<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Chúng ta đã trả lời như thế nào trước câu hỏi da diết, khắc khoải của Nguyễn Du? by A KHƯƠNG LÝ TRẦN</title>
      <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t</link>
      <description>(*) Hãy tìm đọc và ghi lại một vài câu thơ tiêu biểu nhất trong bài  “Kính gửi cụ Nguyễn Du” của Tố Hữu mà em cho đó là câu trả lời đích đáng nhất.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-11-19 00:28:18 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2021-12-31 01:41:37 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f441.png</url>
      </image>
      <item>
         <title> Em nèk thầy</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911747922</link>
         <description><![CDATA[<div>“Bất tri tam bách dư niên hậu<br>Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”<br>Từ hiện tại Nguyễn Du khóc thương cho quá khứ, cho người trong quá khứ, bất chợt nhà thơ tự hỏi ba trăm năm sau sẽ có ai khóc thương cho mình. Thương người ngắm bi kịch cho người rồi lại nhớ đến chính bản thân mình điều đó đã cho thấy nhà thơ đặt số phận của mình vào những tấm bi kịch. Tiểu Thanh mệnh bạc nhưng ba trăm năm sau cũng có người nhớ thương, thấu cảm những bi kịch của mình là Nguyễn Du. Có lẽ nỗi đau của nàng cũng đã được xoa dịu một chút nơi chín suối. Nhưng liệu rằng điều đó có lặp lại với ông? Câu hỏi của Nguyễn Du hướng đến tương lai chứ không phải hiện tại, có thể ông không tìm thấy sự đồng cảm. Đó là nỗi buồn sâu lắng về cuộc đời. Ông thương cho người xưa thương cho chính mình và thương cho những người sau phải khóc mình. Sẽ có những trái tim đa cảm như Nguyễn Du, sẽ còn những giọt nước mắt khóc cho những số phận cay đắng của người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Như nhà thơ Tố Hữu từng viết trong tác phẩm: “Kính gửi cụ Nguyễn Du”:<br>“Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân<br>Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều”<br>Có lẽ Tố Hữu chính là trái tim đa cảm đã khóc cho Nguyễn Du, một nghìn năm sau vẫn ghi nhớ một số phận tài hoa như thế<br>P/S: tlam nka thầy<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:16:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911747922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hihehaho</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911750037</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuối bài thơ "Độc Tiểu Thanh kí", cụ Nguyễn Du từng để lại câu hỏi cho thế hệ sau:<br>"Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"<br>Liệu rằng ba trăm năm sau ai sẽ là người khóc thương cho số phận của Nguyễn Du? Câu hỏi ấy đã được trả lời phần nào qua những câu thơ trong bài "Kính gửi cụ Nguyễn Du" của Tố Hữu:<br>"Tiếng thơ ai động đất trời<br>Nghe như non nước vọng lời nghìn thu<br>Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.<br>Hỡi Người xưa của ta nay<br>Khúc vui xin lại so dây cùng Người!"<br>Câu trả lời cho câu hỏi của cụ Nguyễn Du đã được đáp lại, một câu trả lời thích đáng.&nbsp;Tiếng thơ "động đất trời" bởi "con mắt thấu cả sáu cõi" đã làm lây động lòng trắc ẩn của người thế hệ sau. Tiếng khóc thương cho những số mệnh tài hoa bị vùi dập, gặp gian truân của Tố Như ngày trước nay người đời lại khóc than cho ông như cách ông đã từng. Từ "Người" mà nhà thơ Tố Hữu đã nói lên lòng kính trọng của ông dành cho Tố Như, cũng vì vậy mà bây giờ đây Tố Hữu lại khóc thương cho số phận của Tố Như, một số phận gian truân, bạc mệnh. Nhà thơ viết "khúc vui" muốn cùng được "so dây" với Nguyễn Du, canh chỉnh dây đàn để cất lên những khúc hân hoan, tốt đẹp hơn. Để rồi từ đó hai tâm hồn nhà thơ như đồng cảm, thấu hiểu được nhau dẫu cách bao thế hệ. Thật vậy, câu hỏi của cụ Nguyễn Du đã để lại cho thế hệ sau những điều trăn trở và có lẽ những câu thơ của nhà thơ khác cũng đã trả lời phần nào của cụ Nguyễn Du.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:17:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911750037</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dzui Zẻ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911751221</link>
         <description><![CDATA[<div>'Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày".<br>Câu hỏi da diết khắc khoải của Nguyễn Du dường nhhư khó tìm được câu trả lời. Bởi lẽ để hiểu được tấm chân tình, cảm thương cho những con người "tài hoa bạc mệnh" như cách Nguyễn Du nói cho Thuý Kiều, Đạm Tiên hay Tiểu Thanh, không phải ngòi bút nào cũng làm được. Ba trăm năm hay nghìn năm sau nữa, có chăng cái mà người đời nhớ đến Nguyễn Du không còn cảm thương, khóc cho số phận gian truân của ông mà là những áng thơ bất hủ neo đậu trong lòng người với lòng thương da diết. Như lời thơ Tố Hữu, tiếng thương của ông cất lên trong mỗi bài thơ sẽ như " tiếng mẹ ru những ngày", êm đềm, ý nghĩa mà thấm sâu tận tâm hồn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:18:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911751221</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ph__b_ch._ </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911754674</link>
         <description><![CDATA[<div>Đời người nghệ sĩ, đời của những con người tài hoa với kiếp "con tằm nhả tơ" luôn luôn bạc bẽo, chua cay. Chính vì vậy, Nguyễn Du cũng vô cùng đồng cảm với nàng Tiểu Thanh trong tác phẩm "Độc Tiểu Thanh kí". Qua đó, chính Tố Như tiên sinh cũng tự hỏi rằng: "Bất tri tam bánh dư niên hậu,/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?" (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?). Câu hỏi ấy trong mấy trăm năm sau cũng được nhà thơ Tố Hữu trả lời qua tác phẩm "Kính gửi cụ Nguyễn Du":<br>"Nữa đêm qua huyện Nghi Xuân<br>Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều..."<br>Bài thơ được mở ra với câu thơ đầu tiên truyền tải một nỗi nhớ, một nỗi kính yêu vô cùng của nhà thơ Tố Hữu dành cho cụ Nguyễn Du và nhân vật Kiều- nhân vật đưa người đến gần hơn với độc giả và tồn tại bất hủ với thời gian. Ngoài ra, Tố Hữu cũng thể hiện nỗi nhớ của mình với cụ qua hai câu thơ:<br>"Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày"<br>Nỗi nhớ không nguôi tồn tại suốt "nghìn năm" dành cho Nguyễn Du là một điều thõa đáng cho người đã cống hiến hết mình cho nền văn học nước nhà. Không riêng gì Tố Hữu, thơ của Tố Như có lẽ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức của các độc giả yêu văn chương, nhất là đối với người Việt. Vì thế, việc ví những câu thơ, những tác phẩm của Nguyễn Du được nhà thơ ví như "tiếng mẹ ru những ngày": ngọt ngào, êm ái, mang nhiều ý nghĩa nhân văn, chứa đựng những địa hạt của cái đẹp trong đời,...&nbsp;<br>Nói chung, qua bài thơ "Kính gửi cụ Nguyễn Du" của nhà thơ Tố Hữu, ta có thể thấy: tiếng thơm của Nguyễn Du từ xưa đến nay vẫn sẽ mãi không thể phai phôi theo năm tháng, luôn có những dư âm mạnh mẽ qua những "đóa hoa" mà người dâng lên cho đời.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:21:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911754674</guid>
      </item>
      <item>
         <title>PNMP</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911756946</link>
         <description><![CDATA[<div>Kết thúc "Dọc tiểu thanh kí", Nguyễn Du đã xoáy sâu vào tâm trí người đọc qua câu thơ "Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như". Khóc cho Tiểu Thanh của ba trăm năm trước bằng sự đồng điệu về suy nghĩ, thấu hiểu về cảm xúc nhưng nhà thơ đã tự vấn, hoài nghi và đặt câu hỏi cho chính mình. Một câu hỏi chứa đựng nhiều xót xa, nếu như ba trăm năm sau những vần thơ của Tiểu Thanh vẫn còn có Nguyễn Du thương cảm nhưng liệu ba trăm năm sau có còn "ai khóc Tố Như chăng". Và ông lo sợ rằng người đời khi ấy liệu có nhớ hay đã quên ông. Câu thơ như bộc lộ nỗi bi phẫn của nhà thơ trước thời cuộc để rồi khóc thương người, nhà thơ tự khóc thương chính mình. Và trong bài "Kính gửi cụ Nguyễn Du", Tố Hữu cũng đã bày tỏ:<br>"Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:<br>Dẫu lìa ngỏ ý, còn vương tơ lòng...<br>Nhân tình, nhắm mắt, chưa xong<br>Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?<br>Mai sau, dù có bao giờ...<br>Câu thơ thuở trước, đâu ngờ hôm nay!..."<br>Tâm hồn đa sầu đa cảm của Nguyễn Du đã giao cảm với tâm hồn mỏng manh của Tiểu Thanh, và đến ngày hôm nay, cái mà người đời ta nhớ đến là cái tấm lòng ông xót thương cho số phận của người phụ nữ và những áng văn bất hủ. Như thế câu hỏi của Nguyễn Du ấy cũng đã có câu trả lời. Ông đã trở thành một đại thi hào của dân tộc, góp công lớn cho nền văn học Việt Nam. Chính Tố Hữu cũng đã bày tỏ:<br>"...Tiếng thơ ai động đất trời<br>Nghe như non nước vọng lời nghìn thu<br>Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.<br>Hỡi Người xưa của ta nay<br>Khóc vui xin lại so dây cùng Người!"</div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:22:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911756946</guid>
      </item>
      <item>
         <title>QL</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911757623</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu thơ tiêu biểu trong "Kính gửi cụ Nguyễn Du" - Tố Hữu là câu trả lời thích đáng nhất cho nỗi bâng khuâng của Nguyễn Du:&nbsp;<br><br>+ "Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân<br>Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều..."<br>+ "Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.<br>Hỡi người xưa của ta nay<br>Khúc vui xin lại so dây cùng Người!"<br><br>=&gt; Chính cái tình cờ "qua huyện Nghi Xuân"&nbsp; ấy và cũng là nơi Nguyễn Du sinh ra. Đã khiến cho Tố Hữu bồi hồi mà nhớ về vị thi nhân tài hoa của dân tộc. Không chỉ thế mà còn nhớ đến thi phẩm để đời của ông "Truyện Kiều".<br>=&gt; Không còn là 100 năm, 200 năm, hay 300 năm mà là cả nghìn năm sau. Không chỉ riêng Tố Hữu trong cái vô tình nữa mà là cả dân tộc Việt Nam và bè bạn quốc tế, thể hiện tầm vóc lớn lao, kì vĩ. Luôn&nbsp; bày tỏ tấm lòng kính trọng, thương nhớ đến ông.<br>=&gt; Những tác phẩm tha thiết, êm đềm, dạt dào cảm xúc, để lại những dư âm khó quên như lời ru của mẹ. Qua đây cũng nói lên niềm vui, hạnh phúc khi được đặt chân lên mảnh đất của con người thiên tài này. Tố Như ấy cũng đã nhẹ lòng được phần nào khi biết cả thế hệ luôn hướng tâm hồn nghệ sĩ đến người.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:23:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911757623</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Quanhhh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911758069</link>
         <description><![CDATA[<div>"Bất tri tam bách dư niên hậu<br>Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"<br>Chủ nghĩa nhân đạo thấm nhuần và đạt đến đỉnh cao trong trang thơ của đại thi hào: thương người gắn liền với thương thân. Từ nỗi thương người, từ tiếng khóc thương đời, Nguyễn Du đã cất lên tiếng khóc thương mình. Chính vì thế mà nhà thơ cảm thấy mình thật cô độc trước thực tại, ông khao khát tìm được sự đồng cảm, tri ân từ hậu thế. Khóc nàng Tiểu Thanh, Nguyễn Du mong muốn tìm được dù chỉ là một tiếng khóc cất lên thương cảm cho số phận mình. Nhưng có lẽ, chẳng cần phải đợi đến ba trăm năm nữa, hậu thế đã có rất nhiều tiếng nói đồng cảm dành cho đại thi hào dân tộc. Bởi lẽ, khát vọng của Nguyễn Du chính là khát vọng chung cho cả toàn nhân loại đi tìm sự tự do, hạnh phúc. Chính Tố Hữu đã từng viết:<br>"Tiếng thơ ai động đất trời<br>Nghe như non nước vọng lời nghìn thu<br>Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du<br>Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày.<br>Hỡi Người xưa của ta nay<br>Khúc vui xin lại so dây cùng Người!<br>Đây có lẽ là câu trả lời dành cho nỗi niềm băn khoăn của Nguyễn Du. Không chỉ riêng Tố Hữu mà tất cả chúng ta hiện nay vẫn nhắc về cuộc đời sự nghiệp của ông và cả nhân vật người con gái xinh đẹp tài năng kia nữa. Đó chính là sự biết ơn đến những gì Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế bây giờ. Có thể nói, tiếng thơ Nguyễn Du là kết tinh của cả nghìn năm văn hiến và nó sẽ vang dội đến nghìn năm sau nữa. Nghĩa là thơ Nguyễn Du tồn tại mãi mãi bất chấp quy luật nghiệt ngã của thời gian. Bởi vì đó là tiếng nói của tình đời, tình người, là tình thương của lòng mẹ. Cho nên nó sẽ có ảnh hưởng mãi các thế hệ đời sau.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:23:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911758069</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mẫn Chi khò khò zzz</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911760615</link>
         <description><![CDATA[<div>Với một kẻ đã quá bi quan về giai thời mà ông sống, cái nơi đầy rẫy sự bất công, oan sai... Âu bởi thế mà Ng Du luôn cho rằng muốn thay đổi được hiện thực xã hội, xóa bỏ cái xấu, xây cái mới phải cần thời gian dài, phải đến hàng trăm năm, và đến cả 300 trăm năm nữa người đời sau mới nhớ, mới thấu, mới khóc cho một Tố Như cô đơn, hiu quạnh ấy. Nhưng nào đâu phải vậy, chỉ 200 năm sau thôi, Tố Hữu đã tỏ lòng xót thương ấy qua bài thơ "Kính gửi cụ Nguyễn Du" :<br>"Nỗi niềm xưa nghĩ mà thương:<br><em>Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng...</em><br>Nhân tình, nhắm mắt, chưa xong"<br>Những "nỗi niềm" mà ng du từng đau đáu rằng sau này sẽ liệu có mấy&nbsp;ai thương xót mình giờ đã được Tố Hữu đáp lại. ngày nay chỉ cần nghĩ đến ông "đã thương", ấy là tiếng lòng chung không chỉ là của những người đồng cảnh ngộ mà còn là của cả thiên hạ. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:25:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911760615</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh</title>
         <author>vugiangminh19</author>
         <link>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911771601</link>
         <description><![CDATA[<div><br>"Nhân tình, nhắm mắt, chưa xong<br>Biết ai hậu thế, khóc cùng Tố Như?"<br>Nỗi niềm mà Nguyễn Du đã làm cho những thế hệ sau này,&nbsp; đặc biệt là nhà thơ Tố Hữu cảm thấy thương lòng. Liệu rằng có ai ở hậu thế sẽ khóc cùng Tố Như không? Thế nhưng bài thơ chính là câu trả lời cho sự trăn trở ấy.<br><br>"Tiếng thơ ai động đất trời<br>Nghe như non nước vọng lời nghìn thu"<br>Tiếng thơ phản ánh hiện thực xót thương đã lay động đất trời. Ngẫm lại phụ nữ đương thời đã vui hơn nhiều bề so với Thuý Kiều. Tuy sự bình đẳng đó vẫn còn chưa toàn vẹn. Song ở thời Tố Hữu, người con gái cũng được ra chiến trận, cũng làm cán bộ, được cống hiến cho đất nước... đã nói lên công lao của Nguyễn Du tố cáo sâu sắc bè lũ bán buôn đời người, để đến bây giờ - qua hàng nghìn năm vẫn còn vang vọng, lay động lòng người.<br><br>"Sông Lam nước chảy bên đồi<br>Bỗng nghe trống giục ba hồi gọi quân..."<br>Những câu thơ cuối, đại thi hào bày tỏ lòng tiếc thương với tổ tiên. Lời thơ của Nguyễn Du chẳng ai mà không biết đến. Nó cứ vang vọng mãi để rồi bất cứ ai cũng có thể khóc vì người.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-11-25 03:32:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lytranakhuong/68ywuckpipmota0t/wish/1911771601</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
