<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>NỘP BÀI TẬP NGỮ VĂN by Thư Phan Thị Minh</title>
      <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p</link>
      <description>Kể lại một chuyến đi hặc một hoạt động xã hội</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-09-30 15:01:55 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-10-08 15:10:56 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Viết hoàn chỉnh bài văn &quot;Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội&quot;. </title>
         <author>phminhthu86</author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3611619001</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4474092912/f11a6d4f460242c0854f1876328da711/Screenshot_2025_09_30_at_22_16_44.png" />
         <pubDate>2025-09-30 15:17:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3611619001</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGUYÊN</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3613423226</link>
         <description><![CDATA[<p>Lớp 8K2</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/4480927200/9570a52a454636e6c0dceed7509f20db/IMG_UPLOAD_20251001_195927.jpg" />
         <pubDate>2025-10-01 13:15:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3613423226</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ĐÀO TIẾN LỘC </title>
         <author>locdaotien860</author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3616990503</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong cuộc sống hiện đại, giữa nhịp sống hối hả và bộn bề công việc của thành phố Hồ Chí Minh – một đô thị lớn bậc nhất cả nước – vẫn còn đó những mảnh đời kém may mắn cần sự sẻ chia, yêu thương. Tôi may mắn có cơ hội tham gia một chuyến đi thiện nguyện cùng nhóm bạn trẻ và thầy cô trong câu lạc bộ “Tuổi Xanh Tình Nguyện” của trường. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một kỷ niệm sâu sắc, để lại trong tôi nhiều bài học về tình người, về trách nhiệm công dân và sự trưởng thành trong suy nghĩ.</p><p>Hôm ấy, chúng tôi tập trung tại trường từ sáng sớm, mang theo những thùng quà bao gồm gạo, mì gói, sữa, bánh kẹo và quần áo cũ đã được phân loại, gấp gọn. Điểm đến là quận 8, nơi còn nhiều hộ gia đình lao động nghèo, những mái nhà tạm bợ bên kênh rạch, những con hẻm nhỏ mà ánh sáng mặt trời khó lọt vào. Chúng tôi còn chuẩn bị những suất cơm nóng để phát cho người vô gia cư ở khu vực trung tâm thành phố vào buổi tối.</p><p>Xe lăn bánh, trong lòng tôi tràn đầy hồi hộp và háo hức. Khác với những chuyến đi chơi dã ngoại, chuyến đi lần này mang theo trách nhiệm và sự đồng cảm. Nhìn những thùng hàng chất đầy trên xe, tôi cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh của sự đoàn kết: mỗi phần quà ấy là tấm lòng của hàng chục người góp lại, từ những thầy cô, phụ huynh cho đến các bạn học sinh đồng trang lứa.</p><p>Những hình ảnh khó quên</p><p>Khi đến nơi, khung cảnh hiện ra khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Những căn nhà dựng bằng tôn cũ, vách gỗ xiêu vẹo nằm chen chúc bên nhau. Trẻ em mặc quần áo sờn cũ, chân đất chạy lon ton, đôi mắt sáng trong nhưng ẩn chứa khát khao. Chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ để trao quà cho từng hộ gia đình.</p><p>Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà cụ gần 80 tuổi, sống cùng đứa cháu ngoại mới 6 tuổi trong căn nhà chỉ hơn 10m². Khi nhận túi gạo và vài gói mì, bà nắm chặt tay tôi, rưng rưng nước mắt nói: “Nhờ mấy cháu mà bà có thêm hy vọng, có thêm bữa cơm đủ đầy”. Lời nói giản dị ấy khiến tim tôi thắt lại, nhưng đồng thời cũng dấy lên niềm tự hào vì mình đã làm được một việc ý nghĩa, dù nhỏ bé.</p><p>Buổi tối, cả đoàn đi phát cơm cho những người vô gia cư ở khu vực chợ Bến Thành, công viên 23/9 và dưới các chân cầu. Nhiều người trong số họ là lao động nhập cư, làm thuê, vì khó khăn mà mất đi mái nhà. Một bác xe ôm già nhận hộp cơm nóng, cười hiền: “Mấy đứa làm việc tốt quá, chúc tụi con học giỏi, thành người tử tế”. Những lời động viên ấy như ngọn lửa ấm áp giữa thành phố đông đúc nhưng đôi khi lạnh lẽo tình người.</p><p>Chuyến đi thiện nguyện không chỉ mang đến niềm vui cho những người khó khăn, mà còn dạy cho chúng tôi nhiều bài học quý báu. Tôi nhận ra rằng giữa thành phố hoa lệ này, vẫn còn nhiều phận đời lam lũ, cần bàn tay sẻ chia. Tôi nhớ đến câu nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Chính trong sự cho đi ấy, mỗi người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.</p><p>Bên cạnh đó, hoạt động thiện nguyện còn giúp chúng tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm, học cách quan tâm đến cộng đồng. Một bạn trong nhóm chia sẻ: “Điều em hạnh phúc không phải là mình trao bao nhiêu phần quà, mà là thấy nụ cười của họ khi nhận quà”. Thật vậy, giá trị không nằm ở vật chất mà nằm ở tình cảm chân thành.</p><p>Ngày nay, tại TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều nhóm, câu lạc bộ, tổ chức thiện nguyện hoạt động tích cực. Chẳng hạn, chương trình “Suất cơm 0 đồng”, “ATM gạo” trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đã giúp hàng chục ngàn người lao động nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, sinh viên cũng sẵn sàng góp công, góp sức để mang lại hy vọng cho cộng đồng. Đây chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành truyền thống của dân tộc ta.</p><p>Sau chuyến đi, tôi thấm thía rằng lòng nhân ái không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn bắt đầu từ những hành động nhỏ bé: một lời hỏi thăm, một nụ cười chia sẻ, một bữa cơm ấm lòng. Thành phố Hồ Chí Minh có thể rộng lớn và vội vã, nhưng nếu mỗi người trẻ biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương thì xã hội sẽ ngày một tốt đẹp hơn.</p><p>Chuyến đi thiện nguyện ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng cuộc sống của mình và biết mở rộng trái tim với người khác. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động như thế, để mỗi ngày sống đều trở nên có ý nghĩa.</p><p>Có người từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là được nhận, mà là được cho đi”. Chuyến đi thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã để lại trong tôi một dấu ấn khó phai – không chỉ là ký ức về những con người giàu nghị lực, mà còn là lời nhắc nhở tôi phải sống nhân ái, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Bởi chỉ khi ấy, xã hội này mới thực sự trở nên ấm áp, chan hòa và đầy hy vọng.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-03 14:38:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3616990503</guid>
      </item>
      <item>
         <title>kể lại một chuyến đi hoặc trải nghiệm của em </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3617629987</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;Hằng năm cứ vào mùa lá rụng , từng cơn gió heo may thoang thoảng mùi ổi lại quay về . Gợi lại cho tôi về những kỉ niệm khó quên bênh mái trường cũ trên bầu trời thu cao vút và ngả màu trong ánh chiều tà của buổi tang trường . Bên mái trường ấy , có biết bao là kỉ niệm làm sao tôi quên được hết , nhưng riêng chỉ có một kỉ niệm luôn lưu luyến trong tâm hồn học trò của tôi vào mỗi ngày thu . Tôi còn nhớ, đó là một mùa thu mà tôi may mắn được cùng đoàn trường đi quyên góp cho các em ở trường Tương Lai , nơi có em nhỏ có mảnh đời khó khăn, nơi có những ánh mắt thơ ngây và trong sáng , nơi có những đứa trẻ mong có một mùa trung thu thật đáng nhớ .</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Khi được trường thông báo về ngày tổ chức , chúng tôi có hẳn 1 tuần để chuẩn bị . Sau khi phân công việc của mình thì tôi cùng các bạn khéo tay dự định sẽ làm lòng đèn bằng lon nước bị bỏ đi, còn các bạn còn lại sẽ cùng thầy chủ nhiệm mua bánh trung thu và nước .Sau những ngày chuẩn bị vất vả cho những gì đã sắp xếp , thì lớp chúng tôi đã hoàn thành công việc và đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ mang theo của riêng chúng tôi . Trên chuyến xe đi đến trường ấy , chúng tôi được xếp đi cùng với lớp 7.2 một lớp cùng tuổi với chúng tôi nhưng do quá nhiều học sinh nên chia thành hai lớp . Khi lên chỗ ngồi của mình, tôi được ngồi chung với một bạn nữ , bạn này cũng khá thân thiện và chúng tôi cũng nhanh chóng hòa chung vào không khí náo nức , rộn rã ấy . Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá thú vị cho đến khi tiếng chói tay của chiếc micro cất lên kêu cả xe im lặng , thầy phó hiệu trưởng cất tiếng giới về trường Tương Lai , nơi mà chúng tôi sắp đến. “Trường Tương Lai là một ngôi trường được xây dựng để tạo ra môi trường học cho các bạn học sinh không mắn bẩm sinh” chỉ nghe đến đó thôi lòng tôi có cảm giác lắng đọng khó tả , xen kẽ một chút thương xót và đồng cảm , có lẽ trong một khoản lắng đọng nội tâm ấy, tim tôi đã bắt đầu biết “ lắng nghe “ rõ hơn , đầu tôi cũng bắt đầu “ cảm nhận “ được nhiều hơn qua đôi mắt và cặp tai này, làm tôi càng trân trọng chính bản thân hơn nên với cơ thể này , với trái tim này , với đôi tay này , tôi hứa với mình rằng sẽ bù đắp vào tâm hồn các học sinh ở đó thật hết mình , để cho chính bản thân tôi không cảm thấy có lỗi vì chưa làm hết mình, giúp các em có một mùa trung thu thật đáng nhớ. Giống như thầy đã nói , trước mặt tôi hình ảnh một ngôi trường cao ráo với những bạn học sinh vui đùa trên sân trường . Đi vào trong chúng tôi được các em và các thầy cô ở đó chào hỏi và bắt chuyện khá vui vẻ , làm tâm trí nặng nề của tôi cũng phần nào phai đi trong những cuộc trò chuyện cùng các bạn học sinh ở đấy. Sau những tiết mục văn nghệ hết mình của tôi , chúng tôi cùng nhau phát quà cho các học sinh , từng món quà tay trao tay , từng nụ cười trao ánh mắt làm cho trái tim nguội lạnh của tôi được sưởi ấm . Vào lúc đó tôi có lẽ đã khóc, khóc cho những điều đẹp đẽ tôi đã thấy,khóc vì mình đã may mắn hơn , khóc cho cả những đau đớn của của các học sinh nơi đây vì học cũng có ước mơ, hoài bảo như chúng tôi chỉ tiết thay họ không được “ lành lặn” như chúng tôi để thực hiện trọn vẹn ước mơ ấy , không đủ “ lành lặn” để trau dồi và thể hiện được trọn vẹn tài năng của mình , dù vậy các bạn vẫn luôn vui tươi và lạc quan dù không có hai “ lành lặn “. Tất cả “nặng nề” của tôi biến mất sau hoạt động cuối cùng của trường , nhiều thầy cô cùng nhau mang ra một chiếc mâm lớn để tiến hành nghi thức phá cổ , nghi thức quan trọng mỗi lần tổ chức trung thu . Khi các bạn đi xung quanh mâm cỗ trong tiếng nhạc trung thu, tiếng nhạc dừng lại là lúc tất những “ nặng nề “ của tôi hòa tan và biến mất trong cái không khí ấy , vào lúc đó tôi thực sự đã thực sự không kìm được đôi mi của mình , làm cho đôi mắt tôi có chút rưng rưng và cay cay vì tôi đã thực sự “hồi sinh “ được những kí ức đã phai theo dòng thời gian mà tôi lớn lên , những kí ức tưởng chừng như đã tan vỡ ấy lại được hàn gắn lại trước mặt tôi bằng những tiếng cười hồn nhiên và sự trong sáng . Khi trường tôi dọn đồ để quay về trường , thì cái cảm giác ấy lại quay lại , cảm giác trong lòng tôi có điều gì đó nhưng tôi không biết nó là gì , nó không làm con tim tôi nặng trĩu mà lại khiến tim tôi lân lân , có lẽ tôi đang hạnh phúc chăn? Nhưng tôi cũng không thấy làm lạ vì mình đã làm được điều mà mình mong muốn , đó là tôi đã làm được một điều thật ý nghĩ cho cái trung thu năm nay , làm cho những học sinh trong trường Tương Lai có được một cái&nbsp; trung thu trọn vẹn với những kỉ niệm đẹp sẽ luôn bên cạnh họ .</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dù đã qua mấy năm rồi , nhưng cứ vào mùa thu là tôi lại vương vấn những kỉ niệm ấy . Qua chuyến đi này tôi mới thấy được những điều tốt đẹp không đến từ những điều hoa mị và mật ngọt , mà qua những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất như giúp một ai đó vào ngày trung thu lại là một vẽ đẹp vô giá để lại cho tôi nhiều cảm xúc , bài học và quan trọng nhất là giúp tôi trưởng thành hơn. Ai cũng nghĩ rằng việc cho đi thì sẽ không nhận lại gì , nhưng tôi thì không đồng tình như vậy vì tôi đã nhận được một món quà vô hình từ các em trong mùa trung thu đó&nbsp; , đó là kí ức đẹp và những nụ cười của các em .</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-04 08:04:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3617629987</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ĐOÀN GIA PHÚC </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3617892802</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>LỚP 8K2 </strong></p><p><strong>       Tục ngữ có câu : "Lá lành đùm lá rách" con người Việt Nam nổi tiếng với tinh thần tương thân tương ái. Chính vì điều này,gia đình tôi đã tổ chức một buổi hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa và xúc động tại mái ấm Thiên Ân tuần vừa qua . </strong></p><p><strong>        Mái ấm Thiên Ân là nơi chăm sóc các bạn nhỏ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn . Những gia đình nghèo khó không đủ khả năng nuôi con của mình. Tôi tham gia với mong muốn mang đến một chút niềm vui , sự ấm áp cho các bạn nhỏ tại mái ấm. Đồng thời tôi cũng muốn trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng . </strong></p><p><strong>         Khi nhận được thông tin của chuyến đi, cả gia đình tôi vô cùng háo hức. Ba mẹ tôi đã lên kế hoạch thật chu đáo. Ba mẹ đã lựa chọn thật kĩ nào là quần áo, bánh, sửa, gạo,... Còn tôi và các anh chị em họ sẽ đóng góp tập sách, dụng cụ học tập, đồ chơi. Mọi thứ đều gói lại gọn gàng, cẩn thận. Chủ nhật, xe đã chở chúng tôi đến vùng ngoại ô của thành phố Cần Thơ . Trên xe không khí thật rộn ràng vui tươi . Tôi cảm nhận được sự đồng lòng ,  chia sẻ của mọi người .</strong></p><p><strong>            Khi đến mái ấm , hình ảnh đập vào mắt tôi là những em bé ngây thơ đang vẫy tay chào đón . Mái ấm tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương . Chúng tôi được cô phụ trách mái ấm giới thiệu hoàn cảnh đáng thương của từng em. Sau phần giới thiệu chúng tôi bắt đầu trao quà . Nhìn những ánh mắt nụ cười rạng rỡ của các em và các bạn khi nhận quà , lòng tôi dâng trào một cảm xúc khó tả. Chúng tôi còn tổ chức các trò chơi ca hát, đố vui . Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp mái ấm. Tôi nhận ra rằng, niềm vui không chỉ đến từ việc nhận mà còn đến từ việc cho đi. Khi ra về chúng tôi bịn rịn chia tay. Tất cả chúng tôi cùng hát bài "Cả nhà thương nhau" tạo nên một không gian ấm áp. Chúng tôi đã hẹn đến thăm các em vào ngày gần nhất . </strong></p><p><strong>          Tuy thời gian đến đây không nhiều nhưng tôi rất vui  vì đã đóng góp một phần nhỏ về vật chất và tinh thần cho các em. Tôi đã hiểu rằng chỉ một hành động nhỏ bé thôi cũng có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác .</strong></p><p><strong>            Chuyến đi từ thiện đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc . Tôi nhận ra rằng , cuộc sống còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ . Hoạt động từ thiện không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để mọi người lan tỏa tình yêu thương và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn .</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-04 14:23:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3617892802</guid>
      </item>
      <item>
         <title>    Không đứa trẻ nào sinh ra được lựa chọn gia đình, hoàn cảnh và cơ thể của chính bản thân mình. Và tôi cũng đã từng có một chuyến trải nghiệm để có thể hiểu thêm về những hoàn cảnh khó khăn chưa may mắn qua chuyến thiện nguyện. Nhờ chuyến đi đó mà tôi đã hiểu được nhiều bài học đắt giá trong cuộc sống về tấm lòng.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3618572766</link>
         <description><![CDATA[<p>     <strong>Tôi nhớ lúc đó là đã cận kề trung thu,tôi đã lướt thấy một đoàn thiện nguyện trên mạng xã hội họ nói rằng họ cần thêm vài người để đi đến một bệnh viện nhi đồng nhỏ nơi đó là nơi có những đứa trẻ bị khiếm khuyết trên cơ thể và mắc những loại bệnh khó chữa trị.Tôi khi thấy bài đăng ấy đã liên hệ ngay cho đoàn thiện nguyện để có thể hỗ trợ các bé và các bạn cùng các anh chị.Tôi mua những đồ để tặng cho những em nhỏ như : bánh bim bỉm , kẹo , sữa , kẹp tóc , đồ dùng cá nhân,... Khi tôi tới nơi mấy anh chị đã dựng bản để một lát nữa tập họp các bé nhỏ để tham lễ hội trung thu được, tôi và các anh chị đã đóng góp ý kiến tổ chức buổi lễ này cho những bé chưa bao giờ cảm nhận được không khí của ngày hội trung thu có thể vui vẻ đến nhường nào.Lúc bước vào bệnh viện tôi nhìn thấy được những đứa trẻ nằm kế bên cha mẹ mình và không thể chừng nào có thể thoát khỏi những bệnh tật đang giày vò bản thân đến bao mới lành. Tôi và những anh chị đã hỏi thăm và động viên cha mẹ của các bé về tình cảnh mà các bé đang phải chịu đựng và kinh tế gia đình để có thể phụ giúp hỗ trợ mình ít tiền để tiếp tục có thể chữa trị cho các bé , sao khi hiểu rõ nhiều hoàn cảnh của các đứa trẻ trong bệnh viện tôi thấy trên khoé mắt ai cũng ươn ướt nhẹ Tuy rằng không thể hiện quá phô trương nhưng mà tôi hiểu rằng trong ai cũng đang chất chứa những nỗi sót thương cho các bé. Tôi thấy cũng đã đến lúc để có thể tổ chức trung thu nên đã kêu các anh chị hỗ trợ các bé đi ra ngoài sảnh để bắt đầu lễ hội.Khi các đứa trẻ đã có thể tập hợp đầy đủ anh và chị đảm nhiệm việc dẫn chương trình bắt đầu đi lên sân khấu để dẫn dắt các bé. Màn đầu tiên chính là những tiết mục ca nhạc về những bài nhạc dân gian có hai bài là thằng cuội , bóng bóng bang bang . Và khi hai bài hát sôi động đó qua đi,để không biến bầu không khí mất đi sự nồng nhiệt đó tiếp nối là phần hỏi đáp mà tôi và một chị khác đã suy nghĩ những câu hỏi đơn giản dành riêng cho những em nhỏ, chỉ cần nhìn xuống đã thấy được những ánh mắt mong chờ và sự thích thú đối với phần này , có những câu hỏi đơn giản như loại bánh nào phổ biến trong này trung thu, hai nhân vật được nhắc tới nhiều nhất khi nói về trung thu, khi trả lời tôi thấy và hiểu rằng đứa trẻ nào cũng mong đợi có thể đến lượt của bản thân , những câu hỏi đó khi được trả lời đúng thì những đứa trẻ ấy có thể nhận được những món quà nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa đối với các bé. Khi những câu hỏi cũng đã qua dần thì hoạt động tiếp theo lại kéo tới giống như một cơn bão không muốn những nụ cười biến tần , đó cũng là hoạt động gần cuối trong ngày hôm đó là tham gia trò chơi khác nhau những đứa bé được lên sân khấu tham gia dường như những đứa trẻ được tham gia là những đứa trẻ vẫn còn chưa có cơ hội kết nối với phần trước . Khi bước lên trên ánh mắt của các bé chang chứa niềm vui mừng vì mình là người được chọn, các bé rất chăm chú nghe các anh chị dẫn dắt để có thể tham gia trò chơi . Sau khi những trò chơi qua đi thì cũng trời tối những anh chị bắt đầu phát và chia sẻ những chiếc lồng đèn trung thu cho các bé và hướng dẫn các em ấy đi theo vòng tròn và ngân lên bài hát quen thuộc khi trung thu tới .</strong></p><p><br/></p><p><strong>   Sau chuyến đi đấy tôi đã cảm thấy trong lòng mình có những niềm vui kì lạ ghé qua trong tôi , tôi nhận thấy rằng mình đã làm một chuyện rất tốt và tích cực trong cuộc sống này. Cũng qua chuyến đi đó tôi cũng đã học được nhiều thứ hơn tôi hiểu rằng tuy sinh ra với những hoàn cảnh không tốt nhưng vẫn có thể kiên cường cố có thể vượt qua bạo bệnh nhưng cũng nhờ có các anh chị từ thiện đã tiếp thêm dũng cảm và giúp gia đình của các bé có thể đứng lên mạnh mẽ bước tiếp.</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-10-05 12:45:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phminhthu86/6xj3e7hgw0tmkp9p/wish/3618572766</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
