<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>UPLOAD bài văn của em by Phat Le</title>
      <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-10-22 13:04:30 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-04-09 07:13:05 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Lê Thiên Bách</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840567051</link>
         <description><![CDATA[<div>Sự Tích Hồ Ba Bể</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ngay từ nhỏ em rất thích truyện cổ tích. Nhân hôm nay ngày nghỉ, em bật youtube và nghe được truyện:" Sự tích Hồ Ba Bể" Sâu đây em kể cho các bạn cùng nghe.</div><div>Ngày xưa ở tỉnh Bắc Kạn, vào một ngày đẹp trời làng tổ chức lễ hội, mọi người đến dự đều ăn mặc rất đẹp, bỗng có một bà lão nghèo khổ ăn mặc rách rưới hôi hám đi khắp nơi xin ăn nhưng không ai cho mà lại còn xua đuổi bà. Nhưng khi đến một ngã ba thì gặp được hai mẹ con đi chợ về thấy bà lão đáng thương quá nên đã mời về nhà cho ăn và ngủ lại. Lúc đêm khuya thì hai mẹ con nghe một tiếng động kì lạ hai mẹ con bỗng nhìn thấy một con giao long xuất hiện ngay chổ bà nằm hai mẹ con hoảng sợ nhưng cũng nằm yên. Sáng hôm sau, hai mẹ con thức dậy mà không thấy con giao long nữa còn bà cụ vẫn nằm ngủ yên. Một lát sau bà lão thức dậy và soạn chuẩn bị đi. Trước khi đi bà báo hai mẹ con biết khu vực này sắp có bão lũ ập đến nên cho một gói tro và dặn đem rải xung quanh nhà. Hai mẹ con lại hỏi còn những người khác thì sao? Cụ già suy nghĩ một lát rồi lấy hạt thóc cắn làm hai rồi đưa hai vỏ trấu bảo:"Con hãy cằm và bỏ xuống khi nước dâng cao". Hai mẹ con liền đi khắp nơi thông báo cho mọi người biết nhưng chẳng ai tin. Đúng như lời bà lão nói trong lúc lễ hội tưng bừng bão lũ đã xảy ra cuốn troi tất cả mọi người. Nhưng chỉ có nhà cửa hai mẹ con còn khô ráo. Lúc ấy lũ ngừng dâng, hai mẹ con liền bỏ hai vỏ trấu xuống nước và bỗng hai chiếc thuyền xuất hiện. Hai mẹ con vớt những người đã bị lũ cuốn trôi. Từ đó ngôi nhà của hai mẹ con biến thành môt hòn đảo Gò Bà Hóa và nơi nước lũ và nơi nước ngập là Hồ Ba Bể.</div><div>&nbsp; Qua câu chuyện này em rất thích vì cốt truyện rất hay các nhân vật có những đức tính đáng quý biết giúp đỡ nhũng người nghèo khổ nên đã gặp những điều tốt đẹp đúng như câu tục ngữ:" Ở hiền gặp lành" Từ đó em sẽ cố gắng rèn luyện cho mình có được phẳm chất tốt đẹp.</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 04:11:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840567051</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thiên Kỳ</title>
         <author>ky042964</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840599793</link>
         <description><![CDATA[<div>Bà của mình thường nói rằng: “ Ở hiền gặp lành”. Nếu mình sống với một trái tim yêu thương và nhân hậu thì sẽ gặp được những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.&nbsp; Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện liên quan đến câu tục ngữ này. Câu chuyện như sau :<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Một hôm trên đường đi học về thì từ xa tôi thấy một người bạn cũ ở lớp tôi ngồi bên ven đường, bạn ấy mặc quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem. Lúc trước nhà bạn ấy rất giàu có và hay ăn hiếp tôi nhưng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, tôi rất bất ngờ. Tôi thấy rất thương bạn nên đã tiến lại gần và cho bạn ấy tất cả số tiền tôi dành dụm được, lúc đó bạn ngại ngùng nói :<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu</div><div>Và tôi nói:</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Không sao đâu, bạn đừng nhớ chuyện cũ nữa, kể từ nay chúng ta trở thành bạn tốt nhé.&nbsp;<br><br></div><div>Mỗi ngày tôi bớt khẩu phần ăn của mình lại để nhường thức ăn cho bạn, tôi đã chỉ bạn cách làm những bài tập khó. Cứ thế cả hai cùng nhau lớn lên, cả hai đều có công việc ổn định. Nhưng một hôm công việc của tôi gặp một số trục trặc, tôi còn nợ nần rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ :<br><br></div><div>Không xong rồi nếu mình không có tiền thì làm sao đây.<br><br></div><div>Khi bạn tôi biết tin, không chần chừ bạn ấy đã bán nhà<br><br></div><div>của mình, lấy tiền đưa cho tôi. Tôi từ chối mãi nhưng bạn ấy kiên quyết và nói :<br><br></div><div>-&nbsp; Hãy nhận lấy đi, chúng ta là bạn thân, chuyện của cậu cũng như chuyện của tôi. Nghe bạn ấy nói vậy tôi cũng đành nhận cho bạn vui lòng và sau khi tôi trả nợ, tôi đã cố gắng kiếm lại số tiền để trả cho bạn.&nbsp;<br><br></div><div>Câu chuyện này, chúng ta rút ra bài học là nếu chúng ta giúp đỡ người khác hết sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng.</div><div>&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 04:30:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840599793</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thoại Anh-Lòng nhân hậu</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840602033</link>
         <description><![CDATA[<div>Lòng nhân hậu rất đáng quý trong cuộc sống. Nó không chỉ giúp mình trở nên lương thiện mà còn giúp minh nhận được sự yêu quý, ton trọng từ người khác...<br>Hôm nay em xin kể câu chuyện về một người bạn có lòng nhân hậu.<br>Vào 1 ngày cuối năm học, tiết trời oi bức của mùa hè sắp tới, trên đường đi học về,chúng em bắt gặp một bà lão ăn xin, áo quần bà rách rưới tả tơi, gương mặt bà mệt mỏi hóc hác. Bà đi đến một ngôi nhà của người dân để xin ăn, thì bỗng nhiên có một nhóm bạn học sinh cá biệt của trường đến trêu chọc bà 1 bạn kêu lên:<br>- Các bạn ơi bên kia có một bà lão ăn xin nhìn khiếp lắm.<br>Mọi ánh mắt dồn về phía bà, có bạn thì cầm cây đuổi bà, có bạn còn đẩy bà suýt té.<br>Cái Hoa thấy thế liền quát to:<br>- Tại sao các bạn lại đối xử với bà lão như thế, các bạn thật là quá đáng. Nhóm bạn từ từ bỏ đi. Lúc ấy Hoa lại gần bà và đỡ bà dậy và hỏi thăm bà&nbsp;<br>- Bà mệt lắm phải không ạ? Sao bà lại đi ăn xin, con cháu bà đâu rồi?<br>Bà cụ nói:<br>- không phải bà đi ăn xin, bà đi cùng người thân đến bệnh viện nhưng bị lạc mất mấy hôm nay rồi. Bà mệt và đói quá nên đi xin ăn tạm rồi nhờ người dân giúp đở.<br>Ánh mắt Hoa trùng xuống thương bà, Hoa nói:<br>- Không sao đâu ạ, cháu sẽ dẫn bà về nhà cháu ăn, tắm rữa sạch sẽ rồi Ba Mẹ cháu sẽ giúp bà tìm người thân.<br>Bà cụ rất vui mừng, Hoa nắm tay rồi dìu bà về nhà. Mọi người nhìn theo trầm trồ khen gợi và cảm mến lòng nhân hậu của Hoa.<br>Qua câu chuyện này em rút ra được 1 bài học là: Nếu chúng ta sống với 1 trái tim yêu thương và nhân hậu thì sẽ gặp được những điều may mắn trong cuộc sống.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 04:31:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840602033</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trâm Anh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840609178</link>
         <description><![CDATA[<div>Nàng Tiên óc<br><br>Thủa ấy, có một bà cụ sống trong một căn nhà nhỏ, hằng ngày bà mò cua bắt óc kiếm sống qua ngày. Một hôm, bà đang mò cua thì bà phát hiện ra mình mò thấy một con óc rất đẹp, nó có hình thù kì lạ, con óc đó lại phát ra một thứ ánh sáng lạ thường nên bà không muốn bán. Sáng hôm sau, có một vị thương gia đi ngang qua, nhìn thấy con óc xinh đẹp đó, vị thương gia liền hỏi:<br>- Tôi có thể mua con óc này được không.<br>Bà cụ đáp:<br>- Xin lỗi, tôi không muốn bán con óc này cho anh.<br>Vị thương gia thất vọng rời đi. Từ khi có con óc đó, ngày nào bà đi làm về cũng thấy có một điều lạ kì:<br>- Nhà cửa sạch bong.<br>- Sân vườn đã ươm tườm.<br>- Cơm đã nấu sẵn.<br>- Chén dĩa đã được rửa sạch.<br>Bà lấy làm lạ, thế nên bà quyết định đi rình xem có ai đã vào nhà mình tì bà phát hiện ra:<br>''Có một cô gái xinh đẹp bước ra từ vỏ óc'' thấy thế bà chạy lại cầm con óc lên rồi đập bể vỡ tanh thành từng mảnh, nghe động, cô chạy lại con óc nhưng đã quá muộn. Bà nhìn cô nói:<br>- Con gái à, hãy sống cũng với mẹ nào<br>Từ đó cô và bà sống hạnh phúc bên nhau suốt đời...</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 04:35:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840609178</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhật Hạ - Bài về lòng nhân hậu</title>
         <author>ha053648</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840799943</link>
         <description><![CDATA[<div>Ai cũng có quê hương đúng không nào ? . Quê của mình là ở Miền Trung . Miền Trung rất quen thuộc với mấy bạn . Vậy quê hương của các bạn ở đâu ? Vào bây giờ mình sẽ kể cho các bạn về quê hương của mình nhé !<br><br>Quê hương của mình ở Miền Trung . Mình luôn luôn dành tình cảm cho quê hương của mình . Năm 2020 miền Trung bị lũ lụt trầm trọng , khiến cuộc sống của người miền Trung càng vất vả hơn . Ngày nào mình cũng thấy trên mạng xã hội và truyền thông nói về miền Trung . Gia đình em thấy rất sót xa nên gia đình em đã góp lương thực và quần áo . Gia đình em kêu gọi hàng xóm góp một ít lương thực cho miền Trung . Người thì góp tiền , người thì góp lương thực , người thì góp quần áo với tình cảm lá lành đùm lá rách . Em sẽ cố gắng giúp đỡ cho quê hương của em cũng như là đất nước Việt Nam .&nbsp;<br>Như các bạn thấy có rất nhiều người có lòng nhân hậu . Nếu như các bạn giúp đỡ người khác nhiều thì người ta sẽ có một các nhìn khác về mình . Khi mình gặp khó khăn thì người mình đã giúp đỡ sẽ giúp đỡ mình .</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 06:26:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840799943</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngọc Hân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840979207</link>
         <description><![CDATA[<div>Người ăn xin</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Nhân hậu là một đức tính quý giá của con người, và Người Ăn Xin là một câu chuyện ý nghĩ nói về&nbsp; đức tình đó.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Một hôm, tôi đang đi trên phố bỗng có một ông lão ăn xin chìa tay trước mặt tôi. Đôi tay lem luốc ,nhiều vết chai sạm , gầy guộc, từng đường gân nổi lên như những con giun bò ngang bò dọc. Đôi mắt ông đỏ độc , giàn giụa nước mắt. Đuôi mắt nhiều vết chân chim . Mái tóc bạc phơi sương lòa xòa trước trán như muốn che đi những nếp nhăn như ruộng bậc thang đã hằn sâu . Khuôn mặt khổ sở ấy thật đáng thương. Nhìn bộ đồ rách tả lơi thảm hại khiến lòng tôi xót xa vô cùng . Ông rên rỉ van xin giúp đỡ .&nbsp;</div><div>&nbsp; Tôi ước gì mình có thể giúp ông thật nhiều . Tôi loay hoay tìm túi này sang túi khác nhưng tôi chẳng có gì cho ông cả. Hôm nay tôi đi dạo nên cũng chẳng mang theo gì . Tôi nhìn ông, nắm lấy đôi tay tội nghiệp … “ Ông ơi, cháu xin lỗi ông nhưng cháu không có gì để cho ông cả .”</div><div>&nbsp; &nbsp;Ông siết chặt tay tôi “ Không sao đâu , như vậy là cháu đã cho lão rất nhiều rồi “ . Tôi nhìn ông rưng rưng .Bản thân tôi từ&nbsp; cái siết tay ấy, tôi cũng được nhận một sự chia sẻ ấm áp .</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đôi mắt đỏ độc giàn giụa nước mắt&nbsp; làm tôi nhớ mãi . Tôi đứng nhìn ông đi xa dần, thầm nghĩ sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để sau này có thể có công việc tốt . Tôi sẽ có khả năng để giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn .&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-25 08:02:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1840979207</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Định </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1843819388</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-26 03:53:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1843819388</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Văn Lâm</title>
         <author>lam042600</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1843877546</link>
         <description><![CDATA[<div>Em Xin chào thầy cô, mình chào các bạn, hôm nay em sẽ kể về tuổi thơ của thầy Nguyễn Ngọc Ký, một thầy giáo bị liệt hai tay có tinh thần, ý chí, nghị lực vượt lên những khó khăn, thử thách và thực hiện được ước mơ, thành công trong cuộc sống của thầy Nguyễn Ngọc Ký.<br><br></div><div>Khi thầy Nguyễn Ngọc Ký lên 4 tuổi, thì bị cơn sốt bãi liệt, đôi tay của thầy Ký bỗng trở nên “nặng trịch”, không đủ sức để giơ lên. Thầy không thể cầm được quả cam, hay chơi đánh đáo cùng bạn bè. Thấy bạn bè được đi học, thầy nhất quyết đòi bố mẹ đưa đến lớp. Lúc đầu, thầy học viết chữ bằng miệng, nhưng không được. Không nản chí, thầy học viết chữ bằng đôi chân của mình với nhiều khó khăn và nước mắt. Vượt qua những ngày tháng khổ luyện, thầy Nguyễn Ngọc Ký không chỉ viết được chữ mà còn làm thủ công, cắt khẩu hiệu, tập bơi… bằng chân. Suốt những năm phổ thông, năm nào thầy cũng là học sinh giỏi. Năm học 1962-1963, thầy đoạt giải năm trong kỳ thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc, được Bộ trưởng Giáo dục gửi giấy khen. Rồi thầy Nguyễn Ngọc Ký vào đại học và trở thành thầy giáo. Thầy Nguyễn Ngọc Ký vinh dự hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu và 4 lần được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng.<br><br></div><div>Lý do em yêu thích và kính trọng thầy giáo Ký, thầy có tuổi thơ bất hạnh nhưng rất ham học. Thầy luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và làm mọi thứ bằng chính đôi chân kì diệu của mình.<br><br></div><div>Bài học của em rút ra là: chúng ta học được tinh thần tự chủ, không ngại vượt khó để thực hiện ước mơ của mình.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-26 04:25:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1843877546</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thành Long</title>
         <author>long040790</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1844225305</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/528792271/c3ee21aa643a83498c95bfd853cb7aaf/Ch_____1.docx" />
         <pubDate>2021-10-26 07:34:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1844225305</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Linh Nhi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1844477321</link>
         <description><![CDATA[<div><br>&nbsp; Em đc nghe các câu chuyện về đại dịch cô-vi . Em nghe thấy rất nhiều bác sĩ một ngày giờ ngủ rất ít .Em rất ấn tượng vì các bác sĩ thức khuya để vì một đất nước Việt Nam .Hình dáng của các bác sĩ hầu như đều gầy đi . Công việc của các bác sĩ rất nhiều hầu như không có thời giờ để nghỉ . Trang phục của các bác sĩ mặc rất nóng.các bác sĩ đang làm việc rất có ý nghĩa . Cảm nhận của em khi thấy các công việc của các bác sĩ, là em thấy rất thấy rất là buồn .Nên em sẽ cố thực hiện quy tắc 5k ,và em sẽ hạn chế ra đường  và em sẽ rửa tay thường xuyên và em sẽ không chạm tay vào mắt,mũi,miệng .<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-26 09:52:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1844477321</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thiên Ngân (câu chuyện nhóm Mầm Xanh)</title>
         <author>ntthaiuyen</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846677546</link>
         <description><![CDATA[<div>Trong tình hình dịch Covid-19 có rất nhiều tổ chức thiện nguyện được thành lập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở khu em sống, một nhóm thiện nguyện được các cô chú cư dân lập nên có tên là Mầm Xanh.</div><div>Hàng ngày, các cô chú làm các công việc như nấu các phần cơm, quyên góp quần áo, đồ dùng từ cư dân, bán hàng online để lấy lợi nhuận giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…</div><div>Trong thời gian Thành phố bị phong tỏa vừa qua, nhóm Mầm Xanh đã nghĩ ra cách quyên góp các phần cơm từ gia đình cư dân nấu hàng ngày. Đến 5 giờ chiều, các cô chú sẽ tập hợp các phần cơm đó lại để mang tới tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.</div><div>Công việc tuy vất vả, nhưng các cô chú đều tự nguyện dành một chút thời gian và công sức của mình cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.<br><br></div><div>Lý do em thích câu chuyện này vì việc làm của các cô chú rất ý nghĩa và rất đáng trân trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh, có rất nhiều người cần sự giúp đỡ.<br><br></div><div>Qua câu chuyện trên em rút ra bài học là hãy cùng nhau chung tay dành một chút thời gian và công sức của mình để giúp đỡ mọi người.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:01:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846677546</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngân Thương</title>
         <author>thuong047058</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846684820</link>
         <description><![CDATA[<div>Tấm lòng nhân hậu:<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dế Mèn bên vực kẻ yếu<br>Thương người như thể thương thân với cao dao tục ngữ đó nói về tấm lòng nhân hậu,&nbsp; vì vậy hôm nay mình sẽ kể câu chuyện Dế Mèn bên vực kẻ yếu.<br>Một ngày nọ, tôi đang đi dạo trên một vùng cỏ xanh bát ngát. Bỗng, tôi chợt nghe tiếng khóc đâu đó. Tôi thấy Chị Nhà Trò đang khóc nức nở.<br>Trông chị bé nhỏ, gầy gùa. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non lại ngắn chùn chùn. Cánh của chị yếu quá mà cho dù có khỏe đến đâu thì cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần Chị Nhà Trò, hỏi:<br>- Sao em lại đứng khóc thế kia?<br>- Dạ hôm trước, mấy bọn nhện bắt mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Không lâu sau, mẹ em mất đi còn lại có thui thủi mình em, mà em ốm yếu làm ăn chả ra được gì. Mà mấy bọn nhện bắt em phải trả nợ. Hôm nay, bọn nhện&nbsp; chăng tơ ngang đường em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em!<br>Tôi xòe hai càng ra với một cách tự tin bảo: - Hãy về cùng với tôi đây, đứa độc ác không thể ăn hiếp kẻ yếu.<br>Tôi dắt Chị Nhà trò đi, được một quảng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện...&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:04:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846684820</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Huỳnh anh</title>
         <author>trinh040362</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846686354</link>
         <description><![CDATA[<div>Ngày xưa có một cậu bé đang đi chơi về&nbsp;<br>Thì cậu nhặt được một cái ví và thấy&nbsp; một bà lão&nbsp;<br>Đang xoay xở tìm một thứ gì đó câu bé chạy tơi và bảo bà ơi đây có phải là ví của bà ko ạ bà đáp cảm ơn cháu, ko có gì ạ.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:04:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846686354</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bảo Hân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846699560</link>
         <description><![CDATA[<div>Một ngày nọ,có một cậu bé tên là Mô.Một hôm Mô đi vào kho nhà mình và thấy được 1 chiếc quần jean rất đẹp,quần jean được bao phủ được lớp da bò.Mô bèn mặc lên người:Khi cho tay vào túi quần ,Mô móc ra một số tiền trong túi.Mô suy nghĩ:<br>“Số tiền này không phải của mình, mình sẽ làm gì với chúng nhỉ?”<br>Mô sang nhà bạn thân và nói tất cả câu chuyện</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:10:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846699560</guid>
      </item>
      <item>
         <title>thủy Trúc</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846718326</link>
         <description><![CDATA[<div>Lòng nhân hậu<br><br>Em quý trộng nhất là ba em, ba luôn quan tâm và giúp đở đến mọi người.<br>Em nhớ có lần đi với ba trên đường gặp một cụ già và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, ba liền dừng lại sẵn safg chia sẻ. Ba cũng hay chở em dến trại mồ côi dể cùng ba chia sẻ cho các bạn khuyết tật. Lồng nhân hậu của ba em đã giúp em biết học hỏi và chia sẻ, sau này lến lên em sẽ luôn noi gương theo ba em.<br>em rất sung sướng và hạnh phúc khi có người ba như thế.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:17:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846718326</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quỳnh chi - bài về tấm  lòng nhân hậu - chủ đề 1</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846737457</link>
         <description><![CDATA[<div>Mình là Quỳnh chi ! Hôm nay mình sẽ kể về quê của mình là miền Trung . Vào năm 2020 thì miền Trung bị lũ lụt làm cho người dân bị tyuểt bông , làm cho người dân càng vất vả . khi đó mình coi trên tivi và mình thấy người dân rất là khổ sở . gia đình em mình và mình&nbsp; thấy vậy nên đã quyết định mang nhưng bộ đồ và đồ ăn để nguyên góp cho những người dân bị lũ lụt . Khi gia đình em mình và mình nguyên góp xong thì mình và gia đình em mình&nbsp; cũng ghé qua chùa để góp ít đồ và lương thực cho nhưng bạn nhỏ nghèo khó bị bệnh cũng như là bị tật và những gia đình nghèo khó ,  vậy nên mình rất qúy trọng những người bị như vậy .&nbsp; như các bạn đã đọc được câu chuyện về lòng nhân hậu của mình , mình mong các bạn sẽ giúp cho những người dân và những bạn nhỏ và những gia đình nghèo khó , Nếu khi đi trên đuờng mà mình thấy bạn mình bị té thì sẽ lại giúp bạn của mình và khi mình giúp đỡ người khác sẽ giúp đỡ lại mình.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:24:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846737457</guid>
      </item>
      <item>
         <title>An Nhiên- Bài về lòng nhân hậu</title>
         <author>n0turnhien</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846777872</link>
         <description><![CDATA[<div>" Thương người như thể thương thân ", là một câu ca dao tục ngữ nói về một trong những đức tính tốt nhất của con người Việt Nam, đó là lòng nhân hậu. Để nói về lòng nhân hậu, con xin được kể câu chuyện " Người ăn xin ".<br>Một ngày nọ, tôi đi dạo quanh đường phố. Bỗng có một ông già đến trước mặt tôi. Dáng vẻ của ông lọm khọm, đôi mắt ông chứa chàn&nbsp; nước mắt còn đỏ đặc nữa. Ông nói với tôi:<br>- Chào cháu, cháu có gì để cho lão không? Lão đói quá, rất đói...<br>Tôi nghe xong, liền tìm hết túi nọ đến túi kia. Nhưng chẳng có gì cả! Tôi lễ phép thưa với ông lão:<br>- Cháu xin lỗi ông, cháu chẳng có gì để cho ông cả!<br>Tôi nghĩ ông già sẽ buồn bã rời đi, nhưng không phải là thế. Ông lại nói:<br>- Cảm ơn cháu, thế là lão đã nhận được rồi.<br>Tôi ngạc nhiên, rồi lại rơi vào trầm tư. Cuối cùng cũng hiểu rằng cả tôi nữa, tôi đã nhận được một chút gì đó từ ông lão. Giường như tôi đã nhận được sự đồng cảm của ông lão.<br>Theo câu chuyện trên, ý nghĩa của câu chuyện này là nên thương người như thể thương thân. Con rất thích câu chuyện trên vì câu chuyện này có ý nghĩa tốt đẹp, con thích lòng nhân hậu của cậu bé </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:40:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846777872</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HÀ LINH (Bài lòng nhân hậu)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846795284</link>
         <description><![CDATA[<div>Con người Việt Nam là người đầy lòng nhân hậu như trong đại dịch covid mọi người đều giúp đở nhau và sau đây em xin kể câu mà em đã từng trải qua.<br>Một hôm em đang đi mua đồ cho mẹ, bỗng em thấy một người phụ nữ. Cô ấy đang rất mệt mỏi, vì một tay ẳm em bé một tay xách đồ, em vội đến cô ấy và nói:<br>-Cô ơi để con xách đồ phụ cô ạ !<br>Cô liền trả lời:<br>- Cô cảm ơn con nhé!<br>Và em liền xách đồ phụ cô để cô đỡ mệt hơn, vừa đi em&nbsp; và cô cùng trò chuyện với nhau. Khi về tới nhà,<br>&nbsp;Cô ấy liền nói:<br>- Cô cảm ơn con đã xách đồ phụ cô,cô cảm ơn con rất nhiều.<br>Em liền nói:<br>Không sao đâu cô, côn rất tích giúp đở mọi người. Một thời gian sau, khi em vào lớp&nbsp;<br>3, mình rất đỗi ngạc nhiên, vì người phụ nữ mà mình đã từng giúp và cũng chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 3 của em.<br>Qua câu chuyện này em nhận ra rằng lòng nhân hậu vẫn tồn tại trên thế giới này.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 01:47:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846795284</guid>
      </item>
      <item>
         <title>B. Thiên (nghị lực vượt khó)</title>
         <author>thien040861</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846875641</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Bác Hồ dạy rằng phải yêu thương đồng bào, yêu nước, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Câu chuyện cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung là một tấm gương cho mọi người noi theo, sau đây em xin kể về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung:</em></strong></div><div><strong><em>Cô sinh ra ở Gia Lai thời còn chiến tranh, bố của cô là một lính Mỹ, vì thế mẹ cô phải trốn lên chùa để sinh cô. Vì thời đó nước Mỹ xâm chiếm nước ta nên sự ra đời của Cô không nhiều người ủng hộ.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Từ nhỏ cô sống cùng ông bà ngoại để cho mẹ đi lấy chồng khác, năm 8 tuổi cô được về sống chung với mẹ và 5 người em cùng mẹ khác cha, nhưng mới được 2 năm thì mẹ cô mất. Cô cùng 2 em nhỏ nhất trở về sống cùng ông bà ngoại. Từ đó cô đã phải nghỉ học và bắt đầu đi làm bán hàng rong, sau đó thìlàm thợ may để kiếm tiền phụ ông bà nuôi hai em của mình. Năm 19 tuổi cô được bảo lãnh qua Mỹ theo diện con lai. Khi qua Mỹ với 2 bàn tay trắng cô đã nỗ lực hết mình làm việc ngày đêm với nhiều công việc khác nhau để có tiền gửi về nuôi các em ở Việt Nam. Từ nhỏ Cô có ước mơ trở thành ca sỹ, may mắn cô đã được giúp đỡ để đi theo sự nghiệp ca hát. Nhờ sự đam mê và nỗ lực hết mình Cô đã trở thành ca sỹ vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa. Sau khi thành công, với lòng yêu thương các em của mình, cô đã chăm lo cho cả 5 người em cùng cha khác mẹ có cuộc sống đầy đủ.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Vì tuổi thơ cơ cực thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ nên cô cũng rất yêu thương và có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ mô côi. Cô trở về Việt Nam rồi nhận nuôi 18 đứa trẻ mồ côi và 5 đứa trẻ có gia đình khó khăn. Cô luôn chăm chỉ làm việc để đủ tiền chăm lo và nuôi dạy cho các em mồ côi như chính con ruột của mình.&nbsp; &nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Trong đại dịch Covid -19&nbsp; ở Thành phố Hồ Chí Minh này, đáng ra cô có thể lựa chọn trở về Mỹ đi lưu diễn kiếm thêm tiền nhưng cô lại lựa chọn ở lại Việt nam để đi làm từ thiện giúp đỡ những người dân gặp khó khăn.&nbsp; Không may Cô bị nhiễm bệnh Covid và đã không qua khỏi.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Em chọn câu chuyện của cô Phi Nhung vì cô đã có nghị lực vượt khó cho dù ba, mẹ cô đã mất khi cô còn bé và cô là người có tấm lòng nhân hậu luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Cô đã mất khi tham gia hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch.</em></strong></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><strong><em>Còn bài học em rút ra được là mình cần phải dũng cảm đối mặt với khó khăn dù cho có hoàn cảnh gì đi nữa, ngoài ra phải có lòng yêu thương mọi người.</em></strong></div><div><em>&nbsp;</em><strong><em>Bác Hồ dạy rằng phải yêu thương đồng bào, yêu nước, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Câu chuyện cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung là một tấm gương cho mọi người noi theo, sau đây em xin kể về cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung:</em></strong></div><div><strong><em>Cô sinh ra ở Gia Lai thời còn chiến tranh, bố của cô là một lính Mỹ, vì thế mẹ cô phải trốn lên chùa để sinh cô. Vì thời đó nước Mỹ xâm chiếm nước ta nên sự ra đời của Cô không nhiều người ủng hộ.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Từ nhỏ cô sống cùng ông bà ngoại để cho mẹ đi lấy chồng khác, năm 8 tuổi cô được về sống chung với mẹ và 5 người em cùng mẹ khác cha, nhưng mới được 2 năm thì mẹ cô mất. Cô cùng 2 em nhỏ nhất trở về sống cùng ông bà ngoại. Từ đó cô đã phải nghỉ học và bắt đầu đi làm bán hàng rong, sau đó thìlàm thợ may để kiếm tiền phụ ông bà nuôi hai em của mình. Năm 19 tuổi cô được bảo lãnh qua Mỹ theo diện con lai. Khi qua Mỹ với 2 bàn tay trắng cô đã nỗ lực hết mình làm việc ngày đêm với nhiều công việc khác nhau để có tiền gửi về nuôi các em ở Việt Nam. Từ nhỏ Cô có ước mơ trở thành ca sỹ, may mắn cô đã được giúp đỡ để đi theo sự nghiệp ca hát. Nhờ sự đam mê và nỗ lực hết mình Cô đã trở thành ca sỹ vô cùng nổi tiếng, được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa. Sau khi thành công, với lòng yêu thương các em của mình, cô đã chăm lo cho cả 5 người em cùng cha khác mẹ có cuộc sống đầy đủ.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Vì tuổi thơ cơ cực thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ nên cô cũng rất yêu thương và có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ mô côi. Cô trở về Việt Nam rồi nhận nuôi 18 đứa trẻ mồ côi và 5 đứa trẻ có gia đình khó khăn. Cô luôn chăm chỉ làm việc để đủ tiền chăm lo và nuôi dạy cho các em mồ côi như chính con ruột của mình.&nbsp; &nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Trong đại dịch Covid -19&nbsp; ở Thành phố Hồ Chí Minh này, đáng ra cô có thể lựa chọn trở về Mỹ đi lưu diễn kiếm thêm tiền nhưng cô lại lựa chọn ở lại Việt nam để đi làm từ thiện giúp đỡ những người dân gặp khó khăn.&nbsp; Không may Cô bị nhiễm bệnh Covid và đã không qua khỏi.</em></strong></div><div><strong><em>&nbsp;</em></strong></div><div><strong><em>Em chọn câu chuyện của cô Phi Nhung vì cô đã có nghị lực vượt khó cho dù ba, mẹ cô đã mất khi cô còn bé và cô là người có tấm lòng nhân hậu luôn yêu thương và giúp đỡ người khác. Cô đã mất khi tham gia hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch.</em></strong></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><strong><em>Còn bài học em rút ra được là mình cần phải dũng cảm đối mặt với khó khăn dù cho có hoàn cảnh gì đi nữa, ngoài ra phải có lòng yêu thương mọi người.</em></strong></div><div><em>&nbsp;</em></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 02:19:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846875641</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lê bích thủy - lòng nhân hậu</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846919622</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện kể về một cô bé tên Lan, cô bé mặc áo rách tới lớp và bị bạn bè trêu chọc. Hôm sau, Lan không đến trường vì bận giúp mẹ cắt những tàu lá chuối để gói bánh. Các bạn đến thăm nên biết được hoàn cảnh của Lan nên cảm thấy vô cùng hối hận vì đã trêu chọc bạn. Các bạn xin lỗi và đã tặng Lan một chiếc áo mới. Hôm sau Lan lại cùng các bạn đến trường</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 02:37:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1846919622</guid>
      </item>
      <item>
         <title>minh trí-lòng nhân hậu</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1847311999</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Như mọi người biết là chúng ta phải sống nhân hậu,phải biết giúp đỡ mọi người và sau đây tớ sẽ kể câu chuyện sự tích hồ ba bể,câu chuyện như sau:Hằng năm,có một lễ hội được gọi là lễ Vô Giá.Dân chúng tụ tập về làng Năm Mẫu rất đông.Một ngày nọ,có một bà lão ăn mày đi vào làng dự lễ.Quần áo bà rách rưới,tả tơi,Người bà bốc mùi hôi hám rất khó chịu khiến mọi người phải lánh xa.Bà đến nhà nào xin ăn đều bị đuổi đi vì sợ lây bệnh hủi.Nhưng có người đọng lòng thương hại.Đó là hai mẹ con bà góa ở với con trai,bà cho bà lão ăn mày ăn uống no đủ.Sau đó cho bà lão ăn mày ngủ nhờ một đêm ở góc vựa thóc,trong lều.Khi đang ngủ,hai mẹ con nghe thấy tiếng động ầm ầm từ vựa thóc,mở cửa vụa thóc ra thì không thấy bà lão đâu mà lại thấy một con giao long đang cuộn mình àm ầm nhu tiếng sấm nên hai mẹ con không ngủ được nửa.Sáng hôm sau,bà lão đi ra từ vựa thóc và nói:"Thực ra tôi không phải là người"Điều đó làm hai mẹ con rất bất ngờ,bà lão nói tiếp:"Tôi chỉ giả dạng ăn mày đẻ thử lòng tự thiện của tín hữu nam nữ đến làng Năm Mẫu dự lễ,tất cả mọi người đều xua đuổi tôi ngoại trừ hai mẹ con nhà này.Nên tôi xin báo trước một tin là sắp có đợt lũ to nên hãy nhanh chân chạy lên đỉnh núi mà tránh"Nói xong,bà lão đưa cho hai mẹ con hai mảnh thóc rồi biến mất.Sáng hôm sau,mọi người tụ lại rất đông,hai mẹ con cố gắng nhắc mọi người nhưng mọi người không tin.Bỗng từ đâu nước từ đâu tràn đến,nhấn chìm tất cả mọi người.Hai mẹ con thấy nguy quá bèn thả hai mảnh thóc xuống dòng nước mênh mong và giải cứu mọi người.Như các bạn thấy chúng ta phải giúp đỡ mọi người nếu chúng ta muốn được giúp đỡ.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-10-27 06:02:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1847311999</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thiên Kỳ</title>
         <author>ky042964</author>
         <link>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1863237949</link>
         <description><![CDATA[<div>Bà của mình thường nói rằng: “ Ở hiền gặp lành”. Nếu mình sống với một trái tim yêu thương và nhân hậu thì sẽ gặp được những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống.&nbsp; Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện liên quan đến câu tục ngữ này. Câu chuyện như sau :<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>Một hôm trên đường đi học về thì từ xa tôi thấy một người bạn cũ ở lớp tôi ngồi bên ven đường, bạn ấy mặc quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem. Lúc trước nhà bạn ấy rất giàu có và hay ăn hiếp tôi nhưng bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, tôi rất bất ngờ. Tôi thấy rất thương bạn nên đã tiến lại gần và cho bạn ấy tất cả số tiền tôi dành dụm được, lúc đó bạn ngại ngùng nói :<br><br></div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu</div><div>Và tôi nói:</div><div>-&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Không sao đâu, bạn đừng nhớ chuyện cũ nữa, kể từ nay chúng ta trở thành bạn tốt nhé.&nbsp;<br><br></div><div>Mỗi ngày tôi bớt khẩu phần ăn của mình lại để nhường thức ăn cho bạn, tôi đã chỉ bạn cách làm những bài tập khó. Cứ thế cả hai cùng nhau lớn lên, cả hai đều có công việc ổn định. Nhưng một hôm công việc của tôi gặp một số trục trặc, tôi còn nợ nần rất nhiều. Lúc đó tôi nghĩ :<br><br></div><div>Không xong rồi nếu mình không có tiền thì làm sao đây.<br><br></div><div>Khi bạn tôi biết tin, không chần chừ bạn ấy đã bán nhà<br><br></div><div>của mình, lấy tiền đưa cho tôi. Tôi từ chối mãi nhưng bạn ấy kiên quyết và nói :<br><br></div><div>-&nbsp; Hãy nhận lấy đi, chúng ta là bạn thân, chuyện của cậu cũng như chuyện của tôi. Nghe bạn ấy nói vậy tôi cũng đành nhận cho bạn vui lòng và sau khi tôi trả nợ, tôi đã cố gắng kiếm lại số tiền để trả cho bạn.&nbsp;<br><br></div><div>Câu chuyện này, chúng ta rút ra bài học là nếu chúng ta giúp đỡ người khác hết sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng.</div><div>&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-03 01:32:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/phatlek41/6i90h88s9uru63cn/wish/1863237949</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
