<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Kiểm tra viết by Lê Thị Hương Ly</title>
      <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh</link>
      <description>kể chuyện</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-02 03:05:33 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-03-04 01:42:46 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Hiếu : Những hạt thóc giống.</title>
         <author>0601020429</author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2072759186</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;Ngày xưa, có một ông vua hiền hậu, trị vì một vương quốc xinh đẹp. Nhưng tuổi tác của ông đã già, nhưng ông lại chẳng có đứa con trai nào kế vị, nên ông bèn mở một cuộc thi để chọn người kế vị.<br>&nbsp;Đức vua cho họp tất cả người dân của mình lại, phát cho mỗi người một hạt thóc giống, hẹn năm sau ai thu hoạch được nhiều thóc nhất sẽ làm người kế vị.<br>&nbsp;Trong những người dân của ông, có một cậu bé nghèo tên là Chôm. Từ khi nhận thóc về, cậu ra sức chăm sóc cho nó, nhưng ngày qua ngày, cậu chẳng thấy hạt giống nảy mầm. Đợi nhiều ngày hơn, cũng chẳng thấy hạt giống nảy mầm. Thấm thoát, thời hạn một năm đã hết. Lúc bước tới cung đình, Chôm ngạc nhiên khi nhìn xung quanh, ai cũng mang tới mấy tấn thóc giống bên mình. Khi vừa nhìn thấy đức vua, Chôm đã tự thú nhận rằng mình không có thu hoạch được thóc giống nào cả. Vừa nghe xong, đức vua nhìn xung quanh rồi nói :<br>- Cậu bé Chôm đây sẽ là người kế vị của ta !<br>&nbsp;Trước sự ngơ ngác của mọi người, đức vua nói tiếp :<br>- Trước khi phát thóc, ta đã cho luộc kĩ thóc rồi, lẽ nào thóc ấy vẫn còn mọc được ? Tất cả các ngươi, ai cũng lừa dối ta, chỉ có duy nhất chú bé này là người thật thà. Vậy ta tuyên bố : ta sẽ nhường ngôi cho chú bé Chôm thật thà này !<br>&nbsp;Và từ đó, người dân sống trong vương quốc luôn hạnh phúc nhờ có ông vua thật thà, dũng cảm.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://monka.vn/content/img/upload/u31-10-2018-10-50-55.jpg" />
         <pubDate>2022-03-02 03:28:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2072759186</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhã Anh : ( bạn em )</title>
         <author>0601020360</author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073143896</link>
         <description><![CDATA[<div>Em có một người bạn đã giúp em rất nhiều . Bạn ấy tên là Sơn Tùng.<br>Em có rất nhiều kỉ niệm đẹp với bạn ấy , nhưng có một kỉ niệm mà không bao giờ quên&nbsp; đó là lúc chúng em học lớp hai.Một lần em viết không kiệp bạn thấy thế nên nói cô là con chưa xong để em viết tiếp .Lúc chiều em rất chán vì phải đi xe đi xe trung chuyển&nbsp; vì nhà em rất là xa đúng lúc đó bạn ấy cũng về muộn vì thấy em buồn nên đưa cho cây kẹo mút và rủ em lên tầng 2,3,... để chơi đúng lúc em về nên chỉ còn mỗi bạn ấy,bạn Sơn Tùng vẫy tay chào và hứa với em mai sẽ đem kẹo cho.Em cứ nghĩ chắc chắn bạn ấy sẽ ko chuyển đi nhưng khi cuối kì của lớp ba bạn ấy phải chuyển vì lý do gì đó thì em không biết.Bạn ấy là người bạn thân tốt nhất của em , em mong chúng em có thể gặp lại nhau.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1389236624/484f6a44d453ae83a268d49e3580c2b5/z3191749786527_c46d65e222365c8a545fa4b02869d9ba__1_.jpg" />
         <pubDate>2022-03-02 08:32:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073143896</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phan An</title>
         <author>tranvuphanan</author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073147459</link>
         <description><![CDATA[<div>Một buổi chiều thật đáng nhớ với em.<br>&nbsp;Chiều hôm đó Lê Anh Minh lên nhà em chơi và hai đứa em quyết định đi dạo 1 lúc, đi càng lúc càng sa thì em và Minh mới để í rằng có 2 người đàn ông đi sau 2 đứa em và lúc đó em và Minh cũng không nghĩ gì nhiều 2 đứa vẫn đi bình thường thì đi đến khoảng 10 phút sau thì em có 1 linh cảm không tốt, và linh cảm đó càng ngày càng rõ khi 2 người đàn ông càng ngày càng đến sát chúng em và Minh cũng nhận ra điểm bất thường đấy và 2 đứa đi nhanh hơn để về nhà, thì hai người đó cũng đi nhanh hơn để đuổi theo chúng em và lúc đó thật may mắn khi nhà bác em cũng ở gần đó nên em và Minh chạy vào nhà bác và kể lại mọi chuyện cho bác. rồi đến gần tối em và Minh ăn lại nhà bác và rồi bác đưa hai đứa về nhà, rồi bác lại kể với mẹ em chuyện đó và thế là em lại bị mẹ đánh cho 1 trận vì cái thói đi xa mà dám không cùng người lớn. Sau lần đó Minh về nhà thì em không biết là nó có bị đánh hay không, nhưng em nghĩ rằng nó cũng thế thôi. Và kể từ đó em không giám đi chơi xa nữa nhưng điều mà khiến 2 đứa em vẫn sợ là không biết là 2 người đó có phải người xấu hay không.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:35:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073147459</guid>
      </item>
      <item>
         <title>đạt</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073150733</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều không phải làm gì cả.</div><div>&nbsp;</div><div>Một hôm bà ta cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép, còn hứa "Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Ra đồng, Tấm chăm chỉ bắt được đầy giỏ, còn Cám thì mải chơi nên chẳng bắt được gì.</div><div>&nbsp;</div><div>Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị :</div><div>&nbsp;</div><div>- Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi :</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>- Làm sao con khóc ?</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo:</div><div>&nbsp;</div><div>- Thôi con hãy nín đi ! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm nhìn vào giỏ rồi nói :&nbsp; - Chỉ còn một con cá bống.</div><div>&nbsp;</div><div>- Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này:</div><div><em>&nbsp; &nbsp;</em></div><div><em>Bống bống bang bang&nbsp;</em></div><div><em>Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta</em></div><div><em>Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.</em></div><div>&nbsp;</div><div>Không gọi đúng như thế thì nó không lên, con nhớ lấy !</div><div>&nbsp;</div><div>Nói xong Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn, Tấm đều để dành cơm, giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bống ngày càng lớn lên trông thấy.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy mụ dì ghẻ lấy giọng ngọt ngào bảo với Tấm:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>- Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, mẹ con Cám mang bát cơm ra giếng cũng gọi bống lên ăn y như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ Cám đã chực sẵn, bắt lấy bống đem về nhà làm thịt.</div><div>&nbsp;</div><div>Đến chiều Tấm dắt trâu về, sau khi ăn xong Tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng, Tấm gọi nhưng chả thấy bống ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bống, Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>- Con làm sao lại khóc ?</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm kể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo:</div><div>&nbsp;</div><div>- Con bống của con, người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi ! Rồi về nhặt xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm.</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm trở về theo lời Bụt đi tìm xương bống, nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế, bảo Tấm :</div><div>&nbsp;</div><div>- Cục ta cục tác ! Cho ta nắm thóc, ta bưới xương cho !</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời bụt dặn.</div><div>&nbsp;</div><div>Ít lâu sau nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem, trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bẩy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguýt dài, sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>- Khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra hai đấu thì mới được đi xem hội.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm tủi thân òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi:</div><div>&nbsp;</div><div>- Làm sao con khóc?</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm chỉ vào cái thúng, thưa:</div><div>&nbsp;</div><div>- Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội, lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem.</div><div>&nbsp;</div><div>Bụt bảo: - Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>- Nhưng ngộ nhỡ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn.</div><div>&nbsp;</div><div>- Con cứ bảo chúng nó thế này:</div><div><br><em>Rặt rặt (con chim sẻ) xuống nhặt cho tao</em></div><div><em>Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết</em></div><div>&nbsp;</div><div>Thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu.</div><div>&nbsp;</div><div>Bụt vừa dứt lời, ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy suyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại bảo:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>- Con làm sao lại khóc?</div><div>&nbsp;</div><div>- Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội.</div><div>&nbsp;</div><div>- Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ thứ cho con trẩy hội.</div><div>&nbsp;</div><div>Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ ba, một cái áo xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy ra được một đôi hài thêu. Đào lọ thứ ba thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuông đất bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:37:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073150733</guid>
      </item>
      <item>
         <title>anh minh</title>
         <author>minhandrew</author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073152913</link>
         <description><![CDATA[<div>Em có một người bạn thân,bạn ấy đã giúp đỡ em khi em mới vào học trường mới.Bạn ấy tên là Phan An.&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>bạn Phan an có rất nhiều kỉ niệm với<br>&nbsp;<br>em,bạn đã giúp em từ khi em mới vào trường mới,bạn rất mê bóng đá,ngày nào tan học ở trường,bạn cũng chạy thật nhanh xuống ôm trái banh nhựa và đá cùng em,có vài lần bạn chơi không tốt,bạn húc em xong em bị u đầu.và có một kỉ niệm em không bao giờ quên đó là hồi lớp 2, em với bạn phan an xảy ra xung đột và đã đánh nhau,em mất kiểm soát,cầm ghế lên,chuẩn bị ném bạn Phan An thì cô tới.Em và bạn ấy đã nhớ kỉ niệm ấy và nhớ lại hồi đó hai chúng mình thật nghộ nghĩnh.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:39:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073152913</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quân : cô bé quàng khăn đỏ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073156880</link>
         <description><![CDATA[<div>Xin chào mọi người , tôi là cô bé quàng khăn đỏ tôi thích quàng một chiếc khăn màu đỏ nên mọi người thường gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ.<br>Một ngày nọ mẹ tôi bảo tôi đi đưa cho bà đang ốm một giỏ đồ ăn . Mẹ tôi còn dặn dò là đi chớ được la cà và phải về trước khi trời tối . tôi đã làm theo nhưng trên đường tôi ghặp một con chó sói , nó bảo tôi đi đường tắt và tôi đã nghe theo . sau đó mãi đến tận gần tối tôi mới đến nhà bà và lúc đó con sói đã ăn mất bà nhưng tôi đã gọi chú thợ săn đến và giải cứu bà tôi thành công . và chú thợ săn đã đưa tôi về nhà với mẹ ngay sau đó .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:42:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073156880</guid>
      </item>
      <item>
         <title>nhi</title>
         <author>0601020694</author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073171163</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kỉ niệm quý giá nhất của em là lúc em được đi câu cá với ba . Lúc đó đi học về lúc ra ngoài ba dẫn em ra dại một hồ .<br>&nbsp; &nbsp; Một lúc sau khi câu mà chẳng thấy cá lên . Đợi được 1 tiếng thì , có vài chú ngồi câu bên cạnh và nói :<br>- Nó không thích ăn giun&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; em và ba em đã nản rồi nên quyết định đi về và chuyện bất ngờ xảy ra . Ba em vứt con giun đi , bất ngờ có một con cá nhảy lên và ăn .<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; sau đó em thấy thế liền bực bội nói :<br>&nbsp; Ba ơi mình thả cần được 1 tiếng đồng hồ chẳng có con cá nào ăn , mà khi mình đi về mà vất giun cho nó thì nó lại ăn hả ba .<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ba nhẹ nhàng nói :&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; Chỉ cần con cố gắng sẽ câu lên được .&nbsp;<br> Không câu được thì lần sau câu</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:53:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073171163</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Linh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073178428</link>
         <description><![CDATA[<div>Có một ngày rất tuyệt vời đối với em.<br>Một hôm gia đình em với gia đình bạn thân nhất của em đi khách sạn một sao,là khi là cái hồ bơi của chỗ đó,vì nó thế nên giờ em mới mang ra để kể câu chuyện này.Hôm đó em rất bất ngờ vì em lại được đi chơi vói gia đình bạn thân em,khi tới đó em thấy một cậu bé bị khuyết tất tuy lúc đầu gặp em rất là sợ nhưng mới 2 phút sau em lại làm bạn với cậu bé ấy,sau đó có 1 cậu bé người nước ngoài ấy tới, cũng hên là em biết sơ sơ về tiếng anh chứ không là toang.Khi đến tối,em và đình em quyết đi phố cổ hội an thì em hỏi ba em là hội an ở đâu vậy ba:Ba em liền nói là đây là Hội an,lúc đó em rất thấy mình quê.Đi chơi xong thì gia đình em với gia đình bạn thân em vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ một giấc đến sáng mai.Sáng hôm sau gia đình bạn thân em đi chơi,thế nên gia đình em quyết định đi ăn sáng,rồi sau đó gia đình em quyết định đi ăn chè,ăn xong thì quay lại khách sạn ấy,sau đó em đi bơi với bạn thân em rồu sau đó em lỡ chơi ngu thế nên là bị lỡ bị té xuống hồ bơi dành cho người lớn nhưng em không biết bơi lúc đó em kêu cứu mà chả ai nghe hết bạn thân em thấy em đang ở dưới hồ bơi dành cho người lớn bạn thân em liền nhảy xuống cứu em lúc đó em rất vui vì mình không bị chêts đuối.<br>Đó là một kỉ niệm em và bạn thân em,một kỉ niệm rất tuyệt vời.Thế nên vì thế nên giờ em đang cố gắng để có bơi được.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:58:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073178428</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê đăng khôi </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073179136</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày xưa có hai người bạn một người là <strong>tư ếch</strong>,còn người kia tên là <strong>ba dầu</strong> hai ngườ rất vui vẻ và hay qua nhà chơi.</div><ul><li>Một hôm anh bán ếch đi về nghỉ ngơi thì nghe ai đó đang kêu lên:</li><li>-Cứu tôi với.</li><li>Anh bán ếch liền tới và thấy hai con chim đang bị mắc kẹt trong lưới,anh bán ếch tưởng ai <strong>thẻ</strong> anh định bỏ đi thì hai con chim nói</li><li>-<strong>c</strong>ứu tôi</li><li>Anh bán ếch liền sợ và nói:</li><li>-Quái vật kìa!!</li><li>Anh định bỏ chạy thì con chim nói</li><li>-Tôi không phải là quái vật tôi là chim thần xin anh hãy giúp tôi.</li><li>Anh bán ếch thấy vậy liền giúp con chim,sau khi cởi trói xong thì kèn và con bìm bịp lại kêu:</li><li>Cảm ơn ân nhân cứu mạng tôi.</li><li>Sáng hôm sau hai con chim kèn và con bìm bịp đến nhà của anh ban éch và nói:</li><li>Anh bán ếch ơi có chuyện không may rồi</li><li>Anh bán ếch chạy tới và hỏi:</li></ul><div>-<strong>c</strong>ái gì thế hai thần chim?<br>Hai con kèn và con bìm bịp đáp:<br>Tối hôm qua tôi đã đứng trên hai cây cầu khỉ và đã nghe hai con ma da nói rằng chúng kéo chân bạn anh và anh để có được siêu thoát trong 7 ngày.<br>Anh bán ếch liền sợ ban mình bị ma da kéo xuống.Khi đến tối anh bán ếch rủ anh bán dầu tới chơi anh bán ếch cho anh bán dầu uống nhiều<strong> rựu </strong>để cho anh không đi chợ bán.sáng hôm sau anh bán dầu dạy sớm và à dọn đồ bất đầu đi bán.Anh bán ếch dạy và thấy anh bán dầu đang đi thì chạy tới ngăng lại nhưng quá muộn.Cái cầu lung lắc dữ dội và anh bán dầu té xuống anh bán ếch thấy vạy liền muốn tới nhưng bị kèn và con bìm bịp ngăng lạ anh khóc vì mất đi người bạn thân nhất ngáy sau anh mới dám vớt xác ban lên.Con kèn và con bìm bịp liền hát kèn đám tang cho bạn anh.<br>Cho nên bài hát bắc kim thang mới được ra đời.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553501628/0c5b75dba49f11c62eabf15a58eef1c7/B9AA89B6_101C_4D76_B058_67263BBC9ED9.jpeg" />
         <pubDate>2022-03-02 08:58:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lylth/7nv83h8fc4pde5lh/wish/2073179136</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
