<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Bookmarks by Đoàn Thảo</title>
      <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks</link>
      <description>Made with no regrets, whatsoever</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-05-03 17:39:43 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-08-18 02:08:12 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Cuộc sống là một cuộc hành trình, để cảm nhận từng phút giây... không phải một đích đến</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2168724714</link>
         <description><![CDATA[<div>12h42 04/05/2022<br>Gục ngã, và lại một lần nữa đứng lên.&nbsp;<br>25 năm sống, nhiều lần, rất nhiều lần sống vất vưởng, chán nản, lười biếng, buồn bã, dục vọng, tất cả,.. bỏ lại phía sau, một lẫn nữa, một lần này nữa, tha thứ cho bản thân,&nbsp;<br>Tự do, t muốn được sống tự do. T nhận ra, kỉ luật là con đường dẫn đến tự do. Kỉ luật bản thân.&nbsp;<br>Cho con làm lại một lần nữa....&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=yq6TOGWO2k4" />
         <pubDate>2022-05-03 17:46:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2168724714</guid>
      </item>
      <item>
         <title>nhận ra, nhưng lựa chọn thay đổi, hay vẫn ngủ quên? đó mới là điều tạo ra sự khác biệt, tao lựa chọn thay đổi và hành động</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2170845922</link>
         <description><![CDATA[<div>Tao lựa chộn sự thay đổi, hành động.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=HmEUIgBofJs" />
         <pubDate>2022-05-05 02:47:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2170845922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tự dưng chỉ muốn một cuộc sống bình yên như bây giờ, bình yên học, ngày ngày làm những việc như cũ</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2173642240</link>
         <description><![CDATA[<div>7/5/2022<br>Tự nhiên cảm thấy trân trọng và muốn sống cuộc sống như bây giờ. Bình yên, châm rãi với mục tiêu hiện tại, từ từ và kiên trì làm đi làm lại những việc hàng ngày. Thấy mọi người lấy chồng nhiều quá, thật ra cũng đến tuổi lấy chồng rồi, mà chưa có đối tượng phù hợp, hơn thế là bản thân chưa lo được cho mình, thì sao mà lấy.&nbsp;<br>thấy vô cùng ân hận vì việc đã không mua một hộp sữa cho một cô gái nằm lăn lóc trong đường hầm băng qua đường. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/a011d41e760a68f1c9f85c607cfb03aa/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-07 04:19:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2173642240</guid>
      </item>
      <item>
         <title>tình yêu sao?</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2173942523</link>
         <description><![CDATA[<div>Tình yêu? Thật sự mà nói thì 25 năm sống, tao chưa có một mối tình. Mối&nbsp; tình có nghĩa là có một ai đó nghiêm túc theo đuổi tao, rồi tao đáp ứng lại tình cảm đó, rồi 2 đứa ân ái, quan tâm , ôn hôn các thứ. Tao&nbsp; chẳng dám nói điều đó cho ai vì tao nghĩ đến tuổi này mà chưa có mối tình đầu thì quả là nhục và bất thường ấy.&nbsp; thậm chí, tao còn không dám đối diện sự thật đó. Thế nên, ở cái tuổi này tao them khát một mối quan hệ, dù là không chính thức, dù là không tên, miễn là được giao tiếp, quan hệ trai gái là được. vậy nên tao từng lao đầu vào Tinder – một ứng dụng hẹn hò quan mạng, gặp người nọ người kia, nhưng rốt cục vẫn chẳng đến đâu.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=g8I_k4X3_GU" />
         <pubDate>2022-05-07 16:17:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2173942523</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cảm giác trông vắng và muốn gục ngã, muốn từ bỏ nhưng không thể từ bỏ. T lựa chọn bước tiếp.</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2174503407</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm nay, ra lại kí túc xá, một cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Và cảm giác vô định, cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Dù trong lòng mình vẫn luôn tự nhắn nhủ với chính mình rằng: dù có điều gì xảy ra, mình cũng đối diện và chấp nhận, vì ngoài cách đó mình đâu còn cách gì khác nữa đâu. Nhỉ? Chẳng lẽ trên dải đất hình chữ S này lại không còn chỗ cho t hay sao. T luôn tự động viên mình, tự nói với mình phải cố lên, vì ngoài thành thực với chính mình, t còn có thể thành thật với ai được nữa?<br><br></div><div>Mấy đứa cùng phòng đã đi hết rồi, còn một mình mình và những người khác. Mình vẫn phải bước tiếp. nhắm đến mục tiêu và bước tiếp, bớt cảm xúc lại, hồn nhiên bước tiếp.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=tfKjamYnbP0" />
         <pubDate>2022-05-08 15:50:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2174503407</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Chịu đựng, cố gắng. </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2175676038</link>
         <description><![CDATA[<div>T đã tự động viên mình rất nhiều: đợi thôi, cố thôi, chờ đợi thôi. Đừng ngã xuống, tiếp tục nào. Nhìn từng đứa từng đứa rời đi, rồi bị chúng nó hỏi, t cảm thấy lạc lõng. Nhưng điều làm t khó chịu nhất đó là không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Mất đi quyền tự quyết. Nhưng, cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì cũng liệu trước được, mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt rồi, lựa chọn đặt chân vào con đường này, thì trước mắt, cứ cố gắng hết mình vì nó đi, đó là điều duy nhất tao làm được, còn lại, tao đâu có thể thay đổi được đâu.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/5679d231f20dea31e0fc79c89144673e/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-09 13:15:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2175676038</guid>
      </item>
      <item>
         <title>chưa nghĩ ra title</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2177770212</link>
         <description><![CDATA[<div>Tは何度も自分に言い聞かせてきました:誰かの悪口を言わないで、誰かをあまりにも早く裁かないでください、何かのように振る舞ってはいけません。この時の人間として、あの時、犬を降りる時に象に乗る時は、誰も知らないので、自分が助けられることはなんか助けられます。もちろん、私たちは、人々に私たちを見下させないように、自分自身を下げて自分自身を犠牲にしてはなりません。 子供の頃に教えられた基本原則に忠実でありなさい:正直に言うと、たとえあなたが少し苦しんでも、あなたの周りの人々をあなた自身の利益とバランスよく考えることです。</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/6926b2323285ca8f94b85812a95c81e8/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-10 14:59:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2177770212</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cảm thấy tự do</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2182476448</link>
         <description><![CDATA[<div>Hôm trước, t đã mạnh dạn nói chuyện với anh Hải, lấy cớ là trả tất để găp anh ấy thôi =))). Thật sự, sau cuộc dạo chơi trên tinder, nói chuyện với "anh trai lọ, kia"&nbsp; cuối cùng, t cũng thấy nó không giúp t sống thật hơn. Có lẽ, thế giới đó không hợp với " một đứa trẻ đang học làm người lớn" như tao. T rất nhớ khoảnh khắc ngắm một bầu trời đầy sao ở trên lán Bạch Mộc, khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ đó là " sự ban ơn" của Đấng Tối cao dành cho cái kẻ mơ mộng này. Qủa thật, đẹp lắm. Một bầu trời mênh mông, trải dài và rộng thênh thang. U là trời, màu đen, bóng tối bao trùm. Trên cái nền đen huyền bí đó, u là trời sao, sao chi chít, tao nằm ra một cái ghế, ngửa cổ lên trời ngắm sao. mênh mông. Kì diệu. Và, khoảng thời gian được ngồi đốt lửa, tâm sự "mỏng" cùng anh Hải và anh Xuân Anh, đó cũng là một món quà tao may mắn nhận được. Nhìn lại mình sau 2 chuyến đi, t biết rằng t đã có những nông nổi, và những hành động hơi " quá". Và cũng chưa thật biết cách " thưởng thức" thiên nhiên.&nbsp;<br>Quay lại chuyện anh Hải, anh ấy bảo là hôm nay bận nên không "hẹn hò" với t được. Nếu mà là t ở quá khứ, t đã cảm thấy&nbsp; bị " tổn thương"&nbsp; và thấy bị bị hạ thấp. Nhưng với t bây giờ, ban đầu t cũng thấy hơi buồn, nhưng t mất 5s buồn thôi :v. Rồi t lại trởi lại trạng thái bình thường. Chuyện gì cũng có lí do rồi. Mình học cách bình thản chấp nhận thôi. Mình cũng phải học cách tự làm bạn và vui với chính mình, niềm vui ở trong tay mình chứ không phải một ai khác. Không ai có quyền đó. Thì chiều t về đi cắt tóc ngắn, rồi đặt chỗ cho mẹ đi gội đầu dưỡng sinh, rồi dẫn mẹ đi ăn tối.&nbsp;<br>Chiều thứ 6 ngày 13/5/2022</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-13 06:57:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2182476448</guid>
      </item>
      <item>
         <title>T cảm thấy rất biết ơn</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2183790389</link>
         <description><![CDATA[<div>Lời nói đầu, t chỉ biết nói là trong lòng t cảm thấy biết ơn rất nhiều đến các thầy cô, cô quản lý, và các bạn. Hôm qua t mới nhận được sách bên Nhật gửi về cho t. Hộp sách được bọc rất cẩn thận, rất nhiều sách, có cả sách tiếng Việt nữa. Và không chỉ có sách, còn có cả quà nữa. T tháy xúc động lắm. Nhật bản thật chu đáo với t. Bây giờ, từ lúc nào, t thấy t nhớ việc học, dù chỉ là học onlie nhưng t k còn cảm giác chán nản nữa, t thấy nhớ các bạn và thầy cô. Các thầy cô rất quan tâm đến t, luôn hỏi t: Thảo san có nhìn thấy không, có nghe thấy không? à, nếu t k nghe hoặc không nhìn thấy, t sẽ nói với các thầy cô luôn.&nbsp;<br>T đã từng nói với chính mình rằng, dù có chuyện gì xảy ra, t cũng chấp nhận, khi nói điều đó, t luôn mang cảm giác sợ hãi, và không tin tưởng và đề phòng. Nhưng, lần này, cho t đặt cả trái tim t, niềm tin của t vào việc đặt bàn chân này lên đất Nhật Bản, hít hơi thở Nhật Bản,... được không? Cho t nói với cả thế giới rằng, t sắp đi&nbsp; Nhật rồi đó, được không?<br>( t xin phép được coi Nhật Bản là một con người) Nhật Bản như một đứa học sinh học giỏi, lại ngoan ở trong một lớp có gần 200 học sinh. À, thì đó, NB là đứa học sinh nằm top đầu của lớp, nhưng nó nằm top đầu đó đó là do nó cố gắng, chứ không kiểu ngầu đét, mà thông minh nhưng lười mà vẫn giỏi ấy. t thì hay có xu hướng thấy mấy đứa đó ngầu lòi. còn NB t thấy mang một cái mầu cũ kĩ. Nhưng, từ lúc nào đó, t cảm nhận được một sự liên kết tình cảm gì đó, t tôn trọng và ngưỡng mộ Nhật Bản. T muốn được đến Nhật và học hỏi nhiều hơn. Nhật Bản, .... </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/153a8b3c610505adf6b3f0ec13eadfc3/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-14 11:24:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2183790389</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gặp Hoan</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2185768047</link>
         <description><![CDATA[<div>Chủ nhật, đi chơi với Hoan. Hoan đến muộn hơn 30 min, do xe nó hỏng. Thực ra, mình rất tin Hoan, chắc chắn có chuyện gì xảy ra nên nó mới để mình chờ lâu như vậy. có chút lo, nhưng nhiều hơn đó sự mất bình tĩnh, và không chịu nổi việc chờ đợi.&nbsp;<br>Buổi đi chơi cũng bình thường thôi, cũng chẳng vui, chắc vì t đã ít chia sẻ hơn, nên t cũng chẳng biết phải chia sẻ gì với nó. T cũng cảm thấy việc chia sẻ là không cần thiết khi mà t có thể tự viết ra và chia sẻ lên đây. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-16 14:00:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2185768047</guid>
      </item>
      <item>
         <title>nhận ra cuộc sống không phải lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống của ai cũng có những lúc &quot; chán&quot; và điều đáng nói hơn cả là vượt qua cơn chán đó thế nào. </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2190856843</link>
         <description><![CDATA[<div>19/5/2022 13H27, một mình học dưới tầng 1, cuộc sống của mình nó đã kéo dài như thế này được một thời gian rồi. Ngày nào cũng lặp lại y như thế, đôi lúc mình cảm thấy mình đang làm gì, ý nghĩ cuộc sống của mình là gì? </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-19 07:01:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2190856843</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có COE, Chính thức có COE- Tư cách lưu trú tại Nhật Bản</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2191314209</link>
         <description><![CDATA[<div>19/52022 Sinh nhật Bác Hồ, và cũng là ngày mình chính thức có COE. Thật là một sự trùng hợp dễ ghi nhớ.&nbsp;<br>Ừ, có rồi =))) mình đã chờ đợi ngày này, khoảnh khắc này, thật sự rất lâu, rất lâu, không biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hi vọng, và cả những nỗi sợ. Mình đã đánh đổi rất nhiều, để có được tấm vé đến Nhật Bản, và mình cũng trưởng thành rất nhiều trong quá trình đó.&nbsp;<br>Con xin cảm ơn Đấng Tối Cao đã cho ban cho con điều con hằng mong muốn/ Con xin cảm ơn Người thật nhiều. Con xin cảm ơn Người, con xin cảm ơn Người. Để đến được Nhật Bản, con đã có rất nhiều trăn trở, tâm trạng, con đã trải qua rất nhiều cảm xúc, con có được tấm vé này, không dễ dàng như bao người, con sẽ xin khắc ghi, và con sẽ xin nỗ lực và cố gắng, bằng cả trái tim này và cả lí chí này, con muốn trở thành một kaigoshi, một người chăm sóc và mang đến niềm vui, nụ cười, sự dễ chịu cho các ông bà già. và con sẽ cống hiến sức lực này, cho Nhật Bản, Việt Nam, và cả những người không được may mắn như con.&nbsp;<br>cuối cùng, ngày này cũng đến, ngày con chính thức biết con đường con đang đi là đúng đắn.&nbsp;<br>con xin cảm ơn Người, Đấng trên cao. </div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/5fc0a91681b232843bfdee19b1aec833/at_nhung_luu_y_khi_ngam_hoa_anh_dao_o_nhat_ban_6789bee1e3764fdb0961231a6fce7246.jpg" />
         <pubDate>2022-05-19 13:10:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2191314209</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cảm ơn những dòng Nhật kí, tao đã khóc khi đọc lại mày</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2191625840</link>
         <description><![CDATA[<div>23h18&nbsp;<br>Lục lại những dòng Nhật kí, đọc lại, nhìn lại, thấy xúc động quá, thấy mình đã cố gắng như thế nào. Thấy mình đã sống như thế nào.&nbsp;<br>Mình thấy mãn nguyện với hiện tại.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-19 16:17:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2191625840</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mua gì để mang đi Nhật? Học tập và làm việc như thế nào? Trang bị một tinh thần như thế nào?</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2192268398</link>
         <description><![CDATA[<div>8h03 20/5/2022<br>Đó là 3 câu hỏi lớn nhất đối với mình ở thời điểm này.&nbsp;<br>1. Mua gì mang đi Nhật?&nbsp;<br>mới mua được đúng 1 cái vali 24 &gt;&lt;&nbsp;<br>- sách: tháng 12 mình sẽ đăng kí thi N1, N1 shinkanzen, hán tự N3,N2.&nbsp; sách tiếng Anh, sách đọc 3 cuốn của thầy Phan Văn Trường.&nbsp;<br>- quần áo: quần áo mùa đông, mùa thu, mùa hè. áo dài, vest, váy vest.&nbsp;<br>- đồ dùng cá nhân. đồ trang điểm: bột giặt, giấy ăn, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước xả, dầu gội,&nbsp; nước tẩy trang, sữa rửa mặt, son, phấn. một cái kính nữa&nbsp;<br>- đồ ăn: mì tôm, gạo lứt, mì lứt, nui, yến mạch, hạt ngũ cốc, muối,&nbsp;cafe, <br>- quà: cafe, bánh đậu xanh, kẹo lạc, trà sen, bánh pía. &nbsp; thầy cô dậy, thầy cô văn phòng, cô Motoji, chị Hằng, chị Nhất.&nbsp;<br>- thuốc: panadol, decogen, thuốc đau bụng, băng vệ sinh,&nbsp;<br>2. Học tập và làm việc như thế nàp<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-20 02:12:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2192268398</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tụt xuống hố</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2199123889</link>
         <description><![CDATA[<div>25/5/2022 16h14<br>Mấy ngày hôm nay lại bị tụt xuống hố. Triệu chứng là: ăn nhiều, rất nhiều: bánh mì, mì tôm, xôi,… không chịu tập thể dục, và lười,… rồi tâm trạng mang một màu u tối, và còn cảm nhận được cả một nguồn năng lượng xám xịt tiêu cực.&nbsp;<br>Làm sao thế nhở? Đang trên đà của sự cân bằng tuyệt vời thế mà. Cứ ngỡ là sẽ đạt trạng thái cân bằng suốt, nhưng không có gì là mãi mãi.&nbsp;<br>Chuyến đi du lịch có vẻ cưỡng cầu, cưỡng cầu về thời tiết, thời gian, tiền bạc,… nên nó để lại những bài học có sự ân hận trong đó. Dĩ nhiên mình cũng có những khoảnh khắc tuyệt đẹp, những cung đường,những khoảnh khắc,  cơn mưa, …&nbsp;<br>Mình phải tự vực dậy nữa thôi, Thảo ơi.!<br>Mày phải tự đứng dậy một lần nữa.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/d4f60e4381094739f6ac4aa34c48f013/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-25 09:24:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2199123889</guid>
      </item>
      <item>
         <title>27/5/2022 Bà ngoại nguy kịch, phải lên Bạch Mai để cấp cứu</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2201836196</link>
         <description><![CDATA[<div>Bà nằm chung phòng với những ông bà già khác, nhìn ai cũng “ ghê” . Ghê ở đây nghĩa là sao? Đó là nó không còn mang hình dạng một con người bình thường, ai nhìn cũng quái, mặt mũi tay chân xưng phồng hết lên, như quả bóng hình người được thổi căng, tưởng chừng, chỉ dùng cái tăm nhọn chọc nhẹ là cả người sẽ nổ. &nbsp; Đúng như ngta nói, già rồi, ai cũng giống nhau, là&nbsp; ai cũng coi chuồng . Mới đầu nhìn sợ thiệt nhưng m mau nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường thôi, giống như tay chân mặt mũi mình để hở ra thôi.&nbsp;<br>&nbsp;Bà m cũng “ghê”, bụng bà em phồng to lên, mặt bà m cũng phồng to lên, có rất nhiều cái ống thở cắm vào mồm bà, bà bất tỉnh. m nắm tay bà em, vẫn ấm, m xờ vào mặt bà m. m chỉ nghĩ: giá như mình có thật nhiều tiền để cho bà em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để kiếm nhiều tiền. Em cũng sang Nhật học điều dưỡng, em sẽ cố gắng được học bổng và học lên y tá. Em sẽ chăm sóc người bệnh. Em nghĩ: nếu mình không học hành tử tế thì sẽ có người chết vì mình mất. “ đó có mơ mộng quá không”&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1686099035/4e85948df6e85e4b8f3ff5d835c04029/drawing.png" />
         <pubDate>2022-05-27 05:45:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2201836196</guid>
      </item>
      <item>
         <title>27/5/2022 Bắt nhịp lại với tiếng Nhật, cảm thấy &quot; vô duyên&quot; và &quot; không kết nối&quot; với tiếng Nhật </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2201881413</link>
         <description><![CDATA[<div>Thật sự đó là cảm xúc bây giờ, ngồi nhìn tiếng Nhật và nghe tiếng Nhật đúng như nó là những con chữ rời rạc, vô lý, vô duyên. Ôi, sau khoảng 3 ngày không học tiếng Nhật thôi, mà thấy sao khó kết nối đến lạ. Một cảm giác " người lạ".&nbsp;<br>Mình phải bắt đầu lại thôi, người ta trả tiền cho mình đi học, mình phải có trách nhiệm với điều đó, không còn được sống một cách cảm xúc, buông thả, thích thì làm, không thể, dừng lại thôi. Một điều mình cảm thấy khó đó là có nhiều thứ phải học, ngổn ngang,... &nbsp;<br>Mình sẽ đki thi JLPT N1 T12, nghiêm túc đó, ngoài ra thi giữa kì vào t7 mình sẽ phải đạt điểm A hết, đó là mục tiêu, vì mình muốn đạt học bổng của trường, t phát hiện ra là t chưa có mục tiêu gì, cho việc học ở Nhật, sẽ trải qua cuộc sống 2 năm cuối cùng " mài đít" trên ghế nhà trường ntn, sẽ đặt mục tiêu gì, t chưa hề nghĩ đến. T nghĩ t phải thật sự nghiêm túc về việc đó, 2 năm để học, cơ hội cuối cùng. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-27 06:34:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2201881413</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bà ngoại đã tỉnh, bà ngồi dậy và nói: &quot; bà chào con&quot;</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2204620335</link>
         <description><![CDATA[<div>Mừng phát khóc, bà ngoại tỉnh rồi, mừng phát khóc. Thật độ ơn Trời Phật, bà con tỉnh rồi, con nhìn bà, mà chỉ biết nói: bà giỏi quá, bà giỏi quá, bà chỉ cần cố gắng tý nữa thôi nhé.&nbsp;<br>Thật tốt quá.<br>con mừng quá.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-30 12:31:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2204620335</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngày cuối cùng của tháng 5, vậy là đã nửa năm trôi qua. </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2206012281</link>
         <description><![CDATA[<div>31/5/2022<br>Ngày cuối cùng của tháng 5, t phải thừa nhận rằng, t là một đứa rất kém trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch mang tính dài hạn và kiên trì. Quả thực.&nbsp;<br>Việc học trên trường, học tiếng Nhật, học tiếng Anh, chú ý đến sức khỏe cân bằng các bữa ăn, </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-05-31 12:41:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2206012281</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Có vé máy bay rồi, ngày 23/6 sẽ bay.... đến Nhật Bản</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2214279193</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-06-08 01:23:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2214279193</guid>
      </item>
      <item>
         <title>hai ngày chăm bà, mệt, nhưng có ích </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2214400526</link>
         <description><![CDATA[<div>chiều thứ 6 vào viện, sáng chủ nhật về thay quần áo và ngủ, tối chủ nhật về.&nbsp;<br>Nhiều cảm xúc diễn ra, xấu cũng có, ích kỉ, tử tế,... nhận ra thêm một vài bộ mặt của mình.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-06-08 03:10:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2214400526</guid>
      </item>
      <item>
         <title>10/6 Chị Nhất hỏi mình về sự Kiên trì và duy trì sự cân bằng, mình không biết trả lời như thế nào,... vì mình cũng đã làm được cái gì đâu</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2216931678</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-06-10 01:52:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2216931678</guid>
      </item>
      <item>
         <title>m muốn một cuộc sống như thế nào ở Nhật Bản. </title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2217185193</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-06-10 06:39:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2217185193</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ta cứ chạy mãi để đi tìm bình yên, nhưng không biết rằng nó có sẵn trong ta rồi</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2217206243</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-06-10 07:02:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2217206243</guid>
      </item>
      <item>
         <title>8/18/2022 Cạnh cửa sổ, trời mưa, nhà mới</title>
         <author>doanthaoapd</author>
         <link>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2263903579</link>
         <description><![CDATA[<div>Đã sang Nhật được gần 2 tháng rồi. 2 tháng, cũng làm được chuyện này chuyện kia, nhưng sâu thẳm thật sự, t cảm thấy t mơ hồ 1 cách gì đó, dạo này đầu óc hay quên, không tập trung, không học tiếng Nhật.&nbsp;<br>Từ ngày sang Nhật cũng không viết nhật kí, cứ sống một cách hời hợt như thế.&nbsp;<br>Bà mất rồi, bà ngoại t mất rồi, bà t không còn trên đời nữa, thật sự, thật sự, t không tin bà t không còn nữa, trong đầu t, trong suy nghĩ của t, bà t vẫn còn ở nhà, vẫn ngồi đó, vẫn làm những công việc đó, vẫn là kí ức khi t về quê, bà sẽ vẫn ở đó, bà nấu cơm cho t, bà gọi t dậy, bà chuẩn bị hết đồ cho t, bà cho t tiền, t không hiểu, sao ông Trời lại lấy bà của t đi, sao bà t phải chết, sao bà t lại chết, những kí ức về bà còn nguyên trong t, t bảo Tết gửi thuốc về cho bà, nhưng không kịp, những kỉ niệm, còn lại chỉ là những kỉ niệm. Bà ơi, con cũng không thắp được một nén hương cho bà, bây giờ, điều con có thể làm duy nhất là cầu xin bà yên nghỉ, xin bà yên nghỉ, và vui vẻ ở thế giới nào đó. Con sẽ cố gắng, cố gắng, chăm sóc ông, bác Khiết, và những người trong gia đình mình.&nbsp;<br>Bà ơi, Bà ngoại ơi, con xin lỗi bà, con xin lỗi bà, con rất nhớ bà</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-08-18 02:08:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/doanthaoapd/Bookmarks/wish/2263903579</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
