<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>THÍCH THÚ (Amusement) by Phi Yen VU</title>
      <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT</link>
      <description>Sân chơi Satsang Tháng 7/2025</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-07-29 11:51:13 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-07-06 14:24:35 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/8.0/png/1f9ed.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Thích thú</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531134477</link>
         <description><![CDATA[<p>Hơi khác với cảm giác vui, cảm giác thích thú thường rất hào hứng, mở rộng chứ thường không lặng lẽ. Thích thú một điều gì khiến ta mở rộng mắt, lắng tai... để thu nhận vào nhiều hơn điều ta đang thích thú, và sự say sưa trong lòng thôi thúc chúng ta chia sẻ những nụ cười, thông tin, insight với ai đó.</p><p>Vì thế, thích thú mở rộng con người với sự học hỏi, tiếp cận, kết nối. </p><p>Tháng 8 rộn rã cuối hè, chúng ta lại có một chủ đề Satsang thật hợp thời tiết và tâm trạng để cùng khám phá. Tháng này, cộng đồng chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian cho trải nghiệm, mọi người nhé!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/94a990716934df44f5cf6ac8859f72b2/Pink_Happy_Mother_s_Day_Photo_Collage_Facebook_Post.png" />
         <pubDate>2025-07-29 11:59:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531134477</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mỗi cảm xúc tích cực thường thôi thúc những hành động đặc trưng</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531134975</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/257d6b5a1b089f29fbb1dae781ddad13/_32B09164_1DC0_48B1_A354_2BF2B6C5AF5B_.png" />
         <pubDate>2025-07-29 12:00:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531134975</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Link đến các Padlet Cảm xúc </title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531135205</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_Interest">Padlet cảm xúc tháng 1: Quan tâm</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_Joy">Padlet cảm xúc tháng 2 và 3: Vui tươi</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_Gratitude">Padlet cảm xúc tháng 4: Biết ơn</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_Serenity">Padlet cảm xúc tháng 5: Thanh tĩnh</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_Pride">Padlet cảm xúc tháng 6: Tự hào</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_HOPE">Padlet cảm xúc tháng 7: Hy vọng</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT">Padlet cảm xúc tháng 8: Thích thú</a></p><p><br/></p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_HOPE" />
         <pubDate>2025-07-29 12:00:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3531135205</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Để sống nhẹ nhàng, vui tươi</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533144809</link>
         <description><![CDATA[<p>Một buổi tối, sau một ngày dài làm việc nghiêm túc, bạn tình cờ xem một video ngớ ngẩn và bất chợt bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, bạn không nhớ nữa về gánh nặng trên vai mình. </p><p>Giải lao tí giữa giờ làm, bạn lướt Fb chơi và bật cười vì một meme tinh nghịch. Cưng ghê, phải chia sẻ với ai đó mới được! Bạn nhấn send, chia sẻ với vài người bạn thật thân. Bận rộn quá, tâm trạng và thời gian không có mấy... thế nên các bạn cũng không gặp nhau thường. Nhưng cứ có meme hay là bạn lại share. Bên kia, người bạn mệt mỏi của bạn cũng vừa giở xem tin nhắn, và bật cười...</p><p><br></p><p>Những thoáng thích thú ấy, thứ cảm giác thư thái, dễ chịu thường đi kèm với nụ cười và tiếng cười giòn tan ấy... chúng không chỉ là những giây phút phù phiếm. Chúng chính là những giọt quý giá của năng lượng sống mà ta có thể và rất nên thu hoạch vì sức khỏe tinh thần của mình. Cuộc sống người trưởng thành trong những năm hậu đại dịch vất vả ngày nay có thể trở nên nặng nề, căng thẳng, thậm chí lắm khi cô đơn. Tuy nhiên, cảm xúc thích thú mang đến những liều thuốc bổ ngọt thanh, hỗ trợ sức khỏe tinh thần, xoa dịu stress, khơi dậy cảm giác vui sống và thắt chặt mối liên kết giữa chúng ta với người khác. </p><p>Trong tháng 8 sắp mở ra này, dựa trên các nghiên cứu tâm lý học, chú ý đến những trải nghiệm đời thường, chúng ta hãy cùng khám phá vì sao thích thú cười vui là dưỡng chất thiết yếu cho một cuộc sống thịnh vượng, và nhất là luyện tập cùng nhau những cách mà chúng ta có thể vun trồng lối sống đầy năng lượng này nhé. Bạn càng lớn tuổi, chức cao vọng trọng, nhiều trách nhiệm nghiêm túc, thì hành trình này lại càng hữu ích cho bạn.</p><p><br></p><p>Để khởi động: bạn hãy nhớ xem lần gần nhất mà bạm bật cười là bao giờ? Lần ấy là vì lý do gì ấy nhỉ?</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/b84f7c5e407838f3f6e4f1ed05022d30/1000016194.jpg" />
         <pubDate>2025-07-31 14:29:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533144809</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gặp gỡ phần tính cách u hoài</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533545123</link>
         <description><![CDATA[<p>U hoài nói: Trời mây âm u chẳng phải tốt hơn sao? Không chói chang, không bứt rứt nóng nảy. Ta có thể cứ thế mà trượt mà trôi chầm chậm. Ai hối hả ai vội vã, người tất tả ngược xuôi, kẻ bắng nhắng tranh đua, nhóm cần cù tham vọng, bọn mải mê cầu thắng… chẳng phải một ngày kia, trên giường tử, đa số sẽ nhận ra mọi thứ đều chẳng đáng theo đuổi đến thế? Có điều gì cầm được trong tay mà cầm nắm được lâu dài? Kích thích nhau tham vọng, truyền nhau cách tạo động lực để theo đuổi hết con số này đến cúp vàng nọ… lừa mình đã đành, lại còn cố gắng lừa nhau dùng thời gian sức lực đuổi theo những ảo tưởng... bao giờ thì mệt?</p><p>U hoài nhìn đâu cũng thấy ảo tưởng. Tham vọng không bám được rễ, trôi tuột qua không dính lại được. Giải trí linh tinh hiện hình rỗng tuếch, không bước chân vào được đến cửa vì biết mình sẽ chẳng được hoan nghênh. Người ta cũng dần rời xa, không cảm nhận sức hút gì từ cái bóng trôi chầm chậm như ma, một nguồn toả khí buồn, hơi lạnh và ánh nhìn băng giá… Kẻ nào cố chấp, cố gắng xông lại gần mà chọc vào khối ấy mà rung lắc, mà thử lý luận về cuộc đời, mà kỳ vọng chuyển hoá, mà ôm chặt mong sưởi ấm… thì thương thay cho kẻ ấy. Thành công chẳng thấy đâu, ám ảnh thất bại có thể ở lại rất lâu dài, và nguy hiểm hơn cả là khả năng có thể bị “lây bệnh”.</p><p><br></p><p>Thích thú không vì thế mà bị doạ sợ.</p><p>Thích thú cực kỳ nhiều năng lượng. Khi sở trường của một người là ồ à khoái chí với cuộc sống, cả cuộc sống này bao quanh họ với cơ man nào là cơ hội nếm, ăn, uống, ngửi, ôm, bắt tay, thí nghiệm, cười khanh khách… Thích thú không bị đói, chẳng thể bị khát lâu, không cô đơn, thấy và nghe và học được rất nhiều, sinh tồn vì thế mà tuyệt hảo. Thích thú cực kỳ khoẻ mạnh, tự tin, chẳng mấy khi sợ hãi. Nhìn U hoài, người khác có thể sợ chạy. Thích thú thì không.</p><p><br></p><p>Thích thú ngắm nhìn U hoài đầy… thích thú. Sao lại có cái thể loại này tồn tại trên đời nhỉ? Trông nó thật ngộ. Chọc tay vào thì bật ra như cao su. Giữa hè nóng nó vẫn toả được hơi lạnh. Trời đang nắng tươi mà nó xuất hiện thì có thể phủ mờ cả một góc trời… Là cái gì ấy nhỉ? Nó từ đâu ra? Phát triển thế nào mà lại trở thành như thế?…</p><p>U hoài lướt mắt trên Thích thú, không thấy biểu cảm gì, có chăng là thoáng một chút khinh thị nhàn nhạt, rồi thì lướt là là trên mặt đất, nó biến mất vào một làn sương dày. </p><p>Cuộc gặp gỡ giữa các cực đối lập này chẳng thể ngừng ở đây được. Chuyện chỉ mới bắt đầu, chúng ta kiên nhẫn vậy. Ta biết là Thích thú sẽ không cứ thế mà bỏ qua đâu, sẽ có nhiều khám phá thú vị sớm thôi. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/b6bf6c4ee4dc773877a2cab2130cbb31/image.png" />
         <pubDate>2025-08-01 05:02:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533545123</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533649389</link>
         <description><![CDATA[<p>Cuốn sách gợi ý rằng ngay cả những hoạt động bình thường cũng có thể được biến thành những trải nghiệm đáng giá. Bằng cách hiện diện và đặt sự chú tâm của bạn vào những hoạt động này, bạn có thể tăng khả năng chúng mang lại gia vị cho cuộc sống của bạn và giúp bạn sống một cuộc sống đầy hào hứng, thích thú. </p><p>Đặc biệt, đây là một món quà tuyệt vời cho những người cao tuổi, bởi vì vẫn có những phương pháp kích hoạt những hạt ngọc quá khứ tưởng chừng đã bị lãng quên. Thật mong quyển sách này sẽ sớm được dịch sang tiếng Việt. </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.amazon.com/Happy-Moments-Experiences-Remember-Lifetime/dp/0241508703">Mua sách</a> hoặc đọc sách <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://books.google.com.vn/books/about/Happy_Moments.html?id=t48kEAAAQBAJ&amp;printsec=frontcover&amp;source=kp_read_button&amp;hl=en&amp;newbks=1&amp;newbks_redir=0&amp;gboemv=1&amp;redir_esc=y#v=onepage&amp;q&amp;f=false">online</a>.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/68e7b1e672cc65eeb3c859dd988b172e/1000015258.jpg" />
         <pubDate>2025-08-01 08:33:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3533649389</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cười thích thú: nhiều tác dụng tích cực đã được chứng minh</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534027550</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi thích thú, chúng ta thường bật cười. <strong>Tiếng cười khi đó bộc phát rất thật (spontaneous)</strong>, không phải gượng gạo, không do bị ai "cù lét", cũng không xã giao. Cười vui như thế có tác dụng cao một cách ấn tượng trong giải toả stress, giảm đau, thúc đẩy hồi phục ở bệnh nhân, bảo vệ sức khoẻ tim mạch. </p><p>Đùa giỡn thích thú cùng bạn bè, xem một phim hài, xem những chú hề diễn trong bệnh viện, theo một buổi "liệu pháp cười" cùng nhà chuyên môn... đa dạng con đường, tác dụng đều cho thấy là đáng kể.</p><p><br/></p><p>Cảm xúc “thích thú” không chỉ đem lại những tác dụng cá nhân như trên, nó còn là chiếc cầu sinh học nuôi dưỡng sự thân mật và chữa lành cô đơn, có lợi cho cả sức khoẻ xã hội.</p><p><br/></p><p>Các bạn có thể đọc thêm một bài báo thú vị (systematic review and meta-analysis) <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0286260#sec010">tại đây</a> để nắm thêm chi tiết. </p><p><br/></p><p>Một khi bạn đã được thuyết phục với những bằng chứng nghiên cứu trên, bây giờ ta có thể làm những gì để đưa nhiều tiếng cười tự phát, chân thực hơn vào cuộc sống hằng ngày của mình và người thân?</p><p>Cùng động não nhé. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/874eae50974b5d56e3e32c70116bc833/_FE91C9D8_CB59_4FB8_9B29_C302D4C34D3A_.png" />
         <pubDate>2025-08-02 04:24:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534027550</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chia sẻ</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534310093</link>
         <description><![CDATA[<p>Cách đây nửa năm, tôi đọc một meme nói rằng: nghe tình ca mà không thấy hiện ra gương mặt nào trong đầu thì đó là dấu hiệu của cô đơn giai đoạn cuối. Lúc đó tôi bị giật mình 😅, nghĩ rằng mình phải chấn chỉnh vụ này thôi. Meme mà cũng có tác dụng đánh thức self-awareness ghê.</p><p>Hôm qua, khi viết về tiếng cười, tôi chợt nghĩ, nếu mình thấy một meme khiến mình bật cười, sau đó lại không có người bạn nào hiện ra trong đầu để nhấn nút chia sẻ, đó cũng có thể là một dấu hiệu báo động về cô đơn xã hội.</p><p>Sáng nay, Readwise (một application giúp ta xem lại những highlight và ghi chú từ những cuốn sách mình đã đọc) mời tôi xem lại mấy đoạn từ quyển <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/lkROZP1rJ0XYWjMg">Life in five senses của Gretchen Rubin</a>. Quyển này hóa ra lại phù hợp tuyệt vời để tôi khám phá lại trong hành trình tháng 8 - Thích thú này. Có bạn nào thích cùng đọc sách này không?</p><p><br/></p><blockquote><p>The main purpose of laughter is to bind people together; it's a social sound that's meant to be heard by others, to create engagement. We're far more likely to laugh when we're with other people, and when we're with friends rather than with strangers.</p><p>Warm, shared laughter signals a playful intent and a wish to connect. It strengthens  relationships, breaks tension, makes people feel included, and helps us cope together with challenging situations. Today, we find ways to convey silent laughter over our smartphones. As of 2021, the laughing-so-hard-I’m-crying was the world’s most popular emoji, and we write “lol” or “haha” and add funny GIFs to connect through laughter.</p><p><br/></p><p>Sadly, however, laughter can also be an instrument of ridicule, humiliation, and exclusion, when, instead of laughing with people, we laugh at them. This kind of laughter is also social: It often comes from a desire to force people to conform or to isolate them from a group.</p><p><br/></p><p>Gretchen Rubin - Life in five senses | Chapter 4: Snow on Water, or How Silence Can Be Noisy</p></blockquote><p><br/></p><p>Chúc bạn một chủ nhật được cười vui thích thú bên ai đó, cùng nhau thấy cuộc đời này nhẹ nhàng, thú vị.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/7304736090bf0596d278e11553b21812/1000016755.webp" />
         <pubDate>2025-08-03 03:49:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534310093</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tái khám phá các giác quan</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534314796</link>
         <description><![CDATA[<p>Sống quay cuồng, vội vã, trượt đi trên hành trình theo đuổi hết mục tiêu này đến mục tiêu khác... dường như là cách sống quen thuộc của con người hiện đại tiêu chuẩn. </p><p>Sống chậm, nâng chén trà lên ngắm sắc nước vàng óng rồi thưởng thức hương vị, ăn chậm rãi để còn có thể để ý đến từng cảm nhận đa dạng, nghe chim hót mà phân biệt được từng loài chim với giọng hát riêng ... giờ đây đã trở thành sang trọng làm sao, lối sống dường như chỉ dành cho những người già, hoặc giàu, thậm chí có thể cần cả hai điều kiện: vừa già vừa giàu.</p><p><br/></p><p>Sao lại như thế nhỉ? Gretchen Rubin nhận ra điều này vào một lần đau mắt nặng, tưởng chừng mình sắp mất đi thị lực. Cô ra khỏi thái độ sống gần như vô thức với các cảm nhận giác quan, với cơ thể, sau nhiều chục năm sống quá xem trọng tâm trí và những thử nghiệm tâm hồn cao siêu. Dành ra một năm để tái khám phá lại cuộc sống qua các giác quan, hành trình cô thuật lại ở đây có thể đem lại nhiều gợi ý hữu ích cho chúng ta. Tháng này, mời bạn cùng <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.amazon.com/Life-Five-Senses-Exploring-World/dp/0593442741">đọc sách</a> lấy cảm hứng, hoặc chúng ta cũng có thể bắt tay vào thử trải nghiệm ngay nếu sau khi đọc post này bạn đã nảy ra ý tưởng cho riêng mình.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/c9509647583dc88479386325015fe71a/1000016756.jpg" />
         <pubDate>2025-08-03 04:16:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3534314796</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sống thích thú là chuyện không dễ dàng</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3535086608</link>
         <description><![CDATA[<p>Là một cảm xúc tích cực có cường độ nhẹ và thường nhanh đến, nhanh đi... thích thú có thể không được chú ý mấy vì thế. Vậy mà, nếu ta buồn, chán, cắng thẳng, bị áp lực, đời nhiều drama, v.v..., ta đâu có năng lượng hay trạng thái thích hợp để thấy thích thú với cuộc đời, các bạn cứ ngẫm mà xem. Ngăn cản chúng ta không chỉ là các khó khăn từ bên ngoài vào, các khó khăn từ bên trong cũng rất đáng kể. </p><p>Drama, chán, buồn, u uất... có khả năng rất cao là đến từ những vướng mắc nội tại. Khi ấy, dù cuộc đời có nở đầy hoa thơm cỏ lạ, có dễ thương tươi vui... thì ta cũng không cảm được, trái tim ta khi ấy bị đóng, hoặc (tạm gọi là) đang vỡ nát. </p><p>Căng thẳng và áp lực trông có vẻ như đến từ yếu tố bên ngoài, nhưng trong lúc đó chúng ta cũng bị đóng trái tim, không cảm được người khác, không cảm được những tinh tế của cuộc đời hoặc chính mình một cách tích cực. </p><p>Tìm hiểu để nhìn rõ, tìm được cách để mở trái tim ra và cảm nhận mình khác đi, từ đó hành động khác đi, đó là bí quyết để đi ra khỏi các trạng thái không dễ chịu vừa kể. </p><p><strong><mark>Thích thú là cảm xúc của một người có trái tim mở (Open heart)</mark></strong>, cũng như Tò mò chính là cảm xúc của một người có tâm trí mở (Open mind).</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/766f1ca9d702b3e0222cf8081d5fafac/1000016788.jpg" />
         <pubDate>2025-08-04 13:22:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3535086608</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Our time and attention are limited.</title>
         <author>nguyenmyngoc</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536018329</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi tôi nhìn thấy mình ngồi lướt điện thoại một lát là 20-30 phút đã trôi qua và tôi đang tự hỏi là: ''Những điều mình vừa làm có xứng đáng với những gì mình thực sự mong muốn không nhỉ?''. Câu trả lời ngay lúc này đã đến, lúc này thì có và một vài lần khác trước đó thì lúc có lúc không. Tôi có cảm giác muốn viết đôi điều về chủ đề tháng này và chuyện trên vừa diễn ra. Đồ chơi là điều tôi vừa tìm kiếm trên điện thoại, thì hình như đồ chơi có một phần ý nghĩa với tôi là công cụ cho việc vui chơi, chơi sao cho vui cơ! Đồ chơi thì thường mới liên tục và cho tôi được dùng giác quan và động tác khác nhau khi chơi, có thể đó là điều khiến tôi nghĩ đồ chơi có liên quan đến chủ đề tháng này chăng!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://elvis.padletcdn.com/1/fetch/e_in/pixabay.com/get/g5af99482c762447ae5d9919461e24f38a4c0f1eeee17421f786f07e7215a0a7819184122c34e05ea178d4a4880d6b3ca.jpg" />
         <pubDate>2025-08-05 14:36:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536018329</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thích thú với điều gì</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536069495</link>
         <description><![CDATA[<p>Qua những post gần đây, chúng tôi giả thiết rằng một người thích thú khi trái tim của người đó bắt đầu mở với cuộc đời, với sự kiện vừa xảy ra, với sự vật hay con người trước mắt.</p><p>Nếu chúng ta đóng trái tim, chúng ta sẽ hoặc là không có cảm xúc, hoặc "chiếu lại" những cảm xúc cũ / những cảm xúc tự chúng ta tạo ra. Điều này có thể vô thức mà ra, chính tôi không nhận ra tôi đang làm như thế. Nó cũng có thể là một lựa chọn có ý thức, tôi không muốn mở lòng, tôi muốn cứ cảm thấy như thế này... ít nhất là thêm một thời gian nữa.</p><p>Do đó, chúng ta không bàn đến đúng sai, không võ đoán cho rằng đóng là sai, mở là đúng. Tuy nhiên, có thể nhận định khá chính xác rằng: Mở thì sẽ tiếp cận được hiện thực tốt hơn. Điều đang xảy ra có thể không chỉ để ý bằng ý thức là đủ, nếu ta còn cảm được nó nữa thì sự hiểu mới sâu sắc hơn. </p><p>Mà, người hiểu sâu sắc hiện thực thì sẽ có nhiều khả năng hành động hiệu quả hơn và đạt được điều mình muốn hơn. Bạn có đồng ý với chúng tôi chăng?</p><p>Vậy: <strong><mark>mở lòng để có thể thích thú cảm nhận hiện thực sẽ tăng khả năng chúng ta hành động đạt được điều ta muốn.</mark></strong></p><p><br/></p><p>Còn điều ta muốn... ồ, đây là một phạm trù quan trọng nữa. </p><p>Điều ta muốn có thể quằn quại, khó khăn, ngoài tầm với, mâu thuẫn. Thích thú khi ấy đi về hướng kịch liệt, mạnh sâu, và rồi say sưa nhiều thì... khổ đau cũng lắm.</p><p>hoặc đi về hướng nhẹ nhàng, mạnh, lành, thiên về tán thưởng cuộc sống, nhìn ra cơ hội ở những nơi bất ngờ, vui với dòng chảy cuộc đời biến thiên mỗi ngày mà không cần đòi hỏi cầu kỳ, không cảm thấy cần theo đuổi những thứ "khủng" về chất lượng, số lượng hay cảm xúc. </p><p><br/></p><p>Sẽ khó hơn để có khả năng tận hưởng loại thích thú thứ hai này: hoặc là ta còn ngây thơ mộc mạc, chưa biết bao nhiêu về cuộc đời, hoặc ta đã <strong><mark>luyện tập được khả năng quan sát, tâm trí tinh tế để nhận ra sự vật và con người bao giờ chẳng mới, và trái tim nhẹ nhàng ít rào cản</mark></strong>. </p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/42cf907c41c184a97aa322f7f85f7ce0/1000014370.jpg" />
         <pubDate>2025-08-05 15:43:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536069495</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Buồn chán nuốt chửng, và nuốt chửng buồn chán</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536792327</link>
         <description><![CDATA[<p>Mấy hôm vừa qua, tôi tập trung tìm hiểu quanh cặp buồn chán - thích thú, về cách để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái nọ... Hôm nay tôi đọc được một bài viết trò chuyện về điều này sâu sắc quá. Mời mọi người cùng đọc:</p><p><br></p><blockquote><p>... Tôi đọc trúng một bài báo trên tờ The Guardian có tựa “<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.theguardian.com/global/2020/may/03/why-its-good-to-be-bored">Why it’s good to be bored</a>” của tác giả Elle Hunt viết về sự nhàm chán. Trong bài báo có một đoạn làm tôi chú ý:</p><p>“Khi phụ thuộc vào giải pháp [chống lại sự chán chường] từ bên ngoài, ta làm suy yếu sự tự chủ của bản thân với đời mình, và vấn đề có thể trở thành mãn tính. Với người trẻ, sự nhàm chán khiến họ liều mình lao vào những rủi ro cao hơn; với người già, nó có thể khiến họ lão hoá nhanh hơn. Cả hai nhóm đều dễ bị trầm cảm, mà sự chán chường là tiền đề.</p><p>Người dễ chán chường cũng dễ giận dữ, hung hăng và bạo lực và có thể dễ hướng đến tìm kiếm ý nghĩa đời sống từ các quan điểm cực đoan chính trị hoặc chủ nghĩa bộ lạc.</p><p>...</p><p>Khi đọc đoạn viết trên, tôi lập tức nhớ đến chính mình nằm quẹt Facebook trong căn phòng tối, và bà chủ nhà ngồi xem TV cả ngày đếm người chết. Trước khi thảm hoạ Covid-19 giết chết chúng tôi, sự nhàm chán đã bóp cổ từng người trong khách sạn đó.</p><p>Khải Đơn - <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://khaidon.substack.com/p/su-buon-chan-nay-mam-tren-nguc"><strong>Sự buồn chán nảy mầm trên ngực</strong></a></p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/84980a548d479fd478917aa5ffe7ec1a/image.png" />
         <pubDate>2025-08-06 09:33:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3536792327</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thích thú với điều gì, cường độ nào</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3537907488</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi ngã xuống, cái cây gây tiếng động rất lớn. Ngược lại, cây cối phát triển lớn dần thì lại không ồn ào. </p><p>Nếu chúng ta để cho mình quen với những cách thích thú "nặng đô", như: </p><ul><li><p>Luôn đi tìm và cho mình những thứ mới, mới, mới và mới (món ăn, trò chơi, quán xá, bạn bè, yêu đương)</p></li><li><p>Tận hưởng màu mè, đẳng cấp</p></li><li><p>Xê dịch không ngừng, du lịch, đổi nhà, đổi việc...</p></li></ul><p>Thì, bạn cứ ngẫm mà xem, cuộc đời hầu như không thể cung cấp cho ta liên tục những điều này được. Nếu được, có lẽ chỉ dành cho những người rất giỏi, rất giàu, rất được số phận cưng chiều. </p><p>Và bạn chắc cũng đoán được luôn đoạn tiếp theo: kể cả có liên tục được nhận như thế thì chính chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ "lờn". Tức là: cùng kiểu kích thích đó cũng không thể làm ta vui được nữa.</p><p>Rơi vào buồn chán, thế là ta vẫn sẽ cố xoay những cách khác. Trong nhà, với các mối quan hệ, ta sẽ có thể có xu hướng khoái drama, trò chuyện kịch tính, hay gây sự, hoặc phá bĩnh. Ta có thể bộc phát nhiều trò lố. Ta có thể tìm đến những chất kích thích ngày càng mạnh. </p><p>Trong khi đó, nếu biết tiết chế ngay từ đầu và học cách thích thú cuộc đời này thong thả hơn, lành mạnh hơn, ít tốn kém hơn... thì ta sẽ phải học cách sống tinh tế. Dần dà, sự tinh tế ấy sẽ ngày càng tăng. Ta sẽ nhận ra được nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống hơn, ở cả những nơi đa số mọi người không nhận ra có gì để tán thưởng cả. Ta không thiếu nguồn vui và hạnh phúc, và điều này bền vững. </p><p>Bạn nghĩ gì về điều này?</p><p>---</p><p>Dành cho fan của tiểu thuyết nổi tiếng Đồi gió hú: </p><p><br/></p><p>Cách sống kịch tính (như cách những nhân vật chính của câu chuyện này lựa chọn) một phần là do số phận cưng chiều, phần khác cũng là do cách họ được nuôi dạy từ thời thơ ấu đã không ổn. Lối sống này có thể hấp dẫn... một thời gian, rồi kết thúc trong đau khổ.</p><p>Đoạn cuối, may mắn thay chúng ta được rời câu chuyện với một cảnh ngập tràn ánh nắng. Hai con người trẻ măng (hậu nhân của hai nhánh oan gia) bình yên bên nhau, người này beo tai người kia dạy cho đọc chữ. </p><p>Nếu không bị hành hạ qua 9/10 câu chuyện ngập lụt trong bao nhiêu sóng gió kịch tính, thì không rõ người đọc và tôi có biết cách tán thưởng niềm vui nhỏ mát lành ở đoạn cuối ấy chăng?</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/3fc9677ff96b73bcaa4febdb5642db22/1000016853.jpg" />
         <pubDate>2025-08-07 15:36:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3537907488</guid>
      </item>
      <item>
         <title>High on existence</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3538531837</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi hẹn một người bạn để bàn công việc ở một địa điểm có view từ trên cao, rộng, thoáng. Có cà phê vào nữa thì chắc hẳn ý tưởng sẽ ào ào tuôn đến cho mà xem. </p><p>Nhưng bạn nói: em đang ngừng mọi chất kích thích kiểu như trà - cà phê, để xem xem mình có thể nào tự mình tạo kích thích tâm trí, chẳng cần hóa chất gì cả không? Có thể thấy thích thú với công việc thường quy, với cuộc đời mỗi ngày một cách thực sự được không, không cần duy ý chí push lên một cách miễn cưỡng?</p><p>Thử thách ấy dài 30 ngày, tên là High on existence: không phụ thuộc vào nguồn đặc biệt nào để tìm cảm giác high, mà học cách high chỉ từ sự tồn tại và sống. Bạn tôi đã đi đến gần hết 30 ngày, và nhận ra, đúng là mình chẳng cần cà phê hay thuốc men gì để có thể vui, để có năng lượng mà làm việc như mình vẫn tưởng. </p><p>Thật là một phát hiện !!!!!!</p><p>Và với một người khí chất trầm, từng trải qua trầm cảm, đây lại càng là một phát hiện đáng giá.</p><p>10 năm trước, tôi đã thua cuộc ở chính thử thách đó. Năm ấy, cà phê trong máu cứ xuống thấp thì tôi lại buồn ngủ hoặc thấy trầm, thấy chán. </p><p>Cảm giác phụ thuộc thực sự là không đáng tự hào. </p><p>Không rõ các bạn thì sao? </p><p>Còn ngành công nghiệp trà, cà phê thì vững mạnh cỡ nào, chúng ta ai cũng thấy rồi đó. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/a2ab931c112ae513836746e1016d294d/1000016068.jpg" />
         <pubDate>2025-08-08 10:36:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3538531837</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tôi thích Dickens hơn Dostoevski</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3538915728</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Những khả thể</strong>, của Szymborska:</p><p>Hiền Trang dịch từ bản dịch tiếng Anh, <strong>Possibilities</strong></p><p><br></p><p>Tôi thích phim.</p><p>Tôi thích mèo. </p><p>Tôi thích những cây sồi dọc sông Warta.</p><p>Tôi thích Dickens hơn Dostoyevsky.</p><p>Tôi thích tôi mến mọi người</p><p>hơn là tôi yêu nhân loại. </p><p>Tôi thích giữ kim chỉ bên mình phòng khi cần thiết.</p><p>Tôi thích màu xanh lá cây. </p><p>Tôi thích mình chẳng giữ</p><p>cái cớ đổ lỗi cho mọi thứ. </p><p>Tôi thích những ngoại lệ.</p><p>Tôi thích lên đường sớm. </p><p>Tôi thích chuyện trò với bác sĩ không về bệnh tật.</p><p>Tôi thích những hình minh hoạ cũ nét vẽ đầy tinh tế. </p><p>Tôi thích sự phi lý của việc làm thơ</p><p>hơn là sự phi lý của việc chẳng làm thơ. </p><p>Tôi thích, khi nói đến tình yêu, những ngày kỷ niệm chẳng vì nguyên cớ gì</p><p>mà ta ngày ngày tổ chức. </p><p>Tôi thích những nhà luân lý</p><p>không hứa hẹn với tôi điều gì cả.</p><p>Tôi thích lòng tốt khôn khéo hơn lòng tốt cả tin. </p><p>Tôi thích trái đất trong trang phục thường dân. </p><p>Tôi thích những quốc gia bị chinh phục hơn là những quốc gia đi chinh phạt. </p><p>Tôi thích đôi khi giữ sự e dè.</p><p>Tôi thích địa ngục của hỗn độn hơn địa ngục của trật tự.</p><p>Tôi thích truyện cổ Grimm hơn trang nhất tờ báo sáng. </p><p>Tôi thích lá không hoa hơn hoa không lá. </p><p>Tôi thích những chú chó không bị cụp đuôi.</p><p>Tôi thích những đôi mắt sáng màu vì mắt tôi màu tối. </p><p>Tôi thích ngăn kéo bàn làm việc. </p><p>Tôi thích rất nhiều thứ mà tôi chẳng nói đến ở đây</p><p>hơn rất nhiều thứ mà tôi cũng không nói gì về chúng. </p><p>Tôi thích những số 0 rời rạc</p><p>hơn những số 0 xếp hàng sau mật mã.</p><p>Tôi thích thời gian của côn trùng hơn thời gian của những vì tinh tú.</p><p>Tôi thích gõ lên mặt gỗ.</p><p>Tôi thích thà không hỏi còn bao lâu nữa và tới khi nào.</p><p>Tôi thích giữ trong tâm trí mình cái khả thể</p><p>rằng sự tồn tại có lý do riêng để ở đó. </p><p>- Wisława Szymborska</p><p><br></p><blockquote><p>Thơ Wisława Szymborska có một cái câu này: "Tôi thích Dickens hơn Dostoevski." Quả thật trần đời tôi chưa thấy ai nói thế. Cho dù có thích hơn thật thì có khi người ta cũng cứ nói là thích Dostoevski hơn, chẳng mất gì, lại được tiếng... trí tuệ hơn, vật vã hơn, giống intellectual hơn. Vì thế tôi khâm phục ai dám nói, thích Dickens hơn là Dostoevski. </p><p><br></p><p>Tôi nghĩ cuộc đời nhiều khi có hai giai đoạn: giai đoạn khi mình tỏ ra gu của mình là một cái gì sang trọng, kiểu phải thích phim của Ingmar Bergman, thích tiểu thuyết của Thomas Mann, thích nhạc của Wayne Shorter; nhưng giai đoạn hai, là khi mình không cần phải bày đặt nữa. Vâng thì tôi vẫn thích tiểu thuyết Han Kang, vẫn thích phim Sofia Coppola, vẫn thích nhạc Bob Dylan. Ai chê gu tồi thì cũng nhận luôn: Vâng, gu tồi, đúng vậy, tôi có phải trí thức đâu mà đòi gu hay gu sang gu độc đáo. Nói ra được thế thì cũng nhẹ cả người.</p><p>Hiền Trang</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.facebook.com/share/1DknQn5Why/">https://www.facebook.com/share/1DknQn5Why/</a></p></blockquote><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/392fb595e9043985f4eeef6b79c7a796/1000016903.png" />
         <pubDate>2025-08-09 02:50:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3538915728</guid>
      </item>
      <item>
         <title>A moment</title>
         <author>nguyenmyngoc</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3539251771</link>
         <description><![CDATA[<p>Sáng nay, tôi ra ngoài ăn sáng với ý tưởng từ bộ phim mình đã xem tối qua Trùm Hương Cảng (2017), có một cảnh nhân vật Lôi Lạc ăn sáng với món bánh bao và cà phê sữa khi đứng nhìn cảnh Hongkong qua làn nước trước mặt. Thế là tôi dùng nó trong khả năng mình lúc này, mua một bánh bao và trên đường đến điểm đã chọn quán cà phê vợt nhìn ra sông, không may hôm nay không bán. Tôi chạy chậm lại và xem các lựa chọn tiếp theo, có quán cà phê vợt khác gần đó, tôi đi thử, oh, có bán. Tôi mua và thấy chỗ ngồi không như mình nghĩ, tôi uống thử và nhìn anh chủ quán pha ly tiếp theo cho khách, vài phút trôi qua. Tôi muốn đến nơi, đủ thoáng cho tầm mắt được phóng ra xa và đủ xanh cho lòng thoải mái. Đến một nơi như thế, dưới tán cây phượng, những cánh hoa rụng đỏ mới có cũ có rơi quanh tôi. Vừa ăn, vừa uống cà phê chắc thế rồi, nhìn ra  xung quanh, bố dẫn con gái dạo chơi gần đó, tôi vừa đi chậm rãi vừa ăn và cảm nhận lá phượng mong manh vuốt qua mặt, ánh nắng nhẹ đôi khi xuyên qua kẻ lá. Buổi sáng ăn ngoài trời, vừa phải, lúc này đây. Tôi vẫn còn uống cà phê mỗi ngày!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.publicdomainpictures.net/pictures/340000/nahled/picnic-table-under-oak-tree.jpg" />
         <pubDate>2025-08-10 05:56:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3539251771</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Những gì đến tự nhiên</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3539301651</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p>Tôi yêu xem một cuốn truyện hay</p><p>Tiếng chim hót đầu ngày</p><p>Và yêu biển vắng</p><p>Tôi yêu ly cafe buổi sáng</p><p>Con đường ngập lá vàng...</p><p>Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa</p><p>Mái tranh dưới hàng dừa</p><p>Và yêu trẻ thơ</p><p>Bữa cơm canh cà và điếu thuốc</p><p>Giấc ngủ không mộng mị</p><p>Và tôi cũng yêu em</p><p>Và tôi cũng yêu em</p><p>Và tôi cũng yêu em</p><p>Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...</p><p>Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây</p><p>Đấu vui với bạn bè</p><p>Và ly rượu ngon</p><p>Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá</p><p>Tôi yêu những người già.</p><p>Tôi yêu những gì đến tự nhiên</p><p>Những câu nói thành thật</p><p>Và yêu ngày nắng</p><p>Tôi yêu mặc jean và áo trắng</p><p>Yêu trăng sáng ngày rằm</p><p>Và tôi cũng yêu em</p><p>Và tôi cũng yêu em</p><p>...</p><p>(Đức Huy)</p></blockquote><p><br/></p><p>Chữ dùng là "yêu", nhưng cảm xúc toát lên là những tán thưởng, thích thú của tác giả trước thật nhiều điều lớn nhỏ của cuộc sống, với một thái độ thật là nhẹ nhàng. Cũng phải thôi, đời muôn nét thú vị là thế... nếu có một vài điều trượt khỏi tay ta, nếu hôm nay có điều gì xảy ra không như ý ta muốn, thì chỉ cần hướng mắt tìm kiếm một điều dễ thương khác là được.</p><p>Nụ cười không cần phải tắt trên môi.</p><p><br/></p><p>Ngẫm ra, nếu ta thấy chẳng cần gồng lên <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/0BA3Zpgz9xEeQnPb">theo đuổi "gu sang trọng"</a> gì, thì chín phần mười những điều ngọt ngào kể ở trên có phải khó khăn gì mới có được đâu. Chủ nhật hôm nay thích thú quá. Cuộc đời thật là rộng lượng.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/283b4636d4a159a0dadd5adb6b59af1a/1000016935.jpg" />
         <pubDate>2025-08-10 09:52:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3539301651</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nhất định bước mỗi ngày một bước</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3540600025</link>
         <description><![CDATA[<p>Vào một ngày quá dài và nhiều việc, gần sang ngày mới, tôi nhận ra mình chưa học hỏi, chiêm nghiệm được điều gì đủ để viết ra về cảm xúc của tháng này. </p><p>Trong trường hợp đó, tôi nên làm sao nhỉ? Miễn cưỡng cố gắng? Động não cùng ChatGPT?</p><p>Làm như thế có vẻ không công bằng lắm với cảm xúc Thích thú. Và rồi, quả nhiên là cũng không có hiệu nghiệm.</p><p>Tôi bèn thử kích hoạt mình theo cách dễ dàng mà chúng ta đã bàn vài lần từ đầu tháng: cho mình cười một tí đã. Tôi vào một địa chỉ hài vô tri tin cậy của mình, Minh tinh Sao Hỏa, phì cười với vài câu hài độc thoại của không cần sâu sắc gì mấy của Huỳnh Tử Hoa, thế là bớt mệt và rồi cũng ngẫm ra được một ý thật. </p><p>Tôi nhớ đến lời khuyên của Anne-Laure Le Cunff rằng hãy xem đời mình như hàng chùm những thí nghiệm liên tiếp (tìm đọc thêm: quyển <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.amazon.com/Tiny-Experiments-Freely-Goal-Obsessed-World/dp/0593715136">Tiny Experiments</a> của Anne). Có cảm tình với điều gì, thích thú với điều gì thì hãy cho mình thử nghiệm với nó, hứa với mình rằng sẽ thử hành động theo hướng đó một thời gian, theo kiểu "tạo một hợp đồng với chính mình", <strong><em>pact</em></strong>. Nếu không làm thế, ta sẽ ôm nhiều ao ước mà mãi chẳng bước vào trải nghiệm được những bước ra hồn để cảm được mình có thích nó thực sự hay không. Nếu làm thế, dù sau "hợp đồng" ấy ta có ngừng lại, thì dần dà cuộc đời ta cũng trở thành đa sắc, nhiều hương vị, ta sẽ dễ thích thú mà sống hơn. </p><p>Đã tạo pact rồi thì hãy giữ nhịp điệu. Có những ngày, chỉ xuất hiện cho bằng được thì đã là một điều đáng tự chúc mừng rồi. </p><p>Tôi đang thấy thích thú vì hiệu quả của điều này. Từ lúc mở đầu bài viết đến lúc kết thúc, tâm trạng tôi chuyển biến rất thú vị. Quả là một lời khuyên quý giá. Cảm ơn Anne-Laure Le Cunff. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/75ea9ca9c260b49f6ea08f064e2f508f/1000016940.jpg" />
         <pubDate>2025-08-11 16:53:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3540600025</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có thể có quá nhiều cảm xúc tích cực không?</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3541583410</link>
         <description><![CDATA[<p>Vào cuối một ngày làm việc rất dài và nhận nhiều thông tin và kích thích, dù hầu hết những điều nhận được trong ngày đều thú vị, gợi quan tâm và cảm giác thích thú trong tôi, tôi cũng mệt nhoài.  </p><p>Tôi ngẫm về khả năng chúng ta có thể cảm thấy không chịu nổi một thứ gì đấy đến quá nhiều, quá dồn dập... kể cả nếu đó là những cảm xúc tích cực. Có hiện tượng đó không?</p><p><br/></p><p>Có lần, trò chuyện cùng một người bạn, tôi cho rằng nếu chúng ta biết phân cấp những giá trị quan trọng trong đời thì sống một cuộc đời ổn trở nên khá dễ dàng: chỉ tập trung cho vài giá trị quan trọng nền tảng thôi, phần còn lại chỉ là "nice to have". </p><p>Có những giá trị mà chúng ta luôn cần và không bao giờ thấy dư, thấy quá nhiều, ví dụ: sự tôn trọng, tình yêu, v.v. Đấy là nền tảng. Ta chẳng bao giờ nói: người đời tôn trọng tôi hơi quá nhiều rồi đó, tôi ngán quá, thôi bớt bớt giùm.</p><p>Còn những điều tốt khác: vitamine, ánh nắng, danh vọng, công việc mà ta hứng thú... có thì tốt quá, tôi cần, tôi thích... Cơ mà đến một mức nào đó thôi. Quá liều có thể trở thành độc!</p><p><br/></p><p>Còn cảm xúc thì sao? Chúng ta thường chạy khỏi các cảm xúc tiêu cực. Và rồi, ta thường mong mỏi mang vào tâm hồn mình thật nhiều cảm xúc tích cực, như cảm xúc Thích thú của tháng này chẳng hạn. Thế có một "mức trần" nào cho điều này chăng? Cần thận trọng điều gì không? </p><p><br/></p><p>Mấy ngày sắp đến tôi sẽ tìm hiểu thêm về hướng này. Còn ngay lập tức, tôi đã thấy một sự thật (từ trải nghiệm của chính mình), rằng những cảm xúc có nền là chất dẫn truyền thần kinh dopamine (như Thích thú chẳng hạn) thì không vô hạn được. Quá nhiều sẽ dẫn đến mệt mỏi, phân tán, thiếu tập trung. Cường độ quá mạnh trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ khiến ta rơi vào một thung lũng sâu sau đó...</p><p>... cần hồi phục, cần trèo lên. </p><p>Chúc mọi người có giấc ngủ đêm nay phục hồi thật tốt. </p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/4b2190384c1d63965278c7b230fa59c1/1000016117.png" />
         <pubDate>2025-08-12 16:41:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3541583410</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Để cảm xúc tích cực thực sự cải thiện cuộc sống</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3542362101</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Để bù trừ phần nào cho việc chúng ta thường xuyên bị ngập trong những lời khuyên <strong><em>hãy suy nghĩ tích cực, hãy nhìn vào mặt tích cực, cần lạc quan trước nghịch cảnh, luôn tập trung vào ước mơ</em></strong>... chúng ta có thể đọc thêm <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.amazon.com/Rethinking-Positive-Thinking-Science-Motivation/dp/1617230235">quyển sách này</a>.</p><p><br/></p><p>Gabriele Oettingen dựa trên hơn hai mươi năm nghiên cứu về khoa học hành vi (đặc biệt về lĩnh vực Động lực) để lý giải tại sao những lời khuyên màu hồng như trên lại không mấy hiệu quả.</p><p>Bởi vì <em>positive thinkers, dreamers</em>... không chắc cũng là <strong><em>doers</em></strong>. </p><p>Hiểu rõ ngọn ngành, và rồi Gabriele Oettingen sẽ hướng dẫn chúng ta làm khác đi. </p><p><br/></p><p>Satsang 2025 của chúng ta nghiên cứu cách sống với cảm xúc tích cực nhiều hơn, tức là đã màu mè sâu sắc hơn tư duy tích cực một mức rồi. Bạn cũng đã đọc rằng những nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/lkDVaK1BJOdGZPp9"> mỗi cảm xúc tích cực thường tăng động lực cho chúng ta thực hiện một số loại hành động tương ứng</a>.</p><p>Có động lực rồi thì còn phải <strong>HÀNH ĐỘNG</strong> nữa, thì cuộc đời mới chuyển động. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/acbd5956f8de22284cc576e0462cf76b/image.png" />
         <pubDate>2025-08-13 12:38:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3542362101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chơi game thì thích như thế, còn cuộc đời thì...</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3543228449</link>
         <description><![CDATA[<p>Tuy không phải là một người chơi game thuộc loại xịn xò (tôi khá là vụng, tốc độ và độ chính xác cũng khá hạn chế), tôi vẫn chơi game đủ để hiểu rằng vì sao có nhiều người mê chơi game đến thế.</p><p>Trong ký ức của mình, tôi cũng yêu quý kỷ niệm một thời cả nhà tôi đã cùng mê mẩn một trò chơi nọ. Nhạc game vang khắp nhà, mẹ tôi nấu cơm nhanh nhanh để vào chơi và ứng dụng thử cách chơi mới mà sáng nay vừa nghĩ ra. Bố và mẹ thì bàn luận chiến lược và chỉ cho nhau những chiêu thú vị...</p><p><br/></p><p>Hầu hết những gì thu hút ta khi chơi game thuộc nhóm cảm xúc của tháng này. Chơi game thật là vui thích lắm. Càng đọc thêm, học hỏi về công việc của những game designer, tôi càng phục lăn về kiến thức tâm lý của họ, và cách họ ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả cao.</p><p><br/></p><p>Làm thế nào để học hỏi từ những nguyên tắc đó và làm cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta cũng được thích thú như vậy? </p><p><br/></p><p>Còn nữa, giá mà việc học hành, công việc... của trẻ con và người lớn được thiết kế tốt hơn thì hay biết mấy. Khi ấy, chúng ta vẫn sống, vẫn làm những việc cần làm mà nhẹ nhàng vui thích hơn nhiều. Tươi tỉnh, vui vẻ, sáng sáng ào ra khỏi giường vì hào hứng muốn vui chơi, thành bại chỉ là nhất thời còn vui là chính...</p><p><br/></p><p>Tác giả Jane McGonigal có bàn luận về câu chuyện này trong quyển <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/J24jalMMV3OYQ0A1">Reality is broken</a> của cô. Bạn nào cũng bực bội vì "thực tế cuộc đời sao mà được thiết kế kém quá" như tôi thì đọc thử quyển đó nhé. Vô cùng nhiều thông tin lý thú, đa dạng ví dụ đời thực, và nhiều hướng đi táo bạo cực hay. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/b96478f1975449bff1c07ad45b31c697/image.png" />
         <pubDate>2025-08-14 08:38:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3543228449</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3543232378</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Jane McGonigal đặt câu hỏi: Tại sao trò chơi lại chỉ nên được dùng như một hình thức giải trí thoát ly khỏi thực tại?</strong><br>Trong cuốn sách đột phá này, cô cho thấy cách chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của trò chơi để khắc phục những vấn đề trong thế giới thực, từ các vấn đề xã hội như trầm cảm và béo phì đến các thách thức toàn cầu như nghèo đói và biến đổi khí hậu, đồng thời giới thiệu những trò chơi tiên phong đang từng bước thay đổi các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục và phi lợi nhuận.<br><strong>Được viết dành cho cả những người chơi lẫn người chưa từng chơi game, </strong><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.amazon.com/Reality-Broken-Games-Better-Change/dp/0143120611"><strong><em>Reality Is Broken</em></strong></a><strong> chứng minh rằng tương lai sẽ thuộc về những ai biết cách hiểu, thiết kế và chơi trò chơi.</strong></p><p><br/></p><p>Đặc biệt, Jane McGonigal còn là chị em sinh đôi của Kelly McGonigal, một tiến sĩ tâm lý. Trò chơi SuperBetter (mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu với cộng đồng Satsang khi nhắc đến quyển sách SuperBetter) được Jane thiết kế có chút dấu ấn của Kelly. Thêm uy tín, bạn nhỉ?</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/cee9d7638b63a0a17cd2a8562d9e8562/image.png" />
         <pubDate>2025-08-14 08:44:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3543232378</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cuộc đánh răng epic</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3544319796</link>
         <description><![CDATA[<p>Hôm nay tôi làm một thí nghiệm, là sự kết hợp của hai nguồn cảm hứng:</p><p><br/></p><p>Một là từ Greg McKeown. Ông kể trong quyển Tư duy tối giản - Hiệu quả tối ưu (mà tôi <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://fonos.onelink.me/5RLu?pid=Website&amp;af_web_dp=https://fonos.vn/sach-noi/tu-duy-toi-gian-hieu-qua-toi-uu-1689951004692&amp;af_dp=fonos://&amp;af_force_deeplink=true&amp;type=book&amp;id=968">nghe trên Fonos</a> cách đây không lâu) về cuộc vật lộn của ông và vợ mình khi muốn huấn luyện cho các con có thói quen dọn bàn, rửa bát, quét nhà sau mỗi bữa ăn. Giảng đạo lý, hờn trách hay quát tháo đều không có kết quả tốt. Chỉ cho đến khi cả nhà cùng nhau làm điều đó trên nền nhạc rộn ràng thì mọi người mới vừa nhún nhảy vừa làm. Thế rồi thói quen sạch sẽ có trách nhiệm hình thành, mà cả nhà lại được chục phút nghe nhạc ầm ĩ cùng nhau, mỗi ngày. Một món quà cho tâm hồn và tình thân đấy chứ không đùa. </p><p><br/></p><p>Hai là, ChatGPT sau khi nghe tôi tâm sự ý trên, bèn gợi ý tôi hãy thử chuyện gì be bé thôi, solo được, mà góp vài phút thích thú cho ta mỗi ngày... chẳng hạn như đánh răng trên nền nhạc epic, sử thi, chiến đấu hoành tráng! Riêng cái sự không ăn nhập, tương phản thôi cũng đã buồn cười rồi. </p><p><br/></p><p>Quả nhiên, rất thú vị bạn ạ. Buồn cười đã đành, ta lại dễ dàng đánh răng lâu hơn ngày thường nếu chọn bài nhạc dài. Và hãy quan sát cơ thể chúng ta tự đáp ứng theo nhạc bất chấp não và tay đang chăm chú vào làm việc khác, bạn sẽ cảm nhận rõ sức mạnh của âm nhạc. Âm nhạc cứ như bắt lấy cơ thể chúng ta, lôi cuốn theo nhịp của nó thật mãnh liệt, lý trí hầu như không cản được.</p><p>Tôi tin rằng chúng ta mà "sống cuộc đời có soundtrack" trong một lúc xem, sẽ thấy mình dẫn dắt mood của chính mình dễ hơn chúng ta tưởng. Ta cũng có thể tạo một "playlist cấp cứu" để dành cho những lúc cần điều hòa gấp cảm xúc.</p><p>Bài hát hồi nãy tôi chọn là Icarus. Bạn thử không? Bạn chợt thích chọn bài nhạc nền gì vào lúc này?</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/8Wg1MYjOguI?si=4byqqsuIV1YCQkuu" />
         <pubDate>2025-08-15 14:09:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3544319796</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Every color changes every other color&quot;.</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3545090425</link>
         <description><![CDATA[<p>Trong một thử nghiệm để tìm cách giúp bản thân ít dùng điện thoại hơn, một nhà tâm lý đã chỉnh chế độ hiển thị của cái smartphone của mình thành grayscale. Khi mọi thứ mất đi màu sắc huy hoàng sáng rực, những video Youtube hay tiktok liền trông chán hẳn. Hiệu ứng "Ồ ta sẽ check tin nhắn 5 phút ... biến thành nửa tiếng lang thang xem linh tinh" biến mất.</p><p>Một bài toán mà cả thế giới tưởng là nan giải ( giảm nghiện dùng smartphone) lại có thể tìm được một giải pháp đơn giản đến thế sao? (dù dĩ nhiên không có tác dụng với tất cả mọi người, nhưng điều này thực sự chẳng mất gì để thử).</p><p>Dõi theo câu chuyện này, tôi còn được đãi thêm một hiểu biết thích thú mới nữa: việc dùng màn hình điện thoại trắng - đen - xám một vài ngày đã đem đến một hiệu quả không ngờ: khi đôi mắt được nghỉ ngơi, giảm kích thích bởi mớ màu sắc nhân tạo huy hoàng ... thì nó hồi phục khả năng tinh tế sắc tảo của nó khi quan sát cuộc sống thực. Màu sắc của vạn vật trở nên tươi sáng hơn trước, những chi tiết quan sát được nhiều thêm.</p><p><br></p><p>Tìm biết được những điều thích thú như thế, Gretchen Rubin hào hứng viết sách chia sẻ. Làm thử và thấy thích thú thật, tôi cũng chia sẻ lại ngay với bạn bè mình. Thích thú → nhẹ nhôm, tươi vui, chia sẻ... </p><p>Mong nhiều người hơn nữa được trò chơi tháng này tạo cảm hứng. Khi ấy, sự kết nối xã hội của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn với những chia sẻ tất yếu sẽ đến.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/4e773e992ded06df62fea6e01a12fdcf/1000016201.jpg" />
         <pubDate>2025-08-16 16:36:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3545090425</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Năng lượng sống</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3545405956</link>
         <description><![CDATA[<p>Bạn có bao giờ thử suy nghĩ giải quyết vấn đề này kia với một cái bụng rất đói chưa?</p><p>Sự tò mò, khả năng học, khả năng giải quyết vấn đề... tất cả đều sụt giảm hẳn nếu chúng ta đang xẹp lép về mặt năng lượng, khi não không nhận được nguồn nhiên liệu là đường.</p><p>(Oxy thì còn quan trọng hơn nhiều lần, nhưng đấy là chuyện sống còn rồi).</p><p>Thế còn những cảm xúc tích cực thì sao? Có những người dễ cảm thấy chúng, những người khác lại khó. Có những giai đoạn trong đời ta dễ dàng tích cực, có giai đoạn lại khó...</p><p>Nói một cách ví von hình ảnh thì nguồn năng lượng cần cho trái tim có thể cảm nhận tích cực về cuộc đời chính là cảm nhận được yêu thương. Có được, kết nối được với điều này chính là kết nối được với dòng năng lượng sống.</p><p>Có hai nhóm cảm nhận yêu thương: nền tảng, và trong hiện tại.</p><p>Cảm nhận yêu thương nền tảng là thứ chúng ta cần được nhận khi mới chào đời, vào những năm sống đầu tiên, qua ánh mắt của mẹ và những chăm sóc kịp thời... Được ôm giữ thật tốt (holding), ta sẽ thấm dần vào lòng rằng <em>Tôi được yêu thương</em>. Thiếu thốn phần này thường sẽ điều kiện hóa một người để đời họ dễ thiên về tiêu cực, khổ đau hơn là tích cực.</p><p>Cảm nhận yêu thương trong hiện tại là cảm nhận từ những tương tác của ta với những người xung quanh. Khi đang bị nhét giữa một hoàn cảnh căng thẳng, một bầu không khí thù địch, nhận những tấn công bằng lời nói hay ánh mắt... bảo người đó "Hãy tích cực lên bạn! Hãy thích thú mà thưởng thức cuộc đời đi!" thì cũng ít có vô duyên lắm.</p><p>Chính vì vậy, khi chúng ta học hỏi, thực tập những cảm xúc tích cực và hào hứng tìm cách lan tỏa đến những người khác, lắm khi ta vấp phải thất bại. Có khi không phải vì phương pháp không hay, hoặc cách truyền cảm hứng của chúng ta không đủ tốt. Bạn thử ngẫm về nền tảng cần có mà xem, có khi bạn sẽ hiểu ngay vì sao người ta gặp khó khăn như vậy. Và những buồn chán xám xịt, u uất tối tăm... để xua tan chúng, tiến sâu vào lý luận không phải là cách. Không thể dùng lý luận để khiến một người trở nên yêu cuộc đời hơn.</p><p>Chỉ cần nhận ra là đã giảm cho ta cái stress vì cố gắng. Còn nên làm gì với điều đã nhận ra ư, làm thế nào để kết nối một người trở lại với nguồn năng lượng sống? Chúng ta sẽ có Satsang tháng 11 về Yêu thương. Đến đó ta sẽ cùng bàn luận, bạn nhé.</p><p>Thoáng trông đã biết chủ đề của tháng 11 khó như thế nào (nói về Yêu thương thì dễ, nhưng chúng ta đâu muốn chỉ nói, bạn nhỉ). Gợi vài suy nghĩ để tâm hồn chúng ta khởi động trước vài tháng cũng là một việc có thể đem lại những tìm tòi sâu sắc, thú vị hơn.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/319ef165886d2158afaa4e1883552889/1000005343.jpg" />
         <pubDate>2025-08-17 14:00:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3545405956</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bộ não ưa giải trí</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3546386956</link>
         <description><![CDATA[<p>Hôm nay tôi ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa nhóm người "tập trung" và nhóm người "pháo hoa".</p><p>Nhóm tập trung ưa luyện tập cách điều hướng suy nghĩ và cảm xúc của mình. Họ đề cao việc đam mê cao độ, tập trung sự thích thú của mình vào vài chủ đề, công việc, con người... Lực tập trung thì mới dễ xuyên thủng. Cả ngàn bước chân về một hướng mới dẫn ta đi được xa... Phải vậy không?</p><p><br></p><p>Nếu cứ thả tự nhiên, bộ não chúng ta sẽ lang thang lung tung. Tâm hươu ý vượn.</p><p>Con người hiện đại được khai trí nhiều về điều đó. Xã hội nể nang những người có thể tập trung. Đa số chúng ta bực mình khi nhận ra tâm trí mình lang thang...</p><p><br></p><p>Những lúc thả lỏng bản thân cho mình được phép nghĩ vu vơ mà không tự kiểm soát... xưa có thể là bình thường, ngày nay dường như không được khuyến khích? Những cảm nhận thích thú bung xòe như pháo hoa, với những mục tiêu nhỏ bé, thoăn thoắt biến đổi... có khi nào rồi sẽ khiến chủ nhân của nó xấu hổ, cho là linh tinh vô nghĩa?</p><p><br></p><blockquote><p>Once a meditator was watching her mind thinking and she asked herself this question: “Why is the mind thinking so much?” She suddenly realized it was because the mind wanted to entertain itself.</p><p>~ Sayadaw U Tejaniya (Relax and be aware).</p></blockquote><p><br>Tôi còn biết, nếu thả người ta vào một floating tank, nổi trên nước muối đậm đặc và ấm 37 độ C để hầu như không có cảm nhận gì khác lạ về cọ xát hay nhiệt, đóng nắp kín không nghe, không thấy gì... để cho bộ não hoàn toàn không nhận được một kích thích gì hết, thì nó sẽ không chịu được lâu. Nó sẽ tự tạo ảo giác.</p><p>Bộ não thích được kích thích, ưa sự linh hoạt, biến đổi.</p><p>Tập trung thì gạt bỏ đi nhiều kích thích, ép tâm trí luôn theo một hướng do ta chọn. Dĩ nhiên điều này không dễ, thậm chí có thể nói là trái với tự nhiên, phải luyện tập bền bỉ ghê lắm thì mới thành thói quen được.</p><p>Nhưng nếu tự thu hẹp như thế thì chúng ta có đang chủ động "ém đi" một phần của hiện thực, làm tổn hại sự sáng tạo, lateral thinking?</p><p>Tôi nhớ lại những lúc mình đã khá cực đoan, ép mình về cực tập trung, đánh giá cực đối lập...</p><p>Nếu bản chất của bộ não là đa hướng, muốn tự giải trí... đây là tự nhiên mà. Nếu ta ngừng việc <strong><em>luôn luôn</em></strong> cố gắng bẻ nó, uốn nặn nó, mà thay bằng một cách tiếp cận hòa ái hơn, thì sao?</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/c25788327069b755cf3b4880f1a1555d/1000016241.png" />
         <pubDate>2025-08-18 14:41:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3546386956</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Những bất ngờ nhỏ, những thông tin mới</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3547802604</link>
         <description><![CDATA[<p>Thử nhớ về các trò chơi mà bạn quen thuộc từ thuở bé, và nhớ về những trò khiến bạn thấy đủ thích thú để chơi nhưng lại rất đơn giản...</p><p>Cờ tướng và cờ vua thì nát óc rồi... Cờ tỷ phú ư, phức tạp đấy. Bài tiến lên thì ôi thôi nhiều diễn biến lắt léo. Nhiều trò trong số đó sở dĩ thích thú là nhờ sự có mặt của những gương mặt thân thiết, tiếng nói cười, cảm xúc chưng hửng hay đắc thắng... Hấp dẫn không có gì phải bàn. </p><p>Còn với những món đơn giản đến kỳ lạ như domino, caro... thì tôi càng ngẫm càng thấy thú vị. Đặt liên tiếp các quân domino nối tiếp, chỉ có ba trạng thái là hạ quân đi được vì nối được số nút, bí, và thắng (hết quân), thế mà ta vẫn mê mải chơi cho được. Mà nếu thắng thì có được gì lớn lao đâu, chẳng đáng kể, nên không phải là niềm vui thắng thua. Ta thích thú trong suốt quá trình chơi cơ, đủ để chơi một lúc, đủ để chơi lại lần hai, lần ba.</p><p>Sự thích thú đến từ mỗi một lần đối phương đặt quân xuống, là chúng ta thấy một tình huống mới để đáp ứng.</p><p>Ta sẽ phải so với hững quân mình còn trong tay, đánh giá, tính toán, và ra quyết định. Mỗi một nước đánh là mỗi mới. Một chút dopamin. Bộ não được vận động. Thế là nó thích.</p><p>Hiểu được điều này, tôi chợt nghĩ có nhiều điều trong đời cũng có thể làm mình thích thú nhè nhẹ như thế.</p><p>Ví dụ, nếu mình quan tâm đến cảm xúc của người đang trò chuyện cùng mình, thì một từ dùng, một câu nói, một cái nhướng mày của người ta cũng khiến bộ não của mình được hoạt động. Nó sẽ thích thú.</p><p>Thế chẳng phải là được thích thú suốt hay sao!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/46e1977c44eb356cfe68d182d10cdf18/Amusement_10.jpg" />
         <pubDate>2025-08-19 16:10:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3547802604</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tỉnh táo thì mới có thể thích thú</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3548881223</link>
         <description><![CDATA[<p>Vào những năm hai mấy tuổi, có thời gian tôi lưu ý thấy rằng khi thiếu cà phê thì mình sẽ rơi vào buồn chán. Không chỉ buồn ngủ đâu, mà có cả buồn chán nữa, một cách rõ rệt. </p><p>Khi ấy, tôi cho rằng cà phê (đúng hơn là caffeine, vì có dạo tôi còn tìm nó trong cả Red Bull nữa) có thể cứu mình vào những giai đoạn cuộc đời mình thiếu vắng niềm vui và sức sống. Tin thế, rồi làm theo... một thời gian dài dường như điều này hiệu nghiệm thật. </p><p>Nhưng năm tháng trôi qua. Tôi luyện tập quan sát nhiều hơn, và cuối cùng đã bắt đầu nhận thấy những điểm không khớp với niềm tin cũ:</p><ul><li><p>Có những lúc cà phê không chống nổi được cho tôi những buồn nản, dù liều tôi dùng đã cao rồi. Thậm chí có khi cà phê lại làm tôi trở nên bực bội hơn. Người tôi càng mệt, thì thêm cà phê vào lại càng phản tác dụng. Tôi cáu bẳn và thấy đời bức bối.</p></li><li><p>Một lần kia, sau một đêm gần như thức suốt để soạn bài dạy, sáng hôm sau tôi đi dạy trong sự lo âu: làm thế nào để ngày hôm nay suôn sẻ, tôi đủ năng lượng, hào hứng để có thể chuyển tải cho tốt cái bài soạn công phu đã ngốn gần hết đêm của mình? Tôi không tin caffeine nữa rồi. Lần đó, tôi quyết định nghe một đoạn sách "Relax and be aware" trên đường đi, rồi nhắc mình giữ awareness sáng và nhẹ suốt ngày. Hôm đó, tôi có thể thực sự quan tâm đến những gì diễn ra, giảng một cách thích thú, cảm nhận người nghe kết nối với mình thật thú vị... kết quả ổn đến mức tôi nhớ về điều này nhiều năm về sau.</p></li></ul><p><br/></p><p>Hôm nay, mày mò tìm thêm cơ chế đứng sau những điều này, tôi thấy ra:</p><p><br/></p><p>Cà phê (caffeine) không làm dopamine tiết ra nhiều hơn. Ta không được đãi "hoá chất thích thú" nhiều hơn. Ta chỉ đỡ buồn ngủ hơn, đủ tỉnh táo mà quan sát và nhận thức về những điều mình quyết định sẽ hướng sự chú tâm vào. Khi tỉnh hơn, ta có thể điều hướng chính mình, nếu ta muốn.</p><p>Rồi thì? Nếu ta muốn tìm sự thích thú, muốn kết nối với năng lượng cuộc sống... thì đó là vấn đề của Ý định, và kỹ năng. Còn nữa, khi tỉnh táo, ta dễ "bắt được" ý của một câu đùa, cười vì điều hài hước đang diễn ra trước mắt. Thiếu tỉnh táo, ta có thể thộn mặt ra, có thể đến mai mới bật cười...</p><p><br/></p><p>Nếu thay caffeine bằng một bài tập về Nhận thức / Thiền: ta sẽ giảm đi những ý nghĩ không cần thiết mà lại làm ta mệt, hướng sự chú ý (đã nhẹ nhõm và nhờ thế sắc sảo hơn) vào hiện thực đang xảy ra, tìm cơ hội, tìm những điều có thể khiến mình quan tâm, thích thú. </p><p><br/></p><p>Nói về sự tỉnh, tỉnh ngủ là mức căn bản. Tỉnh để thấy rõ mình đang làm gì và đi theo ý định nào... là mức cao hơn. Cà phê sẽ cố giúp ta mức thứ nhất, thực hành awareness sẽ đưa được đến mức cao hơn. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/3b9fe23498e43c7ff926a196362fb81b/guy_basabose_FzdEbrA3Qj0_unsplash.jpg" />
         <pubDate>2025-08-20 11:34:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3548881223</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đồng sáng tạo</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3550312513</link>
         <description><![CDATA[<p>Bạn có như tôi không, nhiều lần soạn sửa đi xem một phim chuyển thể từ truyện, liền được khuyên can: <em>Đừng xem phim, hãy đọc truyện đi. Đọc truyện thích hơn nhiều!</em></p><p>Là một người yêu thích cả xem phim lẫn đọc truyện, dù bị khuyên can cũng vẫn xem cả hai, thì tôi cũng thấy lời nhận xét ấy thật là đúng.</p><p>Với khả năng làm phim của thời hiện đại, chúng ta có thể được phục vụ những cảnh đẹp rực rỡ huy hoàng. Diễn viên tốt thì trời ơi, xem có vài tiếng mà có thể đã cột trái tim của chúng ta cho cả một thời giân dài về sau... Xem phim thích lắm chứ!</p><p>Thế mà những gì chúng ta tự tưởng tượng được khi chúng ta đọc truyện lại vẫn tuyệt vời hơn... vì lý do bí ẩn nào đó.</p><p>Và, nếu bạn thử nhớ lại một số giấc mơ đẹp của mình... bạn có để ý thấy là cũng những điều có thể tầm thường ngoài đời thật, khi xuất hiện trong mơ thì chúng nó lại mang một sức quyến rũ gì đó bí ẩn hơn?</p><p>Tôi nghĩ, hiệu ứng "tưởng tượng theo truyện tuyệt vời hơn xem phim", và "trong mơ thứ gì cũng ngộ ngộ làm sao"... có thể đến từ việc: chất liệu tạo nên tưởng tượng hoặc giấc mơ chính là tâm hồn chúng ta.</p><p><em><mark>Ta sẽ có sự thiên vị với điều mà ta có kết nối chặt chẽ hơn, ta sẽ thích thú hơn với những gì mà chính mình có đầu tư tâm tư của mình vào.</mark></em></p><p>Chúng ta thả tâm hồn mình để đồng sáng tạo với tác giả câu chuyện mà chúng ta đang đọc. Những gì chúng ta tưởng tượng là câu chuyện, mà cũng là ta.</p><p>Giấc mơ của ta thì rõ là do vô thức của ta biên kịch, đạo diễn, dựng cảnh rồi.</p><p>Và khi ta thưởng thức sự tưởng tượng hoặc giấc mơ của chính mình, một điều kỳ diệu của vũ trụ đang diễn ra, vô cùng sinh động và vô vàn biến ảo...</p><p><br></p><blockquote><p>“You are the Universe experiencing itself.”</p></blockquote><p>Alan Watts.</p><p><br></p><blockquote><p>"Chính thời gian chú đã dành để chăm sóc đoá hồng, để tưới nước, bắt sâu, để lắng nghe nàng… đã khiến nàng trở thành duy nhất, không gì có thể thay thế".</p></blockquote><p>Antoine de Saint-Exupéry | Hoàng tử bé.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/5d918703aa46712065359f5c5b452ef3/image.png" />
         <pubDate>2025-08-21 12:51:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3550312513</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đầy một tủ những tạo vật kỳ diệu</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3551626012</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><blockquote><p>“Sách là một thứ kỳ lạ làm sao. Một xấp những lá phẳng dẹt làm từ chất liệu lấy từ cây cối, được nối với nhau linh hoạt để gấp mở được, trên từng lá lại có in vô số những nét ngoằn ngoèo tối màu buồn cười. Nhưng chỉ cần nhìn vào nó, thoắt một cái là bạn đã ở bên trong tâm trí của một người khác, có khi là một người đã qua đời hàng nghìn năm. Xuyên qua hàng thiên niên kỷ, một tác giả cất tiếng rõ ràng và rành mạch trong đầu bạn, kể trực tiếp cho bạn nghe những gì họ thấy, họ cảm thấy, họ nghĩ...</p><p>Chữ viết có lẽ là phát minh vĩ đại nhất của loài người, giúp kết nối được cả những con người chưa từng biết nhau, những người con của các thời đại xa xôi. Xiềng xích của thời gian không trói được.</p><p>Một cuốn sách là bằng chứng rằng con người có khả năng làm nên phép màu.”</p></blockquote><p>(Carl Sagan; Cosmos, “The Persistence of Memory”).</p><p><br></p><p>Ngẫm đến đây, tôi nhìn lên tủ sách đầy ắp của mình. Đời mình cũng thích thật, chỉ cần hứng chí lên là có thể mỗi ngày tha thêm về nhà một kỳ quan. Hết chỗ tích trữ kỳ quan thì thậm chí còn phải tìm người mà cho, tặng bớt đi.</p><p>Mình giàu thế này mà sao trước giờ ít khi nhận thức được nhỉ.</p><p>Điều khiến tôi còn thích hơn là, trong vài phút ngồi uống trà ngắm sách, tôi để cho mình nhận thức thật rõ rằng: mình có thể bật tắt một nút bấm cảm xúc và suy nghĩ "tôi giàu"/"tôi nghèo" trong đầu mình, một cách thật dễ dàng. Dễ ngang với bật công tắc đèn. Ối chà!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/90331a06be36943d968a7f550808597f/1000017129.jpg" />
         <pubDate>2025-08-22 12:50:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3551626012</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chú tâm, &quot;độ phân giải&quot; và sự thích thú</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3552208644</link>
         <description><![CDATA[<p>Bộ phim Mỹ Nhân Ngư (<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.imdb.com/title/tt4701660/">The Mermaid - 2016</a>) được điểm IMDb chỉ 6.2, thua xa nhiều phim khác Châu Tinh Trì viết kịch bản và đạo diễn. Nhưng đúng kiểu fan trung thành, tôi vẫn đi xem đến mấy lần, lúc nó còn đang chiếu rạp. Tôi được tưởng thưởng: nhờ xem lại mà tôi nhìn thấy được thêm vài chi tiết rất ngộ, cảm thấy rất chi là thích thú.</p><p>Ví dụ như cảnh trên (hình). Bà Trùm của nhóm tiên cá trổ uy lực, quật đuôi cầu vồng, nổi sóng quét đi bọn người xấu. Người văng vào vách lộp độp trông đau đớn chưa kìa... và có một tên kia chộp vội cái nón bảo hiểm để đội lên đầu. Chuyện gì thì gì, bảo vệ cái đầu đã. Còn sống sót mà không bị mát thì mới còn cơ hội cải tà quy chính!</p><p>Một ám thị "Hãy đeo nón bảo hiểm, bảo vệ cái đầu quý giá của bạn!" được gửi subliminal, cực nhanh. Tôi thấy được vì cũng thuộc nhóm super soi, và vì đã xem lần thứ hai. Người thường và người xem lần đầu sẽ không nhìn thấy nổi với ý thức, nhưng vô thức thì ghi nhận được, chắc chắn!</p><p>Chiếc nón được chọn làm đạo cụ trắng tinh, chẳng gợi thương hiệu nào. Có thế mới đúng là Châu Tinh Trì của tôi chứ! Đây thực sự là một ý tốt đơn thuần được gửi gắm khéo léo, không có quảng cáo hay tiền bạc gì ở đây cả.</p><p>Tương tự như chuyện này, còn bao nhiêu điều thú vị, đáng yêu mà tôi chưa kịp nhìn thấy ở cuộc đời đang lướt qua trước mắt? Tôi nghĩ, nếu chúng ta học quan sát tốt hơn, chịu khó nhìn kỹ hơn... thì thế giới này có khả năng khiến ta thích thú nhiều lần hơn nữa.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/ede9d9a35b89d70095e3ab9bd3d84873/_891C244F_2D0C_40CA_8908_09093A0E6127_.png" />
         <pubDate>2025-08-23 06:09:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3552208644</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thích thú thụ động</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3552344574</link>
         <description><![CDATA[<p>Không phải lúc nào chúng ta cũng đủ tỉnh táo để theo kịp những diễn viên hài độc thoại "nhiều não", cũng đủ khoẻ mạnh để ngồi thẳng lên chơi trò chơi cùng người khác...</p><p>Trong một số trường hợp, cho mình thưởng thức những thích thú thụ động cũng là một điều nên làm. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải "gồng" lên mà giải trí cao siêu. Hành trình khám phá các cảm xúc tích cực cùng Satsang 2025 cũng vậy. 365 ngày chỉ có tích cực mà thôi ư? Chắc là chỉ dành cho siêu nhân!</p><p>Thế thì, khi ta quá mệt mỏi, mở xem một phim hoạt hình, hoặc một phim cũ ta đã xem 10 lần, đọc lại quyển tiểu thuyết yêu thích đã rách bung cả gáy... vẫn khiến ta cảm thấy thích thú dễ chịu.</p><p>Khi bạn đang đi du học hoặc đi công tác ở một nước khác, chưa nắm vững ngôn ngữ ấy, thì xem ti vi và theo dõi một cuộc tranh luận chính trị hay triết học có thể là rất khó khăn. Bạn có thể đôi khi quay về giải trí bằng tiếng Việt. Không đến nỗi phải học, phải tiến lên 24/7 chứ, phải không?</p><p>Ngồi cười vu vơ cùng một nhóm bạn, lơ đãng nghe toàn những câu chuyện nhàn nhạt, chủ đề không có gì mới... nội dung khó có thể khiến cho ta thích thú, nhưng sự ấm áp của việc không một mình chính là điều quan trọng vào lúc ấy.</p><p><br></p><p>Nếu để mình bị tách khỏi những thích thú hằng ngày thì ta sẽ dễ buồn chán, thê lương, mất sức sống. Luôn giải trí thụ động thì dễ "brain rot", rơi vào vòng xoáy đi xuống dần. Luôn đau đáu cảm thấy mình cần làm những gì có ý nghĩa thì cũng mệt mỏi quá.</p><p><br></p><p>Một chút này một chút kia, chúng ta là con người mà, phải không bạn! Nếu còn được hợp lúc, cân bằng nữa thì còn gì xịn hơn.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/98ece9198c065308cd8cb0b4d6cad451/image.png" />
         <pubDate>2025-08-23 12:56:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3552344574</guid>
      </item>
      <item>
         <title>The Trail of Time</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3554096210</link>
         <description><![CDATA[<p>Trail of Time là một câu chuyện kỳ thú về giáo dục. Bạn hãy cùng tôi dõi xem cảm xúc Thích thú có thể giúp người ta học hỏi có hiệu quả như thế nào nhé.</p><p>Trên bờ Nam hùng vĩ của Grand Canyon có một con đường dài 4,56 km, được thiết kế bày biện công phu, và đặt tên là <strong>Trail of Time</strong>. Ta dĩ nhiên có thể đi dạo ngắm cảnh, nhưng thế thì phí quá. Đây là một lớp học ngoài trời khổng lồ về Lịch sử Trái đất.</p><p>Ý tưởng bắt đầu từ năm 1995, do các nhà khoa học Karl Karlstrom và Michael Williams khởi xướng, và sau đó được Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ tài trợ để biến thành hiện thực.</p><p>Trên 4,56 km này, <strong>mỗi mét đường tượng trưng cho một triệu năm lịch sử địa chất</strong>. Người tham quan bước đi, xem hình ảnh, lại có thể chạm vào những khối đá cổ đại đã được khai quật công phu từ lòng đất sâu, có thể đếm những cột mốc đồng gắn trên mặt đường và đọc về những gì đã xuất hiện, tan biến, diệt vong... tương ứng với mốc thời gian ấy. Những trưng bày đúng chỗ, đầy thú vị này khơi dậy trí tò mò và sự <em>thích thú</em> lớn ở người tham gia, các lớp học thông thường, kể cả bằng Virtual Reality, đều không thể sánh được. Đặc biệt là trẻ em, khi chúng hăng hái đếm các cột mốc, hỏi han cha mẹ, hay trầm trồ về tuổi cúa các tảng đá, mở to mắt ngắm hình ảnh, chăm chú nghe giải thích...</p><p>Thích thú như thế, giông hệt như đi chơi như thế, còn hiệu quả học tập có thực sự cao không? Có cả nghiên cứu đánh giá điều này (chúng tôi đính kèm trong bài viết này).</p><p>Nhiều đánh giá độc lập cùng cho thấy kết quả rất tích cực. Con đường này đã làm cho du khách trở nên tập trung. Họ trò chuyện và suy ngẫm nhiều hơn về địa chất. Người lớn thì ngạc nhiên khi nhận ra toàn bộ lịch sử loài người chỉ chiếm… vài chục centimet cuối cùng của hành trình (thế mà ảnh hưởng trên hành tinh mới khủng khiếp làm sao). Trẻ nhỏ thì vừa đi vừa đếm, vừa reo lên với những phát hiện... Sự kết hợp giữa nhìn, sờ, gõ, nghe, đếm và tưởng tượng đã biến trải nghiệm học tập thành một cuộc phiêu lưu vui nhộn đáng nhớ.</p><p>Vận dụng cảm xúc khéo léo để thiết kế trải nghiệm học tập: người ta đã làm được và kết quả vừa hiệu quả vừa dễ thương đến vậy đấy. Bạn có cảm thấy thích thú không?</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/f810f14ae4dbffe6f45a4d8f0c7a4b95/Selinda_Research_Associates_Summative_Evaluation_of_the_Trail_of_Time.pdf" />
         <pubDate>2025-08-25 16:03:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3554096210</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Feel the rest if we lose is still enough before choosing.</title>
         <author>nguyenmyngoc</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555513724</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi tôi chơi cùng các con người nhỏ bé hơn mình như em bé hai tuổi và sáu tuổi, hình như trong tôi một ''phiên bản'' nào đó được bật lên, kiểu như các bé có thể đưa ra những cách chơi và chơi, sau đó có lỗi sai ở đây và ở kia thì đi  sửa chữa cùng nhau, vui vui. Có hậu quả dĩ nhiên mà ban đầu tôi tự cho là nó nhỏ và dễ dàn xếp, và niềm vui thì được to lớn và thú vị hơn nhiều. Kể cả em lớn hơn tám tuổi và mười hai tuổi tôi vẫn thấy ổn mà đến hơn mười lăm chẳng hạn thì có thể trong tôi điều gì đó khác đi. Thế với tôi, chọn xem nếu thua thì còn lại có đủ chăng, trước khi bước vào lựa chọn làm tôi chơi vui và thỏa mãn hơn nhiều.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.streetlab.org/wp-content/uploads/sites/1/nggallery/play-nyc/2021-07-16-174506_w120st_malcolmxblvd-mtmorrisparkw.jpg" />
         <pubDate>2025-08-26 13:44:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555513724</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Things turned out worse than expected, but partly understood to be safe enough.</title>
         <author>nguyenmyngoc</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555538881</link>
         <description><![CDATA[<p>Đó là ý tưởng đã trong đầu tôi vài tuần nay, về chuyện ta nghĩ là SỰ VIỆC nên diễn ra hay kỳ vọng sẽ diễn ra ''như thế này'' và hiển nhiên thường là chuyện diễn ra khác với cái tưởng đó của ta, có thể xấu hơn, bình thường hay tốt hơn. Mà nếu chuyện bình thường hay tốt hơn ta thường ít để ý, ít nói đến. Khi chuyện xấu đi so với ý ta, ta biết nó à. Và tôi thấy mình vài lần đã bật cười và xem học được gì với điều trên và thấy thêm là tôi phản ứng như trên khi cảm thấy mình đủ an toàn. Và khi hiểu là một ngày mình sẽ chết đi, giúp tôi nhiều về việc nhìn mình thực sự muốn gì và học hỏi ra làm sao đây khi còn ở cạnh chúng ta!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://elvis.padletcdn.com/1/fetch/e_in/pixabay.com/get/g99169afb49157bf41551700c0586153d269896812e2904abdea7d8922fe9d375407c31595982f6ed4c054bceb5549b4a.jpg" />
         <pubDate>2025-08-26 14:02:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555538881</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có ai đó để chia sẻ những thích thú</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555682361</link>
         <description><![CDATA[<p>Khi đọc lại những kết luận của nhóm nghiên cứu của Barbara Fredrickson, rằng khi ta cảm thấy thích thú, ta liền rất muốn chia sẻ điều ấy với ai đó... tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngộ nghĩnh này, được kể bới Thiền sư Sayadaw U Tejaniya (trong quyển Thư giãn và Nhận biết):</p><p><br/></p><blockquote><p>Chẳng hạn, khi bạn đang tắm, bạn ngửi thấy mùi xà phòng và bạn bỗng nhiên hiểu sâu sắc rằng chỉ có mùi này và sự nhận biết đang xảy ra, mà không cần có một ai đang thực hiện chúng. Những tiến trình ấy tự động diễn ra.</p><p><br/></p><p>Điều này từng một lần xảy ra với tôi. Sau khi kết thúc một ngày làm việc dài mà vẫn thực hành thiền được, tôi trở về nhà và tắm. Tôi không chủ động thực hành trong khi tắm, nhưng tâm tĩnh lặng và đón nhận. Khi nhặt cục xà phòng lên và ngửi nó, đột nhiên tôi khựng lại: “Mũi có thể nhận biết được mùi ra sao nhỉ?" Tôi chợt thấu suốt rằng mùi này - sự nhận biết về đối tượng mùi này - là kết quả của một chuỗi nguyên nhân và điều kiện trước đó, cứ thế mà ra kết quả này thôi, hoàn toàn không có tính cá nhân.</p><p>Tính phi cá nhân của nó – rằng không cần có một cái Tôi nào đang ngửi mà chỉ là một tiến trình tự nhiên xảy ra trong mũi - đã làm tôi ngẩn cả người ra. Ngay khi tắm xong tôi đã chạy quanh nói với các anh em mình, “Mọi người có biết rằng cứ có mũi là tự nhiên ngửi không hả?"</p><p><br/></p><p>Khi tôi kể cho thầy tôi nghe về việc đó, ngài đã trả lời bằng cách dặn tôi: “Khi con hiểu ra điều gì, đừng có chạy quanh nói với tất cả mọi người, họ sẽ tưởng con bị khùng đó."</p></blockquote><p><br/></p><p>Tôi nhớ ngay đến những lúc mình cũng có những điều thích thú, hăng chí hoa chân múa tay kể lể thì lại nhận được những cái nhướn mày hoặc cười xã giao. Chắc lúc ấy họ cho là tôi bị mát dây rồi.<br></p><p><br/></p><p>Khi có được ai đó gần bên để chia sẻ mà biết rằng người ta hiểu được mình, ta sẽ cảm thấy sự thích thú nhân lên. Cứ mỗi lần như vậy, tâm hồn của ta được khuyến khích để sống như thế nhiều hơn nữa. Có lẽ đây chính là một trong những điều kiện để kích hoạt dòng xoáy tích cực. Bới thế, có được tri kỉ trong đời có thể xem là một may mắn lớn, bạn nhỉ?</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2025-08-26 15:55:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3555682361</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Học với sự quan tâm và thích thú</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3556866147</link>
         <description><![CDATA[<p>Nhiều người có cảm nhận vững vàng về thực tại những ngày tháng này cũng cảm nhận nổi lên trong lòng mình sự khao khát học hỏi. Học để không bị choáng váng trước những dòng chảy cuộc đời nhanh vun vút. Học để nắm vững, chạm sâu hơn đến những nền tảng nằm dưới những dòng chảy ấy, để tìm đến được những nguyên tắc cốt lõi bất biến, nhằm sống cuộc đời mình nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.</p><p><strong><mark>Trở thành một người học tập suốt đời?</mark></strong><mark> </mark>Học nhanh và đầy chất lượng dù năm nay bạn đã bao nhiêu tuổi? Mơ thì dễ hơn làm nhiều lắm. </p><p>Đến đây thì có hai cảm xúc của Satsang 2025 sẽ đến hỗ trợ chúng ta ngọt ngào trong hành trình này: <strong><mark>Interest (Quan tâm, tò mò) và Thích thú (Amusement). </mark></strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>Cảm xúc thứ nhất mở trí, cảm xúc thứ hai mở tâm.</mark></strong></p><p><br/></p><p>Khi chúng ta cảm nhận thích thú, được cuốn theo một câu chuyện cứ vài phút lại có một trận cười... như trong phim <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/LNV1Q7dyJE0DZmq3">Mỹ nhân ngư (2016)</a>, thì những thông điệp về môi trường đang lâm nguy đi vào tâm trí thật ngọt ngào. Đây là một phim Tết, khi được chiếu ở Trung Quốc vào năm ấy, biết bao nhiêu gia đình đã lũ lượt đi xem (lượng người xem đạt một kỷ lục chưa từng có cho đến lúc ấy ở Trung Quốc, và ảnh hưởng còn tràn qua cả một số nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam). Với những người dân bình thường mộc mạc, thông điệp môi trường đơn giản này hẳn cũng vô cùng hữu ích, rất thích hợp với mức độ nhận thức hiện tại còn khá hạn chế của họ. </p><p><br/></p><p>Cón ý tưởng dạy về Lịch sử Trái đất một cách sinh động, nhìn nghe trong lúc chân đi... đầy thích thú của <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/vuphiyen/th-ch-th-amusement-5sypsh5tfdyb5sj0/wish/E1P8aX1byr1jQwA9">The Trail of Time</a> không những đưa kiến thức lịch sử không hề khô khan, mà còn cõng theo thông điệp mạnh mẽ cuối cùng, <em>với 20 cm tồn tại của loài người trên tổng hành trình 4,6 km</em>, <em>hãy xem loài người đã biến đổi hành tinh này như thế nào</em>! Đủ sức quyến rũ nhóm người phức tạp, đặc biệt là sẽ giúp cho nhóm đọc sách rất nhiều (<em>tôi biết hết</em>, nhưng có phần thiếu cảm xúc) chấn động tâm can hơn và có thể chuyển họ đến pha hành động. </p><p><br/></p><p><strong><em>Nhưng không lẽ tôi phải đến Mỹ để đi cho được The Trail of Time?</em></strong> Dạ không! </p><p>Nhóm nhà giáo dục ấy đã đi xa hơn. Họ cung cấp cả một bộ nguyên tắc lõi, tài liệu, hướng dẫn chi tiết để các nhà giáo dục ở mọi nơi đều có thể tự làm lấy The Trail of Time tại địa phương mình: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.deeptimewalk.org/">https://www.deeptimewalk.org/</a></p><p>Và ngay cả nếu bạn chỉ có một mình, không đủ sức lay động cho ra cả một nhóm làm việc cỡ đó, thì bạn có thể download một cái app (<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.deeptimewalk.org/kit/app/">Deep Time Walk: Earth history</a>), xỏ chân vào một đôi giày đi bộ, và bắt đầu đi dạo ngay gần nhà mình, vừa đi vừa nghe chuyện bằng headphone. 4,6 cây số của bạn (app sẽ hỗ trợ đếm bước chân và tính toán đoạn đường cho bạn luôn) sẽ có một câu chuyện sinh động dẫn đường, trong đó nhân vật quan trọng nhất của câu chuyện (The Fool) được lồng tiếng bởi chính Dr. Stephan Harding, nhà khoa học đứng sau dự án The Trail of Time, đồng thời cũng là học trò của chính James Lovelock (Thuyết Gaia). </p><p><br/></p><p><strong><em>Nhưng, câu chuyện của app được kể bằng Tiếng Anh!</em></strong> Ồ, đến đoạn này thì chúng ta có thể thôi chờ ai đó dịch cái app này sang tiếng Việt cho mình được không? Có ai đó trong số chúng ta có đủ cảm hứng và khả năng để <strong><em><mark>mở đôi tay</mark></em></strong> của mình ra và hành động đóng góp để điền vào những mắt xích còn thiếu không? Chắc là sẽ có nhanh thôi, các bạn nhỉ?</p><p><br/></p><p>Học, ngày nay, đã không còn chỉ liên quan đến trường lớp và những cấu trúc quy củ, những kỳ thi... Bức tranh thích thú hơn rất nhiều, tìm nữa thì chúng ta sẽ thấy còn nhiều ví dụ. </p><p>Cảm ơn biết bao nhiêu khối óc, trái tim và đôi tay đã xây dựng nên thế giới của hiện tại. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/4723c8fda3221f1689ce9c110ca49ab6/Amusement_5.png" />
         <pubDate>2025-08-27 09:16:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3556866147</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Góc cuộc sống mời gọi khám phá</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3558877160</link>
         <description><![CDATA[<p>Chúng tôi từng nghe những câu chuyện về những nghệ sĩ bí mật tạo những tác phẩm nghệ thuật, và đặt nó rải rác để công chúng khám phá một cách ngẫu nhiên. Bên cạnh niềm vui sáng tạo khi tạo tác ra tác phẩm, họ còn có thêm niềm vui là nhìn thấy chúng tạo sự thích thú cho những người khác. Niềm vui phục vụ. </p><p>Đã có nhiều hơn một nghệ sĩ, bản thân đang trầm cảm, nhờ trò chơi này mà nối lại được với niềm vui sống. </p><p>Hãy nghĩ về điều này: nếu chúng ta có thể đem cảm xúc Thích thú đến tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp... một cách bất ngờ, không cần họ đòi hỏi? </p><p>Biết đâu, trong số những người mỉm cười nhờ công sức của ta, có một vài người thực sự cần chút tươi sáng ấy vì họ đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn trong đời họ. Còn sự kích thích, chút ngạc nhiên tươi tắn... có thể góp phần nâng nhẹ tâm trạng chung của nhiều người.</p><p><br/></p><p>Hãy thử hình dung...</p><p><strong><mark>Trò chơi "vật thể lạ"</mark></strong>, không tiết lộ tác giả là ai, khẽ gõ vào trí tò mò, có thể mang lại một nụ cười hoặc vài phút kích hoạt tưởng tượng ra khỏi lối mòn công việc. </p><ul><li><p>Chọn một vật thú vị, khác thường nhưng an toàn. Ví dụ: một chiếc hộp nhạc mini, một chong chóng giấy trông giống hệt "chiếc chong chóng trong két sắt" của bộ phim Inception của đạo diễn Christopher Nolan, một khối rubik khổng lồ, hay một món đồ chơi trẻ con bất kỳ mang dáng vẻ ngộ nghĩnh.</p></li><li><p>Đặt vật này ở một vị trí bất ngờ trong văn phòng: trên bàn lễ tân, trong phòng họp, ở kệ sách, gần máy pha cà phê... Không cần giải thích. Chỉ cần để nó nằm đó, cho mọi người tự khám phá. </p></li><li><p>Sự xuất hiện bất ngờ thế nào cũng sẽ tạo hiệu ứng. Và sau vài ngày, di chuyển nó đến chỗ khác. Điều này có thể sẽ tạo nên hiệu ứng “truy tìm dấu vết” nhẹ nhàng.</p></li><li><p>Có người muốn tăng hiệu ứng, họ có thể kèm một tờ giấy nhỏ với một câu hỏi gợi trí tưởng tượng: “Nếu vật này biết nói, nó sẽ kể câu chuyện gì?” hoặc “Bạn có thể tìm thấy một ký ức gắn liền với nó không?” (tuy nhiên, theo thiển ý của chúng tôi, càng ít lời thì lại càng tốt, viết lách rườm rà có khi lại "sến hoá" trò chơi, hoặc lộ một thông điệp mà vài đồng nghiệp có thể cảm thấy gượng ép).</p></li></ul><p>Nguyên tắc là vậy. Bạn có hơi mỉm cười khi đọc đến đây và tưởng tượng không? </p><p>Bạn có nghĩ ra những biến thể nào không? Lấy ý này, điều chỉnh đôi chút để thực sự thực hiện trong cuộc sống của mình ấy?</p><p>Chúng tôi đoán chắc rằng ngay từ lúc bạn chọn "Vật thể lạ" và tìm cách đặt nó ở đâu đó một cách bí ẩn, thì bạn đã được thích thú rồi. Bạn là người có lợi trước nhất. </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/b4f3583e80dfe4210867b5d4db06d74d/image.png" />
         <pubDate>2025-08-28 15:07:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3558877160</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tiếp tục sống vui thú cùng tháng năm?</title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3560835612</link>
         <description><![CDATA[<p>Dường như không có gì cần bàn cãi, chứng minh: người lớn tuổi dần, trông họ thường buồn đi đáng kể. Buồn tẻ, và buồn bã.</p><p>Trải đời quá nhiều, bảo họ nhìn đời trong trẻo, hăm hở khám phá nhiều điều mới lạ, thích thú với những thử nghiệm lần đầu tiên... như những người trẻ ư? Không logic.</p><p>Họ trải mất mát cũng nhiều. Các thể loại hormone kích động say sưa được thiên nhiên phát cho cũng bị tiết chế dần theo năm tháng.</p><p>Bởi thế, việc chúng ta sẽ ngày càng buồn dần đi thường được xem là một sự thật đáng buồn, mà không mấy ai lật lại để kiểm tra xem có thật chắc như thế không.</p><p><br></p><p>Mà...</p><p>Nếu thường được chơi đùa, cười vui, sống thích thú... sức khoẻ cả tinh thần lẫn thể chất sẽ đều được cải thiện đáng kể. Càng về nửa phần đời sau, chúng ta càng cần điều đó.</p><p>Loại thuốc bổ này có tác dụng quá tốt, lại không nhất thiết phải trả nhiều tiền. Vấn đề chỉ là: làm thế nào?</p><p><br></p><p>Nếu chúng ta yêu thương cha, mẹ, ông, bà, nếu chúng ta nghĩ đến chính mình những ngày sau này, thì những gì đã học và thực tập ở đây càng nổi lên tầm quan trọng, sự cần thiết. Có lẽ, bất chấp cuộc đời có bận rộn đến mức nào, ta vẫn nên tìm cách để đầu tư thời gian và công sức vào hành trình này cho vừa với tầm quan trọng đó.</p><p>Nếu từ những ngày còn trẻ, ta đã bị sa lầy trong một cuộc sống nhàn nhạt, không khơi dậy được cho mình được niềm vui sống, thì không lẽ cuộc đời về sau này sẽ dễ cho ta cảm thấy thích thú hơn hay sao?</p><p>Chính chúng ta nắm được chìa khoá sẽ tốt hơn là đợi ai đó chuyên nghiệp làm được rồi thì mua dịch vụ, thường là với giá rất đắt, bạn nhỉ? Bạn biết mà, người thân của bạn sẽ quý những giây phút cười vui cùng bạn hơn bất cứ "buổi trị liệu cười" nào, cho dù được hoạt náo bởi chuyên gia nổi tiếng đến đâu. Chính bạn sẽ cảm thấy khác đi vô cùng nếu bản lĩnh sống vui đến từ bản thân mình, nếu bạn nối được thật chắc với dòng chảy của cuộc sống.</p><p><br></p><p>---</p><p>Và, bạn có biết, cái gọi là "sự thật đáng buồn" được đề cập ở mở đầu post này thật ra là một huyền thoại đấy. Sự thật khác hẳn cơ, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rõ điều đó. Mấu chốt nằm ở chỗ: chính sự hiểu biết thực sự của chúng ta - tăng dần theo năm tháng (rất hy vọng thế) - là điều khiến cho càng sống lâu, sống dài và trải nghiệm thì chúng ta lại càng dễ thấy hài lòng với cuộc đời, dễ thấy hạnh phúc hơn.</p><p>Người cao tuổi không phải sẽ buồn đi. Nếu sự đi xuống ấy là điều chúng ta đang thấy quanh mình, ở nước Việt Nam này, và cũng là điều dự kiến cho chính mình, thì ...!!! Chúng tôi nghĩ, đây là lúc chúng ta đàm phán với luồng suy nghĩ đó, và ra tay hành động để xây nên một hiện thực tươi sáng hơn.</p><p>---</p><p>Hai nghiên cứu mới và thú vị sẽ được dẫn link ở comment cho các bạn muốn tìm hiểu thêm.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/16fd529269fcc27afcaf504b7b1b77ae/image.png" />
         <pubDate>2025-08-29 14:14:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3560835612</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>vuphiyen</author>
         <link>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3561500890</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads-usc1.storage.googleapis.com/794197091/d0e9e6508689a0097c0b37c4445a5ecb/2025_08_30_SS_TH_CH_TH_.pdf" />
         <pubDate>2025-08-30 13:12:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/vuphiyen/Satsang2025_AMUSEMENT/wish/3561500890</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
