán lá xanh. Cạnh khung cửa sổ là bạn Lan đang làm bài tập sau giờ học . Khi đã hoàn thành, đang cất dọn sách vở thì Lan chợt nhìn thấy một sự việc thương tâm khiến bạn cảm thấy xót xa. Đó là một chú cào cào con, vì ham chơi nên đã lạc bố mẹ và mắc kẹt vào ngôi nhà cũ của một con nhện. Chú giãy giụa nhưng vô ích, thậm chí còn bị tơ cuốn xung quanh người. Không chần chừ, cô bạn liền lấy nhíp và tăm, nhẹ nhàng giải thoát cho con vật ấy. Lan mang cào cào vào phòng và sưởi ấm bên ánh đèn học ấm áp. Bạn giữ chú lại để chăm sóc và từ đó bắt đầu một tình bạn.&nbsp;<br>Ngày ngày đầu tiên, chú đã sở hữu cho mình một chỗ nằm thoải mái và những xuất ăn đạm bạc. Cứ sáng sớm, cô bạn lại cho chú sưởi nắng dưới ánh mặt trời.Chiều chiều, cào cào lại được Lan trang bị cho kiến thức để chú trường thành hơn. Rồi cứ liên tục và một tuần trôi qua thật vui vẻ…..<br>Một ngày nọ, mẹ Lan và Lan đã có cuộc trò truyện về việc trả lại quyền tự do cho cào cào. Mẹ khuyên:<br>- Con à, nếu con cứ dữ nó như vậy thì không ít lâu sau nó sẽ chết. Thay vì nhốt người bạn này trong “nhà giam”, con có thể thả nó về thiên nhiên-nơi loài cào cào thuộc về, như vậy vòng đời còn lại, người bạn con sẽ hạnh phúc và có một mái ấm bên gia đình nó.<br>Lan trầm ngâm một hồi, rồi nói:<br>-Mẹ cho con thêm thời gian nhé, vì việc quyết định phải xa người bạn hay không là rất khó khăn.<br>Đêm đó, cô bạn trằn trọc khó ngủ. Đối với Lan, việc quyết định đi theo “lý trí” hay “trái tim” như thể rất khó vậy. Sáng hôm sau, khi đã đấu tranh với tâm lý, bạn Lan đã có câu trả lời. Lan gọi mẹ và từ tốn đáp:<br>-Con rất yêu cào cào, dù không muốn rời xa nhưng chú cũng cần có thế giới riêng, thế giới mà chú được thoải mái vui chơi, rong ruổi, chu du khắp mọi miền với những người bạn cùng giống loài. Ăn trưa xong, con sẽ mang chú trở về thiên nhiên.&nbsp;<br>&nbsp;Lan cho người bạn của mình ăn bữa cơm chất lượng nhất và rồi thả nó đi. Cào cào vui sướng biết bao khi được nhảy nhót trên thảm cỏ xanh rờn, rộng mênh mông. Chú từ từ nhảy ra xa và biến mất trong bầu không khí của xế chiều.&nbsp;<br>Ngày qua ngày và rồi một hôm, vẫn bên cánh cửa sổ xưa kia, bỗng một con cào cào to cùng với những chú cào cào khác đậu trên tán lá noã, xuất hiện trước mặt Lan khi cô bạn đang người học. Trên lưng cào cào to có một vết đỏ rất đặc biệt! Thật hạnh phúc khi cô nhận ra đó là bạn mình, vui hơn khi biết chú đã là một người đã là người đan ông đích thực và có những người bạn lịch lãm. Từ đó, cứ chiều nào, cào cào cũng dẫn theo bạn đến thăm Lan và được đãi một bữa thịnh soạn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-04-16 10:27:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/tuyetphung97hn/825eqwd3g6hlmx4c/wish/2145429080</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
