<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>VĂN KỂ CHUYỆN - LỚP 6 by </title>
      <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-20 10:11:41 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-09-20 14:24:19 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet.net/icons/png/1f4cd.png</url>
      </image>
      <item>
         <title>Đề bài: Viết bài văn 400-500 từ, kể lại truyện theo 1 kết thúc mới (có thể đóng vai nhân vật)</title>
         <author>maihanhnghnue1</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129588917</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Truyện 1: Kiến và Ve sầu</strong></p><p>Ngày hè đỏ lửa, ve sầu lười biếng nằm duỗi chân dưới tán cây. Thỉnh thoảng ve sầu lại nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng, lim dim hưởng thụ thì bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo to tướng trên vai chậm chạp lê bước ngang qua.</p><p>Buồn miệng, ve sầu cất tiếng:</p><p>- Bác kiến ơi, trời nắng vậy mà sao bác không nghỉ tay một chút? Việc gì mà phải đày đoạ bản thân như vậy?</p><p>Nghe thấy tiếng ve sầu, bác kiến ngẩng đầu lên, giơ càng quẹt ngang lau vội một giọt mồ hôi trên trán rồi đáp:</p><p>- Bác ve đó hả? Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ bác, nhưng mùa đông sắp đến rồi. Nếu bây giờ không lo tích trữ dần lương thực thì mùa đông tới nhà tôi không biết sống sao nữa.</p><p>- Ha ha, bác kiến lo xa quá, giờ mới mùa hè, còn mùa thu nữa rồi mới tới mùa đông mà. Bác cứ nghỉ tay, lại đây nếm thử chút mật ong thượng hạng này, tôi dùng số lương thực ăn của 2 ngày mới đổi được giọt mật này đó.</p><p>- Cảm ơn bác, mấy thứ cao cấp đó không hợp với tôi đâu. Tôi làm việc đây!</p><p>Thấy thế ve sầu chép miệng, khẽ lắc đầu rồi tự nhủ: "Bác kiến này rõ là lẩm cẩm, hè mà không lo vui chơi, sống cực như vậy thì sống làm gì!". Thế rồi, ve lại lại lười nhác nằm xuống, lim dim hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày hè.</p><p>Thời gian thoi đưa, thu qua rồi đông tới, thoáng chốc ánh nắng bảy màu rực rỡ của ngày hè đã bị những hạt tuyết màu trắng sữa xua đi, và gió lạnh đang thổi tới.</p><p>Chậm chạp lê bước trên mặt đất xác xơ không một ngọn cỏ, bộ dạng tiều tuỵ vì đói ăn của ve sầu run lên từng chập.</p><p>"Đói quá, giá như lúc này có chút gì để nhấm nháp nhỉ?" - Ve sầu hà hơi, cố sưởi ấm hai bàn tay giá lạnh. Bất chợt, ve sầu bị thu hút bởi một ánh sáng hắt ra từ một nếp nhà thanh nhã bên đường. Liếc mắt qua khe cửa, ve ta chợt nhận ra trong đó một gương mặt quen thuộc: Bác kiến!</p><p>Lúc này cả nhà kiến đang quay quần bên bếp lửa ấm, thức ăn nóng sốt đã dọn sẵn đầy đủ trên bàn. Bất giác, ve sầu chợt thấy chạnh lòng, chép miệng than: "Biết vậy mình đã tích trữ lương thực từ mùa hè. Biết vậy mình đã không đổi lương thực lấy mấy giọt mật thượng hạng đó!"</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 10:12:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129588917</guid>
      </item>
      <item>
         <title>CHÚ Ý</title>
         <author>maihanhnghnue1</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129592985</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Thêm các yếu tố miêu tả: </strong>Bối cảnh xung quanh, không gian, thời gian</p><p><strong>Thêm các yếu tố biểu cảm: </strong>Cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật hoặc bài học cho bản thân</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 10:16:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129592985</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lan Tường</title>
         <author>trinhlantuong</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129715394</link>
         <description><![CDATA[<p>Truyện 2 :</p><p>Tôi đang ngắm bầu trời rộng lớn ấy thì một bác trâu khoẻ mạnh có cặp sừng nhọn hoắt đi qua. Tôi đã suýt bị bác ấy giẫm phải. Bác mắng tôi : " Này, sao đi đứng mà chẳng chịu để ý gì vậy ? " Tôi thấy rất bất ngờ khi có một người dám mắng tôi như thế. Tôi liền kêu ộp ộp cho bác ta sợ. Nhưng có vẻ bác ta chẳng mảy may tí gì . Tôi hỏi : " Tại sao bác không sợ tôi, bác không thấy tôi oại lắm sao ? " Bác ta nhìn tôi và phì cười : " Hừ, chú mày chỉ là một con ếch nhỏ nhoi, còn chưa trải sự đời. Ngoài kia còn biết bao nhiêu con vật hung dữ ăn thịt người. Như ta đây còn phải dè chừng. Chú mày chỉ cần lơ là một phát thì bị dẫm bẹp ngay thôi ". Thế rồi bác Trâu bước đi, để lại tôi suy nghĩ về những lời bác nói.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:02:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129715394</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Trọng Hoàng</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716105</link>
         <description><![CDATA[<p>Chào các bạn tôi là ve sầu đây, cách đây một năm tôi đã học được bài học quý giá nhờ bác kiến. Tôi mong câu chuyện của tôi sẽ làm cho các bạn đừng nên lười và phải chăm chỉ hơn.</p><p>Mùa hè năm ấy , tôi đang nằm hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mùa hè cùng với chút mật ngọt thượng hạng thì tôi thấy bác kiến đang hì hục vác trên vai một hạt gạo khổng lồ. Tôi gọi bác lại bảo: "Bác Kiến ơi, trời nắng vậy mà sao bác không nghỉ tay một chút? Việc gì mà phải đày đoạ bản thân như vậy?"</p><p>Bác Kiến đáp:"Bác Ve đó hả? Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ bác, nhưng mùa đông sắp đến rồi. Nếu bây giờ không lo tích trữ dần lương thực thì mùa đông tới nhà tôi không biết sống sao nữa.</p><p>Tôi cười nói:" Ha ha, bác kiến lo xa quá, giờ mới mùa hè, còn mùa thu nữa rồi mới tới mùa đông mà. Bác cứ nghỉ tay, lại đây nếm thử chút mật ong thượng hạng này, tôi dùng số lương thực ăn của 2 ngày mới đổi được giọt mật này đó."</p><p>Bác Kiến trả lời:"Cảm ơn bác, mấy thứ cao cấp đó không hợp với tôi đâu. Tôi làm việc đây!"</p><p>Thấy thế tôi khẽ lắc đầu rồi tự nhủ: "Bác Kiến này rõ là lẩm cẩm, hè mà không lo vui chơi, sống cực như vậy thì sống làm gì!". Thế rồi, tôi lại lười nhác nằm xuống, lim dim hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày hè.</p><p>Thế rồi thời gian thấm thoát đã qua đi mùa thu đi qua mùa đông đã đến. Tôi nhủ bụng :" Sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ  mới ngày nào còn chiếu ánh nắng ấm áp mà giờ đây đã trôi qua cả mùa thu và giờ là bao trùm bởi mùa đông lạnh giá."</p><p>Tôi lê từng bước một bỗng ,  tôi thấy một ánh sáng của những đốm lửa bùng bùng cháy tôi như thấy tia hi vọng mà chạy đến hóa ra là nhà bác Kiến đang ăn những chén súp ấm bên cạnh ngọn lửa ấm áp. Tôi thầm nghĩ :"Hè mình không nghe bác Kiến giờ đi xin ăn có nhục quá không nhỉ?"</p><p>Như hiểu ý tôi bác Kiến ra và mời tôi vào lúc ấy tôi thấy biết ơn bác biết bao nhiêu. Trong những ngày giá lạnh còn lại bác Kiến đã cho tôi sinh sống cùng với bác.<mark> Tôi biết ơn bác và vào ngày cuối tôi đã cảm ơn bác v</mark>à hứa từ nay sẽ chăm chỉ không còn lười biếng nữa.<mark> Đồng thời tôi còn trả ơn bác bằng cách làm thuê cho bác 1 năm</mark>. Lúc đầu bác còn từ chối nhưng rồi do tôi nài nỉ quá nhiều nên bác đã đồng ý cho tôi giúp bác.</p><p>Bây giờ tôi phải đi làm tiếp giúp bác kiến đây. Chào tạm biệt các bạn.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:03:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716105</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Bảo Nam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716419</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Ngày hè đỏ lửa, tôi lười biếng nằm duỗi chân, bình thản thư giãn dưới bóng râm mát mẻ. Thỉnh thoảng tôi lại quay ra nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng thơm ngon, đang lim dim hưởng thụ thì tôi bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo to tướng trên vai chậm chạp từng bước ngang qua.</p><p>Buồn miệng, tôi cất tiếng:</p><p>-  Này bác kiến, trời nắng vậy mà sao bác không nghỉ tay một chút? Việc gì mà phải làm khổ bản thân như vậy?</p><p>Nghe thấy tiếng ve sầu, bác kiến ngẩng đầu lên, giơ càng quẹt ngang lau vội một giọt mồ hôi trên trán rồi đáp:</p><p>- Bác ve đó hả, tôi cũng muốn ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, ngắm cảnh đẹp và hưởng thụ như anh lắm chứ. nhưng tôi còn phải tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới, nêu không, gia đình tôi sẽ chết đói mất</p><p>- Ui giời, bác kiến cứa lo xa! ngồi ra đây nghỉ ngơi nhấm nháp chút mật ong thượng hạng này, tôi phải vất vả kiếm lương thực cả 2 ngày nay để đổi lấy đó.</p><p>- Cảm ơn bác, mấy thứ cao cấp đó không hợp với tôi đâu. Tôi đi làm việc đây!</p><p>Thấy thế tôi chép miệng ngả người nằm xuống nhìn ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá khẽ lắc đầu rồi tự nhủ: "Bác kiến này rõ là lẩm cẩm, hè mà không lo nghỉ ngơi, vui chơi, sống vất vả như vậy thì đời còn gọi gì là hưởng thụ nữa!". Thế rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày hè.</p><p>Thời gian thoi đưa, thu qua rồi đông tới, thoáng chốc ánh nắng bảy màu rực rỡ của ngày hè đã bị những hạt tuyết bé li ti lạnh buốt, và luồng gió lạnh đang thổi tới.</p><p>Mệt mỏi lê bước trên mặt đất xác xơ không một ngọn cỏ, bộ dạng gầy guộc vì đói ăn của tôi run lên cầm cập.</p><p>"Đói quá, giá như lúc này có chút gì để ăn nhỉ?" - Tôi hà hơi, cố gắng sưởi ấm hai bàn tay lạnh cóng. Bất chợt, tôi bị thu hút bởi một ánh sáng hắt ra từ một ngôi nhà thanh nhã bên đường. Liếc mắt qua khe cửa, tôi chợt nhận ra trong đó một gương mặt quen thuộc chính là Bác kiến!</p><p>Lúc này cả nhà kiến đang quay quần bên bếp lửa ấm, thức ăn nóng sốt đã dọn sẵn đầy đủ trên bàn. Bất giác, tôi chợt thấy tiếc nuối, chép miệng than: "Biết vậy mình đã tích trữ lương thực từ mùa hè. Biết vậy mình đã không đổi lương thực quý giá lấy mấy giọt mật thượng hạng đó!". Thế rồi tôi ngất lịm đi. Sấng hôm sau, tôi đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, tôi bật dậy thấy mình đang ở trong một ngôi nhà với lò sưởi ấm cúng, đồ ăn nóng hổi. Hóa ra đó là nhà của Bác kiến, Bác thấy tôi tỉnh dậy, bước tới hỏi thăm tôi, còn nhiệt tình cho tôi thức ăn và chăn bông. Tôi đã cảm thấy rất xúc động trước tấm lòng của Bác kiến và tự nhủ mình phải thay đổi bản thân.</p><p><br/></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:03:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716419</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Minh Thư</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716581</link>
         <description><![CDATA[<p> Mùa thu đi qua , cuối cung thì thứ tôi không mong nhất đã đến đó là mùa đông .Bụng đói cồn cào nhưng chẳng có gì nhét bụng. Tôi chợt chú ý đến ngôi nhà ấm cúng , tuy không đầy đủ tiện nghi nhưng lại đầm ấm và thân thương . Tôi ồ lên : " A, nhà bác Kiến ". Định vào xin ăn nhưng cái tôi của mình lại không cho phép và một phần cũng vì những lời nói của tôi trước đó . Bỗng cánh cửa vang lên tiếng: " cạch " ,ra là bác kiến . Thấy tôi như vậy bác mời tôi vào ăn .</p><p>  Thật lòng tôi biết ơn gia đình bác kiến rất nhiều . Phải chi tôi  không bị mờ mắt với những thứ ngon ngọt kia ,không chủ quan , lười biếng thì có lẽ đã không đến bộ dạng này . Tôi mong là các bạn sẽ không như tôi . Hãy luôn  chăm chỉ , và thực hiện câu nói " việc hôm nay không để ngày mai " . Đấy là những thông điệp và ý nghĩa mà tôi muốn truyền tải tới các bạn qua câu chuyện của chính bản thân .</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:03:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716581</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đặng Hân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716638</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/247308628/7cb97163f1b1b0a6a0a875190f768afd/f73ff452e74e4110185f.jpg" />
         <pubDate>2024-09-20 12:03:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129716638</guid>
      </item>
      <item>
         <title>thảo nhi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129717372</link>
         <description><![CDATA[<p>Sau khi vượt mặt và dành được chức vô địch trước rùa. Tôi đã mang lại được vinh quang cho loài thỏ. Xung quanh ai ai cũng vỗ tay chúc mừng tôi, gia đình tôi đứng ở phía xa ào ào chạy đến ôm tôi. Trời trong xanh, nổi đóa cầu vồng như muốn gửi gắm lời chúc mừng đến tôi vậy. Cây lá xung quanh thi nhau đu đưa hát bài ca Vui mừng. Anh Sóc trao giải và tặng cho tôi một phần quà rất đẹp.  Sau sự chiến thắng vinh quang này, tôi có một lời muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng :" Hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ nản lòng vì một ngày nào đó, bạn sẽ đạt được kết quả xứng đáng cho những gì ban đã phấn đấu !!! "👉❤️👈</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:04:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129717372</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Truyện 2: Ếch ngồi đáy giếng</title>
         <author>maihanhnghnue1</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129728727</link>
         <description><![CDATA[<p>Ở một cái giếng nọ có một con ếch sống lâu năm dưới đáy giếng, xung quanh nó chỉ toàn là những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Ở dưới đáy giếng nhìn lên trời, chú ếch chỉ có thể thấy được một khoảng trời rất bé như cái vung vậy.</p><p>Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp đều làm các con vật khác trong giếng hoảng sợ nên ếch hênh hoang tự coi mình là chúa tể. Nó đã nghĩ thầm trong đầu rằng: “Tất cả vũ trụ chỉ có như thế, trời bé bằng vung”.</p><p>Vì có suy nghĩ như thế nên nó cứ nhìn lên bầu trời bé xíu ấy và nghĩ nó thì oai phong giống như một vị chúa tể. Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó đã khẳng định bầu trời chỉ to bằng cái vung mà thôi.</p><p>Và rồi một năm trời mưa rất to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch lên miệng giếng. Vẫn quen thói cũ nên ếch câng câng nhìn lên trời. Một điều bất ngờ đập vào mắt ếch chính là nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn gấp nhiều lần so với bầu trời bé như vung mà nó vẫn thấy khi ở bên dưới đáy giếng.</p><p>Ếch không tin vào mắt mình và cảm thấy rất bực bội vì điều đó. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, ếch hi vọng sau những tiếng kêu của mình mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu.</p><p>Thế nhưng hiển nhiên là sau tiếng kêu của ếch mọi thứ vẫn vậy, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa nên mải nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh nên nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó dẫm chết.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:14:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129728727</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Truyện 3: Thỏ và rùa</title>
         <author>maihanhnghnue1</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129733828</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngày ấy, trong một khu rừng nọ có một chú Rùa cùng một chú Thỏ chung sống cùng với nhau. Có thể nói Rùa và Thỏ chính là một đôi bạn vô cùng thân thiết ở trong khu rừng này. Nhưng bỗng nhiên, vào một ngày kia, cả hai không hiểu sao lại tranh cãi lớn về chuyện ai là kẻ chạy nhanh hơn.</p><p>Sau một hồi cãi cọ kịch liệt thì Rùa và Thỏ đã quyết định tổ chức cuộc thi chạy để có thể xác định xem ai có thể về đích trước, cũng chính là kẻ chạy nhanh hơn.</p><p>Thỏ thì vốn được biết đến là một trong số những loài vật chạy nhanh nhất trong rừng, bởi vậy nên chỉ vừa mới bắt đầu cuộc đua Thỏ ta đã dùng hết sức mà chạy. Thỏ chạy nhanh như là tên bắn, chỉ một lúc kể từ khi bắt đầu thì Thỏ đã thấy mình bỏ Rùa ở tít phía xa kia.</p><p>Trong lòng Thỏ chắc mẩm:</p><p>– Rùa kia còn lâu mới có thể bắt kịp ta được, cậu ta vô cùng chậm chạp, vậy thì mình hãy tranh thủ mà nghỉ ngơi chút đã!</p><p>Nghĩ như vậy nên Thỏ chẳng vội vàng, cứ vui vẻ mà dạo chơi, hết hái hoa lại bắt bướm, khi đã thấm mệt thì Thỏ tìm đến dưới gốc cây lớn, lăn ra mà ngủ. Trong lúc Thỏ thảnh thơi chơi đùa rồi nằm nghỉ thì Rùa vẫn rất chăm chỉ mà bước từng bước một, những bước chân nặng nhọc dần đưa Rùa tiến về phía đích.</p><p>Lúc Thỏ đã ngủ đẫy giấc mà tỉnh lại thì bầu trời bắt đầu chuyển tối. Lúc này thì Thỏ mới giật mình và nhận ra rằng Rùa ta đã sắp tới đích trước cả mình. Thỏ vội vội vàng vàng co cẳng mà đuổi theo, nhưng đã không còn kịp nữa, Rùa đã tới đích trước nó.</p><p>Vậy là cuối cùng Thỏ đã phải chịu thua Rùa. Bởi vì khinh thường Rùa nên Thỏ đã không nghiêm túc trong cuộc thi chạy, cuối cùng phải chịu thất bại, và Rùa đã trở thành người chạy nhanh nhất bởi tính kiên trì, nhẫn nại và chăm chỉ của mình.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:18:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129733828</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Thân Minh Đức </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129769430</link>
         <description><![CDATA[<p>Bỗng một hôm, trời mưa to quá làm nước ở giếng bị tràn ra khiến cho tôi - chú ếch bị văng ra ngoài giếng. Sấm chớp ùng ùng và mưa kéo dài làm tôi sợ, tôi kêu lên ồm ộp một cách tuyệt vọng và mong mọi thứ trở về như cũ. Sau một hồi lâu mưa to thì bầu trời mới trở lại bình thường, "nhưng lạ quá, mọi khi bầu trời bé tí như cái vung cơ mà, sao lại thế được nhỉ ?" tôi tự hỏi mình. Tôi lại kêu lên ồm ộp để mọi thứ kính phục mình như khi ở dưới cái giếng kia nhưng không. Chẳng có gì diễn ra cả, mọi thứ vẫn vậy làm tôi bực mình, tôi đi đi lại lại quanh chiếc giếng và vừa nghĩ để làm sao mọi thứ trở lại như cũ. Thế rồi một bước chân chầm chậm của ai đó bước lại gần phía tôi nhưng mải đăm chiêu suy nghĩ mà tôi không để ý đến, rồi bước chân đó giẫm lên tôi. Tôi cảm thấy mình như bị một chiếc dao cắm thẳng vào lưng mình, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy có một chàng ếch đứng trước mặt tôi, hóa ra đó chính là Chẫu Chàng. Chẫu Chàng đỡ tôi dậy và bảo rằng vết thương của tôi khi bị một bác trâu đi ngang qua giẫm bẹp. Tôi cảm ơn và biết ơn Chẫu Chàng rất nhiều. </p><p>Tôi đã hối hận khi cứ tưởng rằng bầu trời chỉ bé tí như cái vung nồi và đã coi thường Bầu trời bên ngoài và đã suýt chết. Tôi rút ra bài học rằng  mình cần phải cố gắng rất nhiều thì mới chống chọi được với thế giới bên ngoài được</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:43:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129769430</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngô Hoàng Ngân</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129770405</link>
         <description><![CDATA[<p>Rùa và Thỏ ( Vai Thỏ)</p><p>Lúc đó, tôi  nhâm nhi những miếng cà rốt ngon ngọt vào bụng. Tôi bắt đầu thiu thiu, chìm vào giấc ngủ. Bỗng, tôi chợt tỉnh giấc, nhìn ngó xung., thấy rùa vẫn còn cách xa mình Tôi bắt đầu tự nhủ bản thân không được lười biếng. Tôi chạy thật nhanh về đích và giành chiến thắng. Vậy là tôi đã chứng minh được mình có thể thắng được chú rùa chậm chạp kia. Nhưng tôi cũng đã chợt nhận ra khi nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của anh Rùa. Phải chăng mình đã quá kiêu căng? Tôi tự nhìn lại bản thân. Tôi đã rất vui khi có thể thắng được rùa. Nhưng tôi đã sai. Vì anh rùa kia vốn đã phải mang theo cả một căn nhà của mình trên lưng. Còn tôi nhanh nhẹn, và chẳng phải vác thứ gì lên người. Tôi thấy đã quá bất công cho anh Rùa. Chạy ra gốc cây, tôi đưa chiếc cúp cho anh Rùa, nói" Chúc mừng, anh đã là người chiến thắng. Có thể anh không chạy nhanh bằng tôi, đó là một điều đương nhiên vì chúng ta có cơ thể khác nhau, anh phải mang lên mình một chiếc mai nặng nề như vậy là không công bằng .Anh vốn dĩ đã cố gắng hơn tôi rất nhiều,  anh xứng đáng." " Không, chúng ta đều là người chiến thắng, quan trọng nhất vẫn là chúng mình đã chiến thắng bản thân." Từ đó, tôi đã trở nên khiêm tốn hơn, không còn kiêu ngạo như chú thỏ ngày nào. "Cảm ơn Anh Rùa, người thầy đã dạy tôi bài học quý giá".</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:43:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129770405</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TBN</title>
         <author>tranbaonama6</author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129772128</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngày hè đỏ lửa, tôi lười biếng nằm duỗi chân, bình thản thư giãn dưới bóng râm mát mẻ. Thỉnh thoảng tôi lại quay ra nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng thơm ngon, đang lim dim hưởng thụ thì tôi bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo to tướng trên vai chậm chạp từng bước ngang qua.</p><p>Buồn miệng, tôi cất tiếng:</p><p>- Này bác kiến, trời nắng vậy mà sao bác không nghỉ tay một chút? Việc gì mà phải làm khổ bản thân như vậy?</p><p>Nghe thấy tiếng ve sầu, bác kiến ngẩng đầu lên, giơ càng quẹt ngang lau vội một giọt mồ hôi trên trán rồi đáp:</p><p>- Bác ve đó hả, tôi cũng muốn ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, ngắm cảnh đẹp và hưởng thụ như anh lắm chứ. nhưng tôi còn phải tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới, nêu không, gia đình tôi sẽ chết đói mất</p><p>- Ui giời, bác kiến cứa lo xa! ngồi ra đây nghỉ ngơi nhấm nháp chút mật ong thượng hạng này, tôi phải vất vả kiếm lương thực cả 2 ngày nay để đổi lấy đó.</p><p>- Cảm ơn bác, mấy thứ cao cấp đó không hợp với tôi đâu. Tôi đi làm việc đây!</p><p>Thấy thế tôi chép miệng ngả người nằm xuống nhìn ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá khẽ lắc đầu rồi tự nhủ: "Bác kiến này rõ là lẩm cẩm, hè mà không lo nghỉ ngơi, vui chơi, sống vất vả như vậy thì đời còn gọi gì là hưởng thụ nữa!". Thế rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày hè.</p><p>Thời gian thoi đưa, thu qua rồi đông tới, thoáng chốc ánh nắng bảy màu rực rỡ của ngày hè đã bị những hạt tuyết bé li ti lạnh buốt, và luồng gió lạnh đang thổi tới.</p><p>Mệt mỏi lê bước trên mặt đất xác xơ không một ngọn cỏ, bộ dạng gầy guộc vì đói ăn của tôi run lên cầm cập.</p><p>"Đói quá, giá như lúc này có chút gì để ăn nhỉ?" - Tôi hà hơi, cố gắng sưởi ấm hai bàn tay lạnh cóng. Bất chợt, tôi bị thu hút bởi một ánh sáng hắt ra từ một ngôi nhà thanh nhã bên đường. Liếc mắt qua khe cửa, tôi chợt nhận ra trong đó một gương mặt quen thuộc chính là Bác kiến!</p><p>Lúc này cả nhà kiến đang quay quần bên bếp lửa ấm, thức ăn nóng sốt đã dọn sẵn đầy đủ trên bàn. Bất giác, tôi chợt thấy tiếc nuối, chép miệng than: "Biết vậy mình đã tích trữ lương thực từ mùa hè. Biết vậy mình đã không đổi lương thực quý giá lấy mấy giọt mật thượng hạng đó!". Thế rồi tôi ngất lịm đi vì lạnh. Sấng hôm sau, tôi đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, tôi bật dậy thấy mình đang ở trong một ngôi nhà với lò sưởi ấm cúng, đồ ăn nóng hổi. Hóa ra đó là nhà của Bác kiến, Bác thấy tôi tỉnh dậy, bước tới hỏi thăm tôi, còn nhiệt tình cho tôi thức ăn và chăn bông. Tôi đã cảm thấy rất xúc động trước tấm lòng của Bác kiến và tự nhủ mình phải thay đổi bản thân.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:44:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129772128</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Huy Tuấn</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129772790</link>
         <description><![CDATA[<p>Vậy mà thời gian như thoi đưa , chốc đã đến mùa đông . Tôi cả người lạnh lẽo như sắp đóng băng . Tôi như cố dùng lớp vỏ mỏng dính của mình  để sưởi ấm cơ thể lạnh giá . Từ trên cao nhìn xuống , tôi trong thấy nhà kiến đang ấm no trong chiếc lò sưởi và những bữa cơm no . Tôi ân hận lắm giá như tôi đã nghe theo lời của bác kiến thì tôi có đâu ra nỗi này . Giờ tôi không còn một tí cơm nào cả ,một giọt mật ong cũng không dính lọ.</p><p><s>Giờ đây tôi như một người ăn xin vậy</s>. Trên đường phố , các <mark>côn trùng</mark> như Dế , Ong, Ruồi , Kiến,.... đều đang ấm áp trong căn nhà của mình. Nhưng trong nỗi buồn của tôi, một tiếng gọi vang lên:"Cậu ve sầu ơi hãy vào nhà của chúng tôi ". Nghe thấy tiếng gọi tôi như nhìn thấy tia sáng mong manh trong bóng tối. Tôi vội chạy về phía tiếng gọi . Nhưng bất ngờ thay đập vào mắt tôi, tôi thấy bác Kiến và gia đình họ. Bác Kiến bảo tôi:</p><p>   -Cháu ve sầu à , hãy vào bác ,giờ không có nhà cháu cứ ở lại đến khi nào hết rét thì thôi.</p><p>   Câu nói của bác đầm ấm như chứa đầy tình cảm , tôi liền trả lời :</p><p>   - Vâng ạ.</p><p>Giờ thì tôi mới thấm ra được bài học .Tôi ân hận lắm .Vừa ân hận vừa xúc động khi được bác Kiến giúp đỡ . Từ đó tôi tự hứa với mình rằng sẽ <s>luôn luôn </s>không lười biếng nữa .</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:45:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129772790</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phương Nhi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129777632</link>
         <description><![CDATA[<p>    Vậy là cuộc thi đã bắt đầu. Tôi sải nhịp nhàng những bước chân dài của mình trên đường đua. Chạy được nửa đường, tôi ngoái đầu lại, nhìn thấy Rùa vẫn đang bước đi chậm chạp gần vạch xuất phát, tôi quyết định nằm nghỉ một lúc. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, bướm bay xung quanh những bông hoa rực rỡ. Tôi gặm mấy củ cà rốt ngon ngọt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi ngủ đã rồi, tôi mở mắt, thấy trời đã sắp tối. Tôi hốt hoảng không biết Rùa đã đi đến đâu thì chợt nhận ra cậu ta đang đứng ngay cạnh tôi. Thì ra cậu ấy đã ngồi đây đợi tôi từ nãy đến giờ. Rùa đề nghị cả hai sẽ về đích cùng nhau. Tôi vui mừng đồng ý rồi đồng hành với đối thủ của tôi. Cả hai nâng chiếc cúp lên, chụp một bức ảnh kỉ niệm. Sau cuộc đua, tôi hỏi Rùa vì sao lại đợi tôi thì Rùa nói: "Tôi không muốn để ai bị bỏ lại phía sau cả, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết để đạt được mục tiêu mong muốn." Kể từ đó, chúng tôi đều hỗ trợ nhau và các loài vật trong rừng và trở thành một đôi bạn thân.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:48:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129777632</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Trần Quốc Khánh</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129783521</link>
         <description><![CDATA[<p>                    Ve Sầu </p><p>Thời gian trôi qua thật nhanh,thu qua rồi ,đông tới .Những <s>hạt</s> bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi lả tả trên mặt đất và <s>giá và </s>luồng gió lạnh đang thổi tới .Tôi run rẩy ,hà hơi vào hai bàn tay lạnh cóng đã gần như đông cứng .Tôi lê bước trên mặt đất - bây giờ đã như một vùng đất hoang tàn .Trên mặt đất không còn lấy một ngỏn cỏ nào và những tia ánh nắng cuối cùng đã biến mất từ lâu .Bây giờ tôi đã hết sạch lương thực vì đã đổi hết l<s>ương thực</s> cho 2 giọt mật ong đã hết sạch.Tôi đói lắm ,tôi ước gì <s>rằng </s>tôi đã không đổi lương thực cho 2 giọt mật ong thượng hạng đấy. Bất chợt tôi thấy một luồng sáng ở phía trên hắt ra từ một nếp nhà bên đường. Khi tôi ngó vào cửa sổ thì tôi thấy bác kiến đang đầm ấm bên gia đình của mình, thức ăn đã được dọn sẵn đầy đủ trên bàn .Thấy tôi ở ngoài cửa thì bác kiến đã bảo  tôi : </p><p>-Cháu vào đây đi, bác vẫn còn đủ thức ăn cho cháu . </p><p>Tôi cảm thấy thật biết ơn bác kiến vì đã cho tôi một mái ấm và đồ ăn trong mùa đông lạnh giá. Tôi đã rất biết ơn bác kiến và tự nhủ rằng lần sau mình phải tích trữ thức ăn  từ mùa hè ,rồi tôi đã  bảo với bác :</p><p>- Cháu rất cảm ơn bác ,mùa hè  năm sau cháu sẽ tích trữ lương thực để không cần nhờ vả bác về điều gì nữa.</p><p><em> Qủa thật, mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều dạy cho chúng ta những bài học thật đáng quý! Câu chuyện về bác Kiến chăm chỉ và tốt bụng đã thật sự khiến tôi suy nghĩ và quyết tâm từ biệt tính lười biếng của mình. Mong mùa đông qua thật nhanh để tôi bắt đầu hành trình mới của mình..</em></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 12:52:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129783521</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nguyên Khôi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129880431</link>
         <description><![CDATA[<p>Tôi có một cái thói đáng trách. Đó là thói tự kiêu. Và tôi là thỏ. Tôi luôn cho rằng tôi là người nhanh nhất trong <mark>cái rừng</mark> này. Mọi người biết tôi là thỏ nên đành không nói một lời nào. Tôi kiêu ngạo liên hồi cho đến khi một con rùa đến thách đấu tôi. <mark>Đầu tôi như sắp nổ luôn rồi</mark>. Thật bất ngờ khi con vật chậm chạp -con rùa lại đến thách đấu tôi. Vốn có tốc độ của <strong><mark>một prey</mark></strong> chính hãng. Tôi chấp nhận thách đấu. Vừa xuất phát, tôi chạy một mạch đến tận nửa đường thì thấy mấy củ cà rốt<mark>???</mark>. Tối nghĩ rằng chạy chậm như vậy chác nó chẳng đến nửa đường được đâu. Vậy là tôi liền ăn hết củ cà rốt. Xong tôi thấy mệt lại nghĩ một giấc xong chạy một mạch thì nó có gần cũng chẳng thắng được. Vậy là tôi ngủ thiếp đi. Còn rùa thì từng phút một từng phút một cố gắng chạy. Cuối cùng con rùa đã gần đến đích. Vừa ngủ dậy, tôi hoảng hốt khi thấy rùa sắp cán đích. Tôi liền <strong><mark>gồng cơ đít chạy với tốc độ ánh sáng</mark></strong>. Song đã quá muộn. Tôi bật khóc khi thấy rùa thắng tôi. Sau <strong><mark>cú nhục</mark></strong> đó, tôi rút ra bài học rằng không bao giờ kiêu ngạo. Còn rùa, bạn ấy rất cố gắng từng phút một để cán đích. <strong><em>Vậy bạn có thấy rùa chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc không?</em></strong></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-20 13:50:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/maihanhnghnue1/4nobuta807hselmv/wish/3129880431</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
