<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Cảm nhận về cuốn Tuổi thơ dữ dội by NGUYEN HA HUYEN</title>
      <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0</link>
      <description>Văn hóa đọc</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-01-14 09:09:31 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2022-04-05 15:24:05 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Phần 1 (14/1/2022)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1991984343</link>
         <description><![CDATA[<div>(Phần đầu đọc không thú vị lắm nhưng càng đọc con càng bị cuốn hút bởi lối miêu tả của tác giả, sự xuất hiện của Mừng trong tiểu đội, quá khứ của Vịnh, mọi người tấp nập tặng quà cho Mừng, một thành viên mới tên Vệ cũng vừa gia nhập rồi diễn xiếc cho mọi người xem, Vệ kể lại cuộc sống gian khổ với ông Khách và anh lùn hồi còn ở gánh xiếc rong, đội trưởng thông báo mọi người sắp phải ra mặt trận làm nhiệm vụ, đêm cuối trước khi đội trinh sát ra mặt trận anh đội trưởng đọc lại hoàn cảnh vào bộ đội của từng em<br>--&gt; Đọc xong, em cũng hiểu được phần nào nỗi khỗ, hoàn cảnh của các chiến sĩ nhỏ trong thời kì kháng chiến. Tuy sắp phải ra chiến trường nhưng đêm cuối trước khi đi các em lại không tỏ ra sợ hãi mà còn có một giấc ngủ ngon lành bình thản.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-14 09:15:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1991984343</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Nội dung chính của truyện</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1991988926</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Tuổi thơ dữ dội</em></strong> là một tiểu thuyết dài tám phần xuất bản năm 1988 của nhà văn Phùng Quán, có nội dung xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Nói về những ngày Huế nổ súng là bối cảnh và chọn Trung đoàn Trần Cao Vân làm nhân vật trung tâm. Cuốn sách là tập hợp câu chuyện về cuộc đời của những chiến sĩ nhỏ tuổi trong trung đoàn.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-14 09:19:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1991988926</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 2 (15-16/1/2022)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1993976466</link>
         <description><![CDATA[<div>Mở đầu kể đôi chút về Quỳnh, rồi tiểu đội bắt đầu đi về phía mặt trận, gặp hai anh Vệ Quốc Quân canh gác đầu cầu, mẹ Mừng tưởng Mừng đã chết, Mừng gặp lại anh So và nhờ anh đưa tầm gửi cho mạ, kể đôi chút về Chỉ huy trưởng Mặt trận khu C, chỉ huy trưởng nói chuyện với tiểu đội, đội được chia ra chuẩn bị làm nhiệm vụ, tổ của Vịnh - sưa được gửi về tham gia chiến đấu ở khu vực cầu Kho Rèn, Quỳnh bị mảnh chai đâm phải, Mừng dẫn đường trung đội cảm tử mang bom vô choảng nhà thằng Lơ-bơ-rít, Quỳnh bị lạc và rơi xuống hố, may mắn Mừng đã tìm ra Quỳnh và cõng Quỳnh về trại, Vịnh vô tình đi vào khu vực giặc, Vịnh phát hiện kho bom đạn của giặc, Hòa-đen nhận ra ai đó đang cố phất cờ phát tín hiệu, Vịnh-sưa hy sinh, Quỳnh bị thương nặng ở chân phải nằm trại quân y, Quỳnh kể lại lý do mình muốn làm Cách mạng, các anh phát hiện cây đàn dương cầm trong kho, Quỳnh đàn cho cả trạm nghe, Vệ to đầu gọi điện cho Hiền trước khi cùng chỉ huy trưởng đến mặt trận phía Nam, Vệ làm nhiệm vụ liên lạc vô cùng gian khổ, Chỉ huy trưởng, Vệ, anh Phương vô tình gặp máy bay của địch đang duổi theo, Vệ đã giải nguy cho cả đội.<br>--&gt; Đọc xong chương 2, em cảm nhận được càng rõ nét hơn những gian khổ mỗi ngày người lính phải đối mặt, họ có thể sẽ phải đánh đổi cả tính mạng của mình bất cứ lúc nào, họ biết và hiểu rõ điều đó nhưng vẫn cố gắng hết sức thậm chí là đánh đổi cả mạng sống như Vịnh-sưa và đại đội trưởng Vỵ. Không chỉ những người lớn mà kể cả những đứa trẻ mới mười ba, mười bốn tuổi cũng hết lòng muốn chiến đấu không quản tính mạng của mình. Đặc biệt em khâm phục nhất là việc mọi người đều không lo lắng trước những nhiệm vụ gian lao mà chỉ càng mong được thực hiện những việc nguy hiểm để cống hiến hết mình cho Cách mạng.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-16 06:01:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/1993976466</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 3: (20/1 - 21/1)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005416402</link>
         <description><![CDATA[<div> Mừng xin về thăm mạ, Mừng về đến nhà gặp được ông Mộc, đôi nét về trung đoàn trưởng và Nghi, Mừng gặp anh trung đoàn trưởng và Nghi đang đi làm nhiệm vụ, Nghi đưa Mừng về thăm mạ, Nghi gặp mạ hộ Mừng, các em trong đội Thiếu niên trinh sát đang chiến đấu Ở Huế cùng với nhiều đơn vị khác rút khỏi thành phố trong nỗi uất ức đau buồn, Hòa-đen nghe được hai ông khách coi khinh kháng chiến ta sẽ thất bại, Mừng gặp lại anh So rồi được anh kể lúc gặp mạ Mừng, cả đội nghỉ lại làng Trò một ngày, cả đội tiếp tục cuộc hành trình, cả đội đã đến chiến khu, trung đoàn trưởng đến xem tình hình đội Thiếu niên trinh sát và xin ý kiến các em có muốn về ở chung với gia đình không vì sợ các em ở đây sẽ phải chịu khổ nhiều, cả đội hát để tiễn trung đoàn trưởng.<br>--&gt; Đọc xong phần ba, em thấu hiểu được một người chiến sĩ dù nhỏ tuổi nhưng đã phải lựa chọn một quyết định khó khăn giữa gia đình và đất nước và các em đã đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên trên tất cả, ai cũng muốn cống hiến hết mình vì lợi ích chung của toàn dân tộc, và em cũng hiểu được sự gian khổ và cực nhọc của các chiến sĩ trên đường rút khỏi Mặt trận để đến chiến khu, đầy rẫy nguy hiểm rình rập, và em còn hình dung được một phần sự gian khổ thiếu thốn đáng sợ của hoàn cảnh chiến khu Hòa Mỹ những ngày đầu tiên ấy.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-21 16:56:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005416402</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giới thiệu nhân vật</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005423633</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Mừng</strong> là nhân vật xuất hiện sớm nhất, nhà nghèo, mẹ bị mắc bệnh hen suyễn nặng và bị người cha nuôi lợi dụng bóc lột. Mừng tham gia vào "Vệ quốc đoàn" chỉ vì trong sân huấn luyện có lá tầm gửi để chữa hen suyễn cho mẹ. Sau khi gia nhập, Mừng đã lập chiến công dẫn đường cho các chiến sĩ đi đánh "<em>ngôi lầu kiên cố của thằng thực dân cáo già Lơ-bơ-rít</em>". Mừng nhờ người đưa lá tầm gửi về cho mẹ rồi tiếp tục theo bộ đội rút lên chiến khu, tại chiến khu em làm liên lạc. Mừng phát hiện âm mưu ăn cắp bản đồ của Kim điệu - gián điệp của quân đội Pháp trà trộn vào chiến khu. Mừng cố ngăn chặn nhưng không được và bị cả chiến khu nghi là Việt gian. Em hy sinh khi giúp bộ đội giật bom giết địch lúc quân Pháp siết chặt vòng vây vào chiến khu Hòa Mỹ. Em được minh oan và đã lấy tên em và mẹ em cho một ngọn núi: "núi mẹ con em Mừng".<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-21 16:59:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005423633</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giới thiệu nhân vật:</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005427400</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Quỳnh-sơn-ca</strong> là con trai của phó tổng trấn Trung Kỳ, giỏi chơi piano, bỏ nhà đi Vệ quốc Đoàn. Em trở thành quản ca của đoàn. Trước cuộc đánh bom dinh của Lơ-bơ-rít, Quỳnh đạp miếng chai vỡ nhưng vẫn cố sức đi theo và phải nhờ Mừng cứu mang về trại, Quỳnh nằm viện quân y và mang tiếng đàn phục vụ những bệnh nhân khác, em sáng tác bài hát "Sông Ô Lâu kháng chiến" cổ vũ tinh thần đấu tranh của bộ đội và viết một vở nhạc kịch về bạn Mừng đi tìm thuốc cho mẹ. Bố mẹ Quỳnh nhờ người lên chiến khu xin cho Quỳnh về và đưa sang Thụy Sĩ ăn học. Uất ức trước những việc làm phản quốc của gia đình, Quỳnh ra đi và được chiến khu làm lễ mai táng. Ngoài ra em có gan chịu đau rất lớn. Khi Quỳnh chết, người đau khổ nhất là Mừng.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-21 17:01:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005427400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giới thiệu nhân vật:</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005434508</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Lượm-sứt</strong> là nhân vật chiếm tỉ trọng lớn trong truyện, sinh ra trong gia đình cách mạng nòi. Cha Lượm bị bắt và đày ra Côn Đảo rồi chết ở đó, tên ông được đặt cho một con đường dưới đó. Lượm gia nhập Vệ quốc Đoàn rồi được cử về trinh sát bám địch ở Huế chung với Đồng râu, Kim điệu và Tư dát và kết bạn với Tặng, du kích địa phương. Sau thời gian hoạt động trót lọt, Kim điệu bị bắt và khai hết về đội khiến Đồng râu bị giết và Lượm bị bắt vào tù cùng với Thúi - một em bé bán kẹo gừng bị giặc tưởng nhầm là Tư dát, Kim điệu quay sang làm điệp viên cho giặc. Sau hai lần vượt ngục không thành và bị chuyển sang nhà lao Thừa phủ. Lượm và Thúi hợp tác với Lép-sẹo - một tay anh chị nhí cùng ở tù và lập kế hoạch vượt ngục lần ba. Rút kinh nghiệm hai lần trước, Lượm làm "cỏ-vê" (lao động phục dịch không công) cho một công sở của Pháp và chiếm được cảm tình của cai ngục và quan chức, lợi dụng sơ hở của địch, Lượm cài Lép sẹo và Thúi vào làm chung với mình và tẩu thoát thành công, xong việc Lép sẹo muốn hoàn lương và cả ba cùng Lượm tìm đường về chiến khu.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-21 17:05:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005434508</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Giới thiệu nhân vật:</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005451752</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Tư-dát</strong> là một cậu bé láu lỉnh và hoạt ngôn. Một hôm trên đường đi học về, em thấy đoàn Vệ Quốc Quân đang ngồi hát trên tàu hỏa "Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu", em liệng luôn cặp sách xuống sông, lén nhảy lên tàu trốn theo đoàn quân Nam tiến và xin gia nhập vào Vệ Quốc Đoàn. Tư dát tham gia trinh sát ở Huế cùng với Lượm và Kim điệu. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, bị Kim điệu chỉ điểm cùng với sự sơ suất của bản thân, Tư Dát suýt bị bắt cùng với Lượm, nhưng nhờ sự nhanh trí của Lượm nên em đã chạy thoát về chiến khu.<br><br></div><div><strong>Bồng-da-rắn</strong> là nhân vật luôn tỏ thái độ coi khinh Việt gian, có đôi mắt tinh tường và có khả năng nhìn người, nhiều lần lập công phát hiện chiến lợi phẩm vũ khí của địch mà quân ta bỏ sót sau mỗi trận đánh. Có lần, em đã dũng cảm lặn xuống tận đáy sông để mò bằng được khẩu súng tôm-xông giữa làn đạn kẻ thù. Tại chiến khu, Bồng chỉ phục mỗi anh Lê Thuyết (tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 227, sau là Trung đoàn trưởng trung đoàn 101) và nói rằng: "Chắc mạ anh phải ăn gang, ăn sắt mà đẻ ra được anh thì anh mới gan dạ đến như rứa".<br><br></div><div><strong>Kim-điệu</strong> là nhân vật từng theo anh Đồng râu để làm trinh sát cùng với Lượm và Tư dát, sau này làm gián điệp cho Tây rồi lên chiến khu ăn cắp bản đồ của đội trưởng nhưng bị Mừng ngăn lại. Mừng đập được cái máy ảnh gián điệp nhưng bị Kim bắt về đồn Sơn Quả.<br><br></div><div><strong>Vịnh-sưa</strong> là một cậu bé từng làm nghề rèn với người bác, bị thím ghẻ lạnh nên bỏ đi theo Vệ Quốc Đoàn. Trong học tập, công tác Vịnh đều gương mẫu nhất đội, chu đáo, tận tụy và kỷ luật. Em hy sinh anh dũng khi đang vẫy tín hiệu trên kho đạn của địch. Đến khi trút hơi thở cuối cùng, em vẫn cố nắm giữ lấy cột thu lôi của địch để làm chuẩn cho quân ta bắn phá kho đạn.<br><br></div><div><strong>Vệ-to-đầu</strong> là nhân vật cùng với Mừng, Vịnh sưa và Quỳnh sơn ca tham gia trận đánh vào "<em>ngôi lầu kiên cố của thằng thực dân cáo già Lơ-bơ-rít".</em> Xuất thân từ gánh xiếc rong, Vệ có tài cưỡi ngựa và điều khiển ngựa, được chỉ huy trưởng Mặt trận khu C lấy đi theo làm liên lạc cho ông. Sau này em bị giặc bắt khi đang đi làm nhiệm vụ với chỉ huy trưởng.<br><br></div><div><strong>Hiền</strong> là bạn thân của Vệ to đầu. Hai đứa đều thích nghề xiếc, rất quý mến nhau, nhận nhau làm anh em kết nghĩa và từng hứa sau khi đánh Tây xong sẽ về ở với nhau, cùng làm ăn, cùng sống cùng chết. Hiền rất giỏi môn cờ tín hiệu, chính em là người đã dịch tín hiệu vẫy cờ của Vịnh sưa trên kho xăng, đạn. Hiền hy sinh khi đang trực đài quan sát Cây Quao với các bạn Châu, Hòa đen và anh đội trưởng.</div><div><strong><br>Lép-sẹo</strong> là một tay anh chị chuyên đi trộm cắp ở các khu chợ, sau này bị bắt vào lao Thừa Phủ, là kình địch của Đội Thiếu niên Chiến đấu lao Thừa Phủ do Lượm lập ra. Trong thời gian ở trong lao, Lép-sẹo đã thành lập một băng đảng gồm đàn em của hắn. Tuy đã đánh nhau với đội của Lượm rất nhiều lần nhưng cuối cùng, Lép-sẹo cũng làm hòa với Lượm vì được Lượm cứu sống khỏi căn bệnh lỵ trực trùng cấp tính bằng thuốc lấy trộm ở nơi làm cỏ vê. Để tạ ơn Lượm, Lép-sẹo đã sai đàn em kỉnh con gà luộc do Chồn-hôi bắt được của vợ Một Điếu. Chính sau này, Lép-sẹo đã hợp tác với Lượm và Thúi trốn tù, đánh cắp chai rượu của một hàng quán để chuốc thuốc ngủ cho tên lính gác. Tuy vậy, Lép-sẹo cũng đồng thời suýt làm hỏng kế hoạch vượt tù vì vợ Một Điếu phát hiện ra mình bị mất cắp con gà. Tài trộm cắp của Lép-sẹo được gắn liền với một giai thoại có phần được thần thánh hóa: khi Lép-sẹo mới sinh ra và được bà đỡ tắm rửa, Lép-sẹo đã đánh cắp chiếc nhẫn của bà đỡ, đến khi mở tay đứa bé ra, bà mới biết đứa bé chính là người đánh cắp nhẫn của mình.<br><br></div><div><strong>Thúi</strong> (tên thật là Thơm) là một cậu bé tay luôn giữ khư khư cái rổ đựng kẹo đường chạy chậm nhất nên bị tóm về Ty An ninh để tra hỏi. Cậu nhận mình chính là Tư-dát và là người chỉ huy đi đánh đồn Hộ Thành do bị đánh quá đau. Đặc biệt, cậu hét to khi bị tra tấn khiến những người khác bị giam trong Ty An ninh thót tim vì nghĩ đến cảnh một cậu bé bán kẹo đường bé bỏng bị lột da dưới tay tụi Vê-giê (Việt gian) và thực dân Pháp. Nhưng khi trở lại phòng giam, quần áo cậu vẫn còn nguyên. Lượm và cậu trở thành “bằng hữu”. Thúi mong muốn được trở thành thành viên của Vệ Quốc Đoàn chứ không phải làm cái nghề bán kẹo đường với mụ hay đánh đập cậu. Sau lần tẩu thoát không thành công của Lượm ở Ty An ninh và Sở Mật thám Phòng Nhì Pháp, Lượm và Thúi được đưa về lao Thừa Phủ. Thúi khâm phục tài năng nói mà không rớt cái điếu thuốc của lão Một Điếu. Về sau, cậu cùng với Lép-sẹo và Lượm trốn thoát khỏi nhà lao.<br><br>Châu-sém: Châu có một vết rám ở má bên trái, như bị lửa cháy sém, các bạn gọi Châu-sém. Châu-sém là con nhà thuyền chài trên sông Hương. Châu-sém trạc tuổi Hiền, nhưng khỏe gấp hai gấp ba. Người nó đen trùi trũi, tay chân đã có bắp thịt săn chắc như thừng neo thuyền.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-21 17:13:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2005451752</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 4: (22/1 - 23/1)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2007239284</link>
         <description><![CDATA[<div>Chương 1: Quân giặc chiếm Huế phát truyền đơn kêu đồng bào về và cấm đi theo Việt Minh, bốn "cha con" đi đò về Huế bị hai tên lính Pháp kêu dừng lại soát đồ, anh đội trưởng nói những người sẽ trong tổ liên lạc và quân báo trong nhiệm vụ lần này, anh Đồng-râu và bọn trẻ cải trang làm một gia đình hồi cư, bắt đầu đi từ chiến khu đến Huế, bốn "cha con" về đến nhà o của anh Đồng-râu, Tư-dát đau bụng gọi Lượm-sứt dậy,&nbsp; anh Đồng-râu kể cho ba đứa nghe về những tấm gương bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, anh phân chia nhiệm vụ và nhắc nhỏ chúng, kể về những lần Lượm đóng giả để đến tổ liên lạc, Lượm đang đi làm nhiệm vụ liên lạc thì bị anh Cận và Tặng giả làm Vê-giê bắt lại kiểm tra. Chương 2: Việt Minh truyền đơn kêu gọi đồng bào tin tưởng vào kháng chiến khiến bọn giặc vừa khiếp đảm vừa tức tối kiểm soát chặt chẽ hơn khu nội thành, đêm qua Lượm và Tư-dát đi dán tờ truyền đơn, sáng hôm sau hai đứa giả đang chơi bóng để qua được trạm kiểm soát của giặc, sáng nay Kim-điệu đi thật sớm, đem rải trước ngõ mấy nhà những đứa bạn cùng học chung trường rồi lại lẻn qua chợ Ðông Ba ních bánh khoái, Kim bất ngờ chạm trán Nguyễn Trì, ông anh nuôi của nó hồi còn ở Trung đoàn bộ, Kim bị chính ông anh nuôi giờ thành Việt gian bắt, giặc đến nhà O anh Đồng-râu, anh Đồng-râu cố chạy thoát, anh nhận ra Kim đã tiết lộ hết cho bọn giặc, anh Đồn-râu hy sinh, kể lại khi Hiền, Châu và Bồng đi làm nhiệm vụ liên lạc và sự cố gắng của Hiền để giả dạng thành trẻ chăn trâu, Châu-sém kể cho Lượm tình hình đội ta ở chiến khu giờ như nào, Tư-dát và Lượm gặp Tặng đang ngồi câu cá thì dừng lại nói chuyện, Nguyễn Trì dẫn hai nhân viên di động về phục ở đầu cầu Bao Vinh để đón bắt Lượm trên đường từ Sịa về Huế; sáng nay, trong phòng tra tấn của Ty An Ninh, thằng Kim chỉ mới nếm sơ mấy quả đấm của Năm-ngựa, đã phun ra không thiếu một điều gì, để nhẹ bớt tội bao nhiêu việc lớn nhỏ, có nhiều việc nó bịa đặt thêm thắt, trút hết lên đầu Lượm. Chương 3: Tư-dát đi trước dò đường tiện thể bắn chim, Lượm bị Nguyễn Trì bắt, Tư-dát chạy thoát được, Lượm bị tra tấn suốt hơn tiếng đồng hồ nhưng không kêu la tiếng nào, mọi người trong buồng giam ai cũng phải xót thương cho Lượm khi mới còn nhỏ mà bị tra tấn như vậy, thằng bán kẹo gừng bị bắt cùng với Lượm kể về hoàn cảnh của mình, nó được mọi người ở buồng giam mỗi người mua cho ít kẹo, Thơm bị tra khảo mà la to chuyển nhà chuyển cửa, đến ngoài đường cũng nghe tiếng, Thúi hỏi về Tư-dát, Lượm đau bụng kêu quản ngục cho đi nhà xí rồi lúc đến nhà xí nó bất chợt nghĩ đến vượt ngục, khoảng hai lăm phút sau thì bọn lính phát hiện Lượn trốn mất rồi, tên lính canh nghi ông cụ xui Lượm trốn, một lúc sau hai tên BVQ bắt được Lượm về, sau vụ vượt tù hết sức bất ngờ, táo bạo, liều lĩnh của Lượm, tất cả những người cùng giam đều nhìn nó với cặp mắt đầy thiện cảm và không khỏi có phần thán phục. Chương 4: năm hôm sau, chúng gọi Lượm lên phòng hỏi cung- Cả buồng giam ngồi dậy tiễn đưa Lượm. Tia mắt mọi người nặng trĩu đau buồn, căm giận. Họ tin chắc lần này chúng phải đánh Lượm cho đến chết; Lượm gặp lại Lê Thành - cái thằng đã cùng với Nguyễn Trì ăn cắp một tạ gạo của Vệ Quốc đoàn; Lượm bị tên trưởng phòng lấy cung nhưng lần này Lượm lại không bị tra tấn vì viên quan ba Sô-lê, chủ sự Sở mật thám Phòng nhì Pháp chỉ thị cho hắn: "Thôi không tra khảo Lượm nữa mà phải tìm cách dụ dỗ nó để làm nội gián ở chiến khu Việt Minh"; sáng hôm sau Lượm bị dắt đến gặp Sô lê; Lượm nghĩ cách trốn thoát thì gặp phải một bé con Tây chừng năm sáu tuổi và Giắc, anh con bé, trạc bảy tám tuổi và sau khi Lượm lừa được hai đứa lấy chùm chìa khóa Lượm đã trốn thoát thành công. Nhưng lão Sô-lê gọi đến lực lượng cảnh sát dã chiến dùng chó béc giê mới phát hiện ra được Lượm trốn trên ngọn cây và cho xe Jeep chở trả nó về Ty An ninh.<br>--&gt; Đọc xong phần 4, em thấy được những thứ còn sót lại sau khi giặc đánh phá thành công từ cây cối - những vật vô tri cho đến người dân bị mất nhà cửa, bới các đống tro than tìm những đồ đạc còn sót lại chưa cháy hết đến cả mạng sống của con người: một em bé gái cổ chân đeo cái vòng bạc bị đại bác phanh ruột cạnh một gốc mít, ruồi nhặng bâu kín cả mặt em. Em đã thấy thấm thía gớm ghê nỗi tủi cực của người dân mất nước. Đặc biệt là khi chỉ cần một người bị bắt và tra tấn rồi tiết lộ hết bí mật mà mình biết cho bọn địch thì sẽ có một hậu quả khôn lường thậm chí khiến nhiều người phải hy sinh cả tính mạng. Em vô cùng phẫn nộ, thất vọng và oán trách Kim-điệu tại sao chỉ mới bị tra tấn một lúc mà đã bị dọa sợ đến mức tiết lộ hết bí mật rồi lại còn thêm mắm thêm muối đổ hết lên đầu Lượm để mình không bị đánh nữa. Thật sự em không thể ngờ được sao Kim có thể dễ dàng quên đi lời thề đã nói và không thấy tội lỗi gì khi làm thế với chính những đồng đội cũ của mình, hoàn toàn đánh mất tình đồng dội và lòng yêu nước một cách dễ dàng. Thật sự rất đáng trách. Trách những tên dễ dàng bị bọn Pháp thuần phục như Nguyễn Trì, Lê Thành hay Kim. Và phải cảm phục Lượm vì dù bị tra tấn đến chết đi sống lại nhưng vẫn không hề hé răng kêu la nửa lời. Chú cũng là một người nhanh trí nghĩ được cách trốn ngục hai lần nhưng tiếc thay vẫn bị bắt về. Qua chiến sĩ nhỏ Lượm-sứt em được thấy hình bóng một người chiến sĩ nhanh trí, thông minh, có phần cứng đầu và sẽ không bao giờ khuất phục trước những lời ngon ngọt của bọn giặc và cũng chả sợ những đòn roi hung ác.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-23 15:13:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2007239284</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 5: (23/1 - 24/1)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2009160084</link>
         <description><![CDATA[<div>Chương 1: Lượm bị bắt lại và cùng với anh thợ máy, Thúi và 27 người nữa bị chuyển đến nhà lao Thừa Phủ; Lượm, Thúi và những người khác gặp Một Điếu trước cửa nhà tù; toán tù bị Một Điếu quất roi da; Lượm và Thúi bị đẩy vào ca-sô thứ ba, dãy bên trái; Lượm và Thúi chuyện trò rồi Thúi bảo: "ra tù anh cho tui theo anh vô Vệ Quốc Đoàn với" Lượm đồng ý; Hai đứa bị giam trong xà lim năm ngày, năm đêm,để khuây khỏa bớt cảnh cực khổ ghê sợ này, Lượm đã kể cho thằng Thúi nghe những chuyện buồn, vui mà cuộc đời chiến sĩ mới mười bốn tuổi đầu của nó đã trải qua; buổi sáng ngày thứ năm, khoảng mười giờ, tụi lính ngục mở cửa xà lim thả hai đứa ra ngoài cùng với hai chục người khác để sang ở chung với những người tù khác trong hai ngôi nhà dài ở bên kia sân lao vì bọn gỉặc cần lấy xà lim để giam một toán tù mới, nhìn vào toán tù Lượm sửng sốt khi nhìn thấy ông Phùng Đông, Chỉ huy trưởng mặt trận khu C; mải ghếch nhìn cửa tò vò xà lim, Lượm không chú ý trong đó một toán tù con nít khá đông chăm chú nhìn theo hai đứa; Thúi kể cho Lượm nghe về các tên trong buồng giam toàn tụi ba de móc túi ngoài chợ Đông Ba, đặc biệt là Lép-sẹo là dân móc túi tài danh; Lượm và Thúi thấy phía cuối ba-ti-măng, cách bậc thềm hố xí mấy bước chân, có một thằng bé trạc tuổi Thúi đang nằm co quắp giữa đám dòi, Lượm bảo Thúi: "đứng đây coi chừng hắn để tau chạy ra ngoài ra ngoài hồ nước kiếm chút nước đắp lên trán cho hắn"; Ngạnh uống xong hớp nước thù trò chuyện với Lượm và Thúi; Lượm đánh Lép-sẹo rồi Lượm bị đàn em Lép-sẹp túm tay, chân, tóc và bị Lép-sẹo đánh trả; Thúi gọi cai ngục đến nếu không chắc tụi nó đã đánh chết Lượm;&nbsp;<br>--&gt; Đọc xong phần năm, em cảm nhận thấy nỗi đau đớn thương xót đồng đội, cấp chỉ huy, trong lòng người chiến sĩ nhỏ tuổi có một cái gì nghiêm trọng hơn, to lớn hơn đang bị tổn thương nặng nề. Đó là niềm tin vào thắng lợi chắc chắn của cuộc kháng chiến mà nó rất kiêu hãnh và vui sướng vì được dự phần. Chính sự kiêu hãnh đó đã nâng đỡ Lượm đơn độc mà vẫn đứng vững trong những tình huống gian truân, hiểm nghèo vừa trải qua. Nhưng niềm tin của các chiến sĩ. nhỏ tuổi bao giờ cũng được gắn liền với những nhân vật cụ thể. Các em coi họ là đại diện cho sức mạnh của kháng chiến. Và cũng thấy được những khổ cực đến đứt ruột trong nhà tù của bọc giặc mà hồi trước dùng để giam cầm người Việt ta, từ sự bẩn thỉu hôi thối qua thức ăn, nhà hố xí, một đống nòi bò lổm nhổm tưởng tượng mà ớn lạnh đến hình ảnh những trận đánh nhau của những tên du côn như Lép-sẹo đến nỗi xảy ra án mạng cũng không còn là chuyện hiếm ở đây nữa. Hình ảnh của Ngạnh lủi thủi tưởng như sắp chết bên cạnh nhà hố xí khát nước, ốm tưởng như sắp gần cửa tử được Lượm cứu vớt thật sự em phải rùng mình. Em đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ngục tù hồi trước và thậm chí cũng đã đến nhà tù ở Côn Đảo nhưng vẫn phải khiếp sợ khi đọc những lời tả của tác giả Phùng Quán. Chương 2: Thúi, Ngạnh và mấy người già yếu xúm lại chăm sóc Lượm; Ngạnh định bụng sẽ dùng mũi đanh đâm chết Lép-sẹo để rửa nhục mà không dám; một mình Thúi bây giờ phải nuôi hai người ốm, nó đi xin nước, thức ăn từ những người làm cỏ-vê; Thúi gặp Lanh, liên lạc của du kích huyện Phong Điền và anh tù điên Mệ-Lai-tàn-tật khi đang đi xin cơm; đêm đến, Lượm không sao ngủ được khi ngửi mùi cứt thối rồi chú lại sợ thằng Lép-sẹo sẽ trùm bao tải rồi bị hắn đâm một phát vào bụng chết nhưng khi trò chuyện với Ngạnh Lượm bình tâm trở lại - nỗi sợ hãi tiêu tan dần; Lanh kể chuyện với Lượm; Lượm thành lập Đội thiếu niên chiến đấu lao Thừa Phủ; Lượm thọc hố xí lấy những thứ làm tắc cống lên và khi cống kêu lên tiếng: "ọt... ọt ọt" tất cả những người chứng kiến không nén được vui mừng, nhảy hết cả lên, reo to:c "Thông rồi! Thông rồi!"; tụi Lép-sẹo và Lượm chuẩn bị đánh nhau một trận đổ máu thì anh tù điên la to ông Một Điếu sắp đến tuần tra hai ba-ti-măng làm ai cũng phải run lên sợ hãi, Lượm nói chuyện sành sỏi bằng tiếng Pháp với ông ý và thoát nạn, bọn Lép-sẹo phải đi dọn hố xí.<br>--&gt; Đọc xong phần 5, em càng hình dung ra rõ hơn cảnh khốn cùng trong nhà tù, trong hai ba -ti-măng và khốn khổ nhất ba-ti-măng là mấy người già yếu và tụi tù con nít. Trong đêm, vì sức yếu, họ bị những người khoẻ lấn ép, dồn đẩy mỗi lúc một gần sát bậc thềm cầu tiêu. Gần như họ phải nằm lên cứt, nước đái, giẻ rách và giấy lau đít. Một cảnh tượng mà em chỉ đọc thôi cũng thấy rùng mình khiếp đảm. Một lần nữa, em lại được thấy một chiến sĩ Lượm cứng rắn khi chỉ sau vài lời chuyện trò với Lanh nó đã vững lại lý chí và nỗi sợ hãi bị Lép-sẹo giết lúc nào không hay đã dẫn tan biến, một đứa trẻ nhanh trí nghĩ đến chuyện lập tiểu đội để chiến đấu, chống chọi được với tụi Lép-sẹo, và còn là một con người dũng cảm, không dễ dàng lùi bước khi phải thọc tay mình xuống hố cứt đái lấy những vật bị tắc nghẽn trong đấy lên, từ bàn tay, gang tay rồi đến tận nách nó đều phải thọc xuống mà còn có hàng tá những con dòi bò từ đầu đến chân nhưng nó vẫn cố gắng chống chọi thọc đến tận hai hố xí và sự dũng cảm đó còn được thấy khi dù cũng sợ hãi run lẩy bẩy khi gặp Một Điếu nhưng chú bé vẫn cố gắng đi trước dẫn đầu cả nhóm đến gần ông nói chuyện. Lượm đúng chuẩn là một hình tượng chiến sĩ, một "đại ca" dẫn đầu cả đội đích thực. Tên Lép-sẹo đã vô cùng cay cú sau&nbsp;vụ này, hắn đang cố bày mưu để trả nỗi nhục hận này nhưng vẫn phải để Lượm không nói được với ông Một Điếu, em cũng vô cùng đón chờ những gì hắn sẽ làm tiếp theo và cách mà người lính nhỏ tuổi đối mặt với nó.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-24 16:08:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2009160084</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 6 (25/1)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2070979763</link>
         <description><![CDATA[<div>CHƯƠNG 1: Lượm phát hiện Chỉ huy trưởng trưởng đang ở ca-sô âm phủ, Lượm được sự giúp đỡ của Thúi và Lanh để kiếm được nước trong và bánh cho Chỉ huy trưởng; Chỉ huy trưởng bị bắn chết, rồi ném xác xuống biển trên bãi biển bán đảo Sơn Trà; Hai đêm liền Lượm nằm mơ thấy ông… Nó thấy mình cùng với cả Đội đang tập hợp trước sân chùa Từ Đàm; Một lần nọ, Mệ-Lai-tàn-tật điều khiển việc kéo cờ, giao cho một tên kéo cờ, rồi xúm lại nói cười toe toét, bị anh tù điên kêu toáng lên gọi Một Điếu; một chiếc xe Jeep đỗ xịch trước cổng lao, hai tên Pháp xuống xe, bước qua cổng lao, chào Một Điếu và đưa giấy tờ, chúng ở một công sở có tên là Poste Militaire (bưu điện quân sự), cần xin ba người làm cỏ-vê; Lượm được chọn đi làm cỏ-vê; nói đôi chút về Đội-lùn; giới thiệu chút về hai người tù cùng đi làm cỏ-vê với Lượm - Tụng, Bện; chỉ sau hai tuần lễ đi làm cỏ-vê, Lượm đã gây được tín nhiệm với hầu hết bọn Tây ở sở Pốt; Lượm nhận nhiệm vụ quét dọn làm vệ sinh phòng làm việc của ông quan hai; Lượm kể cho các bạn nghe quang cảnh phố xá, những công việc hàng ngày ở sở Pốt… Và nghe các bạn kể chuyện xảy ra trong ngày ở lao; Lượm xúc trộm bánh bích quy vụn rồi bị con chó cắn vào bặp chân, sau đó Lượm liền trả thù bằng cách cho nó ăn quả bòng khiến con béc-giê gãy hết răng, bị Đội-lùn nghi ngờ nhưng vẫn thoát được vụ đó; Lượm đã lấy cắp mang về lao đủ các loại thuốc và nhờ số thuốc này Lượm đã chữa cho mấy đứa trong đội lành bệnh. CHƯƠNG 2: Lượm mới về đã nghe tin Lép-sẹo sắp chết; Lép-sẹo bị bênh lỵ trực trùng cấp tính; Lép-sẹo được Lượm cứu thoát chết tính tình thay đổi hẳn; đôi chút về Chồn-hôi; Chồn-hôi bắt được con gà mái định đãi "đại ca" Lép-sẹo.<br>--&gt; Sau khi đọc xong phần 6, trước hết em thấy được sự uất ức, tuyệt vọng, buồn bã của người chiến sĩ nhỏ tuổi khi biết người mình luôn mến mộ đã bị bọn giặc bắn chết. Ngoài ra, còn thấy được nỗi đau khổ lớn lao của những tâm hồn ngây thơ, cuồng nhiệt khi thấy thần tượng bị sụp đổ khi lo sợ ông sẽ hành động như những người bình thường khác phải đi xin ít nước, bánh. Sự lanh lợi, thông minh, tháo vát và tình đồng đội, sự trách nhiệm của một người đội trưởng, chỉ huy cả đội của cú bé Lượm cũng dần được lộ thấy rõ nét hơn. Càng đọc em càng thấy bội phục người chiến sĩ trẻ tuổi Lượm luôn kiên cường, cố gắng nghĩ cách giúp những đồng đội trong lao hết sức mình lấy uống chữa bệnh cho các anh và cả cách vượt ngục nữa. Người lính cách mạng trẻ tuổi dù với kẻ thù mà mình ghét nhất như Lép-sẹo vẫn sẵn sàng cứu hắn khổ cơn nguy kịch. Hình ảnh một chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn đối với cả lũ giặc, kẻ thù lúc thất thế cũng không thèm giết. Qua đó, em thấy được một người lính cách mạng không chỉ luôn đối xử tốt với đồng đội của mình mà còn với cả kẻ thù khi họ đang thất thế, bất lực trước bệnh tật, khó khăn,...</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-01 07:46:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2070979763</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2073132899</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1429853771/ba3aaa1b76208f626a32c67507cb33f6/image.png" />
         <pubDate>2022-03-02 08:24:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2073132899</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cảm nhận chung</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2073169177</link>
         <description><![CDATA[<div>Đây là một trong những cuốn truyện hay nhất mà em từng đọc. Còn trong những cuốn nói về chiến tranh thì đây có lẽ là cuốn hay và làm em cuốn nhất. Nhiều trang truyện đã khiến em phải rơi nước mắt vì những khó khăn, nỗi khộ,... của người chiến sĩ quân đội. Em thật sự nể phục nhà văn Phùng Quán khi tái hiện một cách hết sức chân thực và cảm động về tuổi thơ của những em nhỏ tham gia vệ quốc đoàn. Các em đều mới chỉ là những thiếu niên tuổi đời còn nhỏ, mới chỉ chạc 13,14,15 có cả những em mới chỉ 11,12 nhưng tất cả đều hăng hái tham gia kháng chiến cứu nước, đóng góp công sức dù là nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ đất nước, dành lại tự do. Dù còn nhỏ thế nhưng tinh thần yêu nước và không ngại phải đặt cược hết toàn bộ sức lực và tính mạng của mình vào những nhiệm vụ. Các em mang vào chiến trường ác liệt sự hồn nhiên thơ ngây đến trong sáng của những đứa trẻ đang tuổi mới lớn nhưng đằng sau đó là sự gan dạ anh dũng, tinh thần trách nhiêm cao của những người chiến sĩ làm kháng chiến thực thụ với mọi công việc mà tổ chức đoàn giao phó. Khiến mọi người đều phải nể phục. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-02 08:51:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2073169177</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 7: (12/3/2022)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2080027376</link>
         <description><![CDATA[<div>CHƯƠNG 1: mẹ Mừng đi khắp nơi tìm Mừng, kể với mấy anh du kích chuyện Mừng đi Vệ Quốc Đoàn; những gian khổ, thiếu thốn của những người kháng chiến ở chiến khu; Hai hôm sau ngày anh Đồng-râu bị bọn giặc bắn chết ở Vĩ Dạ và Lượm bị bắt ở Bao Vinh. Tư-dát đã lần mò về được đến Sịa. Chính thằng Tặng dẫn đường cho Tư-dát về Sịa; Tư-dát kể chuyện Lượm bị bắt cho đội trưởng; đôi chút về thợ cắt tóc Lê Bá Đỡm ở chiến khu Hòa Mỹ; Tư-dát mở hiệu cắt tóc cho các bạn; Quỳnh-sơn ca trên chiến khu; đôi chút về Anh Nguyễn Hinh, trước Cách mạng tháng Tám là giáo viên dạy nhạc ở trường Quốc học; anh Hinh hát bài Quỳnh sáng tác cho Trung đoàn trưởng nghe; Mừng bị bệnh tật, ốm đau liên miên; Mừng đọc bản đồ được trung đoàn trưởng thưởng; chuyện của Bồng ở chiến khu: Bồng kể chuyện gặp vợ trung đoàn trưởng, Bồng có một năng khiếu đặc biệt là đánh hơi được rất nhanh và khá chính xác những ý đồ quân sự của cấp trên qua những yêu cầu về trinh sát mà cấp trên đề ra cho tổ, Bồng cũng với Pun-xắc đi tìm khẩu súng lỡ đánh rơi: quyết tâm trụ lại ở đây, líều chết để yểm trợ cho Bồng, hai người chạy thoát được đục hộp thịt ăn<br>--&gt; Chỉ riêng sự thiếu thốn, gian khổ thì Xê-ca Hoà Mỹ ngày đó còn gay gắt, quyết liệt hơn cả những ngày đầu tiên. Có thể nói cuộc sống gian khổ thiếu thốn ngày đó đã trở thành những huyền thoại: huyền thoại đói, huyền thoại rét, huyền thoại rách rưới, huyền thoại ghẻ, huyền thoại rận, huyền thoại bệnh tật và cao đẹp hơn hết là những huyền thoại "bền gan chịu đựng" của những người kháng chiến cứu nước.Các đội viên thiếu niên trinh sát rất lấy làm hãnh diện về việc được cấp phát bao tải. "Như rứa là đội mình được trung đoàn xếp vô hàng những đơn vị đặc biệt". Bao tải được bọn trẻ sử dụng tùy theo sở thích, và sáng kiến của mỗi đứa. Có đứa tháo ra thành một tấm dài để đắp như chăn; có đứa cứ để nguyên xi, lúc đi ngủ chui vào bao, co đầu rụt chân lại cho vừa người - vì tuy bé nhưng đứa nào người cũng dài hơn bao tải. "Đem tháo ra thiệt dại! Cứ để nguyên làm thành trên chăn dưới đệm, ngủ vừa ấm vừa êm". Người ta thường hình dung nỗi gian khổ của những người kháng chiến ở chiến khu là đói và rét. Nhưng rận, ghẻ, sốt rét, mới thật là kinh khiếp.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-06 15:43:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2080027376</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 7: (13/3/2022)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2092383162</link>
         <description><![CDATA[<div>CHƯƠNG 2: Lượm cùng với các bạn trong đội ngồi quây quần xung quanh một tờ báo đặt lên thềm xi măng sát dãy bể nước hỏng; Lép-sẹo đem kỉnh Lượm con gà luộc, đền ơn Lượm cho thuốc cứu mạng; Lượm đang lúi húi lau sàn nhà phòng làm việc của quân hai I-tai thì nghe lọt được vụ sẽ có hai người lính da đen xuống sở để làm công việc lao công, thay cho toán tù; Lượm đã nói riêng với Thúi từ lâu dự định vượt tù và dặn nó phải hết sức giữ kín; Lượm nói chuyện với Lép-sẹo tỏ ý muốn cùng vượt ngục; tên Tụng bị cắt đứt lìa gân khoeo chân, đắp chiếu chờ đưa lên xe bò chở đến nhà thương<br>CHƯƠNG 3: Lượm, Thúi, Lép-sẹo ngong ngóng nhìn ra cổng lao, lòng bồn chồn khôn tả; cửa sắt mở rộng, Một Điếu từ sân ngoài bước vào, mụ vợ hắn phát hiện bị mất gà,lúc bọn tù con nít sắp bị còng tay vào ca-sô thì anh tù điên nhận mình ăn trộm gà; ngoài cổng lao có tiếng xe phanh rít, xe đến đón tù làm cỏ-vê ở sở Pốt;&nbsp;Lượm chào tạm biệt Lép-sẹo lần cuối, rồi đi lấy súng và bao đạn trong phòng làm việc tên quan hai, bất ngờ hắn chuẩn bị vào phòng nhanh may mắn Lượm đã nhanh trí trốn và thoát được; VÀ cuối cùng Lượm cùng với Thúi đã VƯỢT NGỤC THÀNH CÔNG.<br>--&gt; Một niềm cảm phục lớn lao bỗng từ đâu không biết, dâng lên làm choáng ngợp trái tim và đầu óc thô thiển của tay anh chị vị thành niên; mà niềm mơ ước độc nhất là trở nên lẫy lừng trong làng dao búa. Đôi môi xấc xược, kiêu bạc của Lép-sẹo bỗng run run, bật lên tiếng kêu:<br>- Ui chao! Vệ Quốc Đoàn là rứa đó!; Nhưng Lượm vẫn cứ bươn tới, lao thẳng đến đích, bất chấp. Nói chung, vũ khí có một sức mê hoặc đặc biệt đối với lứa tuổi thiếu niên. Mấy ai trong tuổi thơ của mình, lại đã không từng ước mơ cầm trong tay một khẩu súng, không phải đồ chơi, mà bắn được. Riêng thế hệ tuổi thơ của Lượm là một thế hệ tuổi thơ dữ dội. Mới lớn lên kịp có chút ít trí khôn, mới bắt đầu hiểu được chút ít điều này điều nọ, thế hệ tuổi thơ của Lượm đã được nghe lời kêu gọi kỳ vĩ nhất trong lịch sử đấu tranh của Tổ Quốc: "Thà chết không quay lại thời nô lệ!', "Hãy quyết tử để Tổ quốc quyết sinh!".<br>Và cả thế hệ tuổi thơ đó, trong hoàn cảnh quyết liệt của Tổ quốc đã phải dấn mình vào cuộc đụng độ của vũ khí. Và bằng kinh nghiệm máu của mình và của đồng đội, Lượm đã thấu hiểu cái giá lớn lao của vũ khí trong cuộc đụng độ với kẻ thù. Có biết bao nhiêu đồng đội cùng thế hệ với mình và thế hệ cha anh, thừa tài sức, gan dạ, nhưng phải chịu gục ngã cay đắng trước kẻ thù, chỉ vì trong tay không có vũ khí.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-03-13 14:48:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2092383162</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phần 7 (27/3/2022)</title>
         <author>d4k25nguyenhahuyen</author>
         <link>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2130905727</link>
         <description><![CDATA[<div>CHƯƠNG 4: đang trên đường trốn thì Lượm gặp Nguyễn Trì, Lượm và Thúi đã hợp sức lại bắn chết được Nguyễn Trì; Thúi và Lượm gặp lại Lép-sẹo đứng giữa đám ruộng lúa nếp; </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-04-05 15:24:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/d4k25nguyenhahuyen/2xbyvm57ywbbeg0/wish/2130905727</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
