<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Các trang đã đánh dấu by trang tran</title>
      <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks</link>
      <description>Được tạo bằng một vầng hào quang bí ẩn</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-27 04:11:45 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-06 01:27:26 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>Con Nam Hải gửi bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507508</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553475518/84dafae780e751657af0f4aa51386773/D__ai__i_ng__c_v__xu_i.odt" />
         <pubDate>2022-01-26 01:28:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507508</guid>
      </item>
      <item>
         <title>con Lan Phương 6E nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507705</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1517962734/0d436941ebed5685849256bec064ce25/image.png" />
         <pubDate>2022-01-26 01:28:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507705</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Đào Phương Anh nộp bài</title>
         <author>phuonganhdao424</author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507834</link>
         <description><![CDATA[<div>Các câu ca dao về Vua Hùng</div><div>1. "Dù ai đi ngược về xuôi</div><div>Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba</div><div>&nbsp;</div><div>2. Tháng ba nô nức hội đền</div><div>Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay</div><div>&nbsp;</div><div>3. Sở cầu như ý ai ơi</div><div>Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba"</div><div>&nbsp;<br><br></div><div>4Vua Hùng dựng nước Văn Lang<br><br></div><div>Núi sông voi ngựa hàng hàng uy nghi.<br><br></div><div>5. Tháng ba giỗ Tổ Hùng vương</div><div>Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Câu chuyện về Vua Hùng</div><div>&nbsp;</div><div>               Sơn tinh thuỷ tinh</div><div>Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên gọi là <a href="http://truyencotich.vn/">Mỵ Nương</a>, sắc đẹp tuyệt trần. Mỵ Nương được vua cha yêu thương hết mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng.</div><div>Một hôm có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường: chỉ tay về phía đông, phía đông biến thành đồng lúa xanh, chỉ tay về phía tây, phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền biển Đông tài giỏi cũng không kém: gọi gió, gió đến, hò ma, ma tới – Chàng này tên gọi là <a href="http://truyencotich.vn/">Thủy Tinh</a>.</div><div>Một người là chúa của miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng, Hùng Vương phán rằng:<br><br></div><div>– Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về.<br><br></div><div>Sáng sớm hôm sau, <a href="http://truyencotich.vn/">Sơn Tinh</a> đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỵ Nương.</div><div>Thủy Tinh hô ma, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng rồi ngập nhà, ngập cửa.<br><br></div><div>Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng <a href="http://truyencotich.vn/">Thủy Tinh</a> đuối sức phải rút quân về.</div><div>Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu, không năm nào <a href="http://truyencotich.vn/">Thủy Tinh</a> không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh <a href="http://truyencotich.vn/">Sơn Tinh</a> và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:28:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012507834</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Ngô Mai Anh nộp bài ạ!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012510878</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553475737/53c4957ac72c4467cde19d1dbdebaf36/L_ch_S___BTVN_.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:31:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012510878</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Hoàng Khánh Hà </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012511351</link>
         <description><![CDATA[<div>Những câu ca dao về vua hùng<br>- Uống nước nhớ nguông<br>- Cây có cội, nước có nguồn.&nbsp;<br>- Nước có nguồn, cây có gốc.&nbsp;<br>- Mạch trong nước chay ra trong, thế nào đi nữa còn dòng cũng hơn.&nbsp;<br>- Đàn anh có mả, kẻ cả có dòng.&nbsp;<br>&nbsp;Con người có cố có ông&nbsp;<br>Như cây có cội như sông có nguồn.&nbsp;<br>- Cây kia ăn quả ai trồng&nbsp;<br>Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu.&nbsp;<br>- Ai về Phú Thọ cùng ta&nbsp;<br>Vui ngày giỗ tổ tháng ba mùng mười.&nbsp;<br>Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;<br>Nhớ ngày gỗ tổ mùng mười tháng ba</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:31:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012511351</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Lê Hồng Anh nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012511958</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1340333070/442ac491155878a62f63c7591ed0fad0/BTVN_m_n_l_ch_s__ng_y_19_th_ng_1.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:31:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012511958</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Khánh Đăng 6E gửi bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012512530</link>
         <description><![CDATA[<div>- Các câu chuyện liên quan đến vua Hùng:Sơn tinh Thủy tinh, Sự tích bánh chưng bánh dày, Sự tích quả dưa hấu,…</div><div><br><em>Kể lại Sự tích bánh chưng bánh dày:</em></div><div>&nbsp;Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.</div><div>&nbsp; Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho”.</div><div>&nbsp; Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.</div><div>&nbsp; Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.</div><div>&nbsp; Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: “Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành.”</div><div>&nbsp; Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.</div><div>&nbsp; Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.</div><div>&nbsp; Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.</div><div><br>- Những câu ca dao liên quan đến vua Hùng:</div><div><em>Dù ai đi ngược về xuôi</em></div><div><em>Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3</em></div><div><em>Khắp miền truyền mãi câu ca</em></div><div><em>Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>“Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương</em></div><div><em>Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa”.</em></div><div><em>&nbsp;</em></div><div><em>Dù xa vạn nẻo bến bờ muôn phương&nbsp;</em></div><div><em>Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương</em></div><div><em>Về thăm dâng kính nén hương cội nguồn”.</em></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:32:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012512530</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Nguyễn Hữu Minh Đức 6E nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012513401</link>
         <description><![CDATA[<div>" Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba "<br><br>" Tháng ba nô nức hội đền/ Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay "<br><br>" Tháng ba giỗ tổ hùng vương/ Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa"<br><br>" Tháng ba có một ngày Mười/ Là ngày giỗ tổ chẳng đời nào quên"&nbsp;<br><br>" Dù xa vạn nẻo bến bờ muôn phương / Nhớ ngày giỗ tổ hùng vương/ Về thăm dâng kính nén hương cội nguồn"<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>Câu chuyện của con là:<br>                              Truyền thuyết Mai An Tiêm<br>Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm là con nuôi của Vua Hùng thứ mười bảy, vốn thông minh, lanh lợi, chăm chỉ làm việc nên được vua cha yêu quý và gả công chúa làm vợ. Vì làm trái ý nhà vua, Mai An Tiêm bị đày ra đảo hoang (thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay). Tại đây, Mai An Tiêm cùng vợ chịu khó làm ăn và trồng được giống dưa hấu quý. Tiếng lành đồn xa, người thập phương tìm đến trao đổi mua bán, Vua Hùng biết tin cho gọi Mai An Tiên về và khôi phục lại chức cũ. Từ đó, Mai An Tiêm được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:32:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012513401</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012514857</link>
         <description><![CDATA[<div>con Hiểu Minh nộp bài ạ</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553475380/d028a69423ec5dd58471511be4fc7f6c/B_I_L_M_L_CH_S_.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:33:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012514857</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012516632</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Lê Ngọc Minh Châu- 6E gửi bài tập cô ah</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553477421/c2e181b3ad26380b0a02bf86e2c9e802/6A3712D0_FFC7_4FFE_AB4E_6ED34F043491.jpeg" />
         <pubDate>2022-01-26 01:34:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012516632</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Nguyễn Thị Quỳnh Mai nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012518985</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1526914528/e1ba9c1b607baa4eaebd712044462609/__n_H_ng.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:35:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012518985</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Đền Hùng là tên gọi khái quát của Khu di tích lịch sử Đền Hùng – quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh, gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương– Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại địa điểm đó hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Hiện nay, theo các tài liệu khoa học đã công bố đa số đều thống nhất nền móng kiến trúc đền Hùng bắt đầu được xây dựng từ thời vua Đinh Tiên Hoàng trị vì. Đến thời Hậu Lê (thế kỷ 15) được xây dựng hoàn chỉnh theo quy mô như hiện tại.Từ chân núi đi lên, qua cổng đền, điểm dừng chân của du khách là đền Hạ, tương truyền là nơi bà Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. Trăm trứng ấy đẻ ra trăm người con, năm mươi người theo cha xuống biển, bốn chín người theo mẹ lên núi. Người con ở lại làm vua, lấy tên là Hùng Vương (thứ nhất).Qua đền Hạ là đền Trung, nơi các vua Hùng dùng làm nơi họp bàn với các Lạc hầu, Lạc tướng. Trên đỉnh núi là đền Thượng là lăng Hùng Vương thứ sáu (trong dân gian gọi là mộ tổ) từ đền Thượng đi xuống phía Tây nam là đền Giếng, nơi có cái giếng đá quanh năm nước trong vắt. Tương truyền ngày xưa các công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa, con vua Hùng Vương thứ mười tám, thường tới gội đầu tại đó.Lễ hội đền Hùng bao gồm những hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính chất nghi thức truyền thống và những hoạt động văn hóa dân gian khác… Các hoạt động văn hóa mang tính chất nghi thức còn lại đến ngày nay là lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương. Đó là hai nghi lễ được cử hành đồng thời trong ngày chính hội. Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương. Đó là một đám rước tưng bừng những âm thanh của các nhạc cụ cổ truyền và màu sắc sặc sỡ của bạt ngàn cờ, hoa, lọng, kiệu, trang phục truyền thống… Dưới tán lá  của những cây trò, cây mỡ cổ thụ và âm vang trầm bổng của trống đồng, đám rước như một con rồng uốn lượn trên những bậc đá huyền thoại để tới đỉnh núi Thiêng.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012519175</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Lê Minh Hương nộp bài ạ.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:36:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012519175</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Gia Linh nộp bài ạ.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012519245</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu ca dao số 1:&nbsp;<br>“Ai về Phú Thọ cùng ta<br>Vui ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười”.<br>Câu ca dao số 2:&nbsp;<br>“Dù ai đi ngược về xuôi<br>Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba<br>Khắp miền truyền mãi câu ca&nbsp;<br>Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm”.<br>Câu ca dao số 3:&nbsp;<br>“Tháng ba nô nức hội đền<br>Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay”.<br>Câu ca dao số 4:<br>“Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương<br>Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa”.<br>Câu ca dao số 5:&nbsp;<br>“Tháng ba có một ngày mười<br>Là ngày giỗ Tổ chẳng đời nào quên”.<br>Câu ca dao số 6:&nbsp;<br>“Dù xa vạn nẻo bến bờ muôn phương&nbsp;<br>Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương<br>Về thăm dâng kính nén hương cội nguồn”.&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Sự tích:Bánh chưng bánh giày<br><br>Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.<br><br>Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho”.<br><br>Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.<br><br>Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.<br><br>Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: “Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành.”<br><br>Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.<br><br>Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.<br><br>Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:36:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012519245</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Trần Hà Linh nộp bài ah ! </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012524340</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1526203318/b70fc342df0834ead1e54c2a387fa1bd/H_ng_v__ng.doc" />
         <pubDate>2022-01-26 01:39:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012524340</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con kỳ anh lớp 6e nộp bài</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012525473</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518662080/2348edad128a58118640955ff9c3f9c5/image.jpg" />
         <pubDate>2022-01-26 01:40:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012525473</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Lê Thành Hưng 6E nộp bài</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527172</link>
         <description><![CDATA[<div>Câu chuyện về Vua Hùng<br><br>Sự tích Mai An Tiêm<br>Thuở xưa, thời vua Hùng Vương, đất nước ta có núi cao, sông rộng, trời đẹp nắng vàng, nhưng đồng ruộng thưa thớt, hoa quả chưa có nhiều thứ thơm ngọt như bây giờ. Vua Hùng Vương thứ mười bảy có một người con nuôi là <a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_An_Ti%C3%AAm"><strong>Mai An Tiêm</strong></a> có tài tháo vát và có trí hơn người.</div><div><br>Vua yêu mến <strong>Mai An Tiêm</strong> thường ban cho của ngon vật quý. Thói thường, các quan được một chút lộc vua thì nâng niu ca tụng; riêng <strong>An Tiêm </strong>bảo: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ!" và xem thường các thứ ấy. Việc đến tai vua, vua giận lắm, bảo: "Đã thế ta cho nó cứ trông vào tài sức của nó xem có chết rũ xương ra không?".<br><br>Thế là một buổi sớm, tự nhiên <strong>An Tiêm </strong>thấy lính đến giải cả chàng lẫn vợ con xuống thuyền, chẳng cho mang theo một cái gì hết. Chàng nói mãi chúng mới để cho đem một cái gươm cùn hộ thân. Buồm căng gió, thuyền tròng trành nhằm biển khơi thẳng tiến. Bãi cát trắng, vệt cây xanh trong bờ lần lượt khuất đi, rồi bèo bọt, rác rểu, dấu vết của dân cư cũng không còn nữa, bây giờ chỉ thấy trời với nước xanh ngắt một mầu.<br><br>Hôm sau thuyền đến một đảo nhỏ. Họ để gia đình <strong>An Tiêm </strong>lên bờ với năm ngày lương thực, một chiếc nồi, rồi nhổ neo quay lái. Nàng Ba, vợ An Tiêm, bế con nhìn theo chiếc thuyền dần dần ra xa rồi khuất mất, nước mắt nhỏ như mưa. Từ nay có bao giờ nàng lại được cùng hàng xóm chia nhau những bắp ngô đầu mùa, hay nói một câu chuyện gia đình dưới ánh trăng! Quay vào hòn đảo hoang vu nàng lại càng khiếp sợ hãi hùng, không biết rồi đây lấy gì mà ăn để sống tạm cho qua ngày tháng.</div><div><strong>An Tiêm </strong>dắt vợ con tìm được một cái hốc đá ở tạm. Rồi chàng cắp gươm đi thăm dò. Hòn đảo quả thật hoang vu, chỉ có ít cây cỏ lơ thơ và mấy loài chim biển. Tìm mãi mới thấy vài thứ quả chát chua và rau dại ăn tạm cho đỡ đói. Từ đấy, ngày ngày An Tiêm trồng rau và tìm quả, nàng Ba thì ra bờ biển mò con ngao, cái hến. Đứa con lớn của <strong>An Tiêm</strong> bắt chước cha cũng cặm cụi làm bẫy đánh chim. Nhưng rồi chim dần dần quen bẫy, có khi suốt ngày thằng bé không bắt được một cái lông. Cá nhiều nhưng không lưới, quả thì có mùa. Cho nên thức ăn chính của vợ chồng con cái<strong> An Tiêm</strong> vẫn là mấy thứ rau dại mà chàng trồng thành rau vườn. Cuộc đời của bốn người vô cùng lao đao, vất vả, chẳng khác giống chim muông bao nhiêu. Tuy vậy An Tiêm vẫn tin rằng một ngày kia, mình có thể làm cho đời sống khá lên.<br><br>Một hôm có con chim đương ăn ngoài bãi thấy <strong>An Tiêm</strong> đến, vội bay đi, bỏ lại một miếng mồi đo đỏ. <strong>An Tiêm</strong> cầm lên xem thì là một mảnh quả dưa bằng hai ngón tay. Chàng nghĩ thầm chim ăn được có lẽ người cũng ăn được, bèn nếm thử thì thấy có vị ngọt. Chàng ăn hết miếng dưa và nhặt hạt gói lại. Ngồi nghỉ một lát thấy mát ruột, đỡ đói, chàng có ý mừng, lấy gươm xới một khoảnh đất mà gieo hạt xuống.<br><br>Ít ngày sau mấy hạt da mọc mầm đâm lá, bò tỏa ra khắp khoảnh đất. Nàng Ba cũng giúp chồng sớm chiều săn sóc mấy dây dưa lạ. Vợ chồng hồi hộp trông thấy mấy cái hoa đầu tiên hé nở, rồi hoa kết quả, lúc đầu bằng ngón tay út, ít lâu sau đã như con chuột, rồi con lợn con. Thấy nó lớn mãi như không bao giờ thôi, <strong>An Tiêm</strong> cũng không biết lúc nào nên hái.</div><div><br>Một buổi sớm tinh mơ, nghe tiếng quạ kêu ngoài bãi, nàng Ba bảo chồng:<br>- Ở đây hoang vắng, quạ không tụ họp bao giờ, nay chúng nó kêu inh ỏi một nơi, tất là có sự lạ. Anh ra xem thế nào!<br><strong>An Tiêm</strong> ra đến bãi thì đàn quạ bay đi bỏ lại quả dưa chúng vừa mổ thủng vài nơi. Chàng cắt dưa về. Khi chàng bổ dưa ra, cả nhà lóa mắt vì mầu đỏ tươi của ruột dưa. Đây đó giữa mầu đỏ, có những hạt đen như hạt huyền và bọc ngoài một lớp vỏ trắng viền xanh. Hai đứa bé thèm nhỏ nước rãi, nàng Ba thì cứ tấm tắc khen quả trông ngon mắt. <strong>An Tiêm </strong>cẩn thận cắt cho mỗi người một mảnh nhỏ ăn thử. Bốn người như một, khen ngợi cái vị thanh ngọt, cái mùi thơm nhẹ nhàng của quả lạ, ăn vào không những không xót ruột lại còn thấy đỡ khát và khỏe người ra. Đến trưa, <strong>An Tiêm </strong>mạnh dạn bổ hết quả dưa cho con ăn đến no.<br><br>Bấy giờ cả nhà <strong>An Tiêm</strong> mừng rỡ, bồng bế nhau ra bãi, chọn những quả sẫm mầu dưa đem về, còn lại thì thay phiên nhau canh quả. Và từ đấy, họ cứ trồng thêm ra mãi. Tất cả nông cụ chỉ gồm có một cái gươm cùn và mấy hòn đá mài bén, vì vậy thêm một gốc dưa là thêm không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Nhưng họ chăm sóc hết lòng, nhờ vậy giống dưa càng ngày càng sai, quả càng to, thịt dày thêm mãi, vỏ mỏng dần đi, vị càng thơm ngọt.</div><div><br>Cứ mỗi lần hái dưa, <strong>An Tiêm</strong> lấy mấy quả đánh dấu thả ra biển. Dưa trôi biệt tăm tích không biết bao lần, trăng non rồi trăng già không biết bao bận, <strong>An Tiêm </strong>vẫn không ngã lòng. Quả nhiên một hôm có một chiếc thuyền ghé đến hỏi xem ai đã trồng được giống dưa quý, để đổi về đem bán trên đất liền. Từ đấy <strong>An Tiêm </strong>đổi được các thức ăn dùng thường ngày và còn cất được một cái nhà lá xinh xinh.</div><div><br></div><div>Về phần vua Hùng Vương, từ ngày bỏ <strong>An Tiêm</strong> ra hoang đảo, vua yên trí rằng <strong>An Tiêm</strong> đã chết rồi, đôi khi nghĩ đến cũng có bùi ngùi thương hại. Cho đến một ngày kia, thị thần dâng quả lạ, vua ăn ngon miệng bèn hỏi thăm tung tích, mới biết là do An Tiêm trồng ngoài đảo. Vua ngẫm nghĩ thấy mình sai, cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm. An Tiêm và nàng Ba mừng rỡ, thu lượm hết những quả dưa chín và hạt giống đem về phân phát cho bà con hàng xóm, và truyền dạy cách gieo trồng, chăm bón. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay.</div><div>Về sau khắp nước ta đều có giống dưa hấu. Nhưng người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả, vì nơi ấy xa là hòn đảo <strong>An Tiêm</strong> ở, trải qua mấy nghìn năm nước cạn, cát bồi nay đã liền vào với đất.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:41:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527172</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>phamdieuthao2010</author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527752</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Phạm Diệu Thảo nộp bài ạ!</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1339861713/fc3272ef3fda9753a61cc9ab22144a33/Ba_i_Li_ch_s______o_ng_vai_la__h___ng_d__n_vi_n_du_li_ch_gi__i_thi__u_v___l___h__i____n_Hu_ng.pptx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:42:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527752</guid>
      </item>
      <item>
         <title>con Tiêu Nguyễn Diệu Linh nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527831</link>
         <description><![CDATA[<div>Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;<br>Nhớ ngày gỗ tổ mùng mười tháng ba.&nbsp;<br>- Tháng ba nô nức hội đền&nbsp;<br>Nhớ ngày giổ tổ bốn nghìn năm nay.&nbsp;<br>- Sống thì con chẳng cho ăn&nbsp;<br>Chết thì xôi thịt, làm văn tế ruồi.&nbsp;<br><br>&nbsp;Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba&nbsp;</div><div>&nbsp;Khắp miền truyền mãi câu ca&nbsp;</div><div>&nbsp;Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm.<br><br>Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba&nbsp;</div><div>&nbsp;Ngàn năm vang mãi câu ca&nbsp;</div><div>&nbsp;Nước non vẫn nước non nhà đó thôi.<br><br>Đu tiên mới dựng năm nay&nbsp;</div><div>&nbsp;Cô nào hay hát kì này hát lên&nbsp;</div><div>&nbsp;Tháng ba nô nức hội đền&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay&nbsp;</div><div>Dạo xem phong cảnh trời mây&nbsp;</div><div>&nbsp;Lô, Ðà, Tam Ðảo cũng quay đầu về&nbsp;</div><div>Khắp nơi con cháu ba kì&nbsp;</div><div>Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài&nbsp;</div><div>Sở cầu như ý ai ơi&nbsp;</div><div>&nbsp;Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba<br><br>Sự tích Bánh Chưng Bánh Dày:<br>Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.<br><br></div><div>Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho”.<br><br></div><div>Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.<br><br></div><div>Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.<br><br></div><div>Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: “Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành.”<br><br></div><div>Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.<br><br></div><div>Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.<br><br></div><div>Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:42:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012527831</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012528732</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Đỗ Việt Thắng nộp bài ạ</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518549592/fb233f778b0f50d2988736563bb773e7/T_i_li_u_8.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:43:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012528732</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012531490</link>
         <description><![CDATA[<div>Các câu ca dao về Vua Hùng<br>1.Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;<br>Nhớ ngày dỗ Tổ Mùng 10 tháng 3<br>2.Tháng ba nô nức hội đền<br>Nhớ ngày giỗ Tổ 4000 năm nay<br>3.Sở cầu như ý ai ơi<br>Xin rằng nhớ lấy Mùng 10 tháng 3<br>4.Vua Hùng dựng nước Văn Lang<br>Núi sông voi ngựa hàng hàng uy nghi<br>5.Tháng 3 giỗ Tổ Hùng Vương<br>Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa<br>&nbsp;Sau đây con xin kể câu chuyện :Sơn tinh Thuỷ tinh<br><br>Thuở ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái rất xinh. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền, vừa tài, nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài, một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Vua truyền cho hai người cùng trổ tài. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm. Cả một vùng đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh liền khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi không biết nên gả con gái cho ai. Vua ngẫm nghĩ một lúc rồi phán rằng:<br>- Sơn Tinh và Thủy Tinh đều tài giỏi cả. Nhưng muốn lấy công chúa thì phải có lễ vật ra mắt ta! Vậy rạng sáng mai, ai đem của lạ vật quý đến trước, ta sẽ gả con gái cho người ấy!<br>Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến dâng vua, lễ vật của Sơn Tinh có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và bao nhiêu vàng bạc, châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh.<br>Thủy Tinh cũng đem ngọc châu, đồi mồi, san hô, bao giống tôm cá quý đến dâng vua. Nhưng Thủy Tinh đến chậm quá. Sơn Tinh đã rước công chúa về núi mất rồi.<br>Thủy Tinh không lấy được công chúa nổi giận dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng, đất đai ngập nước.<br>Sơn Tinh bình tĩnh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Xác cá, xác ba ba, thuồng luồng nổi đầy mặt nước.<br>Thủy Tinh đánh mãi vẫn không thắng được Sơn Tinh. Cuối cùng Thủy Tinh đành rút nước, lui quân về.<br>Con Lê Xuân Bách 6E nộp ạ</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:45:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012531490</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012533244</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Nguyễn Phương Thảo nộp bài ạ</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1525597213/1186744446e98962cc7c0c789ed985c2/034A9494_CC2A_4565_848C_2A5230CC70B6.jpeg" />
         <pubDate>2022-01-26 01:46:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012533244</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con diệp chi nộp bài</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012535260</link>
         <description><![CDATA[<div>1.Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Khắp miền truyền mãi câu ca&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Nước non vẫn nước non nhà nghìn năm.<br>2. "Đu tiên mới dựng năm nay&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Cô nào hay hát kì này hát lên&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Tháng ba nô nức hội đền&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay&nbsp;</div><div><br></div><div>Dạo xem phong cảnh trời mây&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Lô, Ðà, Tam Ðảo cũng quay đầu về&nbsp;</div><div><br></div><div>Khắp nơi con cháu ba kì&nbsp;</div><div><br></div><div>Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài&nbsp;</div><div><br></div><div>Sở cầu như ý ai ơi&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba<br>3.Tháng ba giỗ Tổ Hùng vương &nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Non cao vọng tiếng chuông chùa&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Hùng thiêng sông núi đang mùa đơm bông&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Linh thiêng vang vọng tiếng cồng &nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Nước nguồn nuôi dưỡng con rồng cháu tiên &nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Dòng Lô Giang với lời nguyền&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Non sông gấm vóc vững bền ngàn năm&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Cánh chim Lạc đợi trăng rằm&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Suối nguồn vẫn chảy, dâu tằm vẫn xanh&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Còn đây khúc Ghẹo ngọt lành&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Khúc Xoan, nón cọ song hành dáng xuân&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Sáo tiêu hòa tiếng chuông ngân&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Đá vàng ghi tạc trần gian nguyện thề&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Khơi trong dòng nước sông quê&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Cháu con gìn giữ lời thề ngàn năm&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Núi sông, biển cả, Bắc Nam…&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Đều chung một ánh trăng rằm sáng soi&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Hùng thiêng lưu mãi muôn đời&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Vẹn nguyên bờ cõi… giống nòi tổ tiên.<br>Đây là câu truyện về mai an tiêm( vua hùng 18)<br>Ngày xưa, Vua Hùng Vương thứ 18 có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm.</div><div><br></div><div>Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Lời nói này đến tai vua, vua cho An Tiêm là kẻ kiêu bạc vô ơn, bèn đày An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo xa, ở ngoài biển Nga Sơn (Thanh Hoá, Bắc Việt).</div><div><br></div><div>Người vợ là nàng Ba lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng An Tiêm thì bình thản nói: “Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì phải lo”.</div><div><br></div><div>Hai vợ chồng An Tiêm cùng đứa con đã sống hiu quạnh ở một bãi cát, trên hoang đảo. Họ ra sức khai khẩn, trồng trọt để kiếm sống. Một ngày kia, vào mùa hạ, có một con chim lạ từ phương tây bay đến đậu trên một gò cát. Chim nhả mấy hạt gì xuống đất. Được ít lâu, thì hạt nẩy mầm, mọc dây lá cây lan rộng.</div><div><br></div><div>Cây nở hoa, kết thành trái to. Rất nhiều trái vỏ xanh, ruột đỏ. An Tiêm bảo vợ: “Giống cây này tự nhiên không trồng mà có tức là vật của Trời nuôi ta đó”. Rồi An Tiêm hái nếm thử, thấy vỏ xanh, ruột đỏ, hột đen, mùi vị thơm và ngon ngọt, mát dịu. An Tiêm bèn lấy hột gieo trồng khắp nơi, sau đó mọc lan ra rất nhiều.</div><div><br></div><div>Một ngày kia, có một chiếc tàu bị bão dạt vào cù lao. Mọi người lên bãi cát, thấy có nhiều quả lạ, ngon. Họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Rồi từ đó, tiếng đồn đi là có một giống dưa rất ngon ở trên đảo. Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi chác đủ thứ vật dụng và thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống phong lưu.</div><div><br></div><div>Vì chim đã mang hột dưa đến từ phương Tây, nên An Tiêm đặt tên cho thứ trái cây này là Tây Qua. Người Tàu ăn thấy ngon, khen là “hẩu”, nên về sau người ta gọi trại đi là Dưa Hấu.</div><div><br></div><div>Ít lâu sau, vua sai người ra cù lao ngoài biển Nga Sơn dò xét xem gia đình An Tiêm ra làm sao, sống hay chết. Sứ thần về kể lại cảnh sống sung túc và nhàn nhã của vợ chồng An Tiêm, nhà vua ngẫm nghĩ thấy thầm phục đứa con nuôi, bèn cho triệu An Tiêm về phục lại chức vị cũ trong triều đình.</div><div><br></div><div>An Tiêm đem về dâng cho vua giống dưa hấu mà mình may mắn có được. Rồi phân phát hột dưa cho dân chúng trồng ở những chỗ đất cát, làm giàu thêm cho xứ Việt một thứ trái cây danh tiếng. Hòn đảo mà An Tiêm ở, được gọi là Châu An Tiêm.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:48:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012535260</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012535815</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Đặng Thảo nộp bài ạ</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518550521/ab71f7d8839c91bee7064aa09e0f934d/image.png" />
         <pubDate>2022-01-26 01:48:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012535815</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012543730</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Đỗ Yến Nhi gửi bài.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518567987/e28308687b9e73d6cd90c32c1b9ca51b/C_u_ca_dao_v__vua_H_ng.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:54:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012543730</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Lê Việt Long nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012545782</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Những câu ca dao về vua Hùng:</em></strong></div><div>" Dù ai đi ngược về xuôi<br>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba "</div><div><br>" Tháng ba nô nức hội đền<br>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay "<br><br></div><div>" Tháng ba giỗ tổ hùng vương<br>&nbsp;Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa"<br><br></div><div>" Tháng ba có một ngày Mười<br>&nbsp;Là ngày giỗ tổ chẳng đời nào quên"&nbsp;<br><br></div><div>" Dù xa vạn nẻo bến bờ muôn phương <br>Nhớ ngày giỗ tổ hùng vương<br>&nbsp;Về thăm dâng kính nén hương cội nguồn"<br><br><strong><em>Câu chuyện về Sơn Tinh, Thuỷ Tinh:</em></strong><br>Thuở ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một cô con gái rất xinh. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền, vừa tài, nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài, một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Vua truyền cho hai người cùng trổ tài. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm. Cả một vùng đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh liền khoan thai vẫy tay hóa phép dời núi, đổ cây, phá rừng vung đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi.<br><br></div><div>Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi không biết nên gả con gái cho ai. Vua ngẫm nghĩ một lúc rồi phán rằng:<br><br></div><div>- Sơn Tinh và Thủy Tinh đều tài giỏi cả. Nhưng muốn lấy công chúa thì phải có lễ vật ra mắt ta! Vậy rạng sáng mai, ai đem của lạ vật quý đến trước, ta sẽ gả con gái cho người ấy!<br><br></div><div>Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến dâng vua, lễ vật của Sơn Tinh có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và bao nhiêu vàng bạc, châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh.<br><br></div><div>Thủy Tinh cũng đem ngọc châu, đồi mồi, san hô, bao giống tôm cá quý đến dâng vua. Nhưng Thủy Tinh đến chậm quá. Sơn Tinh đã rước công chúa về núi mất rồi.<br><br></div><div>Thủy Tinh không lấy được công chúa nổi giận dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng, đất đai ngập nước.<br><br></div><div>Sơn Tinh bình tĩnh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Xác cá, xác ba ba, thuồng luồng… nổi đầy mặt nước.<br><br></div><div>Thủy Tinh đánh mãi vẫn không thắng được Sơn Tinh. Cuối cùng Thủy Tinh đành rút nước, lui quân về.<br><br></div><div>Tuy vậy Thủy Tinh vẫn không quên được chuyện xưa. Hàng năm cứ vào khoảng tháng bảy, tháng tám là Thủy Tinh lại dâng nước lên đánh Sơn Tinh.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 01:55:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012545782</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Hoàng Thảo Anh nộp bài ạ!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012546541</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1516632098/ab51bed62f25c104eca77f711ebf1038/B_i_t_p_l_ch_s__6E.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:56:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012546541</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Thanh Hà nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012547291</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1518603011/315f9731061e00f3642c9a505deded99/N_p_b_i_L_ch_S_.docx" />
         <pubDate>2022-01-26 01:56:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012547291</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Lê Thành Trung nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012553480</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1553482974/f851bcca1fe992485f27784a43481222/2022_01_18__30_.png" />
         <pubDate>2022-01-26 02:01:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2012553480</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013322334</link>
         <description><![CDATA[<div>Những câu ca dao<br>1. "Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba&nbsp;<br>2. "Đu tiên mới dựng năm nay&nbsp;</div><div>&nbsp;Cô nào hay hát kì này hát lên&nbsp;</div><div>&nbsp;Tháng ba nô nức hội đền&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay&nbsp;<br>3.”Tháng ba giỗ Tổ Hùng vương &nbsp;</div><div>&nbsp;Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa&nbsp;<br>Truyện Sơn tinh thủy tinh<br>Vua Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái. Nàng tên là Mị Nương. Người đẹp như hoa, tính nết dịu dàng. Nhà vua muốn kén cho con một người chồng xứng đáng nên đã tổ chức lễ kén rể.<br><br></div><div>Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Người còn lại tài năng cũng không hề thua kém: gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Chàng tên là Thủy Tinh. Cả hai người đều ngang sức ngang tài khiến vua vô cùng khó xử, không biết chọn ai. Vua bèn cho gọi các Lạc hầu vào bàn bạc, xong vua gọi hai chàng vào rồi nói:<br><br></div><div>- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái. Vậy nên nếu ngày mai ai mang được sính lễ đến trước sẽ được rước dâu về.<br><br></div><div>Cả hai cùng nghe xong, liền tâu hỏi đồ sính lễ gồm những gì. Vua Hùng liền nói:- Sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.<br><br></div><div>Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến trước. Nhà vua lấy làm hài lòng, quyết định gả Mị Nương cho Sơn Tinh. Còn Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đùng đùng nổi giận, đem theo quân đánh Sơn Tinh. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên đánh Sơn Tinh. Nước ngập khắp các đồng ruộng nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi, thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Nhưng Sơn Tinh chẳng hề nao núng. Thần dùng phép lạ, bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngắn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu.<br><br></div><div>Cả hai đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã cạn kiệt, thần nước đành rút quân. Kể từ đó, oán nặng thù sâu, năm nay, Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng lần nào, Thủy Tinh cũng đều nhận phải lấy thất bại nặng nề.<br>Con Nguyễn Đức Tùng nộp bài ạ</div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 11:43:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013322334</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Con Hoàng Trung Đức Nộp bài ạ</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013473190</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1554265704/9649d226df5f9c1ba08dc2eb39981c72/z3141212342187_c8e2f634c3589999a9cfd021becb2a80.jpg" />
         <pubDate>2022-01-26 13:18:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013473190</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Truyện Chử Đồng Tử,Tiên Dung</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013623968</link>
         <description><![CDATA[<div>Thời Hùng Vương thứ ba có một người con gái nhan sắc như tiên, đặt tên là Tiên Dung. Tiên Dung rất đẹp, song tự nguyện không lấy chồng, chỉ ham thích phong cảnh, thường đi du lịch khắp nơi trong nước. Được vua cha nuông chiều, mỗi năm vào độ mùa xuân Tiên Dung ngồi thuyền du ngoạn, có khi ra tận ngoài biển, lắm lúc mê cảnh đẹp quên về.<br><br></div><div>Thuở ấy, ở làng Chử Xá (thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay) có người tên là Chử Cù Vân và con trai tên là Chử Đồng Tử. Hai cha con thương mến nhau rất thắm thiết. Nhà họ Chử vốn nghèo lại càng thêm sa sút sau một trận cháy, trong nhà chỉ còn mỗi một chiếc khố. Hai cha con phải thay phiên nhau mà mặc mỗi khi ra ngoài. Khi người cha bị bệnh nặng sắp mất, dặn con giữ khố lại, còn cứ chôn mình xác trần. Chử Đồng Tử không nỡ để cha chết trần truồng, dùng chiếc khố độc nhất liệm cha mà đem chôn. Từ đó Chử Đồng Tử không có gì che thân, đợi đến đêm mới đi ra câu cá, ban ngày thì dầm nửa người dưới nước, đến gần thuyền để bán cá hoặc xin ăn.<br><br></div><div>Một hôm, thuyền rồng chở công chúa Tiên Dung đến vùng đó. Nghe tiếng chuông trống, đàn sáo lại thấy cờ quạt, người hầu rầm rộ, Chử Đồng Tử hoảng sợ, chui vào bụi lau ở bãi cát bờ sông, nấp mình xuống đó rồi phủ cát lên che người.<br>Thuyền rồng ghé vào bờ, Tiên Dung lên chơi trên bãi, thấy cảnh thanh tú, sai người hầu quây màn ở bụi lau để làm nơi cho mình tắm, đúng ngay vào chỗ Chử Đồng Tử nấp. Đến khi Tiên Dung xối nước, cát trôi để lộ thân hình trần truồng của người trai lạ. Nàng ngạc nhiên hỏi chuyện mới rõ tình cảnh của Chử Đồng Tử, nghĩ ngợi bảo chàng:<br>– Tôi đã định không lấy chồng, nay tình cờ gặp anh thế này, chắc do là trời xui khiến. Anh dậy mà tắm rửa đi!<br><br></div><div>Rồi Tiên Dung lấy quần áo trao cho Chử Đồng Tử mặc để cùng xuống thuyền ăn uống. Người ở trên thuyền hiểu chuyện, cho là một cuộc gặp gỡ lạ lùng. Tiên Dung nghĩ là duyên tiền định, đòi kết làm vợ chồng. Chử Đồng Tử cho là phận mình thấp hèn, không dám nhận lời, Tiên Dung nói:<br>– Đây là do trời tác hợp, sao anh lại từ chối?<br><br></div><div>Rồi hôn lễ giữa nàng công chúa với anh chàng Chử Đồng tử cử hành ngay trên sông.Tin đưa về kinh đô, Hùng Vương giận dữ nói với triều thần:<br><br></div><div>– Con gái ta không kể danh tiết, hạ giá lấy kẻ nghèo hèn, còn mặt mũi nào mà trông thấy ta nữa. Từ nay mặc cho nó muốn đi đâu thì đi, không được về cung.<br><br></div><div>Tiên Dung biết vua cha tức giận, sợ không dám về, bèn cùng chồng mở chợ ở Hà Thám, đổi chác với dân gian. Lâu dần mở mang thành chợ lớn, gọi là chợ Hà Thám, có phố xá khách buôn nước ngoài lui tới giao thương ngày càng phồn thịnh.<br><br></div><div>Một hôm có khách buôn bán đến rủ Tiên Dung đem vàng cùng ra nước ngoài mua hàng về bán sẽ có lãi to. Tiên Dung mới bảo chồng rằng:<br><br></div><div>– Chúng ta lấy nhau là do trời định, cơm áo cũng do trời cho. Vậy việc này âu cũng là trời xui khiến, chúng ta nên làm.<br><br></div><div>Chử Đồng Tử bèn cùng khách buôn nọ ra đi. Đến một hòn núi giữa biển gọi là núi Quỳnh Tiên, thuyền ghé lấy nước ngọt, Chử Đồng Tử vui chân trèo lên cái am nhỏ trên núi gặp một đạo sĩ trẻ tên là Phật Quang. Chuyện trò ý hợp tâm đầu, Chử Đồng Tử theo lời Phật Quang giao vàng nhờ khách buôn đi mua hàng còn mình thì ở lại đây học đạo.<br>Đến khi thuyền trở lại, Chử Đồng Tử theo về đất liền. Khi từ giã, Phật Quang tặng Chử Đồng Tử một cái gậy, một cái nón và bảo:<br>– Đây là vật thần thông.<br>Về đến nhà Chử Đồng Tử truyền đạo lại cho vợ. Tiên Dung giác ngộ bèn bỏ việc buôn bán để cùng chồng đi tìm thầy học đạo.<br>Một hôm trời tối, hai vợ chồng đi đã mệt mà chưa thấy nhà cửa đâu, mới dừng bước lại, cầm gậy che nón nằm dưới mà nghỉ. Vào khoảng nửa đêm, tự nhiên chỗ ấy nổi lên thành quách, cung điện bằng châu ngọc và kho tàng đầy đủ của cải, màn gấm chiếu hoa, không thiếu một thứ gì. Lại thêm tiên đồng ngọc nữ, tướng sĩ lính hầu xum xít quanh hai vợ chồng.<br>Sáng hôm sau, dân ở quanh vùng đều lấy làm lạ, mang hương hoa thực phẩm đến xin làm tôi. Họ vào thành thấy các quan văn võ, lính tráng tấp nập đông đảo như một nước riêng.<br>Hùng Vương được tin báo cho là con gái làm loạn, vội phái quân đi đánh. Đoàn quân sĩ nhà vua gần tới nơi, bộ hạ Tiên Dung xin ra chống cự, nàng cười mà bảo rằng:<br>– Tất cả mọi việc đều do ở trời chứ không phải tự ta. Ta đâu dám cự lại phụ vương. Sống hay chết đều nhờ ở trời, dẫu ta có bị phụ vương giết cũng không dám oán hận.<br>Trời đã tối, quân của Hùng Vương không kịp tấn công, dừng lại đóng ở bãi Tự Nhiên, cách đối phương một con sông lớn. Đến nửa đêm trời bỗng nổi bão, sóng gió cuồn cuộn, nhổ cây ở bãi, đại quân của Hùng Vương rối loạn. Trong chốc lát thành quách cung điện và bộ hạ của hai vợ chồng Tiên Dung đều bay cả lên trời. Sáng hôm sau, người ta kinh hãi thấy chỗ đó đã hóa thành một cái đầm lớn. Dân chúng bèn lập đền thờ để cúng tế hàng năm, gọi đầm ấy là đầm Nhất Dạ (Một đêm), thuộc phủ Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.<br>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>Con Lê Thắng nộp bài</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 14:22:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013623968</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013779488</link>
         <description><![CDATA[<div>Con Hoàng Gia Bảo lớp 6E nộp bài ạ<br>Những câu ca dao:<br>1."Dù ai đi ngược về xuôi&nbsp;<br>Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba"<br>2. "Đu tiên mới dựng năm nay&nbsp;</div><div>&nbsp;Cô nào hay hát kì này hát lên&nbsp;</div><div>&nbsp;Tháng ba nô nức hội đền&nbsp;</div><div>&nbsp;Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay"<br>3."Tháng ba giỗ tổ Hùng Vương<br>Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa"<br>4."Tháng ba có một ngày mười&nbsp;<br>Là ngày giỗ tổ chẳng đời nào quên"<br>Câu chuyện về Sơn Tinh, Thủy Tinh:<br>Vào thời Hùng Vương thứ 18. Vua có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mỵ Nương cũng đã đến tuổi lấy chồng. Vua liền mở hội chọn người tài làm chồng của công chúa. Bao nhiêu chàng trai khôi ngô tuần tú đến trổ tài nhưng không ai làm hài lòng vua. Bỗng một hôm có 2 chàng trai 1 người tên Sơn Tinh người còn lại tên Thủy Tinh. Sơn Tinh là vua của miền non cao, Sơn Tinh là vua biển cả. Cả 2 đều xứng đáng nên vua băn khoăn không biết nên chọn ai liền mời các quan lạc dầu vào góp ý cuối cùng Hùng Vương dặn là:<br>"Sáng hôm sau, ai mang đủ lễ vật đến trước gồm: 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì được rước dâu về.Sáng hôm sau Sơn Tinh mang lễ vật đến trước liền rước dâu về, Thủy Tinh đến sau không rước được dâu về liền nổi giận sai quân đi đánh Sơn Tinh nhằm đòi lại Mỵ Nương. Thủy Tinh hô mưa gọi gió dâng sóng thần đánh Sơn Tinh, Sơn Tinh không chịu thua liền dâng núi lên cao Thủy Tinh cho nước dâng lên bao nhiêu Sơn Tinh lại dâng núi cao lên bấy nhiêu.Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời cuối cùng Thủy Tinh đuối sức đành rút quân.Từ đó năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh nhưng lần nào cũng thua.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 15:22:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013779488</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013779626</link>
         <description><![CDATA[<div>     Con Thanh Bình nộp bài ạ<br>Một số câu ca dao; tục ngữ về vua Hùng:<br>- "&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dù ai đi ngược về xuôi<br>&nbsp; &nbsp;Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba."<br>- "&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tháng ba nô nức hội đền<br>&nbsp; &nbsp; Nhớ ngày giỗ tổ bốn nghìn năm nay "<br>- "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tháng ba giỗ tổ hùng vương<br>&nbsp; &nbsp;Về nguồn dâng nén trầm hương đầu mùa"<br>Một số câu truyện mà em biết về vua Hùng:<br>&nbsp;- Sự tích bánh chưng bánh giày<br>&nbsp;- Con rồng cháu tiên<br>&nbsp;- Thánh Gióng<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sự tích bánh chưng bánh giày<br>Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.<br><br></div><div>Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho”.<br><br></div><div>Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.<br><br></div><div>Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.<br><br></div><div>Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: “Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành.”<br><br></div><div>Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.<br><br></div><div>Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.<br><br></div><div>Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-01-26 15:22:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/trantieutrang7887/Bookmarks/wish/2013779626</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
