<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>GÁC SÁCH by </title>
      <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc</link>
      <description>Nơi gác lại âu lo và thư thả đọc sách.
Đầu tiên bạn hãy để lại đôi dòng cảm nhận về quyển sách bạn yêu thích nhé!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-16 07:39:58 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-12-20 19:55:09 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f973.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>&quot;CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI&quot; - José Mauro de Vasconcelos</title>
         <author>redgrass0502</author>
         <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2187769148</link>
         <description><![CDATA[<div>Có lẽ bạn sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi bìa cam-rực-rỡ nhưng sắc màu ấm áp ấy chỉ là một phần của một câu chuyện dài về <strong>hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương của cậu bé Zezé.&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div>Câu chuyện là <strong>một chuỗi “vỡ mộng” </strong>của Zezé và có thể cũng là của chính người đọc. Ta ngỡ mình lạc vào thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng nhưng hoá ra đó lại chính là xã hội thực dụng, lạnh lùng của người lớn. Ta ngỡ sẽ chết héo trong hiện thực khắc nghiệt nhưng ánh sáng le lói của tình yêu thương được nhóm lên, để rồi ta lại tiếp tục “bơ vơ” trong thực tại không còn điểm tựa. Rơi vào thế giới ấy, một đứa trẻ thông minh và đáng yêu siêu hạng như Zezé đã luôn nghĩ mình là một đứa bé hư, chỉ luôn gây rắc rối. Và bạn có đoán được điều gì sẽ đến đối với Zezé - một đứa trẻ bị đánh giá là hư hỏng, nghịch ngợm không? <br><br>Có những lúc Zezé – một đứa trẻ lên 6 - đau lòng nghĩ rằng mình không xứng đáng được sinh ra. Thế nhưng, trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu có mẹ an ủi: <em>“Ai đã ở trên đời thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ”</em> và một người bạn đặc biệt để trút nỗi lòng là cây cam nhỏ sau vườn.</div><div>&nbsp;</div><div>Ẩn đằng sau câu chuyện ấy, nhà văn Jose Mauro de Vasconcelos đã hé lộ về <strong>vấn đề của xã hội Brazil giai đoạn bắt đầu công nghiệp hoá</strong>, đó là vấn đề thất nghiệp, cái nghèo, bạo lực, tệ nạn xã hội… thế nhưng những thứ kể trên chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta không được ai đó yêu thương: “<em>Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết”</em>. Và để thực sự yêu thương một ai đó liệu có dễ dàng? Nhất là khi cái nghèo đói, cái xấu xa đang đầy rẫy ngoài kia?<br><br></div><div>&nbsp;<strong><em>“Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho mọi thứ chúng ta yêu thương.”<br><br></em></strong>Người viết: Châu Hồng Thảo</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/466789340/524d788b86ce52a72b261394c4618705/A_nh_chu_p_Ma_n_hi_nh_2021_05_17_lu_c_11_10_02_SA_1024x762.png" />
         <pubDate>2022-05-17 14:50:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2187769148</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TÔI THÍCH BẢN THÂN MÌNH NỖ LỰC HƠN – CHU XUNG (TÚ PHƯƠNG DỊCH)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2189567373</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Trong xã hội này, chúng ta dễ dàng nghe được những câu nói về sự buông thả, lười biếng, vô kỷ luật được tô vẽ thật đẹp để an ủi chính mình<br></em><br></div><div><em>Chúng ta sẽ nói, buông thả bản thân chính là đối xử tốt với chính mình.<br></em><br></div><div><em>Chúng ta sẽ nói, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí thật sự quá bức bối, quá thất bại…<br></em><br></div><div><em>Thật ra không phải như vậy<br></em><br></div><div>Đã khá lâu rồi mới có một quyển sách cho tôi cảm thấy sự đồng điệu trong tiếng lòng, mới có thể nói rõ được căn nguyên vấn đề gây tranh cãi của cuộc sống hiện nay hơn bao giờ hết: Sự nỗ lực. Mang những từ ngữ gãy gọn mạnh mẽ, những quan điểm và ý kiến dù mang đầy tính chủ quan của tác giả, nhưng đã có tác động tích cực đến xã hội và cả tôi đã được thể hiện rõ nét nhất qua quyển sách “Tôi thích bản thân mình nỗ lực hơn”. Thử hỏi liệu giữa một bản thân chỉ biết an nhàn và một bản thân biết nỗ lực, liệu bản ngã nào sẽ dễ dàng thành công hơn trong chốn xã hội vốn không ngừng biến chuyển này? Câu trả lời của bạn sẽ được rút ra khi gấp lại cuốn sách “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” của tác giả Chu Xung<br><br></div><div><em>Cuốn sách này sẽ nói cho bạn biết những người cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa; những người mỏi mệt làm thế nào tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc<br></em><br></div><div>Quyển sách hướng đến phần lớn các độc giả trẻ còn đang băn khoăn trên chính cuộc đời của mình, xoay quanh những chủ đề tiêu biểu như Tình yêu, Tiền bạc, Hôn nhân và Phụ nữ. Chu Xung đã chọn cách truyền tải quan điểm của mình một cách trực quan và sinh động bằng những câu chuyện tưởng chừng như rất đời, rất bình dị nhưng ẩn sau đó lại là những vấn đề gây nhức nhối trong số đông, chẳng hạn như quan hệ thân thiết, chủ nghĩa nữ quyền, kinh tế, giáo dục, tâm lý học…<br><br></div><div><em>Bạn lúc nào cũng mua quần áo..<br></em><br></div><div><em>Nhưng bạn sẽ tự an ủi: Những đồ này chưa có dịp thích hợp để mặc, chưa có đồ thích hợp để phối (lý do này cũng đủ để bạn thúc giục bản thân “mua tiếp, mua tiếp”)<br></em><br></div><div><em>Bạn sẽ tự kiếm cớ: Bây giờ thân hình mình chưa đẹp đợi giảm cân xong mới mặc, như vậy mặc lên mới thấy được hiệu quả…<br></em><br></div><div><em>Nếu số tiền ấy được dùng vào việc đầy tư cho mình, dùng để khám phá, dùng để bồi dưỡng kỹ năng và mở mang kiến thức, bạn sẽ có được rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong đời<br></em><br></div><div><em>…<br></em><br></div><div><em>Sở dĩ bạn không ngừng mua sắm, căn nguyên không phải bởi quần áo không đẹp, vấn đề không nằm ở chỗ quần áo, “mình” mới là nguồn gốc của vấn đề<br></em><br></div><div>Nói về một khía cạnh khác, trong quyển sách “đại học không lạc hướng” của Lý Thượng Long có viết :<em>”Thế giới này căn bản không quan tâm bạn nỗ lực thế nào, chỉ quan tâm hiệu quả từ sự nỗ lực của bạn"</em>. Chúng ta đang sống trong một thời đại khinh khi cái sự nỗ lực chăm chỉ mà đề cao mù quáng tài năng, thiên tài.&nbsp;<br><br></div><div>Tôi đã từng chứng kiến nhiều học sinh thuộc top đầu của trường thường phải đóng hai vai: Một mặt họ tham gia các cuộc vui chơi, chỉ đọc lướt qua bài tập, miệng không ngừng nói và chỉ trích các bài tập được giao. Một mặt họ lại trốn trong một góc phòng và chăm chỉ làm bài tập đầy đủ, đọc sách, tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng, thậm chí học không ngừng suốt đêm.&nbsp;<br><br></div><div>Họ không thể chịu được cái cảm giác trong một lớp ai nấy đều cầm điện thoại chơi game mà chỉ có bản thân mình vùi đầu trong bài tập toán, hay những câu nói kiểu như:”Học chăm chỉ như thế mà kết quả chỉ có như thế này thôi sao?”. Nỗ lực hết mình mà chưa thành công liệu có đáng xấu hổ đến như vậy không?. Đến với “Tôi thích bản thân nổ lực hơn”, Chu Xung đã mạnh mẽ phủ nhân định kiến ấy. Cô cho rằng :”<em>Càng ở những nơi thiếu tự do hoặc trong đám người càng lười biếng thì sự tung hô sự tầm thường càng lớn mạnh” </em>và “<em>Trên đời không có người nào vô duyên vô cớ vừa sinh ra đã mang theo mọi ánh hào quang ở sau lưng, họ đều phả trải qua nhiều năm cần cù siêng ăng, yên lặng khiêu chiến với chính mình, không ngừng đột phá cực hạn.”<br></em><br></div><div>Câu nói có lẽ là đắt giá nhất trong quyển sách, là những tinh hoa được đút kết lại từ những trải nghiệm của chính tác giả đã lăn lộn ngoài xã hội hơn ba mươi năm, cũng là bài học được rút ra từ những câu chuyện của bạn bè nữ tác giả, đã như là một lời khích lệ gửi đến cho độc giả và cũng đã thay đổi tư duy của tôi rất nhiều<br><br></div><div><strong><em>Chớ tin vào số mệnh, hay tin vào chính mình<br></em></strong><br></div><div>Quả thật đúng là như vậy, sự nỗ lực của mỗi bản thân sẽ chẳng bao giờ là lãng phí cả. Chúng ta không được chọn cha mẹ hay nơi ở khi được sinh ra, cũng chẳng thể được tự do quyết định nhan sắc hay giới tính, những thứ đó là bất di bất dịch. Thế nhưng tương lai là do mỗi bản thân lựa chọn, là sự cấu thành của ước mơ và lòng kiên trì, nỗ lực ngày đêm để có thể chạm tới. Tương lai có thể thay đổi được, chúng không phụ thuộc vào sắc tộc hay màu da, vì thế hãy ngừng đổ lỗi cho gia đình mình, cho số phận của mình vì những sai lầm xảy ra trong cuộc đời, bởi bản thân ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của ta, thành công ta hưởng, thất bại ta chịu<br><br></div><div>Tuy nhiên, có khi nào bạn cảm thấy “<em>cuộc đời sao mà bất công quá, có kẻ chỉ cần “alo” một tiếng là có được vị trí đó, công việc đó. Trong khi mình cố gắng đến quên cả bản thân, điều tồi tệ hơn thế là những cố gắng ấy không một ai công nhận?”.</em>Theo tôi, nếu nỗ lực chỉ là thứ để cho người khác trông thấy, để cho họ phải thốt lên:” Em thật chăm chỉ !” thì đó không phải là nỗ lực. Nỗ lực chính là cách tôi luyện bản thân tính độc lập để trở thành một cá nhân độc lập, ở bất cứ đâu làm công việc gì cũng thể hiện được trách nhiệm của mình.<br><br></div><div>Tóm lại, “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” là những lời khích lệ động viên to lớn dành cho người trẻ, hướng họ đến một tương lai tươi sáng được gây dựng bằng chính đôi tay của bản thân mình<br><br></div><div><em>Không có gia thế, không có tiền, không có mối quan hệ, chỉ có thể trông cậy vào chính mình.<br></em><br></div><div>Người viết: Châu Khả Hân</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1463266774/76e19f52005a0084a8ec9cc29c5e9d68/b704807bbaf43a9dc4c96c689fa534dd.jpg" />
         <pubDate>2022-05-18 14:09:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2189567373</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TÔI THÍCH BẢN THÂN MÌNH NỖ LỰC HƠN – CHU XUNG (TÚ PHƯƠNG DỊCH)</title>
         <author>hanchau056</author>
         <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2189631853</link>
         <description><![CDATA[<div><em>Trong xã hội này, chúng ta dễ dàng nghe được những câu nói về sự buông thả, lười biếng, vô kỷ luật được tô vẽ thật đẹp để an ủi chính mình<br></em><br></div><div><em>Chúng ta sẽ nói, buông thả bản thân chính là đối xử tốt với chính mình.<br></em><br></div><div><em>Thật ra không phải như vậy<br></em><br></div><div>Đã khá lâu rồi mới có một quyển sách cho tôi cảm thấy sự đồng điệu trong tiếng lòng, mới có thể nói rõ được căn nguyên vấn đề gây tranh cãi của cuộc sống hiện nay hơn bao giờ hết: Sự nỗ lực. Thử hỏi liệu giữa một bản thân chỉ biết an nhàn và một bản thân biết nỗ lực, liệu bản ngã nào sẽ dễ dàng thành công hơn trong chốn xã hội vốn không ngừng biến chuyển này? Câu trả lời của bạn sẽ được rút ra khi gấp lại cuốn sách “Tôi thích bản thân nỗ lực hơn” của tác giả Chu Xung<br><br></div><div>Quyển sách hướng đến phần lớn các độc giả trẻ còn đang băn khoăn trên chính cuộc đời của mình, xoay quanh những chủ đề tiêu biểu như Tình yêu, Tiền bạc, Hôn nhân và Phụ nữ. Chu Xung đã chọn cách truyền tải quan điểm của mình một cách trực quan và sinh động bằng những câu chuyện tưởng chừng như rất đời, rất bình dị nhưng ẩn sau đó lại là những vấn đề gây nhức nhối trong số đông, chẳng hạn như quan hệ thân thiết, chủ nghĩa nữ quyền, kinh tế, giáo dục, tâm lý học…<br><br></div><div>Nói về một khía cạnh khác, trong quyển sách “đại học không lạc hướng” của Lý Thượng Long có viết :<em>”Thế giới này căn bản không quan tâm bạn nỗ lực thế nào, chỉ quan tâm hiệu quả từ sự nỗ lực của bạn"</em>. Chúng ta đang sống trong một thời đại khinh khi cái sự nỗ lực chăm chỉ mà đề cao mù quáng tài năng, thiên tài.&nbsp;<br><br></div><div>Tôi đã từng chứng kiến nhiều học sinh thuộc top đầu của trường thường phải đóng hai vai: Một mặt họ tham gia các cuộc vui chơi, chỉ đọc lướt qua bài tập được giao. Một mặt họ lại trốn trong một góc phòng và chăm chỉ làm bài tập đầy đủ, đọc sách, tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng.&nbsp;<br><br></div><div>Họ không thể chịu được cái cảm giác trong một lớp ai nấy đều cầm điện thoại chơi game mà chỉ có bản thân mình vùi đầu trong bài tập toán, hay những câu nói kiểu như:” Học chăm chỉ như thế mà kết quả chỉ có như thế này thôi sao?”.&nbsp;<br><br></div><div><em>Trên đời không có người nào vô duyên vô cớ vừa sinh ra đã mang theo mọi ánh hào quang ở sau lưng, họ đều phải trải qua nhiều năm cần cù siêng năng, yên lặng khiêu chiến với chính mình, không ngừng đột phá cực hạn.<br></em><br></div><div><em>Chớ tin vào số mệnh, hay tin vào chính mình<br></em><br></div><div>Chúng ta không được chọn cha mẹ hay nơi ở khi được sinh ra, cũng chẳng thể được tự do quyết định nhan sắc hay giới tính. Thế nhưng tương lai là do mỗi bản thân lựa chọn, là sự cấu thành của ước mơ và lòng kiên trì, nỗ lực ngày đêm để có thể chạm tới. Chúng không phụ thuộc vào sắc tộc hay màu da, vì thế hãy ngừng đổ lỗi cho gia đình mình, cho số phận của mình vì những sai lầm xảy ra trong cuộc đời, bởi bản thân ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của ta, thành công ta hưởng, thất bại ta chịu<br><br></div><div><em>Không có gia thế, không có tiền, không có mối quan hệ, chỉ có thể trông cậy vào chính mình.<br></em><br></div><div>Người viết: Châu Khả Hân</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1705240621/a43a25e3f0069726626d75baf003f083/b704807bbaf43a9dc4c96c689fa534dd.jpg" />
         <pubDate>2022-05-18 14:46:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2189631853</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sử Trung Quốc 2-Nguyễn Hiến Lê</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2193727258</link>
         <description><![CDATA[<div>Tôi tìm được quyển sách này ở khu vực sách Lịch Sử của thư viện trường. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là tác giả của quyển sách, Nguyễn Hiến Lê, một vị Tiến Sĩ khá nổi tiếng. Tôi mở sách và tìm tới chương Cách Mạng Tân Hợi, giai đoạn lịch sử Trung Quốc mà tôi đang tìm hiểu. Sau khoảng một giờ đọc, tôi có một số ấn tượng khá đặc biệt về quyển sách này. Đầu tiên là về ưu điểm, có thể thấy tác giả là người có kiến thức sâu và rộng, đi cũng với đó là nguồn tư liệu tham khảo phong phú, đem đến nhiều hiểu biết mới lạ cho người đọc về những giai đoạn và sự kiện lịch sử. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng có những điều không thích về quyển sách này. Về văn phong, tác giả Nguyễn Hiến Lê có lẽ vì muốn tạo cảm giác gần gũi với độc giả nên đã sử dụng nhiều văn nói vào trong sách. Không chỉ vậy, giọng văn của ông khá "ngông" và có những tư tưởng cực đoan, thù địch. Những điều trên khiến tôi cảm thấy không vui khi đọc quyển sách này mặc dù tôi là một người khá yêu thích Lịch Sử. Dù vậy mong các bạn yêu Lịch Sử có thể tìm đọc để có những trải nghiệm của riêng mình và có góc nhìn mới về Lịch Sử Trung Quốc.<br>-Phạm Việt Hưng-</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1709298814/005041a2a100c1e632d7b955815d8a7b/images__1_.jpeg" />
         <pubDate>2022-05-21 06:13:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2193727258</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thằng gù Nhà thờ Đức Bà-Victor Hugo</title>
         <author>luthuanhung2005</author>
         <link>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2194302177</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br><br><strong>I. Giới thiệu ngắn gọn về quyển sách</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;Hôm nay quả là một ngày may mắn với chính tôi. Khi đang lang thang ở thư viện trong một thời gian dài để tìm cho mình một kiệt tác văn chương mà có lẽ tôi sẽ đọc trong một khoảng thời gian dài hơn nữa. Ánh mắt tôi chợt bắt gặp một cuốn sách cũ nhưng hết sức sạch sẽ. Trên bìa cuốn sách ta dường như không nhận thấy được vết tích của thời gian, có vẻ như nó đã được nhân viên của thư viện bảo quản khá cẩn thận, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy có vẻ như nó đã ở đây rất lâu như đang chờ đợi một ai đó tới và chiêm ngưỡng những kì quan nằm bên trong nó. Tôi khẽ liếc nhìn và thấy cái tên tác giả vốn đã quá quen thuộc “<strong>Victor Hugo</strong>”. Không thể lẫn đi đâu được, đây kì thực là tác giả của “Những người khốn khổ”, một tác phẩm mà tôi đã tình cờ được nghe nhắc tới thông qua một tiết học về văn học nước ngoài. Nhưng thật ra thì danh tiếng của Victor Hugo sớm đã tới tai tôi thông qua những cuốn sách lịch sử mà tôi đọc hồi còn nhỏ. Cuốn sách không chỉ tỏa ra ma lực bởi vì cái tên tác giả như được nạm bằng vàng ấy mà còn bởi vì tên tác phẩm “<strong>Thằng gù Nhà thờ Đức Bà</strong>”. Một cái tên mà có lẽ nhiều người đã được nghe nhắc tới dù chưa tận mắt nhìn thấy cuốn sách. Nhưng có lẽ nhiều người biết tới cuốn sách này bởi vì bản sao của Nhà thờ Đức Bà vẫn đang hiện diện ở ngay trong lòng Sài Gòn.Hoặc cũng có thể người ta vô tình nhìn thấy trên báo dòng tin bản gốc ở Paris, cũng chính là bối cảnh chính của câu chuyện đã bị cháy cách đây không lâu.<br><strong>II. Cốt truyện và một số nhận xét&nbsp;</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;Khi tôi mở cuốn sách này ra, tôi cảm thấy&nbsp; dường như chính mình đã nhảy lên trên cỗ máy thời gian để trở về với Paris hoa lệ của ngày 6/1/1482.Hôm ấy, người dân thành phố Paris dường như đang mở hội. Hôm ấy, dường như mọi ngã đường của thành phố đều dẫn đến một tụ điểm ăn chơi khác nhau.Chúng ta có đốt lửa liên hoan ở quảng trường Grevơ, lễ trồng cây tháng năm ở nhà nguyện Bracơ và diễu Mixterơ ở tòa Pháp đình. Tiếp đến, ta sẽ thấy dường như Victor Hugo đã rút ra từ trong chiếc áo một chiếc ống nhòm để soi xét thấy dù là chi tiết nhỏ nhất của khung cảnh Paris.Cuốn sách được tác giả dành nhiều thời gian để quan sát, để ghi chép, để mô tả từng chi tiết từ nhà cửa, đường phố, những cây cột,… Có thể nhiều người sẽ bỏ qua nó trong khi đọc hoặc trong các bài bình luận về công trình vă học này. Nhưng tôi không thể không nói là mình khá ấn tượng với một đoạn nhỏ trong cuốn sách “Điều đó chứng minh cái chân lý mới mẻ này: Các sự kiện lớn đều để lại hậu quả khôn lường.” Đây cũng chính là điều tôi khá tâm đắc khi đọc cuốn sách này. Bởi vì, mỗi một mốc son trong cuộc đời đều sẽ không chỉ để lại kỉ niệm mà còn để lại những hậu quả. Vì thế nên mỗi sự kiện sẽ tạo nên thêm những vấn đề dẫn đến những sự kiện khác làm cho cuộc đời ta thêm thú vị. Có vẻ như là sau vài trang sách thì tác giả đã “mở màn” xong, giờ thì ta có thể cho diễn viên đầu tiên xuất hiện được rồi.Mở đầu cho câu chuyện là <strong>Giôan Phrôlơ Đờ Môlăngđinô</strong>. Với những nhận định ban đầu của một người chưa biết gì&nbsp; về cuốn sách, thì tôi đoan chắc rằng đây ắt hẳn là nhân vật chính.Văn hào đã có vài nhận xét về nhân vật này như sau:”Một người gọi một gã nhỏ bé, tóc hung, mặt mũi xinh xẻo, tinh quái đang bám vào gờ nóc cột. Cậu đúng tên là Giôan Cối Xay, hai chân hai tay cứ như bốn cánh cối xay quay trước gió”. Ta có thể thấy được sự chăm chút của tác giả đối với tác phẩm này. Khi mà mỗi nhân vật xuất hiện đều được ưu ái dành hẵn một chương để kể về cuộc đời của nhân vật ấy. Mở đầu cho các tình tiết trong cốt truyện, ta có thể thấy cậu bé Giôn cùng những người bạn đang trêu chọc <strong>vị pháp quan của Tòa Pháp đình</strong>. Dù cho ông đã bắt được cậu nhưng với điệu bộ van xin ông lại thả cậu ra và cậu lại “chứng nào tật nấy” tiếp tục trêu ghẹo.Thành phố Paris dường như được chia làm nhiều khu khác nhau. Nhưng với góc nhìn của chính mình, tôi lại cảm thấy dành sự chú ý cho khu đại học:” Cái gì cũng bốn trong cửa hàng Tuyên thệ của khu đại học: bốn quốc gia, bốn ngày lễ, bốn biện lý, bốn tuyển hầu, bốn lái sách.Tiếp theo,ta hãy cùng đánh mắt để đến với buỗi diễu Mixterơ ở Tòa Pháp đình-nơi diễn ra những sự kiện ở đầu câu chuyện. Ta có thể thấy mở đầu của buỗi diễn này có vẻ không được êm xuôi lắm, khi mà không khí giận dữ đang bao trùm lên đám đông khán giả. Sự việc dẫn tới cớ sự này là bởi vì diễn viên nữ chính vẫn chưa tới. Thế nên, đoàn kịch đã quyết định câu giờ bằng cách diễn một vở kịch khác. Tầm nhìn của tác giả bỗng nhiên lại thu hẹp lại tập&nbsp; trung vào cuộc nói chuyện giữa một người đàn ông tên Pierre Gringoire và hai người phụ nữ.Ta có thể thấy 2 người phụ nữ là 2 chị em và dường như rất quan tâm tới vở kịch này. Vì thế, Pierre Gringoire với tư cách là đạo diễn của vở kịch đã quyết định cho nó mở màn mà không cần đến diễn viên chính. Nhưng sự xuất hiện của 2&nbsp; nhân vật&nbsp; lớn là <strong>vị pháp quan Tòa pháp đình</strong> và <strong>người lái buôn </strong>đã xen ngang vào vở kịch. Sở dĩ tôi gọi đây là nhân vật lớn bởi vì mỗi người đều được tác giả dành hẵn một chương trang trọng trong cuốn sách của mình để kể về cuộc đời. Điều làm nên điểm đặc biệt của quyển sách này, tôi cho rằng phải là sự tương tác của tácgiả và người đọc. Khi đọc quyển sách này, ta nhận thấy đôi khi chính tác giả đã thoát ra khỏi đường ray của diễn biến truyện, để trò chuyện với đọc giả như kiểu “Có vẻ bạn vẫn chưa quên vị Pháp quan Tòa pháp đình ở chương đầu tiên đúng không?Ông ấy đã quay trở lại rồi đây và sẽ là nhân vật chính của chương hai :).” Vị đạo diễn có vẻ như đang lo sốt vó khi mà không ai chú ý tới vở diễn của mình nữa kể cả hai cô gái ban nãy. Tất cả mọi người dường như đang hướng mắt vào hai vị khách mới đến đặc biệt là gã lái buôn vì ông ta đang đưa ra ý kiến bầu chọn <strong>Cuồng đãng giáo hoàng</strong> bằng cách xem coi ai có thể làm ra bộ mặt khó coi nhất. Bỗng chốc, vở kịch trên sân khấu của các diễn viên chuyên nghiệp được thay bằng vở hài kịch của những khán giả bên dưới. Điều này làm tôi liên tưởng tới một tác phẩm trong quyển sách cũ của tôi&nbsp; là đoạn trích”Hạnh phúc của một tang gia” trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Dường như chi tiết này cũng đang phản ánh đời sống của chúng ta ngày nay. Khi mà những người lãnh đạo đang được bầu chọn bằng những cách thức hết sức kì quặc mà không ai hiểu nỗi, dường như chúng ta đang không đánh giá một người dựa trên năng lực mà dựa trên những tiêu chí mà những người có tiền đặt ra, cụ thể trong tác phẩm này là tiêu chí mà gã lái buôn đặt ra. Tác phẩm nghệ thuật của một con người đam mê với nghề như vị đạo diễn cũng bị phớt lờ chỉ vì khán giả đang chạy theo những thú vui tiêu khiển. Ở đoạn kết, cuộc thi đã tìm ra quán quân với khuôn mặt xấu xí nhất.Một kẻ thốt lên:”<strong>Tên Cadimôđô, thằng gù nhà thờ Đức bà</strong>”. Đến lúc này tôi mới vội lật lại trang bìa của cuốn sách và bàng hoàng nhận ra đây mới chính là nhân vật chính của câu chuyện.</div><div><strong>III. Lời kết</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;Gấp lại quyển sách, tôi dường như được kéo về lại với hiện thực.Có vẻ như tôi đã nhỡ ấn nút thoát khi chưa đi hết câu chuyện. <strong>Đây mới chỉ là quyển đầu tiên trong số mười một quyển thuộc tác phẩm này.</strong> Nếu bạn đọc nào hứng thú với tác phẩm này thì nên tìm đọc nó.Theo như ý kiến cá nhân của chính tôi,đây là một tác phẩm khác biệt.Nó khác biệt vì nhiều lý do.Thứ nhất, câu chuyện không được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính mà là góc nhìn của tác giả vì ta có thể thấy nhân vật chính không hề xuất hiện ở đầu câu chuyện. Thứ hai, quyển sách có sự tương tác giữa tác giả và bạn đọc thông qua một số câu thoại giữa tác giả và đọc giả chứ không nằm trong mạch cốt truyện chính. Thứ ba, đây là một quyển sách mà yếu tố miêu tả khá nhiều nên đôi khi nó lấn át đi cốt truyện chính làm quyển sách trở nên khó đọc dễ gây nhàm chán.Thứ tư, câu chuyện có khá nhiều tình tiết mà làm ta liên tưởng đến đời sống hoặc các tác phẩm văn học khác khá hay nhưng điều này đòi hỏi kinh nghiệm sống cũng như trải nghiệm về các tác phẩm văn học khác nhau. Thứ năm, điều này không liên quan tới tác giả mà liên quan tới nhà phát hành tại Việt Nam, đó là việc bản dịch của tôi có các tên riêng được dịch ra tiếng việt khá thô kệch, mong rằng điều này sẽ được cải thiện, nhưng bù lại dịch giả khá tinh tế khi mà vẫn giữ lại những câu tiếng Pháp quan trọng và còn chú thích đầy đủ bên dưới, việc này vừa giúp tôi học thêm vài câu tiếng Pháp mà vẫn giữ được cái chất của tác phẩm. <strong>Tóm lại, theo tôi, đây là một cuốn sách bạn nên đọc, nhưng cần nhiều sự kiên trì, và không nên kì vọng vào việc tác phẩm sẽ thu hút được đọc giả vì nó không phù hợp với phần đông mọi người</strong>&nbsp; &nbsp;<br><strong>Người viết: Lư Thuận Hưng</strong></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1375276093/12b328d6e80ce2ef94c97a7752ebaefd/_nh_s_ch_Th_ng_g__Nh__th____c_B_.jpg" />
         <pubDate>2022-05-22 05:27:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/redgrass0502/80y6yj3sn4v0ynjc/wish/2194302177</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
